TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN
#bosinhlien #tamsinhtamthe #phamthe #thanky
[Phàm thế] – Chương 18.1 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 1.1
Dịch (láo): A Tĩnh
—————————————-
Đêm gần sáng ngày Thất tịch hôm đó, Liên Tam dẫn đoàn người từ Minh Ti trở về phàm thế. Thành Ngọc cũng không nhớ rõ bọn họ đã ra khỏi Minh Ti như thế nào, bởi vì nàng đang ngủ mê man thì bị lay tỉnh rồi đưa về.
Vừa bước ra khỏi Minh Ti, nàng có tỉnh dậy một lát, mơ mơ màng màng nhìn thấy Quốc Sư đang cõng mình trên lưng, còn Liên Tam thì đang dẫn đầu đi trước bọn họ.
Trong lúc mơ màng, nàng tách khỏi Quốc Sư, gấp gáp chạy đến phía trước ôm lấy cánh tay Liên Tam. Nàng vùi cả khuôn mặt vào cánh tay chàng nên không thấy vẻ mặt chàng lúc này thế nào, trong lúc ý thức vẫn chưa tỉnh táo, lại nghe Liên Tam trầm giọng hỏi Quốc Sư: “Không phải bảo ngươi chăm sóc nàng sao?”
Quốc Sư vô cùng oan ức nói “Là do Quận Chúa đột ngột tách ra, tôi thực sự không đoán trước được, nên không kịp phòng bị.” Giải thích xong câu này, Quốc Sư nhìn đến hành động của nàng rồi lại bổ sung một câu “Hay là Quận chúa cảm thấy dựa vào Tướng quân thì an toàn hơn?” Nói xong câu này lại còn cảm khái “Trong mơ mà Quận Chúa còn cẩn thận như vậy, giỏi thật.”
Quốc Sư nói thao thao bất tuyệt, còn nàng thì ngáp một cái, chỉ cảm thấy không mở mắt lên nổi, từng chút từng chút áp sát vào người Liên Tam, càng lúc càng buồn ngủ, lại bắt đầu mơ màng.
Nàng chỉ nhớ dường như mình đã nói khẽ một tiếng “Mệt”. Liên Tam có phần lạnh nhạt, không đáp lời nàng. Nhưng ngay sau đó, chàng duỗi tay ra ôm lấy nàng, dừng một chút, lại bế nàng lên, để nàng có thể tựa vào lòng chàng mà ngủ ngon một giấc.
Ngày tiếp theo, nàng tỉnh lại ở viện Xuân Thâm.
Từ đó về sau, nàng không còn thấy Liên Tam ở vườn Khúc Thủy nữa.
Lê Hưởng đi thăm dò tin tức, nghe nói Đại Tướng Quân đã rời khỏi vườn Khúc Thủy đến đại doanh ngoài kinh thành luyện binh rồi. Thành Ngọc cảm thấy trong lòng có hơi mất mát, nhưng rồi cũng thôi.
Từ lúc trở về từ Minh Ti, Thành Ngọc đã khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, Hoàng Đế và Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thấy nàng có vấn đề gì.
Sau ngày thi đấu cầu, sân cầu ở trước điện Minh Nguyệt ở khu vườn phía tây cũng không còn đóng kín nữa, Tề đại tiểu thư lúc không có việc gì liền rủ Thành Ngọc đến sân đánh cầu chơi vài trò mới mẻ. Hoàng Đế trông thấy, ngoại trừ giáo huấn bọn họ có muốn lăn lộn cũng đừng lăn lộn lúc trời trưa nắng gắt thì không cấm cản Thành Ngọc làm gì, thành ra những ngày này của nàng cũng vô cùng vui vẻ.
Lúc Thành Ngọc cùng Tề đại tiểu thư đang đá cầu thì Quý Minh Phong cũng tới. Lúc đầu chỉ là đứng một bên xem, sau lại cùng Tề đại tiểu thư đấu nửa trận. Nàng bị kĩ thuật đá cầu của Quý Thế Tử làm cho kinh động, liền nói muốn đưa y vào tiểu phân đội đá cầu của các nàng. Vì lẽ đó, Thành Ngọc lúc nào cũng cười nói với Quý Thế tử.
Cưỡi ngựa đánh cầu bảy tám ngày, Thành Ngọc cũng không còn hứng thú với sân cầu xa xỉ ở trước điện Minh Nguyệt này nhiều, ngược lại càng ngày càng thấy nhớ Liên Tam. Mấy ngày nàng tới thăm hỏi Quốc Sư, chỉ nghe Quốc Sư nói nguyên nhân do Liên Tam quá mức bận rộn quân vụ, khả năng rất cao là sẽ không trở về vườn Khúc Thủy gặp nàng, nàng liền mỗi ngày muốn nghĩ cách trốn đi. Trốn ba lần, bị Hoàng Đế bắt lại hết ba lần, hai lần phạt quỳ, một lần phạt cấm túc.
