Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Phàm thế] -Chương 22.1 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 5.1

By

·

22–33 phút

TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN

#bosinhlien #tamsinhtamthe #phamthe #thanky

[Phàm thế] – Chương 22.1 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 5.1

Dịch (láo): A Tĩnh

—————

Cuối cùng Thành Ngọc đã thông suốt, ôm theo thâm tình nửa đêm chạy tới phủ Tướng quân, leo tường mà vào, dự định thổ lộ với Liên Tam, nhưng kết quả lại hoài công.

Liên Tam không có trong tướng quân phủ. Ngay cả Thiên Bộ cũng không có.

May mà có một gã sai vặt canh cửa nhận ra tiểu tiên nữ trèo tường này chính là quận chúa đương triều, nên thị vệ hậu viện mới không áp giải nàng lên quan phủ.

Gã sai vặt nói với Thành Ngọc, tướng quân của bọn họ đã xuất chinh rồi.

Trở về lầu Thập Hoa tìm Diêu Hoàng nặng lòng với vận mệnh quốc gia đánh trận giết địch các thứ để nghe ngóng tình hình, mới biết nước Quý Đan vốn là chư hầu của Đại Hi vừa sai sứ cầu viện, nói nước Sương Thực cách bọn họ chỉ có một dãy núi, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nay lại thừa dịp lão vương nước Quý Đan hoăng thệ, ấu chủ tại vị, triều đường bất ổn mà cấp tốc vượt qua phòng tuyến núi Thiên Cực hùng hổ xâm phạm phương nam, ý đồ thôn tính nước Quý Đan.

Nước thuộc địa Quý Đan bị diệt, Đại Hi có thể an ổn không? Đối mặt với nước Sương Thực hung hăng xâm phạm, hoàng đế thiếu niên, cũng chính là đường ca của Thành Ngọc, nhất thời vô cùng tức giận. Vốn muốn đánh một trận cho nước Sương Thực ít nhất ba mươi năm cũng không dám chọc tới con hổ Đại Hi lần nữa, Hoàng đế bèn phái Liên Tam vốn là quốc bảo đương triều xuất chinh.

Cho nên năm ngày trước, Liên Tam đã lĩnh mười lăm vạn binh mã đông tiến, gấp rút tiếp viện nước Quý Đan rồi.

Nghe Diêu Hoàng nói xong, nhất thời Thành Ngọc chỉ cảm thấy hoang mang với câu chuyện bỏ lỡ lẫn nhau này. Vừa mới hiểu được hóa ra nàng thích Liên Tam, mà Liên Tam cũng thích nàng, như các thiếu nữ đang độ xuân thì lần đầu biết yêu, nàng vừa thích thú vừa vui sướng, tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ với mối tình đầu, đáy lòng giống như con chim nhỏ hân hoan nhảy múa. Nhưng chưa được nửa ngày, trăm con chim nhỏ ở đáy lòng đã bay đi, khiến lòng nàng mất mát.

Diêu Hoàng thấy nàng ngơ ngác liền ho một tiếng, hỏi nàng có làm sao không. Nàng không trả lời, một lúc lâu sau, dường như bất mãn với vẻ ngốc nghếch của mình, nhanh chóng giơ tay vuốt mặt. Diêu Hoàng nghi hoặc nhìn nàng, lại hỏi nàng một câu không sao chứ? Nàng gật gật đầu.

Hai quân đối trận chính là đại sự nghiêm trọng cấp bách chừng nào, cho dù có chuyện lớn bằng trời, nàng cũng không thể đi quấy rầy Liên Tam lúc này được, tìm người không được, viết thư cũng không xong. Hiểu lầm của chàng đối với nàng, chân tình của nàng đối với chàng, tất cả việc này, chỉ có thể đợi chàng thắng trận trở về rồi nói sau thôi. Lúc này, nàng vẫn nên ngoan ngoãn ở kinh thành chờ đợi thì hơn.

