MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 4: Anh Đào (2)
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu
—
Cửa thành bắc huyện Diên Tân có một quán “canh dê Ngô Đại Chủy”. Hồi Lý Diên Sinh và Hồ Tiểu Phượng yêu nhau đã từng ăn canh dê ở quán canh dê Ngô Đại Chủy hơn một tháng. Huyện thành Diên Tân có năm sáu quán canh dê, kể ra thì quán của Ngô Đại Chủy làm ăn khá tốt. Quán canh dê của Ngô Đại Chủy ngoại trừ bán canh dê ra còn có thịt dê xiên, thịt dê nướng, cũng bán thịt dê nhúng, mì kho thịt dê vân vân. Các quán ăn khác mở cửa buổi sáng, đóng cửa buổi tối còn quán canh dê của Ngô Đại Chủy đóng cửa buổi sáng, mở cửa buổi tối, mở thẳng đến rạng sáng hôm sau. Đến khoảng bốn năm giờ rạng sáng mà khách khứa vẫn vô cùng tấp nập. Mọi người đến ăn do canh dê của quán gã tươi, thịt dê lại mềm; bởi vì mỗi ngày gã đều làm thịt dê sống.
Ngô Đại Chủy giết dê ban ngày, vào tầm khoảng ba bốn giờ chiều. Ngô Đại Chủy béo lùn, đầu tròn, bụng lớn, không râu, kéo một con dê ra khỏi chuồng, con dê này kêu “be be”, những con dê khác trong chuồng cũng kêu “be be”. Ngô Đại Chủy ấn con dê này lên bàn:
“Đừng kêu nữa, kêu cũng uổng công thôi. Tao mà không giết mày, mày rơi vào tay người khác cũng bị giết như thường hà.”
Lại nói, “Tao mở quán ăn kiếm tiền, mua mày thì tốn tiền, dẫu sao mày cũng đâu thể chết già ở đây được đúng không?”
“Không phải tại mày, cũng không phải tại tao, ai bảo mày đầu thai làm dê làm gì?”
“Tối nay cần phải dùng tới mày, diệt sạch vọng niệm, sớm về miền cực lạc đi.”
“Rơi vào tay tao, cũng coi như duyên phận.”
Một đao chặt xuống, con dê đó không kêu nữa, dê trong chuồng cũng không kêu nữa. Máu tươi ào ạt tuôn trào khỏi cổ dê, “tí tách” rơi xuống cái chậu sắt dưới bàn. Máu dê, cũng là một món thực khách hay gọi.
Là người hằng ngày chặt lưỡi đao trắng xuống, nhấc lưỡi đao đỏ lên, Ngô Đại Chủy trừ lúc giết dê sẽ nói chuyện với dê ra thì ngày thường gã rất kín miệng, không thích mồm mép tép nhảy. Hồi Trần Trường Kiệt và Anh Đào yêu nhau cũng hay đến húp canh dê ở quán của Ngô Đại Chủy. Khi húp canh, Trần Trường Kiệt miệng nói không ngừng, liên tục kể chuyện cười cho Anh Đào nghe. Kể chuyện này, Anh Đào “phụt” cười một trận; kể chuyện khác, Anh Đào lại “phụt” cười một trận. Ngô Đại Chủy trợn mắt nhìn họ, rồi xoay người ra ngoài vườn sau. Sau này Lý Diên Sinh và Hồ Tiểu Phượng yêu nhau cũng hay đến đây húp canh dê, Ngô Đại Chủy chẳng màng đếm xỉa Lý Diên Sinh, cho rằng người hát kịch đều mồm mép tép nhảy; không ngờ rằng người dựa vào mồm mép kiếm cơm cũng mỗi người một tính, người thích nói chuyện là Trần Trường Kiệt, không phải Lý Diên Sinh.
