TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN
#bosinhlien #tamsinhtamthe #phamthe #thanky
[Phàm thế] – Chương 20.3 | Quyển 2: Thần kỳ – Chương 3.3
Dịch (láo): A Tĩnh
—————
Quốc sư ngồi ở đầu hàng bên trái, vừa nhìn lại bức tranh kia thêm một lần. Từ lúc hoạn quan từ từ mở bức tranh thiếu nữ đánh cầu này ra, Quốc sư liền biết đây là bút tích của ai rồi, bởi vậy khi nghe thấy Liên Tam thừa nhận đây là tranh chàng vẽ, gã cũng không giật mình hoảng hốt như số người còn lại. Người đương thời chỉ biết Đại tướng quân yêu tranh, cũng vẽ tranh, nhưng kỳ thực chưa có ai nhìn thấy tranh Liên Tam vẽ bao giờ. Hoàng đế cũng chưa từng thấy, đương nhiên sẽ nhìn không ra bức họa kia bất luận là nét bút, dùng màu, kể cả lập ý tạo cảnh, đâu đâu cũng là phong cách của Liên Tam. Quốc sư vừa bội phục ánh mắt, vừa bội phục trí nhớ của mình. Vừa mới bắt gặp cô gái trong tranh, gã đã lập tức nhớ ra cảnh mà Liên Tam vẽ đây, là lúc Thành Ngọc đã ở đâu và vào lúc nào.
Chắc hẳn là vào khoảng hơn hai tháng trước, sau trận đánh cầu giữa Đại Hi và Ô Na Tố ở vườn Khúc Thủy. Khi đó gã cũng có mặt ở nơi này, Liên Tam tựa người vào ghế dựa trên đài quan sát, chống má nhìn Hồng Ngọc Quận chúa đang ở trên sân cầu, không đầu không đuôi nói với gã một câu: “Nàng nên mặc váy đỏ.”
Đúng rồi, bức công bút này cũng không phải hoàn toàn tả thực, Quận chúa trong bức tranh này, cả người hồng y tươi đẹp diễm lệ, nhưng rõ ràng hôm đó quận chúa mặc là toàn thân váy áo lụa trắng không nhiễm bụi trần.
Quốc sư kinh hãi với phát hiện của mình, không tự chủ liếc nhìn Liên Tam một cái. Giờ mới phát hiện trong lúc gã cúi đầu tâm tư đảo lộn được mười bảy mười tám vòng, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây vẫn đang mải miết nhìn Tam điện hạ. Tả, hữu Thừa tướng làm quan đã lâu, tuổi tác cũng lớn, không tỏ ra bộ dáng như vậy, nhưng vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cũng không hoàn toàn ít hơn. Gã cũng rất thông cảm cho bọn họ, dù sao chuyện Đại tướng quân từ hôn Quận chúa cũng qua chưa tới nửa năm, xảy ra chuyện này, chiếu lí hai người họ cho dù không trở mặt, quan hệ chắc chắn cũng không thân thiết, ai mà ngờ được Đại tướng quân lại đi vẽ quận chúa, hơn nữa còn vẽ đến tinh diệu mỹ lệ như vậy. Tả, hữu nhị tướng là trọng thần phò tá quốc triều, phò tá quốc triều, chú trọng nhất chính là suy xét kín đáo khách quan chặt chẽ, chứ không phải ngồi góc tường viết tiểu thuyết, thử hỏi làm sao có trí tưởng tượng bay cao bay xa như vậy?
Hoàng đế hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, một lúc lâu sau, hỏi Liên Tam hai câu ý nghĩa sâu xa: “Tại sao Tướng quân lại vẽ Hồng Ngọc? Bức vẽ này, vì sao lại ở trong tay Hồng Ngọc?” Khi một chàng trai vẽ một cô gái, có thể có hàm ý gì, Thành Ngọc không phải không biết, nhưng cái hàm ý đó, nói gì cũng khó áp lên người nàng và Liên Tam. Nàng vừa chấn động, lại vừa nghi hoặc, nghe thấy Hoàng đế hỏi Liên Tam câu này, tưởng rằng bởi vì Hoàng đế lấy sai bức tranh ở chỗ nàng, làm trò náo loạn trước mặt chúng thần tử và chúng công chúa mới bị chê cười, nên đã tức giận, lúc này muốn trút giận lên người Liên Tam. Nhưng việc này vốn đâu phải lỗi của Liên Tam.
“Không phải lỗi của Liên Tam… Đại tướng quân.” Trước khi Liên Tam kịp đứng lên hồi đáp, nàng đã nhanh hơn một bước.
Không chờ mọi người phản ứng, nàng đã quỳ xuống trước mặt hoàng đế: “Là thần muội đem bài tập phu tử giao cho đến nhờ Đại tướng quân chỉ điểm, trong đề tài của phu tử, có một đề tài là sĩ nữ cung đình. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là thần muội vẽ quá mức xấu xí, nguyên bản không có chỗ nào có thể cải thiện, vì vậy Đại tướng quân liền vẽ lại một bức để thần muội nghiên cứu tham khảo, ý muốn thần muội vẽ lại một bức tranh khác.”
“Nhưng thị nữ đưa tranh đến lại không nói rõ ràng, khiến thần muội tưởng rằng tranh Đại tướng quân trả về chính là tranh của thần muội, thế nên cũng không mở ra xem, cũng không ngờ sau đó tranh đã bị hoàng huynh lấy đi rồi.”
