Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 3 – Túc hạ thiên kiếp: Chương 3.1

By

·

20–31 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 3.1

#tamsinhtamthe#bosinhlien#bathoang#tuchathienkiep

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Đằng sau Nam Thiên môn cung vàng điện ngọc, vấn vít mây lành.

Hai vạn chín nghìn chín trăm chín mươi bảy năm trước, Quang Thần Tổ Thị trở về từ tia sáng nguyên sơ, khi trở về đã lấy danh nghĩa Quang Thần, Nhân Thần, lập ra hai pháp chú không thể phá vỡ cho bát hoang trời đất, rồi sau đó liền trở về trong đầm đóng cửa sơn môn, rơi vào giấc ngủ sâu dài đằng đẵng.

Đây là chuyện lớn mà ngay cả một tiểu thần tiên vừa mới phi thăng lên Cửu Trùng Thiên còn biết.

Quang Thần trở về, đích thực có ý nghĩa phi phàm, nhưng đã qua ba vạn năm lâu như vậy mà chuyện nàng quay về vẫn có thể được chúng tiên giả trên Cửu Trùng Thiên ôm lòng kính nể bàn tán hăng say như mới, chuyện này phải kể đến công lao của Tam điện hạ của ở Nguyên Cực, Tam hoàng tử của Thiên Quân – Liên Tống.

Cần biết cho dù là tứ hải bát hoang, hay thậm chí là trăm vạn phàm thế, tiên giả nào phi thăng, trước khi đến điện Thanh Vân ở trời Đại La bái Đế Quân để xin ban giai phẩm, đều phải tham gia một kỳ thi văn nhằm mục đích sát hạch thường thức của tiên giả vừa mới phi thăng đối với tiên giới. Hai vạn năm nghìn năm trước, tọa sư chủ khảo chủ trì kỳ thi văn này chính là Văn Xương Đế Quân – Thượng thần Tấn Văn cai quản sở quan và danh tính người đỗ đạt, chấp chưởng văn vận thiên hạ trên Cửu Trùng Thiên. Nhưng sau này Thượng thần Tấn Văn vì sửa sử mà bận tối mắt tối mũi, nên đã tấu thỉnh Thiên Quân, mời một người thuộc thế hệ trẻ học thức khác người lại tương đối rảnh rang là Tam điện hạ làm thay chức vụ này.

Tam điện hạ không nói câu nào, tiếp nhận việc ấy.

Về sau phương hướng câu chuyện liền bắt đầu trở nên kỳ quái hẳn đi…

Ngày hai mươi mốt tháng giêng, kỳ thi văn hằng năm lại đến. Hai tiểu thần tiên vừa mới lên trời mặt mày xanh xao bước ra khỏi trường thi.

Tiểu tiên dáng người cao hơn thở dài nói với tiểu tiên dáng người thấp bé hơn: “Ta nghe nói năm ngoái đề thi liên quan đến thần Tổ Thị chính là ý nghĩa của hai câu pháp chú của ngài đối với thời đại này, người thi lại năm ngoái không nhiều, còn chúng ta năm nay thật là xúi quẩy. Haiz, ngươi có biết Tam điện hạ vì sao lại thích ra đề liên quan đến thần Tổ Thị như vậy không”

Tiểu tiên thấp bé cũng thở dài một tiếng: “Nghe nói là bởi vì chuyện về thần Tổ Thị gần như là điểm mù tri thức của toàn thể tiên giả trong tứ hải bát hoang, là vũ khí sắc bén kéo điểm người ta xuống. Hơn nữa Tam điện hạ cảm thấy dùng thần Tổ Thị ra đề rất tiện. Ví dụ như chỉ cần dùng chuyện ngài sau khi trở về liền ngủ say để ra đề, đã có thể tổng hợp khảo sát được rất nhiều điểm tri thức. Từ những đề mà Tam điện hạ đã ra cho thấy, trong đó vừa đề cập đến kiến thức quang học “như thế nào gọi là ánh sáng nguyên sơ”, vừa đề cập đến tri thức địa lý “vẽ lại địa đồ thánh cảnh trong đầm với tỉ lệ 1:100”, vừa đề cập đến kiến thức chính trị “phân tích mười ý nghĩa lớn của hai câu pháp chú của Tổ Thị đối với thời đại này,” rồi lại đề cập đến kiến thức chiêm bốc “dự đoán thần Tổ Thị đến bao giờ thức tỉnh”…”

