Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 3 – Túc hạ thiên kiếp: Chương 1.1

By

·

42–63 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 1.1

#tamsinhtamthe#bosinhlien#bathoang#tuchathienkiep

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Lần tiếp theo Ân Lâm gặp được Liên Tống là ở núi Ba Trủng – ranh giới giữa Nam Hoang và Tây Nam Hoang.

Lúc ấy là hai vạn bảy nghìn bốn trăm ba mươi sáu (27,436) năm sau khi Tổ Thị ngủ say, y và Chiêu Hi cùng nhau đến núi Ba Trủng tru sát hồng sắc thiên khuyển.

Hồng sắc thiên khuyển chính là dị thú Hồng Hoang hơn hai mươi vạn năm trước bị Hỏa Thần Tạ Minh phong ấn, chẳng ai ngờ được sẽ có ngày nó đột phá phong ấn, xuất hiện lại trên thế gian.

Thiên khuyển hiện thế, nơi nào gần đó, tất có chiến tranh. Loại tà năng mà hồng sắc thiên khuyển mang trên người tuy rằng không ảnh hưởng đến bốn tộc Thần, Ma, Yêu, Quỷ, nhưng phàm nhân lại không có cách nào tránh được vận xui do nó mang lại.

Nếu như bát hoang đã không còn huyết mạch của tộc Người, vậy thì cho dù thiên khuyển có trở lại thế gian, thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát. Vấn đề ở chỗ, từ sau khi Thiếu Quán đưa tộc Người đến trăm vạn phàm thế, trong bát hoang tuy rằng không còn bộ lạc người phàm thuần túy nào nữa, nhưng vào thời Hồng Hoang năm tộc chung sống lẫn lộn với nhau, vì thế hậu duệ vẫn mang nửa dòng máu của tộc Người còn sống ở đây không ít.

Ngày ấy khi cửa Nhược Mộc mở ra, những người mang nửa dòng máu này không hề theo Thiếu Quán đi đến phàm thế mà vẫn ở lại bát hoang, nhờ sự bảo hộ của Thần tộc mà lập nên mấy chục tiểu quốc.

Sinh linh bát hoang vẫn gọi những người mang huyết thống không thuần ấy là phàm nhân, gọi những quốc gia họ kiến lập nên là quốc gia của phàm nhân. Mà bởi vì bọn họ mang huyết mạch của người phàm, nên khi hồng sắc thiên khuyển hiện thế, cũng tất mang lại nạn binh đao cho những quốc gia này.

Khi Tổ Thị quy vị từng giáng hạ pháp chú cho thế gian, trong pháp chú còn tự xưng mình là Nhân Thần. Nhân Thần, là thần của tất cả người phàm, bảo hộ tất thảy người phàm trên thế gian. Người phàm huyết thống không thuần cũng là người phàm, đương nhiên Cô Dao không thể ngồi nhìn những người phàm này gặp phải tai vạ. Đây chính là lý do Ân Lâm và Chiêu Hi chạy đến núi Ba Trủng tru sát hồng sắc thiên khuyển.

Có điều, bọn họ lại đến chậm một bước — trước khi bọn họ đuổi đến, Thần tộc đã phái Thần quân đến thu phục thiên khuyển rồi. Trong số những vị Thần quân mà Thần tộc phái xuống, có một vị chính là Tam điện hạ của cung Nguyên Cực trên Cửu Trùng Thiên, là người quen cũ của bọn họ – Thủy Thần Liên Tống.

Núi Ba Trủng cây cỏ um tùm, rừng núi sâu thẳm, khắp đỉnh núi lan tràn những cây trúc Đào Chi [1] và trúc Câu Đoan [1].

Mượn thúy trúc ẩn mình, Ân Lâm đưa đôi mắt thần sắc phức tạp hướng về kết giới huyền quang bao trùm phía trên núi Ba Trủng. Kết giới trải nghìn dặm đất, tựa như nhốt cả sơn mạch Nam Hoang lại bên trong, khiến Ân Lâm không khỏi nhớ đến khi Thủy Thần tách đất tạo biển ở phàm thế hơn hai vạn năm trước, cũng đã đúc ra kết giới rộng lớn nhường này.

Chỉ là lúc ấy, Thủy Thần ở trong kết giới, còn lúc này, chàng đang ở ngoài kết giới.

Quạt Trấn Ách kết thành kim luân treo trên đỉnh trời, thanh niên cao ngạo toàn thân áo trắng ngồi trên ghế tựa [2] trong đám mây, gã đạo sĩ có tên Túc Cập trước kia từng đi theo chàng ở phàm giới bây giờ cũng đã tu được tiên thân, quỳ bên cạnh ghế, chốc chốc lại nghiêng mình qua nói chuyện với chàng. Thanh niên chống cằm hướng mắt nhìn vào bên trong kết giới, thần thái vô cùng nhàn nhã, đôi lúc mỉm cười, phong lưu hàm súc, như chi [3] như lan.

Liên Tống thế này và Thủy Thần lòng như hóa tro tàn mà lần cuối cùng Ân Lâm gặp được bên bờ Bắc Hải hơn hai vạn năm trước, hoàn toàn không phải cùng một người.

Có lẽ những chuyện ấy, chàng đã quên cả rồi, ngay cả Tôn Thượng, chàng cũng quên rồi. Ân Lâm nghĩ. Chuyện này vốn nên là kết quả mà y vui lòng muốn thấy, nhưng không biết tại sao, trong lòng y lại dâng lên vài cảm xúc phức tạp.

Trong kết giới huyền kim bất ngờ có hồng quang xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của Ân Lâm.

Hóa ra là hồng sắc thiên khuyển từ đằng xa lao đến nhanh như tên bắn.

Dị thú bị nhốt trong kết giới tả đột hữu xung, động tác nhanh như sao xẹt. Đuổi sát sau lưng thiên khuyển là một thiếu niên huyền y thân thể cao ráo. Thiếu niên vừa đuổi theo thiên khuyển, vừa phải lưu tâm bảo vệ một thiếu nữ cầm roi vận áo màu xanh đen bên cạnh.

Ưu thế lớn nhất của thiên khuyển chính là tốc độ nhanh, thanh niên kia nhìn thì không lớn lắm, dáng người giống như người phàm mười sáu mười bảy tuổi, nhưng khi bạo phát, vậy mà cũng đuổi kịp được thiên khuyển, có điều vì phải phân tâm chiếu cố thiếu nữ bên cạnh nên mấy lần rõ ràng có thể đuổi kịp thiên khuyển cận chiến với nó thì luôn bị liên lụy bỏ lỡ thời cơ.

Sau khi phí hoài nửa buổi như thế, thiếu niên dường như cảm thấy tức giận, đột nhiên ngừng lại đưa thiếu nữ trở về vị trí ban đầu, lại tạo cho nàng một kết giới hộ thân, sau đó lao mình đuổi theo thiên khuyển.

Hai ảo ảnh một đỏ một đen trong phạm vi kết giới đã được phân định, người đuổi ta chạy, trong khoảnh khắc bóng đen đuổi kịp bóng đỏ, bóng kiếm lãnh liệt xẹt qua như ánh chớp, thiên khuyển gào lên một tiếng, đầu thú bất ngờ rơi xuống đất.

Máu tươi như lửa cháy hừng hực bốc lên từ cổ con thú, thiếu niên huyền y lùi lại hai bước dùng kiếm phong dựng lên bức bình phong ngăn cản máu tươi, không ngờ rằng lúc chàng lùi bước về sau, bên trong cổ thú phún máu kia đột nhiên xuất hiện một mảnh tàn hồn.

Thiếu niên ngẩn người rồi vung kiếm chém tới, tàn hồn lan tỏa hồng quang yêu dị lại cản được kiếm, như mũi tên bay thẳng hướng thiếu nữ áo xanh đen đang đứng vững ở vị trí ban đầu.

Tàn hồn tuy rằng bị kết giới hộ thân cản lại, nhưng vẫn có một ít hồng quang xuyên qua được kết giới, trước mắt đã gần đến bên người thiếu nữ.

Chính vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên có một nhân ảnh vụt qua, vừa đẩy vừa kéo, thiếu nữ đã được túm về phía sau người nọ, quạt Trấn Ách vốn dĩ đang treo trên trời cũng xuất hiện trên tay người đó ngay chính lúc này.

