TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN
#bosinhlien #tamsinhtamthe #duongthat #phamthe #thanky
[Phàm thế] – Chương 24.2 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 7.2
Dịch (láo): A Tĩnh
——————-
Trên giường băng, sau khi một chén nước Ức Xuyên đầu tiên được đổ vào yết hầu, Chiêu Hi đã tỉnh, chỉ là tất cả sức lực đều dùng để tiếp nhận các ký ức bị đánh thức sau khi uống nước Ức Xuyên, từng hạt giống ký ức cứ như măng mùa xuân phá đất trồi lên, bởi vậy cho dù biết Liên Tam xâm nhập vào ký ức của y, y cũng nhất thời không có sức mà dựng lên một bức tường che chắn, cản chàng ở ngoài biển ký ức.
Mắt thấy càng lúc càng nhiều bí mật sắp sửa phơi bày, rốt cuộc y cũng tích trữ đủ sức lực để đoạt lại quyền tự chủ ý thức của chính mình, thoắt cái, mấy vạn năm ký ức trước khi tiến vào luân hồi, ký ức hai mươi mốt vạn năm từ khi bước vào luân hồi, cùng với ký ức của Quý Minh Phong ở kiếp này, tất cả năm tháng ngày xưa biến thành lân quang phá đất chui ra, thình lình hợp thành một luồng sáng lớn, trở về ngưng tụ trong thân thể đang mặc áo giáp hoàng kim này.
Chiêu Hi nhớ ra hết thảy.
Ở một đoạn ký ức mà Liên Tống chưa nhìn thấy được, y từng thấy qua dung nhan thực sự của thần Tổ Thị, nhan sắc xinh đẹp thế gian hiếm gặp kia khiến y động lòng ái mộ, khiến y càng lúc càng chìm sâu trong một đoạn ái tình không có kết quả.
Sau đó, vài ngày trước khi cửa Nhược Mộc mở ra, y nghe thần Tổ Thị đề cập đến vị thần khiến nàng động trần tâm, nàng nói người đó chính là Thủy thần của thần kỉ mới. Nhưng Thiếu Quán niết bàn, cửa Nhược Mộc mở ra, tộc Người di cư, Tổ Thị hiến tế, trên đỉnh Cửu Thiên Mặc Uyên phong thần, mở ra thần kỉ mới, y đợi ba vạn năm, mang theo cảm giác vừa mỉa mai vừa không cam lòng, muốn nhìn thấy Thủy thần mà nàng một lòng chờ đợi là loại người bất phàm thế nào, nhưng vị trí Thủy thần vẫn trống không suốt ba vạn năm.
Sau đó nữa, ở thế gian không có nàng tồn tại, y chờ đến phiền não, thậm chí bắt đầu hoài nghi nàng có thực sự phục sinh từ trong ánh sáng lần nữa hay không, y khó lòng chịu được loại chờ đợi tịch mịch thế này, vì thế y để lại tiên thể của mình trong ngôi mộ y đã xây cho nàng, xoay người đến Minh Ti, bước vào luân hồi.
Rồi sau của sau đó nữa, chính là vô tri vô giác, luân hồi vô tận. Vị thủy thần mà tám cõi chờ mong mấy vạn năm rốt cuộc cũng giáng sinh. Mà trên con đường luân hồi làm phàm vật không biết lần thứ bao nhiêu, y còn từng có mối duyên gặp được Thủy thần lúc trẻ. Lúc đó y vẫn vô tri vô giác, cũng quên mất tham vọng muốn tranh cao thấp với thiếu niên này, một đoạn ký ức ấy, cũng chỉ là một mảnh ký ức nho nhỏ, tản mác trong mấy vạn kiếp luân hồi của y mà thôi, nếu không có nước Ức Xuyên, e là cả đời này khó lòng nhớ lại.
Bây giờ, y đã rõ ràng hết tất cả. Thành Ngọc chính là Tổ Thị. Còn Thủy thần, chính là Liên Tống.
Thực ra, dẫu gì bản thân mình cùng Tôn Thượng cũng có duyên, y nghĩ thế, bằng không hai người sao có thể trong ngàn vạn lần bước vào luân hồi mù mịt mà còn quen nhau biết nhau ở phàm thế?
Bảy nghìn bảy trăm hai mươi bốn (7724) lần chuyển thế, ngày tháng luân hồi cứ thế trôi qua mông lung mờ mịt, đến bây giờ, cuối cùng y cũng chờ được nàng sống lại rồi.
Nhưng, nếu y và nàng đã có duyên trước, tại sao ông Trời còn muốn Thủy thần nhập thế ngay lúc này?
Nhớ lại chuyện xưa, y chắc chắn Liên Tam tuyệt đối không biết thân phận của Thành Ngọc. Như vậy vị Thủy thần này đánh thức y dậy từ trong luân hồi vô tận, còn thừa dịp y không thể phản kháng mà xâm nhập biển ký ức lục lọi trí nhớ của y, rốt cuộc là muốn biết cái gì?
Y chậm rãi mở mắt.