Tiểu tiên dáng cao lặng người: “Nghe nói miễn là thi trúng đề chiêm bốc thần Tổ Thị bao giờ thức tỉnh và đề vẽ địa đồ thánh cảnh trong đầm, trăm phần trăm thí sinh năm đó đều thi lại, năm nay nếu chúng ta đã bất hạnh thi trúng đề chiêm bốc, vậy xem ra cũng chỉ đành đợi thi lại mà thôi.”

Tiểu tiên thấp bé sa sút tinh thần nói phải.

Hai người đang chán chường thất thểu nói chuyện với nhau thì có một vị thần hộ pháp mặc giáp vội vã bước đi, lướt qua hai người.

Trước mặt có một lão thần tiên đang ngồi bên ao tiên câu cá, dường như nhận ra vị thần hộ pháp này, từ xa hỏi y: “Đây chẳng phải là Cự Linh thần quân sao, vội vã như vậy, chắc là Nam Thiên môn xảy ra chuyện lớn gì chăng?”

Cự Linh thần quân nghe tiếng ngẩng đầu: “Huỳnh Hoặc Tinh Quân.” Rồi bước nhanh về phía trước cúi đầu làm lễ với lão thần tiên kia, “Không dám giấu gì Tinh Quân, thần Tổ Thị thức tỉnh rồi, thần sứ núi Cô Dao lúc này đang đợi ở cạnh Nam Thiên Môn, nói là phụng lệnh thần Tổ Thị đến đây bái kiến Tam điện hạ của cung Nguyên Cực, ty chức đang muốn đi thông báo với Thiên Quân.”

Lão thần tiên kinh ngạc đến mức làm rớt cả cần câu: “Thần Tổ Thị tỉnh rồi?” Nghiêm mặt đứng dậy nói, “Chuyện này đúng là chuyện lớn, ngươi cứ đi thông báo với Thiên Quân đi, bản quân sẽ đến Nam Thiên Môn xem xét.”

Hai vị thần tiên mau chóng biến mất bên tiên trì.

Vừa rồi khi thần quân Cự Linh và lão thần tiên nói chuyện đã cố gắng hạ thấp âm lượng, nhưng hai tiểu tiên một cao một thấp bên tiên trì vẫn nghe được rõ ràng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất lâu sau, tiểu tiên thấp hơn ngơ ngác hỏi: “Thần Tổ Thị tỉnh rồi sao? Chúng ta không nghe nhầm chứ?” Không chờ tiểu tiên dáng cao trả lời, hai mắt gã đã sáng bừng lên, “Vậy há chẳng phải ta không cần phải thi lại rồi! Ta đoán bừa năm nay ngài sẽ tỉnh! Oa! Không ngờ ta đoán mò trúng rồi!”

Tin tức Quang Thần Tổ Thị thức tỉnh cùng với việc thần sứ Cô Dao đến thăm viếng thiên cung rất nhanh đã truyền khắp Cửu Trùng Thiên. Đồng thời truyền khắp cả Cửu Trùng Thiên còn có thêm tin hành lang khác nữa, nghe nói thần Tổ Thị phái thần sứ đến thiên đình không phải là đến thăm Thiên Quân, mà là đến thăm Tam điện hạ của cung Nguyên Cực. Về việc các thần sứ vì sao lại đến thăm Tam điện hạ, lại là chuyện không ai biết.

