TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP – CHƯƠNG 7

CategorIes:

By

·

20–30 phút

TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP

Chương 7

Dịch (láo): A Tĩnh

#tamsinhtamthe #bodekiep

Vào thời Hồng Hoang, không có cái gọi là thế giới, thần Bàn Cổ chính là vị thần đầu tiên được hỗn độn thai nghén trong bát hoang. Về việc sáng thế, sinh linh ngũ tộc đều biết, do thần Bàn Cổ không chịu đựng được thế giới hỗn mang, mới xé tan hỗn độn, như vậy mà có trời đất thế gian này. Ai nấy đều không biết khi hỗn độn được xé tan, thiên đạo cũng đã ra đời, thức tỉnh.

Khi nhập học Thủy Chiểu Trạch, chúng tôi được học một môn gọi là Đạo Học, chính là ngồi xuống luận đạo với nhau. Cái “đạo” này chính là thiên đạo. Thiên đạo huyền diệu vô biên, ai nấy đều rất có hứng thú với nó, nhưng rốt cuộc thiên đạo là gì, ngay cả Phụ Thần truyền đạo thọ nghiệp cho chúng tôi cũng không có một đáp án tiêu chuẩn đủ để thuyết phục tất cả mọi người.

Tôi rất thích môn học này, tuyệt không chỉ vì môn này lạ lùng kỳ ảo, cuối khóa rất ít có bài tập, hơn nữa còn không bị kiểm tra cuối kỳ, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân. Lúc ấy, tôi rất muốn biết thiên đạo là gì, vì phải như vậy mới biết tại sao mình lại đản sinh. Lúc đó, liên quan đến câu hỏi này, quả thực khiến cho tôi lấy làm bối rối. Lẽ nào ý nghĩa duy nhất mà con phượng hoàng đầu tiên trong trời đất là tôi ra đời chỉ là giúp thứ xấu xa như Khánh Khương ép thiên tử hiệu lệnh chư hầu, một mặt lợi dụng tôi, mặt khác bóp chặt cổ tôi để quân lâm bốn bể? Đây tuyệt đối là đáp án tôi không sao chấp nhận được. Thế nên tôi học môn này cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ cẩn trọng, với thiên đạo, cũng có cực nhiều suy xét.

Ban đầu, tôi cho rằng thiên đạo là một loại ý chí tối cao, có thể gánh vác tương lai của thế giới này.

Về sau trải qua nhiều việc, mới hay mình nhầm. Thiên đạo có lẽ là một loại ý chí, nhưng nhất định không phải loại ý chí có tính chủ quan rất mạnh. Nó không phải một vật cụ thể, không có thực thể, bởi thế không sao sở hữu thần lực vô biên, một mình chống đỡ thế giới này. Với trời đất ra đời chưa được bao lâu này mà nói, có lẽ nó cũng lực bất tòng tâm.

Thay vì nói nó là một loại ý chí, chi bằng nói nó là một loại quy tắc có ý chí, một loại quy tắc liên quan đến sáng tạo và trường tồn. Nó sáng tạo ra sinh linh ngũ tộc, giúp cho thế giới non trẻ này trưởng thành, tiếp diễn. Mà bởi vì nói đến tận cùng, nó là một loại quy tắc, thế nên, sự sáng tạo của nó đến một mức độ nào đó không phải chủ quan, mà là khách quan — không phải nó đặc biệt muốn sáng tạo, lại đặc biệt có năng lực cho nên mới sáng tạo, mà là bởi vì đã có thế giới này thì ắt phải có những tạo vật kia, thế nên nó mới có thể sáng tạo ra những tạo vật ấy. Nói một cách khác, nó không phải toàn năng toàn diện.

