MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.1: Năm đó
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu
—
(1)
Cậu của Trần Trường Kiệt tên Khương Đại Sơn, làm công nhân bẻ ghi ở kho đầu máy Vũ Hán. Trần Trường Kiệt có thể đến Vũ Hán làm thợ đốt lò trong kho đầu máy đều là nhờ cậu mình giới thiệu cho. Khương Đại Sơn vừa lùn vừa béo, gương mặt hồng hào, mê uống rượu, uống vào là thích nói: Có biết tôi làm trong kho đầu máy Vũ Hán bao lâu rồi không? Hơn ba mươi năm đấy, chẳng dựa vào cái gì khác ngoài mỗi kinh nghiệm thôi, tôi làm trong kho đầu máy Vũ Hán cũng có chút mặt mũi nhé. Còn thích nói, trong kho đầu máy có hai phó trưởng kho, hơn ba mươi năm trước chúng tôi cùng làm thợ bẻ ghi đó. Đến nay đã hơn ba mươi năm rồi, tại sao người ta trở thành phó trưởng kho còn ông vẫn đang làm thợ bẻ ghi, Trần Trường Kiệt lại không dám hỏi. Chẳng qua là nhìn thấy cậu mình đi làm tan làm, đụng phải người quen trên đường, có người thì gọi “bác thợ Khương”, có người thì gọi “lão Khương già”, ông ta chủ động chào hỏi người khác thì nhiều, chứ người chủ động chào ông thì ít; thế là biết cảm giác tự cao của cậu mình và thái độ của người ta với cậu có độ lệch nhau kha khá. Không thể nói là cậu làm việc ở kho đầu máy không có thể diện được, không có thể diện thì làm sao có thể giới thiệu được Trần Trường Kiệt làm thợ đốt trên xe? Nhưng đồng thời thể diện này cũng chẳng lớn lao gì, bằng không sao chỉ giới thiệu cho Trần Trường Kiệt được mỗi việc đốt lò? Lúc Trần Trường Kiệt làm thợ đốt, xe lửa vẫn đang chạy bằng hơi nước, xe chạy được về phía trước toàn nhờ từng xẻng từng xẻng than đổ vào khoang lò trên đầu xe lửa, lửa cháy bùng lên, mới sinh ra hơi nước bốc lên từ nồi hơi đẩy xe lửa chạy về phía trước. Thợ đốt, là công việc cần thể lực nhất kho đầu máy. Chẳng qua là khi vừa đến nơi này, trước mắt tối tăm, có ngay một công việc đã không tệ rồi.
Sau khi Trần Trường Kiệt đến Vũ Hán thì ở lại ký túc xá cho người đơn thân của kho đầu máy. Trần Trường Kiệt vừa bắt tay nhận việc, chỉ có thể ở phòng ký túc tập thể; một phòng ký túc ở hai mươi tám người. Trong hai mươi tám người này, người làm nghề gì cũng có, nào là bẻ ghi, nào là kiểm tra, nào là sửa máy, nào là phụ xế, nào là đốt lò, vân vân. Những công việc này mỗi ngày đi làm đều phải qua lại trên tuyến đường sắt, một lần đi làm là ba đến năm ngày, một lần xe chạy cũng ba đến năm ngày. Ký túc xá hai mươi tám người, bình thường ngủ trong ký túc xá được hơn mười người là khá lắm rồi; có khi chỉ có ba người, năm người; trong những tình huống đặc thù, ký túc xá một người còn chẳng có. Khi đến Vũ Hán, Trần Trường Kiệt có dắt theo con trai Minh Lượng, khi đó Minh Lượng mới ba tuổi. Minh Lượng không làm công ở kho đầu máy, kho đầu máy không phân giường cho ngủ, Minh Lượng bèn chen một chỗ ở với Trần Trường Kiệt. May mà ký túc xá có tính lưu động mạnh, bình thường người ngủ lại không nhiều, có thêm một đứa trẻ nữa thực ra cũng không ai tính toán. Trần Trường Kiệt theo xe sẽ để một mình Minh Lượng ở lại ký túc xá. Từ năm Minh Lượng ba tuổi trở đi đã biết bưng hộp cơm đến nhà ăn lấy cơm. Một lần Trần Trường Kiệt theo xe là dăm ba ngày, ban ngày thì cũng thôi, ban đêm trời vừa tối Minh Lượng sẽ hơi sợ một chút. Câu Minh Lượng thường hỏi là: “Ba ơi, lần này ba theo xe đến bao giờ mới trở về?” Trần Trường Kiệt: “Đừng hỏi hoài, ba không theo xe thì hai người chúng ta lấy gì ăn hả?”
