TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP
Chương 2
Dịch (láo): A Tĩnh
—
Bảy ngày sau, tôi mượn tên Yêu y Oánh Thiên Hạ vào núi Phan Hầu. Phụng Hành giả trang thành dược thị.
Sau này chúng tôi mới biết, Oánh Thiên Hạ không chỉ đơn thuần là đệ tử của Chiết Nhan mà còn là quận chúa Yêu tộc, chuyến này vốn cũng mang theo phụ tá, nhưng vì bảo vệ cô mà chết trong bụng Điêu rồi.
Thời đại thái bình, bát hoang vẫn tàn khốc như vậy.
Bắc Hoang đại địa, quá nửa là bình nguyên, không nhiều núi như Nam Hoang. Núi Phan Hầu nằm ở tây bắc Bắc Hoang, nguy nga sừng sững, trong núi có nhiều mỏ thiết ngọc vàng, làm ra các loại nhạc khí kim thạch vang danh thiên hạ, có biệt danh là núi Chuông.
Phụ Thần từng lấy đồng xanh sản sinh bên mặt dương của núi Phan Hầu chế tạo ra một bộ chuông nhạc, số chuông không nhiều, chỉ mười ba cái, nhưng là bộ chuông nhạc duy nhất trên đời có thể một chuông đánh hai âm.
Năm xưa tôi rất muốn gõ thử chơi, nhưng Phụ Thần rất yêu quý bộ chuông này, nói tiếng chuông đứng đầu đại nhạc [1], vua của âm thanh, bộ chuông nhạc này có thể xem như báu vật trấn quốc mà dùng, tiếng chuông ngân lên, ắt là lúc thiên hạ an định. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chuyện đó có phải Phụ Thần bịa ra để lừa tôi, cốt để tôi đừng rớ tay vào bảo bối của ông ấy không. Chẳng qua Ma tộc chúng tôi vốn không có lắm nghi thức như Thần tộc, tôi hoàn toàn không xem nó ra gì, cứ muốn rớ tay vào thử xem, nhưng chẳng có cơ hội.
Nhắc tới thì, năm đó trong số bạn học của tôi có một người cũng cực kỳ rung động với bộ chuông này như tôi, nhưng nghe nói mãi đến khi tốt nghiệp, người đó vẫn không đụng được tới bộ chuông này. Người đó chính là Mặc Uyên.
Tôi vốn rất không cam tâm về bộ chuông này, nhưng nghe chuyện ấy xong, cảm thấy Mặc Uyên là con ruột của Phụ Thần, còn là đứa con duy nhất, vậy mà cũng chỉ được đãi ngộ giống tôi, chàng nhịn được thì tôi có gì mà nhịn không được. Thế là mau chóng nhẹ nhõm ra.
Hôm nay nghĩ lại, Phụ Thần nói chuông này gióng lên, ắt thiên hạ an định. Thế khi mở đầu tân thần kỷ vào hai mươi sáu vạn năm trước, Mặc Uyên đứng trên đỉnh cửu thiên cử hành đại điển phong thần, hẳn cuối cùng cũng gõ vang bộ chuông này rồi chứ?
Chàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định đã chính tay gõ rồi, không biết tay có cảm giác gì nhỉ? Tiếng chuông có phải tuyệt diệu lắm không? Có phải quả thật xứng danh vua của âm thanh, đứng đầu đại nhạc?
Đúng là ghen tỵ đến đau lòng.
Nguyệt quế xa xăm, gió núi mát rượi. Lúc này chúng tôi đang được tiên thị dẫn đường, đi trên đường mây thông đến đỉnh núi Phan Hầu. Phụng Hành liếc nhìn tôi, thì thầm hỏi: “Sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, có phải cảm ứng được gì không?”
Dù sao chúng tôi đến đây thực ra là để tìm người, mà Sư Nhạc trông như thế nào, giấc mơ hoàn toàn không khải thị. Chỉ có thể dựa vào cảm ứng huyền diệu mông lung, thế nên Phụng Hành mới hỏi câu này.
Tôi lắc đầu: “Không, đang nghĩ tới chuông Phan Hầu thôi.”
“Ờ.” Hồi còn học trong học cung Thủy Chiểu Trạch hơn hai mươi vạn năm trước, Phụng Hành vẫn theo bên cạnh tôi, đương nhiên biết liên hệ sâu xa giữa tôi với chuông Phan Hầu, nhưng xét đến bên cạnh chúng tôi còn có một tiên thị dẫn đường, nó không nói gì nữa.
Tiểu tiên thị mặt tròn hòa nhã nghe tôi và Phụng Hành nói chuyện, chớp mắt mấy cái, hỏi chúng tôi: “Quý khách cũng nghe nói tam công chúa chúng tôi vì luyện kim làm đàn, tình cờ đào được chuông Phan Hầu thất truyền đã lâu ở hậu sơn chứ?”
Quả nhiên tôi rời khỏi thế gian này lâu quá, chuông Phan Hầu vậy mà lại thất truyền, thất truyền thì thôi, vậy mà còn tìm ra được.