Tôi biết quan điểm của mình ly kinh phản đạo, phủ định tính tự chủ và tính tối cao của thiên đạo, trái ngược với giá trị quan nổi bật lúc bấy giờ, thậm chí cực kỳ không thân thiện với tuyên cáo “Ông trời có lệnh, lệnh ấy nơi ta” của Khánh Khương. Cần biết với tư cách là vật tổ của Ma tộc – tôi chính là đại diện quan trọng nhất cho cái khẩu hiệu “lệnh trời trong tay Khánh Khương”, nếu tôi có quan điểm như vậy, tôi nghĩ cái tên Khương chính thị Khánh Khương kia nhất định sẽ lập tức dẹp mọi ưu phiền bằng cách ghi ngay chuyện giết tôi vào sổ lịch trình, thế nên tôi vẫn luôn không công khai bàn luận chuyện này. Lần duy nhất nhắc đến với người khác, là nhân dịp thôi học Thủy Chiểu Trạch, gặp mặt Phụ Thần trước khi về lại Nam Hoang.

Tôi nói với Phụ Thần, tôi cảm thấy thiên mệnh là một loại ý chí, nhưng ý chí này không được mãnh liệt lắm, tổng thể có thể xem là quy luật tương đối khách quan, nó đản sinh cùng lúc với thế gian này, là hạt nhân và hồn phách của thế gian. Với tư cách là quy tắc sơ khai nhất của thế gian, thiên đạo là vua của mọi quy tắc, dẫn dắt sự thống nhất nội tại và trật tự của vạn vật. Thế nên thế gian này mà có khuyết thiếu gì, xảy ra vấn đề gì, thiên đạo đều có thể đoán định trước. Dựa vào năng lực ước đoán diễn biến mạnh mẽ của mình — tất cả quy luật đều là loại có thể dự đoán ước tính — nó đương nhiên biết muốn thế gian này tồn tại lâu dài, cần phải bổ khuyết thế nào. Thế nên nó sáng tạo ra chúng tôi. Thần Sáng Thế, Hộ Thế, và Tự Nhiên là thần được thiên đạo tạo ra chống đỡ thế giới này. Là tạo vật mà hạt nhân và linh hồn của thế giới này tạo ra giúp thế giới hãy còn non trẻ này có thể trưởng thành, tiếp diễn.

Thiên đạo là hạt nhân, là linh hồn của thế giới này, nó và thế giới này bổ trợ cho nhau, ràng buộc lẫn nhau, một xác hai mạng, cho dù xuất phát từ bản năng tự cứu lấy mình, nhưng tất cả những gì cần thiết cho thế giới trường tồn, thiên đạo đều tận hết sức lực mà tạo ra cho nó. Nếu thiên đạo tạo ra không được, ắt sẽ tạo ra thông qua tạo vật mà nó sáng tạo.

Làm sao giúp thế gian mãi mãi trường tồn? Có lẽ có một vạn cách thức, một vạn khả năng. Thiên đạo dựa trên ước đoán tính toán, lựa chọn ra một khả năng, chính là sáng tạo ra chúng tôi, sau đó phó thác một vạn khả năng kia cho chúng tôi – với tư cách là tạo vật.

Đây chính là đạo học của tôi.

Lúc đó, Phụ Thần nhìn tôi rất lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng thấm thía nói, Thiếu Quán, một xác hai mạng, không thể dùng kiểu đó đâu. Rồi nói: “Có điều, nếu môn Đạo Học cũng có thi cử thì tốt biết mấy, như thế ít nhất học hành ở đây bao nhiêu năm, cuối cùng Thiếu Quán cũng đậu một môn thuần văn hóa rồi.”

Lúc ấy hai người chúng tôi đều vì thế mà vô cùng nuối tiếc.

Trong đạo học của tôi, là thiên đạo tạo ra tôi. Như thế chiếu theo đạo học này, thiên đạo chính là cha tôi, mẹ tôi. Nhưng tôi cảm thấy, so với cha mẹ tôi, nó giống cấp trên của tôi hơn. Nhưng bởi nó không hình không dạng, lúc muốn xếp việc cho tôi làm không thể ném thẳng việc vào mặt tôi, nên chỉ đành báo mộng.