“Thủy thần.” Bởi vì mấy vạn năm chưa từng sử dụng lại thân thể này, cuống họng giống như bị rỉ sét, giọng nói hơi khàn khàn. Y giật giật các đốt ngón tay, Quốc sư muốn bước tới đỡ y, nhưng bị y đưa tay ngăn cản, tự mình chống người ngồi dậy, “Ta thực sự không ngờ,” Y nhìn về phía thanh niên áo trắng đang ngồi cạnh cái bàn ngọc cách đó vài bước, “Sau thần kỉ mới, Thủy thần mà trời đất chờ đợi mấy vạn năm, lại là ngươi.”
Lúc còn là Quý Minh Phong, y đã cực kỳ không thích chàng, mà nay hồi phục lại ký ức, tình địch gặp nhau, mắt càng thêm tóe lửa, y lãnh đạm nói: “Ngày đó cửa Nhược Mộc mở ra, tộc Người di cư tới phàm thế, thần Tổ Thị và thần Mặc Uyên của các ngươi tiếp tục xác lập lại trật tự thiên địa, nghiêm lệnh thần trong tám cõi nếu không có thiên mệnh thì không được nhập phàm qua lại với tộc Người, mà nay Thủy thần các hạ lại ở phàm thế làm xằng làm bậy, không biết là có thiên mệnh gì?”
Tiên phát chế nhân, lời này không phải chỉ nói đến việc Liên Tống nhập phàm qua lại với phàm nhân, cộng thêm việc Liên Tống đánh thức y, y đều định nghĩa đó là làm xằng làm bậy, mà y biết Liên Tống đánh thức mình đương nhiên là có mưu đồ khác. Còn y lại muốn cho vị Thủy thần này hiểu rằng, cho dù chàng phí tâm tư đánh thức bản thân mình dậy, y cũng không thừa nhận ân tình này, không những thế, y còn có thể hỏi tội chàng, cho nên, nếu chàng đủ thông minh, tất nhiên sẽ không lấy ân tình này ra uy hiếp, trao đổi bất cứ việc gì với mình.
Trong mắt vị Thủy thần trẻ tuổi lóe lên tia sáng tỏ, hiển nhiên là hiểu được y muốn nói gì, nhưng lạnh nhạt nói: “Chúa tể tộc Người đã có mấy vạn năm chưa từng quản tới việc của tộc Người, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục làm vua của tộc Người nữa, một khi đã vậy, việc của phàm thế, thậm chí việc của bản quân, tôn giả không hỏi tới thì hơn.”
Chiêu Hi nhíu mày, khi làm Quý Minh Phong, y đã ít nhiều lãnh hội được tính tình của Liên Tam: ngạo nghễ tự cao, không dễ thân cận. Nhưng lần này Liên Tam có việc cần nhờ y, chiếu theo lẽ thường, đừng nói phải cúi đầu với y, đợi y khách khí một chút mới là lẽ đương nhiên chứ. “Các hạ hơi cuồng vọng rồi.” Chiêu Hi trách mắng.
Khóe môi thanh niên nhếch lên thành một nụ cười, dường như không để tâm: “Giọng của Tôn giả không được khỏe, chắc không muốn vòng vo với bản quân đâu.” Chàng lơ đãng gõ gõ lên cái đĩa trên bàn trà, không có ý gì là kính lão yêu trẻ, nhưng khí chất chàng vẫn luôn lạnh nhạt yên tĩnh, hơn nữa còn giấu hết vẻ sắc sảo đi, thoạt trông cũng bất ngờ ra dáng người biết nói đạo lý: “Đánh thức Tôn giả không phải vì muốn giúp ngươi, cho nên Tôn giả không cần lo lắng, bản quân cũng không cần Tôn giả nợ ân tình này. Đánh thức ngươi,” khay trà cạch một tiếng, “Là vì có giao dịch muốn bàn.”
Chiêu Hi chợt có dự cảm không lành, y thử vận lực, quả nhiên cảm thấy linh mạch không thông, tứ chi đình trệ. Lúc này mới hiểu được người này lúc ngưng hồn đổi xác đã tiện tay phong ấn luôn pháp lực của y. Không có hồn của chúa tể tộc Người và thân thể thần tiên bất diệt, lại không có pháp lực bảo hộ, đây đúng là vấn đề không sao tưởng tượng nổi. Liên Tam đích xác có thể bàn giao dịch với y, lợi thế của chàng đang rất lớn.
Là một thần sứ núi Cô Dao mấy vạn năm được người khác tôn sùng, không nói tới tộc Người, cho dù là bốn tộc Thần Ma Yêu Quỷ cũng không có ai dám động tới y, không ngờ hôm nay lại vấp ngã trước Liên Tam, phản ứng đầu tiên của Chiêu Hi là ngẩn người: “Đám thần tộc thần kỉ mới có biết, Thủy thần mà bọn chúng mong đợi nhiều năm lại là một nhân vật ti tiện lợi dụng lúc người ta yếu thế như vậy không?”
