MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU | NHẤT NHẬT TAM THU
Tác giả: Lưu Chấn Vân
Lời bạt của A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu #luuchanvan #loibat
.
Tình cờ thấy tin Một ngày như thể ba thu (Nhất nhật tam thu) của Lưu Chấn Vân nằm trong danh sách phim chuyển thể đã mua bản quyền của con Đào, tôi mới nhớ ra là mình còn lời bạt chưa viết cho truyện này. Thế là vừa tranh thủ đọc lại soát lỗi sau đó viết Lời bạt luôn. Nói là tranh thủ đọc lại soát lại chứ từ lúc nhìn thấy cái bài đó cho tới ngày tôi ngồi đọc lại rồi soát lỗi xong đã là chuyện của hơn 4 tháng sau rồi.
Nếu truyện này mà không phải do tôi dịch thì trong danh sách Review của tôi chắc chắn phải có thêm bộ này bởi bộ này thực sự có quá nhiều điều đáng nói. Nhưng vì tôi dịch nên có khá nhiều điều muốn nói đã biến thành Lời tựa, thành bình luận cuối chương vân vân mây mây, giờ thêm cả Lời bạt nữa, tổng hợp lại thật ra quá luôn cả viết Review. Vậy cũng coi như trọn tình trọn nghĩa. Đọc xong mới hiểu tại sao nó lại được gắn tag Bình luận như vũ bão trên Weixin Dushu, tại sao có nhiều người bình luận về nó như vậy, trong khi nội dung chỉ vỏn vẹn có khoảng 136k từ là bằng độ dài nửa cuốn sách chứ không phải một cuốn nữa. Thực tế thì bóc đại chương nào cũng có thể khoanh được một câu triết lý lúc thấm lúc không tùy cảm ngộ và trải nghiệm cá nhân, sau đó có thể cho thêm rất nhiều lời bình từ diễn giải ý nghĩa cho đến chia sẽ trải nghiệm. Như cái đoạn viết con người đến với nhau vì yêu mến ưu điểm của nhau nhưng có những người giống như Minh Lượng và Mã Tiểu Manh, đến với nhau vì đã biết khuyết điểm lớn của nhau, về sau xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng chấp nhận. Ban đầu tôi không thấy có ấn tượng gì lắm nhưng lúc sau đọc lại một mạch thì thấy đây chính là điểm khác biệt giữa hôn nhân của thế hệ cha mẹ Minh Lượng và Minh Lượng, và cũng bởi trải nghiệm cá nhân của Minh Lượng nên cuối cùng vợ chồng Minh Lượng không đi đến bước đường như Trần Trường Kiệt với Anh Đào. Lúc tôi viết cái lời bạt này thì có kiểm tra lại, đã thấy trên Weixin Dushu ghi nhận tầm 208 nghìn người đọc (không phải tính lượt đọc cộng dồn theo chương) và 12 nghìn lượt bình – Một con số không hề nhỏ với tiểu thuyết trên Weixin Dushu – theo quan sát của tôi với mấy bộ được tính là nổi trội trên cùng nền tảng.
Bản thân tôi cho rằng truyện này là một truyện kén người đọc, không chỉ bởi nội dung của nó “sặc mùi” triết học mà còn vì nó hơi khô khan, cốt truyện thì rất đơn giản đời thường, không có gì giật gân cũng không có gì hấp dẫn nhưng hàm lượng triết học của nó có thể nói là dàn trải liên tục qua các chương, và đặc biệt là được thể hiện một cách rất nhẹ nhàng không hề đao to búa lớn. Khép sách lại, à phải nói đọc đến dòng cuối cùng mới đúng vì làm gì có cầm sách đâu mà khép, cảm giác của tôi chính là truyện gì mà có quá nhiều điều để nói, cũng có quá nhiều điều muốn nói thế này. Đây là ưu thế là khiến người đọc phải suy nghĩ, tạo ra dư âm sau quá trình đọc nhưng nhưng cũng gây khó dễ cho người viết lời bạt vì cuối cùng lại không biết phải cấu tứ cái lời bạt này ra sao.
Thôi thì bóc ra một quan điểm mà lúc đọc rõ ràng là tôi rất cảm khái nhưng lúc đó lại không biết diễn tả như nào nên không viết, giờ thì viết vậy, đó là: Những thứ sạch sẽ đều bắt nguồn từ những thứ không sạch sẽ. Câu này là ở đoạn Minh Lượng nhìn giò heo lúc đem từ lò mổ về thì rất bẩn nào là bùn đất nào là lông heo nhưng trải qua các công đoạn cạo lông, nhổ lông rồi làm sạch, giò heo đã sạch sẽ tinh tươm hẳn. Cái không sạch sẽ này, kiểu như đất bẩn trên giò heo hay lông heo tua tủa, có thể nói chính là khuyết điểm của mỗi người chúng ta mà hành vi cố gắng khắc phục những khuyết điểm này chính là hành vi “làm sạch”, từ đó tạo nên một con người mới sạch sẽ, hoàn mỹ hơn lúc ban đầu. Nói một cách trắng trợn hơn thì “những thứ sạch sẽ đều bắt nguồn từ thứ không sạch sẽ” còn có ý phiếm chỉ con người sinh ra vốn đã đầy khuyết điểm và người hoàn mỹ không phải vì họ hoàn mỹ ngay từ đâu mà vì họ biết “làm sạch” khuyết điểm của mình. Phải liên tục mài giũa không ngừng mới có ngày có thể trở thành con người toàn thiện toàn mỹ. Vạn vật cùng chung nguyên lý này chính là cái lẽ luôn phải vận động, luôn phải thay đổi ấy. Và bởi vạn vật đều chung nguyên lý này nên khi đối mặt với khuyết điểm của bản thân, thái độ đúng không phải là ghét bỏ mà là cải thiện, cũng như thao tác cạo lông giò heo và rửa sạch bùn đất vậy. Nếu ghét bỏ đất bẩn lông nhiều thì sao có được thành phẩm cuối sạch sẽ thơm ngon?
