Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 3 – Túc hạ thiên kiếp: Chương 20

By

·

33–50 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 20

#tamsinhtamthe #bosinhlien #bathoang #tuchathienkiep 

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Thượng thần Chiết Nhan nhặt được Liên Tống, là vào một đêm giữa hạ.

Bấy giờ trăng sáng treo cao, đêm lạnh như nước, vị Tam điện hạ này nửa thân hóa rồng, hôn mê bên bờ biển Bắc Hải.

Thượng thần Chiết Nhan đã có vạn năm chưa ghé chân đến Bắc Hải, lần này là đi cùng Thượng thần Bạch Chân đến Đông Bắc Hoang để làm sinh nhật vạn tuổi cho tiểu thần nữ Bạch Phượng Cửu khuê nữ nhà nhị ca Bạch Chân.

Trong buổi tiệc sinh thần, tam ca của Bạch Chân nói Thất Thốn Tuyết trong hồ Băng Kiến ở động phủ của y đã trưởng thành rồi, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ ra hoa, hỏi bọn họ có muốn đến hái hai đóa không. Thượng thần Chiết Nhan cảm thấy không không thể bỏ lỡ đồ miễn phí, chắc nên đi lấy bảy tám đóa thôi.

Từ Đông Bắc Hoang đến đất phong của Tam ca Bạch Chân là Tây Bắc Hoang cần phải đi xuyên qua Bắc Hoang và Bắc Hải.

Vậy mà khéo thay, Bắc Hải rộng thế này, mà Chiết Nhan và Bạch Chân cưỡi mây xuống toan nghỉ một lát, vừa hay đáp xuống gần chỗ Liên Tống đang mê man.

Thượng thần Bạch Chân cảm thấy chuyện này thực cổ quái. Thần tộc bọn họ, chỉ có trẻ con vừa mới sinh ra không lâu mà đã có thể hóa hình mới không khống chế được bản tướng và hóa tướng, thỉnh thoảng làm ra mấy trò hề như nửa bản tướng nửa hóa tướng, ồ, hoặc là vị thần nào trọng thương sắp chết cũng có khả năng không duy trì nổi nhân tướng hoàn mỹ. Nhưng theo chàng thấy, vị Tam hoàng tử Thiên tộc này bây giờ ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt chút, mạch tượng rối loạn chút, thì còn cách sắp chết một đoạn… Ồ, một trăm đoạn dài dài lắm, sao lại không khống chế được hóa tướng, làm lộ cái đuôi rồng?

Thượng thần Chiết Nhan bước ra khỏi thần thức của Liên Tống, giải đáp nghi vấn của Bạch Chân: “Thực ra tiên thể của hắn không bị thương gì, nhưng tinh thần cực kỳ bất ổn, không hiểu sao trong thần thức cháy rực một vùng biển lửa. Thần thức mất đi khống chế… Đây chắc là nguyên nhân hắn biến thành bộ dạng thế này.”

Thượng thần Chiết Nhan cũng rất hoang mang: “Nhưng thần thức của hắn tại sao lại mất đi khống chế… Ồ,” Ngài nhớ ra một chuyện, “Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước, chim Tất Phương đến đưa một phong thư, trong thư nói Tam điện hạ phái sứ giả đến rừng đào một chuyến, hỏi ta khi nào quay về, nói là có chuyện muốn thỉnh giáo ta. Lúc ấy ta còn cho rằng Tổ Thị lại xảy ra chuyện gì…” Chiết Nhan nhìn Bạch Chân, thoáng kinh ngạc, “Lẽ nào không phải thần Tổ Thị xảy ra chuyện, lẽ nào hắn muốn hỏi ta, chuyện thần thức của bản thân mất đi kiểm soát?”

Bạch Chân nghĩ bụng, quái, làm sao tôi biết được, nhưng miệng thì nói với Thượng thần Chiết Nhan: “Ừm, đoán vậy cũng hơi hợp lý.”

Cứu người quan trọng. Liên Tống như vậy, hai người đương nhiên không thể tiếp tục đến chỗ Bạch Kỳ lấy Thất Thốn Tuyết nữa, thu dọn một lượt, ngay trong đêm mang vị Tam điện hạ bất tỉnh nhân sự, hóa thành bán long này về Rừng Đào Mười Dặm.

Ba ngày sau, Liên Tống tỉnh lại.

Thượng thần Chiết Nhan ngồi trước mặt chàng, thần sắc có chút nghiêm trang hỏi chàng: “Ngươi có biết ký ức của ngươi từng bị ai đó chỉnh sửa không?”

Tam điện hạ khoác chiếc áo trắng, lười nhác tựa mình trên giường trúc, mày mắt cụp xuống, tay phải nghịch nghịch một chén trà đã uống cạn, thản nhiên nói: “Ừ, đã biết.”

Thượng thần Chiết Nhan lấy làm kinh ngạc, tuy Ngài nói vậy, nhưng không hề nghĩ qua Liên Tống thực sự biết chuyện này. Ngài chỉ là cảm thấy câu hỏi so với câu trần thuật thì uyển chuyển hơn cũng dễ chấp nhận hơn, không quá kích động đương sự, làm cuộc đối thoại không thể tiếp tục diễn ra. Ngài đã nghĩ xong xuôi, một khi Liên Tống tỏ vẻ chấn kinh hỏi “Ơ? Sao thế được?”, hay hỏi “Cái gì? Chuyện đó là sao?”, Ngài có thể phát huy được câu nào. Dù sao Ngài cũng là một vị thần có trí tuệ cảm xúc cao, rất biết cách nói chuyện với người khác, tán dóc với ai cũng chưa từng tẻ nhạt.

Nhưng kịch bản đi lộn đường rồi, Thượng thần Chiết Nhan nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

Tam điện ha nhìn Thượng thần Chiết Nhan á khẩu không nói, mỉm cười, nụ cười đó tuy nhạt, nhưng đích thực là cười: “Chính vì biết được việc này, nhất thời đạo tâm không vững, linh đài bốc lên nghiệt hỏa, không khống chế nổi, khiến nó đốt cháy cả thần thức, tôi mới trở nên bất tỉnh nhân sự, ngất đi ở bên bờ Bắc Hải. May nhờ Thượng thần cứu giúp, đa tạ Thượng thần.”

Nguyên nhân căn bệnh đích thực như vậy. Tam điện hạ nói vậy, Thượng thần Chiết Nhan cuối cùng cũng tìm được lời, ho một tiếng: “Ừ, ngọn lửa này bốc lên, cũng lợi hại lắm, người sống chớ gần, ta phí rất nhiều công phu mà cũng không dập tắt sạch được nó, cuối cùng vẫn phải nhờ Chân Chân đến giúp, dùng sức mạnh của hai người bọn ta thúc đẩy sức mạnh nguyên thần của chính bản thân ngươi, lệnh nó đóng băng linh phủ của ngươi, mới dần dần dập tắt được những đốm lửa kia, giúp ngươi đủ sức tỉnh dậy.”

