MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU – CHƯƠNG 13.1 (2+3)

By

·

10–15 phút

MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU

CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.1: Năm đó

Dịch (láo): A Tĩnh

#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu

(2)

Năm lên sáu tuổi, Minh Lượng theo học một trường tiểu học trong hẻm Vừng ở Hán Khẩu. Trưa nay tan học, Minh Lượng đeo cặp chạy về nhà ăn cơm. Trong nhà đang có khách, ba nó bảo nó gọi “chú”:

“Đây là chú Diên Sinh của con, từ quê mình đến chơi.”

Minh Lượng đã đến Vũ Hán được ba năm rồi. Hồi từ Diên Tân đến đây, nó mới ba tuổi. Ba năm trôi qua, người lớn kẻ nhỏ ở quê nhà Diên Tân nó đều quên sạch cả rồi. Minh Lượng không nhớ ra người này là ai, nhưng trông thấy người khách này, cơ thể nó bất chợt như có một luồng điện xẹt qua, nó cảm nhận được mẹ nó đến đây rồi.

Minh Lượng bắt đầu hồi tưởng lại thời thơ ấu. Ba mẹ nó đều làm việc ở xưởng kéo bông Diên Tân. Mỗi ngày tan làm, trên đầu hai người đều dính đầy vụn bông. Về đến nhà, hai người thường gây gổ. Lúc đó Minh Lượng vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu tại sao họ lại cãi nhau, cãi nhau vì cái gì, chỉ nhớ được mỗi lúc hai người cãi nhau, hai từ được nói nhiều nhất chính là “quá mệt”. Sau này vì một bó hẹ mà mẹ nó thắt cổ chết. Lúc nhỏ Minh Lượng không biết “quá mệt” nghĩa là gì, mấy chục năm sau mới biết, “quá mệt” có thể khiến người ta thắt cổ, “quá mệt” cũng có thể khiến người ta nhảy lầu. Mấy chục năm sau, Minh Lượng thấy trên bản tin điện thoại, hở một chút là có người treo cổ, sẩy chân một cái là có kẻ nhảy lầu, xung quanh thế nào cũng có người hỏi:

“Sao đến nông nổi này?”

“Có chuyện gì mà không vượt qua được chứ?”

“Sao thế nhỉ?”

Minh Lượng đều sẽ nói: “Đến nổi đó chứ, vì ‘quá mệt’ rồi.”

Có người hỏi: “Sao ông biết?” Minh Lượng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thầm nhủ: “Vì mẹ tôi cũng thế.” Ngày mẹ nó treo cổ là một ngày chủ nhật, vốn dĩ nhà nó trưa đó đang định gói bánh chẻo. Sau bữa sáng, ba ra phố mua một bó hẹ về, vì chuyện bó hẹ này non hay già, ba mẹ lại bắt đầu cãi nhau. Cãi một hồi, mẹ khóc lóc nói: “quá mệt”; còn ba thì đá đổ cái bô đầu giường — Bấy giờ nhà nhà hộ hộ vẫn còn dùng bô, cũng quát lên: “Quá mệt”, rồi đóng sầm cửa bỏ đi, trong nhà chỉ còn lại hai người là mẹ và Minh Lượng. Mẹ khóc mãi khóc mãi rồi ngã ra giường ngủ mất. Minh Lượng đỡ cái bô ngã dưới đất lên, lấy giẻ lau lau sạch nước đổ ra khỏi bô rồi ngồi đá đá chân bên giường. Chốc lát sau mẹ tỉnh dậy, thấy Minh Lượng ngồi bên giường mới móc hai hào tiền trên người ra rồi nói với Minh Lượng:

“Minh Lượng, con còn thích uống nước ngọt không? Ra phố mua nước ngọt uống đi.”

Minh Lượng nhận hai hào tiền đó nhưng không ra khỏi nhà mua nước ngọt mà vẫn ngồi vung vẩy chân bên giường. Thấy mẹ lại ngủ mất, nó mới nhảy ra khỏi giường, cầm lấy hai hào tiền chạy ra ngoài phố, đến trước cửa hàng bán nước ngọt, mua một bình nước ngọt. Một bình nước ngọt một hào rưỡi, tiền mua nước ngọt của Minh Lượng còn thừa lại năm xu. Minh Lượng nhét năm xu này vào túi rồi ngồi lên bậc thềm trên phố, vừa uống nước ngọt vừa nhìn người qua kẻ lại trên đường. Uống nước ngọt xong, nó trả cái bình không lại cho chủ tiệm rồi đi đến cửa hàng bán kẹo kế bên, móc năm xu tiền ra, mua hai viên kẹo sữa thỏ trắng. Bước ra khỏi cửa hàng bán lẻ, bỏ một viên kẹo vào túi, ngồi trên bậc thềm bên phố, bóc vỏ viên kẹo còn lại, bỏ kẹo vào trong miệng, vừa xì xụp ăn vừa nhìn người qua kẻ lại trên đường. Ăn xong một viên kẹo, lại móc viên thứ hai ra khỏi túi bóc vỏ ăn. Đến khi ăn xong viên kẹo sữa thỏ trắng to tướng, nó lại đến ngã tư tìm bà nội.

