LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 16

By

·

12–18 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 16: Khám bệnh đàng hoàng

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Cuối cùng bà tư cũng hứa sẽ theo Châu phu tử về quê, thứ khiến bà không yên tâm nhất hiển nhiên là Trường Sinh rồi. Từ lúc bà được gả vào nhà họ Hoắc, Trường Sinh đã là cái đuôi nhỏ của bà, từ một cái đuôi cần bà phải chùi mũi mặc quần cho đến nay trở thành một chàng trai cao to lấy vợ. Bao nhiêu năm nay hai bà cháu chưa từng xa nhau bao giờ, tuy nói bây giờ có Hà Hoa ở bên chăm sóc Trường Sinh nhưng dẫu sao cũng không yên tâm được như người đang ở ngay trước mắt mình.

Trường Sinh làm gì mà xa được bà tư, mới nghe nói bà mình sắp đi, chàng liền sốt ruột hớt hải khóa cửa lớn lại, rồi cất hết toàn bộ giày dép của bà tư đi, mặc cho Hà Hoa và Châu phu tử có khuyên thế nào cũng chỉ biết lắc đầu. Sau đó vẫn phải nhờ bà tư gọi Trường Sinh ra trước nói chuyện với mình. Nói Trường Sinh nghe bệnh tình mình trầm trọng đáng lo thế nào, cần phải đi khám đại phu, bằng không sẽ chết đi giống như ông nội Trường Sinh vậy, không ở bên chàng được nữa đâu.

Trường Sinh nghe xong rất sợ, chàng hãy còn nhớ tình cảnh lúc ông mình mất đi. Hình như, chợt có một ngày ông đổ bệnh, nằm trên giường không xuống đất được, chàng nhoài người bên mép giường ngơ ngác nhìn ông, ông nhấc tay lên xoa xoa đầu chàng, tay ông chẳng còn chút sức lực nào cả. Rõ ràng không bao lâu trước đây khi chơi vật tay với chàng, ông còn mạnh lắm mà, Trường Sinh dùng cả hai tay mà cũng không vật lại ông… Sau đó ngay cả sức lực để giơ tay xoa đầu Trường Sinh cũng không còn nữa, ông nói với Trường Sinh rằng ông sắp phải đi tìm bà nội chàng rồi, chàng thấy rất lạ lùng, rõ ràng bà đang ngồi ngay bên mép giường mà, sao phải đi đâu tìm chứ… Sau đó… Ông ngủ thiếp đi… Bà nói ông sẽ không tỉnh lại nữa, quả nhiên, ông đã không còn tỉnh lại chơi vật tay với chàng nữa.

Trường Sinh chạy ra ngoài tìm giày cho bà tư, bày ngay ngắn dưới đất nói: “Con cũng đi, con và bà đi với nhau nha.”

Bà tư nói: “Con ở lại trông nhà, đừng cho trộm thó đồ nhà ta.”

Trường Sinh lắc đầu: “Để Hà Hoa trông nhà đi.”

Bà tư nói: “Hà Hoa là nữ, con là đàn ông trong nhà, ông nội con đi rồi, con chính là trụ cột của nhà ta, bà nội và Hà Hoa đều phải trông cậy vào con đó, con quên mất ông con nói gì với con rồi ư?”

Ông nói Trường Sinh phải nghe lời bà nội, chàng vẫn nhớ mà. Trường Sinh ủ rũ gật đầu, lẩm bẩm: “Đừng đi lâu quá nhé.”

Bà tư nói: “Mùa hè năm sau sẽ về, mảnh đất trên núi đó cũng khai hoang tương đối rồi, đầu xuân sang năm con bắt đầu cấy nhé, đến mùa hè bà về xem sao.”

“Dạ.” Trường Sinh gật đầu, có chút bất an nói, “Bà nội khám bệnh đàng hoàng nhé… Không cho chết đâu…”

Bà tư bất giác thấy lòng chua xót, lại sợ mình rơi nước mắt làm Trường Sinh buồn, véo lòng bàn tay cố nhịn, dịu giọng an ủi: “Yên tâm, bà không chết đâu.”

Bà tư và Châu phu tử đương nhiên không phải nói đi là đi ngay, vì một lần đi là phải mất nửa năm, có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Bà tư bên này an ủi Trường Sinh xong thì có một đống việc phó thác cho Hà Hoa. Bà giao lại chìa khóa của mấy cái rương quan trọng trong nhà cho cô, trong đó có một chiếc rương nhỏ được khóa trong chiếc tủ đầu giường bà, bên trong là tài sản bà tích lũy bao nhiêu năm nay, cũng xem như là vốn liếng của nhà này.

