MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU – CHƯƠNG 2

By

·

9–14 phút

MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU

CHƯƠNG 2: Hoa Nhị Nương

Dịch (láo): A Tĩnh

#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu

Hoa Nhị Nương là một người thích nghe kể chuyện cười. Có người hỏi: Hoa Nhị Nương, cô từ đâu đến đó? Hoa Nhị Nương nói: núi Vọng Lang. Có người hỏi: đến làm gì? Hoa Nhị Nương nói: nghe kể chuyện cười. Có người hỏi: sao mày mắt đọng sương thế? Hoa Nhị Nương nói: núi Vọng Lang còn đóng tuyết. Trên cánh tay Hoa Nhị Nương có treo một cái giỏ, trong giỏ chứa đầy những quả hồng trông như đèn lồng.

Hoa Nhị Nương không kiếm người kể chuyện cười ban ngày, mà vào ban đêm.

Hoa Nhị Nương vốn không phải người Diên Tân. Nàng chẳng ngại đường xa đến Diên Tân là để đợi một người ở bến đò Diên Tân. Người này tên Hoa Nhị Lang. Nhưng đợi đã ba nghìn năm hơn rồi mà Hoa Nhị Lang còn chưa đến. Hoa Nhị Nương gặp ai cũng bảo: đã hẹn rồi mà. Không biết Hoa Nhị Lang lỗi hẹn là do thay lòng hay là do trong ba nghìn năm hơn này, binh hoang mã loạn, Hoa Nhị Lang đã chết trên đường rồi. Hoa Nhị Nương đứng ở bến đò mệt mỏi rồi cũng sẽ ngồi bên bờ rửa chân, vừa rửa vừa nói: nước ơi, vẫn là các ngươi biết giữ lời, nói đến, bèn mỗi ngày đúng giờ mà đến. Nước nói: Nhị Nương ơi, nước khác rồi, sông cũng khác rồi. Trên trời có một đàn nhạn bay qua, Hoa Nhị Nương nói: nhạn ơi, vẫn là các ngươi đúng giờ, năm ngoái đi, năm nay lại về đúng hẹn. Chim nhạn nói: Nhị Nương, bọn tôi không phải lũ năm ngoái, lũ năm ngoái đã chết ở phương nam lâu rồi. Phỏng chừng là hồi chờ đến năm Huy Tông triều Tống, có mấy con tiên hạc bay qua, rồi lại thêm mấy con chim trĩ vàng bay qua, Hoa Nhị Nương bất chợt hiểu ra mình chờ người đã chờ thành chuyện cười luôn rồi, thế là ngay trong đêm đó, nàng bỗng nhiên biến thành một ngọn núi. Ngọn núi đó có tên là núi Vọng Lang.

Về sau mọi người biết, Hoa Nhị Nương vốn dĩ không phải người mà là một tảng đá, sau đó mới có thể biến thành núi. Tảng đá vốn dĩ nên lòng dạ sắt đá, ai biết Hoa Nhị Nương lại là người tình cảm dạt dào. Là tình cảm đã hại Hoa Nhị Nương. Từ triều Tống đến nay, lại nghìn năm nữa trôi qua. Bởi vì khắc khoải và bất bình trong ba nghìn năm hơn này mà trái lại, Hoa Nhị Nương đạt được thành tựu trường sinh bất lão; không những trường sinh bất lão, mà còn giữ mãi vẻ thanh xuân; hơn ba nghìn năm đã trôi qua, bây giờ nhìn lại, vẫn thấy dáng vẻ nàng đẹp đẽ như thời mười bảy mười tám tuổi.

Cũng có người nói, Hoa Nhị Nương chờ người không tới, đã khóc đến chết rồi, sau khi sống lại, không còn nước mắt nữa mới muốn bước vào giấc mơ của người khác nghe kể chuyện cười.

Trên đời này đâu phải ai ai cũng biết kể chuyện cười. Hoa Nhị Nương bước vào giấc mộng của bạn nghe chuyện cười, bạn kể không hay, không chọc được Hoa Nhị Nương cười, nàng cũng không giận, chỉ nói: cõng tôi đi húp chén súp cay nào. Ai mà cõng nổi một ngọn núi chứ? Vừa đặt Hoa Nhị Nương lên lưng thì đã bị Hoa Nhị Nương đè chết rồi. Có thể nói, là bị chuyện cười đè chết. Bạn chọc được Hoa Nhị Nương cười, Hoa Nhị Nương sẽ lấy một quả hồng từ trong giỏ ra cho bạn ăn.