Hồng quang xuyên qua kết giới đụng phải thân quạt, rống lên một tiếng. Người kia nhẹ nhàng thâu quạt, tàn hồn không tiến vào trong quạt, phút chốc không còn thấy bóng.

Thiếu nữ áo xanh đen giống như bị dọa sợ, lảo đảo suýt ngã ra đất, may mà được Túc Cập đi theo bên cạnh đỡ được.

Thiếu niên huyền y hối hả ấn đầu mây, rớt xuống trước mặt thanh niên áo trắng vừa thâu quạt, thần sắc đoan chính, thỉnh tội: “Vừa rồi là điệt nhi sơ ý, xin tam thúc giáng tội.”

Ân Lâm ẩn đi khí tức, mượn một bụi trúc Câu Đoan che giấu thân ảnh của mình, hãy còn cách bọn họ một khoảng, nhưng bởi vì thính lực y cực tốt nên nghe rất rõ lời này, mà sau đó còn nhận ra được thiếu niên mày mắt như tranh kia thực ra chính là Trữ quân Thiên tộc thiên tư tuyệt luân, hai vạn tuổi đã phi thăng thượng tiên — Thái tử Dạ Hoa — Con trai của đại ca Liên Tống.

Kết giới huyền quang đã được giải trừ, Liên Tống cụp mắt nhìn Thái tử thiếu niên đang cúi đầu xin tội, mỉm cười: “Giáng tội gì, ôm việc này ở trước mặt Thiên Quân vốn dĩ là để cho cháu luyện tập. Tuy rằng có chút trắc trở, nhưng cuối cùng cháu cũng đã chém được thiên khuyển, thế là tội gì?”

Vẻ mặt thiếu niên vẫn nghiêm trang như cũ: “Nếu như không nhờ Tam thúc ra tay kịp thời, vong hồn của thiên khuyển đã nhập vào thân thể của Yên Lan Tiên tử. Thiên khuyển tuy rằng là dị thú, nhưng không phải hung thú, Tam thúc tuy rằng không nói, nhưng điệt nhi cũng biết Tam thúc đưa điệt như đến đây chém đầu thiên khuyển chính là hi vọng dùng dị thú này giúp cháu rèn luyện thuật đối chiến trên tiền đề bảo vệ đồng đội,” Thiếu niên ngừng lại, có vẻ xấu hổ, “Là cháu quá gấp gáp rồi.”

Nghe Thái tử thiếu niên nhắc đến Yên Lan, Ân Lâm ngẫm nghĩ một lúc, mới nhớ ra đó là người nào. Tiếp theo, y hướng mắt về phía thiếu nữ áo xanh đen, nhìn chăm chú một lúc, phát hiện mày mắt này quả thực rất quen, đích thực không chút khác biệt nào so với Thập Cửu Công chúa Yên Lan của triều Đại Hi năm đó. Nhưng vì bây giờ hai chân nàng toàn vẹn, không cần phải tiếp tục ngồi trên xe lăn, vừa rồi y mới chỉ nhìn lướt qua nên mới không nhận ra được nàng.

Ân Lâm nhớ lại, hơn hai vạn năm trước dường như y từng nghe thấy một tin đồn, nói rằng Đông Hoa Đế Quân chủ động đưa Yên Lan lên Cửu Trùng Thiên, còn ban cho nàng tiên vị gì gì đó đó. Nhưng bởi vì chuyện này là chuyện trong nhà Thiên tộc, y nghe qua một cái rồi thôi, cũng chẳng bận tâm chút nào.

Thực ra năm đó khi còn ở phàm thế, Ân Lâm và Yên Lan cũng không hề thân thuộc. Nhưng bởi vì danh tiếng của Thái An công chúa quá lớn, hơn nữa lúc đầu, y còn nghe được tin đồn rằng Yên Lan chính là tiên tử nào đó trên Cửu Thiên chuyển thế. Lúc đó, y hoàn toàn không chút lưu tâm, chỉ cho rằng đó là những lời đồn vô căn cứ. Mà sau đó lại gặp được Liên Tống xuất hiện bên cạnh vị công chúa này, cuối cùng y mới nhớ ra được chút chuyện cũ, đoán ra được Yên Lan thực ra chính là người nào.

Yên Lan và y, hẳn cũng xem như có chút quan hệ sâu xa.

Hay là không chỉ có một chút.

Năm đó, sau khi Tổ Thị hiến tế hỗn độn, một làn hơi thở còn sót lại biến thành hạt sen màu đỏ. Chiêu Hi theo lời dặn của Tổ Thị đưa hạt sen đỏ này đến Cửu Trùng Thiên, chính tay giao lại cho Thượng thần Mặc Uyên.

Khi hai vị nữ thần vạch ra kế hoạch về hạt sen đỏ, vốn dĩ tưởng là rất hay, cho rằng chỉ cần nói cho Mặc Uyên biết đây là Hoa Chủ của tân thần kỷ mà Thiếu Quán phải trả bằng cái giá hồn bay phách tán đổi về được cho chàng, chàng nhất định sẽ trân trọng, đối đãi tốt với nó.

Nhưng trong mắt Mặc Uyên, nếu không phải vì giữ lại hạt sen đỏ này, Thiếu Quán không đến nỗi ngay cả tiên thể cũng không giữ lại được, thế nên chàng vô cùng ghét bỏ hạt sen đỏ này, tiện tay ném nó xuống Nam Hoang, về sau không hỏi đến nữa.

May mà có tiểu đồng tử tên gọi Lệnh Vũ được Mặc Uyên nhặt về nuôi dưỡng bên người còn nhớ được lời Chiêu Hi, động lòng trắc ẩn, thỉnh thoảng lấy nước suối thiêng trong Côn Luân Hư đến tưới cho hạt sen đỏ, hạt sen kia mới có thể tiếp tục sống.

Phải đến mấy nghìn năm sau, Ân Lâm mới biết được cảnh ngộ của hạt sen này. Lúc đó, Mặc Uyên mất tích đã rất lâu, trời đất đã có thêm một lần tạo hóa, hạt sen đỏ lâu ngày không ai chăm sóc, lưu lạc ở Nam Hoang, dường như cạn kiệt cả tia linh khí cuối cùng.

Dù sao cũng là linh vật do hơi thở của Tổ Thị hóa thành, Ân Lâm không nhẫn tâm nhìn nó suy tàn kiệt quệ như vậy, bèn chủ động đảm đương trách nhiệm chăm sóc nó.

Như thế, mấy vạn năm qua đi, hạt sen thuận lợi lớn lên thành hoa sen màu đỏ. Lại qua mấy vạn năm nữa, có một ngày, sen đỏ cũng đã hóa hình.

Người đầu tiên mà hồng liên nhìn thấy sau khi hóa hình chính là Ân Lâm. Nhưng nàng không hề biết bản thân mình là do y chăm sóc cho đến trưởng thành, chỉ cho rằng y là một hoa yêu bình thường sống bên cạnh nàng. Mà không biết thế nào, nàng cứ cố chấp cho rằng y nhỏ hơn nàng, nhất định muốn nhận y làm đệ đệ. Y lười tranh chấp với nàng, tùy nàng vậy.

Nàng hỏi y tên gì, y phóng mắt ra xa nhìn thế gian tứ hải an định, bát hoang trường bình, bịa ra cái tên nói mình tên Trường Bình, hồng liên liền chiếu theo tên y tự đặt một cái tên cho mình, gọi là Trường Y.

Sau khi hồng liên hóa hình không lâu, thần Tổ Thị mà Ân Lâm chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng phục sinh từ trong ánh sáng, khởi đầu cho cuộc hành trình mười bảy kiếp luân hồi trong phàm thế của nàng. Từ đó, Ân Lâm không còn thường xuyên ở lại Nam Hoang nữa, mà phần lớn thời gian đều ở phàm thế bảo hộ Tổ Thị chuyển thế làm phàm nhân tu hành.

Trường Y không hề hay biết chuyện này, chỉ cho rằng y đang ra ngoài du ngoạn.

Đến nay Ân Lâm vẫn nhớ, đó là thời điểm hai nghìn hai trăm năm sau khi Tổ Thị kết thúc lần chuyển kiếp thứ mười sáu, cuối cùng y cũng đã giúp Tổ Thị điều dưỡng xong hồn phách bị tổn thương, nhân cơ hội đưa hồn phách đã điều dưỡng kia trở về tịnh dưỡng trong ánh sáng, y mới rảnh rỗi trở lại Nam Hoang.

