TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP
Chương 14
Dịch (láo): A Tĩnh
#tamsinhtamthe #bodekiep
—
Ngày thứ ba tôi hẹn Bách Lý Tuế Hàn, trời mưa lất phất, chúng tôi cầm ô dạo hết sáu ngọn núi còn lại.
Qua ba ngày thân thuộc, tôi đã nắm rõ Linh Trạch môn trong lòng bàn tay, phỏng chừng có thể ứng tuyển một chân đi vẽ địa đồ cho các môn phái muốn công phá Linh Trạch môn rồi, thực nghĩ không ra còn chỗ nào chưa đi, đang định nói câu từ biệt Bách Lý Tuế Hàn mà không thẹn với lòng, chợt thấy y lặng người một chốc: “Còn có chỗ chưa đi.” Vào lúc trời tối âm u, y dẫn tôi đến trước một sơn động. Khi tôi ngẩng đầu thưởng giám bốn chữ lớn theo lối cổ “Thánh cảnh Đan Phong” trên bức hoành phi nơi bậu cửa, y không nói không rằng mở cửa động ra.
Tuy không biết y muốn thông qua tôi một lần tích đến bao nhiêu điểm, nhưng tôi cảm thấy cái kiểu mổ gà lấy trứng như này thật không phải chút nào, giơ tay cản y lại: “Tiểu hoàng thúc, đây không phải thánh địa của Linh Trạch môn, người ngoài không thể bước vào sao? Hay là bỏ đi, đạo đức không cho phép tôi tùy tiện ra vào thánh địa nhà người khác.”
Y đã vào được hai bước, nghe thế ngoái đầu: “Không phải thánh địa gì, ta có trồng mấy thứ bên trong, dẫn cô đi xem.”
Tôi chỉ vào mấy chữ lớn ngoài cửa động: “Sao tôi nghe Ôn Linh Lộc nói, chúng đệ tử bảo với con bé động Đan Phong này chính là thánh địa của Linh Trạch môn? Hơn nữa, trên này chả viết hai chữ ‘thánh cảnh’ còn gì?”
Y bước lùi lại, theo ánh mắt tôi nhìn lên bức hoành phi kia: “Đây là thứ sau này bọn chúng thêm vào, ta chưa từng tử tế ngó qua.” Lại nhìn thêm một cái, nói, “Chữ viết xấu quá.”
Tôi nói: “Nói lý lẽ không xấu.”
Y tức khắc biến ra giấy bút mực nghiên, viết lại bốn chữ này ngay tại hiện trường, còn vừa viết vừa nói: “Tên cũng quê quá.” Bút chạy như bay, nối liền một nét, thiết họa ngân câu, mạnh mẽ phi phàm, đúng là đẹp hơn rất nhiều so với bốn chữ trên hoành phi. Y đưa mấy chữ vừa viết xong qua cho tôi, chắc là tỏ ý “Cho cô thưởng thức chữ đẹp thật sự trông như thế nào”. Tôi chỉ đành nhận lấy rồi bắt đầu thưởng thức.
Y ngoái đầu, lại viết thêm mấy chữ nữa. Viết xong thì nhấc nhẹ tay lên, lau sạch bốn chữ “Thánh cảnh Đan Phong” trên động, lại nhấc tay lên, thế mấy chữ mới viết lên bức hoành phi. Lát sau, ngân quang biến mất, trên bức hoành phi hiện ra năm chữ lớn cấu tứ sinh động — “Vườn cây trái Đan Phong”.
Tôi nghiêng đầu hỏi y: “Thôi môn chủ không đánh tiểu hoàng thúc chứ?”
Y không trả lời câu hỏi này, chỉ giục tôi: “Đi thôi. Giờ đã không phải thánh địa rồi, đạo đức của cô cho phép cô vào rồi chứ?”
Tôi không còn gì để nói, chỉ đành theo y vào.
Y nói có trồng gì đó trong động, tôi nghĩ bụng, trong động tối đen như mực, có thể trồng gì, giỏi lắm chắc trồng mấy cây linh thảo quý hiếm thôi. Sinh ra trong cốc y tiên, mấy thứ linh thảo tôi thấy đủ nhiều rồi, thế nên chẳng trông mong gì lắm.
Theo y đi được nửa khắc đồng hồ, vòng qua một ngã rẽ, chợt có ánh sáng rực rỡ soi vào mắt. Đã là giữa giờ tuất, nếu là ánh sáng từ ngoài động chiếu vào thì không thể là ánh sáng nhiều màu — Ánh trăng không thể có màu được.
Bách Lý Tuế Hàn nói: “Đến rồi, ở ngay trước mắt.” Rồi dẫn tôi đi về phía phát ra ánh sáng.
