LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 20

By

·

10–15 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 20: Tự mình đa tình

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Ngày tiếp theo, Hà Hoa nhân lúc Trường Sinh không có trong phòng bèn lấy hộp son phấn ra khỏi tủ, mở nắp ra nhìn rồi oán hận mình không nên nóng lòng lấy một ít ra thoa, giờ này lấy thứ đồ đã dùng rồi ra trả người ta hình như không hay lắm. Cô nghĩ ngợi rồi lấy 10 đồng ra khỏi cái tráp nhỏ của mình, lúc đi chợ cô thấy mấy hộp so phấn to bằng này cũng chỉ cần có năm đồng thôi, người ta đem từ huyện thành về cho mình, mười đồng chắc cũng đủ rồi, có đòi thêm cô cũng không có đâu, tổng cộng cô chỉ có nhiêu đây tiền dành dụm, không muốn động đến tiền nhà mà bà tư để lại cho cô.

Hà Hoa lấy tiền đồng ra bỏ vào khăn tay gói lại kĩ càng rồi cho vào vạt áo, bước ra khỏi nhà. Trường Sinh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn dọn củi, nào to, nào nhỏ, nào không to không nhỏ, chàng đều phân ra ngay ngắn chỉnh tề, bày thành mấy đống, lại cầm búa chẻ khúc củi hơi thô một chút ra làm hai nửa, mỗi nửa đều có kích thước xấp xỉ nhau như đã ước lượng rõ ràng, thấy Hà Hoa bước ra khỏi phòng sắp đi ra khỏi nhà, chàng bèn vội buông hết công việc trên tay xuống mà chạy theo.

Hà Hoa nói: “Tôi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về, anh ở nhà chờ đi, trưa nay làm cơm ngon cho anh ăn nhé.”

Trường Sinh không đáp, cúi đầu ủ rũ, giống như không tình nguyện lắm.

Hà Hoa không nói thêm gì, bước ra khỏi vườn.

Trường Sinh ngẩng đầu, chăm chú nhìn Hà Hoa rời đi, bĩu môi rồi lại quay về chỗ mới rồi, đặt mông ngồi xuống, cầm chiếc búa lên. Bốp! Bốp! Bốp! Dùng sức bổ lên khúc củi trước mặt, khúc củi bị chàng bổ xuống bắn ra mấy đoạn, chàng chẳng để tâm, vẫn dồn sức nhắm vào từng khúc từng khúc củi dưới đất, mãi đến khi mặt đất trước mắt bị chẻ thành một cái hố rất sâu mới chịu dừng, giận đùng đùng vứt búa đi xoay đầu vào nhà.

Hà Hoa ôm tiền đến tìm Tôn Hành Chu, suốt dọc đường đi cứ như thất hồn lạc phách, không biết phải nói gì với chàng ta, nghĩ chàng ắt sẽ chối từ không nhận, chàng là người có học, ăn nói lưu loát trơn tru, thốt ra toàn là đạo lý, cô cãi không lại, chỉ nghĩ nếu chàng khăng khăng không nhận, cô sẽ nhét số tiền này cho chàng sau đó xoay đầu chạy mất, luận về nhảy nhót, người văn nhã như chàng e rằng chạy không lại cô.

Cô miên man nghĩ ngợi, bất giác đã đến nơi ở của Tôn Hành Chu, khéo thay thấy có người bước ra khỏi vườn, ra là em gái Quế Chi nhà chú ba cô. Quế Chi cúi đầu vẻ như mím môi cười, đến khi bước ra khỏi nhà mới ngẩng đầu trông thấy cô, không khỏi giật mình, sau đó đỏ mặt, có phần bối rối gọi: “Chị Hà Hoa.”

Hà Hoa tiện miệng nói đùa: “Sáng bảnh ra đi đường mà lại cúi đầu, chờ nhặt tiền hả?”

Quế Chi ấp úng cười nói: “Không phải…”

Hà Hoa liếc nhìn nơi ở của Tôn Hành Chu, nói: “Tìm Tôn tướng công có việc à?”

“A… Ừm…” Quế Chi đỏ mặt, lấy bức thư trong tay ra ứng phó, “Đến nhờ chàng lá thư cho anh trai em, hỏi anh cuối năm có về không… Còn chị? Cũng đến tìm Tôn tướng công?”

Hà Hoa nói: “Ừ, lúc đầu có nhờ anh ta mang hộ chút đồ về từ huyện thành, nay gửi tiền lại.”

Quế Chi nói: “Vậy chị mau đi đi, em về nhà trước, mẹ em còn đợi em về nấu cơm…” Nói rồi liền vội vội vàng vàng bỏ đi, chưa đi được hai bước đã xoay người nhắc nhở Hà Hoa: “Đúng rồi, nhà Tôn tướng công có khách, hình như là bạn của chàng đó.”

Hà Hoa trả lời: “Ò, biết rồi.”

