MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU – CHƯƠNG 6

By

·

6–10 phút

MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU

CHƯƠNG 6: ANH ĐÀO (4)

Dịch (láo): A Tĩnh

#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu

Ông Đổng là một thiên sư ở Diên Tân. Theo lời ông Đổng nói, mắt ổng bị mù, từ nhỏ đã vậy. Mắt thì mù lòa, không nhìn thấy thế giới này tròn méo ra sao cũng không thấy người dài ngắn thế nào. Hình dạng của con người như nào, phải đến khi ổng toán mệnh cho người ta mới sờ xương cốt biết được. Nhưng nghe người ta nói ông Đổng mù thì mù nhưng không mù hẳn mà thấy lờ mờ, có thể phân biệt được người bước qua trước mặt là nam hay nữ: Có người nói, gã từng trông thấy có lần ông Đổng đang cầm gậy trúc vừa đi vừa dò đường thì đột nhiên trời đổ cơn mưa, ổng bèn kẹp luôn gậy trúc vào nách, chạy bước nhỏ về thẳng đến nhà. Năm đó Lý Diên Sinh còn làm đổ khuôn ở xưởng cơ giới, có lần đi ăn giò heo với Trần Trường Kiệt ở quán “Thiên Bồng Nguyên Soái”. Lúc đang ăn, ông Đổng đập gậy bước vào, ngồi bên cạnh hai người, cũng gọi một phần giò heo rồi bắt đầu gặm. Lý Diên Sinh và Trần Trường Kiệt gặm giò heo đã xong còn ông Đổng mới gặm được một nửa. Trần Trường Kiệt nói đùa với ông Đổng, nhân lúc ông Đổng ngẩng đầu mút ngón tay mà lấy mất cái giò heo ông Đổng đang gặm rồi bỏ cái giò heo mình đã gặm vào trong bát của ông Đổng. Ông Đổng cầm cái xương giò heo của Trần Trường Kiệt lên mà gặm, vừa gặm vừa lầu bầu, hôm nay ăn hơi nhanh thì phải, nhớ còn chưa gặm xong mà. Tai nghe là hư, mắt thấy là thực, Lý Diên Sinh tin ông Đổng mù hẳn.

Mặc kệ ông Đổng mù hẳn hay mù nửa, người nào không mù mà gặp phải chuyện gì khó giải quyết hay chuyện gì khó giải thích trên đời đều có thể tìm ông Đổng giúp cho. Heo chó trong nhà mất tích, máy cày trong nhà mất tích, hoặc người nào đó mất tích thì có thể tìm ông Đổng hỏi nó (người đó) ở đâu, xem có thể tìm về được không.. Trong nhà có người mắc bệnh ung thư hay trẻ con sắp thi tuyển sinh thì có thể xem bệnh này có trị được không, kỳ thi này thi có đậu không. Làm ăn, làm quan, thân rơi xuống vũng lầy thì xem việc làm ăn có khởi tử hồi sinh được không, xem quan lộ có thể tránh họa ngục tù được không… Nói tóm lại thì, phàm là người đến tìm ông Đổng đều là người đang gặp vấn đề cả, người không có vấn đề không tìm đến ông Đổng làm chi. Giống như người mắc bệnh mới đến bệnh viện tìm bác sĩ khám bệnh vậy. Không có bệnh chẳng ai đi tìm bác sĩ. Người ta đến gặp ông Đổng, muốn hỏi chuyện gì thì cứ nói ra, ông Đổng sẽ hỏi sinh thần bát tự của người đó rồi bắt đầu bấm độn, bấm độn không ra thì sẽ sờ xương. Cái gọi là sờ xương tức là sờ hai trăm lẻ sáu khớp xương trên người, tổ hợp ra mệnh và vận của cả một đời người. Ông Đổng nói là mấy chục năm nay, ổng đã sờ qua xương của mấy nghìn người rồi; xương cốt sờ tối sờ lui, làm ông sờ đến đau cả lòng. Bởi vì trong mấy nghìn người ông sờ qua đây chẳng có mấy ai có xương người cả, đa phần đều là xương heo xương dê, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà bò trên đường thôi. Có người hỏi, nhiều người bò tới bò lui trên đường như vậy chẳng có người nào kiếp trước sinh ra làm người sao? Ông Đổng nói: Có, Quách Bảo Thần quét đường ở ngã tư. Kiếp trước mộ tổ tiên của ông ta bốc khói, là một đốc quân những năm đầu dân quốc, sau này làm đến thủ tướng. Kiếp trước giết người như rạ, kiếp này phải quét đường ở Diên Tân, đồng thời cũng quét đi cả những thứ trên người mình.