Đi mấy bước xuyên qua con đường đá hẹp, nhấc tay phẩy bức rèm dây mây thủy tinh chắn ở cuối đường đá lên, nhìn rõ quang cảnh trước mắt, tôi ngơ ngác.
Chiếu lý, chỗ này chắc là một sảnh động. Nhưng có thể định nghĩa nó như một sảnh động không cũng khó nói, bởi vì không thể nhìn ra biên giới là đâu.
Ngước mắt lên trông, dường như trên ấy là bầu trời chứ không phải đỉnh động. Mây trôi màu bối mẫu lửng lờ trải dài vô tận, như một vùng biển. Biển mây ở phương xa liền thành một dải với biển hoa trên mặt đất, mây trôi trắng ngần, cỏ cây đỏ thắm, trong khoảng không mờ mịt mênh mông, hai màu đỏ trắng như thể giao hòa. Nơi gần hơn mà tầm mắt có thể thấy rõ trồng đầy những cái cây khổng lồ. Những cái cây cao lớn đó hình dạng khác nhau, trổ ra những chiếc lá tuyệt nhiên khác biệt, nở ra những đóa hoa mỗi loài một vẻ, hoa lá hãy còn phát sáng, hào quang một trời một vực. Dưới mấy cái cây khổng lồ điểm xuyết một vài bụi hoa cỏ thấp bé, thảm hoa và lá cỏ cũng lấp lánh hào quang, óng ánh khiến lòng người rung động. Giữa mấy cái cây còn có tiếng chim thánh thót, mà mấy chú chim kia không có thực thể, vẻ như do linh khí tụ thành, cánh chim vút qua một nhành cây, biến thành một màn sương màu sắc, màn sương màu sắc dập dìu lướt qua một khóm lá hoa, lại biến thành một chú chim khác hình dạng khác biệt hoàn toàn, hót lên vui sướng.
Mỗi loài hoa mỗi chú chim, một cành cây một ngọn cỏ nơi này, chẳng có giống nào tôi có thể gọi thành tên được.
“Có phải cô chưa từng thấy những thứ hoa cỏ này không?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y. Y cụp mắt, ánh mắt chúng tôi giao nhau: “Trên mặt cô viết thế.”
Tôi chùi mặt, thu lại vẻ mặt chưa từng thấy sự đời, nói đùa: “Đúng vậy, bị đả kích quá, tôi học y mà, vốn tưởng hoa cỏ trên đời không có gì tôi nhận không ra mới phải.”
“Không cần bị đả kích vậy đâu. Cô không biết chúng, chỉ vì chúng không thuộc về thế gian này.” Y nói.
Tôi nghe không hiểu câu này có ý gì lắm: “Không thuộc về thế gian này là sao?”
“Chúng nó là do ta… mang từ nơi khác đến đây trồng.” Y giải thích ngắn gọn, “Chẳng qua chỉ là quýt mọc ở Hoài Nam là quýt, quýt mọc ở Hoài Bắc thì là quất thôi. Thủy thổ khí hậu nơi này khác biệt quá lớn với chỗ ban đầu chúng sinh trưởng, thế nên tiếc thay, giờ đây chúng đã mất đi hiệu quả ban đầu, biến thành loại chỉ còn thừa mỗi giá trị thưởng thức.”
Ý của y, chắc là nói những kỳ hoa dị thảo này được y mang đến từ một bí cảnh nào đó. Tôi không có hiểu biết về bí cảnh của giới tu chân, không hiểu lắm, không định nói sâu về mặt này với y. Nhưng có một điểm vẫn muốn tranh luận với y chút. Tôi bước lên mấy bước, đến dưới một cái cây lá đỏ trổ đầy quả thủy tinh, chỉ vào cái cây này hỏi y: “Hoa cỏ nào cũng có hình dạng thế này, chỉ có giá trị thưởng thức lẽ nào còn chưa đủ, có gì phải nuối tiếc chứ?”
Y nhấc tay, chỉ vào một bụi cỏ tôi đạp dưới chân: “Đó là cây táo, ở nơi ban đầu trồng nó, người ăn vào sẽ không bị đuối nước, còn trồng ở nơi này, người ăn nó nếu đuối nước thì vẫn chết đuối như thường.”
Tôi nói: “Ồ.”
Thấy tôi có phản ứng bình thản thế này, y lại nói: “Cái cây mà cô vừa nói, có tên là gỗ Hoài Trân, quả nó trổ ra được gọi là quả Hoài Trân, người ăn quả Hoài Trân, trong vòng nửa canh giờ có thể nhả ra châu ngọc, nếu nhả giỏi, một lần nhả ra dăm ba cân cũng không thành vấn đề.”