Phụng Hành trợn mắt nói dối: “Ừ, có nghe.” Nửa năm trước, ngày nào nó cũng bận bịu trang hoàng lại núi Chương Vỹ, nghe được kiểu gì.
Tiểu tiên thị cười: “Quý khách có nghe cũng không lạ, dù sao bảy ngày trước Thượng thần Huyền Minh mới khua chiêng gióng trống chiếu cáo bát hoang chuyện này mà.” Gã hứng trí bừng bừng nói, “Chắc hai vị cũng nghe nói, vì để chúc mừng chuông thần hiện thế, Thượng thần lão nhân gia ngài còn nhường lại hành cung trên núi chúng tôi của mình, dành riêng cho những người yêu âm nhạc trong bát hoang đến chiêm ngưỡng chuông thần chứ?”
Trùng sinh được mấy tháng, tuy rằng tôi luôn buông thả chẳng học hành gì, nhưng vẫn chủ động học mấy tiết thường thức, biết ngày nay toàn thể Bắc Hoang đều do Huyền Minh chưởng quản, tiên giả dưới trướng đào được báu vật bậc này, đương nhiên phải báo lên Huyền Minh. Chỗ khó lòng tưởng tượng là, cái tên Huyền Minh khi xưa cứ vào tiết âm nhạc là ngủ gục, bây giờ lại ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của bát hoang như này.
Phụng Hành vẫn mải buôn dưa, mặt không đổi sắc nói theo lời tiểu tiên thị: “Tuy rằng chuông Phan Hầu đào được ở Bắc Hoang, nhưng vẫn là vật Phụ Thần chế tạo, tuy rằng Phụ Thần đã lên tiên, nhưng dù sao Thượng thần Mặc Uyên vẫn còn. Thượng thần Huyền Minh nhường một tòa điện, chia sẻ chuông thần với người yêu nhạc trên đời, đúng là nghĩa cử, nhưng lão nhân gia người dù sao cũng không phải chủ của bộ chuông này, thế này chẳng phải hơi…” Phụng Hành nói đến đây rồi bỏ ngỏ.
Tiểu tiên thị rất yêu kính Huyền Minh, lập tức giúp Huyền Minh giải thích: “Thượng thần lão nhân gia ngài thực có báo cho Thượng thần Mặc Uyên. Nghe đồn, Thượng thần Mặc Uyên khi ấy đã nói, chuông này nếu như do công chúa Mi Nhân đào lên, trở lại thế gian trên núi Phan Hầu, cho thấy công chúa Mi Nhân và núi Phan Hầu đều có duyên với nó, cứ để chuông thần ở lại núi Phan Hầu thêm một lúc thì có sao, đến khi công chúa Mi Nhân gả vào Côn Luân rồi, thuận tiện đem nó theo chung là được.” Tiểu tiên thị nói sinh động như thật, “Thế nên chuông này chỉ được trưng bên ngoài mười ngày, mười ngày sau sẽ bị niêm phong, chờ ngày công chúa gả đi sẽ theo về gò Côn Luân một thể.”
Phụng Hành tế nhị dừng chân, cấp tốc liếc tôi một cái. Nó có động tác nhỏ này, là vì cái vị công chúa Mi Nhân ấy chính là cô dâu chưa cưới về của Mặc Uyên. Về cuộc hôn nhân này, tổng thể tôi chả thấy sao cả, thậm chí Mặc Uyên ba mươi sáu vạn tuổi già cả vậy rồi mới lấy vợ lần đầu tiên, còn khiến tôi hơi kinh ngạc nữa là. Vậy mà Phụng Hành không tin.
Dẫu sao vẫn là chuông Phan Hầu tương đối khiến người ta khó lòng từ bỏ, nghĩ đến chuông này sẽ mau chóng bị đưa về gò Côn Luân, mà gò Côn Luân là nơi tôi không thể chủ động đến, sau này có muốn xem cũng không xem được, tôi lặng người một lúc, rụt rè hỏi tiểu tiên thị kia: “Chuông thần của Thần tộc, Yêu tộc bọn ta cũng có thể đi xem cho biết chứ?”
Tiểu tiên thị ngạc nhiên nói: “Oánh quận chúa cũng giỏi nhạc à?”
Tôi nói: “Không hẳn.”
Tiểu tiên thị lấy làm khó xử: “Thượng thần không đặt giới hạn gì, thế nên bốn tộc đều có thể đến chiêm ngưỡng chuông thần. Chỉ là chuông Phan Hầu này chỉ đón người tri âm yêu nhạc, thế nên có tư cách nhập cung xem chuông hay không, còn phải xem có thể vượt qua kỳ thi sát hạch kiến thức nhạc lý do Thượng thần sắp đặt hay không.” Chúng tôi đã gần lên đến đỉnh núi, tiểu tiên thị chỉ tay, xa xa đằng trước là một tòa sơn cung nửa ẩn trong quỳnh hoa sương lành. Tiểu tiên thị nói: “Đó chính là hành cung của Thượng thần Huyền Minh, mặt sau hành cung có một đạo tràng, mỗi ngày trong đạo tràng đều bày bảy ải sát hạch, do Thượng thần Huyền Minh đích thân làm chủ khảo.”
