Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 4 – Vĩnh sinh hoa: Chương 18

By

·

60–91 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 4: Vĩnh Sinh Hoa – Chương 18

#tamsinhtamthe #bosinhlien #bathoang #vinhsinhhoa

Dịch (láo): A Tĩnh

A Tĩnh: Trong phần này có đoạn cosplay nên có vài chỗ tôi đổi xưng hô cho hợp vai. Tuy nhiên cặp chính sắm vai cặp phụ chỉ là trải qua lại những chuyện cặp phụ trải qua chứ không phải biến thành cặp phụ, nên xưng hô của hai cặp này tôi chọn khác nhau… vì thấy hợp.

———————-

Hôm nay, Thiên Quân đến cung Thái Thần tìm Đế Quân từ sáng sớm.

Biết Đế Quân thanh tịnh, Thiên Quân xưa nay đều chẳng đến nhà gõ cửa phiền Đế Quân bao giờ, mà hôm nay làm vậy, thực là bất đắc dĩ.

Trong điện Ngọc Hợp, Thiên Quân bưng chén trà Đế Quân rót cho, dây dây thái dương thở dài: “Bản quân thực sự từng đắn đo, chuyện gió trăng thì mưa nắng thất thường, danh phong lưu nổi tiếng khắp bát hoang như nó, nếu để nó liên hôn với hoàng nữ của ba tộc còn lại, đừng nói là hai tộc kết giao thân mật, hai tộc không trở mặt thành thù thì bản quân đã muốn niệm một câu công đức vô lượng rồi, thế nên bản quân chưa từng nghĩ sẽ can thiệp chuyện hôn nhân của nó.”

Thiên Quân đang tán gẫu với Đế Quân về đứa con nhỏ của mình.

“Bản quân biết mắt nhìn người của nó cao, cao hơn nhiều so với hai người ca ca của nó. Tuy rằng mẫu hậu nó lo lắng mắt nhìn người cao quá như vậy sẽ không lấy nổi phi, nhưng bản quân cũng thấy chẳng hề gì, nó không lấy phi ngược lại càng giúp bản quân bớt lo hơn. Nhưng bản quân vạn vạn không ngờ rằng, tên nghịch tử này vậy mà lại dám chạy tới chỗ bản quân, nói, nói…” Nói đến đây, Thiên Quân lại bắt đầu thấy đau đầu, Ngài thở dài ra thành tiếng rồi dừng, giống như không biết phải tiếp tục nói sao mới phải.

Đế Quân uống trà, mặt tỏ vẻ hiếu kỳ: “Liên Tam rốt cuộc đã nói ra chuyện đại nghịch bất đạo gì mà khiến ngươi tức đến như vậy?”

Thiên Quân không khỏi hồi tưởng lại lời mà đứa con nhỏ nói với mình đêm qua khi đến điện Tuế Sinh thỉnh an mình: “Nhi thần cũng đã đến tuổi phải thành hôn rồi, lần này đến gặp phụ quân, chính là hi vọng phụ quân có thể làm chủ, thay nhi thần cầu hôn với Cô Dao.”

Lúc ấy ngài đang uống trà sâm, nghe thấy đứa con út vậy mà lại chủ động đòi thành thân, ngài vô cùng kinh ngạc, ngờ vực hỏi con trai: “Con xem trọng vị thần nữ nào dưới trướng thần Tổ Thị à?” Còn thấy không chắc lắm nên hướng về tiên thị hầu cạnh, “Dưới trướng Tôn thần có thần nữ nào xuất sắc có thể xứng với con trai ta không?”

Tiên thị còn chưa đáp, đã nghe con trai út nói: “Dưới trướng Tôn thần không có thần nữ nào xuất sắc có thể xứng với con trai Người.”

Ngài khó hiểu: “Vậy con…”

Con trai út lặng thinh: “Người nhi thần phải lòng chính là Tôn thần.”

Thiên Quân phun hết ngụm trà sâm ra.

Đứa con nhỏ điềm nhiên lùi về sau hai bước…

Nhớ lại đến đây, Thiên Quân càng thấy đau đầu, thả lỏng tâm tình một chút rồi mới trả lời Đế Quân: “Đế Quân không biết đó thôi, tên nghịch tử kia vậy mà dám dòm ngó thần Tổ Thị, muốn lấy thần Tổ Thị làm phi.” Thiên Quân nhịn không được lại xoa thái dương, “Sau khi thần Tổ Thị quay về, đúng là đối đãi tên nghịch tử kia không tệ, nhưng hai ta đều biết, chẳng qua thần Tổ Thị cũng chỉ là săn sóc thần Tự Nhiên đời sau vẫn còn tồn tại trên thế gian này một chút mà thôi. Còn thằng nghịch tử đó, nó lại dám tơ tưởng tiền bối.” Nói đến đây, không kiềm được tiếp tục tức giận, “Nghĩ hẳn Đế Quân cũng thấy chuyện này thật quá hoang đường đúng không. Mà càng hoang đường hơn là, tên nghịch tử đó còn dám xin bản quân đến Cô Dao cầu thân giúp nó. Sao nó dám xin ra miệng vậy? Bản quân sợ mình mới bước chân trước vào núi Cô Dao, chân sau đã bị người ta đánh ra ngoài rồi!”

Thân là quân chủ của Thần tộc, Thiên Quân nhìn việc luôn lấy đại cục làm trọng, đương nhiên Ngài cũng biết nếu Thiên tộc có thể kết thân với Cô Dao thì đó là chuyện không thể nào tốt hơn. Con trai út nếu muốn lấy tiên nữ dưới trướng thần Tổ Thị, Ngài sẽ rất vui vẻ tác thành, nhưng thằng nghịch tử kia sao lại dám có ý với thần Tổ Thị vô dục vô tình thần hồn không lấm bẩn được?

Thiên Quân rầu rĩ nhìn Đế Quân: “Bản quân đương nhiên sẽ không thay nó đến Cô Dao cầu thân, nhưng thằng nghịch tử đó mà ngang bướng lên thì cũng khó giải quyết lắm. Chỉ sợ nếu bản quân cự tuyệt, ngược lại sẽ khiến nó nổi loạn đi gây sự với Cô Dao, như vậy há chẳng phải khiến Cô Dao và Thiên tộc ta nảy sinh hiềm khích. Bởi vậy bản quân chỉ đành đến cầu xin Đế Quân, nhờ Đế Quân dạy cho cách thức quản giáo tên nghịch tử này.”

Đế Quân chầm chậm uống xong trà trong chén, chầm chậm đưa cho Thiên Quân một kiến nghị: “Chi bằng ngươi cứ thử đến Cô Dao cầu thân đi, nói không chừng không bị đánh ra ngoài đâu chứ nhỉ?”

Thiên Quân thở dài: “Đế Quân đừng đùa nữa.”

“Không có đùa.” Đế Quân nói, “Theo ta được biết, Tổ Thị vẫn luôn sủng ái tên tiểu tử Liên Tam mà.”

Thiên Quân bỏ cả ngoài tai. Dưới sự ảnh hưởng của Tuyết Ý, Thiên Quân luôn chỉ có một định kiến với sự việc này: “Đó chỉ là sự quan tâm của Tôn Thần đối với người cùng là thần Tự Nhiên hậu bối mà thôi.”

Thấy Thiên Quân cố chấp như vậy, Đế Quân cũng chẳng muốn nói nhiều, gật đầu rồi nói: “Được thôi, nhưng nghe nói Tổ Thị đã nhận vảy ngược của con trai ngươi rồi đó.”

Thiên Quân đứng vụt dậy: “Cái gì?”

Nói rồi mới ý thức được là mình thất lễ, lại ngồi xuống, chỉ thấy cả đầu ong ong, so với lúc thằng nghịch tử nói với ngài là muốn cưới Tổ Thị đêm qua còn ong ong vang dội hơn nhiều. Cả nửa ngày Thiên Quân chẳng nói được câu nào, ngự khẩu hé ra đóng lại biết bao nhiêu lần: “Bản quân không nghe nhầm chứ? Ý Đế Quân là, thần Tổ Thị quả thực cũng xem trọng tên nhóc kia?” Thiên Quân không sao tin nổi, cảm thấy cả người mụ mị, “Nhưng thần Tổ Thị không phải không có thất tình cũng không có lục dục ư, sao lại có thể…”

Đế Quân đặt cái chén không xuống, nhún nhún vai: “Thì chắc cũng không đến nổi vì mắt Tổ Thị mù rồi chứ?”

Thiên Quân trầm mặc một giây, tuy rằng ngài cũng hay tự chê bai đứa con nhỏ của mình, nhưng không thể nào chấp nhận người ngoài nói con mình một câu không được, ngài lúc nào cũng là một người cha hiền từ mâu thuẫn thế. Thiên Quân kịch liệt tranh biện với Đế Quân: “Đích ấu tử này của bản quân tướng mạo đẹp đẽ, người lại thông minh, lập biết bao kỳ công trên chiến trường, cho dù nói cho khiêm tốn hơn một chút thì nó cũng được xem là nhân tài kiệt xuất trong lứa trẻ tuổi. Thần Tổ Thị xem trọng nó, cũng không thể nói là mù mắt chứ?” Nói xong còn nghiền ngẫm lại, tự mình bẩm lẩm, “Tuy nhiên, nhưng mà… nhưng mà như vậy xem ra, này cũng là một cuộc hôn nhân tốt đẹp môn đang hộ đối cực kỳ xứng đôi rồi!”

Đế Quân liếc Thiên Quân một cái: “Còn không phải?”

Gần đến giờ cơm, Thiên Quân từ biệt ra về, lúc ra về thần sắc vẫn còn như trong mộng.

Tiễn Thiên Quân đi rồi, Đế Quân dùng một ít ngọ thiện đơn giản rồi đi đến đan phòng.

Từ lúc vạch kế hoạch đối phó Khánh Khương cùng Liên Tống và Tổ Thị, phần lớn thời gian của Đế Quân đều dồn hết vào nghiên cứu trận pháp trong đan phòng. Đại trận chuyên chế tạo vì Khánh Khương đã hoàn thành một nửa, mấy ngày này Đế Quân đang cân nhắc phải làm sao để đem dị năng của Chu Yếm phối hợp vào trong pháp trận, thực sự bận cực kỳ, trong lúc trăm công nghìn việc còn nhín ra nửa khắc thời gian cho Thiên Quân, cũng coi như rất nể mặt Thiên Quân rồi.

Đi được nửa đường, Đế Quân đụng mặt Trọng Lâm. Trọng Lâm vừa tra xong chuyện của Ngu Anh từ Lan Đài Ti trở về.

Tai họa của Phong Tự Ngọc Môn đã lộ rõ chân tướng, người có liên quan cũng đã xử trí xong. Cung Thái Thần bọn họ quản không được đầu sỏ phạm tội là Ngu Thi Uyên, nhưng Ngu Anh tiên quân không thành tiên bằng đường chánh đạo, hơn nữa còn giúp Ngu Thi Uyên gây hại cho con người, trợ Trụ làm ác, này lại có liên quan trực tiếp đến cung Thái Thần, cần bọn họ xử trí.

