Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên
[Bát Hoang] – Quyển 4 – bổ sung: Kim Triêu Tạc Nhật – Chương 7-9
#tamsinhtamthe #bosinhlien #bathoang #kimtrieutacnhat
Dịch (láo): A Tĩnh
———————-
(7)
Bánh xe thời gian lộc cộc lăn về phía trước, bóng câu hai vạn năm hóa thành khói mây nhạt nhòa trong bảy trăm ba mươi vạn lần mặt trời lên mặt trăng lại xuống.
Thiên Bộ đứng dưới mái hiên ngoài điện Tức Tâm, hơi ngẩng đầu lên, đánh giá những nút kết như ý bảy màu đang được treo đầy trên hiên.
Kết như ý bảy màu chính là vật cầu phúc của Thiên tộc. Nếu có chuyện vui gõ cửa thì treo kết như ý bảy màu trong nhà. Đây chính là truyền thống của Thiên tộc. Truyền thuyết nói treo kết như ý bảy màu lên sẽ có thể xin được trời cao ban phúc.
Bởi vì kết như ý nhìn có hơi dung tục, hơn nữa Tam điện hạ xưa nay không mê tín, tin vào cái gọi là trời cao ban phúc, cho nên từ khi cung Nguyên Cực kiến lập được chín vạn một nghìn ba trăm lẻ bốn năm ba trăm ba mươi sáu ngày đến nay, trong chín vạn một nghìn ba trăm lẻ bốn năm ba trăm ba mươi ba ngày trước, chưa từng xuất hiện thứ đồ chơi này trong cung.
Tính cho kỹ số thì có thể thấy, ý nghĩa của việc này là, ba ngày gần đây, cung Nguyên Cực cuối cùng cũng xuất hiện món đồ chơi này rồi.
Quả nhiên là vậy.
Nhìn kết như ý bảy màu giăng đầy khắp cả cung điện, tiên thị cả cung đều gãi đầu sờ tóc chẳng hiểu mô tê, không biết Tam điện hạ phẩm vị trác tuyệt nhà mình như thế là đang làm gì.
Nhưng Thiên Bộ biết.
Người trong lòng Tam điện hạ giáng sinh rồi.
Giáng sinh ở phàm thế.
Điện hạ làm thế để cầu phúc cho người trong lòng mình.
Từ trước điện đến sau viện cung Nguyên Cực tổng cộng treo bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cái kết như ý bảy màu. Mỗi một cái kết như ý đều do Tam điện hạ chính tay bện ra.
Thiên Bộ cảm thấy, này thì cảm động dã man quá rồi.
Tâm trạng cảm động này kéo dài được mười sáu ngày.
Mười sáu ngày sau, có một thiếu nữ từ phàm thế phi thăng lên đây, xuất hiện trong cung Nguyên Cực. Khi nhìn thấy những kết như ý bảy màu này, thiếu nữ hiếu kỳ hỏi Thiên Bộ: “Tam điện hạ nhà các cô có phải vừa mới cưới một nam phi không?”
Thiên Bộ không hiểu đầu đuôi.
Thiếu nữ giải thích: “Ở phàm thế, con trai với con trai mà ký giấy, phòng cưới sẽ được trang trí thế này. Ồ, ký giấy, cô biết không, tức là cũng giống như nam nữ thành hôn vậy đó.” Thiếu nữ thò đầu ngón tay ra, chọc chọc chiếc kết như ý bảy màu trên cột, “Bọn họ sẽ treo cái này, tức là kết cầu vồng, đầy ắp trong phòng.”
Thiên Bộ: “…”
Thiên Bộ thất kinh hồn vía giải thích: “Cửu Trùng Thiên chúng tôi không gọi nó là kết cầu vồng, chúng tôi gọi nó là kết như ý bảy màu, chúng tôi treo thứ này chỉ là để cầu phúc, Điện hạ nhà tôi không thích nam đâu!”
Thiếu nữ có phần ngạc nhiên à một tiếng, sau phút giây trầm mặc, bình luận một câu: “Ha, khác biệt văn hóa thật thú vị.” Nàng nhún nhún vai, “Có điều thích nam cũng có sao đâu, tôi còn tưởng rằng Điện hạ các cô và Túc Cập tiên giả đã tiếp dẫn tôi lên trời là một đôi nữa là, trông họ xứng dã man ấy.”
Thiên Bộ: “…”
Thiên Bộ không biết phải tiếp lời thế nào. Thiên Bộ đột nhiên có chút thương thay Tam điện hạ.
(8)
Thành Ngọc ngồi dưới một gốc cây oằn mình trong vườn hoa phía tây cung Nguyên Cực, vừa ngái ngủ vừa nghe Túc Cập tiên quân phụ đạo cho mình.
Sau khi Túc Cập tiên giả phi thăng, trước tiên là chỉnh lý sách chứa trong Tàng Thư các của cung Nguyên Cực hết hai vạn năm, tiếp theo lại bị Đông Hoa Đế Quân mượn về chỉnh lý sách cất giữ trong cung Thái Thần thêm hai vạn năm nữa. Luận về nhận thức, Túc Cập tiên giả có thể coi là số một số hai trong số các thần tiên dùng xác phàm chứng đạo phi thăng Cửu Thiên. Đến phụ đạo vài khóa thường thức tiên giới cho Thành Ngọc, nhằm giúp Thành Ngọc vượt ải kỳ thi khảo sát thường thức tiên giới mà các tiểu tiên nào mới vừa phi thăng cũng đều phải tham gia là chuyện không có gì đáng kể. Nhưng Túc Cập có một vấn đề, lúc dạy học lúc nào gã cũng thích dắt chủ đề đi chơi hơi xa.
Túc Cập cầm tập đề thi văn năm ngoái, chắp tay sau lưng đỉnh đạc nói: “Bởi vậy, tuy rằng ai ai cũng biết, hôm nay cung Linh Uẩn của thần cung Thiên Thụ trên cảnh trời thứ ba mươi ba thực tế là không có ai, nhưng hằng tháng Phù Tiết Ti vẫn phải định kỳ cấp lương bổng và tiền tiêu vặt cho cung Linh Uẩn, bởi vì cây Trú Độ quả quyết nói Thần quân giữ cây của nó là Thương Phách thánh quân vẫn còn trong biên chế, chỉ là nó đang cho Thương Phách nghỉ phép mấy vạn năm để y về Tây Hoang phục sinh phu nhân của mình trước, dù sao thành gia rồi mới có thể lập nghiệp, gia hòa thì vạn sự mới hưng mà.
