LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 31

By

·

14–21 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 31: Không muốn sống với người ta nữa

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Hà Hoa về nhà mẹ đẻ. Bà tư không rõ rốt cuộc chuyện gì đã làm hai người đánh nhau đến mức này nhưng thấy dáng vẻ lúc Hà Hoa đi thì biết chắc không phải va chạm nhẹ. Sau khi Hà Hoa đi, dường như Trường Sinh vẫn còn giận dỗi, ban ngày vác cuốc lên núi làm việc, về nhà thì lầm lì không nói ngồi một mình trong phòng. Bà tư nhìn thấy nhưng không hỏi gì cả, chỉ vờ như chẳng có gì xảy ra mà sống qua ngày như bình thường.

Cứ thế qua được ba ngày, chính bản thân Trường Sinh càng lúc càng thấy khó chịu bứt rứt. Tối hai ngày đầu tiên, chàng chỉ lo trải chăn đệm cho mình, hơn nữa còn làm như cố tình trải chăn đệm của mình ở ngay chính giữa giường, hệt như lúc Hà Hoa vẫn chưa về làm vợ chàng. Bây giờ chàng không có vợ, chàng muốn một mình mình chiếm trọn một cái giường giống như trước kia, muốn lăn kiểu nào thì lăn, cũng không có cái chân lạnh nào làm chàng phát cóng nữa.

Nhưng ngủ thế được hai ngày, chàng lại có phần cảm thấy không được thoải mái, có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc trở mình, phát hiện bên cạnh không có ai thì hoảng hồn ngồi dậy, ngơ ngác một hồi mới tỉnh ra, rồi lại nằm xuống nhưng ngủ không được, chỉ nhớ lúc Hà Hoa còn ở đây lúc nào cũng nhét chân vào ổ chăn của chàng cọ tới cọ lui. Tuy là cũng hơi lạnh, nhưng chàng mới thấy thư thái lạ làm sao. Chàng nhớ mỗi lúc chàng và Hà Hoa cùng ngủ trong một cái chăn, cho dù không phải lúc nào cô cũng sờ…

Trường Sinh túm chăn nghiêng người nhìn kế bên mình trống rỗng, sau đó chui vào chăn, nằm một lúc rồi lại chui ra ngoài, chỗ đó vẫn trống vắng quá. Chàng khe khẽ thở dài, rồi lại quạnh quẽ chui vào trong chăn.

Tối ngày thứ ba, Trường Sinh trải chăn của mình sang một bên, trải chăn đệm của Hà Hoa sang bên còn lại, thờ thẩn ngồi một lúc rồi lại đứng lên lấy chăn của Hà Hoa kéo sát lại bên mình, mím môi nghĩ ngợi, lại kéo thêm chút nữa, cuối cùng làm hai cái chăn dán sát rạt vào nhau xong mới chui vào chăn của mình mà ngủ. Nhưng nằm nửa ngày trời vẫn không ngủ được, chàng ngồi dậy nhìn cái chăn trống trải kia mà ngơ ngác, cuối cùng kéo hai cái gối nhét vào, vờ như Hà Hoa đang cuộn mình nằm trong chăn.

Ở đầu bên kia, về việc Hà Hoa ôm tay nải giận đùng đùng về nhà mẹ đẻ, cha Hà Hoa cũng không nói gì, thậm chí cả hỏi cũng không thèm hỏi, như thể Hà Hoa chỉ về thăm nhà, thậm chí là như thể chưa từng được gả đi. Nhưng mẹ Hà Hoa vừa kinh ngạc vừa lo lắng kéo Hà Hoa lại hỏi này hỏi nọ, chỉ nói hai vợ chồng cãi vả là chuyện thường ngày, cãi rồi cũng qua, làm gì lúc nào cũng chạy về nhà mẹ mãi được. Trường Sinh thật thà thế, cũng rất biết thương cô, có làm gì không đúng thì khoan dung chút là được.

Hà Hoa cũng không tiện nói là việc gì, chỉ nói tự cô biết phân nặng nhẹ, bảo mẹ cô đừng rầu rĩ cho cô. Hỏi dồn quá thì nói lần này sống chết cũng không về nữa, nếu nhà mẹ đẻ không chứa được cô thì cô đi, sông sâu núi cao đến được đâu thì đến đó, dẫu sao chết ở ngoài đường cũng không về nhà.