Để tránh đánh rắn động cỏ kinh động đến Ma Tộc, đương nhiên không thể gán cho Ngu Anh tội danh thực sự của hắn được. Chẳng qua không cần đến Đế Quân phí tâm, Trọng Lâm đã suy tính việc này vẹn đến cả trăm bề: “Khi Ngu Anh nhậm chức ở Lan Đài Ti không thể nói là hành sự thỏa đáng, mà có thể thuận buồm xuôi gió đến giờ, đều nhờ được bề trên là Tùng Lam tiên quân bảo vệ. Thần dự định mang những việc Ngu Anh xử lý không đúng đắn ra tra lại, từ đó lấy cớ tước đi tiên tịch của hắn, phạt hắn xuống trần, thuận tiện trị luôn Tùng Lam tiên quân tội danh bao che trái phép, giám sát không nghiêm giáng xuống một lần, không biết Đế Quân cho rằng an bài như thế có thỏa đáng không?”

Như vậy đương nhiên thỏa đáng rồi, Đế Quân gật đầu đồng ý, bước đi hai bước, nhớ ra một chuyện, lại quay đầu nói với Trọng Lâm: “Đúng rồi, Thương Phách sẽ không về Cửu Trùng Thiên nữa, tuy hắn còn chưa dâng sớ từ chức cho bản tọa, nhưng này cũng là chuyện sớm muộn, ngươi xem lúc nào cây Trú Độ có tâm trạng tốt để bản tọa đến cung Linh Uẩn tìm nó tâm sự chút.”

Nếu thần quân giữ cây chủ động hủy khế ước, khiến thiên thụ nổi giận, thiên thụ sẽ giáng hình phạt lên thần quân giữ cây. Trọng Lâm lập tức hiểu được ý của Đế Quân — Đế quân đang muốn nói đỡ cho Thương Phách trước mặt cây Trú Độ. Nhưng Trọng Lâm vốn dĩ không tin Đế quân hiểu được cái gì là nói đỡ cho người khác, lo lắng Đế Quân biến khéo thành vụn, chần chừ nhắc nhở: “Cây Trú Độ nói gì thì cũng là vua các thiên thụ, Đế Quân nói chuyện với nó đàng hoàng thôi, chắc nó cũng hiểu cho Thương Phách quân mà, ngàn vạn lần Ngài đừng có nói một câu không hợp là rút kiếm ra chém nó nhé!”

Đế Quân ừ một tiếng, qua một lúc, hỏi Trọng Lâm: “ Thế nếu nó không hiểu cho Thương Phách thì sao?”

Trọng Lâm: “Này…”

“Vậy cũng chỉ đành đánh nó một trận thôi.” Đế Quân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, nói.

Trọng Lâm: “…”

.

Minh Ti trọng địa.

Trăng sáng lưng trời, núi vắng xa xăm, một chiếc xe bốn bánh màu hoàng kim được một con ngựa kéo lộc cộc phi tới, trước và sau xe đều có Ma thị theo hầu.

Túc Cập nhấc kiếm mai phục trong một bụi cỏ ven đường, chuẩn bị đợi khi thú Mạnh Cực quấy phá công kích đội xe này thì sẽ sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân với vị tiểu thư ngồi ngay ngắn trên chiếc xe vàng ấy.

Gã vừa căng thẳng nhìn chăm chú đội xe trước mặt, vừa suy xét mấy câu hỏi trong đầu: Tại sao mình lại hiếu kỳ theo Tam điện hạ tới Minh Ti vậy? Tại sao mình không nhớ rút kinh nghiệm cứ tự kiếm chuyện cho mình làm? Với cả, lấy tư cách là một đạo sĩ, làm anh hùng cứu mỹ nhân dụ dỗ hoàng hoa tiểu cô nương nhà người ta, này có thích hợp lắm không?

Nói thật lòng thì đích thực là không thích hợp. Nhưng giống như Tuyết Ý nói đó, gã không đi thì ai đi, lẽ nào lại bảo Tam điện hạ đi à?

Sự tình rốt cuộc tại sao lại phát triển đến bước này, nói ra dài lắm.

Hai ngày trước, Túc Cập theo Liên Tống đến Minh Ti hội họp với thần Tổ Thị. Nhưng Tạ Họa Lâu lại nói thần Tổ Thị vì để tìm Tuyết Ý nên đã bước vào sa mạc hỗn độn trước một bước rồi. Cái gọi là hỗn độn, là vùng đất tối tăm không phân đất trời. Minh Ti sinh ra từ hỗn độn, ba hướng đông tây nam đều liền thành một dải với hỗn độn, chỉ có hướng chính bắc là không giống, trên đó tồn tại một “Cảnh Cấm” không thuộc về Minh Ti cũng không thuộc về hỗn độn, nửa sáng sủa nửa mịt mùng. “Cảnh cấm” này chính là sa mạc hỗn độn. Mà hai vị Minh Chủ sở dĩ xưng nơi này là “cảnh cấm”, là vì một khi có ai bước vào cảnh này, người ấy sẽ cực kỳ khó tìm được đường ra mà trở về hiện thế.

Tạ Họa Lâu là một vị thần đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Trước đó đã không ngăn Tổ Thị vào cảnh này tìm Tuyết Ý thì bây giờ cũng không ngăn Liên Tống và Túc Cập vào cảnh cấm này tìm Tổ Thị. Nhưng trước khi bọn họ vào cảnh này, cô đã bảo mỗi người bọn họ ký vào một bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, nói nếu như bọn họ ra không được, vậy đến khi Đông Hoa Đế Quân đến gây phiền phức cho cô, cô cũng có thể đem hai tờ đơn miễn trừ trách nhiệm này ra đập vào mặt Đế Quân một phát…

Nói chung thì cuối cùng bọn họ cũng thuận lợi bước vào sa mạc hỗn độn, chạy vòng vòng cái nơi quái quỷ hoang vu một dải này đã được hai ngày, nhưng không tìm thấy Tổ Thị, mà lại đụng trúng Tuyết Ý dưới trướng Tổ Thị, cũng từ chỗ Tuyết ý biết được sa mạc hỗn độn này chính là cảnh vọng tưởng [1] sinh ra từ sự nuối tiếc của Hỏa Thần Tạ Minh lúc lấy thân hóa Minh Ti.

“Ta tìm khắp cả Minh Ti cũng không sao tìm được tung tích của Sắt Già, cuối cùng bất cẩn bước nhầm vào cảnh này. Nơi này thần bí, ngay cả Tạ Cô Châu và Tạ Họa Lâu cũng chưa từng bước qua. Ta vốn cho rằng nơi này sẽ có một ít đầu mối liên quan đến Sắt Già, nhưng không liệu được rằng nơi này không có liên quan gì đến Sắt Già, mà ngược lại chính là di tích thần Tạ Minh ngoài ý muốn để lại Minh Ti.” Tuyết Ý nói với bọn họ như thế.

“Hai mươi bốn vạn năm trước, vì để thiên đạo thường hằng ngũ tộc an cư, thần Tạ Minh tuổi đời cỏn trẻ đã lấy thân hợp đạo. Tuy rằng ý chí kiên định, đạo tâm bất biến, đến chết cũng cực kỳ ung dung, nhưng lúc ấy ta lại cảm thấy, trong một đời không tính là dài của cô ấy, có lẽ cũng không hẳn là cô ấy không có tiếc nuối.” Tuyết Ý dõi mắt nhìn điểm tận cùng của hoang mạc, trên mặt lộ ra mấy phần cô liêu, giống như đang nói với gã, cũng giống như đang nói một mình, “Quả nhiên, cô ấy có tiếc nuối.” Ngừng lại một lát, Tuyết Ý nghiêm túc nhìn về phía hai người Liên – Túc, tiếp tục nói, “Những tiếc nuối này nhân lúc cô ấy thân tử hồn tan đã bất tri bất giác hóa thành cảnh vọng tưởng này, dụ dỗ các oán hồn không muốn tìm đến cuộc đời mới. Còn chúng ta nếu muốn thoát khỏi đây, chỉ có một biện pháp, đó chính là tiêu trừ nuối tiếc của thần Tạ Minh. Nuối tiếc của thần Tạ Minh là nền tảng tồn tại của cảnh này, nếu nuối tiếc đó không còn, cảnh này tự khắc biến mất, không chỉ oán hồn lạc đường có thể được cứu ra, mà chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian đi khắp nơi tìm Tôn Thượng trong không gian quanh co lắt léo giống hệt mê cung này, lúc đó tự khắc gặp được Tôn Thượng.”

Túc Cập không hề tò mò tại sao Tuyết Ý lại biết nhiều như vậy, căn nhắc việc Tuyết Ý đến đây trước họ tệ lắm cũng đã hơn nửa tháng, gã cảm thấy Tuyết Ý hiểu được nơi này cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề của Túc Cập có một và chỉ có một: “Tiêu trừ tiếc nuối của thần Tạ Minh thì có thể khiến cho cảnh này biến mất… Tiếc nuối của thần Tạ Minh là gì?”

“Tiếc nuối của cô ấy đương nhiên là chưa thể có một kết thúc tốt đẹp với Người Cai Quản Gió Sắt Già.” Một giọng nói nhẹ nhàng phiêu diêu vang bên tai Túc Cập, nhưng chủ nhân của giọng nói đó không phải là Tuyết Ý, mà là của Tam điện hạ vốn dĩ phải không biết chút gì giống gã.

“Chẳng qua là chiếu theo những gì trên này viết…” Tam điện hạ bỡn cợt nhướng mày, ngón tay thon dài như ngọc lật giở quyển sách không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay, “Dường như cô ấy cũng không hi vọng có thể có một kết thúc tốt đẹp với Sắt Già Tôn giả nhỉ.”

Ánh mắt Tuyết Ý chăm chú dừng trên quyển sách cổ trên tay Liên Tống: “Sau khi vào cảnh, “Cảnh Thư” ghi chép phần cuối của cảnh này sẽ xuất hiện tùy duyên, không ngờ rằng quyển “Cảnh Thư” này lại xuất hiện trên tay Tam điện hạ nhanh như vậy.”

Liên Tống ừ một tiếng, tiếp tục lật sách, tùy tiện bình luận một câu: “Ghi chép còn rất tỉ mỉ chính xác nữa.”

Tuyết Ý nói: “Vậy cũng không cần ta tiếp tục nhiều lời rồi.”

Túc Cập nghe hiểu hai người nói gì, lặng lẽ nhích về phía Tam điện hạ, cũng thò đầu xem quyển “Cảnh Thư” kia. May mắn nhờ có ba vạn năm rèn luyện trong Tàng Thư các của Đế Quân, tốc độ đọc sách của gã hôm nay cũng không kém gì Tam điện hạ, Tam điện hạ “phạch phạch phạch” lật giở lung tung mà gã xem vẫn hiểu hết được.

Trong sách nói, nuối tiếc mà cái gọi là cảnh vọng tưởng này nuôi dưỡng được sinh ra từ chính tơ tình của Tạ Minh. Cả đời Tạ Minh đường tình trắc trở, tơ tình mỏng manh, lúc có tà ma bên ngoài xâm nhập mà tâm tính không vững vàng sẽ dễ biến thành Ma. Lúc còn sống, Tạ Minh không cảm thấy đường tình trắc trở thì có gì phải tiếc nuối ghê gớm, nhưng tơ tình do Tạ Minh để lại lúc chết đi không được bản tâm bảo hộ, càng dễ bước lầm đường, sa vào chấp tướng [2].