Nói nhiều như vậy, hình như hơi bị lạc đề rồi, thực ra chủ yếu là muốn nói, thông thường thiên đạo kết nối với tôi như nào, kinh nghiệm của tôi tương đối phong phú.

Thế nên về việc Sư Nhạc, lúc này tôi có chút hoài nghi, bảo tôi xuống núi tìm cô không phải chỉ dẫn của thiên đạo — trước đây những giấc mộng có liên quan đến cô ta thường không rõ ràng, nhưng giấc mộng đêm qua, thực sự chả có liên can gì thiên đạo cả.

Nếu đó là giấc mơ được khải thị, trong giấc mơ đó, tôi nên là chính tôi — một người nghe lặng lẽ, hoặc một kẻ bàng quan. Nhưng trong giấc mộng đó, tôi không phải tôi, mà là người trong câu chuyện đó, Sư Nhạc.

Mà giấc mộng đó, nói thật, có chút ngoài sức tưởng tượng.

Bối cảnh là trong hội săn bắn hoàng gia.

Tôi cưỡi một con ngựa già không giỏi chạy, dắt theo một thị nữ, dạo chơi trong một khu rừng rậm. Chưa dạo được bao lâu đã gặp phải thiếu niên Hi Di bị tay con chó săn của Thái tử đánh. Thị nữ không rõ mặt mũi nén giọng kêu sau lưng tôi: “Á, là Cửu hoàng tử, Thái tử lại ức hiếp Cửu hoàng tử rồi.”

Thiếu niên ngoái đầu, tôi nhìn thấy gương mặt y, một gương mặt tuấn tú, ẩn nhẫn, nhưng hình như tôi không hề bị gương mặt này làm cho kích động, vốn chẳng muốn lo chuyện bao đồng, toan xoay đầu ngựa bỏ đi.

Chính lúc ấy, thiếu niên chợt bị gã cao to trước mặt hất lùi một chân, bịch một tiếng, ngã vào cọc gỗ đầy gai phía sau. Áo trắng nhuốm máu, mùi máu truyền sang. Tôi ngẩn người, hé môi khép lại mấy lần, mới nói chuyện được: “Là… khí trạch của Tuế Hàn.” Lúc thốt ra, còn rơi nước mắt.

Con ngựa già chạy không nhanh, tôi trở mình xuống ngựa, lảo đảo chạy qua, đẩy mạnh thanh niên cao lớn trước mặt Hi Di ra.

Thái tử đứng cách đó một trượng, kinh ngạc thốt lên: “Thánh nữ?” Thấy tôi đứng chắn giữa hắn và Hi Di, hắn lạnh lùng cười một tiếng, mỉa mai quái dị nói, “Hôm nay Thánh nữ lại phát thiện tâm rồi.” Hắn hung hăng trợn mắt nhìn chúng tôi, vứt lại một câu, “Bỏ đi, chúng ta đi.” Vừa nói vừa tung mình lên ngựa, mấy tay thuộc hạ cúi đầu nhốn nha nhốn nháo theo sau.

Tôi xoay người, nhìn nửa ống tay áo nhuốm máu và gương mặt nhếch nhác của Hi Di, run rẩy hỏi y: “Kiếp này, cuối cùng chàng… đến thật rồi?”

Hi Di không nói gì, xé toạc ống tay áo băng lại miệng vết thương. Tôi đưa cho y một bình thuốc trị thương.

Lúc này y mới ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi: “Không biết cô đang nói gì.”

Tôi nghẹn ngào, khàn tiếng nói: “Không nhận ra ta ư?”

Y chăm chú nhìn tôi, hồi lâu sau, bật cười thành tiếng: “Quốc triều ai chẳng nhận ra cô, Thánh nữ Sư Nhạc?”

Tôi trong mộng chẳng nói thêm gì, nhưng thầm thở dài trong bụng, quả nhiên chàng không nhớ ra ta, Tuế Hàn.

