Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 3 – Túc hạ thiên kiếp: Chương 22

By

·

38–57 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 22

#tamsinhtamthe #bosinhlien #bathoang #tuchathienkiep 

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Yên Lan mất ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm nay lại sai Hiện Nhi chạy đến cung Nguyên Cực dò thám tin tức.

Cung Nguyên Cực được Thiên Bộ cai quản chẳng khác gì tường đồng vách thép, Hiện Nhi làm gì thám thính được tin tức nào về, kì kèo về đến cung Thanh Phân, ngập ngừng mãi đến khắc cuối giờ Tỵ, mà vẫn chưa dám vào. Kết quả là kì kèo mãi đến khi Trọng Lâm tiên giả cung Thái Thần đến.

Trọng Lâm tiên giả nhận ra ả, hỏi: “Hoa Chủ các ngươi có trong cung không?” Này là có ý muốn ả dẫn đường.

Hiện Nhi không dám lơ là, lập tức bước lên, cung kính dẫn Trọng Lâm tiên giả vào cung.

Hiện Nhi cũng đã làm chân sai vặt trên trời được mấy vạn năm rồi, là một tiểu tiên nga nhanh nhẹn, đã quen tin tức linh thông, bây giờ cả Trọng Lâm tiên giả không có chuyện quan trọng thì không rời khỏi cảnh trời thứ mười ba mà cũng đến cung Thanh Phân của bọn họ, trong tay còn cầm theo vật gì như thể dụ thư, trái tim liền hơi trầm xuống. Cảm thấy chẳng lành.

Dự cảm của Hiện Nhi không lầm, Trọng Lâm tiên giả hôm nay đến cung của bọn họ, quả thực có việc, chính là để phát dụ thư có ấn của Đế Quân trong tay.

Vật kiểu dụ thư này, xưa nay đều dùng để biếm trích tiên giả. Tờ dụ thư trong tay Trọng Lâm cũng có công dụng này.

Dụ thư này viết rất trực diện, không có chút nào khách sáo, vừa bắt đầu thì đã vào thẳng vấn đề, một trách Yên Lan thân ngồi trên cao ngôi Hoa Chủ nhưng nhiều năm không có chí tiến thủ; gần đây chuẩn bị Thiên Hoa Thịnh Điển, tuy rằng lỗi lớn không có, nhưng lỗi nhỏ hằng hà; rèn luyện ba vạn năm, vẫn khó lòng đảm đương chức vị Hoa Chủ, khiến người thất vọng. Hai trách Yên Lan chuyện thuộc bổn phận làm thành như vậy, đã không ngoan ngoãn ở trong cung phản tỉnh thì thôi, còn càng lúc càng chểnh mảng lơ là. Không kính bề trên, không gần đồng nghiệp, làm ra bao điều quá đáng, làm tiên thất chức lại thất đức, khiến người xót xa. Thế nên Đế Quân giáng dụ, tước đi chức vị Hoa Chủ, đày đến núi Đan Hồ ở Bắc Hoang làm tiên giữ sông Bồng Thủy, hi vọng sau khi nhận chức mới có thể tịnh tâm suy nghĩ chuyện đã qua, sớm chiều cần mẫn.

Tiên giữ sông, là một địa tiên, hơn nữa còn là tiểu tiên, tiên chức này thậm chí còn nhỏ hơn chức tiên thị của các tiểu tiên nga hầu hạ ở phòng khách trên Cửu Thiên.

Hiện Nhi nghe Trọng Lâm đọc xong tờ dụ thư này, nửa phần kinh ngạc, thấy Trọng Lâm vẻ mặt ôn hòa, mới đè nén sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi Trọng Lâm một câu: “Tiên, tiên quân thứ tội, nô tỳ có việc chưa rõ, xin tiên quân giải đáp. Hoa Chủ nếu bị giáng chức, thế, thế những tiên thị cung Thanh Phân chúng tôi phải đi đâu về đâu?”

Trọng Lâm cuốn dụ thư lại, ngược lại rất hòa nhã trả lời câu hỏi này của ả: “Đây là chuyện của Tiên Thị ti, Tề Lương tiên quân sẽ nhanh chóng phái người đến sắp xếp cho các ngươi.”

Nói xong câu này, Trọng Lâm liền muốn giao dụ thư đã cuốn lại cho Yên Lan, không ngờ Yên Lan vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới đất không nhìn rõ biểu cảm lại hất mạnh dụ thư kia xuống, đứng phắt dậy, bay khỏi đại điện như cơn gió.

Trọng Lâm nhíu mày, nhìn theo phương hướng cửa cung mà bóng lưng Yên Lan chạy đi, căn dặn Hiện Nhi: “Ngươi đi theo xem, đừng để cô ta gây ra chuyện gì náo loạn.”

Hiện Nhi lĩnh mệnh, gấp rút chạy theo.

Cuối cùng Hiện Nhi tìm thấy Yên Lan ở cửa cung Nguyên Cực.

Yên Lan quỳ trên bậc thềm cao cao bằng Hán bạch ngọc, Tam điện hạ đứng ở bậc thềm trên, Thiên Bộ đang che ô cho chàng.

Bốn thị vệ giáp bạc không còn thủ hộ bên ngoài cửa cung nữa, mà đang thủ ở bên ngoài cửa cung trăm trượng, ngăn các tiểu tiên đến gần xem náo nhiệt. Nhưng bọn họ lại thả ả vào trong.

Hôm qua, khi chiếu theo kế hoạch của Yên Lan gài bẫy hai vị khách xinh đẹp trong cung Nguyên Cực, Hiện Nhi đã bất giác cảm thấy bất an chẳng lành. Mặc kệ hết thảy sắp xếp của Yên Lan có thể xem là thỏa đáng, nhưng dẫu sao ả vẫn thấy, dùng mưu này để lừa gạt tiên quân khác thì còn có thể, nhưng muốn lừa gạt Tam điện hạ từng chấp chưởng Hình Ti, phải chăng còn thiếu chút gì? Bởi vậy cả ngày hôm qua, trái tim ả cứ lơ lửng giữa yên với không yên.

Hôm nay, thanh kiếm bén nhọn treo trên đỉnh đầu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tam điện hạ quả nhiên nghi ngờ Hoa Chủ của bọn họ.

Bằng không, đạo dụ thư biếm chức của Đế Quân tại sao cứ nhất quyết giáng vào hôm nay? Bằng không, Hoa Chủ của bọn họ nhận được dụ thư kia đến tìm Tam điện hạ, tại sao Tam  điện hạ thà rằng để các tiểu tiên tụ tập bên ngoài cung Nguyện Cực xem trò, cũng không cho Hoa Chủ của ả đạp bước vào cửa cung?

Vị điện hạ cung Nguyên Cực này, xưa nay đối với các tiên tử đều có phong độ, trong quá khứ ba vạn năm, Hoa Chủ của ả gây ra biết bao nhiêu là họa, chàng cũng xuống tay nhẹ nhàng dung túng cho. Lần này, lại đến mức ấy. Hiện Nhi không khỏi kinh ngạc, động tác cũng e sợ hẳn ra.

Ả run run rẩy rẩy đến gần, thấy Yên Lan sắc mặt trắng bệch, nhìn Tam điện hạ uất ức tố cáo: “Thiếp biết dụ thư đó là ý của Điện hạ. Câu chữ bên trên đều trách tội thiếp, chẳng qua chỉ là cái cớ. Điện hạ muốn phạt thiếp, kỳ thực là vì hai vị tiên tử kia hôm qua vào tháp phải tội… Nhưng thiếp không hiểu, tại sao Điện hạ muốn đổ chuyện này lên đầu thiếp, trách tội thiếp? Dung Dung tiên tử đó xông vào tháp, thiếp đã từng khuyên răn, khuyên không được cô ấy xông vào, thiếp lập tức phái người đến cung Nguyên Cực thông báo. Điện hạ có thể nghĩ xem, hôm qua nếu không nhờ thiếp phái người đến báo tin, Ngài có thể kịp thời chạy đến cứu được hai vị tiên tử kia không? Thiếp không dám kể công, nhưng Điện hạ không chỉ không niệm ý tốt, mà ngược lại còn trút giận lên đầu thiếp… Điện hạ đối xử với thiếp, quá không công bằng!”

Mưa không hề lớn, như sợi tơ nhẹ nhàng theo gió phiêu du, bởi thế Yên Lan quỳ trong màn mưa cũng không thấy thảm hại, chỉ là sợi tóc bị hạt mưa phất qua làm ướt, dính trên gò má cô, trông hơi tán loạn, nhưng không tổn hại đến nhan sắc của Yên Lan mà ngược lại càng khiến cô thoạt trông càng thêm phần đáng thương yếu đuối.