Đến khi hết hạn cấm túc, đã là tiết xử thử [1] rồi, trời nóng dần trở lạnh, toàn bộ hành cung đều đang chuẩn bị về kinh, nàng lại càng cao hứng, nghĩ đến việc chưa tới một hai ngày nữa là có thể về lầu Thập Hoa, lấy lại được tự do, nên mấy ngày này không gây sự gì nữa.
Nàng nghĩ chắc Liên Tam cũng đã luyện binh xong rồi, dự định lúc về kinh sẽ đến phủ tìm chàng.
Kết quả vừa trở về thành liền phải đến gặp Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nói có việc gấp muốn tìm nàng.
Ý của Tiểu Hoa chính là, gần đây nàng ấy vừa chấm được một tên hòa thượng, nhưng nàng ấy cũng biết người xuất gia có giới tình giới dục, giới sân giới si, nhất định sẽ không bằng lòng ở bên mình. Nàng vô cùng khổ sở, không biết suy tính làm sao, một mực đợi Thành Ngọc trở về để nghe nàng kể lể.
Thành Ngọc nghe Tiểu Hoa kể rõ mọi việc, nín lặng một lúc rồi nói: “Không phải cô thích Liên Tam ca ca sao? Tôi nhớ mấy tháng trước cô còn nói Liên Tam ca ca phong thái phi phàm không thể bỏ lỡ mà.”
Tiểu Hoa im lặng một hồi: “À, Liên Tướng quân… Liên Tướng quân là chuyện của mùa xuân năm nay, còn bây giờ đã là mùa thu rồi,” Tiểu Hoa đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trả lời nàng bằng một câu nói đậm chất thơ, “Mỗi mùa trong năm, mùa nào cũng nên có câu chuyện của mình.”
Lí luận này của Tiểu Hoa, Thành Ngọc không hiểu nổi, nhưng cũng không muốn hiểu, nàng chỉ vô cùng rầu rĩ vì Tiểu Hoa. Bởi vì Tiểu Hoa dù sao cũng là yêu, phàm là hòa thượng chuẩn mực, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Hoa thì chắc phải là thu phục hoặc trấn áp nàng ngay tức khắc, giống như Pháp Hải thu phục Bạch Tố Trinh vậy.
Vì giúp Tiểu Hoa thoát khỏi bến mê, Thành Ngọc bèn đưa Tiểu Hoa đi nghe một nhạc khúc ngắn, nhạc khúc mang tên “Pháp Hải không biết yêu”.
Chuyện đến phủ Tướng quân đã là chuyện của ngày kế tiếp.
Kết quả là ngày tiếp theo, nàng tràn ngập mong chờ đi đến phủ Đại tướng quân, nhưng lại không thấy bóng dáng Liên Tam đâu. Thiên Bộ bước đến đón nàng, nói Tướng quân vẫn còn ở doanh trại ngoài thành, không biết bao lâu mới quay về.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu… Thành Ngọc ngày nào cũng đến phủ Đại tướng quân thử vận khí. Thiên Bộ lần nào cũng cam đoan với nàng, nói rằng nếu Liên Tam hồi phủ, nhất định sẽ lập tức bẩm báo ngay việc nàng đến tìm chàng. Nhưng cho dù thế nào, không hiểu tại sao, Thành Ngọc lại cảm thấy không an tâm, không ngày nào không đến ngó qua một chút.
Sau đó có một ngày, Thiên Bộ có vẻ như thầm than nói “Quận chúa làm thế này, sao lại giống vô cùng nhớ nhung công tử nhà tôi thế.”
Nàng không nhận thấy ẩn ý bên trong, chỉ thành thật than thở một hơi “Là rất nhớ Liên Tam ca ca mới đúng, hai người bọn em đã quá lâu không gặp nhau rồi.”
Thiên Bộ cười cười nhìn nàng, “Tại sao Quận chúa lại nhớ nhung công tử nhà tôi như vậy, muốn gặp ngài như vậy?”
Tại sao như vậy, nàng chưa từng nghĩ tới, chắc là nhớ Liên Tam cũng như nhớ người thân vậy thôi, nàng liền đáp: “Là vì lâu ngày không gặp, trong lòng có chút cô đơn, còn có một chút sốt ruột nữa.” Vừa nói xong lại cảm giác được nỗi trống rỗng mất mát này, nên lại phiền não nói “Haiz, nói vậy hôm nay cũng không có ở đây rồi, vậy ngày mai em lại tới.” Nói xong liền muốn xoay người bỏ đi.
Thiên Bộ đột nhiên giữ nàng lại, “Quận Chúa khoan đã.” Lúc nàng đang nghi hoặc mà dừng bước, Thiên Bộ lại nghiêm túc nhìn nàng, “Nếu như công tử không bao giờ ở đây nữa thì sao? Chẳng lẽ Quận Chúa ngày nào cũng đến?”
Nàng hơi kinh ngạc, “Tại sao lại không ở đây nữa chứ?”
Thiên Bộ nói: “Giả sử thôi?”
