LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 12: Chỉ mỗi cô không phải lo điều ấy
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Thu qua đông tới, vì một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nào hộ nào trong làng cũng tích đủ lương thực, chuẩn bị qua một năm sung túc. Vì mẫu đất đã giao cho nhà Hà Hoa làm sính lễ mà nhà Trường Sinh có phần thiếu trước hụt sau, may mà bà tư biết cách quán xuyến, vẫn còn lương thực cũ tích trữ suốt mấy năm nay, sống qua mùa đông mới không thành vấn đề. Bà tư nói phải mau chóng thu xếp mảnh đất hoang trên núi kia trước khi có tuyết, làm vậy thì khai xuân năm sau mới kịp cho gieo hạt, tuy nói hai năm đầu nhất định không thu được thành quả nhưng nuôi dưỡng mảnh đất đó thêm dăm ba năm nữa cũng sẽ phì nhiêu thôi. Vì thế, mỗi ngày Trường Sinh và Hà Hoa gần như đều lên núi làm việc đến tối mịt mới về.
Lập đông, Đại Bảo khiêng một bao lương thực lớn sang cho nhà Trường Sinh, nói là mẹ Hà Hoa thương Hà Hoa nên cho cô. Hà Hoa biết, với tính cách của mẹ mình tuyệt đối không dám lén lút sau lưng cha cô đưa sang một bao lương thực lớn như vậy, nhất định cũng phải được cha cô ngầm đồng ý. Nội tâm cha cô xem như cũng có một tấm gương sáng, lúc cô gả sang nhà họ Hoắc đã là cuối hạ đầu thu, lương thực của nửa mẫu đất đó đều do Trường Sinh đổ từng giọt từng giọt mồ hôi gieo trồng, cho dù bán lấy tiền, trả nợ cũ cho người ta thì cũng còn dư lại không ít lương thực tích trữ, nếu không người xưa nay chưa từng chịu thiệt với ai như cha cô, làm gì rộng rãi mà cho không một bao lương thực lớn thế này. Chẳng qua nói thì nói vậy chứ Hà Hoa vẫn bằng lòng tin tưởng cha cô vì thương cô nên mới thế. Sau chuyện ầm ĩ của quả phụ Trần, Hà Hoa có lén hỏi mẹ cô, mẹ cô bóng gió xả giận, nghiến răng mắng Trần góa một lượt từ đầu tới đuôi, lại nói cha cô hầu như cũng thấy mất mặt, mấy ngày đầu nhìn gì cũng thấy không vừa mắt, có chuyện hay không cũng tìm cớ mắng người, sau đó lửa giận từ từ nguôi ngoai, bây giờ nghiêm túc lắm rồi, tuy tính tình vẫn hung hăng nhưng không còn đến nhà con đàn bà kia nữa.
Hà Hoa nghe mà thở phào, mẹ cô lại thần bí hỏi cô: “Mẹ con mình không có gì phải giấu nhau, con nói cho mẹ biết, ngọn lửa đó có phải con đốt không?”
Hà Hoa vờ như không biết, nói: “Con còn mong là do con đốt, nếu mà là con, dễ gì chỉ đốt có một đống củi kia, con đốt cả nhà bếp ấy! Sau đó con còn khóa cửa, thiêu chết ả đàn bà đó luôn, xem ả làm sao quyến rũ người khác nữa!”
Mẹ Hà Hoa lập tức kéo tay cô nói: “Đừng nói vậy, ả kia đáng bị thiên lôi đánh chết nhưng nếu như vì ả mà quấy nhiễu ngày tháng yên bình của con, mẹ biết sống sao nữa? Ả đó tự có trời trừng phạt, ngàn vạn lần con đừng gây chuyện gì nhé.”
Hà Hoa biết mẹ cô sợ cô sinh sự, bèn nói: “Mẹ yên tâm, ả đàn bà đó xứng sao? Ả thông gian với ông này chú nọ, chắc có không ít người phụ nữ hận ả đâu, cần gì bẩn tay mình chứ, lần này có khi là ả chọc giận cô nào làm người ta cáu lên cố tình trị ả.”
Mẹ Hà Hoa nói: “Phải rồi, mẹ nghe thím ba của con nói rằng đêm đó lúc bọn họ đẩy cửa bước vào, cửa còn bị thanh gỗ chốt lại nữa, xem ra là có người cố ý làm rồi? Mẹ nghe phong thanh nói là con, làm mẹ cũng thấy bối rối.”
