TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP – CHƯƠNG 13

CategorIes:

By

·

37–55 phút

TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP

Chương 13

Dịch (láo): A Tĩnh

#tamsinhtamthe #bodekiep

Chiếu theo phong cách việc vặt vừa đặt vào tay đã muốn làm xong ngay của Trùng Minh quân Bách Lý Tuế Hàn, tôi tưởng rằng y nói dẫn tôi đi dạo chính là sương sương đi dạo loanh quanh gần đó nửa nén hương là cùng, làm cho xong việc rồi thôi. Không ngờ rằng không chỉ nửa nén hương. Dạo một lần, mất hết ba ngày.

Chuyện là thế này, vừa ra khỏi cửa điện, y đã đưa ngay kế hoạch, nói ngày đầu tiên đi đâu, ngày thứ hai thứ ba lại đến chỗ nào. Lúc ấy tôi vô cùng bỡ ngỡ. Tôi là người không có nhiều thường thức lắm, nhưng không đồng nghĩa với không có chút kinh nghiệm xã hội nào, vẫn biết trên đời này không có ai dẫn khách đi tham quan nhà mình mà một lần tham quan đến tận ba ngày. Nhưng lúc ấy chỉ thấy chấn động quá, không kịp thốt ra dị nghị gì, đến khi choàng tỉnh thì đã ngồi trên thảm mây mà y gọi đến, cùng đến đỉnh núi đầu tiên rồi.

Ngồi trên thảm mây bị gió thốc qua một hồi, tôi bắt đầu suy xét, có phải hiếm lắm y mới gặp được khách đến chơi nhà, nên muốn một lần giải quyết xong xuôi toàn bộ chuyện vặt thuộc loại quan hệ xã hội cả đời phải làm luôn không? Nghiêng đầu nhìn sang, thấy ngay gương mặt đang nhắm mắt dưỡng thần không nói không cười, không muốn phát sinh bất cứ liên hệ nào với xã hội này của y, bụng nghĩ, quá nửa là vậy rồi, không sai đâu.

Vậy thì giúp y vậy. Tôi vốn không phải người vui lòng giúp đỡ người khác, nhưng dù sao tướng mạo người ta cũng đẹp.

Chúng tôi ngồi trên thảm mây dạo qua bốn ngọn núi. Dạo đến lúc mặt trời gần ngã về tây, y lại hẹn tôi thời gian ngày thứ hai gặp mặt. Tôi không thể không nhắc nhở y, ngày thứ hai là ngày tiểu Thôi và Ôn Linh Lộc thành thân, với tư cách là những người chí thân như chúng tôi phải tham dự mới được. Y nhíu mày, không tình nguyện lắm hỏi tôi: “Không dự không được à?”

Tôi nói: “Không dự không được mới đúng chứ?”

Y gật đầu, không nói gì thêm, tiếp đó hẹn tôi thời gian ngày thứ ba gặp mặt: “Vậy ngày mốt đưa cô đi dạo, đầu giờ thìn ta đợi ngoài viện của cô nhé.”

Tôi không hiểu tại sao chỉ có dẫn tôi đi chơi y mới tích cực thế này, lẽ nào là bởi vì tham gia tiệc mừng của tiểu Thôi và Linh Lộc không tính là chuyện vặt phải làm, không tích được điểm à? Thế này khó tránh cũng hơi vụ lợi quá rồi chứ nhỉ?

Bỏ đi, không phải chuyện lớn, người ta đẹp mắt vậy, được quyền vụ lợi. Chỉ là giờ thìn đã phải xuất phát rồi, cái này không thể bằng lòng được, trời còn chưa sáng, có thể ngắm cái gì chứ.

Y nói: “Có thể ngắm mặt trời mọc.”

Tôi nói: “…”

Y nói: “Nghĩ gì nói hết ra rồi kìa.”

Tôi nói: “…”

Y nhíu mày: “Cô không muốn ngắm mặt trời mọc với ta ư?”

Tôi sờ mặt, nói: “Đừng nói bừa, không có chuyện đó.”

Hai ngày sau cái hôm tôi đi dạo lung tung với Bách Lý Tuế Hàn, Ôn Linh Lộc đã thành thân chạy đến tìm tôi, còn đồng hành với Sở sư muội. Tôi nhìn không hiểu lắm tổ hợp hai người này, tốt bụng hỏi Ôn Linh Lộc hai câu, trong lúc đó Sở sư muội hiền lương thục đức đã pha giúp chúng tôi một ấm trà, còn móc ra một gói giấy dầu từ trong ngực áo, đổ ra đủ loại hạt dưa, óc chó, hạt dẻ bày ra trên đĩa. Làm xong mấy cái này, Sở sư muội tròn xoe mắt mong chờ nhìn chúng tôi.

Tôi nghiêng đầu hỏi Ôn Linh Lộc: “Có phải em còn chưa giải độc cho người ta, ép người ta theo làm đàn em của mình không hả?”

Ôn Linh Lộc nói: “Hả?” Rồi bị sặc hạt óc chó.

Sở sư muội lập tức ngồi sang vỗ lưng cho Ôn Linh Lộc, vừa dịu dàng vỗ lưng vừa giải thích với tôi: “Không phải vậy đâu biểu tỷ, độc của em đã giải từ lâu rồi. Bởi vì lúc quét gác Trân Thú, Linh Lộc chăm sóc em rất nhiều, giao hết việc của em lại cho Đình sư huynh, nên chúng em bây giờ đã thành bạn thân với nhau rồi.” Nói xong còn đỏ mặt, ngại ngùng đẩy đĩa hạt đến trước mặt tôi, “Biểu tỷ cũng ăn đi, hạt óc chó với hạt dẻ này ngon lắm.” Rồi bổ sung thêm, “Nhưng đừng ăn nhanh quá, mất công bị sặc.”

Tôi không hiểu lắm tình bạn giữa hai người trẻ tuổi này, nhưng Ôn Linh Lộc liên tục gật đầu: “Đúng, chính là như vậy, khụ khụ khụ khụ khụ.”

Ho xong, bóc nắm hạt dưa, nhốn nha nhốn nháo: “Hai ngày nay biểu tỷ và tiểu sư thúc sớm đi tối về dạo chơi giúp y tích điểm, có phải chơi mệt rồi không? Nghe Sở Sở nói, điểm tiếp khách của tiểu sư thúc vào hàng bét bảng trong số mười bảy sư tôn, đến khi chúng ta tới Linh Trạch môn mới kéo lên được. Ấy…” Nói đoạn, con bé hỏi Sở sư muội: “Nhân duyên của tiểu sư thúc tệ đến vậy sao, không có ai đến nhà tìm tiểu sư thúc cả à?”

Sở sư muội vừa bóc hạt dưa cho Linh Lộc vừa lắc đầu: “Thật ra năm nào người đến Bích Lạc phong tìm sư phụ cũng là nhiều nhất ấy.”

Linh Lộc khó hiểu: “Rồi?”