Nói đến đây, Thượng thần Chiết Nhan cuối cùng cũng nhận ra chỗ ly kỳ trong trường đối thoại này, Ngài vỗ ngực: “Không đúng, nếu ta chẩn đoán không sai, kỳ thực ngươi chưa từng khôi phục được ký ức ban đầu. Nên ta có một nghi vấn, nếu ngươi chưa khôi phục ký ức, thì làm sao biết ký ức của bản thân đã bị sửa đổi?”

Tam điện hạ vẫn nghịch chén trà kia: “Quả thật tôi chưa khôi phục được ký ức.” Chàng thừa nhận chẩn đoán của Thượng thần Chiết Nhan, nhưng không trả lời câu hỏi của Ngài, mà còn hỏi ngược Ngài một câu, “Thượng thần, ký ức bị sửa đổi của tôi, có phải là đoạn ở phàm thế hai vạn chín nghìn chín trăm chín mươi bảy năm về trước không?”

Thượng thần Chiết Nhan bưng chén trà lên muốn uống hai ngụm, nghe thế suýt chút rớt chén trà: “Này… Này làm sao ngươi biết?” Ngài thực sự hết sức tò mò, “Rốt cuộc làm sao ngươi biết vậy?”

Tam điện hạ tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Chiết Nhan, đặt chén trà bằng ngọc Đông Lĩnh xuống: “Thượng thần có thể giúp tôi khôi phục đoạn ký ức này không?”

Thượng thần Chiết Nhan tự phụ là Thượng thần biết điều hiểu lý, thấy Liên Tống thực sự không muốn nói ra chàng tại sao phát hiện ký ức bản thân sai lệch, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Chẳng qua… có thể khôi phục ký ức của Liên Tống không, đây đúng là câu hỏi hay. Liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bản thân, Thượng thần Chiết Nhan có rất nhiều điều để nói: “Để dệt lại ký ức cho một người, che đậy ký ức vốn có của người đó, là việc rất khó, giống như vẽ một bức công bút trên lụa trắng, cực phí công phu. Chẳng qua, tuy vẽ thì khó, nhưng muốn tẩy sạch bức công bút trên lụa trắng kia, ngược lại dễ hơn nhiều. Vẽ một bức tranh đẹp, có lẽ cần mất mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nhưng muốn tẩy nó đi, lại tối đa chỉ mất một khắc đồng hồ.”

Nghe Thượng thần Chiết Nhan nói thế, chim Tất Phương vẫn luôn phục thị cạnh bên không nói tiếng nào nghĩ bụng quả nhiên chỉ có người xưa nay chưa từng giặt quần áo mới có thể nói ra ví dụ này. Gã ho một tiếng, cải chính giùm Thượng thần Chiết Nhan: “Thượng thần, gặp phải chất liệu không dễ tẩy, một khắc đồng hồ tẩy không sạch nổi đâu, cần phải thêm dược phấn ngâm nửa canh giờ đến một canh giờ trước, sau đó dùng chùy giặt áo đập lên một đến hai khắc đồng hồ, mới giặt sạch nổi.”

Thượng thần Chiết Nhan nghẹn họng, hồi lâu sau, Ngài ho một tiếng: “Ây, dù sao cũng là ý này.” Chắc là cảm thấy bị mất mặt, Thượng thần Chiết Nhan giỏi đạo nói năng trong phần đàm thoại tiếp theo, đặc biệt dùng danh xưng bản tọa để tự tôn xưng mình.

“Ý bản tọa chính là muốn nói,” Ngài nhìn Liên Tống, “Bản tọa có khả năng giúp ngươi khôi phục ký ức, chuyện này cũng chẳng phí mấy ngày công phu của bản tọa, dược liệu luyện đan cũng đang sẵn có. Chẳng qua, tầng ký ức che đậy sông ký ức của ngươi làm quá khéo, dung hợp cả vào linh thức, dùng đan hoàn miễn cưỡng xóa đi, sẽ có ảnh hưởng đến thần hồn của ngươi, trong vòng ba năm năm nay chắc phải thường xuyên đau đầu, rất khó chịu…”

Mọi người cùng nhau ngồi ở đây rất lâu, chuyện lớn như ký ức hỗn loạn mà Tam điện hạ vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh thậm chí như gió thổi mây trôi, cuối cùng cũng nói một câu đầu tiên mang theo cảm xúc trong ngày: “Dù khó chịu, tôi nghĩ cũng không khó chịu hơn tình trạng của tôi bây giờ.” Nhưng nét mặt chàng nhìn qua vẫn thản nhiên bình tĩnh, nhìn không ra là khó chịu chỗ nào.

Thượng thần Chiết Nhan hơi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, Ngài đắn đo chốc lát, từ câu nói này của Liên Tống, hiểu ra ẩn ý của chàng, cũng hiểu ra quyết tâm của chàng. Thượng thần Chiết Nhan khẽ thở dài, gật gật đầu: “Được, thế thì cứ làm thôi.”

Lúc gần đi, Thượng thần Chiết Nhan căn dặn Liên Tống nghỉ ngơi cho khỏe, lại nói bản thân quay về liền đốt lò ngay, tối đa giờ Dậu ngày mai thì đã luyện đan xong rồi.

Liên Tống cảm ơn Ngài, rồi không nhiều lời thêm.

Sau khi Thượng thần Chiết Nhan và Tất Phương rời đi, Tam điện hạ nằm trên giường trúc, nhất thời không ngủ.

Từ khi chàng phát hiện ký ức của bản thân đã bị ai khác động tay động chân vào, chàng vẫn luôn cho rằng, sai khác nằm ở ký ức trong Thần giới bát hoang, có lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì hệ trọng, có người không muốn chàng nhớ ra, thế nên dùng những ngày bình thường của chàng ở Thần giới qua loa che đậy đoạn quá khứ ấy. Chàng ở Thần giới đích thực có rất nhiều thời gian đều ăn không ngồi rồi, vô cùng nhàm chán, chuyện phải làm cũng nghìn ngày như một, dùng những ngày bình thường đó qua loa dối gạt chàng, đích thực tương đối dễ dàng.

Nếu không phải vì muốn lấy Phi Hoa Liên Điệp mà đến băng thành vạn năm nơi đáy biển Bắc Hải một chuyến, chàng tự hỏi không có mấy khả năng có thể phát hiện ra vấn đề không ngờ nằm ở đoạn ký ức ở phàm thế của chàng.