Công nhân làm ở kho đầu máy Vũ Hán có hơn năm nghìn người. Lúc Trần Trường Kiệt vừa đến, ngoại trừ cậu ra thì chẳng quen ai cả. Với đồng nghiệp, dần dần mới quen thân. Lúc vừa đến làm đốt lò, làm sao đổ than vào khoang lò, lúc xe lửa khởi hành phải đổ bao nhiêu, chạy rồi phải đổ bao nhiêu, tốc độ đổ than nhanh chậm thế nào, trên đất bằng đổ bao nhiêu, lên đường núi đổ bao nhiêu, đổ than vào rồi lấy bớt ra thế nào, đều có bí quyết của nó, nhất thiết đều phải học lại từ đầu. Cha con hai người ngủ ở ký túc xá đơn thân, cầm bằng một nơi trên không có nóc nhà, dưới không có chỗ đứng. Sau khi Trần Trường Kiệt đến Vũ Hán, gã chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn. Trần Trường Kiệt ngày xưa thích nói năng, bây giờ không thích nói năng nữa. Ngày xưa thích kể chuyện cười, bây giờ không thích kể chuyện cười nữa. Bất tri bất giác, đã qua được ba năm rồi.
Đêm ba mươi tháng tư năm nay, kho đầu máy tổ chức tiệc liên hoan cho công nhân mừng ngày quốc tế lao động 1/5. Cái gọi là liên hoan chính là nhân viên của mỗi một đơn vị trong kho đầu máy như nghiệp vụ, phục vụ mặt đất, bảo vệ, trạm xe, hậu cần, vân vân, đều phải sắp xếp một ít tiết mục biểu diễn trong sảnh lớn. Trưa ngày ba mươi tháng tư, Trần Trường Kiệt vừa theo xe trở về. Trần Trường Kiệt làm đốt lò không phải trên xe khách mà ở trên xe hàng. Xe hàng chở hàng hóa, nặng nhọc hơn xe khách; đổ than năm ngày liên tục, người ngợm đã hơi mỏi mệt; biết tối nay có tiệc liên hoan trong sảnh lớn gã cũng chẳng muốn đi xem mà chỉ muốn ngủ một giấc an lành trong ký túc xá đơn; tiếc rằng Minh Lượng là một đứa bé sáu tuổi, thích náo nhiệt, hết gào rồi thét đòi đi xem biểu diễn bằng được, Trần Trường Kiệt chỉ đành thay đồ dẫn Minh Lượng đến sảnh xem biểu diễn.
