LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 36

By

·

10–15 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 36: Tháo gỡ khúc mắt

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Sáng sớm ngày tiếp theo, Hà Hoa đang ngủ ngon lành thì chợt lờ mờ nghe thấy tiếng gà gáy bên ngoài. Trải qua đêm ‘động phòng hoa chúc’ hôm qua, lúc này ngay cả nhấc cánh tay lên túm chăn cô còn không có sức, chỉ mơ mơ màng màng nghĩ, nếu sáng sớm hôm nay mà Trường Sinh còn dám kéo chăn của cô ra, cô nhất định vả cho chàng một cái thật kêu mà liều mạng với chàng.

Hà Hoa nhắm mắt mê man, qua một lúc lâu sau, chiếc chăn trên người vẫn bình an vô sự, cô hơi yên tâm một chút, nghĩ bụng chàng vẫn chưa phải tên khốn không biết ý tứ, chỉ là bây giờ cô không có tâm tư mà cảm động, chỉ nghĩ hôm nay phải ngủ nướng một hôm mới được.

Hà Hoa gả vào nhà Trường Sinh một năm, khi nào cũng sống theo nếp sống của Trường Sinh quen rồi, đến nỗi mỗi ngày trời tờ mờ sáng nghe thấy tiếng gà gáy, bất kể là có mệt có buồn ngủ bao nhiêu vẫn không thể nào ngủ tiếp được. Chỉ là đêm qua mệt quá, lúc này tuy rằng ngủ không được nữa nhưng vẫn có thể tiếp tục thiêm thiếp.

Chỉ là trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, cô bất chợt cảm thấy nặng trịch, có cái gì đó chặn ngay môi cô khiến cô không thở nổi. Hà Hoa vô thức vung tay lên sờ, tròn vo trơn láng, hình như là đầu ai.

Hà Hoa chắc chắn mình không phải đang mơ, bất giác tỉnh người, lập tức mở mắt duỗi tay đẩy ra.

Trường Sinh cảm thấy mình làm sai rồi nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình vô tội lắm. Chàng chui vào ổ chăn của mình nằm sát bên người Hà Hoa, nghiêng người nhìn sau gáy cô rồi chân thành xin lỗi: “Xin lỗi.”

Hà Hoa cũng không xoay đầu lại, chỉ nói: “Xin lỗi cũng vậy thôi, em nói cho chàng biết, từ hôm nay trở đi, một tháng tới không được xáp vào lúc người ta đang ngủ!”

Trường Sinh sững sờ, hai mày chau lại, cũng trùm chăn kín mít tủi thân giận dỗi, rầu rĩ tỏ ra bản thân không chấp nhận ‘đề nghị’ này.

Tuy rằng Hà Hoa dưới cơn tức giận nói một tháng tới không cho Trường Sinh đến gần nhưng nếu làm thật thì cũng khó. Tất nhiên là sau khi có một đêm như vậy, chính bản thân cô cũng không ôm bất cứ lưu luyến gì, chỉ là Trường Sinh như nếm được mật ngọt. Hệt như lần trước Hà Hoa tức giận về nhà mẹ đẻ, giờ nào phút nào Trường Sinh cũng dính lấy cô tỏ ra niềm nở ân cần, sáng ngày thì giúp cô làm này làm kia, sau đó lại nhoẻn miệng cười với cô một cách hết sức đơn thuần.

Chỉ nói lúc này đây chính vào lúc đang làm việc buổi chiều, cô đưa đồ ăn thức uống cho chàng, chàng ăn no rồi, uống đủ rồi liền ngồi trên tảng đá nhìn cô chăm chú. Hà Hoa nhìn ánh mắt Trường Sinh lúc này cũng cảm thấy có gì đó sai sai, chột dạ ngoảnh đầu đi không ngó tới chàng.

Trường Sinh thẩn thờ ngồi một lúc rồi ghé đến kéo tay Hà Hoa.