Nàng nhanh trí dùng mấy câu đã thêu dệt ra sự việc này, nhưng sự việc thêu dệt này cũng ngoài ý muốn thuyết phục được chính nàng, cảm thấy chuyện này tám chín phần, chính là như vậy rồi. Nàng trộm nhìn Hoàng đế một cái, thấy Hoàng đế nửa cười nửa không, nhưng không nhìn ra y có chút tức giận nào, gan cũng lớn hơn một chút: “Là tự hoàng huynh không hỏi rõ đầu đuôi đã lấy ba cuộn tranh đó đi, nên không thể cho rằng thần muội và Đại tướng quân khi quân được.”
Hoàng đế uống trà, nhìn nàng một cái, “Ngươi và Đại tướng quân của trẫm có vẻ quen thân. Có điều trẫm rất hiếu kỳ, thiên hạ sĩ nữ có nhiều, tại sao Đại tướng quân lại vẽ ngươi, ngươi thử nói xem.”
Vậy nghĩa là không tức giận rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, suy tư một lát: “Có thể là vì chúng thần thân thuộc hơn, nên vẽ dễ hơn.”
“Là vậy sao?” Hoàng đế hỏi.
Nàng gật đầu: “Chính là như vậy.”
Hoàng đế trừng mắt nhìn nàng “Trẫm hỏi ngươi bao giờ?”
“À” Nàng đưa mắt nhìn Liên Tam lúc này đã đứng dậy được một lúc, nhận ra đối phương cũng đang nhìn nàng, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, ho một tiếng nói, “Vậy Đại tướng quân còn có gì muốn bổ sung không?”
Nàng có thể cảm thấy ánh mắt của Liên Tống lúc này đang dừng trên một bên mặt của nàng. Nàng không thể phân biệt nổi ánh mắt đó là lạnh giá hay là nồng nhiệt, bởi vì rất lâu trước đây nàng đã biết, nắng gắt có thể đốt người, nhưng băng giá cũng có thể đốt người.
Khi ánh mắt do dự kia lướt qua hai má nàng, nàng nghe Liên Tam nói: “Không có.” Ngắn gọn chỉ hai chữ, thực sự cũng không nghe ra có ý gì. Nàng cắn cắn môi, ném cho Hoàng đế ánh mắt như nói “Hoàng huynh xem, quả nhiên là vậy”, sợ Hoàng đế nhìn không thấu, lại tự mình phiên dịch lại một lần: “Đương nhiên là vậy, bởi thế Đại tướng quân cũng không có gì muốn bổ sung.”
Hoàng đế nhìn Liên Tam đang đứng bên cạnh nàng, lại nhìn nàng một cái, vui vẻ nói: “Ngươi đúng là một đứa trẻ lanh lợi.” Song lại dạy bảo, “Đại tướng quân tài nghệ tuấn dật bất phàm, nếu đã bằng lòng chỉ giáo ngươi, vậy sau này ngươi cũng nên thỉnh giáo Đại tướng quân nhiều một chút, chăm chỉ hơn mới được.” Lại nhìn chư vị dưới đài mà nói, “Hôm nay đến đây thôi, hi vọng chư vị công chúa cũng nên ghi nhớ bình luận của chư vị đại nhân, về sau không ngừng chăm chỉ luyện tập, giải tán đi.”
Chúng công chúa quỳ bái tạ ân, đưa mắt nhìn Hoàng đế dẫn chúng thần tử đi xa, xong liền giải tán.
Mãi đến khi các công chúa đều đi khỏi, Thành Ngọc vẫn ngồi yên trong thủy tạ như cũ. Trời sắp hoàng hôn, ánh nắng mùa thu sắp tắt, lồng son mất đi ánh mặt trời, gió cũng bắt đầu lạnh. Gió lạnh thổi tới, Thành Ngọc cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Nàng cảm thấy Liên Tam đang mâu thuẫn. Suốt hai tháng này, chàng tránh mặt nàng, không gặp nàng, nhìn thì giống như muốn cách nàng thật xa, rồi lại lén lút vẽ nàng. Mà bất luận bức tranh vẽ nàng được đưa tới là vì muốn giúp nàng tham khảo sĩ nữ đồ hay vì lí do gì, cuối cùng nó cũng được đưa tới. Việc này lại có ý gì? Lúc trước nàng nghĩ, lòng nàng đã lạnh, nếu như chàng muốn giữ khoảng cách với nàng, vậy cứ như sở nguyện của chàng mà hai người dần dần cách nhau thật xa, nàng cũng lười chẳng muốn hỏi gì nữa. Nhưng đó là lúc nàng chưa thấy bức tranh kia.
Nàng ngồi trong gió lạnh tiếp tục lột quýt, nàng nghĩ hai người còn có chuyện phải nói.
.
Quốc sư hôm nay đã trở thành một cái bánh bao thơm.
Trước tiên là Yên Lan chặn gã lại ở đường Liễu Anh trong ngự hoa viên. Yên Lan mặt mày tái nhợt hỏi gã một vấn đề: “Tam điện hạ và Hồng Ngọc Quận chúa đã quen biết lâu rồi, phải không? Gần đây chàng có vẻ khác thường, tất cả đều vì Hồng Ngọc Quận chúa, phải không?”
Vấn đề này quốc sư biết, nhưng nghĩ tới một gã đạo sĩ cũng nên có tu dưỡng của đạo sĩ, Quốc sư cố gắng kìm nén bản thân, lạnh lùng ném cho Yên Lan một câu phản vấn và một câu cảm thán: “Làm sao tôi biết? Tôi là đạo sĩ mà!”
Tiếp theo là Liêu tu soạn chặn đường gã ở cổng Lăng Hoa. Liêu tu soạn ấp a ấp úng rồi lại vội vàng hỏi gã một vấn đề: “Đại tướng quân đối với Hồng Ngọc quận chúa… chỉ là một bên tình nguyện thôi đúng không? Thực ra giữa hai người bọn họ sẽ không có nhiều khả năng đó… đúng không?”
