Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Bát Hoang] – Quyển 3 – Túc hạ thiên kiếp: Chương 18

By

·

51–76 minutes

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 18

#tamsinhtamthe #bosinhlien #bathoang #tuchathienkiep 

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Tương Giáp tiên thị là người đứng đầu mười hai văn thị của cung Nguyên Cực. Từ sau khi Ám Chi Ma Quân Khánh Khương quay lại đến nay, Tương Giáp tiên thị vẫn luôn được phái đi làm việc bên ngoài, dẫn dắt hai văn thị và hai võ thị dưới trướng, cùng nhau để mắt đến Khánh Khương.

Tương Giáp tiên thị có một biệt hiệu là Tái Nhị Cao. Nhị Cao là chỉ hai vị Thần quân Thiên Lý Mục Cao Minh và Thuận Phong Nhĩ Cao Giác. Biệt hiệu này của y chính là do hai vị Thần quân ấy tặng cho, ý chỉ y nhìn hay, nghe giỏi, hai vị Thần quân bọn họ cũng bội phục vô cùng.

Nếu Tương Giáp thăm dò bất cứ tin tức về Thần Ma Quỷ Yêu nào, thường chỉ theo đối phương dăm ba tháng là có thể dò ra tin tức muốn có rõ như ban ngày, y cũng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Nào ngờ gặp phải Khánh Khương như đá phải thiết bản. Trông chừng Khánh Khương ròng rã hai năm trời mới moi ra được tin thanh đao Tây Hoàng Nhận hắn luôn mang theo có chứa sức mạnh dị thường. Nhưng tiếp tục lần theo con đường này thêm hai năm nữa, mà chẳng thể lần ra sức mạnh đó rốt cuộc là cái trò trống gì. Trước mắt sắp thêm nửa tháng nữa trôi qua, kỷ lục điều tra bất lực lần trước của bản thân sắp bị bản thân ung dung đánh sập nữa rồi, Tương Giáp tiên giả chỉ thấy áp lực nghìn cân.

May mà trời không phụ lòng người, mấy ngày gần đây, Tương Giáp tiên giả cuối cùng cũng có bước đột phá. Chuyện này là nhờ vào gần đây Khánh Khương cưới vợ, hơn nữa, với tư cách là một ma truyền thống, sau khi cưới vợ, hắn với vợ không ngủ riêng giường.

Tóm lại, chuyện là như thế này. Bởi vì Khánh Khương là ma thận trọng, giờ nào khắc nào cũng dõi theo hắn nhất định là không khả thi, thế nên bốn năm nay, đám người Tương Giáp tập trung trông chừng xem người bên cạnh Khánh Khương có động thái nào đặc biệt. Lại bởi vì Thần nào Ma nào gì đó cấp cao đều cảnh giác nhất vào lúc ngủ, bởi thế bọn họ cũng không dám đến gần giở trò với Khánh Khương sau khi hắn ngủ. Nhưng Ma Hậu của Khánh Khương là Túy U công chúa thì không thế, nàng ta mỗi tối đều ngủ cùng Khánh Khương, bởi thế rất dễ phát hiện ra cứ đến nửa đêm Khánh Khương đều sẽ rời đi một giờ nửa khắc.

Phản ứng đầu tiên của Túy U công chúa chính là Khánh Khương nửa đêm không ngủ thì mười phần hết tám chín là có người khác bên ngoài. Thực ra nàng ta có thể nghĩ một xíu, với thân phận của Khánh Khương, nếu như chấm trúng một cô nương nào, trực tiếp nạp vào làm Ma phi là được, vốn dĩ không cần mỗi đêm nằm xuống giường nàng đến nửa đêm lại quay lưng phản bội lén lén lút lút ngồi dậy đi gặp riêng cô nương nào khác chi cho vòng vèo. Nhưng Túy U công chúa là một người tương đối tự phụ, nàng ta vô cùng tin tưởng mười mươi vào phán đoán của bản thân, bởi vậy vô cùng tức giận.

Bất kể là nam hay là nữ, một khi lòng đố kỵ trỗi lên thì thật sự chuyện gì cũng có thể dám làm, hơn nữa vì để bắt gian, kẻ ngu cũng có thể không thầy tự thông biến thành thần thám. Càng huống chi Túy U cũng không phải quá ngu. Túy U cẩn thận thăm dò nửa tháng, thăm dò được Khánh Khương vốn mở một tiểu không gian ở trong rừng đá ngoài hoa viên, mà phương pháp mở cánh cổng của tiểu không gian đó chính là thủ ấn của Khánh Khương.

Sau khi xong chuyện, chính Tương Giáp cũng không khỏi cảm thán, một người vì để bắt gian, quả nhiên có thể sinh ra dũng khí và trí tuệ tuyệt vời, hơn nữa làm việc cũng thật sự vô cùng hiệu quả. Khoảng thời gian đó, Túy U công chúa đã một mình làm xong chuyện mà phải năm người gồm y và thuộc hạ của y mới có thể làm xong.