Xét về tổng thể, màu sắc chung của cả truyện này là khuyến khích và cổ vũ một tinh thần lạc quan, tích cực khi đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày, ngày cũng cứ thế trôi qua thì sao lại không tìm mặt tích cực của nó mà vui sống? Bản thân việc Hoa Nhị Nương đi kiếm truyện cười cũng đã hàm ý và đại diện cho việc con người phải biết tự tìm lấy niềm vui trong cuộc đời khốn khổ này thì mới mong sống tiếp được. Nếu một người không thể tìm được nguồn vui sống thì khả năng rất cao là sẽ bị cái “nghiêm túc” đè chết như Ngô Đại Chủy lúc nào mặt cũng hầm hầm trong truyện vậy – mà thực ra đó là ẩn dụ cho gánh nặng cuộc sống, gánh nặng tâm lý tích tụ lâu ngày không được giả tỏa dẫn đến trầm cảm u uất – và trong truyện thì còn được hình tượng hóa bằng việc Hoa Nhị Nương biến thành ngọn núi đè họ chết luôn. Cái này làm tôi nhớ một câu trong phim nào đó của TVB, đại loại là: Miệng luôn nở nụ cười, may mắn tự nhiên đến – cũng cùng chung nguyên lý này. Không phải mình cười là may mắn đến với mình mà thực tế là cho dù gặp phải tình huống kiểu gì cũng có thể mỉm cười, tức là đã nhìn thấy mặt tích cực của nó và cảm thấy ồ cũng còn may là… Người làm được điều đó ắt luôn thấy may mắn đến với mình thôi.
Đôi khi, chính ta cũng nên biết ơn những khó khăn và trắc trở mà mình gặp phải trong cuộc sống nữa vì nhờ có nó và nỗ lực vượt qua của mình mà bản thân mình trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Cũng như Trần Minh Lượng trong truyện vẫn hay nhắc đi nhắc lại là nếu không phải ba mình không chu cấp tiền sinh hoạt nữa để mình đến nỗi phải đi bán giò heo, nếu không phải xảy ra chuyện vợ mình từng làm “gà” bị lộ để mình phải lưu lạc đến Tây An, thì giờ đây sao có chuỗi hàng ăn Thiên Bồng Nguyên Soái đến tận sáu chi nhánh, làm sao có tiền trả viện phí cho ba, làm sao có thể ngẩng cao đầu nhìn những người đã từng đối xử không tốt với mình bằng cặp mắt thương hại? Kết quả trông thì sảng khoái nhưng nhìn lại con đường Trần Minh Lượng đã đi, có cột mốc nào mà không được liệt vào hố sâu tăm tối của cuộc đời đâu? Và khi bò lên khỏi những cái hố sâu tăm tối ấy mới có thể có được kết quả làm bản thân mình hài lòng, giúp mình sống hiên ngang giữa cuộc đời. Khi đó, nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua, có khi còn phải phì cười rồi nghĩ, ừ cũng chả có gì đáng nói cả. Như Minh Lượng đã nói, sự bao dung rộng lượng, tha thứ cho kẻ thù của ông ta vốn đến từ việc cuối cùng ông ta có một cuộc sống tốt hơn hẳn bọn họ. Giả như suốt đời ông ta không ngẩng cao đầu lên được thì khi gặp lại, chưa chắc oán hận đó vơi đi so với ban đầu là bao. Nên có thể coi thử thách và quá trình vượt qua nó là một hành trình tu tâm dưỡng tính – không những đưa mình đến một tương lai tốt đẹp mà còn giúp mình trở thành một con người có tâm thế và tầm nhìn khoáng đạt hơn rất nhiều. Người ta gọi cái này là hướng thượng.
Trong truyện này cũng có nhiều điểm mà tôi chưa nghĩ thông được, ví dụ như người “dựa” Hoa Nhị Nương là ai? Tại sao nói ra thì người này sẽ biến mất? Cái “bệnh” mà người ấy mắc là bệnh gì? Lội hết bình luận bên đó cũng không thấy ai đưa ra câu trả lời. Không biết là mọi người đều hiểu chì mình tôi không hiểu hay ai cũng không hiểu nhưng đồng lòng cái gì không hiểu thì mình bỏ qua? Thôi thì để mai này trải nghiệm nhiều hơn đọc lại thử xem tôi có ngộ ra không.
Vừa rồi Lưu Chấn Vân có tham dự giao lưu văn học Trung – Việt do Hội Nhà Văn tổ chức, ngó thấy người đọc đem quyển Tôi là Lưu Nhảy Vọt cho ổng kí tặng mới tìm hiểu lại xem đã có những quyển nào của Lưu Chấn Vân được xuất bản rồi. Ngó qua mới biết cuốn Lông gà đầy đất vậy mà chưa xuất bản, không biết bên phía nhà phát hành mấy quyển trước của Lưu Chấn Vân có mua bản quyền dịch quyển này sau sự kiện ổng đến Việt Nam không, nhưng tạm chưa thấy thì thôi tôi vẫn quyết định dịch, nếu sau này nó được mua bản quyền xuất bản ở VN thì tôi xóa đi vậy. Chắc là dịch được nửa hoặc hết luôn thì đăng một lần. Tại sao lại có lựa chọn 1 nửa là vì nếu 1 lần đăng hết trọn bộ thì cảm giác FB hay WP của tôi trông khủng bố lắm, nhưng chuyện đó để sau rồi tính.