Ngoài bấm độn và sờ xương ra, ông Đổng cũng sẽ chuyển lời giùm người khác. Khi người còn sống muốn gửi mấy lời cho người đã khuất hoặc muốn người đã khuất chuyển mấy lời cho người còn sống, người ta đem sinh thần bát tự của người đang sống cùng với giờ giấc lìa đời của người đã khuất nói cho ông Đổng nghe, ông Đổng làm phép xong thì có thể giúp hai người nói chuyện. Lúc đó người sống sẽ nghe được tiếng quỷ, quỷ cũng nghe được lời người sống. Ngoài chuyển lời ra còn có phát trực tiếp nữa, tức là để người còn sống thấy được người đã khuất. Người ông Đổng thờ là Triệu Thiên Sư, khi đến đoạn phát trực tiếp, ông Đổng phải cúng bái Triệu Thiên Sư. Sau khi Triệu Thiên Sư hiển linh sẽ cho người đã khuất nương nhờ thân thể của ông Đổng, thế là người sống có thể gặp mặt người khuất. Có những người vừa mất cha mất mẹ, muốn gặp mặt cha mẹ một lần, nói những lời lúc sinh tiền chưa kịp nói, hoặc muốn hỏi sổ tiết kiệm rốt cuộc giấu ở đâu, đều tìm đến ông Đổng xin phát trực tiếp. “Không ngờ rằng chúng ta còn có dịp gặp nhau”, người này kéo tay ông Đổng – cũng chính là tay của cha mẹ gã mà nghẹn ngào; hoặc có khi hét đến đỏ mặt tía tai: “Ba, rốt cuộc sổ tiết kiệm để đâu hả?”

Cũng có người muốn hỏi chuyện kiếp sau, ông Đổng sẽ lắc đầu từ chối, chưa từng tính cho lấy một lần. Ông Đổng nói, thiên cơ không thể tiết lộ; không thể tiết lộ không chỉ là quy tắc toán vận mà còn vì tốt cho người muốn toán vận. Đã cho anh biết chuyện kiếp này rồi mà cả chuyện kiếp sau cũng nói anh biết luôn thì sống còn gì thú vị nữa? Cứ nói muốn sống cho rõ ràng nhưng nếu cho anh biết rõ ràng, có khi anh chả buồn sống nữa.

Mọi người đều biết ông Đổng đang nói xàm.

“Ông Đổng, thế giới này ông nhìn còn không thấy, sao có thể thấy thứ người ta không thấy được chứ?”

Ông Đổng: Chính vì tôi không thấy được thế giới này mới có thể thấy được thứ mà mấy người nhìn không thấy.

Câu này cũng là nói nhảm. Nhưng có người gặp phải chuyện không thể giải quyết nổi theo lẽ thường, chỉ đành đến nghe ổng nói nhảm. Không có ông Đổng nói nhảm, Diên Tân sẽ có biết bao nhiêu người ngột ngạt chết mất thôi, thế là người mắc bệnh trầm uất ở Diên Tân cũng sẽ tăng thêm một phần ba rồi. Ông Đổng toán vận cho người khác cũng không cần người khác tin. Muốn tin hay không thì tùy. Toán vận cho người ta xong, bao giờ ông Đổng cũng bổ sung mấy câu: Lời nói gió bay, chỉ nói một lần. Nơi ông Đổng toán vận cho người ta có tên là “Thái Hư Huyễn Cảnh”, ông Đổng nói: Hư, Thái Hư, chính là huyễn cảnh, không cần nghiêm túc.

Cặp liễn trước nhà ổng cũng viết:

Chuyện trên đời mà giải quyết được xin chớ vào đây

Người mù nói chuyện gió mây xin đừng xem là thật

Bức hoành phi ngoài cửa viết: Góp vui cho đời.

Ông Đổng sống ở Diên Tân, Hoa Nhị Nương cũng ở Diên Tân, bèn có người hỏi: “Ông Đổng này, ông chẳng thấy gì cả, mở mắt cũng thấy màn đêm, nhắm mắt cũng thấy màn đêm. Thế Hoa Nhị Nương có vào giấc mộng của ông nghe chuyện cười bao giờ chưa hả?”

Ông Đổng: “Chuyện cười bà ta nghe là xàm, tôi toán mệnh cũng là xàm, người xàm không kiếm kẻ xàm đâu.”

Lại nói, “Này gọi là trừ trừ thành cộng.”

Lại nói tiếp, “Này nghĩa là nước sông không phạm nước giếng.”

Câu này có thể cũng chỉ là xàm. Bằng như không phải nói xàm thì tức là chỉ bằng nói xàm mà ông Đổng mù lòa có thể xem là người duy nhất ở Diên Tân tránh được cái họa chuyện cười của Hoa Nhị Nương rồi còn đâu.

A Tĩnh:

Cái câu sờ xương chẳng thấy mấy xương người của ông Đổng cho dù là nói xàm hay nói thật thì cũng đang ám chỉ người sống trên đời toàn lo làm trâu làm ngựa qua hết kiếp người.

Nghe xong hơi cay =)))

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x