Thất vọng dâng trào, ôm trọn lấy tôi, nhấn chìm tôi trong đó. Vì nó quá mãnh liệt nặng nề, lúc tỉnh mộng, còn lưu lại dấu vết sâu thẳm trong lòng.

Giọng nói của Phụng Hành kéo tôi trở về thực tại, nó hiếu kỳ hỏi tôi: “Tổ Tông, Người mơ thấy gì?”

Tạm thời tôi không trả lời nó.

Bởi vì tôi đang suy nghĩ.

Tại sao lại mơ giấc mơ thế này? Giây phút hồi tưởng lại cảnh mộng ấy, tôi đã có suy đoán.

Câu chuyện có liên quan đến ba người Sư Nhạc, Họa Trang, Hi Di, không ngờ lại xuất hiện một nhân vật mới, Tuế Hàn.

Tuế Hàn là ai?

Tôi cảm thấy giấc mơ này ngoài sức tưởng tượng, cũng chính vì điều đó.

Trong mộng, đích thực tôi với thân phận của Sư Nhạc đã nói những lời ấy, làm những chuyện ấy, khiến cho tôi có vẻ như chính là Sư Nhạc. Nhưng bất kể là lúc ấy ở trong mơ hay lúc này đang tỉnh, kỳ thực tôi đều không biết tại sao mình phải nói những lời ấy, làm những chuyện ấy.

Thế nên tôi cũng không biết Tuế Hàn là ai, tại sao ở trong mơ thốt ra cái tên này, tôi lại rơi nước mắt.

Chuyện duy nhất có thể biết chính là, Tuế Hàn là một nhân vật mấu chốt. Bởi vì Tuế Hàn, Sư Nhạc mới tiếp cận Hi Di. Mà Sư Nhạc cho rằng, Hi Di chính là Tuế Hàn.

Nhưng, có thể có khả năng là…

Phụng Hành giục tôi: “Tổ Tông, Người không sao chứ?”

Nghĩ đến nếu mà nói những chuyện này với Phụng Hành, tuy rằng không biết nó sẽ suy đoán ra cái gì, nhưng kết luận chắc cú sẽ dắt tôi chạy rất xa, đó là thứ ma chú tôi không tài nào thoát nổi. Tôi nói với nó từ sau tấm khăn: “Bỏ đi, không có gì, một giấc mộng quái lạ thôi mà, không quan trọng lắm.”

Khăn đã lạnh, tôi gỡ xuống đưa cho Phụng Hành, nó tiếp lấy khăn: “Vậy hôm nay chúng ta làm gì?”

Nếu Mặc Uyên đã nhúng tay vào bệnh của Họa Trang, hẳn Mi Nhân sẽ không tiếp tục tìm tôi giúp chẩn bệnh cho Họa Trang nữa.

Lại là một ngày rất rảnh rỗi rồi.

Tiếng của tôi và Phụng Hành đồng loạt vang lên, tôi nói: “Lát nữa chúng ta dịch dung xong thì đến cung Phong Lai, gõ thử chuông Phan Hầu xem sao. Nếu dịch dung thành Mặc Uyên, gõ chuông ở đó một ngày cũng không ai để ý, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”

Phụng Hành nói: “Chi bằng chúng ta đi tìm Mặc Uyên, dịch dung đi theo hắn, xem xem hắn đang bận rộn chuyện gì? Nếu có thể bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau, tìm ra manh mối trước hắn một bước, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!”

Chúng tôi mở miệng cùng lúc, khép miệng cũng cùng lúc luôn. Sau khi nghe rõ đối phương nói gì, đều đồng loạt rơi vào trầm tư.

Hồi lâu sau, tôi hỏi Phụng Hành: “Giao chuyện này lại cho Mặc Uyên, không có vấn đề gì đâu, sao ngươi cứ nghĩ không thông, nhất định phải đi giám sát vậy?” Thở dài một hơi, tôi đề nghị nó, “Cứ muốn kiếm chuyện để làm như vậy, chi bằng tiếp tục khâu đế dày lát nhé?”

