MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU
CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.2: Hai mươi năm sau
Dịch (láo): A Tĩnh
#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu
—
(4)
Rời khỏi Diên Tân rồi phải đến nơi nào đã trở thành vấn đề nan giải với Minh Lượng. Chuyện này không giống như ra ngoài làm việc. Ra ngoài làm việc, làm một năm nửa năm hoặc ba năm năm năm gì đó rồi sẽ quay về Diên Tân, chỉ cần kiếm tiền đàng hoàng, đi đâu cũng không thành vấn đề. Còn gã và Mã Tiểu Manh rời Diên Tân không phải nhất thời mà là vĩnh viễn không về đây nữa, dừng chân ở đâu trước tiên phải suy nghĩ kỹ càng; nơi sắp đến tốt nhất phải có người quen, có thể biết sâu cạn ở nơi đó; tương lai ở đó gặp phải chỗ khốn khó gì cũng có người giúp đỡ. Ngoài Diên Tân có đông tây nam bắc. Ông Đổng tính ra bọn họ nên đi về phía tây, này đã giới hạn hơn một nửa đường đi rồi. Trừ Diên Tân ra, Minh Lượng chỉ từng đến Vũ Hán, mà Vũ Hán ở phía nam Diên Tân, không phải phía tây, huống chi Vũ Hán từng khiến Minh Lượng đau lòng, hôm nay gia đình Trần Trường Kiệt và Tần Gia Anh còn ở Vũ Hán, không đi Vũ Hán được. Mã Tiểu Manh từng đến Bắc Kinh, Bắc Kinh ở phía bắc Diên Tân, ở Bắc Kinh cô còn từng làm chuyện đó, hôm nay bị người ta bóc trần vết thương, hiển nhiên không đi Bắc Kinh được. Phía tây có rất nhiều nơi, nhưng Minh Lượng chẳng quen thuộc với nơi nào ở đây cả; phía tây có rất nhiều người, Minh Lượng lại không quen ai cả.
Người dạy Minh Lượng nấu giò heo trong quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” được gọi là ông Hoàng. Tâm tư ông Hoàng không xấu nhưng miệng mồm chặt chém người ta. Lúc Minh Lượng vừa vào nhà bếp, một nồi thịt heo bị gã nấu thành nửa sống nửa chín, ông Hoàng nói: “Người không biết thấy khó, người biết thấy không khó, băng đóng ba thước, không phải do cái lạnh một ngày.” Minh Lượng biết ông đang nói mát, nhưng học nghề của người ta, người ta nói chỉ có thể nghe, không thể xem là thật; nếu bạn xem là thật, chuyện này sẽ trở thành sự thật. Sư phụ chế giễu đệ tử cũng là chuyện thường tình, ông ta nói một câu, bạn nghe một câu, thuận theo tâm ý của sư phụ mà hồi đáp, dỗ dành sư phụ vui vẻ là xong, bèn nói: “Thầy dạy rất phải.”
Ba năm sau, Minh Lượng có thể nấu giò heo ra hình ra dạng, nhưng mùi vị vẫn còn khác biệt chút với ông Hoàng, ông Hoàng nói: “Tôi nấu ba mươi năm, cậu nấu ba năm, nếu như mùi vị giống nhau, chẳng phải tôi nên về vườn à?” Minh Lượng: “Thầy dạy rất phải.”