Có người quét đường ở đầu ngã tư tên là Quách Bảo Thần. Tuy Quách Bảo Thần là người quét đường nhưng cũng là bạn thân của Ngô Đại Chủy. Hai người có thể trở thành bạn thân là vì hai người đều kín miệng, ghét bép xép. Chuyện biết thôi đủ rồi, cần gì nói ra? Chuyện làm xong được rồi, cần gì kể lể? Trên đời có cái gì vui mà suốt ngày cứ hi hi ha ha vậy? Người khác đến quán canh dê ăn, Ngô Đại Chủy mặc kệ, chỉ để lấy tiền; nhưng Quách Bảo Thần đến, Ngô Đại Chủy lại ngồi uống rượu với Quách Bảo Thần. Thường dọn bốn món, một món đậu phộng luộc, một món rau kinh giới trộn, một món hoa hòe xào trứng — Diên Tân có nhiều hòe, một món thịt dê xé — thịt dê là cho Quách Bảo Thần ăn, Ngô Đại Chủy đã không ăn thịt dê nữa. Bàn bên ăn cơm uống rượu ồn ào, Ngô Đại Chủy và Quách Bảo Thần uống cạn hai bình rượu mà không nói được mấy câu, chỉ nâng ly tỏ ý với đối phương – uống. Người khác cho rằng bọn họ uống rượu sầu, bọn họ uống xong một bữa rượu, lại thấy cả người khoan khoái. Bàn này vô thanh thắng hữu thanh, lúc Lý Diên Sinh húp canh dê ở quán Ngô Đại Chủy cũng từng nói câu này.
Đêm nay, Quách Bảo Thần lại đến uống rượu với Ngô Đại Chủy, trong lúc một lời chẳng nói, cả hai lại uống được hai bình. Sáng sớm ngày tiếp theo, người nhà Ngô Đại Chủy phát hiện, Ngô Đại Chủy đã chết trên giường rồi. Đưa người đến bệnh viện mới biết nhồi máu cơ tim.
Chị hai của Ngô Đại Chủy làm cắt khối kẹo trong xưởng kẹo; cô cắt khối, Hồ Tiểu Phượng bao gói, hai người tuy rằng không làm cùng một phòng nhưng cũng là đồng nghiệp. Tang sự của Ngô Đai Chủy cũng do chị hai báo cho Hồ Tiểu Phượng. Ngày nhà họ Ngô làm đám tang, Hồ Tiểu Phượng bảo Lý Diên Sinh cùng đến nhà họ Ngô dự đám. Lý Diên Sinh hỏi:
“Đi dự đám tang, có gửi tiền không?”
Hồ Tiểu Phượng: “Đương nhiên gửi rồi.”
Lý Diên Sinh nhớ đến đám cưới của Trần Trường Kiệt mấy ngày trước mà Hồ Tiểu Phượng không cho mình tham gia, bèn lèm bèm:
“Bạn em có chuyện thì đi, còn bạn anh có chuyện thì không được đi.”
Hồ Tiểu Phượng biết Lý Diên Sinh nói chuyện Trần Trường Kiệt kết hôn ở Vũ Hán, vội nói ngay:
“Có giống nhau đâu? Bạn anh lấy vợ ở Vũ Hán, Ngô Đại Chủy chết ở Diên Tân.”
Lại nói, “Hơn nữa, tiền mừng đám cưới có giống tiền dự đám tang không?”
Lúc đó quy củ ở Diên Tân là tiền mừng đám cưới nhiều hơn, năm chục tệ; tang sự ít hơn, hai chục. Lý Diên Sinh sợ việc càng lúc càng căng, bèn ngắt lời Hồ Tiểu Phượng:
“Anh chỉ nói vậy thôi, em nghiêm túc quá làm gì.”
Lại nói, “Em không sợ đưa có hai chục tệ, một người ăn xong về không được à?”
Hồ Tiểu Phượng lại “phì” cười một tiếng.