Nàng nhíu mày suy nghĩ: “Em đương nhiên vẫn đến, không thể nào có việc không ở đây nữa, cho dù có chiến sự gì đó cần Liên Tam ca ca dẫn quân xuất chinh thì cũng cần Liên Tam ca ca về thành làm lễ xuất chinh chứ, như vậy cuối cùng em cũng có thể gặp một lần rồi.”
Thiên Bộ đành bất đắc dĩ nói: “Tôi nói là nếu như…” Nhưng lời chưa nói xong đã chợt ngừng, lắc lắc đầu, cười nói, “Không sao, những lời hôm nay tôi nói với Quận Chúa, Quận Chúa nên quên đi.” Trong nụ cười có chút thương hại. Nhưng không biết là thương hại ai.
Có điều Thành Ngọc cũng không để ý thấy.
Thời gian Thành Ngọc đến phủ Tướng quân không cố định, có khi là trời vừa tản sáng, có khi là sau giờ chiều, cũng có khi là trước hoặc sau buổi trưa mà đến.
Trong mấy ngày này, Quý Minh Phong ngày nào cũng đến đưa nàng đi chơi hồ chơi núi, hầu như buổi trưa nào nàng cũng cùng với Quý Minh Phong đi dạo loanh quanh bên ngoài, không có ở trong thành. Thực ra nếu như chỉ có một mình Quý thế tử mời nàng, nàng cũng đã cự tuyệt rồi, nhưng Quý thế tử lần nào cũng dẫn luôn cả Tề đại tiểu thư theo. Tề đại tiểu thư là người không thích kết giao bạn bè cỡ nào mà lại có thể kết thân với Quý thế tử, quả nhiên hiếm thấy; nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Tề đại tiểu thư, bọn họ đã đến mời nàng, nàng dĩ nhiên sẽ đi theo.
Trong ấn tượng của Thành Ngọc, Quý Minh Phong là một người vô cùng trầm lặng, nếu không có việc gì thì chỉ thích ngồi trong thư phòng, nhưng mấy ngày này cùng y và Tề đại tiểu thư ra khỏi thành chơi bời, mới phát hiện ra Quý thế tử vậy mà cũng rất thú vị. Dù so với nàng thì vẫn kém một chút, nhưng nếu so với cái tên tiểu Lý đại phu hễ nói đến tìm vui thì chỉ biết đá cầu hay tới thanh lâu uống rượu hoa, quả thực thú vị hơn không biết bao nhiêu lần.
Ví dụ như Quý thế tử đưa các nàng đến vườn hoa quế ở lưng chừng núi Tiểu Dao Đài. Trời thu ôn hòa ấm áp, hương hoa quế vấn vương, Quý thế tử đem theo một bộ dụng cụ uống rượu, hái liền một quả mơ dưới tàng cây quế nấu rượu cho họ uống. Nàng cùng Tề đại tiểu thư ngồi xổm dưới tàng cây, lắc xúc xắc chơi bài cửu, vui vẻ cả ngày.
Ví dụ như Quý thế tử đưa họ đến một con suối trong veo sau núi Đại Dao Đài. Gió thu thổi tới, nước suối róc rách, Quế thế tử vóc nước trong khe suối pha trà cho các nàng, còn chặt vài khúc gỗ rồi nhóm lửa cho các nàng nướng cá trong suối. Nàng cùng Tề đại tiểu thư ngồi xổm bên đống lửa, lắc xúc xắc chơi bài cửu, vui vẻ cả ngày.
Lại ví như Quý thế tử đưa các nàng đến tìm một ẩn sĩ trong núi sâu. Trời xanh khí trong, chim rừng cất tiếng hót, Quý thế tử cùng ẩn sĩ một bên vừa đàm huyền học, luận đạo pháp, một bên vừa nhặt rau xanh để làm tiệc chay. Nàng cùng Tề đại tiểu thư ngồi ở vườn rau vừa nghe bọn họ đàm luận, vừa lắc xúc xắc chơi bài cửu, vui vẻ cả ngày.
Mấy ngày trôi qua, Thành Ngọc cảm thấy nàng cùng với Tề đại tiểu thư và Quý thế tử ra ngoài, quả thực là thú vị hơn một mình nàng rầu rĩ ở trong thành rất nhiều.
Tề đại tiểu thư tự nhận bản thân là một người thô lỗ, nhưng cho dù có là người thô lỗ, cô cũng nhận ra mấy ngày này Thành Ngọc có tâm sự. Đương nhiên, lúc các nàng cùng chơi đùa vui vẻ thì Thành Ngọc cũng rất cao hứng, nhưng có khả năng chính Thành Ngọc cũng không để ý được thỉnh thoảng nàng lại có lúc thất thần.
Thành Ngọc, Liên Tam và Quý Minh Phong, giữa ba người này cuối cùng đã xảy ra việc gì, Tề đại tiểu thư đương nhiên không biết được, nhưng tại sao Thành Ngọc lại thất thần như vầy, Tề đại tiểu thư cũng đoán được mấy phần.
Mấy ngày này, Thành Ngọc lúc nào cũng nhớ đến Liên Tam.
