MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 10: Anh Đào (8)
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu
—
Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Diên Sinh rời Diên Tân để đi Vũ Hán. Thăm bạn không thể đi tay không được. Lý Diên Sinh nhớ hồi Trần Trường Kiệt còn ở Diên Tân, hai người thường ăn giò heo chung, thế nên trước khi lên đường, gã đến quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” tốn mất năm tệ mua mười cái giò heo.
Lý Diên Sinh cho rằng gã mà rời Diên Tân thì Anh Đào sẽ nói cho gã biết lời mình muốn chuyển đến cho Trần Trường Kiệt, gã mang lời muốn nói lên đường, Anh Đào sẽ rời khỏi cơ thể gã mà ở lại Diên Tân, nhưng đến khi gã lên tàu hỏa đường dài từ Diên Tân đến Tân Hương, Anh Đào vẫn không nói gã nghe cái câu ấy mà vẫn ở lì trong cơ thể gã. Lý Diên Sinh:
“Anh Đào, xe sắp chạy rồi, mau nói tôi biết câu đó rồi xuống xe đi.”
Anh Đào: “Anh đưa tôi đến Tân Hương, đến Tân Hương rồi tôi nói.”
“Cô tưởng đang hát <Đoạn Kiều> hả? Vì một cây dù, hai người đưa qua đưa lại.”
Giống như “Thế nào, thế nào?”, “Làm sao, làm sao?”, <Đoạn Kiều> cũng là một đoạn trong <Bạch Xà Truyện>. Bạch Nương Tử từ tiên giới xuống phàm trần, vừa đến Tây Hồ thì trời đổ cơn mưa. Hứa Tiên tặng nàng một cây dù, bởi vì cây dù này mà hai người tặng qua tặng lại rồi nảy sinh dây dưa quyến luyến.
Anh Đào: “Bởi vì một cây dù phải đưa, bởi vì một câu nói càng cần phải đưa.”
“Đến Tân Hương rồi, cô về lại thế nào? Một trăm dặm đó.”
“Anh kệ tôi, tự tôi có cách.”
Trong lúc đang nói thì xe đã chạy rồi. Lý Diên Sinh chỉ đành mặc cô. Đến trạm xe lửa Tân Hương rồi, Lý Diên Sinh mua tấm vé tàu đi Vũ Hán. Cách giờ khởi hành vẫn còn hai tiếng, Lý Diên Sinh ngồi xuống bậc thềm quảng trường trạm xe:
“Anh Đào, nói câu đó ra đi, lát nữa tôi lên xe rồi.”
Anh Đào: “Khỏi phải nói câu đó, tôi theo anh đến Vũ Hán.”
Lý Diên Sinh thừ người: “Anh Đào, cô không thể nói mà không giữ lời, nói chuyển lời đến Vũ Hán mà, sao lại thành chuyển người rồi?”
“Chỉ chuyển lời thôi chưa đủ, tôi còn phải gặp Trần Trường Kiệt.”
“Cô muốn gặp Trần Trường Kiệt thì một mình cô đi Vũ Hán chả phải xong rồi à, sao còn phải kéo theo tôi?”
“Không dựa vào người anh, tôi đi Vũ Hán không được.”
Lúc này Lý Diên Sinh mới hiểu ra dụng ý của Anh Đào. Hóa ra chuyển lời là giả, chuyển người mới là thật, lừa gạt gã từ đầu tới đuôi. Gã muốn trở mặt với Anh Đào nhưng lại nghĩ, dù sao cũng phải đi Vũ Hán, chuyển lời hay chuyển người đối với gã cũng không khác biệt lắm, chỉ là cơ thể chứa người thêm hai ngày nữa thôi. Anh Đào trong người gã không ăn không uống, thực ra cũng không tốn thêm chi phí nào. Nếu như hai người trở mặt, Anh Đào bắt đầu la khóc om sòm, ở lại luôn trong người gã không ra, ngược lại chuyện bé xé to, thế nên không tranh chấp với Anh Đào nữa. Chỉ là một tấm vé xe mà ngồi được tới hai người, trông thì tưởng một người mà thực ra có tới hai người, nói với người khác sẽ chẳng ai tin, còn tưởng gã điên rồi. Việc có chút hoang đường nhưng tình huống thực tế chính là như vậy. Nếu như người khác gặp phải chuyện này rồi kể gã nghe, gã chẳng tin đâu. Bây giờ gã kể chuyện giống hệt như này cho người khác, người khác cũng không tin đâu. Biển người mênh mông, ai có thể đoán ra người bên cạnh đang ấp ủ cái gì bên trong chứ? Gã thở dài:
“Anh Đào, tính toán trong lòng cô nhiều hơn tôi thật.”