Tin đồn này quả thực không sai, Tuyết Ý và Sương Hòa đích thực là đến tìm Liên Tống, nhưng khiến cho chuyện này người người đều biết, lại không phải là bản ý của hai người. Nói ra thì hai người cũng không phải chưa từng đến Cửu Trùng Thiên, chỉ là trước đây đều là lén lút lẻn vào dò thám tin tức, hoàn toàn chưa bước qua cửa chính của Nam Thiên môn bao giờ. Nhưng nghĩ đến lần này hai người đến là để tặng quà chứ không phải đến để ăn trộm, cần chi lén lút thập thò; hai người liền đến Nam Thiên môn tự báo gia môn. Nhưng sau đó hai người đã kinh động đến Thiên Quân, kinh động đến mấy vị Chân Hoàng trên Cửu Thiên, kinh động cả Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn… Đông Hoa Đế Quân đang bế quan, tạm thời không bị kinh động đến, nhưng đệ nhất tiên quan của cung Thái Thần là Trọng Lâm tiên giả cũng lấy tư cách đại biểu đến điện Lăng Tiêu chứng kiến quá trình bọn họ đến tặng lễ vật cho Liên Tống…

Trong điện Lăng Tiêu, chư vị tiên giả đều mười phần đoan trang trịnh trọng, chỉ duy nhất có một người từng cùng Tôn Thượng của bọn họ trải qua một đoạn duyên tình khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay đã hoàn toàn quên sạch – Thủy Thần trẻ tuổi – là dường như chịu không nổi không khí trang nghiêm trên đại điện, nhàn nhã đứng ở ngự tiền, thong thả tiếp nhận tráp ngọc mà Sương Hòa đưa qua, hơi mỉm cười: “Đa tạ.”

Đây là lần đầu tiên Tuyết Ý tiếp xúc cự ly gần với Thủy Thần. Thần quân áo trắng cầm quạt, phong thái cao quý, khí chất đan xen giữa ấm áp và lạnh lùng, có một gương mặt không chỗ nào để chê. Tổ Thị khi lịch luyện ở phàm thế tại sao lại yêu chàng, rễ tình bén sâu, dường như cũng không phải chuyện gì khó lý giải.

Tuyết Ý nhất thời trầm ngâm, sau đó cười trả lời: “Tôn Thượng vô cùng quan tâm yêu quý các thần Tự Nhiên giáng sinh sau mình, hai mươi vạn năm trước vẫn mong đợi Thủy Thần giáng sinh. Ngày trước khi vừa thức tỉnh, biết được Thủy Thần đã giáng thế nhiều năm, hết sức vui mừng, bởi thế liền chính tay làm ra món quà sinh nhật này, sai hai người bọn ta đến tặng.”

Tổ Thị ngây thơ, tặng quà này cho Thủy Thần, trong lòng không có ý xấu, nhưng thần trên Cửu Thiên, người người đều là thần nhạy bén, suy tư chuyện nọ chuyện kia, khó lòng bảo chứng được bọn họ không mượn lời suy diễn, cố tình bẻ cong ý của Tổ Thị, chỉ cần nhìn năm đó khi Tổ Thị trở về, Thiên Quân liền gióng trống khua chiêng phái Thất Diệu Tinh Quân đến nghênh giá cũng có thể hiểu được ít nhiều. Cô Dao trung lập nhiều năm như vậy, nếu truyền ra tin tức Quang Thần chủ động muốn giảng hòa với Thiên tộc… Cô Dao bọn họ không cần mặt mũi nữa rồi chăng? Thế nên Tuyết Ý mới nói những lời này, trước mặt chư vị tôn thần Cửu Thiên, giải thích rõ ràng hành vi này của Tổ Thị chỉ là sự quan tâm của thần Tự Nhiên đời trước đối với thần Tự Nhiên đời sau thôi.

Thiên Quân hiểu được thâm ý trong lời của Tuyết Ý, sắc mặt thoáng chút xấu hổ rồi thôi. Tuyết Ý thấy được, càng cảm thấy bản thân nói những lời này rất đúng. Chẳng qua, điều khiến Tuyết Ý bất ngờ chính là, Sương Hòa xưa nay ngờ nghệch lại nhìn ra thâm ý ẩn tàng trong lời nói của y. Nhưng Sương Hòa nghe nửa hiểu nửa không, diễn giải nhầm thâm ý trong lời Tuyết Ý, đột nhiên nhíu mày, hung hăng nhìn Liên Tống: “Đúng, đây chỉ là quà mừng sinh thần thôi, Tôn Thượng của bọn ta cũng từng tặng Tạ Minh quà mừng như vậy, cho nên ngươi tốt nhất đừng nghĩ nhiều!”

