LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 13: Cô có được xem như người phụ nữ khác không?
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Lúc Hà Hoa đến chân núi, Trường Sinh đang thẳng lưng đứng dưới một cái cây to như ngày thường. Thấy cô đến, chàng bèn chạy bước nhỏ lên hai bước, cầm lấy giỏ cơm.
“Vừa rồi quả phụ Trần có tới không?” Hà Hoa vội hỏi.
“Hả?” Trường Sinh nghiêng đầu, ra vẻ hoang mang.
Hà Hoa bất lực, đành sửa lại nói: “Vừa rồi có phải có một người phụ nữ mặc áo bông hoa nhí đến đây không.”
Trường Sinh gật đầu: “Có, không quen.”
Nếu đổi thành người khác trả lời, Hà Hoa chắc chắn đã giận lên mắng người rồi, ở chung một làng hơn hai mươi năm nay, sao không quen được! Vậy mà Trường Sinh vẫn cứ không quen. Hà Hoa nghĩ thôi bỏ, người cả làng này mà Trường Sinh nhận ra mặt, kêu được tên đại để chắc cũng chỉ có mười người, cô rất hiếu kỳ đầu óc chàng ta rốt cuộc có gì trong đó.
“Ả nói chuyện với anh à? Nói gì?” Hà Hoa lại hỏi.
Câu hỏi này làm khó Trường Sinh quá, chàng nhíu mày nghiêm túc hồi tưởng, vừa rồi người đàn bà đó đứng bên cạnh mình chí cha chí chóe nói biết bao nhiêu là câu nhưng chàng không quen ả, cũng không biết có phải ả đang nói chuyện với mình không, những câu ả nói oang oang đó chàng nghe cũng không vào, hoàn toàn không nhớ… Trường Sinh nghĩ ngợi hồi lâu, lờ mờ cảm thấy người đàn bà đó hình như từng gọi tên chàng, còn lại như nào chàng cũng không nhớ nữa, chàng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, rề rà nói: “Không biết…”
Hà Hoa nói: “Anh giả khờ với tôi đúng không? Sao lại không biết được! Mỗi lần bà nội hỏi anh hôm nay làm gì, anh chỉ hận không thể thuộc lòng được hết từng câu từng chữ tôi nói trong ngày mà nói ra không sót chữ nào thôi! Cái đầu anh chuyện bình thường thì không nhớ, có mỗi cái đó là nhớ hết sức rõ ràng, chuyên tố giác tôi là chính! Sao anh có thể không biết không nhớ được! Mau nói đi! Nói hết tôi nghe nào!”
Trường Sinh khó xử nói: “Thật sự không nhớ mà.”
Chàng càng nói thế, Hà Hoa càng cảm thấy chàng như cố tình giấu giếm, nhưng nhìn gương mặt thản nhiên vô tội đó lại không giống nói dối lắm… Hơn nữa… Chắc chàng cũng không biết nói dối đâu… Hà Hoa nghĩ ngợi rồi nói: “Không nhớ nói gì, vậy làm gì có nhớ không? Ả có liếc mắt đưa tình với anh không? Có dán sát vào người anh không?”
Trường Sinh ngẫm nghĩ, lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống đũng quần mình.
Hà Hoa nhất thời không hiểu, chỉ thấy bộ dạng chàng như thế ắt phải có chuyện gì rồi, liền nói: “Nói gì đi, ả làm gì anh?”
Trường Sinh vẫn cúi đầu, lẩm bẩm: “Bà ta sờ tôi.”
Hà Hoa sững người, theo ánh mắt chàng nhìn qua rồi giật mình, bừng bừng lửa giận, trợn mắt nói: “Ả, ả còn dám sờ quần anh hả? Thứ bỉ ổi đó sao không biết liêm sỉ thế này!” Rồi lại trợn mắt nói với Trường Sinh: “Rồi anh cứ đứng đó cho ả ta sờ hả!”
Trường Sinh lắc đầu nói: “Không có, không quen bà ta, ghét lắm, tôi đẩy ra rồi.”
Hà Hoa lớn tiếng nói: “Đẩy ra thôi mà được à! Nếu có lần sau anh vả miệng con ả cho tôi! Vả chết luôn cũng được! Nghe thấy chưa!”
Trường Sinh nói: “Bà nội nói lúc bị người ta ăn hiếp mới có thể đánh trả, bà ta không đánh tôi, không phải người xấu, tôi không đánh được.”
Hà Hoa tức giận nói: “Vậy mà còn không phải người xấu thì như nào mới xấu? Chẳng lẽ phải đạp vào đũng quần anh một cước, đánh anh tàn phế thì mới xấu à?! Anh có thấy người đàn bà nào đàng hoàng lại đi sờ đàn ông không?!”