Trong nửa tháng, Túy U công chúa đã quen với thời gian giờ giấc mà Khánh Khương rời đi rồi trở về và tuyến đường hắn thường đi qua; lần ra được vị trí cửa động của tiểu không gian bị ẩn giấu trong rừng đá; còn lấy được thủ ấn của Khánh Khương và phục chế nó thành công. Sau đó, nàng ta đấu khí bừng bừng chuẩn bị bắt gian.

Ngày chuẩn bị đi bắt gian, Túy U công chúa mới nói chuyện này cho thị nữ thiếp thân của mình, để thị nữ thay mình canh cổng. Thị nữ không được to gan lớn mật như công chúa, sau khi biết kế hoạch của công chúa rồi thì sợ hãi tột cùng, cả buổi chiều đứng ngồi không yên, bị Tương Bính phụ trách trông chừng người bên cạnh Khánh Khương phát hiện, báo lại cho Tương Giáp.

Sự tình xảy ra rất tự nhiên, Tương Giáp biết được kế hoạch của Túy U công chúa, đêm đó, biến thành một con muỗi theo đuôi công chúa Túy U đến rừng đá trong hoa viên, đi vào tiểu không gian đó. Sau khi tiến vào tiểu không gian, Tương Giáp nhìn ra không gian này không chỉ có một tầng, suy đoán nơi này hẳn là nơi Khánh Khương làm chuyện cơ mật. Đương nhiên, Tương Giáp cho rằng chuyện cơ mật của Khánh Khương tuyệt đối không phải là hẹn cô nương.

Tương Giáp thực sự rất muốn từng bước thăm dò sâu hơn bên trong, y vẫn luôn cảm thấy chuyện cơ mật của Khánh Khương chủ yếu hẳn là ở tầng sâu nhất trong không gian này, nhưng phải nói là Túy U quá ngốc, mới tầng đầu tiên đã bị Khánh Khương phát hiện, bọn họ không thể tiếp tục đi sâu hơn.

May mà trong thời gian Khánh Khương bước ra, Tương Giáp đã trốn đi xa, Khánh Khương không thể phát hiện ra y, chỉ gặp được Túy U công chúa khí thế bừng bừng bước lên hưng sư vấn tội. Sắc mặt Khánh Khương không quá dễ coi, nhưng cũng không nói câu nào, chỉ là mạnh bạo nắm lấy tay công chúa Túy U, nhấc mạnh nàng vác lên vai, hướng về phía ngoài thẳng bước. Bởi vì tầng không gian mà bọn họ đã ở thoạt nhìn giống như một phòng thuốc, khả năng một đôi nam nữ làm chuyện mờ ám ở đây đúng là quá nhỏ, Túy U một lòng tới bắt gian cũng có chút hoang mang, hiếm khi không hề phản kháng, ngoan ngoãn mặc cho Khánh Khương vác mình lên vai ra ngoài.

Cánh cửa của tiểu không gian ầm ầm sập xuống, phòng luyện đan bị quấy nhiễu đã trở lại như thường, đám người luyện đan cũng bắt đầu làm việc như thường. Tương Giáp ngồi xổm trên một cái lò quan sát nửa ngày, sau đó y kinh ngạc phát hiện, nơi này tuy rằng trông cực giống một phòng luyện đan nhưng không phải phòng luyện đan gì. Mà bảy cái lò lửa xếp thành hàng kia hoàn toàn không phải lò luyện đan gì cả mà là lò nung để hỏa táng; còn nhóm y cho rằng là người luyện đan cũng không hề là đan sĩ tu vi cao thâm gì lắm, chẳng qua chỉ là thợ đốt lò tầm thường thôi. Công việc của bọn họ là thiêu trụi từng thây ma một được chuyển từ tầng không gian thứ hai đến.

Những thây ma đó cũng có chút quái lạ, thi thể hoàn toàn không có ngoại thương, nhìn không ra là chết như thế nào, nhưng đã thân chết hồn bay. Trước khi thi thể vào lò hỏa táng, ngẫu nhiên vẫn có thể động đậy, giống như một người còn sống bị kinh động trong mơ.

Toàn bộ nhóm thợ đốt lò đều mất lưỡi, không thể nói năng, nên Tương Giáp cũng không biết được thêm bao nhiêu tin tức. Y vốn muốn đi tiếp đến tầng thứ hai dò thám xem xem, nhưng đường chuyển xác chỉ cho ra chứ không cho vào, mà cánh cửa của tầng thứ hai chỉ mở ra khi Khánh Khương đến, thực sự tìm không ra thời cơ thích hợp để lẻn vào.