Cô nói thế nên mẹ cô cũng không dám khuyên nữa, nhưng trong dạ càng thấy lo lắng nhiều hơn. Bà muốn đến Hoắc gia hỏi thử xem chuyện gì nhưng lại sợ Hà Hoa biết sẽ trách bà, chỉ đành lải nhải với cha Hà Hoa. Cha Hà Hoa nghe đến bực mình, bèn nói bình thường không phải nhớ con gái ư, giờ nó về rồi bà lại kiếm chuyện làm gì, nếu bà không muốn thấy con thì tôi cầm gậy đánh nó ra khỏi nhà cho bà vừa lòng nhé? Mẹ Hà Hoa dạ dạ vâng vâng rồi không nói thêm gì nhưng trong bụng vẫn thầm than đàn ông đúng là thiếu tế nhị, không biết lo lắng cho con gái chút nào. Đồng thời bà cũng thầm trách Trường Sinh, nghĩ tới Hà Hoa đã về nhà được ba ngày rồi mà cũng không thấy nó đến đây đón, không biết là vì trong lòng thằng khờ đó không có Hà Hoa chút nào hay sao.

Vào lúc mẹ Hà Hoa đang lo lắng, cuối cùng Trường Sinh cũng xuất hiện nhưng cũng không phải đến nhà họ Lý mà là đến ruộng nhà họ Lý. Nghe kể rằng hôm đó trời vừa mới sáng, cha Hà Hoa và Đại Bảo ra đồng, từ xa đã thấy có người đang vung cánh tay làm ruộng, lại gần chút nữa mới nhìn rõ hóa ra là Trường Sinh.

Đại Bảo sững người, nhìn thử vẻ mặt của cha. Cha Hà Hoa không nói không rằng, làm như không hề trông thấy Trường Sinh mà chỉ gọi Đại Bảo đi làm việc. Trường Sinh cũng không nói gì với hai người, chỉ lo làm việc của mình. Cả một buổi sáng, có rất nhiều lần Đại Bảo muốn lên hỏi chuyện Trường Sinh nhưng nhìn thấy sắc mặt cha không tốt nên cũng không dám qua hỏi. Đến trưa, cha Hà Hoa và Đại Bảo nghỉ tay về nhà ăn cơm, Đại Bảo đuổi theo cha nói: “Chi bằng gọi anh rể cùng về ăn cơm luôn ạ… Chị con…”

Cha Hà Hoa trợn mắt ngắt lời Đại Bảo: “Sao nào, gạo nhà ta nhiều ăn không hết hả?”

Đại Bảo thôi không nói nữa, ngoái đầu lại xem chỉ thấy Trường Sinh bước theo lên hai bước, thấy họ không ngó ngàng tới mình bèn hậm hực đứng lại, cúi đầu ủ rủ ngồi bên bờ ruộng.

Về đến nhà, Đại Bảo cố tình chạy vào nhà bếp nói chuyện với Hà Hoa. Hà Hoa không hề ngoảnh lại, chỉ xem như chưa nghe thấy gì. Đại Bảo thấy chẳng có gì thú vị bèn không nhắc tới nữa.

Đại Bảo và cha Hà Hoa ở nhà ăn cơm trưa, ngủ trưa một giấc lấy lại tinh thần rồi ra đồng làm việc. Lúc ra đến ruộng thì thấy Trường Sinh vẫn đang cúi đầu ngồi đó nhưng dáng vẻ hệt như lúc bọn họ đi, nghe tiếng họ đến bèn ngẩng đầu lên, có điều không nói không rằng mà tiếp tục làm việc.

Buổi chiều, mẹ Hà Hoa mang cơm đến. Trường Sinh gặp mẹ Hà Hoa thì dừng tay lại, trố mắt nghểnh cổ nhìn ra sau lưng bà, thấy sau lưng bà không có ai bèn thất vọng kéo kéo cái cuốc trên tay, so đầu cụp cổ đứng một hồi rồi lại tiếp tục công việc.

Mẹ Hà Hoa thấy Trường Sinh như thế, lại nghe Đại Bảo nói trưa nay hình như thằng bé không về nhà ăn cơm, khó tránh hơi bị mềm lòng, thở dài nói: “Thằng bé này, chứ bảo nó khờ chứ dẫu sao cũng còn biết tới giúp cha vợ làm việc để lấy lòng; mà nếu nói nó không khờ thì sao một câu cũng không biết nói, miễn con tới nói gì đó êm tai thì nhà mình cũng nói giúp con mấy câu mà đúng không?”

