Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên
[Bát Hoang] – Quyển 4: Vĩnh Sinh Hoa – Chương 10
#tamsinhtamthe#bosinhlien#bathoang#vinhsinhhoa
———————-
Giờ Thìn ngày tiếp theo, văn thị Tương Tân đem bản khẩu cung của Ôn Phục đến trình cho Liên Tống. Bấy giờ, Liên Tống và Tổ Thị đang ngồi trong một cái đình cỏ trong viện vừa đánh cờ vừa đợi mặt trời lên.
Do Đông Hoa Đế Quân say mê tinh trận mười chín hàng ngang, thế nên môn cờ trên Cửu Trùng Thiên thịnh hành nhất là cờ vây. Nhưng lúc này hai người không phải đang chơi cờ vây mà cờ lục bát vốn càng được Ma tộc yêu thích.
Tổ Thị không biết chơi món cờ này, được người tinh thông tất tần tật các thú ăn chơi khắp tám cõi là Tam điện hạ cầm tay chỉ dạy cho.
Tương Tân đứng hầu bên cạnh, bản khẩu cung trình lên được đặt ở một góc bàn cờ, bị đè dưới một cái chặn giấy.
Đợi sau khi chỉ Tổ Thị đi một nước cờ cuối cùng cho hoàn chỉnh, Liên Tống mới cầm tờ giấy kia lên, mở ra xem.
Tương Tân đúng lúc bẩm báo: “Không ép quá mức, hắn đã khai ra những thứ này.”
Tổ Thị cực kỳ tò mò, hỏi Liên Tống: “Hắn nói sao?”
Liên Tống đưa bản khẩu cung vừa xem qua cho nàng: “Tự xem đi.”
Tổ Thị nhận lấy, một lần xem mười hàng. Thấy trên giấy Ôn Phục thú nhận rằng: Ba nghìn năm trước, gã ở phàm thế gặp được một nữ tiên trưởng có hiệu là Tàng Phong cư sĩ, lúc đó tiên trưởng ấy bị một con hổ yêu bắt cóc, được gã cứu ra. Tàng Phong tiên trưởng biết gã có chí đăng tiên, vì để báo đáp ơn cứu mạng, bèn mang gã đến bát hoang có linh khí cực thịnh càng dễ tu tiên này. Mà tiên trưởng lo lắng một mình gã ở bát hoang không nơi nương tựa, mới cho gã một lá lệnh phù, nói lá bùa này chính là bảo vật gia truyền của mình, là do một vị cố Môn chủ Trường Hữu môn tặng cho tổ tiên của cô ấy, gã cầm theo lá bùa đó lên núi Lăng Môn, Trường Hữu môn nhất định sẽ thu nhận chiếu cố gã. Thế là gã cất giữ lá bùa rồi lên Trường Hữu môn. Còn về bản lĩnh bố trí huyền trận trong mộ động, là do cơ duyên xảo hợp gã tìm được một quyển sách rách bươm trong gác kinh của Trường Hữu môn, sau đó len lén nghiên cứu mấy lần, học được mấy phần bản lĩnh trong sách đó chút thôi.
Những lời này xem ra, không giống như đang nói linh tinh.
Liên Tống hỏi nàng: “Có nhìn ra chỗ nào là thật chỗ nào là giả không?”
Tổ Thị hỏi ngược: “Khẩu cung được văn thị dưới trướng Tiểu Tam Lang đích thân thẩm vấn, còn có lời nào không thật được ư?”
Tương Tân nhanh trí, nghe thế liền cười: “Bẩm Tôn Thượng, Điện hạ chúng tôi từ bi trắc ẩn, thường nói ép cung cũng chưa chắc thành tội, lời khai giả cũng là thật mà thật cũng là giả tất nhiên ẩn chứa tâm cơ của người bị thẩm vấn, nhưng chỉ cần lòng đủ sáng mắt đủ tinh, chưa chắc không thể không phân biệt được lời nào là thật trong kiểu lời khai này, loại lời khai này cũng chưa chắc khác gì lời khai có được nhờ đánh đánh giết giết, thế nên văn võ thị chúng tôi cũng có quy tắc, lần đầu thẩm vấn sẽ không dùng thủ đoạn quá mạnh.”
“Đúng là khác hẳn người thường.” Tổ Thị cười, giơ ngón tay trắng muốt lên chiếc cằm cũng trắng muốt y hệt, chăm chú nhìn bản khẩu cung kia, “Vậy Tiểu Tang Lang không ngại biểu diễn cho ta xem xem làm sao lợi dụng lời khai nửa thật nửa giả này, được chứ.”
Mùi Bạch kỳ nam theo gió đến gần, Liên Tống đến ngồi cạnh nàng, Tổ Thị nghiêng đầu, đập vào mắt chính là một bên mặt hoàn mỹ của thanh niên, bất thình lình tim nàng nảy lên, rồi thấy Liên Tống cũng nghiêng đầu qua nhìn nàng, “Nhìn mặt ta làm gì?” Chàng mỉm cười pha trò, “Nhìn đây nè.” Ngón tay thon dài gõ gõ lên bản khẩu cung trên bàn, “Theo lời Ôn Phục, vị Tàng Phong tiên trưởng đó vì không yên tâm để một mình hắn lưu lạc bát hoang, muốn bảo vệ hắn chu toàn mới cho hắn lá bùa này, bảo hắn đến Trường Hữu môn. Nhưng Bắc Hoang mà Thượng thần Huyền Minh cai trị xưa nay thanh tĩnh yên bình, chẳng có gì hung hiểm. Nếu Tàng Phong tiên trưởng đó đã là tu sĩ có năng lực có thể lén lút xuyên qua cửa Nhược Mộc, thì hẳn tu vi không phải tầm thường. Với cô ta mà nói, nếu chỉ muốn bảo vệ Ôn Phục ở Đất Bắc an toàn, vẫn có cách phải trả cái giá nhỏ hơn, không đến nỗi đem vật báu quý giá tổ tiên để lại tặng cho Ôn Phục để lên Trường Hữu môn, phải biết ơn huệ của lệnh phù này, dùng được một lần không có lần sau.”
