Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Phàm thế] -Chương 27 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 10

By

·

43–65 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Phàm Thế] – Chương 27 | Quyển 2: Thần kì – Chương 10

#tamsinhtamthe #bosinhlien #phamthe #thanky

Dịch (láo): A Tĩnh

—————-

Từ sau đêm xảy ra trận đại hồng thủy đó, thời tiết ở sa mạc Giáng Nguyệt liền biến hóa khôn lường, lúc thì nóng như thiêu đốt, lúc thì gió lớn mưa to, mấy ngày gần đây trời lại đổ tuyết lớn bay đầy trong gió.

Đội lạc đà tìm được một ốc đảo để dựng trại. Thành Ngọc khóa người trong một cái áo choàng lông hồ ly có thêu một đóa hoa sen bằng chỉ tơ màu vàng nhạt, đứng trên một ngọn đồi cát gần đó, dõi mắt về phương xa.

Chiêu Hi cũng đứng cùng tư thế ấy cách chỗ Thành Ngọc đang đứng không xa, chăm chú nhìn nàng. Trước đây, y cũng luôn âm thầm dõi theo bóng lưng thần Tổ Thị như thế.

Khung cảnh này giống hệt với khung cảnh hơn hai mươi vạn năm trước, khiến y nhất thời không biết đêm nay đang là đêm nào.

Hồng Ngọc Quận chúa mà Quý Minh Phong yêu thích, cùng thần Tổ Thị đã ở trong thâm tâm của Chiêu Hi hơn hai mươi vạn năm có lẻ, về mặt tính cách, kỳ thực khác nhau nhiều lắm. Thành Ngọc hoạt bát yêu kiều, Tổ Thị trang nghiêm lạnh nhạt, chỗ duy nhất giống nhau giữa hai người, chính là thần vận [1] thuần chân sinh tại hồng trần mà không nhiễm bụi trần. Thế nhưng lúc này, bóng lưng thẳng thắp, thanh tĩnh cô tịch đứng trên đồi cát ở nơi xa ấy, dường như trùng khớp hoàn toàn với thần tư của thần Tổ Thị đứng ở chốn Bồng Lai trong ký ức, khiến Chiêu Hi nhất thời chấn động.

Trong lúc ngẩn người, bên cạnh đột nhiên có người cất tiếng nói: “Quận chúa càng ngày càng giống Tôn thượng, đúng không?”

Chiêu Hi xoay đầu lại, nhìn rõ người đi tới, có hơi cau mày. Người tới chính là người trước nay chưa từng hòa hợp với y, Ân Lâm, ở phàm gian đổi tên thành Chu Cẩn.

Ánh mắt Chu Cẩn lướt qua mặt Chiêu Hi, thản nhiên nói: “Ngươi đang nghĩ gì, ta đều biết cả.”

Nghe thấy lời này, Chiêu Hi không tỏ thái độ gì, chỉ cười nói: “Ồ?”

Chu Cẩn nhìn đằng xa, rất lâu: “Ngươi khổ sở yêu Tôn thượng nhiều năm, một lòng muốn biến ngài thành vật sở hữu riêng, nếu có ngày Tôn thượng quy vị, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Đương nhiên ngươi không muốn ngài quy vị, đúng chứ?”

Chiêu Hi sững người, nhưng y rất nhanh có phản ứng lại, không tỏ vẻ gì hồi đáp: “Nếu ngươi trách ta vì đã cứu Quận chúa trong cơn hồng thủy, việc này vốn là do ta không biết trận hồng thủy kia là kiếp số mà thiên đạo an bài cho Tôn thượng, có thể giúp ngài ngộ đạo quy vị.” Y ngừng một lát, “Ta không phải cố ý phá hỏng kiếp số này. Đều là thần sứ, lòng ta đối với Tôn thượng, cũng giống ngươi thôi. Nếu quy vị là ý nguyện của Tôn thượng, đương nhiên dù ta có tan xương nát thịt cũng sẽ giúp ngài đạt thành tâm nguyện.”

Nhưng Chu Cẩn dù sao cũng không phải là Sương Hòa ngây thơ ngu ngốc, cũng không phải Tuyết Ý khoan dung ôn hòa, mà là một người sắc bén linh mẫn, không dễ bị lừa. Quả nhiên những lời này không thể đánh lừa được y, trên mặt Chu Cẩn hiện ra vẻ thông suốt, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt trào phúng: “Biết thế nào là thần sứ không? Thần sứ tồn tại trên thế gian này chỉ có duy nhất một sứ mệnh, chính là hầu hạ thần chủ. Ý nguyện của thần chủ, chính là tất cả những gì thần sứ hướng đến. Năm xưa Tôn thượng sai ngươi ở lại phàm thế nhẫn nại chờ đợi, chờ ngài trở lại thế gian, ngươi sẽ có thể cùng ta chiếu cố Tôn thượng. Nhưng ngươi mới đợi được có ba vạn năm, lại vì tư tâm mà tự ý tiến nhập luân hồi.” Nói đến đây, Chu Cẩn thản nhiên cười, “May mà không có ngươi, ta mới thuận lợi phò trợ Tôn thượng chuyển thế mười sáu kiếp. Chiêu Hi, trong mắt ta, ngươi đã sớm không còn chút tín nhiệm nào để nói rồi. Còn nói giúp đỡ Tôn thượng đạt thành nguyện vọng gì chứ, những lời quỷ quyệt này, một chữ ta cũng không tin.”

Chiêu Hi yên lặng một khắc, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Nếu không tin, tôn giá còn đến đây làm gì?”

Chu Cẩn thu lại vẻ trào phúng trên mặt, tầm mắt rơi trên bóng lưng Thành Ngọc đang đứng cách đó mấy trượng, rất lâu sau, trầm giọng nói: “Đây là đời cuối cùng, cũng là kiếp số cuối cùng của Tôn thượng, xong kiếp này, ngài có thể thuận lợi quy vị. Quận chúa nhất định phải được gả tới Ô Na Tố, nhất định phải nếm trải khổ sở nhân gian, hoàn thành tu hành kiếp cuối cùng này, kiếp số này, ta không cho phép ai can thiệp. Nếu như có người dám phá hoại là thần, ta giết thần, là phật, ta giết phật!” Y xoay đầu chăm chú nhìn vào mắt Chiêu Hi, thần sắc lãnh liệt, đôi mắt ẩn chứa ý lạnh trùng trùng, “Ngươi nghe rõ chưa?”

Sau khi Chu Cẩn rời đi không bao lâu, Thành Ngọc cũng bước xuống đồi cát, còn Chiêu Hi vẫn đứng đó thêm một lúc nữa.

Chu Cẩn suy đoán gì về những lời nói của y cùng với lời đe dọa sau cùng, y đều chấp nhận, không phải bởi những lời Chu Cẩn nói quá mạnh mẽ khiến y vô phương phản bác, chẳng qua là y lười phản bác lại. Nói sao thì, Chu Cẩn cũng đã đoán đúng.

Có điều Chu Cẩn tới đây uy hiếp y, là uy hiếp sai người rồi, Chiêu Hi nghĩ. Hẳn Chu Cẩn vẫn chưa biết được, trong mấy ngày này, Liên Tống vẫn luôn đi tìm Thành Ngọc. Cũng đúng, Chu Cẩn dù sao cũng không giống y biết rõ vướng mắc giữa hai người họ, cũng không giống y luôn chú ý quan sát động tĩnh của Thủy thần, bởi vậy cờ mới đi sai một nước.

Người muốn phá hỏng kiếp số này không phải y, mà là Thủy thần, hoặc giả nên nói không phải chỉ một mình y, còn có Thủy thần.

.

Sau khi cứu được Thành Ngọc trong trận hồng thủy, Đế Chiêu Hi quả thực muốn đưa nàng đi ngay, vì tránh bị truy đuổi, y phải che giấu tung tích, hơn nữa Thổ địa bốn phương trong sa mạc Giáng Nguyệt đã giúp y giữ kín bí mật. Nào biết Chu Cẩn vẫn luôn ở gần bên, chẳng bao lâu sau thì xuất hiện, y thực sự không có cách nào đưa được người đi trước mắt Chu Cẩn được, vốn nghĩ suốt dọc đường sẽ tìm thời cơ, không ngờ vô tình thông qua thủy kính biết được Liên Tống cũng đang bắt đầu truy tìm Thành Ngọc. Suy nghĩ cẩn thận rất lâu, y cảm thấy, đây chính là một cơ hội tốt.

Chiêu Hi cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều lén quan sát Thủy thần, do đó tại sao Liên Tống lại vi phạm lời thề từ ngàn vạn dặm xa xôi đến tìm Thành Ngọc, y cũng không hiểu rõ. Suy đoán có lẽ là vì sau khi biết được tin nàng mất tích trong trận hồng thủy, cuối cùng cũng không nhẫn tâm. Không nhẫn tâm, chính là lý giải hợp lý nhất.

Gió tuyết vi vu, Chiêu Hi hơi cụp mắt xuống, hóa ra một cái kính trong tay, trong kính hiện lên hình ảnh Thủy thần áo trắng mạo hiểm gió tuyết lật từng tấc đất nơi đại mạc hoang vu gấp gáp tìm kiếm Thành Ngọc, y bỗng nhiên nghĩ tới một buổi chiều rất nhiều năm trước đó, thần Tổ Thị đứng dưới thác nước của một ngọn núi kể y nghe về giấc mộng tiên tri của nàng.

Đó là lần đầu tiên y nghe thấy giọng nàng chan chứa tình cảm, nhưng lại không phải chan chứa tình cảm vì y, nàng nói: “Ta nhìn thấy cung thất nguy nga, phố phường phồn hoa, cũng thấy đại mạc hoang vu, không người lui tới, mà chàng vì ta trèo đèo lội suối, trằn trọc suy tư, tâm thần sầu muộn, ngổn ngang trăm mối. Sau đó cuối cùng có một đêm, chàng tìm thấy ta, nói cho ta biết, chàng thích ta.”