Việc này trùng hợp là Quốc sư cũng biết, nhưng nghĩ tới một gã đạo sĩ cũng nên có tu dưỡng của đạo sĩ, Quốc sư lần này vẫn kìm chế bản thân, lạnh lùng ném cho Liêu tu soạn một câu phản vấn và hai câu cảm thán: “Làm sao tôi biết? Tôi là đạo sĩ mà! Con mẹ nó!”
Tiếp theo đó là Tả thừa tướng chặn đường gã ở một cửa hàng bán điểm tâm ngoài cung. Tả thừa tướng giương đông kích tây hỏi gã một vấn đề: “Hôm nay trông Hoàng thượng có vẻ rất thích Hồng Ngọc Quận chúa và Đại tướng quân thân thiết, không biết có phải Tướng quân đã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng muốn kết một mối lương duyên cùng Quận chúa chăng?”
Vấn đề này quốc sư đương nhiên không thể biết, nhưng nghĩ tới một gã đạo sĩ cũng nên có tu dưỡng của đạo sĩ… Quốc sư lần này đã không nhịn được nữa, gã khiêm tốn hướng về Tả thừa tướng, thỉnh giáo một vấn đề: “Tại sao các người ai cũng nghĩ một gã đạo sĩ như tôi sẽ biết rõ mấy chuyện này vậy hả? Rốt cuộc các người có hiểu lầm gì với đạo sĩ bọn tôi?”
Đêm đó Thành Ngọc trèo tưởng nhảy vào hậu viện phủ Đại tướng quân. Triều Đại Hi dân phong cởi mở, mấy chuyện vặt như Trọng Tử vượt tường [1] không hiếm, các thể loại nhạt nhẽo như là lễ pháp, thực tế chỉ cần không bị bắt gặp chỉ mặt điểm tên tống ra ngoài ngay tại trận, ai ai cũng thấy không có gì nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở chỗ chuyện này nói ra đều là đám công tử vượt tường đi gặp cô nương, còn một cô nương chạy tới trèo tường nhà công tử mình quen biết, loại chuyện này, có thể coi như anh dũng nhất dân phong thời kỳ Thái Tông, ai ai cũng chưa nghe bao giờ. Có thể nói Thành Ngọc chính là người thuộc đẳng cấp tiên phong.
Liên Tam rất thanh tịnh, trong phủ tướng quân vốn dĩ thị vệ không nhiều, hậu viện lại càng không có thị vệ nào thủ hộ. Trời vừa chập tối Thành Ngọc đã nhờ Tề đại tiểu thư giúp nàng tìm hiểu rõ một hai rồi. Vì để giúp nàng trèo tường thuận lợi tìm đến tẩm thất và thư phòng của Liên Tống, Tề đại tiểu thư xuất thân nhà binh đi theo cha già vẽ bản đồ quân sự nhiều năm còn giao cho Thành Ngọc thêm bản vẽ kết cấu hậu viện phủ Tướng quân. Bất hạnh thay, Thành Ngọc cầm trên tay bản đồ đi nửa buổi, vẫn bị lạc đường; May mắn là, Liên Tam mà đêm nay nàng một lòng muốn gặp không có trong thư phòng hay tẩm thất.
Càng may mắn hơn chính là, nàng lạc đường bước nhầm vào một rừng phong lá đỏ, không ngờ ở sâu trong rừng phong, lại tình cờ bắt gặp Liên Tam mặc hợp y [2] ngâm mình trong hồ nước nóng. Khi ấy trong rừng không được sáng lắm. Trên trời tuy có trăng sáng, nhưng ánh trăng dẫu sao cũng yếu ớt, đèn đá nằm ven hai bên hồ cũng chỉ lập lòe một chút ánh sáng, cho nên Thành Ngọc mặc dù cách cái hồ không xa, lại chỉ đoán được có một thanh niên áo trắng đang nhàn nhã ngồi tựa người bên bờ hồ thôi, còn tướng mạo đối phương thế nào nàng không nhìn rõ.
Nhưng nhìn dáng ngồi này, nàng không thể nào không nhận ra đó là Liên Tam. Thành Ngọc tiến lên phía trước vài bước, tiến tới bờ hồ, giày thêu giẫm lên lá đỏ khô trên mặt đất, phát ra âm thanh lạo xạo. Đêm cực sâu, rừng phong lại cực tĩnh, nghe thấy âm thanh nhỏ thế này cũng khiến người ta kinh hãi. Nhưng thanh niên ngồi trong cái hồ kia vẫn giữ nguyên tư thế tựa người bên mép hồ, khuỷu tay chống lên mép hồ đỡ trán dưỡng thần. Chàng không động, cũng không ngẩng đầu, giống như căn bản không biết có người xông vào rừng phong này, hoặc giả chàng biết người xông vào là ai, nhưng không thèm để ý.
Thành Ngọc đứng nghiêm bên bờ hồ một lúc thật lâu, thấy Liên Tam quả thực ra vẻ không thèm để tâm tới mình, cau mày cất tiếng trước: “Liên tam ca ca cảm thấy giả vờ không biết em đến đây, hoặc là giả vờ không nhìn thấy em, em đứng một hồi sẽ tự bỏ đi, đúng không?” Nàng dừng một chút, “Giống như ở ngoài cửa phủ Đại tướng quân, hoặc giống như trong hội văn võ của cô mẫu, anh vờ như không biết em ở đó, cho dù em không vui cũng không còn cách nào, cuối cùng chỉ đành bỏ đi thôi.” Đến hôm nay nàng mới có phản ứng lại, bằng như hai tháng trước mỗi lần gặp phải Liên Tam, chàng lúc nào cũng có vẻ như không nhìn thấy nàng, thực ra không phải chàng chưa từng chú ý tới nàng, chàng chỉ giả vờ không thấy nàng, không đếm xỉa đến nàng mà thôi. Giống như lúc này. Ý thức được điều này khiến Thành Ngọc đau đớn một phen, nhưng nàng lập tức giả vờ như không để ý, bởi vì nàng hiểu rất rõ hôm nay nàng lấy hết can đảm xông vào phủ Tướng quân là vì cái gì, lúc này không thể xử sự theo cảm tính.