Nhà bà nội bán bánh táo ở ngã tư. Bởi vì mẹ từng cãi nhau với ông bà nội nên hai nhà bình thường không qua lại, mỗi lần Minh Lượng đến thăm ông bà nội đều phải lén lút đi. Minh Lượng thích bà nội, không thích ông nội. Bà nội thường kéo tay Minh Lượng “tán dóc” với bà, trong nhà có gì ngon, bà nội đều cho Minh Lượng ăn. Ông nội để một chòm râu dê, ngày nào cũng mặt mày u ám, với ai cũng keo kiệt. Nếu như chỉ có mỗi mình ông bán bánh táo ở ngã tư đường, ông mà thấy Minh Lượng cũng sẽ không cắt bánh táo cho Minh Lượng ăn; “Bánh táo là để bán, không phải để cho người nhà ăn,” ông thường nói thế.

Minh Lượng đến ngã tư đường, phát hiện bà nội không có ở đó, chỉ có một mình ông bán bánh táo thôi. Ông nhìn thấy Minh Lượng mà vẫn không thèm để ý nó như mọi khi. Minh Lượng ngồi trên bậc thêm bên đường chờ bà nội. Lúc bà nội về nhất định sẽ cắt bánh táo cho nó ăn. Đợi đến giữa trưa bà nội vẫn chưa về, Minh Lượng thấy đói bụng mới đứng dậy khỏi bậc thềm, rời khỏi ngã tư đường mà trở về nhà. Khi về đến nhà, mẹ nó đã thắt cổ rồi. Từ hôm đó trở đi, Minh Lượng cứ nghĩ mãi chuyện này, hôm đó, nếu như nó không đi uống nước ngọt, ăn kẹo sữa thỏ trắng, đến ngã tư đường đợi bà nội cho bánh táo ăn thì hay biết mấy. Nếu như ngày đó nó không ra khỏi nhà, hoặc về nhà sớm một chút, mẹ nó sẽ không thắt cổ; mẹ nó có thắt cổ nó cũng ngăn cản được. Từ hôm đó trở đi, Minh Lượng vẫn thường nghĩ cái chết của mẹ nó có liên quan đến nó; cũng tức là nói, mẹ nó do chính tay nó hại chết. Ngày đó, khi mẹ nó được gỡ khỏi xà nhà, đưa đến bệnh viện, lại từ bệnh viện về nhà, đặt vào trong quan tài, Minh Lượng ngồi trước quan tài của mẹ không nói một lời. Ở góc tường, bó hẹ Trần Trường Kiệt mua về từ sớm đã bị người ta giẫm nát. Đêm đó, Minh Lượng nhặt được một tấm ảnh trong đống giấy vụn kế quan tài mẹ nó, là tấm ảnh năm đó mẹ nó diễn vai Bạch Xà. Minh Lượng giữ tấm ảnh đó bên mình. Sau này mẹ nó bị chôn ở bãi tha ma. Tiếp đó, nó theo ba nó rời Diên Tân đi Vũ Hán. Ba năm qua, tấm ảnh trên người Minh Lượng đã phai màu đi rất nhiều, nó cảm thấy mẹ càng lúc càng rời xa nó; không ngờ rằng chuyến viếng thăm của người Diên Tân kia lần này lại đồng thời khiến nó bỗng nhiên cảm thấy mẹ nó lại trở về bên cạnh nó rồi.

(3)

Mục đích Anh Đào đến Vũ Hán là để bảo Trần Trường Kiệt về Diên Tân dời mộ cho mình ra khỏi bãi tha ma, rời khỏi tên tội phạm cưỡng bức giết người bị xử bắn đó, nhưng sau khi đến Vũ Hán, cô phát hiện Trần Trường Kiệt đã không còn là Trần Trường Kiệt khi xưa, cũng không phải người cô cần tìm nữa rồi. Vào nhà mới của Trần Trường Kiệt, nhìn thấy đồ vật và bày trí trong nhà, mỗi nơi mỗi góc đều chẳng còn bất kỳ dấu tích nào của cô nữa, cũng không còn bất cứ dấu tích nào lúc Trần Trường Kiệt ở bên cô nữa, thế là biết Trần Trường Kiệt đã quên cô rồi. Gã có quên cô, cô cũng không oán trách. Cho dù là một đôi vợ chồng ân ái thì lúc vợ còn sống mới ngon ngọt mỗi ngày, vợ chết rồi cũng lấy vợ mới ngay thôi; hà huống chi hai năm sau khi Anh Đào và Trần Trường Kiệt kết hôn, hai người đã không còn ân ái, chỉ còn lại “quá mệt” rồi thôi. Cô không hề ghen tỵ với cuộc hôn nhân của Trần Trường Kiệt và Tần Gia Anh, mà sau khi gặp được con trai Minh Lượng rồi, cô lại đột nhiên cảm thấy nơi này thân thiết quá. Vốn cô tới Vũ Hán là để tìm Trần Trường Kiệt, sau khi đến Vũ Hán rồi mới biết người mình muốn tìm chính là đứa con trai. Lúc đến Vũ Hán, cô muốn bảo Trần Trường Kiệt theo cô về Diên Tân, sau khi đến Vũ Hán, cô lại đổi ý. Cô không muốn về Diên Tân, cô phải sống bên Minh Lượng. Nhà nhỏ hai phòng vốn có bốn người ở, cô có thể làm người thứ năm, tiếp tục sống chung với họ. Cô không chiếm đất, không ăn cơm, không mang đến chút phiền phức nào cho họ. Cô có thể xem như không thấy Trần Trường Kiệt, Tần Gia Anh và Vi Vi, ban ngày theo Minh Lượng đi học, tối đến nằm bên Minh Lượng ngủ.