Giấc mộng đó, chắc ám chỉ đến việc trước mắt đây. Chiêu Hi lạnh lùng nghĩ. Thủy thần không có cách nào tìm được thổ địa dẫn đường, ngày sáng đêm tối trôi qua, mệt mỏi đi lại trong biển cát vừa bị hồng thủy gột rửa, không có một chút sinh khí nào tồn tại, vất vả ưu tư tìm kiếm tung tích Quận chúa mất tích. Ngày ấy, thần Tổ Thị vô tình vô dục ở trong mơ nhìn thấy cảnh này, không khỏi rơi lệ, lúc đó nàng không biết tiền nhân, bằng như hôm nay biết được tiền nhân, hiểu rõ Liên Tống tìm nàng chẳng qua cũng chỉ vì “không nhẫn tâm”, nàng còn rơi nước mắt được không? Đế Chiêu Hi nhếch môi, chắc là không, y nghĩ vậy.

Chiêu Hi cúi mặt tiếp tục chăm chú nhìn vào thủy kính, trong lúc dường như muốn lật tung sa mạc Giáng Nguyệt để tìm kiếm, Liên Tống đã gần đến được chỗ bọn họ rồi, nơi Liên Tống đang đứng trong thủy kính lúc này, chính là con đường mà hôm trước bọn họ vừa đi qua. Nhưng Chiêu Hi không có dự định cảnh tỉnh Chu Cẩn. Nghe Diêu Hoàng nói, Liên Tống có lẽ nhận ra Chu Cẩn, nếu như Thủy thần đến tìm, vì để không làm bại lộ thân phận của Thành Ngọc, Chu Cẩn nhất định sẽ chọn né tránh xung đột mà tạm thời bỏ đi. Lúc đó, chính là thời cơ tuyệt hảo giúp y đưa Thành Ngọc đi.

Đế Chiêu Hi mặt không đổi sắc cất lại thủy kính vào trong tay áo, lúc cụp mắt xuống, nhìn thấy bóng lưng vàng nhạt lẻ loi cô độc đi về hướng ốc đảo, y trầm mặc một lúc, đột nhiên duỗi năm ngón tay, mượn một chút thân cận suýt soát trong tầm nhìn, nhốt hư ảnh đó vào trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận, mạnh mẽ nắm chặt.

.

Chiêu Hi dự đoán không sai, Liên Tống quả nhiên rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ, vào lúc hoàng hôn ngày hôm nay thì đã đuổi tới, sớm hơn dự định của y một chút.

Tuyết đã ngừng rơi, mặt trời khuất bóng chỉ còn lại một hư ảnh hình tròn, treo ở lưng trời, lặng lẽ soi xuống sa mạc mênh mông quạnh quẽ bị bao trùm trong tuyết lạnh. Rễ cây đại thụ gãy đổ vì bị hồng thủy giày vò lổm chổm nhô lên trên cánh đồng tuyết, khiến khung cảnh mênh mông này có thêm mấy phần thê lương.

Trời màu trắng, đất cũng màu trắng, Thành Ngọc cưỡi trên một con lạc đà trắng, ngồi chếch bên ở giữa hai bướu lạc đà, lúc này còn đang mơ màng ngái ngủ trong tiếng lục lạc treo trên cổ lạc đà.

Đội lạc đà đột nhiên dừng lại.

Nàng mở to mắt, giơ tay vén mũ áo đang che khuất tầm nhìn lên, sau đó, tay nàng dừng luôn ở vị trí này, khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc. Nỗi kinh ngạc ấy giống như một đóa hoa, dần dần nở rộ trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, khi đã nở đến cực thịnh, lại chỉ còn một mảnh trống không.

Nàng buông tay xuống, giữ nguyên sắc mặt trống rỗng, ánh mắt rơi trên người chàng thanh niên áo trắng đang đứng trước đội lạc đà, thản nhiên liếc qua, sau đó liền di dời tầm mắt.

Chàng xuất hiện ở nơi này, tất nhiên là vì hoàng mệnh, có việc gì cần giao phó cho đoàn đưa dâu, nói sao cũng không phải vì nàng. Nàng lẳng lặng nghĩ, lại kéo mũ áo xuống, che mất nửa khuôn mặt.

Trong băng thiên tuyết địa, toàn bộ đoàn đưa dâu đều ăn vận rất dày, duy chỉ có mỗi chàng thanh niên vừa xuất hiện bất ngờ này là một thân đơn y trắng muốt không hợp với khí trời. Trên người thanh niên vẫn còn vết tích bôn ba sương gió, gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, nhưng không chút nào làm giảm đi phong thái siêu phàm thoát tục của chàng, vẫn khiến người ta cảm thấy chàng thân như ngọc thụ, tư thái phong nhã, hơn nữa còn ẩn chứa uy nghiêm.

Lý tướng quân phụ trách đoàn đưa dâu dẫn đầu đội hình nhận ra người trước mặt chính là vị Đại tướng được tôn xưng là ngọc bảo của quốc triều, lập tức dẫn đoàn người đến bái lạy. Liên Tống không hề liếc nhìn bọn họ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Thành Ngọc đang ngồi ngay ngắn trên bướu lạc đà ở cách đó không xa, yên lặng hồi lâu, mới nén giọng ra lệnh: “Các người tránh đi nơi khác trước đi, ta còn có chuyện cần nói với Quận chúa.”

Đoàn người lần lượt lui xuống chỗ xa hơn, Liên Tống lúc này mới bước lên, chậm rãi đi đến trước mặt con lạc đà trắng mà Thành Ngọc đang cưỡi.

Lạc đà có linh tính, cảm nhận được uy nghiêm ẩn chứa bên trong người thanh niên cao lớn này, lập tức thuần phục quỳ xuống, nằm trên mặt đất.

Khi Liên Tam căn dặn đoàn người lui xuống, Thành Ngọc vẫn chưa nghe thấy, lúc này còn đang mù mờ không rõ tại sao toàn bộ đoàn người đều thoái lui, lạc đà trắng vừa cử động, nàng lập tức tỉnh thần, mới phát hiện tay mình đã bị người mới đến nắm chặt, trong lúc lôi kéo, đột nhiên bị thanh niên bế bổng lên.

Lạc đà ngoan ngoãn quỳ một bên, nàng bị thanh niên kéo vào lòng, lực đạo của cái ôm này dường như khiến nàng cảm thấy đau đớn, nhưng nàng không hề giãy giụa. Nàng đang nghĩ: Chàng như thế là muốn gì?

“Ta đã tìm nàng rất lâu, A Ngọc.” Thanh niên cuối cùng cũng cất lời, khẽ nói bên tai nàng. Giọng nói hơi khàn, toát ra cảm giác mệt nhọc, nhưng rất dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến nàng cảm thấy nghi hoặc.

Có lẽ do ở trong băng thiên tuyết địa quá lâu, lồng ngực của thanh niên rất lạnh. Trái tim Thành Ngọc cũng đã lạnh, hoàn toàn không thể nhờ vòng tay này mà ấm áp lên. Nàng vẫn chưa hé môi nói một lời.

Mãi đến khi thanh niên cảm nhận được vẻ khác thường của nàng, chủ động buông nhẹ nàng ra, nàng mới thuận thế tách khỏi người thanh niên, mắt hơi cụp xuống, bình tĩnh cất lời: “Tướng quân đến đây, là vì hoàng huynh nghe nói đến chuyện lũ cát, không yên tâm về tôi, cho nên mới phái Tướng quân đến đây tìm, đúng không?” Chàng đột nhiên sao lại xuất hiện ở nơi này, đây chính là lý do hợp lý nhất mà nàng có thể nghĩ tới, “Tướng quân thấy đó,” Nàng thờ ơ lãnh đạm tiếp tục nói, “Tôi rất ổn, đoàn đưa dâu cũng đang chiếu theo kế hoạch ban đầu mà gấp rút đến Ô Na Tố, không làm lỡ việc quốc gia đại sự đâu. Phiền Tướng quân bẩm rõ với quốc triều, thay tôi báo bình an với hoàng huynh vậy.”

Vầng thái dương lạnh lẽo như băng luân dường như không còn treo nổi trên bầu trời, dần dần lặn xuống. Trời đất như bị bao phủ trong một tầng mờ mịt của buổi hoàng hôn.

Chính tai nghe Thành Ngọc thốt ra những lời bình tĩnh lạnh nhạt đó, Liên Tống không hề lập tức đáp lời, đợi đến khi nàng chịu không nổi nữa, lần thứ hai ngước mắt lên, thản nhiên đưa mắt nhìn chàng, chàng mới nhẹ nhàng nói: “Ta đến tìm nàng, không có liên quan gì tới hoàng mệnh, là tự bản thân ta không tìm được nàng thì không từ bỏ thôi.” Nhân lúc nàng đang ngẩn người, chàng tiến thêm một bước, nắm lấy tay nàng, “Muốn hỏi vì lý do gì, đúng không?” Nhưng không đợi nàng gật đầu hay lắc đầu, chàng đã chăm chú nhìn vào mắt nàng rồi đưa ra đáp án, “Vì ta thích nàng, không cho phép nàng gả đến Ô Na Tố.”

Thành Ngọc sững sờ, một khắc sau, chậm rãi mở to mắt.

Liên Tam hiểu Thành Ngọc.

Thành Ngọc chính là kiểu, sau khi bị tổn thương sẽ dùng gai góc bao bọc chính mình, nhưng bất luận nàng biểu hiện thái độ xa cách nghìn trùng với người khác thế nào, trái tim nàng cũng vẫn mềm yếu, chân thành hơn bất kỳ ai, cho nên dỗ dành nàng rất dễ.

