TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP
Chương 5
Dịch (láo): A Tĩnh
#tamsinhtamthe #bodekiep
—
Một buổi trưa qua đi, trời rất nhanh đã tối, Mặc Uyên toàn thân gió tuyết quay về.
Tôi đã đổi sang đọc sách giải trí từ lâu, thấy Mặc Uyên vào điện, thuận tay đè quyển sách giải trí đó lên quyển <Những tiến bộ trong kỹ thuật diễn tấu chuông nhạc> rồi đứng lên. Vì nghe Phụng Hành nói, mấy ngày gần đây không có ai khác đạp chân vào tòa điện phụ này, lại nghĩ tới Mặc Uyên sắp đưa cả Đông Hoa đến, để Đông Hoa khỏi hỏi mãi không ngừng, bèn dứt khoát gỡ luôn lớp ngụy trang Oánh Thiên Hạ xuống.
Mặc Uyên nán lại ngoài phòng, chăm chú nhìn gương mặt tôi, hồi lâu không nói tiếng nào.
Chàng đã đẹp, còn chăm chú nhìn người ta như vậy, mày mắt càng xuất chúng thêm mấy phần, khó tránh người ta rung động. Trong lòng tôi cũng hơi rung động, nhưng mặt ngoài thản nhiên, bụng nghĩ, chàng đẹp, lẽ nào tôi không đẹp chắc. Cách sảnh nhìn nhau, vẻ mặt chàng trời yên biển lặng, nếu tôi mà dậy sóng ba đào, há chẳng phải thua rồi. Thế nên hai chúng tôi lúc này chỉ im lặng nhìn nhau, chắc như này cũng hơi quái dị, nhưng chẳng ai dời mắt đi.
Mãi đến khi có một âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: “Có thể thả ta ra được chưa?” Giọng nói thoáng chút bất đắc dĩ. Mặc Uyên mới thu ánh mắt về.
Chàng vươn tay phải ra, trên tay xuất hiện một vầng sáng trắng, trong vầng sáng trắng ấy lại xuất hiện một mô hình lầu gác nhỏ. Đặt lầu gác kia xuống đất, nó thoắt cái biến to, cao ngang hai người, từ trong đó ngã ra một thanh niên áo tím. Thanh niên dây dây góc trán, cạn lời: “Bế quan đang yên đang lành, ngươi tóm lấy cả ta lẫn chỗ ta bế quan đến đây làm…” Nói chưa xong thì đã trông thấy tôi, “Thiếu Quán?”
May thay, nhan sắc của Đông Hoa còn lên sóng được, chưa cần giấu đi, thật yên lòng hả dạ. Chơi với bạn xấu khiến tôi khó chịu lắm.
Trong điện ánh nến long lanh, hai thanh niên sóng vai cùng đứng. Một người áo tuyết tóc đen, như tố lan vẩy mực. Một người áo tím tóc trắng, như sương giá ngày đông. Hai mỹ nam tử hàng đầu Thủy Chiểu Trạch cùng nhau xuất hiện làm tiểu điện này càng vẻ vang thêm. Nhưng dù sao cũng trải lắm sự đời, mỹ cảnh này không nhìn thêm nữa, tôi chỉ gật đầu chào hỏi Đông Hoa: “Ừ, lâu rồi không gặp, lâu nay khỏe chứ?’
Đông Hoa lắc đầu cảm khái: “Hai chữ ‘lâu rồi’ này của ngươi đúng là chẳng phải nói đùa.”’ Vừa nói vừa quan sát bốn phía một vòng, hẳn là nhận ra nơi này không phải Chương Vỹ, hắn chau mày, “Ha, cũng chịu xuống núi rồi.”
Dẫu sao mọi người xưa nay thân thiết, tuy rằng hơn hai mươi vạn năm không gặp nhưng cũng khó mà xa lạ được. Tôi không muốn tám cái chủ đề xuống hay không xuống núi này, thế nên tiện tay rót một chén trà lạnh đặt lên khay trà, cắt ngang: “Này, dù sao cũng đến rồi, chi bằng uống trà trước đi.”
Phụng Hành bưng khay trà qua. Đông Hoa thò tay tiếp lấy, nhưng chén trà thoắt chốc biến mất, rơi vào tay Mặc Uyên. Mặc Uyên đặt chén trà đó xuống một chỗ rất xa rồi nhìn Đông Hoa: “Đừng uống vội, trước tiên nói xem sao ngươi lại ăn nói bậy bạ với Quán Quán…”
Tôi nói: “Kêu chị.”
Chàng ngập ngừng, dằn xuống: “Ừ, trước tiên nói xem tại sao ngươi lại đồn nhảm với chị Quán là ta sắp cưới Mi Nhân.”
Đông Hoa nhìn Mặc Uyên, lại nhìn tôi, sau đó nhìn chén trà bị ném ra rất xa, hiếm hoi không nổi cáu, nhún vai rồi đưa mắt trở lại trên người Mặc Uyên: “Không phải ta đang giúp ngươi à? Không kê một liều thuốc mạnh, không biết cô ta còn đóng núi tới chừng nào. Xem đi, nửa tháng trước mới gửi thư tới, bây giờ không phải gặp được rồi à?”
Tôi thực hận bản thân tại sao lại phản ứng nhanh vậy.
Tôi không sao tin được, hỏi Đông Hoa: “Ngươi tưởng lần này ta xuống núi là để cản Mặc Uyên thành thân à?”
Đông Hoa nói: “Lẽ nào không phải?”
