Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên
[Bát Hoang] – Quyển 4: Vĩnh Sinh Hoa – Chương 7
#tamsinhtamthe#bosinhlien#bathoang#vinhsinhhoa
———————-
Hôm qua, sau khi Tổ Thị và Tịch Tử Tự mang yêu thân của Nam Tinh về, Xuân Dương bèn mở thêm một tầng đơn nữa trong tịnh xá để đặt quan tài băng của Nam Tinh.
Sớm ngày tiếp theo, nhân lúc Ân Lân vẫn chưa đem bình Tố Hồn đến, Tổ Thị đã ra tay sử dụng linh lực nuôi ấm yêu thân của Nam Tinh trước. Đây là một hoạt động cần phải tinh tế, có hơi phí sức.
Cốt Dung nhận thấy không khí giữa Tịch Tử Tự và Tổ Thị không mấy bình thường, nhưng rốt cuộc là không bình thường chỗ nào, Cốt Dung lại nói không ra. Có điều, Tịch Tử Tự thực sự rất tốt với Tôn thượng, tuy nói không nhiều, nhưng lúc nào cũng bắt đúng khoảnh khắc Tôn Thượng nghỉ ngơi sau khi thi pháp, bưng cho Tôn Thượng nào là trà dưỡng thần nào là đồ ăn vặt. Vì hắn nói là do Xuân Dương làm sẵn bảo hắn mang qua, không kể công gì, nên Tôn Thượng cũng không tiện từ chối hắn.
Nhưng Cốt Dung cũng không kiên nhẫn lắm, canh lúc rỗi rãi, thừa dịp Tịch Tử Tự nhấc một ấm trà sâm mang qua, liền kéo hắn bước mấy bước nhanh vào trong viện để cách Tôn Thượng và Nam Tinh thật xa, mới chau mày quở trách Tịch Tử Tự: “Chuyện kiếp ấy của ngươi và Tôn Thượng là chuyện gì ta đều đã biết cả rồi! Kiếp đó ngươi hại Tôn Thượng thành ra như vậy, bây giờ còn có mặt mũi loanh quanh bên cạnh Ngài? Cũng không biết xấu hổ thật đấy! Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi tránh xa Tôn Thượng một chút đi!”
Tịch Tử Tự sắc diện lạnh lùng, chỉ nói: “Đó là chuyện giữa ta với Người, không cần người ngoài phán xét.”
Hai chữ “người ngoài” này lại chọc giận Cốt Dung. “Rốt cuộc ai mới là người ngoài? Từ khi Tôn Thượng ba vạn tuổi ta đã đi theo Ngài, tình cảm giữa ta với Ngài sâu sắc bao nhiêu ngươi hoàn toàn không hiểu được.” Nàng mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Tịch Tử Tự, “Dù gì nhân quả giữa hai người đã hết, ngươi đừng tiếp tục làm phiền Tôn Thượng nữa!”
Nhưng nói với Tịch Tử Tự lại cứ như nước đổ lá khoai. “Nhân quả đã hết?” Hắn khẽ biến sắc, “Nhân quả có phải đã hết hay không không phải cô nói hết là hết, cũng không phải Người nói hết là hết. Thứ ta nợ Người ta còn trả chưa xong.” Nói rồi liền đi mất.
Cốt Dung dường như không thể tin nổi, thình thịch chạy đến trước mặt Tịch Tử Tự, cản hắn lại “Kiếp đó ngươi đối xử với Tôn Thượng như vậy mà cuối cùng Tôn Thượng còn bằng lòng hộ pháp cho ngươi, đã coi như chí tình chí nghĩa với ngươi rồi, phàm là người còn chút liêm sỉ, đều muốn tránh Ngài xa một chút mới phải chứ?”
Lời này nói hết sức cay nghiệt, Tịch Tử Tự ngẩn ra một lúc, sau một hồi im lặng, hắn trầm giọng, nói: “Đúng, như cô đã nói, Người đối với ta chí tình chí nghĩa. Kiếp đó, cuối cùng Người vẫn nguyện tha thứ cho ta, lúc ta vượt lôi kiếp còn giúp ta hộ pháp, cho thấy vị trí của ta trong lòng Người không phải bình thường. Lúc ấy ta đã sai quá nhiều, bây giờ ta muốn chuộc lỗi, cũng muốn kết thúc tiếc nuối của kiếp ấy của Người, cũng là của ta.” Nói đoạn, hắn hỏi Cốt Dung: “Cô lại có tư cách gì đòi hỏi ta không được làm như vậy?”
Cốt Dung phát hiện thanh niên lạnh lùng không thích nói năng này tới lúc lý luận dông dài cũng làm người ta nghẹn họng, nhất thời không biết phải phản bác thế nào, hết cả nửa buổi mới nghĩ ra phải làm sao gỡ gạt bằng câu: “Kiếp đó có lẽ trong lòng Tôn Thượng, ngươi đặc biệt hơn người, nhưng hôm nay, người đặc biệt hơn người trong lòng Tôn Thượng sớm đã không phải ngươi, ngươi hoàn toàn không cần phí tâm uổng sức!”
Tịch Tử Tự chẳng quá xem lời nàng nói ra gì, điềm nhiên nhìn nàng: “Cô muốn mói, bây giờ người được A Ngọc xem trọng là cô?”
Cốt Dung hừ hừ một tiếng: “Ta có muốn nói là ta đâu.” Nàng trợn mắt nói dối, “Kiếp đó Tôn Thượng sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho ngươi cả nửa núi pháp bảo hộ thân mà không hề chớp mắt, có phải khiến ngươi đắc ý lắm không? Hừ, nhưng mà vì an nguy của người đó, Tôn Thượng phải trả giá không chỉ là châu báu nửa núi thôi đâu! Ngươi biết trên đời này có một lời chú tên là Phệ Cốt Chân Ngôn chứ?”
Tịch Tử Tự bất giác sửng người, giọng nói hốt nhiên trở nên cực lạnh: “Đó không phải là loại chú thề cưỡng ép người khác ư?”
