Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 3 – Túc hạ thiên kiếp: Chương 8.1

By

·

22–33 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 8.1

#tamsinhtamthe#bosinhlien#bathoang#tuchathienkiep

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Sau đêm đó, lại qua ba ngày nữa.

Trưa ngày thứ tư, tiểu Tổ Thị mới gặp được Thiên Bộ trở về điện Phù Lan.

Thiên Bộ nói với cô bé mấy câu. Từ miệng Thiên Bộ, tiểu Tổ Thị biết được cô gái được gọi là Quyên Nhĩ đêm đó, chính là Nữ Quân tộc Thanh Điểu vẫn luôn bế quan mà Đài Dã quân nhắc tới.

Theo cách nói của Thiên Bộ, mọi việc đều như lời Đài Dã quân nói, đích thực Nữ Quân đang bế quan, địa điểm bế quan chính là thủy các bên bờ hồ Vũ Toàn. Đêm bọn họ gặp được Quyên Nhĩ chính là vào lúc cô ấy tích khí trùng quan, nhưng không biết cớ gì lại vượt ải thất bại, đến mức khí trạch cơ thể hỗn loạn, mạng như chỉ mành treo chuông.

Thiên Bộ thở dài, nói may mà trong giờ phút lâm nguy, Quyên Nhĩ gặp được Tam điện hạ. Tam điện hạ mất hết ba ngày ba đêm giúp Quyên Nhĩ điều chỉnh lại khí trạch trong cơ thể, kéo cô ấy từ bờ vực sống chết trở về, nhưng Quyên Nhĩ nội thương còn nặng, có điều cũng không khẩn cấp lắm, Tam điện hạ triệu Không Sơn Lão đến trị liệu cho cô ấy. Đoán rằng nếu thuốc Không Sơn Lão cho đủ tốt, bên phía cô ấy không còn vấn đề gì thì Tam điện hạ sẽ quay trở lại.

Thiên Bộ chu đáo, kể lại sự tình mạch lạc rõ ràng, tiểu Tổ Thị cũng không có gì để hỏi. Ngược lại là Thiên Bộ, nói hết nguồn cơn lại vội vàng quan tâm tiểu Tổ Thị, hỏi cô bé: “Không có Điện hạ và nô tỳ ở bên, không biết ba ngày nay Tôn Thượng ở cung Lộc Đài sống có ổn không?”

Tiểu Tổ Thị cảm thấy mấy ngày này của mình… dường như không thể dùng một câu mà tổng kết được.

Sau đêm đó, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi cô bé rời giường thì rất lo cho Liên Tống, thế là bảo Ân Lâm đến thủy tạ thám thính tin tức. Ân Lâm đi một lần, về đến thì báo lại với cô bé rằng Quyên Nhĩ bị thương rất nghiêm trọng, Liên Tống vẫn luôn trị thương cho Quyên Nhĩ, lại nói bên ngoài thủy tạ vừa có thêm rất nhiều hộ vệ đến để hộ pháp, an nguy của Liên Tống và Quyên Nhĩ chắc không cần phải lo, bảo cô bé đừng nên lo lắng.

Nghe Ân Lâm nói thế, cô bé cũng dần thả lỏng. Nhưng bé cũng nghĩ, nếu Liên Tống đã nán lại thủy tạ cứu chữa cho Quyên Nhĩ, vậy tức là không thể đến điện Phục Ba thăm Thái tử rồi, nhưng mấy ngày này tâm tình Thái tử không tốt, chắc cũng rất cần quan tâm mới phải. Vì thế ba ngày tiếp theo, mỗi ngày cô bé đều nhín chút thời gian đến thăm Thái tử.

Hai ngày trước vẫn còn rất ổn, cô bé còn nói chuyện được với Thái tử, nhưng đến ngày thứ ba, cũng chính là hôm qua, lúc nàng đi ngang qua hoa viên, lại nghe hai cung nga nghị luận bệnh tình của Thái tử ngày càng nghiêm trọng, đêm khuya hôm trước còn ngất đi, sáng nay mới tỉnh dậy.

Bé hoảng sợ, vội vàng chạy đến điện Phục Ba, nhưng lại thấy Thái tử vẫn khỏe lắm, chàng thấy đóa hoa ngọc lan trên tay bé, còn chủ động khen một câu.