Chàng nhấc tay biến ra một chiếc nến trắng, đích thân thắp chiếc nến ấy lên, nhìn Tổ Thị: “Ta thật không tin A Ngọc không nghĩ đến điểm này.”
Tổ Thị nhún nhún vai: “Phải, lời khai này thoạt nhìn thì là thế, nhưng không nghĩ kĩ được.” Vừa nói vừa gấp tờ giấy lại, trả cho chàng.
Liên Tống nhận tờ khai, đặt nó lên trên ngọn lửa đang cháy, lưỡi lửa liếm lên, tờ giấy mỏng manh trong phút chốc hóa thành tro bụi. “Lời nói dối của Ôn Phục nhất định ẩn giấu gì đó, những thứ kia chưa chắc bây giờ có thể biết được ngay.” Liên Tống cười, “Chẳng qua trong lời khai này ngược lại có một điểm rất thú vị, không biết A Ngọc có chú ý đến không?”
Tổ Thị còn chưa để ý ra có điểm nào thú vị.
Liên Tống hỏi nàng: “Nghe đến hai chữ Tàng Phong, nàng liên tưởng tới cái gì?”
Tổ Thị ngẩn người, nhanh chóng ‘ồ’ lên: “Hổ Phách Tàng Phong [1]!” Nàng khẽ lẩm bẩm, “Hổ phách bọc ong chính là tên một trong số các loại hổ phách, là loại hổ phách quý giá nhất. Nữ tu sĩ đó lấy Tàng Phong làm hiệu, hợp lại một cặp với Thương Phách, lại có quan hệ không mỏng với Trường Hữu môn, lẽ nào… cô ta chính là Ngu Thi Uyên?”
Liên Tống nhướng mày: “A Ngọc phản ứng nhanh lắm.” Rồi nhấc tay làm chiếc nến trắng và tro bụi trên bàn cờ biến mất, “Nếu Ngu Thi Uyên còn sống, một tu sĩ người phàm, lại chưa thể chứng đạo đăng tiên, sống được đến ba vạn tuổi hơn tất nhiên phải dựa vào dị bảo kéo dài tuổi thọ. Dị bảo đó không cần phải nói, mười phần có hết tám chín hẳn là Thổ Linh Châu rồi. Đất Bắc này tuy nói là thế giới hòa bình, nhưng người ôm bảo vật cũng dễ chiêu tai họa. Nếu ta là Ngu Thi Uyên, ta cũng không dám để người ta nhìn ra mình sống thọ hơn bình thường, vậy nhất định phải tìm cơ hội giả chết thoát thân. Như thế, tuổi xương của thây cốt trong mộ cũng dễ nói hơn rồi. Ồ, đúng rồi,” Chàng vừa nói vừa rút tấm thẻ bài trên bàn cờ ra nghịch, “Mấy ngày trước văn võ thị thăm dò Trường Hữu môn, phát hiện Môn chủ đời này và các trưởng lão vậy mà hoàn toàn không biết tông môn của bọn họ trước đây còn làm chuyện tày trời như càn quét núi thánh Nữ Oa, càng chưa nghe chút gì về Thổ Linh Châu. Có thể thấy nếu Ngu Thi Uyên còn sống, cũng giấu giếm đời sau của Trường Hữu môn và đề phòng bọn chúng.”
Tổ Thị gõ nhẹ ngón tay, suy đoán phân tích cẩn trọng, nói: ”Có điều… Tuy rằng nghe thì rất hợp lý, nhưng tất cả chỉ là suy đoán vụt qua trong đầu chúng ta thôi.”
Liên Tống đặt thẻ bài nghịch chơi về chỗ cũ: “Bởi vậy chân tướng thế nào còn phải tiếp tục điều tra.”
Tổ Thị cầm lên tấm thẻ bài Liên Tống mới đặt xuống: “Ngu Thi Uyên trông như thế nào có thể đến chỗ Ngu Anh và Thương Phách thần quân mà hỏi. Sau đó lại bảo Ôn Phục vẽ một bức hình của Tàng Phong tiên trưởng, lúc đó lại đối chiếu một lần, cũng có được đáp án.”
Tương Tân vẫn luôn đứng hầu cạnh bên lập tức quỳ bái Tổ Thị: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Tổ Thị ngạc nhiên nhìn Tương Tân: “Ngươi là hầu cận của Tiểu Tam Lang, chỉ nên nghe hiệu lệnh của mình Tiểu Tam Lang, Tiểu Tam Lang còn chưa lên tiếng, tại sao đã quỳ lĩnh mệnh ta rồi?” Nàng không tán thành, nói, “Như vậy, đáng phạt.”
Tương Tân cũng phát hiện ra bản thân mình hình như lanh hơi quá mức, phạm phải cấm kỵ, lập tức thỉnh tội.
Nhưng Liên Tống không lấy làm điều, tiếp tục cầm quân cờ trên bàn lên rồi đặt xuống bày bố: “Không phải chuyện lớn, đi bảo Ôn Phục vẽ lại hình của Tàng Phong đi.”
Vẫn là Tương Tân chủ động thành thật hỏi: “Điện hạ, còn phạt, phạt thì sao?”