Hiện Nhi hầu hạ Yên Lan ba vạn năm, chính mắt nhìn thấy cô từ một vị tiên có chút thanh cao ích kỷ, nhưng bụng dạ không quá thâm sâu cũng không hề ác độc bày mưu tính kế, từng bước từng bước biến thành bộ dạng như hôm nay. Ả tự phụ hiểu được Yên Lan, biết lúc này Yên Lan đang giả vờ. Nhưng Yên Lan diễn quá mức chân thật, khiến Hiện Nhi cảm thấy, nếu ả chưa từng chính tay tham gia chuyện gài bẫy Dung Dung, nói không chừng cũng bị Yên Lan lừa gạt.

Hoặc là… Hoa Chủ nhà ả thực sự còn có thể trở mình? Nghĩ đến đây, Hiện Nhi lập tức bước lên, im lặng quỳ bên cạnh Yên Lan, giúp Yên Lan che ô, bắt đầu tận tâm tận lực diễn vai một nô bộc trung thành không lìa không xa chủ.

Yên Lan vừa thốt mấy lời này ra, trước cửa cung liền trở nên im ắng. Trong không gian tĩnh mịch đó, Thiên Bộ mở lời trước tiên: “Hôm qua hai vị tiên tử xông vào tháp Tỏa yêu… quả thật tiên tử không có ác ý, động tay động chân trong chuyện này? Chuyện này không hợp với cách hành xử xưa nay của tiên tử.”

Yên Lan nghe thấy, đôi mắt bỗng chốc đỏ lên, giống như cực oan ức, cũng như cực kỳ bị sỉ nhục: “Lẽ nào chỉ vì tôi từng lầm lỡ, làm ra chút chuyện hồ đồ, thì không cho phép tôi bây giờ sửa chữa sao? Hôm nay tôi đã thực sự nghĩ thông suốt muốn làm tốt vị trí Hoa Chủ này, hoàn toàn không có suy nghĩ khác. Điện hạ không phải từng nói qua, chỉ cần tôi sửa đổi, cắt đứt niệm tưởng với Điện hạ, thì sẽ bằng lòng hỗ trợ tôi ở Cửu Thiên này sao?”

Thiên Bộ nghẹn lời. Cô bất ngờ vì miệng lưỡi Yên Lan hôm nay lại trở nên sắc bén như vậy. Quả thực Tam điện hạ hoài nghi chuyện Cốt Dung xông vào tháp, Yên Lan không thoát khỏi liên quan, mới dứt khoát xử lý cô như vậy. Nhưng quả thực, mối nghi ngờ này không có chứng cứ, mà Điện hạ dường như căn bản cũng chẳng muốn đi tìm chứng cứ thì đã quyết ý xử lý Yên Lan rồi. Lúc ấy Thiên Bộ cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc này, đối mặt với giọt nước mắt của Yên Lan, Thiên Bộ lại cảm thấy đuối lý, nhất thời không biết nói gì.

Yên Lan trông mặt đoán lòng, thấy Thiên Bộ như vậy, biết những lời vừa rồi của mình đã có tác dụng. Trên phương diện đạo đức, cô đã chiếm thế thượng phong.

Yên Lan biết đây là thời cơ tốt nhất để tiến thêm một bước, giơ tay lau đi nước mắt, toan nói thêm gì, nhưng trên đầu bất thình lình truyền tới một câu hỏi thản nhiên: “Đúng rồi, chuyện Địch Cơ là sao?” Là Liên Tống hỏi cô.

Bàn tay lau nước mắt của Yên Lan ngừng lại. Chuyện Địch Cơ rơi xuống nước đã qua được nửa tháng, ngày đó không ai truy cứu, Liên Tống về trời rồi cũng chưa từng hỏi qua, Yên Lan vốn cho rằng chuyện này đã lắng xuống, hoàn toàn không ngờ Tam điện hạ bây giờ lại nhắc đến chuyện này.

Câu hỏi này vượt ngoài dự liệu của Yên Lan, Yên Lan theo tiềm thức biện bạch cho mình: “Địch Cơ… Điện hạ nói chuyện Địch Cơ bất cẩn rơi xuống nước trong Thiên Hoa Thịnh Điển sao? Đó, đó là vì đại, tiểu thần nữ núi Biên Xuân hiểu lầm Địch Cơ là người mới của cung Nguyên Cực, thế nên mới lừa cô ấy đến đình nhỏ hồ Sa La…”

“Mượn dao giết người, trò hề lúc nhỏ ta chơi đến chán.” Liên Tống như thấy nhạt nhẽo ngắt lời Yên Lan, cánh môi nhếch lên, là một nụ cười không thấy rõ, dường như cảm thấy cô quá ngây ngô, “Các thần nữ núi Biên Xuân từ đâu biết được sự tồn tại của Địch Cơ, đối với ta mà nói, chắc hẳn không phải chuyện khó tra ra gì, cô nói đúng không?”

Yên Lan đờ đẫn, hồi lâu, cánh môi run rẩy, phát ra chút âm thanh: “Thiếp, thiếp chỉ là…” Nàng vô phương tiếp tục giảo biện. Mà lúc đó, dường như cõi lòng rộng mở, Yên Lan đột nhiên hiểu ra, giảo biện cũng vô dụng, cũng không có ý nghĩa. Chuyện tháp Tỏa Yêu Liên Tống không có chứng cứ, không định tội được mình, mới muốn dùng chuyện này định tội cô thôi.

Yên Lan không muốn rời khỏi Cửu Trùng Thiên, không muốn xuống hạ giới làm một tiên giữ sông nho nhỏ.

Yên Lan cuối cùng cũng có chút hoảng sợ, nhưng bởi vì căng thẳng và hoảng sợ, lại trở nên không biết lựa lời: “Cứ cho là thiếp trêu chọc Địch Cơ, nhưng chỉ là một nhạc cơ thổi sáo thấp hèn, Điện hạ liền muốn cách chức thiếp, thế này, thế này không hợp lý…”

Cánh môi Liên Tống lại xuất hiện một nụ cười chế giễu: “Thân là tiên trên Cửu Thiên, lòng không thiện niệm, không nghĩ kính lão tế bần, ngược lại còn khinh khi kẻ yếu; chức cao đức mỏng, tất gây tai họa, nếu đã như vậy, cách chức Hoa Chủ của cô, để cô tiếp tục đến hạ giới hành thiện tích đức, có phải cũng không hẳn là không hợp lý?”

Lòng không thiện niệm, chức cao đức mỏng. Yên Lan không sao chấp nhận được chỉ trích này, nhịn không được rít lên: “Chàng hoàn toàn không phải vì Địch Cơ!”

Liên Tống chẳng những không phủ nhận, mà còn thừa nhận rất gọn gàng: “Đương nhiên cô nên biết ta không phải vì Địch Cơ.”

Yên Lan siết chặt nắm tay: “Nhưng… Chuyện đó, chỉ là thiên kiến của chàng với tôi, chàng không có chứng cứ!”

Liên Tống cụp mắt nhìn nàng: “Cô nên thấy may mắn vì ta không tìm chứng cứ.” Nhưng chàng không giải thích thêm câu nói này, chỉ nhấc tay xoa xoa thái dương, giống như ứng phó nàng đã quá lâu rồi, khiến chàng cảm thấy phiền toái, “Trong dụ thư đã nói rất rõ ràng, thời gian của cô không còn nhiều nữa, trở về thu xếp rồi khởi hành đến núi Đan Hồ đi, Cửu Trùng Thiên không giữ cô nữa.” Nói xong câu này, không đợi Yên Lan phản ứng, chàng đã xoay người hướng vào cửa cung, cũng không cho Thiên Bộ che dù.

Thiên Bộ cuối cùng cũng hiểu tại sao Tam điện hạ hoàn toàn không hạ lệnh cho cô đi tìm chứng cứ Yên Lan gài bẫy Cốt Dung.

Yên Lan trước đây từng phạm bao nhiêu lỗi? Toàn là nhờ cung Nguyên Cực che chở cho mới có thể vững như bàn thạch trong mỗi lần hạch sách của chúng thần. Mà những tội Yên Lan từng phạm phải, nhiều vô số kể cộng dồn, để Yên Lan bị biếm mười lần trăm lần cũng còn dư. Hôm nay muốn cách chức Yên Lan, đích thực không cần tìm thêm tội mới. Kỳ thực, nếu Yên Lan không chọc đến thần Tổ Thị, chưa hẳn sẽ thực sự chọc giận Điện hạ. Nghĩ đến đây, Thiên Bộ cảm thấy tỉnh ngộ, lại thấy Yên Lan ngu ngốc.