Hà Hoa lại an ủi mẹ cô mấy câu nữa, chỉ nói không có chuyện này, bảo mẹ cô yên tâm nhiều vào, tiếp tục bình thường sống thôi.
Hà Hoa dỗ được mẹ cô tin cô nhưng người trong làng lại xác định là do cô làm. Mà cũng phải thôi, cô mới ẩu đả với quả phụ Trần, chưa tới hai ngày sau nhà người ta bốc cháy, cửa còn có thanh gỗ chốt lại, người sáng mắt thoạt nhìn biết ngay là có người cố ý phóng hỏa vạch trần chuyện xấu của quả phụ Trần rồi. Tuy nói quả phụ Trần có chuyện làm rất nhiều người vỗ tay sảng khoái nhưng vừa nghĩ Hà Hoa thực sự có thể làm ra chuyện nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà người ta phóng hỏa, dân làng lại nảy sinh lòng phòng bị với cô, mấy người phụ nữ vốn luôn cười hề hề chào hỏi cô cũng dần dần bắt đầu xa lánh cô, làm như cô là loại chuyên môn phóng hỏa đốt nhà, không nên trêu chọc.
Với việc này, Hà Hoa hết sức bất đắc dĩ, mùi vị bị người ta xa lánh dẫu sao cũng không dễ chịu gì, cô chỉ có thể an ủi bản thân rằng để người khác sợ mình dù sao cũng tốt hơn ngày đó bị cười nhạo chế giễu sau lưng. Thêm nữa, quả phụ Trần kia giờ đây đã hoàn toàn ô danh, sau đêm đó cũng chẳng thấy bóng dáng Mã què đâu nữa, đại để chắc giống như lần trước lại chạy sang làng khác nữa rồi.
Quả phụ Trần là phụ nữ thì không biết trốn đi đâu, ảo nảo chán nản liên tục biết bao nhiêu ngày không dám chường mặt ra đường. Giậu đổ bìm leo, chuyện xảy ra chưa tới hai ngày, Hà Hoa đã thấy cửa lớn nhà quả phụ Trần bị người ta tạt quá trời nước tiểu, mùi hôi nồng nặc, làm ai đi ngang trước cửa nhà bà ta cũng suýt nôn.
Chẳng bao lâu sau, mấy con gà mái già nhà bà ta nuôi lại không biết bị ai nhổ lông, trần trụi đi loanh quanh trong vườn, hết sức buồn cười, còn về mấy lời mắng nhiếc vô ơn trong sáng ngoài tối thì càng khỏi phải nói tới nữa.
Chắc là bị ép đến đường cùng, quả phụ Trần ấm ức hơn nửa tháng cuối cùng chịu không nổi nữa bất chấp mặt mũi, đứng trước cửa nhà chống nạnh chửi phong long, mấy câu đó muốn khó nghe chừng nào cũng có, nói cánh đàn ông đều vui vẻ hầu hạ ả ta! Không có bản lĩnh quản được người đàn ông trong nhà, ngược lại còn giở thói lưu manh trước cửa nhà bà đây!
Hễ có người phụ nữ nào đi ngang trước mắt bà ta, bà ta đều châm chọc. Cứ thế, làm gì có người phụ nữ nào dám đến gần bà ta nữa, vừa tức vừa giận vừa sợ, thế là không ai dám đến quấy rối quả phụ Trần nữa rồi.
Về sau, quả phụ Trần càng triệt để tỏ ra bất cần đời, cũng không vờ khoác lên người bộ dạng trung trinh liệt nữ, ngày nào cũng trang điểm sặc sỡ đong đưa khắp mọi nơi, chỉ hận không thể gặp người đàn ông nào là liếc mắt đưa tình với người đàn ông đó. Hà Hoa cảm thấy mẹ cô nói chẳng sai chút nào, đàn ông đúng là người nào người nấy đều không đủ cứng rắn, thứ dơ bẩn bên đường như vậy mà cũng thực sự có người theo ả về nhà. Có mấy lần Hà Hoa còn bắt gặp đàn ông lạ mặt khác làng, dùng cách nói của mẹ cô, ả mở toang cửa rồi.
Mấy người già trong làng đấm ngực dậm châm, mắng thẳng làng này năm nay xúi quẩy mới xảy ra chuyện đồi phong bại tục thế này, nếu lùi về thêm mấy chục năm về trước, ả ta thế này bị ngâm lồng heo mười lần chưa đủ.