Liên Tống không nhìn hắn, chỉ nghiêm túc xếp đặt quân cờ: “Phạt cái gì mà phạt, thần Tổ Thị chỉ đùa với ngươi thôi, lúc về ghé chỗ Thiên Bộ lĩnh mười bình rượu Quỳnh Tương đi, ồ, chỗ Thiên Bộ chắc còn có bàn đào nữa, bảo Thiên Bộ cho ngươi mấy quả. Đi đi.”
Tương Tân ngẩn ra, nhưng hắn phản ứng siêu nhanh, lập tức quỳ xuống tạ ơn Liên Tống, lại hết lòng cảm ơn Tổ Thị, sung sướng chạy đi.
Tổ Thị một lời khó nói: “Tiểu Tam Lang sai phái thế này ư?”
Liên Tống đặt cờ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ, bộ dạng giống như hết cách: “Chứ không thì sao? Hắn có mắt nhìn như vậy, ta còn làm sao được, chỉ đành thưởng thôi.”
Tổ Thị không phân biệt nổi chàng có phải đang đùa hay không: “Có mắt nhìn?”
“Đúng vậy,” Liên Tống nói, “Biết nghe lời nàng và nghe lời ta cũng chẳng khác gì nhau.”
“Sao lại chẳng khác gì nhau được?”
Liên Tống ngước mắt nhìn. Trong một thoáng, Tổ Thị cảm thấy ánh mắt Liên Tống nhìn nàng rất sâu, nhưng đợi nàng nhìn kỹ, lại chỉ thấy được trong đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đó phản chiếu hình bóng nàng.
“Hai ta đã lập Phệ Cốt Chân Ngôn với nhau rồi, lẽ nào nàng còn hại ta?” Nàng nghe chàng hỏi thế.
Nàng bừng tỉnh nói: “Đương nhiên không phải,” Lại nói, “Chỉ là ta cảm thấy…”
Chàng đã bố trí cờ xong: “Chẳng có cảm thấy gì hết. Thời gian còn sớm, muốn đánh thêm một ván nữa không?”
Tất nhiên là nàng muốn, vừa mới gật đầu, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân.
Người đến toàn thân khoác đạo bào xám tro, chính là Tịch Tử Tự.
Hắn đến đây làm gì? Trong lòng vừa mới nổi lên nghi vấn này, Tịch Tử Tự đã bước vào đình cỏ, đứng ở nơi cách nàng mấy bước, sắc mặt có phần tái nhợt, hỏi nàng: “A Ngọc, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Nắng mai xé toạc màn trời, lờ mờ lộ ra những tia sáng đầu tiên. Tổ Thị nhìn về phía Tịch Tử Tự đối diện mình, có hơi đau đầu.
Mấy ngày trước hai người họ một mạch cùng nhau lên đỉnh Thương Lam lấy yêu thân của Nam Tinh, Tịch Tử Tự đã ra chiều muốn nhắc lại chuyện xưa với nàng, lúc đó nàng không cảm thấy có gì tất yếu. Đêm qua sau khi gặp được Ôn Phục, nghe thấy mấy lời Ôn Phục và Tịch Tử Tự nói với nhau về chuyện đã qua, đại khái nàng đã hiểu được nỗi khổ tâm trước kia của Tịch Tử Tự, tuy rằng vẫn chưa hiểu hết tiểu tiết, nhưng cũng không có dạ hiếu kỳ muốn làm rõ ra, chỉ thấy ý trời là vậy, nếu mọi người đều không dễ sống, vậy chuyện đã qua càng nên quên hết đi, không đáng nhắc nữa.
Cho nên vừa nãy Tịch Tử Tự bước vào trong đình, đề nghị muốn tiếp tục nói chuyện đàng hoàng với nàng, nàng còn muốn khuyên hắn một câu đừng tiếp tục cố chấp chuyện đã qua, sau đó uyển chuyển từ chối yêu cầu hắn muốn riêng tư tiếp tục tranh luận chuyện xưa với nàng. Ai biết còn chưa kịp lên tiếng, Liên Tống đã đồng ý thay nàng. “Nói chuyện một lần cho xong cũng được.” Chàng thay nàng nói vậy với Tịch Tử Tự.
Tổ Thị kinh ngạc ngẩn người, vì nàng nhớ rất rõ Liên Tống hoàn toàn không thích quá khứ kiếp trước của nàng, cũng không thích Tịch Tử Tự. Nàng không hiểu nổi tại sao chàng lại đồng ý thay nàng. Liên Tống đứng lên, nhỏ giọng nói một câu bên tai nàng: “Nói cho rõ là nàng không thích hắn, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích.” Một câu không đầu không đuôi, nàng còn chưa kịp phản ứng, chàng đã đứng lên, gật đầu cười với Tịch Tử Tự: “Hai người từ từ nói, ta đi ra ngoài tản bộ.” Cũng không biết có phải nàng cảm giác sai không, mà cứ cảm thấy nụ cười đó của Liên Tống có phần giả dối.
Gì mà thích với không thích… Tịch Tử Tự trước nay đều biết rất rõ nàng không thích hắn, hơn nữa trước kia cũng chưa từng thích hắn, nàng còn phải nói rõ với Tịch Tử Tự thế nào?
Nàng còn đang xuất thần với những ý nghĩ lướt qua vùn vụt trong đầu, Tịch Tử Tự đối diện đã mở miệng nói: “Chuyện năm xưa giữa tôi và Ôn Phục thế nào, nghĩ ắt A Ngọc cũng đã rõ.”
Nàng gật đầu.
Tịch Tử Tự cười khổ não: “Người không chút quan tâm.”
“Đã là chuyện qua rất lâu rồi, chúng ta đừng nên bận lòng nữa.”