Trưởng kho đầu máy khi đó họ Mẫn, vào những dịp công nhân liên hoan lễ tết kiểu này, ông ta có lúc tham gia, có lúc không tham gia, tùy vào lúc đó ông ta bận hay rảnh. Ông ta vốn sẽ không tham gia tiệc tối dịp lễ một tháng năm nhưng vì một vị phó trưởng ban đường sắt hôm qua mới từ Trường Sa ghé qua Vũ Hán sẽ ở lại nghỉ ngơi chốc lát nên ông ta phải đi tiếp đồng nghiệp; chạng vạng tối hôm đó, phó trưởng ban đột nhiên nhận được cuộc gọi ở Bắc Kinh bảo ông ta lập tức về Bắc Kinh dự họp, ngay cả cơm tối còn bỏ dở không ăn đã vội vội vàng vàng lên xe lửa đi Bắc Kinh rồi. Trưởng kho Mẫn tiễn phó trưởng ban đến trạm xe xong rồi về kho đầu máy, ăn hai ngụm cơm, trông thấy sảnh lớn ngoài cửa sổ giăng đèn kết hoa, nhớ ra trong sảnh lớn hôm nay có biểu diễn tiết mục, bèn rảo bước đến sảnh đường. Trưởng kho vừa tới, trên đài dưới đài ai cũng biết; tiết mục bắt đầu, người trên đài biểu diễn nghiêm túc hơn, người xem dưới đài cũng cổ vũ nhiệt tình hơn. Tiết mục biểu diễn mở màn là tiết mục hoa đăng Hồ Bắc của văn phòng kho đầu máy, tiếp đó là giai điệu thuyền rồng của tổ bảo vệ, tướng thanh của tổ chở khách, hát bè đôi của tổ cơ điện, nhưng đến tiết mục của tổ nghiệp vụ thì lại có trục trặc xảy ra; vốn dĩ bọn họ định diễn trích đoạn Hán kịch <Quý Phi Say Rượu>, người dẫn chương trình đã giới thiệu bộ phận và tiết mục rồi mà diễn viên còn chưa ra sân khấu, cả sân khấu sau đó lạnh tanh. Tiếng “xì xào” nghị luận vang lên khắp sảnh đường. Trưởng kho Mẫn đứng dậy hỏi:
“Tổ nghiệp vụ làm sao thế? Sao lại ngưng tiết mục rồi?”
Từ bên hông sân khấu, chủ nhiệm câu lạc bộ kho đầu máy chạy ra nói với trưởng kho Mẫn: “Thưa trưởng kho, sắp diễn thì gặp trục trặc rồi.”
“Là sao?”
“Diễn viên diễn vai quý phi của tổ nghiệp vụ đột nhiên bị tiêu chảy, không lên diễn được.” Chủ nhiệm câu lạc bộ lại gọi to tổ trưởng tổ nghiệp vụ: “Ông Ngô này, bằng không các ông đổi tiết mục đi?”
Nhưng tổ nghiệp vụ trước đó không chuẩn bị tiết mục nào khác thay, tay chân luống cuống, đổi là đổi kiểu gì? Tổ trưởng tổ nghiệp vụ là ông Ngô đỏ mặt tía tai:
“Ai biết tới giờ diễn lại tiêu chảy đâu, làm gì chuẩn bị tiết mục khác.”
Chủ nhiệm câu lạc bộ lại nói với trưởng kho Mẫn: “Trưởng kho xem, sự việc xảy ra bất ngờ quá; tiếp theo là tiết mục ca múa <Mừng bội thu> của tổ hậu cần, hay là cho qua tiết mục khác luôn nhé.”
Ai biết trưởng kho Mẫn cáu lên: “Vậy không được, này đâu phải chỉ là chuyện một tiết mục không đâu.” Nói rồi ông ta chỉ vào tổ trưởng Ngô của tổ nghiệp vụ, “Ngô già này, ông làm việc sao thế? Lúc nào cũng có đầu không có đuôi là thế nào? Tại sao trước đó không chuẩn bị tiết mục dự bị? Nếu như tài xế bị tiêu chảy, vậy cả đoàn xe đều phải dừng lại đúng không? Đây là tác phong làm việc của kho đầu máy Vũ Hán à? Diễn một tiết mục cũng xảy ra trục trặc, làm sao vận hành được một đoàn tàu chứ?”
Tổ trưởng tổ vận hành là ông Ngô sượng sùng tại chỗ, chủ nhiệm câu lạc bộ cũng sượng sùng tại chỗ, sảnh đường kho đầu máy có thể chứa hơn nghìn người, hơn nghìn người này lại ‘xì xào’ bàn tán. Trần Trường Kiệt làm đốt lò, cũng thuộc tổ nghiệp vụ; trước đây gã từng làm diễn viên ở Diên Tân, không sợ sân khấu; thấy ai nấy đều sường sùng cả bèn đứng lên nói:
“Tôi thuộc tổ nghiệp vụ, tôi có thể biểu diễn cho một người một tiết mục được chứ?”