Động phủ của y liền kề với động phủ của Trường Y. Y vừa hiện thân ở trước cửa động phủ của mình, một con chim trĩ trắng đợi ở bên cạnh rất lâu liền vội vã chạy đến, gấp gáp cầu cứu y, nói rằng Trường Y vì muốn hái linh dược mà xông nhầm vào động Thất U của hổ hai cánh, bị vây trong động sống chết chưa rõ.

Người, thì tất nhiên phải đi cứu. Nhưng vừa mới hao phí rất nhiều thần lực giúp hồn của Tổ Thị trở về ánh sáng tịnh dưỡng, y đích thực đã quá mệt mỏi rồi.

Kết quả chính là, sau một trận ác chiến cùng hổ hai cánh trong động Thất U, tuy rằng y cứu được Trường Y ra, nhưng bản thân lại bị con súc sinh kia đả thương không nhẹ.

Trường Y khóc sướt mướt bên cạnh cái giường y nằm dưỡng thương. Sau đó không biết nàng nghe ngóng được từ đâu rằng muốn chữa lành thương tích cho y, cần phải lấy bạch trạch của Thần tộc, phối với cỏ Tây Nhung sống bên bờ biển Vô Vọng ở cảnh trời thứ ba mươi sáu rồi dùng lò bát quát của Lão Quân luyện thành đan dược.

Dường như là bởi vì để thu thập bạch trạch luyện thuốc cho y, Trường Y mới quen biết Liên Tống, rồi sau đó có cơ duyên thành tiên.

Ân Lâm vẫn cảm thấy thế này rất hay. Vốn dĩ nàng chính là Hoa Chủ của tân thần kỷ mà Thiếu Quán lưu lại nhưng bị Mặc Uyên vứt đi, tưởng đâu phải lấy thân yêu tầm thường sống ở Nam Hoang suốt một đời, không ngờ rằng cuối cùng vẫn có được cơ duyên xua đi yêu trạch, chứng được tiên quả, trở thành chúa của vạn hoa, chuyện này há chẳng phải do thượng thiên an bài?

Sau khi Trường Y đảm đương chức vị Hoa Chủ, Ân Lâm cảm thấy trách nhiệm đã hoàn thành, không cần phải cẩn thận chú ý đến nàng nữa, mà vì để chuẩn bị cho lần chuyển thế thứ mười bảy của Tổ Thị, thời gian y sống ở phàm thế càng lúc càng dài, rất ít khi trở lại bát hoang.

Lần đó, Ân Lâm đã ở phàm thế được một trăm sáu mươi năm mới đặt chân về lại bát hoang. Không ngờ rằng nghênh đón y lại là tin tức Hoa Chủ Trường Y đã qua đời từ mười năm trước.

Chuyện Trường Y vong mệnh trong tháp Thỏa Yêu vô cùng nổi tiếng, y chỉ cần thám thính một chút liền tra rõ được nguyên nhân, đồng thời y còn thám thính được một tin tức có mấy phần có thể tin cậy được: Nghe nói tuy rằng Trường Y hồn bay phách tán dưới tháp Tỏa Yêu, nhưng Tam hoàng tử của Thiên Quân là Liên Tống xưa nay vẫn luôn chiếu cố nàng không nhẫn tâm nhìn nàng như vậy, thế nên bèn bỏ ra hết nửa thân tu vi nhặt về một ít hồn phách đã tan đi của nàng, sau đó còn đem hồn phách đã tan này ngưng tụ thành một hạt minh châu, muốn mời Linh Bảo Thiên Tôn tu bổ lại hồn phách hoàn chỉnh cho nàng, giúp nàng sống lại trên thế gian.

Nếu như Trường Y quả thực là một tiên giả, sinh ra là một linh thai tu thành thần tiên, cách thức này có lẽ đích thực có thể cứu nàng trở về. Nhưng dẫu gì cũng không phải. Nguyên thân của nàng chỉ là một hơi thở của hai vị tôn thần, chết rồi nghĩa là chết rồi, hơi thở tự nó trở về với thiên địa, làm sao có được kiếp sau gì chứ.

Bầu bạn nhiều năm, đối với cái chết của Trường Y, Ân Lâm cũng cảm thấy chán chường thương tiếc, nhưng dẫu sao tâm tính y xưa nay kiên định, nên rất nhanh đã nảy ra tính toán: Ngày đó thứ mà Liên Tống nhặt được đương nhiên không phải là hồn phách đã tan của Trường Y mà hẳn phải là hơi thở của Tổ Thị. Nếu hơi thở đã không thể về với trời đất, ngược lại còn tình cờ bị Thủy Thần ngưng tụ, vậy ắt không được để cho Thiên tộc dùng nó chế tạo ra quái vật gì khác được. Hơi thở vốn dĩ là hơi thở của Tổ Thị, đương nhiên phải quay về với hồn thể của Tổ Thị.

Sau khi hạ quyết tâm, Ân Lâm nhanh chóng đến phàm thế khóa hồn phách của một phàm nhân lại, sau khi tẩy sạch chuyện kiếp trước của hồn phách kia liền lén lút đưa nó lẻn vào cung dinh của Linh Bảo Thiên Tôn, tìm được viên hồn châu mà Thiên Tôn đã vá lại được tương đối đang được điều dưỡng trong lọ Dưỡng Hồn màu tử kim.

Y cẩn thận chiết hơi thở của Tổ Thị ra khỏi hồn châu, lại đưa hồn phách đã được tẩy sạch kia lấp vào.

Hơi thở kia năm đó đã từng được Tổ Thị tinh luyện, không khác gì hồn phách, sau khi bị đánh tan càng không thể nhìn ra nó chỉ là một hơi thở, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà khi Linh Bảo Thiên Tôn tu bổ hồn phách đó mới chưa từng hoài nghi lai lịch của Trường Y.

Vốn dĩ Ân Lâm có chút lo lắng hồn của người phàm và tiên hồn nhìn qua dù sao cũng có phần khác biệt, chuyện y thay xà đổi cột này có thể giấu không được bao lâu, nhưng không ngờ rằng ký ức của Trường Y trên Cửu Trùng Thiên cũng được thu thập vào trong hồn châu đó.

Hồn phách của người phàm nhập vào hạt châu kia bị ký ức mang theo tiên trạch bao bọc, không kiểm tra tử tế sẽ hoàn toàn không phát hiện ra bên trong hồn châu đã bị y động tay động chân rồi.

Sau khi lấy lại được hơi thở của Tổ Thị, Ân Lâm ở lại Nam Hoang mười tám năm. Mười tám năm này, không nghe nói Linh Bảo Thiên Tôn có bất cứ hoài nghi gì đối với hồn châu kia.

Mười tám năm sau, thời cơ để Tổ Thị chuyển thế luân hồi lần cuối cùng cũng đã đến. Ân Lâm liền trở về phàm thế trước, vào lúc đứa bé tên gọi Thành Ngọc được sinh ra, đem hơi thở mang theo bên mình đưa vào trong thân thể của đứa trẻ đó, hi vọng nó có thể thuận lợi hòa vào hồn của Tổ Thị.

Nhưng không ngờ được dù chỉ là một hơi thở cũng không phải là thứ mà một thân thể người phàm có khả năng chịu đựng, dù đó có là xác phàm do Tạ Minh chế tạo ra.

Tiểu Thành Ngọc không có cách nào kiểm soát được năng lực toàn tri đi cùng với hơi thở, nếu không phải y kịp thời phát hiện mà mời tộc trưởng của trăm hoa đúc ra “Hi Thanh” phong ấn lại sức mạnh này, suýt nữa đại họa đã xảy ra.

Toàn bộ thân tâm của Ân Lâm đều đặt trên người Tiểu Thành Ngọc chuyển thế, hồn phách trong lọ Dưỡng Hồn tử kim của Linh Bảo Thiên Tôn rốt cuộc đã thành ra thế nào, y chưa từng ngó tới.

Mãi đến khi y gặp được Thái An công chúa Yên Lan xuất hiện bên cạnh Liên Tống ở phàm thế, y mới biết được hồn phách đó rốt cuộc đã về đâu.