“Thế, ai mà có biện pháp làm khó làm dễ vua của các thiên thụ chứ, chỉ đành nó nói cái gì thì là cái đó thôi. Thương Phách thánh quân bỏ mặc không làm, nhưng công việc của Thần quân giữ cây dẫu sao cũng phải có người lo liệu, thế nên Đông Hoa Đế Quân đã bảo Tam điện hạ lo đi, ai bảo Thương Phách thánh quân hạ phàm toàn là nhờ Tam điện hạ ban cho mà. A, đi xa rồi,” Túc Cập giật giật quyển sách, “Nào, xem đề này đi. Chà, đề này lại có liên quan đến cây, người giữ cây Luân Hồi ở Minh Ti là vị nào…”
Túc Cập khom người, lật giở sách trên bàn học nửa ngày mới bới ra được một quyển trong chồng sách chất cao như núi, mở ra, đẩy tới trước mặt Thành Ngọc: “Ồ, quyển sách bài tập trước đây cho cô, có một câu, hỏi Năm vị thần Đại Tự Nhiên gồm các vị nào, cô chỉ viết đúng có một người — Tam điện hạ nhà ta. Thực ra trong năm vị thần Đại Tự Nhiên này còn có một vị nam thần nữa — chính là Người Cai Quản Gió Sắt Già, y chính là người giữ cây của cây Luân Hồi.”
Giảng đến đây, Túc Cập khó tránh tiếp tục lạc đề: “Nói ra thì Sắt Già Tôn Giả trở thành người giữ cây của cây Luân Hồi cũng không thoát khỏi liên can với Tam điện hạ nhà ta. Thực ra năm xưa sau khi Thượng thần Mặc Uyên phong thần trên đỉnh Cửu Thiên, sáng lập thần kỷ mới, Sắt Già tôn giả liền mất tích, không ai biết y đã đi đâu. Hơn hai mươi vạn năm qua, ngay cả Đế Quân cũng cho rằng nếu y không phải đã vũ hóa thì cũng phải ngủ say, nhưng vào hai vạn năm trước, Tam điện hạ lại tìm ra y không biết ở cái xó xỉnh nào của Minh Ti. Sau đó cũng không biết làm sao, mà tiếp đó y bèn ở lại Minh Ti, bắt đầu làm người giữ cây Luân Hồi, cũng thật lạ kỳ, cô nói đúng không?”
Thành Ngọc vừa ngáp vừa gật đầu: “Ừ ừ.”
Túc Cập trầm mặc một phút, gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn làm vang lên một tiếng.
Thành Ngọc ngẩng đầu lên.
Túc Cập hỏi nàng: “Vừa rồi tôi mới giảng gì, cô nghe hiểu hết chưa, cũng đã nhớ hết chưa?”
“Ừ ừ.”
Túc Cập nắm lấy cánh tay nàng: “Vậy cô nói lại xem tôi mới giảng cái gì?”
Thành Ngọc chớp mắt: “Ông nói Tam điện hạ thích lo chuyện bao đồng, chuyện gì cũng có liên quan tới Tam điện hạ.”
Thích lo chuyện bao đồng không phải là một bình luận hay, Túc Cập gấp gáp khoát tay: “Tôi nói thế hồi nào.”
Thành Ngọc ngẫm nghĩ, chữa lại: “Ông nói Tam điện hạ thích giúp đỡ người khác, chuyện gì cũng có liên quan đến Tam điện hạ.”
Túc Cập suy sụp: “Trọng điểm không phải là Tam điện hạ, trọng điểm là cây Trú Độ và cây Luân Hồi. Hơn nữa, tổng kết của cô cũng không chính xác, Tam điện hạ không thích lo chuyện bao đồng! Theo tôi được biết, hai vạn năm nay, Tam điện hạ tổng cộng chỉ lo có hai chuyện bao đồng này thôi được chưa!”
“Đâu chỉ thế.” Thành Ngọc nhún vai, “Không phải còn có tôi ư?” Nói đến đây, nàng không ngái ngủ nữa, thiếu nữ đã tỉnh táo hoàn toàn, chau mày ảo não, “Tam điện hạ có lòng như vậy, còn tìm ông tới phụ đạo cho tôi, có vẻ như Tam điện hạ cực kỳ kỳ vọng tôi có thể ở lại thiên đình của các người làm thần tiên vậy.” Nàng ngừng lại, có phần phiền muộn hỏi Túc Cập, “Tam điện hạ có phải tiếc tài quá rồi chăng? Nói thật thì, tôi thích hợp làm thần tiên thế cơ à?”
Túc Cập và lương tâm trỗi dậy của gã tranh đấu một hồi, cuối cùng gã phản bội lương tâm trả lời câu hỏi ấy: “Đúng vậy đó, haha, cô không tệ mà, hahaha.”
“Ừ.” Thành Ngọc không nghe ra Túc Cập nghĩ một đằng nói một nẻo, tin tưởng một cách đơn thuần, “Nhưng thực ra tôi hoàn toàn không muốn làm thần tiên.” Nàng nhoài người trên bàn, nặng nề thở hắt ra, “Tôi cũng không muốn học, tôi chỉ là, chỉ là nhớ cha mẹ mình quá thôi.”
Túc Cập nhìn Thành Ngọc, cũng không khỏi thở dài trong bụng. Dù sao cũng mới có mười sáu tuổi, vẫn còn trẻ con lắm. Vẫn là Tam điện hạ gấp gáp quá rồi. Túc Cập nghĩ.
Vào đêm, Túc Cập tìm Thiên Bộ tán gẫu về chuyện Thành Ngọc nhớ nhà. Hai người đứng một lúc ở một góc vườn hoa phía đông cung Nguyên Cực.
Túc Cập bóp trán, than vắn thở dài nói với Thiên Bộ nỗi ưu tư của mình: “Phàm nhân có thể tu thành chánh quả, phi thăng cửu thiên, đều có giác ngộ. Khi mới bắt đầu bước chân lên con đường tu hành này, chúng tôi đều chủ động cắt đứt duyên trần, trở thành người ngoài thế sự. Cũng chính vì vậy mà sau khi phi thăng, chúng tôi mới có thể không bị phàm tình trói buộc, công bằng mà không thiên vị, nhân ái mà vẫn lý trí, làm một thần tiên tốt. Còn Thành Ngọc, tuy rằng là thần Tổ Thị phục sinh, nhưng vẫn chưa giác ngộ, có thể nói là không khác gì phàm nhân. Mà cô ấy với tư cách phàm nhân, mười ngày trước vẫn là một cô bé chốn khuê phòng chưa từng rời xa cha mẹ, chưa từng nghĩ tới tu tiên, cũng không nghĩ tới phi thăng. Tam điện hạ nôn nóng đút cô ấy ăn kim đan, đưa cô ấy lên trời, này… có phải quá thiếu cân nhắc không?”