Tính tình cô xưa nay nhã nhặn hiền hòa, lúc này cũng không kìm được chế giễu Yên Lan một câu: “Còn không hiểu ý của Điện hạ ư? Ý của Điện hạ là, Ngài nể mặt Trường Y, không chủ động tìm chứng cứ hại người của cô, bởi nếu có chứng cứ, hình phạt cô phải chịu không phải nhẹ nhàng thế này đâu.” Rồi thở dài, “Mà hôm nay cô có thể quỳ ở đây chất vấn Điện hạ tại sao cách chức cô như vậy, cũng là nhờ phúc của Trường Y, nhờ sự chăm lo của Điện hạ, cô hiểu chứ?”

Yên Lan như ứa nước mắt, dường như không nghe thấy lời Thiên Bộ, chỉ tự mình lẩm bẩm: “Vì hai người đó, chàng đối với tôi như vậy, lẽ nào lần này chàng… nghiêm túc ư? Nhưng nếu như chàng có thể nghiêm túc với ai đó, tại sao không thể nghiêm túc với tôi?”

Lẩm bẩm mấy câu này, đáy mắt như có máu trào ra, pha lẫn hận ý, gắng hết sức lực, Yên Lan đứng phắt dậy, đuổi theo bóng lưng Liên Tống chạy lên bậc thềm, có lẽ do quỳ lâu quá, bước chân không vững, chưa chạy được mấy bước thì đã ngã nhào thảm hại trên bậc thềm dài, Hiện Nhi bò nhanh lên đỡ Yên Lan, nhưng bị Yên Lan đẩy ra.

Yên Lan vừa bấu lấy bậc thềm bò lên, vừa điên cuồng gào thét về phía bóng lưng Liên Tống: “Liên Tống quân, chàng nợ tôi! Chàng mắc nợ tôi, mà còn muốn đuổi tôi đi! Ba vạn năm trước, là tôi muốn chàng cứu tôi, giúp tôi chuyển thế làm người ư? Là tôi muốn chàng đến phàm thế tìm tôi ư? Là tôi bảo chàng cắt đứt luân hồi giúp tôi thành tiên ư? Thành tiên rồi, làm Hoa Chủ rồi, trên Cửu Trùng Thiên như bước trên băng mỏng này, từng bước gian nan, sống qua những ngày khổ cực thế này, đau khổ đó, đều do chàng ban tặng! Vậy mà hôm nay chàng còn muốn triệt để bỏ rơi tôi, xua đuổi tôi! Chàng nói tiên phải nhân đức, phải kính lão tế bần, nhưng chàng đùa giỡn số phận tôi như vậy, tấm lòng nhân đức của chàng, tấm lòng xót thương của chàng ở đâu?!”

Từng lời chất vấn, đều tràn đầy oán hận.

Liên Tống đang sắp bước vào cửa cung bỗng dừng chân, xoay người lại: “Cô nghĩ vậy ư?” Chàng trầm mặc một lát, “Ngày đó ta bất chấp ý nguyện của Trường Y, cứu nàng ấy, khiến nàng ấy đầu thai đến phàm thế, trở thành cô, có lẽ nàng ấy đích quả thực không muốn vậy, cho nên trên người cô không hề có bóng dáng của nàng ấy.”

Chàng thản nhiên tự nói: “Lúc ấy ta không nên cứu cô, đây là lỗi của ta. Khiến cô thành tiên, cũng là lỗi của ta. Thế nên ba vạn năm nay, ta che chở cô đủ điều, cũng mời thầy cầu học, giúp cô có thể làm một thần tiên tốt, đảm đương được chức Hoa Chủ. Làm đến nước này, ta tự thấy đã chí nhân chí nghĩa với cô rồi.”

Nói đến đây, chàng khẽ phì cười: “Nếu cô đã không vui, cũng không vừa lòng, hơn nữa thành tiên cũng không phải ý nguyện của cô, vậy thì ta có thể đưa cô về phàm thế, để cô tiếp tục luân hồi. Cô có thể nghĩ kỹ lại, xem rốt cuộc là muốn vào phàm thế hay muốn đến núi Đan Hồ, trước ngày mai trả lời ta là được, lần này, cô có thể tự mình lựa chọn.” Nói xong, chàng không nhìn Yên Lan nữa, rảo bước đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cung.

Yên Lan hoàn toàn đờ đẫn, thành tiên thực sự không phải mong muốn của nàng ư? Nàng thực sự muốn làm người phàm hơn ư? Không phải.

Thiên Bộ che ô, bước từng bước một lên đài, đến bên cạnh Yên Lan, không khỏi lắc đầu than thở: “Ba vạn năm trước, nếu không có Điện hạ cứu tiên tử, tiên tử sớm đã mất mạng rồi. Điện hạ cứu cô, giúp cô chuyển thế làm người, sau đó lại giúp cô trở lại thiên đình, cho cô chức tiên được vạn người tôn sùng kính ngưỡng, cô cảm cảm thấy Điện hạ mắc nợ cô? Tiên tử có biết một yêu hay một người phàm tu tiên trắc trở thế nào không?” Thiên Bộ nhìn Hiện Nhi run run rẩy rẩy che ô bên cạnh Yên Lan, nói, “Tỳ nữ của cô Hiện Nhi chính là yêu Đỗ Quyên thành tiên, cô biết cô ấy từ yêu thành tiên, tổng cộng phải tu bao nhiêu năm không? Cô lại có biết, muốn từ một tiên thị bình thường nhẫn nhịn lên đến chức Hoa Chủ này của cô, với tiền đề năng lực và vận khí đều tuyệt hảo, lại cần nhẫn nại bao nhiêu năm không?”

Thiên Bộ lời lẽ ôn hòa, nhưng lời nói câu nào cũng như gai mềm, chích đau Yên Lan. Yên Lan cao ngạo phản kích: “Nhưng chàng cứu ta, giúp ta thành tiên, hoàn toàn không phải vì ta, chẳng qua là vì bản thân chàng, vì thỏa mãn tư dục của bản thân chàng!”

Thiên Bộ bất đắc dĩ cười: “Tiên tử có biết câu luận việc không luận tình không? Với tiên giả, trên con đường tu hành, vô tình được thêm một giọt linh lộ từ chỗ Thần Phật, chính là cơ duyên. Người tu tiên sẽ không vì Thần Phật chỉ ban cho trong lúc vô tình, mà quên đi ân tình của Thần Phật. Đương nhiên, đây chỉ là đạo nghĩa mà người tu tiên chúng tôi tín ngưỡng.” Cô dừng lại, “Nếu tiên tử quả thực không muốn thành tiên, thanh cao danh xứng với thực, như vậy có chỉ trích Điện hạ, thực ra cũng không có gì không thể. Chẳng qua tôi thấy tiên tử dường như cũng không phải không muốn thành tiên, không phải ư?”

Đôi môi Yên Lan run lên, muốn phản bác lại, nói bản thân đích thực không muốn thành tiên, nhưng nói vậy, Thiên Bộ nhất định sẽ đi bẩm báo với Tam điện hạ, thế là Tam điện hạ liền biến mình thành phàm nhân. Yên Lan nghĩ đây chính là tâm cơ của Thiên Bộ, người này sao lại xấu xa đến vậy. Yên Lan hận đến nghiến răng, nhưng không nói được gì.

Thiên Bộ khẽ than: “Tiên tử, kỳ thực cô quá mức tham lam, trước nay có phải chính cô cũng không biết? Nhưng cho dù cô tham lam như vậy, Tam điện hạ cũng vẫn bằng lòng nể mặt Trường Y, cho cô đến một ngọn núi tiên, làm một địa tiên tự tại, đây đã là ban ơn lớn lắm rồi, cô nghĩ kỹ lại đi.” Nói xong câu này, Thiên Bộ cũng không để ý Yên Lan nữa, cầm dù hướng về cửa cung.

Lời Thiên Bộ như cái chùy nặng nề giáng vào tim Yên Lan, gương mặt Yên Lan đan xen xanh trắng. Yên Lan chưa từng nghĩ bản thân tham lam. Ba vạn năm nay, lẽ nào không phải mình đã nhẫn nhục chịu đựng đủ điều ư? Lẽ nào cô không phải người bị phụ lòng ư? Liên Tống đưa cô lên trời, lẽ nào không nên có trách nhiệm với cô ư? Chàng cho cô tất cả, bao gồm cả tình yêu của chàng, không phải là lẽ đương nhiên ư? Đã không cho, không phải đã phụ lòng chính cô ư? Lẽ nào chuyện này có gì không đúng ư?

Đúng giữa trưa, Yên Lan như gỗ nhựa trở lại cung Thanh Phân, sau đó liền bất động ngồi yên trong điện Nùng Ý. Hiện Nhi theo bên cạnh Yên Lan, thỉnh thoảng rót cho Yên Lan chén trà, nhưng cô không uống. Đêm càng lúc càng sâu, Hiện Nhi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng Yên Lan cũng lên tiếng, giọng nói khản đặc, như từ lòng đất truyền lên, hỏi Hiện Nhi đang ngái ngủ: “Ngươi nói, ta có tham lam không?”