Trong lúc tứ xứ tìm nàng, chàng đã tưởng tượng đến tình cảnh đôi bên trùng phùng đến cả nghìn lần. Chàng từng dự liệu nàng nhìn thấy chàng hoặc sẽ rất lạnh nhạt, mà chàng biết mình phải làm gì. Chỉ cần cho nàng biết tấm chân tình của mình, nàng sẽ thu hồi toàn bộ gai góc trên người lại, tuy rằng sẽ không có cảnh tượng lập tức ngả vào lòng chàng như trong giấc mộng kia, nhưng nàng nhất định sẽ hiểu cho chàng. Hoặc giả nàng sẽ cáu kỉnh náo loạn một lúc, nhưng sau đó sẽ lại hòa hảo, yếu ớt dựa dẫm chàng. Chàng đã nghĩ như vậy.

Thủy thần kiêu ngạo, được thế gian này ưu ái quá nhiều, tính tự phụ đã ăn sâu vào trong xương cốt, trước nay chưa từng hoài nghi có khi nào lần này chàng đã sai lầm nhìn nhận về người trong lòng chàng không.

Mãi đến lúc này, nhận ra trên gương mặt Thành Ngọc không hề có chút nào hân hoan vui sướng, chàng cuối cùng mới ý thức được vấn đề này. Một cảm giác hoảng loạn lo âu vì tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát dâng lên trong tâm khảm, khiến trái tim chàng mãnh liệt chùng xuống.

Ngay tại lúc này, Thành Ngọc cuối cùng cũng có lại phản ứng. Nàng giống như đã nghe thấy lời chàng, rồi tự mình độc thoại: “Thích tôi ư?” Ngừng lại suy nghĩ một lúc, trên mặt xuất hiện một nụ cười thờ ơ, nàng lắc lắc đầu: “Cho dù chàng thực sự có thích tôi, thì cũng chỉ là một chút mà thôi.” Sau một câu bình luận thế này, nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, nụ cười đã không còn thấy nữa, đôi mắt trong veo như nước bây giờ chỉ thấy vô bi vô hỉ: “Bởi vì Tướng quân từng chính miệng nói qua, tôi gả cho Mẫn Đạt cũng được, gả cho ai cũng đành, đó đều là số mệnh của tôi, chàng không tiện nhúng tay vào, lẽ nào không phải sao?”

Liên Tống chấn động.

Thành Ngọc tiếp tục nói: “Thế nên tôi có nghi vấn này, rõ ràng Tướng quân khi vừa về đến thành Bình An, nghe tin tôi phải gả đến nơi đất khách cũng không hề mảy may xúc động, lúc này vì cái gì lại đến tìm tôi, hơn nữa còn nói không cho phép tôi gả đi xa là thế nào?” Nàng dùng đôi mắt hạnh nhìn chàng, đôi mắt đó vẫn trong suốt như nước, giống như ẩn chứa một dòng suối sâu mát lạnh, nhưng dòng suối đó lúc này không một gợn mây.

Sao lại thế này, đây là chuyện mà một giờ một khắc không thể lý giải rõ ràng được, sao nàng lại biết được những lời nói không thật lòng khi đó, hơn nữa sau đó càng thêm hiểu lầm chàng, chốc lát sau chàng liền hiểu rõ: “Những lời này, là Quý Minh Phong nói nàng biết, đúng không?”

Nàng di dời tầm mắt. Đêm đã đến gần, cũng là lúc nên hạ trại, may mà gần đó cũng có một ốc đảo. Lý tướng quân đang chỉ huy binh lính cắm trại đốt lửa, Quý Minh Phong cũng đứng ở đó, nhưng tách rời khỏi đội hình đang bận rộn, hướng mặt về nơi bọn họ đang đứng, dường như đang nhìn nàng.

Thành Ngọc một lần nữa thu hồi tầm mắt, nàng lắc lắc đầu: “Không liên quan đến ai khác, là tôi tận mắt tận tai nghe thấy. Lúc biết tôi phải hòa thân, Tướng quân thực ra đâu có gì không nỡ. Tiểu Hoa không muốn tôi gả đi xa, nghĩ đến việc nhờ Tướng quân giúp đỡ, Tướng quân ngay cả gặp mặt cô ấy một lần cũng không nguyện.” Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, thình lình cụp mắt xuống, tự giễu cười thành tiếng: “Cũng đúng, nếu muốn đổi tôi về, chỉ có thể phái Thập Cửu hoàng tỷ đi, mới toại nguyện được Ô Na Tố. Thập Cửu hoàng tỷ là bảo vật trên tay Tướng quân, Tướng quân tất nhiên không thể để người ta gả đi xa được, nếu như không có biện pháp đổi được tôi trở về, không gặp Tiểu Hoa cũng phải mà.”

Nếu như hai người không còn cơ hội nào gặp lại, những lời này e rằng cả đời nàng cũng không nói ra, lòng dạ sắt đá của chàng khiến nàng đau lòng, oán hận, chưa đến một tháng, thực sự không đủ để vết thương kia lành lại. Nàng dốc hết sức lực muốn bình tĩnh đối diện với chàng, nhưng đau đớn trong lòng chưa giây phút nào nguôi ngoai, lời nói ra khó tránh khỏi oán thán. Dường như tự cảm nhận được phẫn uất trong lời nói của mình, nàng lập tức im lặng, giọng nói lại trở về trầm tĩnh cô liêu như giếng cổ: “Giữa tôi và Thập Cửu công chúa, Tướng quân sớm đã có lựa chọn rồi, lúc này lại tới đây tìm tôi, Tướng quân có ý gì, tôi thật không hiểu.”

Những lời này, nàng nói ra càng bình tĩnh thì càng khiến người ta đau lòng. Lời đã nói xong, nàng liền cụp mắt xuống, bởi vậy không nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt của chàng thanh niên, chỉ nghe thấy rất lâu sau đó, thanh niên cất tiếng nói: “Nàng nói ta đã có lựa chọn, đúng vậy, ta từng có một lựa chọn khiến ta hôm nay hối hận vạn phần, nhưng lựa chọn đó không có liên quan gì tới Yên Lan. A Ngọc, nàng không cần bận lòng về Yên Lan như vậy, chuyện giữa hai người chúng ta, không có quan hệ gì với Yên Lan.”

“Đúng vậy, chuyện giữa hai người chúng ta không liên quan gì tới Thập Cửu hoàng tỷ.” Thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời chàng, cánh môi run run, như muốn vẽ ra một nụ cười, nhưng cuối cùng lại thất bại, nàng mang theo nụ cười thất bại đó, khẽ nói: “Tôi hiểu rất rõ, nên chàng cứ yên tâm, tôi tất nhiên không vì chuyện này mà hận hoàng tỷ.” Nàng ngừng một lát, “Như Tướng quân từng nói, hòa thân là số mệnh của tôi, tôi đã chấp nhận số mệnh này rồi, mời Tướng quân về cho.”

Trực giác của Liên Tống mách bảo Thành Ngọc lại hiểu lầm chuyện gì đó. Thủy thần xưa nay trí tuệ tuyệt luân, mà lúc này, đối mặt với người trong lòng mà mình đem chân tâm sâu kín bày tỏ, lại bỗng nhiên mất đi năng lực phân tích kéo tơ bóc kén. Chàng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ xác định được duy nhất một điều, hôm nay những lời chàng nói với nàng, một chữ nàng cũng chưa từng tin.

Chàng nhìn nàng, nhìn đến khi nàng không chịu đựng được phải dời tầm mắt đi, mới khó khăn mở miệng: “Tại sao không thể tin tưởng ta?” Ngay cả bản thân chàng cũng không ý thức được, ngữ điệu hơi khàn lại đó chứa đựng một chút uất ức.

Thành Ngọc lặng người rất lâu. “Tôi không thể tin chàng.” Nàng khẽ nói, “Bảo tôi tin chàng bằng cách nào chứ.” Ngừng lại một lát, nàng lại nói. Đây giống như là một câu hỏi, nhưng hiển nhiên nàng không cần chàng trả lời.

Nàng chăm chú nhìn khói lửa uyển chuyển bốc lên từ đằng xa: “Chàng thích Trường Y, vì cứu Trường Y mà không tiếc tiêu tán nửa thân tu vi, vì cô ấy mà nhập phàm thế, ngay cả làm Đại tướng quân, cũng là vì bảo vệ Trường Y chuyển thế, trả giá bằng biết bao tâm huyết như vậy, mới là thích một người.” Có gió lướt qua, thổi bay một sợi tóc của nàng, nàng giơ tay kéo sợi tóc đó ra sau tai, trong mắt hiện ra vẻ chán chường nhìn thấu hết thảy, “Tướng quân nói thích tôi, nhưng vì tôi, chàng đã làm những gì? Bất luận tôi sống hay chết, gả đi xa hay mất tích, Tướng quân đều không quan tâm đến, cái này, sao gọi là thích một người được?”

Liên Tống giật mình. “Hóa ra, nàng nghĩ như vậy.” Hồi lâu, chàng nói.

Thật sự trước nay chàng chưa từng ngờ tới, trong sâu thẳm nội tâm của nàng, tất nhiên lại định nghĩa chàng như vậy, định nghĩa Trường Y như vậy, định nghĩa chính bản thân nàng như vậy. Thủy thần đọc qua biết bao kinh luân trên đời, tham thấu trăm vạn ta bà nhân thế [2], nhưng lại tham thấu không được tâm tư ý trung nhân của mình.

