Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Phàm Thế] – Chương 30 | Quyển 2 – Thần kỳ : Chương 13

By

·

49–73 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Phàm Thế] – Chương 30 | Quyển 2: Thần kì – Chương 13

#tamsinhtamthe #bosinhlien #phamthe #thanky

Dịch (láo): A Tĩnh

—————-

Tiểu Sa La cảnh không phải là một thế giới hoàn thiện ổn định, bốn mùa bên trong bất định, cảnh vật cũng bất định. Thế nên mấy ngày trước khi Thành Ngọc bị Chiêu Hi cướp đến đây, trong cảnh đang là tiết xuân ấm áp núi vắng bóng người, còn lần này trở lại, bên trong đã biến thành sa mạc hoang vu tiết thu dần lạnh.

Tam điện hạ đúng là một vị thần dũng mãnh, sau khi tách đất tạo biển, chế ngự sóng thần, thuần phục bốn con thụy thú, sau đó vẫn còn có khí lực nói với Quận chúa biết bao nhiêu chuyện mất thời gian, về phương diện này, Quốc sư cảm thấy muôn phần bội phục. Dù Quốc sư liếc nhìn thần sắc của Điện hạ từ cách đó mấy trượng nhưng vẫn luôn cảm thấy người chỉ đang đang cố gắng chống đỡ tinh thần, không biết khi nào thì sẽ ngất đi.

Cái dự cảm này vậy mà cực kỳ chuẩn xác. Sau khi cùng Thành Ngọc xóa bỏ hiểu lầm giải trừ tâm kết, lúc cùng Tiểu Quận chúa yên lặng ngồi dưới bóng cây hồ dương đợi mặt trời lên, Tam điện hạ đã hôn mê theo đúng kỳ vọng của Quốc sư. Tình cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, may mà Thiên Bộ là một tiểu tiên nga từng thấy biết bao nhiêu chuyện lớn trên đời, vô cùng kiên quyết khẳng định Tam điện hạ chỉ là hao tổn quá nhiều tu vi, cũng đã vô cùng mệt mỏi, tìm một nơi an tĩnh để Điện hạ nghỉ ngơi hồi sức là được rồi, Quận chúa và Quốc sư lúc này mới miễn cưỡng an tâm.

Sau khi thảo luận, ba người đều cảm thấy Tiểu Sa La cảnh chính là một chỗ tốt không bị ai quấy nhiễu, liền lợi dụng sáo Vô Thanh đi đến nơi này.

Ý của Thiên Bộ chính là, Tam điện hạ dùng thần long tướng hiện thế, tách đất tạo biển, nghịch thiên làm loạn, chuyện này tất nhiên đã kinh động đến Cửu Thiên rồi. Náo động lớn thế này, bên trên tại sao còn chưa lập tức phái thiên tướng hạ phàm để bắt bọn họ? Chuyện này là bởi vì Cửu Trùng Thiên dù sao cũng là một nơi cực kỳ coi trọng khuôn phép, bắt người cũng không phải chuyện Thiên Quân nói một tiếng là xong, mà phải mở một cuộc họp, mời thần tiên các lộ đến thảo luận bàn bạc, rồi mới quyết định xem nên phái vị thần tiên nào đảm nhiệm trọng trách xuống hạ giới bắt người. Sau khi chọn được người rồi, Thiên Quân còn phải ký một dụ lệnh phát cho thần tiên đảm nhiệm trọng trách, để người đó cầm theo xuống hạ giới, mới coi là có bằng có chứng. Cả quá trình này không phải một hai canh giờ bình thường là xong được, mà một ngày trên Cửu Trùng Thiên bằng một năm dưới phàm thế này, tính toán một chút, án chừng phải mất một hai tháng sau mới có thiên tướng xuống đây quấy rầy bọn họ. Mà cho dù Tam điện hạ ở trong Tiểu Sa La cảnh này nghỉ ngơi hết nửa tháng một tháng vẫn còn chưa tỉnh thì mọi người cũng không cần lo lắng quá, dù sao dựa vào chế độ dân chủ tổ chức bàn bạc nơi Cửu Trùng Thiên khiêm tốn dễ gần, thời gian của bọn họ vô cùng dư dả.

Thiên Bộ nói chuyện có căn cứ có đạo lý, Quốc sư thật lòng tín phục, hơn nữa thấy Thiên Bộ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Quốc sư rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao vị tiên tử này tuổi còn rất trẻ mà đã có thể trở thành tiên nga chưởng sự của cung Nguyên Cực, thì ra thật sự không chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp, bởi thế càng thêm tán thưởng cô.

Thiên Bộ cũng là một tiểu tiên tử vô cùng tự tin, mỉm cười nói: “Không giấu gì Quốc sư, trong số các tiên giả chưởng sự trên Cửu Trùng Thiên, tôi mà nhận đứng thứ hai, thì cũng chỉ có Trọng Lâm tiên quan hầu hạ trước bàn Đông Hoa Đế Quân trong cung Thái Thần là dám xưng thứ nhất thôi.”

Lúc này đêm đã khuya, trên trời treo một vầng trăng lạnh, dưới đất là một mảnh rừng vàng, Tam điện hạ đang an giấc trong một căn nhà nhỏ trong rừng, Quận chúa đang canh giữ bên cạnh.

Nơi này ngoại trừ Chiêu Hi có thể xông vào thì những người khác ai cũng không vào được. Theo Thiên Bộ phán đoán, nếu bọn họ vào đây đã được nửa ngày rồi mà Chiêu Hi cũng không đến ngăn cản, điều này nói rõ Chiêu Hi chắc hẳn không đến đâu.

Tuy rằng Thiên Bộ nói rất có đạo lý, nhưng Quốc sư là người cẩn thận, thế nên vẫn cứ muốn đốt một đống lửa trại ở cách căn nhà gỗ nhỏ kia mười trượng, ra vẻ muốn làm hộ pháp. Nói là hộ pháp, thực ra cũng chẳng cần bọn họ lao tâm lao lực, thế nên hai người ngồi buôn đủ chuyện lăng nhăng.

Bấy giờ hai người đã buôn đến chuyện Thiên Quân sẽ phái ai xuống hạ giới trói Tam điện hạ trở về.

Quốc sư hoàn toàn không biết thứ gì về chuyện trên Cửu Thiên, Thiên Bộ bèn kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho gã một phen: “Trên Cửu Trùng Thiên, Thiên Quân tất nhiên là chủ của Thiên tộc, nhưng trong các thần ở Cửu Thiên, không phải ai Thiên Quân cũng có thể điều động sai khiến. Càng khỏi nói đến người từng là thiên địa cộng chủ như Đông Hoa Đế Quân, cho dù là vài vị Chân Hoàng trên Cửu Thiên, Thiên Quân xưa nay đều không đem quá nhiều chuyện của Thiên tộc đi quấy rầy bọn họ.”

Quốc sư cảm thấy Từ Chính Đế làm Thiên Quân thế này thật chẳng mấy oai phong: “Tôi còn tưởng lên làm Thiên Quân rồi thì có thể thích gì làm nấy chứ.”

Thiên Bộ bỗng nhiên trầm mặc: “Nếu như muốn thích gì làm nấy, vậy thì không thể làm Thiên Quân, mà phải làm Đông Hoa Đế Quân.” Ho một cái, “Có điều chúng ta đi xa quá rồi.” Thiên Bộ quay về chủ đề chính, “Trong các thần quân cùng thời với Tam điện hạ, chỉ có mỗi Nhị điện hạ Tang Tịch là có năng lực miễn cưỡng đánh tay đôi với ngài, thế nên tôi suy đoán, có khả năng Thiên Quân sẽ triệu hồi Nhị điện hạ đang bị biếm đi Bắc Hải trở về đảm nhiệm chuyện này.”

Quốc sư hiếu kỳ: “Vậy cô nói xem Điện hạ có ngoan ngoãn theo ca ca mình trở về không nhỉ?”

Thiên Bộ đang cầm một cái que củi nhóm thêm lửa: “Nếu Điện hạ không hao tổn tu vi, đến khi nghiêm túc, đừng nói là một Nhị điện hạ, cho dù có hai Nhị điện hạ cũng không làm khó dễ được ngài. Có điều lần này, Tam điện hạ tách đất tạo biển xong còn điều phục thụy thú… Hơn nữa chuyện điều phục thụy thú này, là một chuyện cực hao phí tinh thần, tôi đoán Điện hạ bây giờ cao lắm chỉ còn lại có ba phần tu vi thôi.” Thiên Bộ hơi ngập ngừng, “Cho nên đây không phải là vấn đề Điện hạ có ngoan ngoãn theo ca ca của mình trở về không, mà là vấn đề Điện hạ chỉ có thể ngoan ngoãn theo ca ca của mình về thôi.”

Quốc sư rất lâu sau mới có phản ứng, chấn động không thôi: “Cô nói hao đến bảy phần tu vi rồi à? Cái, cái này nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Đây là cái giá của chuyện nghịch thiên đó.” Thiên Bộ tiếp tục đốt thêm củi, “Tu vi của Long tộc tuy rằng trân quý, nhưng thiên phú của Điện hạ cao, muốn tu lại phần tu vi đã mất cũng không phải quá khó, lòng không vướng bận bế môn một trận, ngủ sâu hai ba nghìn năm chắc cũng đủ rồi, Quốc sư không cần quá lo lắng.”

Quốc sư không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới thở dài: “Tuy rằng tôi vẫn biết Điện hạ rất biết cách làm loạn, nhưng không ngờ lại loạn đến mức này…”

Thiên Bộ lắc lắc đầu: “Đó là bởi vì Quốc sư không hiểu Điện hạ thôi. Thiên tộc sinh ra đã là thần, trong lúc tu hành không cần vứt bỏ thất tình lục dục, thế nên rất nhiều tiên giả trong tiên tộc đều có dục, cũng có tình. Đối với bọn họ mà nói, tu vi, giai phẩm, quyền thế, địa vị, đều vô cùng quan trọng, đáng để bọn họ suốt đời tìm kiếm, cũng giống như rất nhiều phàm nhân cũng cho rằng quyền hành và tài lộc vô cùng quan trọng, cả đời đều vội vã tranh giành những thứ đó vậy.” Nói đến đây, Thiên Bộ lại ngừng một chút, nhìn về phía chân trời, “Có điều Tam điện hạ lại không giống với họ, ngài không xem trọng bất cứ thứ gì. Tu vi, giai phẩm, quyền thế, địa vị, đối với ngài mà nói, đều không phải vật gì quý hiếm, tất cả ngài đều không để tâm.”