Hiện Nhi giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo, nghe thấy câu hỏi của Yên Lan, nhưng không lập tức trả lời, im lặng hồi lâu.

Ánh mắt Yên Lan lờ mờ, nhìn chằm chằm Hiện Nhi, bỗng nhiên giận dữ, siết chặt chén trà trong tay, ném mạnh về phía Hiện Nhi: “Nói đi!”

Chén ngọc đập vào trán Hiện Nhi, đầu Hiện Nhi ong lên, ả sửng sờ nhấc tay, sờ một cái, ngón tay nhuốm màu đỏ thẳm, là máu. Hiện Nhi trợn mắt, phẫn hận bị đè nén bỗng trào lên, cuối cùng ả nhịn không được nữa, đứng bật dậy: “Đúng, Thiên Bộ tiên tử nói câu nào cũng có lý, cô quá mức tham lam!”

Hiện Nhi qua quýt lau máu trên trán đi: “Lúc cô mới lên trời, Tiên Thị ti loan truyền cô là tiên lên trời bằng cửa sau, ai nấy đều không muốn đến cung Thanh Phân hầu hạ, nhưng tôi từng nghe công đức của Trường Y tiên tử, bởi thế cho dù bị phân đến cung Thanh Phân cũng không nói hai lời, chỉ một lòng một dạ đi theo cô. Tay cô vốn cầm toàn bài tốt, ngồi trên ngôi cao Hoa Chủ, hơn nữa có Tam điện hạ bao che, nhưng phàm có thể tự lập thì cũng không đến mức đi đến bước đường này. Nhưng cô lại không có chí tiến thủ. Đã ba vạn năm rồi, một buổi Thiên Hoa Thịnh Điển cũng xử lý sai lên sai xuống, để chúng tiên phê bình.”

Hiện Nhi cắn răng, sảng khoái nói liền một mạch: “Thiên cung này đích thực khó sống. Nếu ta phản chủ, thì ắt không có cách gì sống tiếp ở đây được nữa, thế nên cho dù không vừa mắt cô, cũng chỉ có thể đi cùng cô, dò dẫm tâm tư cô để phối hợp với cô, mỗi ngày đều tự xưng nô tỳ, ở bên cạnh cô làm mấy chuyện ngu xuẩn, cuối cùng chọc cho Tam điện hạ vứt bỏ… đi đến bước này, cô không chỉ tham lam, mà còn ngu như heo nữa.”

Đại khái là không ngờ Hiện Nhi dám mắng mình, Yên Lan lúc đầu hoàn toàn ngơ ngác, đến khi bừng tỉnh, vừa kinh hoàng vừa giận dữ, trở tay một cái, chiếc roi dài liền xuất hiện trên tay, Yên Lan nắm chặt roi, quất về phía Hiện Nhi: “Tiện tỳ nhà ngươi, dám sỉ nhục ta!”

Nhưng Hiện Nhi nhanh chân tránh được nhát roi đó, chạy như bay ra ngoài, vừa chạy vừa không quên chế giễu Yên Lan: “Hừ, chẳng qua ta thấy cô đáng thương, mới ở bên cô đêm cuối cùng. Cô thực sự cho rằng vẫn còn tùy ý đánh mắng ta được ư? Từ ngày mai trở đi, cô đã là tiên giữ sông rồi, cô cứ thử bắt đầu từ một tiểu tiên, từ từ nhẫn nại bước lên xem. Chỉ bằng bản lĩnh của cô, xem phải nhẫn nại bao lâu mới có thể trở lại Cửu Trùng Thiên này!”

Hôm nay Yên Lan không uống một giọt nước nào, sức lực vốn đã không đủ, đuổi theo Hiện Nhi còn chưa đến được cửa cung đã thấy lực bất tòng tâm, lại nghe Hiện Nhi nói vậy, càng thẹn quá hóa giận, thất khiếu xì khói, trong lòng mênh mông biển lửa, tắc nghẽn khí huyết, ngã vật từ không trung xuống, làm Hiện Nhi cười ha hả. Yên Lan ọc ra một ngụm máu. Cô đến Cửu Trùng Thiên này ba vạn năm, thực sự thất bại đến vậy ư? Nghĩ đến đây, không khỏi vừa hận vừa đau, sóng lòng dồn dập, trước mắt đen lại, Yên Lan ngất đi.

.

Dược Quân ở lại cung Nguyên Cực hai ngày, đến khi hồi phủ, cả người còn có chút mù mờ, chỉ cảm thấy chuyến đi đến cung Nguyên Cực lần này, thật quá kỳ diệu. Từ khi ông từ chỗ sư phụ ông là lão Dược Quân xuất sư đến nay, lần đầu tiên chẩn mạch cho người ta mà thấy đầu óc lẫn lộn như vậy — Xưa nay ông chưa từng chẩn qua loại mạch ly kỳ như của người bạn này của Tam điện hạ, như tiên mà chẳng phải tiên, như ma mà chẳng phải ma. Lúc ấy chẩn mạch, Tam điện hạ cũng ở bên cạnh, thấy vẻ mặt ông hoang mang, chỉ bảo ông chiếu theo phương thuốc giải tình độc thông thường phối thuốc cho người bạn này của chàng là được. Tuy ông vẫn chưa chuẩn bị, nhưng Tam điện hạ đã buông lời vậy rồi, ông đành nửa hiểu nửa không phối thuốc.

Chiếu theo kinh nghiệm của Dược Quân, nếu trúng độc của Tình Nhân Đằng vạn năm, tối thiểu phải bảy tám thang thuốc trở lên mới có thể giải độc triệt để. Nhưng cũng không biết bệnh nhân này có thể chất thế nào, chẳng qua mới có hai thang mà độc trong người liền mất đi hết sạch, khiến ông trong phút chốc tưởng lầm y thuật của bản thân đã thiên hạ đệ nhất mất rồi.

Để phòng vạn nhất, Tam điện hạ còn giữ ông lại thêm nửa ngày, xác nhận người bạn này của chàng quả thực không còn gì đáng ngại, mới thả ông về phủ Dược Quân.

Sau khi Tổ Thị loại bỏ tình độc trong người, quả thực không có gì khó chịu, ngày tiếp theo liền đến cung Thái Thần dẫn phần sức mạnh Tây Hoàng Nhận còn thừa lại trong người ra. Dẫn được ba ngày, khi một sợi tà lực Tây Hoàng Nhận cuối cùng cũng được Đế Quân dẫn ra, lưu giữ trong bình Thiện Đức, tiên cốt cả người nàng lập tức nhẹ hẳn đi.

Hơn ba tháng nay, nàng vẫn luôn bị sức mạnh Tây Hoàng Nhận giày vò, thực sự bị chút nội thương, ngoài ra Đế Quân còn giúp nàng phối hai bình thuốc, bảo nàng mỗi ngày vừa uống thuốc, vừa vận động gân cốt chút đỉnh, xem như điều dưỡng. Có điều Đế Quân cũng ý tứ sâu xa nhắc nhở nàng, bảo nàng đừng vận động kịch liệt kiểu như xông vào tháp Tỏa Yêu, cưỡi ngựa bắn cung nhẹ nhàng được rồi. Sau đó lại nói mấy câu chính sự với nàng, đại ý là Liên Tống lần này có chút khiến Ngài thấy bất ngờ, luyện đỉnh thần tốc hơn Ngài tưởng tượng, hai ngày này đã vào giai đoạn cuối rồi, đợi khi đại đỉnh xuất lò, có được vật chứa, bọn họ liền chia nhau đi lấy sức mạnh nguyên thần của phong hỏa thổ được rồi.

Khi Đế Quân nhắc đến Liên Tống, có ngừng một chút, chú ý đến sắc mặt của Tổ Thị, nhưng Tổ Thị dường như không có biểu hiện gì khác lạ, Đế Quân cũng không tìm hiểu nữa.

Chuyện Tổ Thị trúng tình độc Đế Quân cũng biết, nhưng Đế Quân không ưa nhiều chuyện, cũng lười nghĩ xem nàng và Liên Tống có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Lúc này nhìn nàng thêm lần nữa, hoàn toàn là vì ngày kia Liên Tống đến tìm Ngài, nói Ngài biết bản thân đã khôi phục ký ức, nhớ ra tất cả của ba vạn năm trước.