Mười mấy năm dưới phàm thế đó, chuyện xảy ra thực sự quá nhiều, quá phức tạp, cũng quá chân thật. Nhưng, không ngờ những ký ức kia mới là giả. Có thể thêu dệt ra một loạt ký ức phức tạp vặt vãnh nhưng cẩn mật chu toàn đến mức ngay cả chàng cũng không chút hoài nghi, khó đến nhường nào? Trong tứ hải bát hoang, lại có mấy người làm được?

Chẳng có mấy người.

Chuyện đến băng thành vạn năm, chàng không hề thương lượng với Đế Quân và Tổ Thị, hoàn toàn là ý của một mình chàng. Mà băng thành vạn năm là nơi trừng phạt đọa tiên cực ác, nếu không phải vì lấy Phi Hoa Liên Điệp, cả đời chàng ắt hẳn không ghé bộ đến đây.

Sau cuộc hội nghị trong điện Tứ Vô Lượng trong cung Thái Thần ngày đó, Đế Quân từng đơn độc tìm chàng một lần, hỏi chàng về việc chế tạo vật chứa sức mạnh nguyên thần của năm vị thần Tự Nhiên, chàng có ý tưởng gì. Chàng nói ra vài phương án, Đế Quân đều cảm thấy thiếu chút ý nghĩa. Hai người lại thương lượng một hồi, sau cùng cảm thấy dùng nắm đất đầu tiên, ngọn gió đầu tiên, đốm lửa đầu tiên, ánh sáng đầu tiên, và nước sâu đầu tiên làm vật liệu, chế tạo ra một cái đỉnh lớn, thì sẽ mỹ mãn hoàn thành xong mục tiêu tiếp nhận sức mạnh nguyên thần của năm vị thần Tự Nhiên.

Sau khi bàn với Đế Quân, chàng liền về biển Huy Diệu một chuyến, lấy hạt giống nước, lại đi đến cửa Nhược Mộc một chuyến, cầm về hạt giống đất được phong ấn bên trong cửa. Động tác bên chỗ Đế Quân cũng không chậm. Khi chàng về đến thiên cung, Đế Quân đã phái người đến Minh Ti đem về được hạt giống gió và hạt giống lửa. Mà Tổ Thị cũng bảo Ân Lâm về Cô Dao một chuyến, lấy hạt giống ánh sáng nằm ở đáy biển Trường Sinh.

Sau khi thu thập đủ năm loại hạt giống làm nguyên liệu, chàng liền bắt đầu bế quan chế đỉnh. Luyện loại đỉnh lớn này, cũng chẳng khác gì luyện mấy món đồ chơi nhỏ, bước đầu tiên là cần nấu chảy nguyên liệu. May mà trước kia ở tộc Thanh Điểu lấy được Tinh Phù Kim Thạch có thể nấu chảy vạn vật. Chàng thử dùng Tinh Phù Kim Thạch nấu chảy một góc ngoài rìa của năm loại nguyên liệu, phát hiện ra hiệu quả khá ổn, nhưng có một vấn đề — vật liệu sau khi nung chảy nếu muốn đông lại thành hình, thật không dễ lắm. Chàng bế quan ba ngày, thử rất nhiều biện pháp, đều không hiệu quả, cuối cùng thì nhớ đến Phi Hoa Liên Điệp ở băng thành vạn năm. Phi Hoa Liên Điệp cũng là một loại đá, là đá do hàn băng vạn năm ngưng tụ thành, truyền thuyết nói nó là kẻ tử thù của Tinh Phù Kim Thạch — Tinh Phù Kim Thạch có thể nung chảy vạn vật, còn Phi Hoa Liên Điệp có thể đông cứng vạn vật.

Chàng dự tính tìm Phi Hoa Liên Điệp về, thử xem nó có phải thực sự có thể đông cứng vạn vật không, bởi thế mới đến Tàng Thư thất ở cung Thái Thần một chuyến, lấy ra tấm địa đồ của băng thành vạn năm. Vốn dĩ định nói với Đế Quân một tiếng, nhưng Trọng Lâm nói Đế Quân đang nghỉ trưa, chàng cũng không quấy nhiễu Ngài, cầm theo địa đồ đi thẳng đến Bắc Hải.

Băng thành vạn năm không thẹn là nơi ở của ác tiên, băng thành bao la tựa như một đấu trường khổng lồ vắng lặng, nhưng nếu có tiên giả đạp bước vào đây, liền sẽ bị băng đao băng tiễn bốn bề tập kích, một khắc cũng không dừng.

Có quạt Trấn Ách hộ thể, những băng đao băng tiễn kia ngược lại không đến nổi gây thêm phiền phức cho chàng. Chàng đi theo địa đồ tìm mất hai ngày, cuối cùng cũng tìm được một khối Phi Hoa Liên Điệp to bằng bàn tay trong một thác tuyết. Có được Phi Hoa Liên Điệp, chàng vốn muốn lập tức rời đi, nhưng khi ra đến gần cửa ranh giới thì gặp được một người —- công chúa tộc Lăng Ngư ở Bắc Hải, tiểu ngư cơ A Úc.

Chàng có chút ấn tượng về tiểu lăng ngư này, là bởi ba vạn năm trước, vì chàng tách đất tạo biển ở phàm thế, vi phạm luật lệ Cửu Thiên, bị phạt đến núi Thiên Quỹ ở cực Bắc chịu hình phạt thác rét đâm thân, tiểu lăng ngư kia theo nước vịnh nam lao vào trong thác nước, được chàng cứu được; nàng vì muốn báo ơn cứu mạng, đã hầu hạ chàng mấy ngày trong lúc chịu hình, chẳng qua khi hình phạt kết thúc, chàng liền bảo thiên tướng mang nàng trở về Bắc Hải.

Bấy giờ tiểu ngư cơ còn là một thiếu nữ mỹ lệ, nhưng lúc này tiểu ngư cơ liêu xiêu muốn ngã đứng ở băng thành vạn năm này, lại mình đầy thương tích, xương cốt rời rạc, gầy đến không còn hình dáng. Khi thấy được chàng, đôi mắt tê dại trước tiên là ánh lên sợ hãi, sau sợ hãi, lại lóe lên tia sáng nhỏ nhoi: “Điện hạ, Ngài là Tam điện hạ!” Ả quỳ phịch xuống đất, giọng nói yếu ớt giống như cào lên giấy nhám kim thạch, cực khàn.