Sở sư muội đưa mắt nhìn Linh Lộc: “Nhưng không phải người tốt gì, toàn đến tìm sư phụ khiêu chiến, muốn đánh bại sư phụ hòng dương danh trong giới tu chân. Nhưng sư phụ vô địch rồi, không ai đánh bại được sư phụ, những người đó mà đánh được ba chiêu với sư phụ đã có thể coi là lợi hại lắm rồi. Thế nên ai nấy đều bừng bừng khí thể tới tìm, rồi suy sụp đến làm ơn làm ơn trở ra, há há.”

Linh Lộc nghe đến quên cả cắn hạt dưa, nói: “Oa, tiểu sư thúc đánh giỏi vậy!”

Sở sư muội đặt hạt dưa đã bóc vỏ xong vào lòng bàn tay Linh Lộc, nói: “Ăn cái này đi.” Rồi nói, “Ừ, sư phụ rất giỏi đánh nhau. Nhưng chiếu theo tông quy, cái này được cho là không biết xử lý quan hệ xã hội.” Sở sư muội chau mày, “Không xử lý được quan hệ xã hội, phải bị trừ điểm, thế nên có một khoảng thời gian rất dài, sư phụ luôn bị điểm trừ trên phương diện quan hệ xã hội, đã trừ đến âm mấy trăm điểm rồi. Có điều lần này,” Con bé ngừng lại, mày mắt cong cong, “Điểm của sư phụ cuối cùng cũng đã về 0, không còn âm nữa, bởi vì sư phụ đã xử lý tốt hôn sự giữa Linh Lộc và Yến Đình huynh mà!” Lại nhìn tôi, mắt sáng long lanh, “Còn nữa, sư phụ và biểu tỷ ở bên nhau, điểm số cũng được kéo lên, không biết lần này có thể tăng thêm bao nhiêu điểm, về mặt đãi khách, xưa nay sư phụ chưa từng được điểm dương bao giờ, hóng quá đi, há há.” Vừa phấn khởi đẩy đĩa hạt óc chó vốn đã ở rất gần tôi càng gần thêm chút nữa vừa nói: “Biểu tỷ ăn đi.”

Tôi đã ăn hết nửa hạt óc chó.

Đến khi thấy tôi ăn hết cả hạt óc chó, con bé còn rót cho tôi nửa chén nước.

Thấy tôi uống nước xong, con bé ghé qua nhỏ tiếng hỏi tôi: “Biểu tỷ này, khi nào điểm của sư phụ lại bị trừ hết, có thể mời biểu tỷ đến Linh Trạch môn cho sư phụ tiếp đãi mấy ngày không?” Hồn nhiên cho tôi biết lý do, “Bởi vì tuy rằng không biết lần này có thể tích thêm bao nhiêu điểm, nhưng em nghĩ sẽ mau chóng bị trừ xuống hết thôi.”

Linh Trạch môn, đúng là một môn tông quá thần bí. Những quy định cứng ngắc này của họ, đối với tôi mà nói thật sự vượt khỏi phạm vi hiểu biết của tôi rồi. Nhưng tục ngữ nói rất hay, nhập gia cần tùy tục. Tôi lặng người một lúc, hỏi câu hỏi này, ra vẻ như mình là người cực kỳ biết quy tắc, từ nhỏ đã trưởng thành trong thanh quy giới luật, tôi hỏi con bé: “Sư muội, thao tác này của chúng ta có thể coi là gian lận không?”

Sở sư muội ngẩn người, xem ra hoàn toàn chưa hề suy xét đến điểm này, phân vân một lúc, không chắc lắm phát biểu ý tưởng: “Chắc, chắc là không đâu nhỉ? Sau này biểu tỷ đến đây, thì, thì là tiếp đãi bạn bè thôi mà. Là, là quan hệ xã hội rất bình thường mới đúng?”

Tôi nói: “Vậy phải xem lại tông quy quy định thế nào, em có thuộc tông quy của mình không vậy?”

Vừa rồi lúc tôi ăn hạt óc chó, Ôn Linh Lộc lại móc quyển sổ nhỏ của mình ra, không biết sột soạt ghi lại cái gì, nghe tôi nhắc đến tông quy, bận bịu cũng ngẩng đầu lên, nói: “Biểu tỷ, không tính là gian lận đâu, khoản này của tông quy em thuộc, biểu tỷ hứa với Sở sư muội đi.” Nói xong câu này, tự nó thừ người ra, khoanh tay lại, “Ấy? Biểu tỷ không chịu hứa, lẽ nào là bởi vì đi chơi với tiểu sư thúc chán quá đúng không?” Xoay đầu hỏi Sở sư muội: “Hình như tiểu sư thúc không thích nói gì lắm nhỉ?” Nó nhún nhún vai, “Vậy đi chơi với y nhạt nhẽo lắm.”

Sở sư muội vội cướp lời: “Ừ, sư phụ có khuyết điểm này. Nhưng mà,” Con bé nắm tay thành quyền hướng về phía tôi, “Biểu tỷ ở bên sư phụ chơi mấy ngày, không uổng phí đâu! Biểu tỷ có thể đòi sư phụ một món pháp khí rất lợi hại nào đó, sư phụ có nhiều bảo bối lắm!” Lại đẩy đĩa hạt óc chó và hạt dẻ về phía tôi, đỏ mặt nói, “Biểu tỷ ăn đi.”

Tôi đẩy đĩa hạt về cho con bé, dây dây trán: “Không phải vấn đề này, muốn ta đến Linh Trạch môn một chuyến, thực ra không khó, nhưng tiếp đãi ta hết lần này đến lần khác, sư phụ của em chẳng lẽ không thấy phiền à? Hay là suy nghĩ cho sư phụ của mình chút đi?”

Con bé chớp chớp mắt: “Biểu tỷ trông xinh đẹp thế này, là người đẹp nhất trong số những người em từng gặp, em cảm thấy tiếp đãi biểu tỷ thêm trăm lần sư phụ cũng không thấy phiền đâu!”

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Ôn Linh Lộc lại bằng lòng làm bạn với Sở sư muội, còn nhanh như vậy đã thành bạn thân. Vì Sở sư muội xứng đáng.

Từ chối đứa em gái ngọt ngào thế này, đành đoạn được sao? Nhưng dù sao tôi vẫn còn lý trí, tôi nói: “Chuyện này không phải dựa vào em cảm thấy mà vẫn nên dựa vào sư phụ em cảm thấy, thế này đi, đợi lần tới ta hỏi sư phụ em, xem ý người ta thế nào, nếu y gật đầu, ta sẽ thường đến.”

Sở sư muội vui vẻ nói: “Ừ!”

Ôn Linh Lộc cắn cán bút, ra vẻ đăm chiêu: “Có phải biểu tỷ và tiểu sư thúc ở bên nhau cũng được phải không?”

Sở sư muội lập tức khe khẽ kêu lên: “Oa.”

Ôn Linh Lộc hỏi Sở sư muội: “Cô oa cái gì vậy?”

Sở sư muội nhìn trời nhìn đất: “Thì oa đại một cái vậy thôi.”

Tôi ngó lơ hai đứa, vừa uống trà, vừa nhớ lại khoảng thời gian hai ngày kết bạn dạo chơi với Bách Lý Tuế Hàn.

Quả thực, chúng tôi ở bên nhau cũng được.