Hà Hoa lườm chàng: “Gì đó?”

Trường Sinh không đáp, chỉ lo kéo tay cô đứng lên đi về phía cánh rừng bên cạnh.

Hà Hoa càng lúc càng thấy sai sai, chỉ sợ thật sự đoán trúng, vừa bất an giật ngược về sau vừa nói: “Ban ngày ban mặt đi vô rừng làm gì? Lát nữa giẫm phải bẫy thú gãy chân cho đau chết luôn.”

Trường Sinh không nói gì suốt dọc đường đi, cứ kéo Hà Hoa đi về chỗ sâu nhất trong rừng, tìm một nơi cỏ dày rồi trỏ vào đó, nghiêng đầu nhìn Hà Hoa mà cười: “Nàng nằm đó đi.”

Hà Hoa lại vừa tức vừa thẹn, đỏ mặt trợn mắt nói: “Khốn khiếp, đã bảo chàng có ý đồ xấu xa thì đúng thật là, chàng coi người ta là gì!” Nói rồi bèn vứt Trường Sinh lại mà chạy biến về.

Trường Sinh ngơ ngác nhìn Hà Hoa chạy đi xa, trong lòng cực kỳ thất vọng. Chàng nhớ lại tình cảnh mình đã thấy trong cánh rừng chập tối ngày hôm đó, đã bao nhiêu ngày rồi mà vẫn nhớ như in, thứ chàng muốn nhất chính là kéo Hà Hoa làm hệt như hai người đó trong cánh rừng này.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Trường Sinh nhìn thảm cỏ dày dặn, lưu luyến bịn rịn bước ra khỏi rừng, nén giọng lẩm bẩm: “Ta còn muốn…”

Chớp mắt, Trường Sinh đã về nhà được một tháng, tinh thần đầu óc đều trở lại bình thường. Bà tư nhắc Hà Hoa nên cùng lên huyện thành với Trường Sinh chính thức cảm ơn vợ chồng Tôn Tuyết Mai. Cha Hà Hoa cũng nhắc Hà Hoa, lần trước lão phu nhân nhà người ta sinh bệnh không có cơ hội nói chuyện nhưng lần này phải dắt Đại Bảo cùng theo, một là nói tiếng cảm ơn, hai là cũng nhắc với người ta chuyện cho Đại Bảo làm nha dịch. Hà Hoa không muốn xin người ta ban ơn, chẳng qua bây giờ khúc mắc của cô với Tôn Tuyết Mai đã được cởi bỏ rồi, ngược lại cũng thấy không quá khó làm nữa, cô cũng không dám trái ý cha, chỉ đành đồng ý.

Trường Sinh nghe sắp đến nhà Tôn Tuyết Mai thì lắc đầu hệt như trống bỏi, sống chết kéo tay Hà Hoa không buông. Hà Hoa nói biết bao nhiêu lâu, Trường Sinh mới bán tín bán nghi thở phào, nhưng cũng nói: Không được ở lại lâu, không được nói chuyện với bổ đầu lão gia đó. Hà Hoa nghe mà buồn cười, bụng nghĩ cho dù cô có muốn đổi thì một cô gái quê mùa như cô, bổ đầu lão gia người ta làm xem sao trọng, hơn nữa vốn là mình đến nhà người ta, vừa cảm ơn vừa cầu khẩn, đến nhà người ta mà im thin thít là kiểu gì. Cô bất đắc dĩ giải thích thêm nửa ngày Trường Sinh mới không chút tình nguyện mà bằng lòng.

Vì thế, chọn một ngày đẹp, Hà Hoa xách theo giỏ trứng gà, Đại Bảo lại lấy hai vò rượu ngon Đào Hoa mang về nhà dịp tết, một nhóm ba người cùng nhau lên đường.