Tịch Tử Tự cứ như không hề nghe thấy lời nàng, khàn giọng nói: “Tuy biết Người không để ý, nhưng tôi vẫn muốn giải thích với Người, năm xưa Ôn Phục đề nghị muốn lấy thân xác và tu vi của Người cho Ôn Phù, tại sao tôi lại đồng ý.” Đôi môi mỏng của hắn mím lại thành đường thẳng, “Phệ Cốt Chân Ngôn năm xưa tôi lập với phụ thân của Ôn Phục, nội dung chính là vĩnh viễn trung thành và vâng lệnh lão và Ôn Phục. Lúc đó yêu lực bị phong ấn trong người tôi còn chưa được giải, yếu ớt vô năng, biết rõ lập chú thề này sẽ khiến cả đời mất sạch tôn nghiêm, nhưng lúc ấy so với tôn nghiêm, tôi càng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ.”
Tổ Thị ừ một tiếng: “Ta đã biết nỗi khổ của ngươi, cũng hiểu được ngươi, Tịch Tử Tự, ngươi có thể buông xuôi rồi.”
Có thể nói với Tịch Tử Tự hai chữ “hiểu được”, “buông xuôi”, đã là sự nhân từ của Tổ Thị với tư cách là thần. Phải biết cho dù Tịch Tử Tự có nỗi khổ riêng, nhưng tổn hại kiếp đó hắn và Ôn Phục gây ra cho Hồng Ngọc cũng là sự thật. Hồng Ngọc tội gì? Nếu Hồng Ngọc không phải là nàng lịch kiếp, hai người đã hại một tính mạng chết oan rồi. Thế nên tuy rằng nàng hiểu Tịch Tử Tự, nhưng lúc này cũng khó lòng nói ra hai chữ “tha thứ” với hắn. Hiểu được hắn và khuyên hắn buông bỏ, đã là cực hạn nàng có thể làm được rồi.
Vốn tưởng đâu nàng nói như vậy, Tịch Tử Tự có thể nhẹ lòng đôi chút, nào biết thần sắc hắn càng thêm bất hảo: “Người không nên hiểu cho tôi, những tổn thương đó đối với Người, ít nhất là ở lần cuối cùng, không phải do tôi bị ép đến bất đắc dĩ.” Hắn xoắn xuýt nói, “Lúc đó, Ôn Phục nhắc chuyện muốn lấy xác phàm và tu vi của Người… Thật ra hắn nói không sai, nếu tôi thật sự không muốn Người chết, tôi có thể đánh cược đi giết phụ thân hắn, chỉ cần phụ thân hắn chết, tôi lập tức có thể không cần tuân theo chú thề đã lập với lão, nhưng tôi đã không…”
Tổ Thị cũng nhớ đến lời xúi giục đêm qua của Ôn Phục, mơ màng nói: “Thế nên, lúc đó ngươi thật sự rất muốn ta chết?” Nàng vốn không nên hiếu kỳ, nhưng vẫn hỏi ra miệng, “Tại sao?”
“Tại tôi đê tiện.” Thấy nàng mặt đầy nghi hoặc, Tịch Tử Tự cười khổ, “Lúc đó Người một lòng với đại đạo, là người có khả năng đắc đạo phi thăng nhất Hạo Thiên môn. Tôi không muốn Người phi thăng, muốn có được Người. Nhưng một ngày Người còn là Hồng Ngọc tiên trưởng, là tiểu sư thúc của tôi, thì nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm với tôi.” Mỗi một câu của hắn, đều nói rất khó khăn, “Ôn Phục muốn có được xác phàm và tu vi của Người, đó đều là những thứ ngáng chân tôi có được Người, nên tôi hứa với hắn. Tôi chỉ muốn hồn phách của Người, lúc đó tôi đã chuẩn bị thân xác mới cho Người, muốn biến Người thành người khác. Nhưng khi một đạo thiên lôi đoạt hồn cuối cùng đánh xuống, kim quang lóe lên, hồn phách của Người đột nhiên biến mất, sau đó…”
Sau đó xảy ra chuyện gì, Tịch Tử Tự tuy rằng không nói nữa, nhưng kết hợp với những lời Ôn Phục đã nói, đã rất dễ nhận ra chân tướng.
Sau đó Tịch Tử Tự gần như điên dại, giết chết phụ thân của Ôn Phục, còn suýt chút giết luôn Ôn Phục.
Tổ Thị không có cách nào che giấu nổi sự kinh hoàng của mình, ngạc nhiên nhìn Tịch Tử Tự.
“Tôi tìm khắp nhân gian cũng không sao tìm được hồn phách của Người, muốn xông vào Minh Ti, lại không biết đường.” Trong mắt thanh niên tràn đầy thống khổ, “Vì có thể tìm được đường đi đến Minh Ti, tôi một dạ tu hành, về sau phá được hư không, chứng được đạo quả, phi thăng Cửu Thiên. Lúc phi thăng cũng là lúc hồi phục ký ức, biết được thân thế thật sự của mình, sau đó tôi vừa bảo vệ Phong Tự Ngọc Môn, vừa đi khắp nơi tìm Người.”
Một lúc lâu sau, Tổ Thị mới bừng tỉnh: “Ta vốn dĩ cho rằng hôm nay ngươi nhắc lại chuyện xưa với ta, là muốn ta tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi nói đến đây, ta lại cảm thấy dường như không phải như vậy.” Nàng lẳng lặng nhìn Tịch Tử Tự, “Ngươi nói mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm ta, vậy tìm được ta, lại muốn làm gì nữa, vẫn cứ tiếp tục ôm khư khư chấp niệm, muốn nhốt hồn phách của ta lại à?” Nàng khẽ thở dài, “Tịch Tử Tự, kiếp đó ta sống rất khổ sở, nhưng ta cũng không cần bù đắp, ta chỉ hi vọng tất cả chuyện này đến đây chấm dứt thôi.”