Tuy rằng tôi trưởng thành một cách không màng pháp kỷ trong cốc Tứ Vọng vô tổ chức vô kỷ luật, nhưng cũng không phải một một gã cuồng đồ ngoài vòng pháp luật trăm phần, mà vẫn còn biết chút mỹ đức truyền thống, ví như tôn trọng người khác. Trông thấy bộ dạng người sống chớ gần của Bách Lý Tuế Hàn, lại biết y dẫn tôi đi chơi chủ yếu là muốn tôi giúp y tích điểm, chắc là cũng không muốn nói chuyện với tôi mấy, thế nên ngày đầu tiên, cơ bản là tôi không hề chủ động mở miệng nói chuyện với y.

Ngược lại là mỗi lần đến một địa điểm mới, y sẽ giới thiệu với tôi vài câu thắng cảnh này là như thế nào. Nếu số chữ tôi trả lời y không nhiều hơn số chữ y giới thiệu cho tôi, y sẽ chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tán đồng, như hi vọng tôi nói nhiều hơn một chút.

Tôi cũng không biết quy tắc tích điểm của bọn họ rốt cuộc như thế nào. Có phải yêu cầu lúc tiếp đãi khách khứa tương tác với đối phương, số chữ tương tác cần phải đạt đến bao nhiêu bấy nhiêu chữ mới coi là đạt chuẩn không… Tóm lại lúc ấy tôi nghĩ, không thành vấn đề, có thể phối hợp.

Lúc ấy mặt trời đã ngã về tây, gió mát hây hây, chúng tôi cưỡi trên thảm mây, đến một hòn đảo nhỏ trên không sông núi lượn vòng. Để giúp y đạt đủ tiêu chuẩn đãi khách, tôi lựa chọn phát biểu một ít cách nhìn của mình về núi non sông hồ bên dưới. Nói đến khát rồi, nghiêng mình cầm chén trà lên, bất ngờ liếc ngang qua y, chỉ một ánh mắt, đã bị ngỡ ngàng.

Y uốn gối ngồi ở chỗ cách tôi ba bước, một tay cầm lấy chén trà, hơi híp mắt, thư thả tựa mình ngồi trên chiếc ghế ngọc xanh ba chân, tao nhã như ráng chiều trăng sáng, núi lúy thúy say mà dáng ngọc vững vàng. Đẹp choáng cả người.

Nhất thời tôi chẳng thốt nổi thành lời.

Y phát hiện ra, mở mắt, nhìn tôi, ngồi thẳng dậy, hỏi tôi bằng giọng mơ màng như thể không hiểu chuyện gì: “Sao vậy?” Thấy tôi im lặng, bèn thử hỏi dò: “Quên mất chữ à?” Rồi nhắc nhở tôi, “Vừa rồi cô nói đến cốc Tứ Vọng có tên Tứ Vọng, là lấy ý từ ‘vọng thiên, vọng địa, vọng sơn, vọng thủy’, còn nói sông núi ở cốc Tứ Vọng có nhiều chỗ khác biệt với Linh Trạch môn.”

Tôi âm thầm tự nhủ với lòng, vị đại ca trước mặt này, vóc dáng cao lớn thế này, mặt ngầu như thế này, vậy mà tôi lại cảm thấy phản ứng của y vừa rồi có chút đơn thuần đáng yêu, mười phần là hết tám chín phần do bị gió thốc lâu quá, não bị chập mạch rồi. Thêm nữa, vị đại ca này đã hai mươi bảy tuổi, còn tôi chỉ là một tiểu cô nương mười tám, làm gì có tư cách cảm thấy người ta đơn thuần đáng yêu? Huống chi người ta còn là đánh khắp thiên hạ không đối thủ nữa? Làm người không thể điếc không sợ súng quá được.

Tôi qua quýt nói: “Ờ, không giống, phải rồi, có phần không giống.”

“Chỗ nào không giống?” Y đong đưa chén trà, như thể rất hứng thú, “Tốt xấu gì cũng đều nói được, không cần đắn đo.”

Là muốn tôi nói nhiều thêm mấy câu nữa rồi.

Chắc tôi nói nhiều một chút, nói chuyện có nội dung một chút, diễn đạt văn hoa một chút, điểm tích lũy của y sẽ càng cao thêm một chút đúng không. Này không khó. Suy tư một lát, tôi trả lời câu hỏi của y: “Nước hồ chỗ các người, xanh mà không đủ độ trong, không giống cốc Tứ Vọng chúng tôi, như làm từ bích ngọc, thế nên xanh biên biếc. Có điều, nước chỗ các người tuy rằng không đủ xanh, nhưng cảnh hồ sinh động thích mắt,” Còn làm tặng cho y một câu thơ ngay tại đương trường, “Quả thực là “Muôn nghìn vẻ mặt hồ nắng tỏa, bóng núi xanh gợn nước quanh co”, nên thơ lắm.” Năm đó kết khóa thường thức phải thi viết văn mà tôi còn không nghiêm túc được đến mức này, thực sự quá có lòng với y rồi.

Y trả lời tôi: “Ta chưa từng đến cốc Tứ Vọng.”

Tôi nhún vai: “Không được mấy người từng đến cốc Tứ Vọng, Trùng Minh quân chưa đến cũng là thường.”

Chúng tôi không bài xích người ngoài, chủ yếu là vì mẹ tôi và tôi thường niên không ở trong cốc, mỗi Ôn Linh Lộc thường trú bên trong, khả năng gây họa của tiểu ma vương không phải mạnh bình thường, nếu cho người ngoài tùy tiện ra vào sẽ gây ra bao nhiêu tai họa khám chữa bệnh, chúng tôi không dám nghĩ nữa.

“Ừ.” Y chiếu lệ trả lời một tiếng, rồi im lặng nhìn tôi, giống như đang chờ tôi nói tiếp. Nhưng tôi đã hết lời để nói rồi. Mây chiều đan nhau, gió đêm chậm thổi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc.

Y mở lời, phần như lưỡng lự, vẻ như không chắc chắn lắm hỏi tôi: “Không phải cô nên mời ta vào cốc chơi à?”

Tôi hơi kinh ngạc, bụng nghĩ, chúng ta thân đã đến mức đó rồi à?

Y nói: “Đã.”

Tôi nói: “Hả?”

Y nói: “Vẻ mặt này của cô, chắc là trong bụng đang nghĩ, chúng ta đã thân đến mức đó rồi à, ta cảm thấy chúng ta đã.” Nói đoạn, “Có thể cô không chú ý, nhưng chúng ta đã nói với nhau được hai trăm bảy mươi hai câu rồi.”

Ừ, quả nhiên nói càng nhiều, điểm tích lũy càng cao, bằng không y đếm để làm gì. Tôi vô thức nói tiếp một câu: “Đã hai trăm bảy mươi hai câu rồi à?”

“Ừ, bây giờ là hai trăm bảy mươi ba câu.” Y đáp. Rồi nói: “Chúng ta nói nhiều như vậy rồi, đã tính là thân chứ?”

Tôi cảm thấy không thể nghĩ bàn, hỏi y: “Đếm xem mình với người khác nói được bao nhiêu câu thì phán đoán được hai người đã thân nhau chưa à? Thân hay không thân, không phải là chuyện thuận theo tự nhiên sao?”