Hiển nhiên Phụng Hành không phải thực sự muốn làm khổ sai như vậy, ra vẻ cự tuyệt, lặng thinh một hồi, rầu rĩ nói: “Tổ Tông, Người khác trước rồi, trước đây, những việc này thế nào Người cũng đích thân đi làm.”

Trước đây mà nó nói, là thời Hồng Hoang. Lúc ấy, bất luận là để đối phó Khánh Khương hay quản lý Ma tộc, đều là làm theo thiên mệnh, những chuyện hệ trọng, tôi ắt đích thân làm. Nhưng, là bởi vì tôi bẩm sinh thích làm này làm nọ, mới tự mình làm hết mọi chuyện sao? Đương nhiên không rồi, đó là bởi vì tôi không có thuộc hạ tài cán giống như Mặc Uyên.

Mà nói đi nói lại, một tay thủ hạ nếu có thể tài cán giống như Mặc Uyên, ắt sẽ xảy ra vấn đề soán ngôi đoạt vị khiến tôi phiền muộn, thế gian chính là khó bề toàn vẹn thế đấy. Tóm lại có thể dùng Mặc Uyên được ngày nào hay ngày ấy. Chàng làm chuyện của chàng, tôi chơi chuyện của tôi. Đó chính là cuộc sống tôi hằng mơ ước sau khi thống nhất Ma tộc được bái lạy tôn sùng vào hai mươi sáu vạn năm trước. Trước đây không tài nào làm được, giờ còn không chịu cho tôi trọn vẹn giấc mơ của mình?

Những cảm khái này không thể nói Phụng Hành nghe, tôi nghĩ ngợi, rồi nói với nó: “Tục ngữ nói ‘tấm thân ngàn vàn không ngồi dưới hàng hiên’, trước đây ta không hiểu chuyện, gần đây nghĩ lại, đạo lý không phải thế sao, tấm thân quý giá, hơn cả ngàn vàng, không nên tùy tiện mạo hiểm thì hơn, chuyện mạo hiểm cứ nhường người khác làm trước đi cho phải phép.”

Phụng Hành phản bác: “Chứ Mặc Uyên không phải cũng thân thể ngàn vàng à?”

May mà tôi phản ứng nhanh: “Ừ, thì cũng phải.” Tôi trả lời nó, “Nhưng ai bảo chàng là thân ngàn vàng chưa giác ngộ, chỉ có thể ấm ức cho chàng bị ta chiếm dụng mấy ngày thôi.”

Phụng Hành nghĩ ngợi nửa ngày, không sao phản bác nổi, chỉ đành câm miệng.

Trước khi niết bàn hiến tế, tôi ở lại Cô Dao. Cô Dao là một nơi không thường đổ tuyết, thế nên đã rất nhiều năm tôi chưa được ngắm cảnh tuyết bao giờ. Nhưng Cô Dao có một loài hoa, tên là hoa Băng Tiêu, trản hoa nhỏ nhắn, như tuyết trắng ngần, lúc nở rộ nhất bị gió thổi bay, sẽ lìa cành phiêu đãng, tung bay phất phới.

Theo tôi nhận xét, chỉ bàn về đẹp, tuyết ở núi Phan Hầu không khác lắm với hoa Băng Tiêu ở Cô Dao. Chẳng qua, tuyết ở Phan Hầu thú vị hơn một chút, bởi vì nó là tuyết thật, có thể chồng lên nhau, lấp lánh như ngọc, điểm tô cảnh vật thành lá ngọc hoa ngà, đài dao [1] ngọc trắng.

Vì để không phụ lòng cảnh tuyết đẹp đẽ này, trước tiên chúng tôi ra vườn đắp người tuyết, rồi cùng ngắm người tuyết mà ấm đất nấu trà, uống nửa buổi trà rồi mới đến cung Phong Lai.

Ở cung Phong Lai đến tận đêm khuya, Mặc Uyên tìm đến.