“Thực ra em,” Nàng tiếp tục nói, giọng nói nghèn nghẹn, nên nàng ho một tiếng, để giọng nói được rõ lại, “Thực ra em biết Liên Tam ca ca đang tránh mặt em, cơ bản là anh không muốn gặp em,” Có lẽ chính miệng thừa nhận việc này đối với Thành Ngọc mà nói cũng không dễ dàng gì, cho nên lời nói càng về sau càng có chút nghẹn lại, nàng lại ho thêm một tiếng, “Có điều, tại sao chứ?”
Một làn hơi nước mỏng manh bay đầy trên mặt hồ, bị lửa trong đèn đá nhuốm màu nhàn nhạt, lại càng thêm mờ mịt. Thành Ngọc không chút do dự bước về phía bờ hồ vài bước, xưa nay nàng không phải người thấy khó mà lui. Nàng cau mày nghĩ, nếu hôm nay Liên Tam kiên quyết không trả lời nàng, nàng tuyệt đối không bỏ đi.
Vào lúc nàng và chàng cách nhau chỉ còn vài bước chân, nàng liền nghe Liên Tam lên tiếng, “Tại sao chứ.” Chàng khẽ lặp lại câu hỏi lúc nãy của nàng. Thế nên nàng dừng lại.
Thanh niên ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Em thông minh như vậy, không phải đã có đáp án rồi sao?”
Thành Ngọc ngẩn người. Liên Tam thực tế không hay khen nàng, ngay cả lúc nàng tự đắc về trí thông minh của mình, chàng trước sau cũng trêu chọc nàng, không ngờ hiếm hoi một lần được chàng khen, lại chính là lúc này.
Em thông minh như vậy, không phải đã có đáp án rồi sao?
Nàng không biết đáp án này. Nàng quả thực đã từng suy đoán, nhưng, chẳng phải chính chàng dùng một bức tranh phủ định hết toàn bộ suy đoán của nàng sao?
Lúc này khoảng cách đã đủ gần, nhờ vậy ánh mắt của Thành Ngọc đã có thể rơi thẳng trên người Liên Tống, nàng cau mày càng chặt: “Em không biết đáp án, em rất hồ đồ.” Ngón tay phải của nàng vô thức gập lại, ngón tay ủ trong tay áo dài, nắm lấy trước ngực, giống như vô thức dùng sức một chút, mới thấy nội tâm lúc này được thư thái đôi phần. Trong khoảnh khắc nội tâm thư thái này nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Tinh Linh từng nói với em, một người, có lúc nào đó vô duyên vô cớ sẽ không còn thích một người nữa. Em từng nghĩ, có phải vì em quá quấn quít anh, khiến anh phiền lòng. Nhưng mà,” Nàng nhìn thanh niên sắc diện lãnh đạm trong hồ, tràn đầy nghi hoặc dò hỏi chàng: “Nếu như em thực sự khiến Liên Tam ca ca chán ghét, tại sao còn vẽ em làm gì?”
Thanh niên không nhìn nàng, vẫn thờ ơ nói: “Tôi vẽ rất nhiều người, không phải mỗi mình em.” Giọng nói vẫn như cũ không có chút biến động nào.
Đáp án này Thành Ngọc chưa từng nghĩ tới, nàng sửng sốt một lúc, lâu thật lâu sau mới cất lời, “Nhưng,” nhưng lại không biết nên nói thế nào. Gió đêm thổi qua, có một chiếc lá phong đầu cành rơi xuống, sượt qua trán nàng, cuối cùng nàng cũng sực tỉnh, “Cho dù là vậy.” Nàng khẽ đáp. “Nhưng chúng ta vẽ người nào,” nàng không chắc chắn nói, “Không phải bởi vì rất thích người đó, không chán ghét người đó, mới vẽ được sao?” Nàng khó khăn nuốt một cái, “Cứ xem như anh đã vẽ rất nhiều người, nhưng cũng là vẽ những ai vừa mắt mình, chứ không phải người mình chán ghét đúng không?”
Chàng vẫn không nhìn nàng, tựa như cảm thấy quan điểm của nàng rất ngây thơ ngốc nghếch, lãnh đạm nói: “Cảnh cũng vậy, người cũng vậy, chẳng qua là tiện tay vẽ bừa mà thôi, cùng lắm chỉ là chuyện của nửa canh giờ, cần phải suy nghĩ nhiều vậy sao?”
Các khớp ngón tay siết chặt trước ngực lại vô thức run rẩy thêm lần nữa, giống như muốn xuyên qua lồng ngực ôm lấy vỗ về trái tim đau đớn bên trong. Thành Ngọc ngẩn ngơ một lúc, giống như vừa mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này, đem đáp án đêm nay nàng muốn có được lặp lại thêm lần nữa: “Cho nên hết thảy những gì anh vừa nói, đều có ý cho em biết, phỏng đoán ban đầu của em không hề sai, anh thực sự chán ghét em, mới một mực tránh mặt em, phải không?” Tuy là một câu nghi vấn, nhưng khẩu khí thăm dò lại giống như không cần bất cứ ai trả lời.
Bởi vậy Liên Tống cũng không đáp lại nàng.