Y nín lặng một giây, rồi xin lỗi tôi: “Thất lễ rồi, ta không hiểu mấy chuyện này lắm.” Rồi vứt vấn đề lại cho tôi, “Vậy Sư cô nương cảm thấy, chúng ta bây giờ đã tính là thân chưa?”

Theo ý tôi, chúng tôi mới quen biết một ngày, thực ra không thể tính là thân, nhưng nhìn tới gương mặt không chút tì vết, hết sức nghiêm túc này của y, thực sự khó lòng thốt ra câu không hợp ý y được. “Ừ, tính, tính là thân rồi.” Nghĩ mà xem, mấy ngày này ở Linh Trạch môn, tôi cũng xem như được trên dưới tông môn họ nhiệt tình khoản đãi. Dù có tiếp đãi bảo vật trấn tông của họ đến cốc Tứ Vọng chơi, cũng chỉ là có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi nói: “Vậy đợi khi nào tôi rảnh, Trùng Minh quân cứ đến cốc Tứ Vọng, tôi dẫn anh đi dạo loanh quanh.”

Khóe môi y hơi nhếch lên, là cười, nén giọng nói được.

Trùng Minh quân khí chất lẫm liệt, lúc cười cũng không hòa nhã hơn, giống hệt một đóa u lan nở bừng dưới vầng trăng hoang lạnh.

Đóa u lan này lặng người một lúc, nói với tôi: “Nếu chúng ta đã thân quen lắm rồi, vậy thì Sư cô nương, ta có thể hỏi chuyện này được không?”

Có gì không hỏi được chứ? Tôi rộng lượng nói: “Hỏi đi.”

“Tháng sau sinh nhật của Bách Lý Huy [1], cô có đi không?” Y chăm chú nhìn tôi, ánh mắt lấp lóe, khiến tôi ngờ ngợ cảm thấy, dường như câu hỏi này rất quan trọng với y, vô thưởng vô phạt nói với tôi hơn hơn trăm câu chỉ là để chúng tôi mau chóng thân thuộc, nhằm có cơ hội mở miệng hỏi vấn đề này.

Tôi có phần bối rối, hỏi y: “Bách Lý Huy, là ai?”

Lần này đổi thành y ngẩn người, hồi lâu sau, y mới tiếp tục mở lời, nói: “Thái tử.” Bổ sung thêm, “Vị hôn phu của cô.”

Ừ, thái tử. Đúng rồi, thái tử. Đúng rồi, là thái tử, thái tử mang cái tên này.

Thái tử là vị hôn phu của tôi.

Là như này. Chuyện nhà họ Sư chúng tôi là huyết mạch đời sau của vua tộc Người – Đế Chiêu Hi, trừ chúng tôi tự biết ra, nhà Bách Lý của vương triều trung nguyên cũng biết. Nhà Bách Lý hi vọng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhà họ Sư, nên cứ cách mỗi ba đời, đôi bên sẽ cho hậu nhân đích truyền của mình liên hôn. Đời này họ Sư chỉ có một hậu nhân đích truyền, chính là tôi. Nhà Bách Lý cũng tương đối có thành ý, đem thái tử ra đính hôn với tôi. Tôi mới sinh ra được ba ngày, nhà Bách Lý đã nghìn dặm xa xôi đưa sính thư đến, thế nên tôi và thái tử đã đính hôn từ bé hàng thật giá thật. Chẳng qua là nhiều năm như vậy trôi qua, tôi chỉ mới gặp thái tử có một lần. Là mười hai hay mười ba năm trước gì đó, không nhớ rõ nữa, mẹ tôi đi khám bệnh cho cha hắn, dẫn theo tôi vào cung ở một khoảng thời gian. Hắn tiếp đãi tôi không tốt chút nào. Em gái hắn làm vỡ cây trâm ngọc của tôi, hắn bênh vực em gái mình, tôi đánh hắn một trận, đánh xong hắn lại đánh em gái hắn một trận, thế là mọi người kết thù với nhau.

Lần này được Trùng Minh quân nhắc nhở, tôi nhớ ra: “Ồ… đúng rồi, tháng sau là sinh nhật của thái tử… đúng là có chuyện này, mẹ tôi có nói với tôi.”

Hai tháng trước, một ngày trước khi đến phàm thế lân cận điều phục khí đục tam độc, mẹ tôi đến nói chuyện với tôi, có nhắc chuyện này.

Lúc ấy mẹ tôi nói thế nào ấy nhỉ? Tôi hồi tưởng lại.

Đúng rồi, mẹ nói nhà Bách Lý gửi thư tới, bàn bạc thời gian tổ chức hôn lễ, mặc dù mẹ muốn giữ tôi lại thêm hai năm, nhưng thái tử đã hai mươi rồi, tuổi tác không còn nhỏ nữa. Chẳng qua, mẹ vẫn tìm cớ quấy quá vứt bức thư ấy đi. Bởi vì mẹ cảm thấy tôi vẫn nên đến hoàng đô xem thử trước, ở bên thái tử mấy ngày trước, đoán xem mình có thể sống bên cạnh thái tử lâu dài không, dù sao cảnh tượng tôi đánh thái tử thừa sống thiếu chết trước kia trong ký ức mẹ tôi vẫn vẹn nguyên như mới. Xét thấy bây giờ tôi đã không còn trẻ con, gặp phải chuyện gì cũng không cáu tiết đánh nhau giải quyết mà sẽ chọn bình tĩnh hạ độc, tôi muốn thái tử chết canh ba, thái tử rất khó mà sống tiếp đến canh năm, mẹ tôi có phần lo cho thái tử.

Cách nghĩ của mẹ tôi là, thái tử không phải đồ vật, hắn có thân phận chính trị của mình, không thể tùy tiện mưu hại, nếu như tôi làm thế, sẽ khiến quốc thể lay động, họa quốc ương dân. Bi kịch này không thể xảy ra, tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Thế nên nếu như tôi thực sự không thể ở bên thái tử, cũng có thể tìm cơ hội, xem xem trong số huynh đệ tỷ muội gì đó của thái tử có người nào tôi ở chung được, lúc đó mẹ sẽ thử xem có thể bảo hoàng đế đổi người cho tôi được không.

Lúc đó chúng tôi đã nói chuyện này với nhau một cách rất sâu sát, nhờ thế mà phát hiện ra rằng mẹ tôi vẫn rất quan tâm tôi, vì tôi mà suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng những chuyện này không cần nói cho Trùng Minh quân biết, nên tôi chỉ đơn thuần trả lời y một câu: “Chắc là phải đi, sinh nhật mười bảy hay mười chín tuổi của thái tử ấy nhỉ?”

Y nói: “…… hai mươi mốt.”

Tôi nói: “Ồ… ồ.” Bất chợt nhận thức được chuyện này, không khỏi ngồi ngay ngắn lại quan sát y, “Trùng Minh quân cũng họ Bách Lý, lẽ nào có quan hệ với Bách Lý Huy…”

“Ta là tiểu hoàng thúc của nó.” Y lưu loát giải đáp thắc mắc cho tôi.