Ngày hôm sau Thành Ngọc chủ động vào cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu, sau đó thường trú ở trong cung, ngày ngày tận hiếu với Thái hoàng thái hậu. Trong lòng Thành Quân, Thành Ngọc chính là một con khỉ con, bảo nàng vào cung nghỉ ngơi ba ngày chẳng khác nào lấy mất nửa cái mạng của nàng, y nghĩ không ra lần này Thành Ngọc tại sao lại vô duyên vô cớ chui đầu vào lưới, thế nên sai Thẩm công công đi quan sát bảy ngày, biết nàng mỗi ngày chỉ ở bên cạnh Thái hoàng thái hậu đọc sách chép kinh, không gây ra chuyện xấu gì, nên cũng thôi luôn.

Về sau lại nghe Thẩm công công đến báo, nói Thành Ngọc lần này chép kinh vô cùng thành kính, ngày đêm không nghỉ, mới mười ngày đã chép được năm quyển kinh, quyển đầu tiên là vì Thái hoàng thái hậu, Thái hậu và Hoàng thượng mà cầu phúc, quyển tiếp theo là vì cầu phúc cho trận chiến của nước Quý Đan và nước Sương Thực, hết sức có lòng. Thẩm công công cẩn trọng, nói với Thành Quân: “Nhưng ba quyển kinh văn còn lại của Quận chúa lại không có hồi hướng văn, nên không biết là vì ai hay vì việc gì.” Thành Quân cũng không thấy chuyện này có gì quan trọng, nên không hỏi lại.

Chiến báo một phong rồi lại một phong trở về hoàng cung.

Lúc viện quân của Đại Hi vừa mới đến biên giới Quý Đan, một nửa lãnh thổ phía bắc vương đô Quý Đan đã bị thiết kỵ của Sương Thực đánh chiếm, ngoại thành vương đô bị vây hãm, chỉ còn nội thành khốn đốn chống trả, mấy thành trọng yếu phía nam vương đô cũng đã bị vây công, chỉ có thể ra sức bảo vệ.

Quân đội Sương Thực như một lưỡi đao to lớn sắc bén quét qua bản đồ Quý Đan, lưỡi đao quét đến đâu, chỗ đó đều là máu, đầu người và thần phục. Bởi vì đánh đâu thắng đó, quân sĩ Sương Thực sĩ khí cực thịnh, so sánh đôi bên, cả nước Quý Đan toát lên vẻ tang thương như mặt trời xuống núi.

Liên Tống không cân nhắc nhiều, đưa ra chiến lược sắp xếp bốn đạo quân chi viện, đem đại bộ phận binh lực giao cho ba vị đại tướng ở các thành quan trọng chung quanh vương đô, nhằm đảm bảo ba đạo đại quân này không những có thể bóp chặt đường tiến công như lưỡi đao to hống hách của nước Sương Thực mà còn có thể bẻ gãy lưỡi đao lớn này, khiến nhuệ khí của Sương Thực bị áp chế triệt để. Hai quân đối chiến, sĩ khí là quan trọng nhất. Mà chính chàng chỉ dẫn theo hai vạn bộ binh, dùng cách đánh nghi binh lương thực và quân nhu của Sương Thực, khiến đại tướng Sương Thực là Chu Nhĩ Chung đang vây công vương đô không thể không trở về phòng thủ, sau đó thiết lập phục kích trên đường Chu Nhĩ Chung trở về, khiến trận chiến bảo vệ bốn tòa thành này đi đến kết cục viên mãn.

Có quốc bảo Đại Hi là Liên Tống tham dự thống lĩnh quân đội Đại Hi, vừa gia nhập chiến trường, đã khiến lưỡi đao tử thần của Sương Thực xoay chuyển phương hướng, vung ngược lại chính Sương Thực. Với sĩ khí của quân Sương Thực mà nói, có thể xem như là đả kích trí mạng. Hai mươi lăm vạn quân Sương Thực lúc này liên tiếp đại bại rút lui.

Đến khi trận tuyết đầu mùa đầu tiên rơi xuống thành Bình An, chiến báo Đại tướng quân không những đuổi quân Sương Thực rời khỏi Quý Đan, còn dẫn theo mười lăm vạn quân Đại Hi vượt qua núi Thiên Cực đổ xuống cửa khẩu Sương Thực đã được đặt trên bàn Thành Quân.