Ba người rời khỏi làng đi đến đường lớn rồi thuê một chiếc xe ngựa, lộc cộc suốt dọc đường đi đến huyện thành, Hà Hoa hỏi Đại Bảo có thật lòng muốn lên huyện thành làm nha dịch không: “Chị phải nói với em thế này, chuyện này có xin người ta cũng không chắc chắn đâu. Khoan nói người ta chịu hay không chịu, cho dù có chịu, đến lúc đó làm được hay không lại là chuyện khác. Bây giờ em đừng tưởng đâu vị trí nha dịch này được chuẩn bị cho em, đến lúc đó mà không được thì khó chịu lắm.”

Ngược lại Đại Bảo tỏ ra bất cần, đáp lại: “Ôi chị ơi, em nói thật với chị, thực ra em hoàn toàn không muốn làm nha dịch gì hết. Đến đó tuy rằng có thể kiếm chút tiền nhưng chả phải ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta ư? Làm gì được thoải mái như ở nhà mình. Thêm nữa, nếu thực sự lên huyện thành, e rằng không thể ngày nào cũng về nhà được.”

Hà Hoa vui vẻ, trêu ghẹo nói: “Sao nào? Biết nhớ vợ rồi sao? Đúng là không dễ gì, bảo Bé Mập theo em lên huyện thành ở nhé.”

Đại Bảo đỏ mặt nói: “Nói gì thế, ai nhớ nàng ta… Em nhớ cha mẹ mình thôi…”

Hà Hoa không nói gì, chỉ mím môi cười. Đại Bảo nhìn Hà Hoa một cái, có hơi bối rối, ngoảnh đầu đi mà ngắm cảnh, ngơ ngác một hồi lại nói giọng xa xăm: “Bây giờ các chị đều gả đi cả rồi, Tiểu Bảo lại còn nhỏ, suốt ngày còn phải nhờ mẹ lau nước mũi cho. Nếu em mà đi, nhà ta biết dựa vào ai chứ…”

Hà Hoa nghe mà ngẩn ra nhưng lại nghe Đại Bảo chân thành nói tiếp: “Cha mình vóc dáng nhìn thì cường tráng nhưng dẫu sao cũng cao tuổi rồi, em thường làm việc với cha, em biết mà. Hai năm nay ra đồng làm việc rõ ràng phải nghỉ tay nhiều hơn mấy năm đầu, mảnh ruộng lớn nhà ta một mình cha làm sao làm nổi… Tuy nói chị ở gần nhưng dẫu sao cũng phải sống cuộc sống của mình, mảnh đất trên núi đó còn phải trông vào anh rể em, dẫu sao cũng không thể bảo anh rể đến bán sức lao động không công cho nhà ta mãi được… Còn có mẹ mình nữa, đã mệt mỏi nửa đời người rồi, bây giờ khó khăn lắm mới cưới về cô con dâu mà cũng không được thư thái, nếu em chỉ lo lấy mình rước vợ lên huyện thành sống, vậy có còn là con người nữa không…”

Hà Hoa nghe xong mà ngẩn ra nhìn Đại Bảo, lòng thấy xót xa nước mắt dâng trào, cô giơ tay lên lau, ấm lòng cười nói: “Được, thằng nhóc này có thể gánh vác gia đình rồi, nghe em nói vậy về sau chị có thể yên tâm được rồi, không uổng công cha mẹ mình thương em.”

Đại Bảo không chịu được cảnh Hà Hoa rơi nước mắt, cười hì hì rồi lại đổi giọng nhẹ nhõm hơn, nói: “Chuyện lần này toàn là ý của cha mình, chị biết cha mình không chịu thua ai, em có nói gì không vừa ý cha là bị đánh cho nhừ tử. Nên chi bằng cứ thuận theo cha, dù sao bản thân em được mấy cân mấy lạng tự em biết rõ mà, em không phải người có tố chất làm nha dịch, chỉ đang dỗ cho cha vui lòng thôi… Em còn muốn nói với chị, lát nữa đến nhà Tôn tỷ tỷ chúng ta đừng nhắc chuyện làm nha dịch gì đó, về rồi cứ bảo với cha là không được, dẫu sao tính cha cũng sĩ diện, không thể tự mình chạy lên huyện thành hỏi người ta đâu.”