Cốt Dung nhíu mày: “Không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức.” Đảo mắt một vòng, “Nếu một người yêu cầu người khác lập Phệ Cốt Chân Ngôn với mình, vậy thì đích thực là có ý miễn cưỡng và ép buộc người đó. Nhưng ngươi có biết hai người tự nguyện lập Phệ Cốt Chân Ngôn với đối phương thì có ý nghĩa gì không?” Đôi mày mảnh khảnh của Cốt Dung cong nhẹ lên, “Là có ý thần phục lẫn nhau, vĩnh viễn không phản bội nhau. Ràng buộc ắt phải cực sâu, đôi bên đều xem đối phương là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, mới cùng đối phương lập chú thề kiểu này. Mà người đó đã cùng Tôn Thượng lập chú thề như vậy.”
Tuy rằng thực tế thì lúc ấy Tổ Thị và Liên Tống lập Phệ Cốt Chân Ngôn chẳng qua là bởi vì một người còn là trẻ con chưa hiểu chuyện đời, người còn lại là kẻ bỡn cợt thế gian không quá xem trọng chuyện ấy, nhưng Cốt Dung nói một tràng chích chòe ba hoa, bóp méo sự thật thành ra thế này, thoạt nghe không ngờ cũng chân thật lắm lắm, ngay cả nàng cũng bội phục chính mình.
Tịch Tử Tự hiển nhiên cũng tin mấy lời quái quỷ của nàng, sắc mặt đột nhiên trở nên rất tệ. “Người đó là ai?” Hắn chăm chú nhìn Cốt Dung.
Thấy Tịch Tử Tự như vậy, Cốt Dung tức khắc vui lên, đảo mắt: “Hừ, không nói ngươi nghe!” Nói xong còn làm mặt quỷ nhìn hắn, nhanh chóng xoay người chạy đi.
.
Thăm thẳm núi sâu, gió đêm se lạnh, đã là canh ba.
Tịch Tử Tự không sao ngủ được.
Vừa nhắm mắt, quá khứ u ám lại ùa về. Trước mắt chỉ thấy đao quang kiếm ảnh. Là ba vạn năm nghìn hai trăm chín mươi bảy năm trước.
Đêm đó, người Trường Hữu môn xông vào đại trận hộ núi, tập kích vào trong, các yêu thị không chút đề phòng, từng người một nối tiếp nhau ngã xuống dưới đao kiếm của đám phàm nhân tu tiên, trong núi lửa cháy bừng bừng, đất trời nhuốm toàn màu máu, cùng với cái nóng hầm hập như muốn cắn người.
Rất khó hiểu được, một đứa trẻ sơ sinh như hắn làm sao có thể nhớ được toàn bộ sự việc xảy ra hôm ấy không sót mảy may, nhưng hắn thực sự nhớ được.
Hắn nhớ Đại Đào đã gian nan thế nào cứu hắn thoát khỏi đao kiếm của kẻ thù, đưa đến bên cạnh Thần sứ đại nhân; nhớ được mùi hương ấm áp của Dục Kim Tử còn sót lại trên người Thần sứ đại nhân lúc thoát ra từ trong núi thây biển máu; nhớ được ngón tay với mùi máu tanh của Thần sứ đại nhân nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt hắn, giọng nói vẫn luôn hiền hòa mang theo đau đớn bi thương, run rẩy căn dặn thị tỳ bên cạnh: “Đại Đào, Tiểu Đào, hai người các em nhất định, nhất định phải… bảo vệ Tử Tự và Xuân Dương thật tốt…”
Nhận di lệnh của Thần sứ đại nhân, Đại Đào quấn hắn trước mình, chạy một mạch ra khỏi núi. Vài tên tu sĩ đuổi theo hai người. Đại Đào bị thương, thể lực không bì kịp mấy tên tu sĩ đó, mắt thấy sắp bị đám tu sĩ kia bắt được, bỗng nhiên mặt đất nổi trận cuồng phong… Là thiên đạo rủ lòng thương hay Thần sứ đại nhân sắp chết đến đưa tiễn họ một đoạn dường, chẳng ai biết được. Chỉ biết sau khi Đại Đào tỉnh dậy, phát hiện trận cuồng phong đó đã đưa bọn họ đến lân cận cửa Nhược Mộc.
Đại Đào mang theo hắn trốn đến phàm thế.
Hắn và Đại Đào đều bị thương, Đại Đào bị thương nghiêm trọng hơn một chút.
Hơn hai nghìn năm đầu tiên, Đại Đào mang theo hắn liên tiếp đi qua vài phàm thế, hòng tìm được nơi linh khí sung mãn để dưỡng bệnh trị thương. Dưới sự dày công chăm sóc của Đại Đào, hắn mỗi ngày một lớn, vết thương trong hồn phách cũng ngày một tốt hơn, nhưng tình hình của Đại Đào mỗi ngày một xấu. Đến khi hắn được hơn hai nghìn tuổi, Đại Đào tự biết thọ mệnh sắp tận, kỳ hạn đã đến, trước lúc lâm chung, sắp xếp tiền đồ tương lai cho hắn.
Đại sư tỷ của Mộc Dương phong Hạo Thiên môn kết hôn với đạo lữ, sinh ra một đứa bé trai, Đại Đào nấp trong Hạo Thiên môn, tính ra được đứa bé kia bệnh tật gầy gò, số phải chết yểu. Lúc đứa bé kia còn chưa tròn tuổi, Đại Đào đã thay đổi diện mạo của nó, khiến đứa bé đó có gương mặt giống hệt như hắn không khác chút gì. Quả nhiên đứa bé đó bệnh mất năm tám tuổi, hắn liền thuận lý thành chương thay thế đứa bé đó.
Vì để đề phòng hắn lộ ra sơ hở trong Hạo Thiên môn, Đại Đào đã phong ấn yêu lực và ký ức của hắn, cũng vào trước lúc lâm chung, khẩn thiết dặn dò hắn nhất định phải chuyên tâm tu hành, lại nói với hắn chuyện đến nước này, chỉ có cách chứng đạo thành tiên, hắn mới có thể trở về tứ hải bát hoang, mà đến ngày đó, hắn sẽ khôi phục toàn bộ ký ức.