Băng đao băng tiễn không ngừng hỏi thăm thân thể ả, chạm vào thân thể gầy yếu ấy, để lại một vệt máu, tiếp theo vệt máu đó lại mất tăm mất tích, chờ đợi đao tiễn lần thứ hai in dấu trên thân thể ả. Đây là hình phạt tàn khốc của băng thành vạn năm này. Ả giống như đã quen, chỉ là gắng gượng không nổi nữa phát ra tiếng hừ đau đớn.

Ả liên tục dập đầu, rất nhanh trán liền đỏ lựng lên: “Thiếp ở nơi này chịu khổ đã ba vạn năm rồi, không thể chịu nổi nữa đâu Điện hạ!” Ả khóc lóc kể khổ, “Thiếp biết sai rồi, cầu xin Điện hạ khoan dung, thả thiếp rời khỏi chỗ này, cầu xin Điện hạ!”

Nghe ả nói vậy, ả rơi vào cảnh này là có liên quan đến chàng, nhưng chàng hoàn toàn không nhớ đó là chuyện gì. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, thực sự xuất hiện một người, chứng minh ký ức của chàng có vấn đề rất lớn. Chàng mặt không đổi sắc đánh giá tiểu ngư cơ quỳ bên chân chàng. Tất cả những lời ả nói chàng đều không hiểu, nhưng chàng nghĩ, chỉ là vì ả nói không đủ rõ thôi.

Chàng đứng đó, không để lộ ra bộ dạng đã mất đi ký ức, giọng nói hơi trầm, cố ý pha thêm chút trào phúng: “Ồ? Biết sai? Ngươi sai chỗ nào?” Trên Cửu Trùng Thiên lúc không có người chấp chưởng Hình Ti, chàng từng thay mặt chưởng quản mấy chục năm, tự biết cách thẩm vấn.

Tiểu ngư cơ như cực sợ chàng, dập đầu xuống đất, vết bầm tím trên trán rỉ máu ra, run rẩy nói: “Thiếp không nên căm hận Tam điện hạ Ngài vì người phàm đó mà tách đất tạo biển, không nên thấy trên mình nàng ấy đeo vảy ngược của Điện hạ, biết nàng ấy là thê tử của Ngài, liền mất đi lý trí tổn thương đến thần hồn nàng ấy khiến nàng ấy vô phương tỉnh lại.” Ả hơi ngẩng đầu, gương mặt dơ bẩn lộ ra chút khát khao, “Tam điện hạ nổi trận lôi đình là lẽ đương nhiên, nhưng ba vạn năm qua rồi, Điện hạ nhất định đã tìm được phương pháp cứu nàng ấy. Nếu nàng ấy đã tỉnh, Điện hạ và nàng đã loan phụng hòa minh, vẫn xin Điện hạ tha cho thiếp một con đường sống!” Nước mắt lã rơi xuống không ngừng, “Ba vạn năm, thực sự đủ rồi, xin Điện hạ đoái thương!”

Mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng nghe lời tiểu ngư cơ, chàng vẫn khó nén được bất ngờ và sợ hãi, trong não dường như có gì đó nổ ra, ầm ầm vang dội. Chàng không thể tiếp tục vờ như thản nhiên trấn định nữa, hé miệng mấy lần, mới có thể thốt ra thành tiếng, hỏi tiểu ngư cơ: “Ngươi nói, ba vạn năm trước, ta từng lấy vảy ngược làm sinh lễ, lấy một người phàm, còn vì nàng ta mà tách đất tạo biển, vi phạm pháp luật Cửu Thiên, mà ngươi vì căm hận nàng ấy, tổn thương thần hồn nàng ấy, khiến nàng ấy vô phương tỉnh lại; bởi vì ngươi tổn thương nàng, ta nổi trận lôi đình, thế nên mới nhốt ngươi ở đây nghiêm phạt, đúng không?”

Tiểu ngư cơ chung quy cũng ý thực được có gì không đúng, ngẩng đầu kinh hoàng bối rối nhìn chàng: “Điện, Điện hạ, thiếp, thiếp nói sai gì ư?”

Chàng không trả lời, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lại hỏi: “Thế người phàm đó tên gì?”

Tiểu ngư cơ co quắp lại: “Thiếp, thiếp không biết, chỉ biết nàng ta là một quận chúa phàm trần.” Ả thực sự rất nhanh trí, vừa rồi hoảng sợ, không kịp phản ứng, bấy giờ lại đột nhiên hiểu ra, tròng mắt bỗng đảo một vòng, cố chịu đau đớn thân thể, nhỏ giọng thăm dò, “Điện hạ dường như, đã quên nàng ta rồi? Thế…”

Chàng không bận tâm đến thái độ dò xét ả đối với chàng, hơi nhấc tay, trên tay liền hiện ra một bức họa. Bức họa mở ra, người trong tranh tóc đen áo vàng chính là Tổ Thị. Đôi mắt màu hổ phách của chàng nhìn tiểu ngư cơ một khắc trước còn thê thảm van xin, bây giờ ánh mắt đã biến thành như muốn toan tính việc gì: “Thế ngươi vẫn còn nhớ dáng dấp của nàng ấy chứ?” Chàng trầm giọng hỏi ả, “Người trong tranh chính là nàng ấy, đúng không?”

Đến khi nhìn rõ người trong tranh, đồng tử của tiểu ngư cơ co rút lại: “Điện hạ… vẫn còn nhớ á…”

Nét mặt chàng không hề thay đổi, nhưng lực tay đã mất đi khống chế, cuộn trục tranh đã bị chàng siết hỏng, chàng đột nhiên thu tranh về.

.

Trong tịnh xá ở Rừng Đào Mười Dặm, trên giường trúc, Tam điện hạ dây dây ấn ấn trán, chịu đựng cơn đau đầu sinh ra do thần thức cuộn trào khi nhớ lại. Câu trả lời của tiểu ngư cơ còn văng vẳng bên tai: “Điện hạ… vẫn còn nhớ á… kiểu tóc và trang điểm mắt của cô ấy không giống thế này, nhưng gương mặt đó, chính là như vậy, cùng người trong tranh không sai không khác, giống hệt như nhau.”

Giữa môi có vị máu tươi, bị chàng nuốt xuống.

Người phàm đó, cùng Tổ Thị hình dạng không sai không khác, giống hệt như nhau.

Thế gian này không thể có một người phàm thuần túy nào, lại có tướng mạo giống hệt như Quang Thần được thiên địa tạo hóa sinh ra không sai không khác, giống hệt như nhau được.

Mà nghe Thiên Bộ nói, vì để tu được thất tình của con người, Tổ Thị từng đến phàm thế trải nghiệm mười sáu kiếp.

Chuyện này nói lên điều gì?