Hà Hoa cười nói: “Thằng nhóc này bụng dạ cũng quanh co lắt léo phết. Cũng được, chị cũng không muốn cầu xin ai, nếu em thực sự muốn là thì chị xin người ta cũng chẳng hề gì, còn nếu em đã không muốn làm, chúng ta cũng đừng xin xỏ người khác, bằng không sau này sống cũng không yên ổn, lúc nào cũng suy nghĩ không biết khi nào lại phải trả cho người ta. Với có một chuyện em nói cũng đúng, cha mẹ mình cao tuổi rồi, không thể thiếu người bên cạnh, cha mẹ muốn tốt cho mình nhưng mình cũng phải nghĩ cho cha mẹ nữa.”

Hai chị em tính toán suốt dọc đường vào thành, sau khi xuống xe ở cổng thành thì đi thẳng đến nhà Tôn Tuyết Mai. Ba người vừa rẽ vào hẻm nhà nàng thì đã thấy có người từ sân nhà nàng bước ra, là hai người đàn ông, một người chính là Trình bổ đầu chồng của Tôn Tuyết Mai, người còn lại tuổi tác không lớn nhưng dáng vẻ bất phàm, như thể một quý nhân.

Đại Bảo sững sờ vội kéo Hà Hoa lại, nén giọng nói: “Khoan hẵng qua đó, người đó chính là huyện thái gia, lần trước đi tìm anh rể em từng gặp rồi.”

Hà Hoa giật thót tim vội kéo Trường Sinh đang đi phía trước lại, nghiêng người nấp sau một tảng đá cao, toan đợi huyện thái gia đi rồi lại bước qua nói chuyện. Nhưng huyện thái gia và Trình bổ đầu đứng ở ngoài cửa nói nói cười cười nửa ngày mãi không nhúc nhích, Hà Hoa cũng không dám ngẩng đầu, chỉ e bất cẩn bị Trình bổ đầu trông thấy nhận ra thì lại khó tránh phải bước qua bái lạy, cũng không biết huyện thái gia có tính khí thế nào, lỡ đâu sơ sẩy thất lễ thì to chuyện.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Hà Hoa và Đại Bảo rụt rè cúi đầu trốn đi nhưng Trường Sinh vẫn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm sang bên ấy. Hà Hoa vội vàng kéo chàng nói: “Đừng nhìn qua đó, cẩn thận bị huyện thái gia bắt gặp.”

Hà Hoa đang nói thì nghe tiếng Tôn Tuyết Mai từ đó vọng sang, Hà Hoa bất giác ngước nhìn, thấy Tôn Tuyết Mai bước ra khỏi cửa cùng một vị phu nhân. Vị phu nhân đó vừa ôm một đứa bé vào lòng vừa cười hớn hở tạm biệt Tôn Tuyết Mai, Hà Hoa đoán chắc đây là phu nhân của huyện thái gia, lại vội cúi đầu trốn.

Ngoài cửa Trình phủ, vợ chồng huyện thái gia tạ từ cả nhà Tôn Tuyết Mai xong thì ôm con lên xe. Đến khi hai chiếc xe mất hút ở ngã rẽ đầu hẻm không thấy bóng dáng, Hà Hoa với Đại Bảo mới yên tâm bước đến nhà Tôn Tuyết Mai.

Nhưng Trường Sinh lại lạc ở phía sau, không vội đi theo cùng, chỉ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn ra đầu hẻm mà chiếc xe kia biến mắt, trợn mắt đờ đẫn nửa ngày rồi tự mình lẩm bẩm: “Cẩu nam nữ…”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
3
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x