Tuy rằng Hà Hoa cũng thấy ở chung một làng với loại phụ nữ thế này rất là buồn nôn nhưng cô biết cha cô không còn dây dưa với ả nữa cô cũng yên tâm rồi, chỉ cần không chọc tới cô, người ta thích sống kiểu gì là chuyện của người ta, không can hệ gì cô cả.
Chỉ là Hà Hoa muốn nước sông không phạm nước giếng nhưng quả phụ Trần cứ như âm hồn bất tán vậy. Trưa hôm nay, Hà Hoa xách giỏ lên núi đưa cơm như thường lệ, đi qua một côn đường nhỏ thưa người, thấy một nam một nữ đứng ở góc tường phía xa xa nói chuyện, người nữ mặc chiếc áo đỏ gấu váy hoa nhí, bắt mắt vô cùng, liếc nhìn thôi Hà Hoa đã nhận ra ngay là quả phụ Trần, cô nghĩ người đàn bà này không biết lại đang thông gian với ông nào chú nào, vừa mới vờ như không thấy mà bỏ đi, nhưng liếc thấy bóng lưng người nam kia sao quen quá, định thần nhìn kĩ, kinh ngạc đến mức tỉnh cả người, người đàn ông đó có phải ông chú nào không đàng hoàng đâu, không phải Đại Bảo kia à!
Trái tim Hà Hoa bất giác treo lơ lửng, đầu óc bốc hỏa, nổi trận lôi đình hét lên: “Đại Bảo!”
Đại Bảo và quả phụ Trần đang nói chuyện, bị tiếng hét này làm cho giật nảy mình, xoay đầu trông thấy Hà Hoa, Đại Bảo mặt đầy kinh ngạc với sợ hãi, sợ đến mức như ăn trộm bị bắt quả tang, một tiếng “chị” cũng không kêu được, còn quả phụ Trần sau khi đã hết ngạc nhiên thì tỏ vẻ khinh khỉnh, ánh mắt toát ra địch ý rõ ràng.
Hà Hoa trợn mắt đi qua, quả phụ Trần bĩu môi, cố tình liếc mắt đưa tình với Đại Bảo rồi uốn éo lướt qua người Hà Hoa mà đi. Mặt mày Đại Bảo tái mét, ấp a ấp úng nói: “Chị… Sao… Sao chị lại ở đây…”
“Xí!” Hà Hoa hung hăng phun nước miếng, “Đừng gọi chị là chị! Chị không có đứa em khốn khiếp như em! Cái tốt không học lại đi học thứ thấp hèn này! Ả là loại đàn bà gì có phải em không biết đâu! Người đàng hoàng trốn đi còn không trốn kịp, ngược lại em còn xáp lại với ả ta! Uổng cho cha mẹ mình nâng niu em như châu báu! Em lại lầm đường lạc lối thế này! Chị! Chị!…” Hà Hoa nhìn khắp bốn bề, tiện tay nhặt một cây gậy lên quất mạnh vào mông Đại Bảo, trợn mắt mắng, “Em nói đi! Em với con đàn bà đó thông gian từ khi nào! Tìm ả bao nhiêu lần! Hả! Chị phải đánh chết thằng ranh này mới được! Cha mẹ sau này đỡ mất công tức chết!” Hà Hoa càng nói càng giận, vốn không cho Đại Bảo trả lời, giơ tay quất thêm mấy cái. Đại Bảo kêu oai oái tránh đi, vừa xoa mông vừa nói: “Không! Không! Thực sự không có! Không có tìm! Không có tìm!”
Hà Hoa làm gì tin lời cậu ta nói, tức sắp nổ phổi rồi, mặc kệ đánh có trúng hay không vẫn dùng hết sức bình sinh quất hết cây này đến cây khác. Đại Bảo tránh đông tránh tây, nài nỉ: “Thực sự không có tìm mà! Vốn ả nói chuyện với em em còn không thèm để ý, đây là lần đầu tiếp xúc thôi! Mới nói có hai câu thì chị tới rồi đó…”
Hà Hoa vẫn không chịu dừng tay, chỉ mắng: “Thằng nhãi ranh! Mày còn dám chê chị phá hỏng chuyện của mày đúng không? Chỉ cần mày có ý định đó thôi, chị đánh chết mày cũng không oan uổng!”
