MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.3: Lại hai mươi năm sau
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu #luuchanvan
—
(1)
Vào một ngày của tháng ba năm nay, điện thoại của Minh Lượng nhận được tin nhắn rằng:
Gửi ông Trần Minh Lượng, thấy chữ như thấy người: Thời thơ ấu, chúng ta từng là anh em, sau này mất liên hệ mãi cho đến nay, thời gian thắm thoắt qua đi chớp mắt đã hơn bốn mươi năm qua rồi. Nay mạo muội quấy rầy, không vì lý do gì ngoài người cha thân sinh của anh, cũng tức là cha dượng tôi là Trần Trường Kiệt từ nửa năm trước đến nay cứ bệnh nằm mãi trên giường; từ năm nay, chức năng tim phổi bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt, vẫn nằm bệnh viện luôn. Cha dượng và mẹ tôi chung sống hơn bốn mươi năm, cũng không sinh thêm một trai một gái nào. Trên cõi đời này, người thân nhất với họ cũng chỉ có anh và tôi đây. Tháng trước, cha dượng nằm mộng vẫn thường gọi tên anh. Xin anh sau khi nhận tin nhắn này có thể đến Vũ Hán một chuyến để cha con đoàn tụ, miễn để lại hối tiếc sau này. Có được số điện thoại của anh là nhờ chú Lý Diên Sinh ở Diên Tân cho, xin chớ nghi ngờ. Chúc cho anh mọi điều tốt đẹp.
Tần Vi Vi kính gửi.
Lúc tin nhắn tới, Minh Lượng đang ăn thử giò heo ở chi nhánh thứ năm của quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” tại Tây An. Hai mươi năm qua, “Thiên Bồng Nguyên Soái” của nhà Minh Lượng đã mở được năm chi nhánh ở Tây An rồi. Mỗi chi nhánh của tiệm và cả tiệm cũ gần tháp Đại Nhạn đều có diện tích không lớn, chỉ có thể bày hơn mười cái bàn trong tiệm. Cũng có người khuyên Minh Lượng, nếu đã nấu được giò heo ngon thế này, ai ăn cũng thích thì nên mở quán làm ăn lớn hơn, nhưng Minh Lượng không bằng lòng. Minh Lượng nói với Mã Tiểu Manh: “Chúng ta tự biết mình sâu cạn thế nào, hai vợ chồng mình không có văn hóa, mở cửa hàng nhỏ chúng ta còn quản lý được; làm lớn hơn, mỗi người không tự dấn thân vào không xong.”
Mã Tiểu Manh: “Hai chúng ta cũng sắp năm mươi tuổi rồi, không thể tự đày đọa mình được.”
Minh Lượng: “Dù sao làm người phải biết đủ, đủ ăn đủ uống được rồi.”
Có đôi khi Minh Lượng lại nghĩ, ban đầu “Thiên Bồng Nguyên Soái” có thể khai trương được vốn là dùng mười vạn tệ của Mã Tiểu Manh; mà mười vạn tệ này, là tiền Mã Tiểu Manh kiếm được ở Bắc Kinh; nói ra thì, tiệm này từ đầu tới đuôi, mở được cũng hơi bẩn; chi nhánh tách ra khỏi cửa tiệm sau này cũng hơi dơ bẩn. Nhưng những tiền nhân hậu quả này, Minh Lượng cũng chỉ nghĩ ngợi vậy thôi, không thể nói với ai khác, ngay cả với Mã Tiểu Manh cũng không nói được. Có khi đến phòng bếp cửa tiệm trông thấy học việc đang rửa giò heo, từng sọt từng sọt giò heo chở từ lò mổ đến đây đều bẩn cả, bùn đất lấm tấm đầy giò heo, trong bùn còn dính lông heo; nhưng sau khi được học việc lấy ống nước xối sạch, bóc hết lông heo ra, lại cầm ống nước xối thêm lần nữa, giò heo cũng sạch sẽ hẳn; hơn hai mươi trước Minh Lượng cũng rửa giò heo ở Diên Tân; giò heo là vậy, chuyện khác cũng như vậy. Những thứ sạch sẽ đều bắt nguồn từ thứ không sạch sẽ; có lẽ vạn vật đều chung nguyên lý này, Minh Lượng lắc đầu cảm khái; nhưng cảm khái này cũng không nói cho người ta nghe được. Minh Lượng đành chôn tận đáy lòng, không nói ai nghe. Một thời gian dài không nói, dần dần cũng không ngó tới.
