MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU – CHƯƠNG 13.2 (6+7)

By

·

9–14 phút

MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU

CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.2: Hai mươi năm sau

Dịch (láo): A Tĩnh

#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu

(6)

Minh Lượng và Mã Tiểu Manh rời khu Đạo bắc đến ngoại ô thành nam Tây An, thuê một căn hộ mặt tiền bắt đầu mở quán ăn. Chủ của căn hộ mặt tiền này là người Tây An, tiền thuê tính theo năm, một năm năm vạn; hạn thuê từ ba năm trở lên, nhận nhà là phải trả ngay mười lăm vạn; Minh Lượng và Mã Tiểu Manh không có nhiều tiền như vậy, phải năm lần bảy lượt năn nỉ chủ thuê cho trả tiền thuê hai năm trước. Ở Diên Tân, Minh Lượng từng nấu giò heo nên định tiếp tục nấu giò heo ở Tây An; vừa bước vào kinh doanh, không thể tỏ ra mình là tay mơ được.

Minh Lượng nói với Mã Tiểu Manh: “Ban đầu làm công ở quán “Thiên Bồng Nguyên Soái”, anh cứ cảm thấy nấu giò heo chẳng có chút triển vọng nào, đến lúc này, lại là giò heo giúp đỡ chúng ta.”

Mã Tiểu Manh cười: “Ai mà nghĩ nổi chuyện tương lai chứ.”

Về tên quán ăn, tiệm giò heo ở Diên Tân tên “Thiên Bồng Nguyên Soái”, tiệm giò heo ở Tây An cũng tên “Thiên Bồng Nguyên Soái”; tiệm giò heo ở Diên Tân làm ăn rất khá, tiệm giò heo ở Tây An cũng đặt cái tên này, ngụ ý sau này làm ăn phát đạt. Từ cửa sổ quán ăn nhìn ra ngoài có thể thấy tháp Đại Nhạn. Căn hộ mặt tiền này xưa kia cũng từng có người mở quán ăn, chỗ ngồi bàn ghế, nồi niêu xoong chảo đều có sẵn cả; mua thêm tần bì với hồi, mua thêm hành, gừng, tỏi, ớt, rồi mua thêm giò heo với các loại rau củ là đã khai trương được rồi; đây cũng là một trong những nguyên nhân ban đầu hai người chọn căn hộ này. Ngày nhận quán, Minh Lượng và Mã Tiểu Manh dọn dẹp vệ sinh trong ngoài. Minh Lượng ra ngoài lau chùi cánh cửa sổ thủy tinh thì phát hiện một con chó giống Bắc Kinh bình thường đang tìm gì ngoài cửa, chắc thấy chỗ này mở quán ăn nên đến tìm đồ ăn rồi.

Minh Lượng: “Đi chỗ khác chơi, chỗ này còn chưa khai trương nữa.”

Quét dọn vệ sinh xong, Minh Lượng đạp chiếc xe ba gác đến chợ đồ ăn ngoại ô thành nam mua dầu, muối, tương, giấm các kiểu và các loại gia vị, giò heo và các loại rau củ, lại phát hiện con chó Bắc Kinh kia “gâu gâu” chạy qua, theo sau chiếc xe ba gác. Minh Lượng: “Theo tao làm gì? Đừng đi theo nữa mà lạc, không biết đường về bây giờ.”

Con chó ngơ ngác suy ngẫm. Minh Lượng đạp xe ba gác tiếp tục đi, nó lại “gâu gâu” theo phía sau. Minh Lượng: “Mày là chó hoang à? Muốn tao nuôi mày hả?”

Con chó Bắc Kinh gật đầu.

Minh Lượng chợt nhớ ra chuyện gì, nói: “Tao nuôi mày cũng được, nhưng có điều kiện.”

Con chó Bắc Kinh nhìn Minh Lượng.

Minh Lượng: “Tên của mày phải là Tôn Nhị Hóa.”

Con chó gật đầu.

Minh Lượng xuống xe, tung một cước, đá con chó lên trên không: “Tôn Nhị Hóa, tao ** mẹ mày!”

Tôn Nhị Hóa rớt từ trên không xuống, vừa kêu “ẳng ẳng” vừa chạy. Minh Lượng đờ đẫn nhìn theo: “Mình không dám nuôi rắn, nhưng dám đánh chó.”

Minh Lượng mua xong dầu, muối, tương, giấm các kiểu và các loại gia vị, giò heo và các loại rau củ trong chợ đồ ăn ra, thấy Tôn Nhị Hóa lại theo sau chiếc xe ba gác của mình. Minh Lượng: “Tôn Nhị Hóa, đừng đi theo tao, tao giữ mày lại chỉ để đánh mày thôi.”

Tôn Nhị Hóa ngồi chồm hổm dưới đất, ngơ ngác nghĩ ngợi; Minh Lượng lại đi tiếp, Tôn Nhị Hóa không theo sau nữa.