Người phàm mà chàng đã kết duyên ở phàm thế, mười phần có tám chín, chính là chuyển thế của Tổ Thị ở nhân gian.

Chứng minh chàng và Tổ Thị, hai người đã gặp nhau ở phàm thế, kết duyên, làm vợ chồng. Đây chính là duyên phận hai người từng có với nhau mà chàng luôn tìm kiếm, mối quan hệ trước đây giữa hai người.

Mà mối duyên này, mối quan hệ này, vượt xa mọi tưởng tượng của chàng về bọn họ trước đây, khiến người ta khó lòng tin tưởng.

Không ngờ chàng từng lấy vợ ở phàm thế. Mà nàng, chính là người vợ ở phàm thế của chàng, là người chàng hiến sinh vảy rồng xin cưới. Vảy ngược với một con rồng quan trọng bao nhiêu, không ai hiểu rõ hơn chàng. Chuyện này chứng minh hai người trong khoảng thời gian ấy nhất định có tình cảm cực kỳ sâu đậm.

Nhưng, nếu đã là tình cảm đậm sâu như vậy, tại sao chàng quên, mà nàng cũng quên?

Muốn biết thật nhiều, nhưng ký ức chỉ một mảnh trống không, không có một giây một phút nào hình ảnh nàng với tư cách phàm nhân xuất hiện trong cuộc sống của chàng.

Chuyện này khiến chàng vừa sốt ruột lại thống khổ.

Thần thức không ngừng trào dâng, dường như lại sắp nổi lửa. Chàng ra sức ấn ngực, đè nén liệt hỏa đang muốn bừng lên trong thần thức.

Khoảnh khắc ngọn lửa đang muốn cháy lan ra bị cưỡng bức đè nén xuống, thân thể bị giam hãm thô bạo dã man kích động đến đau không gì bằng, khiến chàng không thể đè nén nữa, bắt đầu đau đớn thở dốc.

Chàng đã nhiều năm chưa từng thảm hại như vậy rồi.

.

Tuyết Ý phát hiện gần đây Cốt Dung và Yên Lan qua lại rất thân thiết.

Cốt Dung tuy rằng hơi kiêu ngạo, nhưng tính cách khẳng khái hoạt bát, trước đây khi ở núi Cô Dao, đã được rất nhiều linh vật trên núi yêu thích, thần nữ tiên nga ở Cửu Trùng Thiên này chủ động kết giao với nàng, Tuyết Ý không hề thấy lạ. Nhưng người kết giao với Cốt Dung là Yên Lan, Tuyết Ý không thể không lưu ý. Tuy rằng y không giống Ân Lâm, có giao tình với Yên Lan, hiểu rõ tính cách của Yên Lan, nhưng y xưa nay linh thông tin tức, Yên Lan tiên tử có lai lịch thế nào, tính cách ra sao, y vẫn xem như biết rõ. Bởi thế nhân một ngày Sương Hòa theo Tổ Thị đến cung Thái Thần trừ độc, trong cung Nguyên Cực chỉ còn thừa lại hai người, Tuyết Ý căn dặn Cốt Dung mấy câu.

Nhưng trong bốn thần sứ, Cốt Dung chỉ sợ mỗi Ân Lâm, cảm thấy Tuyết Ý căn dặn quá mức dong dài: “Tôi cũng đâu phải hạng người kém khôn ngoan như vậy.” Cốt Dung hừ nhẹ, “Sau chuyện của Địch Cơ, cô ta dắt theo tỳ nữ đến cung Nguyên Cực xin lỗi, Tôn Thượng đã đến cung Thái Thần rồi, tôi mới nói với cô ta mấy câu.” Đôi mắt nhanh nhẹn đảo một vòng, “Cô ta tiếp cận tôi, đương nhiên là vì muốn làm rõ mối quan hệ giữa chúng ta và cung Nguyên Cực, nhưng tôi cũng đâu có ngốc, chẳng nói gì với cô ta. Mặc cho cô ta tiếp cận, là bởi tôi cũng có tư tâm của mình.”

Tuyết Ý lấy làm lạ: “Cô thì có tư tâm gì?”

Cốt Dung hơi trợn mắt nhìn y: “Còn không phải vì Tôn Thượng à.” Nàng mím môi khó chịu, “Trong quá khứ phong lưu của Liên Tống quân, mập mờ uẩn khúc nhất chính là chuyện giữa hắn và vị Trường Y tiên tử đó. Nếu Yên Lan là chuyển thế của Trường Y, muốn làm rõ Trường Y và hắn xảy ra chuyện gì, đương nhiên ra tay từ trên người Yên Lan mới là dễ dàng nhất.”

Nói đến đây, Cốt Dung nhíu mày: “Đúng rồi, một khắc trước tôi đã gặp Thiên Bộ, thấy cô ấy đi lại hớt hải, hỏi cô ấy có phải xảy ra chuyện gì không, cô ấy nói Tam hoàng tử đầu giờ Mùi thì đã về cung rồi, dặn dò tiếp theo phải lập tức bế quan, cô ấy phải đi đến trong phòng thuốc xem toàn bộ sự thể đã được chuẩn bị chu đáo hay chưa.”

Nàng đắn đo hỏi Tuyết Ý: “Liên Tống quân đi Bắc Hải lần này, đi đủ bảy tám ngày, vừa về tới liền muốn bế quan, cũng không nói đợi Tôn Thượng từ cung Thái Thần về đây gặp mặt một lần, cũng không quan tâm mấy ngày nay Tôn Thượng thải độc ra sao… trước đây anh còn nói hai người họ qua lại thân thiết, thế này, gọi là qua lại thân thiết đó hả? Có phải thực ra hắn không có ý gì mờ ám với Tôn Thượng chúng ta không?”

Tuyết Ý nhớ đến những lời Ân Lâm nói với y hôm qua, như nghẹn lời, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi của Cốt Dung ra sao.

Mười mấy ngày trước sau buổi nghị sự với Đông Hoa Đế Quân, Tổ Thị liền ở lại Cửu Trùng Thiên trừ độc, chỉ để y, Sương Hòa và Cốt Dung ở lại hầu hạ bên mình, còn Ân Lâm và Chiêu Hi thì được nàng sai đi tra xét phỏng đoán liên quan đến Khánh Khương và Ma tộc trong hội nghị sự có phải là thật không.

Cách một khoảng thời gian, Ân Lâm sẽ đến Cửu Trùng Thiên một chuyến, vào cung Nguyên Cực bẩm báo với Tổ Thị.