Chàng tự nhận bản thân đối với Trường Y có thể xem như vô tình, trích ra nửa thân tu vi cứu nàng ấy, chỉ vì muốn nghiệm chứng sự tồn tại của hai chữ “phi không”. Chàng trước nay chưa từng cảm thấy chuyện tiêu tán nửa thân tu vi thì có xá gì. Trích tu vi, cứu Trường Y, nghiệm chứng “phi không”, chẳng qua cũng chỉ là làm những chuyện có thể xem như vừa thú vị mà lại có ý nghĩa trên đường tiên chậm rãi qua đi mà thôi. Làm, cũng đã làm, mà không làm, cũng chẳng sao. Duy chỉ có đối với Thành Ngọc, chàng mới nghĩ đến được mất, trằn trọc suy tư, chấp chứa trong lòng, không cách nào tháo gỡ.

Trong mắt chàng, vì Thành Ngọc mà nảy sinh sân si tham dục, khó hơn rất nhiều so với tiêu tán nửa thân tu vi, còn trong mắt người phàm, những điều chàng làm với Thành Ngọc, không bằng một phần nghìn vạn đối với Trường Y.

“Ta với Trường Y, không hề giống như nàng nghĩ.”

Đến cuối cùng, chàng chỉ có thể nói được câu này, tự bản thân chàng cũng biết câu nói này vô dụng biết bao. Nhưng vẻ mặt chán chường của nàng cùng với cảm giác uất ức không sao phớt lờ được trong nội tâm của chàng lại thành thứ chắn ngang cổ họng, không thể nói thêm được một lời nào.

Sau đó, chàng lại thấy nàng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống bất ngờ, ngay sau lời giải thích yếu ớt đó.

Quả nhiên nàng vẫn không tin tưởng chàng, chàng bất lực nghĩ.

“Thực ra tôi có chút hận chàng.” Nàng bình tĩnh cất lời.

Nàng đã từng khóc trước mặt chàng rất nhiều lần, nước mắt của nàng, là thứ chàng quen thuộc nhất. Khi đau lòng cùng cực, nàng sẽ khóc, nhưng khi đau lòng đến cùng cực mà lại không biết làm sao cho phải, nước mắt của nàng trước nay đều lặng lẽ rơi thế này.

“Tự bản thân tôi cũng biết, kỳ thực tôi không có lý do để hận chàng. Chàng từng cảnh cáo tôi, bảo tôi tránh xa chàng một chút, là tôi không chịu nghe, cho nên mới rơi vào bước đường này, là tôi sai. Nhưng tôi vẫn không kìm chế được mà vẫn hận chàng.” Nàng thở dài thành tiếng, nói lời quyết tuyệt hận chàng, nhưng lúc xoay đầu qua nhìn chàng, đuôi mắt lại phiếm đỏ, rõ ràng là dáng vẻ nhu nhược dễ bị ức hiếp, nhưng sự cự tuyệt của nàng không ngờ lại kiên định đến mức này, “Tướng quân, cuộc đời này của tôi, thực sự không muốn gặp lại chàng lần nào nữa.” Nàng nói.

Giống như có một chậu nước tuyết dội thẳng xuống đầu, khí lạnh trực tiếp xông thẳng vào tim. Liên Tống đứng tại nơi ấy, sững sờ.

Nàng khiến chàng thương tiếc, cũng khiến chàng đau đớn.

Từ xưa đến nay, vốn chỉ cho rằng nàng là một đứa bé yêu kiều, không hiểu chữ tình, cho nên khi đó mới dùng những lời lạnh lùng tàn khốc như gió đao sương kiếm để chặt đứt tơ duyên giữa hai người. Chàng chưa từng biết mình tổn thương nàng sâu sắc đến vậy, chỉ tưởng rằng dù nàng hiểu như thế nào, người duy nhất đau lòng chỉ có chàng mà thôi. Nhưng đến hôm nay mới biết, rốt cuộc chàng lại tổn thương nàng sâu sắc đến nhường nào. Chàng không thể trách nàng bọc giáp bảo vệ bản thân mình sau khi bị tổn thương, không thể trách nàng không tin tưởng chàng, càng không thể trách nàng cả đời này cũng không muốn gặp lại chàng nữa.

Sau khi nói xong những lời này, Thành Ngọc liền xoay mình đưa lưng về phía chàng, tiếp tục lên tiếng: “Thế nên, mời Tướng quân về cho.”

Trời đất lặng thinh, Liên Tống chỉ cảm thấy toàn thân giá lạnh. Cái lạnh đó cực kỳ sắc nhọn, ép chàng đến mức không còn sức đối mặt. Giống như đang vùi thân trong băng vực vạn dặm trừng phạt tội nhân nơi đáy biển Bắc Hải.

.

Đội lạc đà đưa dâu tiếp tục tuyến đường đi về phía tây, chiếu theo địa đồ, nếu tiếp tục đi thêm hai ngày nữa thì sẽ đến nơi được gọi là trái tim của sa mạc, chính là bến Phỉ Thúy. Mặt sau của bến Phỉ Thúy tọa lạc một phần hoang mạc rộng lớn. Sông Tang Nhu êm ả từ cao nguyên chảy xuống, lượn vòng qua bãi hoang mạc tĩnh lặng, mà tận cùng con sông Tang Nhu này, chính là biên giới hiện nay giữa Đại Hi và Ô Na Tố.

Quốc sư một tay dắt lạc đà một tay cầm theo tấm bản đồ xem được nửa ngày trời, lấy làm khó hiểu hỏi chuyện Thiên Bộ đang đi bên cạnh: “Thiên Bộ cô nương theo hầu Điện hạ đã lâu, hẳn là hiểu Điện hạ lắm nhỉ.”

Thiên Bộ khiêm tốn đáp: “Không dám nhận.“

Quốc sư không để ý đến chuyện Thiên Bộ dám nhận hay không dám nhận, tiếp tục nói: “Theo cô thấy, tình huống bây giờ cho thấy, Điện hạ rốt cuộc muốn làm gì đây?” Quốc sư thở dài, “Nếu chung quy cũng không buông được Quận chúa, lên trời xuống đất không dễ dàng gì mới tìm được người ta, lẽ nào không nên lập tức đưa về ư? Vậy mà Điện hạ còn làm ngược lại, suốt dọc đường chỉ biết đi theo, nếu còn đi thêm bảy tám ngày nữa, chúng ta có thể phải đích thân đem Quận chúa gả vào tay Mẫn Đạt vương tử mất.” Nói đến chỗ này, Quốc sư bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng, “Chẳng lẽ là… Điện hạ thật sự có tính toán như vậy chăng. Cho rằng bản thân mình và Quận chúa vô duyên, chi bằng để bản thân mình chính tay giao phó Quận chúa cho một người có thể tin tưởng dựa dẫm. Quận chúa có thể sống yên ổn nửa đời sau, ngài cũng yên tâm…”

Tình duyên của hai người Liên – Thành này rối rắm khó gỡ, Quốc sư chỉ là người ngoài, không hiểu tình là gì, nhưng gã là người có nghĩa khí, cũng khao khát có đủ kiến thức về tình cảm, có thể giúp gã khuyên giải bạn bè ở những thời khắc quan trọng, thế nên mấy ngày gần đây gã vùi đầu mải miết đọc không biết bao nhiêu thoại bản tình cao như trời nghiệt sâu như biển. Cứ nhìn cái cách gã suy tư sự tình có trước có sau như bây giờ là biết, thần công có thể xem như sắp sửa cáo thành.

Thiên Bộ cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ về khả năng mà Quốc sư vừa suy luận, dè dặt lắc đầu: “Không, tôi cảm thấy không đến mức đó.” Thiên Bộ đưa ra một kết luận cực kỳ lý tính: “Điện hạ hoàn toàn không phải một vị thần xả thân vì người khác như vậy.”

Kết luận này quá có trọng lượng, Quốc sư nhất thời không biết nên nói gì hơn.

Thiên Bộ thở dài một tiếng, lại nói: “Quận chúa vẫn còn đang giận Điện hạ, xem tình huống này, trực tiếp đưa Quận chúa về thực ra chính là thêm dầu vào lửa. Tôi đoán, Điện hạ chắc đang chờ Quận chúa hết giận thôi.“

Quốc sư suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng phải.”

Thiên Bộ đương nhiên không biết Thành Ngọc hoàn toàn không phải đang giận lẫy, cũng không biết tình huống Quận chúa và Điện hạ nhà mình gặp lại nhau sau gần bốn tháng chia ly hoàn toàn không suôn sẻ. Không những không suôn sẻ, mà còn ẩn chứa đau khổ và nặng nề gần như quyết liệt. Nói cho cùng, ba ngày sau khi Liên Tống tìm được Thành Ngọc, cô và Quốc sư mới mang theo Yên Lan lúc này như một bình dầu lửa lên đường tìm đến đây. Cô vốn dĩ không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Đúng rồi, bọn họ mang theo Yên Lan đến đây, chuyện này đúng là thiếu sáng suốt. Nhưng trong lúc vô tình nghe được từ chỗ Quốc sư tin tức Liên Tống lật trời xới đất đi tìm Thành Ngọc, Yên Lan hết sức chấn động, lấy cái chết ra uy hiếp, không thể không đi cùng. Quốc sư chịu không nổi cái kiểu náo loạn một khóc hai quậy ba treo cổ của Yên Lan, chỉ đành thuận theo.

Lúc này Yên Lan đang ngồi trên đầu lạc đà mà Quốc sư đang dắt, nhốt khuôn mặt to bằng bàn tay trong chiếc mũ của áo chắn gió, thần sắc ảm đạm, nhịn không được chen vào cuộc đối thoại giữa Quốc sư và Thiên Bộ: “Hồng Ngọc suýt chút mất tích trong trận hồng thủy, Điện hạ tìm cô ấy, hẳn là vì muốn chắc chắn người được bình an thôi. Nói sao thì cũng có chút giao tình, Điện hạ không nhẫn tâm, cũng là lẽ thường tình. Còn về Quốc sư đại nhân vừa nói những thứ như có duyên hay vô duyên, buông được hay buông không được,” Nàng khẽ cắn môi, “Ta thấy chẳng qua chỉ là chuyện không có căn cứ, Quốc sư đại nhân suy nghĩ linh tinh thôi.”