Chủ nhiệm câu lạc bộ: “Chú biết diễn à?”
Trần Trường Kiệt: “Tôi là người Hà Nam, có thể hát một đoạn ca kịch cho mọi người nghe được.”
Không ngờ rằng trước khi trưởng kho Mẫn đến kho đầu máy Vũ Hán làm kho trưởng cũng từng làm phó trưởng kho đầu máy Trịnh Châu, sống ở Hà Nam hơn mười năm, vừa nghe Trần Trường Kiệt nói muốn biểu diễn ca kịch bèn đổi giận thành mừng:
“Chú biết ca kịch à? Định diễn vở nào vậy?”
Trần Trường Kiệt: “Tôi biết hát <Bạch Xà Truyện>”
Trường kho Mẫn: “<Bạch Xà Truyện> hay đấy, tôi từng nghe <Bạch Xà Truyện> rồi.” Bèn nói với chủ nhiệm câu lạc bộ: “Cho chú ấy lên đài thử xem.” Lại chỉ vào ông Ngô tổ trưởng tổ nghiệp vụ: “May mà có người xả thân cứu mạng, bằng không xem ông thu dọn thế nào. Không có lần sau nhé.”
Ông Ngô lau mồ hôi đã đổ đầy đầu: “Dạ trưởng kho, không có lần sau, không có lần sau.”
Trần Trường Kiệt dặn Minh Lượng bên cạnh ngồi yên tại chỗ, không được chạy lung tung rồi mới lên đài biểu diễn. Bởi trước đây gã là diễn viên chuyên nghiệp, vừa lên đài liền như biến thành người khác, không còn là Trần Trường Kiệt đốt lò nữa mà đã thành nhân vật trong vở kịch; nhấc chân đi một vòng trên sân khấu, ngoảnh đầu xuất hiện, đã khiến toàn sảnh vỗ tay khen ngợi. Vì không có nhạc đệm, gã chỉ đành hát chay, thế nên đành chọn trích đoạn “Làm sao, làm sao?” “Thế nào, thế nào?” thường hát chay ở xưởng cơ giới quốc doanh huyện Diên Tân để diễn; trích đoạn này có phần diễn của Pháp Hải, có phần diễn của Hứa Tiên, có phần diễn của Bạch Xà, cùng diễn với gã ở Diên Tân là Lý Diên Sinh và Anh Đào. Bây giờ Lý Diên Sinh và Anh Đào đều không có ở đây, gã nhanh trí nghĩ ra, diễn xong Pháp Hải lại đổi biểu cảm và điệu bộ hát phần Hứa Tiên; hát phần Hứa Tiên xong lại thay đổi biểu cảm và tư thế, dùng giọng gió đổi thành giọng nữ, hát phần Bạch Xà; lúc Bạch Xà khóc lóc, cũng vờ như đang dùng thủy tụ [1] lau nước mắt.
Pháp Hải trong kịch hát với Hứa Tiên rằng:
Ngươi yêu ả vì ả mặt đẹp như hoa
Nào biết tận xương tủy kia lại là độc xà ……
Hứa Tiên hát rằng:
Lúc yêu nàng không biết là độc xà
Nay hết yêu rồi nát lòng tan dạ ……
Bạch Xà hát với Pháp Hải rằng:
Ta với ngươi xa thì không thù, gần lại không oán
Hà cớ gì khiến vợ chồng ta không thể bên nhau ……
Pháp Hải hát rằng:
Ta hại ngươi không vì cá nhân thù oán
Mà bởi vì tam giới phân biệt người và yêu ……
Một mình Trần Trường Kiệt sắm ba vai cùng giang tay trên sân khấu hát:
Thế nào, thế nào?
Làm sao, làm sao?