“!!!!” Tôi nói, “Này thì đúng là khiến người ta nuối tiếc thật!”
Y nói: “Ừ.”
Đôi bên lặng thinh một lúc, trong tiếng chim hót hoa khẽ đưa hương, tôi bất chợt nhớ ra chuyện y vừa mới nói: “Đợi đã.”
Y nói: “Đợi cái gì?”
Tôi nói: “Những loài cây, hoa, cỏ này, tất cả những thứ này, toàn bộ, đều do ngài trồng?”
Y bình tĩnh liếc nhìn tôi: “Ừ, ta nói ngay từ đầu rồi mà.”
Tầm mắt xuyên qua cây cổ thụ gần đó, phóng đến đám hoa cỏ như rực lửa dưới biển mây trào ở phương xa, tôi thu lại biểu cảm chấn kinh, nghĩ, cái này cần thời gian mà. Ôn Linh Lộc nói tiểu sư thúc cực thích bế quan, bây giờ xem ra, khả năng cao y bế quan chẳng phải để làm chuyện gì đứng đắn, quá nửa là ở đây trồng cây trồng cỏ. Có điều, Trùng Minh quân đã tu đến cảnh giới nửa bước thành thần, chính y dường như cũng không có hứng tiến thêm một bước, cầm bằng hãy còn trẻ tuổi mà đã đạt đến cao điểm nhân sinh rồi. Lên đến đỉnh cao, còn tu hành gì nữa, đương nhiên là muốn làm gì thì làm cái đó thôi.
Y hỏi tôi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi không giấu giếm, thành thật trả lời: “Đang nghĩ, thú chơi hoa cỏ này tốt dã man thật, người khác trồng hoa trồng cỏ giỏi lắm chỉ trồng được một vườn hoa, tiểu hoàng thúc lại trồng ra một thế giới khác biệt, quá khoa trương rồi.”
“Không hề khoa trương.” Y nói. Lại gọi tên tôi: “Quán… Sư Nhạc.”
“Ừ?”
“Trông thấy cái cây cao nhất kia không?”
Nương theo ánh mắt y nhìn qua, phía tây nam đích thực có một cái cây cao vượt hẳn những loại cây khác, thân cây hiện ra màu ngọc bích, lồng trong một vầng sáng tím thiêng liêng, mà táng cây lại rực lên màu lửa, ẩn hiện trong biển mây cuộn trào. Có kiểu phối màu này mà trông cái cây nọ vẫn đẹp nhường kia, không sao hiểu được là nhờ cái gì.
“Đó là cây Cô Tang.” Bách Lý Tuế Hàn nói, “Nửa tháng trước ta mới trồng được nó. Cái cây này ba trăm năm kết trái một lần, quả của nó có thể kéo dài thọ mệnh của sinh linh, thần ma dùng nó để kéo dài tuổi thọ, một lần có thể kéo được nghìn năm. Người phàm dùng nó kéo dài tuổi thọ, một lần có thể kéo được trăm năm. Trồng ở đất này, tuy rằng khiến nó mất đi khả năng kéo dài thọ mệnh của sinh linh, nhưng cũng có thể dẫn ‘sức sống’ bẩm sinh trong bộ rễ của nó cho các kỳ hoa dị thảo xung quanh mượn dùng, giúp chúng toát ra linh khí. Dưới sự phát động của ‘sức sống’, linh khí do các hoa cỏ nơi này toát ra cực kỳ thanh khiết, độ tinh khiết của nó thậm chí còn hơn gấp trăm lần linh khí sẵn có ở phàm thế này. Loại linh khí đó cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng bảo vật pháp khí.” Y nhìn tôi, “Pháp khí thu nạp ác khí giống như Minh Kính Đài, cực kỳ thích hợp bảo dưỡng ở nơi này.”
Lúc ấy tôi đang trêu chọc một chú chim sẻ được linh khí biến thành bay vào lòng bàn tay tôi, nghe y nói, còn tưởng lại đến lúc giải thích về một thắng cảnh nào đó rồi. Mãi đến khi y nói hết câu cuối cùng. Ba chữ “Minh Kính Đài” như nổ bên tai tôi. Tay tôi run lên, chú chim kia sợ hãi, kêu ‘chít’ một tiếng bay mất.
Cho dù y là hoàng tộc, được nghe hoàng huynh nói sứ mệnh của truyền nhân nhà họ Sư là điều phục khí đục tam độc, nhưng cũng không thể biết đến sự tồn tại của Minh Kính Đài. Mẹ tôi, và cả tôi, chưa từng dùng đến Minh Kính Đài ở phàm thế này. Lòng phòng bị nổi lên, tôi rút tay về, ngờ vực hỏi y: “Sao ngài biết Minh Kính Đài?”
