TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN
bosinhlien #tamsinhtamthe #duongthat #phamthe #thanky
[Phàm thế] – Chương 23.1 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 6.1
Dịch (láo): A Tĩnh
——————-
Từ lúc vào cung tới nay, Thành Ngọc luôn xuống giường vào giờ Mão, sau khi rửa mặt chải đầu thì đến chỗ Thái hoàng thái hậu, hầu tổ mẫu ăn sáng. Nhưng hôm nay đã đến cuối giờ Mão rồi mà Thành Ngọc vẫn còn chưa dậy. Cung nữ vén màn dò xét, thấy quận chúa run rẩy cuộn mình trong chăn, miệng thì lẩm bẩm than lạnh, mặt lại đỏ bừng như bị lửa thiêu. Cung nữ sợ hãi, lập tức bẩm báo Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu nhanh chóng triệu Viện phán viện Thái Y đến chẩn bệnh.
Từng Viện phán viện Thái Y treo tơ chẩn mạch, cũng chỉ kết luận đêm qua quận chúa bị nhiễm phong hàn. Nhưng cho dù thuốc thang ào ạt đưa tới, Thành Ngọc vẫn bị sốt cao không hạ, người thì càng lúc càng mê man. Thái hoàng thái hậu sốt ruột lo lắng, lại nhớ đến mệnh cách của nàng, cho rằng bởi vì nàng ở trong cung quá lâu, không được linh khí trăm hoa nuôi dưỡng, nghĩ tình nàng bệnh nặng không tiện đi lại, bèn hạ chỉ triệu Chu Cẩn và Lê Hưởng nhập cung, lại lệnh cho bọn họ chọn thêm mấy loại cây cây cỏ cỏ có linh khí trong lầu Thập Hoa dời vào cung, xem có trừ được bệnh cho Thành Ngọc không.
Chu Cẩn lĩnh chỉ, chọn lựa trong đám hoa hoa cỏ cỏ một hồi thì chọn Diêu Hoàng và Tử Ưu Đàm mấy ngày trước vừa mới hóa thành hình người nói chuyện phiếm với mình vào cung.
Thành Ngọc một khi đã bệnh là bệnh liền nửa tháng, lúc vừa sinh bệnh, nhiều lúc mê man, ít khi thanh tỉnh. Lê Hưởng canh ở bên giường, giúp Thành Ngọc lau mồ hôi kéo chăn trải giường, rồi lại đút thuốc thay quần áo, bận tối mắt tối mũi. Chu Cẩn và Diêu Hoàng cùng Tử Ưu Đàm ba người đàn ông thì ở gian ngoài, cũng làm chút việc trong khả năng cho phép: lúc Thành Ngọc tỉnh lại thì hỏi thăm nàng chăn đắp có ấm không nước uống có nhiều không.
Bởi vì chẳng còn chuyện gì khác để làm, Chu Cẩn quyết đoán lấy về một cái mặt gương đồng cao ngang một người lớn đặt ở phòng ngoài, thi triển pháp thuật trên đó. Tình huống sau đó chính là Lê Hưởng một mình ở phòng trong chăm sóc Thành Ngọc, ba người bọn họ chen chúc ở ngoài phòng, mượn gương đồng để quan sát tình hình chiến trận thực tế của trận chiến Quý Đan ngoài xa ngàn dặm. Xem thì cứ xem đi, lại còn bày đặt phát biểu ý kiến, phát biểu ý kiến thì cũng thôi đi, ý kiến trái ngược nhau liền muốn cãi nhau ầm ĩ. Chu Cẩn trầm ổn hơn, cũng bao dung hơn, nhưng Diêu Hoàng và Tử Ưu Đàm không làm được, hai người bọn họ động một tí liền chửi bới đối phương. Dưới tình huống này, Thành Ngọc chín phần mười đều bị đánh thức, thấy Thành Ngọc tỉnh, ba người sẽ tạm đình chiến một khắc, an ủi Thành Ngọc, cách thức an ủi là căn dặn Lê Hưởng: “Đem thêm nước ấm tới đi.”
Lê Hưởng cảm thấy ba con người này đừng nói là kiếp này, kiếp sau và kiếp kiếp về sau ba đời ba kiếp cũng đừng hòng tìm được vợ.
Vào ngày thứ năm, Thành Ngọc đại khái đã có thể xuống giường đi lại. Lê Hưởng vốn dĩ cho rằng chuyện đầu tiên sau khi Thành Ngọc xuống giường chính là đem ba cái tên hoa yêu vô tích sự ngoài kia tống ra khỏi cửa, nhưng Thành Ngọc không làm. Nàng quấn một cái khăn choàng dầy, mặc áo lông cừu ngồi ở bên rèm cửa, chăm chú nhìn tình cảnh đang diễn ra trong gương đồng bằng vẻ mặt phức tạp, đến khi nhìn ra trên đó là cái gì thì mười phần kinh sợ không ngờ đám người Chu Cẩn có thể làm được chuyện này. Đứng đó một khắc, nàng liền tới nhập bọn luôn.
Đến khi có Thành Ngọc nhập cuộc theo dõi tình hình chiến sự mấy ngày này ở Quý Đan với đám người Chu Cẩn, tình hình chiến sự đã xảy ra biến hóa mới rất ác liệt.