Quốc sư không cho là đúng, nhưng cũng không phản bác, gã như thế này cũng là do Yên Lan giày vò một trận, dù sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cười nhạt nói: “Công chúa nói phải, Công chúa nói vậy, tức là đúng vậy rồi.”

Thiên Bộ xoay đầu sang nhìn Yên Lan một cái.

Động tác của Thiên Bộ rất khẽ, bởi vậy Yên Lan không hề phát hiện, nàng cũng đại khái nghe ra Quốc sư đang nói cho có lệ, gương mặt có hơi xấu hổ, cũng không thử nói thêm gì nữa, duy chỉ có một đôi mắt trong veo là dán chặt vào bóng lưng của Liên Tam.

Thiên Bộ thỉnh thoảng có hơi nghi hoặc, rõ ràng Trường Y là một con người thú vị như vậy, nhìn Trường Y bao giờ cũng giống như nhìn hoa ở trong sương, không tài nào thấy rõ. Nhưng Yên Lan là chuyển thế của Trường Y, lại là người đơn giản như thế này. Nàng không phải dạng trắng sạch như tờ giấy trắng, cho dù là như một dòng suối sâu, cũng không xem là trong sạch được, mà dù tốt hay xấu, đều chỉ khiến người ta chẳng buồn nhìn thêm một cái. Ví dụ như hôm nay nàng bất chấp tất cả để được theo cùng đến đây, Thiên Bộ giỏi đoán lòng người đương nhiên rất hiểu tâm tư của nàng, chẳng qua là nàng sợ Liên Tam thực sự động chân tình với Thành Ngọc, nên một lòng muốn ngăn cản Liên Tam đưa Thành Ngọc trở về thành Bình An thôi.

Thiên Bộ không quá xem trọng chút tâm tư nhỏ nhoi này của Yên Lan, cảm thấy Yên Lan thế này thật vô dụng, cũng không thú vị.

.

Hai ngày sau, cuối cùng cũng đến bến Phỉ Thúy. Đội đưa dâu an bài doanh trại trong vùng tam giác châu thổ ở cửa hồ, đám người Thiên Bộ cũng thu xếp chỗ ở cách doanh trại đó mấy trượng.

Quốc sư gần đây xem thoại bản hơi nhiều, nhập diễn quá sâu, thương thay thế gian có quá nhiều nữ nhi si tình nhưng mệnh trắc trở, duyên mỏng manh, dẫn đến rất cảm thông với chuyện của Liên Tống và Thành Ngọc. Hơn nữa nhìn thấy Tam điện hạ dường như cũng đã nghĩ thông, dáng vẻ giống như hết thảy quy tắc thế gian đều không tồn tại, lòng ta không hối tiếc, Quốc sư càng thề phải tác hợp hai người bọn họ, cảm thấy người thần yêu nhau, tuy rằng gian nan trùng trùng bởi thiên địa bất dung, nhưng chính vì vậy mới càng thê mỹ động lòng người, là một việc rất đáng để giúp đỡ, thế nên vô cùng kích động ngày ngày đều ra ý kiến với Thiên Bộ, cầm tay chỉ việc Thiên Bộ cách hỗ trợ đường tình cho Tam điện hạ.

Quốc sư chia sẻ điều mình tâm đắc với Thiên Bộ như thế này: “Có một câu chuyện tên là “Tây Sương Ký” [3], không biết Thiên Bộ cô nương đã xem qua chưa. Trong “Tây Sương Ký”, khi tú tài Trương Sinh và tiểu thư Thôi Oanh Oanh xảy ra mâu thuẫn, chính là nhờ nha hoàn của Thôi Oanh Oanh tên Hồng Nương đứng giữa hòa giải. Hôm nay nghĩ đến, tôi thấy Thiên Bộ cô nương cũng đừng ngại học theo Hồng Nương một chút…”

Thiên Bộ đương nhiên chưa từng xem qua “Tây Sương Ký”, cô cũng không biết ai là Trương Sinh ai là Thôi Oanh Oanh. Đối mấy lời này của Quốc sư, cô chỉ bán tín bán nghi, nhưng Thiên Bộ xưa nay luôn là một người hầu cận trung thành sốt ruột giải quyết việc cho chủ nhân, thấy Liên Tống vì chuyện bất hòa với Thành Ngọc mà cả ngày u uất không vui, đương nhiên cũng muốn giúp chủ nhân giải sầu. Thế nên cô liền nghiêm túc tìm đọc “Tây Sương Ký”, cẩn thận nghiên cứu một lần. Xem xong, bàng hoàng cảm thấy mấy lời quỷ của Quốc sư không ngờ cũng có mấy phần căn cứ. Cô học theo Hồng Nương đi hòa giải biết đâu thực sự là biện pháp hay giúp Liên – Thành hai người phá vỡ tình huống băng lạnh này.

Thiên Bộ đắn đo một lần, lập tức đến doanh trướng của Thành Ngọc.

.

Thiên Bộ vốn tưởng bởi vì Thành Ngọc buồn bực Liên Tống, như vậy tất nhiên cũng buồn bực cô, muốn cầu kiến Thành Ngọc e rằng không dễ. Không ngờ rằng chẳng hề gặp phải bất cứ khó khăn gì, chẳng bao lâu đã được thị nữ bên cạnh Thành Ngọc là yêu hoa Lê Hưởng dẫn vào doanh trướng.

Đại mạc tuyết bay không dứt, mà trong trướng lại ấm áp vô cùng. Thiếu nữ giống như vừa mới tắm xong, bên ngoài chiếc áo đỏ thắm là áo khoác lông chồn đáy trắng dệt vàng được khoác nghiêng trên vai. Nàng nghiêng người dựa vào một cái bàn làm bằng gỗ tử đàn, ngồi trên một tấm thảm lông cừu trắng như tuyết, cúi đầu xuống, đích thân rót cho Thiên Bộ một chén trà sữa bơ [4].

Lê Hưởng quỳ cạnh bên lấy trà dâng cho Thiên Bộ.

Thiên Bộ uống một ngụm, thấy mùi vị rất kì lạ, cô khó hiểu nhíu mày, đang cân nhắc xem nên làm cách nào để nhắc đến Liên Tống với Thành Ngọc, thiếu nữ đã mở lời trước cô: “Nghe nói dân cư sinh sống ở phía tây Điệp Mộc quan không có thói quen uống trà, mọi người đều chỉ uống sữa bơ, em lại không quá thích sữa bơ, nên mấy ngày trước đây nhân lúc mọi người nấu bơ, đã len lén cho thêm trà đậm vào. Sữa bơ sau khi được thêm trà thế này cũng xem như chấp nhận được, không khó nuốt như loại bơ thuần túy kia, Thiên Bộ tỷ tỷ cảm thấy thế nào?”

Thành Ngọc vẫn gọi cô là tỷ tỷ, dùng thái độ tự nhiên nói chuyện phiếm với cô, giống như lúc hai người vẫn còn ở thành Bình An. Nhưng Thiên Bộ lập tức nhìn ra điểm khác biệt. Ngọc Tiểu công tử trong thành Bình An là người đơn thuần trẻ con lại dễ thân cận, ở cạnh bất cứ ai cũng có thể hòa hợp, nhưng Hồng Ngọc Quận chúa đang ngồi trước mặt cô đây, lại mang đến một cảm giác lạnh lùng nghìn trùng xa cách, như hoa trong Dao Trì, vươn tay không hái được.

Chung quy vẫn là vật khác người cũng đã khác.

Thiên Bộ đắn đo một lát, không trả lời thẳng vấn đề mà hướng về phía Thành Ngọc rồi nói: “Quận chúa nếu đã không thích sữa bơ, vậy hà tất miễn cưỡng chính mình. Tuy nói đã thêm trà vị, nhưng sữa bơ chính là sữa bơ, dù sao cũng không dễ uống như trà.”

Thành Ngọc không nói đúng sai, chỉ nở nụ cười: “Nhập gia thì phải tùy tục, dù sao cũng sắp quen rồi.”

Thiên Bộ im lặng một lát: “Không biết Quận chúa có nghĩ qua chưa, có lẽ ngài không cần phải nhập gia. Nếu không nhập gia, đương nhiên cũng không cần tùy tục.” Cô giả vờ tự nhiên chuyển sang chủ đề khác, đằng hắng một tiếng: “Về chuyện Quận chúa hòa thân, công tử nhà tôi nhất định có biện pháp chu toàn…”

Thành Ngọc ngắt lời nàng: “Thiên Bộ tỷ tỷ.” Nàng cất tiếng, có hơi cao giọng, nhưng bởi vì nhẹ nhàng bình tĩnh, cho nên cũng không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nàng ôn hòa cười với Thiên Bộ: “Lâu ngày không gặp, chúng ta nói chuyện gì đó thú vị hơn đi.”

Thiên Bộ ngẩn người, cô từng nghĩ Thành Ngọc có thể không tình nguyện nói chuyện về Liên Tống với cô, nhưng không ngờ rằng nàng lại từ chối thẳng thừng như vậy, những lời trong lòng mà cô đã phải suy nghĩ rất lâu bỗng nhiên bị chặn lại như thế này đây. Nhưng giao tình giữa hai người, đều là vì Liên Tống mà có, bây giờ nếu bỏ qua chuyện về Điện hạ nhà mình để nói chuyện khác, Thiên Bộ nhất thời không biết nói cái gì.