Túc Cập lắc đầu than nhẹ: “Cô ấy không buông được phàm trần, mỗi ngày đều nhớ mong cha mẹ nơi phàm thế, mấy ngày này ở trên trời cũng sống không vui vẻ gì. Cho nên tôi đang nghĩ, Điện hạ làm thế này, thực sự có đúng chăng?”
Thiên Bộ im lặng một khắc. “Một tháng trước,” Một khắc sau, cô mở lời, “Khi Tôn Thần giáng sinh ở phàm thế đó, cung Thượng Thiện Vô Cực từng cố tình đến cung Nguyên Cực dặn dò Điện hạ rằng, nếu muốn Tôn thượng với tư cách phàm nhân có thể thuận lợi thức tỉnh, quy vị thành thần, Điện hạ không thể xuất hiện ở xung quanh Tôn Thượng, quấy nhiễu số mệnh của Ngài. Trên trời một ngày, bằng một năm ở phàm thế đó. Bởi vì có lời cảnh cáo đó của cung Thượng Thiện Vô Cực, Điện hạ nhập phàm mười sáu năm, sống sát bên cạnh Tôn Thượng, nhưng lại chưa từng dám xuất hiện trước mặt Ngài, chỉ e cản trở con đường thành thần của Tôn Thượng.”
Thiên Bộ bất đắc dĩ: “Nhưng ai ngờ được rằng thiên đạo không phải người, vậy mà còn sắp xếp cho Tôn Thượng kịch bản gả cho người khác chứ? Điện hạ mà không ra tay, Tôn Thượng đã phải gả cho tiểu trúc mã của Ngài, biến thành vợ người ta rồi.” Thiên Bộ thở dài, “Đêm đó Điện hạ uống hơi say, nhịn không được, mới xông vào khuê phòng của Tôn Thượng, đút Tôn Thượng ăn kim đan… Chẳng qua nếu tôi mà là Điện hạ, tôi cũng nhịn không được.” Thiên Bộ kích động bày tỏ, lại nhìn Túc Cập, hỏi gã, “Ngài nhịn được không?”
Túc Cập hoàn toàn không biết đằng sau chuyện này còn có nguyên nhân thế ấy, kinh ngạc có thừa đắm chìm trong đó, xác thực cảm thấy rất là tức giận, nhịn không được thật.
“Nhưng chuyện này cũng không phải đưa Thành Ngọc lên trời để cô ấy làm thần tiên là xong.” Tuy rằng cảm thấy nhịn không nổi, nhưng Túc Cập vẫn giữ được lý trí, “Tam điện hạ hi vọng Tôn Thượng quy vị, đúng không? Nhưng nếu như tu hành không tới nơi, thì không thể chứng ngộ; không thể chứng ngộ, thì không thể thức tỉnh; không thể thức tỉnh, thì không thể quy vị được.”
Túc Cập nhíu chặt mày: “Nếu bảo cô ấy chờ ở phàm gian, trải qua hợp tan ly biệt bình thường, có lẽ là mười năm, hai mươi năm… rất nhanh sẽ có thể nhìn thấu hồng trần, bỏ được phàm duyên. Nhưng Tam điện hạ nhúng tay vào, tất nhiên càng làm tăng thêm chấp niệm và lưu luyến của cô ấy với phàm thế.”
Túc Cập không khỏi thở dài: “Cắt không đứt được duyên trần, lại làm sao có thể có tâm tu hành được, không có tâm tu hành, lại làm sao có thể chứng ngộ. Con đường quy vị của thần Tổ Thị, sợ là càng dài ra thêm rồi!”
Thiên Bộ xòe tay: “Thế nên cung Thượng Thiện Vô Cực mới chạy lên cung Nguyên Cực mắng Điện hạ suốt ba canh giờ đó.”
“Có điều, vấn đề thực ra cũng không nghiêm trọng lắm”. Thiên Bộ bổ sung, “Theo cách nói của cung Thượng Thiện Vô Cực, Tôn Thượng cuối cùng cũng có thể thức tỉnh quy vị thôi, chỉ cần cho Ngài đủ thời gian và không gian là được, để Ngài tự nhiên ý thức được bản ngã, đừng đem những quá khứ không có trong ký ức của Ngài ra quấy nhiễu ý thức của Ngài, thế thì quá trình thức tỉnh của Ngài sẽ không phải một quá trình dài lắm.”
Túc Cập dựng tai lắng nghe. “Đừng dùng những quá khứ không có trong ký ức của Ngài để quấy nhiễu ý thức của Ngài.” Gã ngẫm nghĩ câu này một lượt, hốt hoảng, “Á, thảo nào Điện hạ bắt tôi ở trước mặt Thành Ngọc phải kiểm soát cái miệng của mình, còn ép tôi lập một chú thề rất ác độc nữa.”
Thiên Bộ nghe ra trong lời của Túc Cập ngầm chứa vẻ tủi thân, bèn vỗ vỗ vai gã: “Phàm là ai biết thân phận của Tôn Thượng đều lập chú thề này, ngay cả Đông Hoa Đế Quân cũng lập, nên Ngài cũng không tủi thân mấy đâu.”
Túc Cập trợn mắt há mồm: “Đế, Đế Quân cũng lập? Điện hạ làm sao hay vậy?”
Thiên Bộ: “Điện hạ nói nếu Đế Quân không lập, nửa đời sau của Điện hạ sẽ sống trong cung Thái Thần luôn, Đế Quân cảm thấy Điện hạ nói được làm được, phiền chết Ngài rồi, thế là lập thôi.”
Túc Cập: “…”
(9)
Đây là đêm thứ mười của Thành Ngọc ở Cửu Trùng Thiên. Nàng nhắm mắt, nhưng chưa ngủ. Nàng từng nghe ngóng từ chỗ Túc Cập, được biết một ngày trên trời bằng một năm dưới phàm thế nơi cha mẹ nàng đang ở. Theo quy tắc trên trời, tiểu tiên mới phi thăng cần phải vượt qua kỳ thi văn mới có thể có cơ hội đến phàm thế. Kỳ thi văn chính là vào hai mươi lăm ngày sau. Cũng tức là nói, đến khi cha mẹ đến tuổi xế chiều rồi, nàng mới có cơ hội đến phàm thế gặp họ, hơn nữa nói không chừng còn là lần cuối cùng trong đời nàng có thể gặp cha mẹ mình. Thành Ngọc vân vê chóp mũi cay cay, buồn bực lật người.