Cũng không phải chuyện gì bất ngờ lắm. Vậy cũng có nghĩa là, Bách Lý Tuế Hàn thực ra là em trai của hoàng đế vương triều trung nguyên. Giới tu chân vậy mà không có chút tin đồn nào về khía cạnh này của y, có thể thấy người ta thật sự nghiêm túc tu tiên, hoàn toàn không để tâm hoàng quyền phú quý.

Y hỏi tôi: “Đang nghĩ gì thế?’

Tôi nghiêm mặt nói: “Tôi đang nghĩ, tiểu hoàng thúc này, ngài hẳn nên nói tôi biết mình là tiểu hoàng thúc từ sớm chứ. Nếu đã là tiểu hoàng thúc thì hỏi tôi cái gì cũng không thất lễ mà, cơ bản là không cần lấy hơn hai trăm câu làm nền rồi mới hỏi đâu.”

Y chau mày: “Sao ta lại…”

Tôi biết y muốn nói gì, cấp tốc nói: “Ngài là tiểu hoàng thúc của thái tử, không phải cũng là tiểu hoàng thúc của tôi à?”

Y nghẹn họng, hồi lâu sau, nói: “Hai người còn chưa thành thân mà.”

Tôi xòe tay: “Thì thế nào cũng thành thân mà.”

“Cũng chưa chắc.” Nói đoạn, “Cô có biết thằng bé bất mãn với hôn ước này, muốn lấy cháu gái của Trung Thư Lệnh làm trắc phi không?”

Tôi đang uống nước, nghe thế, đặt chén trà xuống. Trầm tư quan sát y một cái.

Nếu như nói đến cùng cái y muốn hỏi tôi là hỏi cái này, vậy đích thực vẫn cần có hơn hai trăm câu làm nền trước. Nhưng tôi không hiểu lắm, tại sao y lại hỏi tôi cái này. Là vì có quan hệ rất tốt với thái tử, được thái tử ủy thác, đến thăm dò ý kiến của tôi sao?

Chuyện của thái tử và cháu gái của Trung Thư Lệnh, đại khái tôi cũng biết một ít. Bốn năm trước, đại biểu huynh của tôi, cũng chính là đại ca của Ôn Linh Lộc, thành thân. Di mẫu dẫn con bé về thượng kinh mấy ngày. Ôn Linh Lộc vừa về liền lập cập chạy đến cáo trạng với tôi, nói thái tử và tiểu thư Diêu Nguyên Nhi nhà Trung Thư Lệnh yêu nhau, hai người yêu nhau trong Quốc Tử Giám.

Bởi vì lúc đó Ôn Linh Lộc chỉ mới mười hai tuổi, lại lớn lên ở cốc Tứ Vọng, không hiểu rõ lắm mấy chuyện phàm tục, lo lắng mình nói không đủ rõ, còn kéo thầy dạy thường thức của tôi qua phiên dịch giùm. Con bé nói một câu, thầy dạy thường thức giải thích một câu. Ví dụ như nói đến Quốc Tử Giám, thầy tôi sẽ đứng bên cạnh giảng giải, Quốc Tử Giám, là cơ sở giáo dục cao nhất của trung nguyên vương triều do quốc gia thiết lập, bên dưới có sáu học viện, chia thành Quốc Tử Học, Đại Học, Tứ Môn Học, Luật Học, Thư Học và Toán Học.

Ôn Linh Lộc lại nói thêm một câu, thái tử mai danh ẩn tính, đến Quốc Tử Học. Thầy tôi lập tức tiếp lời, Quốc Tử Học, là lớp cao nhất trong Quốc Tử Giám, chỉ thu nhận con cháu của quan lại và tôn tử quốc công từ tam phẩm trở lên, chủ yếu là dạy về kinh điển Nho giáo.

Tiếp đó Ôn Linh Lộc nói, vị tiểu thư Diêu Nguyên Nhi của nhà Trung Thư Lệnh kia cũng học ở lớp này, bởi vì thành tích tốt nên được thái tử đối đãi đặc biệt, hai người lâu ngày sinh tình. Thầy dạy thường thức của tôi bắt đầu giải thích, Trung Thư Lệnh là quan chức như nào, quan chế trung ương mà nhà Bách Lý sử dụng là quan chế gì. Nhìn tôi nghe mà ù ù cạc cạc, không quên nhắc nhở tôi: “Có phải thiếu cốc chủ nên cầm tập vở lên ghi lại không?”

Tôi cắn răng bấm bụng lấy vở ra bắt đầu ghi lại.

Sau đó Ôn Linh Lộc nói, dịp tết nguyên tiêu, thượng kinh có hội đèn, thái tử và Diêu tiểu thư hẹn nhau chơi hội hoa đăng, thái tử tặng cho Diêu tiểu thư một trản đèn điệp luyến hoa, chính thức bày tỏ tâm ý của mình với Diêu tiểu thư. Thầy tôi lập tức giải thích cho tôi, tết nguyên tiêu là lễ hội thế nào thế nào, trong tết nguyên tiêu mà cầm đèn lồng bày tỏ tâm ý với người mình thích là tập tục khởi nguyên từ triều nào đại nào, tập tục này sơ khai nhất là thế nào, trải qua các loại diễn hóa gì mới phát triển ra hình thức như ngày hôm nay, cùng với đèn hoa là gì, mỗi loại bao hàm tín hiệu thế nào… Vừa giải thích vừa đôn đốc tôi ghi chép lại, nói tháng sau kiểm tra.

Lúc ấy tôi thật nghĩ không thông, chỉ thấy xúi quẩy, tiết thường thức hôm nay rõ ràng là đã học xong rồi, tại sao còn phải ngồi thêm một tiếng đồng hồ nghe thầy tôi phụ đạo nữa chứ? Phụ đạo thì phụ đi, tại sao phụ đạo mà nhiều dữ vậy?

Nhất thời không rảnh quan tâm chuyện thái tử và cô nương khác yêu nhau.

Ôn Linh Lộc lại phẫn nộ cực kỳ, chờ thầy dạy thường thức đi xong, nắm tay thành quyền nói: “Lúc đó em vốn đã muốn xử lý thái tử và Diêu Nguyên Nhi rồi, nhưng chuyện khiến người ta cáu lên chính là, mãi không gặp được bọn chúng. Biểu tỷ có thể tùy ý ra vào hoàng cung thì đưa em theo cùng, chúng ta đi xử lý bọn chúng!”

Tôi nhấc quyển vở vừa viết xong hơn trăm trang lên, nói: “Ta muốn xử lý em trước, em buôn dưa thì cứ buôn dưa, sao lại lôi Đường lão sư đến đây làm gì!” Không nói thì thôi, nói ra là thấy tức, nhấc bút lên muốn tẩn con bé, con bé thấy tôi làm thật, kêu lên quang quác chạy đi.

Sau đó, tôi không rảnh quan tâm đến hắn, dẫu sao còn phải chuẩn bị cho tháng sau thi thường thức nữa kìa.

