MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.3: Lại hai mươi năm sau
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu #luuchanvan
—
(7)
Minh Lượng nghe ông Phạm ở Tháp Phô nói lõi cây táo này đã được khắc thành một tấm hoành phi. Trước mắt, tấm hoành phi này đang ở nhà ông Cảnh ở Thang Âm, Minh Lượng bèn cảm ơn ông Phạm rồi gọi một chiếc taxi chạy từ Tháp Phô đến Thang Âm. Taxi chạy từ Tháp Phô đến Thang Âm mất hơn ba tiếng đồng hồ. Đến được Thang Âm, Minh Lượng nghe ngóng tìm đến nhà ông Cảnh. Nhưng cảnh vật trước mắt không phải một ngôi nhà vườn mà là một căn nhà phong cách Tây dương. Trước cửa nhà lớn có một ông lão trông nhà. Minh Lượng đến trước cửa hỏi thăm, ông lão bước ra khỏi cửa nhà, hỏi Minh Lượng có việc gì, Minh Lượng nói ông ta muốn tìm ông Cảnh; ông lão nói, muốn tìm ông Cảnh thì phải tới vào năm kia, bởi vì từ năm kia ông Cảnh đã di cư sang Canada nên bán căn nhà vườn này cho ông Châu ở Thang Âm rồi.
Minh Lượng: “Ngôi nhà ông Cảnh xây không phải là một căn nhà vườn sao? Sao bây giờ thành nhà kiểu Âu rồi?”
Ông lão: “Ông nghe tôi nói nhé.”
Ông lão nói, ngôi nhà ông Cảnh xây dúng là một khu nhà vườn có ba lớp ra vào. Ông Châu mở công ty thương mại ở Trịnh Châu rất thích vị trí nhà ông Cảnh nhưng lại không thích ngôi nhà vườn của ông Cảnh nên sau khi mua nhà xong bèn dở khu vườn nhà ông Cảnh đi, xây lại thành tòa nhà bốn tầng kiểu Âu này. Mấy ngày trước cả nhà ông Châu đã đến Hải Nam du lịch rồi, ông lão này là hàng xóm nhà ông ông Châu, giờ đang thay ông Châu trông nhà.
Minh Lượng sốt ruột hỏi: “Bác ơi, trước khi ông Châu mua lại nhà ông Cảnh, có tấm hoành phi treo trên đầu cửa lớn, ông có nhớ không?”
Ông lão: “Lúc bàn giao nhà tôi cũng có mặt, trên đầu cửa đúng là có bức hoành phi.”
“Bức hoành phi đó khắc chữ gì?”
“Hình như là “một ngày ba thu”, nghe nói, chữ đó là do ông Tấn ở Lâm Châu khắc. Lâm Châu có một bác thợ mộc chuyên nghề khắc gỗ. Thợ mộc làm nghề khắc gỗ lấy tiền công cao hơn thợ mộc thông thường đến ba phần. Trong số các thợ mộc khắc gỗ ở Lâm Châu, người có tay nghề giỏi số một số hai chính là ông Tấn…”
Minh Lượng ngắt lời ông lão: “Khoan nói chuyện ông Tấn đã, bức hoành phi đâu rồi?”
“Lúc dở nhà không biết bị ông Châu vứt ở đâu rồi?”
“Bức hoành phi đó là gỗ tốt, sao ông Châu không giữ lại?”
“Ổng không thích mấy thứ đồ đồng đồ đá hay mấy món đồ cổ, đừng nói là một bức hoành, cả căn vườn nhà đượm màu cổ kính ổng cũng dở mà.” Ông lão lại nói, “Ông xem đi, căn nhà này xây có chỗ nào mang màu sắc Trung Quốc không? Mỗi một ngóc ngách đều là phong cách châu Âu.”
Minh Lượng quan sát ngôi nhà này, đích thực là phong cách châu Âu, giống như kiến trúc hai bên bờ sông Thames ở Anh qua ống kính của Quách Tử Khải. Minh Lượng hỏi: “Ông Châu đã vứt bức hoành phi đó đi đâu rồi?”
“Tôi đoán, chắc nằm lăn lốc trong đống đất vụn rồi.”
“Đống đất vụn đó được dời đi đâu?”
“Gỗ và gạch có thể xài lại được đều được người ở xóm dưới mang đi hết rồi.”
Minh Lượng hoàn toàn thất vọng. Chỉ đành rời khỏi ngôi nhà của ông Châu bây giờ mà trước đây là nhà ông Cảnh. Đi được hai bước lại trở về trước cửa nhà hỏi ông lão: “Bác ơi, bức hoành phi đó ông Châu không cần nhưng rất quan trọng với tôi, bác giúp tôi chú tâm nghe ngóng nhé.” Rồi nói, “Ai tìm được bức hoành đó trao cho tôi, tôi trả một trăm nghìn tệ.”