Trên đại điện huy hoàng, chúng thần tiên bên dưới ai nấy sững sờ. Liên Tống cũng sững người: “Ta đừng nghĩ nhiều? Nghĩ nhiều gì cơ?” Chàng khẽ nhếch môi, khóe môi mỉm cười thoáng chút trầm ngâm, “Thần sứ sao lại nói vậy?”

Tuyết Ý thực sự muốn một chưởng đánh chết ngay Sương Hòa. Sương Hòa cũng ý thức được bản thân mình nói sai, thấp thỏm không yên nhìn Tuyết Ý một cái, lựa chọn câm miệng.

Tuyết Ý không thể giải thích là do năng lực lý giải của Sương Hòa quá tệ nên hiểu nhầm lời y, nhưng ý đồ thực sự của y cũng không thể nói thẳng ra miệng được…Tình này cảnh này, nên dùng cách thức nào chữa lại, mới có thể khiến Thủy Thần không nảy sinh nghi ngờ? Tuyết Ý rất nhanh đã nghĩ ra phương án tuyệt vời nhất. Nhưng phương án tuyệt vời nhất này, cũng khiến y có chút muốn chết cho xong.

Liên Tống cười cười nhìn hai người họ: “Hai vị thần sứ?”

Tuyết Ý im lặng một lúc: “Tôn Thượng bọn ta,” Y miễn cưỡng mở lời, cố gắng vờ như rất ung dung, rất bình thản, như đã thấy qua thế sự lớn lao, bình đạm như cúc, không chút xấu hổ, “Tuy là sinh ra ở thời Hồng Hoang, vai vế cực cao không ai sánh bằng, lại là thần Tự Nhiên tiền bối của Thủy Thần, nhưng nếu lấy thời gian hiện thế mà tính, kỳ thực Tôn Thượng của bọn ta chẳng qua cũng chỉ là một vị thần thiếu nữ, tuổi tác cũng xấp xỉ với Thủy Thần.” Y ngừng một lúc, âm thầm tự hạ quyết tâm cho mình, mới có dũng khí tiếp tục dùng thái độ bình đạm như cúc, tiếp tục bịa đặt, “Sương Hòa lo lắng Thủy Thần và chư thần trên đây nghĩ nhiều, hiểu lầm Tôn Thượng của bọn ta, chuyện này về tình về lý, y hoàn toàn không có ác ý.” Tuyết Ý chính là như vậy, nói gì cũng luôn uyển chuyển, kín đáo, khéo léo. Những lời này nói ra không thể xem là quá rõ ràng, nhưng cái gì nên hiểu, mọi người đều hiểu cả.

Thiên Quân và mấy vị Thiên Tôn, Chân Hoàng đều nhất tề choáng váng. Hóa ra còn có thể hiểu lầm thần Tổ Thị ở góc độ này ư? Đối mặt với cách nghĩ mới táo bạo này, mọi người đều kinh ngạc, qua thật lâu cũng khó hồi phục được tinh thần. Ngược lại là Liên Tống quân gần như sớm đã dự liệu được Tuyết Ý sẽ nói cái gì, hờ hững nhíu mày: “Thần sứ nói chơi rồi, đương nhiên ta biết đây là tâm ý đơn thuần của thần Tổ Thị đối với hậu bối, há lại nghĩ nhiều, các vị Chân Hoàng, Thiên Tôn ngồi đây càng không thể nghĩ nhiều, thậm chí…” Nói đến đây, chàng ngừng một lúc, “Thậm chí chư tiên khác trên trời, bọn họ đương nhiên cũng…” Chàng lại ngừng một lúc, sắc mặt trở nên có hơi phức tạp, đổi lại cách dùng từ, “Bọn họ cũng nên không dám nghĩ nhiều, hiểu lầm thần Tổ Thị.”

Lúc đó Tuyết Ý còn chưa hiểu lắm về Cửu Trùng Thiên, bởi vậy không thể lý giải mẫu câu “Bọn họ đương nhiên cũng không dám” và mẫu câu “Bọn họ cũng nên không dám…” có chỗ nào khác biệt, chỉ cho rằng đây là bảo chứng do Thủy Thần đưa ra — bảo chứng thanh danh của thần Tổ Thị tuyệt đối sẽ không bị tổn hại. Thế nên y cũng yên tâm, vô cùng hài lòng dắt theo Sương Hòa rời khỏi Cửu Trùng Thiên.