(7)

Quán ăn của Minh Lượng và Mã Tiểu Manh khai trương, bày bảy tám cái bàn trong sảnh; sau bếp đang nấu hơn một trăm cái giò heo. Nhưng một ngày trôi qua, chẳng có khách khứa nào đến quán ăn cả. Ngày thứ hai, vẫn không có ai bước vào. Chạng vạng ngày thứ ba, có tiếng chó sủa bên ngoài, Minh Lượng bước ra cửa, trông thấy một người đứng bên ngoài cửa quan sát bảng hiệu “Thiên Bồng Nguyên Soái”; Minh Lượng quan sát người này, người này không phải ai khác mà chính là Quách Tử Khải con trai Quách Bảo Thần quét đường ở Diên Tân. Quách Tử Khải và Minh Lượng là bạn học từ tiểu học lên tới trung học, bây giờ đang làm nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Ngày đám cưới của Minh Lượng và Mã Tiểu Manh, Quách Tử Khải còn đặc biệt chạy từ Bắc Kinh về làm rể phụ cho Minh Lượng. Từ khi Minh Lượng và Mã Tiểu Manh đến Tây An, không có người quê Diên Tân nào đến chơi; vì chuyện của Mã Tiểu Manh, hai người cũng không muốn qua lại với người cùng quê nữa; không ngờ người Diên Tân đầu tiên đến cửa lại là Quách Tử Khải. Minh Lượng bước lên đấm Quách Tử Khải một cái.

“Tử Khải, sao ông lại đến đây? Kiểu gì cũng không ngờ là ông đó.”

Quách Tử Khải bật cười ha hả: “Tôi đi Bảo Kê thăm một người thầy của tôi, trên đường ghé ngang Tây An nên đến tìm ông.” Rồi nói, “Tìm ông chả dễ gì, từ chỗ ông Hoàng nấu giò heo ở Diên Tân nghe ngóng được Phàn Hữu Chí ở Tây An, lại từ chỗ Phàn Hữu Chí nghe ngóng được ông mở quán ăn ở nơi này.” Lại nói, “Nghe Phàn Hữu Chí nói, lúc ông vừa đến Tây An từng bán rau ở Đạo Bắc, bây giờ sao không bán rau nữa mà làm ông chủ luôn rồi?”

Minh Lượng: “Một lời khó nói.”

“Quán ăn làm ăn thế nào?”

“Quán khai trương được ba ngày rồi, ông là vị khách đầu tiên.”

Mã Tiểu Manh thấy Quách Tử Khải vào cũng rất vui vẻ, vội vào nhà bếp lo liệu mấy món ăn nhẹ, lại bưng ra một nồi giò heo nóng hổi:

“Hai anh em các anh không dễ gì gặp nhau, mau uống hai ly nào.”

Minh Lượng: “Mấy năm qua rồi, ai nấy đều bôn ba tứ xứ, phải uống, phải uống.”

Quách Tử Khải xoa tay: “Tha hương gặp cố nhân, phải uống.”

Hai người uống rượu, Quách Tử Khải nói cho Minh Lượng biết mình đã tốt nghiệp sau đại học, sắp phải sang Anh du học. Người thầy anh ta đến Bảo Kê thăm chính là thầy hướng dẫn anh ta học thạc sĩ, cũng là người tiến cử anh sang Anh du học. Ông cụ là người Thiểm Tây, năm nay về hưu nên dọn từ Bắc Kinh xuống Bảo Kê, cũng ngụ ý lá rụng về cội.

Minh Lượng nghe Quách Tử Khải sắp sang Anh du học, lập tức nâng ly: “Vậy thì phải uống thêm một ly, từ tiểu học đến trung học chúng ta đều học cùng lớp, chỉ có ông xem như xuất chúng, sắp sang Anh du học rồi.”

Quách Tử Khải lắc đầu: “Xem ông nói kìa, bạn học với nhau, đừng nói mấy cái này.” Rồi nói, “Huống chi, xuất chúng hay không có đôi khi không phải do người, mà còn do điều kiện lúc đó nữa.”

”Ông có ý gì?”

“Năm đó ở trường trung học đứng đầu Diên Tân, ông học giỏi hơn tôi mà, lớp mình kể ra có ông giỏi vật lý, đáng tiếc mới năm đầu phổ thông thì đã thôi học rồi.” Quách Tử Khải lôi từ trong cặp ra một quyển sách, sách cũ kỹ rách nát cong cả rìa, ngay cả bìa sách cũng mất, “Đây là sách tham khảo vật lý của ông, xem ông viết cái gì trên này đi.”

Minh Lượng cầm sách lên, nhìn vào dòng chữ viết ở chỗ trống bài tập – Chữ viết có phần cẩu thả: Đứng vững ở Diên Tân, nhìn rộng ra thế giới. Chỗ trống khác thì viết: Từ trường trung học đứng đầu Diên Tân đến Oxford, Harvard; biến rãnh trời thành quốc lộ. Những lời viết trên đó, nếu không phải nhìn thấy quyển sách này thì Minh Lượng đã quên cả rồi.

