LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY – CHƯƠNG 47

By

·

11–16 phút

LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY

Chương 47: Kết cục

Dịch (láo): A Tĩnh

#langno #nguoikia #changngocay #phucbao

Bà tư và Châu phu tử thành thân rồi, người làm mai ngoài mặt là thím ba của Hà Hoa nhưng bên trong phải nhờ Hà Hoa se chỉ luồn kim không ít. Rốt cuộc thì Hà Hoa vẫn không biết bà tư với Châu phu tử có quá khứ như nào nhưng cô nghĩ bất luận trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cuộc đời vẫn trôi về phía trước. Bản thân Hà Hoa và Trường Sinh thì ân ân ái ái, hơn nữa còn có con, chỉ mong những người thân quanh mình cũng sống cuộc đời êm đềm viên mãn.

Về hôn sự giữa bà tư và Châu phu tử, thực ra mấu chốt khó vượt qua nhất không phải bà tư mà là Trường Sinh. Có một khoảng thời gian rất dài Trường Sinh phớt lờ Châu phu tử, chỉ cần thấy Châu phu tử xuất hiện trước cửa nhà mình thì sẽ lập tức đóng chặt cửa chính, sau đó xoay đầu lao vào phòng bà tư nhìn chằm chằm bà để canh chừng. Hà Hoa khuyên cũng đã khuyên, dỗ cũng đã dỗ, cuối cùng phải đến khi Châu phu tử thề sẽ không mang bà tư đi mất, nói mình và bà tư cả đời sẽ sống ở làng này, vĩnh viễn là người nhà với họ, tới đây mới vượt được ải của Trường Sinh.

Bà tư và Châu phu tử thành thân không được bao lâu thì có hỉ, nhưng Châu phu tử không hề có niềm vui của người lần đầu làm cha, chỉ sợ hãi đến mức xin bà tư bỏ đứa con này, nói bà mang bệnh trong người, sắp bốn mươi tuổi tới nơi mà còn sinh con nữa thì nguy hiểm lắm. Bà tư tính tình ngang ngạnh, năm xưa bà vì giận Châu phu tử mà khiến ông phải ở bên trông chừng bà hết nửa đời người. Đến khi Trường Sinh thành thân sinh con, sống cuộc đời viên mãn, trái tim sắt đá nửa đời người đó mới tan ra. Bây giờ lấy Châu phu tử rồi nhưng tính tình ngang ngạnh này vẫn không hề thay đổi, chỉ bảo bất kể là trai hay gái, tôi đã lấy ông rồi thì tuyệt đối không được để ông tuyệt hậu.

Lần này Hà Hoa không khuyên bà tư, chính bản thân cô cũng lại mang thai đứa nữa, rất hiểu tâm trạng của bà tư lúc này, một khi đứa con bắt đầu lớn lên trong bụng mình thì làm gì có người làm mẹ nào nỡ bỏ con cho được.

Chuyện bà tư có thai truyền khắp trong làng, dân làng đương nhiên cũng được một phen thảo luận, vốn dĩ người có cháu dâu rồi còn tái giá đã coi như của hiếm, bây giờ còn có con cùng lúc với cháu dâu mình, càng trở thành chuyện cười chốn trà dư tửu hậu trong làng. Có điều bà tư vẫn tỏ ra lãnh đạm, đừng nói có ai nói xấu bà ở sau lưng, cho dù có cười nhạo ngay trước mặt bà, bà cũng chỉ xem như không nghe thấy, tự mình sống cuộc đời của mình.

Cha Hà Hoa nghe chuyện bà tư mang thai cũng bĩu môi, nhưng chỉ tấm tắc với người nhà mình, bảo đã là người có cháu rồi mà già còn không nên nết, sinh con gì nữa, rồi bảo mấy đứa nhỏ nhà mình rằng làm sao ông còn dám gặp mặt dân làng, báo hại cả thông gia như mình cũng bị người khác âm thầm cười nhạo sau lưng.

Chẳng qua là ông ta mới nói được có hai ngày thì đã phải im miệng, bởi vì mẹ Hà Hoa cũng có thai rồi.