Thành Ngọc liền giải vây giúp Thiên Bộ: “Hay là nói về Trường Y đi.” Trên bàn có đặt một cái bình bằng bạc, trên cái bình không chạm trổ đó có đính một chuỗi chuông bạc được cột vào bình bằng chỉ đỏ, “Trường Y, là người thế nào?” Thành Ngọc cúi đầu nghịch chuỗi chuông bạc, lời nói vang lên trong tiếng chuông bạc khẽ ngân.

Giọng nói đó rất nhẽ, bởi vì mờ mịt như có như không, Thiên Bộ có chút nghi ngại rằng bản thân nghe nhầm: “Sao cơ?”

Liền thấy Thành Ngọc ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt như đang suy xét, qua một khắc sau, nàng giống như đột nhiên hiểu ra, nở một nụ cười rất nhạt: “Ồ, hẳn là chị còn chưa biết.” Nàng nhẹ nhàng giải thích: “Em đã nghe được từ chỗ Yên Lan rồi. Thân phận thật sự của Đại tướng quân, mối quan hệ giữa Yên Lan và Trường Y, còn có cội nguồn sâu xa giữa Đại tướng quân và Trường Y nữa, em đã biết đại khái rồi.”

Mắt thấy trên mặt Thiên Bộ hiển lộ vẻ chấn kinh, nàng dường như cảm thấy thú vị, lại nở một nụ cười. “Trường Y lúc đó,” Nàng dùng một tay chống má, giống như đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ, “Tại sao lại không ở bên Điện hạ của các người?”

Thiên Bộ cuối cùng cũng hiểu được đôi chút, tại sao một người xưa nay dễ mềm lòng lại dễ dỗ ngọt như Thành Ngọc, bây giờ đối mặt với Liên Tống lại có thái độ này. Hóa ra giữa hai người họ bị chắn bởi một Trường Y. Thành Ngọc nếu nghe về sự tồn tại của Trường Y từ chỗ của Yên Lan, vậy Thiên Bộ cũng đoán được đại khái Yên Lan đã nói gì với Thành Ngọc, không khỏi có chút tức giận, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, rồi định thần nói với Thành Ngọc: “Tôi không biết Thập Cửu Công chúa đã nói gì với Quận chúa, nhưng Quận chúa hẳn biết được rằng, người Điện hạ thích là Quận chúa, còn Thập Cửu Công chúa vẫn luôn để bụng chuyện này, cho nên sẽ có đố kỵ, oán hận Quận chúa. Nếu những lời của Thập Cửu Công chúa làm cho Quận chúa khó chịu, Quận chúa đừng cho là thật, chẳng qua cô ấy chỉ muốn ly gián mối quan hệ giữa Quận chúa và Điện hạ thôi.”

Thành Ngọc hơi cụp mắt xuống, dưới ánh đèn ấm áp, một bên mặt nàng trông nhu hòa lại an tĩnh, không có bất cứ biểu hiện gì, cũng không nhìn ra được đang suy tư cái gì.

Thiên Bộ cũng không biết Thành Ngọc có chịu nghe lời cô nói không, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không lộ ra, chỉ tiếp tục nói: “Về phần Điện hạ tại sao lại không ở bên Trường Y, tất nhiên là bởi vì Điện hạ chưa từng thích Trường Y, mà Trường Y cũng không thích Điện hạ.” Ngừng một lát, cô lại bổ sung thêm một câu, “Chư thần Cửu Thiên đều biết, người Trường Y thích là huynh trưởng của Tam điện hạ, cũng tức là Nhị điện hạ Tang Tịch.”

Thành Ngọc im lặng hồi lâu. “Ồ, quả đúng là chàng yêu mà không được.” Nàng vẫn chống má dựa vào bàn như cũ, mi mắt hơi cụp xuống, biểu cảm lúc nói những lời này cũng không có biến hóa gì, ngữ điệu cũng rất bình thường, không thể biết được là có bận tâm hay không bận tâm.

Thiên Bộ bối rối, cô hoàn toàn không nghĩ ra trong những lời mình vừa nói có câu nào khiếm khuyết, mà lại khiến Thành Ngọc đưa ra thứ kết luận hoang đường như vậy. “Không.” Thiên Bộ cảm thấy mình vẫn còn có thể chữa lại một chút, “Quận chúa thật sự đã hiểu lầm Điện hạ chúng tôi rồi, Điện hạ với Trường Y thực sự không hề có tình yêu nam nữ, những chuyện như giúp cô ấy thành tiên, chiếu cố cô ấy, thậm chí về sau còn cứu cô ấy, chẳng qua là Điện hạ…”

Nhưng cô còn chưa giải thích được hết câu, Thành Ngọc đã đột nhiên ngắt lời cô: “Sao chị biết được chứ?” Một câu phản vấn, nhưng ngữ khí không hề cường liệt, nên cũng không khiến người ta thấy bị áp bức.

Sau câu hỏi này, Thành Ngọc đã buông bàn tay đang chống má xuống, tầm nhìn nãy giờ vẫn chăm chú vào chiếc bình bạc lúc này đã chuyển lên mặt Thiên Bộ. Nàng nhìn Thiên Bộ rất lâu, sau đó lại dời tầm mắt: “Thích một người, kỳ thực là một việc rất riêng tư, nếu có lòng giấu giếm, người bên cạnh rất khó lòng nhìn thấu, rốt cuộc là thế nào, chỉ duy nhất bản thân hiểu rõ mà thôi. Hoặc giả đến một thời điểm, đối xử tốt với ai đó đã thành một loại bản năng, nên ngay cả bản thân mình cũng không biết được.” Giọng nói nàng rất hòa nhã, giống như chỉ là gặp chuyện nên luận chuyện mà thôi, “Ví dụ như trước đây em cũng không biết mình thích Điện hạ của các người, rất lâu về sau mới hiểu rõ, hóa ra cái này chính là thích.” Nói xong nàng lại tiếp tục gảy chuông bạc đang được cột trên bình.

Thiên Bộ giật mình, cô chưa từng nghĩ đến thiếu nữ luôn khoái lạc vô ưu, đơn thuần như một đứa trẻ mới lớn, lại có ngày suy xét mọi chuyện sâu sắc như vầy. Hồi lâu, Thiên Bộ lẩm bẩm: “Quận chúa… nghĩ như vậy ư…”

Chuyện giữa Liên Tống và Trường Y, quả thật xưa nay cô chưa từng cẩn thận suy xét, chẳng qua cô chỉ tin tưởng vào hiểu biết của bản thân về Liên Tam, phán đoán dựa theo nhận định từ cảm thụ đầu tiên của mình mà thôi. Nhưng giống như Thành Ngọc vừa nói, Liên Tống rốt cuộc nghĩ sao về Trường Y, cô làm sao biết được? Tam điện hạ có thật là không thích Trường Y không? Thiên Bộ khó tránh có chút hốt hoảng.

Trong lúc Thiên Bộ hốt hoảng đến ngây người, Thành Ngọc lại một lần nữa chủ động mở lời: “Cho dù có những chuyện, có thể đúng là Yên Lan đã lừa em, nhưng Yên Lan là Trường Y chuyển thế, chuyện này dù sao cũng không sai.” Nàng mấp máy môi, tỏ vẻ không đồng tình, giọng thản nhiên: “Có điều em không tin Trường Y mà Điện hạ của các người xem trọng lại là người giống Yên Lan.” Nàng ngừng một lát, “Trường Y là người thế nào, nói em nghe một chút đi.”

Đây là lần thứ hai trong đêm nay Thành Ngọc mở miệng muốn cô kể về Trường Y, Thiên Bộ nghĩ, xem ra Thành Ngọc thật sự rất hiếu kỳ về Trường Y.

Thiên Bộ thực sự có chút khó xử, không biết là nên hay không nên kể cho Thành Ngọc về Trường Y, nhưng nghĩ đến có rất nhiều việc nếu như Thành Ngọc đã biết rồi, vậy cô có hồi tưởng rồi kể mấy câu về cố nhân thì cũng chẳng hại chi thanh nhã, ngược lại lảng tránh mới dễ gây thêm hiểu lầm.

“Trường Y, có diện mạo không giống Yên Lan Công chúa, so ra thì đẹp hơn một chút.” Thiên Bộ suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Vừa quan sát biểu cảm trên mặt Thành Ngọc, vừa cân nhắc ngôn từ: “Trường Y là Hoa Chủ, người cũng như một đóa hoa trong sương, lúc nào cũng mờ mờ mịt mịt, khiến người ta nhìn không thấu, nghĩ cô ấy là người thế này, nhưng thực ra cô ấy lại là người thế khác, giống như có nghìn gương mặt vậy, là một tiên nữ thú vị hiếm có ở chốn Cửu Trùng Thiên trang nghiêm.”

Thấy Thành Ngọc chống má, dường như nghe rất chuyên chú, Thiên Bộ tiếp tục nói rủ rỉ: “Trường Y cũng thông minh, thời điểm đó Điện hạ đang thay quyền Hoa Chủ, bèn an bài cho cô ấy vào vị trí đó luôn. Quận chúa cũng biết Điện hạ rồi, tính tình tiêu dao không thích bị ràng buộc, rất nhiều việc ngài đều lười quản, cho nên những chuyện lặt vặt liên quan đến chức Hoa Chủ này, đại đa số đều giao cho Trường Y đảm nhiệm. Trường Y làm được, mỗi một chuyện được giao đều hoàn thành rất xuất sắc, cho nên không lâu sau, Điện hạ liền đánh tiếng với Đông Hoa Đế quân vốn chưởng quản tiên tịch, giao lại chức Hoa Chủ, đẩy Trường Y vào vị trí đó. Trường Y tốt tính, người cũng hoạt bát, lại thêm có tài, cho nên năm đó tuy rằng được đặc cách thăng làm Hoa Chủ, nhưng hoa thần hoa tiên tọa hạ đều rất ủng hộ Trường Y.”