Bé vừa ngờ vực lại không yên tâm, đem những lời nghị luận của tiểu cung nga mách lại với Không Sơn Lão, hỏi Không Sơn Lão chuyện đó là chuyện gì. Không Sơn Lão thần sắc vi diệu, ngập ngừng hồi lâu, mới nói thực ra Thái tử không sao, mấy ngày này hồi phục cũng tương đối tốt, chỉ là những chuyện này bé biết vậy thôi là được, vạn lần không thể nói với ai.

Lúc ấy bé đã cảm thấy Không Sơn Lão trả lời như vậy thật là kỳ quái, bèn hỏi Ân Lâm, Ân Lâm cũng không biết lão y giả này đang làm trò quỷ gì, đoán rằng có khả năng là do phía Liên Tống đã dặn dò gì đó.

Bé vốn tính đợi Liên Tống trở về thì sẽ hỏi chàng đó là chuyện gì, nhưng hiện giờ Thiên Bộ chủ động quan tâm bé, bé cảm thấy chuyện này mà hỏi Thiên Bộ chắc là cũng như nhau, thế nên bèn đem chuyện này từ đầu đến đuôi kể lại một lần cho Thiên Bộ.

Thiên Bộ nghe xong, quả nhiên khẽ ‘ừ’ một tiếng: “Thái tử điện hạ đích thực không sao, còn về bệnh tình ngài trầm trọng… chính là tin tức mà mấy ngày trước nô tỳ phụng lệnh Tam điện hạ, dành chút thời gian tung ra, hành động này là…” Thiên Bộ đắn đo một lúc, “Hành động này chính là để thăm dò thái độ của một người, còn về người đó là ai, Tam điện hạ mà chưa cho phép, nô tỳ không thể nói với Tôn Thượng được.”

“Ờ.” Tiểu Tổ Thị tỏ ý đã hiểu.

Chuyện của Thái tử tuy là đã được giải quyết, nhưng nàng vẫn còn chuyện muốn hỏi: “Em thấy Quyên Nhĩ và Liên Tam ca ca dường như rất thân, hai người họ quen biết nhau lâu chưa, làm sao quen biết vậy?”

Thiên Bộ hơi ngẩn người, cân nhắc ngôn từ: “Quyên Nhĩ là con gái một người bạn của Tam điện hạ, hơn vạn năm trước, từng đến ở tạm trong cung Nguyên Cực hơn bảy trăm năm, được Tam điện hạ chăm nom coi sóc, nhưng sau đó không biết thế nào, cô ấy lại chủ động rời khỏi cung Nguyên Cực, sau đó chưa lần nào trở về.”

Tiểu Tổ Thị bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy.” Lại hỏi, “Vậy lúc cô ấy rời đi, Liên Tam ca ca có biết cô ấy đi đâu không?”

Thiên Bộ suy tư một chút: “Nô tỳ cảm thấy Tam điện hạ có biết. Sau khi cô ấy bỏ đi, Điện hạ đã từng tìm, nhưng cô ấy không muốn quay về, Điện hạ cũng không cưỡng ép, chỉ nói nếu cô ấy đã lựa chọn ra đi, vậy từ nay về sau không còn quan hệ gì với cung Nguyên Cực nữa.”

Tiểu Tổ Thị ‘a’ một tiếng: “Nói như vậy, lúc đó Quyên Nhĩ ra đi đã khiến Liên Tam ca ca tức giận lắm à?” Bé khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm, “Bởi vì nếu như em nói ai đó từ nay về sau không còn quan hệ gì với Cô Dao nữa, vậy thì nhất định là người đó đã khiến em tức giận lắm.” Nghĩ một lúc, lại nói, “Thế Liên Tam ca ca tính tình cũng tốt thật đấy, Quyên Nhĩ làm anh ấy giận như vậy, mà tối hôm đó khi Quyên Nhĩ vượt ải gặp phải nguy hiểm, Liên Tam ca ca vẫn không chút do dự mà cứu cô ấy.”