Vừa nghe thấy tin tức này, Đế Quân liền kinh ngạc, có điều chỉ kinh ngạc một lát rồi bình tĩnh ngay, vì ngày xưa giúp Liên Tống sửa đổi ký ức, thực sự là một công trình vĩ đại phiền phức, sửa đến đoạn cuối, Ngài đã từng mất hết nhẫn nại, nếu chỗ nào đó xảy ra sai sót, làm cho Liên Tống khi nhớ lại quá khứ tìm thấy lỗ hổng, từ đó tổng thể phủ định ký ức bị chỉnh sửa, thì cũng có khả năng. Nhưng Đế Quân không thừa nhận đây là sơ suất của mình, Ngài cảm thấy đây là vận mệnh, mà nếu vận mệnh đã không thể chống lại như vậy, Ngài còn phí công tiếp tục cản trở hai người…thì chẳng phải bệnh quá rồi sao? Ngài nghĩ thế.

Cuộc đối thoại ngày đó của Liên Tống với Ngài, diễn ra rất hòa bình. Liên Tống cũng không nói quá nhiều, chỉ nói chàng đã biết lúc đó Tổ Thị muốn làm một tượng người để gạt chàng, cũng biết Đế Quân sửa ký ức là vì tốt cho chàng. Năm xưa chàng đích thực không được lý trí lắm. Chẳng qua chuyện đã qua ba vạn năm rồi, hôm nay nghĩ lại, mọi chuyện ngày xưa đều như mây khói, đã không có gì lưu luyến nữa. Có điều, chàng nhớ ra tượng người đó năm xưa hẳn còn ở Bích Hải Thương Linh, trên người nàng ấy còn đeo vảy ngược của chàng. Lần này chàng đến gặp Đế Quân, nói rõ mọi việc, chính là muốn lấy lại vảy ngược của chàng mà tượng người đang đeo.

Trong mắt Đế Quân, này nghĩa là Liên Tống cuối cùng cũng thông suốt rồi. Dù sao hai người cũng không có tương lai gì, Liên Tống có thể nghĩ thế, quá tốt còn gì, Ngài còn thấy rất an tâm. Nếu Đế Quân hiểu tình, Ngài sẽ không dễ dàng tin lời Liên Tống như vậy. Đã là yêu đến khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể nói nghĩ thông là nghĩ thông, nói buông bỏ là buông bỏ? Nhưng Đế Quân không hiểu tình, mà trên đời này cũng không có người nào hay việc gì mà Đế Quân có cửu trụ tâm đạt đến cảnh giới “chuyên chú nhất như” không thể buông bỏ được, bởi vậy Đế Quân hoàn toàn không chút hoài nghi.

Lúc này, Đế Quân thấy khi Ngài nhắc đến Liên Tống mà Tổ Thị không có gì khác lạ, càng cảm thấy chuyện này như vậy là đã không thể nào tốt hơn.

Đó là bởi vì Ngài không hiểu trái tim của Liên Tống, cũng không hiểu trái tim của Tổ Thị.

Mà giờ phút này, đừng nói là Đế Quân, kỳ thực ngay cả chính bản thân Tổ Thị, cũng không hiểu rõ lắm trái tim mình.

Ngày tiếp theo, chính là ngày Ân Lâm lên Cửu Trùng Thiên bẩm báo với Tổ Thị.

Lần này tin tức Ân Lâm mang về rất khó nói là tốt hay xấu.

Sau khi suy đoán Khánh Khương dòm ngó trận Giới Tử Tu Di, Ân Lâm và Chiêu Hi bắt tay với vài văn võ thị dưới tay Liên Tống bám theo con đường này dò thám phối hợp lẫn nhau, tra được tiểu không gian mà trước đây Tương Giáp xâm nhập vào mới được xây dựng không lâu, cũng chính là nói, Khánh Khương mới bắt đầu thử dùng ma tướng luyện chế thân thể cộng sinh với bát đầu ma hoa cũng mới chưa được bao lâu.

Sau đó bọn họ lại tra được, trước đây bốn năm Khánh Khương đích thực vẫn luôn bí mật nghiên cứu trận Giới Tử Tu Di. Chẳng qua, có lẽ là sợ đả thảo kinh xà, hắn chưa từng phái người đến Cửu Trùng Thiên chiếm đoạt pháp trận đồ của trận Giới Tử Tu Di, chỉ cố thủ một lòng nghiên cứu thư điển mà các danh tướng ma tộc từng thấy qua trận Giới Tử Tu Di lưu lại. Bởi chuyện này Khánh Khương làm đến quá mức kín kẽ, ngay cả các ma sứ bên cạnh hắn cũng không quá rõ ràng, thế nên trước đây nhóm người Tương Giáp cũng không tra ra được.

Nhưng mấy tháng nay, Khánh Khương đã không còn nghiên cứu trận Giới Tử Tu Di nữa, mà bắt đầu thử luyện chế thân thể cộng sinh với bát đầu ma hoa. Ân Lâm suy đoán, đa phần là bởi vì Khánh Khương đã nắm được then chốt của trận Giới Tử Tu Di. Này cũng nói rõ suy luận và dự đoán trước đây của bọn họ về dã tâm của Khánh Khương đã đi đúng hướng, không có bước ngoặt.

Tổ Thị nghe bẩm xong tin tức này, ngược lại không quá bất ngờ, gật gật đầu nói: “Như vậy.” Lại nhìn Ân Lân gió bụi dặm trường, căn dặn, “Ngươi nghỉ ngơi một lát, lát nữa đi một chuyến đến cung Thái Thần, bẩm báo lại tin tức này cho Đế Quân.”

Ân Lâm gật đầu. Nói chính sự xong, mới có thời gian hỏi chuyện riêng tư của nàng.

Ân Lâm trước tiên là quan tâm đến tiên thể của nàng, tiếp đó cân nhắc ngôn từ, mới mở miệng nói: “Nghe nói Yên Lan tiên tử bị đày đi rồi. Cốt Dung cảm thấy Yên Lan bị đày hẳn là có liên quan đến chuyện cô ấy xông vào tháp Tỏa Yêu, nhưng Cốt Dung nhớ lại hồi lâu, lại cảm thấy Tam hoàng tử lần này có lẽ đích thực đã đổ oan cho Yên Lan. Tôi không có trên trời, cũng không biết ngày ấy rốt cuộc thế nào, cho nên muốn hỏi Tôn Thượng, chuyện này còn có nội tình gì?”

Trước khi nói chuyện với Ân Lâm, Tổ Thị đang cưỡi ngựa bên cạnh thiên hà. Lúc này, con ngựa trời toàn thân trắng tuyết của nàng đang đạp móng băng qua thiên hà uống nước, nàng và Ân Lâm cách con ngựa không xa, đứng trong biển mây gần đó. Chỗ không xa, chiếc xe bằng vàng của Mão Nhật tinh quân băng qua trời đông, đồng tử trên xe vẽ bên đông một nét bên tây một nét, dệt thành ban mai bảy sắc ở chỗ mà xe vàng đi qua. Đây là một ngày hạ trong xanh yên bình tĩnh lặng.

Nghe thấy câu hỏi của Ân Lâm, Tổ Thị dời tầm mắt khỏi chiếc xe vàng cách đó không xa về, ngẫm nghĩ, trả lời: “Yên Lan tiên tử đó đích thực bị đày, cụ thể thế nào, ta cũng không biết, chẳng qua Tiểu Tam Lang làm thế, ắt hẳn tự có đạo lý của mình.” Nói xong câu này, nàng ngừng lại, lộ ra nét mặt như được nhắc nhở, cũng hỏi Ân Lâm một câu, “Đúng rồi, trước đây quên hỏi ngươi, Trường Y tiên tử trong tin đồn, hẳn chính là hạt sen đỏ ta để lại ngày trước ấy nhỉ?” Không đợi Ân Lâm trả lời, nàng tiếp tục nói, “Trong hồi ức của cô ấy, ta bắt gặp ngươi, biết ngươi chăm sóc cô ấy rất lâu. Có điều, tại sao những thần tiên trên Cửu Trùng Thiên này lại nói Yên Lan tiên tử là Trường Y tiên tử chuyển thế? Ta còn không biết hồn phách ta tạo ra đó vậy mà còn có thể chuyển thế?”

Thiên mã trắng như tuyết uống nước xong, lửng thửng dạo bước qua đây, đến sát bên người Tổ Thị. Nàng vỗ vỗ cổ ngựa, thiên mã thân thiết cọ cọ lên cánh tay nàng, rồi lại chậm rãi bước thong dong.

