MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.2: Hai mươi năm sau
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu
—
(2)
Minh Lượng và Mã Tiểu Manh lấy nhau đã được một năm mà Mã Tiểu Manh vẫn chưa có thai. Hai tháng đầu hai người còn chưa vội, nửa năm qua hai người vẫn chưa vội, nhưng một năm sau, hai người đều sốt ruột cả rồi. Một là sốt ruột vì chưa có thai, hai là sốt ruột vì không biết rốt cuộc ai trong hai người có vấn đề. Hai người chia nhau đến khoa phụ sản và khoa nam trong bệnh viện huyện kiểm tra. Khoa phụ sản nói không thấy Mã Tiểu Manh có vấn đề gì; khoa nam nói, không thấy Minh Lượng có vấn đề gì; bởi vì tra không ra được vấn đề, hai người càng sốt ruột hơn.
Mười năm trước, người thay Minh Lượng cạo lông giò heo ở quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” là thằng Ngụy. Minh Lượng cạo giò heo một năm thì ông Chu đã cho gã đến phòng bếp học nấu giò heo; nhưng thằng Ngụy cạo giò heo mười năm rồi mà vẫn còn đang cạo giò heo; ông Chu nói, mười năm rồi mà lông trên giò heo còn cạo không sạch nổi; rồi nói, khi nào cạo sạch được lông giò heo rồi hẵng vào nhà bếp. Minh Lượng cũng thấy thằng Ngụy hơi khờ, lông giò heo cạo không sạch thì thôi, mười cái giò heo thì lúc nào cũng có ba cái bị rạch xước; giò heo bị rạch xước sau khi nấu lên không thể bán như giò heo nguyên vẹn được; nhưng lại cảm thấy thằng Ngụy thật thà: Sau khi nấu giò heo lên lúc nào cũng có thể vét được ít thịt vụn trong một nồi giò heo lớn; đổ đầy đống thịt vụn này lên rây; sục qua dầu, rồi đem ra nhà ăn bán như thịt vụn; công nhân khác có đói cũng có thể lén ăn những thịt vụn này trên rây, vậy mà trước nay thằng Ngụy chưa từng lén ăn thịt vụn bao giờ; nói đi cũng phải nói lại, mười năm trước Minh Lượng có thể vào nhà bếp học nấu giò heo, ngoại trừ vì có thể cạo sạch lông heo ra còn có liên quan đến chuyện gã biết thổi sáo; thằng Ngụy không biết thổi sáo. Thường ngày, thấy ông Chu mắng thằng Ngụy ngu xuẩn, Minh Lượng thường cũng nói giúp cho thằng Ngụy mấy lời; gặp nhân viên khác ức hiếp thằng Ngụy, Minh Lượng bèn trách mắng nhân viên đó. Lúc Minh Lượng kết hôn, cũng có mời thằng Ngụy tham dự. Thấy hôn lễ náo nhiệt như vậy, thằng Ngụy bật khóc. Trong hôn lễ ngày hôm đó, đại đa số mọi người đều cười, duy chỉ có hai người khóc, một là Hồ Tiểu Phượng, người còn lại là thằng Ngụy. Đáng lý ra hai người này không nên khóc, nhưng họ lại khóc. Bình thường thằng Ngụy không thích nói năng gì, giống như Minh Lượng hồi mới đến “Thiên Bồng Nguyên Soái” cũng không thích nói năng gì vậy; sau này Minh Lượng gặp được Mã Tiểu Manh thì lại hay lắm lời, còn thằng Ngụy đã mười năm qua rồi mà vẫn không thích nói năng. Mỗi lần thằng Ngụy phạm lỗi sắp bị ông Chu giáo huận, nhân viên khác sẽ lén bụm miệng cười, duy chỉ có Minh Lượng an ủi nó: “Đừng sốt ruột nào, từ từ sẽ tốt lên thôi.” Thằng Ngụy lại thở dài: “Anh ơi, từ từ là đến khi nào?”
“Thiên Bồng Nguyên Soái” có hơn hai mươi nhân viên, thằng Ngụy gặp người khác thì trợn mắt, gặp Minh Lượng thì gọi “anh ơi”.
Hôm nay, Minh Lượng đang nấu giò heo trong bếp thì thằng Ngụy hớt hải chạy vào, vẫy tay với Minh Lượng từ ngoài cửa; Minh Lượng trở giò heo trong nồi: “Sao vậy Ngụy?”