Quách Tử Khải: “Ông xem, lúc đó chí hướng ông lớn biết chừng nào.” Rồi nói, “Sau này ông thôi học, lúc gần đi, toàn bộ sách tham khảo các môn của ông đều để lại cho tôi.” Lại nói, “Có nhớ biệt danh lúc đó của ông là gì không? Ai cũng gọi ông là “Newton”.” Cuối cùng nói, “Nếu như ông tiếp tục học lên, đến nay, không chừng chúng ta có thể cùng nhau du học, ông học vật lý, tôi học số học rồi.”

Minh Lượng: “Đừng nói những chuyện này nữa, bây giờ tôi thành người nấu giò heo rồi, kiếp này, cũng là chết trước cái nồi, chôn sau cái nồi vậy.”

Quách Tử Khải: “Không thể nói như vậy, nghề nào cũng có trạng nguyên.” Rồi hỏi, “Biết năm đó tại sao tụi mình chơi được với nhau không?”

“Tại sao?”

“Ba tôi làm quét đường, lại mê cờ bạc, nhiều bạn học xem thường tôi. Ông nói với tôi là: Ba ông có tệ cách mấy, ông cũng khỏe hơn tôi, tôi ở Diên Tân cả ba còn không có này.”

Nếu không phải Quách Tử Khải nói, Minh Lượng cũng quên mất mình từng nói thế rồi; những lời Minh Lượng đã quên nhưng Quách Tử Khải nhớ. Bạn bè là gì, bạn bè chính là như vậy. Khi bạn đến thăm, sẽ mang theo sách tham khảo mình để lại cho anh ta năm ấy. Hai người phiếm chuyện, trước sau Quách Tử Khải đều không hỏi tại sao Minh Lượng và Mã Tiểu Manh rời khỏi Diên Tân; chuyện của Mã Tiểu Manh đã truyền khắp huyện thành Diên Tân như vũ bão, trước khi Quách Tử Khải đến Thiểm Tây không thể không biết chuyện này; biết rồi vẫn đến thăm Minh Lượng và Mã Tiểu Manh, gặp rồi cũng không nhắc tới chuyện này. Bạn bè là gì, bạn bè chính là như thế. Hai người nói mãi uống mãi, càng nói càng nhiều, lúc này có tiếng chó sủa bên ngoài. Minh Lượng bực mình, bước ra xem, lại là Tôn Nhị Hóa; Minh Lượng vớ cây gậy dưới chân tường lên, gậy vung một cái, Tôn Nhị Hóa kêu “ẳng ẳng” chạy ra xa. Ngẩng đầu lên xem đã thấy trăng treo trên trời.

Đêm nay, trong nhà ăn vắng vẻ, Minh Lượng và Quách Tử Khải uống say. Quách Tử Khải rời khỏi quán Thiên Bồng Nguyên Soái lúc nào Minh Lượng cũng không biết.

Sáng ngày tiếp theo, Minh Lượng mở cửa quán ăn, Tôn Nhị Hóa vẫn đang nằm trước cửa. Minh Lượng bước lên đá nó một cái, Tôn Nhị Hóa kêu “ẳng ẳng”, khập khà khập khiễng chạy đi. Trưa hôm đó, Tôn Nhị Hóa lại sủa bên ngoài cửa, Minh Lượng lại muốn ra đánh nó, ra khỏi cửa mới thấy có mấy người khách đang đánh giá bảng hiệu Thiên Bồng Nguyên Soái; Minh Lượng vội nói: “Bảng hiệu lâu năm, mời vào thử, ngon mà không mắc, không ngon không lấy tiền.”

Mấy người khách cũng bước vào quán ăn. Có tốp khách đầu tiên vào, người khách tiếp theo đi ngang qua thấy có người đang ăn cũng bước vào theo. Lúc ăn tối, Tôn Nhị Hóa lại sủa bên ngoài, Minh Lượng ra cửa, lại có khách đang dò xét quán ăn, Minh Lượng: “Bảng hiệu trăm năm, cứ vào ăn thử, không ngon không lấy tiền.”

Khách ăn tối đó nhiều hơn buổi trưa ba phần. Đến khuya đóng cửa, Minh Lượng ra đóng cửa quán ăn, phát hiện Tôn Nhị Hóa vẫn đang nằm ngoài cửa. Lúc này Minh Lượng mới hiểu ra: “Tôn Nhị Hóa, hóa ra khách là do mày gọi đến.” Nhớ đến câu chuyện về nhóc da vàng và con trâu bà nội kể gã nghe lúc nhỏ, chợt thấy động lòng, dường như ngộ ra điều gì, bèn nói, “Tôn Nhị Hóa, mày muốn ở lại thì tao cho mày ở lại vậy, sau này tao không đánh mày nữa.”

Tôn Nhị Hóa trào nước mắt. Nhìn con chó này, Minh Lượng bắt cảm thấy Tân An thân thiết rồi.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x