Anh Đào áy náy: “Tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ mà.”
Lại nói, “Không phải đã đến đường cùng, ai lại muốn dựa cơ thể người khác chứ.”
Lý Diên Sinh: “Tôi không hiểu, cô gặp Trần Trường Kiệt rốt cuộc là muốn nói gì?”
“Anh kệ tôi.”
“Nếu cô không nói, tôi sẽ không đi. Cô không thể để tôi ù ù cạc cạc hoài vậy được. Mơ mơ hồ hồ theo cô đi Vũ Hán, chẳng phải biến tôi thành thằng ngốc rồi ư? Tôi không đi, cô cũng đừng hòng đi.”
Lúc này Anh Đào bật khóc: “Một lời khó nói hết.”
Lý Diên Sinh: “Đừng khóc đừng khóc, có gì nói từ từ thôi.”
Anh Đào: “Ba năm trước tôi thắt cổ chết, không phải chết đàng hoàng, quỷ treo cổ không được chôn chung với phần mộ tổ tiên nên Trần Trường Kiệt chôn tôi ở bãi tha ma cửa nam huyện thành. Ba năm nay thật ra cũng chẳng có gì, nhưng nửa năm trước có một tên tội phạm cưỡng bức giết người bị xử bắn cũng được chôn ở bãi tha ma, hắn biết trước đây tôi từng hát kịch, đêm vừa tới nơi liền bắt tôi hóa trang thành Bạch Nương Tử, hắn hóa trang thành Hứa Tiên, hát kịch xong còn ép tôi làm chuyện đó với hắn, tôi không chịu, hắn liền đánh tôi, nói chúng tôi là vợ chồng. Tôi nói đó là chuyện trong kịch, sao xem là thật được, hắn nhất quyết kịch giả làm thật. Sau đó tôi cũng nghĩ thông, chết cũng đã chết rồi, sinh tiền hát kịch bị đè dưới tháp, đời thật thì treo cổ chết, còn gì mà không làm cho cố được? Nhưng sau khi gã trèo lên được người tôi thì được voi đòi tiên, lại cho người khác trèo lên để hắn thu tiền. Tôi không chịu, hắn bèn đánh tôi. Tôi sống không nổi nữa, hoặc là nói, tôi chết không nổi nữa, tôi phải đi tìm Trần Trường Kiệt bảo anh ta dời mộ cho tôi.”
Lý Diên Sinh ngẩn người, giờ mới rõ tình cảnh của Anh Đào, cũng hiểu được lý do Anh Đào bảo gã chuyển lời. Trước là thở dài: “Hóa ra là vậy, hóa ra cô gặp khó khăn như thế.” Nhưng lại nói, “Nếu là dời mộ, cô tìm người thân thích nào ở Diên Tân làm cho không được à, hà tất bỏ gần tìm xa, khăng khăng phải tìm Trần Trường Kiệt.”