Y khựng lại, im lặng một hồi: “Cha cô nói ta nghe.”
…Cha tôi đúng là lắm mồm thật, sao cái gì cũng nói y nghe hết vậy.
Y tiếp tục nói: “Minh Kính Đài vốn là một công trình tuyệt tác, không còn chỗ nào cần nâng cấp, chẳng qua là hang động này có thể giúp nó…”
Tôi ngắt lời y: “Đợi đã! Ngài thấy Minh Kính Đài rồi à???”
Y ngừng lại, trầm mặc một hồi: “Ừ, cha cô từng cho ta xem một lần.” Rồi giải thích, “Bởi vì ta giỏi về chế tạo pháp khí, cha cô muốn ta xem thử Minh Kính Đài còn chỗ nào có thể cải thiện được không, có thể cải tạo cho nó càng thêm thần thông, giúp bảo vệ cô và mẹ cô càng tốt, cũng giúp mẹ cô và cô càng dễ điều phục khí đục tam độc.”
Tôi khoanh tay, chỉ ra vấn đề: “Hồi cha tôi còn ở trong cốc, có cơ hội cầm được Minh Kính Đài, tiểu hoảng thúc chắc chỉ mới mười tuổi đúng không?”
Y mặt không biến sắc: “Vì ta và cha cô là bạn vong niên.”
Tôi nói hai người là loại bạn gì không quan trọng, quan trọng là khi đó tiểu hoàng thúc mới mười tuổi, sao cha tôi có thể nhờ tiểu hoàng thúc cải thiện Minh Kính Đài?
Y vẫn mặt không biến sắc nói: “Vì ta là thiên tài mà.”
Tôi cạn lời.
Quả thực, nói vậy cũng hiểu được.
Y nói: “Được rồi, đã trả lời hết các câu hỏi của cô. Vừa rồi ta mới nói đến…” Rồi nhíu mày.
Tôi nhìn y một cái, giúp y nói cho hết câu: “Vừa rồi ngài nói đến Minh Kính Đài là một tuyệt tác, không còn chỗ nào cải tiến được, nhưng hang động này có thể gì đó gì đó.”
“Ừ, nói đến đây rồi.” Y bình tĩnh gật đầu, hoàn toàn không chút xấu hổ vì quên mất câu từ, “Đặt Minh Kính Đài vào giữa thân cây Cô Tang, toàn bộ linh khí nơi này đều có thể để cho Minh Kính Đài sử dụng. Được linh khí nuôi dưỡng, mức độ nhạy cảm của Minh Kính Đài với tam độc và khả năng hấp thụ của nó đều được nâng cấp, kết giới có thể bảo vệ chủ nhân có sẵn trong nó cũng càng kiên cố hơn.” Vừa nói vừa đưa một chiếc chìa khóa cho tôi, “Sau này cô dùng Minh Kính Đài xong, nhớ đem nó vào đây bảo dưỡng. Đây là chìa khóa cửa động, tiện cho cô ra vào.”
Tôi không hiểu lắm tại sao câu chuyện lại phát triển đến bước này, nhìn chìa khóa trong tay rồi lại nhìn y: “Tôi không phải đệ tử Linh Trạch môn, cầm chìa khóa thánh địa này có phải không thỏa đáng không?” Giơ tay muốn trả chìa khóa về.
Y lùi lại một bước, hơi mím môi, ra vẻ không vui lắm: “Không phải nói, nơi này đã không còn là thánh địa nữa sao, bây giờ nó là vườn cây trái.”
Tôi nói: “…Thế Thôi môn chủ chịu quyết định biến nó thành vườn cây trái không?”
Y nói: “Chịu.”
Tôi không tin lắm: “Chịu thật à?”
Y gật đầu: “Ừ.” Rồi nhìn tôi nói, “Đừng lo lắng, chịu thật.”
Tôi đắn đo: “Nhưng vì cớ gì mà Thôi môn chủ lại chịu chứ?” Lấy lòng so lòng, “Nếu như Ôn Linh Lộc dám biến thánh địa của chúng tôi thành vườn cây trái, còn đưa chìa khóa cho người ngoài, tôi sẽ đánh chết con bé.”
Y điềm tĩnh trả lời: “Chắc là bằng lý do hắn đánh không chết được ta.”