Nhìn thấy dáng vẻ dịch dung của tôi, chàng ngẩn người, chẳng bình phẩm gì với việc tôi đeo gương mặt của chàng, chỉ lôi ra một cái khăn tay từ trong tay áo, thấm ướt rồi đưa cho tôi: “Tẩy sạch đi, dẫn nàng đến nơi này.”

Có những lốt ngụy trang, gỡ xuống rất dễ, tháo mặt nạ da người ra là được. Nhưng cái loại dịch dung phải dựa vào mặt nạ da người cũng có khuyết điểm lớn, một khi biểu cảm sẽ không được tự nhiên. So ra tôi thích dùng thuật dịch dung lấy sáp da định hình hỗ trợ hóa trang hơn, chỉ là lúc tẩy đi sẽ phiền phức chút.

Thấy tôi loay hoay trước gương một hồi, Mặc Uyên hơi nhíu mày: “Nếu như không muốn bị ai nhận ra nửa chừng phá đám, dùng thuật Huyễn Hình là được, không cần dịch dung phiền phức thế này, cả Phan Hầu này trừ ta, không ai nhận ra thuật Huyễn Hình của nàng đâu.”

Tôi hạ thấp gương xuống, thành thật nói với chàng: “Tôn trọng kỹ thuật quý giá nếu ta không về thì sẽ thất truyền này chút đi. Chàng có từng nghĩ qua, ta không dùng Huyễn Hình mà cứ phải dịch dung, có thể là bởi vì ta vốn không sợ phiền mà thích làm vậy không?”

Mặc Uyên thôi không nói nữa, chỉ là lại đưa qua một cái khăn đã ướt. Đương lúc tôi sắp duỗi tay ra lấy, chàng đột nhiên vòng qua tay tôi, bước gần thêm một bước, chiếc khăn trực tiếp đáp lên mặt tôi. “Nơi này chưa sạch.” Chàng hạ giọng, miết khăn lau tới lau lui chỗ tóc mai của tôi.

Trong lúc hít thở, dường như nghe thấy mùi hàn lan của Tố Tâm Nhược Tuyết. Hương này là do tôi chế, tôi hiểu nó rất rõ.

Phải thường xuyên dùng Tố Tâm Nhược Tuyết, khiến tuyết trên nhụy hoa hàn lan làm chất dẫn thấm vào tận xương tủy, mới có thể phả ra thứ hương này, vương vấn bóng hàn lan. Mà hàn lan thoang thoảng đưa hương, thông thường, trừ người dùng hương ra, người ngoài khó mà ngửi thấy được, trừ khi đứng đủ gần.

Có thể thấy Mặc Uyên quả thực đang đứng quá gần. Thêm nữa chàng giúp tôi lau mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không nói tiếng nào, khiến cho không khí bất chợt có chút vi diệu. Chàng hoàn toàn không phát giác, chỉ có mỗi tôi ngượng ngùng. Tôi tìm chuyện để nói, cất tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này: “Thực ra không tẩy hết cũng không sao đâu, ngày tuyết lớn, lại muộn thế này, chắc không có ai ra ngoài đâu.”

Chàng có phản ứng, nhưng không phải phản ứng tôi mong đợi. Chàng nói: “Ừ, yên nào, chỗ vành tai này còn một chút.” Ý là vẫn phải tẩy cho sạch.

Chàng thế này, ngược lại khiến tôi nổi máu hiếu kỳ, hỏi chàng: “Chắc không đến nổi vì ta dịch dung thành chàng, chàng không muốn nhìn thấy gương mặt mình cứ thoắt qua thoắt lại trước mắt, mới bắt ta tẩy cho sạch chứ?” Rồi nghĩ ngợi, cảm thấy không hợp lý lắm, “Không phải nói chàng còn có một người em trai, giống hệt chàng không khác chút gì à?”