Lúc đầu khi Quyên Nhĩ bỏ đi, Tam điện hạ có giận hay không, chuyện này Thiên Bộ không nói rõ được, nhưng nếu nói Điện hạ cứu Quyên Nhĩ là do tính tình tốt mới cứu Quyên Nhĩ thì… Thiên Bộ cảm thấy cô vẫn cần phải giúp tiểu Tổ Thị làm rõ tin đồn này: “Năm đó khi Quyên Nhĩ còn ở cung Nguyên Cực, Điện hạ niệm tình bạn với cố nhân, đối xử với Quyên Nhĩ không tồi, lần này chắc cũng vì nể mặt bạn cũ mới tốn công phu cứu cô ấy thôi. Chuyện này đối với Điện hạ mà nói, chẳng qua cũng chỉ dễ như trở bàn tay.”

Cũng không biết tiểu Tổ Thị nghe có lọt tai không, chỉ thấy cô bé gật gật đầu, tựa cằm lên tay suy tư giây lát, sau đó đột nhiên lại hỏi Thiên Bộ một vấn đề: “Em biết trong cung Nguyên Cực thường có rất nhiều mỹ nhân lui tới, những mỹ nhân đó đều thích Liên Tam ca ca. Vậy còn Quyên Nhĩ này, cô ấy cũng là một trong những mỹ nhân đó sao? Cô ấy cũng thích Liên Tam ca ca sao?”

Thiên Bộ khựng lại, chuyện này, là một câu hỏi hay.

Nhớ lại khi xưa, trong hơn bảy trăm năm Quyên Nhĩ ở nhờ cung Nguyên Cực, ít nhất cũng có bảy trăm năm Thiên Bộ cảm thấy cô ấy không thích Tam điện hạ. Bởi vì Quyên Nhĩ thực sự rất có chừng mực. Tuy lúc ấy trên trời có tin đồn rằng Tam điện hạ thiên vị cô ấy còn hơn cả Trường Y tiên tử năm đó, các mỹ nhân lui đến cũng Nguyên Cực cũng muốn tránh gươm đao, nhưng bản thân Quyên Nhĩ không ỷ được yêu mà sinh kiêu ngạo, luôn luôn duy trì khoảng cách thích đáng với Tam điện hạ. Chuyện này có lẽ cũng là một nguyên nhân Tam điện hạ đối xử với cô ấy không tồi.

Nhưng có một ngày, Thiên Bộ lại vô tình phát hiện, Quyên Nhĩ lén lút cất giữ một cái khăn gấm của Điện hạ. Cô rất không muốn đoán rằng Quyên Nhĩ lén lút cất giữ khăn gấm của Điện hạ là nảy sinh tư tình với Điện hạ, nhưng ngoại trừ nguyên nhân đó ra, dường như cũng không còn lời giải thích nào khác.

Thiên Bộ nín lặng hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, cố gắng trả lời tiểu Tổ Thị một cách khách quan nhất: “Nô tỳ không biết, nhìn bộ dạng thì không phải, nhưng… nô tỳ không biết.” Lại hỏi tiểu Tổ Thị, “Tại sao Tôn thượng lại hỏi cái này?”

Thiên Bộ trả lời ba phải nước đôi, chẳng khác chi không trả lời, nhưng tiểu Tổ Thị cũng không thấy thất vọng, không hề gì nhún nhún vai: “Không có chi, chỉ là có chút hiếu kỳ, tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Quyên Nhĩ rốt cuộc có thích Liên Tống không, đây đích thực là một câu hỏi hay.

Đối với Thiên Bộ mà nói, đây là một câu đố khó giải. Đối với Quyên Nhĩ mà nói, đây là một bí mật mà cô nhất định phải phí rất nhiều sức lực để che giấu.

Đúng giờ Tỵ, Quyên Nhĩ nằm trên chiếc giường tháp dài trong thủy tạ, đã tỉnh rồi, nghe thấy rất rõ trong vòng vài bước chân bên ngoài, Liên Tống đang cùng Không Sơn Lão thương nghị chuyện thuốc thang, nhưng cô không thể mở mắt ra được.

Kỳ thực cái ngày Liên Tống đến cốc Triêu Dương, cô vẫn chưa bế quan. Cung Lộc Đài thay vì nói là một tòa cung thành, chi bằng nói là một tòa viên lâm, nổi danh là thắng cảnh.

Để đến điện Phục Ba nơi Thái tử điện hạ dưỡng thương cần phải đi qua một một thác nước trong rừng, ngày đó Quyên Nhĩ náu mình phía sau thác nước đó, đón nhận sự trùng phùng sau vạn năm cách xa giữa cô và Liên Tống.