Cánh môi thanh niên run rẩy, giống như bị lời nàng nói tổn thương. Hắn khàn giọng, nói: “Tôi biết.” Sắc mặt tái xanh, vành mắt ửng hồng, “Hơn ba vạn năm nay tìm Người, tôi đã biết bản thân lúc đó sai lại càng sai, đêm đêm ngày ngày vẫn luôn hối hận.” Hắn nhắm mắt, “Sau này gặp lại Người, lúc đầu đích thực tôi còn ôm vọng niệm, nhưng rất nhanh, tôi đã biết mình vĩnh viễn không có cơ hội rồi.” Giọng nói hắn càng lúc càng khản lại, “Người nói đúng, hôm nay tôi đến tìm Người, đích thực không phải muốn xin được Người tha thứ, bởi vì tôi biết tôi hoàn toàn không có tư cách đó. Bộc bạch hết những điều này, để Người biết sự bất lực, yếu đuối, ích kỷ và đê tiện của mình, là để bản thân mình… tuyệt vọng.”
Tổ Thị không có gì để nói.
Hai người im lặng một lúc, Tịch Tử Tự lại nói: “Kiếp đó tôi từng nói với Người, Người hoàn toàn không biết tình là vật gì, cũng viễn viễn không muốn biết, nhưng hôm nay, Người thích Tam hoàng tử kia ư?”
Tổ Thị ngẩng đầu nhìn Tịch Tử Tự.
Nhưng Tịch Tử Tự không nhìn nàng. “Tôi mong Người sống tốt hơn bất cứ ai trên đời, nói những điều này cũng không phải vô tư, chắc Người không thích nghe, nhưng tôi không còn quá nhiều cơ hội được cùng Người nói chuyện nữa, nên cũng chỉ đành chọn nói ngay hôm nay.” Hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài đình, hướng mặt về phía nàng, “Tôi biết Người và Tam hoàng tử từng lập Phệ Cốt Chân Ngôn với nhau. Sức mạnh của Phệ Cốt Chân Ngôn, tôi cũng đã thấy. Tôi không hi vọng Người bị chú thề lừa gạt. A Ngọc, không, Tôn thượng,” Hắn đổi cách xưng hô với nàng, “Người có từng nghĩ qua, có lẽ Người hoàn toàn không thích hắn, chỉ là bị lời chú ràng buộc ước thúc thôi, mà hắn đối với Người, không chừng cũng là như vậy?”
Tổ Thị sững người.
Tịch Tử Tự ngước mắt nhìn lên, thần sắc vẫn ủ ê như cũ, nhưng trong mắt đích thực chứa chan sự quan tâm đơn thuần: “Tôn Thượng đã từng khổ như vậy, tôi nguyện Tôn Thượng có thể gặp được người tốt, nhưng người tốt đó, có lẽ không nên là Tam hoàng tử điện hạ phong lưu.”
Tổ Thị thoáng lặng người: “Chú thề, có lẽ sẽ trói buộc hành vi của một người, nhưng làm sao có thể điều khiển trái tim của người đó? Cho dù kiếp đó ngươi bị Phệ Cốt Chân Ngôn trói buộc, lúc nào cũng nghe lời Ôn Phục, nhưng Ôn Phục muốn ngươi yêu Ôn Phù, ngươi có vì Chân Ngôn mà thật lòng thật dạ yêu Ôn Phù không? Có cảm thấy gặp được người đó thì vui sướng, chia xa thì nhớ nhung, chỉ cần ở bên cạnh người đó, bất luận làm gì, nói gì, cũng cảm thấy vui vẻ thú vị không?”
Tịch Tử Tự hơi chấn động, nhất thời không sao nói thành lời, chỉ là mặt càng lúc càng cắt không còn chút máu, tái nhợt đến thảm thương.
Tuy rằng từ đầu tới đuôi nàng chưa từng thừa nhận mình thích Liên Tống, nhưng ẩn ý trong lời nói này, hắn sao lại không nghe ra được. Những lời vừa rồi của hắn, không thể nói là lời tận tâm can, nhưng chí ít cũng có tám phần là thật. Tự biết bản thân đã không còn cơ hội, hắn cũng quyết định gắng gượng chịu đựng nỗi đau như xé thịt lóc xương chấp nhận nàng sẽ tìm người nào khác tốt hơn, nhưng hắn thực sự khó lòng tin tưởng vị Thủy thần phong lưu đó, bất giác nói: “Nhưng Tam hoàng tử tiền lệ chất chồng, e rằng sẽ tổn thương trái tim Người…”
Tổ Thị ngắt lời hắn: “Ngươi nói đúng, Tiểu Tam Lang tốt với ta, cực kỳ có khả năng chỉ là vì Phệ Cốt Chân Ngôn, nhưng chuyện đó cũng có gì quan trọng.”
Đáp án này khiến Tịch Tự Tử vô phương chấp nhận: “Tại sao lại không quan trọng?”
Tại sao lại không quan trọng?
Bởi vì nếu vận mệnh không có cách nào thay đổi, nàng chỉ còn ba năm thời gian sống trên cõi đời này. Ồ, tính từ lúc này đây, thì chỉ còn hai năm rưỡi nữa.