Bị y gọi là ti tiện, thanh niên cũng không mừng không giận: “Tám cõi đều biết, bản quân không phải là người dễ giao thiệp.” Chàng hơi nhướng mắt, “Đáng mừng thay, có một việc Tôn giả tất nhiên biết, mà bản quân cũng muốn biết, chỉ cần tôn giả nói với bản quân việc này, từ nay về sau không cần giao thiệp với bản quân nữa.”
Này cũng tính là việc đáng mừng? Chiêu Hi kìm chế lửa giận trong lòng: “Nên vừa rồi ngươi mới dùng Tàng Vô xâm nhập ký ức của ta.” Y hiểu ra, nhíu mày nghi hoặc: “Rốt cuộc ngươi muốn biết việc gì?”
Ngón tay thanh niên vẫn tiếp tục gõ gõ trên đĩa trà: “Tung tích của thần Tổ Thị.”
Sáu chữ lọt vào tai, trong đầu Chiêu Hi bỗng nhiên ong ong một tiếng: Không ngờ người này lại phát hiện ra việc Tôn Thượng sống lại; nhưng lại không biết thân phận của Thành Ngọc; mà vì sao lại phải tìm kiếm tung tích của Tôn Thượng, chẳng lẽ đã biết nhân duyên trời định giữa mình và Tôn Thượng hay sao?
Hồi lâu, Chiêu Hi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: “Ngươi và ngài… Ngươi có biết…” Y đột ngột dừng lại, “Ngươi dùng trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung tích của Tôn Thượng như vậy, có mục đích gì?”
Thanh niên nhìn y hồi lâu, có chút đăm chiêu: “Xem ra việc Tôn giả không muốn bản quân biết còn nhiều.” Nhưng chàng dường như cũng không có hứng thú với việc này, không tiếp tục nhiều lời, chỉ nói: “Thần Tổ Thị mặc dù sống lại, nhưng chưa quy vị thì hình hồn đều yếu, không cần bản quân nói rõ, Tôn giả làm thần sứ của ngài, đương nhiên biết trong trời đất có bao nhiêu người muốn chiếm đoạt ngài? Bản quân bây giờ, chẳng qua đang làm chuyện tốt mà thôi.”
Đều là người thông minh, không cần phải nói quá rõ ràng cũng có thể hiểu được ý đối phương. Chắc chắn, người có lòng dạ xấu xa với thần Tổ Thị trong trời đất rất nhiều, mà lấy gì đảm bảo thanh niên trước mặt không phải một trong số đó? Hiện nay đã có Ân Lâm trông nom Tôn Thượng, thật ra ngài cũng không gặp việc gì, nhưng nếu để cho vị Thủy thần này biết được thân phận của ngài, sẽ lại phát sinh thêm nhiều việc… Nghĩ một lát, Chiêu Hi vẻ mặt đăm chiêu: “Tôn Thượng là Quang thần trong sạch, thế gian này người có ý đồ bất lương với ngài quả thực rất nhiều, đối với việc này Tôn Thượng đã sớm đoán được, bởi vậy mới điểm hóa bốn vị thần sứ bọn ta trông giữ bên người. Bảo hộ Tôn Thượng chính là chức trách của thần sứ bọn ta, không phiền Thủy thần lo lắng.”
“E là Tôn giả đã hiểu sai ý của bản quân rồi,” Thanh niên ngồi bên bàn ngọc nhếch môi, tựa như đang cười, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, khiến nụ cười kia hơi lãnh đạm, “Về việc bảo vệ thần Tổ Thị, bản quân không phải đang trưng cầu ý kiến của tôn giả, bản quân chỉ bàn một giao dịch với tôn giả thôi,” Lời nói không nhanh không chậm, nhưng oai lực lại sâu, không chừa cho người ta chút mặt mũi nào, “Ý nghĩa của giao dịch là, chỉ có thể để bản quân lo việc này, Tôn giả mới có thể lấy lại được pháp lực mà bản quân phong ấn, Tôn giả không còn lựa chọn khác đâu.”
Chiêu Hi không phải người dễ bị người ta chọc giận, nhưng bản lĩnh chọc người ta điên tiết của thanh niên này đúng là cao: “Tên hoàng mao tiểu nhi ngươi,” Chiêu Hi lạnh lùng trách mắng, “Dám ép buộc vũ nhục ta đến bước này?!”
Thanh niên hoàn toàn chẳng xem ra gì: “Bản quân đối đãi với Tôn giả thế này đã là lễ độ lắm rồi.” Chàng giống như không có thêm chút hứng thú nói chuyện, “Ngày thường nếu bản quân muốn ép buộc ai, thích nhất là dùng xích Khổn Tiên trói vào cột đá dùng hình.” Ngón trỏ chàng tùy ý gõ gõ lên mặt chiếc quạt đen trong tay, “Cửu Trùng Thiên xử phạt chúng thần phạm sai, cũng không chỉ có thiên hỏa hay lôi hình là dã man thô bạo, mà còn có một vài hình phạt phức tạp tinh tế khác, lúc Hình ti không có ai chưởng quản, bản quân đã từng kiêm chức chủ sự vài chục năm, hình phạt nào cũng từng nghiên cứu qua cả.”