“Nếu đã không có lòng vẽ tranh, tại sao lại trao bức tranh đó lại cho em?” Nàng trầm mặc hồi lâu rồi lại tiếp tục hỏi, giọng nói ẩn chứa một hi vọng nhỏ nhoi, “Anh không sợ em nghĩ nhiều sao? Hay là trong lòng anh thực ra…”
“Là Thiên Bộ lấy nhầm.”
Một chút hi vọng nhỏ nhoi kia liền tắt, giống như ngọn lửa đèn lồng đang cháy đến ánh nến cuối cùng, tia sáng mỏng manh đó, không phải báo hiệu ánh sáng, mà là đêm dài đằng đẵng.
Thành Ngọc khẽ “ừ” một tiếng. Trong rừng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Gió lạnh thổi lên, ngọn đèn trong đèn lồng nhẹ nhàng lay động theo gió đêm. Từng ánh đèn trong bóng đêm chợt sáng chợt tối, giống như người chèo thuyền lênh đênh trên biển bị lạc mất phương hướng mà lắc lư trong sóng nước, vừa cô đơn u uất vừa đau thương. Thành Ngọc yên lặng nhìn ánh nến ấy, mãi đến khi bị ánh lửa làm cho hoa cả mắt, mới trầm giọng nói: “Anh không gạt em chứ?”
Liền thấy Liên Tam nhíu mày, giống như mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời nàng: “Không có.”
Nàng vờ như vô ý gật đầu, hồi lâu sau, lại nói: “Anh thề đi.”
Đôi mày kiếm của thanh niên càng lúc càng nhíu chặt, như không còn chút hứng thú: “Dây dưa không dứt, làm phiền người khác như vậy, không giống em.”
Sắc mặt Thành Ngọc trở nên trắng bệch, nhưng cho dù thanh niên kia có nặng lời thế nào, nàng cũng không bỏ đi. Nàng cúi đầu đờ đẫn một hồi, cắn môi nói: “Anh không chịu thề, bởi vì thực ra anh…”
Giống như cảm thấy lời của đối phương quá phiền phức, thanh niên không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách: “Em đi được rồi.”
Thành Ngọc im lặng chôn chân ở đó, thời gian trôi qua được một nén hương, thấy Liên Tống không nói thêm câu nào nữa, nàng mới nhẹ giọng đáp: “Em hiểu rồi.” Xoay người vừa bước được hai bước liền dừng lại. Giọng nói nghẹn ngào, nhưng vẫn nói được một câu liền mạch: “Nhưng em vẫn muốn thử thêm lần nữa.” Đoán rằng Liên Tống cũng không để ý tới nàng. Nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ lôi từ trong tay áo ra vật gì đó, nhìn một lát, cẩn thận cắn đầu ngón tay, khiến vật trên tay nhuốm màu đỏ thẫm. Nàng đưa lưng về phía hồ, giọng nói bé xíu, giống như đứng ở đây quá lâu, khiến nàng không còn chút sức lực: “Chu Cẩn đưa em lá bùa này, nói rằng nếu thề thì sẽ rất linh.” Nàng lẩm bẩm nói, “Nếu Liên Tam ca ca không chịu thề, vậy để em thề đi. Tĩnh dạ lương thần, chư thần chứng giám, Liên Tam ca ca nếu như vừa rồi vọng ngôn, thì khiến cuộc đời của Thành Ngọc…”
Nhưng lời thề độc chưa kịp nói ra, lá bùa trên tay đột nhiên bốc cháy, cơ hồ cùng thời điểm này, nàng bị một luồng sức mạnh túm lấy kéo vào trong nước, hoa nước bắn lên. Nàng theo bản năng giơ tay muốn bám lấy bờ hồ, phần eo đột nhiên bị ép lại, gần như trực tiếp ép nàng loay hoay nửa vòng trong nước, mà hai tay cũng bị kẹp lại, nàng đã bị áp sát vào thành hồ.
Bọt nước theo trán rớt xuống tí tách, hai mắt mơ màng, nàng cố gắng chớp chớp mắt, mới thấy rõ trước mặt là một lồng ngực rắn chắc. Mảnh tơ lụa trắng ướt đẫm choàng trên lồng ngực ấy, cổ áo tròn dùng chỉ tơ tối màu thêu hoa văn kim ngân đều nhau, hướng lên trên một chút, là lớp áo trong trắng như tuyết, tiếp đó là cằm, môi, mũi, cuối cùng là đôi mắt của người ấy. Đôi song nhãn vừa rồi không chút hứng thú nay tràn đầy phẫn nộ, mà giọng nói vừa rồi bình tĩnh không chút rung động lúc này đã như mưa núi trút xuống: “Rốt cuộc em đang muốn gì?”
Thành Ngọc dựa lưng vào thành hồ, hai tay bị Liên Tam dùng tay trái tay phải kìm chặt ở ven hồ, tư thế không hề dễ chịu như thế, nhưng nàng không hề phản kháng, nàng cũng không lập tức phản ứng lại cơn giận dữ của chàng, ánh mắt như dò xét, cúi thấp đầu, hồi lâu, phun ra hai chữ: “Lừa đảo.”