Đến khi con ngựa trắng kia rời đi, Ân Lâm mới sực tỉnh. Chuyện này đích thực là sơ sót của y. Y lập tức nhận tội với Tổ Thị, ba câu hai chữ nói rõ quan hệ sâu xa giữa mình với hạt sen đỏ kia. Về chuyện hạt sen đỏ sau khi hóa hình, y đắn đo chọn ra một vài chuyện có thể nói: “… Quanh đi quẩn lại, Tam hoàng tử giúp Trường Y lên ngôi Hoa Chủ, nhưng Trường Y vì ngưỡng mộ Tang Tịch, giúp Tang Tịch cứu người trong lòng mà xông vào tháp Tỏa Yêu, cuối cùng rơi vào cảnh hồn tan thân diệt. Tam hoàng tử và Trường Y là bạn tốt, không nỡ thấy cô ấy hồn tiêu phách tán, thế nên nhặt lại hơi thở của cô ấy, xin Linh Bảo thiên tôn vá hồn cho cô ấy. Tôi biết không thể để cái gọi là hồn kia chuyển thế, vì dẫu sao cô ấy cũng không phải là một tiên hồn thực sự, chỉ là một hơi thở tạo thành, bởi vậy tôi đã đến phàm thế bắt một phàm hồn mang về, xâm nhập vào cung điện của Linh Bảo thiên tôn, đổi phàm hồn đó với hơi thở của Trường Y, lại đem hơi thở đó trở về tiên thể của Tôn Thượng. Thiên đình không hề phát giác chuyện ‘hồn của Trường Y’ bị đổi, bọn họ xem phàm hồn đó là Trường Y, giúp nó đầu thai chuyển thế, trở thành người phàm tên gọi Yên Lan. Đây chính là lai lịch của Yên Lan tiên tử, ả và Trường Y kỳ thực không có liên quan gì nhiều.”

Nói rõ tình tiết này rồi, y lại tiếp tục nhận tội: “Không kịp thời nói rõ với Tôn Thượng chuyện này, thực sự là sơ suất của tôi. Lén xâm nhập cung điện của Linh Bảo thiên tôn đổi hồn, cũng không quang minh lỗi lạc, chỉ là ngày đó tôi thực sự lo lắng, nếu để hơi thở kia chuyển thế, không biết cô ấy sẽ biến thành cái gì, thế nên chỉ đành ra hạ sách ấy.”

Tổ Thị im lặng thật lâu, “Không ngờ là vậy.” Nàng nói, có chút thở dài, “Những năm Trường Y làm Hoa Chủ, đã cống hiến rất nhiều cho tân thần kỷ này, cũng xem như hoàn thành mong mỏi của Thiếu Quán.” Nhắc đến Thiếu Quán, nàng lặng người hồi lâu, cuối cùng nhìn xa về phía chân trời, sắc mặt toát lên nét bi thương, khẽ nói, “Ngươi làm không sai, Trường Y đích thực không thể chuyển thế, linh trí và tình cảm của cô ấy, yêu hận và si mê của cô ấy, khi hồn tan thân tử năm xưa, cùng với hơi thở tiêu tán, đại đa số đều nằm lại trong tháp Tỏa Yêu. Năm xưa Tiểu Tam Lang nhặt được một hơi thở của cô ấy, chỉ đơn thuần là một phần hơi thở của ta và Thiếu Quán, cùng với một phần ký ức của Trường Y mà thôi. Dùng một phần hơi thở và một phần ký ức tạo thành hồn mới, cho dù có khiến hồn đó đầu thai, lúc quay về cũng không còn là Trường Y nữa. Cô ấy không thể tiếp tục thành tiên, cho dù phá lệ đưa cô ấy lên, giống như cách thức trước đây bọn họ tạo điều kiện cho Yên Lan tiên tử, cô ấy cũng không thể tiếp tục đảm đương chức Hoa Chủ. Hoa Chủ mà Thiếu Quán và ta để lại cho tân thần kỷ này, chỉ có Trường Y mà thôi, cô ấy đi rồi, thì tức là đi rồi.”  

Lời này Tổ Thị nói đến nghẹn ngào, Ân Lâm nghe cũng có phần thương cảm, nhưng y lại rất nhạy bén, nghe Tổ Thị nhắc đến tháp Tỏa Yêu, nghe tiếng hiểu lòng, lập tức hỏi: “Tôn Thượng nói, trong tháp Tỏa Yêu, còn lưu lại… ý thức của Trường Y?”

Tổ Thị gật đầu: “Ừ, bọn chúng ký gửi trong một tảng linh thạch, có lẽ đó là nguyên nhân chúng nó không bị pháp chú kết hồn ấy thu hồi. Ta vô tình dùng tia sáng nguyên sơ quấn lên tảng đá thiêng ấy, những hơi thở kia liền trở về thân thể của ta.”

Ân Lâm chấn kinh.

Nhưng Tổ Thị đột nhiên đổi chủ đề, xoay người lại nhìn y: “Các tiên giả trên Cửu Trùng Thiên này dường như đều cho rằng Trường Y thích Nhị hoàng tử Tang Tịch, vừa rồi ngươi cũng nói thế.”

Ân Lâm sớm đã quen với việc khi Tổ Thị nói chuyện ngẫu nhiên sẽ nhảy chủ đề như ngựa bay ngang trời, nghe thế lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng, hồi đáp: “Chuyện này… có gì không đúng ư?”

Tổ Thị lắc lắc đầu: “Trường Y không hề thích Tang Tịch. Khi một phần hơi thở đó quay về, ta nhìn thấy ký ức của cô ấy, còn có tình cảm của cô ấy. Người cô ấy thích là Tiểu Tam Lang. Cô ấy nảy sinh tình cảm với Tiểu Tam Lang, là bởi vì lần đầu tiên gặp hắn liền có cảm giác thân thuộc với hắn, nên muốn tiếp cận, cảm giác đó đã khai thị tình cảm của cô ấy, gieo vào đáy lòng cô ấy hạt giống yêu thích hắn.”

Ân Lâm nghe đến ngây người: “Trường Y sao lại thích…” Nhưng chưa nói xong, trái tim y đập mạnh, đột nhiên hiểu ra, chuyện này đích thực có khả năng. Hơn hai mươi vạn năm trước, những ngày sắp hiến tế, Tổ Thị nhớ nhung Thủy Thần thế nào, y vẫn luôn để mắt. Trường Y là hơi thở của Tổ Thị, hồn của Trường Y cũng là do Tổ Thị tạo. Tổ Thị một mực tơ tưởng đến Thủy Thần, lúc tạo hồn, vô tình khiến hồn kia nhiễm phải nhớ nhung của bản thân với Thủy Thần, đây cũng hoàn toàn dễ hiểu. Có lẽ Trường Y đã mang theo nhớ nhung mờ mịt của Tổ Thị về thất tình đối với Liên Tống năm xưa mà phải lòng Liên Tống. Chuyện này nghe qua thì rất huyền diệu, nhưng lúc này Ân Lâm lại có cảm giác mãnh liệt vô cùng. Nhưng y đương nhiên không thể trả lời Tổ Thị như vậy.

Tổ Thị như thăm dò nhìn Ân Lâm một cái, thấy y nói đến nửa chừng thì im bặt, cũng không có ý tiếp tục mở lời, bèn chỉ cụp mắt bắt đầu phân tích: “Có lẽ nói thế này, có chút tự phụ.” Nàng hơi ngập nhừng “Nhưng ta đã nghĩ rất lâu, cứ luôn cảm thấy, Trường Y ban đầu nảy sinh tình cảm với Tiểu Tam Lang, có lẽ là vì ta từng mười phần ngóng trông Thủy Thần giáng thế. Ngươi không phải từng nói với ta, hơn hai mươi vạn năm trước, ta từng ôm rất nhiều chấp niệm với Thủy Thần đó sao? Cho nên nguyên nhân của toàn bộ chuyện này, có lẽ… đều do ta mà ra. Mà khi cuối cùng một hơi thở của Trường Y về lại tiên thể ta, ta có thể cảm nhận được tiếc hận và đau đớn của Trường Y.” Nói đến đây, nàng nhìn Ân Lâm, “Mà ngươi có biết, những tiếc hận và đau đớn này, bằng cách nào mà bình ổn lại không?”

Ân Lâm lắc đầu, y hoàn toàn không nghĩ ra Tổ Thị lại có thể phân tích đến mức này. Thì lại nghe Tổ Thị bình tĩnh tiếp tục nói: “Chúng nó được Phệ Cốt Chân Ngôn mà Tiểu Tam Lang gieo vào thân thể ta xoa dịu lại. Chúng đã bình tĩnh, rồi sau đó, ý thức như có như không kia của Trường Y cũng tiêu tan. Tựa như cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy bình thản, đã an lòng với thế gian này. Ta không biết kết cục này đối với cô ấy mà nói là tốt hay không tốt. Nhưng tự cô ấy, dường như đã hài lòng.”

Ân Lâm á khẩu một lúc, nhớ lại thời gian cùng Trường Y nương tựa vào nhau, cũng có chút cảm thán, giọng nói hơi chát lại: “Cô ấy có thể an lòng, là tốt nhất rồi.”