Yêu lực và ký ức bị phong ấn, trông hắn không khác chi một đứa trẻ phàm nhân bình thường. Toàn bộ đều rất thuận lợi, không ai phát hiện hóa ra hắn không phải là đứa bé kia, bởi thế hắn có được mấy năm sống những ngày tươi đẹp trong Hạo Thiên môn. Nhưng ngày vui chẳng dài, chưa được hai năm, cha mẹ hữu danh vô thực của hắn lại cùng nhau gặp nạn trên đường thăm dò bí cảnh. Hắn lại trở thành một cô nhi, ai ai cũng có thể cười nhạo, người người đều có thể khinh khi, mà lần này, bên cạnh hắn đã không còn bất cứ ai bầu bạn. Từ đó, ngày tháng biến thành một vũng lầy khó thấy điểm tận cùng, mà trong mảnh đầm lầy này chỉ có hắn là khách qua đường duy nhất.
Hắn không còn giữ được ký ức lúc xưa, không nhớ được bản thân có sứ mệnh quan trọng và thân phận cao quý, bởi vậy vô phương tiếp tục vớt vát chút dũng khí trong sự tự tôn vốn có để đối mặt với cuộc đời khổ sở.
Hắn cho rằng bản thân chỉ là một người phàm, không nơi nương tựa sống trên cõi đời, cũng nhìn không thấy bất cứ tương lai nào chờ đợi, bị cô độc và tuyệt vọng làm cho sụp đổ hoàn toàn.
Chính ngay lúc đó, Hồng Ngọc xuất hiện trước mặt, chìa tay về phía hắn.
Kiếm tiên thiên tài tuyệt đẹp không giống người phàm, tuổi còn rất trẻ đã độc chưởng một phong, hơn nữa còn nội cương ngoại nhu, không cậy tài khoe mẽ, nàng là hình ảnh mà hắn muốn trở thành, là tất cả những điều hắn hướng tới.
Ban đầu, hắn chỉ ngưỡng vọng nàng, nhưng muốn thích nàng, thực ra cũng là một việc dễ dàng thôi. Khi cảm xúc ngưỡng vọng đã xen lẫn với yêu thương, hắn có tự ti cũng phải tiếp tục sống. Hắn càng lúc càng thống hận tư chất bình phàm của bản thân hơn bao giờ hết, nhưng cái loại gọi là tư chất này, cứ khăng khăng là thứ mà bất luận hắn có khắc khổ tu hành đến đâu cũng không sao thay đổi được.
Người mình thích là người mình không sao có được, tương lai mai này cũng là thứ tương lai không chút hi vọng do tư chất bình thường hữu hạn.
Dạo ấy hắn cực kỳ khổ não, vì để tháo gỡ khúc mắc, quyết ý cùng các sư huynh sư tỷ xuống núi tu luyện.
Trên đường tu luyện, bởi vì đại sư huynh liều lĩnh, mới liên lụy mọi người kẹt trong bí cảnh bị yêu vật tàn sát.
Rõ ràng là đại sư huynh đáng chết, mà cuối cùng lại được buông tha, người rớt xuống hồ Yêu Linh muốn sống không được muốn chết không xong lại chính là hắn, chỉ vì hắn và các sư huynh sư đệ không cùng một phong, không đủ thân thiết. Còn nói gì được nữa, có lẽ chỉ trách mệnh số hắn không tốt mà thôi.
Về sau, giới tu tiên có rất nhiều người hâm mộ hắn gặp phải hiểm nguy nhưng có được kỳ ngộ.
Kỳ ngộ này có cái gì đáng để hâm mộ chứ, hắn thật muốn phì cười.
Ở chỗ sâu nhất trong bí cảnh Tê Vân, một ông lão nhăn nheo gõ gõ tẩu thuốc, ánh mắt tinh nhuệ giấu sau trùng trùng điệp điệp các nếp nhăn sâu: “Ra là một bán yêu,” Ông lão cười lanh lảnh một cách quái dị, lộ ra hai cái răng đã vàng, “Bản tôn chính là Yêu Vương của bí cảnh này, xem trọng căn cốt của ngươi. Thế này, chỉ cần ngươi lập Phệ Cốt Chân Ngôn với bản tôn, thề sẽ hiếu trung với bản tôn, bản tôn sẽ…”
Kẻ đến bước đường cùng là hắn đã giao dịch với ác ma.
Sinh ra trong núi thánh Nữ Oa, được nuôi dưới gối Thần sứ đại nhân, hắn vốn là con cưng của trời, nhưng cơ bản chưa từng sống qua những ngày làm con cưng của trời ấy, thứ mà hắn may mắn có được trong kiếp ấy, đều nhờ đổi được từ tay ác ma về.
Tiếng kêu thương của quạ đêm truyền đến, Tịch Tử Đầu đầu đầy mồ hôi, màn đêm yên ả vang lên tiếng thở nặng nề của hắn. Hồi lâu, hắn ôm ngực chầm chậm ngồi dậy, đau khổ bật cười tự giễu. Những thứ dĩ vãng u ám này… lúc ấu thơ khổ vì nghèo khó, làm thiếu niên người phàm khổ vì mồ côi, nhưng so với những trải nghiệm hắn kinh qua sau này, đều không đáng xưng là khổ. Đau khổ lớn nhất kiếp này của hắn, bắt đầu chính từ hồ Yêu Linh kia. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở về, lúc ấy hắn có còn giao dịch với yêu ngư kia nữa không? Tuyệt đối không.
Cảm giác tức ngực ghê gớm ập đến, hắn bực dọc hít vào thật sâu, bàn tay nắm lấy chiếc chăn trắng ngần, siết lại đến tái nhợt.
.
Tuy rằng diện mạo Cốt Dung ngọt ngào mỹ lệ, nhưng sâu xương tủy lại khắc nghiệt vô cùng, về điểm này, hai người thường bị nàng bắt nạt xỏ xiên là Chiêu Hi và Sương Hòa có rất nhiều điều để nói.
Ân Lâm dặn đi dặn lại hết lần này đến lần khác, bảo nàng đừng đi trả đũa Tịch Tử Tự, nàng đã hứa rồi, nhưng làm sao làm được thật. Là một người bướng bỉnh, Cốt Dung quá biết phải làm gì để chọc tức người ta, nghĩ bụng: Không cho tôi xuống tay với Tịch Tử Tự, thì coi tôi phát huy sở trường, chẳng có việc gì cũng chọc hắn tức xanh mặt một phen, há chẳng phải cũng sảng khoái lắm à?