Cũng may mà y đi sớm, bởi vì nếu ở lại dù chỉ một ngày, y sẽ phát hiện ra ngay ý nghĩa cái câu mà Tam điện hạ dè dặt nói “cũng nên không dám…” thực ra chính là: Chiếu lý thì bọn họ không dám, nhưng có khả năng bọn họ vẫn dám…

Tiểu thần tiên trên Cửu Trùng Thiên là tiểu thần tiên vì buôn dưa mà có thể liều thân vong mạng. Tam điện hạ đoán không hề sai.

Thiên Quân rõ ràng đã ra lệnh cấm chư tiên nghị luận chuyện thần sứ Cô Dao đến thăm viếng thiên cung. Mọi người cũng không dám nghị luận ở chốn đông người, nhưng trong âm thầm vẫn bàn luận phải nói là hăng say.

Quang Thần thức tỉnh, chưa từng mở cửa Cô Dao tiếp đón chúng thần tám phương đến lạy mừng, xem ra là một vị thần Hồng Hoang vô cùng khó gần, chỉ có mỗi cung Nguyên Cực là phá lệ lọt vào mắt xanh của ngài. Chuyện này còn dẫn đến một trận luận chiến nổ ra giữa các tiểu tiên nga ủng hộ “Tam điện hạ đùa giỡn bát hoang càng vô tình càng hấp dẫn” và các tiểu tiên nga ủng hộ “Tam điện hạ và Trường Y Hoa Chủ bát hoang tuyệt phối đến chết không rời”.

Nhóm đằng trước thì nói ngay cả thần Tổ Thị cũng phá lệ coi trọng Tam điện hạ của ta, Tam điện hạ của ta không thẹn là Tam điện hạ của ta, tuyệt đối không phải là loại như Yên Lan có thể ngấp nghé được, hi vọng mấy tiểu tiên nga nào đó về phe “Liên Trường tình thâm” đừng nên tiếp tục mặt dày ngang ngược; đồng thời âm thầm ám chỉ, lấy làm vinh hạnh suy đoán, thần Tổ Thị phá lệ xem trọng cung Nguyên Cực, không phải là có ý với Tam điện hạ đó chứ?

Nhóm đằng sau tỏ ý tuy rằng Yên Lan tiên tử là Hoa Chủ Trường Y chuyển thế, nhưng phe bọn họ đứng là Tam điện hạ và Trường Y, không phải Tam điện hạ và Yên Lan, hơn nữa bọn họ căn bản không ăn ngang nói ngược, Tam điện hạ vốn dĩ đối xử khác biệt với Hoa Chủ Trường Y; đồng thời âm thầm ám chỉ, lo lắng không yên suy đoán, thần Tổ Thị phá lệ xem trọng cung Nguyên Cực, lẽ nào là có ý với Tam điện hạ ư?

Không thể không nói tuy rằng khác biệt bè phái, nhưng mọi người trên phương diện gán ghép yêu đương cũng coi như đồng tâm hợp sức, hơn nữa ít nhất là trên phương diện trí tưởng tượng đã bỏ Thiên Quân xa rất xa.

Tỳ nữ của Yên Lan tiên tử là Hiện Nhi đục nước béo cò trà trộn trong trận luận chiến của hai phái, đào ra được một ít tin tức vô cùng ghê gớm, chạy về báo cáo với Yên Lan: “Nghe nói thần Tổ Thị đích thân làm một cái nỏ tặng cho Tam điện hạ, Tam điện hạ vô cùng yêu thích, nô tỳ nghe mấy tiểu tiên phân tích, nói hành động này có khả năng là Cô Dao phát tín hiệu, muốn liên hôn với Thiên tộc…”

Bên Dao Trì, Yên Lan đang quỳ bên hồ thử đưa một đóa sen nhỏ vốn sống trong bồn ngọc vào trong Dao Trì, nghe thế bèn ngừng lại, ngắt lời Hiện Nhi: “Chẳng phải nói cô ta sinh vào thời thần kỷ cũ, đã được hơn ba mươi vạn tuổi rồi sao?” Rồi nhíu mày không vui nói, “Thiên tộc và Thanh Khâu liên hôn, Thượng tiên Bạch Thiển và Thái tử điện hạ chỉ hơn kém nhau chín vạn tuổi mà đã có không ít thần tiên xì xầm bàn tán. Cô ta và Tam điện hạ cách nhau không chỉ có chín vạn tuổi, sợ rằng phải đến ba mươi chín vạn tuổi, làm sao có thể liên hôn? Ngươi đừng nghe mây tưởng gió.”