Tổ Thị ừ một tiếng. Hai người nín lặng hồi lâu. Tổ Thị hỏi y: “Đúng rồi, Tiểu Tam Lang khi nào thì xuất quan?” Nàng nói tiếp, “Nếu Trường Y đã có tiền duyên sâu đậm với hắn, tiền nhân hậu quả của những chuyện này, cũng nên cho hắn biết mới phải. Trường Y hẳn cũng không muốn hắn cứ mãi xem Yên Lan tiên tử là chuyển thế của mình, hơn nữa còn vì Yên Lan mà thất vọng về cô ấy.”

Ân Lâm cười gượng: “Cũng có lý, nhưng nếu Tam hoàng tử trách tội tôi năm xưa đã đổi hồn của Trường Y, thì phải ứng phó thế nào?”

Bạch mã kia lại rảo bước đến đây, cọ cọ sát sát bên người Tổ Thị, Tổ Thị vuốt bờm ngựa, chỉ nói: “Ngày đó bất đắc dĩ, nếu hắn muốn trách tội, ta với ngươi chịu là xong.” Đắn đo một lát, lại tiếp tục hỏi Ân Lâm, “Hắn còn phải bế quan bao lâu?”

Ân Lâm tuy mới lên trời, nhưng không thẹn là đại quản gia của Cô Dao, chút chuyện vụn vặt dò ra còn rõ ràng hơn hẳn Tổ Thị vẫn luôn ở trên trời: “Sau khi Tôn Thượng trúng độc của Đằng Yêu, Tam hoàng tử ở bên Ngài một đêm, sau đó nổi trận lôi đình xử lý Yên Lan, rồi tiếp tục bế quan luyện đỉnh, cuối cùng… đỉnh kia luyện xong thì sẽ xuất quan thôi.”

Tổ Thị nghe tin, gật gật đầu: “Ừ, sau khi ta tỉnh lại, vẫn mãi chưa gặp hắn.” Nói hết câu này, nàng thẩn thờ một lúc. Ân Lâm đoán không ra nàng đang nghĩ cái gì, đang muốn mở miệng, nàng đột nhiên nhảy lên mình ngựa. Ngựa trắng vung cước, nàng ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, cụp mắt căn dặn Ân Lâm: “Ngươi về trước, một mình ta cưỡi ngựa thêm lát nữa.” Giọng nói thực sự bình tĩnh, cũng không nghe ra cảm xúc gì.

Nắng mai sắc màu rực rỡ, lan tràn khắp một biển mây. Ngựa trắng lao vút về phía trời đông, gió lay váy áo màu hoàng kim của Tổ Thị. Nàng thực sự như động như tĩnh, tư thế trên ngựa tao nhã đẹp mắt. Ân Lâm nhìn theo bóng lưng nàng, tựa như lại nhìn thấy tiểu quận chúa năm xưa thích cưỡi ngựa băng băng giữa trời xuân, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.

Tổ Thị nói nàng tỉnh lại mấy ngày, vẫn luôn không gặp được Liên Tống. Y cũng đã nghe Cốt Dung nói rồi. Nhắc đến chuyện Tổ Thị bị nàng làm liên lụy trúng độc, Cốt Dung rất áy náy, nhưng vừa nhắc đến Liên Tống, thì chỉ còn sót lại tức giận: “Tôn Thượng trúng độc, trúng độc đó! Nhưng hắn thì hay rồi, chỉ ở bên cạnh Tôn Thượng có nửa đêm. Trời còn chưa sáng, Tôn Thượng còn chưa tỉnh, hắn liền trở về bế quan luyện cái đỉnh nát kia!” Câu chữ tràn trề bất mãn.

Nhưng Ân Lâm biết, đây không phải Liên Tống thờ ơ với Tổ Thị, không quan tâm Tổ Thị, mà là… không thể đối mặt với nàng. Mà tại sao không thể đối mặt với Tổ Thị, Ân Lâm cũng hiểu rất rõ, là bởi vì bản thân mình và Chiêu Hi liên thủ gạt chàng.

Ân Lâm hoàn toàn không cố ý dối gạt Liên Tống. Bởi từng chứng kiến mối tình khắc cốt ghi tâm giữa Liên Tống và Tổ Thị ở phàm thế, nên khi Tổ Thị vừa tỉnh lại từ giấc ngủ mê sắp sửa ba vạn năm, y cũng từng mềm lòng với hai người, từng nghĩ nếu duyên phận khó dứt, cho dù quên đi đối phương, hai người vẫn nảy sinh tình ý với đối phương, vậy y cũng sẽ không ngăn cản hai người, mà sẽ để tùy duyên hai người.

Nhưng ngày đó, Chiêu Hi nói cũng rất có lý. Ba vạn năm trước, Tổ Thị bóc tách toàn bộ ký ức liên quan đến Liên Tống ra, cố nhiên là vì cảm thấy bản thân và chàng không có ngày mai, muốn dùng những ký ức đó tạo ra một Thành Ngọc khác cho chàng; nhưng làm như vậy, chưa hẳn là không phải bởi nàng yêu Liên Tống sâu đậm, tự biết nếu còn nhớ chàng, bản thân nhất định sẽ bị phàm tình trói buộc, dao động quyết tâm hiến tế. Nàng vô phương, cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm của bản thân mình. Đối diện với người yêu và vận mệnh hiến tế, nàng chỉ đành nén chặt bi thương, lựa chọn vận mệnh.

Từng câu chất vấn của Chiêu Hi ngày đó còn văng vẳng bên tai: “Liên Tống nhớ ra, sau đó thì sao, để Tôn Thượng cũng nhớ ra, sau đó để Tôn Thượng thêm một lần dằn vặt giữa chọn hắn hay là chọn sứ mệnh của bản thân ư? Ngươi cảm thấy chuyện này là tốt cho Tôn Thượng ư? Ta lại cảm thấy để Tôn Thượng vĩnh viễn đừng nhớ ra mới là tốt cho Ngài. Những ký ức đó, vốn dĩ Tôn Thượng đã muốn vứt bỏ, đây là chọn lựa ba vạn năm trước của Ngài. Năm đó Ngài đưa ra lựa chọn này đã đau đớn thế nào, chúng ta đều thấy cả. Cho dù hôm nay Ngài tỉnh dậy sớm ba năm, nhưng kết cục sau đó có thay đổi được không, lẽ nào chúng ta còn phải để Ngài đau khổ thêm một lần?”

Mây đen bắt đầu cuốn tới, trùng trùng đè nặng trái tim của Ân Lâm. Hồi lâu, y nặng nề thở dài một tiếng. Thôi cứ vậy đi. Y nghĩ.

—————————–

A Tĩnh: Thế là hết quyển 3 rồi đó bà con =)))). Về quyển 4, hồi PLV của cô Thất lên bài thông báo đặt trước quyển 3, đã nói là quyển 4 đang viết chưa xong. Từ đó đến nay cũng không có cập nhật nào khác. Tui thấy nếu đã chưa xong thì thôi cũng chẳng có gì để thông báo nên cũng bỏ qua =)))). Thôi cứ kỳ vọng năm nay viết xong vậy.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

23 Góp ý
Bea
Bea
3 năm trước

À Tĩnh ơi, vậy rảnh thì dịch tiếp ngoại truyện Chẩm nhé. Bộ 9 chương kia dịch hay quá trời.

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  Bea

Ừm ngoại truyện còn lại nào rảnh mình dịch á. Nhưng mà ngắn lắm, cỡ 6k chữ à =)))

Vô danh
Vô danh
3 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Có gì mình cũng đóc hết luôn. 😂

pearliephan
3 năm trước

Cảm ơn Tĩnh, biết là hết chương này là hết nên để dành mấy ngày mới dám đọc 🥹.

Bea
Bea
3 năm trước

Mà thế là hết quyển 3 rồi, ko thu thập được nhiều lắm. Mà nếu chỉ q4 thôi thì làm sao có thể có đoạn 3 người nhà đế quân làm khách qua đường dược. Là tận 2 vạn năm sau mà là ở thời gian khác. Vậy toor thij sẽ quy vỵ và nghịch chuyển thời gian luôn??

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  Bea

Trận đại kiếp mà Tổ Thị tiên đoán sẽ xảy ra là vào 3 năm nữa tính theo thời gian hiện tại của quyển 3. Nên trễ lắm là 3 năm tới là quay ngược thời gian rùi :v
Chuyện cameo nhiều khi chỉ đơn giản là được nhắc tới qua lời kể của nhân vật này nhân vật nọ thôi. Ví dụ chương 20 có nhắc Phượng Cửu lúc này được 1 vạn tuổi í :v. Có khi chỉ có vậy hà :v

Vô danh
Vô danh
3 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

ừ ôi lại mòn mỏi chờ.