Tôi nghĩ trăm lần không hiểu, hỏi hắn: “Sao ngươi lại cảm thấy, chỉ cần ta biết Mặc Uyên sắp thành thân thì sẽ xuống núi phá hoại hôn lễ, ta là người kiểu đó à?”
Đông Hoa không chắc lắm: “Ngươi không phải ư?”
Tôi cảm thấy sắc mặt mình chắc là không dễ coi lắm, ngẩng đầu nhìn Mặc Uyên, sắc mặt chàng cũng không dễ coi hơn.
Đông Hoa trầm mặc, hãy còn cân nhắc hồi lâu, rồi bất chợt nhìn Mặc Uyên, muốn nói lại thôi: “Xem ra… con đường của ngươi xa xôi… trắc trở ha, vi huynh, chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.”
Mặc Uyên nhắm mắt không đáp, ra chiều cực kỳ mệt mỏi: “Chi bằng khỏi giúp đi.”
Câu này của hai người, nói chẳng khác chi đánh đố, tôi nhất thời không hiểu.
Không khí có chút nặng nề.
Nhưng Đông Hoa dường như không hề cảm nhận được không khí nặng nề này, thấy Mặc Uyên không nói gì thì ngoái đầu nói chuyện với tôi rất tự nhiên: “Chất liệu bộ đồ này của ngươi không tệ, may ở đâu vậy? Để ta về đặt cho vợ con ta một bộ.”
Tôi nhìn bộ váy trên gười, chỉ là loại gấm nguyệt hoa [1] rất bình thường.
Tôi không tin với địa vị chí tôn Thần tộc ngày nay của mình mà ngay cả thứ này hắn cũng thấy hiếm lạ, xác suất cao là muốn mượn nó khoe khoang mình đã có vợ có con. Tôi không vợ không con, nhầm, không chồng không con, lẽ nào là do tôi nỗ lực chưa đủ mới thua về tay hắn? Thật khiến người ta lạnh lòng. Có điều Phụng Hành từng nói, người hắn lấy là một con hồ ly đỏ chín đuôi độc nhất vô nhị trong tứ hải bát hoang. Tiểu hồ ly đỏ này là trang tuyệt sắc, còn sinh cho hắn một con hồ ly bạc, cũng là con độc nhất vô nhị trong bát hoang. Cái tên này, thế mà có thể sở hữu hai con hồ ly, hai con hồ ly này còn là duy nhất trên đời. Bỏ đi, cũng phải hiểu cho hắn, nghĩ xem nếu tôi mà là hắn, tôi có thể nhịn được không khoe không? Nhịn không được. Mỗi ngày phải đi khoe với người quen đến cả trăm lần.
Tuy rằng ghen tị toét mắt, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài, chỉ trả lời: “Không phải thứ quý hiếm gì, đợi nào rảnh ta bảo Phụng Hành làm cho hai chục bộ tặng ngươi, ồ, đúng rồi,” Tôi cố gắng tỏ ra rộng lượng, “Ngươi thành thân ta không đến kịp, nhưng quà không thể thiếu, đến lúc đó tặng bù quà cho ngươi một thể luôn.”
Đông Hoa mỉm cười: “Đa tạ.”
Mặc Uyên đột nhiên cướp lời: “Không sao, hôn lễ đó của hắn, hắn cũng có đến được đâu, từ đầu tới đuôi không hề xuất hiện, tiểu hồ ly đỏ ấy rất đáng thương.” Rồi nói với tôi, “Chẳng phải hôn lễ tử tế gì, nàng không đến cũng không cần tiếc. Tặng bù quà không cũng không sao cả.”
Mặt mũi Đông Hoa thoắt cái khó coi luôn.
Đến lúc này, mặt mũi ai nấy đều không dễ coi lắm.
Này không phải là một cuộc gặp gỡ thất bại à.
Lát sau, Đông Hoa lạnh lùng nói: “Cho dù ta không tới, nhưng dù sao cũng đã cưới rồi, không giống mấy người nào…”
Mặc Uyên ngắt lời hắn: “Được rồi, hiểu lầm đã giải quyết xong, biết ngươi bây giờ yếu ớt, ngươi có thể về tiếp tục bế quan được rồi.” Vừa nói vừa đẩy Đông Hoa vào trong lầu gác nhỏ cao bằng hai người kia.
Tôi thấy Đông Hoa còn chưa kịp uống miếng trà bèn hòa giải: “Không đến nổi đi liền vậy chứ, ôn chuyện cũ thêm…”
Mặc Uyên ngoái đầu nhìn tôi: “Hai người nói qua nói lại được mười một câu rồi, còn chưa ôn đủ? Hắn là người bị thương, đừng quấy rầy hắn.”
Đông Hoa đã bị đẩy vào lầu gác, nói ra từ bên trong: “Ngươi quan tâm ta thế, làm như kẻ bắt người bị thương là ta đến đây không phải ngươi vậy.”
Mặc Uyên đóng cửa lầu gác lại một cái ‘cạch’.
Chốc lát sau, lầu gác lại biến thành cỡ một bàn tay, trở lại lòng bàn tay chàng. Ngay lúc đó, có một tiên thị lạ lẫm hớt hải chạy đến, vội vàng bước chân vào điện, miệng nói: “Đế Quân lão nhân gia của chúng tôi…”
Mặc Uyên bình thản giao tòa lầu gác lại cho người hầu: “Xài hắn xong rồi, ngươi đưa hắn về đi.”