Tôi còn nhớ, trước kia trong số những người nhập học cùng thời, Huyền Minh cực ghét thi cử. Chắc vì bản thân từng khổ sở bởi ướt mưa, nên bây giờ mới muốn người người cùng mắc mưa cho biết. Không có mưa để mắc, hắn bèn tạo điều kiện cho mọi người cùng mắc.
Tôi là người học nhạc, đương nhiên không sợ thi nhạc lý. Nhưng vấn đề là, tôi bây giờ không phải tôi, tôi là Oánh Thiên Hạ. Mà tuyệt vọng ở chỗ, Oánh Thiên Hạ không phải là khuê tú danh gia do phong kiến hũ lậu nuôi ra, cô ta mê mẩn nghề y, chẳng có chút tri thức nào về cầm kỳ thư họa. Cần chú là, bản thân cô ta tưởng cô ta biết đánh cờ, nhưng bản thân tôi không quá thừa nhận cái sự tưởng của cô ta. Tóm lại, rất hiển nhiên là, đi đường chính đạo vượt qua khảo hạch rớ đến chuông Phan Hầu vì thế mà trở nên khó khăn hết sức.
Nhưng lòng tôi lại không sao khống chế được cảm xúc xốn xang này.
Phụng Hành nắm chặt cánh tay tôi, nhắc tôi phải lo chính sự trước.
Chính sự chính là khám bệnh cho vợ chồng đại công tử tộc Tương Nghi, cũng chính là anh trai, chị dâu của công chúa Mi Nhân.
Tiên cung của tộc Tương Nghi nằm ở mé tây bắc hành cung của Huyền Minh, địa thế hơi thấp một chút.
Tộc trưởng tộc Tương Nghi tiếp đãi chúng tôi bằng nghi lễ chu toàn, nhưng vợ chồng đại công tử không xuất hiện, nghe nói là đã đi ngâm suối thuốc ở núi Biên Xuân bên cạnh, ngày mai mới về.
Tộc trưởng tộc Tương Nghi sắp xếp chúng tôi ở tạm trong điện phụ mé tây nam của hành cung, liền kề một vườn hoa hoán cẩm, một tiên thị có phần chín chắn hơn dẫn đường chúng tôi.
Đầu đông vốn là mùa hoán cẩm điêu tàn, hẳn do tiên khí nơi này phồn thịnh mà hoa hoán cẩm trong cung Tương Nghi mới nở đẹp thế này. Chúng tôi đi qua vườn hoa, thấy một cô nương ngồi lặng lẽ gảy đàn trong khóm hoa hoán cẩm năm màu, áo trắng váy đỏ, tóc mượt lưng ong, phong tư quyến rũ. Tiêu chuẩn của tôi cao, cảm thấy cô gái này gảy đàn cũng chỉ có vậy, nhưng tư thế đó, thực rung động lòng người.
Tôi hỏi tiên thị cô nương đó là ai. Tiên thị nói rằng, đó chính là Mi Nhân công chúa. Quy tắc của tộc Tương Nghi là cô nương nào chờ gả trước ngày cưới đều phải ngồi yên, nên mấy ngày này công chúa không bước chân ra khỏi cửa núi, để tiêu khiển giải sầu, mới ở đây gảy đàn.
Phụng Hành vốn chẳng buồn ngó tới, nghe thấy người đó là Mi Nhân, lập tức xốc lại tinh thần, quắc mắt nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, hồi lâu, rất không khách quan bày tỏ chính kiến: “Con cảm thấy cũng chỉ có vậy thôi mà.”
Tiên thị đi bên phải vậy mà không nhảy lên đánh nó thực phải khen là kiềm chế giỏi.
Hơn nữa, người đẹp trọng cốt không trọng bì, trai thẳng như nó biết cái gì. Tôi mặc kệ nó, nghiêm túc nhìn Mi Nhân một hồi, nhớ kỹ từng phân từng tấc gương mặt cô ta.
Ba canh giờ sau, tôi giả làm Mi Nhân, bước chân vào hành cung của Huyền Minh mà không gặp chút trở ngại nào, toan đi thách thức chuông Phan Hầu mà mình ngày nhớ đêm mong, không sao quên được.
Không ngờ rằng Phụng Hành cũng lén theo sau.
Trăng sáng gió trong. Nó né tránh hộ vệ, cản tôi ở một mái hiên kín đáo, nương ánh trăng nhìn kỹ gương mặt dịch dung của tôi, nét mặt nó vô cùng đặc sắc, hồi lâu không thốt nên lời.
Tôi tiên phát chế nhân: “Đã hạ Hôn Thụy quyết với Mi Nhân rồi. Diệu kế này không dùng tiếc lắm. Chiếu theo liên hệ sâu xa giữa Mi Nhân với chuông Phan Hầu, đừng nói là đêm khuya thanh vắng cảm hứng trào dâng mà đến ngắm chuông, dù có hứng lên gõ một khúc nhạc cũng là chuyện bình thường, ngươi yên tâm, không có gì đâu.”
Tên bướng bỉnh này xem chừng rất muốn phản bác tôi, nhưng kế hoạch này tuyệt vời đến rất khách quan, nó vô phương phản bác. Chúng tôi giằng co một hồi, cuối cùng, nó hỏi tôi: “Tổ tông, Người thật sự… không có khúc mắc gì à?”