Hôm qua, sau khi nói xong chuyện với Tổ Thị, Ân Lâm gọi y lại ở tiền viện, nói với y chuyện liên quan đến Liên Tống…

Thực ra nghĩ lại, nếu y là Liên Tống, sau khi biết được những chuyện này, hẳn cũng sẽ chọn lựa về cung rồi bế quan ngay, hết sức quá đáng, thực sự không có cách nào đối mặt…

Cốt Dung thấy Tuyết Ý dường như đang xuất thần, giơ tay đưa qua đưa lại trước mặt y: “Sao vậy?”

Tuyết Ý kéo mạch tư duy về, hơi thẩn thờ, sau đó ho một cái giấu giếm, nói không có gì, tìm một lý do bế quan cho Liên Tống: “Ắt hẳn Tam hoàng tử đang gấp rút bế quan luyện đỉnh, luyện đỉnh là chuyện lớn. Hơn thế, y và Tôn Thượng cũng không thân thiết quá, không phải càng tốt sao,” Y như trêu đùa hỏi Cốt Dung, “Cô không phải cũng hiềm hắn phong lưu quá mức, không xứng với Tôn Thượng à?”

Cốt Dung than một tiếng: “Aiz, anh không hiểu, tuy rằng tôi cũng hơi để bụng…” Nàng lại than thêm tiếng nữa, “Nhưng, nếu như bọn họ như vậy, tôi lại cảm thấy, dường như hai người có chút đáng thương, lại có điểm đáng tiếc.” Chủ đề nặng nề này, nàng không muốn tiếp tục nói nữa, “Bỏ đi, không nói cái này nữa.” Nàng rút một cành liễu mềm trong bình hoa ra quấn quanh ngón tay, đổi chủ đề khác, “Bọn họ đều đang làm chính sự, tôi cũng không muốn nhúng tay vào đại sự của các người. Mỗi ngày đều rảnh rang, nếu có thể từ trên người Yên Lan cậy được câu đố liên quan đến quá khứ của Trường Y và Liên Tống, dường như cũng rất thú vị.” Nói xong thì cười một cách tinh quái nhí nhảnh, “Anh mặc kệ tôi, trong lòng tôi tự có tính toán.”

Thấy nàng như vậy, Tuyết Ý đắn đo một lát. Ân Lâm từng nói, Yên Lan tuy rằng có chút giả dối ích kỷ, hơn nữa dễ vì Liên Tống mà sinh lòng phẫn nộ ghen tuông, nhưng bản tính cũng không quá xấu. Nếu hôm nay Cốt Dung đã sớm có phòng bị với cô ta, hẳn là không có vấn đề gì lớn lắm. Nghĩ thế, Tuyết Ý không nói thêm gì, chỉ lại dặn dò Cốt Dung một câu, bảo nàng khi giao thiệp với Yên Lan, nhất thiết phải cẩn thận một chút.

Chỉ là Tuyết Ý không biết, có lẽ phàm nhân Yên Lan ba vạn năm trước đích thực bản tính không quá xấu như Ân Lâm đã nói, nhưng tiên tử Yên Lan ở Cửu Trùng Thiên kinh lịch mài giũa ba vạn năm nay, sau khi nếm trải tình người ấm lạnh, kỳ thực sớm đã thay đổi tính tình.

Cho nên bảy ngày sau, Cốt Dung xảy ra chuyện.

Cung Nguyên Cực phân thành hai cung trước sau, tiền cung có mấy điện đảm đương công tác nghị sự bàn việc, bên ngoài phía tây có một vườn hoa khá lớn; hậu cung là chỗ để nghỉ ngơi, phân thành đông tây bố trí các điện, mỗi bên đông tây có một vườn hoa bên trong. Tam điện hạ phẩm vị tốt, trên phương diện nghệ thuật trồng hoa có trình độ cũng cao, ba vườn hoa trong cung Nguyên Cực đều có chỗ tuyệt diệu, là nhất tuyệt trong cảnh trời thứ mười hai. Chẳng qua ba vườn hoa này không phải ai ai cũng đều có vinh hạnh đến chơi, người ngoài chỉ có thể đi dạo trong vườn hoa bên ngoài.

Tỳ nữ tâm phúc của Yên Lan là Hiện Nhi đang dạo ở hoa viên bên ngoài, đứng dưới cây bồ đề lớn vốn là thắng cảnh trong vườn hoa, dõi mắt nhìn táng cây như mây, thở phào thành tiếng. Chuyện Yên Lan giao phó, ả coi như làm xong một nửa rồi, quả nhiên như Yên Lan đã nói, chuyện này cũng không khó. Dây thần kinh căng thẳng tạm thời được thả lỏng, Hiện Nhi hít sâu một hơi, mới cảm nhận được nơi này mây tiên lượn lờ, gió nhẹ phất qua, hết sức thư thái.

Chủ tớ hai người và tiên tử được gọi là Dung Dung kia qua lại mười ngày, chính là vì ngày hôm nay.

Tiên tử đó thực ra khá xảo quyệt, qua lại với nàng ta nhiều ngày như vậy, bọn họ chưa từng thăm dò ra lai lịch cụ thể của đối phương, chỉ biết cả đoàn người bọn họ là bạn của Tam điện hạ, được mời đến tham gia Thiên Hoa Thịnh Điển, làm khách ở cung Nguyên Cực. Mà cũng không biết vị Dung Dung tiên tử này và vị tiên tử áo vàng hôm đó có quan hệ gì, nói nàng là tôi tớ của người ta, nàng lại quá kiêu ngạo; nói hai người là bạn bè, biểu hiện của nàng với người ta lại quá mức tôn kính.

Có điều những chuyện ấy đều chẳng sao.

Hiện Nhi biết, so với thân phận của bọn họ, Hoa Chủ nhà mình càng để tâm Tam điện hạ dường như thực sự rất tốt với bọn họ. Nơi tiên tử áo vàng và vị Dung Dung tiên tử này ở chính là điện Hi Di, điện ấy kề sát bên tẩm điện của Tam điện hạ là điện Tức Tâm, hai điện kề sát bên nhau, trước đây chưa từng có người đến ở. Chuyện này tất nhiên do Tam điện hạ an bài.

Ả dò thám được tin tức này, sau khi bẩm báo lại cho Hoa Chủ nhà mình, Hoa Chủ nhà ả chịu phải kích động, đập vỡ đồ đang nắm trong tay. Lần trước Hoa Chủ có phản ứng này, chính là hơn vạn năm trước, có một lần Hoa Chủ và Quyên Nhĩ có xung đột, Tam điện hạ đứng về phía Quyên Nhĩ.