Chính ngay lúc này, nàng nghe thấy có ai đó mở cửa phòng nàng ra. Tiếp đó là tiếng bước chân không hề che giấu nhưng cũng không hề vội vã. Thành Ngọc mở mắt, nương theo ánh sao nhìn ra ngoài trướng. Người đến nhấc tay vén rèm giường lên, lúc chạm phải đôi mắt đang mở ra của Thành Ngọc thì dừng động tác lại.
Thành Ngọc nhìn về phía thanh niên, hơi mím môi, chỉ thấy tình cảnh lúc này, vậy mà giống hệt như đêm gặp lại nhau mười hôm trước.
Mười hôm trước, phàm thế.
Đó là đêm trước khi nàng xuất giá.
Chín mươi tám phần trăm các cô nương chờ xuất giá trong triều Đại Ngụy đều sẽ mất ngủ vào đêm trước ngày xuất giá, nhưng Thành Ngọc thì không. Bởi vì người nàng sắp lấy là Vỹ Chiếu đã cùng chơi với nàng từ bé đến lớn. Nhà Vỹ Chiếu và nhà nàng là hàng xóm với nhau. Người cha làm Trung Võ Tướng Quân của Vỹ Chiếu và người cha làm Hộ Bộ Thị Lang của nàng là anh em sống chết có nhau, mẹ của Vỹ Chiếu và mẹ của nàng là biểu tỷ muội ruột thịt. Nhà Vỹ Chiếu và con người Vỹ Chiếu đều chẳng gây ra áp lực gì cho Thành Ngọc, cho nên tuy rằng ngày hôm sau đã phải xuất giá rồi mà nàng vẫn ngủ ngon lành như trước, đêm xuống vừa dựa đầu vào gối, người đã ngủ mất rồi.
Ngủ đến nửa đêm, nàng có hơi khát nước, muốn gọi nha hoàn hầu cận là Thanh Quả rót chén nước cho nàng. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy trong phòng không biết đã sáng đèn tự bao giờ. Thanh Quả ngủ ở trước giường không biết đi đâu, ngược lại có một vị công tử áo trắng đẹp như châu ngọc mang theo gương mặt không chút cảm xúc, ngồi bên ngọn đèn trúc, đang cụp mắt nhìn nàng.
Cách biệt nam nữ của triều Ngụy tuy rằng không khắt khe như triều trước, nhưng khuê phòng của con gái người ta cũng không phải nơi cánh đàn ông có thể bước vào. Các thiếu nữ nếu gặp phải tình huống này nhất định sẽ hét lên.
Nhưng Thành Ngọc không hét. Nàng ngồi dậy chớp chớp mắt, tưởng mình đang mơ.
Nàng từng gặp thanh niên, hai lần.
Một lần là năm nàng bảy tuổi, lần tiếp theo là năm mười lăm tuổi.
Mùa xuân năm bảy tuổi, Thành Ngọc theo mấy vị biểu tỷ đến núi Bạch Đầu ở ngoại thành ngắm hoa lê. Không biết như nào, vào núi không được bao lâu thì lạc mất các biểu tỷ, một mình nàng mơ mơ hồ hồ lòng vòng bước nhầm vào chỗ sâu không một dấu chân người trong rừng lê. Cho dù còn nhỏ, nhưng vẫn ý thức được là mình lạc đường, nàng cũng hơi sợ, đương lúc hoang mang, chợt phát hiện trước mặt có một ngôi đình nhỏ được cành lê che chắn, trong đình như có một bóng người.
Thành Ngọc thử bước đến phía trước mấy bước, vòng qua vị trí điểm mù thị giác, thấy quả nhiên trong đình kia có một thanh niên. Thanh niên áo trắng đai ngọc, ngồi dựa vào cột đình, cụp mắt lật sách một cách biếng nhác, một bên mặt lóng lánh như trăng, không phải nhan sắc có thể bắt gặp trên thế gian này. Giây phút đó, Thành Ngọc chỉ cảm thấy đất trời tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, nàng mới giật mình, nghĩ có khi có thể hỏi đường thanh niên này. Thế nên nàng lại đi về phía trước mấy bước, vòng qua hai gốc cây lê, bắt đầu hắng giọng, lớn tiếng gọi với vào trong tiểu đình cách đó mười trượng mấy tiếng “Ca ca, ca ca”, hòng hấp dẫn sự chú ý của thanh niên. Nhưng thanh niên dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm lật sách, hoàn toàn không nhìn tới nàng. Thành Ngọc có hơi nhụt chí. Chẳng qua may mà, nàng biết mình không phải chỉ có một mình mình ở lại cái nơi quỷ quái này, ngược lại không còn sợ hãi như vừa rồi nữa.
Buồn bực ngồi bên bờ sông một lát, sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng hô hoán của các biểu tỷ gọi mình, Thành Ngọc hấp tấp cất tiếng đáp lại.
Không bao lâu sau, các biểu tỷ lần theo tiếng trả lời của nàng tìm thẳng đến đây.
Các biểu tỷ bị dọa hết hồn, thất biểu tỷ có lá gan nhỏ nhất bổ nhào tới ôm nàng rồi bắt đầu khóc lóc.
Khi các biểu tỷ dẫn nàng đi, Thành Ngọc ngoái đầu lại nhìn ngôi đình nhỏ kia một cái, nhưng trong đình đã không còn bóng dáng thanh niên nữa rồi.
Lần tiếp theo gặp lại là tám năm sau, ở tuổi thanh niên.
Tám năm sau, nàng mười lăm tuổi. Nàng mười lăm tuổi theo mẹ đến chùa Thiên Phật ở ngoại ô lễ phật, đêm đó ở lại trong chùa. Ngủ đến nửa đêm, nàng bị tiếng tuyết rơi xì xào làm cho chực tỉnh, không ngủ lại được, bèn lấy một chiếc áo khoác và một ngọn đèn bão ra, đến dưới mái hiên ngắm tuyết. Khi đến chiếc cổng tròn trong viện, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa truyền đến từ nơi trụ trì thiền sư ở trong viện sát bên, nàng hiếu kỳ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đêm tuyết, vừa hay đụng phải thanh niên đang đẩy cửa bước đi.
Giây phút ánh trăng rạng rỡ, ánh tuyết trong veo soi rõ gương mặt chàng, Thành Ngọc bỗng siết chặt ngọn đèn bão trong tay.
Thanh niên ngước mắt, cũng trông thấy nàng, nhưng ánh mắt chàng chỉ cực kỳ bình thản quét qua người nàng. Đến khi Thành Ngọc hồi thần, thanh niên đã trời khỏi thiền viện, bước ra ngoài viện.
Thời gian không hề lưu lại một mảy may vết tích nào trên người của thanh niên, dung mạo như ngọc một li không khác thuở ban đầu.