Vô danh
Vô danh
2 năm trước

Ngoài bộ này và mấy bộ chung hệ liệt ra thì Tĩnh còn dịch và edit bộ nào nữa k? Bị thích cái văn phong này🤗🤗🤗

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Vô danh

Hiện giờ mình không có dịch/edit thêm bộ nào nữa ạ ^^. Tại mình đi làm rồi nên cũng hơi bị bận á. Đọc chùa nhiều thôi ^^

Thuminh
Thuminh
2 năm trước

Hay quá, rất mong có quyển 4. Mong rằng hai người họ đến được với nhau, họ đã hy sinh quá nhiều rồi.

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Thuminh

Kết HE đã được tác giả bảo chứng ạ ^^. Giờ mình cùng chờ ra sách để xem nội dung chi tiết ^^

Huệ Tâm Tịnh
Huệ Tâm Tịnh
2 năm trước

Toi thấy quyển 3 này hơi dài dòng mà ít tình tiết. Mẻ bày ra lắm thứ quá có giải quyết được hết trong quyển 4 không. Còn reset rồi kể thêm về Thành Ngọc Nguyên Quân. Tò mò mẻ 7 sẽ sửa bug bsl như nào waaa đi mất 🥲

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Huệ Tâm Tịnh

Quyển 4 nội dung chủ yếu là trận đại kiếp, mà tôi thấy có vẻ như mẹ 7 cũng sẽ ko phát triển trận đại kiếp này đao to búa lớn cỡ nào đâu =))). Kiểu như bây giờ bàn chuyện tập hợp sức mạnh của 5 vị thần Tự Nhiên lại để đối kháng tà lực, mà có vẻ như là không đối kháng được, xong Tổ Thị cho quay ngược thời gian như spoiler là xong rồi =))). Trong quyển 4 sẽ xong. Còn chuyện Thành Ngọc Nguyên Quân là thế nào nhiều khi cổ dồn vào ngoại truyện kể vắn tắt sau khi quay ngược thời gian thì sao lại có Thành Ngọc Nguyên Quân rồi thời điểm nào Tổ Thị quy vị lần tiếp theo là hết =))).
Do ban đầu độc giả bọn mình đặt hơi nhiều kì vọng vào tình tiết nên có cảm giác là có vẻ như 2 quyển phần Bát Hoang không đủ, chứ căn cứ vào cách viết quyển 3 này thì tôi thấy dám sẽ giải quyết kiểu như trên lắm =)))

Huệ Tâm Tịnh
Huệ Tâm Tịnh
2 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Như vậy thì quá trời công sức kì vọng rồi hic thích đôi ri này quá mà mẻ giải quyết như vậy thì khánh khương có vẻ lãng xẹt :::(
Mà nhắc đến thần, tự nhiên toi lại tò mò về Tất Lạc có được nhắc đến trong 2 bộ tstt trước không thế. Tất Lạc ở Tây phương phạm cảnh là tầng trời của các vị Phật hỏ. Với dạo gần đây có thông tin gì thêm về quyển 4 bsl nữa không Tĩnh oii, Tĩnh hay hóng dưa ở đâu thế cho mình hóng chung với, có weixin mà chỉ biết fl mỗi plv của cô 7

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Huệ Tâm Tịnh

Tất Lạc được nhắc đầu tiên là trong ngoại truyện Chẩm Thượng Thư (ngoại truyện Hồng Hoang viết hồi năm 2019 2020 á), sau đó là chương cuối của Quyển 2. Bối cảnh Hồng Hoang đầy đủ chắc cô Thất mới xây dựng gần đây à :)))), lúc viết 2 bộ Đào Hoa với Chẩm thì chưa có đâu.
Về Khánh Khương, chứ thấy cái kiểu không hề được nhắc tới trong Đào Hoa với Chẩm thì có lẽ đòn quay ngược thời gian của Tổ Thị cũng làm thay đổi kết cục thoát khỏi trận pháp của Phụ Thần như đang diễn ra rồi, chứ tôi không nghĩ là tiêu diệt được Khánh Khương. Boss này để lại cho Bồ Đề Kiếp thì mới có cái để coi chứ :)))).
Tôi follow cả weixin với weibo á. Trên weibo cũng có group chat, chị em bên đó hay nói xàm là chính, nhưng có mấy người kiểu nắm được tin tức nội bộ nên lâu lâu cũng hay xì ra. Như gần đây xì ra cái vụ đang chỉnh lý ngoại truyện Quyển 4 á. Khả năng cao chắc cuối năm nay cũng xong thôi. Mà giao qua xuất bản thì dự đoán cũng tầm đầu năm sau mới xem được

camqueboo
2 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Khánh khương bên chẩm đề cập mỗi chi tiết là ma tôn đời đầu thôi. Mà nghe nói bản nháp bồ đề kiếp đi bỏ đi đúng không hở Tĩnh. Sau mẻ sẽ viết lại và có thể nội dung sẽ khác bản nháp hả. Xong bsl chắc sẽ làm bđk nhể? Trùi lụy đôi long phượng bên đấy quá đi mất 🧘 chắc chờ sinh tám lứa nữa mới được đọc bđk mất

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  camqueboo

Ừm BĐK chương 1 đã viết bị xé nháp rùi á. Theo kế hoạch thì xong BSL cổ sẽ viết tiếp BĐK. Mà giữ lại được bao nhiêu % nội dung của chương nháp thì cũng chưa biết được :D. Mà qua ngoại truyện Chẩm thì mình nghĩ là hình tượng bá đạo của Thiếu Quán với quân tử như lan của Mặc Uyên chắc không khác gì chương nháp đâu, với bối cảnh Thủy Chiểu Trạch thì gần như đã xác định qua mấy bộ liên tục rồi 😀

Huệ Tâm Tịnh
Huệ Tâm Tịnh
2 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Khánh Khương lần đầu được nhắc là trong Bồ Đề Kiếp, ban đầu thấy xuất hiện bộ này toi thấy hơi bất ngờ, chắc sẽ không làm nắm trùm luôn cả Bộ Sinh Liên đâu. Như vậy thì trắc trở cho Khánh Khương quá =)))))) mà nghĩ có xảy ra cái gì thì rốt cuộc cũng reset =)))))))))))))

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Huệ Tâm Tịnh

Uhm tôi cũng thấy tội nghiệp Khánh Khương quá trời quá đất =)))))). Mang cái danh boss phần Bát Hoang của BSL xong sau đó không biết kịp làm trời làm đất gì chưa thì đã bị reset rồi =)))))))). Chẳng khác nào vừa đánh qua ải con game xong bị ngắt điện chưa kịp save ấy =))))))))))). Mà thôi cô Thất nên để Khánh Khương lại cho BĐK đi chứ sáng tạo thêm boss khác nữa nó lại rối nùi =)))))))

Vô danh
Vô danh
2 năm trước

Quyển 3 này tôi đọc thấy hấp dẫn, trừ mấy đoạn liên quan tới đôi Dạ Bạch, như Tĩnh với các bạn khác có bình luận, Dạ Hoa bị OCC.
À cái pháp trận Giới Tử Tu Di là của Thiếu Quán phải không, tác giả là người Ma Tộc mà tác phẩm lại giao cho Thần tộc dùng, phải chăng đây là món quà mà tổ tông thương tặng cho người nào đó bên Thần Tộc?!
Ngoài đặc sản mất trí nhớ thì ả 7 còn 1 đặc sản nữa là sự xuất hiện của em bé, tôi khoái đặc sản em bé, mong là xuất hiện sớm chứ còn 1/4 chặng đường nữa là hết mất rồi

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Vô danh

Quyển 3 này chủ yếu là giải thích mấy nghi vấn của phần Phàm Thế (vụ Trường Y, giải quyết dứt điểm Yên Lan), với mở rộng thế giới tứ hải bát quang (12 đại thần hồng hoang đã “hiện hình” tương đối hoàn chỉnh). Nên nếu xem quyển 3 vì world building thì sẽ thấy hay. Còn muốn cắn đường couple thì chả có tí đường trong vụn thủy tinh nữa ahuhu.
Trận Giới Tử Tu Di là trận pháp của Thiếu Quán. Mặc dù căn cứ theo thời gian trong ngoại truyện để phỏng đoán thì chắc Thiếu Quán lập trận này hồi còn học ở Thủy Chiểu Trạch. Sau đó người giữ pháp trận đồ trận này là Mặc Uyên (này có nói trong ngoại truyện Hồng Hoang á). Nên nó nằm trong tay Thần tộc thì cũng dễ hiểu :))).

Vô danh
Vô danh
2 năm trước

bao giờ có phần mới vậy ạ

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Vô danh

Chắc cuối năm nay á, cô Thất giao bản thảo quyển 4 cho NXB rồi, thường giao bản thảo xong cỡ nửa năm là xuất bản 😀

23
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x