……
Cả một sảnh đường dường như ngừng thở, người trong cả sảnh đường đều chăm chú nghe Trần Trường Kiệt hát mỗi câu mỗi chữ, mỗi cử động mỗi ánh mắt, nhìn mỗi một động tác của gã. Trần Trường Kiệt hát mãi hát mãi, giống như quay về năm đó ở Diên Tân đang cùng biểu diễn với Lý Diên Sinh và Anh Đào; lúc đó bọn họ đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, lúc đó Anh Đào còn chưa chết, hai người vẫn đang yêu đương. Hát mãi hát mãi, tức cảnh sinh tình, thực sự rơi nước mắt. Trần Trường Kiệt dừng ở đoạn “Thế nào, thế nào?” “Làm sao, làm sao?”, cả sảnh lặng phắt như tờ. Sau một phút, ai nấy đều bất ngờ tỉnh cả muộn phiền, vỗ tay hoanh nghênh như sấm dậy. Trần Trường Kiệt khom mình chào khán giả, bước xuống đài. Lúc này trưởng kho Mẫn vẫy tay với gã, vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh bảo gã ngồi bên cạnh mình. Trưởng kho Mẫn:
“Này nhóc, chú có tài đó, tên gì vậy?”
“Trần Trường Kiệt.”
“Sao lại từ Hà Nam lưu lạc đến nơi này?”
Trần Trường Kiệt thú thật: “Cậu tôi giới thiệu vào làm”
“Cậu chú là ai?”
“Ông Khương già bẻ ghi.”
“Ông Khương già à, làm trong kho đầu máy đã lâu, nhớ rồi nhớ rồi, người khá cao, mặt hơi rỗ một chút.”
Cậu của Trần Trường Kiệt là ông Khương già dáng người thấp bé, cao chỉ tầm trên dưới mét sáu, mặt mũi không có chút rỗ nào. Xem ra trưởng kho Mẫn nhớ nhầm người rồi. Nhưng Trần Trường Kiệt không dám chỉnh lại.
Trưởng kho Mẫn: “Sống ở Hà Nam tốt mà, sao lại chạy đến Vũ Hán thế?”
Trần Trường Kiệt bịa một lý do: “Vốn là sống ở Hà Nam đang tốt, nhưng ba năm trước vợ tôi mắc bệnh qua đời, tình cảm chúng tôi rất tốt, cô ấy qua đời, đầu đường cuối ngõ nhìn chỗ nào cũng thấy buồn rười rượi, mới đến Hồ Bắc.”
Trưởng kho Mẫn gật đầu: “Có tình có nghĩa đấy. Đã lập gia đình ở đây chưa?”
Trần Trường Kiệt lắc đầu.
Trưởng kho Mẫn đột nhiên đứng dậy: “Chú nói thế làm tôi chợt nhớ ra. Tôi có một cô cháu gái đằng ngoại vừa mới ly hôn, hai người có thể ở với nhau thử; ở được, cứ xem tôi giúp người thành công; ở không được cũng chẳng sao, xem như có thêm người bạn.” Lại hạ giọng nói, “Hai đứa nó ly hôn làm đầu bà chị tôi bạc hết một nửa rồi.”
Trần Trường Kiệt ngẩn người, nói năng hơi lắp bắp: “Trưởng kho, chuyện này hơi đột ngột rồi.”
Trưởng kho Mẫn cười: “Tôi cũng tiện miệng nói thế thôi, không có ý ép buộc chú.”
Ngày tiếp theo Trần Trường Kiệt nghỉ phép đi thăm cậu, thuận tiện nói chuyện trưởng kho Mẫn làm mai cho Khương già nghe; tuy rằng trưởng kho Mẫn nhớ nhầm tướng mạo của Khương già nhưng Khương già nghe thấy tin này thì rất kích động:
“Vậy còn chờ gì nữa? Một thằng đốt lò như cháu, có thể bắt quàng làm họ với trưởng kho Mẫn là nhờ khói xanh trên mộ phần tổ tiên [2] phù hộ đấy nhé.” Lại nói, “Cháu có thể trở thành thân thích với trưởng kho Mẫn thì còn phải đổ than trên xe lửa nữa à?” Lại nói, “Xem đi, ban đầu cậu đưa cháu đến Vũ Hán đúng rồi đúng không?”
Trần Trường Kiệt: “Có khi người ta nói đùa thôi.”