Một cuộc tương phùng đơn phương.

Đài Dã quân dẫn theo các nội thần dẫn đường phía trước, Tam điện hạ áo trắng quạt đen đi giữa đoàn người, vẫn cao cao tại thượng, mà lại thanh thoát như ngọc. Lúc chàng đi ngang qua thác nước, Quyên Nhĩ đứng đằng sau, nước mắt lưng tròng, vừa thương cảm, vừa nghĩ, lần này gặp mặt chàng, cuối cùng mình đã không còn là một đứa con côi hèn mọn nữa.

Thực ra, lúc ban đầu của ban đầu — Liên Tống vừa đưa cô từ Nam Hoang về đến Cửu Trùng Thiên, Quyên Nhĩ chưa từng có chút nào mẫn cảm với thân phận con côi của mình như vậy. Lúc đó, cô cũng không hề thích Liên Tống.

Tam hoàng tử của Thiên Quân phong lưu cả thiên hạ đều biết, sao cô không biết được. Khi vừa vào cung Nguyên Cực, đối với các thần nữ cứ người trước người sau theo đuổi Liên Tống, Quyên Nhĩ rất xem thường, chỉ cảm thấy thân phận bọn họ cao quý, lại cam tâm tự hạ thấp mình. Mấy vạn năm nay, cung Nguyên Cực lui tới như mây nhiều cô gái như vậy, lại không có nữ tử nào có thể có được sự yêu thương của vị công tử đào hoa này. Bọn họ đương nhiên biết rõ Thủy thần quả thực như nước, vô tâm cũng vô tình, buồn cười ở chỗ bọn họ vẫn cứ đua chen cầu xin vào cho được cung Nguyên Cực, đúng là ngu xuẩn.

Khi Quyên Nhĩ còn ở cung Nguyên Cực, các thần nữ thấy Liên Tống đối xử với cô khác biệt, ánh mắt họ nhìn cô vừa ghen vừa hận. Cô lại cảm thấy bọn họ đáng thương. Từ nhỏ cô đã theo mẹ lưu lạc ở Nam Hoang, chịu biết bao khổ sở. Người mà phần lớn thời gian trong đời đều chịu nhiều khổ sở, tuy được an ổn tạm thời, nhưng cũng không có tâm sức đâu mà nghĩ những chuyện tình tình ái ái. Phong hoa tuyết nguyệt mà những thần nữ đó mong cầu, với cô mà nói, đã xa hoa lại còn vô vị. Nhưng khi vừa khinh khi cảm thấy những thần nữ đó đáng thương mà lại buồn cười, những lần cực ngẫu nhiên của ngẫu nhiên, cô lại sinh lòng ngưỡng mộ với các cô gái có thể tâm vô tạp niệm toàn tâm toàn ý để thích một người, theo đuổi một người đó.

Lúc ấy cô vẫn còn ở tuổi thiếu niên tươi đẹp, sao có thể không ngưỡng mộ cơ chứ. Nhưng cho dù ngưỡng mộ, cô cũng biết rõ, chuyện đó không nên, con đường này cô tuyệt đối không thể đi được. Cô nên nhân cơ hội Tam điện hạ còn tình nguyện bảo vệ mình, giúp mình yên ổn, nắm bắt thời cơ, chăm chỉ học hành, để tương lai được phong đến một tòa tiên sơn, độc lập trong tám cõi. Đây chính là con đường mà cô nên đi.

Nhưng lý trí là một đằng, cảm tình, lại là một nẻo.

Cho dù là hôm nay, cô cũng không thể nói được rõ ràng bản thân mình rốt cuộc tại sao lại thích Liên Tống. Có lẽ là trong những tháng năm niên thiếu còn chưa biết gì, niềm yêu thích đó như một hạt giống được chôn vùi xuống, đến khi cô thành niên, Thiên Bộ thu xếp cho cô gặp mặt hôn phu, hạt giống đó cuối cùng mới phá đất bò lên, biến thành một cái bóng tuy nhàn nhạt, nhưng không thể khinh khi được.