Tất cả mọi người đều cho rằng Yên Lan chính là Trường Y chuyển thế, chỉ có mình y biết rõ chân tướng: Yên Lan chẳng qua chỉ là một người phàm kế thừa một phần ký ức của Trường Y mà thôi. Trường Y sớm đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Xem ra Đông Hoa Đế Quân đưa Yên Lan trở về trời, cũng là do sâu sắc tin rằng Yên Lan chính là Trường Y chuyển thế. Ân Lâm lơ đãng nghĩ. Dù sao nghe nói trước đây trên Cửu Trùng Thiên, Đế Quân cũng rất tán thưởng Trường Y mà.

Ân Lâm không có ý vạch trần mọi chuyện. Dù sao chuyện năm đó y lén lút lẻn vào cung dinh của Linh Bảo Thiên Tôn cũng chẳng vẻ vang gì, tuy nói cũng là bất đắc dĩ mới làm thôi, nhưng dẫu sao cũng không phải chuyện mà người có thân phận thần sứ như y nên làm.

Có lẽ là nhận ra được người bạn đồng hành của mình đang xuất thần, Chiêu Hi vung tay vẫy vẫy trước mắt Ân Lâm, nhíu mày dùng khẩu hình hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Ân Lâm vừa hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu, đáp không thành tiếng: “Chẳng sao.”

Khi ngước nhìn về phía kia lần nữa, đã thấy Yên Lan không còn cần Túc Cập dìu đỡ, túm váy hướng về phía hai chú cháu kia mà lạy: “Chỉ trách Yên Lan học thuật không tinh, làm vướng chân Thái tử điện hạ, sớm biết thì đã không nên cầu xin Tam điện hạ đưa thiếp đến nơi này, Yên Lan thực sự hổ thẹn, chỉ mong Thái tử điện hạ chớ trách tội, cũng xin…” rồi đưa đôi mắt trong veo mang theo ẩn ý rõ ràng hướng về phía Liên Tống, “cũng xin Tam điện hạ đừng trách phạt thiếp.” Uyển chuyển vái một cái, dịu dàng lay động lòng người, giọng nói hơi e thẹn xen lẫn đôi chút rụt rè, khiến người ta thấy mà thương tiếc.

Thái tử thiếu niên vận huyền y tránh ra nửa bước nhích sang một bên, chỉ nhận nửa lễ của Yên Lan, nghiêm túc nói: “Là do bản quân không bảo vệ tốt cho tiên tử, không dám nhận lời xin lỗi này của tiên tử.”

Yên Lan cảm kích nhìn chàng rồi cười một cái, lại hướng mắt về phía Liên Tống, nhưng Liên Tống vẫn cụp mắt không đáp lời. Dạ Hoa cũng nhìn sang, thấy Liên Tống dường như đang xuất thần, ngờ vực cất tiếng gọi: “Tam thúc?”

Liên Tống lúc này mới ngước mắt lên, nhìn Yên Lan một cái: “Thái tử không bảo vệ được nàng, đương nhiên là lỗi của y, nhưng nàng theo Đẩu Mẫu Nguyên Quân tu tập đã hai vạn năm rồi, khi đối địch vẫn còn sợ hãi như vậy, đích thực cũng có chút không nên.”

Cái gọi là thỉnh tội của Yên Lan, vốn dĩ còn có thâm ý khác. Vì nghĩ đến Thái tử điện hạ xưa nay đoan chính, chưa từng làm khó nữ tiên bao giờ, mà Tam điện hạ đối với mỹ nhân xưa nay vẫn ân cần, thế nên nàng lấy tư thế liễu mềm nương gió, bày ra bộ dáng thỉnh tội, cho rằng làm vậy, hai vị không chỉ không trách tội nàng, ngược lại còn sẽ thương tiếc nàng, nhưng không ngờ rằng Tam điện hạ không chỉ không thương tiếc nàng, ngược lại còn có ý quở trách, sau khi kinh ngạc, Yên Lan cảm thấy rất mất mặt, huyết sắc trên mặt cấp tốc rút đi, hai mắt ửng hồng, ấp úng nói: “Thiếp, thiếp…”

Nhưng Liên Tống đã nhấc chân đến kiểm tra thi thể của thiên khuyển rồi, Thái tử Dạ Hoa cũng theo sát đằng sau.

Túc Cập thấy bộ dạng Yên Lan đang hổ thẹn suýt ngã, lại thấy nàng đang ở chỗ cao gió lớn, sợ cái vị mỹ nhân tu tập dưới chân Đẩu Mẫu Nguyên Quân đã hai vạn năm qua mà vẫn giống như đèn lồng keo giấy bị gió thổi bay mất, vội vàng bước lên hai bước đỡ lấy nàng; thuận tiện nghe ngóng hai chú cháu trước mặt đang vừa đi vừa nói cái gì.

Là Thái tử điện hạ mở lời trước.

Thái tử điện hạ nghi hoặc hỏi Tam điện hạ vừa rồi lơ đễnh là đang nghĩ chuyện gì. Tam điện hạ bình bình đạm đạm hỏi chàng “Cháu muốn biết thật không?”. Túc Cập và Tam điện hạ quen biết đã lâu, hiểu rất rõ một khi Tam điện hạ nói như thế này, trong lời nói kia chắc chắn là đang đào sẵn hố, hầu như không nên tiếp lời. Nhưng Thái tử điện hạ đơn thuần hiển nhiên không biết được sự xấu xa này của Tam điện hạ, không biết vì sao lại gật gật đầu. Liền nghe Tam điện hạ vân đạm phong khinh nói: “Chẳng qua ta đang nghĩ, lần tới nếu có cơ hội luyện tập cho cháu thế này, có lẽ ta nên đi một chuyến đến Thanh Khâu, mời Thượng tiên Bạch Thiển đến đánh đôi với cháu, không chừng không thầy cháu cũng tự thông được cách làm sao vừa bảo vệ đồng đội vừa đánh thắng quân thù.”

Túc Cập rõ ràng đã thấy, Thái tử điện hạ ngẩn người ra, sau đó lỗ tai từ từ đỏ lên: “Tam thúc đừng nói hàm hồ.”

Tam điện hạ dường như cảm thấy phản ứng của Thái tử điện hạ rất chi là khả ái, dừng chân lại nói: “Sao lại là nói hàm hồ? Nếu như lần này cháu dẫn theo Thượng tiên Bạch Thiển đối chiến, lẽ nào còn phải áp dụng chiến thuật vứt nàng trở về chỗ cũ, để tàn hồn của thiên khuyển có cơ hội lợi dụng sơ hở ư?” Thấy hai tai của Thái tử đỏ ửng lên, lại nhíu mày nói: “Dẫn theo Thượng tiên Bạch Thiển đối chiến, cháu sẽ áp dụng chiến thuật gì, ta thực sự có chút hiếu kỳ đó.”

Gương mặt tuấn tú của Thái tử điện hạ trở nên nghiêm túc, vờ như bình tĩnh đáp: “Thượng tiên pháp lực cao cường, có lẽ còn chém chết thiên khuyển trước cả cháu cũng nên.”

Tam điện hạ nhìn chàng một cái: “Ồ, hóa ra chiến thuật của cháu chính là để vợ bảo vệ ngược lại mình?” Cười một cái, “Thì cũng là một biện pháp.”

Thái tử điện hạ không giả vờ được nữa, ngoảnh mặt đi: “Tam thúc đừng đùa giỡn điệt nhi nữa.”

Tam điện hạ không hề bận tâm, vừa thi pháp biến thi thể còn lại của thiên khuyển nổi lên không trung để tiện tự mình kiểm tra, vừa nói: “Thái tử điện hạ của Thiên tộc chúng ta, khó tránh da mặt có hơi bị mỏng.” Tam điện hạ ưa sạch sẽ, cho dù là kiểm tra thi thể còn lại của thiên khuyển cũng sẽ tạo ra một kết giới trong suốt bao xung quanh thi thể, không cho máu bẩn nhỏ trúng áo bào của mình. Chàng một mặt kiểm tra từng tấc từng tấc cái đầu của thiên khuyển, một mặt hỏi Thái tử: “Cháu và Bạch Thiển định thân đã hơn hai vạn năm rồi còn chưa gặp mặt nhau à? Sao không để Thiên Quân sắp xếp hai người gặp mặt một phen, thực không hiếu kỳ đệ nhất mỹ nhân Thần tộc chúng ta có rốt cuộc có diện mạo thế nào à?”

Thái tử điện hạ cụp mắt xuống: “Điệt nhi không hiếu kỳ.”