Mười năm sau, Minh Lượng đã có thể nấu giò heo không khác mấy so với ông Hoàng, ông Hoàng: “Dạy được trò hay, người thầy đói chết, như này là phải tự khắc mộ cho mình rồi.” Minh Lượng vội nói: “Thưa thầy, thầy nói vậy con nhận không nổi đâu, bất cứ lúc nào thầy cũng là thầy của con; thầy nói thế chẳng phải đã biến con thành vong ân phụ nghĩa rồi?” Trái lại ông Hoàng còn sốt ruột hơn Minh Lượng: “Đầu đất, thầy nói đùa vậy mà nghe không ra à?” Minh Lượng nói: “Thầy ơi, con đúng là không đủ thông minh, cứ tưởng thầy nghĩ thế thật ạ.” Ông Hoàng cười ha hả. Nhưng ông Hoàng nghe chuyện của Mã Tiểu Manh xong chẳng có lấy một câu châm biếm, chỉ sốt ruột thay Minh Lượng: “Đâm sau lưng người khác, không chừa đường sống cho người ta.” Chính là nói Hương Tú ở phố tây; “Xảy ra chuyện này, nào chỉ mình cậu mất mặt thôi đâu? Kẻ làm thầy đây cũng mất sạch mặt mũi rồi.” Này là nói quan hệ giữa ông ta và Minh Lượng; nghe nói Minh Lượng và Mã Tiểu Manh nhất định phải đi về phía tây, ông Hoàng vừa nấu giò heo vừa cùng Minh Lượng nghĩ chuyện đi về phía tây. Nghĩ tới nghĩ lui, ông Hoàng vỗ tay ‘bốp’ một tiếng, nhớ ra nhà ông cậu của mẹ mình. Năm 1942, vì hạn hán xảy ra mà người Diên Tân chết đói rất nhiều; có nhiều người Diên Tân đã chạy nạn đến Thiểm Tây. Năm đó, cậu của mẹ ông Hoàng lên sáu, theo cả nhà lên đường, trên đường cha mẹ ông cậu trước sau chết đói, ông cậu đi theo những người Diên Tân còn chưa chết đói bám vào xe lửa đến Tây An. Hơn sáu mươi năm qua, người Diên Tân chạy nạn đến Thiểm Tây năm đó từ hai mươi tuổi trở lên đều lần lượt nối đuôi nhau mất cả; con cháu để lại cũng biến thành người Thiểm Tây, dần dần cắt đứt quan hệ với Diên Tân; nhưng ông cậu của mẹ ông ông Hoàng chạy nạn lúc còn nhỏ tuổi, bây giờ đã hơn bảy mươi, vẫn sống trên đời, còn qua lại với nhà ông Hoàng. Ông Hoàng: “Tây An có phải nằm ở phía tây Diên Tân không?”
Minh Lượng: “Tây An nằm ở phía tây Diên Tân.”
“Nhà cậu của mẹ thầy ở Tây An, chi bằng cô cậu đến Tây An đi? Thầy nói với ông cậu một tiếng xem ông có thể giúp cô cậu tìm được chốn dung thân không.”
Lúc này Minh Lượng mới biết thế nào là sư phụ. Ngày thường sư phụ miệng mồm cay độc, nhưng khi xảy ra chuyện lớn sẽ lập tức đứng ngay về phía đồ đệ mình; Minh Lượng vội nói: “Tây An tốt mà, Tây An là thành phố lớn.” Rồi nói, “Vậy thì phiền thầy giúp con hỏi xem sao?” Lại nói, “Lúc hỏi, xin đừng nói lý do chúng con phải rời Diên Tân ạ.”
Ông Hoàng vừa cầm xẻng đảo giò heo trong nồi vừa nói: “Yên tâm, thầy không ngốc, đợi nấu xong nồi giò heo này thầy đi điện thoại ngay.”