Nhớ lại đến đây, Thiên Bộ thoáng lặng người: “Trường Y tại vị Hoa Chủ tận tâm tận lực được bảy trăm hai mươi năm, chư thần ai nấy đều khen.” Thiên Bộ có hơi trầm mặc ngừng một chút, “Vốn dĩ là tiền đồ vô lượng, thế nhưng lại bị tình cảm cản trở, sau cùng vì toại nguyện cho người trong lòng, bất hạnh táng thân trong tháp Tỏa Yêu.” Thiên Bộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Những chuyện tiếp theo, Quận chúa cũng biết rồi.”

Cô chỉ đơn giản kể lại cuộc đời của Trường Y, đợi một lát sau, thấy Thành Ngọc không hồi đáp, không khỏi ngẩng đầu lên.

Thành Ngọc cụp mắt lặng thinh, đây chính là động tác thường thấy nhất của nàng đêm nay, nhưng giờ phút này, gương mặt không có chút biểu cảm đó không giống như đang suy tư, mà như đang xuất thần. Ngoài trướng gió lạnh thét gào, cho dù đã dùng vải lông làm màn cửa cũng cảm thấy không đủ chắc chắn, gió theo khe hở thổi vào, ánh đèn đong đưa muốn tắt, ‘lốp bốp’ một tiếng, đã thổi bùng một cái hoa đèn.

Đôi mắt Thành Ngọc chậm rãi chớp một cái, giờ phút này, nàng mới giống như sực tỉnh người: “Nói như vậy, Trường Y không tệ.” Nàng nói với Thiên Bộ, nghĩ một lát, lại nói: “Là một vị tiên nữ rất hiếm có, sánh duyên với chàng, cũng rất tốt rồi.” Nói xong câu này, nàng bắt đầu cười, nhưng nụ cười không tồn tại được lâu liền nhanh chóng biến mất, vẻ mặt trống không, trên lớp trang điểm lộ ra vẻ mệt mỏi.

Thiên Bộ cau mày. Cô chú ý thấy hôm nay Thành Ngọc cười rất nhiều, ra vẻ giống như nàng vẫn còn là thiếu nữ ôn hòa trước kia, hết thảy đều không thay đổi. Nhưng những nụ cười đó đều rất khẽ, rất nhạt, hơn nữa chỉ thoáng chốc lướt qua, không thể tìm lại được vẻ rạng rỡ chân thành ngày trước. Càng giống như một loại ngụy trang tự bảo vệ mình.

Nội tâm Thiên Bộ hơi phức tạp. Nhưng không đợi cô kịp cảm khái, liền nghe Thành Ngọc nói: “Trường Y như vậy, mới khiến người ta không buông được.” Câu này có chút không chắc chắn, nhưng Thiên Bộ lại mơ hồ cảm nhận được, bản thân hiểu được ý của Thành Ngọc. Quả nhiên nghe thấy nàng bổ sung thêm một câu: “Trường Y sau khi phục vị, hẳn sẽ không lặp lại những chuyện suy nghĩ không thấu đáo kia nữa, hi vọng Đại tướng quân có thể được như sở nguyện.”

Thiên Bộ đưa mắt qua, nhìn bóng dáng mỹ lệ mà lạnh nhạt của thiếu nữ, đột nhiên không nhớ ra Thành Ngọc trong quá khứ là như thế nào. Chỉ lờ mờ nhớ được thiếu nữ đó hoạt bát dũng cảm, lúc nào cũng có sinh khí, không ngại khó khăn trắc trở, bất luận có bị Liên Tống cho ăn canh bế môn bao nhiêu lần đều giữ vững dũng khí. Có khi rất thông minh, cũng có khi rất ngờ nghệch, không nhìn ra Liên Tống đang cố ý tránh né mình, nghe bản thân nói công tử nhà mình không có trong phủ sẽ có chút thẹn thùng, cũng có chút xấu hổ nói với cô “Không sao cả, ngày mai em lại đến”, hơn nữa còn thân thiết, hòa nhã nhắn nhủ một khi Liên Tống về phủ nhất định phải phái người đến thông báo cho nàng một tiếng.

Nhưng thiếu nữ đó, tất cả những thần thái ngây thơ nhiệt thành của nàng, mỗi cái cau mày mỗi một nụ cười của nàng, Thiên Bộ đột nhiên không còn nhớ rõ được nữa. Trước mắt chỉ thấy bộ dạng lạnh nhạt trầm tĩnh của nàng như hôm nay, dường như rất hiểu đời, rất thấu suốt, lại giỏi lý giải lòng người.

Thiên Bộ có chút xót xa, cũng thấy có chút đáng tiếc. Cô không biết bản thân còn có thể nói được gì. Uống xong một chén trà sữa bơ, lưỡng lự một khắc liền cáo biệt rời đi. Thành Ngọc cũng cũng không giữ lại.

.

Trên đường đi, Thiên Bộ mơ hồ cảm thấy lần này bái phỏng Thành Ngọc không những không giúp được Tam điện hạ, ngược lại còn khiến sự việc này phức tạp thêm. Cô xoa xoa thái dương, muốn lập tức tìm Tam điện hạ thỉnh tội. Nhưng sau khi về đến doanh trướng của bọn họ lại không tìm thấy Tam điện hạ đâu.

Trong doanh trướng chỉ còn mỗi thị nữ của Yên Lan tên là Thanh La đang kinh hoàng đợi trong trướng. Nghe thị nữ nói nhăng nói cuội nửa ngày, Thiên Bộ mới biết, trước khi cô đến doanh trướng của Thành Ngọc, đã phát sinh một chuyện lớn.

Yên Lan mất tích rồi.

———————

[1] Nguyên văn là “mi vũ gian” (眉宇间), nghĩa đen của nó là vị trí ở giữa chân mày.

A Tĩnh năm 2021:

Chuyện bên lề có-liên-quan: Câu này cũng là một câu miêu tả tương đối “khó hiểu”. Hồi sách mới ra, trên siêu thoại có topic về việc Thành Ngọc và Tổ Thị có gương mặt giống nhau không, có đứa đem câu này để nói diện mạo của Tổ Thị và Thành Ngọc không giống nhau (vì “chỉ giống nhau về thần vận ở mi gian”), nhưng cũng có đứa phản bác nếu không giống nhau thì đã không dùng câu này để miêu tả (?). Đến cả tiếng mẹ đẻ của tụi nó mà còn mỗi người mỗi ý nữa thì… thôi, tui chịu. Tui chỉ cố gắng chuyển ngữ theo nghĩa hợp lý nhất. Vì mi vũ gian còn dùng để chỉ thần thái hay phong vận nữa.

A Tĩnh năm 2025: Thành Ngọc và Tổ Thị giống hệt như nhau đã là chuyện được xác nhận trong phần Bát Hoang. Để lại đoạn trên như kỷ niệm :)))

[2] Nguyên văn là Sa bà nhân thế (娑婆人世): Trong đó Sa bà (娑婆 /suōpó/) là phiên âm tiếng Hán từ chữ tiếng Phạn Sahā. Dùng để ám chỉ tất cả thế giới (thường là thế giới trần tục của con người) không bao gồm cõi niết bàn. Muốn hiểu cho đúng chuyên môn Phật giáo, có thể tham khảo link này: https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc…/ta-ba-k5162.html.

[3] Tây Sương Ký: Là một vở tạp kịch sáng tác bởi Vương Thực Phủ đời nhà Nguyên. Đây là kịch, không phải sách, nên lời văn trong này theo hướng kịch là chính. Có thể xem bản dịch của Nhượng Tống (1942) ở đây: https://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntntnvnvn31n343tq83a3q3m3237nvn&fbclid=IwAR0FRfytShwV8VkbwVA-itmXBZ9kx9D3ZZB8j6P2FsIyIxE5EpCeyEe11Z8&AspxAutoDetectCookieSupport=1

[4] Nguyên văn là lạc tương (酪浆): Ở đây dịch sữa bơ là dịch qua từ tên tiếng Anh của nó là buttermilk. Là chất lỏng còn thừa sau khi vớt bơ ra khỏi môi trường chế biến trong quá trình chế biến truyền thống. Có vị chua, ít nồng hơn sữa thông thường. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm, xem ở đây: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%85%AA%E6%BC%BF

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

14 Góp ý
elfs2yesung
4 năm trước

Lần đọc lại thứ ba này khiến mị có linh cảm Trường Y mang trong mình chút tính cách của cả Tổ Thị và Thiếu Quán ấy nhưng sau đấy khi Trường Y chuyển kiếp thì linh tức của hai vị thần ấy cũng mất đi, vậy nên tính cách của Yên Lan với Trường Y mới khác nhau đến như vậy. Mong là bí ấn về Trường Y sẽ đc mụ Bảy giải thích trong tập sau chứ không là bứt rứt lắm luôn á

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Khum đâu người ơi, vụ Trường Y theo gió bay biến rồi :v. Mụ 7 không có vẻ gì là sẽ giải thích mối liên hệ giữa Trường Y và Yên Lan trong chính văn hết. Toai không nhớ là toai có nói vụ này trong mớ comment quăng lại trên wordpress không nữa (nhưng có nói trên comment FB). Mụ 7 chỉ trả lời duy nhất 1 lần liên quan đến vụ Trường Y (trên wechat) hết sức ngắn gọn như sau: Trường Y không có kiếp sau, đến từ đâu thì về nơi đó.
Thế là đa số fan (gồm cả tôi luôn) đều đoán thực ra Yên Lan không dính gì tới Trường Y hết, chỉ đơn giản là có ký ức của Trường Y thôi. Bản thân Trường Y được tạo từ linh tức của Tổ Thị và Thiếu Quán, nên lúc chết thì hai luồng linh tức đó đã về với chủ luôn rồi :v.
Chúng ta không trông mong gì được vào việc mụ 7 sẽ giải thích cái này trong 2 quyển sau đâu người ơi ~

elfs2yesung
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Ồhhhh cảm ơn nàng đã nói cho tui biết vụ này. Tính ra mụ Bảy trả lời như vầy cũng giải đáp đc thắc mắc của tui rùi (dù ko đc trọn vẹn cho lắm). Vậy là Trường Y với Yên Lan đúng là ko có lan quyên gì với nhau cho lắm, cái “cốt” làm nên Trường Y đã mất đi hoặc hoàn về với chủ như hồi A Lan Nhược với Phượng Cửu và tui thiên về vế sau hơn tại vì Thành Ngọc trong kiếp cuối cùng được chúng hoa xưng là Hoa Chủ, có nghĩa là phần hồn tức kia đã “nhập” vào Thành Ngọc?