Hà Hoa nói với bà tư rằng không cần dùng đâu, bà đi cùng lắm chỉ nửa năm, chiếc chìa khóa này bà tự giữ vẫn hay hơn. Bà tư chỉ nói nhà này sớm muộn gì cũng giao lại cho cô, nhân cơ hội này để cô học cách đảm đương gia đình sớm một chút cũng là điều tốt, thêm nữa thời gian nửa năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, bình an vô sự đương nhiên là tốt, nhưng lỡ như có chuyện gì, Hà Hoa có chìa khóa bên mình cũng dễ xử lý.

Hà Hoa bàng hoàng thảng thốt nhận chiếc chìa khóa, nâng niu như nâng vàng, rồi vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ tận tâm chiếu cố Trường Sinh, cho dù bản thân cô có gì không nắm chắc được thì may mà nhà mẹ đẻ cũng ở trong làng này, dẫu sao cũng có chỗ bàn bạc giúp sức.

Bà tư lại đem hết mọi việc lớn nhỏ ra căn dặn rất nhiều, dặn từng chuyện từng chuyện một mới hơi yên tâm được.

Mặt khác, Châu phu tử vốn định về nhà thăm người thân một tháng, dừng lớp học nhỏ kia mấy ngày cũng không thành vấn đề, nhưng lần này còn đưa bà tư về khám bệnh, một lần đi là hết nửa năm, tuy nói lớp học cũng không có mấy học sinh nhưng bé nào cũng một lòng muốn học, cha mẹ lại kí thác niềm tin, rốt cuộc vẫn không thể làm lở dỡ người ta được. Thế nên ông chỉ đành đến một thư trai trong huyện mời một người bạn đang làm phu tử ở đó giúp đỡ, may thay có mấy thư sinh từ nơi khác đến được gửi học ở đó, trong đó có một chàng trai trẻ tuổi tên là Tôn Hành Chu bằng lòng hứa giúp thay Châu phu tử đứng lớp nửa năm.

Lại kể về trưa hôm ấy Hà Hoa đang chuẩn bị vào nhà bếp nấu cơm, chợt nghe có người gõ cửa, cô còn chưa kịp ra, người bên ngoài đã tự đẩy cửa bước vào, người đến không ngờ là Đại Bảo, tay còn cầm theo một con cá nữa.

Đại Bảo đong đưa con cá trên tay nói: “Chị, cho chị cá ăn nè.”

Hà Hoa thấy lạ bèn hỏi: “Sông đóng băng rồi, em lấy đâu ra cá thế?”

Đại Bảo gãi cái đầu sọ khỉ của mình, cười ha hả, vốn hôm qua cậu chàng không biết từ đâu nghe ngóng được cha vợ tương lai của mình nói chuyện phiếm thường ngày với người ta có nhắc là muốn ăn cá, thế nên hôm nay trời tờ mờ sáng cậu chàng đã xách theo đồ dùng trong nhà ra sông đục lỗ băng bắt cá.

Hà Hoa nghe mà vừa tức giận vừa tức cười, nghiêm mặt nói: “Em hiếu thảo không ai nhờ thật đấy, xem hai tay em cóng hết rồi kìa, mẹ xót chết mất thôi. Thêm nữa, hôm nay còn chưa đến tiết đại hàn, băng vẫn còn mỏng, từ nhỏ chị đã bảo em rồi, bảo em đừng đi ra đó, em chẳng xem ra gì cả, lỡ bất cẩn rớt xuống hố băng rồi ai vớt em lên? Nếu em có bề gì, nhà ta khỏi sống nữa!”

Đại Bảo vẫn cười khì khì, đỏ mặt nói: “Không đi, không đi nữa đâu, lúc nãy em đưa cá sang, Tú Nhi nhìn mà xót cho em đó, sau này cũng không cho em đi nữa.”

Hà Hoa phụt cười, trợn mắt nói: “Thì ra em chỉ nghe lời mỗi vợ em thôi, còn chưa vào cửa đã quản giáo em đâu vào đấy rồi, người làm chị này nói một vạn câu cũng không bằng người ta nói một câu.”

Đại Bảo cười nói: “Nào có, em cũng thương chị mà, không phải chừa cho chị một con đây sao, còn là con to nhé.”

Hà Hoa nói: “Em đừng đi, chị xử lý con cá này xong trưa nay ăn ở đây luôn đi.”

Đại Bảo nói: “Không cần đâu, em bắt năm con, nhà Tú Nhi hai con, nhà ta hai con, mẹ mình đang nấu kia kìa, con này dành riêng cho chị và nhà bà tư ăn đó.”