Đến khi vớt hết giò heo trong nồi ra, ông Hoàng bèn đến trạm điện thoại gọi điện đến Tây An. Sau khi về bèn nói, gọi được rồi, nhưng ông cậu của mẹ bị lãng tai, gặp trực tiếp đã lãng, nói điện thoại càng lãng, ông Hoàng nói gì ông ta chả rõ được một câu; may mà ông cậu ở chung nhà với cháu trai, ông Hoàng chỉ đành nói chuyện Minh Lượng muốn đến Tây An cho cháu trai ông cậu biết; cháu trai ông cậu tên Phàn Hữu Chí, chạy xe buýt ở khu Đạo Bắc Tây An; ông Hoàng nói với Phàn Hữu Chí, ông có người học trò tên Trần Minh Lượng, gần đây anh em trong nhà tranh đoạt gia sản đời trước để lại mà đánh nhau ở Diên Tây, trở mặt thành thù; nhà Minh Lượng có hai người, ở Diên Tân quá buồn nên muốn rời khỏi Diên Tân tìm chỗ khác dung thân, nghĩ tới nghĩ lui thì muốn đến Tây An; nhưng bọn họ chẳng biết chút gì về Tây An cả, nên muốn nhờ xem em họ có thể giúp hai người họ được không. Một là giúp họ tìm được chỗ ở, hai là giúp họ tìm được nghề ngỗng mưu sinh. Phàn Hữu Chí cũng chính là em họ của ông Hoàng nói, ông ta không phải người thích mua việc vào mình nhưng nếu như anh họ có lời, ông ta sẽ giúp nghe ngóng xem sao, ba ngày sau trả lời. Ông Hoàng nói chuyện này hơi gấp, có thể trả lời trong ngày mai được không? Phàn Hữu Chí cũng hứa. Minh Lượng cảm ơn thầy.
Trưa ngày tiếp theo, Minh Lượng ở cùng với ông Hoàng, rồi cùng đến trạm điện thoại, gọi điện đến Tây An. Em họ Phàn Hữu Chí của ông Hoàng nói, chuyện hôm qua anh họ nhờ, ông ta đã hỏi xong, nhưng ông ta chỉ là người lái xe, năng lực có hạn, giúp hai người Minh Lượng thuê trước một phòng giá rẻ còn được, đi nhiều hỏi nhiều là được thôi; còn về sinh kế của họ ở Tây An, ông ta nghĩ tới nghĩ lui, trong số người quen, người có năng lực sắp xếp chuyện này chỉ nhớ ra được mỗi ông Tôn quản lý chợ đồ ăn ở Đạo Bắc; sáng nay ông ta mới nói chuyện với ông Tôn, bình thường ông Tôn khó nói chuyện lắm nhưng không biết sao hôm nay lại rất sảng khoái, nói có thể nhường được một sạp hàng trong chợ, bảo vợ chồng Minh Lượng đến đó bán rau. Lần này sao lại sảng khoái vậy? Chính vì ông Tôn cũng là con cháu đời sau của người Diên Tân, thế là châm chước. Đến Tây An bán rau, không biết học trò của anh có chê chỗ nào không? Ông Hoàng nhìn Minh Lượng, Minh Lượng vội nói: “Không chê, không chê, thầy ơi, nhờ chú Hữu Chí thuê phòng giúp con hôm nay luôn nhé.”
Ông Hoàng cúp máy, nói với Minh Lượng: “Này gọi là trời không tuyệt đường người.” Lại nói, “Chỗ tốt chính là, đến Tây An có nghề để làm, không đến nổi miệng ăn núi lở, quản lý chợ đồ ăn vừa hay lại là người Diên Tân chúng ta.” Rồi dặn dò, “Đến Tây An gặp Phàn Hữu chí, nhớ là kêu anh, đừng kêu chú.”
Minh Lượng không hiểu: “Ông ta là em họ của thầy, thầy là sư phụ con, con gọi ông ta bằng anh không phải cào bằng vai vế à?”
Ông Hoàng: “Gọi chú quá mức gượng ép, gọi anh nghe thân thiết hơn. Ra đời đừng lo nhiều như vậy, ai gọi phần người ấy đi.”
Minh Lượng biết ông Hoàng đang nghĩ cho mình, lại ngộ ra như thế nào mới là sư phụ, bèn nói: “Vẫn là thầy suy nghĩ chu đáo, con nghe thầy cả.”