Chi nhánh thứ năm mở ở cầu Bá, cửa hàng trưởng thuê về tên Mã Pitt [1], là cháu nhà mẹ đẻ của Mã Tiểu Manh. Năm ngoái, nó từ Hà Nam đến đây nương nhờ Minh Lượng và Mã Tiểu Manh. Lúc từ Hà Nam sang, nó tên Mã Kỳ, bắt đầu từ năm ngoái nó đổi tên thành Mã Pitt. Hai mươi năm trước, vì chuyện của Mã Tiểu Manh mà Minh Lượng và Mã Tiểu Manh cắt đứt liên hệ với bạn bè thân thích ở quê nhà, chớp mắt hai mươi năm qua đi, Mã Tiểu Manh cũng sắp năm mươi tuổi rồi, con trai cũng đã mười chín tuổi, ai nấy cũng quên mất chuyện năm xưa, dần dần nối lại liên lạc với bạn bè thân thích. Lúc Mã Kỳ vừa đến Tây An, được cho làm phục vụ ở chi nhánh thứ hai, sau đó làm quản đốc, bây giờ thấy “Thiên Bồng Nguyên Soái” đã mở đến chi nhánh thứ năm mới vừa khóc vừa kêu, đòi làm cửa hàng trưởng.
Mã Tiểu Manh nói với Minh Lượng: “Nó vừa gào vừa khóc đòi làm, chi bằng cho nó thử xem?”
Minh Lượng: “Nó muốn thăng tiến là chuyện tốt, thử thì thử, chỉ là một cửa hàng trưởng, chả phải thủ tướng nội các gì.” Lại nói, “Thử được thì làm, thử không được thì quay về làm quản đốc đi.”
Mỗi khi tiệm mở thêm chi nhánh làm ăn, nồi giò heo nấu ra đầu tiên đều phải qua Minh Lượng ăn thử. Chỉ cần ăn một cái giò heo sẽ biết ngay là nấu đủ lửa hay chưa, mùi vị đạt hay chưa. Minh Lượng đến chi nhánh thứ năm thì phát hiện phục vụ đều thay đồng phục, ai nấy đều ăn mặc như tiếp viên hàng không; trên tường cửa tiệm dán rất nhiều khẩu hiệu xanh xanh đỏ đỏ:
Chi nhánh thứ năm, hơn vạn cái giò heo trữ trong hầm.
Thiên Bồng Nguyên Soái, ông tổ loài heo.
Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy;
Chạy như nào? Ăn rồi sẽ biết tại sao.
Toàn là collagen, giúp da mặt đẹp ra;
Nghe nói, Dương Quý Phi ngày nào cũng ăn giò heo.
…
Nhìn cách ăn vận của người phục vụ và các khẩu hiệu trên tường, Minh Lượng phì cười: “Mã Kỳ, có phải hơi quá rồi không, chả phải chỉ bán giò heo thôi à?”
Cái tên Mã Kỳ này chỉ Minh Lượng gọi nó mới trả lời; người khác mà gọi nó sẽ không vui, hoặc gọi nó là sếp Mã, hoặc tệ lắm cũng phải gọi là Pitt; khi đứng trước đám đông, Mã Pitt cũng không gọi Minh Lượng là “dượng”, mà gọi “sếp Trần” một cách nghiêm túc đàng hoàng; Mã Pitt: “Sếp Trần, không quá, cái này gọi là mở rộng đường lối.”