Tiên nữ áo vàng đó không hay đi lại bên ngoài, bọn họ cực khó gặp được, nhưng tiên tử Dung Dung áo đen thì dễ tiếp cận hơn. Ngày đó bên hồ Sa La nàng ba hoa chích chòe nói bản thân mới là niềm vui mới của Tam điện hạ, chuyện này không biết thật giả, nhưng qua mấy ngày bọn họ và nàng giao thiệp xem ra, dường như nàng thực sự thích Tam điện hạ, đối với mọi việc liên quan đến Tam điện hạ đều cực kỳ để tâm, đặc biệt là chuyện phong lưu ngày trước, ghen tức cực đại.

Khi mới biết nhau, Dung Dung tiên tử kia còn từng châm chọc Hoa Chủ nhà mình. May mà Hoa Chủ nhà mình chịu được uất ức, giải thích rằng cô hoàn toàn không giống Trường Y, trong lòng Tam điện hạ đích thực có Trường Y, nhưng không hề xem trọng cô, thỉnh thoảng chăm lo một ít, chẳng qua là nể tình Trường Y mới tiện tay làm, mới khiến Dung Dung tiên tử như thùng giấm kia giảm bớt lòng phòng bị với Hoa Chủ nhà mình, bằng lòng kết giao với họ.

Một hai lui tới, mọi người đã thành thân nhau, tiên tử bụng dạ không mấy khôn ngoan dần dần tín nhiệm bọn họ, thế nên hôm nay chủ tớ hai người có thể đắc thủ, thuận lợi dẫn nàng vào trong tháp Tỏa Yêu ở cảnh trời thứ hai mươi bảy.

Ba vạn năm trước Trường Y xông vào tháp Tỏa Yêu, đá Phược Ma từ đỉnh tháp rơi xuống, bảo tháp ngả nghiêng, mà sau đó trong vòng trăm năm, các Chân Hoàng Cửu Thiên hợp lực xây lại tháp này, khiến bảo tháp nguyên bản vốn có chín tầng xây lại thành mười tám tầng. Mười tám tầng tháp, mỗi một tầng đều có không ít nhà lao, phương pháp đày đọa trong mỗi nhà lao đều khác biệt, các đại yêu trong tháp hằng tháng đều được luân chuyển giữa các nhà lao khác nhau.

Theo tin tức tiên tử nhà mình thám thính được, tháng này, nhà lao liền kề cửa vào tháp Tỏa Yêu, chính là Đằng Yêu khét tiếng mà trăm năm trước mới bị bắt nhốt vào tháp Tỏa Yêu.

Thế nên mấy ngày này, Yên Lan cố tình ở trước mặt Dung Dung tiên tử nói rất nhiều chuyện năm xưa tháp Tỏa Yêu sụp đổ, Tam điện hạ đã hóa hình rồng cứu Trường Y, lại mập mờ ám chỉ với Dung Dung, người ngoài đều cho rằng mình đã khôi phục toàn bộ ký ức có liên quan đến cuộc đời Trường Y, nhưng chỉ mình cô biết, cô vẫn có nhiều việc chưa nhớ ra, nghĩ ắt là do trong tháp Tỏa Yêu vẫn còn lưu lại tàn hồn của Trường Y, chưa hoàn toàn trở về tiên thể của mình.

Dung Dung tiên tử ngây thơ tin lời Hoa Chủ nhà mình, gần đây rất ám ảnh về tháp Tỏa Yêu. Nhưng nàng cũng rất cẩn thận, tuy rằng nảy sinh hiếu kỳ vô tận với tòa bảo tháp đó, nhưng dường như không có dự tính xông vào.

Mắt thấy qua thêm mấy ngày nữa, Đằng Yêu sẽ bị luân chuyển đến nhà lao tầng thứ hai, Hoa Chủ nhà ả chung quy không ngồi yên được, sau buổi trưa ngày hôm nay đã động thủ rồi.

Khi hai người uống trà chiều, Yên Lan đã bỏ mê dược vào trà của Dung Dung.

Thuốc đó giống như rượu mạnh, tuy rằng không làm say, nhưng có thể hạ thấp lòng phòng bị của người khác, kích thích dũng khí của người khác, phóng đại dục vọng của họ, xúi bẩy một người đi làm bất cứ chuyện gì người đó muốn làm nhưng còn lo ngại hoặc chưa đủ can đảm làm.

Với Dung Dung mà nói, chuyện mà tiềm thức nàng muốn làm nhưng lòng còn hoài nghi tư lự, chính là xông vào tháp Tỏa Yêu, tìm được tàn hồn của Trường Y, giải câu đố có liên quan đến Trường Y và Liên Tống. Thế nên uống trà đó xong, bị mê dược kích động, nàng một mình xông vào tháp Tỏa Yêu.

Nghĩ tất, lúc này nàng đã gặp được Đằng Yêu rồi nhỉ? Hiện Nhi nghĩ.

Đằng Yêu trong tháp Tỏa Yêu sở dĩ khét tiếng, là bởi vì con yêu này cưỡng ép nữ tử song tu, cướp lấy trinh nguyên của nữ tử để tu luyện, vạn năm nay không biết đã làm hại biết bao thần nữ tiên nga trẻ tuổi. Chẳng qua Đằng Yêu này tuy là loại yêu vô sỉ hạ lưu, nhưng cũng là đại yêu mà mười tám vị tiên bá mới có thể hàng phục được.

Chuyện Hoa Chủ nhà ả căn dặn ả làm, chính là đợi Dung Dung vào tháp rồi, thì gấp rút đến cung Nguyên Cực, cấp báo cho tiên nữ áo vàng, dẫn cả nàng vào trong tháp. Tốt nhất là cả hai cô gái đều không địch lại Đằng Yêu, bị hắn cướp đi trinh nguyên tu luyện.

Nếu kế này thành, chịu phải thiệt thòi thế này, hai cô gái nhất định không muốn phô trương, chuyện này sẽ không bị làm quá lớn, kẻ xấu số cuối cùng chỉ có mỗi Đằng Yêu. Hơn nữa sau chuyện này, bọn họ nhất định cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi thương tâm như Cửu Trùng Thiên này nữa, nhất định sẽ chủ động bỏ đi.

Bởi vì gần đây hay đón ý Dung Dung, bọn họ phải thường xuyên ra vào cung Nguyên Cực, đôi lúc có thể gặp được tiên nữ áo vàng kia, cũng biết vào giờ này nàng vẫn luôn ra ngoài vườn hoa nghỉ mát dưới cây bồ đề này.

Thế nên, một khắc trước, Hiện Nhi lảo đảo đến đây, đúng giờ tìm được tiên nữ kia, lại vờ như hoảng loạn, lắp ba lắp bắp bẩm báo với nàng chuyện Dung Dung đã xông vào tháp Tỏa Yêu.

Tiên nữ áo vàng vừa nghe ả nói xong, dung nhan như ngọc đột nhiên biến sắc, không chờ ả có phản ứng, đã biến mất trước mặt ả.