May mà Tạ Minh cũng không phải một lòng muốn treo cổ chết trên ngọn cây có tên Sắt Già —- Tiếc nuối mà tơ tình do Tạ Minh lưu lại thế gian này muốn bù đắp chính là tìm được một người thật lòng thật dạ yêu mình. Chấp niệm này tạo nên hằng hà dòng suối không bao giờ cạn trong sa mạc hỗn độn, mỗi một cửa vào dòng suối không cạn này đều cất giấu vô số huyễn cảnh, những huyễn cảnh đó tái hiện lại hành trình trong đời Tạ Minh lúc tình tơ dao động mãnh liệt nhất khi còn sống. Người xông vào sa mạc hỗn độn đều có thể đến huyễn cảnh của suối không cạn thử xem bản thân có thể trở thành người trong vận mệnh của Tạ Minh được không. Nếu có người vào cảnh mà có thể dùng chân tình đổi lấy chân tình trong huyễn cảnh này, kết mối lương duyên với Tạ Minh, thế thì tơ tình của Tạ Minh liền có thể được an ủi, tiếc nuối có thể được tiêu trừ, cảnh này cũng có thể biến mất.

Túc Cập xem mà tặc lưỡi: “Thần Tạ Minh và Sắt Già Tôn giả thực sự có mối quan hệ kiểu đó à… Chẳng qua, người vào cảnh này là chỉ… chúng ta?” Gã rất nhanh đã kịp phản ứng, “Cái gọi là người vào cảnh tiêu trừ tiếc nuối của Tạ Minh, không phải ý bảo chúng ta đi đào chân tường của Sắt Già Tôn giả hả?”

Năng lực lý giải và năng lực tổng kết cao siêu của Túc Cập thuyết phục được Tuyết Ý. Tuyết Ý bội phục trầm mặc giây lát: “Cứ xem là thế đi.”

Túc Cập “liếng thoắt” nói: “Ngài sớm đã có được “Cảnh Thư”, sớm đã biết được những chuyện này, thế hẳn là Ngài đã từng đến dòng suối không cạn đó thử rồi đúng không? Nhưng Ngài thất bại, cho nên cảnh này mới chưa tiêu biến, tôi đoán đúng không? Nhưng trông Ngài có vẻ như rất hiểu lòng dạ các cô nương mà. Ngay cả Ngài cũng thất bại, thần Tạ Minh khó đối phó vậy sao?”

Tuyết Ý lại tiếp tục lặng người hồi lâu: “Không liên quan đến thần Tạ Minh.” Giống như rất không muốn nhắc đến thứ này, ngập ngừng một lúc mới nói, “Là tính chiếm hữu của Sắt Già Tôn giả tương đối lớn thôi.” Lại giống như lẩm bẩm, “Trong huyễn cảnh này, ta còn chưa gặp được thần Tạ Minh được đến hai lần. Chỉ hơi lộ ra một chút ý thân cận thì sẽ tức khắc chết dưới đao của Sắt Già, bị suối không cạn tiễn ra.”

Túc Cập sửng sờ, ghé lại xem quyển “Cảnh Thư” trong tay Tam điện hạ thêm lần nữa, thấy trên đó mô tả tình cảm quấn quýt giữa hai người Sắt – Tạ với bút pháp ước lệ vỏn vẹn bằng đúng có một câu “Tạ Minh chung tình với Sắt Già, đến nỗi đường tình trắc trở”, ngoài ra không có thêm chút bút mực nào, khó tránh hoang mang: “Theo lời Ngài nói, Sắt Già Tôn giả chắc là cũng không thích thần Tạ Minh lắm đúng không, sao hai người lại lạc đến tình cảnh này?”

Tam điện hạ từ đầu đến đuôi vẫn từ tốn chậm rãi lật xem “Cảnh Thư”, cuối cùng cũng ngước mắt lên: “Ta cũng từng nghe A Ngọc nói, Sắt Già và Tạ Minh từng lập Phệ Cốt Chân Ngôn, thế gian này không ai có thể tốt với Tạ Minh hơn được Sắt Già.”

Tuyết Ý cụp mắt nói: “Đúng vậy, lúc Tạ Minh còn rất nhỏ, hai người họ đã lập Phệ Cốt Chân Ngôn, thề rằng sẽ trở thành người thân người nhà của đối phương vĩnh viễn. Sắt Già chưa từng phản bội lời thề, từ góc độ đó xem xét, thực ra cũng không thể nói Sắt Già đã phụ Tạ Minh.”

Nói xong lời này, Tuyết Ý mỉm cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười không đến được đáy mắt, có chút không giống bình thường: “Chuyện của hai người họ cũng không phức tạp gì.

“Tuy rằng Sắt Già sinh ra là Ma, nhưng không được Ma tộc chấp nhận, từ nhỏ đã trưởng thành trong cô độc. Nhưng Sắt Già cũng hi vọng có được người thân, bởi vậy mới cướp lấy Tạ Minh từ tay huyền xà trong núi Đăng Bị, xem Tạ Minh như em gái mà nuôi đến năm bảy nghìn tuổi. Vào ngày sinh nhật bảy nghìn tuổi của Tạ Minh, cô ấy lại lạc đi đâu mất. Lúc đó bát hoang vốn đang hỗn loạn, trẻ con đi lạc là chuyện bình thường. Tuy rằng Sắt Già chưa từng dừng tìm kiếm Tạ Minh, nhưng mãi vẫn không sao tìm được.

“Lần tiếp theo hai người gặp nhau đã là hơn ba vạn năm sau. Lúc vừa gặp lại nhau, không ai nhận ra được đối phương. Dưới sự sai lầm ngẫu nhiên này, Tạ Minh đã yêu Sắt Già, Sắt Già cũng động lòng với Tạ Minh, nhưng không bao lâu sau Sắt Già lại phát hiện Tạ Minh chính là người em gái mình vẫn luôn tìm kiếm. May mà tình cảm chưa sâu, Sắt Già kịp thời rút lại tình cảm đối với Tạ Minh, nhưng Tạ Minh làm không được. Cô ấy cũng không cho rằng cái gọi là “quan hệ anh em” đó có thể trở thành lý do ngăn cản cô ấy và Sắt Già đến với nhau.

“Nhưng Sắt Già chỉ muốn tiếp tục đối đãi với Tạ Minh như em gái.

“Hai người dây dưa đến vạn năm. Sau đó Sắt Già lại yêu con gái út của nghĩa phụ Tạ Minh là Tịch Đồng, không tiếc đem chí bảo của vực Thiếu Hòa ra làm nghìn dặm sính lễ xin cưới Tịch Đồng. Tạ Minh cuối cùng đã nhìn rõ sự thật, trước ngày đại hôn của Sắt Già và Tịch Đồng thì rời khỏi vực Thiếu Hòa, từ đó về sau cả đời cũng chưa từng quay lại. Chuyện giữa hai người chính là như thế.”

Kể xong chuyện quá khứ này, Tuyết Ý nhếch khóe môi, nhìn hai người trước mặt: “Có phải cũ rích lắm không?”

Tam điện hạ thấy chuyện không liên quan mình, không phát biểu cảm nghĩ.

Có điều Túc Cập lại có cảm nghĩ. Túc Cập không cảm thấy câu chuyện này cũ rích, gã cực kỳ chấn động, lập tức nhớ ra một chuyện: “Sử sách ghi chép hai vị Minh Chủ Tạ Họa Lâu và Tạ Châu Châu là đứa con do tinh khí của đất trời thai nghén, lúc thần Tạ Minh vũ hóa mới mượn tiên thể của thần Tạ Minh làm cầu nối giáng xuống thế gian này… Này chắc không phải… có ẩn tình gì khác chứ…” Vì biết suy đoán như vậy về một vị Tôn Thần là cực kỳ bất ổn, Túc Cập hỏi câu này một cách vô cùng hàm súc. Gã cũng không phải kẻ ngồi lê đôi mách, nhưng chuyện này đích thực là chuyện cực kỳ quan trọng quyết định bọn họ có thể bước ra khỏi sa mạc hỗn độn hay không.

Tuyết Ý nhìn về phía xa mờ mịt mây mù: “Ẩn tình khác… Ngươi đang muốn hỏi Tạ Cô Châu và Tạ Họa Lâu phải chăng chính là con của Tạ Minh và Sắt Già?”

Túc Cập cười gượng.

Tuyết Ý đáp nhẹ tênh: “Tuy rằng ta giỏi dò thám tin tức, nhưng cái này thì ai biết được chứ? Có lẽ trải qua hết một lượt tất cả huyễn cảnh của suối không cạn sẽ có thể biết ngay thôi, nhưng không phải ta đã sớm chết rồi à?” Tuyết Ý thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Túc Cập, chợt bật cười, “Ba người chúng ta cùng đi đến chỗ suối không cạn ta từng bước vào thử xem. Ta và Tam điện hạ giữ chân Sắt Già, ngươi đi quyến rũ thần Tạ Minh. Lần này chúng ta chia nhau làm việc, chuyện này hẳn có thể giải quyết rồi.”

Đây chính là nguyên nhân lúc này Túc Cập vác kiếm bò trong bụi cây tạp cao nửa người này.

Nơi đây chính là huyễn cảnh đầu tiên của suối không cạn mà Tuyết Ý từng đi qua.

Trong huyễn cảnh này, Túc Cập cần phải cứu được Tạ Minh đang bị thương do biến cố lúc tu hành khỏi móng vuốt của thú Mạnh Cực trên đường đến núi Đan Huyệt. Theo lời Tuyết Ý nói, năm đó Sắt Già đã lọt vào mắt xanh của Tạ Minh như thế —- Xa cách ba vạn năm hơn, hai người đến lúc trùng phùng lại chẳng nhận ra nhau đã gặp lại trong ngọn núi hoang này, thanh niên lấy gió làm đao, trong vòng mấy chiêu đã giải quyết được nguy cơ tiềm phục quanh người thiếu nữ, từ đó lọt vào mắt thiếu nữ, cũng bước vào được trái tim nàng.

Túc Cập luôn cảm thấy dụ Sắt Già đi rồi lại sao chép con đường năm đó của y có thể cũng không phải biện pháp hay lắm. Dù sao trong cái việc anh hùng cứu mỹ nhân này, ân công có thể biến thành tình lang hay không, chủ yếu vẫn là coi mặt mũi chứ không phải coi cái gì khác. Một giây trước lúc Tam điện hạ dụ Sắt Già đi, gã đã ngó qua Sắt Già một cái, tự thấy chỉ nhìn cái mặt thôi thì mình và cái vị Người Cai Quản Gió kia cách nhau hình như có hơi xa thì phải. Chẳng qua là, với tư cách là một đạo sĩ, gã cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để quyến rũ một thiếu nữ ngây thơ, chỉ đành thử trước vậy.

Đội xe càng đến càng gần, trong gió truyền đến mùi mục rửa, là thú Mạnh Cực ra ngoài săn bắt. Các ma thị cũng phát hiện có thú dữ cướp đường, đội xe hoảng loạn một lát, nhưng cũng nhanh chóng sắp xếp xong thế trận.

Con thú cái dẫn đầu phẫn nộ rống lên một tiếng, mấy chục con thú đực giương vuốt sắt nhất tề bổ nhào lên. Túc Cập đang cân nhắc thời cơ ra tay thì bất thình lình bị Tuyết Ý vỗ lên lưng một chưởng, không còn cách nào khác ngoài lập tức gia nhập cuộc chiến.