Hà Hoa cười thầm, chỉ muốn thấy dáng vẻ lúng túng tự vả mặt của cha mình, không ngờ rằng cha cô tức thì đổi giọng, nhường mày đắc ý vô cùng, không những không hề đá động tới cái gì ‘già mà không nên nết’ mà còn khoe khoang khắp chốn trong làng, nói mấy người cứ kêu tôi là Lý ba ngón, có điều tôi chỉ thiếu có hai ngón tay chứ cơ thể còn khỏe mạnh lắm, ban ngày ra đồng làm việc không thua gì lũ thanh niên, đêm về còn có thể làm vợ mang bầu, mấy người ai có bản lĩnh này nói coi!

Chưa được hai tháng sau, Bé Mập cũng cảm thấy thân thể ì ạch, mời Châu phu tử đến chẩn mạch, ra cũng có thai rồi. Dân làng lại có thêm chủ đề để tám cho đã miệng, thậm chí rất nhiều năm sau đó, nếu có mẹ con hay mẹ chồng nàng dâu nhà nào mang thai cùng lúc, thể nào cũng có người chẳng chút hâm mộ nào nhắc nhở: “Này có là gì, năm đó nhà mẹ con Hà Hoa bốn người mang thai cùng lúc, hiện trường đúng thật là… chậc chậc…”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Chuyện trên đời lúc nào cũng trùng hợp đáng ngờ như đã ghi trong vở, trừ Bé Mập ra, ba người Hà Hoa, mẹ cô và bà tư người trước kẻ sau liên tiếp mang thai, lấy ngày ra tính vốn không thể nào sinh cùng một ngày được, chỉ là không biết bởi vì cái bệnh sinh con này truyền nhiễm hay là vì cái làng này của họ xa quá, gọi bà đỡ chạy một chuyến không dễ nên đến một lần là đón mấy đứa nhỏ ra luôn.

Chuyện kể Hà Hoa vì sợ bà tư tuổi cao sinh con nguy hiểm nên lúc gần đến tháng sinh bèn bảo Châu phu tử và bà tư tạm thời dọn đến nhà họ Hoắc để cô và Trường Sinh ở ngay bên cạnh chăm nom. Một buổi trưa nọ, ăn cơm xong bà tư liền thấy không khỏe, Hà Hoa cũng coi như đã có kinh nghiệm, thấy tình hình này đoán chắc sắp sinh, thế là mau chóng mời bà đỡ tới.

Châu phu tử vừa sốt ruột vừa lo lắng, thấy bà mụ đến liền cùng theo vào phòng, chỉ nói mình là người hành y, ít nhiều cũng giúp được chút đỉnh. Bà đỡ không nể mặt chút nào, trợn mắt nói: “Ông đỡ đẻ mấy đứa rồi?”

Châu phu tử ngẩn ra, xấu hổ lắc đầu, bà đỡ nói: “Hồi tôi đỡ đẻ, ông vẫn còn là trẻ con đó, đứng ngoài đợi đi.”

Châu phu tử lúng túng lui xuống, Trường Sinh đứng ngoài cửa ra vẻ mình đầy kinh nghiệm nói: “Không cho vào đâu.” Sau đó thì chỉ chỉ song cửa, nhắc nhở, “Đứng đó cho gần…”

Bà tư dẫu sao cũng có tuổi rồi, lại là thai đầu, dằn vặt hơn một canh giờ mà vẫn chưa có tiến triển. Châu phu tử và Trường Sinh ngoài phòng sốt ruột vòng tới vòng lui. Hà Hoa trong phòng cũng sốt ruột, sốt ruột lên thì lại động thai, cũng sinh nốt. Có mỗi một bà đỡ, lo cho bà tư đã không kịp trở tay, chỉ đành bảo Châu phu tử về nhà bà đón con dâu bà qua giúp.