Sau giờ trưa Thành Ngọc nghe được tin tức, không nhịn được chạy tới ngự thư phòng, muốn hỏi thăm hoàng đế vài câu về tình hình gần đây của Liên Tam. Không biết rằng hoàng đế đang nghị sự cùng quan viên bộ Lễ, bỏ nàng đứng ngơ ngác một bên. Nàng đợi bên ngoài được nửa ngày, vất vả lắm mới đợi được hai quan viên bộ Lễ đi ra, tiếp theo Tả, Hữu Thừa tướng và Thượng thư bộ Binh vừa tới không lâu lại đi vào. Nàng biết hôm nay không sẽ không được hoàng đế triệu kiến, nghĩ một hồi bèn đạp tuyết quay về.

Lúc đi ngang qua Ngự Hoa viên thì bị một tiểu cung nữ khom người hành lễ cản lại, nói công chúa bọn họ đang ở trong đình bên kia nấu rượu, thấy quận chúa đi ngang, muốn mời quận chúa đến uống rượu trò chuyện.

Thành Ngọc ngước mắt lên, thấy trong đình ở vườn mai quả thực có bóng người, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể thấy người đó đang ngồi trên xe lăn. Không nghi ngờ gì chính là Yên Lan. Thành Ngọc không quen Yên Lan, hai người chưa từng âm thầm nói chuyện riêng, nàng có hơi tò mò không biết Yên Lan muốn nói gì với nàng, trầm ngâm một chút, liền đi theo cung nữ.

“Ngồi đi.” Yên Lan ngồi trên xe lăn, người bọc trong một cái áo choàng lông chồn, tay cầm một cái lò sưởi.

Thành Ngọc đáp lại, ngồi ở phía đối diện. Trên bàn đá là một cái bếp than, trên đó chính là rượu ấm, thị nữ rót một ly cho Thành Ngọc, nàng nhấp môi một cái nhưng không hề uống, chỉ cầm trên tay ủ ấm. Yên Lan gọi nàng đến đây, ngoại trừ một câu “ngồi đi” thì không nói thêm lời nào, cũng không biết muốn làm gì, Thành Ngọc cắn môi, cũng không có vẻ sẽ chủ động mở lời.

Không gian trong đình yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục và hơi rượu nóng tạo hình dị thú, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thành Ngọc nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết trắng ngoài đình. Nàng biết Yên Lan đang quan sát mình.

Yên Lan quả thực đang quan sát Thành Ngọc.

Đây là lần đầu tiên Yên Lan ở gần Thành Ngọc như vậy, cẩn thận đánh giá Thành Ngọc như vậy. Cô gái đang ngồi với tư thế tao nhã, áo choàng gấm hoa đỏ thẵm quét trên mặt đất, đôi tay trắng tuyết trong suốt đang cầm cái chén sứ cũng trong suốt trắng tuyết như vậy, nhàn nhã đặt trên đầu gối, mũ trùm đầu buông xuống, lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì di chuyển trong trời tuyết lạnh. Màu hồng nhạt đó, từ tầng thấp nhất của da thịt trắng tuyết lộ ra, như đem phấn son chôn trong băng tuyết, bởi vậy chỉ có thể từng chút từng chút thấm lên bề mặt.

Yên Lan hơi thất thần.

Trong cung người người đều nói Hồng Ngọc Quận chúa dung sắc khuynh thành, kỳ thực trước đây, ví Thành Ngọc với bốn chữ dung sắc khuynh thành này, đối với Yên Lan mà nói cũng chỉ là bốn chữ mà thôi. Nàng chưa từng để ý, cũng không quan tâm. Nàng không phải chưa từng gặp túi da xinh đẹp, những chuyện xưa tích cũ nàng nhớ lại càng lúc càng nhiều, gương mặt các tiên nữ ở Cửu Trùng Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Người nàng nhớ rõ nhất chính là nữ thần Hòa Huệ mà Liên Tam có thời gian từng sủng ái, so với nữ thần Hòa Huệ, nhân gian chỉ là dung chi tục phấn.

Nhưng ngay cả mỹ nhân như Hòa Huệ, Liên Tam chẳng qua cũng chỉ yêu thích có năm tháng rồi thôi. Bởi vậy cho dù Thái hoàng thái hậu từng tứ hôn Thành Ngọc với Liên Tam, mà Thành Ngọc lại là mỹ nhân nhất đẳng nhất trong mắt người đời, nàng cũng chưa từng xem Thành Ngọc ra gì.