Anh Đào: “Năm xưa anh ta chôn tôi ở đó đã để lại ấn ký qua xẻng đất cuối cùng. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nhất định phải xúc xẻng đất cuối cùng ra, tôi mới dời mộ được. Dương gian các người nói nhân quả, âm gian càng nói nhân quả, nhân quả không khớp sẽ không có tác dụng. Xẻng đất cuối cùng đè lên người tôi là do Trần Trường Kiệt xúc, dời tôi đi vẫn phải là Trần Trường Kiệt dời; giống như Pháp Hải đè tôi dưới tháp trong kịch vậy đó, người gỡ niêm phong trên tháp ra cũng phải là Pháp Hải; nếu như đổi người dời mộ cho tôi, cho dù cơ thể dời đi thì hồn vẫn ở lại chỗ đó, hồn – thể phân ly, chi bằng ngày ngày thuận theo tên cưỡng bức đó cho rồi. Cho nên dời mộ nhất định phải do Trần Trường Kiệt làm, người khác không giúp được.” Lại nói, “Thêm nữa, tên tội phạm cưỡng bức đó đang kịch giả làm thật, trong kịch, Trần Trường Kiệt không phải là Pháp Hải à? Pháp Hải biết giáng yêu, có thể trấn áp được ác quỷ, giam hắn dưới đáy tháp trấn yêu, ý nghĩa còn lại chính là cái này.”
Lý Diên Sinh lại hiểu ý Anh Đào, không khỏi cảm thán trong lòng, hóa ra sự việc phức tạp như vậy. Lý Diên Sinh lại không hiểu:
“Cho dù phải bảo Trần Trường Kiệt dời mộ với trấn quỷ, tôi chuyển lời chẳng phải xong rồi à, tại sao cô cứ nhất quyết đi chung vậy?”
“Sợ Trần Trượng Kiệt không nghe lời anh. Tôi đi theo, nếu anh ta không lo chuyện này tôi sẽ quậy anh ta, anh ta không về Diên Tân với tôi chuyến này không được.”
Lý Diên Sinh lại hiểu ý Anh Đào, nói là muốn Lý Diên Sinh đưa cô đến Vũ Hán, ai biết còn có chuyện cô đưa Trần Trường Kiệt về Diên Tân nữa. Lý Diên Sinh nói tiếp:
“Nếu đã là vậy, đến Vũ Hán rồi, gặp Trần Trường Kiệt xong, có gì cô cứ nói với anh ta, chuyện còn lại tôi mặc kệ.”
“Đó là tất nhiên, chuyến này tôi nói sẽ giữ lời.”
Lý Diên Sinh đột nhiên nhớ ra nguyên nhân Anh Đào chết, lại nỏi Anh Đào:
“Chúng ta nói chuyện phiếm đi Anh Đào, tôi muốn buôn dưa một chút.”
“Buôn chuyện gì?”
“Ba năm trước, rốt cuộc cô chết thế nào vậy?”
“Này không phải dưa, một người chết thế nào sao có thể thành dưa mà buôn được?”
Lý Diên Sinh vội nói: “Là tôi dùng từ không đúng, là tôi dùng từ không đúng. Tôi muốn hỏi chút, có phải giống như người ta nói là bởi vì một bó hẹ không?”
Anh Đào thở dài: “Nói là vì một bó hẹ thì cũng đúng là vì một bó hẹ, nói không phải vì một bó hẹ thì cũng không phải vì một bó hẹ. Hôm đó vì một bó hẹ mà cãi nhau với Trần Trường Kiệt là đúng. Trần Trường Kiệt đóng sầm cửa bỏ đi rồi, tôi càng nghĩ càng tức, ngã ra giường khóc, khóc mãi khóc mãi, bất cẩn ngủ mất, vừa hay đụng phải Hoa Nhị Nương đi ngang qua, bảo tôi kể chuyện cười cho bà ta nghe. Cũng đáng đời tôi xui xẻo, Hoa Nhị Nương muốn nghe chuyện cười, thường là đến vào ban đêm, ai bảo tôi sáng bảnh mà đi ngủ? Trước khi ngủ còn khóc, làm sao kể chuyện cười cho hay được? Thế nên tôi nói: Hoa Nhị Nương, tôi không biết ăn nói, bà cho tôi hát nhé. Hoa Nhị Nương nói: Biết trước đây cô từng hát kịch, cô muốn hát thì hát đi. Thế là tôi bắt đầu bằng <Đoạn Kiều> trong <Bạch Xà Truyện>, hát mãi hát mãi đến đoạn “Thế nào, thế nào?” “Làm sao, làm sao?”. Hát ra nỗi buồn và ấm ức của con rắn ấy, không ngờ rằng nỗi buồn và sự ấm ức của con rắn đó lại kéo theo nỗi buồn và sự ấm ức của Hoa Nhị Nương. Tôi khóc, Hoa Nhị Nương cũng khóc. Vừa hát xong, Hoa Nhị Nương trở mặt: Tôi đến nghe chuyện cười mà cô lại làm tôi khóc, là có ý đồ gì? Cõng tôi đi húp súp cay nào. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra mục đích Hoa Nhị Nương vào mộng, tự mình cũng thấy áy náy, bèn nói: Nhị Nương ơi, không phiền bà ra tay, tôi đi trước một bước vậy; rồi cầm dây thừng lên treo cổ chết.”