Mặt khác, ở Lý gia, mẹ Hà Hoa đang làm việc cũng cảm thấy sắp sinh tới nơi rồi, tự mình bắt lửa nấu nước, chuẩn bị kéo, bảo Bé Mập vào phòng giúp một tay. Đến khi đỡ mẹ chồng nằm xuống giường, Bé Mập mới biết là bà sắp sinh, Bé Mập chưa từng có kinh nghiệm gì ngạc nhiên quá đỗi, mau chóng chạy đi tìm bà đỡ. Đến nhà bà đỡ rồi mới nghe nói đằng kia cũng sinh con rồi, ngay cả con dâu của bà đỡ cũng phải sang đó giúp một tay. Bé Mập hoảng đến luống cuống chân tay, ôm cái bụng bầu ra ruộng tìm chồng với cha chồng. Đợi mấy người lặn lộn về nhà, mẹ Hà Hoa đã tự mình sinh được con ra, nghe nói Hà Hoa với bà tư cũng sinh con cùng lúc còn đòi xuống giường đi giúp một tay, nhưng bị người nhà ấn xuống giường nằm. Đằng kia sau một buổi trưa đày đọa, Hà Hoa và bà tư cũng một trước một sau sinh con xong, tính cả mẹ Hà Hoa nữa thì toàn bộ đều sinh con gái.

Nhà Hà Hoa thêm ba nhân khẩu, ba bé gái, ba thế hệ.

Bà tư sinh con xong vẫn luôn không có sữa, Hà Hoa lại đủ sữa, một mình cho hai đứa trẻ bú, một đứa là khuê nữ, một đứa là cô mình…

Hà Hoa vô cùng bối rối, chỉ huyên thuyên với Trường Sinh: “Con gái mình thiệt quá rồi, tính ra là nó ra đời sớm nhưng vẫn phải gọi người ta một tiếng “bà cô”.”

Trường Sinh vẻ như chẳng có cảm giác gì nên cũng không nói tiếp chủ đề của Hà Hoa, cười sướng rơn nói: “Cho ta ôm cô cái nào.”

Hai tháng sau, Bé Mập một thai sinh hai đứa bé trai, vốn là chuyện vui động trời nhưng cả nhà trên dưới chẳng có ai cười nổi. Bởi vì lúc Bé Mập lâm bồn bị khó sinh, ra máu, bà đỡ khi ấy lắc đầu nói lành ít dữ nhiều, phải xem tạo hóa. Cả nhà trên dưới cả ngày rầu rĩ, may mà trời cao phù hộ, Bé Mập nằm khoảng một tháng trên giường cuối cùng cũng dần bình phục.

Có lẽ là thấy vợ mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan, lại có thể cũng vì đã làm cha rồi nên Hà Hoa thấy Đại Bảo rõ ràng như đã trưởng thành hơn, tuy tính khí vẫn như trước đây nhưng nói năng hành xử rốt cuộc đã vững chãi hơn nhiều, lúc việc nông rỗi rãi cũng ít ra ngoài rượu chè chém gió, bắt đầu tính toán cho sinh kế trong nhà.

Cha Hà Hoa thấy con trai hiểu chuyện biết gánh vác hơn liền dần giao lại công việc của mình cho con làm chủ. Ông tự mình làm cái xe gỗ nhỏ, lúc rỗi việc đồng liền bỏ khuê nữ với hai đứa cháu mình lên xe, đẩy đi dạo loanh quanh trong làng, điệu bộ hết sức phô trương.

Trường Sinh thấy vậy cũng cũng về nhà bắt chước làm một cái xe y hệt, bỏ con gái mình vào trong, nghĩ một hồi thấy nhân số chưa đủ liền chạy sang nhà Châu phu tử ôm bé bỏ vào cho đủ số. Thế là, lúc đồng áng rỗi rãi, dân làng thường có thể thấy cha Hà Hoa và Trường Sinh một trước một sau đẩy em bé, cha Hà Hoa đẩy con gái với cháu trai, Trường Sinh đẩy con gái với cô mình.

Hà Hoa thấy vậy chỉ thấy hết sức khôi hài, lúc tám chuyện riêng tư với mẹ cô lúc nào cũng lải nhải nói tính cha thay đổi nhiều rồi.