Thấy Quốc sư có phần đăm chiêu, Thiên Bộ mỉm cười: “Đương nhiên, bây giờ Điện hạ đã có thứ mà ngài để tâm, Điện hạ rất để tâm tình ý của Quận chúa đối với ngài. Thế nên dùng thứ tu vi mà ngài không hề xem trọng, đổi lấy tình ý của Quận chúa mà ngài rất để tâm, từ góc độ của Điện hạ mà xét, lẽ nào không phải là một vụ mua bán cực kỳ đáng giá sao?”

Quốc sư nghe Thiên Bộ nói liêng thiêng một hồi, một mặt cảm thấy giá trị quan của bản thân đang bị khiêu chiến, một mặt lại cảm thấy cô nói vậy cũng hơi có lý.

“Cô nói vậy cũng có chút căn cứ.” Quốc sư rầu rĩ khẳng định lời Thiên Bộ, nhưng đồng thời gã cũng nảy sinh một nghi vấn khác, “Điện hạ và Quận chúa đôi bên tình nguyện như hôm nay tất nhiên là tốt, nhưng về sau thế nào, Điện hạ chắc chắn sẽ bị bắt về Cửu Trùng Thiên, vậy Quận chúa có cùng đi không?”

Về sau sẽ thế nào, Thiên Bộ cũng không biết.

“Dù sao tôi cũng không phải là kẻ vạn sự đều thông.” Cô trầm mặc một lúc rồi nói.

Hai người cùng nhau thở dài.

Khi Tam điện hạ tỉnh lại, cảm nhận được sáo Vô Thanh hơi chấn động trong minh thức, lập tức ý thức được lúc này bọn họ đang ở trong Tiểu Sa La cảnh, sau đó chàng cảm thấy kề bên đang có một ánh mắt chuyên chú nhìn mình, trở mình lại, liền thấy Thành Ngọc nghiêng người nằm bên cạnh chàng, đôi mắt như quả hạnh hơi mở to, trong mắt vừa có kinh ngạc vừa có mừng rỡ, giống như không thể tin được.

Rất nhiều hình ảnh tuôn ra trong đầu, với cái đầu tuyệt đỉnh thông tuệ của Tam điện hạ, trong nháy mắt gần như đã rõ sau khi chàng hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì: Chắc chắn là Thiên Bộ làm chủ đưa bọn họ đến nơi này, hơn nữa Thành Ngọc vì lo lắng cho chàng, nên vẫn luôn canh chừng bên cạnh.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ này, có một cái đèn mờ đang cháy đặt trên chiếc bàn gỗ cách đó chỉ vài bước chân, ánh sáng thực ra hơi mờ. Tam điện hạ nghiêng người qua, đối diện với thiếu nữ đang yên lặng nằm gác má lên hai tay nhìn mình không chớp mắt. Đang muốn mở miệng, thiếu nữ lại đột nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay thoang thoảng hương hoa dán lên mắt chàng.

Trước mắt tối đen, chàng chớp mắt một cái, bàn tay đó bỗng nhiên bị rút về.

Chàng hơi cau mày: “Sao thế?”

Thành Ngọc nắm lấy bàn tay vừa mới rút về, vô thức đè lòng bàn tay lên ngực, hơi hốt hoảng: “Chàng tỉnh rồi.” Nàng nhìn vào mắt thanh niên, vẫn ngẩn người như cũ, “Không phải em đang nằm mơ chứ?”

Thanh niên cũng nhìn nàng: “Nàng nói xem?”

Nàng hơi nhíu mày, giống như suy tư, ánh mắt lại lộ ra một chút bối rối: “Chắc là không phải mơ đâu, chàng vừa chớp mắt, hơn nữa, lông mi chàng rất dài, làm lòng bàn tay em hơi nhột nữa này.”

Đúng là mấy câu ngốc nghếch mà nàng sẽ nói.

Thanh niên bật cười, cầm tay nàng qua, hôn vào lòng bàn tay nàng: “Ừ, A Ngọc không nằm mơ, ta thật sự tỉnh rồi.”

Nụ hôn khẽ đó khiến Thành Ngọc run lên nhè nhẹ, trong lúc hơi run rẩy đó, nàng cuối cùng mới có cảm giác thanh niên đã thật sự tỉnh lại, ánh mắt nàng sáng dần lên: “Á,” Nàng khẽ hô, giọng điệu vui mừng cảm thán, rất nhẹ rất khẽ, “Thiên Bộ tỷ tỷ nói chàng phải ngủ đến mấy ngày mới tỉnh, bảo em cứ tìm chỗ nghỉ ngơi, may mà em không nghe.” Cảm thán xong lại bất ngờ cảm thấy lo lắng, đôi mắt tuy rằng vẫn sáng, nhưng chân mày hơi nhíu lại, khẽ cử động bàn tay đang bị chàng nắm lấy, “Liên Tam ca ca, chàng cảm thấy sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?”

Thanh niên lắc lắc đầu, nhẹ buông tay nàng ra, vuốt mũi nàng: “Ta không sao, lúc đầu hao tốn một ít khí lực, hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một trận thì đỡ hơn nhiều rồi.” Cái này cũng không tính là gạt nàng, nghỉ ngơi một ngày, bảy phần tu vi đã mất đương nhiên không thể hồi phục lại được, nhưng tinh thần và khí lực quả thực đã khôi phục rất nhiều.

Nàng nhìn chàng một lúc, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, sau đó cụp mắt ôm lấy cánh tay chàng, vùi hơn nửa khuôn mặt vào khuỷu tay chàng. Chàng không nhìn thấy gương mặt của nàng, chỉ thấy mái tóc dài mềm mại của nàng xõa ra sau lưng, giống như một thứ mực đen đậm đặc, lại giống như một đoạn vải gấm đen nhánh.

Chàng trước nay đều thông tuệ, giỏi đoán lòng người, lập tức liền cảm giác được vẻ u sầu của nàng, không khỏi nén giọng hỏi: “Biết ta rất khỏe mà cũng thấy không vui? Sao lại thế?”

Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không lập tức lên tiếng, yên lặng một hồi lâu, mới mở miệng trả lời câu hỏi của chàng: “Lúc Liên Tam ca ca hôn mê, em đã nghĩ rất nhiều,” Gò má mềm mại của nàng sít sao dán chặt lên khủy tay chàng qua ống tay áo bằng lụa trắng, giọng điệu mông lung, “Tách đất tạo biển… nhất định sẽ bị thượng thiên giáng tội đúng không, vậy về sau hai chúng ta phải làm thế nào?” Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt như ẩn chứa một dòng suối trong, nước trong vô cùng, vừa chớp mắt một cái, trên mặt suối đột nhiên nổi lên một tầng sương mỏng, khiến khuôn mặt toát lên nét mê man mà lại ưu sầu, khiến người ta muôn phần thương xót, “Chàng sẽ rời xa em đúng không?”

Liên Tam điện hạ làm thần đã hơn bốn vạn năm, vì thân là con trai nhỏ được Thiên Quân sủng ái nhất, tùy tâm sở dục thành quen, biết bao nhiêu chuyện phá cách nổi tiếng trên Cửu Trùng Thiên hầu hết đều do chàng làm. Khó lắm mới có một lần nhị ca Tang Tịch của chàng nhờ việc tự tiện xông vào tháp Tỏa Yêu mấy năm trước mà đoạt mất vinh quang đó, không ngờ rằng mới có mấy chục năm sau, chàng lại vân đạm phong kinh cầm về bảo tọa vốn thuộc về mình.

Chẳng qua là, tuy đều làm chuyện phá cách như nhau, nhưng hành sự tác phong của Nhị điện hạ và Tam điện hạ vẫn có khác biệt rất lớn. Nhị điện hạ vì yêu mà cố chấp một mình hành động, không chừa đường lui cho bản thân mình, cho nên đến khi phạm vào điều cấm liền bị giáng chức biếm đi, còn Tam điện hạ làm gì, đều chưa từng không tính đến hậu quả. Ví dụ chuyện tách đất tạo biển lần này, nhìn qua thì có vẻ như là “bất chấp tất cả”, nhưng tính thận trọng từ trong xương cốt khiến chàng trước khi đưa ra lựa chọn này, đã sớm theo bản năng mà sắp đặt cách thức ứng đối.

Về sau chàng và Thành Ngọc thế nào, Tam điện hạ sớm đã có sắp xếp, con đường trước mặt không hề vô vọng giống như Thành Ngọc tưởng tượng, thế nên dù thấy nàng ưu sầu như vậy, vẫn trêu chọc được nàng: “Về sau nên làm thế nào,” chàng vuốt ve khuôn mặt nàng, trong mắt toát ra ý cười, “Chuyện đầu tiên nên làm, đương nhiên là biến A Ngọc trở thành tân nương của ta.”

“Sao cơ?” Nàng giật mình hoảng hốt.

Chàng quả thực đã dùng giọng điệu trêu đùa để nói ra câu này, nhưng câu nói đó hoàn toàn không phải đùa giỡn, là ý tưởng thật sự trong lòng chàng, thấy nàng hốt hoảng thế này, cũng khó tránh ngập ngừng hẳn ra. “Không bằng lòng ư?” Rất lâu sau, chàng cất tiếng hỏi nàng, trong lời nói ẩn chứa một chút thấp thỏm lo âu khó lòng phát hiện.

“Em…” Vừa bật thốt ra một chữ này, Thành Ngọc lại không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ thấy có một cảm giác nóng hổi dâng lên. Sắc đỏ từ đỉnh tai nàng chậm rãi lan ra, nhanh chóng xâm chiếm cả gương mặt. Gương mặt nhỏ nhắn, giống như một đóa hồng mai [1] đang nở rộ, ngây thơ như thế, lại kiều diễm như thế. Nàng cắn môi, giống như thẹn thùng, lại giống như buồn bực: “Chàng, chàng đừng trêu em!” Nhưng nói xong câu này, còn không đợi chàng trả lời, nàng đã lập tức cầm lòng không được, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của chàng, lại giống như có chút mong chờ mà nói, “Liên Tam ca ca, chàng… chàng không phải đang đùa em chứ?”

Trong ánh đèn mờ mịt, nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, sóng mắt cực kỳ êm dịu, như hoa đào rơi xuống ao xuân, điểm lên một gợn sóng, gợn sóng đó một vòng rồi lại một vòng, lay động trái tim chàng, khiến chàng không kìm nén được muốn đưa tay bắt lấy.