Trường Sinh sững sờ, “Bà nội từng sờ.”
Hà Hoa ngẩn ra, trước khi cô kịp nghĩ linh tinh thì Trường Sinh đã tiếp lời: “Lúc nhỏ bà nội tắm cho, lúc rửa mông cũng từng sờ, bà nội là người tốt.”
Hà Hoa nói: “Anh thật lòng muốn đánh trống lảng với tôi chứ gì? Bà nội không phải người xấu, hơn nữa đó là lúc nhỏ, bây giờ chả phải anh cũng tự mình đi nhà xí tự mình tắm rửa rồi à?! Lúc nhỏ mẹ và bà nội đều có thể sờ nhưng lớn rồi thì ai cũng không được cho sờ, sau này phàm là có người đàn bà nào khác sờ chỗ đó của anh thì đều không phải thứ tốt đẹp gì hết nhé! Chào hỏi bằng cái bạt tay thật kêu là đủ rồi!”
“Ờ.” Trường Sinh rất ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy còn cô? Cô có tính là người phụ nữ khác không? Nếu cô sờ tôi, tôi cũng phải đánh cô à?”
Hà Hoa nghiêng đầu nhìn Trường Sinh, cô cảm thấy nếu như không phải bây giờ chàng tỏ ra hết sức nghiêm túc hiếu học, cô hoàn toàn có thể xem câu này như đang bỡn cợt mình.
Cô nhéo chàng một cái thật mạnh, trợn mắt nhìn chàng, cau có nói: “Hứ! Ai thèm sờ anh!”
Xoay đầu đi lại thấy hơi xấu hổ, nghĩ một hồi lại hơi thẹn thùng nói, “Tôi là vợ anh, đương nhiên không xem là người phụ nữ khác được rồi.”
“Ờ.” Trường Sinh gật đầu, dường như có vẻ hết sức hiếu học nói, “Vậy là chỉ có vợ mới có thể sờ.”
Hà Hoa cảm thấy chủ đề này đúng là xấu hổ quá, khẽ ho một tiếng đổi đề tài: “Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, mau lên núi thôi, ăn cơm xong phải mau chóng làm việc, trời tối nhanh lắm, đừng làm việc muộn quá.”
“Cô chưa từng sờ.” Trường Sinh hoàn toàn không tiếp tục chủ đề mà Hà Hoa vừa nói, chỉ tiếp tục mạch tư duy của chính mình: “Sao cô không sờ?”
Hà Hoa nghiêng đầu liếc Trường Sinh một cái, cũng không biết nên nói với Trường Sinh thế nào, thực ra hai người đã là vợ chồng rồi, cũng không có gì là không nói được, huống chi cô lấy chàng cũng chẳng có lòng riêng nào khác, chỉ muốn cùng chàng bình thường yên ổn sống hết một đời. Cô biết hai người dẫu sao cũng không thể cứ hữu danh vô thực thế này được, rốt cuộc vẫn phải giống một đôi vợ chồng bình thường sinh con dưỡng cái, hơn nữa cô cũng không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi sinh con lâu rồi, tiểu muội cô đầu năm nay cũng đã sinh con… Nhưng chuyện này vốn không nên là chuyện một cô gái như cô nói cho chàng biết, hình như hơi quá không giữ giá rồi… Hơn nữa thực sự cô cũng không nói ra miệng được, chỉ nghĩ qua được ngày nào hay ngày đó, cuối cùng cũng đến ngày nước chảy thành sông thôi…
Trường Sinh đợi một hồi vẫn thấy Hà Hoa ngó lơ mình như cũ, chàng cũng biết nhìn sắc mặt, thấy Hà Hoa rầu rĩ không nói tiếng nào ra chiều khó xử, chàng không khỏi nhíu mày, hỏi: “Có phải cô không bằng lòng làm vợ tôi không?”
Hà Hoa sững sờ, nhưng nghe Trường Sinh nói với giọng có phần giận dỗi, nhìn cô mà nói: “Tôi biết bởi vì bọn họ đều nói tôi khờ, nên cô không muốn làm vợ tôi đúng không?”
Hà Hoa nói: “Anh đừng nghe họ nói nhảm.”
Trường Sinh kéo Hà Hoa đứng lại, nhìn cô chằm chằm hỏi: “Vậy tại sao cô không sờ? Vừa rồi cô mới nói chỉ có vợ mới được sờ. Cô là vợ tôi, nhưng cô chưa từng sờ, sao vậy?”
Hà Hoa bị Trường Sinh nhìn chằm chằm đến phát ngượng, đỏ mặt hất tay, có hơi thẹn quá hóa giận nói: “Cái chỗ đi tè đó tôi sờ làm gì hả!”
….