Nó muốn hỏi Mặc Uyên. Hoặc có lẽ là, tôi và Mặc Uyên. Tôi biết chứ.
Nói thế nào nhỉ.
Kỳ thực Mặc Uyên là ánh trăng sáng trong lòng tôi. Trước sau tôi vẫn thấy, hai chúng tôi không xem là từng ở bên nhau được. Hơn hai mươi sáu vạn năm trước, thái độ của chàng với tôi như nào, tôi nhìn không thấu. Thái độ của tôi với chàng, rốt cuộc chàng có hiểu không, đến khi niết bàn tôi cũng không biết được. Hồng Hoang là thời loạn thế, khói lửa tràn lan nào dung được tình cảm đơn thuần. Thiên mệnh trước mặt, quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều việc đã được an bài. Phụng Hành cảm thấy hai chúng tôi có hiểu lầm, nhưng tôi thì không. Mặc Uyên rất tốt, tôi có tiếc nuối với chàng, nhưng cũng hi vọng mấy năm nay chàng sống tốt. Bây giờ chàng có nơi chốn quay về, tôi không thể bất mãn, cũng không có tư cách bất mãn. Những cảm xúc phức tạp này, không thể nói cho Phụng Hành nghe.
Cuối cùng, tôi chỉ đành lúng túng nói: “Người yêu cũ mới cần xem như đã chết, huống chi nói một cách nghiêm túc, ta còn không phải người yêu cũ. Sự tình đã qua lâu lắc thế này, không cần lúc nào cũng nhìn lại chứ.” Đột nhiên nhớ ra chuyện này, “Ờ đúng rồi, tháng sau gò Côn Luân đại hôn, chúng ta vẫn nên gửi quà mừng, về rồi có rảnh, ngươi nghĩ xem nên tặng cái gì đi.”
Phụng Hành khó lòng tin nổi: “Cái gì? Chúng ta còn phải tặng quà?”
Tôi nói: “Thiệp mời gửi chúng ta rồi, người không tới thì thôi, nếu quà cũng không tặng thì khó coi lắm.” Lại giục nó, “Được rồi ngươi đi mau, đừng làm lỡ chuyện của ta.”
Phụng Hành nổi trận lôi đình: “Hừ, tặng cái quà gì! Hắn chờ người quay về mới thành hôn tống tiền chúng ta đúng không? Sớm không cưới muộn không cưới, cứ nhất quyết đợi người ta tỉnh rồi mới cưới! Lẽ nào hắn không biết người vừa tỉnh lại, chúng ta nghèo lắm hay gì?” Vừa chửi rủa chọc ngoáy vừa đầu không ngoảnh lại bỏ đi.
Đúng là nó giận lắm rồi, ngươi đó ngươi đó, quên luôn phải dùng kính ngữ với ta.
Tôi ở đằng sau khuyên nó: “Lòng dạ sáng sủa lên một chút, đừng nghĩ xấu người ta như vậy.” Nhưng chắc là nó không nghe.
Sau khi tận mắt thấy Phụng Hành bỏ đi, tôi tắm mình dưới ánh trăng đêm đông, xuyên qua dãy hành lang dài, vòng qua bậc thềm khắc Li, bước vào chính điện. Trên đường đụng phải phòng vệ sâm nghiêm, nhưng không phải giật mình hay gặp phải nguy hiểm gì, thân phận của Mi Nhân quả nhiên hữu dụng thật.
Suốt dọc đường đến chính điện không chút trở ngại gì, tôi đẩy cửa điện ra, rảo bước vào.
Đằng sau cửa điện bằng bách cổ dựng đứng một bức bình phong sơn thủy cao lớn ngăn cách. Bước qua bức bình phong, mở chiếc vỏ sò trên giá hoa lên, viên ngọc trai to tướng tức thì chiếu sáng cả tòa đại điện. Ngước mắt nhìn ra, cả tòa điện dài hơn trăm xích chẳng có lấy một vật trang trí thừa, cực kỳ trống trải, duy chỉ có chuông Phan Hầu do chính tay Phụ Thần chế tạo lặng lẽ đứng giữa trung tâm.
Tôi bước đến gần chuông. Giá treo chuông bằng gỗ đồng khắc đầy hoa văn mây rồng treo mười ba nút thắt chuông từ trái sang phải, thân chuông được đánh cho sáng bóng, mặt chuông đơn điệu không chút hoa văn. Thuần về quy cách, bộ chuông này không thể nói là lớn lắm — bộ chuông do tôi chế ra sau này còn lớn hơn cả nó. Nhưng chuông này hào quang tàng ẩn, hồn nhạc thừa thiên, dồi dào khí thế, so với chuông nhạc tôi tạo ra càng xứng danh vua các chuông nhạc. Phụ Thần không thẹn là Phụ Thần.
Tôi cúi người nhặt cái búa gõ chuông dưới giá chuông lên, muốn thử âm một chút, chợt có tiếng người sau lưng truyền lại: “Sao lại ở đây?”