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Trên quan điểm cá nhân thì tui nghĩ không nên gọi là “nhập”, vì dù sao 1 luồng linh tức cũng chỉ là 1 hơi thở 😀 (còn không bằng A Lan Nhược là nửa cái bóng của Phượng Cửu). Ví dụ như Trường Y dù được gọi là Hoa Chủ nhưng không hề có năng lực toàn tri như Tổ Thị, trong khi Thành Ngọc có, vì Thành Ngọc mới đúng là nguyên hồn của Tổ Thị. Mà hồi Tổ Thị còn chưa vũ hóa thì đã hay sưu tầm kỳ hoa dị thảo, không cần đợi Mặc Uyên phong thần, chúng hoa chắc chắn cũng chỉ tôn xưng Tổ Thị là Hoa Chủ, nên việc Thành Ngọc (với tư cách là nguyên hồn của Tổ Thị chuyển thế) được xưng là Hoa Chủ là chuyện hiển nhiên, không phải bởi vì Trường Y quay về.

elfs2yesung
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Tại vì tui nhớ là có chương kể về “chuyện đời tu hành” của Tiểu Hoa thì có nói đến vụ hoa giới bao nhiêu năm rồi chưa có chủ lại sau vụ Trường Y ấy nên tui nghĩ là đến kiếp cuối cùng này khi luồng khí tức kia thoát khỏi Trường Y và về lại với Thành Ngọc thì Thành Ngọc dù trong thân xác người phàm vẫn đc chúng hoa tôn là Hoa Chủ.

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Cái này cũng hay ho nè :v. Mình chém gió trên quan điểm cá nhân cho vui =))).
Người còn nhớ Thiếu Quán và Tổ Thị để lại Trường Y để mần gì không? Mục đích ban đầu là để Trường Y thay Tổ Thị đảm nhiệm vị trí Hoa Chủ theo di nguyện của Thiếu Quán :v. Này là cái đầu tiên nè, sau nữa là thời điểm đó, vị trí Hoa Chủ không đủ đặc thù kiểu chỉ có Tổ Thị được Mặc Uyên mời vào vị trí Hoa Chủ thì chỉ có Tổ Thị mới có tư cách ngồi chức đó. Hoa Chủ đầu tiên là Liên Tống mà :v.
Sau đó thì Liên Tống để lại vị trí Hoa Chủ cho Trường Y, vừa giống như Hoa chủ đời thứ nhất chỉ định Hoa Chủ đời thứ hai, vừa giống như trùng hợp là nó cũng là ý muốn của Tổ Thị và Thiếu Quán vậy. Nên Trường Y lên ngôi Hoa Chủ là thuận lý thành chương luôn :v.
Sau đó chúng hoa không nhận chủ nữa là vì chúng hoa nể trọng Trường Y, như Hoa Phi Vụ nói là không nhận ai làm Hoa Chủ nữa, hay như cây Ngọc Lan ở chương 14 cũng nói á. Lúc này là kiểu chúng hoa muốn phản rồi, tộc tao nhận ai làm Hoa Chủ không lan quyên Thiên Đình nữa nha, kiểu vậy á =)))).
Về sau, nguyên hồn của Tổ Thị chuyển thế lại thành Thành Ngọc, có năng lực toàn tri hiểu được mọi thứ về hoa cỏ, thì toai nghĩ là dù Trường Y có về với nguyên hồn Tổ Thị hay không thì Thành Ngọc vẫn là Hoa Chủ được chúng hoa tôn sùng thôi :3

elfs2yesung
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Ừa vụ Nguyên Tống bị đẩy cho chức Hoa Chủ rồi sau đấy nhân duyên đưa đẩy mà gặp đc Trường Y ở Nam Hoang rồi đưa ẻm về Thiên Đình, đưa ẻm lên chức Hoa Chủ thay mình thật sự là một sắp đặt rất hay của bà Thất, giống như kiểu ý trời đã định, dù có biến hoá xảy ra thì kết cục châu vẫn về Hợp Phố vậy ấy.

elfs2yesung
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Còn về từ “nhập” thì tui cũng thấy nó không diễn đạt đúng ý tui muốn nói nhưng do vốn từ hạn hẹp, ko biết nên dùng từ nào khác nên đành lấy tạm vậy 😅😅

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Cô Trang hỡi ~
Xin lỗi cô vì tui đã xàm ngôn vụ Trường Y rồi =)))). 7 trả lời hồi đợt giao lưu với fan cuối tháng 9 này là liên hệ giữa Trường Y với Yên Lan, mẻ sẽ viết trong 1, 2 chương đầu của quyển 3 nhé =))))))))

elfs2yesung
4 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Ừa tui có đọc bài đăng của Tĩnh trên facbook rùi nè. Hơm sao đâu ☺️☺️
Àhh Tĩnh có cần tui giúp xem lại lỗi typo với chính tả mấy chương ngoại truyện Chẩm mà Tĩnh mới đăng hơm? Nếu có thì cứ liên hệ với tui qua mail thutrang162171@yahoo.com.vn nghennn

A Tĩnh
4 năm trước
Trả lời  elfs2yesung

Chời, vậy thì phiền cô quá ahuhuhuhu
Tui gõ chữ không nhìn phím, lúc nào cũng dán mắt lên màn hình, làm xong còn dò thêm 1 lần nữa mà không biết sao cứ sai số lượng lớn mãi =))))). Cứ đọc lại lần nào là y như rằng thấy lỗi typo chính tả lần đó.
Cô chịu giúp tui cái này tui biết ơn vô cùng luôn. Tui mail cho cô nhé <3 <3 <3

Vô danh
Vô danh
1 năm trước

hello, tui vì thích cặp Tống- Ngọc mà đây lần thứ 3 đọc lại truyện rồi, và tui luôn có 1 thắc mắc Thiên Quân có 3 người con là đại điện hạ Ương Thác, nhị điện hạ Tang Tịch và Liên Tam thì tui thấy ở chương này và một hai chương khác có nói Tang Tịch lại là huynh trưởng của Liên Tống mà không phải là đại điện hạ Ương Thác. Vậy thì Tang Tịch và Liên Tống có cùng mẫu thân còn Ương Thác thì ko hay như nào hả🧐 hình như ko thấy mng hỏi đến c

A Tĩnh
1 năm trước
Trả lời  Vô danh

À, huynh trưởng nó nghĩa là “anh trai” thôi chứ không phải anh cả. Cái này trong từ điển Zdic hoặc baidu đều có đề cập á. Hồi mới dịch tui cũng thấy lạ nên cũng phải đi tra :)))). Vì chỉ có nghĩa là anh trai nên không khẳng định gì việc Liên Tống, Ương Thác, Tang Tịch cùng mẹ hay không; nhưng mẹ của Liên Tống có-vẻ-như là Thiên Hậu (vì trong phần Kim Triêu Tạc Nhật, đoạn Liên Tống quỳ trước cửa điện của Thiên Quân, ổng cũng nói là ‘mẫu hậu’ của Liên Tống cũng rất lo lắng).

Bên dưới là phần từ điển trích dẫn nếu muốn tham khảo thôi XD

https://www.zdic.net/hans/%E5%85%84%E9%95%BF

Trong Zdic đề cập huynh trưởng đồng nghĩa với ca ca.

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%84%E9%95%BF/362778#:~:text=%E5%85%84%E9%95%BF%EF%BC%8C%E5%8F%A3%E8%AF%AD%EF%BC%8C%E5%A4%9A%E7%A7%B0%E5%93%A5,%E6%B0%91%E9%97%B4%E5%9B%A2%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%99%AE%E9%81%8D%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%82

Còn trên baidu thì viết rõ hơn tí: Huynh trưởng – khẩu ngữ – thường xưng là ca hoặc ca ca, là xưng hô để chỉ phái nam có quan hệ huyết thống, từ đó phiếm chỉ toàn bộ huynh trưởng phái nam đồng trang lứa, vì để khiệm xưng cũng gọi tất cả phái nam đồng trang lứa là ca ca (cho dù thực tế tuổi tác có thể nhỏ hơn). Bởi vì tính uy quyền sẵn có của huynh trưởng phái nam nên dẫn đến hàm ý chỉ người lãnh đạo như đại ca, lão đại, là cách sử dụng phổ biến trong đoàn thể dân gian.

Huynh trưởng, đặc biệt là con trưởng (trưởng tử), là nhân vật đảm nhiệm chức vụ đặc thù trong gia đình TQ truyền thống.

-> Tóm lại con trưởng cũng thuộc nhóm huynh trưởng, nhưng huynh trưởng có thể bao hàm anh trai cùng huyết thống.

Vô danh
Vô danh
1 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

ohh, cảm ơn bà Tĩnh nhiều đã giải thích giúp tui nè🖤

14
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x