Thế là trưa ngày hôm sau, thấy Tịch Tử Tự ôm theo bình mai tràn đầy linh lực đặt ở trong vườn, chuẩn bị bắt đầu bài tập nuôi dưỡng núi thiêng mà mỗi ngày phải thực hiện, Cốt Dung lập tức sáp lại, nhíu mày xen vào chính sự của hắn: “Sao ngươi không đến hỏi ta chuyện người đó nữa?” Nàng chất vấn Tịch Tử Tự, “Hôm qua không phải ngươi còn rất muốn biết người đó là ai sao?” Nàng chớp chớp mắt, lại vờ như vô tội, “Ta còn cho rằng sáng nay ngươi sẽ đến hỏi chứ, đợi ngươi lâu lắm luôn, vốn dĩ tính là hôm nay nếu ngươi hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết!”
Tịch Tử Tự nhìn nàng một cái, không nói câu gì, thu bình mai lại.
Cốt Dung mím môi, vừa hỏi: “Sao ngươi không nói gì?” Vừa nghĩ đợi Tịch Tử Tự cắn câu, hiếu kỳ hỏi nàng, nàng có thể tiếp tục bịa thêm mấy câu dối trá kích động hắn.
Không ngờ Tịch Tử Tự xoay người là đi.
Cốt Dung ngỡ ngàng, vội vã chạy theo, cản đường đi của hắn.
Tịch Tử Tự mất kiên nhẫn nhìn nàng một lúc, cuối cùng mở miệng đúng như ý nàng: “Chắc cô không biết, kiếp ấy tuy rằng Người tốt với ta, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu nam nữ. Người vốn dĩ không hiểu được tình. Mà hôm nay ta mới biết lúc ấy ta không nên trách Người, bởi vì Quang Thần vốn dĩ vô tình.”
Cốt Dung không nghe ra câu này của hắn là có ý gì, trầm giọng ngắt lời hắn: “Ngươi có ý gì?”
Tịch Tử Tự dây dây thái dương, lạnh lùng trả lời nàng: “Ý ta chính là, cho dù giống như cô nói, hôm nay Người có thêm một người thân cận với mình, ta cũng chẳng thấy thế nào cả. Có lẽ Người đối xử với người đó còn tốt hơn năm ấy đối xử với ta, nhưng bản chất của chữ ‘tốt’ này, hẳn cũng chẳng có gì đặc biệt. Mà ta nói ta muốn cứu vãn, bù đắp quá khứ, nhưng không phải vì muốn tiếp tục lấy được thứ ‘tốt’ đó ở chỗ Người.” Nói xong không đợi Cốt Dung phản ứng, đã tiếp tục xoay người.
Cốt Dung càng nghe càng thấy hồ đồ, mải ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói kia, cũng quên mất mình đôi co với Tịch Tử Tự vốn là để chọc tức hắn, thấy Tịch Tử Tự có ý muốn đi, cũng không nhớ ra phải theo cản hắn lại. Mãi đến khi sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc gọi tên nàng, Cốt Dung mới choàng tỉnh, nghiêng mình nhìn người đó một cách ngạc nhiên: “Tam hoàng tử!”
Tịch Tử Tự xoay lưng về phía bọn họ đã đi được mấy bước cũng chợt dừng chân, xoay người nhìn lại.
Khi nghe thấy người mới đến hỏi “A Ngọc đang ngủ?”, đôi mắt của Tịch Tử Tự co rút lại. Đôi mắt thoắt cái rơi trên người thanh niên.
Thanh niên dáng người cao lớn, có một gương mặt tuấn tú, khí chất cao quý, toàn thân áo trắng. Đường lên núi không dễ đi cho lắm, mà đôi ủng trắng của người này lại không mảy may lấm bụi. Tay chàng đang cầm một chiếc quạt xếp toàn thân đen tuyền, nhưng không mở quạt ra, chỉ nắm trên tay như một vật trang trí cầm chơi.
Cốt Dung giải thích thao thao bất tuyệt: “Ừm, vì Tôn Thượng phải nuôi dưỡng, bảo vệ yêu thân của Oánh Nam tinh, nên hai ngày này đã hao phí khá nhiều pháp lực, bởi vậy ngủ hơi mê man một chút. Tam hoàng tử đến sớm thế này à…”
Liên Tống cười cười, trả lời đơn giản: “Đã hứa với nàng sẽ đến sớm hơn một chút.” Ánh mắt chàng dừng trên người Tịch Tử Tự cách đó mấy bước chân, lướt qua một cái, “Vị này là…”
Khoảnh khắc này, Cốt Dung thực sự rất muốn động tay làm gì đó, nhưng nếu Tịch Tử Tự và Liên Tống đánh nhau, trận ẩu đả này có khi nàng kéo ra không được… nghĩ đến đây, Cốt Dung cố nhịn bỏ qua không nhiễu sự, giới thiệu đúng mực: “Ồ, vị này à? Vị này là người giữ tiên trận Nữ Oa, cũng là ca ca của Địch Cơ, ấy, không đúng, của Xuân Dương, tên Tịch Tử Tự.”
Liên Tống hướng về phía Tịch Tử Tự, gật đầu: “Hóa ra là Tôn sứ dưới trướng Nữ Oa, hân hạnh.”
Cốt Dung lại hướng về phía Tịch Tử Tự giới thiệu Liên Tống: “Vị này là Thủy thần, cũng chính là Tam hoàng tử Thiên tộc, Liên Tống quân.” Kỳ thực đến đây nàng đã giới thiệu xong, có thể câm miệng được rồi, nhưng Cốt Dung thực sự quá căm ghét Tịch Tử Tự, vừa liếc thấy hắn thì đã nhịn không được, thế là nhanh nhảu bổ sung cho một câu, “Chính là người đó mà ta mới nói.”
Tuy rằng lòng đã đoán ra, nhưng nghe Cốt Dung chứng thực, trái tim Tịch Tử Tự vẫn cứ trầm xuống, ngừng đập một giây, trả lễ lại Liên Tống bằng một cái gật đầu cứng ngắc.