Thằng Ngụy không nói gì, vẫn cứ vẫy tay. Minh Lượng bỏ cái nĩa thịt xuống, ra khỏi phòng bếp; thằng Ngụy lại hướng ra vườn sau đi về phía bờ sông. Đến bờ sông rồi, Ngụy nói: “Anh ơi, xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Chú lại sao nữa?”
“Không phải em, là anh đó.”
Minh Lượng thừ người: “Anh làm sao?”
“Cũng không phải anh, là chị dâu cơ.”
Tiếp đó nó móc ra một tấm quảng cáo to cỡ cái danh thiếp đưa cho Minh Lượng xem. Minh Lượng nhìn qua, không ngờ lại thấy người trên tấm ảnh đó chính là Mã Tiểu Manh. Mã Tiểu Manh chỉ mặc đồ ba mảnh, tay chống đầu, nằm trên giường; bên cạnh viết một hàng chữ: Chân dài, lưỡi dài, hút hồn, khó quên. Bên dưới là địa chỉ và số điện thoại. Rõ ràng là quảng cáo mại dâm.
Minh Lượng: “Này do ai làm, buồn nôn chết quá, chị dâu chú ngày nào cũng ở với anh, sao lại làm ra chuyện này được chứ?”
Thằng Ngụy: “Anh nhìn kỹ địa chỉ trên đó đi, không phải viết là Diên Tân, mà là Bắc Kinh.”
Minh Lượng nhìn lại, địa chỉ trên tấm thiếp quả nhiên không phải Diên Tân mà là Bắc Kinh; sau đó nhìn lại từ ngữ trên quảng cáo, người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Thằng Ngụy: “Anh ơi, đừng tin.”
Minh Lượng không nói gì, nhưng chuyện trên tấm thiếp này, gã tin. Bởi vì trên quảng cáo ghi Mã Tiểu Manh lưỡi dài. Chưa từng hẹn hò với Mã Tiểu Manh sẽ không biết lưỡi cô ấy dài; chưa làm chuyện đó với Mã Tiểu Manh sẽ không biết cái tốt của lưỡi dài. Đem chuyện lưỡi dài ra chạy quảng cáo, không phải làm gà thì là gì? Đột nhiên gã hiểu ra, chuyện trên tấm thiếp này không phải bây giờ mà là trước đây; địa điểm không phải Diên Tân, mà là Bắc Kinh; Mã Tiểu Manh nói mình đến Bắc Kinh làm nhân viên phục vụ năm năm, hóa ra là đến Bắc Kinh làm gà năm năm. Sau đó nhớ ra, lúc còn hẹn hò với Mã Tiểu Manh, Minh Lượng từng hỏi Mã Tiểu Manh tại sao lại từ Bắc Kinh về Diên Tân, Mã Tiểu Manh chỉ nói tại sao ra đi, không nói tại sao lại về, có lẽ là muốn giấu chuyện này đúng không? Hai người đến bên nhau là vì biết được khuyết điểm của đối phương, cứ tưởng đã nói hết khuyết điểm của nhau cho đối phương nghe rồi, không ngờ Mã Tiểu Manh còn giấu gã một khuyết điểm lớn như vậy; cô chỉ nói khuyết điểm nhỏ, giấu đi khuyết điểm lớn; cũng giống Minh Lượng giấu chuyện xảy ra với mẹ mình ở Vũ Hán vậy. Nhưng hai chuyện bị giấu đi này có bản chất khác nhau.
Minh Lượng hỏi thằng Ngụy: “Tấm thiếp này chú nhặt ở đâu ra vậy?’
Thằng Ngụy: “Đầy khắp phố phường trong huyện rồi.” Lại nói, “Hôm qua còn bình thường, hôm nay rải khắp cả đường.”
Minh Lượng biết có người muốn hại Mã Tiểu Manh. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gã vứt thằng Ngụy lại, mặc kệ nồi giò heo đang nấu trong nhà bếp mà ra khỏi quán ăn, chạy như bay về nhà. Đến nhà, cửa mở, Mã Tiểu Manh đã thắt cổ rồi. Minh Lượng vội gỡ Mã Tiểu Manh khỏi xà nhà, thăm dò mũi, thấy còn hơi thở; lại vội cõng cô ta đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, Mã Tiểu Manh cũng sống lại. Bác sĩ nói, may mà Minh Lượng kịp về nhà, gỡ được Mã Tiểu Manh ra khỏi xà nhà, nếu về trễ thêm một phút là Mã Tiểu Manh hết cứu. Năm xưa khi mẹ gã thắt cổ, Minh Lượng ra phố uống nước ngọt có ga, mẹ gã thắt cổ chết; lần này Minh Lượng về nhà sớm một phút đồng hồ, Mã Tiểu Manh lại được cứu trở về.
