LÀNG NỌ, NGƯỜI KIA, CHÀNG NGỐC ẤY
Chương 42: Để dành đậu phộng
Dịch (láo): A Tĩnh
#langno #nguoikia #changngocay #phucbao
—
Phần thưởng của Hà Hoa dành cho Trường Sinh có thể nói là nắng hạn gặp mưa rào. Mà với Hà Hoa lại giống như mở ra một lối thông trên một con đê vạn dặm, trông thì tưởng là không cần thiết lắm nhưng chỉ cần là một khe hở nhỏ thôi cũng có thể khiến nước lũ tìm được nơi đột phá, có muốn lấp lại cũng rất khó khăn.
Trường Sinh từ đó bắt đầu càng bán sức làm việc, sau đó thì chạy đến chỗ Hà Hoa đòi thưởng cho. Hà Hoa vờ như không hiểu nói để lấy đậu cho chàng, chàng liền lắc lắc đầu nói đậu phộng là phần bà nội thưởng, chàng muốn phần thưởng của Hà Hoa cơ.
Hà Hoa cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm rồi, không nên nhất thời xúc động tạo thành tiền lệ, bây giờ có muốn mượn đứa con trong bụng làm cớ từ chối cũng không chính đáng được nữa. Nhưng cũng không thể chỉ lo chiều ý Trường Sinh, đặc biệt là khi đụng tới chuyện này, da mặt chàng trở nên cực kỳ dày, sáng sớm gánh hai thùng nước thì đã dám trơ tráo đòi cô ban thưởng. Hà Hoa suy nghĩ một hồi chỉ nói với Trường Sinh phần thưởng này không giống như bà nội vẫn thưởng, không thể cho dễ dàng như vậy, phải tích đủ số lần rồi đem đậu phộng ra đổi, hai mươi hạt đậu phộng mới được cô thưởng cho một lần.
Trường Sinh nghĩ ngợi rồi rất vui sướng nói: “Được, đậu phộng của ta sẽ cho nàng hết, hai mươi hạt đổi một lần, có thể đổi được nhiều lắm, đêm nay đổi trước ba lần.”
Hà Hoa đen mặt nói: “Cái đó không tính, số đó là số trước đây cho, là của em hết rồi, không thể tính là của chàng nữa, muốn đổi phải tích lại từ đầu.”
Trường Sinh trợn mắt khờ người, bao nhiêu đậu phộng đó phí phạm hết rồi ư…
Hà Hoa đắc ý hất cằm nói: “Sao nào? Không muốn hả? Không muốn thì thôi, vừa hay em cũng không muốn thưởng.”
Thấy Hà Hoa sắp đi, Trường Sinh vội túm cô lại, bĩu môi rầu rĩ hồi lâu mới không tình không nguyện bằng lòng, nói như khó xử: “Bà nội chưa về, chưa có đậu.”
Hà Hoa cười xảo quyệt: “Cái đó em mặc kệ, đợi bà nội về đi.”
“A! Không được!” Trường Sinh đỏ bừng mặt, tức giận không nghhe.
Hà Hoa thấy chàng thế cũng không trêu ghẹo nữa, chỉ nói: “Vậy như này, coi như chàng phải lấy về số đậu đã cho em, sau này chàng làm được một chuyện tốt em sẽ lấy một hạt trong đó ra thưởng cho chàng, chàng tích đủ số lần rồi lại đổi.”
“Ờ…” Trưởng Sinh bĩu môi đồng ý, trợn mắt nhìn Hà Hoa rồi lại ấm ức lầm bầm, “Số đó vốn là của mình mà… Toàn là mình có được…”
Hà Hoa nghiêng đầu cười hì hì: Ai bảo cho người ta chi, không tính.
Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng.
Hà Hoa gọi lại nói: “Chàng đi đâu đó, sắp ăn cơm rồi.”
Trường Sinh đáp: “Đi gánh nước.” Nói rồi bèn gánh theo thùng nước chuẩn bị ra khỏi nhà.
Hà Hoa vội cản chàng lại, trợn mắt tức giận nói: “Không được đi! Mấy hôm nay gánh nước nhiều quá rồi, đừng nói là lu nước, nồi niêu xoong chảo trong nhà chứa nước muốn tràn ra luôn rồi!”
Thấy Trường Sinh vẫn tỏ ý không vui, Hà Hoa lại nói: “Chàng không thể vì lấy được đậu phộng mà chuyện gì cũng cắm đầu cắm cổ làm thế, chuyện gánh nước chỉ cần đủ xài là được, gánh thêm một hai thùng cho dù là có ý tốt nhưng nếu gánh nhiều quá chậu chén gì cũng bị chiếm chỗ thì chuyện tốt cũng thành xấu rồi…” Vừa nói vừa trỏ mũi Trường Sinh cảnh cáo, “Em cảnh cáo chàng, ở chỗ em, làm sai một chuyện có thể bị trừ đậu phộng, nếu chàng còn chưa đổi được đậu về thì coi như chàng thiếu em trước. Bây giờ chàng cứ việc đi, em không cản…” Nói rồi xoay người vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Trường Sinh ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ, vô cùng uất ức, rầu rĩ ném thùng nước xuống đất.