Tam điện hạ vờ như không nghe thấy: “Nói ra thì, đất phong của đại ca Bạch Huyền của Bạch Thiển chính là Tây Nam Hoang, đến đây cũng chỉ có bảy trăm dặm. Tuy rằng Bạch Thiển thường náu mình ở Thanh Khâu, nhưng thỉnh thoảng cũng đến đất phong của mấy vị ca ca mình và Rừng Đào Mười Dặm của Thượng thần Chiết Nhan ngồi chơi, nghe nói lần này nàng ấy đang làm khách ở đất phong của đại ca mình. Nếu cháu muốn gặp nàng, thực ra ta có thể thuận đường theo cháu đến Tây Nam Hoang một chuyến.”

Hai tai Thái tử điện hạ đỏ như cắt máu, gương mặt trắng nõn cũng bị nhiễm chút sắc hồng, xoa xoa thái dương, bất lực nói: “Tam thúc gần đây rảnh lắm chăng?”

Cuối cùng Tam điện hạ cũng đã kiểm tra xong thi thể của thiên khuyển, vung tay một cái, khiến cho thi thể đó hóa thành một sợi sáng xanh, tiến vào trong một cái túi gấm trắng. Túi gấm trắng tinh không tì vết, nhưng Tam điện hạ ưa sạch sẽ vẫn ghét bỏ nó như cũ, nhẹ nhàng điểm quạt một cái khiến túi gấm kia rơi vào lòng Thái tử. Chàng cười khiêu khích nói với Thái tử: “Đúng rồi, rảnh lắm.”

Túc Cập cảm thấy gã mà là Thái tử thì đã muốn xắn tay áo lên đánh cả chú ruột luôn rồi. Nhưng vị Điện hạ trẻ tuổi chừng mực hiểu lễ, trang trọng đoan chính có tiếng trên Cửu Trùng Thiên này không ngờ vẫn nhịn, chỉ ngấm ngầm chịu đựng nói: “Vậy điệt nhi trở về Thiên cung sẽ bẩm rõ với Thiên Quân, để Thiên Quân giúp Tam thúc có thêm chút chuyện làm vậy.”

Tam điện hạ dường như cảm thấy Thái tử quá mức ngây thơ nên phì cười một tiếng: “Cháu nghĩ rằng làm vậy là làm khó ta ư?” Rồi nhẹ nhàng từ tốn nói, “Chẳng qua chỉ đang làm khó Túc Cập.”

Túc Cập bỗng nhiên thở không ra hơi, đầu óc choáng váng. Đích thực là làm khó gã, bởi vì việc vặt mà Thiên Quân giao phó cho cung Nguyên Cực, trong thì toàn bộ giao cho Thiên Bộ gánh, ngoài thì toàn bộ do gã ôm, có cái gì làm khó được Tam điện hạ chứ.

Chú cháu hai người vừa nói chuyện vừa đi được một quãng xa. Túc Cập mới thở dài, đang muốn đi theo, đột nhiên bên cạnh truyền đến hai tiếng thút thít, ra là Yên Lan.

Yên Lan thấy Túc Cập nhìn sang, nước mắt lưng tròng nhìn gã giải bày uất ức: “Tiên quân, có phải Điện hạ vô cùng bất mãn với tôi không, có phải tôi, tôi đã khiến Điện hạ thất vọng rồi?”

Túc Cập vừa thấy Yên Lan rơi nước mắt thì lại thấy đau đầu, mà thực sự cũng không có tâm lực để an ủi Yên Lan. Yên Lan có mấy cân mấy lượng, hai người đều hiểu rất rõ ràng. Gã hoàn toàn không cho rằng Điện hạ có kỳ vọng gì đối với Yên Lan, nếu đã không có kỳ vọng, thì đừng nói chi đến thất vọng.

Tuy rằng lý thì đúng là lý này, nhưng lời thì không thể nói vậy. Túc Cập đắn đo một lúc, gắng sức nói giọng ôn hòa: “Điện hạ nói lời đó, chẳng qua là muốn động viên tiên tử thôi, tuy rằng tiên tử làm vướng chân Thái tử điện hạ…” Mắt thấy Yên Lan lại muốn rơi nước mắt, Túc Cập vội vã nói, “Nhưng phải biết Thái tử điện hạ thiên tư trác tuyệt, cực kỳ xuất chúng, các tiên tử khác trên Cửu Trùng Thiên nếu cũng có cơ hội được đi theo đối chiến với Thái tử điện hạ, cũng chỉ có thể làm vướng chân ngài thôi.”

Nói đến đây, Túc Cập từ tận đáy lòng thở dài một tiếng, “Tiên tử là người thông tuệ, đương nhiên cũng hiểu rất rõ, Tam điện hạ đưa ai đến làm vướng chân Thái tử mà chẳng được chứ, sao cứ nhất mực phải đưa cô theo, chẳng qua là vì với năng lực của Thái tử điện hạ, tất nhiên sẽ chém chết thiên khuyển lập công, mà bất kể trong đó có công sức của tiên tử hay không, cuối cùng đến trước mặt Thiên Quân cũng sẽ là tiên tử và thái tử điện hạ cùng nhau lập được công này. Có được công này, các tiên giả xem thường tiên tử trên Cửu Trùng Thiên tự nhiên sẽ không nói mấy lời nhàn rỗi nữa, về sau những ngày tiên tử sống trên trời cũng sẽ tốt đi ít nhiều.” Túc Cập nhìn Yên Lan, “Tam điện hạ đối với tiên tử, cũng xem như rất ân cần rồi.”

Túc Cập tuy rằng không giỏi an ủi người khác, nhưng chó ngáp phải ruồi, mấy lời này đều nói trúng tiếng lòng của Yên Lan. Yên Lan bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng rơi, màu hồng nhạt trên má cũng bay đi mất: “Tiên quân nói rất phải, lúc xưa ở phàm thế, Tam điện hạ vẫn luôn bảo vệ tôi, vì ngăn cản tôi hòa thân còn từng tách đất tạo biển, vi phạm pháp luật Cửu Thiên. Ngày đó hóa phàm cốt tụ tiên cốt, đau đớn khó lòng vượt qua như vậy, cũng là nhờ có Điện hạ ở bên mấy ngày, tôi mới vượt được cửa ải khó khăn, Điện hạ tốt với tôi, tôi đương nhiên… ghi khắc trong lòng…”

Túc Cập vẫn luôn ngay thẳng, hoàn toàn không nghe ra Yên Lan đang tự đắc bản thân mình và Tam điện hạ có trói buộc sâu xa, chỉ cho rằng nàng một lòng cảm niệm cái ơn của Tam điện hạ, có phần tán thưởng gật gật đầu, nhân cơ hội khuyên nhủ thêm một câu: “Tiên tử nếu đã biết ơn Điện hạ, vậy thì lúc tu hành cần nên siêng năng một chút. Tiên tử cuối cùng cũng phải tự lập mới có thể thực sự ngăn chặn miệng lưỡi của đám người rảnh rỗi trên Cửu Trùng Thiên kia được chứ.”

Yên Lan nhếch môi gật đầu, hai người cũng không nói thêm gì, tiếp đó men theo hướng đi của chú cháu hai người, cưỡi gió rời đi.

Cuộc nói chuyện giữa Túc Cập và Yên Lan, tất thảy đều lọt vào tai của Ân Lâm, y thẫn thờ một lúc lâu. Ngày đó Đông Hoa Đế Quân đến Cô Dao ép hỏi y chuyện giữa Tổ Thị và Liên Tống, sau khi biết rõ mọi chuyện liền nói sẽ tạo ra một ký ức khác cho Thủy Thần, chính là ý này ư?

Chiêu Hi dường như cũng không thể tin nổi, đợi đến khi trên núi Ba Trủng không còn bóng dáng của bất kỳ ai, mới khó khăn quay đầu hỏi Ân Lâm: “Vậy là, Thủy Thần đã bị sửa ký ức rồi đúng không? Tất cả chuyện đã qua giữa hắn và A Ngọc, đều bị Yên Lan thay mận đổi đào?” Lại căm phẫn nói, “Cái gọi là biện pháp công bằng cho cả Tôn Thượng và Thủy Thần của Đông Hoa Đế Quân, chính là biện pháp này ư?”

Ân Lâm dõi mắt về hướng Cô Dao, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Với tình hình năm đó, Đế Quân làm thế này, cũng có thể hiểu được.”

Năm đó, chính là chỉ hai vạn bảy nghìn bốn trăm ba mươi sáu (27,436) năm trước.

