MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.3: Lại hai mươi năm sau
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu
—
(4)
Một ngày cuối tháng này, con trai của Tôn Nhị Hóa đến cửa hàng gốc của Thiên Bồng Nguyên Soái tìm Minh Lượng, gặp mặt liền nói: “Chú ơi, ba cháu gọi chú đến.”
“Có chuyện gì?”
“Không có hỏi.”
Vì đang là cuối tháng, cửa hàng gốc và năm chi nhánh đều đang kết toán, Minh Lượng bèn nói: “Hai ngày nữa được không? Hai ngày nay hơi bận chút.”
“Chú ơi, cái này thì chú không đúng rồi.”
“Là sao?”
“Hai ngày này chú đến tìm ba cháu khoảng mười lần, lần nào ba cháu cũng ở nhà đợi chú; bây giờ ổng tìm chú có một lần mà chú nói chú bận, vậy đúng không?”
Minh Lượng nghĩ ngợi, cảm thấy con trai Tôn Nhị Hóa nói có lý, bèn nói: “Không đúng.”
“Ai bảo chú lúc nào cũng đến thăm ba cháu, ba cháu mới xem chú là Tứ Hải. Tình huống này có phải do chính chú tạo ra không?”
“Phải.”
“Đã vậy thì chú đi với cháu thôi.”
Minh Lượng mặc thêm áo ngoài đi theo con trai Tôn Nhị Hóa đến nhà của Tôn Nhị Hóa. Tôn Nhị Hóa thấy Minh Lượng bèn vỗ đầu mình nói: “Tứ Hải, tao cảm thấy tao sống không qua khỏi năm nay.”
Minh Lượng nhìn con trai Tôn Nhị Hóa bên cạnh, nói: “Ngồi trong phòng lâu quá nên thích nghĩ bậy nghĩ bạ à.”
Con trai Tôn Nhị Hóa: “Bình thường ba nói tầm phào cháu cũng lười để ý lắm.” Rồi nói với Minh Lượng, “Chú ơi, hôm nay cháu có việc bên ngoài, không ở lại với chú được, lúc chú ra ngoài nhớ khóa cửa lại nhé, đừng cho ba cháu ra ngoài một mình rồi lạc.” Lại chỉ vào Minh Lượng, “Nếu ổng đi lạc, cháu đến tìm chú đó.”
Nói xong thì xoay người đi mất. Minh Lượng dở khóc dở cười. Đến khi con trai Tôn Nhị Hóa ra khỏi cửa rồi Minh Lượng mới hỏi Tôn Nhị Hóa: “Ông Tôn, ông tìm tôi có việc gì thế?”
“Tìm mày đến vì muốn bảo mày làm một chuyện giúp tao.”
“Chuyện gì?”
Tôn Nhị Hóa: “Quê tao ở Diên Tân có một người được gọi là ông Đổng, biết tính chuyện kiếp này kiếp sau, mày gọi cho ông Đổng nói sinh thần bát tự của tao cho ổng nghe, bảo ổng tính giùm kiếp sau của tao như nào.” Rồi nói, “Vốn cũng không muốn phiền mày, nhưng mày có điện thoại, tao không có.” Nói tiếp, “Tao bảo con tao gọi cho nhưng nó chẳng thèm để ý tao.” Lại nói, “Tao muốn ra phố gọi điện, mà nó lại đóng cửa nhốt tao trong nhà.” Cuối cùng nói, “Gọi một cuộc điện thoại tốn chẳng bao nhiêu tiền của mày cũng không làm mất của mày bao nhiêu thời gian.”
Minh Lượng thừ người. Lúc Minh Lượng đến nhà Tôn Nhị Hóa cũng từng nghĩ xem Tôn Nhị Hóa tìm mình có việc gì; nghĩ ra khoảng mười khả năng, chỉ là không nghĩ ra việc có liên quan đến kiếp sau của Tôn Nhị Hóa, bèn nói: “Sao lại bói kiếp sau làm gì?”
“Kiếp này tao sống quá tệ hại, mày xem đi, cuối đời vậy mà rơi vào tình cảnh này.”
“Ông muốn kiếp sau như thế nào?”
“Dù sao cũng không thể giống kiếp này.”
“Kiếp sau ông không muốn làm Tôn Nhị Hóa kiếp này nữa, đúng không?”
Hai mươi năm trước, Minh Lượng từng bảo ông Đổng tính cho kiếp trước của Tôn Nhị Hóa, kiếp trước của hắn là một con mèo tinh; kiếp này của Tôn Nhị Hóa cũng coi như Minh Lượng đã được thấy; kiếp sau của Tôn Nhị Hóa sẽ là cái thứ gì, Minh Lượng cũng thấy hiếu kỳ; Minh Lượng là bạn học với con trai ông Đổng là Đổng Quảng Thắng, ông ta có số điện thoại của Đổng Quảng Thắng nhưng vẫn giả vờ lật sổ của Tôn Nhị Hóa ra xem rồi móc điện thoại ra gọi cho con trai ông Đổng là Đổng Quảng Thắng.