“Sao cậu biết Dương Quý Phi ngày nào cũng ăn giò heo?”
“Nghe nói, tôi bảo ‘nghe nói’ mà.”
Minh Lượng ngồi xuống trước một cái bàn, Mã Pitt lấy ra một cái khay, bưng một cái giò heo mới vừa nấu xong lên. Trước khi Minh Lượng ăn sẽ dùng đũa cắm vào giò heo, xem độ lửa khi nấu; lại dùng đũa chẻ đôi giò heo ra, tách thành tám mảnh, lật tới lật lui đánh giá. Đánh giá nửa ngày, không ăn, mà nói: “Mang cái khác lên.”
Mã Pitt không hiểu ý: “Sếp Trần, sao thế?”
“Bảo cậu mang cái khác lên thì mang đi.”
Mã Pitt chỉ đành bưng cái khác lên, Minh Lượng lại dùng đũa tách cái giò heo này ra tám mảnh, lật tới lật lui đánh giá. Đánh giá hồi lâu, lại nói, “Bưng tiếp cái khác lên.”
Mã Pitt lại ngờ vực bưng thêm cái khác lên, Minh Lượng lại lấy đũa tách cái giò heo thứ ba ra, lật tới lật lui đánh giá. Sau đó vứt đũa lên bàn, rồi nhìn Mã Pitt.
Mã Pitt: “Sếp Trần, lửa nấu chưa tới à?”
“Lửa nấu vừa chuẩn.”
“Màu sắc khác biệt à?”
“Màu sắc cũng rất tốt.”
“Vậy sao sếp không ăn?”
Minh Lượng nhặt đũa lên, lại lật cái giò heo thứ ba ra, cầm đũa chỉ vào: “Cậu xem đi, trong cái giò heo thứ ba này toàn là lông heo.” Rồi nói, “Nếu chỉ một cái thì là ngẫu nhiên, nhưng ba cái đều có, chứng minh toàn bộ lông giò heo đều chưa bóc sạch.” Sau đó nói, “Ngay cả lông heo còn bóc không sạch nổi, cho dù giò heo nấu có chuẩn đến đâu, màu sắc có đẹp đến đâu cũng có tác dụng gì?” Rồi chỉ vào người phục vụ, chỉ vào khẩu ngữ trên tường, “Giò heo nấu không xong, mấy người ăn mặc thế này, viết những chữ này còn để làm gì?” Rồi nói, “Đổ hết toàn bộ giò heo hôm nay đi, ngày mai nấu lại, tiệm này mai mới khai trương.”
Mã Pitt đỏ mặt tía tai, trước là chửi với vào nhà bếp: “**ông nội mày, ai bóc lông heo vậy? Lôi nó ra cho tao.” Lại lầu bầu với Minh Lượng: “Đổ hết mấy trăm cái giò heo đi thì tiếc vô cùng.” Rồi nói, “Hôm nay khai trương, tôi còn mời rất nhiều bạn bè đến ủng hộ nữa.”
Minh Lượng: “Bạn bè không đến càng tốt, bạn bè đến rồi ăn phải một mồm đầy lông heo, cậu đập bảng hiệu của ai hả?” Rồi vỗ một cái bốp lên bàn, “Không phải đập bảng hiệu của cậu, mà là bảng hiệu của “Thiên Bồng Nguyên Soái”.” Rồi lại nhìn Mã Pitt, “Cậu cảm thấy cậu đủ tư cách làm chức cửa hàng trưởng này chưa?”
Mã Pitt đỏ mặt tía tai: “Sếp Trần, cũng tại tôi nhất thời sơ ý.” Lại nói, “Xin sếp Trần yên tâm, tôi đảm bảo, từ nay về sau không để xảy ra tình trạng như này nữa.”