Hà Hoa lau nước mắt, giận dữ nói: “Chị không đánh nữa, đằng nào em cũng lớn rồi, muốn làm gì mười con trâu cũng có kéo lại được đâu. Ban đầu nghe mẹ nói hỏi cưới Tiểu Tú Nhi nhà chú Trương ở nam làng cho em, chị còn mừng thay em nữa. Một cô gái tốt như vậy, dáng dấp tính tình đều tốt, mấy làng gần đó có biết bao thanh niên trai tráng muốn cưới người ta! Cuối cùng lại để thằng khốn như em được lợi! Em còn không biết tốt xấu, nhất quyết xáp vào loại đàn bà kia! Em cứ làm đi, ngày mai chị đến nhà Tú Nhi nói với cha cô ấy đừng bao giờ gả con gái cho em, đương không đẩy con gái mình vào hố lửa, nhân lúc còn sớm tìm một nhà khác để tương lai bớt phải bực mình!”
Đại Bảo mới nghe đã sốt ruột, kéo cánh tay Hà Hoa nài nỉ: “Ngàn vạn lần đừng mà chị ơi, em xin chị, đừng bao giờ đi nhé… Em thực sự không muốn làm gì với ả kia hết… Em thích Tú Nhi, muốn cưới Tú Nhi làm vợ… Chị đừng nói, em xin chị, xin chị đó…”
Hà Hoa phun nước bọt nói: “Em còn không biết xấu hổ nói thích người ta, em thích người ta thế này đó hả? Mùa thu năm sau cưới rồi, còn chưa tới một năm nữa mà em còn dây dưa với ả đàn bà kia, còn dám nói mình thích cô nương nhà người ta nữa, em không sợ ông trời sai thiên lôi đánh cho quai hàm em thủng một lỗ to à!”
Đại Bảo thấy Hà Hoa nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ căm tức, chỉ sợ Hà Hoa thực sự tới nhà họ Trương, sốt ruột vô cùng, chịu trận nửa ngày rốt cuộc cũng nói thật ra, đỏ mặt rầu rĩ nói: “Không phải… cũng là bởi sắp thành thân à… Em thích Tú Nhi… Thế nên… Thế nên muốn học… chuyện đó… Em sợ đến lúc đó không biết gì bị cô ấy cười…”
Ban đầu Hà Hoa nghe còn không hiểu, đến khi hiểu rồi cũng đỏ ửng cả mặt, may mà Đại Bảo xấu hổ cúi đầu nên không thấy.
Hà Hoa thấy Đại Bảo ra vẻ thế này cũng không biết tên tức hay nên cười cậu ta, nhướng mày nói: “Ờ, thế hóa ra em làm vậy là thương vợ đúng không? Được, về rồi chị nói với Tú Nhi, hỏi cô ấy xem có thích em học hỏi cái này với người khác không, nếu cô ấy ưng thì không thành vấn đề, chị không nói hai lời để em toàn quyền hết!”
Đại Bảo quên cả xấu hổ, vội van xin: “Đừng! Ngàn vạn lần đừng làm vậy! Cô ấy mà biết sẽ ngó lơ em mất!”
Hà Hoa trợn mắt nói: “Em cũng biết mình sai chứ gì? Biết mình sai mà vẫn dám làm! Đúng là kiếm chuyện bị chửi bị đánh mà! Cho dù Tú Nhi có biết mà thoái hôn thì cũng là em tự tìm lấy thôi!”
Đại Bảo cúi đầu nói: “Em biết rồi… Em sai rồi… Em nhất thời húc cổ xuống phân, đầu óc mụ mị, bị ngu bị điên rồi! Em không dám suy nghĩ bậy bạ nữa…”
Hà Hoa thấy Đại Bảo thật sự biết sai mới thở phào, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được bèn nói: “Em nói thật cho chị biết, em thực sự mới tìm ả thôi à? Trước đây thực sự chưa làm gì hết?”
Đại Bảo xin thề: “Em dám thề với mồ mả tổ tiên nhà mình! Trước đây tuyệt đối không có! Nếu có cứ để thiên lôi đánh chết em đi! Để em cả đời đoạn tử tuyệt tôn không cưới được vợ! Để em… Để em chết cũng không được chôn trong mộ phần của Lý gia!”