Cốt Dung không vừa lòng, trợn mắt nhìn Tịch Tử Tự: “Sao ngươi không chào Tam hoàng tử một tiếng, không lịch sự thế này!”
Liên Tống nhìn Cốt Dung và Tịch Tử Tự, có một loại suy tưởng vụt qua trong đầu, chàng nghĩ đến gì đó. Nhưng vẫn không đổi sắc mặt, làm như không cảm giác được gì, cánh môi mím ra một nụ cười, phá tan không khí giương cung bạt kiếm này: “Cốt Dung quân, đưa ta đi gặp A Ngọc trước đã.”
Tịch Tử Tự một khắc trước còn đang đứng sóng đôi với Cốt Dung bất chợt mở lời: “A Ngọc còn đang ngủ.”
Nghe đến hai từ “A Ngọc” thốt ra từ miệng Tịch Tử Tự, nụ cười trên khóe môi Liên Tống vụt tắt, chàng lại nhìn về phía Tịch Tử Tự, chốc lát sau, lạnh nhạt nói: “Ta vào phòng đợi nàng.”
Tịch Tử Tự lạnh lùng nói: “Sáng nay Người thi pháp để nuôi dưỡng và bảo vệ yêu thân của Thần sứ Nam Tinh đã mệt lắm rồi, khó khăn lắm mới ngủ được, nếu vào phòng đợi, e rằng làm ồn A Ngọc.”
Liên Tống vẫn cứ điềm nhiên: “Không đâu.” Thanh niên lễ độ có thừa lúc nãy đã mất tăm mất tích. Khẩu khí xa cách lạnh lùng, bộc lộ bản tính cao ngạo trời sinh, bề ngoài cho người ta cảm giác cách xa khó lòng tiếp cận.
Tịch Tử Tự ngẩn người. Còn Cốt Dung đã dẫn đường phía trước, hơn nữa còn không quên quay đầu làm mặt quỷ với hắn: “Ai cần ngươi lo, Tôn Thượng có Tam hoàng tử bên cạnh chỉ ngủ càng ngon thôi!”
Dưới tay áo rộng, bàn tay Tịch Tử Tự siết chặt thành nắm đấm. Mới vừa rồi còn nói với Cốt Dung rằng cho dù hôm nay A Ngọc đã thân thiết với người khác, hắn cũng không cảm thấy thế nào, nhưng đến khi người này thật sự đứng trước mặt hắn, hắn mới phát hiện hóa ra hắn không lạc quan lý trí giống như mình tưởng… Tịch Tử Tự ra sức nhắm chặt mắt.
Cốt Dung vui vẻ sung sướng dắt Liên Tống đến cửa phòng Tổ Thị, Thiên Bộ gấp gáp chạy ra, gọi một tiếng: “Điện hạ.”
Liên Tống gật đầu. Cốt Dung bèn giao Liên Tống lại cho Thiên Bộ, xoay đầu đi kiếm Sương Hòa.
Thiên Bộ theo Liên Tống đi một mạch vào phòng Tổ Thị, vòng qua tấm chắn liền đất, thấy người ngọc quả nhiên đang say giấc nồng.
Liên Tống đến trước giường, giơ tay giúp Tổ Thị nhét lại chăn một chút, thấy thần sắc dung nhan nàng trông hơi mỏi mệt, bèn nhíu mày, vươn tay vuốt ve trán nàng, cứ như thế nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi Thiên Bộ vẫn đứng hầu phía sau: “Có gì muốn nói?”
Thiên Bộ trùng trùng tâm sự lưỡng lự gật đầu.
.
Giờ Dậu, mặt trời khuất bóng, ráng chiều nhuộm đỏ lưng trời, những tia nắng màu vàng cam xuyên qua phòng trúc nơi Tổ Thị nghỉ ngơi, bị tấm bình phong bằng gỗ đàn hương ngăn lại, không rọi được tới trước giường, bởi thế nơi này giống như những buổi chiều thường thăm viếng xưa nay, hiện ra vẻ tối tăm không tương xứng với cảnh vật ngoài phòng.
Liên Tống ngồi trong màn đêm tăm tối, sắc mặt hơi lạnh đi. Cho dù chàng có thông minh mẫn tuệ, bố cục chi li, cũng tuyệt đối không ngờ được rằng Tổ Thị có thể gặp lại người quen cũ lúc chuyển thế ở nơi này. Chàng càng không ngờ được là, trong kiếp thứ mười sáu trước khi gặp được chàng, nàng còn từng có tình duyên nào khác.
Gương mặt của thanh niên chìm vào bóng tối, dường như không dậy sóng ba đào, nhưng không ai biết được, khoảnh khắc này, trước linh đài chàng cháy rực ngọn lửa thế nào, thần thức lại càng xốn xang cùng cực.
Ban đầu nàng nói với Thiên Bộ, mười sáu kiếp chuyển thế ở phàm gian, nàng chưa từng trải nghiệm tình duyên, hôm nay, chuyện thế này là như thế nào? Trong lúc mất đi kiểm soát, chàng nghĩ vậy.
Kiếp thứ mười sáu, nàng trải qua tình kiếp với Tịch Tử Tự, đến kiếp thứ mười bảy, lại trải qua tình kiếp với chàng, sao Tịch Tử Tự còn được sớm hơn chàng một kiếp?
Thậm chí sau khi nàng quy vị, trong mắt nàng, kiếp ở bên chàng là nghiệp chướng, nàng liều mình bóc tách nó ra… nhưng còn kiếp với Tịch Tử Tự, nàng vẫn còn giữ lại. Nàng chọn nhớ Tịch Tử Tự, mà lại quyết ý quên chàng…
Ngọn lửa trước linh đài càng cháy càng mãnh liệt, Liên Tống không thể suy xét bình thường, đáy lòng dâng lên cảm xúc hung cuồng không gì áp chế được, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không, như thể bấy giờ chàng có biểu hiện rất bình thường, vẫn là một quý công tử thường quen thanh tao hữu lễ, kiên nhẫn chờ đợi cô gái trong lòng mình tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Tổ Thị không hề ý thức được một chút cơ nguy nào, sau khi tỉnh dậy thấy Liên Tống đang ngồi bên giường, đôi mắt như quả hạnh bất giác tròn xoe. Đêm vắng thưa người cách một chiếc gương đồng, có thể trực diện thổ lộ nỗi nhớ nhung, mà khi đã mặt đối mặt rồi, dường như lại hơi khó lòng nói ra những lời như vậy. Có điều vui sướng lại không sao giấu được. Nàng ngồi dậy, dưới ánh đèn dầu mờ tối, khẽ chạm vào tay Liên Tống: “Tiểu Tam Lang, đến lúc nào thế sao không gọi ta dậy?”