Hiện Nhi cười xòa, cẩn thận nói: “Nhưng nghe những tiểu tiên kia nói, bởi vì Quang Thần là thần trở về sau khi hiến tế, nếu tính tuổi tác, thực ra chỉ nên tính theo tuổi tác lúc cô ta hiến tế, chính là mười vạn tuổi, như vậy, cô ta và Tam điện hạ bảy vạn tuổi tuổi tác tương xứng rồi.”

Yên Lan sững người, đôi mắt đẹp dần mở to lên: “Cho nên cô ta…” Lầm bầm tự nói, “Theo ngươi nói, cô ta tuy rằng là thần Hồng Hoang, nhưng tuổi tác không lớn, độc thủ Cô Dao, đích thực rất khó, nên muốn gả cho Tam điện hạ, để Thiên tộc làm hậu thuẫn cho cô ta, chuyện này không phải là không có khả năng…” Nghĩ đến đây, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, khóe môi run run, “Không thể nào,” Yên Lan cố gắng trấn tĩnh lại, “Điện hạ từng vì ta mà táng mất nửa thân tu vi, từng vì ta mà tách đất tạo biển, người Điện hạ thích là ta, chàng không thể chấp nhận hôn sự này được!”

Gương mặt Hiện Nhi toát lên vẻ lo lắng, tiếp tục cẩn trọng nói: “Nhưng… cho dù Điện hạ không đồng ý, nhưng nếu Cô Dao quả thực có ý với Điện hạ, nô tỳ lo là Thiên Quân sẽ không cự tuyệt đâu.” Ả nhìn kỹ thần sắc của Yên Lan, tiến gần Yên Lan thêm chút nữa, “Theo nô tỳ thấy, chi bằng Hoa Chủ nhân cơ hội này đột phá bức tường giữa ngài và Tam điện hạ, trước tiên để Điện hạ cưới ngài làm trắc phi…”

Yên Lan đứng phắt dậy nói: “Không được.”

Hiện Nhi bị dọa run bắn người, mà cùng lúc đó, trong Dao Trì đột nhiên “Xì” một tiếng, có tiếng ai đó phì cười.

Chủ tớ hai người đồng thời hốt hoảng , Yên Lan nghiêm giọng quát: “Là ai lén la lén lút?”

Sau một tràng huyên náo, một thiếu nữ mỹ lệ đẩy hoa sen ra, đứng dậy từ trong đám lá sen um tùm, uể oải vuốt lại tóc mai: “Bản công chúa nghỉ trưa ở đây, là các người tự chạy đến nói mấy câu khiến người ta bật cười, còn dám nói bản công chúa lén lút?” Ánh mắt nàng dừng trên người Yên Lan, cười nói, “Này, tiểu Hoa Chủ, xưa nay cô chưa từng thi qua môn Lịch Sử Hồng Hoang đúng không?”

Yên Lan chăm chú nhìn, nhận ra người trước mặt chính là công chúa Tri Hạc, nghĩa muội của Đông Hoa Đế Quân trong cung Thái Thần, cũng từng học nghệ ở chỗ Đẩu Mẫu Nguyên quân, là phật lớn không trêu vào được. Tuy rằng nàng tức giận Tri Hạc lén lút nghe chủ tớ hai người nói chuyện, nhưng trong lòng biết rõ không thể bộc phát trước mặt vị phật lớn này, nhịn rồi lại nhịn, lạnh lùng nói: “Ta không biết Tri Hạc công chúa nói gì.” Nói xong liền muốn dẫn Hiện Nhi rời đi.