Tiên thị ngơ ngác nhận lấy tòa lầu gác kia, ánh mắt quét qua đại điện rồi dừng trên người tôi, ngớ ra, bất chợt mở to mắt: “Tôn Thượng…” Rồi lập tức giơ tay lạy chào, “Không biết Tôn Thượng ở đây, xin nhận của tiểu thần một lạy.”
Thấy gã phải cầm lầu gác, hành lễ có vẻ không tiện, thế là mau chóng đặt nó xuống. Tôi còn thấy choáng thay Đông Hoa, khuyên gã: “Khỏi lạy đi, ngươi vừa phải thôi, thương Đế Quân nhà mình chút…”
Chắc tiểu tiên thị bây giờ mới nhớ ra tình cảnh của Đông Hoa, kêu lên: “Phải, phải…” Rồi hổ thẹn nhặt lầu gác từ dưới đất lên, cẩn thận ôm vào lòng, hạ giọng hỏi, “Đế Quân, Đế Quân, Người không sao chứ?”
Nghe giọng Đông Hoa có vẻ không muốn nói gì lắm: “… Bỏ đi, đi thôi.”
Phụng Hành tiễn tiểu tiên thị kia đi.
Trong điện nhanh chóng còn thừa mỗi hai người là tôi và Mặc Uyên.
Mặc Uyên lấy chén trà đặt bên bệ cửa sổ về, bước qua đưa cho tôi, nhắc đến tiểu tiên thị kia: “Hắn tên Trọng Lâm, là tiên giả chưởng án trong cung của Đông Hoa. Nàng còn nhớ Phi Vi chứ, hắn là cháu của Phi Vi.”
Phi Vi, hiển nhiên là tôi nhớ. Năm đó nhập học Thủy Chiểu Trạch, vì muốn vờ như buông thả trước mặt Khánh Khương mà tôi cố tình mang liền tù tì mười sáu người hầu theo học. Còn bạn tôi Đông Hoa chỉ mang theo mỗi Phi Vi, làm người ta nhìn không nổi. Dẫu sao tôi đem cũng nhiều, thế là chia ngay cho hắn bốn người.
Nói đi cũng phải nói lại, năm đó tuy rằng học cung không có quy định cụ thể nhưng mọi người bình thường chỉ mang theo ba thư đồng. Cả một Thủy Chiểu Trạch chỉ riêng tôi và Mặc Uyên mang theo nhiều người nhất, tôi mang mười sáu người, chàng mang tám người. Tôi phiền não vì cung đấu, chàng thì không, chàng làm vậy chỉ vì chàng không vướng sự đời, là thiếu gia thôi.
Hôm nay, bên mình tôi chỉ còn mỗi Phụng Hành, mà người ở bên Đông Hoa, đã là cháu của Phi Vi rồi.
Tôi không hỏi Mặc Uyên Phi Vi đã đi đâu.
Lúc mới quay về, biết được bây giờ đã là hai mươi sáu vạn năm sau, tôi hiểu ra thế gian này đã không phải thế gian tôi quen thuộc nữa, núi non sông hồ đã không còn như cũ, huống chi là cố nhân. Tôi chẳng thương cảm gì, bởi vì với kinh nghiệm của tôi mà nói, vật chôn vùi với thế gian, cũng như một trản đèn tắt ngấm trong đêm đen bất tận, thứ còn thừa lại chỉ có trống rỗng tối tăm. Là người khác thấy trống rỗng tối tăm, còn đèn thì không hay không biết, trải nghiệm không phải tệ lắm, thế nên không cần cảm thấy tiếc thương thay đèn.
Tôi nói: “Nói vậy mới thấy, trông hắn cũng có phần giống Phi Vi.”
Mặc Uyên “ừ” một tiếng, đợi một hồi lâu, tôi còn tưởng rằng Mặc Uyên đang ấp ủ chủ đề gì nghiêm túc, chợt chàng ngước mắt hỏi tôi: “Cũng rót trà cho Đông Hoa rồi, không rót cho ta một chén à, ta cũng khát.”
Lúc này hai chúng tôi người trái người phải ngồi hai bên chiếc bàn uyên ương. Thực ra tôi muốn hỏi Mặc Uyên, ấm trà kế bên tay chàng, chàng không có tay à. Nhưng nghĩ lại, trước kia tôi không đối xử với chàng như vậy, thế là nhịn, nhấc ấm trà lên rót cho chàng một chén. Nhớ ra chàng không uống trà lạnh, lại làm ấm nó lên mới đưa qua cho chàng.
Chàng uống một ngụm, trông nét mặt có phần đắc ý, uống xong chén trà, hỏi tôi: “Không phải nàng hâm mộ nhà Đông Hoa có hai con hồ ly à?”
Tôi nói: “…Biểu hiện rõ vậy sao?”
Chàng gật đầu: “Viết cả trên mặt kìa, nếu nàng thực sự thích, ta đi mượn Đông Hoa cho về chơi với nàng.”
Tôi không biết là mình quá thiếu kiến thức hay là chàng quá thiếu kiến thức, nói: “Làm, làm vậy được hả?”
Chàng phân vân một lát, “Không mượn Phượng Cửu được đâu, nhưng mượn con trai hắn là Bạch Cổn Cổn chắc không khó lắm.”
“……”
Tôi cảm thấy đối thoại này không phải thứ hai người đàng hoàng nên nói với nhau, im lặng một hồi, từ chối khéo: “Hay là chúng ta tôn trọng Đông Hoa một chút, cũng tôn trọng con trai hắn chút đi.”