Hà Hoa nhận cá, nói: “Được, em chờ xíu.” Hà Hoa vào nhà lấy ít táo rừng ra đưa cho Đại Bảo, nói: “Này là do chị và anh rể em lên núi tiện tay hái về đó, số đưa cho nhà ta, mẹ nói đã ăn hết rồi, chỗ chị cũng ăn không hết, em đem về đi, cha mình thích bỏ vào cháo ăn lắm.” Nói rồi lấy hai nhúm trong túi ra nhét vào túi Đại Bảo, nói, “Em với Tiểu Bảo mỗi đứa một phần, ăn lén lút một chút, cha mà thấy được lại mắng hai đứa ăn vặt như đàn bà con gái bây giờ.”

Đại Bảo hí hửng, kéo cánh tay Hà Hoa cười nói: “Lát nữa chị làm cá nhớ cho anh rể ăn đầu cá nhé, người ta bảo ăn cái nào bổ cái đó, mai này không chừng sáng suốt hơn đó.”

Hà Hoa đấm Đại Bảo một quyền, nói: “Thằng nhãi ranh! Ngứa đòn!” Đại Bảo đang cười ha ha, chợt nghe trong nhà có tiếng ho húng hắng: “Đại Bảo đó à?”

Đại Bảo vốn tưởng đâu bà tư đã đi hái thuốc, lúc này thình lình nghe thấy tiếng bà thì giật thót tim. Phải nói một đứa trẻ tầm này tuổi như Đại Bảo thực ra chưa từng bị bà tư đánh bao giờ nhưng từ nhỏ cậu chàng đã thấy mấy đứa bé khác sợ bà tư như chuột phải né mèo, tự nhiên cũng kính sợ bà tư. Mới rồi cậu chàng nói thế rõ ràng là đang cười cợt Trường Sinh ngốc nghếch, thoạt nghĩ chắc bà tư đã nghe thấy rồi, không khỏi chột dạ, vội thu lại ý cười, hướng vào nhà đáp: “Dạ, bà tư, con là Đại Bảo, con mang cá qua cho nhà mình.”

“Ờ, hay lắm, cảm ơn con nhé, trưa nay đừng đi, ở lại ăn cơm đi.” Bà tư nói vọng ra từ căn phòng cách cái cửa sổ.

“Không cần đâu ạ, nhà con trưa nay cũng ăn cá, mẹ con đang nấu rồi, con đi trước ạ, không quấy rầy bà nghỉ ngơi nữa.” Đại Bảo nói.

Bà tư cũng không giữ lại, chỉ nói: “Thay bà hỏi thăm mẹ con nhé, mai mốt dẫn Tiểu Bảo sang chơi.”

“Vâng, bà nghỉ ngơi nhé, con đi ạ.” Đại Bảo lè lè lưỡi với Hà Hoa rồi chạy mất.

Hà Hoa lắc đầu cười, xách cá lên đong đưa, nghĩ hôm có thể ăn ngon một bữa rồi. Trong nhà còn ít bột mì, lát nữa hấp bột mì làm bánh, chưng một con cá, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi, lại gọi thêm Châu phu tử qua, hai ngày nữa ông và bà tư sẽ đi rồi, bữa cơm này xem như tiễn họ luôn.

Hà Hoa hí ha hí hửng xách cá vào nhà bếp, vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp đồ, chẳng bao lâu sau chợt nghe sau lưng có người nói: “Có chuyện gì vui mà hí hửng vậy?”

Hà Hoa ngoái đầu, ra là Châu phu tử.

Phải kể rằng mấy ngày nay ngày nào Châu phu tử cũng sang nhà cô, thế là sắp thành nửa người nhà rồi, vào vườn không cần gõ cửa nữa. Hà Hoa thấy ông thì rất mừng, nói: “Thầy đến đúng lúc lắm, con còn định đi gọi thầy đây. Mới rồi Đại Bảo qua cho cá, lát nữa con nấu, thầy cũng ở đây ăn nhé. Trước khi thầy và bà nội đi chúng ta cùng ăn một bữa ngon nào.”

Châu phu tử cười, nói: “Vậy thì hay lắm, thầy có dẫn theo một người khách, không biết có thể cùng ăn chung không.”

Hà Hoa nói: “Coi thầy kìa, bạn thầy tất nhiên là người mình, đến rồi ạ? Mau vào nhà ngồi đi.” Nói rồi bèn vội đứng lên, nhìn khắp bốn bề cũng không thấy chậu nước đâu, chỉ đành tiện tay chùi tay lên người rồi theo ra đón.