Hai chữ này vừa thốt ra, giống như cuối cùng nàng cũng tìm lại được dũng khí, uất ức và phẫn nộ cũng vào lúc dũng khí quay về mà nối gót theo sau, nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn chàng: “Đại lừa đảo!” Nàng lớn tiếng nói: “Cái gì mà chán ghét em nên mới tránh mặt em, cái gì mà vẽ em chỉ là vẽ bừa thôi, tất cả đều là giả dối! Bởi vì nếu như tất cả đều là thật, anh căn bản không cần cản em thề! Cho nên anh xa lánh em, không gặp em, căn bản không phải là vì lí do như anh nói! Tại sao lại lừa em!” Nàng một hơi đem hết mọi phiền muộn phát tiết ra một lần, hốc mắt bởi vì phẫn nộ và thương tâm mà hơi đỏ lên. Da nàng lại trắng như vậy, thế nên khi ửng hồng lại có vẻ long lanh. Hôm nay nàng không trang điểm mắt, mày mắt còn vương mấy giọt nước giống như hoa thủy tiên mới rụng. Giọt nước như giọt lệ, ánh mắt long lanh, hết thảy đều như thiên nhiên trạm trổ.
Nhưng giờ phút này, nét đẹp thiên nhiên đó trong mắt người thanh niên trước mặt này đã không còn hữu dụng, cũng không có khả năng ngăn chặn nộ ý càng lúc càng mạnh ở nơi đầu mày.
Có vẻ như những lời này của nàng rất kích động chàng, chàng cụp mắt nhìn nàng, giọng nói cực trầm: “Em thích bức ép tôi lắm, phải không?” Có một làn khói xẹt qua mắt chàng, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp như nhuộm một màu tối đen. Là con ngươi sâu thẳm, ánh mắt lạnh giá, và sắc mặt giận dữ không chút cảm xúc nào.
Thành Ngọc chưa từng trải qua thứ cảm giác áp bức thế này, dưới cảm giác áp bức khiến nàng cảm thấy không tài nào thở nổi, nàng từ tốn nghĩ xem ý chàng là gì: Dùng bùa của Chu Cẩn cho để thề là bức ép chàng, tức giận hỏi rõ chân tướng cũng là bức ép chàng… Chàng đột nhiên tức giận là vì chàng không chấp nhận để cho nàng bức ép chàng. Tại sao chàng vẫn không muốn nói rõ cho nàng lý do, chẳng lẽ nàng không có quyền biết được chân tướng sao? Hay là chỉ vì…
Nàng vẫn còn chút bình tĩnh. Hơi thẳng người lên, mắt đối mắt với chàng, nhấn mạnh từng chữ: “Cố ý xa lánh em, đối xử lạnh lùng với em, nhưng lại không muốn em biết nguyên nhân, không phải bởi vì em không xứng đáng được biết lí do này, mà là, lí do này không thể nói em biết được, có phải không?”
Nàng mở to hai mắt, không muốn bỏ lỡ một chút biểu cảm biến hóa nào của chàng, khi bắt được thần sắc ảm đảm vừa lóe lên liền tắt trên mặt chàng, nàng gật đầu một cái: “Vậy là đúng rồi.” Lại ngẩng đầu nhìn chàng, vẫn nhấn mạnh từ câu từng chữ: “Liên tam ca ca không cần hạ lệnh đuổi khách nữa, nếu đã đoán được đến bức này, không có được đáp án chính xác, em không đi đâu.”
Thành Ngọc không chắc chắn lắm nàng nói xong câu này thì Liên Tam sẽ đối xử với mình thế nào, dù sao lúc này chàng cũng đang nóng giận, nói không chừng sẽ trực tiếp quăng nàng ra khỏi phủ Tướng quân. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cầm chặt tay áo chàng, mới phát hiện không biết từ khi nào chàng đã buông tay nàng ra. Chàng chụp mắt nhìn ống tay áo bị nàng nắm chặt. Một hồi lâu sau, chàng cũng lên tiếng, giọng điệu vẫn trầm thấp như trước, tức giận dường như cũng tiêu đi một nửa, nhưng vẫn mang theo vẻ mệt mỏi như bị dồn đến đường cùng: “Biết tôi không muốn gặp em, còn chưa đủ? Lý do đối với em mà nói, thực sự quan trọng như vậy sao?”
Nàng theo bản năng đáp phải, không khỏi ngước mắt lên nhìn chàng, chỉ thấy một bên mặt chàng, bởi vì chàng đột nhiên cúi người, ghé môi sát vành tai nàng: “Vậy em đừng hối hận.” Nàng vẫn đang suy nghĩ ý của mấy chữ này là gì, không hiểu vì sao mình phải hối hận, thân mình đột nhiên bị đẩy ngã ra sau, cuối cùng ngã trên bờ hồ làm bằng cẩm thạch trắng.
Không kịp cảm thấy đau đớn, thân hình cao lớn của chàng đã bao trọn tầm mắt nàng, mà khi đôi môi ấm áp của chàng chuẩn xác dán lên môi nàng, Thành Ngọc vẫn còn mở to mắt.
Trống ngực cũng vào lúc này mà ngừng đập, mà trong tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, nàng nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh của đèn lồng, vài chiếc lá phong đỏ sẫm phiêu linh trong gió đêm, giống như bướm đêm đang chập chờn khiêu vũ. Bốn phía đều là cây phong, duy chỉ có trên hồ là không hề bị một chiếc lá phong nào che lấp, để lộ một nơi bị ánh trăng bao phủ, vùng trời nửa tối nửa không.