Bên kia bắt máy, Minh Lượng nói cho Đổng Quảng Thắng nghe ý của Tôn Nhị Hóa. Đổng Quảng Thắng nghe xong nói, ông Đổng toán vận cho người khác sẽ không tính chuyện kiếp sau đâu. Minh Lượng nhớ ra đây là quy tắc ông Đổng khi xem vận mệnh cho người khác, tính chuyện kiếp trước, tính chuyện kiếp này, không tính chuyện kiếp sau; ông Đổng nói mình làm vậy ngoại trừ thiên cơ không thể tiết lộ ra còn vì tốt cho người đoán mệnh, chuyện kiếp trước đã cho ông biết, chuyện kiếp này cũng cho ông biết, nếu chuyện kiếp sau cũng cho ông biết luôn thì sống còn gì mà thú vị?
Minh Lượng nghe Đổng Quảng Thắng nói thế bèn che điện thoại lại nói với Tôn Nhị Hóa: “Trong nhà tín hiệu không tốt, tôi ra ban công gọi nhé.”
Ra đến ban công rồi đóng cửa ban công lại, Minh Lượng nói với Đổng Quảng Thắng qua điện thoại: “Ông nói với bác giùm tôi, với người tốt thì không tính chuyện kiếp sau cho nhưng với kẻ xấu, vạch trần gốc gác kiếp sau của hắn cũng không có gì xấu.”
Đổng Quảng Thắng: “Người ông muốn tính cho là ai thế?”
“Người hai mươi năm trước có nhờ bác tính cho, chính là cái con ‘mèo tinh’ ức hiếp chúng tôi ở Tây An đó, nó nói mười năm trước nó cũng từng nhờ bác tính cho chuyện cái xe bánh bao bị ai trộm, tôi lập tức hỏi lại ngay sinh thần bát tự của nó rồi lại báo ông sau.”
Đổng Quảng Thắng: “Tôi hiểu ý ông rồi.” Nhưng sau đó nói, “Chi là cho dù ba tôi chịu tính kiếp sau giùm con ‘mèo tinh’ này nhưng nếu chỉ có mỗi sinh thần bát tự thì cũng không tính ra đâu.”
“Tại sao?”
“Tháng trước ba tôi bị trúng gió, ngay sau đó thì méo miệng, sau này mỗi lần uống nước không khép miệng giữ nước được, bây giờ đã không nói chuyện được rồi.”
Minh Lượng ngẩn người: “Vậy còn hỏi chuyện được không?”
“Không nói được, chỉ có thể đi thẳng lên phát trực tiếp.”
“Không nói được mà phát trực tiếp được hả?”
“Phát trực tiếp chính là mời thiên sư xuất hiện, ba tôi dùng tay ra dấu, ba tôi ra dấu gì thì tôi hiểu.”
Minh Lượng đã hiểu tình hình hiện tại của ông Đổng, bèn nói: “Vậy nhờ bác phát trực tiếp cho ‘mèo tinh’ một lần vậy.”
“Phát trực tiếp không giống toán mệnh, toán mệnh chỉ cần sinh thần bát tự là được, phát trực tiếp cần đích thân người đó đến hiện trường, ông nghĩ đi, thỉnh thiên sư xuất hiện cơ mà.”
Nhưng trước mắt Tôn Nhị Hóa bị khờ rồi, ngày thường, con trai ông ta nhốt ổng trong phòng, cả cửa còn không cho ổng ra, làm sao đưa ổng về Diên Tân được? Minh Lượng lại hỏi: “Nếu như bản thân ông ta không đến được thì sao?”
“Lùi yêu cầu xuống một bậc, chỉ có thể cắt một nhúm tóc của ông ta đến đây thôi.”
“Tóc có thể thay người được à?”
“Thông tin của con người đều nằm cả trong tóc. Thời cổ tóc có thể thay đầu người đó.”
Minh Lượng từ ban công trở vào phòng, y lời Đổng Quảng Thắng kể cho Tôn Nhị Hóa nghe. Tôn Nhị Hóa lập tức nói: “Mang kéo ra đây!” Lại nói, “Tứ Hải, xương cốt tao thế này sợ không về Diên Tân nổi nữa, mày cầm theo tóc của tao thay tao về Diên Tân một chuyến, bảo ông Đổng phát trực tiếp cho tao, chứ không tao chết không nhắm mắt.” Lại nói, “Yên tâm, lộ phí tao lo, tiền phát trực tiếp cũng tao trả.”
Minh Lượng hơi lưỡng lự: “Có thể đổi người thay ông xử lý chuyện này không, cuối tháng tôi hơi bận.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Tao không tin người khác. Tao ngồi ở phòng này ba bốn năm rồi mà có ai tới thăm tao đâu? Cũng chỉ có mỗi Tứ Hải mày thôi.”
Không chờ Minh Lượng lấy kéo, tự ông ta đã đứng lên lùa cây kéo trong ngăn tủ ra, đến trước gương, một tay túm phần tóc nhô ra, một tay cầm kéo cắt “xẹt xẹt”, cắt ra một túm lớn đưa cho Minh Lượng: “Tứ Hải, mày phải lặp tức đi ngay, thời gian không chờ đợi.”
Minh Lượng chỉ đành nhận túm tóc, nói: “Tôi đi ngay, đi ngay đây.”

Tại hồi mười năm trước sống đạp lên đầu người khác sảng khoái quá mà, lúc sống sướng quá ai lại nghĩ chuyện kiếp sau, chỉ có lúc khổ quá mong kiếp sau sướng hơn mới đi bói toán thôi. Các thầy gặp trường hợp này cũng sợ bỏ mợ =))