Mẹ Hà Hoa cười nói: “Lớn tuổi rồi, tính tình cũng không dễ nổi nóng như hồi trẻ nữa. Đặc biệt là bỗng dưng một lượt có được hai đứa cháu không vui hay gì, làng mình chưa từng có ai sinh đôi đâu, chuyến này ổng có thể hất mặt lên trời, làm sao không đi khắp chốn khoe khoang được chứ… Cha con còn so đo với mẹ nói Bé Mập nếu lần nào cũng sinh kiểu như này thì bao nhiêu sính lễ kia cũng coi như đáng.”
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Hà Hoa ôm bụng cười, cười đến thở không ra hơi, lau nước mắt trên khóe mi rồi lại đổi giọng nũng nịu nói: “Con thấy cha không phải chỉ vì hai đứa cháu nội mới vui đâu mà thấy Tiểu Mai Hoa nên càng vui hơn nữa, giống hệt cái hồi mới sinh Đại Bảo ấy, đều là con gái mà sao bên trọng bên khinh vậy.”

Mẹ Hà Hoa cười nói: “Con bé này, đã là mẹ của hai đứa con rồi còn so đo tính toán. Hơn nữa, nếu như Hạnh Hoa, Đào Hoa hờn dỗi với mẹ thì cũng thôi, lúc sinh con ra cha con cũng vui như bây giờ vậy đó.”

Hà Hoa nghiêng đầu lè lè lưỡi, cười hi hi.

Đông qua xuân tới, lại một năm nữa qua đi.

Hôm nay ăn trưa xong, Hà Hoa dọn dẹp nhà bếp, Trường Sinh dắt con trai con gái vào nhà ngủ trưa. Con bé mới chỉ biết bò, lăn lộn cả buổi sáng, bây giờ nằm ra giường liền ngủ say sưa. Hai cha con Trường Sinh ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Nhả ra đây.” Trường Sinh nhìn con trai, mặt mày căng thẳng.

Tiểu Thiên Hựu chớp chớp mắt, lắc đầu.

“Nhả ra đây!” Trường Sinh trợn mắt.

Tiểu Thiên Hựu lại lắc đầu, ngậm miệng càng chặt hơn.

Trường Sinh hít một hơi sâu, duỗi tay nhéo má con trai mình, cưỡng ép móc đậu phộng trong mồm thằng bé ra.

Tiểu Thiên Hựu ấm ấm ức ức nhìn Trường Sinh một lát, khóc hu hu.

Hà Hoa nghe tiếng vào phòng, thấy tình huống này thì trợn mắt với Trường Sinh vờ như tức giận: “Chàng làm cha kiểu gì vậy, cho con trai hạt đậu thì có làm sao, biết thứ đậu phộng đó là bảo bối của chàng mà… Hứ…” Nói xong liền ôm con trai vào lòng mà an ủi: “Ngoan, Thiên Hựu chơi với mẹ nè, cho cha con chơi với đậu phộng một mình đi.”

Trường Sinh cũng ấm ức lắm, vội vã biện bạch cho mình: “Không phải, đậu này cứng, nó cắn không được.”

Hà Hoa nói: “Nó cắn không được thì chàng nhai cho nó ăn, chàng coi đi, chọc con nó khóc rồi nè.”

Trường Sinh nói: “Ta đang muốn nhai cho nó ăn thì nàng vào tới đó.” Nói rồi lại sợ Hà Hoa không tin tưởng mình, mau chóng bỏ đậu vào miệng nhai nát, mím môi rồi nhả ra tay đưa lên miệng con.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Tiểu Thiên Hựu hít hít mũi, hé môi ngoạm đậu vào mồm, hài lòng dựa người vào lòng mẹ.

Trường Sinh thấy con trai nhoài lên mình Hà Hoa thì hơi đố kỵ, móc hai hạt đậu phộng ra khỏi vạt áo lắc lắc trước mặt Thiên Hựu, dụ dỗ: “Cha có đậu phộng nè.”

Tiểu Thiên Hựu trợn mắt ngẩn người, đắn đo một lát rồi đẩy người mẹ không có tí đồ ăn gì ra, nịnh nọt nhào vào lòng cha.

Trường Sinh giành được thắng lợi cứ nhìn Hà Hoa cười mãi, tiếp tục nhai đậu phộng cho con.

Hà Hoa mím môi cười vui vẻ, xoay người ra khỏi phòng, lúc ra đến cửa thì cúi đầu sờ bụng mình, cười trộm: Lão tam à, đợi anh con ăn sạch mấy hạt đậu tồn của cha con rồi mình nói cha biết, để mẹ con ta đỡ phải bị cha con đem đậu ra giày vò.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
3
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x