Nàng thực sự chưa bao giờ liếc mắt nhìn Thành Ngọc một cái đàng hoàng. Thế nên ngày ấy bình tranh trong Ngự Hoa viên, thấy Liên Tam thế mà lại vẽ Thành Ngọc, biết được hai người sớm đã có giao tình, nàng mới khiếp sợ như vậy.

Mấy ngày nay, nàng vì chuyện Liêm Tam đối xử đặc biệt với Thành Ngọc mà đau khổ, nhưng nàng vẫn bất giác tự tin, tự tin Thành Ngọc chẳng qua cũng chỉ như khách qua đường, giống như nữ thần Hòa Huệ, như mỗi một giai nhân từng đến rồi lại đi trong đời của Liên Tam; mà trong cuộc đời đằng đẵng của Liên Tam, duy chỉ có Trường Y, mới là người đặc biệt độc nhất vô nhị không thay thế được với chàng.

Nàng biết dù sao nàng cũng không nên chia rẽ Liên Tam và Thành Ngọc, vì cho dù nàng không xuống tay, hai người họ cũng không thể lâu dài được. Tam điện hạ xưa nay luôn là người thích tính trường tồn, huống chi Thành Ngọc còn là một phàm nhân. Nhưng nàng đã không nhịn được. Thấy Thành Ngọc đi bộ trong Ngự Hoa viên, phản ứng đầu tiên của nàng là bảo tì nữ đến giữ Thành Ngọc lại. Nàng cũng biết, có mấy lời không nên nói ra, nhưng nàng vẫn không nhịn được. Giống như người tu phá giới, đã phạm vào sát giới nghiêm trọng nhất, thì nói dối hay trộm cắp cũng trở nên tầm thường.

Những lời không nên nhắc tới này vừa tuôn ra, nàng như trút được gánh nặng.

“Ta biết em vào ở trong cung, là vì muốn dễ dàng tìm hiểu tin tức của biểu ca và quân tình Quý Đan. Ta cũng biết em thích biểu ca ta, nhưng hai người không hợp. Biểu ca đã có người trong lòng, nhưng không phải em, hai người không có kết quả đâu. Em làm những việc này, tốn tâm tư này, tốt nhất chỉ nên vừa phải, tránh khi biết chuyện lại tổn thương.” Nàng nói.

Thành Ngọc nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Yên Lan để ý thấy Thành Ngọc hơi nhíu mày, giống như hơi kinh ngạc, nhưng biểu cảm này chỉ duy trì trong một cái chớp mắt, tiếp theo nàng đặt chén sứ lên bàn, suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi: “Đây là một lời khuyên ư?”

Yên Lan sửng sốt, nàng cho rằng Thành Ngọc sẽ quan tâm đến người trong lòng Liên Tam là ai, như vậy nàng có thể thuận thế khiến Thành Ngọc biết khó mà lui, nhưng chẳng ngờ nàng chỉ hỏi mình, đây có phải là lời khuyên không.

Đây đương nhiên là một lời khuyên rồi.

Hai mắt thiếu nữ trong suốt, giống như vừa nhìn vào liền thấy rõ bên trong, nhưng chỉ có Yên Lan biết, nàng hoàn toàn không biết lúc này Thành Ngọc nghĩ gì.

Yên Lan gật đầu một cách cứng nhắc: “Ta thật lòng muốn tốt cho em.”

Thiếu nữ nhìn nàng một lúc, giống như đang đánh giá lời nàng nói có phải thật lòng hay không: “Nhưng em cũng hơi hiếu kỳ, Thập cửu hoàng tỷ đang lấy thân phận gì, đứng ở lập trường nào, mà nói với em như vậy?” Rõ ràng là một câu châm chọc, nhưng bởi vì trên mặt nàng không có chút biểu cảm gì, giống như câu hỏi này chẳng qua chỉ là một câu hỏi mà thôi.

Nhưng câu này đúng là không phải chỉ như một câu hỏi, bởi vì không đợi Yên Lan trả lời, nàng nói tiếp: “Nếu chỉ vì là biểu muội của Liên Tam ca ca, em cảm thấy hoàng tỷ đây đã lo quá nhiều rồi. Đây không phải việc hoàng tỷ nên lo.”