Đây chính là uy hiếp.
“Ngươi…” Chiêu Hi ôm ngực, tức đến điên đầu, nếu còn pháp lực trong người, ắt sẽ lập tức đánh nhau, nhưng tình thế như vầy, chỉ có thể cố gắng nhịn nhục, “Không biết lớn nhỏ,” Cục tức này khó mà nuốt trôi, y cười lạnh, “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe đám thần tôn tiền bối cùng thời với ngươi nói qua, chúa tể tộc Người Đế Chiêu Hi là người thích mềm không thích cứng? Nếu ngươi cho rằng tăng thêm khổ hình mà khiến ta lập tức ngoan ngoãn nghe theo thì ngươi cứ thử đi!”
Thanh niên suy tư một chút, cười cười: “Vừa rồi bản quân chỉ suy nghĩ vậy thôi, chứ không phải muốn thử, Tôn giả và bản quân, thực ra cũng không cần đi đến bước này.” Chàng lạnh nhạt nói, “Thiên đạo có hạn, bản quân cũng không thể vô cớ diệt tiên, Tôn giả cũng không sợ khổ hình, cuối cùng thì dụng hình xong, bản quân thực sự chỉ có thể thả ngươi thôi. Nhưng nếu ngươi và ta đi đến bước đường này, phong ấn trên người Tôn giả, bản quân tuyệt đối không động thủ giúp ngươi phá giải, ngươi chỉ có thể đợi khi thần Tổ Thị quy vị mới có thể giải giúp ngươi mà thôi.” Chàng nhìn y, ánh mắt trầm tĩnh, “Nhưng không có pháp lực bảo vệ tiên hồn tiên thể, ngươi có thể đợi tới ngày đó hay không, chính là một vấn đề.”
Trái tim Chiêu Hi chùng xuống, y chậm rãi nói, “Ta không tin trên đời chỉ có mỗi ngươi và Tôn Thượng có thể giải được phong ấn này.”
“Ngươi nói phải,” Thanh niên trả lời, “Thực ra các thượng thần thời Hồng Hoang đều có thể giải được phong ấn, nhưng ấn này do chính tay ta hạ, chẳng lẽ bọn họ không sợ phiền phức.” Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, thanh niên bổ sung, “Đám thần sứ đồng liêu của ngươi, ví dụ như Ân Lâm, cũng không trông cậy được đâu, hắn không giải được.”
Trái tim treo lơ lửng trên không trung trực tiếp rơi xuống, cả người Chiêu Hi chấn động. Giờ khắc này mới có thể hiểu được, bản lĩnh chọc điên người khác của thanh niên áo trắng trước mặt này đã đạt tới cảnh giới quá cao, không những ngạo mạn khó gần, bất luận là tâm tính, thủ đoạn hay tu vi, đều không thể xem thường được. Là y đã đánh giá thấp người này rồi.
Bởi vì Tổ Thị, đích thực y từng bất mãn với Liên Tam, nhưng sâu trong nội tâm kiêu ngạo của mình, y chưa bao giờ xem vị Thủy thần trẻ tuổi giáng sinh vào thời kỳ thần kỉ mới này ra gì. Có đôi khi y không khống chế được sự ghen tị của minh, nhưng cái ghen tị này chẳng qua cũng chỉ là ghen tị với vận mệnh của chàng mà thôi, y cũng không cho rằng tài năng thần lực của vị thần trẻ tuổi này sẽ hơn mình được. Tuy là Thủy thần được đất trời chào đón, thiên tư có lẽ cũng cực cao, nhưng cho dù thiên tư có cao tới đâu, tuổi tác cũng chỉ như vậy, tu vi có thể được bao nhiêu?
Nhưng mà, cũng chính tên nhãi lông vàng mà y khinh thường là trẻ tuối này đã để lại phong ấn trên người y, lại là phong ấn chỉ có thượng thần thời Hồng Hoang mới giải được. Chàng tạo ra uy hiếp khủng khiếp với y thế này, mà y lại quả thực không thể không bị thứ này ràng buộc.
Chiêu Hi cố gắng đè xuống cơn giận hừng hực trong lòng, ngẩng đầu đánh giá thanh niên trước mặt, lần đầu tiên sinh ra cảm giác dè chừng.
Hồi lâu, Chiêu Hi ngồi xếp bằng trên giường giống như cam chịu mà nhắm nghiền mắt, tất cả suy tưởng lướt qua biển lòng, cuối cùng y lựa chọn nhượng bộ: “Lần này bản lĩnh ta không bằng người, ta chịu thua.” Y vừa thức tỉnh không lâu, tinh lực vốn không còn nhiều, giao tranh với Liên Tống đến bước này, một khắc nhận thua đó, dây đàn căng thẳng trong lòng gảy mạnh lên một cái, sắc mặt liền có vẻ suy sụp mệt mỏi. Y ngừng lại một lát, “Ngươi đã nói đây là một vụ giao dịch, vậy hẳn vẫn còn cách thương nghị, đúng không?”