Minh Lượng: “Nói mồm thôi vô dụng, từ ngày mai trở đi, cậu ra nhà bếp nhổ lông heo, khi nào nhổ sạch được lông heo khi đó tiếp tục làm cửa hàng trưởng.” Rồi nói, “Năm đó tại quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” ở Diên Tân, tôi cũng từng phải nhổ lông heo một năm.”
Mã Pitt bĩu môi bực bội. Lúc này điện thoại của Minh Lượng vang lên một tiếng ‘reng’, có tin nhắn gửi tới, tin nhắn này chính là tin nhắn của Tần Vi Vi ở Vũ Hán. Xem cách dùng từ của Tần Vi Vi qua tin nhắn, Minh Lượng biết Tần Vi Vi có văn hóa hơn mình.
Cửa hàng chính của “Thiên Bồng Nguyên Soái” – theo cách nói của Mã Pitt chính là tàu chỉ huy – phía đông có tháp Đại Nhạn, phía tây trước kia là một mảnh hoa màu, mùa xuân trổ lúa mì, mùa thu trổ bắp; sau này nơi đó được khai phá thành khu dân cư mới, từng tòa nhà cao tầng một mọc lên; Minh Lượng mua một căn hộ trong một tòa nhà cao tầng bên cạnh “Thiên Bồng Nguyên Soái”. Tối đến, Minh Lượng trở về nhà ăn cơm, trước tiên là nói cho Mã Tiểu Manh biết chuyện của Mã Pitt.
Mã Tiểu Manh: “Nó gọi điện cho tôi rồi, kể rồi, khóc rồi.”
“Trước khi nhận việc, tôi đã giao kèo với nó rõ ràng, một lần làm là làm cho tốt, tuyệt đối không thể sơ sót chỗ nào mà nó vẫn nghe tai này ra tai kia, tôi bảo nó đi nhổ lông heo rồi.”
“Cho nó chịu khổ một chút cũng tốt.” Mã Tiểu Manh lại nói, “Lúc gọi điện nó vẫn còn không phục, nói lỗi lầm có chút xíu lại bị ông tóm được, chuyện bé xé to.”
Minh Lượng: “Người bình thường như chúng ta có thể phạm sai lầm lớn đến chừng nào? Bán giò heo mà trong giò heo còn toàn là lông, chuyện này còn chưa lớn?” Lại nói, “Không phải chỉ mỗi chuyện lông heo, xốc nổi, phải uốn nắn lại tính tình của nó.” Rồi lại nói, “Cái này đừng nói với nó, một khi đã biết, lời này chẳng còn tác dụng nữa, nó chẳng làm ra trò trống gì đâu; cứ mặc kệ nó đã, để nó nhổ lông heo cho đàng hoàng.”
Mã Tiểu Manh: “Yên tâm, tôi đâu có ngốc.”
Lúc này Minh Lượng mới lấy điện thoại ra cho Mã Tiểu Manh xem tin nhắn của Tần Vi Vi.
Mã Tiểu Manh xem xong nói: “Đây mới đúng là chuyện lớn, tuy là hơn bốn mươi năm rồi không liên lạc nhưng dù sao cũng là cha, bây giờ ngã bệnh, e là ông phải sang đó rồi.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Tôi đi với ông vậy.”
“Bà đi với tôi tất nhiên là tốt, trên đường còn có bạn, nhưng việc nhà chồng chất thế này, lại vừa mở thêm chi nhánh, nếu hai người chúng ta đều đi, lỡ xảy ra chuyện gì e rằng bọn chúng cũng không quyết định được.”
Mã Tiểu Manh ngẫm nghĩ, rồi nói: “Vậy ông đi một mình đi, trên đường chú ý an toàn nhé.”
Minh Lượng lại dặn dò: “Chi nhánh mới mở đó, bà sang trông nom mấy ngày trước đã, đợi tôi từ Vũ Hán về rồi sẽ xem ai phù hợp cho làm cửa hàng trưởng.”
Mã Tiểu Manh: “Biết rồi.”
–
[1] Chắc nhái tên Brad Pitt =)))