Lý Diên Sinh đờ đẫn, hóa ra nguyên nhân cái chết của Anh Đào ngoài bó hẹ ra còn có chuyện cười. Lúc Lý Diên Sinh mắc bệnh, Hồ Tiểu Phượng từng hỏi có phải vì Hoa Nhị Nương vào giấc mơ của gã kiếm chuyện cười không. Lý Diên Sinh nói không. Ai biết, Hoa Nhị Nương không vào giấc mộng của Lý Diên Sinh mà là vào giấc mộng của Anh Đào năm đó. Bản thân mắc bệnh vì Anh Đào, cái chết của Anh Đào lại là vì Hoa Nhị Nương với chuyện cười. Sự việc dây dưa chồng chéo, Lý Diên Sinh không khỏi lắc đầu cảm khái. Nhưng lại nói:
“Nếu như cái chết của cô có liên quan đến Hoa Nhị Nương, bây giờ có ác quỷ ức hiếp cô, cô nói chuyện này cho Hoa Nhị Nương nghe, bảo quý bà ấy thay cô diệt trừ tên ác quỷ ấy không được à.”
Anh Đào thở dài: “Hoa Nhị Nương chỉ vào giấc mộng của nhân gian, đâu có vào giấc mộng của quỷ đâu?”
Rồi nói, “Hoa Nhị Nương vào mộng để kiếm chuyện cười, có con quỷ nào bụng không chứa đầy đau khổ?”
Lại nói, “Chuyện ác quỷ ức hiếp tôi mà nói cho Hoa Nhị Nương nghe, có chọc Hoa Nhị Nương cười nổi không?”
Lý Diên Sinh gật đầu, không nói thêm nữa. Lúc này Anh Đào nói:
“Nói xong mấy chuyện phiền lòng này rồi, tôi cũng nói anh nghe một tin tức tốt.”
Lý Diên Sinh sững sờ: “Có ý gì?”
“Hơn một tháng trước, Ngô Đại Chủy bán canh dê ở cửa bắc Diên Tân cũng bị chuyện cười đè chết đó, anh biết không?”
“Biết rồi, tang lễ của ông ta tôi còn đến dự mà.” Lý Diên Sinh lại nói, “Người chết còn xem là tin tức tốt gì?”
“Chuyện tôi nói không phải chuyện hồi còn sống mà là chuyện sau khi chết.” Anh Đào lại nói, “Bởi vì hồi còn sống đều bị chuyện cười đè chết, lúc ông ta đến nơi này, chúng tôi có phần đồng bệnh tương liên. Tháng trước hồi đến ngày của quỷ, tôi đụng mặt ông ta lúc tập hợp. Tin tức tốt này, là ông ta nói tôi biết đó.”
“Tin tức gì?”