Hà Hoa xoay đầu nhìn chàng, sờ bụng cười như không cười: “Lớn tiếng thế làm gì? Hù chết con mình rồi, niệm tình lần đầu tiên nên tha cho chàng đó, lần sau còn tái phạm em bắt đầu ghi nợ nhé.”
Trường Sinh lườm Hà Hoa như mình mới bị ăn hiếp, thở hổn hển hồi lâu rồi ôm thùng nước trở vào nhà bếp.
Hà Hoa cảm thấy bàn tính của mình đã tính rất tỉ mỉ, nghĩ lại từ sau khi cô có thai, phần lớn việc trong nhà từ lâu đã biến thành bổn phận của Trường Sinh rồi, số chuyện Trường Sinh muốn làm để đổi được đậu vốn đã không nhiều, huống chi vừa được thưởng rồi bị trừ lại, cả một tháng đổi được một lần thưởng đã không tệ rồi.
Song khi ngày tháng thực sự trôi qua, Hà Hoa lại phát hiện ra mình thực sự đã đánh giá thấp trí tuệ của Trường Sinh hoặc là đã đánh giá thấp khát khao được thưởng của chàng rồi. Trong nhà không có chuyện để làm, chàng liền chạy qua nhà mẹ đẻ Hà Hoa làm việc, đến khi về nhà báo cáo với cô, nào là chẻ củi gánh nước, quét sân cho gà ăn, một ngày có thể đổi được bốn năm hạt đậu phộng, hơn nữa Trường Sinh lúc nào cũng nghe lời cô, không có chỗ nào để cô vin vào đó trừ lại được, thế là đã để chàng tích đủ hai mươi hạt đậu rồi. Vỏn vẻn chỉ có bốn ngày, Trường Sinh đã dùng toàn bộ sức lao động của mình đổi được phần thưởng của cô.
Lần này Hà Hoa đã hiểu ra cái gì gọi là thông minh bị thông minh hại, cô vốn tưởng đem phần thưởng ra có thể làm khó Trường Sinh, bây giờ đảo thành đẩy bản thân mình xuống hố, nhưng quy tắc bản thân mình đặt ra không thể nói bỏ là bỏ được, Hà Hoa nhớ lại năm xưa lúc mình còn con gái chẳng chút cố kị gì mà nghe các chị em đã làm vợ người ta bàn luận chuyện vợ chồng chung phòng với nhau, bây giờ xem ra có đất dụng võ rồi… Chỉ là lòng cô cứ xoắn xa xoắn xuýt không quyết tâm làm được, bởi vì chuyện đó đừng nói là bảo cô làm, chỉ nghe thôi cũng đủ làm người ta đỏ mặt, cho dù bây giờ sắp làm mẹ cũng thấy xấu hổ vô cùng, song sau ba lần bị Trường Sinh đổi được phần thưởng, rốt cuộc vẫn chịu không nổi mà hạ quyết tâm.
Hôm nay, Trường Sinh lại tích đủ hai mươi hạt đậu phộng, đến tối liền tắm rửa sạch sẽ thơm tho đòi đổi thưởng với Hà Hoa. Hà Hoa vừa không nhanh không chậm cởi thắt lưng vừa dụ dỗ: “Trường Sinh, còn có phần thưởng hay hơn cho chàng nè, muốn lấy không?”
Trường Sinh lắc đầu: “Không, chỉ cần thưởng cái này thôi.”
Hà Hoa nói: “Phần thưởng đó hay hơn phần thưởng này!”
Trường Sinh vẫn lắc đầu như không hề hứng thú, hai ba động tác đã cởi sạch quần áo ra, quỳ bên cạnh Hà Hoa, hai tay không ngừng vuốt ve đùi cô, không nói gì chỉ giục cô nhanh lên một chút.
Hà Hoa thấy dụ dỗ không thành, bụng nghĩ không cho thử chút mật ngọt đúng là khó làm người ta đổi khẩu vị, nghĩ rồi liền cắn răng, liều một phen vậy…
Nửa canh giờ sau, Trường Sinh nằm dài trên giường, trợn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, dường như vẫn chưa rời khỏi được tiên cảnh.
Hà Hoa súc miệng xong lại ghé qua nói: “Chỉ có cô vợ nào cực kỳ yêu tướng công mình mới làm vậy thôi, thương lắm mới làm đó.” Thấy Trường Sinh ngẩn ra không đáp, Hà Hoa lại nói: “Đây chính là phần thưởng tốt hơn đó… Chàng nói đi so với phần thưởng bình thường, cái này có xem như phần thưởng to bằng trời không?”