Chuyện có thể nhớ được chính là, những ngày đó, dưới sự sắp xếp của Thiên Bộ, sau khi gặp mặt mấy vị thiếu niên thần quân, trong lòng Quyên Nhĩ trước sau giống như bị một tảng đá đè nén, bức bách nặng nề, cô cũng không biết tại sao. Thiên Bộ chọn lựa cho cô đều là các thiếu niên thần quân có năng lực trong Thiên tộc, có thể thấy Tam điện hạ đích thực đã lót sẵn một con đường bằng phẳng cho mình. Nhưng vừa nghĩ đến phải rời khỏi cung Nguyên Cực, trong lòng cô lại càng thêm bức bối, càng thêm nặng nề, gần như muốn nghẹt thở.

Ngày đó, cô lại tiếp tục cự tuyệt một vị thần quân, đó đã là vị thần quân thứ mười ba mà cô cự tuyệt. Thiên cung đã xuất hiện một ít tin đồn, nói cô tuy rằng không phải công chúa Thiên tộc, nhưng thái độ còn kiêu ngạo hơn cả công chúa. Thiên Bộ cũng than thở hỏi cô có phải vẫn chưa muốn xuất giá không, nếu như không muốn, vậy Thiên Bộ sẽ bẩm lại với Điện hạ đừng gấp rút chọn chồng cho cô như vậy, bằng không lời đồn trên thiên cung không ngớt, ngược lại không tốt cho cô. Quyên Nhĩ gật đầu.

Không đến mấy ngày sau, Tam điện hạ trở về cung Nguyên Cực, khi triệu Quyên Nhĩ đến nói chuyện, ngoại trừ hỏi thăm chuyện ăn ở bài vở của cô như chiếu lệ, lần đầu tiên hỏi cô chuyện này, nói ngày đó đã hứa với mẫu thân cô sẽ chọn cho cô một phu quân tử tế, nếu những thần quân Thiên Bộ lựa chọn cho cô, cô đều không vừa ý, cô có thể nói xem muốn người như thế nào, chàng ở bên ngoài sẽ giúp cô lưu ý nhiều hơn.

Chàng nói cứ như trưởng bối khiến cô nhịn không được, có hơi gay gắt hỏi chàng: “Điện hạ muốn gả tôi đi như vậy, là vì cung Nguyên Cực không muốn giữ tôi lại nữa ư?”

Tam điện hạ nhìn cô, giống như hơi kinh ngạc: “Sao lại hỏi thế?”

Quyên Nhĩ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu. Lát sau, cô nói: “Tôi chỉ là, chỉ là không muốn tùy tiện lựa chọn một người, rồi lấy người đó.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn Liên Tống, lấy hết dũng khí nói, “Tôi muốn tìm một người mà mình thích, tuy tôi còn chưa hiểu thích là gì. Lúc nhỏ, tôi thấy những thần nữ đó vì thích Điện hạ ngài mà cầu xin vào được cung Nguyên Cực, vì để có để lọt vào mắt xanh của ngài mà nỗ lực, cảm thấy bọn họ rất nhạt nhẽo, nhưng hôm nay… Tôi trưởng thành rồi, lại lờ mờ hiểu ra phần nào cách nghĩ của bọn họ, tôi cũng muốn… cũng muốn trải nghiệm cảm giác thích đó, muốn lấy một người có thể khiến tôi thích người đó như vậy.”

“Cách nghĩ của cô không sai,” Tam điện hạ điểm lên cán chiếc quạt đen, “Có điều,” Chàng cải chính lại, “Những thần nữ mà cô nói, tuyệt đại đa số bọn họ không hề thích ta, chẳng qua là bị khao khát chinh phục sai khiến.” Vừa nói vừa tự thấy thú vị mà mỉm cười, “Cũng giống như muốn chinh phục một con ngựa không cách nào thuần hóa, hoặc là một con tọa kỵ vĩnh viễn không nhận chủ, cái bọn họ hưởng thụ là khoái cảm chinh phục, chứ không phải yêu thích gì.” Chàng tự hạ thấp bản thân ví mình như con ngựa hay tọa kỵ, thái độ cũng vẫn điềm đạm bình hòa, hoàn toàn không khó chịu vì bị mạo phạm, còn cảm thấy như buồn cười mà nhếch môi, phong độ mê người. Chàng đổi tay cầm quạt, chân thành khuyên bảo cô: “Nếu cô muốn học hỏi bọn họ như thế nào là thích, e là đã đi sai đường rồi.”

