MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU – CHƯƠNG 13.1 (6)

By

·

3–5 phút

MỘT NGÀY NHƯ THỂ BA THU

CHƯƠNG 13: Minh Lượng – 13.1: Năm đó

Dịch (láo): A Tĩnh

#nhatnhattamthu #motngaynhuthebathu

(6)

Khi Lý Diên Sinh gặp lại Trần Trường Kiệt, thấy Trần Trường Kiệt không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện của Anh Đào, nên cũng không dám hỏi Anh Đào ở Vũ Hán ra sao; bởi vì nửa năm trước, chính gã đã đưa Anh Đào đến Vũ Hán; nửa năm sau, chỗ Trần Trường Kiệt lại xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ Trần Trường Kiệt mất, Minh Lượng chạy từ Vũ Hán về Diên Tân; Lý Diên Sinh mà còn hỏi thêm chuyện của Anh Đào nữa thì rõ ràng là không đúng thời điểm; chuyện xảy ra trước mắt đã che lấp chuyện xảy ra trước đó rồi. Tối nay, Lý Diên Sinh mời Trần Trường Kiệt đến quán “Thiên Bồng Nguyên Soái” ăn giò heo.

Trần Trường Kiệt nói: “Vừa tới nơi này, anh liền nhớ ngay đến hồi chúng ta còn ở đoàn ca kịch và xưởng cơ giới.”

Lý Diên Sinh: “Còn chả thế.” Lại nói, “Quán ăn không đổi, nhưng chúng ta khác rồi.”

Trần Trường Kiệt: “Về chuyện của Minh Lượng, anh có ý này, cũng không biết là thích hợp hay không.”

“Anh nói đi.”

“Xem bộ dạng của Minh Lượng chắc khó bảo nó về Vũ Hán lắm, nó với mẹ kế cũng không sống chung được với nhau. Ngoài mặt không thấy gì chứ trong lòng khá mệt mỏi. Miễn cưỡng ép nó về, nó mà chạy nữa lại phải đi tìm tiếp. Lần này nó về Diên Tân chúng ta còn tìm được, nhưng nếu như nó chạy đi nơi khác nữa, lại biết tìm ở đâu bây giờ?”

“Thằng bé này có vẻ hơi ngang bướng, lần trước đi Vũ Hán em cũng nhận ra.”

“Chi bằng, để nó ở lại Diên Tân, sống chung với chú được không? Anh thấy mấy ngày này nó ở lại nhà chú rất thoải mái.” Trần Trường Kiệt lại nói, “Bà nội Minh Lượng mới mất, ở Diên Tân này anh cũng tứ cố vô thân rồi.”

“Trường Kiệt, anh giao đứa con cho em là vì tin tưởng em. Nếu như chúng ta còn chưa kết hôn, chỗ anh em với nhau, chuyện có lớn chừng nào cũng chỉ nói một câu là được; nhưng bây giờ kết hôn rồi, nếu như con cái ở nhà em hai ba tháng, vậy thì không sao; nhưng con cái ở hẳn trong nhà, trở thành thành viên của gia đình, em phải về thương lượng lại với em dâu anh đã.”

“Chú cứ nói rõ với em dâu, không thể để nhà chú nuôi không được, mỗi tháng anh gửi nhà chú ba mươi tệ nhé.” Trần Trường Kiệt lại nói, “Như vậy, chú cũng dễ nói chuyện với em dâu hơn.”

Lý Diên Sinh: “Anh nói nhẹ nhàng thế, anh đưa tiền cho nhà em, còn nhà anh ở Vũ Hán không cần sống à? Chị dâu biết thì sao?”

“Lương làm đường sắt cao, mỗi lần theo xe còn có tiền trợ cấp. Anh làm thêm mấy ca, kiếm thêm chút tiền. Đây toàn là tiền ngoài lương cả, chị dâu chú không biết đâu.”

Lý Diên Sinh về nhà, đến giờ ngủ, gã vừa cởi áo vừa nói cho Hồ Tiểu Phượng nghe ý tưởng của Trần Trường Kiệt. Hồ Tiểu Phượng nghe nhận nuôi Minh Lượng có thể đổi được ba mươi tệ mỗi tháng Trần Trường Kiệt gửi cho nhà bọn họ, bèn đồng ý ngay tắp lự. Bởi vì Lý Diên Sinh bán xì dầu, giấm với rau ngâm kèm theo tần bì, hồi và đậu phụ ở cửa hàng bán lẻ thực phẩm thứ yếu mỗi tháng cũng chỉ kiếm được hơn sáu mươi tệ tiền lương; Hồ Tiểu Phượng làm bao gói kẹo ở xưởng kẹo, mỗi tháng chỉ có hơn năm mươi tệ tiền lương; nhận nuôi một đứa trẻ, ngang bằng trong nhà có thêm hơn nửa người đi làm.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Diên Sinh dẫn Trần Trường Kiệt đến đầu ngã tư húp súp cay, nói cho Trần Trường Kiệt biết kết quả thảo luận với Hồ Tiểu Phượng. Sáng hôm đó, Trần Trường Kiệt dẫn Minh Lượng ra phố uống nước ngọt, bàn với Minh Lượng nếu nó không muốn về Vũ Hán thì ở lại nhà Lý Diên Sinh thế nào.

Minh Lượng: “Chỉ cần không về Vũ Hán, ở với ai cũng được.”

Thứ hai tuần sau, Minh Lượng nhập học ở trường tiểu học phố tây Diên Tân, học lớp một, trở thành bạn cùng lớp với Đổng Quảng Thắng con trai của ông Đổng và Quách Tử Khải con trai của Quách Bảo Thần. Từ lớp một đến lớp bốn, Minh Lượng là bạn cùng bàn của Đổng Quảng Thắng.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x