Đến tháng sau thi xong, còn chưa kịp rảnh thở, Minh Kính Đài đã có cảm ứng, tôi lại bận sấp mặt theo mẹ đến phàm thế liên quan thu thập khí đục tam độc. Dần dần quên luôn chuyện của thái tử và Diêu Nguyên Nhi.

Giờ này lúc này, Trùng Minh quân nhắc lại chuyện cũ, hỏi tôi có biết chuyện thái tử muốn cưới Diêu Nguyên Nhi làm trắc phi không.

Giả như y đến để dò xét ý của tôi giùm thái tử thì… Vấn đề là, tôi có biết chuyện này hay không, có ảnh hưởng gì đến thái tử đâu? Dù sao cũng không đến nỗi hắn cưới trắc phi còn phải cần tôi chuẩn bị sính lễ giùm chứ?

Đó là lĩnh vực tôi không hiểu rõ lắm. Với lĩnh vực mình không hiểu rõ lắm, hợp lý nhất là lấy bất biến ứng vạn biến. Tôi qua quýt trả lời: “Ờ, cũng coi như biết đi, nếu nhớ không nhầm, bọn họ đã ở bên nhau bốn năm rồi nhỉ? Bốn năm, cũng nên bàn chuyện cưới hỏi rồi.”

Bách Lý Tuế Hàn lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt khó hình dung được, thấp thoáng vẻ dò xét. Tôi thực sự hoang mang lắm rồi, không biết y đang dò xét cái gì. Nhưng y dò xét nhìn tôi, khí chất trang nghiêm cao ngạo khó gần vô cùng nghiêm túc đó lại không giống với y lúc ngày thường, thật đáng thưởng thức một phen. Thế nên y nhìn tôi, tôi cũng nhìn y, dám chắc là không thiệt.

Chúng tôi nhìn nhau một lát. Y thu tầm mắt về, có vẻ phân vân: “Cô không thích Bách Lý Huy, đúng không?”

Tôi không hiểu lập trường của Bách Lý Tuế Hàn lắm, không nắm chắc được phải đáp sao mới thích hợp. Tôi với Bách Lý Huy không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích, tuy rằng mọi người có hôn ước, nhưng bản chất vẫn là người xa lạ. Với người xa lạ thì có thể có yêu ghét gì? Nói thích, thì nói không ra miệng được. Nhưng nếu nói không thích, lỡ như tình huống là thái tử muốn thoái hôn, cha mẹ hắn không chịu, hắn bèn muốn thông qua tiểu hoàng thúc này lừa tôi nói ra câu đó, sau đó lấy danh nghĩa của tôi để xử lý chuyện này… Lòng người hiểm ác, nên phòng thì cứ phòng. Nghĩ đến đây, tôi hơi cảnh giác, nói mấy câu lập lờ để qua mặt y: “Cái này… Không dễ nói đâu nhỉ?”

“Có gì không dễ nói?” Y truy hỏi.

Xem ra một trường đối thoại với trí tuệ cảm xúc cao, dừng khi đúng mực đã không thể xảy ra giữa hai người chúng tôi. Tôi chỉ đành giảm trí tuệ cảm xúc xuống, nói thẳng với y: “Tiểu hoàng thúc, tôi cảm thấy, hôm nay chúng ta mới lần đầu gặp nhau, nói chuyện này không hay lắm nhỉ?”

Y khựng lại: “Vừa rồi không phải cô nói, nếu như là tiểu hoàng thúc, hỏi cô cái gì cũng không thất lễ, đều được cả mà?”

Tôi nhớ lại, phát hiện ra đây đích thực là hố tôi tự đào chôn mình, nghẹn họng một lúc, cuối cùng chọn cách ăn gian: “Thì cũng không nên hỏi cái này chứ.”

Y nhìn tôi một hồi: “Được.” Rồi dây dây góc trán, dường như vừa nhượng bộ một bước rất dài: “Lần đầu gặp nhau không dễ nói, vậy cô thấy lần thứ mấy chúng ta gặp nhau thì nói được? Cô quyết định, ta có thể phối hợp.”

Thực sự không sao tin được, tôi đã biểu hiện rõ rành rành như vậy, y còn nghe không ra tôi đang cự tuyệt, vốn dĩ không muốn nói chuyện này à?

Tôi bưng chén trà lên, uống một ngụm, uống xong đặt xuống, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn y: “Tiểu hoàng thúc…”

Còn chưa nói ra một câu nghiêm túc nào, đã bị y ngắt lời: “Ta lớn hơn cô không bao nhiêu tuổi, không cần gọi ta tiểu hoàng thúc mãi đâu.”

Tôi nói: “Vậy theo vai vế của Trùng Minh quân ở đây đi.”

Y nghẹn họng, dường như khó mà nghĩ ra lời phản bác, hồi lâu không thốt nên lời.

Vừa rồi chưa gọi tử tế, tôi lại gọi y thêm một lần tiểu hoàng thúc nữa. “Tiểu hoàng thúc,” Tôi hỏi y, “Có phải ngài nợ thái tử nhiều tiền lắm không?” Nói xong nhớ ra Linh Trạch môn bọn họ là môn tông có tiền nhất giới tu chân, chắc chắn không có chuyện thiếu tiền thái tử, bèn đổi lại, “Có phải thiếu nợ thái tử một ân tình gì đó mà vô cùng, cực kỳ, hết sức lớn lao, được hắn phó thác, đến thăm dò ý kiến của tôi không? Bằng không tôi không sao hiểu được tại sao ngài lại nhiệt tình muốn biết cách nhìn của tôi về thái tử và cách nhìn của tôi với hôn sự của hắn như vậy.”

Y hé môi: “…..”

Tôi khoanh tay nhìn y.

Không khí trở nên nặng nề. Gần như đông thành ba cái chớp mắt.

Ba cái chớp mắt sau, y cất lời: “Thật ra là nhận ủy thác của phụ thân cô.”

“…Á?”

“Phụ thân cô muốn biết, có phải cô không thích Bách Lý Huy không, nếu như không thích, ông ấy sẽ nghĩ cách giúp cô thoái hôn.” Y nói với tôi như vậy.

Tôi bàng hoàng.

Cần biết, cha tôi, là một hòa thượng. Với tư cách là một hòa thượng, vốn đã đoạn tuyệt hồng trần, lục căn thanh tịnh, chuyên tâm tu hành, này mới là tu dưỡng tự thân mà một hòa thượng tốt nên có.

Trước đây lúc nào ông cũng lo lắng sẽ có một ngày tôi bị mẹ tôi nuôi cho chết, dù sao đệ tử phật môn lòng đầy từ bi, sống chết tồn vong của một sinh mạng đích thực đáng được quan tâm chú ý. Nhưng không ngờ bây giờ cha còn bắt đầu quan tâm đến chuyện hôn sự của tôi. Đây là chuyện một hòa thượng như ông nên lo lắng à? Không phải “xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc” [2] sao?