Quyên Nhĩ xưa nay không biết chàng nhìn những mỹ nhân theo đuổi chàng như vậy, không khỏi ngẩn người: “Thế, thế thích là như thế nào?”

Chàng lại cười, dường như cô đã hỏi một vấn đề rất thú vị: “Sao cô cho rằng ta biết chứ?”

Quyên Nhĩ không khỏi ấp úng: “Nhưng, nhưng…”

Chàng thu quạt lại: “Có đôi khi ta cũng lầm tưởng rằng có lẽ là mình biết.” Chàng im lặng một lúc, sau đó xoa xoa trán đứng lên, “Nhưng trên thực tế, ta hoàn toàn không biết.” Lúc gần đi, chàng nói với cô, “Nếu như có ngày cô hiểu được thích là cái gì, rồi thích ai, muốn lấy người đó, có thể nói với ta, chỉ cần thân phận người đó không có vấn đề, ta sẽ cố gắng hết sức toại nguyện cho cô.”

Đợi Liên Tống đi rồi, Quyên Nhĩ mới hồi phục tinh thần. Tam điện hạ trước đây chưa từng bàn luận chủ đề này với cô, cô sống trong cung Nguyên Cực bảy trăm năm cũng chưa từng đến gần nội tâm Tam điện hạ như vậy. Thực ra cô không quá hiểu được câu thứ hai trước đó mà chàng nói là có ý gì, không hiểu cái gì gọi là “có đôi khi ta cũng lầm tưởng rằng có lẽ là mình biết, nhưng trên thực tế lại không biết.” Nhưng Quyên Nhĩ cảm thấy khi Tam điện nói những lời này, chàng đã xoa xoa thái dương giống như đang nhớ lại gì đó mà lại không nắm bắt được ký ức ấy, chàng dường như rất cô độc, cũng rất tịch mịch.

Cô nghĩ đêm nay Tam điện hạ mà cô gặp chính là Tam điện hạ mà người ngoài tuyệt đối chưa từng thấy bao giờ, cách nghĩ này khiến cô vui sướng, đồng thời, cũng khiến cô mặt đỏ tim đập. Tuy rằng lúc ấy cô hoàn toàn không biết, tại sao mình lại mặt đỏ tim nhanh.

Có điều, không lâu sau đó, cô đã hiểu ra, rằng cô thích Liên Tống.

Khi không biết bản thân mình thích Tam điện hạ, Quyên Nhĩ còn từng vì sự tỉnh táo của bản thân, vì bản thân không giống với những thần nữ kia mà cảm thấy kiêu ngạo, hôm nay, cô lại không có gì không giống với các thần nữ ấy. Thích một người, vốn dĩ nên là tâm sự thiếu nữ đẹp đẽ như thơ, nhưng có thể bầu bạn với tâm sự thiếu nữ này của cô, lại là tự ti mặc cảm sâu sắc.

Quyên Nhĩ hiểu rất rõ ràng, Tam điện hạ chu đáo với cô như thế, là bởi vì tình bạn với mẫu thân mình; Tam điện hạ chăm sóc một đứa con côi, Thiên Quân và cả Thiên tộc đều sẽ không nói gì. Nhưng chính vì cô là một đứa con côi hèn mọn, nên cũng đoạn tuyệt luôn với khả năng lấy thân phận “một cô gái ái mộ Tam điện hạ” mà ở lại cung Nguyên Cực.

Các thần nữ thân phận cao quý, khi theo đuổi lãng tử đùa giỡn bát hoang này, còn có thể hy vọng chinh phục được chàng, có được trái tim chàng, làm chủ cung Nguyên Cực, trở thành nữ chủ nhân của cung điện to lớn này. Còn cô thì sao? Chỉ là vô vọng, trước mặt không thấy bất cứ con đường nào, tương lai không có yêu đương.

Năm đó khi Quyên Nhĩ rời khỏi Cửu Trùng Thiên, Tam điện hạ tìm được cô, hỏi cô tại sao muốn trở về tộc Thanh Điểu, lẽ nào cô đã quên mối hận của mẫu thân đối với phụ thân mình? Lúc ấy cô không có gì để nói, cô có thể nói với chàng thế nào đây, nói cô chỉ là muốn có được một thân phận có ngày có thể cùng chàng sánh đôi à?