Chàng vốn đang nghiêng đầu giúp tôi lau cổ, nghe thế chợt ngừng động tác, sau đó, chậm rãi rút khăn về, cụp mắt nhìn tôi, nói: “Tẩy xong rồi.” Nói xong câu này, cũng không dời mắt đi mà vẫn chăm chú nhìn tôi như cũ, cũng không hề kéo giãn khoảng cách. Đương nhiên tôi không thể chịu thua, thế nên không lùi lại, cũng không trốn tránh ánh mắt chàng.

Vài hơi thở sau, chàng mím môi, nói: “Ta có một đứa em trai. Giống hệt ta không khác chút nào. Nhưng nó đã thành thân rồi. Vợ thằng bé là con gái út của Bạch Chỉ, cũng là đồ đệ ta. Tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt, còn có đứa con trai, tên Bạch Thần, nhũ danh là A Ly.”

Đầu tôi mờ mịt hơi sương, không biết tại sao chàng phải nói một tràng dài như vậy, cố lý giải, vẫn thấy mù mịt hơi sương, không khỏi ngờ vực: “Ý là… Em trai chàng thành thân rồi, tình cảm hai vợ chồng rất tốt, chàng không gặp lại nó nữa, cho nên không thể trông thấy một gương mặt giống hệt như chàng xuất hiện trước mắt chàng à? Cho nên đến bây giờ chàng vẫn chưa quen với chuyện này? Có điều… tại sao em trai chàng thành thân, tình cảm vợ chồng rất tốt, mà chàng lại không gặp em trai nữa?” Hỏi đến đây, khóe mắt tôi quét qua Phụng Hành vẫn đang đứng bên cạnh cầm gương cho mình.

Phụng Hành nhìn chúng tôi, hai mắt lấp lánh, đại khái tôi cũng biết nó đang nghĩ gì, bèn thay Phụng Hành hỏi cái câu mà nó muốn hỏi: “Thế… nếu như vợ chồng em trai chàng tình cảm không tốt, chàng sẽ gặp em trai chàng đúng không? À, thế này… có thể là một loại cuồng em… có điều, em trai chàng không phải giống hệt như chàng à? Chàng thế này chắc là…”

Còn chưa nói xong đã bị Mặc Uyên ngắt lời, chàng xoa xoa thái dương hỏi tôi: “Có phải còn có một khả năng là, ta biết xưa nay nàng thích gương mặt của ta, mới sợ nàng muốn gặp em trai ta?” Chàng nói, “Dù sao nó không phải chỉ có mỗi dáng vẻ giống ta, mà tính tình còn rất tốt, không giống ta.” Còn tức thì nhấn mạnh, “Nhưng nó đã thành thân rồi.”

Hóa ra là vậy. Tôi hiểu ra rồi.

Hóa ra chàng nghĩ tôi như vậy.

Nhưng tôi cũng không giận nổi.

Bởi vì chàng sợ đúng rồi.

Quả thật tôi thích gương mặt chàng. Bây giờ tuy rằng cảm thấy không theo đuổi nổi chàng, không muốn theo đuổi nữa, nhưng vẫn cảm thấy gương mặt chàng đẹp nhất tứ hải bát hoang. Nếu như em trai chàng còn độc thân, gương mặt lại giống hệt chàng, tính cách không hề khó chơi quá giống như chàng, dễ theo đuổi hơn chàng một tí, nói không chừng tôi sẽ thử xem thật đó.

Thấy tôi lặng người, Mặc Uyên im bặt, sắc mặt không tốt lắm: “Nàng thực sự nghĩ thế.”

Tôi lập tức nói: “Không có.”

Sau khi được chàng mở lối tư duy mới nghĩ thoáng qua một cái, trước đó không hề ý thức được còn có thể như này, cũng không coi là gạt chàng đúng không.

Chàng tiếp tục lặng người, một lúc sau, bất chợt chủ động gọi tôi là chị. Chàng nhìn tôi, ánh mắt sâu hút: “Chị Quán, tính tình ta không tốt lắm thật à?” Mặt chàng rất lạnh, nhưng vẻ như ấm ức, ẩn ý trách thầm, “Vừa rồi ta nói tính mình không tốt, nàng không phản bác gì.”