Việc này ai có mắt cũng đều nhìn thấy.
Liên Tam đối với Thành Ngọc thế nào thì Tề đại tiểu thư không rõ, nhưng chắc chắn Quý thế tử có ý với Thành Ngọc. Còn Thành Ngọc, ngốc nghếch đến mức cái gì cũng không biết, vì vậy nên mới nhắc đến Liên Tam trước mặt Quý thế tử.
Quý thế tử đưa nàng đến rừng quế, Thành Ngọc nhặt một ít quế hoa, nói quế hoa này thơm, muốn đem về một ít cho Liên Tam làm hương liệu; Quý thế tử đưa bọn họ đến bờ suối, Thành Ngọc lại hứng một hồ lô nước suối, nói rằng nước suối ở đây trong, muốn đem về cho Liên Tam pha trà; Quý thế tử đưa bọn họ đi tìm ẩn sĩ, Thành Ngọc liền hái ít rau trong vườn rau nhà ẩn sĩ, nói rau ở đây tươi, muốn đem về cho Liên Tam nếm thử.
Mỗi lúc thế này, trông Quý thế tử rất là bi thương.
Tề đại tiểu thư cũng có chút thương hại Quý thế tử, nhưng lại càng bội phục y, cảm thấy ngày nào y cũng bị đả kích như vậy mà còn có thể nhẫn nại, đúng là một thế tử phi thường, song cũng hiếu kì không biết Quý thế tử có thể chịu đựng đến khi nào.
Câu trả lời là tới ngày thứ tám. Có thể thấy đúng là nhịn được rất lâu.
Nhưng cho dù Quý thế tử bộc phát cơn giận, nét mặt thái độ cũng không thay đổi mấy, chắc là vì trời sinh lãnh đạm, cho nên dù cảm xúc có mãnh liệt tới đâu thì cũng như ba đào đáy biển, chẳng qua là tự cô cũng biết những cảm xúc mãnh liệt và giày vò này, người ngoài nhìn thế nào cũng nhìn không ra được.
“Hắn không đáng để nàng như vậy.” Quý thế tử nói.
Lúc đó Thành Ngọc và Tề đại tiểu thư đang luyên thuyên nói về việc săn hươu. Tề đại tiểu thư nghe Quý thế tử nói ra bảy chữ này, tự hiểu là phải nhường lại vũ đài cho hai người bên cạnh, bèn không nói lời nào, lặng lẽ ghìm dây cương tự giác lui về phía sau.
Thành Ngọc cũng nghe rõ Quý thế tử nói gì, nhưng nàng chỉ yên lặng một chốc, giống như suy nghĩ đến việc gì, rồi mới nói: “Sao Thế tử lại nói Liên Tam ca ca không đáng để em như vậy?” Nàng ngẩng đầu, “Ý của Quý thế tử là, Liên Tam ca ca không đáng để em làm thế nào?”
Quý thế tử ngồi trên lưng con ngựa tên Thiên Lí Bạch, tốc độ nhanh hơn một chút so với con ngựa Bích Nhãn Đào Hoa mà Thành Ngọc đang ngồi, khoảng cách chênh nhau một cái đầu, nhưng y cũng không quay đầu nhìn Thành Ngọc “Không đáng để nàng lúc nào cũng nhắc tới hắn,” y nói, “Cũng không đáng để nàng lúc nào cũng không quên mang quà về tặng hắn, cũng không đáng để nàng mỗi ngày cho dù trời tối cỡ nào cũng phải đến phủ Tướng quân thăm dò tin tức về hắn, cũng không đáng để bất kể lúc nào, giờ nào, nàng…” Giọng điệu cho dù bình tĩnh nhưng bên trong cũng thoáng cơn giận dữ, hầu như như chính bản thân y cũng cảm thấy vậy, thế nên mới đột ngột dừng lại chỗ này, không nói thêm gì nữa. Thiên Lí Bạch vừa dừng một bước, Bích Nhãn Đào Hoa ở phía sau cũng dừng lại theo. Quý thế tử yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Thành Ngọc, “Nàng đặt hắn trong lòng, nhưng hắn đặt nàng ở đâu?”
Thành Ngọc ghìm chặt dây cương, vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng lúc này nàng có chút mông lung. Nàng cảm thấy bất luận là nàng mỗi ngày đều đi tìm Liên Tam hay là nàng mỗi ngày đều nhớ mang về cho chàng cái gì đó, những việc này cũng là việc nhỏ thôi mà, không phải nàng nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, nói Liên Tam không đáng để nàng như vậy thì đúng là làm to chuyện. Nhưng Quý thế tử tại sao lại chuyện bé xé to như vậy? Nàng suy nghĩ một lát, nhớ đến Quý thế tử với Liên Tam hình như không hợp nhau cho lắm, chắc là y không thích nàng vô duyên vô cớ lại nhắc tới Liên Tam.