Trường Sinh đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn Hà Hoa hất tay mình ra rồi bỏ đi, chàng ngơ ngác nghĩ ngợi, cuối cùng hiểu ra, tổn thương một xíu: Hà Hoa chê mình bẩn…
Lúc trưa ăn cơm, Hà Hoa đưa một đĩa đầy đồ ăn cho Trường Sinh, Trường Sinh ngẩng đầu lườm một cái rồi không nhận lấy, lại cúi đầu cắn một miếng bánh, hết sức ấm ức lẩm bẩm: “Tôi sạch sẽ lắm mà.”
Hà Hoa không biết phải nói gì mới được, chỉ đành đặt cái đĩa xuống trước mặt chàng. Trường Sinh lại liếc Hà Hoa một cái, rầu rĩ như thể tự nói với mình: “Ngày nào tôi cũng lau mình, còn tắm nữa, sạch lắm mà.”
Hà Hoa lấy cái đĩa trước mặt chàng đi: “Ăn cơm cũng không chẹn được họng anh, anh không ăn chứ gì? Không ăn không cho ăn nữa, tôi ăn một mình!”
Trường Sinh bĩu môi, hừ một tiếng xoay người qua một bên. Hà Hoa cảm thấy Trường Sinh có đôi khi giống con nít thật, chàng đã nhận định cô hiềm chàng bẩn thì bắt đầu ngúng nguẩy với cô, cả buổi trưa không thèm ngó tới cô. Trước bữa cơm tối, Trường Sinh còn cố tình bưng bồn rửa mặt chạy tới nhà bếp múc nước trong lu nước ra cho vào, ban đầu cô mặc kệ, nhưng chàng làm ra tiếng động bõm bõm to như vậy, còn vờ như bất cẩn vẩy nước ra bên ngoài, đến khi cô chịu hết nổi hỏi chàng làm gì thế, chàng liền ấp úng nói: “Tôi rửa tay, trước khi ăn cơm phải rửa tay, tôi thích sạch sẽ lắm nhé.”
Ăn bữa tối xong, Trường Sinh lại đến lấy nước, Hà Hoa vờ như lơ đãng hỏi: “Hồi nãy không phải múc một chậu nước rồi à?”
Trường Sinh nói như thật: “Đó là dùng để rửa tay trước khi ăn, giờ dơ rồi, không dùng được nữa.” Nói xong liền bưng nước về phòng, trước khi đi còn để lại cho Hà Hoa ánh mắt “Cô không hiểu được người sạch sẽ như tôi đâu”.
Hà Hoa ngơ ngác, cuối cùng nhịn không được bật cười. Hà Hoa ở nhà bếp dọn dẹp, chẳng bao lâu sau thì nghe tiếng bước chân, cô bất đắc dĩ cười nói: “Giờ quay lại làm gì nữa đó?” Nhưng mới xoay người liền thấy người đứng ngoài cửa không phải Trường Sinh mà là Châu phu tử. Châu phu tử cười, nói: “Thầy vừa gọi hai tiếng mà không nghe ai trả lời, thấy cửa lớn đang mở nên bước vào luôn.”
Hà Hoa xấu hổ đỏ mặt, vội nói: “Chắc là con lo làm việc nên không nghe đó, thầy đừng đứng đây, mau vào nhà ngồi đi.”
Châu phu tử nói: “Bà nội con có ở nhà không? Thầy có chuyện cần tìm.”
Hà Hoa nói: “Có ạ, trong phòng đó.” Nói xong liền bước ra khỏi nhà bếp, gọi vào phòng bà tư: “Bà ơi, Châu phu tử đến ạ.”
Trong phòng không có ai trả lời, Hà Hoa cười xòa nói: “Thầy đợi chút nhé, con vào gọi ạ.”
Hà Hoa vào phòng bà tư, bà đang ngồi ở đầu giường thu dọn đồ đạc, nghe tiếng cô bước vào cũng không ngẩng đầu lên.
Hà Hoa nói: “Bà ơi, Châu phủ tử đến ạ, nói có chuyện tìm bà.”
Bà tư không tỏ vẻ gì, nói: “Nghe rồi, bảo ông ấy vào đây đi.”
Hà Hoa vâng lời, mau chóng mời Châu phu tử vào phòng, còn mình thì ra nhà bếp đun nước.
Đợi nước sôi, nhón chút lá trà pha trà, rửa sạch ly rồi bưng vào phòng bà tư, vừa vén bức rèm vải lên chợt nghe Châu phu tử nói, lời rằng: “Cùng về với tôi xem sao đi.”