Quế Chi rảo bước đi xa rồi, Hà Hoa vẫn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích, nghĩ bạn của Tôn Hành Chu vẫn còn chưa đi, bây giờ cô tìm chàng ta trả đồ thế này có vẻ như không được thích hợp lắm bèn xoay người toan về nhà, rồi lại nghĩ, cô chỉ trả đồ cho chàng ngay trước cửa là được, bạn chàng còn ở đây, chàng cũng không tiện dây dưa thời gian từ chối cô làm gì, vừa nghĩ thế cô liền xoay đầu.

Khi Hà Hoa đến trước cửa sân, thấy cửa sân không đóng kín, cô vừa muốn gõ cửa thì nghe có tiếng người trong sân nói: “Tiểu cô nương mới rồi thực đáng yêu quá, nói chuyện cũng mềm mỏng dịu dàng, không có dáng vẻ như con gái quê mùa thôn dã.”

Hà Hoa biết nhất định là bạn Tôn Hành Chu đang nói về Quế Chi, cô sững người, không lập tức gõ cửa, nhưng nghe có người cười nói: “Thì sao? Anh vừa gặp đã ưng à? Chi bằng tôi làm mối tác thành cho nhân duyên này của anh nhé.” Giọng này Hà Hoa nhận ra, là giọng của Tôn Hành Chu.

“Aiz… Tôi nào có phúc phận ấy, trong mắt cô nương đó chỉ có mỗi anh mà, nói chuyện với anh chưa được ba câu thì đã đỏ mặt, hai mắt hận không thể dán lên người anh, vào được một lúc mà ngay cả nhìn tôi một cái cũng chẳng buồn…”

Hà Hoa giật mình, nín thở lắng nghe thì không nghe thấy tiếng cười nói của Tôn Hành Chu, ngược lại có người bên cạnh tiếp lời: “Trọng Đạt, chúng ta chỉ có thể đem lòng ngưỡng mộ thôi, đừng nói là tiểu cô nương thôn dã, cho dù là thiên kim tiểu thư quý phái đức hạnh trong thành e rằng cũng không ít người gửi tình cho anh ta đó!”

Lần này Tôn Hành Chu đáp lời, cười nói: “Huynh trưởng đừng đem tiểu đệ ra đùa nữa.”

Người nọ lại nói: “Tôi có đùa đâu, ai không biết Tôn đại tài tử chúng ta hồng nhan tri kỷ rải rác khắp thiên hạ? Chỉ nói mấy ngày nay anh đến cái làng này không biết đã gieo xuống biết bao hạt giống tương tư rồi?”

Lại có người tiếp lời: “Ừ, cái này là thật, chỉ tính mấy cô gái chúng ta gặp nửa ngày nay thôi, ngoại trừ mấy thím mấy cô tuổi tác đã lớn rồi không tính, tiểu cô nương trẻ tuổi không ai là không để ý đến anh… Đừng nói là mấy cô chưa xuất giá, dù là thiếu phụ có chồng tôi thấy cũng có ý với anh. Chỉ nói cái cô tối qua vừa gặp… Hoắc đại tẩu hả, chỉ ngó ánh mắt cô ta nhìn anh thôi đã biết là có ý với anh rồi.”

Trái tim Hà Hoa treo lơ lửng, gương mặt thoắt chốc thẹn đến nóng bừng, chút tâm tư mà ngay đến bản thân cô còn không diễn tả được, vậy mà bị người ta đùng cái vạch trần, chỉ khiến cô xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe nào chui xuống, thậm chí muốn đập đầu thẳng lên tường chết quách cho xong!

Đầu cô ong lên, lờ mờ nghe thấy Tôn Hành Chu trả lời: “Câu này vạn vạn lần không thể nói ra được, chớ phá hỏng thanh danh của người ta.”

Người kia trả lời: “Có mấy người chúng ta thôi có sao, cũng có học theo cô ba bà sáu đi khắp nơi nói bừa đâu nào… Tôi thấy anh vậy mà cũng để tâm lắm đến cô ta nhé, tối qua tôi ở trong vườn nghe thấy, hình như anh tặng cô ta gì đó? Còn chu đáo đưa cô ta về nhà, anh đừng nói với tôi, thiên kim nhà nào đó anh không để mắt vậy mà ưng cô ta nhé?”

Trái tim Hà Hoa đập lên bình bịch, âm thanh của mọi thứ quanh cô đột nhiên nín lặng, trái tim thắt lại chờ nghe người đó trả lời.

“Đùa kiểu này hơi quá trớn rồi.” Tôn Hành Chu cười nói, “Sao tôi lại gửi gắm tình cảm cho một cô gái thế kia? Dáng dấp tuy rằng không xấu nhưng cũng chẳng có chút đẹp đẽ gì đáng nói, càng đừng nói tới khí chất toát ra… Anh không biết dáng vẻ cô ta lần đầu tôi gặp như thế nào đâu, đầu bù tóc rối, cả người toàn mùi cá tanh hôi, thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, thế gian vạn ngàn nữ tử, có giai nhân dịu dàng xinh đẹp, cũng có nông phụ thô kệch nơi núi đồi hoang vắng… Chậc chậc… Kỳ thay, diệu thay…”

Trái tim vừa rồi còn đập lên mãnh liệt thoắt chốc bị người ta bắt lấy, bóp nghẹn rồi tiện tay vứt vào cống rãnh tanh hôi. Toàn thân Hà Hoa cứng đờ, đầu óc trống rỗng như vừa phát nổ, những lời vừa nghe được, chữ nào chữ nấy đều rõ rành rành, từng chữ từng chữ tát lên mặt cô, khiến da mặt cô bị vả đến không còn manh giáp.