Đám tang nhà họ Ngô được làm tại quán “canh dê Ngô Đại Chủy”. Khách khứa họ Ngô mời không ít, tổng cộng mười bảy mười tám bàn, bàn nào cũng mười người. Ngồi cùng bàn của Lý Diên Sinh và Hồ Tiểu Phượng có người quen, có người không quen. Nhưng ba chén rượu vào ấm bụng, ai cũng thành quen cả. Mọi người vừa ăn vừa mồm năm miệng mười bàn luận cái chết của Ngô Đại Chủy. Một người chỉ tay:
“Đêm hôm đó, ổng uống rượu với Quách Bảo Thần, ngồi ở cái bàn đằng trước kia.”
“Chuyện đó có ai ngờ, người thì cao to vạm vỡ, nói nhồi máu cơ tim là nhồi máu cơ tim liền.”
“’Vẫn tại uống nhiều rượu quá, uống với gã quét đường, hết hai cân.”
“Ăn cho mập thây cũng là một nguyên nhân, người cao mét tám, mà nặng hơn trăm ký.”
Một người nói thầm: “Hay là sát sinh nhiều quá, bị báo ứng.”
Lúc này em trai của Ngô Đại Chủy là Ngô Nhị Chủy đại diện tang quyến qua kính rượu, nói với mọi người; “Đừng xì xầm nữa, mấy người nói gì tôi nghe hết ấy.” Lại nói, “Nói rõ cho mấy người hay, anh tôi không chết vì nhồi máu cơ tim, cũng không chết vì báo ứng.”
Mọi người: “Thế chết kiểu gì?”
“Chết vì chuyện cười.”
Người anh Ngô Đại Chủy bình thường thận trọng nói cười, người em Ngô Nhị Chủy lại thích ăn to nói lớn; mọi người nói, lời của người anh đều chuyển cho đứa em cả rồi. Lúc sinh thời, Ngô Đại Chủy thường mắng Ngô Nhị Chủy là “dở ông dở thằng [1]”; Ngô Nhị Chủy làm tạp vụ trong quán, thường phải nhìn mặt Ngô Đại Chủy, bận bưng kín miệng, bận lo sinh kế; giờ Ngô Đại Chủy chết rồi, Ngô Nhị Chủy có phần đau buồn, nhưng rõ ràng cũng phần nào hưng phấn; anh chết thì buồn, nhưng không ai lo tới cái miệng của mình, lại phần nào hưng phấn.
Ai nấy sững sờ: “Chết vì kể chuyện cười? Ý ông là…”
Ngô Nhị Chủy ngắt lời mọi người: “Ý gì rõ ràng quá mà, anh tôi gặp phải Hoa Nhị Nương đó.” Lại nói, “Đêm hôm đó, anh tôi uống hai cân rượu với Quách Bảo Thần, cũng ngủ như ngày thường thôi. Trước đây hai người uống hai cân rượu chả sao, hôm nay cớ gì đột nhiên có chuyện? Anh tôi không ngờ đêm đến Hoa Nhị Nương lại vào giấc mộng của mình, đòi ảnh kể chuyện cười; anh tôi là người hủ lậu, làm gì biết kể chuyện cười? Hoa Nhị Nương cáu, bảo anh tôi cõng bà ta đi húp súp cay, thoắt cái, anh tôi bị núi đè chết luôn rồi.”
Hoa Nhị Nương đã ở Diên Tân được hơn ba nghìn năm; chuyện Hoa Nhị Nương dùng chuyện cười đè chết người khác trong giấc mơ của người ta, năm nào cũng xảy ra mấy lần ở Diên Tân, mọi người bèn thấy kỳ không thấy lạ; chỉ là mỗi năm Diên Tân chết bất đắc kỳ tử hơn trăm người, người này tự mình đột tử hay là bị Hoa Nhị Nương và chuyện cười đè chết, nhất thời khó lòng phân biệt; mọi người bèn nói:
“Chắc thế nào được?”
“Sao ông lại đoán là Hoa Nhị Nương làm?”