Liên Tống rót một chén trà đưa cho nàng, không nói thật: “Chưa được bao lâu.”
Tổ Thị bưng chén trà uống vài ngụm, uống hơi vội, bị mắc nghẹn. Liên Tống giúp nàng vỗ lưng cho thông khí, đến khi nàng trở lại bình thường, chợt nói: “Ta đã gặp Tịch Tử Tự rồi.”
Nếu như không phải Tổ Thị mới tỉnh ngủ, nàng đã nghe ra ý của câu này không hề đơn giản, nhưng nàng ngủ mê man, tỉnh dậy lại bị niềm vui gặp được Liên Tống làm cho ngất ngây đầu óc, nàng hoàn toàn không cảm thấy câu này có vấn đề gì, không chút cảnh giác bưng chén trà ngẫm nghĩ một lúc: “Ồ, hắn là người ta từng gặp trong lần chuyển kiếp cuối cùng ở phàm thế.” Vừa nói vừa trả chén trà không cho Liên Tống.
Liên Tống rót cho nàng thêm nửa chén trà nữa, bình thản như nước chảy mây trôi: “Không chỉ đơn giản là người từng gặp qua vậy chứ, hai người không phải đã cùng nhau trải qua tình kiếp à?”
Tổ Thị uống hết nửa chén trà Liên Tống rót thêm cho nàng, mới lờ mờ nhận ra chàng đang nói cái gì: “Tình kiếp?” Nàng khó hiểu nói, “Tình kiếp gì? Ai với ai?”
Liên Tống thản nhiên nhìn nàng một cái.
“Ồ, Tiểu Tam Lang nói ta và Tịch Tử Tự từng cùng nhau trải qua tình kiếp à?” Tổ Thị hãy còn nghĩ ngợi, thế mà thừa nhận luôn, “Ờ, nói như vậy cũng được.” Ngừng một lát, còn can đảm lặp lại thêm lần nữa, “Ừm, nói như vậy cũng không sai lắm.”
Giá như nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Liên Tống lúc này đây, nói không chừng nàng có thể bị dọa cho tỉnh táo lại một chút, xem xét lại lần nữa lời lẽ của mình, đổi một cách nói không giống như gây hấn, tiếc thay nàng không chịu ngẩng đầu.
Nàng cụp mắt tiếp tục tùy tiện nói, “Tiểu Tam Lang biết ta chuyển kiếp là vì để học được thất tình lục dục của con người chứ? Ờ, kiếp đó có khả năng là muốn học được cái gì là nợ ân tình, ngoài ra còn phải học một chút các loại cảm xúc… giống như yêu này, dục này, lo âu này, thống khổ này.”
Sắc mặt Liên Tống nặng nề lạnh lẽo, giống như hoàn toàn không muốn để ý tới nàng, đợi nàng thấy lạ mà ngẩng mặt lên nhìn chàng, sốt ruột hỏi chàng: “Sao không nói gì hết?” Chàng mới ngoài cười trong không cười đáp lại nàng một câu: “Thế nhất định nàng đã học được rồi, mới quy vị sau mười sáu kiếp, đúng không?”
Chàng nhìn nàng với vẻ vô cảm, giống như đang dằn cơn tức giận: “Nghĩa là, Tịch Tử Tự đó khiến nàng biết yêu là gì, dục là gì, đúng không?” Giọng chàng vốn dĩ đã mang âm sắc trầm mà hơi lạnh, khiến Tổ Thị vô cùng thích, nhưng câu này khi vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, nào có phải là “hơi lạnh” đâu, thực tế cứ như bị bọc trong một tầng băng vụn, khiến người ta rét cóng rồi.
Không mẫn cảm như Tổ Thị, cũng cảm giác thấy thời khắc này Liên Tống không bình thường. Nàng thấy hơi lạ lùng, lại có chút khó hiểu vì sao, khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Tam Lang…” muốn hỏi chàng sao thế.
Có cơn gió bất chợt thổi qua khung cửa hé, quấn qua tấm bình phong gỗ, khẽ chao nghiêng ngọn lửa đèn. Tổ Thị bị hấp dẫn sự chú ý, bất giác nhìn về phía trản đèn trên bàn. Ngọn đèn cỡ bằng hạt đậu dưới sự quấn quít của gió đêm giống như một con ngài chập chờn đôi cánh giãy giụa hơi tàn, sẽ nhanh chóng còn thừa chỉ mỗi đốm lửa xanh… Rồi bỗng nhiên, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cằm nàng bất ngờ bị người ta nắm, còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị ngậm lấy.
Là Liên Tống hôn nàng.
Mà khoảnh khắc khi chàng hôn lên môi nàng, gió đêm cũng dường như hiểu ý, âm thầm lặng lẽ lùi ra khỏi căn phòng. Ngọn đèn giãy giụa cũng khôi phục lại sức sống, tuy rằng vẫn tối, nhưng đủ cho Tổ Thị vì kinh ngạc mà mở to mắt nhìn thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của thanh niên đang dán mặt vào nàng, cùng với hàng mi dài như cánh bướm.
Tổ Thị sững sờ, trái tim run lên không kìm lại được.
Một bàn tay khác của Liên Tống giữ lấy eo nàng, dù chỉ dùng một tay, nhưng sức lực rất lớn, giữ chặt lấy nàng, khiến nàng khó mà cựa quậy. Chàng nhìn nàng, mãi đến khi nàng chịu không được ánh mắt đó mà bất giác nhắm mắt lại, môi chàng mới có động tác tiếp theo. Chàng ngậm lấy môi nàng, sau đó với thái độ cương quyết không cho cự tuyệt tách hàm răng nàng ra, tiến vào trong khoang miệng, không chút cố kỵ quấn quít lưỡi nàng.