Trường Sinh trước sau vẫn không bước lên nói gì. Nhưng mẹ Hà Hoa vẫn giúp chàng nói tốt trước mặt Hà Hoa, nào là thằng bé Trường Sinh này vụng miệng nhưng thật tình, biết làm không biết nói, nếu mà đợi nó tới dỗ con thì chả biết phải đợi tới khi nào.

Hà Hoa ấp úng nói: “Con có đợi cái tên đó đâu, đừng nhắc nữa, cho dù có tới trước mặt con nói một vạn câu ngon ngọt cũng thế, con không muốn sống với anh ta nữa.”

Mẹ Hà Hoa sốt ruột nói: “Con bé này sao cứ nói linh tinh mấy câu vô ích thế, con thực sự muốn mẹ sốt ruột chết đúng không?”

Hà Hoa cụp mắt không nói thêm gì, mẹ cô lảm nhảm với cô suốt cả đêm, thấy cô vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như quả cân sắt thép, thế là thở dài bỏ đi mà lòng nặng trĩu.

Mẹ Hà Hoa đi rồi, một mình Hà Hoa dựa vào giường mà ngẩn ngơ. Nói là không muốn sống với Trường Sinh nữa tuy rằng đúng là nói lẫy nhưng quả thực trong lòng cô cũng nảy sinh ý niệm này. Có điều cũng không phải là không muốn sống với Trường Sinh mà là không biết nên sống thế nào. Trước đây lúc nào cô cũng tự nói với mình, tuy rằng chàng ngốc nhưng tính tình chất phác, chàng tốt với cô, cô cũng thấy rõ ràng. Mà bây giờ cứ tiếp tục thế cứ cảm thấy như một trò cười vậy, cô thật không biết những việc chàng làm cho cô bây giờ là vì lòng chàng thật sự có cô hay là vì cái câu ‘phải biết thương vợ’ mà bà tư nói.

Cô và chàng thành thân đã gần một năm, cái thật lòng thật dạ cô dành cho cho chàng còn không bằng được một người ba năm không gặp. Cô nghĩ có lẽ ở trong lòng chàng, cả đời này cô cũng không bì được với người ta. Hà Hoa nghĩ tới nghĩ lui rồi rơi nước mắt. Hai ngày nay mẹ cô cứ hỏi cô muốn đợi ra kết quả thế nào, thực ra chính cô cũng không biết nữa. Với tính khí của Trường Sinh, đừng nói là trông mong chàng đến nhà dỗ dành cô, thực tế chàng có thể chạy đến ruộng nhà cô cày cuốc đã là khó lắm rồi, nhưng cô chẳng thấy cảm động chút nào cả. Cô nghĩ nếu như lần này cô bắt gặp chuyện gì đó khác, cho dù là chàng chạy đến dan díu qua đêm với quả phụ Trần, cô đánh rồi chửi rồi, lén khóc một hồi rồi thấy chàng như thế e rằng cũng sẽ mềm lòng. Nhưng chuyện này hoàn toàn không phải thế, chàng đem tâm can bảo bối của mình cho người ta, hoàn toàn không xem cô ra gì.

Hai vợ chồng cãi nhau, bất luận là ai cúi đầu trước thì thế nào cũng có một kết quả, nhưng cô nghĩ lần này cho dù Trường Sinh có cúi đầu, e rằng cô cũng không vượt qua được khúc mắt này đâu. Không phải là giận nhiều bao nhiêu hận sâu bao thước, mà là nguội lòng. Trái tim nóng hổi của cô đã bị vứt xuống hầm băng, muốn ủ ấm nó lại nào đâu có dễ, càng huống chi tên vong ơn phụ nghĩa đó có một trái tim ủ không ấm được, dùng một trái tim lạnh để ấp một trái tim lạnh, cô nghĩ không ra sẽ có kết quả gì.