Ra khỏi nhà bếp, Hà Hoa ngẩn người, thấy trong vườn là một chàng trai trẻ tuổi. Mấy anh nông dân Hà Hoa đã gặp nhiều rồi, nhưng người trước mặt không giống, hơn nữa còn là một thư sinh lịch sự nhã nhặn, thấy cô hùng hùng hổ hổ chạy ra cũng ngẩn người, dò xét một lúc, lại thấy như thất lễ, vội cung kính chấp tay làm lễ: “Vị đại tẩu này hữu lễ, vãn sinh Tôn Hành Chu.”

Trừ Châu phu tử ra, Hà Hoa chưa từng giao thiệp với bất cứ người đọc sách nào, lúc này mặt cô đỏ ửng, cũng không biết phải đáp thế nào.

Châu phu tử giới thiệu: “Hành Chu là người thầy mời đến dạy thay, thầy đi một lần nửa năm, không thể làm lỡ mấy đứa nhỏ kia được. Nay dẫn cậu ấy qua xem thử. Cậu ấy không quen thuộc cuộc sống nơi này, thầy muốn nhờ con sau này để mắt thêm cho nên dẫn cậu ấy đến đây cho biết trước.”

“Ồ, được, được ạ.” Hà Hoa ngượng ngùng gật đầu. Ngày thường cô cũng không phải người nói năng ấp úng, lần này lại không biết nói gì. Chỉ vì cô mới vừa làm cá, người còn dính nhiều thứ dơ bẩn, còn có mùi tanh, rồi lại nhìn người ta thư sinh ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ tinh tươm, càng thấy rõ rành rành mình lôi thôi lếch thếch, khiến cô khó tránh có phần xấu hổ.

Ba người đang nói chuyện, chợt Trường Sinh bước ra khỏi nhà. Từ lúc bà tư nói sắp đi, chàng một lòng muốn giúp bà thu dọn, cái gì tốt đều để bà mang theo, lúc này không biết lại đang moi móc cái gì trong nhà, gói lại thành một gói đưa sang phòng bà tư. Nếu là ngày thường chỉ có Châu phu tử với Hà Hoa thì chả thấy làm sao vì đã xem Châu phu tử như người trong nhà, nhưng bây giờ có thêm một người khách, Trường Sinh ngơ ngác không ngó ngàng người ta, khiến cô cảm thấy có phần xấu hổ, vội gọi: “Trường Sinh, có khách đến nè.”

Trường Sinh nghe tiếng ngoái đầu.

Tôn Hành Chu từng nghe Châu phu tử nhắc qua, vội hành lễ: “Vị này chắc là Hoắc đại ca nhỉ, tại hạ Tôn Hành Chu…” Nhưng chàng ta còn chưa kịp nói xong, Trường Sinh đã xoay đầu đi thẳng, Tôn Hành Chu bị ghẻ lạnh tại đương trường, không hiểu vì sao, vô cùng bối rối.

Hà Hoa càng thấy bối rối hơn, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng Châu phu tử đã nói: “Trường Sinh tính tình hướng nội, không hay nói năng gì, cậu đừng để bụng.”

Tôn Hành Chu vội nói: “Không sao.”

Châu phu tử xoay người nói với Hà Hoa: “Con làm chuyện của mình đi, thầy dẫn Hành Chu qua chỗ mình xem đã.”

“Vâng.” Hà Hoa gật đầu trả lời, đưa mắt nhìn Châu phu tử và Tôn Hành Chu rời đi, lại nhìn vào phòng bà tư, nhớ lại tình cảnh vừa rồi vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không khỏi thở dài, thầm cân nhắc xem có phải nên thật sự bồi bổ đầu óc cho Trường Sinh không. Nấu cơm xong, Hà Hoa cố tình đổi sang y phục sạch sẽ, đến khi Châu phu tử qua lại không thấy Tôn Hành Chu đâu, nghe nói trong thành có việc, chàng ta đã vội về xem rồi. Hà Hoa thầm thở phào, nghĩ nếu có văn nhân như vậy ngồi trước mặt cô, người cô chắc chắn căng như dây đàn không sao thoải mái nổi, ăn cơm cũng không được tự nhiên.

Giờ cơm trưa, Hà Hoa gấp cho Châu phu tử và bà tư mỗi người một phần thịt bụng cá lớn, đến khi gắp cho Trường Sinh thì ngập ngừng, chuyển sang gấp cái đầu cá to cho vào chén của Trường Sinh, tha thiết nhìn chàng mà dặn: “Ăn nhiều chút đi.”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x