“Được rồi được rồi!” Hà Hoa ngắt lời, “Không có thì tốt, nói mấy chuyện sống chết làm gì, em chết rồi cha mẹ mình biết dựa vào ai? Biết sai là được, sau này không được có suy nghĩ lệch lạc vậy nữa nhé!”
Đại Bảo lại đảm bảo như đinh đóng cột rằng bản thân mình chỉ nhất thời nổ não, không dám nghĩ thế nữa đâu. Nhưng Hà Hoa nhớ lại lời mẹ nói đàn ông toàn là loại mềm lòng, chung quy vẫn không thể yên tâm về Đại Bảo được, chỉ sợ Đại Bảo bây giờ nói thì hay nhưng chớp mắt cái chưa biết chừng lại nghĩ thế nào.
Đại Bảo hiếu thuận lại có tình cảm tốt với Hà Hoa, nghe mấy chuyện này xong làm gì đứng vững nữa, lập tức nhảy vọt lên, chửi xa xả phải về nhà vớ dao thái rau tới cửa chém người.
Hà Hoa chụp tay Đại Bảo lại: “Làm gì vậy? Em chém chết ả rồi đi đền mạng à? Rồi em bảo cha mẹ mình sống sao? Chẳng phải hợp ý ả ta quá à?”
Tuy rằng Đại Bảo đứng lại nhưng mặt mày vẫn hết đỏ rồi trắng, tức nghẹt thở.
Hà Hoa lại nói: “Nếu em thực sự hiếu thuận với cha mẹ, thực sự thương người chị này thì đừng dính dáng với ả ta nữa, năm sau lấy Tú Nhi về nhà rồi sinh một đứa cháu bụ bẫm cho cha mẹ, cả nhà chúng ta thuận hòa êm ấm, đó mới thực sự tức chết con đàn bà kia! Chị nói cho em biết, ả ta bỉ ổi vô sỉ, thấy chúng ta sống yên nhất định không vừa mắt đâu, không chừng còn muốn dụ dỗ em để cha mẹ mình ấm ức, em không thể để con ả được toại nguyện, chọc tức người nhà ta được!”
Đại Bảo trợn mắt: “Chị nói gì thế! Vốn em không biết chuyện này mới nhất thời húc cổ xuống phân hồ đồ như vậy, bây giờ biết rồi, nếu còn có tâm tư đó thì đúng là không phải con người nữa! Đừng nói là chị cầm cây đánh em! Tự em đã phải nhảy sông lọt cống ngạt chết trước cho rồi!”
Lần này Hà Hoa mới hoàn toàn yên tâm, lại dịu giọng: “Vậy thì tốt, bây giờ em lớn rồi, đã là người sắp phải thành gia lập thất, cũng biết phân nặng nhẹ, chị tin em, nhà mình đều trông cậy vào em, có ý chí lên để cha mẹ được nhờ, chị cũng được thơm lây.”
Đại Bảo vỗ ngực đảm bảo: “Chị yên tâm đi, sau này nhờ cả vào em, ai dám ức hiếp trên đầu trên cổ nhà mình, em đánh không chết ả!”
Hà Hoa trợn mắt, cười nói: “Được rồi, nói thì hay lắm, mau về nhà đi, chị còn phải lên núi đưa cơm cho anh rể em nè, không nói chuyện với thứ của nợ như em nữa.” Nói xong thì vỗ vào người Đại Bảo một cái, xách giỏ đi về phía sau làng.
Vừa nhắc tới chuyện đưa cơm cho Trường Sinh, Đại Bảo ngược lại nhớ đến chuyện gì, hớt hải gọi Hà Hoa lại nói: “Đúng rồi, chuyện ả kia anh rể có biết không?”
Hà Hoa ngoái đầu: “Sao vậy?”
Đại Bảo tốt bụng nhắc nhở: “Về rồi chị cũng nói chuyện này cho anh rể biết đi, ả đàn bà đó không phải đèn cạn dầu, lỡ như thực sự có ý xấu quyết đinh làm khó dễ nhà ta, không thể không giở thủ đoạn được đúng không? Ả dụ dỗ em với cha không được, nói không chừng lại đi dụ dỗ anh rể đó. Em thấy anh rể khờ khạo vậy không biết chừng thực sự mắc bẫy ả ta, tốt xấu gì chị cũng nói với anh rể nhé, đề phòng chút.”
Hà Hoa nói: “Nói bậy nói bạ, đừng không biết lớn nhỏ thế, ‘khờ khạo’ cái gì, anh rể em đó, em nói bậy bạ vậy được sao?”