Nàng thật sự đáng yêu, kiều diễm, lại quyến rũ, lúc này nghĩ tới, chàng lại nhịn không được đưa tay lên gò má của nàng. “Sau khi từ Bắc Vệ trở về, có một đêm nọ, ta mơ một giấc mơ.” Chàng khẽ nói với nàng.

Cái này hoàn toàn là hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng nàng vẫn nghe rất nghiêm túc.

“Ta nằm mơ thấy nàng nói thích ta, muốn làm tân nương của ta.” Chàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, lúc nói đến câu này, lại kề mặt đến sát gần nàng hơn nữa, giọng nói đè thấp xuống, cuối cùng cũng trở về với câu hỏi của nàng, “Nàng hỏi ta có phải đang đùa không, ta nào có đùa.” Hai người dường như đang trán kề bên trán mũi chạm lên mũi, giọng nói chàng lại càng thấp hơn, “Còn nàng, trong giấc mơ, nàng lừa ta đúng không?” Từ ngữ ẩn chứa ý vị ám muội thốt ra, dường như nỉ non nói bên tai nàng, tựa như một cơn gió nhẹ, một đám mây mờ, lại như một chiếc lông mao mang theo sợi tơ khiết bạch, vuốt nhẹ lên trái tim nàng, khiến nàng không nén được run rẩy.

Thành Ngọc cảm thấy hô hấp của mình dường như đình trệ, liền theo bản năng trốn về phía sau, nhưng tay của Tam điện hạ lại đột nhiên ôm lấy sau eo nàng, nàng chỉ có thể ngã đầu về sau, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người. “Sao có thể nói là em lừa chàng trong mơ được chứ, em trong giấc mơ của chàng có phải em thật đâu…” Mặt nàng càng thêm đỏ ửng, nàng thực sự chịu đựng không được tình huống đang diễn ra lúc này, nếu đã không có cách gì trốn tránh, vậy thì trực tiếp lật người lại nằm sấp trên giường, vùi cả khuôn mặt xuống tấm lụa trắng như tuyết dưới mình. Nàng hết sức thẹn thùng, nhưng vẫn luôn thành thật thế này: “Vốn, vốn dĩ, lúc đó nếu như chàng không chọc tức em, thì em sẽ…” Đầu ngón tay đang nắm chặt tấm lụa trắng cũng vì ngượng ngùng mà đỏ ửng lên.

Phỏng chừng bởi vì không ngờ rằng nàng sẽ nói như vậy, Tam điện hạ xưa nay vẫn giỏi trêu chọc nàng nhất thời cũng hơi ngẩn người: “Nàng sẽ… sẽ thế nào?”

Nàng im lặng một lát, tiếp theo lại nghiêng mình ngẩng đầu lên lần nữa, giống như hơi buồn bực, giọng nói cũng hơi cao hơn: “Không phải chàng biết rồi sao còn hỏi!” Tuy rằng bực mình chàng biết rồi còn hỏi, nhưng vẫn giữ vẻ e thẹn trả lời chàng, “Nếu như chàng không chọc tức em, em, nói không chừng em sẽ nói câu ấy thật đấy.”

Chàng nhất thời không nói gì, cũng không có động tác gì, nhìn hai gò má đỏ rực, hàng mi cụp xuống thấp của nàng, đột nhiên cảm thấy giống như có một bàn tay ai đó nhẹ nhàng bóp chặt trái tim chàng.

Nàng như thế này, lại giống như quay về thời điểm nửa năm trước lúc hai người còn rất vui vẻ bên nhau, lúc đó nàng vẫn còn chưa bị chàng làm tổn thương, trong mắt không có bi thương hay đau đớn sâu sắc như thế, không cần hiểu chuyện như thế, cũng chưa từng khoác lên vẻ lạnh lùng hay xa cách bảo vệ chính mình. Thiếu nữ mười sáu tuổi yêu kiều, ngây thơ, quyến rũ, sôi nổi, thuần khiết, chân thành, giống như con nai con trên núi, thư thái lanh lợi, lại còn biết dịu dàng nũng nịu. Hôm nay nàng lại trở về giống như lúc ấy, trở về bộ dáng khiến chàng rung động như thuở ban đầu.

Chàng chăm chú nhìn nàng, còn nàng trong tầm mắt của chàng không nói nửa lời.

Khi chàng kề sát tới, nàng hơi run rẩy. Môi chàng nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, trán kề lên trán: “A Ngọc thành thật với ta như vậy, ta rất thích, ta cũng sẽ thành thật với A Ngọc.”

Nàng không đáp lời, toàn bộ tinh thần đều bị nụ hôn kia quấn lấy, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào khóe môi vừa bị chàng hôn, lại lập tức phát giác động tác này có hơi ngớ ngẩn, ngón tay bất ngờ hơi miết lại, theo quán tính rút về dán lên trên ngực, rồi lại bị chàng nắm lấy.

Chàng nhấc tay nàng đặt lên khóe môi, đầu hơi nghiêng qua, cánh môi bởi thế rơi xuống mu bàn tay của nàng, ấn nhẹ một cái, tiếp tục thấp giọng nói với nàng: “Như nàng nói, ta nghịch thiên hành sự, thượng thiên đích thực sẽ giáng tội xuống, án chừng trong một tháng tới, sẽ có tiên giả phụng mệnh hạ phàm bắt ta, trước lúc đó, A Ngọc, ta sẽ đưa nàng trở về kinh thành.”

Thành Ngọc chớp chớp mắt, từ từ có phản ứng với lời chàng vừa nói. Rất nhanh sau đó, giống như tỉnh lại từ trong bầu không khí mờ mịt như ảo mộng, đôi mắt nàng từ từ mở to ra. Nàng bất giác nắm lấy tay áo của Liên Tam, giọng nói hơi hoảng loạn: “Đưa em về là có ý gì, chúng ta phải xa nhau sao?”

Giống như dự liệu được nàng sẽ bất an, chàng nắm tay nàng như an ủi: “Ta phải về Cửu Trùng Thiên tiếp nhận hình phạt. Tuy nói trên trời một ngày, thế gian này một năm, nhưng ta sẽ xin Đông Hoa Đế Quân giúp đỡ, để hình phạt chỉ giới hạn trong bảy ngày, sau đó, ta sẽ về đây tìm nàng.”

Nàng ngẩn người ra nhìn chàng, màu đỏ không còn trên đôi gò má mà dời lên đôi mắt nàng, nhanh chóng nhuộm cả lên mày mắt. Nàng hé miệng, nhưng không nói được gì, rồi lại hé miệng, phát ra âm thanh có chút đáng thương: “Chàng… không thể đưa em cùng lên trời được ư?”

Đích thực là không thể. Không cần biết nhớ nhung thế nào, chàng cũng không thể, vết xe đổ vẫn còn rành rành ngay trước mắt, chàng không cho phép bản thân phạm cùng một sai lầm với nhị ca của chàng. Lấy cứng chọi cứng với Thiên Quân, không có chỗ nào tốt cả.

“Đưa nàng lên trời tuyệt đối không an toàn, ta sẽ để Quốc sư và Thiên Bộ ở lại chăm sóc nàng, nàng ở lại nơi này đợi ta.” Chàng cũng không nỡ xa nàng, nhưng chỉ có kế hoạch này mới chu toàn được mọi thứ. Bàn tay chàng chạm lên khuôn mặt nàng, ngón tay cái vuốt qua khóe môi, nhẹ nhàng điểm một cái ở chỗ má lúm đồng tiền, giống như muốn khiến nàng nở nụ cười thêm lần nữa: “Sau khi kết thúc hình phạt ta sẽ lập tức trở về đây tìm nàng, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi, chịu không?”

Nàng im lặng rất lâu, có vẻ suy nghĩ cũng rất lâu, cuối cùng, giống như hiểu chuyện gật gật đầu: “Em nghe lời chàng, nhưng mà,” Trong giọng nói thấp thoáng chút nghẹn ngào, lần này nàng không giấu đi cảm xúc nghẹn ngào đó, giống như cố ý muốn khiến chàng đau lòng, “Nhưng đối với Liên Tam ca ca mà nói, chúng ta chỉ xa nhau có bảy ngày, còn với em mà nói, chúng ta lại xa nhau đến bảy năm. Bảy năm, thật sự quá dài.”

Tuy rằng tính tình chàng xưa nay vẫn tùy ý không câu thúc, nhưng đối với những việc mà mình lưu tâm thì xưa nay vẫn luôn kĩ càng thận trọng. Bảy năm đó đối với Thành Ngọc mà nói sẽ trở nên gian nan thế nào, chàng đương nhiên cũng đã sớm nghĩ qua. “Trong phòng luyện đan của Lão Quân có một loại đan dược tên là Tịch Trần, uống vào rồi liền có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ sâu.” Chàng nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói.

Dù sao cũng là một thiếu nữ thông tuệ, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của chàng: “Chàng muốn nói sau khi chàng đi rồi, sẽ để lại cho em một viên Tịch Trần, đúng không?”

Chàng nín lặng một lát: “Thuốc này tuy rằng có thể khiến nàng ngủ say đến bảy năm, nhưng người phàm uống vào, cũng không dễ chịu lắm.”

Nàng không chút do dự: “Em không sợ.” Đầu mày cuối mắt vẫn còn thấm đỏ, vừa yếu đuối lại đáng thương, vẫn là biểu hiện vì sắp biệt ly mà đau khổ, nhưng trên gương mặt lại hiển lộ rõ ràng nét kiên định không hề sợ hãi.

Yếu đuối cũng được, kiên định cũng được, đáng thương cũng được, không sợ hãi cũng được, tất cả đều là nàng, đều là thiếu nữ mỹ lệ, rễ tình bén sâu đối với chàng, mâu thuẫn mà lại sống động, khiến chàng say đắm. Chàng kéo nàng vào lòng mà ôm chặt lấy: “Nàng và ta ở bên nhau, từ giây phút này trở đi, phải chịu rất nhiều khổ sở, mà ta lại quá ích kỷ, hi vọng nàng có thể chịu khổ vì ta.”

Nàng cũng vươn tay ta ôm lấy chàng, đáp lại bằng giọng rất khẽ: “Em bằng lòng chịu khổ vì Liên Tam ca ca.” Khó có khi lại bật cười thành tiếng, “Vậy chàng bù đắp lại cho em thế nào?”

Chàng im lặng một lúc, nói nhỏ bên tai nàng: “Tặng nàng một câu thơ, được chứ?”

.

Bên ngoài căn nhà gỗ, Quốc sư và Thiên Bộ đang ngồi bên đống lửa trại hai mắt nhìn nhau.