Nàng không nhớ ra bản thân đã từng hôn thân mật ai thế này chưa. Chiếu lý nàng phải không có chút kinh nghiệm nào mới đúng, nhưng phản ứng của nàng đối với chuyện này lại không non nớt như chính nàng tưởng tượng. Dường như bẩm sinh nàng đã biết phải làm sao để phối hợp với chàng, đầu óc tuy rằng đặc quánh, nhưng môi, răng, lưỡi nàng đích thực không chỉ tiếp nhận một cách bị động.
Nàng bị phản ứng có thể coi là nhuần nhuyễn của chính mình làm cho ngây dại, có một chốc, nàng còn nghĩ bản thân mình trên phương diện này phải chăng cũng là một thiên tài. Khoảnh khắc xuất thần đó bị Liên Tống phát hiện, chàng cắn một cái, vào lúc nàng thấy đau mà hừ nhẹ một tiếng, chàng lại ngậm lấy cánh môi vừa bị cắn đó mà ma sát một chút, sau đó cuối cùng cũng buông nàng ra.
Nhất thời trong phòng chỉ còn nghe được tiếng thở dốc của nàng. Dưới ngọn đèn mờ tối, ánh mắt Liên Tống thâm u chăm chú nhìn nàng, bàn tay đang giữ chặt cằm nàng dời hướng lên trên, ngón tay nhè nhẹ quét qua dưới môi nàng, làm nàng rít nhẹ một tiếng, chàng lại vươn mình hôn nàng thêm lần nữa.
Đầu óc Tổ Thị đã hoàn toàn trơ ra, cũng không biết nên nói cái gì, sau đó nàng hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Đôi mắt màu hổ phách của thanh niên như cuộn trào lên biết bao cảm xúc, như mặt biển dưới gió giật mưa gào. Chàng hỏi nàng bằng giọng khàn khàn: “Có cảm giác gì?”
Có cảm giác gì? Tim nàng đập rộn lên, mặt nóng bừng, thân thể cũng nhũn ra không còn khí lực. Tổ Thị bắt đầu khôi phục tinh thần, muộn màng cảm thấy xấu hổ, cũng theo bản năng cảm thấy không thể nói ra những cảm xúc này cho Liên Tống nghe. Nàng mím môi, vờ như mình nghe không hiểu: “Cảm… cảm giác gì chứ?”
Liên Tống lặng thinh nhìn nàng: “Không phải vì nhờ Tịch Tử Tự mà nàng học được dục là gì sao?” Chàng cười, nụ cười đó chỉ như một nét mực nhòa lướt qua khóe mắt, không đến đáy mắt được, “Cho nên ta mới kiểm tra thử xem có phải nàng học được thật không. Xem ra học cũng không tệ lắm.”
Tổ Thị nghi hoặc liếc nhìn chàng. Nàng cứ cảm thấy bản thân mình tuy đã học được thất tình lục dục, nhưng về một chữ tình này vẫn chỉ biết qua loa, còn cần phải học nhiều, thế nên lúc này, mặc dù nàng cảm thấy cái cớ Liên Tống vì muốn kiểm tra nàng nên mới hôn nàng là không đáng tin cậy, nhưng lại nhịn không được hoài nghi có phải bản thân chưa trải qua lắm sự đời, hoặc giả công tử đào hoa giống như chàng bất ngờ làm vậy với nàng vốn cũng là chuyện bình thường lắm?
Lại nói, Liên Tống khen nàng học không tệ lắm, nàng cũng rất chột dạ. Lặng người một lúc lâu, nàng mới quyết định tỏ lòng: “Ta chưa từng học qua.” Nàng nói. Thấy Liên Tống ngẩn người, nàng hơi đau đầu xoa xoa thái dương, “Ta không biết ai là người đã nói với Tiểu Tam Lang rằng Tịch Tử Tự dạy ta ái là gì dục là gì, nhưng đều là nói bậy. Ta và Tịch Tử Tự không có gì. Tình kiếp ta trải qua trong kiếp đó có lẽ chính là…” Nàng bất đắc dĩ tổng kết, “Có lẽ chính là Ôn Phù thích Tịch Tử Tự, nhưng Tịch Tử Tự từng thích ta, việc này khiến ca ca của Ôn Phù là Ôn Phục hết sức bất mãn, cho nên lúc nào cũng gây phiền toái cho ta… Trung gian xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lắm, dù sao cuối cùng chuyện chính là Tịch Tử Tự và Ôn Phục liên kết lại hãm hại người một lòng tu đạo là ta… Chuyện chính là như thế.”
Nói đến đây, đầu óc nàng lướt lại tất cả các câu hỏi vừa rồi của Liên Tống, nghiêm túc cảm thấy lời giải thích này có thể còn chưa đủ toàn diện, bèn bổ sung thêm: “Sở dĩ ta trải qua kiếp đó xong thì quy vị, cũng không phải là nhờ Tịch Tử Tự cầm tay chỉ việc, ắc, dạy ta biết ái với dục,” Tạ ơn trời đất đã giúp nàng kiên cường nói cho xong cái câu khiến người ta xấu hổ này, “Có thể là trong kiếp đó,” Nàng ho một tiếng, phỏng đoán nói, “Ta bàng quan nhìn hắn và Ôn Phù yêu nhau, quả thực cũng lĩnh hội được rất nhiều. Hoặc dã… thứ lĩnh hội này cũng là một loại học vấn, cho nên sau khi bị hắn và Ôn Phục bức chết, ta bèn thuận lợi quy vị thôi, ai biết được?” Nàng rút ra kết luận không chịu trách nhiệm này, nhún nhún vai, “Kỳ thực ta cũng không quan tâm lắm.” Nói đến đây, đột nhiên nàng nghĩ ra một chuyện khác, chợt biến sắc, “Nhưng mà Tiểu Tam Lang đó, Tiểu Tam Lang có phải thường…” Chắc là vì động tác hơi mạnh, động đến chiếc cằm bị Liên Tống nắm cho bầm tím, nàng khẽ rên rỉ một tiếng, vừa rít vừa lấy tay xoa nhẹ lên chỗ đau.