Giọng nói kia trầm mà lạnh, như một trận tuyết, xuyên qua bóng câu hai mươi sáu vạn năm, đáp xuống đại điện lạnh lẽo mênh mông này.
Là âm thanh tôi tuyệt đối không nhận sai được.
Mặc Uyên.
Tôi ngừng lại, nắm chặt búa gõ chuông, không xoay người.
Không ngờ chàng cũng ở núi Phan Hầu.
Trong cái bóng của chuông Phan Hầu, tôi bần thần một thoáng. Trong một thoáng đó, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Nếu biết Mặc Uyên cũng ở núi này, tôi sẽ cẩn trọng hơn, khỏi nói đêm khuya dò thám hành cung của Huyền Minh, e rằng ngay cả cửa tôi cũng không bước ra ngoài. Phụng Hành thế là nhẹ lo.
Tạm thời tôi chưa muốn gặp Mặc Uyên.
Khi vừa về núi Chương Vỹ, không có tinh thần gặp ai, cũng sợ thiêu trụi bảo bối gì đó của chàng, chàng đến bắt đền, tôi đền không nổi. Thời Hồng Hoang, một nửa gia sản của tôi cũng bị chàng tống tiền kiểu đó khoắm sạch rồi. Không bao lâu sau nghe nói Tổ Thị vì muốn tác hợp hai người chúng tôi, thế là đem những lời hoang đường liên quan đến Mặc Uyên mà tôi nói bậy nói bạ với cô nói hết cho đương sự biết… Thật quá xấu hổ, tuy rằng da mặt tôi dày, nhưng đến nay cũng không biết phải xử lý ra sao.
Thêm nữa, thời Hồng Hoang, tôi lớn hơn Mặc Uyên mấy nghìn tuổi, thực chất lúc nào cũng xem chàng như đệ đệ. Tôi niết bàn năm mười vạn tuổi, hai mươi sáu vạn năm sau trùng sinh. Phượng hoàng niết bàn, thông thường đều căn theo ngày trùng sinh tính tuổi, nên bây giờ tôi còn chưa tròn một tuổi… Chia sẻ việc này với Phụng Hành, thảo luận đến đây, nó lập tức ngắt lời tôi, chất vấn tôi sao lại không biết xấu hổ nói mình mới được một tuổi. Ngẫm lại đúng là không biết xấu hổ thật, thế nên lùi một bước, nói, được thôi, vậy ta cũng mới mười vạn tuổi.
Mười vạn tuổi, với một cô nương mà nói, vẫn là độ tuổi xuân thì, tôi và Mặc Uyên đã không còn đồng trang lứa. Tôi vẫn như hoa như ngọc, còn chàng đã ba mươi sáu vạn tuổi già cả rồi, cách biệt tuổi tác khiến tôi cảm thấy ngậm ngùi. Tôi không muốn gặp cả chàng và Đông Hoa, bởi vì chúng tôi yêu cái đẹp, không thể chịu được anh hùng bạc tóc, giai nhân tuổi già, mà không chịu được nhất chính là giai nhân với tư cách anh hùng vừa bạc đầu vừa xế bóng, không đối mặt được với sự thật tàn khốc này nên không chịu đối mặt, kéo được ngày nào hay ngày đó.
… Nhưng đêm nay sa cơ lỡ vận, hình như thực sự không kéo được nữa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, xoay người lại, ngẩng đầu.
Dưới ánh sáng minh châu dịu mắt, người ấy lẳng lặng đứng bên bức bình phong, tóc đen áo tuyết, dung nhan như mão ngọc, hệt như lúc ban đầu.
Tôi thất thần.
Giai nhân tóc còn chưa bạc, cũng chưa xế bóng tuổi già.
Lành thay, lành thay.
Chàng hơi nhíu mày: “Sao không nói gì?”
Trước đây chúng tôi học cùng một cung, báo tường học cung mà nhắc đến chàng, thường nói con trai Phụ Thần – Mặc Uyên quân là quý công tử như u lan trên núi vắng. Biển rộng nương dâu thời gian thắm thoắt, lúc này, được lồng dưới ánh sáng óng ánh của ngọc trai, chàng vẫn chẳng khác gì u lan không nhiễm chút bụi trần. Vẫn là Tố Quan Hà Đỉnh quý giá nhất trong các loại u lan.
Trông chàng chẳng thay đổi chút nào.
“Công chúa Mi Nhân?” Chàng lại nói.
Tôi tỉnh cả người, nhớ ra lúc này tôi không phải tôi, mà là Mi Nhân. Này có một chỗ hay — diễn được Mi Nhân, tôi không cần đối mặt với cái họa tốt bụng làm rối tung chuyện mà Tổ Thị ụp lên đầu tôi nữa.
Dịch dung giả thành người khác là sở trường của tôi, trong bát hoang năm xưa tôi nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Tạ Minh có thể nhận thứ ba. Tôi từng giả thành một đứa em gái cùng lứa với chàng, ở bên chàng ba ngày mà chàng không phát hiện. Chỉ là vấn đề trước mắt thế này, hiểu biết về Mi Nhân của tôi có hạn, cải trang thành cô ta, nhìn sơ hình dáng như nhau, thậm chí thần thái tương tự, nhưng tôi không biết ngày thường cô ta và Mặc Uyên đối đãi nhau thế nào, mở miệng ra e rằng bại lộ.