Nàng liền gật đầu, cũng không xem đây là việc lớn gì, hai chân kẹp bụng ngựa, vừa giục Bích Nhãn Đào Hoa chạy lên phía trước vừa nói: “Em biết rồi, về sau em không nhắc đến Liên Tam ca ca nữa là được.”
Nhưng Quý Minh Phong lại quay đầu ngựa chắn trước mặt nàng, “Nàng không hiểu gì cả.” Quý thế tử nhìn nàng không chớp mắt. Sâu trong đôi mắt có vẻ như bình tĩnh đó lại có cái gì đó không nói rõ được, nhưng giọng điệu lại rất chân thành, “Hắn lừa nàng.” Y dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng, vẫn nhìn nàng mà nói, “Liên Tam lừa nàng.”
Thành Ngọc không hiểu gì tròn to mắt. Quý Minh Phong không nhìn đến nàng, giống như đang sắp nói với nàng một việc gì rất tàn nhẫn, nên phải cố nhịn mà không nhìn đến vẻ mặt của nàng. Y nén giọng hỏi: “Nàng nói sáng nay nàng đến phủ Đại tướng quân, bọn họ nói với nàng là hắn không có ở đó?”
Quả thực có việc này, sáng nay trời vừa tản sáng nàng liền đến phủ Đại tướng quân, lần này người ra cửa đón nàng không phải là Thiên Bộ mà là một đứa trẻ sai vặt nàng chưa thấy bao giờ. Nhưng đứa bé nho nhã này, dáng vẻ nho nhã, lời nói cũng nho nhã, nói với nàng là Tướng quân không có ở đây, Thiên Bộ cũng không có ở đây.
Nghe được đáp án này, Quý Minh Phong lại trầm mặc một lát, nhíu mày nói: “Đêm qua Liên Tam đã về phủ rồi, sáng nay lúc nàng đến phủ Tướng quân thăm hỏi, thực ra hắn có ở trong phủ.” Y nhấc tay bóp trán, vẫn không ngước nhìn nàng, “Ta biết nàng muốn nói cái gì, đối với tất cả những ai phụ lòng nàng, nàng đều tình nguyện mượn cớ giúp họ. Nàng muốn nói chắc hắn bận quá nên không gặp nàng, hoặc có thể thị nữ của hắn đã quên mất việc nói với hắn rằng mỗi ngày nàng đều tới thăm.”
Y ngừng một lát, giống như lời tiếp theo đây rất khó nói ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói với nàng, “Nhưng sáng nay nàng vừa đi, Yên Lan công chúa liền mang theo một xấp tranh bước vào phủ Tướng quân thỉnh giáo hắn, vị công chúa đó không hề bị cản ở bên ngoài. Sau đó, hắn cùng vị công chúa kia đến đến lầu Tiểu Giang Đông uống trà sớm, trông hắn không giống như người không rảnh.”
Thành Ngọc không nói tiếng nào, nàng hơi thất thần một chút.
Nàng hiểu rõ ý Quý Minh Phong muốn nói gì, ý của y chính là Liên Tống đang trốn tránh nàng. Nhưng nếu đêm qua Liên Tam đã về phủ rồi, này có vẻ như chàng trốn tránh nàng thật. Nhưng mà, tại vì sao?
Nàng còn nhớ đêm cuối cùng nàng còn ở cạnh Liên Tam, rõ ràng lúc đó vẫn tốt đẹp lắm mà. Tuy nàng từng học được từ Quý thế tử việc một người đột nhiên xa lánh một người là như thế nào, không một nguyên nhân, không một lí do, nhưng nàng nghĩ việc đó sẽ không xảy ra với nàng và Liên Tam. Liên Tam quả thực có lúc hỉ nộ vô thường, khó lòng đoán ý, nhưng chàng đối xử với nàng tốt như vậy, cái nào cũng là thật, lúc nàng khóc chàng sẽ ở bên cạnh lau nước mắt cho nàng, lúc nàng đau khổ chàng sẽ nắm chặt tay nàng. Liên Tam là người tuyệt đối sẽ không làm hại nàng.
Lúc hoàn hồn lại, nàng phát hiện Quý Minh Phong đang nhìn nàng. Nàng nhíu mày, vô thức kéo căng dây cương, dây cương bị kéo căng phát ra một tiếng rung khe khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn Quý Minh Phong, “Có thể là có việc gì đó thật thì sao? Thị nữ quên bẩm báo cũng được, đứa bé sai vặt truyền nhầm lời cũng được, có lẽ Liên Tam không biết em vẫn đang đợi anh ấy.”
Quý Minh Phong bình thản nhìn nàng, “A Ngọc, hắn không đáng để nàng đối xử với hắn tốt như vậy.”
.
Yên Lan không ngờ hôm nay có thể cùng Liên Tam đến lầu Tiểu Giang Đông uống trà sớm.
Từ sau hôm Thất Tịch, nàng chưa hề gặp chàng được lần nào, kể ra cũng đã được một tháng rồi. Trừ những lúc Liên Tam dẫn binh bên ngoài, quả thật hiếm có khi nàng không gặp được chàng như vậy, cho nên đêm qua khi ở chỗ Thái Hậu nghe Hoàng Đế nói Liên Tam đã về phủ, hôm nay mới sáng sớm nàng đã lập tức mượn cớ chạy tới tìm chàng.