Nhưng Tri Hạc lại nhẹ nhàng phóng một cái lên bờ, chắn ngay đường trước mặt: “Vừa rồi không phải cô nói, thần Tổ Thị muốn liên hôn với Thiên tộc, dựa vào Thiên tộc mới có thể đứng vững ở bát hoang à?” Nàng thong thả nhìn Yên Lan, “Vào thời Hồng Hoang chiến loạn, thần Tổ Thị một mình lánh ở Cô Dao, cũng không thấy tộc nào có thể làm được gì ngài, hôm nay bốn biển thái bình, ngược lại ngài mà còn cần phải dựa vào Thiên tộc mới sống tiếp được? Bản công chúa cảm thấy phàm là người một lần thi qua môn lịch sử Hồng Hoang, chắc hẳn không ai nói ra được cái câu quỷ quái này, cho nên mới hỏi cô có phải chưa từng thi qua không?” Nói đến đây, nàng giống như chực nhớ ra, “Ồ, suýt chút quên,” Nàng cười ác ý, “Cô bay lên trời bằng cửa sau, chắc chắn chưa từng học qua lịch sử Hồng Hoang chứ gì.”

Sắc mặt Yên Lan bỗng nhiên tái mét. Nàng không phải tiên tu hành đàng hoàng, có thể kế nhiệm chức vị Hoa Chủ, được hưởng tôn vinh của Hoa Chủ, đều bởi vì nàng là chuyển thế của Hoa Chủ Trường Y trước đây. Nhưng nàng thừa hưởng ký ức của Trường Y chứ không thừa hưởng năng lực của Trường Y, gần ba vạn năm nay, chưa từng có đóng góp gì cho vị trí Hoa Chủ này, khiến cho thần tiên Cửu Thiên không ngừng phê bình kín đáo. Chỉ hiềm Đông Hoa Đế Quân và Tam điện hạ nên mọi người cho dù trong lòng không phục, nhưng ít nhất cũng không dám chê trách thẳng mặt nàng.

Thế nhưng lúc này, Tri Hạc lại dám đứng trước mặt sỉ nhục nàng, Yên Lan lòng đầy căm phẫn, không kiềm chế được phản kích, nói không lựa lời: “Nếu như không phải muốn tranh thủ lấy hậu thuẫn của Thiên tộc, Cô Dao vì sao chỉ bày tỏ thiện chí với Tam điện hạ, có thái độ khác với chàng? Là Quang Thần tự mình…” Nói đến đây đột nhiên hồi phục tinh thần, còn nói tiếp sẽ dính hiềm nghi bôi nhọ tôn thần, nàng bèn vội vàng ngừng lại, nhưng cũng không muốn chịu thua thế này, cắn răng nói thêm một câu, “Nếu Cô Dao hành xử đã không biết tránh hiềm nghi, thì đừng trách người ta nghĩ nhiều!”

Tri Hạc kinh ngạc nhìn nàng một cái: “Trời đất hôm nay thái bình, ngũ hành hài hòa, chư tiên bát hoang cũng không hay đề cập đến thần Tự Nhiên nữa, cho nên cô mới quên mất Tam điện hạ cũng có thân phận là thần Tự Nhiên chăng?” Làm bộ nhíu mày bừng tỉnh, “A, có lẽ cô là loại tiên chưa từng thi qua cả kỳ thi văn khi vừa mới lên trời, vốn không biết thần Tự Nhiên là gì đúng không?”