Về việc Hà Hoa bên này không có lòng dạ nào chứ Trường Sinh bên kia như đã hạ quyết tâm, mảnh đất trên núi của nhà mình chàng không lo nữa, ngày nào cũng chỉ biết chạy đến ruộng nhà họ Lý bán sức lao động, trưa cũng không về nhà ăn cơm, một mình lủi thủi đáng thương ngồi bên bờ ruộng mà chờ, đến trưa cha Hà Hoa và Đại Bảo đến thì lại cùng làm việc với họ.

Mẹ Hà Hoa thấy mà thương, trưa mang cơm đến cũng sẽ mang thêm cho chàng mấy cái bánh. Cha Hà Hoa vậy mà cũng ngó lơ, nhưng Trường Sinh cứ cúi đầu sống chết không cần. Mẹ Hà Hoa bất lực, nghĩ một hồi, chỉ nói là do Hà Hoa đưa, Trường Sinh mới ngẩng đầu thò tay ra nhận, mặt còn thoáng chút hân hoan.

Mẹ Hà Hoa lần nào cũng lải nhải với Hà Hoa rằng: “Trường Sinh như này đã coi như tốt rồi, con hết giận rồi về với nó đi. Một đứa lớn tòng ngòng như nó, trưa nào cũng không ăn uống mà đợi con, nếu con thực sự giận không hết nổi thì ra ruộng liếc nhìn nó một cái cũng được, hai vợ chồng con giận nhau nhưng cũng đừng để nó nhịn lâu sinh bệnh, làm vậy không có gì hay đâu.”

Hà Hoa trả lời: “Mẹ kệ anh ta đi, chân tay mọc ở trên người, anh ta muốn ở đâu làm gì không phải chuyện của con. Mẹ còn nói anh ta thật thà chất phác, lần này mẹ cứ xem thử xem bụng dạ anh ta lắt léo thế nào, không ăn cơm hả? Cho ai xem chứ? Giả vờ đáng thương thôi, vô lại!”

Chỉ là miệng cô nói thế nhưng cứ thế qua bảy tám ngày, cuối cùng Hà Hoa vẫn chịu không được. Nhưng cũng không phải vì việc gì cả, chỉ là thấy Trường Sinh cả ngày lo cày ở ruộng của Lý gia mà bỏ hoang mẫu đất nhà mình, mà mẫu đất đó là do hai người khổ sở cuốc từng cuốc đất một mới có đó.

Hà Hoa sốt ruột nhưng cũng không muốn nói chuyện với Trường Sinh, làm vậy bằng như cô nhớ chàng lắm vậy. Cuối cùng cô cũng nhân lúc cha và Đại Bảo ra đồng mà một mình lén lút chạy lên trên núi chăm nom, may mà ngày mùa đã qua từ sớm, một mình cô cũng có thể làm việc được. Bên này cô vừa làm vừa tức, chỉ giận mình không có chí khí, đến nước này rồi còn nhớ thì sớm muộn cũng có ngày về thôi.

Mẹ Hà Hoa nghe Bé Mập nói mới biết Hà Hoa lén lút lên núi làm việc, trong lòng cũng thấy an ủi vài phần, chỉ nói Hà Hoa đã xả được cơn tức này, có điều vẫn đang chờ Trường Sinh xuống nước với mình thôi, thế là nhân mỗi buổi trưa đến đưa cơm bèn lén dạy Trường Sinh rằng: “Con chỉ biết đứng đực ở đây không được đâu, đi nói mấy câu ngon ngọt với Hà Hoa đi, con bé miệng cứng như dao mà lòng mềm như bún, sớm muộn gì cũng về với con thôi.”

Trường Sinh như kiểu nửa hiểu nửa không gật đầu, mẹ Hà Hoa tưởng đâu chàng đã hiểu nhưng đợi hai ngày vẫn không thấy chàng đến nhà tìm, bụng lại thở dài thườn thượt, chỉ nói Trường Sinh này đúng là khờ thật.

Thực ra Trường Sinh cũng không phải không đến nhà tìm mà chỉ là không vào trong nhà tìm thôi. Về phần Hà Hoa quay về nhà mẹ đẻ, cô cũng không tiện mỗi ngày lười nhác ở nhà ăn không uống không bèn làm tiếp toàn bộ mọi việc mà trước đây hồi chưa lấy chồng đã làm. Ngày nào sáng sớm tinh mơ cô cũng ra giếng múc nước, mấy ngày đầu còn đỡ, cô biết mỗi buổi sáng Trường Sinh sẽ đi gánh nước vào giờ nào nên cố tình tránh đi, thế nhưng sau đó không biết thế nào vẫn bị chàng bắt gặp. Từ đó chàng liền bám dính lấy cô, mặc kệ cô đi gánh nước giờ nào, tóm lại bao giờ cũng sẽ gặp chàng ngồi ở giếng nước đợi, thấy cô qua liền mau chóng đến cầm lấy cái thùng nước trên tay cô rồi giúp cô múc nước, sau đó gánh nước giúp cô suốt chặng đường về nhà.