Thậm chí, cha còn phó thác chuyện này cho một anh trai tu đạo vô tình, đoạn tình tuyệt ái, gặp mặt trực tiếp quan tâm tôi có thể có được một cuộc hôn nhân lấy tình cảm làm nền tảng cơ bản hay không. Anh trai này, vì không muốn trải qua tình kiếp mới dừng ở ngưỡng nửa bước thành thần, chắc là vốn dĩ chưa từng nghĩ cho tường tận xem tình cảm là chuyện như thế nào. Sống hai mươi bảy năm rồi hẳn là chưa từng nghĩ qua có ngày sẽ bị bạn mình ép đi thăm dò vấn đề cảm tình của con gái ông… Có thể sắp xếp thế này, cha tôi thật đúng là thiên tài.

Tuy rằng tình cha ấm áp khiến tôi cảm động, nhưng cũng thậm thấy ưu sầu cho con đường tu hành của ông.

“Cha tôi.” Tôi u uất nói với Bách Lý Tuế Hàn, “Phiền ngài khuyên bảo ông ấy, bảo ông ấy đừng lo lắng những chuyện vớ vẩn này, tôi sợ ông ấy mà còn lo lắng nữa, sẽ cách con đường bị tống khỏi cửa chùa không xa mấy đâu.” Lại trung thực nói, “Còn tiểu hoàng thúc…” Muốn nói tiểu hoàng thúc trên phương diện tình cảm chắc còn không hiểu bằng tôi, đây không phải lĩnh vực tiểu hoàng thúc có thể chen vào, nhúng tay góp vui làm gì cơ chứ… Nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt tập trung toàn bộ linh khí đất trời của y, lòng yêu cái đẹp khiến tôi không thể thốt ra bất cứ một tiếng chế giễu nào được.

Lúc y ngước mắt lên hỏi “Ta làm sao?”. Tôi bất giác tiếp tục phát huy qua loa đại pháp của mình: “Ngài quan tâm tôi, tôi rất cảm kích, về thái tử, thích hay không thích, cái này, khó nói lắm, thì là… tướng mạo của hắn cũng rất đẹp, ha ha. Tiểu hoàng thúc, chủ đề này chúng ta đừng nói nữa nha.”

Y không chịu bị qua loa, kiên nhẫn nói: “Vẫn nên nói thêm đi.” Trầm mặc một lát, nhấc tay, biến ra một bức tranh đưa qua cho tôi. Tôi nhận lấy, mở ra.

Y dùng giọng điệu không sao hiểu được hỏi tôi: “Thái tử lúc nhỏ trông cũng còn được, nhưng bây giờ tướng mạo thế này, cô còn cảm thấy đẹp à?”

Thành thật mà nói tôi đã quên mất lúc nhỏ thái tử trông cụ thể như nào, chỉ có khái niệm trông hắn cũng không tệ mà thôi, lúc này nhìn chàng thanh niên mày kiếm mắt sáng tuấn lãng cực kỳ trong tranh, cảm thấy quá ư xa lạ. Nhưng khách quan mà nói, tướng mạo người ta cũng không xấu. Tôi ngước mắt khỏi bức tranh, nói: “Coi cũng được mà?”

Y lặng người: “Thẩm mỹ của cô bây giờ là thế à, đúng là không ngờ tới.”

Câu này nói như thể trước đây đã quen biết tôi vậy, tôi nói: “Tiểu hoàng thúc, trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau mà?”

Y ngập ngừng, nói: “Là cha cô nói, lúc nhỏ thẩm mỹ cô rất tốt.”

“Ồ.” Tôi cầm bức tranh lên, nhìn tranh một cái, lại nhìn y một cái, tướng mạo y như này, có thấy thái tử xấu xí khó coi cũng là lẽ thường, có thể hiểu được.

Tôi cuộn tranh lại, chân thành nói với y: “Tiểu hoàng thúc, gương mặt thái tử mà so với ngài, chắc chắn là không so nổi. Nhưng ngài đã nửa bước thành thần, phong thái thiên nhân, thế gian vốn không có ai sánh được với ngài, cho nên cũng không thể nói thẩm mỹ của tôi bây giờ có vấn đề chứ. Trong số phàm nhân, thái tử đã có thể coi là trông cũng được rồi.”

Sắc mặt y đã giãn ra một chút: “Ừ.” Không đặt nặng vấn đề dung mạo của thái tử với tôi nữa, nhận lấy bức tranh tôi đưa trả về, nói: “Cho dù tướng mạo y trông cũng được, nhưng trong lòng y đã có người khác, không phải lương phối của cô.” Vứt đại bức tranh sang một bên, ánh mắt dừng trên người tôi, thấp thoáng cảm giác cô tịch, “Không cần băn khoăn, nếu không hài lòng với cuộc hôn nhân này, ta… và cha cô, có thể giúp cô thoái hôn.”

Tôi cảm thấy y và cha tôi còn gấp gáp muốn tôi thoái hôn hơn cả mẹ tôi, mẹ tôi vẫn còn lý trí, còn biết bảo tôi đến hoàng đô xem tình hình trước, mà hai người này… tôi nhìn không ra chút lý trí nào.

Giữa tôi và thái tử, là liên hôn giữa đời sau của Nhân Thần và đời sau của hoàng đế có thực quyền ở phàm thế, hôn sự này tuyệt đối không thể nói thoái là thoái được. Thoái hôn thái tử, lẽ nào hôn nhân của tôi có thể do tôi làm chủ sao? Không phải vẫn phải gả vào hoàng thất à? Thực ra tôi cũng không muốn làm chủ hôn nhân của mình đến vậy, với tình huống một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đã có ít nhất ba trăm ngày tôi phải ở phàm thế khác xử lý khí đục tam độc, lẽ nào còn được rảnh rang mà tìm đối tượng à?

Thế nên với trách nhiệm kết hôn, tôi không có gì bất mãn, với thái tử cũng không có yêu cầu cao xa lắm. Hắn thích cháu gái của Trung Thư Lệnh, có thể đi mà thích, chỉ cần không gây thêm phiền phức cho tôi, yêu cầu hắn đối với tôi cũng thấp như yêu cầu của tôi với hắn, vậy liên hôn với hắn không hẳn không phải hôn sự tốt. Có một trượng phu, nhưng sống không khác gì quả phụ, còn là một quả phụ có tiền, từ một mức độ nào đó xem xét, không phải cũng là một cuộc đời lý tưởng à?

Cho dù con người thái tử rất phiền, quả thực tôi không sao chịu nổi, vậy cũng phải đợi đến hoàng đô rồi, khảo sát xem trong đám em trai em gái hắn có ai có thể hòa hợp với tôi được không rồi mới nói chuyện thoái hôn, cũng không cần phải gấp gáp xử lý chuyện này ngay bây giờ như vậy. Nhưng những quanh co khúc chiết này không cần nói cho một người ngoài nghe.

Tôi băn khoăn lựa lời, trả lời Bách Lý Tuế Hàn: “Khoan hẵng thoái hôn chứ? Chi bằng đợi tháng sau sinh nhật thái tử đến, tôi lên thượng kinh xem tình hình rồi nói đi?”

“Cô không muốn thoái hôn?” Y nhíu mày phản vấn, nói ra một suy đoán lạ đời, “Là vì trông hắn cũng được?”

Tôi xòe tay nói: “Cũng không phải, chỉ là muốn xem tình huống trước thôi.” Tôi phân vân hỏi y, “Cha tôi gấp lắm sao? Tiểu hoàng thúc bảo cha tôi đừng gấp, ông ấy là người tu hành, cần khoan dung nhẫn nại.”