Động tĩnh của hai người Liên – Thành bên trong nhà gỗ kỳ thực không lớn, nhưng đống lửa được đốt bên ngoài căn nhà gỗ kia mười trượng, Thiên Bộ và Quốc sư lại đều là người tỉnh táo, sao lại không nghe ra Tam điện hạ đã tỉnh lại rồi, lúc này còn đang nói chuyện riêng với Quận chúa.

Hai người đều hiểu rõ Tam điện hạ lúc này chắc cũng không cần bọn họ lập tức chạy tới trước giường thỉnh an, cho nên đều vững chãi như cây tùng tiếp tục ngồi ở đây, chọn phương án ngẩn người nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Ngẩn người một lúc lâu, Quốc sư nhịn không nổi nữa, mào đầu hỏi Thiên Bộ: “Không phải cô nói tu vi của Điện hạ hao tổn quá nhiều, ít nhất cũng phải ngủ tới mười ngày nửa tháng mới tỉnh được à?”

Thiên Bộ cũng vô cùng cảm khái: “Xem ra Điện hạ là vì muốn sớm ngày cầu thân Quận chúa biến người ta thành người của mình, đúng là liều mạng thật.”

Quốc sư không rõ vì sao: “Cầu thân?”

Thiên Bộ bình tĩnh gật gật đầu: “Rồng có vảy ngược, bị chạm tới ắt sẽ phẫn nộ, vảy ngược là chiếc vảy cứng chắc nhất trên mình rồng, cũng là chiếc vảy chói sáng rực rỡ nhất. Vào đêm Quốc sư đưa Yên Lan công chúa về lại kinh thành, Điện hạ đã đi vào nơi sâu nhất trong bến Phỉ Thúy, hóa thành hình rồng, nhổ cái vảy ngược trên mình ra.”

Cái đêm mà Thiên Bộ vừa nhắc tới, Quốc sư vẫn còn nhớ rõ, đó là một đêm không lâu trước đây. Lúc đó bọn họ và đội lạc đà của Thành Ngọc cùng tiến vào bến Phỉ Thúy, vừa đến bến Phỉ Thúy không lâu, Yên Lan lại náo động mất tích một trận. Khó khăn lắm mới tìm được Yên Lan về, lại đến phiên Thành Ngọc không thấy đâu. Cuối cùng mới biết Chiêu Hi đã đưa Thành Ngọc đi, Tam điện hạ đuổi theo dấu vết thi triển phép thuật của Chiêu Hi tìm được đến Tiểu Sa La cảnh, theo lý hẳn là phải tìm được người, nhưng không biết vì sao, đêm đó lại chỉ có một mình Tam điện hạ trở về, Tiểu Quận chúa không cùng về theo. Sau đó Tam điện hạ đuổi hết mấy người bọn họ ra ngoài, một mình ở lại tròn trĩnh cả một đêm, sáng ngày tiếp theo trời vừa hửng sáng, liền sai gã đưa Yên Lan trở về thành Bình An. Yên Lan vì chuyện đó mà khóc lóc náo loạn hết một phen, nhưng cũng không thay đổi được gì. Mà đợi đến khi gã ngày đi ngàn dặm từ thành Bình An cấp tốc trở lại đây, thở còn chưa kịp thở, Tam điện hạ đã lập tức giao cho gã nhiệm vụ mới: Để gã và Thiên Bộ đi trước cướp dâu.

Suốt dọc đường đi, kỳ thực Quốc sư cũng có chút mơ mơ hồ hồ, lúc này nghe Thiên Bộ nói cái gì mà cầu thân, lại nói cái gì mà nhổ vảy, càng lúc càng thấy mơ hồ, Quốc sư bóp trán hỏi Thiên Bộ: “Cô nói cầu thân… lại nói Điện hạ nhổ cái vảy ngược trên mình ra… Hai chuyện này, có liên quan gì à?”

Thiên Bộ nhìn Quốc sư, giống như nhìn một gã đần, nhưng lại nhớ ra gã là một người phàm, không có thường thức về thế giới thần tiên cũng là chuyện có thể hiểu được, liền thu hồi ánh mắt như nhìn một gã đần lại. “Là thế này,” Thiên Bộ cảm thấy bản thân mình thật giống tiên sinh dạy học ở trường tư, “Vào thời hồng hoang, ngũ tộc trong bát hoang chinh chiến liên miên, hiếm khi có lúc hòa bình, thế nên cho dù là Thần tộc được xem là coi trọng lễ chế nhất cũng có một vài thời điểm khó lòng chu toàn được về mặt lễ nghĩa, ví dụ như thành thân này.”

“Thiên tộc ngày nay, nếu như một vị thần quân muốn kết lương duyên cùng một vị thần nữ, kỳ thực cũng không khác gì với phàm nhân lắm, cũng cần phải có tam thư đầy đủ, lục lễ sẵn sàng, khi đôi tân nhân cùng bái tế trời đất, còn phải đem văn tế hôn lễ đốt cho Hàn Sơn Chân nhân, nhờ Chân nhân ghi lại hôn sự này vào sổ ghi chép hôn nhân. Nhưng vào thời hồng hoang chiến loạn không có thời gian, làm sao thực hiện được quá nhiều lễ nghi hình thức như vậy.”

“Lúc đó với Long tộc mà nói, nếu như thật lòng muốn lấy một vị thần nữ nào, để tỏ lòng thành, phải lấy vảy ngược của mình ra làm sính lễ. Nếu thần nữ đó đồng ý thì sẽ đeo theo cái vảy ngược mà vị long quân đó đã tặng lên người, như thế liền có thể xem như hai người họ đã thành hôn. Nếu như thấy một cô gái nào đó đeo vảy ngược làm trang sức, thì sinh linh ngũ tộc đều biết cô gái đó đã là thê tử của một vị long quân nào rồi.”

Thiên Bộ sau khi hồi tưởng xong tục lệ cổ xưa đó, cảm thấy rất lãng mạn từ tận đáy lòng, trên gương mặt khó tránh hiển lộ cảm giác say mê. Tuy rằng gần đây Quốc sư đọc rất nhiều thoại bản, đối với chuyện tình ái cũng hiểu được ít nhiều, nhưng bản chất gã vẫn là một đấng nam nhi, nghe Thiên Bộ nói mấy lời này xong, vẫn không cảm thấy chuyện này có gì lãng mạn, thậm chí gã còn tức khắc chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn ngấm ngầm trong cái tục lệ cổ xưa đó: “Chiếu theo lời cô nói, Tam điện hạ cũng đang muốn làm theo tục lệ đó để cầu thân Quận chúa á.” Quốc sư nhíu mày thật chặt, “Nhưng vảy ngược sinh ra ngay trên cổ rồng, nếu mất đi vảy ngược, có khác nào mất đi áo giáp bảo vệ chỗ trọng yếu, khiến thân thể có rất nhiều chỗ sơ hở đâu? Chuyện này quá nguy hiểm á!”

Thiên Bộ cũng bị góc độ suy tư thuần túy này của Quốc sư dọa cho ngẩn người, nhất thời ấp úng nói: “Đúng, đúng là có hơi nguy hiểm, nhưng bởi vì vảy ngược quan trọng đến như vậy, lấy nó làm sính lễ, mới có thể biểu lộ lòng thành xin cưới được chứ. Vào thời hồng hoang, phàm là long quân dùng vảy ngược đi cầu hôn thần nữ, hầu hết đều có thể đạt thành tâm nguyện, hiếm lắm mới xuất quân không thành.”

“Ồ, ra là vậy.” Quốc sư buồn chán gật gật đầu, nhưng gã lập tức lại nghĩ ra thêm vấn đề đáng lo khác, “Nhưng Tiểu Quận chúa là người phàm, e rằng lại bị dọa sợ mất, nếu như biết đó là cái vảy ngược trên người Tam điện hạ, Quận chúa có dám đeo nó lên người không ấy chứ. Huống chi Tam điện hạ là cự long hóa thân, vảy ngược của ngài nhỏ nhất cũng phải lớn bằng cái khay ngọc, làm sao đeo lên người được?”

Thiên Bộ vui mừng vì cuối cùng Quốc sư cũng hỏi đến một vấn đề đáng xem như vấn đề: “Điện hạ lấy một tia nắng đỏ hoàng hôn diễm lệ nhất lúc ráng chiều, phối với vảy rồng làm thành một bộ trang sức. Tôi đã ngó trộm bản vẽ bộ trang sức đó rồi, đẹp lắm, Quận chúa nhất định sẽ thích.”

Quốc sư kinh ngạc: “Làm thành một bộ trang sức á?”

Thiên Bộ mím môi cười, vứt thêm củi vào đống lửa đang sắp tắt, không nói thêm gì.

.

Bộ trang sức mà Thiên Bộ nhắc tới, thực chất Thành Ngọc đã từng thấy qua, chính là thấy qua trong mộng.

Chỉ là trước nay nàng chưa từng biết bộ trang sức hoa mỹ đó lại do vảy ngược của rồng và tia sáng hoàng hôn tạo thành.

Khi Liên Tam nói câu “Tặng nàng một câu thơ”, Thành Ngọc liền nhớ đến giấc mơ đó, đó là lúc nàng còn ở Lệ Xuyên, vào một đêm trước khi nàng xông vào cổ mộ Nam Nhiễm, đã từng mơ thấy một giấc mơ.

Thật ra vừa mới bước vào Tiểu Sa La cảnh này, nàng đã cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều rất quen thuộc, bất luận là vầng trăng khổng lồ mà trầm mặc, cánh rừng hồ dương ánh vàng như thi như họa, hay là căn nhà gỗ cổ kính mộc mạc nằm giữa rừng hồ dương sắc vàng, đều giống hệt như những gì nàng đã thấy trong mơ. Nhưng lúc đó toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt hết lên người Liên Tam, không kịp nhớ quá nhiều chi tiết như vậy.

Còn lúc này, cảnh mộng đó cuối cùng cũng hiện lên một cách rõ rệt.

“Thơ gì?” Trong giấc mơ, nàng hiếu kỳ hỏi thanh niên.

“Minh nguyệt sơ chiếu hồng ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương [2]” Thanh niên cười đáp lại nàng.

“Chàng đừng gạt em.” Nàng nhớ tới chính mình trong giấc mơ đó còn nũng nịu đẩy thanh niên một cái.