Bà tư trả lời một câu: “Có gì đáng xem đâu, nhà chẳng còn ai nữa rồi”. Hà Hoa ngẩn người, không dám vào trong. Hai người trong phòng hình như nghe thấy tiếng động, bèn im hơi lặng tiếng rất ăn ý nhau. Hà Hoa vội vào trong, rót trà cho hai người rồi mau chóng ra ngoài. Những lời vừa rồi tình cờ nghe được làm Hà Hoa nổi dạ hiếu kỳ, cô rất muốn đứng ngoài cửa nghe lén nhưng cuối cùng không dám, bỏ khay trà về nhà bếp xong bèn về phòng.
Lúc ấy Trường Sinh đang ngồi bên bàn sắp xếp đống đậu của mình, ngẩng đầu lên thấy Hà Hoa cũng không thèm để ý, tiếp tục cuối đầu đọ kích thước cái này với cái kia. Chàng nâng hai hạt đậu có kích cỡ xấp xỉ nhau lên, híp một mắt mà so hết sức nghiêm túc, qua một hồi lâu mới nhận ra hạt nào lớn hơn, rồi xếp theo thứ tự bày ngay ngắn lên bàn.
Hà Hoa cởi giày bò lên giường, hơi hé cửa sổ ra lén nhìn về phía phòng của bà tư, bụng cứ xoắn xuýt hai câu vừa rồi là có ý gì, sao nghe kiểu nào cũng giống hai người họ đến từ cùng một nơi thế? Bà tư và Châu phu tử đều không phải người bản xứ, lẽ nào hai người cùng quê? Nếu vậy ngày thường họ qua lại thân thiết cũng hợp lý rồi. Chỉ là chưa từng nghe ai nói qua thôi… Hà Hoa nghĩ ngợi đến ngơ ngác, xoay đầu qua, ra vẻ thần bí vẫy tay với Trường Sinh: “Trường Sinh, qua đây qua đây.”
Hà Hoa trợn mắt: “Sờ cái đầu anh đó!”
Trường Sinh bĩu môi rồi lại cúi đầu xếp đậu. Hà Hoa nói: “Tôi hỏi anh, anh có biết bà là người ở đâu không?”
Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Biết chứ.”
Hà Hoa ghé đến bên giường, hí hửng hỏi: “Người ở đâu vậy.”
“Người ở nhà ta đó.” Trường Sinh cúi đầu trả lời hết sức hiển nhiên.
“Tôi làm gì không biết là người ở nhà ta?!” Hà Hoa cau có nói, “Tôi đang hỏi bà từ đâu tới.”
“Tới từ nhà ta.” Trường Sinh lơ đãng trả lời.
Hà Hoa hỏi nửa ngày cũng không hỏi được gì, thấy Trường Sinh ngoại trừ xếp đậu phộng so hạt nào lớn hạt nào nhỏ ra thì chẳng bận tâm đến chuyện gì. Cô có hơi bực mình, ngã người về sau lớn tiếng nói: “Trường Sinh, cho tôi hạt đậu ăn nào!”
Trường Sinh kéo ghế, đưa lưng về phía Hà Hoa, giấu đậu phộng trước mặt mình đi như gà mẹ bảo vệ gà con. Hà Hoa hùng hổ nói: “Tôi là vợ anh, bà nói phải thương vợ mà! Vợ anh muốn ăn đậu phộng mà anh lại không cho?”
Trường Sinh cúi đầu không đáp, lâu thật lâu sau mới xoay đầu trợn mắt tức giận liếc Hà Hoa, hết sức không bằng lòng lấy một hạt đậu phộng chậm chạp đặt lên giường. Hà Hoa đắc chí cầm lên bỏ vào miệng. Thực ra cô không thích ăn đậu phộng đâu nhưng đậu phộng lấy được của Trường Sinh bao giờ cũng cho cảm giác cực kỳ ngon miệng, vì chỉ cần thấy bộ dạng luyến tiếc giận dỗi kia thì cô đã thấy thú vị rồi, thế nên lần nào bị chàng làm thấy thiệt thòi, cô đều sẽ nhắc câu bà nói ‘phải biết thương vợ’ để đòi đậu phộng của chàng mà ăn. Hà Hoa thấy lòng khoan khoái, nhích đến cửa sổ tiếp tục nhìn ra ngoài, vừa ngâm nga một bài hát ngắn vừa nghiền ngẫm khả năng bà tư và Châu phu tử là người cùng quê.
Mà Trường Sinh ở cạnh bên cứ lẳng lặng đếm…
Hạt thứ mười một…
Sau khi Hà Hoa về làm vợ chàng thì đã ăn của chàng hết mười một hạt đậu phộng. Lấy cô làm vợ bà nội chỉ cho chàng có mười hạt đậu phộng, còn cô đến bây giờ thì đã ăn của chàng đến mười một hạt rồi, chàng lỗ quá…
Khờ có cái lợi của khờ là nói chuyện kiểu đó không bị đánh cho toe đầu =))))