Tuy rằng Thành Ngọc nói chuyện rất lạnh nhạt, nhưng thực ra thái độ của nàng cũng không hung hăng như vậy, chỉ là Yên Lan lập tức cảm thấy mình bị mạo phạm nên không vui. Lúc này Yên Lan mới nhớ, mặc dù Thành Ngọc trước đây ở trong lòng nàng chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng nàng cũng biết một số lời đồn liên quan tới Thành Ngọc, trong những lời đồn đó, Thành Ngọc không hay chịu thiệt.

Yên Lan dằn cơn tức giận, không quan tâm đòn đáp trả bình tĩnh này của Thành Ngọc, ngược lại nói: “Chẳng lẽ em cho rằng biểu ca vẽ em, nghĩa là xem em đặc biệt hơn người khác sao?” Nàng cố gắng hết sức tỏ ra không có việc gì, “Thực ra việc này cũng chả có gì cả đâu, có thể em không biết, biểu ca từng vẽ rất nhiều người. Em cũng không phải người đẹp nhất mà biểu ca đã vẽ.”

Thành Ngọc hơi ngước mắt lên, nhíu nhíu mày. Yên Lan không chắc rằng Thành Ngọc có đau lòng hay không. Ánh mắt thiếu nữ dừng trên người nàng, thình lình hỏi nàng: “Có phải hoàng tỷ cũng thích chàng không? Chàng từng vẽ hoàng tỷ chưa?”

Yên Lan giật mình: “Ta…”

Thành Ngọc phát hiện tâm tư của nàng, khiến nàng không có cách nào che giấu, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, bấu chặt ngón tay vào lò than. Nàng không nói gì, ngầm thừa nhận nghi hoặc của Thành Ngọc. Nàng không biết Liên Tam có từng vẽ Trường Y hay không, nhưng Liên Tam chưa bao giờ vẽ nàng, mà nàng lại không thể ở trước mặt Thành Ngọc nói một chữ “Chưa”, dường như phải làm cho Thành Ngọc hiểu lầm Liên Tam từng vẽ mình, nàng mới có thể giữ lại được tự tôn đang có nguy cơ sụp đổ trước mặt cô gái này.

Thiếu nữ cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, hồi lâu sau, gật gật đầu: “Chàng từng vẽ chị.” Ngừng một lát, lại nói: “Em biết, quan hệ giữa hai người rất tốt.” Nàng nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, đột nhiên giống như buồn bực mà nhíu mày, cứng nhắc nói: “Vậy chàng có hôn chị không?”

Yên Lan ngẩn người. Đại Hi tuy rằng văn phong cởi mở, nhưng một tiểu thư khuê các không nên tùy tiện nhắc đến mấy chuyện không đứng đắn này. Nhưng khi thiếu nữ mười sáu tuổi này nói ra câu ấy, cũng không thấy có thái độ gì không đứng đắn, chỉ là hỏi bằng giọng điệu cầu thị hồn nhiên mà thôi, nàng như không phát hiện ra câu này có gì không ổn. Nhưng bất luận là bản thân câu hỏi, hay hàm nghĩa của nó ở đằng sau, đều làm cho đáy lòng Yên Lan nặng trĩu, thậm chí còn có cảm giác chóng mặt hoa mắt, nàng trấn định một chút mới có thể cất lời: “Chẳng lẽ biểu ca…” Dẫu sao nàng vẫn không có cách nào đem bốn chữ “đã từng hôn cô” nói ra miệng.

Ngược lại Thành Ngọc như hoàn toàn hiểu được ý nàng, hơn nữa còn nhìn ra một vài thứ khác, bởi vì giọng nói của nàng đã trở nên thoải mái hơn nhiều: “Vậy chắc là chàng không thích chị rồi!” Nàng nói, còn cố hết sức bổ sung thêm một câu chuẩn xác, “Ít nhất cũng không phải thứ yêu thích mà chị muốn có.” Nàng nghĩ ngợi, nói giọng chắc nịch, “Chị thích Liên Tam ca ca, nhưng chàng không thích chị. Chị muốn em rời xa chàng, cho nên mới cản đường em, nói những lời này với em.” Dường như cảm thấy thất vọng về Yên Lan, Thành Ngọc mím môi, lại giống như hơi bực tức, “Hoàng tỷ làm thế này, thực chất có phần không dễ coi lắm.” Nói xong mấy lời nàng, Thành Ngọc liền muốn đứng dậy cáo từ.