Đại Bảo nói: “Còn chả phải em tốt bụng nhắc nhở chị à, đừng để bị người ta cướp chồng mà không biết…” Nói xong lại bĩu môi hạ giọng lẩm bẩm, “Thêm nữa, anh rể vốn khờ khạo mà… Lớn chừng đó rồi, ngay cả một tiếng cha tiếng mẹ cũng không biết gọi, còn không bằng được Tiểu Bảo…”
Hà Hoa trợn mắt nói: “Mới nãy chị đánh chưa đau đúng không? Muốn bị đánh nữa không?!”
“Được rồi, không nói, không nói nữa, chị nhớ lời em là được, nhớ trông chừng anh rể, đừng để anh rể bị ả đàn bà kia câu mất nhé.” Nói rồi liền xoay người bỏ chạy, lại ngoái đầu làm mặt quỷ với Hà Hoa, “Quả nhiên con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi, động tới chồng mình đến em trai cũng đánh…”
Hà Hoa giơ nắm tay lên trợn mắt nhìn Đại Bảo, thấy Đại Bảo thoắt cái không thấy bóng dáng bèn vung tay, nghĩ lại vẫn buồn cười. Bụng nghĩ Trường Sinh khờ vậy, đừng nói không có cô nào xem trọng, ngay cả thực sự có cô nào dụ dỗ, Trường Sinh cũng chưa chắc biết “dụ dỗ” là gì.
Hà Hoa xoay người rời làng, vừa đi vừa nghĩ, mấy ngày đầu quả phụ Trần như điên lên mắng chửi người khác, đi khắp nơi khắp chốn ngủ với đàn ông trong làng, đàn bà cả làng này tuy rằng ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng làm sao không bồn chồn được? Đều sợ người đàn ông nhà mình dan díu với ả đàn bà kia. Duy chỉ có cô là không cần lo lắng điều này, phương diện này mà nói đến người đàn ông của cô, ngược lại cô có thể ưỡn ngực thẳng lưng hơn hẳn những người đàn bà khác. Hà Hoa nghĩ mà không khỏi lắc đầu cười cảm thán, cũng không biết chuyện này có phải là chuyện tốt khi lấy Trường Sinh hay không.
Đúng lúc đang nghĩ thế, Hà Hoa ngẩng đầu liền thấy có người đang đi về phía mình. Hà Hoa giật mình, bụng nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lúc nào cũng đụng mặt ả đàn bà này thế này!
Quả phụ Trần kia cũng trông thấy Hà Hoa, ánh mắt không xiên không lệch nhìn chằm chằm cô mà bước tới.
Hà Hoa nghĩ bụng ả đàn bà này nói không chừng muốn dùng chuyện của Đại Bảo để châm chọc cô một phen đây mà, thế là chuẩn bị sẵn tâm lý mắng cho một trận. Chỉ là ả đàn bà ấy đi qua cô thì chợt bật cười, toát lên mấy lần mờ ám, mấy phần gây hấn, thậm chí còn có mấy phần đắc ý cố tình tỏ ra, cuối cùng hất mặt đi lướt qua người cô.
Hà Hoa có chút thẩn thờ, nghĩ lại cảm thấy không đúng, đương không ả chạy tới con đường nhỏ sau làng làm gì? Đằng trước chính là đường lên núi, không có làng cũng không có người, còn Mã què đã sớm không thấy bóng dáng, không thể đến tìm hắn được. Lẽ nào… Đã để Đại Bảo nói trúng rồi sao, ả thực sự có lòng muốn dụ dỗ Trường Sinh để báo thù mình?
Mặc dù trọng nam khinh nữ nhưng Đại Bảo không vì mình là con trai trưởng mà coi thường chị hay mẹ mình, hơn nữa còn thương chị nữa chứ =)). Chị đánh thì né chứ cũng không dám đỡ, một hồi nữa đứng lại cho chị đánh luôn =)). Mà như vậy mới bình thường chứ t không hiểu nổi tình tiết mấy đứa con trai hay cháu trai cậy vào giới tính mà ăn hiếp đàn bà con gái trong nhà =)).
Hà Hoa thương cha thì nói vậy chứ vụ ngoại tình này làm gì là chuyện của 1 mình bà quả phụ, bộ 1 mình bả muốn là được à =)). Tại anh tại ả tại cả đôi bên thôi =))