———————————
[1] Trọng Tử vượt tường (仲子逾墙): Trọng Tử là tên tự của người con trai. Nói vậy câu này ám chỉ hành động trai trèo tường nhà gái để tình tự
. Thế dịch thẳng là chàng trai trèo tường cũng được rồi. Nhưng khả năng cao là cố tình dẫn lời một bài thơ trong kinh thi “Thương Trọng Tử 2”. Nên ý văn có thể muốn truyền đạt cái chất chàng tương tư nhung nhớ nên phải trèo tường mà cô nhân tình thì bẽn lẽn xin anh đừng linh tinh cha anh em quánh
, nên để nguyên. Có thể tìm đọc nguyên văn – dịch nghĩa – dịch thơ ở đây: https://www.thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/Th%C6%B0%C6%A1ng-Tr%E1%BB%8Dng-T%E1%BB%AD-2/poem-w2Z8058Ir0TRTOfMaCq1jQ
[2] Hợp y (合衣): Thực ra dịch là đồ ngủ cũng được, nhưng tại sao tui lại để nguyên chữ này? Trên baidu có giải thích loại này là đồ mặc “ngủ cũng không cởi”, nhưng cũng có đứa kêu ý nó muốn nói đơn giản là còn mặc đồ thôi =))). Nhẽ bảo chỗ này lại dịch là đã ngâm mình trong nước mà còn bày đặt mặc đồ =)))
———————————
Hết chương,
7 chém:
Mười chương trước còn ầm ĩ kêu ngọt quá phát ngán cả lên đòi ngược tới mau mau, bây giờ còn chưa ngược chút xíu nào mấy người liền tức tới mức không ngày nào ngủ được, mấy người có tự hỏi bản thân mình sao lại thay đổi thất thường vậy không? Hả? Hả? Hả?
Thôi thôi đừng tức, tức chi làm hại chính mình, bây giờ mà tức, sau này ngược thiệt mấy người sưng phù lên luôn quá? Tôi thực lo lắng.
Mặt khác, không phải tôi đang nói giúp Liên Tam nha. Tôi chỉ là rất hiếu kì các người chẳng lẽ quên mất chàng là một gã hoa hoa công tử sao, ngay từ đầu chàng đã không phải người đàn ông ấm áp rồi, cho nên mới nói nếu không cưới thì ngại gì không giỡn, không cưới mà giỡn mới là bình thường á. Các người không phải quên cung Nguyên Cực đón tiếp mỹ nhân người đến người đi nườm nợp rồi chứ? Chàng luôn luôn là Tam điện hạ không chủ động không cự tuyệt kiêm luôn không chịu trách nhiệm, hahaha.
Một gã hoa hoa công tử, không bận tâm ra tay với mỹ nhân hợp khẩu vị với mình là một chuyện quá sức dễ dàng. Đắn đo chồng chất vì nàng mà lo lắng suy tư nhiều lần, mới không giống hành vi và tác phong xưa nay của chàng. Hành vi như vậy mới thể hiện chàng đối với người này không giống đối với người khác. Nếu chỉ muốn một đêm vui vẻ, vậy Thành Ngọc cùng đám mỹ nhân lui tới Nguyên Cực cung, có gì khác nhau?
Đối với một hoa hoa công tử mà nói, hư tình giả ý thì dễ, vì yêu mà kìm chế mới đặc biệt không dễ. Cho nên tôi cảm thấy mấy chương này siêu ngọt. Mọi người, vì ngọt nên cố trân trọng đi! Sao phải xoắn!
Đây là A Tĩnh của năm 2019 =))), năm 2025 trở vào kiểm tra và hiệu đính thấy nên để lại cho có kỷ niệm =)))
Ờm, cái văn phong của ả 7 có vẻ thay đổi nhiều quá (???). Hay tại Bộ Sinh Liên sến hơn mấy bộ trước quá ấy nhỉ? Từ Thập Lý Đào Hoa tới Hoa Tư Dẫn, cho dù là khúc ngược nhất thì hành văn cũng kiểu bất cần, y như chuyện vậy vẫn chưa có gì đâu mà căng =))). Nhưng tâm sự của em Thành Ngọc này thiệt làm người ta thấy quá mệt mỏi, nó cứ yếu đuối sến súa thế méo nào í =))). Chả bù như bà nội thiên hạ Bạch Thiển, hay bà cố nội thiên hạ Thiếu Quán, lên tiếng phát hét ra lửa mửa ra khói =))).
Thêm quả xây dựng nhân vật Liên Tống với Thành Ngọc ở đây quá khác hai bộ chung hệ liệt. Liên Tống hóng hớt chém gió khắp tứ hải bát hoang nghĩ kiểu nào cũng không ra cái quả hình tượng ngoài nóng trong lạnh, hơn nữa còn vô cùng lạnh thế này =))).
Em Thành Ngọc thì còn có thể thông cảm em ấy đang trong thời kì xây dựng “nhân cách”, tìm hiểu và “vận dụng” các sắc thái tình cảm của con người mà hồi ẻm còn là thần Tổ Thị không có được. Có vẻ ngu ngu thì thôi cũng tạm chấp nhận, mặc dù ngu hơi quá đáng. Còn anh Tống thì tui THUA =)))). Anh yêu vào sến kinh cả người =))). Tình hình phàm thế như này thì tui chống mắt ra coi ả 7 làm sao dung hòa được với tính cách và tình huống của hai người sau khi Thành Ngọc phi thăng :v. Dự là không chừng mẻ phải viết lại hai bộ ấy chứ chả chơi =)))).
Đọc bình luận bên Trung thấy chửi anh 3 Sen hơi quá. Nhưng phương diện này tui đồng ý với ả 7. Một người từ đó tới giờ méo yêu ai, ai tự tới cửa thì anh mời mà ai đi thì anh tiễn, nếu thực sự có tình yêu thì cũng không thể quay ngoắt ra cái kiểu dịu dàng ấm áp quan tâm chu đáo săn sóc nâng niu chân thành 100%. Cái gì thay đổi cũng phải từ từ :v :v :v.
Mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy tình huống của anh 3 Sen với em Ngọc là lặp lại tình huống của Quý Minh Phong với em Ngọc, nhưng 2 anh và em Ngọc đối diện với cùng một tình huống theo kiểu khác nhau. Ví dụ, khi em Ngọc gây phiền phức, 1 anh thì bảo cấm em gây họa nữa, 1 anh thì kêu tự xử lý được là được. Hai anh đều đồng thời cùng xa lánh em Ngọc với cùng 1 nguyên do, nhưng với Quý Minh Phong thì em Ngọc bỏ cuộc, còn với anh Sen thì ẻm nhất định đeo bám hỏi cho ra, mới thành ra cái cục diện thế này =)). Thế mới nói, chắc mẻ 7 đang muốn truyền đạt: Cái gọi là duyên phận, thực ra chỉ là sự lựa chọn của chính mình trong những tình huống như nhau mà thôi :))). Vừa vặn cái này lại hợp với ý tui :))).
Nếu như có tình kiếp, đồ rằng đây là kiếp của anh 3 Sen chứ chả phải kiếp của em Ngọc gì cho cam. Poor anh 3! Chúc anh lịch kiếp thuận lợi :))))


Sao giờ tui mới mò ra được cái chốn hay ho như này để đu Bộ Sinh Liên. Tui cũng đang sốc toàn tập vì anh Ba lắm mồm dẻo mỏ bát quái khắp 4H8H sao vào đây lại thành mảnh hoang mạc hoang vu lạnh lùng như nước đóng băng. Được cái ảnh cool ngầu lúc oánh nhau dùng cây thương và cái quạt của ảnh là hơn 2 cuốn kia chút xíu.
À mà bạn chủ nhà có tự hỏi giống tui là hình như Quốc sư sau khi đắc đạo thành tiên trở thành tên sai vặt trong cung Thái Thần ==> Trọng Lâm tiên quan hay không?
Bên siêu thoại có người đặt câu hỏi này rồi :v. 7 trả lời Quốc sư không phải Trọng Lâm nhé :v
Ko lẽ Quốc sư thành chân sai vặt trong cung Thái Thần thậm chí còn ko có tên =)) À có, Quốc sư Túc Cập =))
Lúc đầu đọc cũng ko ngờ đây là Liên Tống vô lại bên 2 bộ cũ, nhưng nghĩ lại thấy cũng hạp lý, vụ này xảy ra khi anh chưa từng iu ai, nên tâm anh là 1 mảnh hoang mạc hoang vu =))))) khi bà Ngọc tới khuấy động ổng mới bik iu là gì =))))))) rồi khi bả thăng tiên thì ổng xác định đc rồi nên vô lại với bả hoi, với lại dưới phàm ko có đồng đội nên anh chắc ko lắm mồm khịa đc =))))))))))))))) mà hóng chị Ngọc lúc là Tổ Thị ghê
Nói thiệt là ai cũng cấn vụ này =))). Sau đó 7 phải trả lời (trên wechat) vấn đề tại sao Liên Tống trong Đào Hoa với Chẩm khác với Bộ Sinh Liên, có 1 ý giống cô vừa phát biểu đó =))). Mẹ kêu: 1. anh 3 trong này mới 4 vạn tuổi, còn trẻ trâu, anh 3 bên 2 bộ kia 9 vạn tuổi rồi, tính tình thay đổi, trưởng thành hơn là bình thường =))). 2. Trong 2 bộ kia, mấy người anh tương tác toàn là thần tiên, còn dưới trần thì toàn người phàm, hiển nhiên thái độ phải khác nhau chớ =))). Zị đó, độc giả chịu thì chịu không chịu thì chịu =))))
Spoil tí: Thành Ngọc sau khi phi thăng 5 vạn năm sau (tức là Thành Ngọc trong Chẩm với Đào Hoa) chưa phải là Tổ Thị thức tỉnh :3
Uchucha, ko trẻ trâu đời ko nể 🤣🤣🤣
Ui v là đợi bả thức tỉnh chắc mòn mỏi, haiz :)))))) chúc-mừng-anh-3 🙂
công nhận sến quá hổng quen, thích giọng văn bên Hoa Tư Dẫn hơn huhu
Bộ này sến thiệt, mà được cái đôi chính cute nên đôi khi thấy thôi, tha thứ cũng được XD
Đọc đến chương cuối xong vòng lại đọc lại chương đầu, tui thấy nó sến nguyên bộ.
Tui chưa đọc hết phàm thế, nhưng bát hoang thấy bà Ngọc kiểu dịu dàng, hơi bị yêu chiều anh 3.
Còn Thành Ngọc của ngoại truyện mới giống Ngọc của Chẩm vs Đào Hoa – tinh nghịch hơn
Thì bộ này sến mà hahaha =))))))))))))). Nhưng thế quái nào hồi đọc Phàm thế toy lại vừa chê nó sến vừa cười tủm tỉm há há
Tổ Thị sau khi quy vị ở phần Bát Hoang có vị thế khác hẳn Hồng Ngọc quận chúa của Phàm Thế mà. Dù sao đoạn ở phàm thế vẫn là chưa hoàn chỉnh nhân cách. Lúc hoàn chỉnh nhân cách thì vai vế lên cao hẳn thì chớ, tuổi tác cũng cao nốt luôn, rồi không có ký ức phần phàm thế nên kiểu nó hơi bà cụ non í, lúc ở trước mặt người ngoài là phải chững chạc. Anh 3 cũng nói vậy mà =))
Đến Thành Ngọc Nguyên Quân thì hoàn chỉnh nhân cách nhưng mà kiểu biết thân biết phận cái chức mình hữu danh vô thực thôi nên không cần làm màu lắm, vừa đủ nét tinh nghịch của Hồng Ngọc quận chúa cũng chững chạc vừa đủ chứ không gồng.
Túm lại là toy thấy bộ này nữ chính trưng ra hơi nhiều nhân cách tùy thuộc hoàn cảnh =))