Yên Lan trân trối nhìn Thành Ngọc như thể không sao tin được, cơ thể nàng theo bản năng cản Thành Ngọc lại: “Em cho rằng a đang đố kỵ với em à?”

Thấy Thành Ngọc tỏ vẻ không kể đúng sai, Yên Lan đột nhiên bừng bừng lửa giận: “Vừa rồi ta có nói với em rằng, trong lòng biểu ca đã có người, nhưng người đó hoàn toàn không phải em!” Nàng cố gắng tỏ thái độ coi thường Thành Ngọc, nên đã dùng đến một biện pháp tồi tệ, “Có lẽ cảm giác của em không sai, ta thực sự đang đố kỵ một người, nhưng ta không hề đố kỵ em.” Yên Lan nhếch khóe môi, nở một nụ cười giả tạo, “Chắc em chưa từng nghe nói nhỉ? Người ở sâu trong lòng chàng, là Trường Y.”

Thành Ngọc chẳng qua chỉ là một phàm nhân, thực tế nàng không nên nhắc đến Trường Y ở trước mặt Thành Ngọc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thành Ngọc đã bị ngạc nhiên xâm chiếm, ngay sau đó xuất hiện biểu cảm mờ mịt hoang mang, Yên Lan rốt cuộc cũng có cảm giác thống khoái ở vị trí thượng phong, cũng không còn thấy việc đề cập đến Trường Y là có gì không ổn nữa. Tự tôn của nàng không cho phép Thành Ngọc mang theo kiêu ngạo đắc thắng và thương hại mình mà bỏ đi. Vẻ thương hại đó làm nàng đau đớn thế nào: rõ ràng người chẳng biết gì là Thành Ngọc, Thành Ngọc có tư cách gì thương hại nàng?

“Biểu ca đến là vì Trường Y.” Nàng nhìn Thành Ngọc, nhấn mạnh từng chữ.

Thấy Thành Ngọc thất thần, tâm trạng nàng đột nhiên bình tĩnh lại: “Em cũng biết phong hào của ta là Thái An, bởi vì khi ta vừa giáng sinh liền khiến lũ lụt thành Bình An đột ngột rút đi, mà từ nhỏ ta đã vẽ được cung điện trên trời, Quốc sư cũng cho rằng ta có tiên duyên; phụ hoàng lại thương cảm ta trời sinh hai chân không tiện đi đứng, nói nếu không như vậy, không biết ta có phúc biết chừng nào. Nhưng có điều ta cũng không để tâm. Bởi vì Trường Y chính là như vậy.”

Nhìn thấy Thành Ngọc chấn kinh, nàng càng thêm bình tĩnh: “Thủy thần rất yêu Trường Y, nên nàng ta vừa giáng sinh thì đã đẩy lùi được lũ lụt. Cửu Trùng Thiên là cố hương của nàng, nên nàng có thể vẽ nên cung điện trên trời. Vì cứu người mà bị đá Phược Ma đánh gãy chân, cho nên nàng sinh ra mới không tiện đi lại.”

Vẻ mặt không thể tin nổi trên mặt thiếu nữ khiến Yên Lan cảm thấy thỏa mãn. Nàng nghĩ, Thành Ngọc nên có vẻ mặt này, một phàm nhân, một cô gái mười sáu tuổi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay, không nên bình tĩnh ngạo nghễ, định liệu được mọi thứ như vừa rồi. Nàng cười cười, nhìn Thành Ngọc mà nói: “Em nghe có hiểu không?”

Yên Lan đổi tư thế, nghiêng người dựa trên xe lăn, giống như đang chia sẻ bí mật với một người bạn, nén giọng nói: “Đúng vậy, Trường Y là kiếp trước của ta, mà biểu ca chàng không phải người phàm, chàng là Thủy thần, chàng đến thế gian này, chính là để tìm ta đã nhập thế.”