Mặc Uyên không nói gì, tôi nghĩ chàng cũng chịu nghe.
Chợt có tiếng chuông vang lên một tiếng boong, giẫm lên gió tuyết, khoáng đạt xa xăm, là chuông báo tối trên đỉnh núi Phan Hầu. Chuông này mỗi ngày đều vang lên vào giờ Hợi, nhắc nhở mọi người đã sắp hết một ngày, có thể thu dọn, nghỉ ngơi, an giấc được rồi. Là một chiếc chuông rất quan trọng cho việc dưỡng sinh.
Hiển nhiên Mặc Uyên cũng hiểu ý nghĩa của tiếng chuông này, chàng đặt chén trà xuống, đứng lên rồi nói: “Thời gian không còn sớm nữa, vậy ngủ thôi.”
Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, quả thật tôi cũng buồn ngủ rồi, nghe vậy đứng lên, quay gót về giường, nhưng tôi không quên chuyện của Sư Nhạc. Tôi hỏi Mặc Uyên: “Trước đó nói Sư Nhạc vì một người mới thi triển lên người vợ chồng Hi Di…” Nói được một nửa, tôi bất giác dừng ngay, ngơ ngác nhìn Mặc Uyên mà hơi thừ người.
Ngoài giường mây thủy tinh trắng có treo một một chiếc rèm tơ mây, rèm vốn được mắc trên móc ngọc. Mặc Uyên đứng bên chiếc rèm, giơ tay rút móc ngọc ra, tơ mây trượt xuống, như sóng bạc chảy tràn. Này chẳng sao, vấn đề là khi rèm vừa trượt xuống, chàng không đứng ngoài rèm, mà đứng bên trong rèm. Còn biến ra một cái giường tháp thấp ở giữa bậc giẫm chân với rèm che nữa.
Không gian được tơ mây bao bọc, nếu không có cái giường tháp thấp này thì thực ra không phải nhỏ. Mà lúc này lại có vẻ chật chội hơn. Mười ba trản đèn nối nhau bằng ngọc xanh bị dồn vào một góc, sò biển trong chén đèn nửa hé, ánh sáng lờ mờ. Chiếc bàn bán nguyệt đặt lò hương ra chiều trở nên thừa thải, an tức hương vẫn lững lờ bay, nhưng không thể khiến người ta tâm bình khí hòa nổi nữa.
“Ta không thích mùi này, đổi cái khác nhé, được không?” Mặc Uyên chau mày hỏi tôi. Nói thực thì tôi chưa kịp phản ứng, còn đang tiếp tục thừ người, nhưng đổi hương khác thôi mà, không phải chuyện lớn, tôi nói: “Đổi đi.”
Chàng giơ tay biến lò hương kỳ lân đi, đổi thành thụy hạc, bắt đầu nghiêm túc thử hương, vừa thử vừa nói: “Vừa rồi không phải nàng hỏi ta, Sư Nhạc vì ai mà dùng tới Phù Linh à? Có một người như vậy, nhưng ta cũng chỉ đoán thôi, đợi tìm được y rồi mới nói nàng nghe. Yên tâm, nhanh lắm.” Trong lúc nói chuyện cũng đã thử xong độ ấm của lửa than, rồi rút trong tay áo ra một viên hương hoàn, cho vào lò hương.
Hương đã sắp xếp xong, Mặc Uyên dời một bước, đi đến trước dãy đèn ngọc xanh tiếp nối, hơi cúi mình đóng mấy vỏ sò đang hé nửa lại, lúc đóng đến con thứ ba, như nhớ ra điều gì, ngập ngừng: “Suýt chút quên, ta tắm trước đã.”
Tôi không thể tự gạt mình nữa. Chàng quả thực đang chuẩn bị trước khi ngủ mà.
Không thể phủ nhận, loạt động tác chuẩn bị trước khi ngủ này, cái nào cũng tao nhã hợp lễ, rất đáng thưởng thức, đặc biệt là lúc đốt hương, hào quang lấp lóa, cực kỳ vui mắt sướng lòng, tôi xem trăm lần cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là, Mặc Uyên không nên chuẩn bị trước khi ngủ ở chỗ tôi đúng không?
Thấy chàng giơ tay vén rèm lên, tôi xoa thái dương gọi chàng: “Tắm cái gì, về trước đi.”
Mặc Uyên ngoái đầu, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, hỏi tôi: “Không có nước nóng à? Không sao, nước lạnh cũng được.”
Tôi nói: “Không có nước nóng, nước lạnh cũng không có đâu.” Rồi hỏi, “Chàng muốn ngủ ở đây?”
Mặc Uyên chăm chú nhìn tôi thật kỹ: “Ta không nên ngủ ở đây?”
Tôi hết cách: “Sao chàng thấy mình nên ngủ ở đây?”
Mặc Uyên nói: “Hai ngày trước ta ngủ ở đây.”
Tôi nhớ lại tình trạng của mình hai ngày qua, nghĩ lý do giúp chàng: “Hai ngày trước ta vì viên thuốc kia mới hôn mê, bất tỉnh nhân sự, miễn cưỡng coi như bệnh nhân cũng được. Chàng ngủ ở đây chăm sóc ta, có thể thông cảm, nhưng hôm nay chẳng phải ta tỉnh rồi à? Là người bình thường rồi.”