“Nếu ông ta nói đùa chúng ta cũng đành chịu; nhưng nếu như không đùa, cháu cứ tùy cơ hành sự đi.”
Không ngờ trưởng kho Mẫn không đùa. Trưa ngày tiếp theo, chủ nhiệm câu lạc bộ kho đầu máy tìm đến ký túc xá của Trần Trường Kiệt, giao cho Trần Trường Kiệt một tấm vé xem phim, bảo gã tối nay bảy giờ đến rạp chiếu phim Cầu Vồng xem phim với cháu gái đằng ngoại của trưởng kho Mẫn. Bấy giờ mới biết, cháu gái của trưởng kho Mẫn tên Tần Gia Anh, vừa ly hôn hồi tháng ba năm nay, có một cô con gái sáu tuổi. Bộ phim tối đó xem là <Thiên Tiên Phối>. Xem phim xong, hai người đi bộ dọc theo đường phố trước mặt.
“Phim hay không?” Tần Gia Anh nói.
“Hay.”
“Hay mà anh còn ngủ.”
Trường Trường Kiệt thú thật: “Một tiên nữ từ trên trời giáng xuống phàm trần, kết hôn với một gã chăn trâu, chuyện này chỉ có trong phim với kịch thôi, ngoài đời không có. Truyện như này, trước đây lúc còn diễn trong đoàn ca kịch tôi cũng từng diễn qua mấy bận, cội nguồn gốc rễ phần lớn tương đồng, nên mới ngủ.”
Tần Gia Anh ‘phụt phụt’ bật cười. Lúc này đi ngang một xe hàng rong bán cổ vịt kho, có rất nhiều người đang uống rượu bên cổ vịt. Tần Gia Anh:
“Anh thích uống rượu không?”
“Lúc còn ở quê nhà có uống với bạn bè một ít, sau khi đến Vũ Hán, ngày ngày bận bịu nên quên rồi.”
Tần Gia Anh: “Anh có thích cãi nhau với người ta không?”
Trần Trường Kiệt nói thật: “Mấy năm trước còn nóng nảy,” Lại bịa chuyện, “Vốn nhà tôi mắc bệnh ba năm, phải chạy khắp nơi cứu chữa, tính tình cũng được mài giũa nhiều rồi.”
Tần Gia Anh: “Trước đây anh là diễn viên, tôi nghe nói, con hát vô tình, anh sẽ không xem cuộc sống đời thường như diễn kịch chứ?” Lại nói, “Tôi thẳng tính, nói chuyện khó nghe, anh đừng để bụng.” Sau đó lại thở dài, “Lần trước tôi lấy chồng đã chịu khổ nhiều quá rồi.”
Trần Trường Kiệt: “Có lẽ người diễn xướng khác thì thế, chứ tôi thì không.” Lại nói, “Hơn nữa, bây giờ tôi đã không còn diễn kịch nữa rồi, làm đốt lò trên xe lửa thôi.”
“Từng diễn kịch có khác, biết ăn nói thật.”
“Tôi nói không đủ thật tình à?”
Tần Gia Anh cúi đầu cười. Lại nói: “Tôi hỏi anh rất nhiều câu, sao anh không hỏi tôi câu nào?”
Trần Trường Kiệt nghĩ ngợi, rồi nói thật: “Không biết nên hỏi gì.”
Tần Gia Anh: “Cậu tôi nói đúng thật, anh là người thật tình.”
Lần tới Trần Trường Kiệt đổi ca, hai người bèn đi lầu Hoàng Hạc. Trông thấy hai câu thơ trên cột lầu Hoàng Hạc viết: Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay, Hoàng Hạc lầu không lẻ loi thay. Tần Gia Anh:
“Biết câu này nói gì không?”
“Ý là người đi lầu trống đúng không?”
“Nói anh với em đó.”
“Sao lại nói thế?”
“Người của quá khứ đi rồi, chỉ còn lại cô nam quả nữ, tình huống của chúng ta không phải thế à?”
Trần Trường Kiệt gật đầu: “Em biết nghiền ngẫm ẩn ý bên trong câu nói, chứ anh không nghĩ được vậy.”