Nếu người bình thường nghe thấy những lời này, ắt hẳn sẽ cho đây là lời nói khùng điên, nhưng Yên Lan biết Thành Ngọc sẽ tin: Nàng không phải phàm nhân bình thường không thể tin được chuyện tiên ma yêu quái. Thành Ngọc dựa vào linh khí bách hoa nuôi dưỡng mới có thể tồn tại trên đời, người theo hầu bên cạnh đều là cao nhân đắc đạo, việc này cả tôn thất đều biết.

Mắt thấy gương mặt như tuyết nhuộm phấn son của Thành Ngọc từng chút từng chút một mất hết huyết sắc, trở nên tái nhợt, rồi lại thành trắng bệch, Yên Lan hiểu được, thế cục trong cuộc đối thoại giữa hai người đã xoay chuyển rồi. Nhưng chỉ làm cho Thành Ngọc tin tưởng như vậy thôi chưa đủ, mà phải để nàng mười phần chắc chắn, tin tưởng không nghi, bởi vì sự thật quả thật đúng như mình kể.

Nàng chống má: “Thủy thần phong lưu, bốn biển đều rõ. Trước kia ở trên trời, bên cạnh biểu ca cũng có rất nhiều tiên tử mỹ mạo vây quanh chàng làm trò tiêu khiển. Nhưng cho dù tiên tử có đẹp thế nào, chàng chơi đùa vài tháng rồi cũng thôi, cho nên em nói chàng thích em…” Yên Lan thở dài, “Nếu em đã muốn nghĩ vậy, thì cứ nghĩ vậy đi.” Cuối cùng nàng vờ như nhẹ nhàng thở ra, không dùng thái độ giống như nửa đoạn đối thoại đằng trước nữa, cuối cùng thở dài một hơi, tuyệt đối không dám thả lỏng.

Nàng thấy hai hàng mi của Thành Ngọc chầm chậm chớp mấy cái, giống như một con bướm bị thương, nhẹ nhàng, bất lực vỗ cánh.

“Về chuyện chàng có thích ta hay không,” Nàng nói tiếp, “Ta không biết, nhưng năm đó chàng cứu ta trở về, từng tiêu tán nửa thân tu vi. Sau khi cứu về còn đưa ta đến phàm thế nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau lại tự mình nhập phàm bầu bạn. Vì bảo vệ ta sống hết đời này, chàng mới làm Đại tướng quân Đại Hi.”

Hàng mi run rẩy kia đông cứng lại, Yên Lan cảm thấy vẻ mặt Thành Ngọc lúc này như trong dự đoán, dự đoán về cái chết của một con bướm bị thương khi mùa thu sắp đến, mang theo chút đau đớn, chút bi thương. “Xem ra, người chàng yêu nhất là Trường Y rồi.” Nàng nghe Thành Ngọc kết luận câu này, sau đó còn nghe Thành Ngọc hỏi thêm một câu, “Chị không gạt tôi chứ?”

Yên Lan không biết Thành Ngọc vì sao lại hỏi bản thân vấn đề này, vì như vậy là tỏ ra yếu thế, nếu là nàng, nàng tuyệt đối không hạ thấp tự tôn của bản thân như vậy, nhưng Thành Ngọc dường như không ý thức được truy vấn như vậy sẽ đẩy bản thân mình vào thế hạ phong trong cuộc đối thoại này, cũng không lo lắng Yên Lan vì vậy mà đánh giá thấp mình, thấy nàng không trả lời, nàng còn có chút lo lắng hỏi lại lần nữa: “Chị không gạt tôi chứ?”

Yên Lan nắm lấy bánh xe lăn, dùng ánh mặt lạnh nhạt cao ngạo mà nàng cực kỳ thành tạo chăm chú nhìn Thành Ngọc: “Tại sao ta phải gạt em? Nếu em không tin, có thể đi hỏi biểu ca. Hoặc đi hỏi Quốc sư cũng được.”