Mà lúc này, nàng quả nhiên cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy thanh niên nằm trên người một cái, gần như vô thức lặp lại đúng câu nói đó: “Chàng đừng gạt em.” Dịu dàng mềm mỏng, lại như thở than, giữa môi răng như chứa đầy mật ngọt, bởi thế câu nói kia được nói ra, vừa ướt át vừa thơm ngát. Mà lúc nàng dùng điệu bộ như thế tự nhiên nói ra câu nói này, nàng bỗng chốc giật mình, bất giác phát hiện ra, mỗi một chi tiết khi hai người ở bên nhau lúc này, thực ra đều từng chút từng chút giống như trong mộng cảnh.

Trong mắt thiếu nữ toát lên vẻ ngỡ ngàng, có chút sững sờ nhìn lên trướng gấm trên đỉnh đầu.

Trướng gấm tầng tầng lớp lớp trắng như tuyết, giống như một màn sương mù mờ mịt. Màn sương đó tràn ngập đáy mắt nàng, khiến nàng nhất thời không thấy rõ được bất cứ thứ gì, dường như quay về trong mộng cảnh.

Ở nơi sâu nhất trong sương mù, thanh niên áo trắng trong mơ từ từ tiến tới, hình dáng và gương mặt vốn dĩ mơ hồ cũng dần dần trở nên rõ rệt, từng tấc từng tấc, hoàn toàn trùng khớp với thanh niên đang cúi người nhìn nàng bây giờ — đôi mắt phượng đẹp đẽ với phần đuôi mắt nhẹ xếch lên, con ngươi màu hổ phách, mũi cao môi mỏng, mỗi một đường nét đều chân thật thế này, bất luận có biểu cảm gì, cũng đều anh tuấn hơn người.

Bàn tay phải của thanh niên chống ở bên tai nàng, tay trái vuốt qua chóp mũi, khóe môi ẩn ước ý cười, đáp lại câu nói nũng nịu “Chàng đừng gạt em” của nàng bằng một câu giống hệt trong giấc mơ ấy, “Sao thế được”. Ngón tay di chuyển tới vành tai của nàng, nhẹ nhàng miết qua, một đôi hoa tai mang theo xúc cảm mát lạnh xuất hiện trên vành tai nhỏ nhắn của nàng, chàng nén giọng nói, “Minh nguyệt.”

Thành Ngọc khẽ run, nhớ tới cảm giác của bản thân mình trong giấc mơ khi ấy.

Lúc đó nàng chỉ mới mười lăm tuổi, không hiểu chuyện đời, trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật thế này với chàng trai nào cả, cả người choáng váng, không hiểu được tại sao như vậy, vừa chấn động vừa nghi hoặc, còn có thêm một chút lúng túng và xấu hổ.

Nhưng lúc này, lại không giống thế.

Nàng biết rất rõ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Khi ngón tay mát lạnh của thanh niên ở sau tai nàng thuận thế trượt xuống cần cổ nhẵn nhụi của nàng, nàng hoàn toàn không hề cảm thấy lúng túng hay xấu hổ, chỉ có hơi ngượng ngùng, muốn trốn đi, nhưng da thịt đang nóng dần lên lại giống như khao khát thứ xúc chạm mát lạnh đó.

Nàng không nén được thở dốc, giống như ngứa ngáy, lại giống như kinh ngạc.

Ngón tay thon dài dịu dàng chầm chậm vuốt nhẹ lên xương quai xanh của nàng, giống như gảy một dây đàn, tô một bức họa, toát lên phong thái ưu nhã điêu luyện. Mà Thành Ngọc cũng cảm nhận được ngón tay đó đang nóng lên. Nàng không biết được lý do, nhẹ nhàng cắn môi nhìn thanh niên, mới phát hiện màu mắt của thanh niên bắt đầu từ khi nào đã trở nên sâu thẳm, giống như dòng suối thâm u trong rừng rậm, lại giống như ẩn chứa cuồng phong lướt qua biển rộng, vừa muốn dẫn dụ, vừa muốn chiếm đoạt.

Chàng kề sát bên nàng, ngón tay cuối cùng dừng lại giữa xương quai xanh, dưới ngón tay lóe lên một vầng sáng đỏ: “Hồng ngọc ảnh.” Cùng lúc này, bàn tay giống như Dương Chi bạch ngọc rời khỏi xương quai xanh của nàng, qua ống tay áo bằng tơ lụa, thuận theo bả vai và cánh tay, một đường trượt đến cổ tay mảnh khảnh của nàng.

Nàng không biết ngón tay với từng khớp xương rõ ràng đó rốt cuộc có ma lực gì, cùng lúc khi những ngón tay đó trượt qua khuỷu tay, cánh tay của nàng, tơ lụa cực kỳ mềm mại vốn đang ôm lấy cơ thể trong chớp mắt cũng trở nên thô ráp, da thịt và vải vóc cọ sát vào nhau, sinh ra một thứ cảm giác tê dại khó tả, nhanh chóng từ cánh tay lan rộng khắp châu thân.

Cảm giác tê dại ấy khiến Thành Ngọc run rẩy, thanh niên hẳn cũng cảm nhận được nàng đang run rẩy. Thành Ngọc không biết có phải nàng cảm giác sai hay không, nhưng nàng cảm thấy ngón tay của chàng càng lúc càng thêm nóng bỏng, bắt lấy ngón tay vô danh bên dưới ống tay áo của nàng, không dùng nhiều sức lực mà miết qua, rồi siết chặt, một chiếc nhẫn đã ôm lấy khớp ngón tay của nàng. “Liên tâm.” Giọng chàng khẽ vang lên bên tai nàng.

Âm thanh khẽ khàn ám muội, hơi thở nóng hổi phả ra, cùng với nhiệt độ nóng rực khi ngón tay chạm vào nhau giống như đốt một ngọn lửa trong cơ thể của Thành Ngọc, thế lửa dần cháy rực lên, thiêu đốt đến mức cả người nàng đều như bị nhiệt lượng làm cho mụ mị.

Nàng đã không còn là thiếu nữ ngây ngô chậm hiểu như trước kia, hôm nay nàng đương nhiên biết rõ thanh niên thế này không phải chỉ đơn thuần là tặng lễ vật cho nàng. Chàng đang khiêu khích nàng, cũng đang âu yếm nàng.

Kỳ thực đây không phải lần đầu chàng làm thế với nàng. Nhưng lần trước nàng vẫn luôn rất sợ hãi, giống như một lần bên cạnh ôn tuyền trong phủ Tướng quân, lần đó khi thanh niên thân mật với nàng, nàng còn nhớ cả người mình đã cứng đờ ra. Hôm nay nghĩ lại, cả người cứng đờ ra, thực ra cũng không phải có gì không tốt, ít nhất điều đó còn cho thấy nàng đang rất kiêng dè. Mà hôm nay, những cái vuốt ve của chàng đều giống như một vò rượu khiến lòng người ngây ngất, làm cả người nàng đều như muốn tan ra. Nàng giống như hóa thành một vũng nước, hoàn toàn mất đi kháng cự. Không chỉ không có kháng cự, mà sâu thẳm trong tim nàng, còn có mong chờ đối với thứ xúc chạm vuốt ve này. Bản thân như thế khiến nàng cảm thấy bỡ ngỡ, còn có chút chật vật.

Đương lúc nàng hãy còn bối rối, bên dưới tay áo rộng thùng thình, chàng đã bắt được cổ tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên xương cổ tay, một cái vòng tay mang theo cảm giác mát lạnh xuất hiện giữa cổ tay nàng. Trong lúc mơ màng, nàng vẫn còn nhớ nàng nên nói gì. “Tụ để hương.” Trước khi thanh niên kịp lên tiếng, giọng nói run rẩy của của nàng thốt lên ba chữ này.

Mà chàng tựa hồ có hơi kinh ngạc, tiếp đó kề sát bên tai nàng, cười khẽ: “A Ngọc của chúng ta thật thông minh.” Bàn tay tác loạn kia di chuyển qua sau eo của nàng, nàng không kìm được muốn trốn đi, nhưng không còn chỗ nào để trốn cả, lòng bàn tay đó trước sau vẫn dán chặt trên eo của nàng.

Nàng mơ màng nhìn chàng, theo bản năng muốn nói đừng mà, nhưng khi lời suýt nói ra miệng thì nàng lại cắn môi, bởi vì hoàn toàn không phải thật sự không muốn. Nàng cũng muốn ôm lấy chàng, thân mật với chàng. Cái cảm xúc xa lạ này, tựa như một con thú đang gào thét, nhào lộn ngang dọc bên trong cơ thể nàng, khiến nàng sợ hãi, nhưng nàng cũng mơ hồ nhận ra, biết nên làm cách nào để xoa dịu nó. Thế nên nàng mím môi, để mặc ngón tay đó men theo viền eo của nàng một đường trượt thẳng xuống, sau đó bắt lấy mắt cá chân của nàng.

Trên mắt cá chân truyền đến một tiếng đing đang, nàng mơ mơ hồ hồ, lặp lại câu thoại từng nói trong giấc mộng: “Trong thơ chỉ có bốn món trang sức, vậy cái lắc chân này, có tên là gì?”

Chàng buông mắt cá chân của nàng ra, ôm chặt lấy nàng, mà lúc này khi cơ thể cuối cùng cũng dán chặt vào nhau không còn khoảng cách, nàng mới cảm nhận được thân thể chàng cũng đang nóng rực, nhiệt độ đó cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được, cánh môi chàng kề sát bên vành tai nàng, khàn giọng nói: “Đây là… bộ sinh liên.”

Giấc mộng kia đột ngột dừng lại ở chính giây phút này.

Nhưng hiện thực đương nhiên không thể đột ngột dừng lại ở đây được. Sau khi nói xong năm chữ này, thanh niên tách ra khỏi nàng một chút. Nhưng vẫn nhìn nàng ở một khoảng cách rất gần, ngón tay dịu dàng mơn trớn phần tóc bên tai của nàng, nhìn nàng một lúc lâu, sau đó cánh môi dán chặt lên môi của nàng.

Lần này, không hề giống như lần trước chỉ nhẹ nhàng điểm lên môi nàng một cái rồi tách ra. Chàng miết qua môi nàng, ngậm lấy môi dưới, mút lấy cánh môi, đương lúc nàng còn đang mê loạn không tự chủ được, tách ra hàm răng trắng như tuyết, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong khoang miệng, chuẩn xác quấn lấy đầu lưỡi nàng. Nàng bị ép phải ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn mang theo mười phần sức lực, ngón tay nàng vô thức bấu chặt đoạn tơ lụa dưới thân.

Hai người dán chặt vào nhau, mỗi một động tác nhỏ nhất của nàng thanh niên đều có thể cảm nhận được, thế nên chàng lập tức cầm lấy mấy ngón tay đang bấu chặt tấm chăn đơn, nâng chúng đặt trên đỉnh đầu nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hôn càng mãnh liệt.