Với Ân Lâm mà nói, không, với toàn bộ thần sứ Cô Dao mà nói, chính là tương đương với một khoảng thời gian hỗn loạn.

Ngày đó sau khi Tổ Thị ngủ say, Ân Lâm trịnh trọng tuân theo lời dặn của nàng lặn xuống biển Trường Sinh, đem hạt hồn châu màu hoàng kim lấy được từ trong phòng Quan Nam nhập vào trong xác phàm thứ mười tám dưới đáy biển Trường Sinh.

Cần biết vì để thuận tiện cho Tổ Thị chuyển thế, những cái xác phàm mà Tạ Minh tạo ra cho nàng đều là dạng trẻ con, cái xác dự phòng cuối cùng này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua là, khi Tổ Thị vừa mới tiến vào phòng Quan Nam bóc tách ký ức, chế tạo ra linh hồn mới, Ân Lâm đã lặn xuống đáy biển trường sinh, truyền linh lực thúc đẩy hình hài trẻ con kia trưởng thành.

Thế nên lúc đó, khi y trở lại đáy biển này để dung hợp hồn châu hoàng kim và xác phàm của Tổ Thị, cái xác kia đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh lớn thành bộ dạng giống như Thành Ngọc. Đương nhiên, hình dáng của Thành Ngọc, cũng chính là hình dáng của Tổ Thị.

Kỳ thực, cũng đến khi Tổ Thị chuyển thế lần đầu tiên thì Ân Lâm mới phát hiện ra vấn đề này — xác phàm mà Tạ Minh chế tạo, sau khi thành niên sẽ biến thành gương mặt xinh đẹp tột cùng — gương mặt của Tổ Thị.

Ân Lâm còn nhớ, năm đó Tạ Minh đích thực rất tha thiết yêu quý dung nhan của Tổ Thị, từng bình luận dung mạo này chính là “tột bậc do thiên đạo hóa thành”, thường vì dung nhan mỹ miều thế này mà không cho thế gian chiêm ngưỡng mà lấy làm tiếc nuối.

Ân Lâm ngờ rằng chính do tiếc nuối này, lại dựa vào việc thế gian ngoại trừ mấy người bọn họ ra thì chưa từng có ai thấy qua gương mặt thật của Tổ Thị, nên mới lớn gan căn cứ theo hình dáng của Tổ Thị mà chế tạo ra những cái xác phàm này. Tạ Minh say mê tuyệt kỹ thần công, bản thân chưa từng tạo ra được một thứ “tột bậc do thiên đạo hóa thành” thì liền phục chế ra thứ “tột bậc do thiên đạo hóa thành”, chuyện này thực ra cũng rất hợp với tính cách của Tạ Minh.

Ân Lâm vừa nghĩ ngợi chuyện không đâu, vừa chờ đợi “Thành Ngọc” thức tỉnh.

Theo lý mà nói, sau khi hồn châu và thể xác hòa hợp, tối đa là một chén trà, người phàm kia liền sẽ thức tỉnh. Nhưng Ân Lâm ở bên xác phàm kia đợi hết một canh giờ, mà “Thành Ngọc” mới này vẫn không có chút dấu hiệu nào sắp tỉnh.

Lại chờ thêm nửa chung trà nữa, tâm trạng Ân Lâm càng lúc càng nặng nề. Tuy rằng y không biết pháp thuật tạo hồn. Nhưng năm xưa khi Tổ Thị vì muốn để lại cho tân thần kỷ một Hoa Chủ mà tinh luyện hơi thở kia trong thân thể, từng nhắc qua một hai câu về thuật tạo hồn. Một hai câu đó, y còn nhớ rõ mười mươi.

Lúc ấy, Tổ Thị nói, tạo ra linh hồn mới thì dễ, gọi tỉnh linh hồn kia mới khó, một linh hồn mới, ắt cần phải được thần tiên chế tạo ra nó thi triển thuật “hoán linh” gọi tỉnh, mới có thể thực sự có linh có thức, bằng không chẳng qua cũng chỉ là một vật chết mà thôi.

Với năng lực của Ân Lâm, đương nhiên phân biệt được kim châu mà y lấy ra từ phòng Quan Nam rồi dung hợp với cái xác phàm trước mặt này không nghi ngờ gì là một hồn châu thật, nhưng hồn châu đó có phải đã được Tổ Thị gọi tỉnh hay chưa, y lại không sao biết được.

Có lẽ nào trước khi Tôn Thượng gọi tỉnh hồn châu thì đã kiệt sức ngủ say mất rồi? Bởi vì viên hồn châu dung hợp với thân thể này là một viên hồn châu chưa được gọi tỉnh, cho nên “Thành Ngọc” mới này không có cách nào tỉnh dậy?

Nghĩ đến đây, Ân Lâm bỗng nhiên nghẹt thở.

Chuyện này quá có khả năng mà.

Sắp xếp của Tổ Thị trước lúc ngủ say, chính là bóc tách ký ức từng là phàm nhân ra, cắt đứt duyên phận với Thủy Thần, lại tạo ra một Thành Ngọc mới cho Thủy Thần, thay thế bản thân không có cách nào ở mãi bên chàng đi thực hiện ước định cùng chàng ở bên nhau. Nếu như mọi việc thuận lợi, với kế hoạch này, sẽ chẳng có ai đau khổ. Nhưng ai mà ngờ được rằng Thành Ngọc mới này lại không có cách nào tỉnh lại chứ?

Thế có cần chiếu theo kế hoạch đã định mà tiến hành tiếp không? Ân Lâm có chút lay động, nhưng y chỉ lay động một lúc thôi, sau đó lại tức khắc kiên định tâm thái: Nếu Tôn Thượng đã sắp xếp thế này, mà bản thân cũng đã làm đến bước này, vậy thôi không cần biết “Thành Ngọc” này có thể tỉnh lại hay không, người kết duyên với Thủy Thần, chỉ có thể là “Thành Ngọc” này. Bởi vì đây là lựa chọn của Tôn Thượng, cũng là quyết định của Tôn Thượng.

Mong muốn của thần chủ, chính là điều mà thần sứ hướng đến. Trong nháy mắt, Ân Lâm đã có được đối sách.

Y nhớ là trong phòng thuốc của Cô Dao có một bình đan hoàn Thiếu Quán để lại. Đan hoàn đó có thể viết lại ký ức của mọi vật có linh tính trên thế gian. Nghe nói là do Mặc Uyên đặc biệt chế tạo, cả bát hoang chỉ có một bình. Viết lại ký ức của người khác, kỳ thực là chuyện trái với lẽ trời, chẳng qua pháp thuật này cũng không bị xem là thuật cấm, bởi vì bát hoang căn bản là chẳng có mấy người dùng được, có cấm cũng chẳng biết cấm ai.

Thượng thần Mặc Uyên quân tử như lan, đoan trang cao quý vì lý do gì lại nghiên cứu chế tạo ra thứ đan dược trái với lẽ trời này, vẫn luôn là một câu đố. Có điều nhìn chốn quay về cuối cùng của đan hoàn này, Ân Lâm đoán chung quy cũng không thoát khỏi can hệ với Thiếu Quán quân xa rời đường ngay nẻo chính.

Đan dược này bỏ không trong phòng thuốc Cô Dao đã hơn hai mươi vạn năm, cuối cùng cũng đến lúc an bài cho nó một công dụng lớn rồi.

Ân Lâm nhanh chóng lục ra bình đan dược kia từ trong phòng thuốc, bấm tay tính toán thời gian Thủy Thần kết thúc hình phạt, mang theo xác phàm “Thành Ngọc”, xuyên qua cửa Nhược Mộc, trở về phàm thế trước khi Liên Tống thoát khỏi vây khốn ở núi Thiên Quỹ trên cực bắc.

Mọi chuyện sau đó, đều rất thuận lợi.

Nhờ công dụng của đan hoàn này, Ân Lâm thành công cải biến ký ức của tất cả mọi người từ Túc Cập, Thiên Bộ, đến Hoa Phi Vụ. Trong ký ức của chúng nhân bị y cải biến hoàn toàn, sau khi Tịch Trần mất tích, Thành Ngọc không hề rời khỏi thành Bình An, mà nhẫn nại ôm tương tư khổ sở đau buồn sống trong lầu Thập Hoa, thành thật ngoan ngoãn chờ đợi Liên Tống kết thúc hình phạt trở lại tìm nàng. Một lần đợi, liền đợi hết sáu năm.