Bấy giờ Trường Sinh mới tỉnh người, nhìn Hà Hoa mà gật đầu rất mạnh.
Trường Sinh rất thích phần thưởng to bằng trời này, Hà Hoa liền nói nếu đã là phần thưởng to bằng trời thì không thể chỉ dùng hai mươi hạt đậu để đổi nữa, lần này là tám mươi hạt đậu đổi một lần.
Tám mươi hạt đậu không phải con số nhỏ, Trường Sinh rầu rĩ dùng dằng, Hà Ha lại ghé qua vừa dụ vừa xúi: Phần thưởng này chỉ có người chồng nào cực kỳ yêu thương vợ mình mới được thưởng thôi.
Chỉ bằng một câu nói, Trường Sinh đã không còn do dự nữa. Song tám mươi hạt đậu không dễ có như hai mươi hạt đậu, chưa tính số lượng đã gấp mấy lần, chỉ nói trong thời gian đó Hà Hoa soi mói bắt bẻ, mỗi lần phạm lỗi đều tìm cớ trừ đi hai ba hạt của chàng, Trường Sinh khổ sở tích lũy gần một tháng trời mới đổi được một lần thôi.
Khổ sở nhẫn nhịn một tháng, lúc Trường Sinh tích lũy lần thứ hai thì hơi do dự, mỗi ngày đếm đậu mà cứ đắn đo hay mình đổi phần thưởng nhỏ trước đi. Hà Hoa nhìn ra tâm tư của Trường Sinh, chỉ ở bên nhắc nhở: “Đã được bốn mươi hạt rồi, tích lũy đúng bằng số này nữa là đổi được phần thưởng lớn, cũng có phải khó tích lắm đâu… Lần này mà dùng hai mươi hạt thì phải tích thêm bao lâu nữa mới đổi được phần thưởng lớn chứ… Tiếc lắm đó…”
Trưởng Sinh gảy gảy đậu của mình, tiếp tục nhịn.
Lại qua thêm nửa tháng nữa, Trường Sinh tích đủ tám mươi hạt bưng lên trước mặt Hà Hoa, Hà Hoa nhất thời cũng không tìm được lý do nào để trừ, chỉ đành chiều ý chàng.
Không ngờ Trường Sinh lại không vội cở áo mà nghiêm túc chia tám mươi hạt đậu đó thành bốn phần trên giường.
“Không cần phần thưởng lớn, cần bốn phần thưởng nhỏ.” Trường Sinh nhìn Hà Hoa mà cười khì khì, trong ánh mắt thật thà ánh lên một phần xảo quyệt.
Hà Hoa ngẩn người, khờ luôn.
Trường Sinh không lo được nhiều như vậy, chỉ lo cởi áo mình ra. Hà Hoa đờ đẫn nhìn bốn chồng đậu phộng, cảm thấy mình đã bị Trường Sinh bỡn cợt tính kế rồi, suýt chút khóc luôn, cô khục khịt mũi ngẩng đầu nhìn Trường Sinh, mếu máo nhào vào lòng chàng, kéo dài giọng ra nũng nà nũng nịu hết sức thảm thương: “Trường Sinh ơi…” Trước màn nũng nịu xỏ lá của Hà Hoa, Trường Sinh miễn cưỡng đồng ý hôm nay chỉ đổi một phần thưởng nhỏ.
Trường Sinh trở nên nhanh trí, không còn đem đậu đổi hết một lần nữa mà làm như tích lũy lương thực qua mùa đông vậy, trên tay lúc nào cũng còn mấy chục hạt đậu tồn kho. Chàng lại bắt đầu đếm đậu phộng sống qua ngày, chỗ khác biệt trước đây chỉ có, bây giờ mỗi lần đếm xong đều sẽ cười hì hì với Hà Hoa, sau đó tự mình lẩm bẩm tính toán:
“Bây giờ mình đang có bốn mươi hạt đậu phộng, đổi được hai phần thưởng nhỏ.”
“Năm mươi hạt rồi, đổi trước một phần thưởng nhỏ đã.”
“Còn ba mươi hạt… Kệ đi, vẫn đổi được một phần thưởng nhỏ…”
“Sáu mươi rồi, tích thêm hai mươi hạt nữa là đổi được một phần thưởng lớn!”
“Tám mươi rồi… Một lần thưởng lớn đã xong… Hay là đổi hai phần thưởng nhỏ trước nhỉ…”
“Một trăm hạt, mình có một trăm hạt, có thể đổi được một phần thưởng lớn một phần thưởng nhỏ rồi!”
Có đôi khi cao hứng qua chàng còn nửa đùa nữa thật uy hiếp: “Hà Hoa, tối nay đổi ba phần thưởng nhỏ nhé!”
…… Thật là 1 chương cấm thiếu nhi =)))))))
Trường Sinh giỏi tính quá, trình độ chắc ngang học sinh lớp 3 rồi =))))