Minh Lượng từ biệt ông Hoàng, về nhà thương lượng với Mã Tiểu Manh, hỏi cô có bằng lòng đi Tây An, bằng lòng đi Tây An bán rau không. Từ hồi Mã Tiểu Manh từ bệnh viện về nhà thì không bước chân ra khỏi cửa, trên cổ còn hằn vết dây thừng xanh tím chưa tan. Mã Tiểu Manh nói:
“Chỉ cần rời khỏi Diên Tân, đến đâu cũng được.” Lại nói, “Bán rau thì bán rau , em không sợ bán rau, ở Diên Tân chẳng phải em cũng bán quần áo à?”
Minh Lượng: “Cứ xem như xa quê lánh nạn, xem như năm 1942 vậy.”
Ngày tiếp theo, Minh Lượng và Mã Tiểu Manh lên đường. Trên xe lửa, Minh Lượng nhìn từng khoảnh ruộng hoa màu Hà Nam, từng thôn trang dần dần khuất sau song cửa sổ, lại nhớ đến tình cảnh năm mình sáu tuổi từ Vũ Hán về Diên Tân; chẳng qua lần đó chỉ có mình gã chạy trên đường sắt; không ngờ rằng hai mươi năm qua đi, gã lại từ Diên Tân chạy đi nơi khác.
Thấy Minh Lượng thẩn thờ, Mã Tiểu Manh nói: “Minh Lượng, trước khi đến Tây An, em muốn hỏi anh câu này.”
“Câu gì?”
“Về chuyện trước đây của em, anh thực sự không để ý sao?”
Minh Lượng thở dài: “Sao không để ý được, ngày ngày cứ nghĩ, vợ mình từng bị biết bao nhiêu người trèo lên, năm năm lận.” Rồi nói, “Đặc biệt là, lưỡi.”
Mã Tiểu Manh: “Bằng không, em xuống xe ở trạm tiếp theo, chúng ta ai đi đường nấy vậy.”
Minh Lượng không nói chuyện gã từng xem bói chỗ ông Đổng biết được nhân duyên kiếp trước kiếp này của hai người; mà nghĩ đến cảm giác của mình với Mã Tiểu Manh, Mã Tiểu Manh phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, trong lòng Minih Lượng lại không hề nảy sinh cảm giác ghét bỏ cô, cảm thấy chỉ như một người thân của mình phạm lỗi. Thế nên nói: “Nhưng sau đó anh nghĩ đến chuyện này, cũng đã nghĩ thông rồi.”
“Chuyện gì?”
“Em ở Bắc Kinh làm gà, không phải cũng tên Mã Tiểu Manh chứ?”
“Lúc đó em lấy tên Mã Lệ.”
“Vậy chẳng phải xong rồi à, anh lấy Mã Tiểu Manh, không phải Mã Lệ.”
Mã Tiểu Manh ‘phụt’ cười thành tiếng, sau đó khóc: “Minh Lượng, anh yên tâm đi, em với những người đó đều là gặp dịp thì chơi thôi, không phải thật, chỉ với anh mới là thật.”
“Trong đầu anh, vẫn đang nghĩ mãi chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Ở Bắc Kinh, tổng cộng em đã ngủ với bao nhiêu người vậy?”
“Không nhớ nổi số.” Mã Tiểu Manh lại nói, “Nhưng có một nửa thực ra ngủ không thành.”
Minh Lượng lấy làm lạ: “Tại sao?”
Mã Tiểu Manh: “Bởi vì một nửa đàn ông trong số đó liệt dương rồi.”
Minh Lượng thừ người tại chỗ, chuyện này gã không ngờ được; này có thể nói gã vớ bở rồi không?
Mã Tiểu Manh: “Minh Lượng, em biết anh thiệt thòi, nhưng anh yên tâm, từ nay về sau, cả đời này em sẽ yên ổn sống với anh, làm trâu làm người báo đáp.”
Minh Lượng: “Từ nay về sau, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, nói ra chỉ tổ đau lòng.”
Mã Tiểu Manh gật đầu.