Cũng có đám con em phóng đãng kể chuyện cười rất hay, khiến Hoa Nhị Nương cười rất sảng khoái, cười xong, ăn hồng, hai người đáng lẽ ai về nhà nấy, nhưng mỗi khi Hoa Nhị Nương cười, mặt nàng như quét một lớp phấn son, trong lúc cúi mặt ngẩng đầu, càng thêm tươi đẹp hơn lúc bình thường; bởi vì là mộng nên lá gan của đám con em này cũng lớn hơn bình thường một chút, thế là trêu ghẹo Hoa Nhị Nương, muốn làm chuyện buông tuồng suồng sã. Có ý làm chuyện này với một tảng đá, vốn đã là chuyện mắc cười, Hoa Nhị Nương lại cười nữa; cười vui vẻ xong, bèn đồng ý với người ta. Hai người cởi áo thoát đai, da thịt tiếp xúc kề vai, đê mê trần thế không hai, thế là tuyệt mệnh đầu thai. Sáng sớm hôm sau người nhà phát hiện, chỉ thấy một người trần truồng lõa thể bò ra trên giường, mạng vong tắt thở; lật người gã lên, sẽ thấy một vũng tinh dịch trên ga giường; mang đến bệnh viện kiểm tra, mới biết không can gì đến tinh dịch trên ga giường cả mà là nhồi máu cơ tim. Đương nhiên, hoàn toàn không phải người Diên Tân nào nhồi máu cơ tim cũng đều liên quan đến Hoa Nhị Nương. Mắc bệnh nhồi máu cơ tim thì chết vì nhồi máu cơ tim thôi.

Có người khác lớn gan, kể chuyện chọc Hoa Nhị Nương cười xong còn hỏi: Nhị Nương, cô cứ bảo người ta kể chuyện cười cho cô nghe, chứ cô có kể được chuyện cười cho tôi nghe chơi không đó? Nhị Nương mới được cười, tâm trang đang tốt, bèn nói, được chứ. Sau đó kể, gần đây tôi mới đổi tên nhà tôi rồi, kêu “Núi Vọng Lang” từ triều Tống đến nay, cũng nên sửa một chút. Người đó hỏi, sửa thành tên gì? Hoa Nhị Nương nói, sửa một chữ thôi, đổi chữ “Vọng” thành chữ “Vong”, mong ngóng ba nghìn năm hơn như một tảng đá, thôi thì quên mười đời con cháu nó đi cho rồi. Người ấy nói: Hoa Nhị Nương, nói thế trật rồi, mồm miệng liên thuyên bảo quên ai đó đi, tức là trong lòng lúc nào cũng luôn nhớ người đó đó. Hoa Nhị Nương nói: chứ ông nói mắc cười hay không nè? Thế là người đó cười. Về sau, Hoa Nhị Nương sẽ chủ động hỏi người khác: ông đã kể chuyện cười cho tôi nghe, hay là tôi cũng kể chuyện cười cho ông nghe? Mọi người biết nàng lại muốn kể chuyện “Vọng” với chả “Vong”, bèn nói: Nhị Nương, không phiền lão nhân gia người hao tâm tổn sức.

Cũng có khi không cần lý luận dông dài, chỉ cần một câu đã có thể chọc cười Hoa Nhị Nương, Hoa Nhị Nương mặt hoa rạng rỡ nói: Nhân tài. Sau đó sẽ thưởng ngay cho người đó hai quả hồng cùng với quyền lợi cả nhà ba năm miễn kể chuyện cười. Đương nhiên trong ba nghìn năm hơn này, nhân tài như thế không thường xuất hiện. Cũng có người nói: Hoa Nhị Nương, thế gian bao la bát ngát, cô đừng có ở mãi Diên Tân thế này, đi chỗ nào đó khác đi. Hoa Nhị Nương nói: muộn rồi, thế gian rộng lớn, tôi cũng muốn đi đây đi đó, nhưng trước khi biến thành ngọn núi tôi còn có thể rời khỏi Diên Tân, chứ bây giờ biến thành núi rồi, mặc kệ là “núi Vọng Lang” hay là “núi Vong Lang”, rung núi khó, dời núi cũng khó, tôi cũng chỉ đành ở lại Diên Tân thôi; nào phải tôi ở lì Diên Tân mãi chẳng đi, là bị nhốt ở Diên Tân đó chứ; tình cảnh trước mắt, chỉ đành đứng ở Diên Tân, ngắm thế giới bên ngoài Diên Tân, hoặc là đứng ở Diên Tân, quên luôn thế giới bên ngoài Diên Tân.