Mặc Uyên cụp mắt, giọng điệu xa xăm: “Nên nàng ruồng bỏ ta à.” Lặng người một lúc mới thương lượng với tôi, “Quan sát thêm một đêm nữa đi, lỡ như ngủ đến nửa đêm bị sốt thì sao? Ta nghe Phụng Hành nói, hôm nàng đốt cháy khí đục tam độc ở gò Côn Luân đã dùng quá sức, về sau chưa bình phục hẳn, lâu lâu lại thổ huyết.” Chàng ngập ngừng, “Không xem là người bình thường được.”
Tôi muốn nói tiếp.
Chàng ngắt lời tôi: “Trước kia ta bị thương, không phải nàng cũng từng ở chung một phòng với ta sao. Lần đó nàng ở đến nửa tháng, ta cũng không nói gì mà ta mới ở ba ngày, nàng đã đuổi ta đi. Chị Quán làm vậy không công bằng đâu.”
Mặc Uyên toàn thân áo trắng, đứng bên màn trướng trắng ngần, nhìn tôi từ chỗ cao, trên mặt chẳng có chút biểu cảm gì. Vốn là rất có khí thế, nhưng đôi mắt đen láy kia sóng biếc lăn tăn, ra chiều tố cáo, khiến chàng trông rất trẻ con.
Kiểu trẻ con quen thuộc thật.
Dường như giữa hai chúng tôi không hề tồn tại khoảng thời gian hai mươi sáu vạn năm không gặp, chàng vẫn là chàng thanh niên đó. Thậm chí cả khoảng thời gian những năm trưởng thành của chàng cũng không hề tồn tại, chàng vẫn là chàng thiếu niên đó. Lúc gọi tôi là chị, đôi mắt dường như biết nói, có lẽ trong bụng nghĩ thầm “Nàng là chị, mình nhường nàng đi,” nhưng thực chất vẫn mong tôi thuận theo ý chàng. Vẻ thơ ngây trẻ con trong đôi mắt đen láy đó, là thứ năm xưa tôi thích nhất.
Đúng rồi, dáng vẻ chững chạc trang nghiêm, không sao nhìn thấu, quyền cao oai lớn, sát phạt quyết đoán của chàng không phải thứ mà tôi thích nhất. Dáng vẻ trẻ con của chàng mới là dáng vẻ tôi thích nhất nơi chàng.
Tôi bất giác mềm lòng.
Nhưng mềm lòng một giây thôi đã tỉnh táo lại, nhớ ra chuyện Mặc Uyên nói chúng tôi ở chung một phòng là chuyện gì, không khỏi nói lý với chàng: “Lúc đó chàng bị thương rất nặng, cần phải có người bên cạnh chăm nom. Phụng Hành là người biết chăm sóc người khác nhất cả núi Chương Vỹ mà chàng cũng coi thường. Cho Phụng Hành ở bên chàng, chàng vừa tỉnh táo một chút, cả nói chuyện cũng khó khăn vậy mà cũng ráng ngồi dậy, gắng sức đuổi người ta đi bằng được. Chỉ đành đến phiên ta. Ta ở bên chàng nửa tháng là bởi chàng bị thương nghiêm trọng, nửa tháng không rời ai được. Nhưng ta không có chàng chẳng sao, chàng còn ở lì không đi?”
Lần này Mặc Uyên lặng người tương đối lâu, hẳn là tôi nói quá mức hợp lý, chàng phản bác không nổi. Hồi lâu sau, Mặc Uyên rầu rĩ nói: “Nàng không tốt với ta như trước nữa rồi.” Rồi nói, “Ta biết vì sao. Lúc đó ta nói không muốn gặp lại nàng nữa, không phải thật…”
Tôi nói: “Dừng, chàng không ngủ ở đây được không liên quan đến chuyện đó.”
Lúc ấy mà Mặc Uyên nói là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi hai mươi sáu vạn năm trước. Sau đó tôi liền đến Cô Dao, về sau như chàng mong muốn, không xuất hiện trước mặt chàng lần nào nữa. Nhưng thực ra cũng không phải vì vậy mới giận dỗi chàng.
Chàng vẫn kiên trì nói cho hết câu: “Lúc đó không phải nói thật lòng, ta biết nàng giận lắm.”
Tôi thành thật nói: “Lúc đó hơi giận, nhưng chỉ giận hai tháng thôi. Ta cũng biết chàng không phải nghĩ như vậy thật.”
Chàng bối rối: “Vậy… Sau khi trở về sao không chịu gặp ta, hôm nay còn cự tuyệt ta như vậy?”
Tôi nói: “Không cho chàng ngủ ở đây là cự tuyệt chàng à?”
Mặc Uyên không nói gì, nhưng rõ ràng cho là vậy thật.
Tôi thở dài, bụng nghĩ, khó khăn lắm mới trùng sinh, trùng sinh một chuyến là để tính nợ cũ với chàng chắc? Có rất nhiều việc, cách làm của chàng năm ấy, hay nói là lựa chọn cũng được, bất luận là về mặt tình cảm hay là lý trí, tôi đều hiểu được. Tốt xấu gì tôi cũng là trưởng của một tộc, tầm nhìn không hạn hẹp như thế. Giữa hai chúng tôi không có hiểu lầm gì. Nhưng cho dù là năm đó, quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không tốt đến mức độ cùng đứng cùng nằm cùng vào cùng ra. Tôi theo đuổi chàng một khoảng thời gian rất dài, nhưng đóa hoa lan này khó theo đuổi quá, cuối cùng cũng không theo đuổi được, ít ra hai chúng tôi đều cho là thế đúng không? Hơn nữa, trước đây vì để theo đuổi chàng, đương nhiên phải chăm lo từng tí, nhiều năm sau sống lại trở về, tôi thấy mệt rồi, không muốn theo đuổi nữa cũng không được à? Xa lâu gặp lại, tuy rằng không thể cho chàng muốn gì được đó như trước kia, nhưng đối đãi chàng có chỗ nào không tốt, không thỏa đáng đâu? Chàng có cần mẫn cảm vậy không, mới đó mà đã đánh giá lệch lạc vậy rồi?