Rõ ràng chỉ mới gặp từ xa có một lần, mà nàng vẫn luôn nhớ người đó, đến nỗi tám năm sau gặp lại, nàng tức thì có thể nhận ra ngay. Thành Ngọc cũng tự thấy khó tin. Tuy nàng có trí nhớ tốt. Nhưng có rất nhiều việc lúc nhỏ nàng đã quên đi rồi, thanh niên chẳng qua chỉ là một người lạ mặt nàng ngẫu nhiên gặp được một lần lúc bé, tại sao lại nhớ người đó đến mức kỹ càng như vậy, nàng cũng nghĩ không thông. Chỉ là nàng, đã nhớ kỹ như thế.
Thành Ngọc ngơ ngác đứng trong cánh cổng tròn, hồi lâu sau, giơ tay ôm ngực, dường như làm vậy có thể khiến cho trái tim đang đập loạn nhịp bên trong lồng ngực trở nên an tĩnh lại. Lúc ấy, nàng hoàn toàn không nghĩ sâu xa rằng bản thân mình tại sao lại có phản ứng thế này. Dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi còn chưa hiểu chuyện, còn tưởng rằng bản thân mình như thế là bởi vì quá mức kinh ngạc mà thôi. Lại nghĩ, thanh niên nửa đêm còn ở trong phòng trụ trì, nhất định là đang luận pháp với sư trụ trì, như vậy xem ra, thanh niên cũng là người tu hành, chả trách nhan sắc được giữ gìn tốt thế.
Thành Ngọc vẫn luôn cảm thấy, giữa nàng và thanh niên, chỉ có mỗi nàng đơn phương nhớ chàng, còn chàng thì chưa từng để ý đến nàng. Cho nên đêm trước ngày xuất giá, nửa đêm khát nước tỉnh giấc, thấy thanh niên ngồi dựa bên đèn trúc trước giường mình, phản ứng đầu tiên của nàng là nàng đang mơ.
Thành Ngọc lúc đó là một cô nương sắp xuất giá. Nàng với tư cách là một cô nương sắp xuất giá bị ép tiếp thu một tháng dạy dỗ của mụ hỉ, đã không còn vô tri như trước, đại khái cũng đã có chút hiểu đời, về việc bản thân mình cố nhiên lại mơ thấy một chàng trai xa lạ đêm trước ngày thành thân, nàng cũng thấy vô cùng chấn động. “Lẽ nào là mình không muốn thành thân với A Chiếu? Không phải chứ? Tuy rằng A Chiếu có đôi khi rất phiền… Aiz, hắn có khi thật sự rất phiền, cực phiền.” Nàng lẩm bẩm trong lòng, lại liếc mắt nhìn thanh niên nàng cho là ảo giác, “Chỉ trách tướng mạo A Chiếu không thể xem là đẹp lắm, nếu như hắn có thể có tướng mạo giống như vị ca ca này, nể cái mặt của hắn, mình còn thấy hắn phiền sao, đương nhiên cả đời cũng không thấy phiền rồi. Chẳng qua hắn nào có phúc khí có được tướng mạo như thế, aiz, mình cũng không có phúc khí, bỏ đi, vẫn tiếp tục ngủ thôi.” Sau khi lẩm bẩm như thế trong lòng, nàng khép hờ mắt lại rồi nằm xuống.
Nhưng thanh niên bất ngờ dán người qua ôm lấy eo nàng, ngăn cản động tác nàng trượt mình xuống đệm chăn. Nàng nghe thấy mùi rượu rất nồng. Nàng vốn đã không tính là tỉnh táo, bị hương rượu bao trùm, càng váng vất thêm. Bàn tay thanh niên men đến lưng của nàng, nàng hơi run lên một cái. Đây rốt cuộc là giấc mơ gì? Nàng thử đẩy thanh niên ra, nhưng không đẩy được, ngược lại đổi thành thanh niên càng thêm ôm chặt nàng.
Chàng cất tiếng nói bên tai nàng, giọng nói hơi trầm, hơi thở ấm áp phất qua vành tai khiến nàng có hơi ngứa ngáy. “A Ngọc, ta đến đón nàng.” Chàng nói. Lúc nói câu này, bàn tay còn lại của chàng vuốt lên môi nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép nuốt xuống một vật gì đó ngòn ngọt giống như viên kẹo. Viên kẹo trượt xuống yết hầu nàng, cơn buồn ngủ bủa vây như dời non lấp biển, giây phút ngủ quên ấy, nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng như mây.
Đến khi tỉnh lại, nàng đã đăng tiên rồi.
Người đến Nam Thiên Môn tiếp dẫn nàng là Túc Cập tiên giả.
Túc Cập tiên giả dìu nàng hãy còn choáng váng bước xuống mây lành, nói với nàng, nơi này là Cửu Trùng Thiên, nàng phi thăng rồi, phàm nhân bình thường phi thăng đều phải dựa vào tu hành lịch kiếp, còn được thần tiên đút cho tiên đan phi thăng giống như nàng đây, trước nay Cửu Trùng Thiên chưa từng có lệ này. Lúc này nàng mới biết, thanh niên hóa ra là thần tiên, viên kẹo đút cho nàng ăn hóa ra là tiên đan. Nhưng tại sao thanh niên phải đút nàng ăn tiên đan, khiến nàng thành tiên? Túc Cập tiên giả hàm hồ trả lời nàng: “Khụ khụ, chắc là mỗi người một số, mệnh số cô định sẵn cô phải làm thần tiên rồi.”
Liên Tống sắp xếp nàng ở cung Nguyên Cực, phái Thiên Bộ tiên tử chăm sóc nàng, còn đòi Túc Cập tiên giả phụ đạo bài vở cho nàng. Mọi thứ liên quan đến nàng, chàng đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng, nhưng lên trời đã mười ngày nay, nàng lại chưa lần nào thấy được chàng. Thiên Bộ tiên tử giỏi đoán ý người, tự giác giải thích với nàng: “Điện hạ giúp cô nương phi thăng, là vì trên người cô nương vốn có tiên duyên. Nhưng ở nơi phàm trần chỉ dẫn cô nương giác ngộ, tu hành, mới là biện pháp tốt nhất giúp cô nương đăng tiên, còn trực tiếp đút cô nương ăn tiên đan như Điện hạ thế này… Khó tránh có phần trực tiếp thô bạo, Thiên Quân hết sức bất mãn với sự việc này, lệnh cho Điện hạ đóng cửa sám hối, cho nên mấy ngày này Điện hạ mới chưa đến gặp cô nương.”
Giải thích của Thiên Bộ không thể nói là không hợp lý, nàng cũng không còn nghi vấn nào nữa.