“Vốn là, người bị chuyện cười đè chết không giống với những người chết khác, vì nhàm chán quá mà khó thể đầu thai. Nhưng Ngô Đại Chủy nói, hơn một tháng trước ông ta đến âm gian, lúc ra hầu điện Diêm La, Diêm La nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, gần đây, tộc trưởng có thâm niên ở âm gian đến thăm ông ta, thay mặt đám quỷ nhàm chán này nói mấy câu tốt đẹp. Diêm La lão nhân gia cũng muốn giúp quỷ bèn ban hành chính sách mới, người bị chuyện cười đè chết, nếu có thể làm mới bản thân, chịu khó cầu tiến, liên tục kể cho quý ông đây nghe năm chục câu chuyện cười, sẽ có thể đầu thai.”
Lý Diên Sinh giật mình: “Đúng là chuyện tốt. Tộc trưởng đó là ai vậy?”
Anh Đào: “Ngô Đại Chủy không thèm hỏi.” Lại nói, “Nhưng mà, năm chục câu chuyện cười này không phải là chuyện cười bình thường mà phải là chuyện cười chỉ một câu có thể chọc cười người khác.”
Lý Diên Sinh sửng sốt: “Thế thì khó rồi.”
Anh Đào: “Bây giờ ở âm gian, những con quỷ bị chuyện cười đè chết đều điên cả rồi, ai cũng đang khổ luyện kể chuyện cười. Ngay cả Ngô Đại Chủy ở dương gian cổ hủ thế mà trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi cũng biến thành người khác hẳn lúc còn sống, mồm mép tép nhảy hẳn lên rồi.” Lại nói, “Lần này tôi đến Vũ Hán, trừ việc bảo Trần Trường Kiệt về Diên Tân giúp tôi dời mộ và trấn quỷ ra thì còn muốn bảo anh ta dạy tôi kể chuyện cười. Năm xưa lúc đang yêu đương với tôi, thường chỉ một câu anh ta đã chọc tôi cười được rồi, một câu có thể chọc cười tôi. Tôi không biết nói năng, nhưng anh ta biết. Đợi anh ta dạy tôi đủ năm chục câu chuyện cười, tôi nhớ nằm lòng, trở về kể cho Diêm La nghe, nếu như Diêm La cười, tôi có thể đầu thai được rồi, chúng ta lại có thể gặp nhau trong nhân thế.”
Lý Diên Sinh lại sững sờ, hóa ra Anh Đào đi Vũ Hán còn đeo thêm chuyện để có năm chục câu chuyện cười này. Sự việc tầng tầng lớp lớp, đều là chuyện nằm ngoài dự liệu, Lý Diên Sinh không khỏi lắc đầu cảm khái.
Anh Đào: “Diên Sinh, nể tình chúng ta trước đây diễn chung nhiều năm như thế, anh giúp tôi nghĩ mấy câu chuyện có thể chọc cười người khác được không?”
Một là Lý Diên Sinh ngày thường là một người không biết nói đùa, trước nay cũng chưa từng kể chuyện cười, hai là sợ hứa với Anh Đào rồi, từ đó về sau Anh Đào sẽ vì chuyện cười mà bám riết lấy gã, bèn nói ngay:
“Anh Đào, hồi chúng ta còn chung đoàn ca kịch, cô cũng biết tôi vụng ăn vụng nói, nói lời nghiêm túc còn nói không trôi chảy, sao biết kể chuyện cười?”
Lại nói, “Hơn nữa yêu cầu lại cao như thế, một câu phải chọc cười được người khác.”
Rồi tiếp, “Tôi muốn giúp cô, nhưng không có khả năng này.”
Anh Đào cũng không cưỡng cầu, chỉ thở dài một tiếng. Lúc này, có tiếng còi xe lửa rít lên, xe lửa đã vào trạm rồi. Lý Diên Sinh mang theo Anh Đào vào trạm, vừa lên xe vừa nghĩ, lần này đi Vũ Hán, mặc kệ là vì bó hẹ hay là vì Hoa Nhị Nương, vì dời mộ hay là vì trấn áp lệ quỷ, vì Diêm La với chả chuyện cười, nói ra đều là chuyện của Anh Đào. Bởi vì Anh Đào đang ở trên người gã, chẳng khác gì quay tới quay lui cũng đè lên người gã. Bản thân chuyện này đã là chuyện cười rồi, không khỏi lắc đầu cảm khái một tiếng.