Một bầy thú Mạnh Cực giao chiến với một nhóm Ma thị xoay thành một vòng, tràng diện cực kỳ rối loạn. Chỉ dựa vào một mình Túc Cập thì không có cách nào một kiếm chém chết một con thú Mạnh Cực, nhưng có Tam điện hạ đứng dưới một gốc tùng già không xa kết băng thành đao giúp gã quấy quá, Túc Cập không cần sử đến mấy chiêu đã giải quyết xong ba con thú dữ vây xung quanh mình. Lúc ngoái đầu liếc thấy con thú cái đầu đàn đang tìm thời cơ tấn công chiếc xe vàng ở trung tâm, Túc Cập nghĩ bụng thời cơ biểu hiện cuối cùng cũng đã đến, thế là tức thì xoay người bay lên, trường kiếm tụ lực vung ra một cái, kiếm khí dày đặc chém thẳng vào cổ con thú cái trước xe vàng. Con thú kia vặn mình trốn đi, kiếm khí chưa thể lấy được mạng nó, chỉ gần như sượt qua được cái đuôi. Cái đuôi dài trắng như tuyết lập tức đứt thành hai đoạn, con thú cái ngạc nhiên tức giận, xoay đầu tấn công Túc Cập.

Chính ngay lúc này, một bàn tay trắng như tuyết bất ngờ vén tấm rèm xe màu vàng lên từ bên trong, ngay sau đó, một thân ảnh màu xanh giống như một màn sương nhẹ bẫng rơi xuống bên cạnh Túc Cập. Là cô gái trong chiếc xe vàng, động tác của thiếu nữ rõ ràng rất nhanh, nhưng cảm giác mang đến cho người khác lại giống như sương mù. Trường kiếm khắc hoa văn mặt trăng và động tiêu trúc tím chín khúc hợp lực ép con thú cái đang nhào tới tấn công phải lùi mình về sau. Đòn tấn công lại bị cản, con thú cái cực kỳ phẫn nộ, ngửa đầu gào rú điên cuồng, tru lên phẫn nộ, cuốn theo gió đêm thổi bay tấm rèm lưới trên chiếc mũ đội đầu của thiếu nữ, lộ ra một gương mặt da trắng môi đỏ được trang điểm bằng hạt châu vàng.

Túc Cập thoáng thấy gương mặt của thiếu nữ, nhất thời đờ ra.

Chính vào lúc Túc Cập thừ người, Tam điện hạ ở xa quan chiến thoắt cái bỗng nhiên đến bên cạnh gã nắm lấy bàn tay thiếu nữ đang cầm động tiêu, thấy Túc Cập bất thường, lại dùng bàn tay không còn lại hóa ra băng đao giúp gã ngăn chặn con thú cái đang giận dữ rú lên như muốn tiếp tục công kích, tiếp đó mang theo thiếu nữ trong tay nhanh chóng bay lùi ra khỏi chiến trường này. Túc Cập nhân cơ hội đó chém con thú cái kia một nhát, sau khi xác nhận nó không còn sức uy hiếp nữa gã mới ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy dưới ánh trăng bàng bạc, Tam điện hạ dắt theo cô gái kia đứng trên một đám mây bông lơ lửng trên trời, hai người dán sát vào nhau, Tam điện hạ hơi cúi đầu, giống như đang nói gì với thiếu nữ gì đó.

“… Chẳng phải đã quyết định là để mình anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Tức Cập đầu óc mụ mị xoay vòng, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì chiến trường vẫn còn mấy con thú Mạnh Cực nhìn qua là thấy cực kỳ dũng mãnh. Lại có một con ác thú rống lên bổ nhào qua, Túc Cập vội vã nhấc kiếm lên nghênh chiến.

Túc Cập vẫn ổn, nhưng các ma thị trong đội xe không phải đối thủ của mấy con thú này, không bao lâu sau, mấy chục ma thị đã bị con thú khổng lồ chia nhau chén sạch. Ác thú ăn no không còn gấp gáp nữa, tựa như đùa giỡn vây quanh con mồi cuối cùng là Túc Cập. Túc Cập thấy da đầu tê dại, đang muốn bắt ấn phòng thủ, bỗng trên không trung có tiếng sáo vang lên.

Dưới sự chỉ dẫn của tiếng sáo kia, máu đỏ mà các Ma thị lưu lại trên sơn đạo ngưng kết lại với tốc độ bất ngờ. Sau khi được bọc trong một tầng băng kiên cố thì hóa thành một sợi dây xích không thể đứt đoạn, đánh mạnh vào thú Mạnh Cực gần đó. Cự thú bị trói phát ra tiếng gầm gừ kinh ngạc. Tiếng gầm vang dội cả núi rừng, nhưng không thể lấn át được tiếng sáo xa xăm.

Tiếng sáo điêu luyện khống chế dây xích do máu hóa thành, khiến bọn chúng túa ra gai nhọn, cắm sâu vào máu thịt xương cốt hung thú đang bị trói. Tiếng tru tréo phẫn nộ dần bị tiếng rên la đau khổ thế vào.

Khúc sáo này không dài, khi nốt nhạc cuối cùng phát ra, dây xích oán nộ lưu loát đâm vào tim phổi của thú Mạnh Cực, mười mấy con thú Mạnh Cực thoáng chốc chết sạch. Máu thú nhuộm đỏ cả một đường núi, trên người Túc Cập bị bắn lên không ít máu, chiến trường hỗn loạn hoàn toàn.

Nhưng Tam điện hạ tạo ra tất cả chuyện này lại đứng thẳng tắp như cây ngọc dưới trăng, không nhuốm bụi trần.

Trong không trung, Liên Tống bình thản thổi sáo, thiếu nữ bên cạnh ngẩng đầu nói với chàng một câu gì đó. Chàng liền đưa sáo ngọc trong tay cho thiếu nữ.

Túc Cập thấy mà ngây ra.

Tuyết Ý lúc này mới bước tới, nhăn mày hỏi Túc Cập: “Không phải đã nói do ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tại sao Liên Tống lại đột nhiên xuất hiện?”

Túc Cập cũng mơ mơ màng màng, nghĩ một lúc, hỏi Tuyết Ý: “Thần Tạ Minh và thần Tổ Thị… hai người có phải có tướng mạo giống hệt như nhau không?”

Tuyết Ý đưa mắt nhìn, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu: “Sao lại hỏi thế, tướng mạo của hai người hoàn toàn khác hẳn nhau. Thần Tạ Minh đẹp trong trẻo lạnh lùng, còn Tôn Thượng…” Rồi bất chợt nín bặt, chân mày khẽ chau, ánh mắt quét qua bóng áo xanh đằng trước, rồi nhìn Túc Cập, “Ngươi nói… cô ấy và Tôn Thượng giống hệt như nhau?” Thấy Túc Cập gật đầu, chân mày Tuyết Ý dần dần nhíu chặt, “Sao lại thế được, lần trước… gương mặt dưới mũ trùm đó rõ ràng là gương mặt của Tạ Minh mà, lẽ nào…”

Còn chưa nói xong, Tuyết Ý nín lặng, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không. Mặt trăng sáng ngời trên đỉnh trời thoắt chốc bị giấu đi lúc y đang ngẩng đầu, màn trời như mực loãng. Không bao lâu sau, màn đêm như nhuốm mực đó tan đi, màn trời giống như lớp tro vừa cháy tận, bị gió quét qua liền mất sạch dấu vết. Trên trời sáng rõ. Dưới ánh sáng rạng rỡ, đường núi ngập máu, sơn cảnh thê lương, bao gồm cả thiếu nữ ở bên cạnh Liên Tống, mọi thứ đều như không tồn tại. Huyễn cảnh đầu tiên biến mất.

Tuyết Ý thu lại tầm mắt, xác thực với Liên Tống đang chầm chậm bước qua: “Cô gái đó quả thật là Tôn Thượng sao?”

“Là A Ngọc.” Thanh niên đáp lời, hơi nhăn mày, “Nhưng nàng tưởng mình là Tạ Minh.”

Tuyết Ý ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, khó lòng tin được tiếp tục truy vấn: “Ngươi chắn chắc cô ấy chính là Tôn Thượng, chứ không phải người do huyễn cảnh hóa thành?”

Thanh niên ngước mắt nhìn y, trong mắt lóe lên một tia sắc bén: “Ngươi cảm thấy ngay cả thực tại hay huyễn ảnh ta cũng không phân biệt được, đúng không?”

Tuyết Ý lắc đầu: “Thế thì không phải.” Y cười gượng, “Nếu người đó quả thực là Tôn Thượng, thế tức là nói, Tôn Thượng cũng vào phải huyễn cảnh này. Nhưng Tôn Thượng không giống chúng ta, không trở thành “người vào cảnh” mà ngược lại đã thay thế Tạ Minh vốn dĩ ở trong cảnh này… bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta chỉ cảm thấy, chuyện này càng lúc càng phức tạp…”

“Không phải rất thú vị à?” Liên Tống không lấy làm điều, “Tuy rằng A Ngọc đã trở thành Tạ Minh, nhưng chuyện “Cảnh Thư” kia kể cũng chưa chắc là sự thật. Hoang mạc này, ngay cả những dòng suối không cạn kia, là ý thức sót lại của Tạ Minh quấy phá hay là cái gì đó khác… cũng khó nói lắm.”

Tuyết Ý ngây người, giật mình nói: “Ý của ngươi là…”

Liên Tống ngước mắt nhìn về phía xa bằng ánh mắt khó lường, ngắt lời y: “Cứ đi đến huyễn cảnh thứ hai xem sao đã.”

.

Trong hồ tắm ngập tràn nước suối nóng, Triêu Mộ ngâm mình trong nước suối, tựa người lên vách hồ bằng đá hoa băng, nhắm mắt dưỡng thần.

Trên mép hồ có đặt một lò hương hình thụy thú tráng men nhiều màu, trong lò đang đốt hương cánh kiến trắng có tác dụng an thần, hương này đốt đã được một lúc lâu, mà tinh thần của Triêu Mộ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nàng vẫn cảm thấy ngơ ngác. Vừa cảm thấy ngơ ngác với thân phận Tứ Thập Cửu Công Chúa của Lệnh chi Ma tộc, cũng cảm thấy ngơ ngác với ma cung u ám mỹ lệ này, dường như nàng không nên có thân phận này, nàng cũng không nên sống ở nơi này.

Cảm giác vỡ vụn thần hồn bất an này đã theo nàng bao lâu rồi nhỉ? Một năm? Hai năm? Hay là lâu hơn thế nữa? Nàng không nhớ rõ được. Chỉ nhớ lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được cảm giác ngơ ngác này chính là lúc nàng mơ một giấc mơ vào nửa năm trước.

Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ trong mộng đều rất mơ hồ, giống như được bao trùm trong một tầng ánh sáng. Tuy thân nàng đang ở trong mộng, nhưng lại giống như khách qua đường ngẫu nhiên nhìn thấy, bàng quan hờ hững quan sát giấc mộng kia.

Nàng chăm chú theo dõi giấc mơ, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy rõ được người trong mơ, cũng không nghe thấy lời bọn họ nói, mà lạ lùng ở chỗ, nàng biết giấc mơ đó đang kể câu chuyện gì.

Chuyện kể về một bé gái. Cô bé này giáng sinh bên cạnh một hồ lửa, không mẹ không cha, nhưng có một ca ca không cùng chung huyết thống. Ca ca nuôi cô bé lớn, tình cảm đôi bên tốt cực kỳ, nhưng vào năm cô bé được bảy nghìn tuổi, có một trận chiến nổ ra ở gần nơi hai người ở, trong lúc binh hoang mã loạn, cô bé đi lạc mất. Trong lúc thang lang, cô bé đi lạc đã mất đi ký ức. Qua mấy lần dâu bể, cô bé lưu lạc đến địa bàn của Lệnh chi Ma Quân. Tộc trưởng của Lệnh chi Ma Quân thấy cô bé là một hạt mầm mỹ nhân hiếm gặp liền nhận cô bé về nuôi, cho cô bé một gia đình trong ma cung của Lệnh chi Ma tộc.