Thấy Yên Lan mím chặt môi, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, Tri Hạc khẽ phì cười: “Ô, thực sự không biết này. Sử sách có chép, trong tứ hải, giữa bát hoang, có ba đại thần Sáng Thế tạo ra thế giới, ba đại thần Hộ Thế bảo vệ thế giới, năm đại thần Tự Nhiên duy trì thiên đạo. Quang Thần chính là vị thần Tự Nhiên thứ ba của thế gian, Thủy Thần chính là vị thần Tự Nhiên cuối cùng của thế gian.” Nói đến đây, nàng ngừng một chút, mỉm cười, “Vừa rồi có phải cô nói thần Tổ Thị cần tự tránh hiềm nghi, không nên có thái độ khác với y à?” Ý cười trên mặt lại càng thêm sâu, “Ngày nay, trong năm đại thần Tự Nhiên, Hỏa Thần Tạ Minh thì vũ hóa, Địa Mẫu Nữ Oa nương nương và Người Cai Quản Gió là Sắt Già tôn giả đều đã ngủ say, còn tỉnh táo sống trên đời chỉ có thần Tổ Thị với tư cách Quang Thần và Tam điện hạ với tư cách Thủy Thần. Thần Tổ Thị không có thái độ khác với Tam điện hạ, lẽ nào nên có thái độ khác với cô à?” Quét mắt nhìn chủ tớ hai người, “Chỉ có các người bẩn thỉu, còn nói cái gì nên đi trước thần Tổ Thị một bước gả cho Tam điện hạ làm trắc phi,” rồi cười tủm tỉm nhìn Yên Lan, “Cô mà cũng xứng?”

Gương mặt của Yên Lan đỏ bừng, cánh môi run lên bần bật, nhưng chẳng thốt được lấy một câu.

Đáy mắt Tri Hạc lộ ra vẻ khinh miệt: “Người khác đều nói cô là chuyển thế của Trường Y mà Tam điện hạ phải tốn biết bao công sức tìm về. Trường Y à, tuy rằng ta cũng không thích cô ta lắm, nhưng ít nhất là người ta thông minh, làm việc tháo vát, còn có chút bản lĩnh thật. Tại sao thân là chuyển thế như cô lại ngốc thế này? Ngốc thì cũng thôi, còn không chịu học, đúng là liều mạng.” Nói rồi lạnh lùng cười, thong thả bước đi.

Yên Lan cắn chặt răng, cả người run rẩy, đợi Tri Hạc đi xa rồi, mới bỗng nhiên ‘phịch’ một tiếng ngã nhào ra đất. Chính là tức đến ngất rồi. Hiện Nhi ở cạnh bên hô to gọi nhỏ.

Cách mấy bước chân có một khu rừng trúc ngọc, tiên nga chưởng sự của cung Nguyên Cực là Thiên Bộ đang hứng sương trúc đằng sau cánh rừng trúc ngọc này, bị ép phải nghe hết trận giao tranh giữa Yên Lan và Tri Hạc.

Lúc này thấy Yên Lan ngất xỉu, Thiên Bộ ngẫm nghĩ một lúc, bước ra khỏi cánh rừng trúc kia, vờ như vô tình đi ngang, đến giúp Hiện Nhi đỡ Yên Lan dậy, lại gọi tiên thị đến, lệnh cho bọn họ đưa Yên Lan đang hôn mê bất tỉnh đến chỗ Dược Quân.

Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, nhìn thấy bóng lưng của chúng nhân hối hả xa dần, Thiên Bộ mới khẽ thở dài một tiếng.

——————–

7 chém:

Anh 3 cô đơn quá rồi đúng không? Ra đề khó dữ vậy??

Hôm nay MVP thuộc về Tuyết Ý bình đạm như cúc và chị bé Tri Hạc hận đất hận trời.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
elfs2yesung
3 năm trước

“mà chuyện quy trở vẫn có thể được chúng tiên giả” => chỗ này phải là “chuyện quay trở về vẫn có thể được chúng tiên giả” chứ nhỉ.
Mợ Bảy rất thích lồng ghép đặc tính thích hóng chuyện của cư dân mạng vào truyện, có cảm giác vừa tạo yếu tố hài hước mà vừa như để mỉa mai châm biếm ấy.

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

*ôm ôm*
Chời ơi gõ chữ lúc mắt kèm nhèm, nghĩ 1 đường gõ 1 nẻo. Tui sửa rùi cảm ơn cô nhiều á.
Mẹ 7 xì chum mà :)))). Mẻ lôi mấy chi tiết hiện đại vô biến cái thiên cung không khác gì showbiz

Minh Minh
Minh Minh
3 năm trước

Cảm ơn nàng đã dịch bộ này, tôi canh me bộ này từ hồi má 7 viết 1-2 trap. Cố lên nàng nhaaa

Mèo Già
3 năm trước

Ủa sao tự dưng lại thấy cưng mẻ Tri Hạc này quá đi hahaha!

4
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x