Tôi vẫn nên cải chính giúp mình một chút, nói: “Ta không có chỗ nào không tốt với chàng hết.”
Chàng lập tức nói: “Có mà.”
Là đòi dỗ rồi.
Vậy thì dỗ thôi. Tôi nói: “Nửa năm trước, ta mới quay về, cần phải bế quan bồi dưỡng nguyên khí, chàng xem, ta đâu phải chỉ không gặp mỗi chàng, cả Đông Hoa cũng không gặp mà.”
Chàng không chấp nhận: “Ta với Đông Hoa sao giống nhau được?”
Đúng là không giống, gặp chàng, tôi còn phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Từng nghĩ cả đời không gặp, cũng từng nghĩ nếu thực sự không thể không gặp, ắt phải gặp với dáng vẻ xinh đẹp ưa nhìn. Còn gặp Đông Hoa, tôi không có nhiều yêu cầu như vậy. Lúc nào gặp thì gặp, ở đâu gặp thì gặp. Lúc đó, tôi không mời mỗi Đông Hoa vào bỏ một mình chàng ngoài núi đã coi như không tệ rồi. Cái này tôi không nói, chàng còn không hiểu được à? Sao còn có nghi vấn vậy chứ? Có phải tôi theo đuổi Đông Hoa bất thành đâu, là theo đuổi chàng bất thành mà!
Tôi cố gắng ổn định cục tức trong mình, mỉm cười với chàng: “Mấy món nợ cũ đó chúng ta đừng tính nữa, không cần thiết, quên hết nhé, được không?”
Nếu đã không thể trốn tránh, cuối cùng đều đã gặp nhau, khó tránh về sau còn cần chào hỏi, tôi cũng không muốn quan hệ đôi bên trở nên phức tạp lạ lùng. Tôi chân thành bày tỏ suy nghĩ với chàng: “Với ta mà nói, lúc ta niết bàn, nhân quả xưa kia đều đã dứt. Nếu được sống lại, ta hi vọng có một cuộc đời mới, một khởi đầu mới. Ta không muốn bị quá khứ trói buộc, cũng không muốn người bên cạnh mình bị quá khứ trói buộc. Dĩ vãng thế nào, chúng ta đừng nên truy cứu nữa, tất cả về không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, trở về làm bạn, chàng thấy sao?”
Mặc Uyên nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu, chàng hỏi ngược lại tôi: “Nàng muốn bắt đầu lại từ đầu?”
Tôi thầm cáu kỉnh nói “Chứ không thì sao”, nhưng miệng vẫn dịu dàng nói: “Ừ, đúng vậy.”
Chàng cụp mắt: “Được.” Ngập ngừng một hơi, thình lình chấp nhận, “Trước đây, là ta làm không tốt.” Lại nói, “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Câu này mặt chữ không có vấn đề mà nghe cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng lúc này cũng không phải lúc nghĩ chuyện này, tôi tóm lấy thời cơ, từng bước dẫn dắt: “Thế chàng phải biết, bây giờ, chúng ta chỉ là bạn, vậy… không có bạn bè khác giới nào có thể ngủ chung một phòng với ta ban đêm cả, hiểu không?”
Chàng bắt đầu đếm: “Sắt Già, Tất Lạc, Đông Hoa, Nguyên Mộc, Hình Ẩn, Ôn Bình. Bọn chúng đều từng ở chung phòng với nàng.”
Tôi hồi tưởng lại, ngắt lời chàng: “Mọi người chơi với nhau không tính, ta nói là đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ, đơn độc ở chung.”
Chàng không nói gì, qua một hồi lâu, hơi do dự cất lời: “Thực ra trước kia, chúng ta đã từng ở chung, lúc đó nàng không bị thương, ta cũng không bị thương.”
Tôi hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, khuyên chàng đừng nói bậy, vẫn nên về điện của mình ngủ đi.
Chàng đứng yên, lặng người một lúc, đổi phương pháp khác nói với tôi: “Trước đây ta dưỡng thương ở Chương Vỹ, nàng ở cạnh chăm sóc ta nửa tháng đương nhiên là vì ta không có người ở bên không được, nhưng cũng là vì nàng lo lắng cho ta. Bây giờ, ta cũng vì lo lắng cho nàng mới muốn chăm sóc nàng thêm mấy ngày, chuyện này không hề quá đáng. Nàng không cho ta chăm sóc, có phải không thỏa đáng lắm không?” Thấy tôi muốn nói tiếp, nên bổ sung, “Cũng không hợp tình hợp lý lắm,” Rồi tiếp tục bổ sung, “Cũng không rộng lượng lắm?”
Tôi ngẩn người, suy xét, tuy rằng tôi không có bệnh gì, nhưng đích thực thỉnh thoảng ho ra máu, không thể xem như đã bình phục hẳn, chàng có phải cảm thấy tôi cự tuyệt không cho chàng ở lại rất là vô lý không? Tuy rằng tôi tự thấy không cần chàng chăm sóc, nhưng chắc là chàng không cần tôi cảm thấy, chàng cần chàng cảm thấy, hoặc là chàng cảm thấy tôi hết sức cần?