Thực ra, tận đáy lòng Hiện Nhi cũng thấy Hoa Chủ nhà mình bày mưu với hai vị tiên nữ của cung Nguyên Cực thế này là quá âm độc. Tuy ả không dám bộc lộ suy nghĩ này, nhưng cũng sợ chuyện này bại lộ sẽ rất thê thảm, thế nên trước đây nhân lúc tâm trạng Yên Lan còn tốt, từng thử thăm dò Yên Lan kế này có chu toàn không.

Lúc đó Yên Lan đang thử mê dược trên người một con chuột yêu mới tu thành hình người không lâu, nghe thế liền cười: “Mấy ngày qua lại với Dung Dung, ngươi có thấy ta chủ động nhắc tới tháp Tỏa Yêu và Trường Y không? Có lần nào không phải ả khơi lên chủ đề này trước, ta mới giải đáp cho ả? Thấy ả tò mò về tháp Tỏa Yêu, ta không phải còn từng khuyên can ả bảo tháp kia nguy hiểm, chớ có xông vào? Chúng ta có chỗ nào đáng ngờ chứ?” Yên Lan án chừng bình thuốc trong tay, “Về thứ mê dược sắp dùng trên người ả đây, càng không màu không mùi, ả cảm giác được gì? Cho dù cuối cùng có như sở nguyện của chúng ta, ả xông vào tháp rồi, chịu nhục trong tháp, nhớ lại nguồn gốc tai nạn, ả cũng chỉ có thể trách mình nhất thời xúc động mà thôi, còn có thể trách chúng ta cái gì?”

Hiện Nhi chung quy không vững lòng giống Yên Lan, còn hơi lo lắng: “Nhưng, nếu như phái nô tỳ đến cung Nguyên Cực bẩm báo chuyện Dung Dung xông vào tháp, có phải sẽ khiến Tam điện hạ sinh nghi không? Lần trước khi Người và Lâm Xuyên tiên tử tranh chấp, Thiên Bộ liền đến truyền đạt ý của Tam điện hạ, bảo Hoa Chủ Người về sau…”

Ả không dám nói hết câu này, bởi vì sắc mặt Yên Lan đột nhiên tối sầm lại, bàn tay dài trắng muốt siết chặt cái bình ngọc kia. Một khắc sau, Yên Lan cười lạnh nói: “Lần này, chúng ta không hề tranh chấp với Dung Dung. Ả xông vào tháp, ta cố ngăn không được, chỉ có thể bảo ngươi đến tìm bạn của ả. Ngươi là một thị nữ tay chân chậm chạp, theo không kịp người bạn áo vàng kia của ả, lại vì nóng ruột khẩn trương, trên đường trở về bất cẩn rơi xuống bờ hồ, nán lại một khoảng thời gian, này cũng rất hợp lý. Ta canh chừng bên ngoài tháp, thấy hai vị tiên tử vào trong tháp đã lâu không ra ngoài, trong lòng sốt ruột, nhưng lại không dám tự tiện rời đi, khó khăn lắm mới chờ được ngươi trở về, mặc dù nghe ngươi rơi xuống nước bị kinh hãi, nhưng vẫn lập tức phái ngươi đến cung Nguyên Cực, tìm Tam điện hạ có thể giải quyết được chuyện này… chàng biết được tin tức, vội vã chạy đến, nhưng lúc đó đã muộn rồi, sau khi vào tháp sẽ thấy cái gì, còn là chuyện liên can đến chúng ta ư?” Nói đến đây, Yên Lan có phần vui sướng bật cười, nhưng nụ cười đó lại toát lên nét âm u, “Lần này, chàng lại có lý do gì nghi ngờ chúng ta? Dẫu sao chúng ta chỉ là một đôi chủ tớ hoang mang tột độ, muốn cứu người thôi kia mà.”

Tuy rằng lúc ấy nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện lên rồi tắt của Yên Lan khiến Hiện Nhi kinh hãi, nhưng sắp xếp thế này đích thực như áo trời may không thấy chỉ, cũng khiến ả an tâm.

Đúng rồi, chuyện đến hôm nay, diễn tốt đoạn phía sau, mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây. Hiện Nhi định thần lại, chân thấp chân cao, không mất nhiều thời gian đã đến được bờ hồ.

Ả vờ như thần sắc hớt hải, không lưu ý vấp phải cái cây cạnh bên mà ngã, bổ nhào xuống, rơi vào trong nước. Lại vờ như hoang mang bối rối, vùng vẫy trong nước hồi lâu. Cân nhắc thời gian nán lại đây không còn nhiều, ả với tay bám lấy cành cây khô, nhếch nhác bò lên bờ hồ. Nhưng khi ả run rẩy muốn thi quyết hong khô y phục trên người, đáy mắt đột nhiên xuất hiện một đôi hài trắng vân mây.

Thuận theo đôi hài dài kia nhìn lên, Hiện Nhi bỗng nhiên đờ người trong ngày hè gió ấm.

“Sao ngươi lại một mình ở đây?” Người đến thản nhiên hỏi ả.

Đầu Hiện Nhi ù lên, không biết nên hồi đáp thế nào.

Sớm quá.

Gặp được người ấy quá sớm rồi.

Làm sao đây?

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
pearliephan
3 năm trước

Trời ơi 2 chương 2 ngày liên tục, thoả lòng mong ước của tại hạ quá. Cảm ơn A Tĩnh nhiều nhé 😍😍

Vô danh
Vô danh
3 năm trước
Trả lời  pearliephan

Đó, a Tĩnh chắc cuối tuần quyết tâm tu luyện. Mà sao chị Bảy thất thường quá, lúc dài lúc ngắn. Còn 2 chương nữa là hết q3 mà chưa thấy chuyển biến gì nhiều. hịc.

Vô danh
Vô danh
3 năm trước
Trả lời  Vô danh

Thiệt, đọc xong chương 19 mà tui tức cái mình á 🥲

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  Vô danh

Một chương cổ viết thường tầm khoảng 8k – 12k chữ á :D. Hai chương 21 22 đều sẽ cỡ 11 – 12k chữ. Nhưng mà gần như cũng chưa có tình tiết bước ngoặt nào đâu. Bạn cứ xem như nguyên cổ viết là phân bố tình tiết cho cả phần, tức là trải đều quyển 3 quyển 4 á =))). Nên chắc toàn bộ tình tiết quan trọng đẩy hết cho quyển 4 rồi 😛

Vô danh
Vô danh
3 năm trước

Hic đợi chờ chương mới từng ngày từng giờ lun ạ 🥲

5
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x