Ngày đó hoàng đế phái Liên Tống được xưng là đệ nhất quốc bảo lãnh quân cứu viện một nước Quý Đan nho nhỏ, không chỉ là muốn cứu Quý Đan khỏi gót sắt của Sương Thực mà còn muốn hung hăng đàn áp kình địch ẩn mình là Sương Thực này tới phía bắc núi Thiên Cực. Thế nên sau khi toàn bộ các tuyến binh mã của Sương Thực đại bại thối lui khỏi Quý Đan, Đại Hi cũng không chịu buông tha. Trái lại là mười lăm vạn binh mã vượt qua núi Thiên Cực xâm nhập vào Sương Thực, vừa tiến vào đầm cỏ Hạ Lạp tươi tốt của bọn chúng.
Mà thừa dịp một phần ba binh lực Đại Hi đều đang tác chiến ở phía đông nam chiến trường Sương Thực, tân chủ bốn năm trước vừa mới đăng cơ đã bị Liên Tam một mực áp bức của Bắc Vệ cảm thấy thời cơ rửa được thù xưa đã đến. Bắc Vệ dốc hết toàn lực, tập kết năm mươi vạn binh mã hướng về biên cảnh Hi – Vệ. Một cảnh đầu tiên mà Thành Ngọc nhìn thấy trong gương đồng chính là tình cảnh ở chiến trường Sương Thực mà Diêu Hoàng kết luận: Bắc Vệ tuyên chiến với Đại Hi rồi.
Vì giúp đỡ người có kiến thức quân sự yếu kém nhất bọn là Tử Ưu Đàm có thể hiểu được cục diện hiện tại, Chu Cẩn còn làm thêm một cái địa đồ. Từ địa đồ có thể thấy, chỗ Bắc Vệ giao với Đại Hi, tây là đầm nước khó vượt, đông là núi cao gập ghềnh, chỉ dọc theo phía bắc hồ Kỳ Trạch cách ngoài hai quận của Đại Hi là một bình nguyên. Diêu Hoàng phân tích, Bắc Vệ dốc hết lực lượng, thừa lúc binh lực Đại Hi phân tán liền xâm lược phương nam, cách đánh chính là lấy ưu thế binh lực “người đông đủ mạnh” cấp tốc đột phá phòng tuyến cửa hồ Kỳ Trạch, mở cửa biên giới Đại Hi, thâm nhập vào vùng nội địa theo hướng đông nam, trực tiếp xông vào quốc đô Đại Hi.
Cửa hồ chính là biên giới, Liên Tống dùng mười vạn tinh binh cẩn thận bày bố phòng tuyến ở đây, phòng tuyến vững chắc, có thể xem như vách thiết tường đồng, nhưng cho dù có kiên cố hơn cũng khó thể nào cản được năm mươi vạn binh mã Bắc Vệ đột ngột nổi loạn, một đường xông tới.
Cửa hồ liền kề bảy thị trấn quan trọng, trong vòng năm ngày, toàn bộ phía bắc hồ Kỳ Trạch đã chiếm đóng.
Trên phương diện địa lý, phía đông hồ lớn là một dải bình nguyên hình ủng, phía đông bình nguyên lại là núi, phần giữa hồ và núi vừa vặn ghép được vào phần ống ủng của bình nguyên hình ủng kia. Vệ quân xông tới từ cửa hồ, tranh đoạt mười ngày cùng thủ quân Hi triều ở phần ống ủng này, cuối cùng ống ủng bị chiếm đóng, hai vạn tàn binh Đại Hi lui về huyện Cự Đồng ở phía cực nam hồ lớn khiến trận đại chiến đầu tiên bước vào hồi kết.
Phòng tuyến cửa hồ tuyên bố bị phá vỡ.
Năm mươi vạn quân đội đấu với mười vạn quân đội, việc này tất bại cũng là lẽ hiển nhiên. Có điều, biên quan Đại Hi kịp thời truyền đạt quân tình nguy cấp, hoàng đế cũng quả quyết ra quân lệnh trong thành Bình An. Khi đại chiến Hi Vệ bạo phát đến ngày thứ sáu, vệ thứ mười bảy của Đại Hi cùng với hai mươi vạn binh mã lãnh quân lệnh cấp tốc chuẩn bị, dựa vào lợi thế sông ngòi men theo đường biển gấp gáp tiếp viện hồ Kỳ Trạch.
Tàn binh trấn thủ cửa hồ thối lui đến huyện Cự Đồng ngày thứ nhất liền có ba vạn quân đội đi trước đến nơi hội họp, năm vạn binh lực nhanh chóng chỉnh trang, tạo thành một phòng tuyến mới, vây đại quân Bắc Vệ ở ngoài huyện Cự Đồng. Mà ở mười dặm sau phòng tuyến, huyện Miểu Đô ở cực nam hồ lớn bắt đầu thi công một công trình lớn, hai mươi vạn dân phu tiến hành xây dựng một phòng ngự công sự che chắn từ phía tây hồ lớn chạy đến cực đông của núi cao.