Thanh niên gật đầu: “Đương nhiên.”
Chiêu Hi ngồi im lặng hồi lâu: “Ta có hai điều kiện, nếu ngươi chấp nhận hai điều kiện này của ta, ta sẽ giúp người toại nguyện.”
Thiên niên vừa lòng với sự khuất phục này, ước chừng cũng đoán được y sẽ có yêu cầu khác, nhấc nhấc tay, ý bảo y nói đi.
Y chậm rãi nói: “Chuyện đầu tiên, ngươi cần lập Phệ Cốt Chân Ngôn, suốt đời không gây tổn thương cho Tôn Thượng.” Phệ Cốt Chân Ngôn là một loại thề chú thời kỳ hồng hoang, người lập lời thề nếu như vi phạm, sẽ chịu nỗi đau bị lửa trời đốt xương, một ngày bị đốt một lần, đến khi tiên cốt bị lửa trời đốt hết, trừng phạt mới dừng lại, là lời thề độc khiến người nghe khiếp sợ.
Thanh niên không lập tức tỏ thái độ gì với điều kiện lập lời thề độc này, chỉ nói: “Điều kiện thứ hai thì sao?”
“Điều kiện thứ hai,” Chiêu Hi dừng một chút, “Là chút việc riêng của ta.” Y chần chờ một chút, vì không quen đem việc riêng của mình nói với người khác mà do dự, nhưng do dự này chỉ thoáng qua một cái, y thản nhiên nói, “Kiếp này của ta còn có một mối duyên chưa thành ở trần thế, cần ngươi toại nguyện.” Mấy câu đầu nói ra cũng không quá dễ dàng, y lại tiếp tục, “Chủ nhân núi Cô Dao của ta mà ngươi một lòng muốn bảo vệ, đối với trần duyên phàm thế này, hẳn không quá để tâm. Nhưng ta thuộc tộc Người, trời sinh vốn nặng thất tình hơn Thần tộc, nhất quyết không thể buông tay duyên phận đã kết ở nhân gian này.” Y nhìn về phía thanh niên, thẳng thắn nói, “Lòng ta yêu thích Hồng Ngọc Quận chúa, lúc làm Quý Minh Phong đã thế, bây giờ cho dù trở về làm chúa tể tộc Người, lòng yêu thích nàng của ta cũng thế. Ta muốn lấy nàng, nhưng A Ngọc lại tỏ ra quá mức thân mật dựa dẫm ngươi, bởi vậy ta cần ngươi thề, khi A Ngọc còn sống, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Trong động trở nên yên tĩnh cực kỳ, thanh niên hồi lâu cũng không nói gì, tình hình này so với tình hình vừa nãy vô cùng khác biệt. Vừa rồi bất luận y nói gì, thanh niên đều có thể lập tức đối đáp, nhuần nhuyễn bức y vào thế hạ phong. Người trẻ tuổi tuấn tú, bình thường không để mắt đến bất cứ việc gì, dường như ngạo nghễ lạnh nhạt, mà cũng cực kỳ kiệm ngôn, không nói nhiều, nhưng câu nào câu nấy đều xuyên thấu tim gan người khác. Chiêu Hi thực sự chán ghét người này. Lúc này thấy sắc mặt thanh niên trống rỗng, dường như cứng đờ, trong lòng Chiêu Hi lại có chút thống khoái. Từ lúc thức tỉnh đến nay, y vẫn luôn yếu thế trước mặt thanh niên này, đến bây giờ, rốt cuộc cũng tìm được chút cảm giác ở thế thượng phong.
Y chăm chú nhìn thanh niên một lát: “Theo ta biết, ngươi vốn dĩ vẫn đang tránh mặt A Ngọc, ta chỉ hi vọng sau này ngươi tiếp tục làm như vậy, việc này đối với ngươi, chắc là không khó.”
Trong động vốn đang dùng một cây nến lớn để chiếu sáng, có gió nhẹ thổi qua cánh rừng, lá cây kêu lên xào xạc, gió kia yếu ớt thổi vào trong động, quấn quanh ánh nến, như có một luồng sức mạnh đến chết mới ngừng. Ánh nến không chịu nổi sức mạnh này, đột nhiên tắt ngắm, trong động nhất thời cực kỳ tối tăm. Thanh niên mở miệng: “Cho dù ta không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, nàng cũng không thích ngươi.” Không còn tự xưng bản quân chọc người ta tức giận, nhưng từ giọng nói kia cũng không nghe ra được bất cứ cảm xúc, thái độ khác thường nào.
Những lời này đương nhiên khiến Chiêu Hi không vui, nhưng không biết vì sao, cho dù giọng điệu thanh niên lạnh nhạt, y vẫn có thể cảm thấy người này cũng đang không dễ chịu gì, cho nên y áp chế dục vọng muốn phản bác, thản nhiên nói: “Nàng thích ta hay không không quan trọng, nàng dễ mềm lòng, ta dùng chân thành đối đãi, chung quy cũng có ngày khiến nàng thay đổi thái độ cũng không chừng. Thủy thần không phải là người luôn không thích quanh co sao, tại sao lúc này lại dây dưa mấy chuyện không liên quan này, ta chỉ cần biết ngươi có chấp nhận yêu cầu của ta hay không thôi.”