Nàng không phải không biết kết cục của những thần nữ ôm mộng chinh phục Liên Tống mong chàng lãng tử hồi đầu, cũng không phải chưa từng nghe qua Liên Tống phong lưu. Nhưng dự định của nàng rất ít, không nghĩ đến việc phải chiếm được trái tim Liên Tống trong ba năm này, bởi vậy rốt cuộc Liên Tống vì nguyên nhân nào mà đối xử tốt với nàng, nàng thật lòng cảm thấy không quan trọng, cũng không cảm thấy nếu Liên Tống vì lời chú mới thân thiết với nàng thì có gì không thể chấp nhận. Mối quan hệ phải mà không phải, khi gần khi xa giữa hai người, cũng chưa từng khiến nàng tính thiệt so hơn, vì nàng không có thời gian đó, nàng chỉ đơn thuần hưởng thụ lạc thú được ở bên chàng vậy thôi.
Có lẽ bởi vì không tính toán nhiều, tình yêu với Liên Tống mới mang đến cho nàng chỉ toàn vui vẻ.
Bị số mệnh đè nặng trên đầu ràng buộc, nàng càng hiểu rõ cái gì là “đời còn vui ta cứ mặc lòng ” [2], nàng hoàn toàn không muốn thăm dò Liên Tống dung túng nàng rốt cuộc là xuất phát từ tình cảm gì, cũng không tình nguyện phỏng đoán ẩn sau mỗi lời nói cử chỉ của chàng mang theo tâm ý gì, càng không nghĩ phải phân biệt được chàng trời sinh bản tính phong lưu đã quen làm vậy hay còn có cái gì khác, nàng thật sự không có thời gian, cho nên nàng chỉ mơ hồ theo đuổi khoái lạc do thích một người mang lại, hơn nữa còn cảm thấy này thì có gì không tốt.
Có lẽ Tịch Tử Tự không tài nào hiểu nổi, nhưng nàng rất hài lòng với hiện trạng này, chẳng qua những lời này chẳng cần nói rõ với Tịch Tử Tự. Bởi thế nàng chỉ nói với Tịch Tử Tự rằng: “Dù sao chuyện giữa ta và Tiểu Tam Lang… Ta tự có tính toán, không cần ngươi quá nhọc lòng.” Lại nói, “Nếu ngươi cũng đã quyết ý bước ra khỏi quá khứ, vậy thì quên hết quá khứ đó đi, giữa chúng ta không có thù oán cũng không có giao tình, xem như hai ta hôm nay mới vừa quen biết, ngươi thấy được không?”
Tịch Tử Tự nín thở. Đây là kết cục tốt nhất giữa hắn với nàng mà hắn có thể cầu xin có được, sao lại cảm thấy không tốt chứ. Nhưng nếu từ hôm nay mới quen biết nhau, đương nhiên hắn không tiện nhiều lời về chuyện giữa nàng và Liên Tống ở trước mặt nàng nữa. Hồi lâu, hắn nói: “Được.”
Tổ Thị bèn đứng lên, mỉm cười với hắn: “Cứ như vậy đi.”
Đây chính là lần đầu tiên Tổ Thị cười với hắn kể từ lúc trùng phùng. Tịch Tự Tử ghi nhớ nụ cười này, đè nén khổ đau và cay đắng trong tim, gật đầu một cái.
Hắn trông thấy Tổ Thị rời khỏi đình cỏ, bước về phía Liên Tống đang cho hạc ăn ở vườn tây. Đi được nửa đường, Liên Tống nhìn thấy nàng, vẫy vẫy tay gọi nàng, nàng liền nhấc váy chạy như bay qua đó. Liên Tống chia cho nàng con cá nhỏ trong tay, nàng quăng con cá lên trời. Hai con hạc vỗ cánh nhảy lên tranh nhau đớp mồi, thấy suýt chút đã đụng trúng nàng, Liên Tống kịp thời ôm nàng bảo vệ bên mình, nàng khẽ hô lên thành tiếng, góc váy theo gió sớm nhè nhẹ tung bay. Khi Liên Tống tiếp tục cho hai con hạc kia ăn, nàng chủ động lùi về sau hai bước, trốn sau lưng Liên Tống, Liên Tống ngoảnh đầu ra sau cười nói câu gì đó với nàng, chỉ thấy nàng hơi trợn mắt lên, thần thái sống động phiêu dật.
Tịch Tử Tự không muốn nhìn nữa, chuyển mình, xoay lưng về phía hai người bước ra khỏi đình cỏ.
.
Tương Tân thẩm vấn nửa ngày, chỉ tiếc là vẫn chưa lấy được bức họa hình nào của Tàng Phong tiên trưởng từ chỗ Ôn Phục. Người mà Ôn Phục gọi là Tàng Phong tiên trưởng lúc nào cũng mang mạng che màu bạc, gã chưa từng thấy được gương mặt thật của người này.
Liên Tống hoài nghi Tàng Phong đưa Ôn Phục vào Trường Hữu môn thật ra là có suy tính khác, bèn căn dặn Tương Tân ở lại tiểu viện này tiếp tục thẩm tra, lại dặn dò các văn võ thị khác để mắt Trường Hữu môn chặt chẽ, chuyện gì nên thu xếp thì thu xếp, thuận tiện điều tra luôn lá bùa Ôn Phục sử dụng khi xưa có phải có quan hệ với Ngu Thi Uyên không — cho dù vô phương lấy được họa tượng của Tàng Phong, nhưng nếu năm xưa lá bùa mà Ôn Phục sử dụng quả nhiên có liên quan đến Ngu Thi Uyên, vậy thì Tàng Phong là Ngu Thi Uyên cũng chắc được tám chín xấp xỉ mười rồi.
Đợi Tam điện hạ xử lý xong những chuyện vặt vãnh này, chạng vạng ngày tiếp theo, một đoàn người mới trở về Phong Tự Ngọc Môn.
Không ngờ rằng Tuyết Ý đã vào đến núi rồi.