Nhưng không mở miệng không được.
Cuối cùng, tôi đặt búa gõ chuông xuống bên cạnh giá chuông, dùng giọng của Mi Nhân lễ độ trả lời: “Cảm thấy không ngủ được, mới đến thăm chuông Phan Hầu một lát.” Hai người là vợ chồng chưa cưới, quan hệ thân mật, trả lời thế này phù hợp quy củ, chắc không phạm lỗi gì đâu.
Chàng không nói gì một lúc.
Lát sau, chàng bước gần thêm mấy bước, đến bên cạnh tôi. Đứng gần không gần, xa không xa. “Vậy nói chuyện chút đi.” Rồi hỏi, “Thích cái chuông này?”
Có trời mới biết trước đây Mi Nhân đánh giá chuông Phan Hầu thế nào, đương nhiên tôi không thể trả lời hấp tấp được, bèn phản vấn: “Còn chàng, thích cái chuông này không?”
Mi Nhân là một mỹ nhân lanh lợi nhỏ bé, còn Mặc Uyên vóc dáng cao to, bởi vậy lúc chàng nhìn nàng, ấy, nhìn tôi phải cúi đầu cụp mắt. Chàng cúi đầu cụp mắt, ánh mắt tĩnh lặng, rơi xuống gương mặt tôi. Tôi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn chàng, góc độ thật là mới mẻ. Chàng nói: “Không thích.”
Không thích. Điểm này cũng chẳng thay đổi gì, rất Mặc Uyên. Xưa nay không dễ nói thích cái gì, lúc nào cũng có nhiều điều không thích. Cho dù trong bụng thích chết đi được, nhưng ngoài miệng thốt ra vẫn là không thích, giống như thái độ của chàng với Tố Tâm Nhược Tuyết vậy. Tôi rất lấy làm khó hiểu, bao nhiêu năm rồi chẳng có ai trị được chàng à?
Mùi hương của Tố Tâm Nhược Tuyết bay phảng phất, như ẩn như hiện trong mỗi góc đại điện này. Thứ này là hương khuếch tán, dùng tuyết trên nhụy hoa hàn lan [2] làm chất dẫn, điều chế chung với bạch đàn, trầm hương, cam tùng, đậu khấu vân vân. Năm xưa tôi điều chế ra Tố Tâm Nhược Tuyết, lòng rất phấn khởi, tặng cho rất nhiều người, cũng có tặng cho chàng, người khác đều nói thích, Chiết Nhan còn thích đến mức biên luôn một bài phú cho thứ hương này, kỳ quặc chính là, mỗi chàng nói là không thích. Tôi còn tưởng là chàng không thích thật, định tìm dịp nào giúp chàng điều chế ra một mùi hương khác. Nhưng sau đó chàng vẫn luôn dùng thứ hương này. Hơn hai mươi vạn năm qua rồi, đến nay, chàng vẫn còn dùng.
“Thực sự không thích?” Tuy tôi rất thận trọng, nhưng nhìn không nổi chàng khẩu thị tâm phi thế này, cũng thực sự khó lòng kìm chế mình không nhiều chuyện, “Nếu đã không thích chuông Phan Hầu như vậy, sao nửa đêm còn chạy đến nhìn nó?”
Chàng trầm mặc một lát, quét mắt nhìn tôi. “Ta không thích, nhưng Thiếu Quán thích.” Rồi chợt bật cười, “Thiếu Quán, không sợ trời không sợ đất, cái chuông này, Phụ Thần càng nói không cho động vào, nàng ấy càng muốn động vào. Năm xưa, ta muốn trộm nó ra cho nàng sờ, nhưng mãi đến khi nàng bị Ma tộc tìm về thừa kế quân vị, ta cũng không thể trộm được cái chuông này khỏi tay Phụ Thần. Nhất định nàng thấy ta rất vô dụng.”
Tôi ngẩn người. Thật sự không ngờ rằng chàng quả thực không thích chuông Phan Hầu, tỏ vẻ ham muốn chuông thần, hóa ra là ham muốn giùm tôi. Chàng thật có lòng. Lúc đó sao chàng không nói với tôi? Nếu hai chúng tôi liên thủ trộm chuông chứ không phải chia nhau hành động, nói không chừng đã sớm thành công rồi! Haiz!
Bỏ đi, cũng không phải lúc mà nuối tiếc.
Hồi tưởng đến đây, dường như bắt nguồn từ các nguyên nhân giản dị, ví như chúng tôi đều thích chơi nhạc cụ, cũng đều điên cuồng khinh rẻ người khác chơi nhạc cụ, cảm thấy có chút ngôn ngữ chung, trên đường chơi nhạc cũng ít nhiều đồng cảm.
Tôi có thể hiểu được chàng vì phần tình cảm đơn thuần giữa người yêu nhạc với nhau mới muốn giúp tôi thực hiện tâm nguyện rớ đến chuông Phan Hầu.