Lần sau Trần Trường Kiệt nghỉ phép, hai người bèn đi Đông Hồ. Hai người sải bước dọc theo bờ hồ. Tần Gia Anh:
“Ngày thường anh thích kết giao bạn bè thế nào?”
“Anh chỉ là một thợ đốt lò, kết giao bạn bè không do anh chọn.” Trần Trường Kiệt lại nghĩ ngợi, “Người thích đi đây đi đó, đều là người không thích nói nhiều.”
“Không thích nói nhiều, có tốt hơn người mồm mép tép nhảy không?”
Trần Trường Kiệt ngẫm nghĩ: “Anh thấy cũng vậy.”
“Con trai anh tính cách như nào?”
“Giống anh, không thích nói chuyện.” Trần Trường Kiệt lại nói, “Nhưng con trai mà, thỉnh thoảng khó tránh có lúc nghịch ngợm.”
“Con gái em mới sáu tuổi, thỉnh thoảng thích thở dài một mình, theo anh là có ý gì?”
“Xót cho em nhỉ, cái này gọi là hiểu chuyện.”
Buổi trưa hai người ăn bánh dày và mì khô nóng. Trong lúc ăn cơm, Tần Gia Anh nói:
“Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi?”
Trần Trường Kiệt nghĩ ngợi: “Ba lần rồi.”
“Gặp cũng gặp rồi, đi chơi cũng đi chơi rồi, chúng ta lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa, đều là người nặng gánh gia đình, không thể yêu đương như thanh niên nam nữ, em hỏi một câu thật lòng, anh muốn cưới em không?”
“Không muốn.”
“Tại sao?”
“Không có chỗ cưới em.”
Chiếc bánh dày Tần Gia Anh gắp lên dừng hẳn trên không trung: “Cậu em nói đúng, anh đúng là người thành thật.”
Một tháng sau, Trần Trường Kiệt và Tần Gia Anh kết hôn. Vì Tần Gia Anh là cháu gái đằng ngoại của trưởng kho Mẫn nên lúc Trần Trường Kiệt và Tần Gia Anh kết hôn, kho đầu máy cấp cho hai người một căn nhà nhỏ hai phòng. Hai người đều có con riêng, bốn người ở một nhà hai phòng, hiển nhiên là không đủ rộng. Trần Trường Kiệt và Tần Gia Anh ở một phòng, con trai Trần Trường Kiệt là Minh Lượng và con gái Tần Gia Anh là Vi Vi ở một phòng, Vi Vi ngủ giường dưới, Minh Lượng ngủ giường trên. Đến khi Trần Trượng Kiệt theo xe, Vi Vi sẽ sang phòng mẹ ngủ, phòng này chỉ còn thừa lại mỗi mình Minh Lượng. Lúc Minh Lượng còn ở phòng tập thể với Trần Trường Kiệt thì rất sợ Trần Trường Kiệt theo xe; sau khi theo Trần Trường Kiệt dọn khỏi phòng tập thể đến nhà nhỏ hai phòng này, nó lại ngóng Trần Trường Kiệt theo xe; một khi Trần Trường Kiệt theo xe, nó có thể ở một mình một phòng. Lúc trong nhà chỉ còn thừa lại mỗi Minh Lượng và Tần Gia Anh, Tần Gia Anh trước sau đều không chủ động bắt chuyện với Minh Lượng. Nên làm gì thì cô làm cái đó, xem Minh Lượng như không tồn tại; cái này vừa hay đúng ý Minh Lượng, Minh Lượng cũng có thể xem cô như không tồn tại.
—
[1] Thủy tụ: Dải tay áo rất dài hay dùng trong biểu diễn ca kịch, các diễn viên diễn cứ hay phất qua phất lại.
[2] Mộ phần tổ tiên bốc khói xanh: Trong dòng họ nếu có người tu thành tiên ban phước được cho con cháu thì nghe nói mộ phần người đó sẽ bốc khói xanh, ở đây ý chỉ là may mắn, may nhờ tổ tiên phù hộ.