“…”
Tôi nắm chìa khóa, ngây cả người, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, đang nghĩ phải làm sao thốt ra miệng được, nhưng nhớ lại mấy lần đối thoại có trí tuệ cảm xúc cao chúng tôi đã nói trước đây, dường như chỉ có mình tôi độc diễn, y vốn dĩ không có cùng một lối tư duy giống mình, chẳng đáp câu nào là câu tôi muốn, bất giác cảm thấy phiền lòng. Bỏ đi, đối thoại ít trí tuệ cảm xúc vẫn hợp với hai chúng tôi hơn. Tôi xoay người qua, đối diện với y, hỏi thẳng vấn đề: “Tiểu hoàng thúc có cảm thấy mình đối xử với tôi hình như quá tốt rồi không? Tiểu hoàng thúc làm vậy, người ta hơi sờ sợ đó. Chỗ tôi có gì mà ngài muốn có không? Chỉ cần không phải tính mạng của tôi, ngài muốn cái gì, cứ việc nói thẳng.”
Y ngỡ ngàng, tỏ vẻ không sao hiểu được: “Sao cô phải sợ?”
“Bởi vì tôi là người bình thường.” Tôi chân thành trả lời y, “Một người bình thường, lúc này mà không sợ, có bình thường không?”
Y cụp mắt như thể suy tư, một lúc sau, ngước mắt lên nói: “Sư Nhạc, ngày đầu tiên ta đã nói, nếu cô muốn hủy hôn, ta có thể giúp.”
… Thật không hiểu nổi sao chủ đề lại xoay qua cái này rồi.
Nhưng y cũng không có ý giải thích, hãy còn nói: “Ta nghĩ qua rồi, Bách Lý Huy sắp lấy người khác, cô còn có thể kìm chế tính tình, vòng vo tam quốc chuyện thoái hôn với ta, quá nửa là cảm thấy hôn sự này không dễ bỏ, không muốn thêm phiền, lười phải phí công.”
Tôi thật sự không muốn thảo luận chuyện này với y, nhưng trông vẻ mặt y, cảm thấy dường như không thể tiếp tục qua loa được nữa. Nếu y đã muốn nói chuyện này đến thế, cũng không phải là không nói được, vậy mọi người cứ thoải mái nói chuyện đi. Bên cạnh vừa hay có mấy gốc cây, tôi lấy ra một chiếc khăn tay lau qua một cái, đang chuẩn bị lau luôn cái thứ hai, y hỏi tôi: “Có phải muốn tìm chỗ ngồi không?”
Tôi nói: “Hỏi hay lắm, nếu không phải muốn ngồi thì tôi lấy khăn tay ra lau chúng làm gì?”
Y phẩy tay biến ra một chiếc giường tháp bằng bạch ngọc la hán, nói với tôi: “Ngồi đó đi.” Lại nói, “Ta cứ tưởng cô không muốn tiếp lời, tùy tiện tìm đại chuyện gì làm lảng tránh ta, để ta biết khó mà lui chứ.”
Tôi cầm khăn thán phục: “Hóa ra tiểu hoàng thúc biết tôi không muốn nói chuyện này với mình?”
Y lườm tôi một cái với vẻ không mấy hài lòng.
Tôi xếp bằng ngồi trên chiếc giường la hán đó, tỏ ý bảo y cũng ngồi đi. “Vậy chúng ta nói chuyện tử tế đi.” Tôi ấp ủ một lúc, lần này, nói cho hết ra chỗ khó của mình: “Tiểu hoàng thúc nói có thể giúp tôi là muốn giúp thế nào? Tiểu hoàng thúc cũng biết, cho dù bãi bỏ được hôn ước với thái tử, tôi cũng phải liên hôn với người trong hoàng thất, bởi vì tôi là đời sau của Đế Chiêu Hi. Hoàng đế tổng cộng có bốn người con trai, đại hoàng tử đã thành thân, tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều đã có trắc phi rồi, nếu chỉ vì mỗi chuyện thái tử muốn cưới trắc phi mà lại ầm ĩ đòi thoái hôn với hắn… Chứ tam hoàng tử, tứ hoàng tử không phải đều đã có trắc phi từ sớm à? Bãi bỏ hôn sự với thái tử, chuyển qua ký hôn ước với tam hoàng tử, tứ hoàng tử ư? Làm vậy có ý nghĩa gì? Trừ khi nhân phẩm của thái tử so với hai anh em mình quá kém, bằng không tôi nghĩ không ra mình có lý do gì bắt buộc phải…”
Y ngắt lời từ tận tâm can của tôi: “Sư Nhạc, có phải cô quên rồi không, ta cũng là người trong hoàng thất mà?”
Tôi hoàn toàn mờ mịt, hỏi y: “Tôi không quên ngài họ Bách Lý, bằng không sao lại gọi ngài là tiểu hoàng thúc chứ?”
“Ta không có trắc phi, cũng không lấy trắc phi.” Y lại nói.