Quốc sư vẫn đứng một góc như chưa tồn tại bấy giờ đến châm một ngọn nến trắng ở gần giường băng, trong động rốt cuộc cũng sáng lên. Quốc sư ước lượng thời gian nến cháy để chuẩn bị thời gian đốt cái nến tiếp theo, không biết lúc này nhìn thấy gì, giật mình thu tay, lập tức lui về một góc.
Trong động lúc này gần như chỉ có một cây nến chiếu sáng, thanh niên ngồi cách bàn ngọc được bao trùm trong một cái bóng. Không thể thấy rõ vẻ mặt của thanh niên trong bóng tối, chỉ nghe chàng đột nhiên mở miệng: “Suốt mười vạn năm trong quá khứ, không phải Tôn giả vẫn luôn ghi khắc thần Tổ Thị sao, tại sao đời này liền biến thành không phải Thành Ngọc thì không được?”
Chiêu Hi đờ đẫn, lòng y đối với thần Tổ Thị chưa bao giờ thay đổi, không chỉ không thay đổi, mà chấp niệm mười vạn năm còn khiến lòng khao khát nàng trở thành một loại bản năng, khiến cho y cho dù quên hết mọi việc chuyển thế sống lại, cũng sẽ động lòng sinh tình với nàng. Nhưng đương nhiên không thể kể tất thảy việc này cho thanh niên kia được, bởi vậy y nhếch môi cười mỉa mai: “Không phải ngươi đã thấy được trong trí nhớ của ta rồi ư? Ngài không thể chấp nhận ta. Đương nhiên,” Y thản nhiên nói, “Cũng có nhiều chuyện ngươi vẫn chưa nhìn thấy, cho nên ngươi không biết, ta sớm đã hiểu được giữa ta và ngài là một rãnh trời rộng lớn. Ta sinh ra đã thuộc tộc Người, là một phàm nhân, kỳ thực vốn nên sánh đôi với một phàm nhân.”
“Sánh đôi với một phàm nhân.” Thanh niên lặp lại sáu chữ này một lần, giọng nói đã có cảm xúc, là lạnh như băng, “Ngươi cũng biết mặc dù ngươi thuộc tộc Người, nhưng không phải người phàm bình thường, ngươi có thọ mệnh dài lâu, khác gì thần chứ.” Giọng nói từ trong bóng đen truyền đến, giống như cũng bị bóng đen bao phủ, “Mà cho dù ngươi có dùng chí thành đối đãi, khiến cho nàng lay động thì sao. Nếu nàng thực sự yêu ngươi, sau đó, ngươi muốn làm gì?”
Chiêu Hi cũng không cho rằng mình là người hồ đồ, nhưng giờ phút này lại chả hiểu thanh niên kia muốn nói gì, y nhíu mày nói: “Sau đó, ta đương nhiên muốn lấy nàng, cùng nàng ở bên nhau.”
Nghe được đáp án này, thanh niên giống như cảm thấy người đó quá ngây thơ, quá buồn cười: “Tôn giả chẳng lẽ luân hồi lâu quá, nên tầm nhìn cũng trở nên thiển cận rồi? Để ta nói cho ngươi biết, sau đó sẽ thế nào. Sau đó,” giọng nói thanh niên trầm lại, “Không quá hai mươi năm, nàng sẽ phát hiện bản thân mình từ từ già đi, nhưng ngươi vẫn còn đang tuổi thanh xuân. Thế nên cuối cùng đến một ngày, nàng nhận ra ngươi là thần, thọ mệnh vô tận, nàng vốn dĩ không có cách nào cùng ngươi sống đến bạc đầu. Đến lúc đó nàng sẽ thế nào?”
Chiêu Hi không lập tức trả lời, toàn bộ giả thiết của thanh niên đều đứng trên góc nhìn Thành Ngọc là một phàm nhân mà nói. Nhưng nàng đâu phải phàm nhân, nếu quả thực có thể khiến nàng yêu mình, còn lo gì không thể ở mãi bên nhau, cái y nên lo chính là đợi đến khi nàng trở về chính vị có tiếp tục lựa chọn nghe theo lệnh Trời hay không, nhưng cho dù vậy, thì cũng có sao đâu. Y có chút thất thần.
“Nàng sẽ rất thống khổ,” thanh niên không thể để ý đến vẻ thất thần của y, cũng không thèm để ý y có trả lời không, “Nàng sẽ không chấp nhận chỉ có duyên với ngươi một kiếp này, cho nên khi nàng trăm tuổi bước vào Minh Ti, nàng sẽ cự tuyệt uống nươc Vong Xuyên, sẽ lựa chọn mang theo ký ức mà giãy giụa trong luân hồi. Sau đó, trong luân hồi tái diễn, với nàng mà nói, vĩnh viễn đều có một phần ba thời gian trưởng thành, một phần ba thời gian già đi, mỗi một kiếp người, nàng đều có hai phần ba thời gian chìm đắm trong thống khổ không xứng với ngươi, vì thế mà chịu hết giày vò.” Giọng nói lạnh như băng kia lại tăng thêm một tầng mờ mịt, “Ngươi cảm thấy nàng có thể vì ngươi kiên trì được mấy đời, còn ngươi, có năng lực nhìn nàng đau khổ mấy kiếp?”