Trên đường đi nàng cũng nghĩ tới việc cả tháng nay Liên Tam ở doanh trại bên ngoài kinh đô, nghĩa là chính sự bộn bề, chuyến này đi có thể nàng sẽ không gặp được chàng. Lại không ngờ rằng vừa đến phủ Tướng quân, chẳng những là gặp được người, mà Liên Tam còn chủ động mở lời mời nàng ra ngoài uống trà sớm.
Lúc đó Yên Lan cảm thấy có lẽ tâm trạng của chàng hôm nay rất tốt.
Thế nhưng lúc này, Yên Lan lại không nghĩ như vậy.
Bên trong phòng chữ Trúc, nàng và Liên Tam ngồi đối diện đánh cờ, chẳng qua mới có mười nước mà chàng đã ép nàng cúi đầu nhận thua, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Hiển nhiên, kì nghệ của nàng không so được với chàng, nhưng trước đây chàng lúc nào cũng phí chút tâm tư nhường nàng một chút, không ép nàng thua quá khó coi thế này.
Một ván vừa xong, ván thứ hai Liên Tam nhường nàng hai mươi bốn nước, nhưng nàng vẫn như cũ nhanh chóng bại dưới bàn tay sắt thép của chàng. Hôm nay chàng không muốn phí tâm tư nhường nàng nữa. Ván thứ ba vẫn y nguyên như vậy.
Người chơi cờ thua là nàng, nhưng Liên Tam lại là người đầu tiên rời khỏi bàn cờ, “Để Thiên Bộ theo hầu nàng đi.” Hôm nay chàng cũng rất ít nói, giống như cảm thấy chơi cờ cũng vậy, ở trong phòng này cùng nàng với Thiên Bộ cũng vậy, đều khiến chàng phiền não.
Thực sự Yên Lan không muốn đánh cờ cùng Thiên Bộ, nhưng nàng lại không dám phản bác, chỉ đành ở vừa miễn cưỡng chơi cờ với Thiên Bộ, vừa lặng lẽ nhìn chàng.
Phòng chữ Trúc ở lầu Tiểu Giang Đông đối diện với hồ xanh liễu vàng, trời thu tuyệt đẹp. Cờ đi được vài nước, Yên Lan lại thấy Liên Tam tựa người vào cửa sổ, ánh mắt hoàn toàn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng dáng vẻ lại không giống như đang nhàn nhã ngắm cảnh, nàng liên tục nhíu mày. Lòng nàng có chút không yên, không biết hôm nay chàng gặp phải chuyện gì, tại sao ngay cả hồ xanh cát trắng ngoài kia cũng không làm chàng vui lòng được, hoặc có thể, chàng cơ bản là không để tâm đến mỹ cảnh ngoài này? Liên Tam thế này khiến nàng cảm thấy bất an.
Dưới lầu chợt có tiếng huyên náo truyền đến, tiểu nhị đẩy cửa bước đến thêm trà. Thị nữ hỏi đến, mới biết là có một tốp thiếu niên đá cầu đang mở tiệc ở lầu một. Đám thanh niên này hơi sôi nổi, nên mới làm đến huyên náo như vậy.
Nghe tiểu nhị nói đến hai chữ đá cầu, Yên Lan đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Liên Tam tới lầu Tiểu Giang Đông, cũng là tên tiểu nhị này đến thêm trà cho bọn họ. Lúc đó gã còn giới thiệu với bọn họ về các đội đá cầu dân gian và trận đấu buồn cười trong đó. Nàng hoàn toàn không có hứng thú với việc này, nhưng nàng vẫn nhớ lúc đó Liên Tam lại nghiêm túc lắng nghe, không đợi nghe xong đã xuống lầu tìm vị thiếu niên đá cầu được tiểu nhị tán dương. Vị thiếu niên đó hình như tên là Ngọc Tiểu công tử.
Yên Lan nhớ ngay đến việc này, liền lên tiếng gọi tên tiểu nhị đang sắp rời đi, nhẹ giọng hỏi: “Người mở tiệc là Ngọc tiểu công tử của phường Khai Nguyên các ngươi à?” Đúng là nàng nghĩ thế. Hôm nay Liên Tam phiền muộn, nếu như có vị thiếu niên đá cầu kia ở đây thì có thể gọi hắn lên tiếp chuyện Liên Tam, không chừng sẽ khiến chàng vui vẻ.
Tiểu nhị không biết tính toán của nàng, chỉ cho rằng nàng cũng bị thần tượng Ngọc tiểu công tử hấp dẫn, lập tức cao hứng trả lời nàng: “Quý nhân cũng biết Ngọc tiểu công tử chúng tôi ư.” Lại bĩu môi, “Có điều yến tiệc dưới lầu không phải do Ngọc tiểu công tử mở, mà là do lão đại của phường An Lạc mở. Trận cầu lần trước chúng tôi mười lăm trái thắng ba trái khiến bọn chúng khóc thét một phen. Phường An Lạc một lòng muốn báo thù, gần đây có mời được hai cao thủ đá cầu khác muốn một chọi một đấu với Ngọc tiểu công tử nhà chúng tôi. Yến tiệc dưới lầu chính là tiệc cơm tẩy trần cho hai vị cao thủ đó.”