Ngô Nhị Chủy xua xua tay: “Anh tôi đầu tròn đúng không? Lúc đặt ổng vô quan tài, thấy đầu ổng dẹt rồi; anh tôi bụng bự đúng không? Bây giờ phẳng như tờ giấy, có thể thấy là bị núi đè.”
Lại nói, “Tôi kể chuyện này cho Tư Mã Ngưu nghe, ông ta đến điều tra một hồi, nhìn di thể của anh tôi xong cũng cho rằng là Hoa Nhị Nương làm.”
Nhà Tư Mã Ngưu ở cửa thành nam, là một trong những thầy dạy Hóa ở Diên Tân, ngoài dạy môn Hóa ra còn thích tiểu thuyết chí quái Ngụy Tấn Nam Bắc triều. Hoa Nhị Nương không quản nghìn dặm đường xa đến Diên Tân, ở Diên Tân hơn ba nghìn năm. Ngoài giờ dạy học, Tư Mã Ngưu lập chí viết một bộ <Hoa Nhị Nương Truyện>; theo ổng nói, ổng viết truyện này không chỉ để kể về hành trạng của Hoa Nhị Nương ở Diên Tân mà còn để nghiên cứu phản ứng hóa học xảy ra giữa Hoa Nhị Nương và Diên Tân được xúc tác bởi mỗi câu chuyện cười; hành động và lời nói của Hoa Nhị Nương ở Diên Tân, từng chút từng chút một, đã được ổng thu thập hơn ba mươi năm; cũng tức là nói, ổng là chuyên gia nghiên cứu về Hoa Nhị Nương; bây giờ ổng đoán Ngô Đại Chủy là do Hoa Nhị Nương đè chết, thế thì không còn gì để nghi ngờ nữa.
Ngô Nhị Chủy lại bổ sung, “Nửa đêm hôm đó, tôi nghe trong vườn có tiếng như lốc xoáy.”
Lại nói, “Ngày thường còn nói tôi dở ông dở thằng, sao không tự phòng bị chút đi?” Đương nhiên là nói Ngô Đại Chủy.
Lại nói tiếp, “Ngày nào gặp ai cũng lạnh mặt, không hiểu tầm quan trọng của chuyện cười.”
Nói xong thì kính rượu mọi người, lại đến một bàn khác.
Ai nấy gật đầu như gà mổ thóc: “Nếu Tư Mã Ngưu đã nói chuyện này là Hoa Nhị Nương làm, vậy chắc chắn không phải đột tử bình thường.”
Lại bắt đầu thảo luận chuyện Hoa Nhị Nương tìm người kể chuyện cười.
“Hoa Nhị Nương cũng thật là, rõ ràng biết Đại Chủy là một tên hủ lậu, còn tìm ổng làm gì.”
“Cái này gọi là công bằng, rơi trúng ai thì người đó chịu, trời sập thì chết sạch, bằng không thành cố ý chọn người rồi.”
“Hoa Nhị Nương ở Diên Tân đã hơn ba nghìn năm, cứ như bôi thuốc cao lên da chó, gỡ không ra nổi.”
“Đó là số mệnh của Diên Tân, ông bà tổ tiên, chỉ đành sống chung với bà ấy thôi.”
“Đảo lại mà nói, có Hoa Nhị Nương ở đây cũng là chuyện tốt, bị Hoa Nhị Nương ép ép dí dí, người Diên Tân mới dí dỏm thế này.”
“Không dí dỏm, là ông đi húp súp cay nhé.”
“Lúc Đại Chủy gần chết, chắc cũng nói với Hoa Nhị Nương rằng Nhị Nương, đừng đi húp súp cay làm gì, tới nhà tôi húp canh dê đi.”
Ai nấy đều cười, Hồ Tiểu Phượng cười, Lý Diên Sinh cũng cười.
Lại có người nói: “Nhị Chủy nói cũng đúng, chỉ trách Đại Chủy sơ ý, thân là người Diên Tân mà lúc sắp ngủ cũng không chuẩn bị chuyện cười.”