Nếu cô không về Diên Tân nữa, ác quỷ ở bãi tha ma Diên Tân không có cơ thể nào để dựa cũng sẽ không đến được Vũ Hán. Cô đến Vũ Hán cũng bằng như thoát được hắn, dời mộ hay không dời mộ cũng không còn quan trọng nữa. Còn nữa, cô cảm thấy nơi này thân thiết, không chỉ bởi vì có thể nhìn thấy Minh Lượng, mà còn bởi vì trên người Minh Lượng có giữ một tấm ảnh ngày xưa của cô. Nếu như không có tấm ảnh đó, cô ở đây không có gì để dựa dẫm vào; nếu có dựa, cũng chỉ có thể dựa vào cơ thể người thân. Mà bất kể là dựa vào người Minh Lượng hay Trần Trường Kiệt cũng đều khiến bọn họ mắc bệnh, không phải kế sách lâu dài. Bây giờ có tấm ảnh này, cô có thể dựa vào bức ảnh trong kịch; mà bức ảnh này vẫn luôn được giấu trên người Minh Lượng, cô có thể sớm chiều ở cạnh con trai mình.

Mục đích Anh Đào đến Vũ Hán còn là bởi cần Trần Trường Kiệt dạy cô kể chuyện cười, học năm chục câu chuyện cười của Trần Trường Kiệt, học đủ năm chục câu chuyện cười có thể chọc cười người khác chỉ bằng một câu, cô sẽ quay về Diên Tân kể những câu chuyện này cho Diêm La nghe, thế là có thể đầu thai rồi; nhưng sau khi đến Vũ Hán, cô mới phát hiện Trần Trường Kiệt đã biến thành người không biết kể chuyện cười; không những không biết kể chuyện cười mà còn kiệm lời ít nói. Ngô Đại Chủy bán canh dê ở cửa bắc Diên Tân sau khi chết rồi biến thành mồm mép tép nhảy, Trần Trường Kiệt miệng mồm lẻo mép vậy mà lại biến thành Ngô Đại Chủy lúc sinh tiền. Nếu Trần Trường Kiệt đã không biết kể chuyện cười, Anh Đào muốn học được năm chục câu chuyện có thể chọc cười người khác của gã cũng hết cách, muốn được Diêm La cho đầu thai cũng vô phương. Nếu đã không thể chuyển thế bước vào lục đạo luân hồi, về Diên Tân cũng chỉ là một con quỷ, vậy chi bằng ở lại Vũ Hán, cả ngày ở bên con trai mình. Đi học với Minh Lượng hai ngày, Anh Đào đã dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Vũ Hán, phát hiện Vũ Hán là một thành phố nghiêm túc, ai nấy đều không thích nói cười. Đã là một thành phố nghiêm túc, tức không giống với Diên Tân có một Hoa Nhị Nương đón đầu nhập mộng ép bạn kể chuyện cười; cũng ngang bằng thoát được Hoa Nhị Nương. Nghiêm túc tốt mà, cô hợp sống nghiêm túc, Anh Đào nghĩ. Đây là nguyên nhân khác cô ở lại Vũ Hán. Đêm về một mình một bóng lại thở dài, nếu như cố hương dễ sống, hoặc bản thân ở quê nhà mà sống tốt được thì ai lại muốn bỏ xứ ra đi, lưu lạc tha hương làm gì. Lại thở dài, chính vì bỏ lại quê nhà, từ Diên Tân đi đến Vũ Hán không phải nhờ Diêm La mà nhờ bản thân mình, mới thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ là, tiếp theo phải sống sao đây? Sống nhờ vào tấm ảnh à? Anh Đào lại thở dài.

A Tĩnh:

Ờm, nhiều sự việc đáng tiếc trên đời xảy ra quả thật đều do ‘quá mệt’, mà nói chính xác ra là không chịu nổi áp lực cuộc sống nữa. Người nơi khác không có Hoa Nhị Nương, chịu không nổi áp lực thì tự tận. Diên Tân có Hoa Nhị Nương. Người Diên Tân gặp áp lực cuộc sống mà cười cho qua chuyện được thì thôi, chớ không cười cho qua chuyện nổi thì… gặp Hoa Nhị Nương nhé. Đến Diêm La còn không cho mấy case không biết cách cười cho qua này đầu thai. Ý ông ta bảo người không cười cho qua chuyện được mà đầu thai thì kết cục cũng y thế nên khỏi cần đầu thai đó à?

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x