Vốn dĩ chàng đã rất áy náy với tôi, có phải không giữ chàng lại chăm sóc tôi sẽ khiến chàng càng thêm áy náy không? Một người, vì mặc cảm tội lỗi mà có thể làm đến bước này, xem như tôi phục. Tôi cũng không biết còn nói gì được nữa, mặt mày tái nhợt nhắc nhở chàng: “Không phải nói không nhắc chuyện trước kia, bắt đầu lại từ đầu à?”
Chàng chau mày, cực nghiêm túc: “Bắt đầu lại từ đầu cũng cần công bằng chứ.”
Chàng trước đây có phải người biết nói công bằng vậy đâu. Nghe Phụng Hành nói, ngày nay chàng kế thừa ý chí của Phụ Thần, xây một học cung ở gò Côn Luân, làm một tông sư, dưới trướng thu nhận rất nhiều đệ tử. Tôi nghĩ, gò Côn Luân của họ có phải có sổ tay đạo làm thầy gì đó, trên đó viết công bằng là điều tiên quyết, không làm được sẽ bị thiên lôi đánh chết không!
Tôi bất đắc dĩ hỏi chàng: “Chàng thực sự thấy tội lỗi lắm đúng không, rất muốn báo ơn, đúng không?”
“Ta…” Nói đoạn, chàng thử thăm dò, “Nếu ta nói không phải báo ơn…”
Tôi nghiêm mặt, còn chưa nói gì, chàng đã ngắt lời tôi: “Ừ, đúng, ta muốn báo ơn.”
Tôi nhìn chàng một lát, cuối cùng không còn gì để nói, bèn đáp: “Được, ở lại đi.” Không chờ chàng cất tiếng hỏi, đã bổ sung, “Vừa nãy gạt chàng đó, có nước nóng, tắm được, đi đi.”
Chàng gật đầu, đi luôn.
Điện phụ này tuy rằng không lớn, nhưng có hai tịnh thất, tôi tắm rồi bước ra, đúng lúc Mặc Uyên đang ngồi trên giường tháp thấp lau tóc.
Phụng Hành tiễn Trọng Lâm xong, đến thêm trà cho tôi, được tôi cho phép vào trong trướng, trông thấy màn này. Phụng Hành ngớ người, hỏi tôi: “Sao hắn còn ở đây?” Chắc là kích động lớn quá, quên bí mật truyền âm.
Tôi nói: “Ở lại báo ơn.”
Phụng Hành tỏ vẻ hoang mang: “Báo ơn gì?” Ánh mắt dừng trên người Mặc Uyên lúc này chỉ mặc mỗi áo trong, lại nhìn lên chiếc giường mây thủy tinh trắng đằng sau lưng tôi, mặt mày bất chợt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói, “Lấy, lấy thân báo đáp hả? Hai người còn chưa thành thân, này, này… không hay lắm đâu nhỉ?” Vừa ngại ngùng vừa nảy ra ý tưởng lạ kỳ, “Cần, cần con tìm về một cặp đèn hoa chúc không? Tốt, tốt xấu gì cũng làm cho giống chứ?”
Tôi là người bác học tinh thâm, giả vờ nghe không hiểu nó nói gì không nổi, cố gắng giữ mình bình tĩnh, ngữ điệu ôn hòa hỏi nó: “Ngươi bị mù rồi hả? Không thấy ở đây còn có cái giường nữa à? Nội tâm sáng sủa lên chút được không? Mặc Uyên chỉ canh giúp ta một đêm, là kiểu canh đêm đơn thuần nhất trên đời. Ngươi, Sắt Già, Tất Lạc, Ôn Bình, không phải từng làm cả rồi à?”
Mặc Uyên đặt chiếc khăn trắng lau tóc xuống, chen vào: “Ôn Bình mà cũng canh đêm giúp nàng được? Tại sao chứ?”
Tôi thấy tâm sức kiệt quệ, hỏi chàng: “Có phải chúng ta không cần ngủ nữa, tranh cãi cả đêm luôn không?”
Trông chàng có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng tốt xấu gì cũng yên lặng rồi.
Lúc Phụng Hành bỏ đi, còn chu đáo giúp chúng tôi đóng mấy vỏ sò trong dãy đèn ngọc xanh lại.
Tôi nằm xuống, đắp chăn mây lên, vốn tưởng có thể ngủ được rồi, lại nghe Mặc Uyên mở lời: “Trước đây rất muốn hỏi nàng, sao bạn của nàng nhiều vậy?” Chàng có ý kiến với việc kết giao bè bạn của tôi, “Đông Hoa, Sắt Già, Tất Lạc, Ôn Bình, Nguyên Mộc, Hình Ẩn… Nàng kết bạn nhiều thế làm gì?”
Nhân duyên của tôi tốt bộ cản trở ai à?
Cũng không thể cứ chàng hỏi gì tôi đáp nấy được, như thế tôi bị động quá, bởi vậy tôi nghiêng mình chủ động hỏi chàng: “Đúng rồi, vừa rồi nói chúng ta trong tình huống không ai bị thương đã từng ở chung phòng với nhau rồi. Ta thực nhớ không ra, là lúc nào?”
“Là…” Mặc Uyên ngập ngừng, không lập tức trả lời tôi.
Tôi nói: “Quả nhiên là lừa ta.” Lại hỏi chàng, “Sư Nhạc có quan hệ gì với ta, chàng biết không?”