Quyên Nhĩ trong lúc vô tình biết được phụ thân cô không ngờ lại là vương quân Úy Nghi của tộc Thanh Điểu. Úy Nghi năm đó lừa gạt mẫu thân cô, sau đó thì có cô. Cô là một sản phẩm hoang đường, một đứa con riêng bội đức, cho nên mẫu thân cô cả đời hận phụ thân cô. Lúc đó cô đã nghĩ thế nào nhỉ? Cô nghĩ, cho dù có phải khiến mẫu thân cô thất vọng, cô cũng muốn quay về tộc Thanh Điểu, cho dù chỉ là một đứa con riêng của vương quân, thì thân phận cũng cao quý hơn con côi, mà cô nhất định phải đứng càng cao hơn nữa, cao nhất, cao đến khi có tư cách được chấp nhận cho vào cung Nguyên Cực, trở thành nữ chủ nhân của cung điện mà cô đã sống bảy trăm năm này.

Con đường cô lựa chọn là không thể quay đầu, cực kỳ đau khổ, thậm chí quá sức chịu đựng.

Với thân phận con riêng, được thừa kế ngôi vị vương quân, thời gian vạn năm nay, rốt cuộc làm sao cô có thể từng bước từng bước vượt qua được? Những đắng cay phải chịu, cô không muốn nhớ về.

Từ khi trở về tộc Thanh Điểu, ánh mắt cô nhất mực hướng về vị trí quân chủ một tộc, giống như bước vào một cơn ác mộng. Tiếp theo, lại là một cơn ác mộng khác. Nhưng là ác mộng mà cô chủ động lựa chọn.

Hôm nay, ác mộng đó cuối cùng cũng tỉnh được rồi.

Tất cả cảm tri đều trở lại thân thể Quyên Nhĩ, cuối cùng cô đã có thể mở mắt. Quyên Nhĩ nghiêng đầu, trông thấy thanh niên toàn thân áo trắng đứng ở chỗ không xa, đang cầm một phương thuốc xem tỉ mỉ. Cô phát ra chút âm thanh, thanh niên xoay đầu lại, thần tư anh tuấn, dung nhan như ngọc. Khóe mắt cô đỏ lên, không khỏi lẩm bẩm: “Tam điện hạ…”

Liên Tống quay đầu nói câu gì đó với Không Sơn Lão, Không Sơn Lão chắp tay lui ra. Liên Tống buông phương thuốc xuống, đến bên cạnh giường cô.

Cô giãy giụa ngồi dậy, Liên Tống đỡ lấy cô, để cô tựa lưng ngồi vững lên gối gấm.

Quyên Nhĩ vừa tỉnh lại, thân thể yếu nhược, không thể xuống giường, bởi vậy chỉ nghiêng mình trên giường hành lễ sâu: “Quyên Nhĩ tạ ơn cứu mạng của Tam điện hạ.”

Lần này, Liên Tống không đỡ lấy cô, việc này nằm trong dự đoán của Quyên Nhĩ. Cô tiếp tục không ngẩng đầu lên, hồi lâu sau, nghe Liên Tống nói: “Ngồi dậy đi.” Quyên Nhĩ liền bình thân.

Sau cơn thở dốc, cô lại tiếp tục cất lời, giọng hơi run rẩy, khóe mắt ửng hồng: “Những năm nay, tôi vẫn luôn hối hận.” Kỳ thực cô chưa từng hối hận.

Liên Tống không nói gì.

Quyên Nhĩ thầm cân nhắc, sau đó cười khổ: “Có lẽ Tam điện hạ cũng đoán được, Trúc Ngữ trong lúc vô tình cứu được Thái tử điện hạ, là do cô chủ động phong tỏa tin tức này, nhưng tôi biết Tam điện hạ nhất định sẽ tra ra được Thái tử đang ở cốc Triêu Dương, Thiên Quân cũng sẽ sai Điện hạ đến cốc Triêu Dương này…” Quyên Nhĩ ngừng lại, “Năm nay là năm thứ một vạn hai nghìn không trăm bốn mươi bảy (12,047) tôi rời khỏi cung Nguyên Cực, tuy rằng được phụ quân nhận về trong tộc, nhưng những năm này…” Quyên Nhĩ không nói hết câu, nhưng biểu cảm ẩn nhẫn trên mặt đã tỏ rõ thăng trầm chìm nổi trong vạn năm này, cô miễn cưỡng cười, “Tôi thường nhớ lại thời gian còn ở cung Nguyên Cực, muốn gặp lại Điện hạ, nhưng tôi biết Điện hạ không muốn gặp tôi, cho nên mới…”

Liên Tống cụp mắt nhìn cô: “Muốn gặp mặt ta, là thế nào?”