—
A Tĩnh:
Tác giả cho Anh Đào chết vì Hoa Nhị Nương, chẳng khác nào nói Anh Đào tự tận là vì không chịu nổi áp lực căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng với Trần Trường Kiệt, không thể tìm chuyện tự làm mình vui, không cười cho qua chuyện được, u uất mà chết, bị áp lực và căng thẳng bức chết.
À thay vì để Anh Đào trực tiếp chết vì áp lực (cõng núi), tác giả cho Anh Đào tự tận, cũng như một cách thể hiện Anh Đào muốn nắm quyền làm chủ cái chết của mình, không thừa nhận vô tình bị áp lực đè chết, mà chọn giải thoát bản thân khỏi áp lực.
Ồ còn nếu hỏi sao Ngô Đại Chủy không gây gổ cãi vả với ai như Anh Đào, sống đời bình lặng bán canh dê, uống rượu với Quách Bảo Thần mà cũng gặp phải Hoa Nhị Nương thì, đó lại là một kiểu áp lực khác. Một thứ áp lực tích tụ âm thầm làm người ta không phát hiện ra. Ngô Đại Chủy không phải là người thích đùa, nên không biết cách tự cười cho qua chuyện, giải thoát bản thân khỏi áp lực hằng ngày cứ tích tụ dần, đến lúc không còn chịu nữa thì… gặp Hoa Nhị Nương thôi. Kiểu người này gặp phải chuyện gì không vui đều sẽ dồn nén trong lòng, tức là “bị nghiêm túc đè chết” như lời chú sáu nói ở chương 1 vậy.
P/s: Hôm nay ngồi soát lỗi, chỉnh sửa câu cú các kiểu mới phát hiện ra một chi tiết khác được cài cắm: “Biển người mênh mông, ai có thể đoán ra người bên cạnh đang ấp ủ cái gì bên trong chứ?”
Tôi không nhận ra cái này ngay lần đầu tiên vì tôi cảm thấy chuyện khá là hiển nhiên. Ai mà chẳng ấp ủ một cái gì đó trong lòng. Làm sao biết được người xung quanh mình đang ấp ủ cái gì đó trong lòng chứ. Nhưng ở đây tăng tiến thêm một mức độ là: Có nói ra người khác cũng không tin. Chuyện này lại là một loại tâm sự khác. Vì nói ra người khác cũng không tin nên cứ thế đè nặng trong lòng. Nghĩa đen thì dẫn đến chứng muộn phiền của Lý Diên Sinh. Nghĩa bóng thì là giống như Ngô Đại Chủy, cứ thế lâu ngày có khi bị tâm sự đè chết. Xã hội hiện đại ngày nay người bất ổn sức khỏe tinh thần khá nhiều, một phần chính là vì khó tìm được ai tâm sự, lắng nghe, thấu hiểu điều bản thân ấp ủ trong lòng.
Có hôm tham gia một chương trình triết học, diễn giả buổi hôm đó trình bày quan điểm của mình rằng, người ngày nay bị trầm cảm nhiều chính vì người thời nay phần nhiều “vị kỷ” và ít “vị tha”. Nghĩa là luôn lấy bản thân mình làm trung tâm, luôn chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình vui buồn hờn giận thế nào mà không quan tâm người khác vui buồn hờn giận thế nào, nên mất kết nối với thế giới, với người khác. Từ đó, khi người ấy buồn, người ấy chỉ cảm nhận mỗi nỗi buồn của mình chứ không san sẻ bớt cho người khác thấu hiểu và xoa dịu. Khi vui cũng chỉ biết vui mỗi mình, không chia sẻ với người khác để mọi người cùng vui lây. Dần dần, ừ, nó lại tích tụ như Ngô Đại Chủy vậy.