Chính là giấc mộng này.

Lúc mộng cảnh kia kết thúc mà nàng còn chưa tỉnh, nàng đã hiểu ra ngay, cô gái trong mộng kia thực ra chính là nàng. Giấc mộng này đang nói cho nàng biết lai lịch thực sự của nàng.

Nàng mất thời gian nửa ngày để chấp nhận sự việc này. Nhưng trong giây phút nội tâm ra quyết định “chấp nhận” ấy, nàng vô cớ cảm nhận được cảm giác ngẩn ngơ vụn vỡ, dường như có một giọng nói vang lên trong thâm tâm, nói với nàng rằng, cô sai rồi, cô không phải Tứ Thập Cửu Công Chúa Triêu Mộ của Lệnh chi Ma tộc, cô cũng không phải bé gái giáng sinh bên hồ lửa kia.

Nhưng nếu như nàng không phải bọn họ, vậy nàng là ai? Cách nghĩ này sao hoang đường quá, thế nên lúc ấy nàng chưa từng xem cảm giác khiếp sợ trong giây phút đó ra gì, chỉ cho rằng bản thân thực sự đã quá mệt.

Lần thứ hai nàng mơ giấc mơ giống thế này là lúc lên đường đến núi Đan Huyệt cầu y không lâu trước đó. Vẫn là một giấc mộng mơ hồ, giống như kịch câm, chẳng có gì nhìn rõ được. Nhưng nàng vẫn biết giấc mộng đó đang kể câu chuyện gì như trước. Nó đang kể lúc nàng bị thú Mạnh Cực tiềm phục tập kích trên đường núi Mang Sơn, có một thanh niên đi ngang qua cứu được nàng, nàng vừa gặp đã phải lòng thanh niên đó.

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nàng mới phát hiện đội xe đã vào đến Mang Sơn.

Có một thoáng nàng cảm thấy giấc mộng ấy rất buồn cười, nhưng sau khi bình tâm lại cũng không dám chắc chắn nó sẽ không thành sự thật, chần chờ một lúc, vẫn quyết định đi vòng lại tránh nguy, theo một con đường khác. Nhưng vừa mới căn dặn ma thị quay đầu thì đã có ác thú kết trận thành bầy xuất hiện trước mặt họ. Giống hệt như trong giấc mơ đó. Mà ngay sau đó, có người từ trên không giáng xuống, ôm lấy eo nàng, cứu nàng thoát khỏi bầy thú. Quá trình cứu nàng không giống như trong giấc mộng lắm, nhưng kết quả không khác giấc mộng đó là bao.

Người xuất hiện mày mắt như tranh, bạch y hơn tuyết, trên môi là sáo bạch ngọc trong suốt long lanh, tựa như một quý công tử phóng khoáng bước ra từ tranh cổ. Một giây trước nàng còn cảm thấy vừa gặp một người mà đã yêu ngay người đó là một chuyện hết sức hoang đường, nhưng khi nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của người vừa xuất hiện, trái tim nàng không ngừng đập rộn lên.

Cách đó trăm bước, thú Mạnh Cực đã chết sạch trong tiếng sáo du dương, thanh niên thu lại sáo ngọc, hỏi nàng bằng giọng dịu dàng: “Sao lại nhìn ta như vậy, không nhận ra ta à?”

“Ta… phải biết anh à?” Nàng hỏi.

Bàn tay cầm sáo ngọc của thanh niên khựng lại, ngước mắt nhìn nàng, dường như cảm thấy bất ngờ.

Khi nàng không chắc lắm định truy hỏi “Chúng ta từng gặp nhau ư” thì thanh niên bất chợt bật cười: “Là ta nhớ nhầm, chúng ta chưa từng gặp nhau.”

Hai người đứng rất gần nhau, đó không phải một cự ly thích hợp, nhưng thanh niên dường như chẳng chút bận lòng. Khi nàng ý thức được việc này, định lùi về sau, nhưng bởi chân đang bị thương, bất cẩn xiên vẹo ngã xuống. Thanh niên lập tức nắm lấy tay nàng, giống như đang giúp nàng, lại giống như có một lý do gì khác, nàng không biết nữa, chỉ cảm thấy chỗ da thịt chạm nhau rất ấm, mà trái tim trong lồng ngực lại nhảy nhót như điên.

“Ta tên…” Thanh niên ngừng một lát, “Ta tên Sắt Già, tên của cô là gì?” Lúc thanh niên hỏi nàng như vậy, bàn tay chàng vẫn đang nắm tay nàng.

Lệnh chi Ma quân nuôi bốn mươi bảy vị công chúa trong chốn khuê phòng, các công chúa được dạy cho lục nghệ, ai nấy đều có tâm hồn đẹp đẽ, nhưng Lệnh chi Ma quân chưa từng cho các công chúa tiếp xúc với tin tức bên ngoài. Những nhân vật xuất sắc ngoài cung nàng chưa từng được nghe nói đến, đương nhiên cũng không biết Sắt Già là ai.

“Sắt Già.” Sâu trong thâm tâm nàng lặp lại cái tên này lần nữa, chần chờ một lát, quyết định không giấu giếm đối phương, “Ta là Tứ Thập Cửu Công Chúa Triêu Mộ của Lệnh chi Ma tộc.” Đè nén trái tim rộn ràng xao xuyến, nàng khẽ nói, “Rất biết ơn anh đã cứu ta, tuy rằng bây giờ chưa biết làm sao, nhưng tương lai nhất định ta sẽ báo đáp.”

“Ừ.” Thanh niên đáp lại. Hai người vốn dĩ đã kề rất gần nhau, mà thanh niên còn hơi nghiêng người, gần sát lại nàng thêm chút nữa, một mùi hương rất quen xông vào mũi nàng, trong cơn bàng hoàng nàng nghe thanh niên ghìm giọng xuống thấp hơn, giọng nói lành lạnh kia lại khiến trái tim nàng gia tốc. “Triêu Mộ, cô sẽ có cơ hội đó, không lâu lắm đâu.” Thanh niên nói với nàng như vậy.

Nàng không nhớ được đêm đó hai người đã từ biệt nhau thế nào.

Có điều, giống như lời thanh niên nói, hai người đích thực rất nhanh đã gặp lại nhau.

Ma tộc cắm rễ ở Nam Hoang sau khi trải qua mấy vạn năm mạnh được yếu thua, từ hơn ba trăm nhánh tộc nhỏ diễn biến thành hai mươi bảy tộc lớn như ngày nay. Lệnh chi Ma tộc là tộc yếu nhất trong số hai mươi bảy tộc này, dưới hoàn cảnh bị tộc mạnh hơn rình mò ngấp nghé miễn cưỡng sống được đến nay, toàn nhờ vào việc Lệnh chi Ma quân bán các cô con nuôi của mình được giá —- Trong hai mươi sáu Ma tộc đã có mười bốn đại tộc liên hôn với Lệnh chi Ma tộc. Mà ba ngày sau đó, Tam Thập Thất tỷ của Triêu Mộ cũng sắp xuất giá rồi, nàng gả cho con trai út của Xuy chi Ma quân.

Để chuẩn bị cho hôn sự của Tam Thập Thất công chúa, Lệnh chi Ma cung gà bay chó chạy đã nửa tháng nay, ai nấy đều bận rộn vì chuyện cưới xin này. Thanh niên đến ma cung chính vào lúc ấy, nói nhân lúc ma cung cưới gả cá rồng lẫn lộn, chàng đến đây tìm một người.

Nàng giấu thanh niên trong tẩm điện của mình.

Nàng đã che giấu thanh niên được bảy ngày.

Bảy ngày này hai người có thể nói là như hình với bóng. Ban ngày, nàng che giấu cho thanh niên tìm người trong Ma cung, đêm đến hai người ngủ chung một phòng. Nhiều ngày bên nhau, cực dễ sinh tình, huống chi nàng vốn đã có tâm tư không trong sáng với thanh niên. Tuy là lần đầu rung động với một người, nhưng nàng cũng biết khi đã thích một người, chân tình gửi gắm, sẽ khó giấu được cảm giác yêu. Có điều nàng cũng không muốn giấu, nàng biết chàng đã nhìn ra tình cảm nàng dành cho mình. Tận đáy lòng nàng âm thầm cảm thấy chàng cũng có ý với nàng, còn có một ít chứng cứ. Ví dụ như ở trong điện đêm qua, khi nàng bất cẩn bị tấm thảm nhung dưới đất vướng chân làm cho ngã nhào vào lòng chàng, chàng bắt được nàng, khi nàng hít một hơi muốn tách khỏi cánh tay chàng, chàng lại trở tay ôm nàng, còn ôm một lúc thật lâu.

Nhưng tiếc là sau cái ôm đó, hai người không thể nói tiếp được với nhau tiếng nào — Tam Thập Thất Công Chúa tìm đến, náo loạn đòi ngủ với nàng một đêm trước khi xuất giá, chàng bèn tránh đi. Tròn cả ngày hôm nay nàng cũng không thấy chàng, không biết chàng đã đi đâu.

Trong lúc ngâm mình trong suối nước nóng nhớ đến những việc này, nàng có chút phiền não, nhưng cảm giác ngẩn ngơ quẩn quanh trong đầu đã tan đi rất nhiều. Dường như mỗi khi nàng nhớ đến thanh niên, rung động vì chàng, cảm giác vạn vật xung quanh đều không phải thật mới có thể vơi đi một ít. Dường như mọi thứ mà nàng có đều là hư ảo không phù hợp với thân phận của nàng, chỉ mỗi việc yêu thích thanh niên là sự thật có thể chắc chắn. Chuyện này thật sự khiến người ta khó hiểu, nhưng dường như cũng không có cách gì tìm thấy được đáp án.

Có tiếng bước chân vang lên, thị nữ bước đến gần hồ tắm, đặt một bộ áo vải sa trơn đang gấp lại xuống mép hồ. Sa y mỏng mịn lại hơi xuyên thấu, thích hợp mặc ngủ trong đêm mùa hè. Quét mắt nhìn chồng sa y mỏng manh trong suốt đó, nàng nghĩ, thị nữ này đem sa y đến đây, là vì không biết về đêm trong điện thực ra không chỉ có một mình nàng. Giống như bị thiêu đốt, nàng vội vã dời mắt đi, nén giọng căn dặn thị nữ: “Lấy chiếc áo lụa mỏng kia tới đây.” Áo lụa mỏng sẽ dày hơn một chút.

Thị nữ đáp lời rồi lui xuống, trong hồ tắm tĩnh mịch trở lại. Ngẩn người một lúc lâu, nàng hơi mơ màng muốn ngủ. Ý thức dần mất đi, lại có thêm một giấc mộng.

Bước vào cảnh mộng này, nàng vẫn là khách qua đường như cũ, chăm chú theo dõi câu chuyện trong mộng từ chỗ không xa. Chỉ là lần này, mọi thứ trong mộng đều trở nên rõ ràng, không bị trùm trong một vầng sáng nữa. Nàng đã có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy.

Trong mộng xuất hiện một cô gái tuổi tác xấp xỉ nàng.

Nàng nghe thấy người xung quanh gọi thiếu nữ này là Triêu Mộ, hay Tứ Thập Cửu Công chúa.

Là nàng.

Nhưng thiếu nữ kia trong trẻo lạnh lùng, có một gương mặt hoàn toàn khác hẳn nàng.

Lại không phải nàng.