Bên ngoài ngàn dặm chiến hỏa bay tán loạn, nhưng thành Bình An vẫn như cũ đúng nghĩa bình an. Thành Ngọc ở trong cung dưỡng bệnh nửa tháng, Thái hoàng thái hậu phái ma ma tới thăm bệnh, ma ma trở về hồi bẩm, nói Quận chúa đã có khởi sắc tốt. Thái hoàng thái hậu rất tin tưởng đây chính là công lao của đám hoa hoa cỏ cỏ mà Chu Cẩn mang vào cung, thấy Thành Ngọc có thể đi lại liền làm chủ bảo nàng trở về lầu Thập Hoa tiếp tục dưỡng bệnh đi. Thành Ngọc không có ý kiến gì, nhưng Diêu Hoàng và Tử Ưu Đàm lại rất không thỏa mãn, bởi vì trong lầu Thập Hoa làm gì tìm được cái gương đồng nào lớn như cái gương ở trong cung. Hai mươi ngày này bọn họ đã quen xem bằng gương đồng lớn trong cung, trong lòng dĩ nhiên vô cùng chướng mắt gương đồng nhỏ trong lầu Thập Hoa, lúc rời cung không khỏi đi ba bước ngoảnh đầu nhìn một bước.
Ngày đầu tiên sau khi một người bốn yêu trở về lầu Thập Hoa, hai mươi vạn viện quân Đại Hi lần lượt đến huyện Miểu Đô phía nam hồ Kỳ Trạch. Diêu Hoàng ước chừng đã hít mười tám ngụm khí, thần sắc ảm đạm đưa hình ảnh hiện lên trong gương đồng nhỏ cao bằng nửa thân người trở lại chiến trường Sương Thực đã lâu chưa quan sát. Không ngờ chiến trường phía đông nam do Đại tướng quân Liên Tống đích thân đốc chiến vậy mà lại đình chiến, truy về quá khứ, mọi người mới phát hiện quân đội chủ lực Đại Hi viện trợ Quý Đan mười ngày trước đã từ núi Thiên Cực rút về phương bắc, mượn hải thuyền Quý Đan, nương chiều gió thuận xuôi về Nam Hải, từ phía đất liền Tây Nam rút binh về Đại Hi, hiện tại đã nhanh chóng có mặt trên sông ngòi hồ Kỳ Trạch.
Tử Ưu Đàm trợn mắt há mồm, chỉ ngón tay vào đó hồi lâu, hỏi Chu Cẩn: “Ta tài thô học thiển, nhưng mà đối với người phàm bọn chúng, tốc độ hồi binh này có phải quá nhanh rồi không?” Lại nói, “Ta vừa mới liếc qua chỗ Quý Đan, hình như có nhìn thấy Túc Cập, có phải bọn chúng thấy chiến thế quá phức tạp quá khẩn cấp, bất đắc dĩ đã phái Túc Cập đến Quý Đan thi triển pháp thuật trên quân đội Đại Hi vừa trở về không?”
Diêu Hoàng lập tức muốn dạy cho Tử Ưu Đàm một bài học, bài học này tên là “Mười sự kiện nhỏ mà một hoa yêu ngàn năm vừa mới nhập phàm cần phải biết”. Nhưng Chu Cẩn ở còn đứng trước mặt, không thể chấp nhất mấy việc này với Tử Ưu Đàm, Diêu Hoàng cố gắng dùng hết sức lực khống chế bản thân, nghe Chu Cẩn trả lời Tử Ưu Đàm một cách hết sức cáu kỉnh: “Mấy cuộc chiến tranh ở phàm thế, bất luận lớn nhỏ đều có liên quan đến quốc vận, chính là sự sắp đặt của thượng thiên, ai cũng không thể dùng tiên thuật đạo pháp các loại để can thiệp, bởi vì sợ dùng tới một chút pháp lực cũng tất bị phản phệ, nghiêm trọng hơn còn sẽ bị trời phạt, đừng nói chỉ là một Quốc sư nho nhỏ, cho dù có là chiến thần Cửu Trùng Thiên giáng thế, đối mặt với chiến trường này cũng chỉ có thể dùng biện pháp của người phàm mà đánh cho một trận ác liệt. Trời phạt không đùa được đâu.”
Tử Ưu Đàm vậy mà còn chỗ hiểu chỗ không, thành thật hỏi Chu Cẩn: “Thật sự không thi triển pháp thuật sao? Vậy tại sao bọn chúng lại về nhanh vậy?”
Diêu Hoàng cảm thấy Tử Ưu Đàm thật đúng là ngu xuẩn, không nghe nổi cái loại ngu xuẩn này, không thể kìm chế đứng chắn trước mặt Chu Cẩn giải thích rõ ràng sự việc cho hắn nghe: “Mười vạn quân đội trên chiến trường Quý Đan này rút quân đúng là rất nhanh, nhưng cái này không liên can gì tới thần thông đạo pháp hết, chủ yếu là nhờ Đại tướng quân của bọn chúng sách lược quả quyết, an bài thỏa đáng, lại hiểu thiên tượng, biết được mùa này gió đông từ Nam hải thổi tới có thể giúp thuyền biển mượn gió đông đi về hướng tây theo đường thủy trở về Đại Hi, còn nhanh hơn hành quân đường bộ bội phần.” Quả thực không nhịn được còn lườm Tử Ưu Đàm một cái, “Cái gì cũng không biết, sao ngươi làm hoa yêu được vậy?”