Lúc tiểu nhị nói xong, Yên Lan đưa mắt nhìn trộm Liên Tống, lại thấy chàng vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không hề có chút hứng thú nào với việc bọn họ đang nói đến. Lòng nàng thất vọng, miễn cưỡng tiếp lời gã tiểu nhị: “Đối thủ đã tìm người giúp đỡ, vậy Ngọc tiểu công tử của các ngươi chắc rất phiền não rồi.”
Tiểu nhị cười nói: “Quý nhân cứ đùa, Ngọc tiểu công tử nhà chúng tôi phiền não khi nào? Thành Bình An có một trăm hai mươi phường, số người muốn một chọi một với hắn hằng năm nếu không phải một trăm thì cũng tám chục, nhưng bọn chúng muốn đấu với tiểu công tử chúng tôi là có thể đấu được sao, còn phải xem tiểu công tử có bằng lòng nhận chiến thư của bọn chúng không đã.” Lại nói, “Tiểu công tử chúng tôi bình thường không tiếp chiến thư một chọi một thế này.”
Lúc này Yên Lan đúng là đã hơi hiếu kỳ, “Tại sao?”
Tiểu nhị gãi gãi đầu: “Nghe tiểu công tử nói, một đám người đến đấu cũng được, gặp một đội đá quá phế cũng được, dù sao đối phương cũng có tới mười hai người, hắn có giận bọn chúng cỡ nào thì cũng vơi bớt, nhưng nếu chỉ có một người, vậy thì hiếu chiến quá rồi, bằng như người đó đá phế quá phế, lỡ như hắn không kìm chế được động thủ đánh người thì phải làm sao đây, sẽ bị cấm đấu, vậy thế nên thôi.”
Yên Lan sửng sốt một phen, cười nói: “Cuồng vọng tự đại.”
Tiểu nhị hơi chột dạ gật đầu, “Quả thực cũng có người nói hắn cuồng vọng tự đại như vậy,” nhưng gã lập tức kiên định nói rằng, “Nhưng tiểu công tử nhà tôi đá cầu quả thực hay quá mà, hắn lại xinh đẹp như vậy, nên hắn nói như thế, bọn tôi chỉ cảm thấy hắn đáng yêu, không cảm thấy cuồng vọng tự cao chút nào.”
Yên Lan không nói câu nào, nhưng thị nữ nàng mang theo ra ngoài hôm nay tính cách lại có chút hơn thua, nghe tiểu nhị tán dương ca ngợi một hồi, lại thấy không phục: “Tiểu thư nhà ta nói hắn cuồng vọng tự cao, thì chính là cuồng vọng tự cao, xinh đẹp thì đã sao, lại nói chưa biết xinh đẹp đến mức nào.”
Yên Lan ngẩng đầu nhìn thị nữ của mình một cái, tiểu thị nữ lập tức im miệng, nhưng thái độ vẫn không phục. Tiểu nhị vậy mà cũng là kẻ không thích chịu thua, tích cực phản bác: “Cô nương đúng là không biết, Ngọc tiểu công tử chúng tôi xinh đẹp là việc cả cái thành Bình An này đều biết. Tiểu nhân là người đọc không nhiều thi thư, không hình dung ra được là xinh đẹp đến mức nào, nhưng,” gã nghĩ một lát, “Có điều gần đây Ngọc tiểu công tử chúng tôi có quen với một vị công tử cũng rất anh tuấn, ngày ngày đi chơi với nhau. Lúc đi qua trước cửa lầu chúng tôi, chưởng quỹ chúng tôi có mô tả bằng một câu đậm ý thơ, nói bọn họ hai người đứng bên cạnh nhau, chính là một đôi ngọc bích sống.” Gã còn cao hứng tổng kết, “Cho nên Ngọc tiểu công tử chúng tôi chính là đẹp như ngọc tạc vậy đó.”
Tiểu thị nữ không nhịn được nữa, quát một tiếng: “Một đôi ngọc bích ý chỉ nam nữ xứng đôi,” rồi trào phúng nói, “Nói vậy không biết ai trông giống đàn bà hơn, ngươi thử hỏi chưởng quỹ nhà ngươi xem?”
Sắc mặt tiểu nhị có hơi đỏ bừng, gấp gáp nói, “Nói bậy, Ngọc tiểu công tử chúng tôi tuy rằng bề ngoài có hơi tuấn tú, nhưng cũng đường đường là một gã đàn ông bảy xích…”
Tiểu thị nữ thấy bộ dạng thở hổn hển của hắn có phần thú vị bèn đảo mắt, cười thầm, “Nếu đã là đàn ông khí độ hiên ngang như vậy mà lại bị gọi là một đôi ngọc bích, không chừng giữa hai người đàn ông bọn họ có cái gì đó…”
“Đủ rồi.”