Thành Ngọc không nói thêm gì. Gương mặt nàng trắng như tuyết, sắc môi cũng nhợt nhạt, giống như bị thương rất nặng. Nàng thẳng lưng ngồi đó, giống như một khối băng tinh xảo sắp vỡ, lâu thật lâu sau mới lên tiếng: “Chị nói chị chính là Trường Y, vậy cũng chính là người mà Liên Tam ca ca yêu từ tận đáy lòng, vậy tại sao chàng đối với,” Nàng hơi dừng lại, giống như không biết định nghĩa thế nào về thái độ của Liên Tam đối với nàng, cũng không có cách nào miêu tả được hành động của Liên Tam đối với nàng, cuối cùng, nàng nói, “Tại sao lại đối xử tốt với tôi?”

Cảm giác phiền muộn uất nghẹn ập đến, Yên Lan không rõ, vì sao đã bị ép để bước này, mà Thành Ngọc vẫn có thể làm nàng thấy khó chịu như vậy. Nàng buồn bực cầm chặt lò than trên tay: “Bởi vì ta vẫn chưa hoàn toàn nhớ được chuyện kiếp trước, vẫn chưa trở lại là Trường Y trong lòng chàng, chàng vô cùng thất vọng về ta.”

Từ xưa đến nay, nàng đều vì chuyện này mà cảm thấy thống khổ, nhưng nhìn thấy Thành Ngọc bị lời này làm cho đau đớn, cảm giác khổ sở trong lòng cũng giảm đi ít nhiều, nàng thở ra một hơi, vươn một tay lên chống má, đột nhiên phát hiện ra chỗ thú vị trong câu chuyện này, nàng cười cười: “Nhưng chàng càng thất vọng về ta, càng không thể đón nhận ta, chẳng phải đã chứng minh, không ai thay thế được Trường Y trong lòng chàng?”

Nàng thở dài, giống như rất lo nghĩ cho Thành Ngọc, nhẹ nhàng ôn hòa khuyên nhủ nàng: “Buông tay đi, em không giống chúng tôi, em chỉ là một người phàm, chơi trò này với biểu ca, em không biết chơi, cũng không chơi nổi.”

Tuyết ngoài đình tuôn rơi, bóng dáng Thành Ngọc khuất xa trong bầu trời đầy tuyết, nhanh chóng biến mất ở tận cùng rừng mai. Yên Lan tựa người trên xe lăn, nhìn rừng cây màu bạc đằng trước không còn một bóng người, ôm lấy lò than mà ngơ ngác.

Một trận giao phong này với Thành Ngọc, nàng đã toàn thắng, nàng cảm thấy bản thân mình nên phấn khởi, nhưng đáy lòng lại không có một chút vui sướng nào, ngược lại cảm thấy có phần lạnh lẽo. Nàng không biết vì sao. Vô duyên vô cớ, nàng nghĩ đến Trường Y.

Ký ức về Trường Y vừa lộn xộn vừa tản mạn, phân tán trong biển ký ức của Yên Lan. Thực chất Yên Lan không nhớ rõ Trường Y rốt cuộc là một người như thế nào, nhưng nàng có một loại trực giác, Trường Y tuyệt đối không phải người dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại tình cảm của Liên Tam và người khác.

Nàng làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai?

Trong đáy mắt nàng toát ra vẻ hoảng sợ, cơ hồ cảm thấy bản thân mình ti tiện. Nhưng nàng nhanh chóng tìm ra một lý do quang minh lỗi lạc cho hành vi này của mình: Nàng không hề gạt Thành Ngọc. Mỗi câu mỗi chữ nàng nói đều là sự thật. Nàng chỉ đang nhắc nhở Thành Ngọc tránh bị tổn thương, kỳ thực cũng là một công đức, là một chuyện tốt. Trường Y trên Cửu Trùng Thiên không làm việc này, nhưng nàng làm, cũng không thể nói nàng và Trường Y tính cách khác nhau được, chỉ vì Trường Y lúc đó, không hề thích Liên Tam giống nàng bây giờ thôi.

Nàng là Trường Y, là người đặc biệt nhất của Liên Tam. Nàng thích Liên Tam, nàng làm vậy không có gì không đúng.

Yên Lan một ly rồi lại một ly uống hết rượu trên bếp than hồng, cảm thấy hơi say.

———————–


7 chém: Đúng là không động tình vẫn tốt hơn, ai động tình người đó bị tổn thương á.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x