Nhưng tình này cảnh này, quan trọng không phải tôi có thể hiểu chàng không, mà quan trọng là vị hôn thê của chàng có thể hiểu chàng không. Theo lẽ thường, e là không hiểu được mới đúng nhỉ?
Tôi trầm mặc, đổi giọng hờn ghen, bắt đầu nghiêm túc diễn: “Chàng… không nên nói với thiếp như vậy chứ?”
“Sao lại không nên?” Chàng như chẳng hiểu thế thái nhân tình, hỏi tôi hết sức tự nhiên.
…Chàng không muốn thành thân nữa hay gì?
“Chàng không sợ thiếp giận à?” Tôi hỏi chàng.
“Sao lại giận?” Vẫn cái giọng tự nhiên như vậy.
Tôi bắt đầu thấy hoài nghi, chàng thế này, sao được cô nương nhà người ta gật đầu đồng ý lấy chàng được vậy? Cha mẹ của Mi Nhân, không phải chỉ nhìn cái mặt, nhìn thân phận rồi đem bán Mi Nhân luôn chứ?
Tôi dè dặt nói lý với chàng: “Là thế này, tháng sau chúng ta thành thân rồi, lúc này chàng nói, chàng từng vì một cô gái khác thế này thế nọ, không hay lắm đúng không?” Tôi cũng biết nói ít sai ít, nhưng nói mấy câu này cũng là lẽ dĩ nhiên, lẽ thường tình, chỉ cần Mi Nhân là người bình thường, tôi nói thế này không lộ tẩy được.
Chàng như chợt ngẩn người, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bình thản nhìn tôi: “Ai nói với nàng…”
Còn chưa nói xong, đã bị tiếng đẩy cửa vang lên ngắt lời, một thanh niên tuấn tú hớt ha hớt hải xông vào, gấp gáp gọi Mặc Uyên: “Sư phụ mau theo con, Mi Nhân trúng phải Hôn Thụy quyết không dễ…” Vừa trông thấy tôi, hai mắt tròn to ra: “Mi… Mi Nhân? Không phải nàng trúng Hôn Thụy quyết…”
Tôi thầm nói thôi rồi, tức thời phi thân bay ra khỏi cửa. Mặc Uyên phản ứng rất nhanh, túm ngay được cổ tay tôi. Trong lúc vội vàng ánh mắt giao nhau, giây phút đó hoàn toàn không thấy chàng có bất kỳ ngạc nhiên nào với việc tôi không phải Mi Nhân.
Chàng phát hiện ra khi nào? Nhất định không phải đến khi tiểu đồ đệ kia bắt gặp mới biết. Tại sao vẫn không nói trắng ra? Hẳn là chàng cũng chưa nhận ra tôi là ai, có lẽ đang muốn xem rốt cuộc tôi đang tính làm gì.
Nhìn thì tưởng nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ trong một sát na, tôi tóm lấy thời cơ một tay bắt quyết, thoắt chốc hóa thành một làn khói mỏng, lỉnh đi trước mắt chàng.
Tuy may mắn thoát khỏi tay Mặc Uyên, nhưng với hiểu biết của tôi với chàng, hoàn toàn không thể lơ là phòng bị. Quả nhiên, vừa lỉnh ra khỏi biệt cung của Huyền Minh, xuyên qua cửa lớn tiên cung Tương Nghi, bèn cảm thấy ngay một loại áp bức đến gần, chấn động cả một tòa Phan Hầu tiên sơn.
Ngẩng đầu nhìn xa, huyền quang từ trên trời giáng xuống, kết giới cực lớn phá đất chui lên, trong chớp mắt, cả ngọn núi Phan Hầu đều bị kết giới huyền quang kia chặt chẽ trùm lên mỗi một ngóc ngách. Xem ra chàng muốn chặn núi bắt người.
Không chần chờ nữa, tôi hối hả chạy về đến điện phụ đang ở, tẩy đi lớp hóa trang khắp người.
Phụng Hành mang nước cho tôi rửa mặt, nghe tôi kể xong cảnh ngộ ở biệt cung Huyền Minh, nó rơi vào trầm tư: “Mi Nhân bị Tổ Tông Người đánh Hôn Thụy quyết, đang ngủ trong khuê phòng của cô ta, đồ đệ kia của Mặc Uyên nhất định phải bước vào khuê phòng của Mi Nhân rồi, từng thử đánh thức cô ta rồi, bởi vì gọi mãi không tỉnh, mới có thể phát hiện cô ta trúng Hôn Thụy quyết chứ nhỉ?” Nó hỏi tôi, “Người cảm thấy, với tư cách là đồ đệ, nửa đêm nửa hôm chạy vào khuê phòng của sư nương tương lai, có hợp lý không?” Thấy tôi không nói, nó lắc đầu cảm khái, “Một tấn tuồng luân lý!”
Đông Hoa có một tiên thị tên Phi Vi, nổi danh nhìn việc dưới góc nhìn phá cách, tôi cảm thấy Phụng Hành và hắn có thể gặp nhau trên đỉnh cao, cạnh tranh một phen sống mái.