Tổ Thị đi xem Nam Tinh trước, mới về phòng nói chuyện với Tuyết Ý.
Sớm từ một tháng trước, khi Tổ Thị và Đông Hoa Đế Quân vừa phân công xong việc đối phó Khánh Khương, nàng liền triệu Tuyết Ý đến thương lượng với y chuyện tìm Người Cai Quản Gió Sắt Già để lấy Phong Linh Châu.
Đông Hoa Đế Quân luôn cảm thấy Sắt Già đang say ngủ, bằng không cũng không đến nỗi hơn hai mươi vạn năm nay bặt vô âm tín, nhưng Tổ Thị lại cảm thấy Sắt Già nói không chừng vẫn tỉnh táo lẩn trốn ở đâu đó trên thế gian này. Người Cai Quản Gió sinh ra đã là Ma, mang trong mình thân thế như vậy, tính tình còn cố chấp ngang bướng, khi xưa Tạ Minh lấy thân hóa Minh Ti đã đả kích y biết chừng nào, Sắt Già lòng hóa tro tàn từ nay quy ẩn không muốn quan tâm trần thế cũng hoàn toàn có khả năng. Thế nên nàng sai Tuyết Ý bảo các hoa tiên, mộc tiên lan truyền tin tức ra ngoài, nói từng thấy thần Tổ Thị sau khi quy vị sắp xếp lại đồ vật, tìm được bức thư tay còn sót lại của Hỏa thần Tạ Minh trên sào phơi cạnh biển Trường Sinh.
Các đóa hoa một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến rất gì và này nọ, rất nhanh, nơi nào có hoa cỏ trong bát hoang, nơi ấy đều nhận được tin tức.
Tổ Thị cảm thấy, với mức độ xem trọng Tạ Minh của Sắt Già, nếu y quả thật vẫn còn tỉnh táo chứ chưa từng say ngủ, một khi nghe thấy Tạ Minh còn có thư tay để lại ở Cô Dao, nhất định sẽ chủ động xuất hiện.
Không ngờ rằng, Tuyết Ý tọa trấn Cô Dao hơn một tháng, ngay cả Tạ Họa Lâu còn chạy tới hỏi y mẹ mình có phải thật sự còn có thư tay để lại ở Cô Dao không, mà Sắt Già vẫn một mực chưa từng xuất hiện.
Bởi vậy Tuyết Ý có chút tán thành cách nghĩ của Đế Quân: “Đế Quân nói hẳn không sai, Người Quản Gió có khả năng rất lớn là đang say ngủ.” Y nhắc nhở nói, “Tôn Thượng nếu đã không thoát được nơi này, vậy xem xem có cần tôi dẫn thêm mấy người đến thăm dò những nơi Người Quản Gió có khả năng say ngủ không?” Rồi nói, “Chỉ là có hai vấn đề này, thứ nhất, trong bát hoang, nơi Người Quản Gió có khả năng say ngủ nhất là nơi nào vẫn cần Tôn Thượng giúp tôi khoanh vùng. Thứ hai, Cô Dao ngoại trừ bốn thần sứ chúng tôi và Cốt Dung ra, bên dưới toàn là các tiểu hoa tiên, tiểu mộc tiên thành thật có thừa nhưng không mấy hữu dụng. Nếu Tôn Thượng cũng cảm thấy ý tưởng để tôi đi dò thám trước những nơi Người Quản Gió có thể say ngủ là khả thi, thế chúng ta vẫn cần phải mượn thêm mấy người hữu dụng từ chỗ Tam hoàng tử điện hạ.”
Lúc này cách đại kiếp thiên địa còn hơn hai năm nữa. Chỉ cần có thể tìm được Thổ Linh Châu và Phong Linh Châu, tập hợp năm viên Linh Châu lại, Đông Hoa Đế Quân liền có thể bắt đầu tạo ra đại trận đối phó Khánh Khương. Thời gian cũng còn dư dả. Chẳng qua, Đế Quân tuy là một kỳ tài hiếm thấy về trận pháp, nhưng loại đại trận này cũng không phải một sớm một chiều mà có thể tạo xong, để cho an toàn vẫn nên cho Đế Quân thêm chút thời gian nữa, như vậy càng phải đẩy nhanh tiến độ tìm được hai viên linh châu Phong, Thổ…
Tổ Thị đắn đo giây lát, cảm thấy đề xuất của Tuyết Ý cũng được. Nàng mở địa đồ ra, ngay tại chỗ khoanh cho Tuyết Ý mười vị trí. Một chỗ là vực Thiếu Hòa ở Nam Hoang quê hương của Sắt Già, một chỗ là núi Đăng Bị ở Nam Hoang nơi Tạ Minh sinh ra, còn có bảy chỗ khác là những nơi mà hai người Tạ Minh, Sắt Già ngày trước từng sống một khoảng thời gian dài ở đó, chỗ thứ mười chính là Minh Ti — Tuy rằng Minh chủ đương nhiệm nói Sắt Già hoàn toàn không có trong Minh Ti, Đông Hoa Đế Quân cũng nói khả năng Sắt Già ở Minh Ti không lớn, nhưng nghĩ tới bản lĩnh trốn tránh người khác của Sắt Già, cân nhắc hồi lâu, Tổ Thị vẫn khoanh vùng Minh Ti lại.
Tuyết Ý cầm theo địa đồ được Tổ Thị khoanh vùng đi tìm Liên Tống mượn người. Không bao lâu sau thì mặt ủ mày chau quay về, nói Tam hoàng tử quá mức nhỏ nhen, y nói với chàng là Cô Dao nhân lực không đủ, muốn mượn chàng mười người để điều tra chút chuyện, đúng là chàng sảng khoái đáp ứng, nhưng tối đa chỉ cho mượn ba người. Có tới mười chỗ phải tra, ba người làm sao đủ.
