MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU – CHƯƠNG 9

By

·

5–7 phút

MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU

CHƯƠNG 9: Anh Đào (7)

Dịch (láo): A Tĩnh

#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu

Giờ cơm tối, Lý Diên Sinh nói với Hồ Tiểu Phượng, ngày mai gã phải đến xưởng rau ngâm Lạc Dương đặt rau ngâm. Hồ Tiểu Phượng:

“Ngày mai đi Lạc Dương, sao hôm nay mới nói?”

“Sáng nay anh còn chả biết, vốn dĩ ngày mai là ông Mạnh đi Lạc Dương, là ông Mạnh bán rượu và thuốc lá trong cửa hàng của chúng ta đó, hằng tháng đều là ông ta đi, chẳng phải ông ta có thân thích ở xưởng rau ngâm Lạc Dương à, nhưng trưa nay ổng bị tiêu chảy mà bên xưởng rau ngâm Lạc Dương lại sắp xếp đâu đó cả rồi, anh không thể không đi thay ông ta chuyến này được.”

Rồi nói, “Cùng làm ở cửa hàng bốn năm năm rồi, không tiện từ chối.”

Lại nói, “Anh bán rau ngâm ở cửa hàng, đặt hàng cái gì, tự anh biết rõ.”

Hồ Tiểu Phượng: “Nếu anh đi Lạc Dương thì em đi với anh.”

Lý Diên Sinh giật bắn mình, vốn là gã muốn đi Vũ Hán mà nói dối thành đi Lạc Dương, nếu Hồ Tiểu Phượng cùng đi Lạc Dương thì chả phải biến giả thành thật rồi? Nhưng gã biết Hồ Tiểu Phượng thẳng tính, nghĩ gì trong đầu sẽ thì lập tức khăng khăng thế ấy, đối nghịch với cô có mà mười con trâu cũng kéo về không nổi; chỉ có thể tìm cớ để Hồ Tiểu Phượng tự phủ định ý tưởng của mình mới có thể xoay chuyển tình thế được; bởi thế gã vờ như vui vẻ nói:

“Được, đi đường cũng coi như có bạn.”

Buổi tối trước khi đi ngủ, hai người lên giường, Lý Diên Sinh nói:

“Trước khi đi ngủ, chúng ta lên kế hoạch chuyến đi Lạc Dương này chút đi, sáng mai chúng ta lên đường, trưa là tới Lạc Dương, anh đi thẳng đến xưởng rau ngâm, bởi vì cần phải đặt hàng rau ngâm chỗ bọn họ nên phải căn cứ theo thời tiết bây giờ xem bọn họ đang ướp những loại rau ngâm gì, cửa hàng bán lẻ chúng ta tháng này bán chưa hết rau ngâm gì, rau ngâm gì bán hết, rau ngâm nào bán được, rau ngâm nào bán không được, toàn bộ đều phải đối chiếu rõ ràng, rồi lại tính xem giá cả loại nào phù hợp, giá cả loại nào không phù hợp, loại nào giảm giá được, loại nào không giảm giá được, sau đó mới đặt hàng được, tối đó ở lại Lạc Dương một đêm, sáng sớm ngày tiếp theo mới lên đường trở về. Đến Lạc Dương, em muốn theo anh đến xưởng rau ngâm hay là dạo một vòng thành phố Lạc Dương?”

“Em đi Lạc Dương không phải vì muốn đến xưởng rau ngâm, em sẽ dạo một vòng Lạc Dương. Lạc Dương so với Diên Tân dẫu sao vẫn được xem như thành phố lớn.”

“Vậy được, đến lúc đó chúng ta ai làm việc nấy.” Sau đó Lý Diên Sinh hỏi tiếp, “Em đi dạo Lạc Dương là đi loanh quanh hay còn muốn làm gì nữa không?”

“Có chứ, đi siêu thị Lạc Dương mua ít đồ nữa.”