Tôi vắt khô cái khăn, cố gắng rửa mặt thật sạch, nói ra nghi vấn của mình: “Nhưng đồ đệ đó không hề kiêng kỵ cho Mặc Uyên biết hắn nửa đêm vào phòng Mi Nhân, trông Mặc Uyên cũng không lấy thế làm điều, có phải có hiểu lầm gì không?”
Phụng Hành ngơ ngác: “Vậy mà Mặc Uyên lại không lấy thế làm điều thật à?”
Tôi nhớ lại. Tuy rằng lúc đó binh hoang mã loạn, nhưng khi tôi và Mặc Uyên bốn mắt nhìn nhau, tôi nhớ rất rõ, thần sắc chàng rất vững vàng, rất bình tĩnh, không nhìn ra chút dao động cảm xúc nào.
Tôi nói: “Đúng vậy.”
Phụng Hành trầm mặc, hồi lâu sau: “Thế, xem ra hắn cũng chấp nhận mối quan hệ này.” Ngập ngừng một giây, nói câu chúc mừng, “Hi vọng ba người bọn họ sau này hạnh phúc bên nhau.” Giống như nhịn không nổi nữa, nói thêm một câu, “Gò Côn Luân thật quá cởi mở, Thần tộc ngày nay, thực không thể xem thường.”
Lần đầu tiên Phụng Hành tỏ vẻ kính phục Thần tộc như vậy. Tôi mất một phút đồng hồ mới hiểu ra nó muốn nói gì. Sau đó, tôi, không kìm chế được, mở to mắt.
Là thế à. Tôi hi vọng Mặc Uyên sống tốt, nhưng tôi hi vọng chàng có thể tìm được người thích hợp, bình an ổn định sống hết một đời, tôi chưa từng nghĩ chàng lại rơi vào mối quan hệ nhức đầu như vậy.
Nghĩ lại thì, chàng, tiểu đồ đệ đó của chàng, còn có Mi Nhân, ba người bọn họ nếu có quan hệ như vậy, vậy vừa rồi tôi đóng giả Mi Nhân, quả thực có thể cho là diễn không đủ tốt, có chút sơ hở.
Phân tích lại một chút.
Vì mối quan hệ phóng khoáng, tự do như vậy, nên Mặc Uyên mới có thể không chút cố kỵ nhắc đến tôi trước mặt Mi Nhân, còn Mi Nhân cũng không nhiều khả năng sẽ vì thế mà hờn ghen giận dỗi… Ha, hóa ra tôi bị lật xe bởi chính chi tiết này. Hóa ra lúc đó, chàng đã phát hiện tôi là giả rồi.
Chẳng qua là, hẳn chàng không biết Mi Nhân giả là tôi. Nếu biết Mi Nhân giả là tôi, tôi nghĩ, ít nhất chàng phải có một chút biểu hiện ngạc nhiên mới đúng, nhưng từ đầu đến đuôi chàng điềm tĩnh vô cùng.
Tôi quyết định không suy tư vấn đề này nữa.
Vấn đề cấp bách trước mắt, là dưới tầm mắt của Mặc Uyên, tôi và Phụng Hành làm sao mới bảo vệ được lốt ngụy trang của mình.
Tôi gượng gạo đổi chủ đề, nhắc chuyện này với Phụng Hành, nó cũng rầu rĩ một chút.
Tôi thử làm rõ đường hướng tư duy. Đóng núi, dùng phương thức dò tìm rải rác, loại trừ những kẻ hiềm nghi từ ngoài xâm nhập, là cách thức bắt người rất thận trọng. Mi Nhân giả từ nơi nào đến, đáng lý, những người đáng ngờ nhất là mấy trăm thần ma hôm nay lên núi xem chuông, dù sao rồng rắn hỗn tạp, là nơi dễ đục nước béo cò. Mà tôi, Oánh Thiên Hạ, là khách quý được tộc Tương Nghi thịnh tình mời tới, không phải loại không tên không tuổi, rất hiển nhiên, hiềm nghi của tôi rất ít, cho dù Mặc Uyên có lật tung cả núi Phan Hầu, hẳn cũng không ngờ tôi chính là Mi Nhân giả.
“Không sao, đừng lo lắng. Chúng ta rất an toàn.” Tường tận nghĩ xong, tôi bình tĩnh kết luận cho Phụng Hành một câu như thế.
—
Mặc Uyên thời niên thiếu có lời muốn nói: Không thích nàng tặng cho nhiều người như vậy, không tặng mình ta được à? Ta nói thật, con người nàng, quá dễ dãi!
Phụng Hành có lời muốn nói: Mỗi một ngày mới, ta lại phát hiện ra một tia sáng mới, ta thật quá thông minh!
Thiếu Quán có lời muốn nói: Không sao, chàng tuyệt đối không nhận ra ta, chúng ta bao ổn.
—
[1] Đại nhạc: Là bộ phận cốt lõi trong chế độ lễ nhạc của Trung Hoa cổ đại, chuyên chỉ các hình thức chơi nhạc theo chuẩn mực cao dùng trong tế lễ, chúc tụng, yến tiệc hoặc các đại lễ quan trọng.
[2] Một loài phong lan, tên khoa học Cymbidium kanran, hem biết tên tiếng Việt, để lại cho ai chơi lan muốn “cheap” moment thì “cheap” =))