Tôi còn tưởng là qua nhiều năm như thế, cuối cùng chàng đã nhận thức quá rõ bản thân mình, hóa ra là nói bản thân mình như vậy, chỉ vì muốn cho tôi phản bác thôi ư?

Nhưng chàng đã chủ động gọi tôi là chị, tôi không thể làm chuyện tàn nhẫn với chàng. Tôi nói: “Không phải. Ta không phản bác kịp, là bởi vì ta còn đang suy nghĩ. Tính tình chàng rất tốt, chỉ là hơi khó theo đuổi thôi.”

Chàng lập tức nói: “Ta bây giờ không khó theo đuổi đâu.”

Tôi nói: “Tốt, vậy tính cách chàng hoàn mỹ lắm rồi, sau này không cần khiêm tốn quá nữa.”

Nhưng xem ra chàng cũng chẳng hào hứng mấy, cụp mắt không biết nghĩ gì.

Thấy chàng như quên mất chính sự, tôi không thể không nhắc nhở chàng: “Không phải nói dẫn ta đến một nơi ư? Chuyện của Sư Nhạc đã tra rõ chưa? Chú Phù Linh rút sức mạnh trên người Họa Trang với Hi Di là để cho ai dùng?” Nói đoạn, hỏi chàng, “Là Tuế Hàn đúng không?”

Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, thình lình ngước mắt: “Nàng biết Tuế Hàn?”

Chị 7 muốn nói:

Mê Cốc nói ở hậu trường cổ đã nhận được rất nhiều huyết thư xin đăng nhiều lên…

Đăng nhiều lên thì hơi khó, đổi thành 3 ngày 1 chương mới vào lúc 9 giờ sáng nha?

Ngoài ra, tám thêm chút chuyện khác nữa.

Ngày hôm kia tán dóc với Mê Cốc, biết đại bộ phận độc giả cảm thấy truyện này là truyện ‘đại nữ chủ’…

Như này, tôi lớn tuổi rồi, ít khi lên mạng, lúc nào cũng phải đối mặt với rủi ro bị thời đại đào thải, thế nên thực lòng không quen lắm với trào lưu hiện giờ. Cũng nhờ học với Mê Cốc xong mới biết truyện đại nữ chủ ngày nay là ý gì.

Theo tiêu chuẩn mấy ngày nay học được, tôi cảm thấy câu chuyện này gánh không nổi đâu. Truyện này, chỉ là ngôn tình bình thường, chia nhỏ thêm chút thì là tình chị em, chủ đề là trai gái yêu nhau, hai người yêu nhau bình đẳng ngang hàng, tiết mục yêu đương ít nhất chiếm 70 – 80%, kể chuyện yêu đương từ đầu đến cuối… Tôi cảm thấy 10,5/10 không thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người về truyện đại nữ chủ, xin lỗi nha, nói trước cho mọi người biết, cũng xem như một kiểu ‘gỡ bom’ nhỉ?

Chẳng qua trước mắt tôi cũng chỉ có thể gỡ giúp mọi người quả bom ‘đại nữ chủ’ thôi, ngoài ra còn có quả bom nào không, cũng không chắc lắm, thế nên hi vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên giúp nhau cùng gỡ, cảm ơn mọi người ~~

Ngoài ra, nhiều năm qua rồi, còn có nhiều bạn ủng hộ tôi như vậy, chúng ta cực kỳ ăn ý cũng cực kỳ có duyên, khu bình luận thực sự vui lắm, cảm ơn các bình luận thú vị đáng yêu của mọi người, bình luận của mọi người thường khiến tôi vui vẻ, mọi người đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ ~~

[1] Đài Dao: Có nhiều cách hiểu, nhưng phổ biến nhất là chỉ nơi ở của thần tiên hoặc cảnh vật phủ đầy tuyết, trắng sáng long lanh. Bản thân chữ “dao” cũng có nghĩa là ngọc đẹp.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x