Dường như y vốn dĩ không nghe hết lời tôi nói phía sau, chỉ hỏi: “’Xem tình huống trước’ là gì?”

Tôi nói: “…Xem tình huống tức là xem xem có phải không có cách nào chung sống với thái tử không.”

Y chăm chú nhìn tôi: “Nếu như thật sự không chung sống nổi, thì sẽ thoái hôn đúng không?”

Tôi nghẹn họng: “Này, này vẫn phải nghĩ xem có biện pháp nào cứu vãn được không, hoặc cân nhắc xem thoái hôn có gây ảnh hưởng gì lớn không…”

“Ảnh hưởng đến chừng nào thì nhẫn nhịn không thoái hôn?”

Cuối cùng tôi cũng nhịn không nổi, hỏi y: “Tiểu hoàng thúc, cha tôi có phó thác cho ngài hỏi đến tỉ mỉ vậy không?”

Y nhíu mày rất chặt: “Không muốn trả lời à?”

Tôi nói: “Đúng vậy.”

Y trầm mặc một lúc: “Vậy ta hỏi cô câu cuối cùng nhé.”

Chủ đề làm khó người ta này cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, thỏa hiệp nói: “Được thôi, hỏi đi, chẳng qua thật sự là câu cuối cùng chưa, không hỏi tiếp nữa được đâu nhé.”

Y nói: “Ừ, câu cuối cùng.” Hỏi tôi: “Cô nói phải xem tình huống, cô chuẩn bị xem tình huống đó bao lâu?”

Đau hết cả đầu. Tôi ấn lên huyệt thái dương: “Đến trước sinh nhật của thái tử, trước sinh nhật của hắn sẽ điều tra hắn cho xong, nếu như bất luận thế nào cũng không thể chung sống, tôi sẽ tìm ngài giúp tôi thoái hôn được rồi chứ! Tiểu hoàng thúc!”

Y giơ tay biến ra một quyển sổ con, mở ra, viết xuống mấy câu, tôi thò đầu qua xem, bị y tóm lấy cổ tay.

“Vậy đóng dấu vân tay đi.” Y nói.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị y kéo qua đóng dấu vân tay cái ‘bộp’ vào quyển sổ con kia.

Đóng dấu vân tay xong, mới nhìn rõ trang đó viết là tôi đảm bảo trước ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Bách Lý Huy, hễ có một chút nào bất mãn với hắn, thì sẽ không chút do dự thoái hôn.

Tôi nghiêng đầu nhìn Bách Lý Tuế Hàn: “Vừa rồi ý tôi mới nói vậy à?”

Y mặt không đổi sắc rút quyển sổ con về: “Không phải thế à?”

Tôi nói: “Rõ ràng là nói…”

Gương mặt xinh đẹp đó lập tức đanh lại, dáng vẻ không vui chút nào.

Bỏ đi, người ta vui là được.

Ngày tiếp theo là ngày đại hỉ của Ôn Linh Lộc và Thôi thiếu quân. Tôi và Bách Lý Tuế Hàn không đụng mặt nhau.

Ngày tiếp theo nữa, trời vừa tảng sáng, Bách Lý Tuế Hàn đã gọi tôi dậy ngắm mặt trời.

Ngắm mặt trời mọc xong, đi dạo với y thêm bảy ngọn núi.

Giữa khoảng thời gian đó, y không hề nhắc đến chuyện giữa tôi và thái tử, thế nên ngày tản bộ đó cũng coi như tương đối thanh tĩnh.

Trên có trời xanh vạn dặm, mây cuộn mây tan, dưới có núi xanh cỏ thắm, long lanh nước biếc, tôi cũng không thể làm trái lương tâm nói mình không tận hưởng phong cảnh bậc này mà hoàn toàn chỉ vì trượng nghĩa mới giúp Bách Lý Tuế Hàn kiếm điểm.

Chắc là từ chỗ cha tôi biết được tôi tương đối có hứng thú với âm nhạc, y còn mang các loại nhạc cụ kim, thạch, tơ, trúc theo lên thảm mây. Người cũng rộng lượng, loại nào cũng cho phép tôi chơi. Lúc tôi thổi sáo, y còn ngồi bên cạnh đánh đàn, đệm nhạc cho tôi một lát.

Nói một cách tổng thể, tôi cảm thấy tôi và Bách Lý Tuế Hàn có thể cùng chơi với nhau.

Thế nên đêm đó, Ôn Linh Lộc dẫn theo Sở sư muội đến tìm tôi, hỏi tôi có phải ở bên tiểu sư thúc thấy cũng rất được không, tôi nói với con bé, đích thực ở bên nhau cũng được.

Ôn Linh Lộc dựa người trên ghế nghịch bút: “Hai người ngày mai còn phải đi dạo thêm một ngày đúng không, chi bằng em đi theo với nhé? Tiểu sư thúc lúc nào cũng rầu rĩ,” Vỗ ngực nói, “Có em đi chung, biểu tỷ nhất định có thể chơi càng vui thích!” Còn không quên dẫn theo Sở sư muội, “Sở Sở cũng đi chung đi, Sở Sở dịu dàng lại hiền hậu, có thể bưng trà rót nước cho biểu tỷ!”

Thực ra tôi không có ý kiến gì, nhưng có một nghi vấn, hỏi con bé: “Ngày mai không cần đi quét gác Trân Thú à? Hôm nay hai đứa bỏ hết việc cho Thôi thiếu quân làm đúng không? Tuy rằng Trùng Minh quân có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng ta đoán hai đứa mà múa may trước mặt y, có thể y sẽ không phá lệ nương tình đâu mới phải?”

Sở sư muội lập tức rụt rè kéo Ôn Linh Lộc lại, thầm thì: “Vẫn là thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi… có đôi khi, sư phụ cũng hơi đáng sợ…”

Chị 7 muốn nói:

Khuyên sư phụ một câu chân thành: Hai người mới gặp lần đầu tiên, tay chân đúng mực chút đi.

[1] Chữ 珲 có 2 âm là Hồn /hun2/ và Huy /hui1/: Trong đó âm Hồn có nghĩa là ngọc mịn, còn âm Huy là tên cũ của một địa danh ở TQ. Ban đầu tôi nghiêng về âm Hồn hơn vì có nghĩa là ngọc mịn, nên chọn tạm chờ xem Mê Cốc có rep âm đọc của chữ này không thì sau đó thấy rep là âm hui luôn rồi, tôi sửa nhé =))) [Chữ 乐 trong tên của Sư Nhạc đã được Mê Cốc confirm là âm /yue4/ (Nhạc) rồi]

[2] Một câu trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Hồi dịch BSL t biên hẳn 1 đoạn về câu này để cười anh 3 =))), thôi giờ không biên gì nữa, nghĩa thế nào mời google cho chuẩn.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Janny
Janny
1 ngày trước

Vốn luyến duy nhất thầy mang tới phàm trần để tán đổ chị tôi là khuôn mặt thần thánh đẹp điên đảo chúng sinh kia👍

1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x