Vì lo cho cái mạng của mình, đa số người Diên Tân sau khi trưởng thành đều ấp ủ mấy câu chuyện cười, trước khi ngủ nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, đề phòng bất trắc. Đây chính là nguyên do người Diên Tân dí dỏm. Đêm về còn dí dóm, nói chi tới ban ngày? Cũng có kẻ qua loa sơ sài, bình thường không chuẩn bị chuyện cười, nghĩ Diên Tân hơn năm chục vạn người, bao giờ mới tới phiên mình được chứ? Người đông, khiến người ta sơ ý; chính vì nguyên nhân đó, Hoa Nhị Nương mà bất chợt hiện lên trong mộng, người này thoắt cái mất mạng luôn. Ai bảo gã sơ ý chứ? Cũng không phải không có lúc xả hơi, năm hết tết đến, Hoa Nhị Nương cũng cho tất cả người Diên Tân nghỉ phép. Tết đoan ngọ, tết trung thu, năm mới, người Diên Tân có thể không cần kể chuyện cười. Người Diên Tân đón năm mới rất nghiêm túc, ai nấy đi đường đều mày mắt lạnh tanh; có gặp, đều nghiêm mặt trừng mắt nhìn nhau một cái, cũng không phải không có thiện chí, hoàn toàn là biểu hiện thân thiết thôi; nghiêm mặt tức là thân thiết, nghiêm túc tức là nhẹ nhõm, căn nguyên nằm ở chỗ này.

Cũng chính vào mùa đông năm ngoái, tác giả về cố hương thăm gia đình, cũng từng gặp được Hoa Nhị Nương trong mộng, Hoa Nhị Nương cũng ép tác giả kể chuyện cười. Tác giả hoàn toàn không chuẩn bị, hơi luống cuống chân tay; trong lúc cấp bách bèn nói: rời khỏi Diên Tân, thường có người xem đùa thành thật, có coi như chuyện cười không?

Hoa Nhị Nương nói: Ví dụ xem?

Tác giả: Có người nói dưới nước có mặt trăng, bèn có người liều mạng mò…

Hoa Nhị Nương ngắt lời: Chuyện cười cũ rích, còn chả phải con khỉ mò trăng à? Sau đó thì nghiêm mặt: ngàn vạn lần đừng qua quýt với tôi, qua quýt với tôi, là tự qua quýt với mình nhé…

Tác giả vội giải thích: Chuyện cười thì cũ rích, nhưng tiếp theo có người nói: lại có đứa đi mò à, cô thấy có mắc cười không? Lần này Hoa Nhị Nương lại cười, tác giả thoát được một kiếp. Cảm ơn người ngoài Diên Tân khoái xem chuyện đùa thành thật, cứu mạng tại hạ đây. Sau đó Hoa Nhị Nương lại hỏi có cần kể chuyện cười lại cho tôi nghe không, tôi từng nghe người khác nói, Hoa Nhị Nương mà kể chuyện cười, tức là chuyện “Vọng” với “Vong”, cũng là chuyện cười cũ rích, mới nói: không phiền Nhị Nương phí công. Chuyện duy nhất khó hiểu chính là, người khác kể chuyện cười mà hay, Hoa Nhị Nương đều sẽ thưởng cho một quả hồng, tôi kể chuyện cười xong, Hoa Nhị Nương lại không cho tôi ăn hồng; lại nghĩ, có lẽ chuyện cười tôi kể chỉ vừa đạt đến chuẩn khỏi phải cõng núi, đã là hời lắm rồi; người lại toát hết cả mồ hôi. Đúng là:

Lờ mờ mộng thấy Hoa Nhị Nương

Súp cay buổi sáng húp là thường

Ba thu chỉ như một ngày khổ

Lệ nhòe vạt áo đã đôi đường.

A Tĩnh:

Có thể nói ngọn núi Hoa Nhị Nương này cũng như áp lực cuộc sống vậy, mỗi ngày phải có một câu chuyện cười để giải tỏa bớt đi. Kể chuyện cười không cười, nghĩa là giải tỏa không nổi, bị nghiền chết. Kể chuyện cười mà cười, giải tỏa xong, áp lực cũng tan biến.

Nhìn chung cuộc sống này đầy áp lực, chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu, nhiều khi cười cho qua thì cái khổ ba năm mới như mới khổ một ngày, còn chịu được, khóc một phát rồi quên ngay thôi. Người Diên Tân lúc bị áp lực mới hay dí dỏm, còn lúc không bị áp lực thì nghiêm mặt, ngụ ý áp lực quá lớn phải cười cho qua mới không bị đè chết, còn nếu không gặp áp lực quá lớn thì ai cần cố gắng tỏ ra hài hước vui vẻ làm gì.

Nhìn nhà hàng xóm cảm khái cái áp lực cuộc sống ở đoạn bài thơ của Hoa Nhị Nương nhiều vậy, đoán nước bạn chắc áp lực lắm =)), chớ nước mình thì cười cho qua chuyện thành đặc sản của thế hệ cợt nhả rồi, có thấy áp lực gì đâu =)).

Bên Tử Vi có sao Thiên Hỷ, cũng chính là cái niềm vui cười cho qua chuyện này đây, là niềm vui hết khổ, chứ khum phải khum khổ =)).

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x