Triêu Mộ trong mơ cũng có người mình thích, người đó cũng tên Sắt Già. Sắt Già đó cũng thích mặc áo trắng, có điều Sắt Già đó tay không nắm quạt, cũng không cầm sáo, bên eo có đeo một thanh trường đao đen tuyền. Mặt mũi, khí chất cũng không có một mảy may giống với Sắt Già của nàng.

Nàng rất chắc chắn nàng và Sắt Già khác hoàn toàn với hai người trong mộng. Nhưng lạ lùng thay hai người trong giấc mộng đó cũng trải qua những chuyện giống hệt như nàng và Sắt Già đã trải qua.

Trong mộng, cũng tại ma cung này, cũng tại tẩm điện này, cũng vào ngày mười hai tháng năm này, thanh niên tên Sắt Già đó vô tình xông vào đây. Triêu Mộ trong mộng kinh ngạc nhìn y: “Sắt Già? Sao anh lại… đến đây?” Thanh niên cũng trả lời Triêu Mộ trong mộng giống như Sắt Già của nàng trả lời: “Nhân lúc ma quân cưới gả, ma cung hỗn loạn, đến tìm một người.”

Thanh niên đó cũng trốn trong tẩm điện của Triêu Mộ trong mộng. Triêu Mộ trong mộng ban ngày cũng che giấu cho thanh niên tìm người, đêm xuống lại ngủ chung một phòng với thanh niên đó. Giữa hai người họ cũng xuất hiện không khí mập mờ chỉ đôi bên ngầm hiểu. Chỉ là thanh niên đó không thích chọc ghẹo người khác như Sắt Già của nàng, y khắc chế với Triêu Mộ kia hơn.

Cũng vào một đêm trăng sáng vằng vặc, Triêu Mộ trong mộng bất cẩn ngã nhào vào lòng thanh niên, chẳng qua thanh niên không vươn tay ra ôm Triêu Mộ mà chỉ nhấc cánh tay đỡ lên vai cô ấy.

Tuy rằng Triêu Mộ đó tính cách lạnh lùng, nhưng trong chuyện tình cảm lại cực kỳ chủ động, cô ấy không bận tâm đến sự khắc chế của thanh niên, trái lại còn nắm lấy cánh tay chàng, thừa thế dán người lại gần hơn. Chính và lúc thanh niên cúi đầu, cô hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm vào mắt thanh niên: “Chàng biết em thích chàng mà, Sắt Già? Chàng cũng không phải là không thích em, đúng không?”

Thanh niên bị lời nói của cô làm cho ngây người, bàn tay phải rời khỏi vai cô, lùi lại một bước: “Công chúa…” Chàng nói, giọng nói hơi khàn, “Bây giờ ta vẫn không thể…”

Triêu Mộ chớp mắt, cảm thấy khó hiểu vì bị chàng cự tuyệt, gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ xuất hiện cảm xúc thất vọng lẫn nghi ngờ: “Em biết chàng muốn nói gì, chàng muốn nói chàng không thể chấp nhận em,” Cánh môi cô mím lại, hất cái cằm xinh đẹp trắng như tuyết lên, cố chấp hỏi chàng, “Tại sao không thể chấp nhận em?”

Thanh niên cụp mắt nhìn cô, nhìn một lúc, bàn tay phải vừa rút về lại đặt lên vai cô lần nữa: “Triêu Mộ.” Lần này chàng không gọi cô là công chúa nữa, “Đừng nghĩ lung tung.” Vẻ mặt chàng phức tạp, ngừng một lúc, “Không phải không thể chấp nhận em, ta muốn nói…” Chàng khe khẽ thở dài, “Bây giờ ta còn chưa thể trả lời em, bởi vì ta không có tư cách, ta đã để lạc mất người thân, em đợi ta tìm được con bé đã.”

Cô căng thẳng nín thở: “Đợi chàng tìm được cô ấy, sau đó thì?”

“Sau đó…” Thanh niên đang muốn trả lời.

Nhưng cô bất chợt dựa đầu lên vai thanh niên, ngắt lời chàng: “Đợi chàng tìm được cô ấy rồi, thì sẽ ở bên em, được không?” Cô chủ động hứa hẹn với chàng, lời nói ung dung mà kiên định, nhưng đôi tai ửng đỏ được giấu trong mái tóc lại phơi bày sự thật đằng sau vẻ trấn định ung dung đó của cô.

Thanh niên nhận ra cô đang e thẹn, khẽ ừ một tiếng, nhấc tay dường như muốn vuốt ve vành tai ửng hồng khả ái kia, nhưng cuối cùng, bàn tay đó chỉ khắc chế dừng lại bên tóc mai của Triêu Mộ.

Triêu Mộ trong mộng chỉ biết người thanh niên muốn tìm là người thân của chàng, cô hoàn toàn không biết người thân chàng muốn tìm là ai. Cô cũng biết quá khứ lạc mất người thân có lẽ ngập tràn đau khổ, không dám nhớ lại, thế nên thanh niên không nhắc, cô bèn không hỏi, chỉ một lòng chờ đợi thanh niên sau khi tìm được người thân lạc mất đó, sẽ thực hiện lời hứa với cô.

Nhưng đó đã được định sẵn là một bi kịch.

Là một đêm giống hệt như đêm nay.

Cũng trong cái hồ này, Sắt Già vô ý xông nhầm vào đây nhìn thấy ấn ký hình ngọn lửa trên vai phải của Triêu Mộ đang tắm rửa, mới phát hiện không ngờ cô chính là người chàng muốn tìm.

Trong mộng, Sắt Già ngây người tại chỗ hồi lâu không thốt được thành lời, khi Triêu Mộ phát hiện dị thường xoay đầu nhìn lại, chàng mới bừng tỉnh. “Tiểu Diễm.” Chàng thất thần đứng bên bức rèm châu ngũ sắc đã được vén lên, khàn giọng gọi cái tên này.

Triêu Mộ nhìn thấy chàng, sắc mặt hơi kinh ngạc, có chút bối rối bắt lấy tấm áo lụa mỏng kế bên chắn trước mặt mình, lại giấu mình trong suối nước nóng bằng ngọc trắng, làm xong mọi thứ rồi, cô mới thấy nghi hoặc: “Chàng… đang gọi em?”

Sắt Già trầm mặc rất lâu, rất lâu sau, chàng nhấc chân bước tới, nửa quỳ bên bờ hồ. “Là đang gọi em.” Chàng trả lời cô.

Trong hồ hơi nước lượn lờ, Triêu Mộ giấu mình trong hơi sương, cũng giấu mình trong nước, hai mắt bị nước nóng làm cho trơn mượt: “Tại sao lại gọi em là Tiểu Diễm?” Nàng khẽ hỏi, “Là tên mới chàng đặt cho em à?”

Hơi nước trong hồ cũng thấm ướt hai mắt Sắt Già. “Không.” Trong mắt chàng hiện lên biết bao cảm xúc, nhưng rất nhanh đã bị chàng giấu nơi đáy mắt, “Tiểu Diễm vốn chính là tên của em, là nhũ danh ta đặt cho em.” Chàng đáp lời, giọng nói rất khẽ, khản đi, đặc lại, “Em là Tiểu Diễm, là muội muội của ta. Ấn ký hình ngọn lửa trên vai em chính là bằng chứng.”

“Chàng muốn nói, em chính là người chàng muốn tìm, là… muội muội của chàng?” Triêu Mộ thất thần dựa lên vách hồ, ngây ra nhìn chàng, “Là… em gái ruột của chàng sao? Vậy chúng ta…” Mặt cô bất chợt tái đi.

Chàng hiểu lời còn chưa nói hết kia có ý gì, có một khoảng thời gian rất dài, chàng không nói gì cả, thân thể cứng đờ ra, chỉ có bàn tay rũ xuống bên người là hơi run rẩy. Bàn tay đó sao lại run lên, có lẽ chỉ có mình chàng hiểu được. “Là chính tay ta nuôi em lớn,” Chàng mở miệng, giống như đang trả lời cô, lại giống như tự nói với mình, “Em có khác gì em gái ruột của ta đâu. Nếu như từ lúc bắt đầu đã biết em là Tiểu Diễm, ta tuyệt đối sẽ không…” Chàng nhắm mắt, yếu hầu khó khăn chuyển động, giống như chứa đựng biết bao khổ đau, nhưng lời thốt ra miệng vô cùng quyết tuyệt, “Trước đây đều đã sai cả rồi, chúng ta không thể ở bên nhau, em vĩnh viễn là em gái của ta.”

Giấc mộng thứ ba bất thình lình kết thúc ở chỗ này.

Triêu Mộ tỉnh dậy khỏi cơn mê, khi ý thức quay về, cảm thấy xung quanh đều quái dị. Nàng mở to mắt, một tia sáng âm u mờ ảo đập vào mắt nàng, nàng lờ mờ phát hiện mình vốn nên ở trong suối nước nóng bấy giờ lại đang nằm trên giường ngọc trong nội điện. Nàng ngạc nhiên ngồi dậy, chăn mây đắp trên người bị cái gì đè xuống, trượt qua bên cạnh. Tầm mắt nàng theo hướng chăn mây trượt xuống rồi dừng ở phía bên ngoài giường ngọc, mới hay nơi đó vậy mà đã có thêm một người nằm. Tim nàng co thắt lại. Trong đêm thăm thẳm truyền đến một tiếng nói vừa trầm vừa thấp: “Tỉnh rồi?” Thanh niên nằm phía ngoài giường mơ màng hỏi nàng. Chàng không ngồi dậy, chỉ nhấc cánh tay phải đưa lên trước mặt, giống như để thích ứng ánh sáng, giọng nói hơi nghẹn lại, vẫn còn ngái ngủ.

Nghe thấy giọng nói lành lạnh quen thuộc này, trái tim co thắt lại của Triêu Mộ mới hồi phục lại bình thường, nàng khẽ thở ra: “Sao chàng lại ở đây?” Tầm nhìn hơi hạ thấp xuống, liếc thấy váy áo sa mỏng màu trắng nhạt mặc trên người mình, nàng ngây ra, gương mặt trắng như tuyết thoắt chốc nổi lên một vệt màu hồng, lẩm bẩm, “Sao ta cũng… lại sao mà…” Nàng muốn hỏi sao mình cũng ở đây, lại sao mà ăn mặc thế này, không phải đã bảo thị nữ lấy một cái áo trơn bằng lụa mỏng đến ư, nhưng lời nói ra miệng mới phát hiện hai câu này bất luận câu nào cũng rất xấu hổ. Nàng nín lặng, hơi mím môi, lặng lẽ nhấc một góc chiếc chăn mây chắn trước mặt mình, cả người lùi về phía sau.

Thanh niên lấy cánh tay trước mặt ra, nghiêng người qua: “Nàng ngâm mình trong hồ nước nóng quá lâu, thị nữ sợ nàng bị ngất, bởi vậy mới giúp nàng thay y phục, đưa nàng về đây.”

“Vậy còn chàng? Sao chàng cũng…”

“Suỵt.” Thanh niên đặt dọc ngón tay trên môi, ngắt lời nàng. Chàng vẫn nhắm mắt, giống như còn chưa ngủ đủ, “Có nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài điện không?” Giọng nói chàng rất thấp.

Đêm khuya thanh vắng, hai người lại không nói thêm gì, đích thực có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào mái hiên hành lang truyền vào từ bên ngoài điện, sàn sạt, sàn sạt, giống như trái xanh trong rừng rơi xuống vũng bùn, nhẹ nhàng mà vụn vỡ, càng tôn thêm cảm giác u tĩnh của đêm này.