Nàng vẫn như cũ mơ hồ không hiểu dục là cái gì, thế nên hoàn toàn không cảm nhận được mối nguy hiểm trong nụ hôn kia. Hai người môi lưỡi quấn quít, thân mật như thế càng khiến cơ thể nàng nóng rực, nhưng con thú nhào lộn ngang dọc bên trong cuối cùng lại bị thuần phục. Sau giây phút hỗn loạn ban đầu, nàng cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa hân hoan. Thân thể vẫn nóng ran như trước, tựa như trong xương máu có một bình nước đang đun sôi sùng sục, đun nóng từng tấc da thịt khắp châu thân nàng đến đỏ ửng lên, nhưng nàng cũng cảm thấy dễ chịu. Loại cảm giác dễ chịu đó, lại giống như cảm giác có ánh nắng ấm áp rọi chiếu thân thể trong những ngày đông, nắng ấm dạt dào, lại như ngày xuân có mưa bay lất phất lướt qua khuôn mặt, vừa thanh tân vừa ướt át.

Nàng muốn càng nhiều hơn, không tự chủ được siết chặt lấy bàn tay thanh niên, càng ngẩng đầu lên, nhưng chàng đột nhiên dừng lại.

Môi thanh niên tách khỏi nàng. Hai người đều có hơi thở gấp.

Nàng mê man ngước mắt lên nhìn chàng, thấy màu sắc của đôi mắt phượng kia càng lúc càng sâu. Chỗ sâu nhất trong con ngươi đen nhánh như màn đêm lúc trời hửng sáng, như có thứ gì đang cháy lên rừng rực.

Chàng hơi dịch người về sau, mím mím môi, giống như kiềm nén cái gì, nhưng rất khó nhận ra, nàng chăm chú nhìn, vẻ kiềm nén đó lại phảng phất như đã tiêu tan mất.

“Sao vậy?” Nàng sửng sốt hỏi, lúc mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã mỏng đến mức không thành lời.

Chàng buông tay nàng ra, ngón tay thon dài trơn bóng quấn lấy lọn tóc dài xổ tung tán loạn của nàng trên gối, vén hết ra sau tai, nhẹ nhàng đáp lại nàng một câu: “Không có gì.”

Ngón tay thon dài vuốt ve sau tai khiến nàng cảm thấy thoải mái, giống như con mèo ngoan nhắm mắt lại, trở mình qua, tay phải bất giác ôm lấy cổ chàng. Khi mở mắt ra, vòng tay mảnh khảnh cài trên tay lập tức đập vào đáy mắt, chiếm trọn tầm mắt của nàng. Không biết vòng tay này làm bằng chất liệu gì, dường như bạc, nhưng lại óng ánh hơn bạc, trên mặt vòng điểm xuyết một vài đóa hoa nhỏ màu đỏ: đào chuông [3], sơn trà, tóc tiên, hồng liên, bỉ ngạn, phù dung quỳ… nối nhau thành một chuỗi, treo trên cổ tay trắng nõn, giản dị thanh nhã, lộng lẫy tươi tắn, long lanh rực rỡ.

Nàng hơi giật mình, nhịn không được đưa cổ tay phải lên trước mặt nghiêm túc quan sát, tầm nhìn như đông lại trên vòng tay mảnh khảnh, sau đó lại di chuyển đến hồng liên trên bề mặt chiếc nhẫn đeo ở khớp ngón tay vô danh, hơi ngập ngừng nói: “Sao em cứ cảm thấy, Liên Tam ca ca chàng tặng em những món này, không phải chỉ vì muốn bù đắp cho em thôi.”

Thanh niên dừng một chút: “Vậy nàng cảm thấy, bọn chúng có tác dụng gì?”

Nàng lẩm bẩm: “Trang sức hoa lệ thế này, rất giống sính lễ nha.” Lời đã thốt ra, mới phát hiện bản thân vô tình nói ra cái gì, nàng lập tức xấu hổ cụp mắt xuống, cắn môi khẽ lẩm bẩm, “Em, em nói linh tinh thôi, chàng xem như không nghe thấy.”

Thanh niên lại bật cười thành tiếng rất khẽ, “Sao lại đoán ra thế này, đúng là sính lễ, hơn nữa cũng là ấn ký.” Ngón cái vuốt ve cánh môi đỏ mọng của nàng, “Đừng cắn, đã đủ đỏ rồi.” Nàng luôn biết nghe lời, vào lúc ngón cái của thanh niên vuốt nhẹ qua thì liền nhanh chóng thả lỏng răng. Nhưng ngón tay thanh niên vẫn tiếp tục vuốt ve cánh môi nàng, dùng giọng trầm thấp nói chuyện với nàng: “Đeo những thứ này trên người, các vật có linh tính trên thế gian đều biết nàng đã là tân nương của Thủy thần.” Lại như từng bước dẫn dắt mà hỏi nàng, “Nàng sẽ luôn đeo chúng, đúng không?”

Chàng nói những lời này vô cùng nghiêm túc, lúc nhìn nàng, thần sắc cũng chuyên chú mười phần, giống như toàn bộ trái tim đều đặt cả lên người nàng.

Nàng chấn kinh, hô hấp như đình trệ, nhưng trong lòng lại tràn ngập hân hoan, bởi thế rất nhanh liền gật đầu, lại còn nhìn chàng cười e lệ. Chàng cũng bật cười, khóe môi nhếch nhẹ lên, mày mắt dịu dàng như núi vắng gặp trời xuân, lại như gió nhẹ hóa mưa phùn, là dáng vẻ mà nàng thích nhất.

Chàng lại cúi đầu hôn lên môi nàng.

Một đôi nam nữ yêu nhau quyến luyến, lúc ở bên nhau tự nhiên sẽ có lực hấp dẫn trí mạng, không kiềm chế được bản năng muốn đụng chạm thân thể của đối phương, thế nên thanh niên không hề chỉ trích bản thân mình tại sao luôn muốn hôn thiếu nữ bên dưới. Thế gian có câu tình không biết nảy sinh thế nào mà ngày càng nồng đượm. Chàng cũng rất minh bạch tình là một vật không thể khống chế.

Xưa nay chàng vẫn luôn cho rằng tình tuy không khống chế được, nhưng dục thì có thể, nhưng trải nghiệm của một khắc trước, khiến chàng hoàn toàn ý thức được chàng đã quá đề cao bản thân mình. Thế nên lần này, chàng chỉ nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi đỏ mọng như hoa lựu, mặc cho bản thân mình đắm chìm trong hơi thở ngát hương hoa đó một lát, sau đó liền lui ra.

Thanh niên dường như đã hài lòng, xúc chạm thế này vẫn xem như an toàn. Nhưng ngờ đâu thiếu nữ lại đột ngột vươn tay quấn lấy cổ chàng.

Thiếu nữ dung nhan mỹ miều, khuôn mặt ửng đỏ, mày mắt hết sức yêu kiều, hai mắt khép hờ mê li nhìn chàng trong chốc lát, sau đó không hề báo trước, áp môi mình lên. Nàng học theo bộ dạng trước đó của chàng, cẩn thận ngậm lấy môi, đầu lưỡi đỏ tươi chạm vào răng chàng, ngây ngô mà làm đủ mọi động tác như muốn xâm nhập. Chàng không để nàng xâm nhập, nàng lại như tức giận cắn chàng một cái, bàn tay mềm mại không mạnh không nhẹ ép cổ chàng xuống, tiếp tục hôn môi, khua nhẹ kẽ răng.

Trước nay chàng chưa từng biết nàng lại học giỏi như vậy, trong lúc nàng còn đang ngây ngô mà cố chấp quấn quít không thành, trong lòng thanh niên rõ biết là không nên, nhưng vẫn dung túng hé miệng ra, mặc cho đầu lưỡi nàng tiến vào, càn quét bừa bãi trong khoang miệng. Nàng giống như cực kỳ chán ghét việc giữa hai người hãy còn khoảng cách, vừa hôn chàng, vừa chống người lên siết chặt lấy chàng, đôi chân dài bao bọc trong làn váy đỏ cũng được nâng lên, vắt qua thắt lưng của chàng, như quyết tâm để hai người không còn khe hở, còn hai cánh tay mềm mại lại khóa chặt hai đầu sống lưng chàng.

Chàng nghĩ, có lẽ nàng hoàn toàn không hiểu những động tác này có ý nghĩa gì, vẫn giống một đứa trẻ như trước đây, thích hôn là hôn, thích nép sát vào người chàng thì bèn quấn quít để đôi bên không còn khoảng cách. Đại khái chắc nàng cũng không biết làm thế này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào.

Trong mắt chàng, nàng vẫn luôn bộc trực như thế, trong trắng như một tờ giấy, còn chàng, hết lần này đến lần khác muốn vẽ nên một bức tranh vạn phần lộng lẫy trên tờ giấy trắng này.

Tất cả đều đã không thể khống chế được nữa.

Chàng nhắm mắt lại, đột nhiên ép mạnh nàng xuống giường.

Vào lúc thanh niên đảo khách thành chủ, Thành Ngọc đã nhắm mắt lại.

Khó khăn lắm mới khiến thanh niên giữa đường dừng lại, tại sao nàng lại to gan như vậy dám tiếp tục truy cầu, có thể là trong một chớp mắt đó nàng đột nhiên nhớ ra chàng là Thủy thần, mà ngày trước lúc nàng còn ở Lệ Xuyên, từ chỗ cây bách cổ trên núi Túy Đàm, từng nghe đến nhân duyên trời định giữa Thủy thần và thần Na Lan Đa.

Trong giây phút đó nàng đột nhiên ý thức được rằng, trong khi Liên Tam vẫn còn suy tư xa gần về việc của hai người, có lẽ chàng còn chưa biết nhân duyên giữa mình và Na Lan Đa, bằng không tại sao chàng chưa từng nhắc đến? Mà chiếu theo tính cách của chàng, nếu biết có thiên mệnh trên người, người cuối cùng bầu bạn bên chàng lại là một người khác, có lẽ chàng cũng thật sự không đi trêu ghẹo một phàm nhân như nàng.

Một đời của người phàm, thật quá ngắn ngủi. Chàng cho nàng biết kế hoạch của chàng, hi vọng nàng có thể vì chàng mà thành tiên, sau đó đưa nàng lưu lạc tứ hải. Nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào?

Nàng đột nhiên phát hiện, thứ mà nàng có thể nắm bắt, kỳ thực chỉ là chàng đang ở trước mặt nàng, mà thứ có thể nắm trong tay, cũng chỉ có khoái lạc trước mắt.