Tiểu nhị kinh ngạc, thấy vị công tử ngồi ở bên kia đột nhiên lên tiếng, thế là tiểu thị nữ đang hí hửng nói bừa này lập tức bị dọa cho đầu gối mềm oặt, quỳ xuống. Tiểu nhị sợ hãi đứng một bên, thở cũng không dám thở mạnh.
Yên Lan sửng sốt một lát, Thiên Bộ cụp mắt đứng dậy khỏi bàn cờ, thi lễ với nàng một cái, rồi không nói lời nào, gọn gàng mang tiểu thị nữ đang quỳ dưới kia ra ngoài.
Lầu Tiểu Giang Đông thường có quý nhân ghé bước, quý nhân nổi giận là kiểu như nào tiểu nhị cũng đã thấy qua, nhưng một màn trước mắt này hắn lại chưa thấy bao giờ. Thậm chí hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh khe khẽ: “Tiểu thư các ngươi sức khỏe không tốt, không thể hết mình dạy bảo các ngươi, vậy nên các ngươi nên biết tự quản thúc mình. Sao lại có thể to gan như vậy, tiểu thư ở ngay trước mặt mà còn nói ra được những lời cay nghiệt thế?” Rõ ràng là một giọng nói vừa gần gũi vừa dịu dàng, gã lại cảm thấy lúc chưởng quỹ trong trà lầu này trách mắng cho dù có mãnh liệt hơn bội phần nhưng cũng không thể khiến tiểu thị nữ ấy sợ đến mức khóc lóc không ngừng xin tha như thế.
Tiểu nhị không biết quy củ ở nhà vương công quý tộc đại phú lại sâm nghiêm thế này, hôm nay cảm thấy hoảng hốt, mà lúc này hai vị quý nhân đó vẫn chưa cho phép gã rời đi, gã cũng không dám đi, cho dù sợ hãi, cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ.
Một hồi lâu sau, gã nghe thấy vị tiểu thư ngồi bên bàn cờ lên tiếng: “Bởi vì quá ồn ào nên khiến Điện hạ thấy phiền lòng sao?” Lại khẽ biện bạch, “Thiếp tưởng rằng vị Ngọc tiểu công tử kia là người quen của Điện hạ, Điện hạ sẽ muốn nghe người khác nhắc tới hắn, thật không biết lại khiến Điện hạ càng nghe càng thấy phiền.”
Vị công tử tựa người bên cửa sổ kia không đáp lời, chỉ đứng lên nói: “Ta ra ngoài một lát.”
Gã đánh bạo ngẩng đầu lên, lại thấy vị tiểu thư kia cắn cắn môi, lúc vị công tử kia đi qua bàn cờ, nàng liền vươn tay muốn nắm tay áo chàng. Nàng ngước mắt lên, đôi mắt phiếm hồng trông cực kì mỹ lệ, cũng cực kì khiến người ta muốn yêu thương, giọng nói nàng lại càng thêm nhỏ nhẹ, “Vậy thiếp đi dạo cùng Điện hạ, được chứ?”
.
Thành Ngọc cảm thấy Quý Minh Phong sẽ không gạt nàng, nàng không nghĩ ra lí do tại sao y muốn gạt nàng, nên khi Quý Minh Phong nói đêm qua Liên Tống đã hồi phủ, hôm nay còn mang theo Thập Cửu Công chúa Yên Lan đến lầu Tiểu Giang Đông uống trà sáng, nàng cho rằng việc này cũng là thật.
Có điều việc Quý Minh Phong nói Liên Tam đang trốn tránh nàng thì, nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy hết sức vô căn cứ, liền lập tức cưỡi ngựa về thành.
Nàng cố gắng kiên nhẫn giải thích với Quý thế tử: “Em cảm thấy gã sai vặt hôm nay đã thông báo nhầm rồi. Liên Tam ca ca ở doanh trại ngoài thành, ở đến một tháng, xem ra là có việc rất bận, nói không chừng chỉ có nửa ngày này là rảnh thôi, đến chiều lại về quân doanh rồi, cho nên em phải về nhanh một chút.” Nói ra nàng thực lòng hâm mộ Yên Lan, “Haiz, Yên Lan may mắn thật, vừa vặn bắt được lúc Liên Tam ca ca rảnh rỗi, số em không tốt thế này, chỉ có thể cố gắng chạy nhanh về thành xem có gặp được người hay không.”
Quý thế tử hiển nhiên bị kiến giải của nàng với sự việc này làm cho chấn động, nhất thời không nói được lời nào, sắc mặt cũng khá khó coi. Tề đại tiểu thư hoàn toàn có thể hiểu được Quý thế tử, cũng hơi thương hại, còn muốn cầu nguyện cho y.
—————————————————
[1] Tiết xử thử: Tham khảo ở đây https://vi.wikipedia.org/wiki/Xử_thử