“Vậy thì có liên quan gì…” Nói được một nửa, tôi lập tức tỉnh ra. Tôi im bặt. Giây lát sau, tôi ấp úng nói: “Tiểu hoàng thúc đừng nói đùa mà.”
Y nói: “Ta không nói đùa.”
Tôi lặng người một thoáng, xác nhận với y: “Nếu như tôi hiểu lầm, tiểu hoàng thúc đừng cười nhé, nhưng nghe ý ngài, hình như đang đề nghị liên hôn với tôi, đúng chứ?”
Thế này là thiếu cha tôi ân tình lớn tới chừng nào vậy.
Y nói ngắn gọn: “Phải.” Thái độ thản nhiên, thần sắc điềm tĩnh, như thể hi sinh hôn nhân của mình giúp đỡ người khác với người tu đạo vô tình như y mà nói là một chuyện cực kỳ phổ biến, quá đỗi bình thường. Tuy rằng tôi không tu đạo vô tình, nhưng cũng biết chuyện này không hề phổ biến cũng chẳng chút bình thường. Giờ này khắc này, tôi có phần muốn giới thiệu thầy dạy thường thức của mình cho y, cảm thấy mỗi ngày y cũng nên dành ra một canh giờ mà học thường thức đàng hoàng.
“Tiểu hoàng thúc.” Tôi xoa thái dương đang đập từng cơn, tốt bụng khuyên y, “Tuy rằng ngài tu đạo vô tình, chẳng xem tình cảm ra gì, cảm thấy lấy hôn nhân ra trả nợ ân tình cũng chẳng làm sao… Không đúng, người tu đạo vô tình cũng bận tâm ân tình à? Lẽ nào ân tình không phải là một loại tình cảm ư? Lẽ nào ngài không thể cũng xem ân tình là vật chẳng ra sao được à?”
Y đăm đăm nhìn tôi: “Đừng đánh trống lảng, vốn muốn nói gì cứ tiếp tục nói đi.”
Tôi nói: “Ờ. Vậy đặt giả thiết ngài cũng rất để tâm đến ân tình, cảm thấy nợ ân tình có thể trả sớm ngày nào hay ngày đó. Nhưng sự thật là, hai họ kết thông gia, cũng không phải đôi bên không có tình cảm là đã an toàn, bất luận là tính theo luật pháp phàm trần hay luật pháp giới tu chân, nếu hai chúng ta thành hôn, tôi sẽ có tư cách cùng chia gia sản với ngài, mà lỡ như tôi là con nghiện cờ bạc, cái ngày ngài khuynh gia bại sản cũng chỉ trong nay mai. Ngài nói xem mình thiếu cha tôi ân tình lớn bằng nào, đến nỗi phải đem toàn bộ gia sản ra trả cho ông vậy? Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Không cần làm vậy đâu, tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi.” Tôi rướn người vỗ lên vai y, “Nếu thật có ân tình phải trả cho cha tôi, cứ việc đợi đó, tìm cơ duyên khác. Nếu như tìm không được cơ duyên nào tốt, khỏi trả luôn cũng được. Cha tôi là hòa thượng, không tính toán với ngài đâu.”
Y thu lại tầm mắt đang nhìn tôi, cụp mắt xuống, gõ nhẹ ngón tay như ngọc lên đầu gối, như thể đang cân nhắc điều gì. Lát sau, mở miệng nói: “Không liên quan gì đến cha cô, trước đây… Ta cứ lo làm vậy quá gấp. Có điều, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, chắc cũng đến lúc thích hợp rồi. Có chuyện này, ta nghĩ có thể nói cho cô biết.”
Y nói mơ hồ như vậy, tôi nghe không hiểu lắm. Đang nói đưa chìa khóa thánh địa cho tôi, với có kế hoạch hi sinh hôn nhân của mình giúp tôi bãi bỏ hôn ước, còn không liên quan gì đến cha tôi, bộ có ẩn tình gì khác à?
Trông y có phần nghiêm túc như vậy, vẻ nghiêm túc này không giống vẻ bớt lạnh lẽo hơn khi nói chuyện đời thường. Cũng không biết y muốn nói với tôi chuyện lớn gì kinh thiên động địa, nhất thời, tôi nín cả thở.
Y nói: “Chắc cô cũng đoán ra rồi.”
Tôi không ngốc, nhưng ẩn tình giấu sau hành động này của y, tôi thật chẳng hiểu chút nào, cũng không biết tại sao y lại cảm thấy tôi đoán ra được. Đồng thời cảm thấy không biết thật là đáng sợ. Rốt cuộc là có âm mưu gì? Gan tôi lớn vậy mà lúc này cũng khó tránh rụt rè đi.