Đây là vấn đề vốn dĩ không cần tự hỏi, bởi vì những vấn đề này vốn dĩ không thể xảy ra, nhưng nếu Thành Ngọc quả thật là một phàm nhân… Chiêu Hi nhíu mày: “Vì sao phải để nàng đi luân hồi, vì sao không giúp nàng thành tiên?”
“Hỏi hay lắm.” Thanh niên cười một tiếng: “Tôn giả không phải rất hiểu trật tự của thần kỉ mới sau này sao? Chẳng lẽ Tôn giả không biết tộc Người tu tiên, sau nhiều lần trải qua đau khổ mà đúc được tiên thân cũng cần phải đoạn tuyệt thất tình diệt sạch lục dục mới chứng được tiên tịch?” Chàng tỏ ra cực kỳ chán ghét mà cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn, “Ngươi còn có thể ôm mộng cùng nàng kết lương duyên trên chín tầng trời?”
Chiêu Hi không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn thanh niên đang tĩnh tọa, sau đó y đứng lên, vươn tay cầm cái cắm nến cao nửa người, đem ánh sáng duy nhất trong động chuyển qua chính giữa.
Ánh sáng rốt cuộc cũng chiếu đến chỗ thanh niên đang ngồi, lập tức xua tan cái bóng đen bao trùm lên đó, rốt cuộc Chiêu Hi cũng thấy được khuôn mặt của thanh niên. Kỳ thực cũng không có gì khác biệt với trước đây, vẫn đạt tới bốn chữ giếng khô không sóng [1], chỉ là lúc này trên giếng khô có tuyết rơi lất phất, khiến mày mắt của thanh niên như đang ẩn chứa băng.
Chiêu Hi không hề chớp mắt nhìn chàng: “Thực ra ta có chút tò mò, những lời này, ngươi đang nói với ta hay đang nói với chính mình vậy, những vấn đề này, ngươi hỏi ta, cũng là đang hỏi chính mình phải không?” Sau đó y nhìn thấy tay phải cầm quạt của thanh niên siết lại, đuôi quạt bị ghì chặt một cái.
Có ánh sáng, quả nhiên tốt hơn, Chiêu Hi nghĩ, nội tâm của thanh niên gian xảo này dường như cũng không quá khó đoán. Y đã hiểu: “Ngươi thích nàng.” Đưa ra kết luận này, bản thân y dường như cũng không tin tưởng lắm, bất đắc dĩ lặp lại lần nữa: “Không ngờ ngươi cũng thích nàng.”
Liên Tống đối với Thành Ngọc thế nào, lúc còn là Quý Minh Phong, Chiêu Hi vẫn để mắt. Quả thật, có một thời gian Liên Tống thực sự sủng ái Thành Ngọc, đối đãi với nàng như thể đòi gì được nấy. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, Thành Ngọc mới quấn quýt thanh niên kia như vậy. Sau trận từ Minh Ti trở về, có lần, Chiêu Hi cảm thấy bản thân mình bất luận thế nào cũng không thắng được trái tim của Thành Ngọc nữa. Nhưng chuyện y không ngờ chính là, Liên Tống bắt đầu xa lánh Thành Ngọc.
Y hiểu được nhiều việc trên đời hơn Thành Ngọc. Biết rằng thế gian này có một loại đàn ông giàu có phong lưu, phụ nữ đối với bọn họ chẳng qua chỉ là đồ chơi tiêu khiển, bọn chúng dễ động lòng vì dung nhan xinh đẹp, nhưng thực ra chẳng mấy khi lâu dài. Sâu trong lòng y nghĩ rằng, Liên Tống cũng như vậy. Thành Ngọc có tướng mạo thế kia, cho dù là Liên Tống, có bị dung mạo của nàng hấp dẫn cũng không khó hiểu. Nhưng đám công tử giàu có bạc tình xưa nay vẫn thế, người có đẹp đến đâu, chẳng qua cũng chỉ làm bọn họ thấy mới lạ một phút, chỉ là bến đỗ dọc đường mà thôi.
Trong thành Bình An sớm đã lưu truyền việc Liên Tống là một gã phong lưu, khi thấy không còn mới mẻ, chán ngán nàng, nên xa lánh nàng, chuyện này thực chất không có gì là lạ. Thành Ngọc vì việc này mà bối rối thống khổ một thời gian, Chiêu Hi một mặt hận Liên Tống lừa gạt đùa giỡn nàng, nhưng mặt khác cũng vì vậy mà thấy may mắn.