“Còn muốn mua đồ gì?”

Hồ Tiểu Phượng vặn vẹo ngón tay: “Kem dưỡng da, dầu dưỡng tóc, xà phòng hoa quế, mua đôi sandal nhựa đi mưa cho trẻ, mua cái quần chất lượng tốt cho em, lại mua hai cân lông lạc đà về dệt cái áo lông cao cổ cho anh.”

“Mất lòng trước nhé, những thứ này cửa hàng bách hóa và quần áo chỗ chúng ta có, cùng một món, mua ở Lạc Dương mắc hơn Diên Tân ba phần. Như em nói đó, Lạc Dương là thành phố lớn, đồ ở thành phố lớn đều mắc hơn ở huyện thành mà.”

Hồ Tiểu Phượng thừ người, hỏi tiếp: “Ý gì đây, không muốn em đi à?”

“Không phải ý này, chỉ là nói trước cho em biết thôi, đừng để đến lúc đó lại trách anh rằng đi Lạc Dương lợi bất cập hại. Lần trước mua cái chậu tráng men ở Tân Hương còn chả thế, rõ ràng là tự mắc lừa mà lại trách anh không chịu nhắc nhở em. Còn nói anh bán đồ ở cửa hàng, thạo nghề cũng không chịu lên tiếng, anh phải ngậm bồ hòn làm ngọt.”

Hồ Tiểu Phượng thừ người không nói.

“Bấm đốt tay tính, những thứ em muốn mua đó ở Diên Tân cũng không quá hai chục tệ, nhưng đến Lạc Dương ít nhất cũng phải hơn ba chục.”

Hồ Tiểu Phượng nghĩ ngợi, lại nói: “Bằng không thì, những món này không mua nữa, em đến Lạc Dương dạo không thôi.”’

“Thế vẫn có chuyện này anh phải nhắc em, em đến Lạc Dương không thể chơi không được. Anh đi Lạc Dương đặt rau ngâm là đi công tác, lộ phí do cửa hàng thực phẩm thứ yếu chi. Em đến lạc Dương là đi dạo, lộ phí phải do nhà ta trả. Đi Lạc Dương phải ngồi xe đường dài, đi về hai chặng tốn hai chục. Mỗi lộ phí thôi là bằng tiền em mua đồ rồi.”

Hồ Tiểu Phượng lại thừ người tại chỗ, hồi lâu sau nói: “Em bao gói kẹo trong xưởng kẹo, một tháng mới được năm chục tệ, đi Lạc Dương một chuyến tốn hai chục, thôi đi, một mình anh đi Lạc Dương vậy.”

Lại nói, “Những món này, em mua ở Diên Tân.”

Rồi nói tiếp, “Nếu mua ở Diên Tân thì không cần gấp, sau này nói sau.”

Nói xong thì cởi áo rồi chui vào ổ chăn ngủ. Lý Diên Sinh thở phào. Hồ Tiểu Phượng lại đột nhiên ngồi dậy:

“Em không đi cùng, lỡ trên đường anh phát bệnh phiền lòng thì sao?”

Lý Diên Sinh vội nói: “Bệnh phiền lòng của anh đỡ rồi.” Lại hỏi, “Ba ngày nay, em có thấy anh phát bệnh chưa?”

Từ lần gặp Anh Đào ở nhà ông Đổng đến nay đã qua ba ngày rồi.

Hồ Tiểu Phượng nghĩ ngợi: “Vậy thì không có.”

Lý Diên Sinh: “Thế chẳng phải xong rồi à.” Lại nói, “Nhân chuyến công tác này thả lỏng tâm trạng luôn, cũng tốt cho bệnh phiền não mà.”

Hồ Tiểu Phượng dặn dò: “Vậy anh lên đường cẩn thận.”

Lý Diên Sinh: “Yên tâm, anh không sơ ý đâu.”

Hồ Tiểu Phượng lại chui vào chăn ngủ.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x