Khi Mã Tiểu Manh tỉnh dậy đã nói: “Minh Lượng, anh không nên cứu em, chuyện trên tấm thiếp là thật.”
“Khoan nói mấy chuyện này, biết chuyện này do ai làm không?”
“Biết.”
“Ai?”
“Hương Tú ở phố tây, năm đó bọn em cùng làm chuyện này ở Bắc Kinh. Mấy ngày trước, cô ta ở nơi xa về đòi mượn em hơn một trăm nghìn tệ. Em không có tiền cho cô ta mượn, cô ta cáu lên nói em lừa cô ta mới làm nhục em thế này.”
Minh Lượng rời bệnh viện đến phố tây tìm Hương Tú. Minh Lượng chưa từng gặp Hương Tú nhưng từng gặp ba mẹ Hương Tú. Đến nhà Hương Tú, mẹ Hương Tú nói sáng sớm ngày hôm nay Hương Tú đã rời khỏi Diên Tân đến nơi khác làm việc rồi.
“Làm việc ở đâu?”
“Không biết.”
Bấy giờ Minh Lượng phát hiện trong khung kính treo tường có một bức ảnh gia đình chụp chung, trên chiếc ghế bày ở đằng trước là ba mẹ Hương Tú đang ngồi, đằng sau có một cô gái tầm hai mươi tuổi đang đứng, bên cạnh cô gái còn có một bé trai khoảng chừng mười tuổi; Minh Lượng nhìn ra, cô gái đằng sau chính là Hương Tú, cậu bé kia có thể là em trai Hương Tú. Hương Tú mặt tròn, mắt to, nhìn vào ống kính mà cười, lúc cười còn thấy được hai lúm đồng tiền trên má. Một cô gái thoạt trông tươi tắn xinh đẹp thế này, sao bụng dạ độc ác như vậy?
(3)
Bắt đầu từ hồi tiểu học, Minh Lượng đã là bạn học với Đổng Quảng Thắng con trai ông Đổng thiên sư. Từ lớp một đến lớp bốn tiểu học, hai người đều ngồi chung bàn. Mấy năm đó, Minh Lượng thường đeo cặp sách theo Đổng Quảng Thắng về nhà nó chơi mỗi buổi trưa sau giờ học. Nhà nó ở hẻm Châu Chấu phố đông huyện thành.
Còn nhớ lần đầu tiên ông Đổng gặp nó đã hỏi:“Mày là con nhà ai đấy?”
Minh Lượng: “Ba cháu tên Trần Trường Kiệt.”
Đổng Quảng Thắng nói theo: “Ba nó chạy xe lửa ở Vũ Hán.”
Ông Đổng gật đầu: “Gã đó à,” Lại nói với Minh Lượng, “Lúc ba mày còn hát kịch ở Diên Tân, tao cũng từng đi nghe.” Lại nói, “Tao lớn hơn ba mày mấy tuổi, mày cứ gọi tao là bác đi.”
Minh Lượng bèn gọi: “Bác.”
“Đợi đó, bác lấy kẹo gừng cho mày ăn.”
Bà Khoái mẹ Đổng Quảng Thắng là kẻ nửa mù, thấy Minh Lượng thì hay hỏi: “Quảng Thắng ở trường thế nào? Có cãi lộn đánh nhau với người ta không?”
Minh Lượng: “Không đánh lộn, không cãi nhau.”
“Trong lớp nó học hành thế nào?”
“Thường đứng mấy hạng đầu.”
Sau này Minh Lượng đến học việc ở quán “Thiên Bồng Nguyên Soái”, có lần đụng mặt ông Đổng đến quán ăn giò heo, bèn bước lên gọi “Bác Đổng”.
Ông Đổng: “Minh Lượng hả, mày tới ăn giò heo với ai đó?”
“Thưa bác, cháu không đến ăn giò heo mà đến nấu giò heo.”
Ông Đổng hơi kinh ngạc: “Là ý gì?”
Minh Lượng bèn kể hết cho ông Đổng nghe chuyện Trần Trường Kiệt không thể chu cấp tiền học và phí sinh hoạt cho nó, nó không đi học được nữa, cũng không thể tiếp tục ở nhà Lý Diên Sinh được nữa, nên mới đến học việc ở quán “Thiên Bồng Nguyên Soái”.
Ông Đổng nghe xong giậm chân: “Trễ một bước rồi.”