Sau đó xin ông lão một tờ giấy viết địa chỉ và số điện thoại của mình ở Tây An ra giấy rồi giao lại cho ông lão. Từ Thang Âm về đến Diên Tân cũng là một ngày bôn ba vất vả, cả người phờ phạc. Ăn tối xong, Minh Lượng bèn đến phòng tắm ở phố bắc tắm rửa. Phòng tắm ở Diên Tân rẻ hơn ở Tây An. Một vé tắm ở Tây An bốn mươi tệ, kỳ lưng năm mươi tệ; còn Diên Tân vé tắm có mười tệ, kỳ lưng mười tệ. Nói đến sống qua ngày vẫn là Diên Tân tiết kiệm hơn. Tắm táp xong, Minh Lượng trở về khách sạn, súc miệng xong, vừa mới ngã lưng lên giường thì có người gõ cửa.
Cửa mở, có một cô gái mặc áo hai dây; tô son đỏ, dựa cửa nói: “Anh hai nè, cần phục vụ không?”
Minh Lượng biết cô gái này là gà, phục vụ, chính là muốn làm chuyện đó với ông ta. Không phải Minh Lượng không nghĩ đến chuyện này nhưng vì chuyện ngày trước Mã Tiểu Manh từng làm gà năm năm, không biết đã từng ngủ với bao nhiêu người nên ông ta có chướng ngại tâm lý với việc làm chuyện đó với gà; bèn nói: “Không cần.”
“Tại sao?”
“Hôm nay mệt.”
“Thì tại vì mệt nên mới cần người giải khuây chứ.”
“Vậy thì chỉ đành nói tôi không phải kiểu người đó thôi.”
Cô gái bĩu môi: “Cao cả dữ.”
Xoay người, lắc mông đi. Minh Lượng thở dài, không phải tôi cao cả mà bị chướng ngại tâm lý; tâm lý có chướng ngại, lên tới giường cũng không làm chuyện đó được đâu. Sau đó bèn ngã ra giường, cũng ngủ mất. Đến nửa đêm, có người lay ông ta dậy, mở mắt ra thì ra lại có một cô gái đứng trước giường mình. Minh Lượng tưởng là cô gái hồi nãy, bèn nói: “Sao cô tới nữa rồi?”
Cô gái kia thừ người: “Tôi từng tới rồi à?”
Minh Lượng nhìn kỹ, thấy cô gái trước mặt không phải cô gái ban nãy. Dung mạo dáng dấp cô gái này đẹp đẽ hơn cô gái vừa nãy nhiều; sau đó phát hiện, trên cánh tay cô gái này còn treo một cái giỏ, trong giỏ chứa đầy những quả hồng trông như đèn lồng; cô gái cười hì hì nói với Minh Lượng: “Đừng lo ngủ không thế, kể chuyện cười tôi nghe đi.”
Minh Lượng chợt hiểu, cô gái này chính là Hoa Nhị Nương, còn mình thì đang ở trong mộng. Giấc mộng của người Diên Tân chính là thiên hạ của Hoa Nhị Nương. Hoa Nhị Nương vào giấc mộng của ai thì người đó phải kể cho bà ta nghe một câu chuyện cười. Nếu kể hay chọc được bà ta cười, bà ta sẽ thưởng cho một trái hồng. Nếu kể không hay, bà ta sẽ bảo anh cõng bà đi húp súp cay, bị núi đè chết thẳng cẳng. Mấy ngày trước Minh Lượng đụng mặt Tư Mã Tiểu Ngưu ở bến đò Diên Tân, hai người nhắc đến Tư Mã Ngưu, còn nói đến Hoa Nhị Nương, lúc đó Minh Lượng còn cảm khái. Ai ngờ mới cảm khái đây mà Hoa Nhị Nương đã vào giấc mộng của ông ta rồi. Minh Lượng ở Diên Tân mấy ngày chỉ lo bận bịu mỗi chuyện ban ngày, không ngờ đêm đến lại được Hoa Nhị Nương chiếu cố. Chỉ lo mỗi chuyện thế tục mà quên chuẩn bị chuyện cười cho Hoa Nhị Nương, lại nghĩ Diên Tân rộng lớn với hơn năm trăm ngàn người thế này, hai mươi năm hơn ông ta mới tới Diên Tân một lần, gì mà trùng hợp có thể đụng trúng Hoa Nhị Nương trong mộng vậy? Ông đã từng sống ở Diên Tân hơn hai mươi năm mà Hoa Nhị Nương cũng chưa từng tìm tới ông ta; nhất thời sơ suất, không chuẩn bị chuyện cười, bây giờ tay chân luống cuống, làm sao kể được? Trong phút chốc cả người đồ đầy mồ hôi lạnh. Vậy mà cái khó ló cái khôn, bèn nói với Hoa Nhị Nương: “Nhị Nương này, tôi không phản đối bà vào giấc mơ kiếm chuyện cười nghe, nhưng hôm nay bà tìm lộn người rồi.”