Tử Ưu Đàm lập tức muốn xông tới chỗ Diêu Hoàng, nhưng bị Chu Cẩn ngồi giữa cản lại.
Thành Ngọc dời ghế đi, cách bọn họ xa xa một chút. Lúc này trên gương đồng đang hiển thị chiến trường Hi Vệ, tầm quan sát từ trên cao nhìn xuống: từ huyện Miểu Đô dọc theo phía nam hồ Kỳ Trạch, cho đến phía cực đông núi cao đã dựng xong phòng tuyến, giống như một cánh cổng đen tuyền phong tỏa toàn bộ bình nguyên hình cái ủng. Phòng tuyến Miểu Đô vừa xây xong, năm vạn binh sĩ thủ ở mười dặm bên ngoài huyện Cự Đồng cũng không hề tham chiến, vừa đánh vừa lui, thối lui đến phòng tuyến phía sau mới được dựng thành, vừa lúc hội hợp với mười bảy vạn đại quân vừa đến chi viện.
Hai mươi hai vạn đại quân trấn thủ phòng tuyến lớn thứ ba giống như từ trên trời giáng xuống, lại giống như từ dưới đất chui lên, chắn ngang trước mặt bốn mươi vạn Vệ quân, mạnh mẽ ngăn cản thế tiến công của chúng.
Hai quân giằng co đối địch. Quan sát từ trên cao, cũng không thấy có mùi chiến hỏa thuốc súng, tất cả đều im lặng. Sương mù che ngang, làm địa đồ có chút mông lung.
Thành Ngọc nhíu mày nhìn hồi lâu, gõ nhẹ ngón tay lên gương đồng, hỏi một câu có vẻ chuyên nghiệp hơn Tử Ưu Đàm: “Quân ta quay về cho dù có nhanh, nhưng những binh sĩ này gấp rút hành quân tới tiếp viện, còn quân nhu đều đang ở đằng sau, ít nhất cũng phải mười ngày mới đến được nơi này. Phòng tuyến mà hai mươi vạn quân nhân vừa mới xây xong nhìn thì có vẻ kiên cố, nhưng vũ khí thì hạn chế. Chúng ta điều binh khiển tướng thần tốc như vậy có thể khiến quân Vệ kinh ngạc một phen, nhưng bọn chúng chắc chắn biết được vũ khí của chúng ta ít ỏi, mấy ngày tiếp theo e rằng sẽ không ngừng tấn công. Vũ khí không đủ, cho dù có hai mươi vạn binh sĩ, chúng ta cũng không chắc chắn bảo vệ được phòng tuyến này.”
Chu Cẩn vẫn còn đang cản Tử Ưu Đàm một lòng muốn liều mạng với Diêu Hoàng, nhất thời không trả lời Thành Ngọc được.
Diêu Hoàng nể mặt Chu Cẩn, mà khả năng cao nhất có lẽ là vì đánh không lại Tử Ưu Đàm, không muốn chấp nhất với hắn, buồn bực đứng trong góc cầm cái túi đá chườm lên một mảng tóc đen trên trán, trầm giọng trả lời Thành Ngọc: “Vị Đại tướng quân Hi triều này đúng là không thể xem thường, ba đường phòng tuyến hồ Kỳ Trạch đều do hắn đích thân thiết kế, nhìn đi, cho dù hắn không có ở đây nhưng khi Bắc Vệ huy động lực lượng cả nước tuyên chiến với Hi triều, quân trấn thủ hồ Kỳ Trạch lại không tán loạn. Cho dù là chống cự hay thối lui, đều có trật tự đâu đó rõ ràng, ung dung đợi viện quân vệ thứ mười bảy đến, xây dựng nên đường phòng tuyến thứ ba giằng co với quân Vệ.” Diêu Hoàng ngước mắt nhìn lên, “Tướng lĩnh nghiêm ngặt cẩn trọng bày mưu tính kế, làm sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như cô nói được.” Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy đẩy gương đồng, mặt kính lập tức bị hồ Kỳ Trạch xanh biếc lấp đầy, trên đó lác đác vài con thuyền lớn, binh lính cùng dân phu chia nhau ở đầu thuyền đuôi thuyền ra sức kéo lên vật đó được bọc kín trong bao từng cái một. Diêu Hoàng chỉ vào vị trí sâu nhất của hồ Kỳ Trạch: “E rằng Bắc Vệ cũng chưa từng nghĩ tới, đáy hồ này là một kho vũ khí.” Diêu Hoàng hơi tán thưởng: “Ai ngờ được vị Đại tướng quân Hi triều này của chúng ta từ mấy năm trước đã bí mật giấu cung tiễn và nỏ sắc đầy ở đáy hồ đâu.”
Chu Cẩn cuối cùng cũng khống chế được Tử Ưu Đàm, nghe Diêu Hoàng nhắc tới Liên Tống, nên tiếp lời: “Trên thuyền biển của quân sĩ quay về từ Quý Đan hình như không nhìn thấy Liên tướng quân.” Dừng một chút, trên mặt y hiện lên chút nghi hoặc: “Lẽ nào toàn bộ mười lăm vạn tinh binh đến Quý Đan không trở về phòng tuyến Miểu Đô Đại Hi để tiếp viện, còn có chiến lược nào mà chúng ta không ngờ tới sao?” Chu Cẩn nhíu mày, nói với Diêu Hoàng, “Ngươi thử xem xem có thể tìm được Liên tướng quân đang ở đâu không?”