“Tôi chỉ thấy cô ta quá đáng thương… Tuổi còn trẻ vậy đã phải lấy một trượng phu như thế, cử án tề mi, kính nhau như khách, e rằng cả đời cũng không thể… Chuyện khổ nhất đời con gái chẳng ngoài lấy phải một người chồng không tốt, tuy rằng cô ta thô kệch nhưng cũng có sự thiện lương thuần phác của dân quê…”

Trong sân, Tôn Hành Chu còn nói gì đó nhưng Hà Hoa đã không nghe vào nổi nữa, cô lẳng lặng bước xuống bậc thềm, bỏ đi.

Suốt dọc đường đi, Hà Hoa như thất hồn lạc phách trở về nhà, vào vườn rồi thì lao thẳng vào nhà bếp, múc nước, đốt lửa, nấu cơm. Bất chợt, Trường Sinh đẩy cửa bước vào, một câu cũng không nói, tóm lấy cô kéo vào phòng.

“Làm gì đó?” Hà Hoa bất chợt hoàn hồn, không hiểu gì cả.

Trường Sinh kéo Hà Hoa vào phòng, xoay người khóa cửa lại, rồi đột ngột bế cô lên, đặt lên trên giường.

Hà Hoa bị làm cho bối rối, kinh ngạc lườm Trường Sinh: “Anh muốn làm gì? Tôi phải đi nấu cơm, anh có ăn cơm không hả?”

Trường Sinh không hé môi, cởi giày trèo lên giường, kéo hết rèm trong phòng xuống, căn phòng bất chợt tối đi.

Hà Hoa càng thêm kinh ngạc, lại có phần sợ hãi bất an, vội nói: “Làm gì vậy? Sáng bảnh ra kéo rèm làm gì?”

Trường Sinh vẫn không trả lời, đi đến đầu giường lấy chăn đệm ra bắt đầu trải.

Hà Hoa ngồi trên giường trợn mắt, thấy Trường Sinh đã lấy chăn đệm của hai người lần lượt trải ra xong, cô còn chưa kịp phản ứng, chàng đã qua kéo cô lên, không cho phản kháng mà nhét vào ổ chăn, cô giãy giụa muốn đứng lên, chàng liền dùng sức ấn cô nằm xuống, đến khi cô không động đậy nữa, chàng mới chui vào ổ chăn của mình mà nằm.

Hà Hoa hoàn toàn bị hành động kỳ quặc bất ngờ này của Trường Sinh dọa sợ, nghiêng đầu nhìn chàng, chàng bình tĩnh nằm thẳng lưng, chậm rãi xoay đầu nhìn cô, hình như cuối cùng cũng hài lòng, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Hà Hoa sững sờ, ngơ ngác nhìn Trường Sinh, hồi lâu, dường như hiểu được gì đó từ trong đôi mắt chàng, lòng cô chua xót, suýt nữa bật khóc.

Cô vén chiếc chăn của mình lên, chui vào ổ chăn của Trường Sinh, gối đầu lên vai chàng, nắm lấy tay chàng hệt như đêm qua, hồi lâu sau, cô cảm thấy đầu Trường Sinh khẽ nghiêng qua, dán lên đầu cô.

Tủi thân dồn nén trong lòng phút chốc không kiềm nổi nữa, nước mắt không chịu khống chế trào ra: Cô là một con ngốc, ngốc vô cùng tận, trên đời này làm gì có trò cười nào đáng cười hơn cô, những bồn chồn của cô, xấu hổ của cô, hoảng loạn của cô, còn có giấc mơ buồn cười nhất trên đời đêm qua của cô nữa, cái nào cũng như nhắc nhở cô, cười vào mặt cô, cô là một con ngốc tự mình đa tình! Cô chẳng qua chỉ là chuyện cười lúc nhàn hạ của người ta mà thôi! Hà Hoa thuận theo bả vai Trường Sinh rụt người vào trong chăn, nắm lấy cánh tay chàng, khóc hu hu. Lần này đổi thành Trường Sinh không biết xoay sở ra sao, chàng nghĩ chắc là chàng lại làm gì đó sai rồi nên Hà Hoa mới không được vui, mới khóc, nhưng chàng không biết mình đã làm sai chuyện gì, chàng rất bất an vặn vẹo thân mình.

“Yên nào! Đừng nhúc nhích!” Hà Hoa ôm chạt lấy cánh tay chàng, khóc rống lên.

Trường Sinh không dám động đậy, cứ thế nghiêng người nằm đó, vẻ mặt hoang mang rất mực, ngơ ngác nửa ngày sau, ấp úng nói: “Cô ăn đậu phộng không?”

“Oa~!!” Hà Hoa không đáp, khóc càng lớn tiếng hơn.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x