Y nói: “Sư Nhạc, ta vừa gặp thì đã yêu nàng.”
Tôi: “…”
Y chau mày: “Sao nàng lại quá đỗi ngạc nhiên như vậy?”
Tôi: “…”
Y nhìn lảng đi: “Bỏ đi, cái này không quan trọng. Nhưng ta nghĩ, nếu nàng đã thích những người đẹp mắt, vậy thành thân với ta chắc là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Tôi: “…”
Y chau mày lưỡng lự: “Lẽ nào ta không phải người phù hợp với thẩm mỹ của nàng nhất trong số những người nàng quen biết à?”
Tôi: “…”
Mặt y tối sầm lại, giục tôi: “Mau nói đi.”
Tôi nghiêm túc hỏi y: “Tiểu hoàng thúc, nghe nói tu tiên phải vượt qua lôi kiếp, lúc vượt lôi kiếp bị thiên lôi đánh lâu như vậy, cuối cùng ngài vẫn bị ảnh hưởng phần nào đúng không?”
Y phản ứng lại rất nhanh, thản nhiên nói: “Não ta chưa hỏng.” Dùng vẻ mặt bất thiện chất vấn tôi, “Sư Nhạc, thích nàng, là chuyện kỳ quái lắm à?”
Nếu như đổi thành người khác nói thích tôi, nhất định tôi sẽ cảm thấy mình xứng đáng, dù sao tôi cũng đẹp. “Nhưng,” Tôi lớn tiếng nói, “Tiểu hoàng thúc không phải tu đạo vô tình à. Một người tu đạo vô tình, nói mình vừa gặp thì đã yêu tôi, còn chưa đủ kỳ quái sao?”
Y nói: “Nàng nhỏ tiếng chút, ồn quá đau tai.”
Tôi nói: “Ờ.” Rồi nói thêm, “Xin lỗi không để ý, quá mức chấn động rồi.”
Y nói: “Nàng nên xin lỗi, nhưng không phải xin lỗi vì đã to tiếng, mà vì nàng có thiên kiến với ta.”
Tôi nói: “…?”
Y bình thản nói: “Tu đạo vô tình, lẽ nào không thể có cảm xúc, không thể thích một người ư? Nếu như không thể, vậy thượng thiên còn sắp đặt tình kiếp làm kiếp đăng tiên cho ta làm gì? Ta có tình cảm, có thể thích một người một cách bình thường, mới có thể trải qua tình kiếp, không phải là đạo lý này sao?”
Gần như tôi đã bị y thuyết phục. Nhíu mày nghĩ một hồi, phân vân nói: “Tôi không tu tiên, thế nên không hiểu lắm, nhưng tu đạo vô tình không thể yêu đương chẳng phải chính miệng ngài nói à?”
Y nói: “Ta nói thế hồi nào?”
Tôi bất chợt lại to tiếng lên: “Là ba hôm trước đó, ngài nói với Sở sư muội là ngài tu đạo vô tình, nếu con bé đã thành thân thì không thích hợp ở lại chỗ của ngài nữa, bảo con bé chờ môn chủ về rồi tự mình nói với môn chủ đi.”
Y hồi tưởng lại, nói: “Ờ, lúc đó ta chỉ dọa con bé thôi.”
Tôi nói: “Á, ngài có còn là người không, làm Sở sư muội sợ khóc luôn rồi!”’
Y nhíu mày: “Không phải nàng đang đánh trống lảng chứ?”
“Đương nhiên không phải!” Tôi bực bội nói.
Y dịu giọng: “Vậy thì tốt.” Ngừng một lúc, phát biểu một câu có tính tổng kết, “Tóm lại, cứ thế làm đi, không thành vấn đề. Nàng đừng đắn đo, cũng đừng nghĩ nhiều quá.”
Cứ thế làm đi? Tôi lập tức cản y lại: “Còn có vấn đề chứ? Hôn ước của tôi và thái tử có sính thư làm chứng, hơn nữa đã chiếu cáo thiên hạ rồi, sao có thể tùy tiện thoái hôn gả cho chú của thái tử được, vấn đề về mặt luân lý lớn lắm biết không? Không thể làm thế được!”
“Không sao.” Y ra vẻ chẳng xem bất cứ vấn đề luân lý nào ra gì, điềm tĩnh nói, “Chỉ cần nàng gật đầu, chuyện gì cũng có thể giải quyết.”
Tôi nghĩ không ra vấn đề này có thể giải quyết thế nào, đầu óc rối như tơ vò, nhưng vẫn còn một chút lý trí, hiểu được trong thời khắc rối loạn thế này, không thích hợp đưa ra quyết định gì quan trọng. Tôi nói: “Tiểu hoàng thúc cho tôi suy nghĩ mấy ngày đi.”