Đêm nay, lúc này, trong điện Hi Di đêm khuya thanh vắng, cuối cùng nàng cũng gặp được vị Tam điện hạ đã đưa nàng lên trời lần đầu tiên sau khi phi thăng.
Ánh sao mờ tối, trùm lên cả tẩm điện một bức màn âm u. Một tay thanh niên vén rèm giường lên, móc bức rèm tơ như nước chảy lên móc ngọc bên cạnh.
Thành Ngọc ngồi dậy, nhìn về phía thanh niên, cất tiếng trước: “Muộn thế này, Tam điện hạ đến…” Nàng hơi nghiêng đầu, có chút ngờ vực, “Là để lại đến đút tôi ăn thứ gì nữa đây?”
Bàn tay thanh niên dừng trên móc ngọc, ngập ngừng: “Nghe nói mấy ngày nay nàng không vui, ta nghĩ có lẽ mang nàng đi gặp cha mẹ nàng một lát, tâm trạng nàng sẽ tốt lên một chút.” Chàng lườm nàng một cái, “Đương nhiên, gặp xong vẫn phải quay về.”
“Á?” Thành Ngọc ngẩn người một lúc, sau khi phản ứng được thanh niên có ý gì, nàng tròn mắt, “Nhưng… thế này là vi phạm pháp luật Cửu Thiên, không phải sao?”
Thanh niên ngồi xuống, lật tay biến ra một viên minh châu to bằng lòng bàn tay: “Nàng mới lên trời mấy ngày đã biết nhiều luật lệ Cửu Thiên như vậy, xem ra kỳ thi kiến thức tổng quát hai mươi lăm ngày sau ta không cần phải lo nữa rồi.” Vừa nói vậy, chàng vừa thuận tay đặt viên minh châu đó vào một chén đèn hoa sen ngọc trắng bên cạnh, trong phòng lập tức sáng lên.
Thành Ngọc mím môi.
Thanh niên thấy nàng như vậy, mỉm cười: “Còn muốn xuống đó chứ?”
Thành Ngọc túm góc chăn: “Đương nhiên là muốn, nhưng,” Nàng hơi chau mày, phiền muộn nói, “Nhưng nếu như bị phát hiện thì phải làm sao?” Sau khi nhắc đến câu hỏi này, tự nàng thừ người trước, giống như bị cái gì làm cho sực tỉnh, nghĩ một lát, đột nhiên hỏi thanh niên, “Nếu bị phát hiện, có phạt tôi trở về phàm thế làm người phàm không?”
Sắc mặt thanh niên vốn dĩ ôn hoà, tựa như nước xuân tràn ngập hương lê bốc lên trên núi Bạch Đầu. Mà Thành Ngọc mở to mắt nhìn nước xuân kia vội vã chảy qua hai mùa hè thu, vào đến mùa đông giá rét. Nàng bất chợt hiểu ra mình không nên nói thế này. Nàng hơi hé môi, nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Thanh niên đón lấy ánh mắt nàng, nhìn nàng hồi lâu, sau đó hỏi nàng: “A Ngọc, có phải phạt nàng trở về phàm thế, nàng sẽ vui hơn không?”
Gương mặt thanh niên không chút xúc cảm, nhưng Thành Ngọc lại cảm nhận được một thứ ưu thương ẩn hiện bên trong, ưu thương ấy khiến nàng không sao bày tỏ lòng mình. “Tôi,” Nàng cắn cắn môi, dời mắt sang một bên, “Tôi chỉ là… chỉ là rất nhớ nhung cha mẹ mình.”
Nàng cảm thấy thanh niên dán người lại gần hơn một chút. Nàng nghe thấy mùi hương của kỳ nam. Hương hoa cỏ ở nốt hương đầu tiên bao trùm lấy nàng như một khu rừng rậm, sau đó trong rừng rơi xuống giọt mưa, tẩy sạch mùi hương dịu dàng của hoa cỏ, chỉ còn lưu lại mùi thơm ngọt mát tựa ánh trăng. Trong hơi thở mát ngọt khiến người ta chìm đắm truyền đến giọng nói vừa thấp vừa khẽ của thanh niên: “Vậy mỗi ngày ta đều đưa nàng về thăm cha mẹ một lần cho đến khi hai người họ bước vào luân hồi. Nàng ở lại đây, được không?”
Nàng đang tỉnh táo, nàng biết rất rõ. Nàng không thể cự tuyệt, nàng cũng biết rất rõ.
Đêm đó, Liên Tống đưa nàng đến phàm thế.
Ở phàm thế đã là mười năm sau.
Về đến cố hương nàng mới biết, chuyện nàng phi thăng vào đêm trước ngày thành thân vô cùng nổi tiếng trong khắp triều Đại Ngụy. Sức tưởng tượng của bách tính phong phú, biên soạn ra không ít truyền thuyết về nàng. Trong truyền thuyết, nàng vốn dĩ là tiên trên cửu thiên, vì cha mẹ nàng từng có ơn với nàng trong một kiếp nào đó nàng lịch kiếp ở phàm thế nên vì báo ơn, nàng mới xuống trần làm con gái của hai người. Nhưng thân là thần tiên, há lại có thể kết hôn với người phàm, thế nên vào đêm trước ngày thành hôn, nàng giẫm lên mây lành về lại cửu thiên.
Nàng đã là tiên giáng thế, không tiện tiếp tục qua lại với người chí thân nữa. Thế nên nàng cũng không xuất hiện trước mặt cha mẹ, chỉ đứng ở nơi hai người không biết được dõi mắt nhìn họ. Có lẽ ngày đó khi mất đi nàng, cha mẹ cũng từng khổ sở, nhưng thời gian là một vật diệu kỳ, mười năm qua, nỗi đau mất đi con gái yêu đã dần dần bị dòng chảy thời gian xoa dịu. Bọn họ lại có thêm một người con gái, đứa bé đó xem ra mới ba bốn tuổi, mày mắt có chút giống nàng. Nàng khó lòng rời xa cha mẹ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là sợ cha mẹ chìm vào nỗi đau mất nàng mà khó lòng bước tiếp. Đêm đó, nhìn thấy hai người ôm em gái bé bỏng của nàng thưởng thức đèn hoa ven cầu Văn Ba, nét mặt thản nhiên mà hạnh phúc, nàng bất giác cảm thấy thư thái hơn.