Diêu Hoàng chăm chú thử một hồi lâu, một lúc lâu sau, nhìn mặt hồ sâu thẳm cứ hiện trên mặt gương đồng mà khó hiểu: “Chẳng lẽ do Túc Cập đi theo hắn, nên pháp lực của ta khó có thể làm cho hắn hiện thân trên gương đồng?”
Chu Cẩn nhảy tới giúp Diêu Hoàng một tay, hai người hợp lực cũng không làm gì được. Tử Ưu Đàm vóc người nhỏ bé, tính tình thật thà, thấy Chu Cẩn và Diêu Hoàng làm trò ở trước gương đồng nửa ngày mà gương đồng lại không nghe sai bảo, bèn tức giận thay hai người bọn họ, giơ tay đánh lên mặt gương hai cái, kết quả đánh vỡ luôn cả gương đồng.
Diêu Hoàng bị Tử Ưu Đàm làm cho khiếp sợ, phản ứng đầu tiên chính là nổi trận lôi đình, Thành Ngọc thấy Diêu Hoàng trí nhớ không tốt, lại sắp muốn đi đánh Tử Ưu Đàm, nên nhanh chân vội chạy. Mới vừa đóng cửa lại giúp bọn họ, chợt nghe bên ngoài có một trận binh binh bang bang.
Lê Hưởng mang trà tới, nhìn thấy Thành Ngọc ở bên ngoài hít thở không khí trong lành, muốn nói gì đó lại thôi. Việc của Liên Tống và Thành Ngọc, ba người đàn ông kia không biết, nhưng cô thì biết rất rõ. Tuy rằng cùng xem chiến sự trong gương đồng với ba người Chu Cẩn được đã mười ngày, Thành Ngọc cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới Liên Tống, cũng không có biểu hiện gì là lo lắng cho chàng, nhưng Lê Hưởng còn nhớ ngày ấy Thành Ngọc nói với cô rằng mình và Liên Tam chính xác là một đôi giai lữ trời đất tạo hợp, trên nét mặt không giấu được thần thái linh động.
Có đôi khi Thành Ngọc là người như vậy, trong lòng càng kích động thì ngoài mặt càng trấn định. Lê Hưởng đắn đo, Quận chúa này có thể trấn định lâu như vậy, xem ra không biết trong lòng đã lo sợ bất an đến mức nào rồi. Lê Hưởng nhất thời thấy khó chịu thay cho Thành Ngọc, lại nhất thời âm thầm thấy sợ hãi, sợ Thành Ngọc có ngày không khống chế được, sẽ đi giúp Liên Tam một tay, đem hết sự tình thấy được trong gương đồng nói với hoàng đế.
Tuy rằng Quận chúa là người biết phân nặng nhẹ, nhưng không phải cô nương nào khi yêu cũng đều trở nên ngốc nghếch sao?
Lê Hưởng rối rắm hồi lâu, cảm thấy cần phải nói vài câu. Cô đến gần Thành Ngọc, vừa quan sát sắc mặt của Thành Ngọc, vừa rủ rỉ bên tai: “Có một chuyện Chu Cẩn quên dặn Quận chúa…”
Thành Ngọc quay đầu lại nhìn Lê Hưởng.
Lê Hưởng ấp a ấp úng: “Quân tình trong gương, Quận chúa… xem cho biết thôi, tốt nhất đừng nói cho phàm nhân biết nhé,” nói xong liền bình tĩnh lại, “Bởi vì thiên cơ không thể nhiễu loạn, nếu nhiễu loạn thiên cơ, hậu quả không phải thứ mà ba tên hoa yêu như Chu Cẩn có thể chịu đựng được đâu,” nhìn thấy Thành Ngọc ngẩn người, lập tức nói, “Đương nhiên tôi biết Quận chúa xưa nay là người biết phân nặng nhẹ, nhưng cũng phải…”
Thành Ngọc giống như hiểu ý cười cười, “Em biết, chị đang sợ em không kìm chế được mà giúp chàng.”
“Chị đừng lo.” Nàng nói.
Lê Hưởng thấy khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Thành Ngọc không hay có biểu cảm thế này, bởi vậy khi bày tỏ ra liền khiến người ta thấy kinh ngạc lạ thường. Cũng là cười, nhưng là cười trào phúng: “Chàng thì cần em giúp gì chứ.” Nàng thản nhiên nói.
Lê Hưởng nghi hoặc gật gật đầu, lại nghi ngờ bản thân mình đã nhìn sai, rồi lại suy nghĩ, cố gắng an ủi nàng: “Ngay cả Diêu Hoàng cũng nói Liên tướng quân lợi hại, vậy chắc chắn là rất lợi hại. Diêu Hoàng quan tâm thiên hạ quốc vận, danh tướng đương thời gã cũng chả để ý mấy người. Cho nên cho dù Quận chúa không nhiễu loạn thiên cơ mà giúp Đại tướng quân, y cũng có thể bình an vô sự, Quận chúa không cần lo lắng.”