Nhưng thanh niên này có những thứ khiến người ta không thể tưởng tượng được, không ngờ không phải như suy đoán phiến diện của mình, Thủy thần mà y cho là phong lưu, ngược lại thật lòng thích Thành Ngọc, xa lánh trốn tránh nàng cũng không phải do đã chán ghét nàng, mà là vì tiên phàm khác biệt, đây mới là suy nghĩ thật sự của Thủy thần.
Chiêu Hi không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Nếu Liên Tống quả nhiên yêu Thành Ngọc, bản thân mình không nên nói dối thân phận của Thành Ngọc mà càng vì tốt cho Thành Ngọc, tận lực thúc đẩy duyên phận của hai người mới phải. Nhưng, y làm sao cam tâm cho được? Chiêu Hi xoa xoa thái dương, thử thuyết phục Liên Tống, cũng thuyết phục chính mình: “Không phải, ngươi không phải thật lòng thích nàng, thật lòng thật dạ thích một người không thể…”
Thanh niên ngắt lời y: “Chúng ta đã đẩy vấn đề đi xa quá rồi.” Giống như hơi buồn bực, “Những lời này nói nhiều cũng vô nghĩa.” Làn môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, dưới ánh nến, sắc môi cực nhạt, bởi vậy nhìn có vẻ hết sức vô tình, “Điều kiện của ngươi ta đều đồng ý hết, ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, có điều tốt nhất ngươi cũng đừng đi trêu ghẹo nàng.” Chàng nhướng mày, “Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tung tích của thần Tổ Thị chưa?”
Chiêu Hi bóp mạnh thái dương: “Ngươi không phải tin tưởng cho dù không có ngươi, A Ngọc cũng không thích ta sao? Lúc này cần gì nhiều lời, bảo ta đừng đi trêu ghẹo nàng?”
Giọng nói thanh niên lạnh lùng như miễn cưỡng chịu đựng: “Tùy ngươi thôi.”
Chiêu Hi buông ngón tay, nhìn thanh niên trước mặt không chớp mắt. Người này quả thật không phải thật lòng thích Thành Ngọc, y nghĩ vậy, nếu không làm sao có thể chấp nhận điều kiện vĩnh viễn không gặp lại nàng, dễ dàng thỏa hiệp với mình như vậy. Một khi đã vậy, cho dù có lựa chọn lừa gạt người này, cũng không tính là bản thân mình có lòng riêng, cản trở một mối lương duyên được.
Y dừng trong chốc lát: “Ngày đó sau khi Tôn Thượng hiến tế hỗn độn, từng để lại một hơi thở, hơi thở đó biến thành một hạt sen đỏ. Ngài nói, lấy linh tuyền trong gò Côn Luân tưới lên hạt sen, chỉ cần tưới đúng cách, hạt sen sẽ nhanh chóng lớn lên, tiếp tục hóa thành thần.”
“Bởi vậy ta đem hạt sen này đến gò Côn Luân giao cho Thượng thần Mặc Uyên. Thượng thần Mặc Uyên lại đem hạt giống này tới Nam Hoang, tới khi ta bước vào luân hồi cũng chưa từng nghe nói hạt sen đó có lớn lên hay không, mà nay nó như thế nào, ta lại càng không biết.”
Câu nào câu nấy đều là thật, cho dù Liên Tống có ý soi mói cũng không soi được cái gì, chuyện này quả thực cũng coi như là một loại tung tích của Tổ Thị.
Nhưng nếu thanh niên không hài lòng, ép hỏi Tổ Thị bây giờ đang ở đâu, y nên trả lời thế nào? Trong lòng Chiêu Hi nhanh chóng tính toán, bất luận thế nào cũng không thể nói ra chân tướng…
“Hóa ra là vậy.” Trong lúc y còn đang do dự, thanh niên đã cất lời, cũng không biết là tin hay không tin, nhưng có vẻ như biết đây đã là đáp án tốt nhất y có thể nói ra, chàng cũng không muốn hỏi thêm nhiều, gấp cánh quạt lại, kết thúc đoạn đối thoại dài dòng này, “Trong rừng này có một con suối thiêng, ngâm mình trong đó ba canh giờ có thể rửa hết khí đục, Tôn giả đi đi, ba canh giờ sau bản quân sẽ giải phong ấn cho ngươi.”
————————-
7 chém: Tôi cảm thấy chương này thật ra có thể đặt tên là “Sự ngây thơ của một công tử đào hoa”. Anh 3 thực ra rất khổ, anh Thành không sai, anh 3 cũng không sai, người sai nhất chỉ có anh 7 tôi đây.
[Tui: Chương này thực ra còn có thể đặt tên là “Tâm sự đêm khuya của 2 người đàn ông” cũng được, tâm sự lắm thế =)))]
—————————-
[1] Nguyên văn của nó là “cổ tỉnh vô ba (古井无波)”: Nghĩa bóng y như mặt chữ, trong giếng cạn không có sóng nước, ý chỉ là bình tĩnh, tĩnh lặng, không có bận tâm gì. Nhưng đằng sau lại đem nghĩa đen ra làm nghĩa bóng, nên phải để đằng trước nguyên mặt chữ mới liên kết được với đằng sau.