Ngoài điện đang có mưa rơi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện chàng ngủ trên giường nàng? Nàng hoang mang nhìn chàng. Chàng nhắm mắt cười cười, vẫn cái giọng điệu nhẹ tênh đó: “Mưa rơi rồi, dưới đất lạnh, chỗ của nàng ấm hơn.”

Lý do gì mà chông chênh thế, hai người là trai gái còn chưa cưới gả, cho dù đôi bên có ý, chàng cũng không thể lấy cớ đêm mưa lạnh lẽo cần được ủ ấm mà ngủ bên cạnh nàng, huống chi mưa mùa hạ thì lạnh thế nào cho được. Nhưng chàng lười biếng ngái ngủ nằm bên cạnh nàng, đúng là đang ngủ thật, cũng không phải có ý gì… Nàng không khỏi cảm thấy hốt hoảng, chính nàng cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì, chẳng những không cảm thấy hành động thất lễ bậc này của chàng là đường đột, ngược lại thấy chàng thế này lại rất đáng yêu, khiến nàng không khỏi cảm thấy rung động.

Có điều… mưa rơi. Nàng đột nhiên nhớ ra. Đêm Triêu Mộ trong mộng và Sắt Già nhận nhau, ma cung cũng có mưa rơi, thế mưa xa xăm vội vã, thê lương lạnh lẽo như băng. Giây phút mộng cảnh kia kết thúc, nàng cảm thấy trái tim Triêu Mộ trong mộng cũng bi thương tựa như màn mưa kia vậy.

Phải rồi, giấc mộng đó. Sao đến bây giờ nàng mới ngẫm nghĩ giấc mộng kia thật kĩ chứ.

Đêm nay cũng là đêm mưa, có phải chính là đêm trong giấc mộng?

Đó có phải là một giấc mộng tiên tri?

Trong mộng, Sắt Già đó nói với Triêu Mộ rằng chàng là ca ca của cô. Tuy rằng nàng và Triêu Mộ trong mộng tướng mạo không hề giống nhau, nhưng vai phải của nàng không phải cũng có một ấn ký hình ngọn lửa? Nếu như đó thật sự là một giấc mộng tiên tri, vậy chàng bây giờ đang nằm bên cạnh nàng… phải chăng cũng là ca ca của nàng? Phải chăng sau khi chàng biết được thân thế của nàng cũng sẽ cự tuyệt nàng, nói với nàng hai người không có khả năng?

Trong giây lát, Triêu Mộ như rớt xuống rãnh băng, mười ngón tay ra sức bấu lấy chiếc chăn mây trước người, chất vải mỏng nhẹ kia bị nàng siết chặt trong tay, nhăn nhúm lại.

Giống như cảm ứng được khác lạ của nàng, thanh niên nhấc tay lên giữ lại chiếc chăn mây nàng đang đắp, cách một lớp chăn ôm lấy đầu gối nàng: “Sao vậy?”

Cả tẩm điện to lớn duy chỉ có một chiếc đèn vỏ sò treo ở góc giường, trong đèn có minh châu, minh châu không quá sáng, mọi thứ trên giường ngọc đều bị bao trùm trong một lớp màn mờ mịt. Triêu Mộ cúi đầu nhìn thanh niên, chợt nén giọng: “Người mà chàng đang tìm, có phải trên vai phải có một ấn ký hình ngọn lửa không?”

Không gian nho nhỏ được vây quanh bởi tấm bình phong mười sáu cánh trước giường bất chợt lặng phắt như tờ, thanh niên mở mắt ra, cơn buồn ngủ cũng nhạt đi trong mắt chàng: “Sao nàng biết được?”

Nghe thấy câu trả lời này, Triêu Mộ chỉ thấy đầu váng mắt hoa. Vậy quả nhiên là mộng tiên tri rồi? Chàng thật sự là ca ca của nàng ư? Phút giây này nàng đã cảm nhận được u sầu của Triêu Mộ trong giấc mộng thêm lần nữa. Nếu để chàng phát hiện nàng là ai, sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng bỗng nhiên rất sợ. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng là bi thương, sợ hãi, ưu phiền quấn quanh giày vò khiến nàng không muốn cũng không bằng lòng đối mặt với bi kịch gần như đã được định sẵn, nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn chủ động mở miệng nói với chàng: “Vai phải của ta cũng có một ấn ký hình ngọn lửa.” Nói ra câu này, nàng rõ ràng nghe thấy nơi sâu nhất tận đáy lòng nàng truyền đến tiếng ong ong như tiếng tơ đứt đoạn. Nàng muốn nhắm mắt lại, nhưng không, bởi vì nàng biết, tiếp theo đây bất luận xảy ra chuyện gì, đều không thể né tránh được.

Nhưng kỳ lạ là, thanh niên biết được tin tức này không hề có biểu hiện ngạc nhiên mấy, chàng ngồi dậy, đối mặt với nàng trong ánh sáng minh châu lờ mờ, rồi bất chợt kéo tay nàng đến gần. Với khoảng cách gần như nghe thấy hơi thở của nàng, bàn tay không của chàng đặt lên vai nàng, ngón tay thon dài gảy nhẹ lên một cái, lật chỗ cổ áo vốn không khép lại chỉnh tề ra. Ngón tay linh hoạt nhấc nhẹ trên chỗ vai nàng, lớp sa y màu trắng men theo vai phải trượt xuống, cuối cùng nàng cũng có phản ứng, theo bản năng giơ tay ra cản lại, tuy sa y không tiếp tục trượt xuống nữa, nhưng vai phải đã lộ ra hoàn toàn.

“Chàng…” Nàng bị chàng làm cho mơ hồ, nhất thời không biết phải nói sao, da thịt trắng như tuyết nhuốm một màu hồng nhạt, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết rốt cuộc là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Trong đầu chẳng còn gì khác, nàng chỉ muốn chỉnh trang lại y phục rối loạn này. Nhưng chàng đã nắm lấy bàn tay muốn kéo y phục lên của nàng, ngăn cản động tác của nàng.

Thuận theo tầm mắt chàng, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ chàng đang làm gì — Chàng đang kiểm tra ấn ký trên vai phải của nàng. “Không ngờ có thật này.” Chàng khẽ nói, “Không ngờ rằng lại tìm được em như vậy, em gái của ta.”

Em gái của ta. Bốn chữ này như gió lạnh quét qua đáy lòng nàng, khí lạnh thoáng chốc lan tràn khắp thân thể. Thứ nàng sợ hãi cuối cùng cũng đã thành sự thật. Nước mắt không sao không chế được tràn ra khỏi khóe mi: “Quả nhiên là mộng tiên tri rồi.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, không ý thức được mình đã rơi nước mắt.

Trong mơ màng, nàng nhớ ra Sắt Già trong mộng đó đã nói những lời cự tuyệt kia với Triêu Mộ trong mộng, nàng ngừng một lát, hỏi thanh niên trước mặt: “Nên chàng cũng muốn nói với ta, nếu như chúng ta từng có thiện cảm với đối phương, cũng đều đã sai cả rồi, chúng ta không thể ở bên nhau, bởi vì ta là em gái chàng, đúng không?”

Thanh niên không trả lời.

Không trả lời cũng là một kiểu trả lời, nàng nghĩ. “Quả nhiên là mộng tiên tri rồi.” Nàng lại tiếp tục lẩm bẩm. Lúc đó, Triêu Mộ trong mộng cũng đau buồn như vậy ư?

Nàng nhìn người trước mặt, nhận ra không thể có được chàng khiến nàng cảm thấy đau lòng khó tả, rõ ràng phải là lần đầu trải qua loại đau đớn này, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như nỗi đau này đã từng khắc ghi trong hồn thể của nàng, được nàng hồi tưởng nghìn lần vạn lượt, khiến nàng nghẹt thở, khiến nàng sống không bằng chết.

Nàng bất chợt không thể chịu đựng được phải tiếp tục ở cùng một chỗ với thanh niên, vén chăn mây ra muốn bỏ đi, nhưng bị chàng giữ tay lại.

“Sao lại khóc rồi?” Chàng hỏi. Vấn đề nàng hỏi chàng, chàng không muốn trả lời, mà lại hỏi nàng như vậy. Việc này khó tránh khiến nàng thấy tức giận.

“Muốn khóc thì khóc cũng không được à?” Nàng nửa ngồi dậy, muốn giằng tay ra khỏi tay chàng.

Nhưng chàng vẫn nắm chặt, kéo một cái, nàng liền ngã vào ngực chàng. Trong lúc vội vàng, nàng giơ tay chống lên vai chàng, miễn cưỡng giữ vững thân thể, sau khi ổn định mới phát hiện không ngờ mình đã ngồi vắt chân trên chân chàng, đang muốn giãy giụa, sau eo lại bị chàng ghì chặt. Chàng không thả lỏng tay, nàng không có cách gì giãy giụa. Tuy rằng hai tay tự do, nhưng vung tay loạn xạ rõ ràng là ấu trĩ quá, nàng cắn môi, không động đậy nữa. Chuyện này hầu như còn khiến chàng vừa ý, chàng nhếch khóe môi, bàn tay giữ chặt eo nàng chưa từng giảm đi sức mạnh, bàn tay không còn lại dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng: “Lâu quá rồi không được thấy nàng khóc, A Ngọc.” Hơi thở chàng nóng ấm, phất qua tai nàng, “Thật khiến ta hoài niệm.”

Nàng kinh ngạc cụp mắt nhìn chàng, không rõ tại sao chàng lại nói như vậy, còn nữa, A Ngọc lại là ai nữa? Nếu đêm nay chính là đêm ứng với đêm trong mộng đó, thế không phải chàng nên gọi nàng là Tiểu Diễm sao?

“Tại sao lại gọi ta là A Ngọc?” Nàng hé môi.

Đuôi mắt nàng vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, ngón tay thanh niên dừng lại bên mặt nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng quét qua đuôi mắt ửng hồng, lau sạch vệt nước mắt cuối cùng, đầu ngón tay trượt thẳng xuống, đến dưới cằm nàng, “A Ngọc là nhũ danh của nàng.” Chàng nén giọng trả lời.

“Sao lại khác vậy?” Nàng ngờ vực khẽ thì thầm, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Như vậy xem ra, hai người chẳng những có tướng mạo khác hoàn toàn với Triêu Mộ và Sắt Già trong mộng, hơn nữa quá trình nhận nhau của hai người cũng không giống. Bây giờ, ngay cả xưng hô của chàng với nàng cũng không giống trong mơ, thế, thế giấc mộng đó còn tính là mộng tiên tri không? Nếu như không phải, thế.. đôi mắt bỗng nhiên cay xè, có nước mắt dâng lên, nàng chớp mắt, đuôi mắt vừa được lau khô lại lăn ra một giọt lệ.

“A Ngọc.” Thanh niên gọi nàng. Nàng ừ một tiếng. Nước mắt rời khỏi hàng mi dày đặc, men theo gò má rơi xuống. Ngón tay đang đặt trên cằm nàng của thanh niên theo đó đưa lên, ngón tay sượt qua khóe môi nàng, mang giọt nước mắt ấy đi. Nước mắt đã bị lau đi, nhưng chàng không dừng động tác đó lại, ngón tay vuốt nhẹ trên cánh môi nàng, mãi đến khi cánh môi hồng như cánh đào kia bị nghiền cho thắm đỏ, mà ánh mắt chàng nhìn nàng đã thăm thẳm sâu: “Bởi vì nằm mộng tiên tri, cho rằng ta sẽ cự tuyệt ở bên nàng, nên mới khóc đúng không?”