Thiếu nữ nghe nàng nói mấy câu như vậy, hơi hơi nghiêng đầu, giống như thất thần giây lát, thật lâu sau, nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Đúng vậy.” Nàng giống như rất tán thành, sau đó mất hứng nhìn phố cảnh ngoài xa, lúc sau, nàng khẽ nói, “Chàng không cần em giúp gì, trong thiên hạ có gì ngáng chân chàng được.” Nàng cụp mắt, lại cười cười, “Em là một phàm nhân, từ xưa tới nay, không biết tự lượng sức mình thôi.” Nụ cười ở khóe môi có chút yếu đuối, có chút kiều diễm, nhìn rất đẹp, nhưng ánh mắt nàng lại rất rõ ràng, không có một chút ấm áp.
Tim Lê Hưởng nhảy lên mấy cái, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng bất giác lại không biết là không đúng chỗ nào.
Đúng như Thành Ngọc dự liệu, đối mặt với phòng tuyến hai mươi vạn quân cố thủ ở Miểu Đô, Bắc Vệ thừa dịp quân giới tiếp viện của Đại Hi chưa đến mà tiếp tục tấn công mạnh mẽ tiến về phía trước, muốn dùng tốc độ công phá thần tốc chọc thủng phòng tuyến này. Bắc Vệ tin chắc mười mươi, vốn tưởng rằng Đại Hi cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được ba ngày, nhưng không ngờ đến ngày thứ tư mà cũng không thấy quân sĩ trấn thủ phòng tuyến có thái độ hết đạn cạn lương, ngược lại chính bọn chúng vào ngày thứ năm lại vì tiếp viện của mình còn ở đằng sau mà bất lực, không thể ngừng chiến tu chỉnh. Rồi ngày tiếp theo, mười vạn binh mã từ chiến trường Quý Đan rút về cuối cùng cũng tới Miểu Đô, phá hỏng toàn bộ bàn tính phá tan phòng tuyến Miểu Đô của Bắc Vệ, trận đại chiến này cuối cùng đã vào giai đoạn hai bên lực lượng cân bằng giằng co.
Song phương ở tiền tuyến giằng co đến ngày thứ ba, Thành Ngọc ở thành Bình An được hoàng đế triệu vào cung.
Sau khi biết hoàng đế triệu kiến Thành Ngọc, Tử Ưu Đàm như bị sét đánh, nội tâm run rẩy, bởi vì sau khi đánh vỡ gương đồng trong lầu Thập Hoa mà bị Diêu Hoàng đánh, hắn cũng cảm thấy lần này mình rất vô ý. Tử Ưu Đàm là một yêu tinh có chính kiến, cảm thấy bản thân mình nên bù đắp, bèn chạy vào cung trộm về cái gương cao bằng một người mà ai ai cũng thích cho Diêu Hoàng.
Khi thái giám đến truyền Thành Ngọc, phản ứng đầu tiên của Tử Ưu Đàm chính là cho rằng trong cung phát hiện việc bị mất trộm, hoàng đế bèn đem chuyện này tính lên đầu Thành Ngọc, triệu nàng vào cung là muốn phạt nàng. Hắn nói dù sao cũng không muốn Thành Ngọc thay mình gánh chịu hậu quả, muốn cùng đi với nàng vào cung đầu thú. Diêu Hoàng thấy Tử Ưu Đàm ngốc đến khiến người ta rầu rĩ, bèn nói với hắn chỉ là một cái gương đồng thôi, cho dù có người phát hiện đã bị trộm cũng không đến phiên Hoàng đế tự mình lo liệu, dù sao Hoàng đế một ngày còn phải lo trăm việc khác.
Tử Ưu Đàm nửa tin nửa ngờ, tìm Chu Cẩn hỏi thăm, nhưng Chu Cẩn giống như không nghe thấy câu hỏi của gã, chỉ bần thần nhìn Thành Ngọc thay xong xiêm áo rồi đi, nhíu mày tư lự.
Mãi đến khi Thành Ngọc ngồi xe ngựa khởi hành, Chu Cẩn vẫn nhíu mày lại, thật lâu sau, y thở dài một tiếng: “Ngày này cuối cùng cũng tới.”
Diêu Hoàng đứng bên cạnh giật mình: “Ý ngươi là…”
Chu Cẩn nhìn theo xe ngựa mất hút ở ngã tư đường, cười gượng nói: “Kiếp số thứ ba của ngài.”
Kiếp số thứ ba của Thành Ngọc, chính là tình kiếp, ứng với kiếp này là phải đi xa hòa thân.
Diêu Hoàng nhìn Chu Cẩn, chậm rãi nhíu mày: “Sao ta lại cảm giác ngươi ở đời này có nhiều việc chất chứa trong lòng vậy.”
Chu Cẩn cười ảm đạm: “Ngươi đang nói về ba kiếp của Quận chúa?”
Diêu Hoàng trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói: “Thực ra từ lâu ta đã cảm thấy rất kỳ lạ, ngươi giống như đang một mực lẩn tránh một người.”
Chu Cẩn nhường mày, có chút tò mò hỏi Diêu Hoàng: “Ồ? Ta đang trốn ai cơ?”