Một ngày nào đó vào năm thứ sáu, đột nhiên có một tiểu ngư tiên xông vào lầu Thập Hoa, tự xưng mình là A Úc, nói bản thân chính là công chúa Lăng Ngư ở Bắc Hải, nghe nói Thủy Thần vì một người phàm mà tách đất tạo biển vi phạm luật trời, hiếu kỳ người phàm đó như thế nào mà có thể khiến Tam điện hạ Thiên tộc xưa nay mắt để trên đầu si mê đến thần hồn điên đảo, thế nên đến xem xem.

Tiểu Lăng Ngư thấy Thành Ngọc tướng mạo xinh đẹp, mà đối diện với bản thân là tiên tử tôn quý lại không có chút thái độ nào thuận theo bèn vô cùng tức giận, cộng thêm bản thân ả cũng âm thầm ngưỡng mộ Liên Tống, Thành Ngọc càng phù hợp, ả ta càng ganh ghét, nhân cơ hội Lê Hưởng vẫn luôn hầu hạ cạnh bên không có ở đấy, liền đánh hồn phách của Thành Ngọc ra khỏi thân thể rồi nuốt lấy.

Mọi người phát hiện ra Thành Ngọc gặp nguy hiểm bèn vội vã đến cứu, khó khăn lắm mới khống chế được Tiểu Lăng Ngư khiến ả nôn hồn phách ra, nhưng sau khi đưa hồn phách nhập trở vào trong thân thể của Thành Ngọc, Thành Ngọc đã không bao giờ tỉnh lại nữa…

Ngoại trừ sửa đổi đoạn ký ức này của mọi người ra, Ân Lâm còn nhớ rõ Chiêu Hi từng nói Thủy Thần có năng lực thâm nhập thần thức của người khác, kiểm tra biển ý thức của người khác, nên y còn cẩn thận xóa đi ký ức của Diêu Hoàng, Lê Hưởng, Tử Ưu Đàm và tất thảy những ai có ký ức liên quan đến mình, hơn nữa còn khiến bọn họ quên đi bí mật bản thân mình mang trọng trách bảo vệ Tổ Thị chuyển thế.

Trong ký ức bị đan hoàn bóp méo của các hoa cỏ, Thành Ngọc chỉ là một người phàm bình thường, còn bọn họ chẳng qua chỉ vì Thành Ngọc mắc phải quái bệnh nên được phụ thân nàng là Tĩnh An vương góp nhặt vào lầu Thập Hoa, lấy sức lực của trăm hóa giúp nàng tiêu trừ bệnh tật mà thôi.

Mỗi một manh mối có thể sót lại ở phàm thế, Ân Lâm đều đã nghĩ qua, may mà đan hoàn trong bình kia giống như rút hoài không hết, thêm vào đó thời gian cũng đủ dùng, mới tạo được điều kiện cho y tỉ mỉ thêu dệt ra lời nói dối chấn động đất trời này. Đương nhiên, y cũng không quên mắc xích quan trọng nhất trong lời nói dối này — Tiểu Lăng Ngư A Úc.

Trước khi về đến phàm thế này, y đã dặn dò Chiêu Hi và Tuyết Ý mang đan hoàn đi xử lý Tiểu Lăng Ngư đang bị giam cầm — Chiêu Hi và Tuyết Ý sẽ cầm theo kịch bản mới y thêu dệt cho Tiểu Lăng Ngư đi thay thế ký ức ả lăng nhục Thành Ngọc đồng thời thúc đẩy Tổ Thị quy vị, sau đó khiến ả hôn mê, đưa ả trở về Bắc Hải.

Không ngủ không nghỉ ở phàm thế được nửa tháng, cuối cùng Ân Lâm cũng thêu dệt xong lời nói dối thấu trời này. Cuối cùng kiểm tra lại lần nữa, xác định mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng, sau khi hóa thành một gốc hoa tầm thường, không gây sự chú ý của chúng hoa, y liền ẩn mình trong góc khuê phòng của Thành Ngọc, vừa trầm tĩnh quan sát Lê Hưởng và Hoa Phi Vụ quỳ bên cái xác phàm đằng trước rửa mặt bằng nước mắt, vừa bình tĩnh đợi Thủy Thần kết thúc hình phạt đi đến phàm thế, nghênh đón tân nương của chàng.

Ngày Thủy thần tìm đến, là ngày mùng ba tháng ba ở phàm thế, nhằm tiết Thượng Tị.

Ngày đó gió nhẹ ôn hòa, vạn dặm trời xanh, là lúc thích hợp lễ bái yến ẩm, ra ngoài đạp thanh. Nếu như Thành Ngọc còn, với tính cách ưa náo nhiệt của nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ngày lễ thế này.

Trên đường truyền đến tiếng người đùa vui náo nhiệt, là âm thanh của thiếu niên nam nữ ra ngoài vui chơi ầm ĩ. Tiếng nô đùa trong trẻo của đám thanh niên khiến Ân Lâm dường như trở về quá khứ khi Thành Ngọc còn đây, đang lúc ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có một sự áp bức tiến gần đến lầu Thập Hoa, khi trấn định ngưng thần, thì đã thấy Liên Tống xuất hiện trong phòng.

Thủy Thần áo trắng đai ngọc, phong lưu bước vào, lấy quạt vén bức rèm hạt thủy tinh ngăn cách ngoài phòng lên, gương mặt mang theo chút ý cười, dịu dàng hướng vào trong phòng, nói: “A Ngọc, ta đến rồi.”

Nhưng đến khi nhìn thấy Lê Hưởng và Hoa Phi Vụ nước mắt đầm đìa quỳ bên giường tháp trầm hương, nụ cười đó hơi cứng lại.

Chàng ngừng một lát, rồi lại nhanh chóng bước lên, vươn tay gạt bức mành trắng đang buông trước giường ra, ánh mắt rơi trên gương mặt dường như đang ngủ say của “Thành Ngọc”, lại chuyển đến trang sức vảy rồng nàng đeo trên mình, Ân Lâm thấy rất rõ, Liên Tống đã thở phào.

Chàng ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đan chéo vào nhau đặt trên bụng của Thành Ngọc, tỉ mỉ đánh giá gương mặt ngủ say của nàng hồi lâu, mới nhìn đến hai hoa yêu Hoa, Lê từ lúc nhìn thấy chàng liền kiềm nén không dám khóc nữa, khẽ nhíu mày: “Nàng ấy uống Tịch Trần từ lúc nào, tại sao vẫn còn chưa tỉnh?”

Hai hoa yêu không dám mở lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, chính là Thiên Bộ đang nhấc váy hối hả chạy vào, nhìn thấy Liên Tống, vành mắt đỏ lên, ‘bộp’ một tiếng quỳ xuống, đầu miết xuống đất: “Nô tỳ vô năng, không bảo vệ Quận chúa chu toàn, nô tỳ tội đáng chết!”

Liên Tống ngẩn người, nhìn Thiên Bộ đang quỳ mọp dưới đất, im lặng hồi lâu. Rất lâu sau, tiếng chàng vang lên, giống như âm thanh vang lên từ sâu trong lòng đất, trầm khàn băng lạnh: “Xảy ra chuyện gì?”

Khi Thiên Bộ nức nở kể lại từng chuyện từng chuyện xảy ra với Thành Ngọc cho Liên Tống nghe, Ân Lâm có chút căng thẳng. Tuy rằng y tự cảm thấy câu chuyện y bịa ra cho Thủy Thần nghe là không chút sơ hở, vô cùng kín đáo, nhưng Chiêu Hi từng nói, Thủy Thần “tính tình đa nghi, lại còn kín đáo giảo hoạt,” có lẽ không bị y lừa gạt cũng không biết chừng.

Nhưng, khi Thiên Bộ nói rằng sau khi xảy ra chuyện làm Thành Ngọc không thể tỉnh lại nữa, Túc Cập đã đi mời Minh Chủ Tạ Cô Châu đến kiểm tra hồn phách của Thành Ngọc. Tạ Minh Chủ kiểm tra hết một lượt, lại nói hồn phách của Thành Ngọc không có thương tổn gì, vì sao người không có cách nào tỉnh lại, y cũng không biết nguyên nhân. Lúc đó Ân Lâm thấy rõ Liên Tống choáng váng giống như không thể chấp nhận được tin tức này.