Y ngước mắt: “Sao còn phải nghĩ? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi à?”
Tôi dây dây thái dương đang đập liên hồi, nói: “Quá đường đột rồi, có phần chưa kịp phản ứng.”
Y lặng người một giây, hơi nghiêng mình, áp lòng bàn tay lên trán tôi.
Tôi có chút kinh ngạc, muốn lùi lại, nhưng bị y dùng một tay khác ấn lên vai. Ấn không mạnh, muốn giằng ra cũng được, nhưng dường như y chỉ muốn thử xem tôi có sốt không, nghĩ lại cũng không cần mẫn cảm quá. Tôi ngồi vững không lùi. Thoáng ngửi thấy mùi hàn lan nhè nhẹ.
Tôi thầm đếm, khi đếm đến cái thứ bảy, tay y đã rời khỏi trán tôi. “Không sốt.” Y nói, rồi hỏi tôi, “Thế tại sao đầu nhảy số chậm vậy? Ta đã làm tuần tự chậm rãi lắm mà, sao nàng còn chưa kịp phản ứng? Phản ứng cần lâu đến vậy sao?”
“……”
Tôi hít sâu một hơi, nói với y: “Tiểu hoàng thúc không hề chậm rãi làm theo trình tự, chúng ta mới quen nhau bốn ngày, ở bên nhau ba ngày. Ba ngày, đổi ra thời gian, chỉ mới ba mươi sáu canh giờ!”
Ánh mắt y lộ vẻ chần chờ hiếm có, phân vân một hồi, nói: “Ta xem sách, sách nói có những người, một giây gặp gỡ cứ ngỡ vạn năm mà.”
Tôi hỏi y: “Ngài xem sách gì?”
Y không trả lời tôi.
Tôi thở dài, nói: “Thế này, ngài cho tôi chút thời gian, để tôi yên tĩnh mấy hôm. Yên tâm đi, đề nghị của ngài tôi sẽ suy nghĩ kĩ, đợi tôi nghĩ kĩ rồi đến tìm ngài.”
Y không lập tức trả lời, nhìn tôi một lúc lâu, nói mới: “Được thôi.”
Lúc từ biệt Bách Lý Tuế Hàn trước cửa động Đan Phong, vầng trăng bàng bạc đã lên đến giữa trời. Tôi bỏ đi trước, đi được một lúc lâu mới ngoái đầu, trông thấy y còn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh trăng như nước, y tắm mình trong ánh trăng lạnh lẽo tịch liêu, dường như có phần cô tịch.
Con người này, rốt cuộc là người như thế nào? Tôi từng nghe rất nhiều chuyện về y. Y có rất nhiều thành tích đáng nể. Ngày đầu gặp y, cảm thấy y lạnh lùng sắc bén, chẳng khác gì một thanh cổ kiếm giấu đi sự bén nhọn của mình, tướng mạo thế này, lại lợi hại thế này, cả đời phải được cung phụng chốn thần đàn mới đúng. Về sau ở bên y ba ngày, lại cảm thấy thực ra y cũng không lạnh lùng đến vậy, khi cầm chén thì núi say ngọc vững, lúc đánh đàn tao nhã trang nghiêm, lúc thì nghiêm nghị, khi lại có chút đơn thuần chẳng rõ vì đâu… Dường như có rất nhiều khuôn mặt khác nhau, điều này khiến y trở nên sinh động, giống như một quyển sách thần bí.
Nhưng quyển sách thần bí này, sao có thể vừa gặp thì đã yêu tôi chứ?
Lẽ nào là bởi vì kiếp trước tôi cứu cả thế giới, nên ông trời mới tưởng thưởng cho tôi sao?
Nhưng nếu như kiếp trước tôi cứu cả thế giới, tại sao kiếp này còn phải tiếp tục cứu nữa? Chuyện khổ sai này vẫn cứ đè lên người tôi dỡ không xuống nổi là sao?
Nhất thời cũng nghĩ không thông nên cảm ơn cao xanh hay nên giận dỗi ông ta mới phải.
Bỏ đi, tôi gãi gãi trán. Bây giờ chưa đủ tỉnh táo, không thích hợp nghĩ mấy cái này.
Ngày mai tiếp tục nghĩ đi. Tôi nói với chính mình như thế.
—
Chị 7 muốn nói:
Muốn nhắn nhủ sư phụ, đúng là anh “không đi sai bước lầm dù chỉ một bước”, nhưng có phải đi hơi bị nhanh quá không vậy?

sư phụ quả là cao minh và mặt dày nữa haha :))
Thầy ế 36 vạn năm, gấp lắm rồi =))