“Bác ơi, bác nói thế là sao?”
“Nếu như trước khi mày thôi học mà bác biết chuyện này, bác có thể nhận lãnh được. Tuy rằng bác bị mù nhưng nuôi thêm một đứa bé, chu cấp cho nó ăn học bác vẫn còn làm được; nhưng mày đã rời nhà Lý Diên Sinh đến quán ăn này làm việc, nếu bác quay lại nói chuyện này thì chẳng phải làm Lý Diên Sinh khó xử lắm ư?”
Minh Lượng không nói gì. Ông Đổng: “Biết sinh thần bát tự của mình không?”
“Biết ạ.”
Minh Lượng bèn báo sinh thần bát tự của mình cho ông Đổng nghe.
Ông Đổng bấm đốt tay tính toán. Tính hồi lâu, lại thở dài: “Không thể nói gì được nữa, đây là số mệnh rồi.” Sau đó lại nói: “Số mệnh hay không gì chứ, cũng đều là nói xàm, đừng cho là thật, đừng cho là thật.”
Minh Lượng: “Bác ơi, cho dù bác có nói nhảm nhưng biết bao nhiêu ngày qua trừ mỗi bác lo cho cháu chuyện này thì chẳng ai màng đến cả, chẳng ai nói gì khác với cháu hết.” Lại nói, “Bác ơi, cháu sẽ cho đây là lời thật lòng, biết được số phận run rủi, sau này cháu phải cạo lông heo cũng thấy dễ chấp nhận hơn chút rồi.”
Trái lại là ông Đổng thừ người: “Xem nói nhảm thành thật lòng, Minh Lượng, có tuệ căn đó.”
Chớp mắt lại mười năm nữa qua đi, ông Đổng đã là người hơn bảy mươi tuổi rồi. Vợ ông là bà Khoái năm ngoái mới mất. Tám năm trước con gái ông lấy chồng, Đổng Quảng Thắng năm đó không đậu đại học hay trung cấp kỹ thuật, từ đó vẫn luôn ở nhà giúp ông Đổng lo liệu việc làm ăn xem bói; hồi mẹ hắn còn sống, hai mẹ con cùng nhau lo liệu; mẹ hắn chết rồi, chỉ còn thừa lại một mình hắn lo liệu chuyện này. Chuyện Minh Lượng khó hiểu nhất chính là, ông Đổng biết toán mệnh, biết mời thiên sư, mà con trai ông là Đổng Quảng Thắng ngày xưa sao không đậu nổi đại học hay trung cấp kỹ thuật? Nhưng lại nghĩ, có lẽ sinh thần bát tự của Đổng Quảng Thắng chính là như vậy, giống như ngày xưa Minh Lượng đến “Thiên Bồng Nguyên Soái” học việc, đều là số mệnh cả rồi. Mã Tiểu Manh có chuyện, tiếp đó phải làm thế nào, Minh Lượng nhất thời không quyết định được. Đợi Mã Tiểu Manh ngủ trên giường bệnh rồi, Minh Lượng mới rời bệnh viện rảo bước đến phố đông, vào hẻm Châu Chấu đến nhà ông Đổng, muốn hỏi ông Đổng xem mệnh lý tướng số nói gì.
Đến khi gã ngồi trước mặt ông Đổng, vừa mới mở miệng nói chuyện Mã Tiểu Manh, ông Đổng đã xua tay: “Không cần nói, truyền khắp cả huyện rồi, bác cũng có nghe.”
“Bác ơi, cháu muốn hỏi xem cháu nên làm thế nào.”
“Báo sinh thần bát tự của mày với sinh thần bát tự của vợ mày đây.”
Minh Lượng báo sinh thần bát tự của hai người, ông Đổng bấm đốt tay tính. Tính hồi lâu, hỏi Minh Lượng: “Mày tính làm thế nào?”
“Chuyện đến nước này, chỉ đành ly hôn thôi. Xảy ra chuyện này mất mặt quá.”
Ông Đổng lắc đầu.
“Tại sao?”
“Mày với vợ mày kiếp trước cũng là vợ chồng. Kiếp trước mày thiếu cô ta rất nhiều, lần này có chuyện cũng là nhân quả báo ứng.”
Minh Lượng ngẩn người.
“Theo tướng mệnh xem xét, nhân duyên của hai đứa còn chưa đến điểm dừng; nếu miễn cưỡng ly hôn, kiếp sau mày còn phải tiếp tục trả nghiệp.”
“Kiếp trước cháu đã làm gì vậy?”