Điều đó bỗng chốc khiến nàng cảm thấy đau lòng, nhưng chàng đã vì nàng mà cố gắng đến bước này, nàng còn tiếp tục bi quan thì chẳng khác nào quay lưng với đắng cay khổ sở mà hai người đã chịu, cho nên nàng lập tức nghĩ, vui vẻ trước mắt cũng tốt lắm rồi, lúc này người ở bên cạnh chàng, là bản thân nàng, nắm bắt mỗi một thời khắc ở bên chàng, mới là việc nàng cần làm. Thế nên khi chàng kết thúc nụ hôn đó, nàng lại mặc bản thân mình tiếp tục truy cầu.

Cửa sổ bằng gỗ nửa mở ra, gió đêm thong thả thổi vào, làm trướng gấm tung bay phất phới.

Sau tầng tầng gấm trắng nhẹ bay trong gió, nụ hôn của thanh niên trên thân thể nàng càng thêm kịch liệt, rõ ràng không có khoảng cách mà lại như có như không trêu ghẹo nàng một cách thuận buồm xuôi gió, tự nhiên nhẹ nhàng.

Nàng cảm nhận được cử động của chàng.

Đôi môi nóng rực kia rời khỏi môi nàng, mút qua cổ, rồi đến xương quai xanh, lưu lại ấn ký màu đỏ như hoa mai trên làn da trắng nõn, bàn tay vững vàng mơn trớn sau lưng nàng, trong lúc vuốt ve còn hơi dùng sức, làm rối loạn y phục đỏ trên người nàng.

Dù sao nàng cũng là thiếu nữ đang chờ gả, trước khi rời kinh, các ma ma trong cung cũng đã dạy nàng thường thức đêm tân hôn, nàng đã không còn vô tri như trước. Ngay lúc chàng mút mát cắn nhẹ lên xương quai xanh làm xuất hiện một mảng phấn hồng trên da thịt, nàng liền hiểu rõ tiếp theo có thể phát sinh chuyện gì. Nàng hoàn toàn không kháng cự, ngược lại còn cảm thấy không chừng đây mới là mong muốn thật sự trong tim nàng. Hai người đã sắp xa nhau, bảy năm, thật sự quá dài.

Nàng là người phàm, chàng là thiên thần. Nàng biết, thực tế nàng không thể nào chiếm hữu chàng dài lâu trường cửu. Nàng vô tình nhìn trộm được thiên cơ, biết thiên mệnh chú định, cuối cùng chàng cũng phải trở thành hôn phu của một nữ thần khác. Nàng nghĩ chuyện đó nhất định là bởi vì nàng đã được định sẵn là một người phàm, không thể bầu bạn bên chàng qua năm dài tháng rộng. Thế nên mỗi một chớp mắt, mỗi một khoảnh khắc ở bên nhau, nàng đều hi vọng hai người có thể ở bên nhau thật sự.

Mà ngay tại lúc đó, chàng lại lần nữa tách khỏi nàng.

Nàng nhìn chàng thật rõ, biểu cảm mà lần trước nàng tưởng mình nhìn đã nhầm, trong chớp mắt lướt qua trên mặt chàng, quả nhiên là ẩn nhẫn và kiềm nén.

Trong mắt chàng đang có ngọn lửa chợt sáng chợt tắt, giống như đau đầu, chàng đưa tay giữ lấy thái dương, trầm giọng: “Ta không thể…” Không thể làm gì, chàng lại không nói hoàn chỉnh.

Nhưng nàng hiểu rõ ý chàng, nàng cụp mắt nhìn y phục tán loạn trên người, lại ngước mắt nhìn vào ánh sáng như có như không trong mắt chàng, nàng như được khai sáng, không cần ai chỉ dạy cũng biết thứ bị đè nén là dục vọng, là dục vọng chàng đối với nàng.

Nàng đột nhiên khẽ cười ra thành tiếng, lại vươn hai tay vòng qua ôm lấy cổ chàng, hơi nhích người lên, nhẹ nhàng nói bên tai chàng: “Chàng có thể.”

Nàng chủ động hôn chàng, giống như một con mèo nhỏ được dung túng, cắn nhẹ vành tai chàng, giọng nói trầm thấp giống như mê hoặc: “Mỗi một phút mỗi một giây ở bên Liên Tam ca ca đều vô cùng quan trọng, trước khi chàng ra đi, trước khi chúng ta ly biệt, em muốn Liên Tam ca ca hoàn toàn thuộc về em…”

Nàng vừa nỉ non vừa hôn lên khóe môi, quai hàm, cổ họng của chàng, cảm nhận được chàng đang khó khăn nuốt xuống.

Chàng nắm lấy cánh tay nàng, mười phần dùng sức, giống như muốn đẩy nàng ra, nhưng lại không động đậy.

Nàng dựa sát vào cổ chàng, ngây thơ mời gọi: “Liên Tam ca ca, chàng không muốn em ư?”

Một chút lí trí vốn đang trói chặt lấy dục vọng liền đứt đoạn, đứt đến triệt để, bàn tay chàng nắm lấy cánh tay nàng, dùng sức đẩy vào trong. Chàng ôm lấy nàng cùng nằm xuống tấm đệm gấm trắng đã nhăn nhúm lại.  

Khí lực đẩy nàng hơi mạnh, làm nàng hơi đau một chút, bất giác thở nhẹ ra thành tiếng. Giống như một thứ tín hiệu nào đó đã được mở ra, chàng mãnh liệt hôn nàng. Còn nàng thì ngoan ngoãn ôm lấy cổ chàng, khi chàng hôn lên má nàng, khóe môi nàng hơi mím lại, nở một nụ cười rất nhẹ, sau đó nhắm mắt, nghênh đón tất cả khoái lạc, đau đớn, còn có vĩnh hằng mà chàng mang lại.

.

Quốc sư và Thiên Bộ canh giữ bên ngoài nhà gỗ chẵn một đêm.

Bọn họ chỉ biết Tam điện hạ đã tỉnh, những thứ khác thì không nghe thấy gì, bởi vì sau lúc nửa đêm, bốn bề xung quanh nhà gỗ xuất hiện cấm chế tĩnh âm. Quốc sư đoán có thể hai người có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói, không muốn người ngoài nghe được. Thiên Bộ nghe Quốc sư suy đoán thế, nhàn nhạt mỉm cười, không nói không rằng rút củi trong đống lửa ra.

Khi trời tờ mờ sáng, cánh cửa gỗ bên ngoài căn nhà bị đẩy ra phát ra âm thanh kẽo kẹt, Tam điện hạ khoác một cái áo ngoài xuất hiện ngay trước cửa nhà, tóc dài tản ra sau lưng, thần sắc hơi uể oải.

Thiên Bộ nhanh chóng chạy đến: “Điện hạ có gì sai bảo?”

Tam điện hạ chỉ nói đúng một chữ: “Nước.” Sau đó xoay người vào trong.

Thiên Bộ lại vui vẻ gấp rút chạy đi cầu cứu Quốc sư: “Ở đây cái gì cũng không có, tôi lại không có pháp lực trên người, phiền Quốc sư biến ra một…”

Thiên Bộ còn chưa nói dứt câu, Quốc sư đã biến ra một bộ trà cụ tao nhã, ra vẻ vô cùng hiểu được lòng người, gật đầu: “Nước chứ gì, tôi biết, ngủ thức dậy chắc là khát nước rồi.” Bưng bệ đỡ bằng gỗ đen đưa cho Thiên Bộ: “Cô đem qua hay tôi đem qua?”

Thiên Bộ nhìn Quốc sư, dừng một chút: “Thực ra thì, thứ tôi muốn biến ra là một cái thùng tắm.”

Quốc sư tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng Tam điện hạ không phải bảo đem nước vào sao?”

“Đúng rồi.” Thiên Bộ bình tĩnh “Ừ” một tiếng, “Cho nên mới nói là cần một cái thùng tắm, hơn nữa còn phải là thùng tắm có nước nóng bên trong nữa.”

Quốc sư nghiền ngẫm một lát: “Á…” Nói xong một chữ này, lập tức đỏ mặt tía tai, “Cô muốn nói… muốn nói…”

Thiên Bộ hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, lập tức thể hiện tố chất mà một thị nữ thiếp thân nên có, thản nhiên cười thành tiếng: “Chuyện này thì có gì đâu, chứng minh tục lệ cổ xưa không phụ kỳ vọng của chúng ta, đem vảy rồng đi cầu thân, thật sự có thể đánh đâu thắng đó, mã đáo thành công nhé!” Lại nhìn Quốc sư một cái, “Điện hạ có khả năng còn muốn một cái thùng tắm có thể cho hai người cùng sử dụng, làm phiền Quốc sư thi pháp!”

Quốc sư không còn lời nào để nói, chỉ đành chiếu theo yêu cầu của Thiên bộ biến ra một cái thùng tắm lớn cùng với một cái thùng tắm có nước nóng bên trong, còn biến ra thêm một cái xe đẩy bốn bánh.

Thiên Bộ vô cùng hưng phấn đẩy xe bốn bánh đem thùng nước vào trong, mà Quốc sư vừa hoàn thành mọi việc, có hơi cô độc ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nảy sinh một chút hoài nghi với ý nghĩa của việc tu đạo nhiều năm của bản thân mình.

Chân trời xuất hiện những tia sáng đầu tiên, dần dần chiếu sáng cánh rừng hoàng kim cô tịch khoáng đãng.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

—————————

[1] Nguyên văn là Cầm Diệp San Hô (琴叶珊瑚), tên khoa học là Jatropha integerrima  Euphorbiaceae, tên tiếng Việt là Dầu lai lá đơn, hay nhất chi mai, hay hồng mai. Hoàn toàn không có họ hàng gì với hoa mai hay hoa đào Việt Nam. [TN: Đã trưng dụng em nó làm hình nền cho chương này]

[2] Minh nguyệt sơ chiếu hồng ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương (明月初照红玉影, 莲心暗藏袖底香).

[A Tĩnh: Dịch nghĩa, dịch thơ đã từng chú thích ở chương 15, xin phép không dẫn lại nữa.]