Quyên Nhĩ đưa tay ôm ngực, vẻ mặt tối tăm: “Những ngày sống trong cung Nguyên Cực, là những ngày vô ưu nhất cuộc đời tôi, thực ra tôi hiểu rõ, năm đó tôi cố chấp trở về tộc Thanh Điểu đã khiến Điện hạ đã rất tức giận. Vứt bỏ con đường bằng phẳng Điện hạ trải sẵn cho tôi, phụ lòng Điện hạ, tôi vẫn luôn, nợ Điện hạ một lời xin lỗi.” Mi mắt Quyên Nhĩ khẽ run, “Lời xin lỗi này đã ở trong tim tôi suốt vạn năm, khiến tôi không sao chịu nổi, cho nên dù biết Điện hạ không muốn gặp tôi, tôi cũng muốn gặp lại Điện hạ, đối mặt nói với Điện hạ một câu xin lỗi.”

Liên Tống dửng dưng: “Hôm nay cô đã là vương quân tộc Thanh Điểu tôn quý, con đường ta trải cho cô, so với vị trí vương quân thực sự không đáng là gì. Có thể thấy sự lựa chọn của cô năm đó là đúng, không cần xin lỗi ta. Còn nữa, không phải ta không muốn gặp cô.”

Quyên Nhĩ ngước mắt lên, hai mắt ngấn lệ, giống như vì quá vui mà không tin nổi: “Điện hạ thực sự, không phải không muốn gặp tôi?” Lại cuống quýt lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống, “Vậy, vậy xin Điện hạ đừng ngại ở lại tộc Thanh Điểu mấy hôm, ngày trước luôn là Điện hạ chiếu cố Quyên Nhĩ, hôm nay, Quyên Nhĩ cũng muốn khoản đãi Điện hạ, báo đáp ân tình của Điện hạ ngày trước.”

Liên Tống không trả lời.

Nhưng Quyên Nhĩ biết chàng tuy nhìn thì lạnh nhạt, nhưng bên trong dễ mềm lòng. Năm đó đối xử với cô tốt như vậy, phần lớn cũng là vì cảm thấy cô đáng thương. Từ nhỏ cô đã rất có ý chí, hận nhất là tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ khác, nhưng những năm này sống trong tộc Thanh Điểu, vì để từng bước từng bước bò lên ngôi vị vương quân, có gì mà cô chưa từng làm, chỉ là tỏ vẻ yếu đuối, lại có gì không thể.

Quyên Nhĩ đang muốn kéo tay áo lau nước mắt, để được Liên Tống cảm thông, chấp nhận thỉnh cầu của mình thì Liên Tống đột nhiên mở miệng: “Có thể.” Chàng nói, “Cốc Triêu Dương phong cảnh tươi đẹp, ta xưa nay cũng không có việc để làm, thực ra có thể ở lại một phen.”

Đêm đó có mưa, đất trời mù mịt dưới màn đêm đen kịt.

Đêm mưa cuối xuân, vẫn luôn có phần rét lạnh.

Khi Tam điện hạ căng dù về đến điện Phù Lan thì đã là giờ Tí. Thiên Bộ canh đêm cho tiểu Tổ Thị đột nhiên tỉnh giấc, nghe thấy tiếng bước chân của chàng, lập tức thắp đèn ra đón. Tam điện hạ khép dù lại đưa cho Thiên Bộ, tỏ ý không cần cô hầu hạ, bảo cô cứ hầu tiểu Tổ Thị ngủ trước đi.

————

7 chém: Có bạn gào thét với tôi, nói từ góc độ nào đó xem xét, anh 3 cứ như thần tượng vậy, mỹ nhân cung Nguyên Cực thì giống fan theo đuôi. Ha ha ha. Tuy rằng tôi không hiểu mạng lưới fandom lắm, nhưng không biết vì sao lại cười hết nửa ngày.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x