Nàng còn đi thăm Vỹ Chiếu nữa. Vỹ Chiếu vẫn chưa lấy vợ, nhưng đã nạp tới mấy thiếp thất. Lời đồn trên phố nói rằng Vỹ tứ thiếu gia từng quỳ trong từ đường nhà họ Vỹ phân trần với liệt tổ liệt tông, rằng tiểu thư nhà họ Thành chính là người mình yêu nhất cả cuộc đời này, tuy rằng người mình yêu nhất đã đi, nhưng trái tim này không đổi, kiếp này gã tuyệt đối không yêu ai khác nữa, cũng tuyệt đối không lấy vợ nữa. Phố phường cảm thấy câu chuyện này cảm động lòng người, còn có tài tử đem chuyện viết thành một bài từ cho ca nữ xướng truyền, nhưng thực ra Thành Ngọc khó mà rơi nổi một giọt nước mắt cảm động, nàng hiểu rất rõ, chẳng qua tên tiểu tử này lấy nàng ra làm cớ, không muốn cưới chính thê nào quản thúc mình thôi.
Liên Tống dắt theo nàng ở lại phàm thế mười lăm ngày. Mười lăm ngày, vừa tròn nửa canh giờ trên Cửu Trùng Thiên.
Đêm sắp phải rời phàm thế, trên trời sao sáng ngời ngời, hai người đều không buồn ngủ, thế nên ngồi trên mái nhà ngắm sao.
Nửa tháng trời cùng tiến cùng lui, Thành Ngọc cảm thấy mình và vị Điện hạ này đã rất thân thiết rồi, uống hai bình rượu ấm vào người, liền có chút nói năng không lựa lời.
“Khi Túc Cập tiên giả tiếp dẫn tôi bước xuống thảm mây, tôi từng nghĩ tại sao Điện hạ phải đưa tôi đến Cửu Trùng Thiên.” Nàng mím môi, “Tôi tưởng rằng Điện hạ thấy đẹp nên say lòng, bởi vì ở phàm thế, ai nấy đều nói tôi rất xinh đẹp.” Ánh sao trên trời tỏa sáng lạnh lẽo, nhân gian giăng kín hơi sương, nàng hơi nghiêng đầu, bình rượu dán sát lên mặt, áp lên má làm thành một độ cong rất buồn cười mà nàng chẳng biết, “Có điều sau khi bước vào Nam Thiên Môn rồi, tôi liền biết là mình sai, trong số người phàm tuy rằng tôi có thể tính là tướng mạo cũng được, nhưng so với các tiên tử trên trời thì không thể sánh bằng. Xin lỗi, hiểu lầm Điện hạ rồi.” Nàng bật cười, giống như cảm thấy mình rất kỳ lạ, mắt khẽ cong lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Tiểu thư nhà Thị Lang tứ phẩm, nếu bẩm sinh tướng mạo quá mức đẹp đẽ kỳ thực không có chỗ nào hay. Thiên đạo cho nàng dung mạo nhạt nhòa hơn bản tướng mấy chục lần, thực ra là một sự bảo vệ đối với nàng. Tuy rằng mất đi mỹ mạo có thể nói là tuyệt trần, nhưng nàng vẫn là nàng, lúc nàng cười, đầu mày cuối mắt vẫn toát ra vẻ ngây thơ sinh động mà chàng quen thuộc. Chàng im lặng nhìn nàng, không nói.
Nàng chẳng bận tâm, mượn rượu tiếp tục từ tốn nói: “Túc Cập tiên giả nói tôi rất thích hợp làm thần tiên. Vốn dĩ tôi còn nghĩ là, không phải chứ, lòng phàm sâu nặng thế này mà. Nhưng hôm nay xem ra, Túc Cập còn hiểu tôi hơn cả chính tôi. Có lẽ lòng phàm của tôi cũng không sâu nặng mấy, chỉ là nhớ nhung vài người trên thế gian này, sợ họ mất đi mình sẽ sống không ổn. Mà bây giờ, tôi đã hiểu rồi, họ không còn cần tôi nữa, tôi cũng không thuộc về nơi này nữa, cho nên tôi nghĩ, mình có thể an tâm về Cửu Trùng Thiên rồi.”
“Họ không cần nàng nữa, nàng cũng không thuộc về nơi này, có khiến nàng buồn không?” Cuối cùng thanh niên mở miệng nói.
Đêm lạnh, nhưng rượu ấm, khiến gương mặt trắng như sứ của nàng hơi ửng hồng. “Thực sự bởi vì không buồn,” Nàng nói như thở dài, “Tôi mới cảm thấy, có lẽ mình đích thực giống như Túc Cập tiên giả đã nói, rất thích hợp làm thần tiên.” Nàng ngừng lại, như có cảm tưởng, “Khoan đã, cái này có phải là ‘giác ngộ’ mà Túc Cập tiên giả thường nói không?”
Thanh niên không trả lời nàng. Lưng trời đột nhiên vang lên tiếng nổ như tiếng chim kêu, ngay sau đó, pháo hoa bảy màu nổ ra trước mắt hai người. Lực chú ý của Thành Ngọc bị pháo hoa hấp dẫn. Loa kèn đỏ, hoa dạ quỳnh, đèn vạn thọ, đào chuông, hương tuyết lan [1]… từng đóa pháo hoa nở bừng trước mặt Thành Ngọc, nàng có thể đọc ra từng cái tên. Nhưng ánh mắt thanh niên lại không nhìn đến pháo hoa, mà dừng lại trong đình viện của nhà đang bắn những pháo hoa kia.
Hai người ngồi ở chỗ đủ cao, bởi thế có thể liếc thấy đó là nhà đang đón dâu bày tiệc cưới. Thanh niên đột nhiên nói: “Nếu như đêm đó ta không cho nàng ăn tiên đan, có phải nàng sẽ gả cho Vỹ Chiếu đó không?”
Lúc này hỏi câu hỏi này, thực ra rất hợp tình hợp cảnh, nàng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng chàng đang tùy tiện tìm chủ đề tán gẫu với nàng thôi, bởi vậy cũng trả lời chàng như tán gẫu: “Đúng vậy, chúng tôi cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, không thể thân quen hơn được nữa. Lấy Vỹ Chiếu, cũng xem như một hôn sự tốt.” Câu trả lời của nàng lẫn trong tiếng pháo hoa đùng đoàng, nàng không chắc chàng có nghe rõ không.
Chắc là chàng nghe rõ, bởi vì chàng đã nhanh chóng hỏi nàng câu thứ hai: “Nàng thích hắn không?”
Thích? Thành Ngọc sửng sờ. Với Vỹ Chiếu, đương nhiên không thể yêu đương gì được. Chẳng qua hiển nhiên là Liên Tống sẽ không hỏi tình cảm nàng dành cho Vỹ Chiếu có phải tình yêu nam nữ không. Chỉ đơn giản nói về quan hệ người với người… Nàng cũng coi là rất thích Vỹ Chiếu, bởi vậy nàng nhún nhún vai: “Xem là cũng được đi.”