“Ai bảo gã ngày thường ghét kể chuyện cười làm chi? Này cũng là báo ứng.”
Mọi người lại cười, Hồ Tiểu Phượng cười, Lý Diên Sinh cũng cười.
“Sau này, chúng ta phải đề phòng chút nhỉ.” Mọi người lại nói.
Trong lúc ai nấy mồm năm miệng mười, Lý Diên Sinh đã đứng dậy ra vườn sau tìm nhà vệ sinh. Kế bên nhà vệ sinh chính là chuồng dê của Ngô Đại Chủy. Một bầy dê cúi đầu ăn cỏ trong chuồng, vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn những con dê này, Lý Diên Sinh cảm khái, Ngô Đại Chủy ngày thường sát sinh vô số, không ngờ bản thân lại có ngày chết trong tay Hoa Nhị Nương; Ngô Đại Chủy ngày thường nghiêm túc, không ngờ rằng lại chết về tay chuyện cười. Bình thường Lý Diên Sinh đi ngủ, cũng chưa từng thấy Hoa Nhị Nương xuất hiện trong giấc mơ của gã. Giống như Ngô Đại Chủy, Lý Diên Sinh ngày thường cũng không khoái nói đùa, nếu như Hoa Nhị Nương xuất hiện trong mộng của mình, kết cục của gã cũng không tốt hơn Ngô Đại Chủy chút nào đâu; để phòng vạn nhất, gã cũng phải mau chóng học mấy câu chuyện cười, nhớ kỹ trong đầu. Lại nghĩ, ngày thường gã cũng không hi hi ha ha, đột nhiên lại chứa một bụng chuyện cười, cũng kỳ quặc chết người rồi; mà trước khi bị Hoa Nhị Nương và chuyện cười ép chết, tự mình kỳ quặc chết mình trước, cũng thành chuyện cười luôn. Rồi lại nghĩ, Diên Tân hơn năm trăm nghìn người, Hoa Nhị Nương chỉ có mỗi một người, ra khỏi nhà kiếm chuyện cười nghe, một phút nhất thời, nào tới phiên mình được? Không thể sơ ý, cũng không thể thần hồn nát thần tính, nếu như cả ngày sợ bóng sợ gió, không bị Hoa Nhị Nương với chuyện cười đè chết cũng đã tự mình dọa mình chết trước, lại thành chuyện cười nữa. Giống như bầy dê trong chuồng này, một con bị Ngô Đại Chủy giết, những con khác hoảng sợ một lúc, kêu “be be” mấy tiếng, xong rồi cũng im lặng cúi đầu ăn cỏ. Có lẽ là, trước khi chính mình bị bắt, chỉ có thể im lặng ăn cỏ, sợ cũng chẳng để làm gì. Đây cũng là Diên Tân. Lại thấy, Ngô Đại Chủy chết rồi, không biết Ngô Nhị Chủy có thể tiếp tục mở quán canh dê được nữa không. Mà cũng không mở được nữa đâu, một người không khoái nói chuyện, một người miệng nói không ngừng, mùi vị canh dê nhất định khác xa nhau. Nếu không mở tiếp nữa, mai mốt có ăn cơm chỉ đành đến quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” thôi.
—
[1] Nguyên văn là “hai trăm rưỡi”, có nhiều cách giải thích về lý do tại sao hai trăm rưỡi lại được dùng để chỉ những kẻ ngu ngốc gàn dở, trong đó có 1 cách giải thích có thể hợp lý trong trường hợp này là: Ngày xưa người ta đựng trong 500 lượng bạc vào 1 gói, túi nào 250 thì gọi là nửa gói, nên sau đó 250 mới phiếm chỉ dở dở ương ương. Vì cách giải thích này mà tôi phang thẳng 250 là dở ông dở thằng, vì có giữ lại nguyên gốc cũng khó lòng hiểu ngay cái ý mà đọc qua giải thích cũng chưa chắc bắt ý được bởi khác biệt văn hóa.