Lúc ấy y cuối cùng đã dám chắc, y lừa được Liên Tống rồi. Thủy Thần đã rơi vào bẫy.

Thế nhân nói quan tâm tắc loạn, ngay cả Thủy Thần cũng không ngoại lệ, chuyện có liên quan tới Thành Ngọc, cũng làm chàng mất đi khả năng bình tĩnh chu toàn trước nay, khiến Ân Lâm có chút cảm khái.

Mà chuyện cầu cứu Tạ Cô Châu mà Thiên Bộ nói đến này, thực ra cũng không phải là ký ức mà Ân Lâm gán ghép cho cô. Túc Cập đích thực đã xông vào Minh Ti, chuyện này xảy ra vào ngày hai mươi mốt tháng trước — sau khi Ân Lâm thay đổi ký ức của bọn họ không được bao lâu.

Trong ba đại thần Sáng Thế, bốn đại thần Hộ Thế cùng với năm đại thần Tự Nhiên trên thế gian này, chỉ có Quang Thần và Địa Mẫu là biết thuật tạo hồn. Chôn vùi theo chúng cổ thần thời Hồng Hoang Viễn Cổ, thuật tạo hồn đã trở thành thứ mà thế gian chưa từng nghe thấy.

Minh Chủ tuy rằng là chúa của u hồn, thống lĩnh thế giới con người sau khi chết, nhưng dù sao cũng không biết chuyện về thuật tạo hồn, đương nhiên nhìn không ra thứ trú trong thể xác kia đã không còn là hồn phách của Thành Ngọc mà y có thể nhận thức, càng không thể hiểu được nguyên nhân “Thành Ngọc” hôn mê không tỉnh.

Nhưng Thiên Bộ và Quốc sư làm sao hiểu được những chuyện này, chỉ cho rằng là người Minh Chủ quen thuộc nhất với hồn phách của người phàm. Nếu như ngay cả Minh Chủ cũng bó tay chịu trói với việc này, vậy “Thành Ngọc” đích thực là khó lòng cứu được. Tuy rằng Quốc sư vẫn ở bên ngoài thám thính phương pháp có thể giúp Thành Ngọc tỉnh lại, nhưng bọn họ không hề ôm chút hy vọng nào đối với chuyện này.

Nghe xong những lời khóc kể của Thiên Bộ, sắc diện của Liên Tống trở nên trắng như tuyết, chàng im lặng một lúc, vươn tay thăm dò trán của “Thành Ngọc”. Ân Lâm đoán chắc chàng đang thăm dò hồn phách của “Thành Ngọc”. Hồn phách của người phàm chẳng có gì khác biệt, y không hề lo lắng Liên Tống có thể thăm dò được cái gì, dù sao ngay cả Minh Chủ còn chẳng dò ra được.

Sau một chén trà, Liên Tống rút tay lại, thấp giọng như tự nói: “Ba hồn đều đủ, bảy phách vẫn còn, tại sao không tỉnh dậy?”

Chàng im lặng một lúc, hơi hơi cúi mình, nhìn người ngọc đang ở trên giường. “Thành Ngọc” trên giường diện dung ửng đỏ, giống như ngủ say, trong lúc ngủ say cũng xinh đẹp không ai sánh bằng. Chàng dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, lại vén mấy sợi tóc đen xõa bên má nàng ra sau tai. Làm hết tất cả rồi, chàng nhíu mày, đột nhiên che miệng. Ân Lâm thấy rõ ràng giữa những ngón tay tựa như bạch ngọc kia thấm ra máu tươi đỏ thẫm, nhất thời kinh ngạc.

Ngay chính lúc Ân Lâm kinh ngạc đó, Liên Tống đã ôm ngang “Thành Ngọc” dậy. Trong phòng nổi gió, chớp mắt sau, Thủy Thần đã không biết đi đâu.

Hoa Phi Vụ và Lê Hưởng bị biến cố đột ngột xảy ra này làm cho chết lặng, nhìn về phía chiếc giường trống không, không biết nên có phản ứng gì. Thiên Bộ cũng có chút bần thần, lau đi vệt nước ở đuôi mắt, nhìn về phía trời quang bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Điện hạ muốn đi đâu?”

Ân Lâm khẽ động đầu mày, dường như trong nháy mắt đó y đã đoán được Thủy Thần sẽ đi đâu.

——————–

7 chém: Tôi muốn đặt tên cho chương này là Tam ca oan uổng của tôi.

Mê Cốc:

Các tiên hữu, mọi người đợi đã lâu rồi, cái hẹn đăng chương mới sẽ bắt đầu từ hôm nay.

Từ hôm nay trở đi, cách ngày đăng một lần, mỗi lần khoảng 5000 – 8000 chữ. Tiếp tục đăng cho đến khi được trên dưới 14 vạn chữ thì kết thúc, còn lại trên dưới 10 vạn chữ để lại cho sách giải mật.

Các bạn nhỏ thích xem liền tù tì một hơi cứ đợi đến tháng 11 mở bán trước quyển 3, các bạn nhỏ thích theo dõi từ từ thì chúng ta tức khắc bắt đầu đợi đăng, cùng Mê Cốc phiếm chuyện ở khu bình luận nào [Tui: Là khu bình luận bên weixin ớ]~

——————————-

[1] Đào Chi, Câu Đoan: Là tên hai loại trúc trên núi Ba Trủng được ghi chép trong Sơn Hải Kinh – Tây Sơn Kinh. [Google khum thấy hình, khum chèn vào được]

[2] Ghế dựa này Hán Việt là “bằng kỷ”, hình dạng thế này này: https://pic.baike.soso.com/…/20220505112256…/300

[3] Chi (芝) này là một loại cỏ thơm, thành ngữ “như chi như lan” này dùng để chỉ vẻ đẹp của người quân tử.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Vô danh
Vô danh
3 năm trước

Hay quá ạ, mình thật may mắn khi hnay được đọng chương mới nhất, cảm ơn bạn edit ạ giọng văn rất mượt

elfs2yesung
3 năm trước

Cảm ơn Tĩnh nhiềuuuuu
Cụ Bông thiệt là biết tạo nghiệt quá mà, hèn gì cụ ế hơn 40 ngàn năm, sau cưới đc vợ cũng xém bị vợ bỏ. Cụ phải xem lại nết ăn ở đi nha cụ ơiiiiii

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Thì cụ cũng hơi quá đáng, nhưng như vậy mới hợp với dáng cụ =)))))

Nona
Nona
3 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Đã ế mấy chục vạn năm còn chưa nói, sau đó còn phải cắt tim đổ máu mới đón được vợ con về. Đáng đời cụ lắm cụ ạ.

elfs2yesung
3 năm trước

Không biết sau này Liên Tống biết được có vì hận sinh tình mà tế cụ không nhỉ 🥹 Anh em tốt mà chơi nhau một vố đau quá 😂

Vô danh
Vô danh
10 tháng trước

Cô Tĩnh ơi, 3 đại thần sáng thế và 4 đại thần hộ thế là ai , có được tác giả miêu tả chi tiết gì thêm về sự ra đời không cô ? Mình nhớ đọc được ở trang cô nhưng không nhớ cụ thể chương nào hihi

A Tĩnh
10 tháng trước
Trả lời  Vô danh

3 đại thần Sáng Thế gồm Bàn Cổ – Phụ Thần – Thiếu Quán. 4 đại thần Hộ Thế gồm: Đông Hoa – Mặc Uyên – Tất Lạc – Dạ Hoa.
Mặc Uyên và Đông Hoa, Dạ Hoa ra đời thế nào thì có 1 bài viết ngoài nằm trong chuỗi thiết lập hệ liệt mà mình có dịch, có thể xem lại ở đây:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=564077158474220&set=a.564073655141237

Sự ra đời của Tất Lạc (kiêm luôn Sắt Già) được Tổ Thị kể lại ở chương 13, quyển 3 BSL.

Bàn Cổ với Phụ Thần thì chỉ có vài nét bút thoáng qua thôi và xuất hiện rải rác :v

Sự ra đời của 1 số thần thuộc nhóm Tự Nhiên cũng được viết rải rác trong BSL.

Đến đó hết rùi ạ :v, tác giả không viết bài nào dành riêng để kể về 12 đại thần này.

Vô danh
Vô danh
10 tháng trước
Trả lời  A Tĩnh

dạ cảm ơn Cô về thông tin chi tiết này . Cô dịch BĐK rất hay ạ , chúc cô một ngày vui nhé

8
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x