“Là sao?”
“Tôi đến Diên Tân làm việc, không phải người Diên Tân.”
Hoa Nhị Nương cười: “Trước khi vào giấc mơ của ông tôi đã tìm hiểu qua rồi, ông không phải tên Trần Minh Lượng à? Ông sinh ra ở Diên Tân, rồi lại về Diên Tân, sao không phải người Diên Tân được chứ?” Lại nói, “Trước mặt tôi, đừng hòng qua loa quấy quá.”
Minh Lượng: “Tôi cho bà xem chứng minh nhân dân luôn nhé.” Rồi lôi chứng minh nhân dân trên người ra đưa cho Hoa Nhị Nương, “Xin Nhị Nương đèn trời soi xét.”
Trên chứng minh nhân dân của Minh Lượng rõ ràng viết, ông ta là người khu tháp Nhạn, Tây An.
Hoa Nhị Nương: “Cho dù bây giờ ông là người Tây An, nhưng trước đây dẫu sao cũng là người Diên Tân; nếu đã có phân nửa là người Diên Tân, chuyện cười ông kể tôi chiết khấu cho năm mươi phần trăm là được chứ gì.”
“Nhị Nương nói thế là sao?”
“Ông cứ kể chuyện cười là được, không nhất thiết phải chọc tôi cười, chỉ cần làm tôi vui là đủ.” Hoa Nhị Nương nói, “Tôi có thể phối hợp với ông nhưng ông cũng không thể bắt tôi chạy không công một chuyến chứ.”
Dù là chuyện cười giảm giá nhưng Minh Lượng nhất thời cũng nghĩ không ra. Vẫn là chết tới nơi rồi cái khó nó ló cái khôn, đột nhiên ông ta nhớ đến trước khi ngủ có cô gái đến gõ cửa phòng ông ta đòi phục vụ. Cô gái đó là gà, Mã Tiêu Manh hồi trẻ cũng là gà. Hơn hai mươi năm trước Mã Tiểu Manh từng kể với ông ta, hồi làm gà thường hay gặp phải chuyện này, bèn nói: “Nhị Nương này, chuyện tôi kể đây có hơi vàng [1] một tí, bà không để ý chứ?”
Hoa Nhị Nương: “Chuyện cười màu gì không quan trọng, quan trọng là có thể làm tôi vui vẻ hay không.”
“Có một cô gái làm gà năm năm, từng ngủ với mấy nghìn người, nhưng có một nửa số đó ngủ không thành, bà biết tại sao không?”
Hoa Nhị Nương: “Không thể nào, người ta vung tiền không chắc?”
“Bởi vì, một nửa số người trong đó bị liệt dương hết rồi.”
Hoa Nhị Nương nghĩ ngợi rồi ‘phụt’ cái bật cười: “Này đúng là không ngờ được.” Lại nói, “Ông còn nói không biết kể chuyện cười, chuyện này chẳng phải rất hay à?” Sau đó lấy ra một trái hồng trong giỏ, “Thưởng cho ông quả hồng, ăn ngon miệng.”
Sau đó Hoa Nhị Nương biến mất. Minh Lượng cầm quả hồng, người lại đổ đầy mồ hôi lạnh; may mà cái khó ló cái khôn, bằng không chết ở Diên Tân luôn rồi; nhưng ông ta đem chuyện xấu của vợ ra cứu mình một mạng, lại thấy mình hơi mất mặt, hoặc có thể nói là hơi vô sỉ. Nhưng lại nghĩ, sở dĩ ông ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này xảy ra ở Diên Tân, ông ta lại thêm một lần cảm thấy quê mình đáng sợ. Hai mươi năm trước, Diên Tân ép vợ chồng ông đi, hai mươi năm sau ông về lại Diên Tân, một câu chuyện cười lại ép ông làm người vô sỉ. Chuyện cười là cái gì, cái này chính là chuyện cười; cố hương là cái gì, cái này chính là cố hương; khó tránh cảm khái ra thành tiếng, bụng nghĩ, Diên Tân à, sau này không về nữa.
Lúc này nhìn ra cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng rồi.
—
[1] Tức là đồi trụy.