Tổ Thị quên mất mình đứng ở phe nào, vừa nói đỡ cho Liên Tống: “Chắc là Tiểu Tam Lang gần đây nhiều việc, nhân thủ dưới trướng đích thực không đủ dùng.” Nhưng thấy Tuyết Ý u sầu, cũng rất thông cảm, “Để ta đi hỏi giúp ngươi thử, xem xem còn có thể mượn được thêm hai người nữa không.”
Khi Tổ Thị và Tuyết Ý đến trước cửa phòng Liên Tống, Tam điện hạ vừa xem xong lá thư của Vệ Mùi đang giả làm người hầu đàn, giam cầm Cù Phượng ở núi Tất Ngô.
Thiên Bộ chủ động mở cửa giúp hai người, Tổ Thị nói thẳng vào đề: “Tiểu Tam Lang, ta muốn mượn Tiểu Tam Lang vài người để điều tra chút chuyện.”
Liên Tống đang định nhấc bút viết thư hồi âm cho hai chị em Vệ Mùi, nghe thế liền dừng bút, căn dặn Thiên Bộ: “Rút ra mười văn võ thị đang nhận nhiệm vụ không quan trọng, rồi điều thêm mười thị vệ dùng được trong cung đến đây.” Chàng nhìn Tổ Thị, “Bao nhiêu người mới đủ, tập hợp cho nàng hai mươi người, nàng cứ dùng trước, không đủ lại nói với ta.”
Tổ Thị ừ một tiếng: “Thế Tiểu Tam Lang cứ viết thư đi, lát nữa chúng ta cùng dùng cơm.” Vừa nói vừa dẫn Tuyết Ý ra ngoài. Đi được một đoạn rồi, mới hỏi Tuyết Ý: “Tiểu Tam Lang không phải hào phóng quá rồi sao? Có phải mới rồi thái độ ngươi không tốt, không được chân thành, nên Tiểu Tam Lang mới chỉ cho ngươi mượn có ba người?”
Tuyết Ý lặng người. Hiểu ra rồi.
Được rồi, sáng tỏ rồi, hẳn là mình biểu hiện quá mức chân thành, làm người ta hiểu lầm kẻ muốn mượn người là mình đây, nên mình mới mượn không được thôi mà. Tuyết Ý mặt không cảm xúc, nghĩ.
Tam hoàng tử này, tiêu chuẩn kép đến mức chẳng cố kỵ gì rõ rành rành ra. Mình cũng thảm quá mà. Trên mặt Tuyết Ý lại không chút biểu cảm, nghĩ vậy.
————————————————
[1] Hổ phách tàng phong (琥珀藏蜂), chữ chữ “tàng” 藏 là lưu giữ, chữ “phong” 蜂này là con ong. Hổ phách hình thành do nhựa thông chảy ra rồi hóa thạch dưới một vài điều kiện nhất định. Trong đó, loại hổ phách bọc côn trùng bên trong là loại có giá trị cao vì lưu giữ nguyên vẹn mẫu vật côn trùng.
P/s: Toy không nghĩ thần tiên cũng đánh giá cao loại hổ phách này, bộ thần tiên cũng cần nghiên cứu côn trùng học sinh vật học hay gì dị? =))))
[2] “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan”, một câu trong bài Thương Tiến Tửu của Lý Bạch.


mình theo dõi bộ này và tìm ra trang của A Tĩnh cũng được mấy năm rồi. Mặc dù về sau cảm thấy tác giả viết hơi lòng vòng lê thê, nhưng ngày ngày vẫn ngóng chương mới, phần nhiều là do sự nhiệt tình của bạn. Mình hướng nội nên like fb của Tĩnh đều đều nhưng hôm nay muốn vào riêng wordpress để viết lời cảm ơn, cảm ơn bạn đã dịch, và hơn hết đã là người bạn cùng đọc bộ truyện này, đọc comment của bạn rất thú vị và làm cảm giác đọc truyện cũng hay hơn nhiều ☺️☺️
Hihi cảm ơn bạn nhiều, bên WP mình set chế độ cho comment ẩn danh nên nếu bạn ngại thì cứ comment trên WP.
Có mọi người đọc chung chém gió với mình là niềm vui to bự trong hành trình dịch bộ này của mình ó :3
Mình theo truyện từ thời còn triển khai theo 1 cốt khác hẳn xong hình như bị bỏ hết đi viết lại như bây giờ ý. Đến giờ phút này đúng kiểu già oy, đọc cố muốn xem đại kết cục thôi. May mò ra được trang của bạn follow từ mấy quyển trước. Cảm ơn sự tâm huyết của b đã giúp đứa mù tiếng Trung như t theo nốt được chấp niệm này đến cuối 😊
cái thời cổ viết bản nháp đầu tiên cho BSL cũng lâu quá rồi :))), mà cổ vứt bản đó là vì không có cảm hứng triển khai cốt truyện :))). Thành ra tới khi cổ viết được thì nó quay ngoắt thành 1 cái khác cũm dễ hiểu á :))).
Phần Bát hoang mình thấy giống đi mở map hơn chứ đôi Liên Thành phát triển tình cảm đồ kết thúc ở phần Phàm thế rùi :D. Mình xem với tâm thế coi nhân vật đi mở map thì cũm ok á :))))
Cảm ơn Tĩnh Tĩnh đã dịch truyện, theo dõi cũng khá lâu rùi cuối cùng phần 4 cũng ra mất. Đặt gạch mỗi ngày tại trang của Tĩnh 😊