“Nàng thích hắn điểm nào?” Câu hỏi này vẫn hỏi rất nhanh.
“Thực ra mẹ tôi cảm thấy A Chiếu có phần lông bông không biết trời trăng mây nước, không đủ ổn trọng.” Nàng ngẫm nghĩ, chậm rãi trả lời, “Nhưng tôi cảm thấy cũng được, ổn trọng quá, cũng không chơi được với mình. A Chiếu cả ngày vui cười hớn hở, vạn sự chẳng để trong lòng, chơi với A Chiếu, không thấy có một chút áp lực nào.” Nàng vừa nói vừa nghĩ, cuối cùng tổng kết, “Tóm lại, A Chiếu là một người dễ dàng tiếp cận, lại ôn hòa, rất dễ khiến người ta sinh ra thiện cảm.”
Pháo hoa dần cháy hết, chỉ còn lưu lại vài vệt khói tàn trên không trung. Không gian yên tĩnh sau lúc ồn ào khiến người ta cảm thấy vô cùng cô quạnh.
Lần này, thanh niên không cất lời nhanh như thế nữa, mãi đến khi vệt khói tàn trên không trung rơi xuống, mùi diêm tiêu bị gió thổi đi, mới nhẹ giọng nói: “Bây giờ nàng thích người như vậy, đúng không?”
Câu này có hơi lạ lùng, nàng không biết phải đáp ra sao, cuối cùng mỉm cười chán ngắt: “Người dễ ở bên ai mà không thích chứ.”
“Vậy sao?” Thanh niên thu hồi tầm mắt hướng lên không trung, hơi cụp mắt, giống như tư lự, giây lát sau, chàng nói, “Ta biết rồi.” Nói xong bèn đứng lên, lại đưa tay cho nàng, “Muộn quá rồi, xuống thôi.”
Rốt cuộc chàng đã nghĩ thông cái gì, nàng hoàn toàn không có khái niệm, chỉ thấy cuộc đối thoại này mơ hồ lẫn lộn. Thấy chàng duỗi tay muốn kéo mình, nàng ngửa ra sau, tránh khỏi tay chàng: “Tôi tự xuống được.” Vừa nói vừa lấy tay chống lên mái nhà, tay chân đồng thời dùng sức, thẳng người đứng dậy.
Thanh niên cụp mắt, ánh mắt quét qua tay mình: “A Ngọc, nàng cảm thấy ta là kiểu người không dễ tiếp cận, không dễ ở bên, đúng không?”
Thành Ngọc bị sặc. Nàng có phần chột dạ. Tránh khỏi bàn tay của thanh niên, không phải vì nàng không muốn trở nên gần gũi với chàng, mà vì nàng có lòng bất chính với chàng. Nàng sợ ở quá gần chàng, nàng sẽ khó mà giấu được. Chút tâm tư không thể nói ra miệng đó đã tồn tại trong lòng nàng rất lâu, chỉ là gần đây nàng mới phát hiện nó. Luật lệ Cửu Thiên nàng đã thuộc nằm lòng, tự biết mặc kệ nó phát triển thì nguy hiểm lắm. Nếu đã quyết ý ở lại Cửu Trùng Thiên, nàng không thể tự tìm phiền phức cho mình và cho thanh niên được, nên nàng mới trốn.
Nhưng nàng cũng không muốn làm cho Liên Tống hiểu lầm, bởi thế nàng nhanh chóng giải thích: “Không phải vấn đề của Điện hạ, ây, chỉ trách tôi, có hơi chậm nhiệt.” Lời giải thích này dường như hoàn toàn không khiến tâm trạng thanh niên tốt hơn. Nhưng nàng cũng thực tình không biết còn có thể nói thêm gì.
Dường như nhìn ra nàng khó xử, thanh niên chủ động nói: “Bỏ đi, cũng không có gì.”
Nàng buồn bực ừ một tiếng, chỉ thấy đêm nay kết thúc thật là tồi tệ, nàng hoàn toàn không muốn tiếp tục ở trên mái nhà này.
Nàng hớt hải đạp lên ngói sứ bước xuống.
“Bọn họ không đẹp bằng nàng.” Nàng đột nhiên nghe thanh niên nói thế sau lưng nàng.
“Cái gì?” Nàng tưởng bản thân mình nghe lầm, khó tránh ngoái đầu lại.
Thanh niên nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh, dường như lời vừa nói ra hoàn toàn chẳng có gì ghê gớm: “Vừa rồi, nàng nói những tiên nữ trên Cửu Trùng Thiên đều đẹp hơn nàng, quên nói nàng biết, ta không thấy vậy.”
Thành Ngọc thừ người tại chỗ. Trong giây phút ấy, tâm trí nàng bỗng nhiên nổi lên rất nhiều bức họa, từng khung từng cảnh, đều là săn sóc đặc biệt mười mấy ngày nay thanh niên đối với nàng. Những dịu dàng khó thấy như cánh nhạn lướt qua, và tán thưởng có vẻ thản nhiên như thế lúc này, với nàng mà nói, đều là khiêu khích mà nàng phải phí biết bao tâm tư mới đè nén được.
Nàng cũng từng nghe không ít lời đồn về chàng, biết chàng là một công tử đào hoa, cho nên vào lúc trái tim nàng đập loạn, nàng cũng tự nghĩ: Có lẽ chàng chỉ tùy tiện thốt ra miệng vậy thôi, mà mình lại vì thế mà bối rối như vầy, có phải quá không có kiến thức không? Nghĩ thế, nàng cảm thấy có hơi hối hận buồn rầu.
Hóa ra đây chính là công tử đào hoa? Thực ra Vỹ Chiếu cũng là một công tử đào hoa, nhưng Vỹ Chiếu không có công lực bậc này. Nàng nghĩ. Vỹ Chiếu ngẫu nhiên cũng trêu ghẹo nàng, những lúc đó bao giờ nàng cũng muốn đánh hắn. Nhưng thanh niên không giống thế. Tuy rằng nàng cũng không nói rõ được hai người có chỗ nào không giống nhau.
Nàng ôm lấy gương mặt nóng hổi, xoay người vội vã trả lời: “À, vậy sao.” Không kịp nghe thanh niên hồi đáp thì đã đáp xuống lầu, gần như trốn mất.
—————————————–
[1] Hương Tuyết Lan: Thực ra có tên tiếng Việt, là Lan Nam Phi, nhưng mà bối cảnh này để tên Nam Phi vô kì quá =)))), nên giữ nguyên tên tiếng Hán.