Ban đầu Hà Hoa không muốn nhận mớ ân tình này nhưng đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không chạy, thêm nữa một mình cô gánh hai thùng nước đúng là mất sức. Vốn lúc còn là con gái làm việc nặng nhiều, gánh hai thùng nước chẳng thấy gì cả. Nhưng lấy Trường Sinh được gần một năm rồi, phàm những chuyện cần sức trong nhà đều do một tay chàng làm, thế là làm cô yếu sức đi, gánh nước hai ngày đã thấy cánh tay đau không tả nổi, bây giờ chàng cướp việc để làm, cô cũng mặc chàng làm, chỉ là vẫn luôn lạnh mặt không nói chuyện với chàng.

Mỗi ngày Trường Sinh đều gánh nước giúp Hà Hoa đến cửa sân rồi đặt lên thềm đá, sau đó trưng vẻ mặt mong đợi mà nhìn Hà Hoa, chờ cô nói chuyện với mình hoặc nở một nụ cười cũng được, thậm chí bảo chàng vào sân hay cho dù chỉ là bảo chàng giúp xách nước vào sân cũng được, nhưng vĩnh viễn Hà Hoa cũng chỉ đáp lại chàng bằng một cái trợn mắt. Trường Sinh lần nào cũng thất vọng cúi đầu, đứng ở ngoài cửa một hồi rồi bỏ đi mà nhấc một bước chân cũng phải ngoảnh mặt lại ba lần.

Hà Hoa vẫn luôn làm mặt lạnh với Trường Sinh nhưng Trường Sinh không hề bị đả kích đến mất sạch nhuệ khí, ngược lại càng dính chặt như keo. Chỉ cần ngày nào không ra đồng đều sẽ thấy Trường Sinh ngồi ở xa xa cửa nhà họ Lý mà chờ, thấy Hà Hoa bước ra thì sẽ chạy theo, cũng không nói gì mà chỉ lẽo đẽo theo sau ở khoảng cách gần không gần xa không xa. Nếu Hà Hoa mất kiến nhẫn quay đầu trợn mắt với chàng, chàng liền đứng lại, hết sức tội nghiệp mà xoắn xuýt đằng sau, đợi Hà Hoa xoay đầu đi tiếp rồi chàng lại bám theo.

Có đôi khi Hà Hoa giúp cha mẹ cô đến chuyển lời cho nhà khác hoặc đi mượn đồ trả đồ, Trường Sinh cũng sẽ ngồi chờ ở cửa nhà người ta, mọi người mời chàng vào ngồi chàng cũng không để ý, chỉ đợi Hà Hoa ra rồi lặng lẽ theo cùng.

Dân làng vốn biết Hà Hoa với Trường Sinh lục đục mới về nhà mẹ đẻ, bây giờ Trường Sinh lại bám theo cô như một cái đuôi, cô ba bà sáu khó tránh rảnh rỗi tán dóc, rằng khả năng cao là Hà Hoa chê Trường Sinh khờ khạo hơn nữa còn tìm được mối khác tốt hơn, chỉ mong Trường Sinh viết hưu thư để hai người đường ai nấy đi nhưng Trường Sinh khờ khạo đáng thương khó lắm mới cưới được vợ, con còn chưa có mà sắp mất vợ rồi.

Hà Hoa nghe thấy mà phiền, cũng không chịu nổi người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cô, thế nên dần dần ít ra khỏi nhà. Thế là, phần lớn thời gian trong ngày Trường Sinh chỉ một mình trơ trọi ngồi dưới táng cây, thẩn thờ nhìn về phía cửa nhà Lý gia đến ngơ ngác.

Thời gian lâu dần, dân làng lại nói: Đừng thấy Trường Sinh người ta khờ, thực ra si tinh lắm đấy…
0
Các hạ có gì muốn nói?x

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x