Lần này chàng trả lời rất nhanh: “Nàng đoán ra rồi à.”
Tôi nói: “Một ít.”
Chàng nói: “Lâu nhất là tối mai là có thể làm rõ ràng mọi chuyện. Tất cả chuyện này rốt cuộc là gì, ta sẽ nói nàng biết, nàng đợi thêm đi.”
Tôi cười, nói: “Không ép chàng, cũng không gấp vậy.”
Cuối cùng chàng không hỏi thêm vấn đề nào nữa.
Trước khi thiếp đi, tôi nghĩ, ngày hôm nay thực sự quá dài rồi.
—
Mê Cốc muốn nói:
Hôm nay đăng sớm, chúc chị 7 sinh nhật vui vẻ. Nghe cổ nói chương này là chương cổ rất thích, vừa hay đúng ngày sinh nhật, quả là duyên phận, tặng cho chị 7 cũng tặng tất cả mọi người, mong mọi người xem vui vẻ.
Chị 7 muốn nói:
Truyện này là tình chị em, mọi người hiểu chứ? Lệch tuổi đơn thuần, không có kiểu bạn trai hệ anh trai thịnh hành hay bạn trai hệ giống ba thịnh hành còn hơn đâu. Bởi vì không có người đàn ông nào có thể làm cha, hay làm anh chị Quán được.
Ngoài ra, xem khu bình luận, tôi có nghi vấn này, các vị tráng sĩ, có phải các vị ngày nào cũng nửa đêm canh ba trời còn chưa sáng đã dậy đánh lén sau lưng một cú chứ? Có cần cố gắng vậy không?
—
[1] Một loại gấm cuối thời nhà Thanh, dùng sợi chỉ màu sặc sỡ dệt dọc một cách có quy tắc phối hợp với hoa văn dệt nổi, tạo ra những dải cầu vồng sặc sỡ hào quang.

Ôi thề là hồi tôi đọc chẩm, tôi cảm nhận Đông Hoa là 1 sự tồn tại thần thánh. Chị 7 lại cứ dùng mỹ danh như thiên địa cộng chủ rồi đế quân, nhất là đoạn so kiếm với Nhiếp Sơ Dần ấy…. còn h đối mặt với chị Quán thì thấy “thua thiệt” dữ haha
Mà nói chứ t cũng thích thiết lập Mặc Uyên X Thiếu Quán hơn, kiểu 1 ng trầm tính 1 ng bá đạo ấy. Chứ đoạn xem fim thập lý đào hoa cứ bị cảm giác Mặc Uyên là nam 8 của cp Bạch Thiển x Dạ Hoa thấy gượng gượng ấy
Cụ Đế của 26 vạn năm sau (thời Đào Hoa với Chẩm) là bô lão đã về hưu, đối diện với 1 đám hậu bối tuổi con cháu chắt chít của mình hiển nhiên nó sẽ khác với khi đối mặt với mấy đứa bạn đại học cùng trải qua thời trẻ trâu với mình chớ =)). Ngó cái buổi họp lớp mới có 3 người thôi mà cảm lạnh rồi, không biết tới khi họp mặt nguyên đám nó còn ra cái gì nữa =))
Phim chuyển thể Đào Hoa sửa cho Mặc Uyên thích Bạch Thiển, chắc để tạo kịch tính, chứ trong truyện thì ông thầy gần-như-tuyệt-đối mờ nhạt =)), cô Thất cũng viết kiểu lấp lửng cho ai muốn hiểu sao hiểu nhưng đoạn gần cuối truyện cô Thất cho Trọng Doãn xuất hiện nhắc Thiếu Quán với Mặc Uyên thì cũng coi như nửa xác nhận Mặc Uyên couple với người khác rùi, mà chắc ekip phim thấy để như nguyên tác không ăn khách nên mới chế thêm, thành ra nó bị gượng =)))
Uầy tính ra t thấy đoạn họp lớp này cũng có xíu cảm động đó chớ :))) căn bản vì cụ Hoa đã 1 mình 1 cõi cũng lâu r ấy. Mỗi ổng là sống từ thời hồng hoang tới giờ, trong khi những ng cùng thời cứ lần lượt vũ hoá.
Ko biết chị 7 có viết thêm về thời hồng hoang k nhỉ, chứ có vẻ 2 ng thời đi học có tình mà chẳng hiểu nhau í :))) t hóng thời này dữ vì rõ là chị Quán bị ngược mới về Cô Dao sau khi thầy bảo đừng gặp lại còn gì. Thành ra sau này đợi vợ 26 vạn năm có lẻ cũng đáng lắm. Kiểu này đợi full bộ chắc thêm vài năm như BSL nhỉ
Với cái bản nháp ngày xưa thì ban đầu bọn mình đều nghĩ bả sẽ viết thời sinh viên của chúng thần trước ấy chứ =)), ai dè bản viết lại này bả khởi đầu từ 26 vạn năm sau, mà chắc nguyên quyển 1 là kiếp phàm thế của Sư Nhạc rồi. Không biết bả còn vẽ thêm chuyện gì cho 26 vạn năm sau, rồi không biết có chen ngang Hồng Hoang vào trước không hay xử hết chuyện bây giờ mới flashback về Hồng Hoang. Nhưng Hồng Hoang đáng hóng mà, hi vọng bả viết =)).
BĐK full bộ chắc cũng phải mấy năm, hi vọng là không dài như BSL thôi chứ kết sớm thì khó lắm =))