Ông Đổng lại bấm đốt tay tính; tính xong nói: “Thiếu người ta nửa cái mạng.”
Minh Lượng lại thừ người, Mã Tiểu Manh có chuyện, hóa ra không phải tại Mã Tiểu Manh mà tại kiếp trước của mình thiếu Mã Tiểu Manh nửa cái mạng.
Ông Đổng: “Cháu trai này, đừng nói kiếp trước, cứ nói chuyện trước mắt đây, vợ mày vừa thắt cổ, mày liền bỏ cô ta, nếu cô ta thắt cổ tiếp, có phải mày lại thiếu cô ta thêm một mạng?” Rồi nói, “Có những thứ oan nghiệp kiếp trước mà trả mấy đời vẫn trả chưa xong, chuyện này ở đời nhiều lắm.” Lại nói, “Chuyện toán mệnh này đều là nói nhảm thôi, đừng cho là thật, đừng cho là thật.”
Trái lại Minh Lượng đã trở nên sốt ruột: “Bác ơi, chuyện lớn như vậy phải cho là thật chứ, bằng không còn biết đi đường nào.” Lại nói, “Bác ơi, nếu như cháu không ly hôn cô ấy được, vậy tiếp theo phải làm thế nào?”
“Không ly hôn với cô ta được, chỉ đành ly hôn với Diên Tân thôi.”
“Là thế nào?”
“Rời khỏi nơi này.”
Minh Lượng chợt hiểu ra, chuyện đến nước này, giống hệt như năm xưa gã vì chuyện mẹ mình gặp phải mà nhất định phải rời Vũ Hán đến Diên Tân vậy. Bây giờ gã phải rời Diên Tân đến nơi khác sống. Nói như vậy, Diên Tân hôm nay và Vũ Hán ngày xưa cũng không khác nhau nhiều lắm. Minh Lượng lại thở dài: “Bác ơi, rời khỏi Diên Tân thì dễ, nhưng sau đó phải đi đâu?”
Ông Đổng: “Để bác xem cho mày.”
Rồi bảo Đổng Quảng Thắng thắp nhang cho Trương Thiên Sư. Nhang cháy, ông Đổng mới đứng dậy đến trước bàn, quỳ xuống đứng lên, lạy Trương Thiên Sư ba lạy. Miệng lầm bầm niệm gì đó, nhắm mắt hướng về phía trước. Đến khi mở mắt ra, ông nói với Minh Lượng: “Đi về phía tây.”
“Đến đâu ở phía tây?”
“Này thì bác không biết, quẻ tượng không nói.”
“Phía tây cháu không biết ai cả.”
“Cháu trai à, chuyện đến nước này, cả huyện đều biết vợ mày từng làm chuyện gì, lại từng thắt cổ, bất kể mệnh lý nói gì, bất kể đi đâu, đều phải rời Diên Tân thôi.”
—
A Tĩnh:
Ờm, con người đều sẽ dần thay đổi, giống như nước chảy qua chỗ Hoa Nhị Nương ngồi mỗi ngày không phải nước của ngày hôm qua mà bầy nhạn bay về vào mùa xuân chưa chắc gì là bọn bay đi vào mua thu ấy. Nên nếu lấy nhau vì ưu điểm của nhau của cũng xa nhau vì ưu điểm đó không còn, còn khi biết hay chấp nhận khuyết điểm của nhau thì khi khuyết điểm đó được cải thiện, ta có cái gọi là kinh hỉ, càng ngày càng sống với phiên bản tốt đẹp hơn của đối phương. Cơ mà, nếu cái gì xấu cũng phô ra trước tiên hay phô hết cái xấu ra, người ta có còn yêu nhau để đủ bao dung khuyết điểm của nhau rồi ở bên nhau, kiên nhẫn chờ người kia tốt lên không nó lại là một câu chuyện khác.
Minh Lượng với Mã Tiểu Manh đều là người có vết thương lòng với tuổi thơ bất hạnh. Viết cảm động nhất là viết theo hướng chữa lành đối phương, chấp nhận cả quá khứ tồi tệ nhất của nhau, cơ mà, ờm, phản ứng thực tế của con người là giống Minh Lượng vậy đó. Biết chuyện tệ nhất rồi ắt đòi ly hôn.
Nếu không đem nhân quả hay kiếp trước kiếp này ra làm lý do lý trấu, người khác khó lòng cam tâm chấp nhận (về mặt tâm lý) những đau khổ mà mình phải chịu. Cho dù ông Đổng nói nhảm hay nói thật nhưng rốt cuộc cũng cứu được một mạng người~