[3] Đào chuông: Nguyên văn là Điếu chung (吊钟), có tên khoa học là Enkianthus quinqueflorus Ericaceae. Hình minh họa: https://vovankienthuc.com/blog/dao-chuong-enkianthus-quinqueflorus.330. [TN: Phải chú thích vì bản thân tui mới lần đầu nghe tới hoa này =))))]

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

19 Góp ý
Vô danh
Vô danh
4 năm trước

Hoa đào chuông có ở trên Bà Nà ở Đà Nẵng á ad ưiiii, biểu tượng của Bà Nà đó, mùa xuân nở đẹp lắmmm❤️

atinh94
4 năm trước
Trả lời  Vô danh

Ơ thế à. Vậy mà tui đi Bà Na mấy lần rồi không để ý T____T. Hết dịch làm thêm chuyến nữa đi mới được :)))

Thương Nguyệt
4 năm trước

Lần này 7 có định để TN mang bầu mà chạy nữa khum 😉

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  Thương Nguyệt

Căn cứ theo tình hình hiện tại thì khum thấy dấu hiệu đó =))))

Vô danh
Vô danh
4 năm trước

mẻ 7 mẻ tả cảnh hôn cho cố vô, dài thượt lượt ra mà tới cảnh này mẻ deo’ tả gì luôn =)))))) còn cái hố này khi nào mẻ lấp hết dậy =))))

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  Vô danh

Hên hên thì cuối năm nay ra luôn quyển 3 quyển 4 là trọn bộ 😏. Không hên lắm thì phải chờ tới đầu năm sau 😂😂

ẩn danh là tui nè
ẩn danh là tui nè
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

mẻ hứa hoài hứa mãi làm tiệt dọng :))) hồi trước cũng hứa là 2021 là xong đó =)) tui quen quá rồi mà :3

A Tĩnh
4 năm trước

Mời cô ghé ngang FB tui xem 2 bài PV mẹ 7 hồi tháng 9 vừa rồi (nếu cô chưa xem) để thấy mẻ cũng đã viết quyển 3 được kha khá rồi cho có tí hi vọng =)))). Lần gần đây nhất là trên weixin có nói đã viết được 10 vạn chữ, còn khi nào viết xong thì hơm chắc lắm =)))
Bài 1:
https://www.facebook.com/gocanhchoicuaatinh/photos/445524206996183

Bài 2:
https://www.facebook.com/gocanhchoicuaatinh/photos/449178083297462

tuilaandanh
tuilaandanh
4 năm trước

Không thấy nút trả lời toy đành bình luận cái mới vậy =))) Bài viết đó toy đọc trước khi cô cho link mấy phút trước, cảm thấy rằng cuối cùng mẻ cũng nghiêm túc được mà toy mừng gớt nước măt. Nhưng lại nghĩ lại mẻ là ai =))) thì ra mẻ là người hứa 2021 hết truyện làm tôi tưởng 2022 dựng phiêm 2023 chiếu phiêm cớ đấy :)))) Và đấy đúng như tưởng tượng của toy~ mẻ lấp chưa xong :)) Tôi còn đang muốn đọc Bồ Đề Kiếp mà không dám, sợ tâm tư của mẻ đó :)))))
Sẵn tiện cho hỏi nàng một chút xíu là có người spoiled trong Bồ Đề Kiếp sư phụ không thích Bạch Thiển mà sao trong phim có đứa bi ba bi bô là sư phụ thích Bạch Thiển là sao? :))))))))))
P/s: Vừa mới tạo được cái tài khoản xong mừng qué trời :)) Bình luận hơi dài xíu~~~

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  tuilaandanh

Chuyện viết lách ấy mà, nhiều khi phải có cảm hứng mới viết được. Bọn mình ráng chờ thôi chứ sao =)))
Còn Bồ Đề Kiếp chỉ mới có 1 chương nháp thì đâu ra chuyện trong Bồ Đề Kiếp có nhắc Mặc Uyên không thích Bạch Thiển =)))). Lập luận Mặc Uyên không thích Bạch Thiển bắt nguồn từ nguyên tác của Đào Hoa là chính, trong nguyên tác Đào Hoa có chi tiết cho thấy mẹ 7 đã xếp cho Mặc Uyên có đôi với nữ chính khác trong truyện khác rồi (Trọng Doãn tới tìm Mặc Uyên rồi nhắc tên Thiếu Quán á). Sau đó qua Chẩm Thượng Thư cũng có nhắc Mặc Uyên và Thiếu Quán có một mối “ân oán tình thù” (mượn lời Liên Tống). Giờ qua Bộ Sinh Liên với ngoại truyện Chẩm Thượng Thư thì càng thấy rõ vợ thầy tên Thiếu Quán, chuyện tình cảm của thầy không có lan quyên gì tới Bạch Thiển.
Còn drama Thập Lý Đào Hoa thì chế quá mà =))), trong truyện chả nói gì lên phim đi khẳng định luôn Mặc Uyên thích Bạch Thiển, làm fan cp Mặc Quán cứ lâu lâu là phải đi đính chính thông tin =)))

Vô danh
Vô danh
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Dị mà làm tui tưởng Mặc thích Thiển thật. Anh em Mặc Dạ lại chiến tranh ngầm nó không hay =))) Mới đêm qua đọc được ngoại truyện của Chẩm thấy có nhắc tới Mặc qua ở nhà của Quán làm tui ngộ nhận ra rằng cp Mặc Quán là có thật (Trước đó ngu ngok tưởng nói chơi, lạc hậu quá :v ) Còn bây giờ tui phải đi cày lại từ đầu đến cuối hệ liệt từ Thập lý, Chẩm tới Bộ chứ kiểu này quên hết truyện đọc bình luận đâu cũng ù ù cạc cạc :v Nhìn các cô nói tên nhân vật và tình tiết làm tôi như đứa không học bài dị :))) Tôi phải vừa đọc vừa nhìn lại từng cái tên từng tình tiết rồi làm ra một sơ đồ thời gian sự việc hệ liệt và ghi chú lại từng nhân vật vậy. Toy nghĩ là nó có ích cho suy luận của tôi, về cuốn 3 cuốn 4 ấy =))))

Vô danh
Vô danh
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Sao nó quay về thành ẩn danh rồi? :))))))))))

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  Vô danh

Cô giữ đăng nhập luôn trên browser í, chứ không thì phải đăng nhập lại =))), do tui set không cần account không cần email cũng comment được nên khi cô sign out, cô vẫn comment được bình thường =)))

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

@Tuilaanhdanh:
Chẹp, không bấm trả lời cô được, chắc tui phải chỉnh tăng số lượng comment lớp comment trên wp =))))
Trong ngoại truyện Chẩm Thượng Thư, thầy đâu có qua nhà Thiếu Quán đâu, thầy chỉ ở lại Thủy Chiểu Trạch giữ đồ cho Thiếu Quán =))). Về sau thầy gom hết toàn bộ tài liệu có liên quan tới Thiếu Quán cất hết trong Côn Luân Hư nhà thầy thôi =)))).
Drama Đào Hoa giữ được tình tiết của tuyến chính chứ tuyến phụ chế tùm lum, làm fan cp Mặc Quán khổ quá mà =)))). Drama Chẩm Thượng Thư cũng chém bung nóc =))). Tốt nhất là cô đọc truyện đi mới nắm đúng tình tiết chính được =))).
Riêng tuyến thời gian thì tui có dịch 1 phần từ hồi năm 2020. Cô có thể xem ở đây nha. Sẽ đỡ bớt thời gian khi cô ngồi mần lại sơ đồ tình tiết =))))
https://www.facebook.com/gocanhchoicuaatinh/posts/141754237373183
Tuyến thời gian này năm ngoái đã được update thêm lần nữa rồi, nhưng chỉ là add thêm tình tiết trong quyển Thần Kỳ, mọi người cũng đã xem truyện hết rồi nên tui không update thêm cái tuyến đó nữa.
P/s: Cái hình trong chương 6.1 cô yêu cầu dịch chơi tui cũng mần xong rồi, add thẳng hình vào cuối chương, cô trở qua ngó là thấy =)))

Vô danh
Vô danh
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Vậy là toy ko đọc kĩ truyện gòi🤦‍♀️ Còn mấy bộ drama thì…. nhảm thật :))) Toy coi Thập lý trước mới đọc. Nên đọc rồi ngỡ ngàng ngỡ ngác bật ngửa luôn =))) Còn Chẩm thì đọc trước tính coi rồi nhưng mà mấy cái clip cắt ra từ phim á, nó nhảm thế nào nên không dám coi =))) Vừa tính coi thì lại lọt hố Bộ sinh liên nên lại nghía thử cái clip về 3 và Ngọc trên youtube mà thấy mông lung, không hiểu sao nó khác với tưởng tượng của toy thía~~ Anh Tam không còn là thần ‘lẹng lùn’ của tui nữa, còn Ngọc sao đập anh 3 dữ vậy =)))))
Tuyến thời gian thì may là nàng có cắt ra chứ không thì toy cận lên 5 độ =)))
P/s: theng kiu về chường 6.1 :3 <3

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  Vô danh

Drama Chẩm Thượng Thư quay hồi mẹ 7 chưa viết Bộ Sinh Liên nên tình tiết với hình tượng của đôi Liên Thành trớt quớt nguyên tác =)))). Mà tình tiết của đôi Đế Cửu trên phim cũng không giữ được tối đa nguyên tác nữa =)))). Bởi zị drama Chẩm tui cũng coi cut không à chứ không có cảm giác muốn coi full =)))

Luna
Luna
1 năm trước

“Vào thời hồng hoang, phàm là long quân dùng vảy ngược đi cầu hôn thần nữ, hầu hết đều có thể đạt thành tâm nguyện, hiếm lắm mới xuất quân không thành”

→ Nghi ngờ Mặc Uyên nằm trong số “hiếm lắm mới xuất quân không thành” này 🤣

Đọc xong chương 14 quyển 4, rồi quay lại đọc chương này, có cảm giác đêm động phòng hoa chúc nhưng không đủ “gợi tình” 🤭 Hehe, coi như lần đầu của 2 bạn, thiếu kinh nghiệm 😆

A Tĩnh
1 năm trước
Trả lời  Luna

Ông thầy thì tôi nghĩ ổng còn chưa có được cơ hội cầu hôn đâu =))))))))))))
Ơ phần phàm thế này 10k chữ toàn cảnh cấm thiếu nhi, dài gấp đôi chương ở phần bát hoang ấy chứ =)))))))))0

Luna
Luna
1 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Cấm gì? Cấm ai chòi? Chưa lột cái gì, chưa cởi cái gì, cấm được ai 🤣 Không tính không tính nha.

Mà công nhận tập 2 nhìn vào số chương thì như tập 1, nhưng chương nào chương đó cứ đọc mãi đọc mãi chưa xong (chương này còn bị ông con phá tới phá lui, từ qua đến nay mới hết ^^!)

19
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x