Diêu Hoàng nhìn y: “Liên Đại tướng quân.”
Liền thấy Chu cẩn sửng sốt.
“Ta nói đúng rồi phải không?” Diêu Hoàng nhíu mày trầm ngâm, “Nói ra thì vị Đại tướng quân này trùng tên với đứa con út của Thiên Quân, cho nên có phải hắn là…”
Chu Cẩn cười, nụ cười kia có chút cảm phục, lại giống như bất đắc dĩ mà nói: “Ngươi đoán đúng rồi, quả thực hắn chính là vị Thủy thần ấy. Kiếp này, thế gian này quả thực náo nhiệt phải không?”
Diêu Hoàng kinh ngạc: “Chả trách ngươi luôn trốn tránh hắn.” Rồi lại khó hiểu, “Nhưng không phải ngươi đã nói, Tôn Thượng trước khi đi đã thi pháp trên người ngươi, cho nên ngoại trừ thần thời Hồng hoang, không ai có thể nhìn thấu chân thân của ngươi sao. Cho dù Thủy thần có lòng dò xét ngươi, nhưng ngươi trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân đắc đạo thôi. Mà người hầu bên cạnh Quận chúa có những người này là việc là cả tôn thất đều biết, ngươi sợ gì chứ?”
Nói đến đây, hắn hơi suy tư một chút, giống như bất ngờ hiểu ra, có chút sáng tỏ nhìn Chu Cẩn: “Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo là nếu bỗng nhiên gặp mặt, cho dù Thủy thần không nhìn ra chân thân của ngươi, nhưng vạn nhất hắn hoài nghi lai lịch của ngươi, thế nào cũng sẽ liên lụy đến Tôn Thượng, vậy thì không tốt, phải không?” Hắn không nghĩ thế, cười cười, “Nhưng cho dù Thủy thần thông minh tuyệt luân, có năng lực nhìn một đoán ba, hoài nghi Tôn Thượng không phải người thường, nhưng nhờ phúc Minh chủ đời thứ nhất, Tôn Thượng bây giờ chính là phàm thai, không có một chút tiên trạch thần tính nào, xác xác thực thực là một phàm nhân, hắn có thể hoài nghi cái gì? Nếu là thần tiên, cho dù tiên trạch có bị áp chế, nhưng tiên thể dẫu sao cũng là tiên thể, không giống với phàm nhân, mà Tôn Thượng kiếp này đã có một phàm thể bảo vệ ngài như vậy, có thể nói là chặt chẽ không chút sơ hở, ngươi cần phải cẩn thận vậy ư?”
Đối với một phen thành thật đối đáp với nhau hiếm thấy này, Chu Cẩn cũng không phủ nhận, thậm chí cực kỳ đồng tình mà gật đầu: “Ngươi nói không có gì sai.” Y khẽ thở dài, “Nhưng tại sao ta phải cẩn thận như vậy… Có lẽ là bởi vì sau khi Thủy thần giáng sinh, ta đã từng ở lại Nam hoang khá lâu, không thể chắc chắn được khi đó hắn có từng gặp qua ta chưa.”
Diêu Hoàng ngớ người, trăm triệu lần không ngờ tới lại là nguyên nhân này, trên vẻ mặt u sầu lộ ra chút ánh sáng: “Đúng rồi, ta còn có ý này.”
Chu Cẩn tỏ vẻ nguyện ý lắng nghe.
Diêu Hoàng suy nghĩ nói: “Các thần sau này trong tám cõi đều không biết, nhưng chúng ta ai nấy đều rõ ràng, đương nhiên ngươi cũng rõ, Thủy thần và Tôn Thượng có duyên trời định, nếu Thủy thần trùng hợp đã ở đời này, có lẽ chúng ta cũng không nhất định phải để quận chúa đi hòa thân, có lẽ Thủy thần có thể hóa giải…”
Nhưng còn chưa nói xong đã bị Chu Cẩn trầm giọng cắt lời. Thanh nhiên nhất mực ổn trọng lúc này lại có phần gấp gáp, thần sắc nghiêm nghị, mặt mày tràn ngập u ám và sắc lạnh: “Ngay cả ngươi cũng hồ đồ rồi sao? Kiếp này, chúng ta không thể nhúng tay vào được.” Y lẳng lặng nhìn phía trời xa, “Sứ mệnh của ta chính là giúp ngài thuận lợi độ kiếp, thuận lợi quy vị, nếu để Thủy thần xen vào giữa chuyện này, ắt sẽ phát sinh sự cố, ta không thể mạo hiểm.”
“Nhưng…” Diêu Hoàng còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy sắc mặt thanh niên kia còn đang vô cùng ác liệt, nhất thời không nói được câu nào.
7 chém: Hôm nay chủ yếu là đám trai thẳng cùng nhau xem đá banh, à không, xem đánh nhau live. Đám chị em thân thiết cho tôi cái cảm hứng này có chuẩn bị bản đồ, rõ ràng không phải tôi viết bừa đâu, mấy người có thể dựng lại bản đồ xem xem phải không.