Nàng ngây người.

Chàng bất chợt dán người sát gần nàng, bộ dạng như muốn hôn nàng. Nàng nhắm mắt. Nhưng chẳng có môi hôn nào rơi xuống môi nàng, ngược lại là vai phải nàng bị đè xuống —- thanh niên vùi đầu trên vai nàng. “Nàng đã nhớ ra chưa?” Thanh niên nói.

“Nhớ ra cái gì?” Nàng thất thần hỏi. Mùi bạch kỳ nam nồng nàn tản ra, xa xăm lạnh lẽo như ánh trăng, nhẹ nhàng bao trùm lấy nàng, dệt thành một cái lưới mờ ảo quanh nàng. Trong cái lưới này, nàng hốt hoảng, mơ hồ nghe thấy tiếng than khẽ của chàng: “Chúng ta từng có với nhau một khoảng thời gian rất đẹp, trong khoảng thời gian đó, nàng hoàn toàn tin tưởng ta, dựa dẫm ta, một lòng một dạ nhớ ta, yêu ta; không còn chuyện gì khác, cũng không có vật gì khác vượt qua được vị trí của ta trong lòng nàng. Lúc đó, tuy rằng nàng sẽ vì rất nhiều việc mà cười, nhưng chỉ vì ta mà khóc. Ta thật rất hoài niệm khoảng thời gian đó.”

Chàng đang nói lúc hai người còn nhỏ à? Nàng lúc nhỏ đã đối với chàng như vậy ư?

“Trước hôm nay, ta thật sự không biết hóa ra mình thích nhìn nàng khóc như vậy.” Chàng nói.

“Tại sao” Nàng khó tránh chủ động hỏi, lại có chút tủi thân, “Tại sao lại thích nhìn ta khóc?”

Chàng vẫn vùi đầu trên hõm vai nàng, im lặng một lúc, nói: “Bởi vì ta bệnh rồi, khi nàng khóc ta mới có thể cảm nhận được là nàng yêu ta.”

Câu này có ý gì, nàng không hiểu lắm, nhưng có một chữ nàng nghe hiểu, yêu. Trái tim bất ngờ co thắt lại, gần như ngừng đập. Hồi lâu, nàng nhấc tay lên, run rẩy đẩy thanh niên ra. Chàng thuận theo ý nàng ngẩng đầu ra khỏi hõm vai nàng.

Như vậy, hai người có thể nhìn thấy đối phương rồi.

“Chàng bằng lòng yêu ta? Nhưng ta là em gái chàng mà.” Nàng áp chế trái tim đang đập rất nhanh, tận lực khiến cho giọng nói được bình tĩnh.

Chàng cười: “Cũng không phải em gái thật.”

Này không giống giấc mơ kia lắm, sau cơn chấn động, nàng không khỏi tiếp tục xác nhận với chàng: “Chàng biết yêu mà ta nói là yêu thế nào không?”

Chàng trầm mặc nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, bất chợt giữ chặt sau gáy nàng, ấn một cái, cả người nàng không còn chút sức lực, vẫn với tư thế ngồi vắt chân đó bổ nhào vào ngực chàng, bàn tay nàng đỡ lên vai chàng, trong lúc binh hoang mã loạn, chàng hôn nàng.

Nàng ngồi trên chân chàng, chàng giữ chặt sau gáy nàng, ra sức hôn lên môi nàng. Nàng mở to mắt.

Dần nghe thấy tiếng thở gấp nhè nhẹ, phiêu đãng trong đêm thanh vắng. Không biết hôn như vậy đã bao lâu, nàng triệt để mềm oặt ngã vào lòng chàng, chỉ có tay là còn chút sức lực, túm chặt áo của chàng.

“Là yêu thế này.” Chàng áp lên trán nàng, giọng nói hơi khàn, trả lời nàng như vậy.

Nàng nhắm mắt. Đây là thứ nàng muốn có. Nàng thật sự đã có rồi. Đuôi mắt lại mau chóng đỏ lên, nhưng lần này nàng nén được nước mắt.

Thanh niên hít thở chậm lại, nâng niu ôm nàng vào lòng, lại hôn thêm mấy lần nữa.

Quả nhiên, đó không phải mộng tiên tri, nàng đích thực không phải Triêu Mộ trong mộng.

Nhưng nếu không có liên quan đến bọn họ, vậy tại sao nàng lại mơ những giấc mơ đó? Nhưng lúc này, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Nàng ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nhè nhẹ thanh niên trao cho, trong lúc say mê chỉ cảm thấy nụ hôn và hơi thở của chàng đều khiến người ta đắm chìm như vậy.

Nàng thả lỏng bàn tay đang túm lấy áo chàng, chủ động, ghì chặt lấy chàng.

.

Vương thành của Lệnh chi Ma tộc không tính là rất phồn hoa, cũng chẳng có gì để dạo. Túc Cập và Tuyết Ý tìm được một tiểu viện tồi tàn ở ngoài vương thành ở tạm, đợi Tam điện hạ vượt qua được huyễn cảnh thứ hai. Hai người vốn định ở bên ngoài Ma cung ôm cây đợi thỏ, giúp Tam điện hạ cầm chân Sắt Già trong huyễn cảnh, nhưng chờ bốn năm ngày, bất ngờ là không thấy Sắt Già xuất hiện. Nghĩ đến chắc là Sắt Già không xuất hiện đâu, hai người liền tản đi, tìm một tiểu viện thế này ở tạm.

Hai người ngồi dưới bóng cây hóng mát, Túc Cập ngẩng đầu nhìn trời, than thở: “Thần Tổ Thị nếu đã thay thế thần Tạ Minh trong huyễn cảnh, mà huyễn cảnh này cũng cho phép và chấp nhận việc này, đằng sau nhất định có điều gì quái dị. Tôi cũng cho rằng cần phải tiếp tục làm theo “Cảnh Thư” chỉ dẫn, đi quyến rũ thần Tổ Thị đang sắm vai Tạ Minh trong huyễn cảnh, có được trái tim của ngài rồi xem sau đó trong sa mạc hỗn độn này sẽ có gì xảy ra là một kế sách hay. Nhưng chuyện tôi nghĩ không thông là, Tam điện hạ quen thuộc với thần Tổ Thị như vậy, muốn có được trái tim ngài còn chưa đủ dễ à, hà tất phải giả làm Sắt Già đi lại lối mòn mà Sắt Già đã đi? Không phải lãng phí thời gian quá hả?”

Tuyết Ý cầm chén trà: “Nhưng bây giờ Tôn thượng cho rằng bản thân ngài chính là Tạ Minh… sa mạc hỗn độn này quái dị như vậy, chúng ta đều không biết tại sao ngài lại trở nên thế này, lỡ như tơ tình của Tạ Minh vẫn ảnh hưởng đến Ngài, khiến ngài dễ dàng có ý với Sắt Già…” Y gạt lá trà trên bề mặt ra, “Bởi vậy sách lược của Tam hoàng tử không sai, biện pháp tốt nhất đích thực là cải trang thành Sắt Già, đi con đường Sắt Già đã đi, khiến cho Sắt Già trong huyễn cảnh này không còn đường để đi. Có đều, ta cũng không phủ nhận…” Y ngừng lại.

“Không phủ nhận gì?”

Tuyết Ý bằng vẻ mặt thản nhiên, thốt ra lời như hổ sói: “Tôn Thượng bây giờ hồ đồ mụ mị, chính là lúc dễ lừa nhất, có lẽ mượn một thân phận khác theo đuổi Tôn Thượng, cùng Tôn Thượng diễn một màn anh em ngược luyến, chắc kích thích lắm nhỉ. Tam hoàng tử các ngươi không phải luôn có cái thú chơi khăm như vậy chứ?”

Túc Cập lập tức nói: “Ngươi không được ngậm máu phun người! Tam điện hạ nhà ta nào có…” Nói được một nửa rồi lại nhớ ra lịch sử huy hoàng mình từng bị hố trong tay Tam điện hạ, bất chợt phát hiện vị Điện hạ này quả nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Túc Cập câm miệng, lấp liếm hai ba câu chuyển chủ đề, “Có điều nói ra thì, tại sao Sắt Già trong huyễn cảnh này hoàn toàn không xuất hiện nhỉ? Không phải ngài nói thần Tạ Minh hơn hai mươi vạn năm trước thần hồn khác lạ, vì để an ủi linh hồn của thần Tạ Minh, ngài và thần Tổ Thị từng tiến vào ký ức của thần Tạ Minh, đã biết rất rõ những gì xảy ra trong khoảng thời gian Tạ Minh ở bên Sắt Già sao? Không phải ngài nhớ nhầm rồi chứ, bằng không khoảng thời gian này sao Sắt Già lại không đến ma cung?”

Tuyết Ý ngập ngừng: “Ta có một suy đoán, chỉ là… tạm thời chưa chắc. Nếu như ta đoán không sai, vậy thì không chỉ trong huyễn cảnh này, mà trong tất cả huyễn cảnh chúng ta phải trải qua sau đó, Sắt Già cũng không xuất hiện nữa đâu.” Lời vừa nói xong, chén trà trong tay bỗng nhiên biến mất tăm.

Nắng gắt tiêu tan, màn đêm buông xuống, Tuyết Ý cười: “Được rồi, huyễn cảnh thứ hai, Tam hoàng tử nhà ta cũng thuận lợi bước qua rồi.”

———————————————————–

[1] Nguyên văn là Vọng Cảnh 妄境:  Là một thuật ngữ trong Phật giáo chỉ cảnh giới/tâm cảnh do tâm vọng tưởng sinh ra. Để nguyên chữ vọng cảnh sẽ dễ nhầm với vọng cảnh mang nghĩa là ngắm cảnh trong tiếng Việt nên mạn phép dịch thẳng nghĩa.

[2] Chấp tướng: Cũng là một thuật ngữ Phật giáo, ý chỉ khăng khăng xem những cái hữu hình hư huyễn bên ngoài là bản chất của sự vật. Bàn về chấp trước của Phật giáo thì sâu xa huyền diệu vượt ngoài năng lực của tôi, thỉnh các cô google nếu muốn biết thật. Ở đây tôi chú thích trong phạm vi bối cảnh truyện (tác giả đã chịu khó lôi lắm thuật ngữ Phật Giáo vào mà người dịch không chú cho đầy đủ để người đọc hiểu hoặc nếu người đọc thấy sai thì tìm hiểu lại cho đúng thì thật không phải đạo nên tôi chú thôi). Chấp tướng nói cho dễ hiểu là cho rằng những hình dạng bên ngoài của sự vật chính là bản chất của sự vật và cứ khăng khăng hướng về những thứ bên ngoài hư huyễn đó, sinh ra tâm vọng tưởng cũng như ham muốn các cảm thọ (đến từ các giác quan nghe nhìn ngửi thấy nếm được) gắn liền với hình trạng hư huyễn không phải bản chất này. Chỗ này ở đây đang muốn nói đến huyễn cảnh này sinh ra do vọng tưởng của Tạ Minh chấp nhất vào các cảm thọ, cảm xúc trần tục, muốn có được hoặc kéo dài các cảm thọ này (mà maybe là có liên quan đến Sắt Già) mà không có được nên sinh ra tiếc nuối, bám chấp vào trần thế, tức, không được siêu thoát, nên mới có chuyện phải tiêu trừ chấp niệm này, tức, để tơ tình (Tạ Minh) siêu thoát mới thoát ra được cảnh.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x