Liên Tống không muốn thừa nhận bản thân có đôi khi sẽ không kiểm soát được mình, sẽ phát điên, nhưng từ lúc nảy sinh tâm ma, quả thật chàng đổi tính quá nhiều, cảm xúc không dễ gì khống chế. Trước đây trên phương diện tình cảm chàng lý trí trưởng thành bao nhiêu, hôm nay lại ấu trĩ kích động bấy nhiêu, ví dụ như mấy lời tức giận mỉa mai gợi đòn như “Nàng học cũng không tệ”, giống như thực sự muốn đâm nàng đau buốt. May mà nàng bị chàng hôn đến mơ hồ, vốn dĩ không kịp phản ứng. Rõ ràng tận đáy lòng chàng biết, tất cả những thói quen nàng đáp lại chàng đều do chính tay chàng dạy dỗ, nhưng dưới sự cường điệu của tâm ma, lửa hờn ghen cháy tràn đồng nội, chàng không sao nhịn được.
Tâm ma khó trừ, mấy ngày nay Thượng thần Chiết Nhan vẫn luôn tìm biện pháp giúp chàng diệt trừ tận gốc tâm ma. Chàng hi vọng Thượng thần Chiết Nhan có thể nhanh tay hơn một chút, bởi vì chàng đã phát giác được, hai lần tâm ma phát tác này, hiệu quả của chú Trấn Linh đã rất yếu ớt với chàng. Ví như lần này, chú Trấn Linh đã khó mà xoa dịu được chàng, sau cùng chàng có thể bình tĩnh lại được, toàn dựa vào nàng đánh bừa cũng trúng chiều theo ý chàng, ngẫu nhiên mà vô tình thuần phục được thần thức đang ồn ào xao động của chàng. Nhưng nếu nàng không bằng lòng làm theo ý chàng thì sao? Chàng không dám tưởng tượng lúc đó chàng sẽ phát điên thế nào, lại có thể làm ra chuyện gì với nàng.
Mà Tổ Thị hoàn toàn không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Liên Tống đã suy nghĩ nhiều bao nhiêu, nàng thấy gương mặt Liên Tống có phần tốt lên, chỉ cho rằng những lời vừa rồi nàng giải thích không sai. Nàng không hiểu trước đó tại sao tâm trạng của Liên Tống không tốt, nhưng bây giờ lại cảm giác thấy không quan trọng nữa, bởi vì gương mặt Tiểu Tam Lang lộ vẻ ưu tư, đưa tay ngăn cản bàn tay muốn tiếp tục sờ lên cằm của nàng, dịu dàng xin lỗi nàng: “Xin lỗi, không kiểm soát được sức lực, ta đi tìm Thiên Bộ lấy thuốc mỡ bôi cho nàng.”
Vừa nói thế, chàng vừa đứng lên.
Nàng bỗng nhiên cản chàng lại: “Đợi một chút đã.” Vì sợ tiếp tục động đến chỗ đau, nàng gắng gượng hé miệng thật nhỏ nói, “Ta… Ta còn lời chưa hỏi xong.”
Thanh niên rất phối hợp, ngừng động tác lại, dịu giọng: “Nàng hỏi đi.”
Nàng hơi nhíu mày, thần sắc có hơi cổ quái: “Thế ta hỏi, có phải Tiểu Tam Lang… thường khảo nghiệm người khác thế này không?”
Liên Tống ngẩn ra, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, chợt bật cười, bàn tay đặt lên đỉnh đầu nàng, giống như không biết phải làm sao với nàng mới phải: “Còn có ai giống như nàng, ngay cả dục là gì cũng cần phải học.” Lại duỗi tay chạm nhẹ lên khóe môi nàng, “Ta chưa từng làm vậy với ai, trước nay chưa từng có, nàng không cần thấy mình thiệt thòi.”
Nàng bất giác “ờ” một tiếng: “Thế Tiểu Tam Lang đi lấy thuốc đi.” Nói xong còn muốn đổi thế ngồi, kết quả vừa mới cử động, lại rít nhẹ lên một tiếng nữa, sắc mặc thoắt xanh thoắt trắng xoa dưới sau eo, cắn môi: “Eo của ta, rốt cuộc Tiểu Tam Lang dùng bao nhiêu sức thế!”
Khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên lộ ra mấy phần sốt ruột: “Để ta xem.” Vừa nói vừa đưa tay chạm vào tẩm y của nàng, nàng bị động tác này của chàng làm cho mơ màng, quên phải ngăn cản, chàng choàng tỉnh trước tiên, ngừng động tác lại, “Ta đi lấy thuốc.” Rồi mau chóng lùi ra khỏi phòng nàng, còn mỗi nàng ngồi lại trên giường.
Liên Tống đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Tổ Thị ngồi dưới đèn, nhẩm đi nhẩm lại toàn bộ động tác vừa rồi và những lời chàng nói mấy lần. Chàng giải thích rằng chàng chưa từng làm vậy với ai. Thế đợi lát sau chàng quay lại, vẫn còn phải nói thêm với chàng, cho dù chàng là công tử đào hoa, nhưng từ nay về sau không được tùy tiện khảo nghiệm người khác như vậy nữa…
Không bao lâu sau Liên Tống mang theo thuốc mỡ quay về, còn mang cả Thiên Bộ cùng theo.
Thiên Bộ vén tẩm ý của Tổ Thị lên, nhìn thấy da thịt trắng muốt của nàng có một mảng nhỏ xanh tím, giống như dấu tay. Thiên Bộ không khỏi có cảm giác hoang mang “không cho tiền mà cũng được thấy cái này nữa hả”.
Dấu tay này rốt cuộc từ đâu ra? Thiên Bộ vừa bôi thuốc cho Tổ Thị vừa tưởng tượng trong đầu hơn một trăm kịch bản, tự thấy nếu mình ra mặt viết sách, nói không chừng cũng có thể tạo ra kiệt tác không thua gì <Nỏ Vàng Phủ Tuyết>.
Sau đó rất lâu, Thiên Bộ đưa kiệt tác mà cô viết được một nửa cho Cốt Dung lúc này đã trở thành bạn tốt của mình xem qua, Cốt Dung xem xong liền nói, thôi cô khỏi viết nữa đi.


Cảm ơn bạn. Hóng hằng ngày a ^-^
Thường 2-3 ngày 1 chương ó ^_^