A Tĩnh: Bản đồ ấy đây



Ui, bản đồ của má Bảy đâu huhu tui muốn coi…
Đây, tặng cô. Dòm cũng có vẻ hay ho phết :)))
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/2LydmGnlVsk29kf7iafKNdCZYSPGPpMbT5Ffs1kGb9ia3rpcibgwW4HkMDCYVXyBV6m9a50pEMk8MeEmd6ZzQXyKg/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
Tĩnh có thể nào dịch dùm luôn đc khum? =))
@Tuilaanhdanh: Như ý cô. Tui đã dịch và update cái hình này trên bài, các cô kéo lên xem nha =))))
Theng kìu theng kìu Tĩnh!!! Nhìn hay ho phết ra!! Toy đang nhắm mắt tưởng tượng bản đồ mới với đầy biển ( Kiệt tác của anh 3 =))))))) )
Đúng là kiệt tác cô ạ =))). Cứ theo cái hình này mà tách thì e rằng Bắc Vệ mất một phần đất không nhỏ vì đường biên giới bên phải có nước đâu, nó xẻ bị xẻ ra thêm vài phần nữa =))))
@atinh ( ko có nút trả lời cô ạ :)))) )
Sao ở đây không có cái nút haha nhờ? :)))) Mà sao toy thấy anh 3 chơi ngu thế cơ chứ :))) Làm thế làm gì rồi bị về trời xa cách vợ. Thà rằng anh biến hình rồi bức vảy rồng trước mặt vợ đi ( Như cách mà Đông Hoa Đế Quân xẻ tim ấy ) =))) Mặc dù biết là truyện thì phải như thế nó mới có drama để hít. Nhưng mà vẫn cảm thán trình độ chơi ngu của ảnh =)))
À thì tại vấn đề của Thành Ngọc không phải là mỗi chuyện yêu hay không yêu ấy mà =))). Em nó đâu có muốn đi với anh 3 xong rồi phải bắt người khác đi hòa thân thay ẻm đâu =))). Bởi thế anh phải chơi 1 cú lớn cho khỏi nước nào thấy được nước nào luôn, khỏi ai hòa thân ai =))).
Anw, nhờ thế anh được 1 màn ngầu lòi ra. Chương 30 tất cả fangirl đều gọi tên anh. Nhất anh còn gì =))))
Thế thì Thành Ngọc dở rồi =))) Kể ra thì trong đám ‘phan gơn’ đấy vẫn có tôi cô ạ =))) Nói thế thôi chứ ngầu đét đèn đẹt luôn ấy chứ. Toy vừa đọc vừa ước là mình tối ngủ mơ mình có anh ny ngầu như anh 3 cô ạ :)) Đời làm gì được như thế nên toy mới mơ thôi :)))))))))) Mong là anh 3 trên phim ngầu như tưởng tượng của toy. Mà sao Thành Ngọc xài hao thế, anh 3 trong 2 bộ kia đúng kiểu ‘Không tấu hài đời không nể’ ấy :> Không biết 7 có cho con dân Bát hoang một lời giải thích khum?! =))
Hồi ấy ai hỏi mẻ sao anh 3 trong này khác anh 3 trong 2 bộ trước thế, mẻ bảo anh 3 bộ này đang là anh 3 trẻ trâu, 2 bộ kia là anh 3 trưởng thành rồi =)))). Với mẻ bảo anh 3 dưới phàm thế giao tiếp với người phàm thì phải khác lúc giao tiếp với thần tiên chứ =))).
Đấy là mẹ 7 nói thôi =))). Còn lại thì tui chống mắt ra coi mẻ viết quyển Bát Hoang kiểu gì để người ta tin anh 3 này và anh 3 trong 2 bộ kia là một. =)))))
Mà nay Valentine chúc nàng Valentine vui vẻ nhá~~ Đi chơi vs ny hay là nhận được lời tỉnh tò từ cờ rút chưa? :>>>
Tui ế cành hông nàng ạ =)))). Giờ có mà ngồi nhà mơ được anh người êu quốc dân như anh 3, mua hết những gì cờ rút anh ngó qua hay sờ qua thôi, chứ thực tế thì méo thấy anh nào =))))
@atinh
Tôi thấy con mẻ nói xạo không chớp mắt =))) Anh 3 trong 2 bộ kia đúng kiểu bị tách kí ức luôn ấy :)))) Thành Ngọc thì vẫn như thế không nói :)) Hôm qua toy vừa mới đọc lại Chẩm phải nói là anh 3 bên đó vs bên này bị đa nhân cách í :)))
Toy cũng ước có quả ny như anh 3 nhưng mà cô có biết gì không? Ngay ngày Giáng sinh năm ngoái (2021 í), thằng crush toy công bố là nó có ny làm toy đúng cay luôn :)) Vừa mới dứt ra khỏi thằng cr 2 năm mất dạy để cr thằng này chưa được tới một tháng luôn mà vậy đó :))
Đúng là có vẻ đa nhân cách. Tui đang chờ xem mẻ viết bát hoang ra sao để không phải sửa lại cả Đào Hoa lẫn Chẩm =)))).
Lấy anh 3 làm tiêu chuẩn chọn người êu, có lý do để ế vì không tìm được ai hợp chuẩn =)))
Hảo kế sách =))) Hảo tiêu chuẩn =))) Hảo người yêu =)))