Cách mấy ngày liền có thây ma từ tầng thứ hai được chuyển xuống, có khi nhiều, có khi ít, lúc nhiều thì mấy chục cái, lúc ít thì một hai cái. Tương Giáp đợi ở đây nửa tháng, cảm thấy tiếp tục đợi nữa cũng không tra được thêm gì mà chỉ càng thêm phần nguy hiểm, bởi thế vào một ngày thây ma chuyển đến tương đối nhiều, hoạt động của nhóm thợ đốt lò tương đối vất vả, y mới mạo hiểm trộm một cái thây ma giấu vào túi càn khôn, nhân ban đêm Khánh Khương trở lại chỗ này mà tìm cơ hội lẻn ra.

Ở điện Kiến Tâm dùng để nghị sự trong cung Nguyên Cực, Tương Giáp sục sôi khí thế kể với Liên Tống về những gì bản thân mình nhìn thấy: “Trong không gian của tầng đầu tiên có bảy cái lò nung, mỗi cái lò nung do hai tên thợ đốt lò trông giữ. Khi một cái thây ma được chuyển đến, lò đầu tiên sẽ được đốt lên, đốt đủ một canh giờ lại đổi sang cái lò tiếp theo. Đốt mãi cho đến lò nung thứ sáu, thây ma đó đã bị đốt thành một khối thủy tinh đen to bằng bàn tay. Mà sau khi khối thủy tinh kia được đưa đến lò nung cuối cùng nung thêm sáu canh giờ, khối thủy tinh đó sẽ triệt để biến mất. Đáng nói tới chính là, lò nung thứ bảy có một viên châu, vốn dĩ là một viên minh châu sáng trong như pha lê, nhưng khi lò nung thứ bảy hóa đủ đại khái cỡ một trăm thây ma rồi, viên châu đó liền hóa đen, rồi có ma sứ đi đến rút viên châu ấy ra, cũng không biết cầm về tới nơi rồi làm gì. Một ngày sau trở lại, nó đã trở về thành một viên minh châu trong suốt.”

Tương Giáp suy nghĩ chu đáo, vì để Tam điện hạ dễ hiểu, y còn vẽ trước một bức tranh thợ lò nung xác một cách tinh vi. Lúc này giở ra, bức tranh sống động như thật, tỉ mỉ xuất thần, ngay cả con muỗi do y biến thành nằm ở xó xỉn nào của cái lò nung nào cũng vẽ rất chi tiết.

“Đây chính là thuộc hạ.” Y chỉ cho Liên Tống xem, giải thích nói, “Trước tiên thuộc hạ ngồi ở đây ba ngày, không dám bay loạn xạ, sợ bị phát hiện.” Đồng thời y cũng cực kỳ cẩn thận, “Ngồi ở đây, từ góc nhìn của thợ đốt lò, sẽ cho rằng thuộc chỉ là một vết ố.”

Y bước lên một bước trình bày động cơ mà bản thân phải vờ làm một vết bẩn: “Thợ đốt lò nung xác không thích sạch sẽ gì cho cam, nhìn thấy có vết ố cũng sẽ không lau chùi.” Lại chỉ chỉ chỗ lấm ta lấm tấm trên cái lò, “Những thứ này là vết ố thật, thuộc hạ cố gắng làm cho chúng hoàn nguyên.”

Nói liêng thiêng mãi, y cao hứng giới thiệu từng vết ố này: “Thứ này là vết ố do khói đen, tương đối mỏng hơn một chút, nhưng diện tích rất nhiều; loại này không biết là loại gì, vết tích tương đối lớn. Thuộc hạ đã dùng nhiều cách vẽ khác nhau, Điện hạ xem xem, có phải thuộc hạ vẽ không tồi không?”

Sương Hòa bị Tổ Thị phái đến nghe, nghe Tương Giáp nói đến chỗ này, cảm thấy vị tiên thị này đúng là có bệnh, nếu không có thây ma y lén trộm về đặt ở trung ương điện Kiến Tâm, gã thực sự nghi ngờ một tràng ký sự hiểm nguy ở ma cung kinh tâm động phách mà mới rồi được kể bằng giọng điệu thuyết thư này là chép từ cuốn truyện nào ra, có khả năng hoàn toàn không có độ tin cậy. Còn nữa, bọn họ không phải đang nói chuyện của Khánh Khương à? Tại sao tiên thị không bình thường này vậy mà bắt đầu thảo luận với bọn họ cái gì mà cách vẽ vết bẩn vậy…

Càng như gặp quỷ hơn ở chỗ, Tam điện hạ hầu như không hề cảm thấy chuyện này thì có vấn đề gì, cứ thế mà nghiêm túc giám định, còn bình luận hai câu: “Ừ, phép phá mặc của thủy phá mặc [1] này dùng cũng được. So với bức tranh Ma Hậu Hồi Cung lần trước của ngươi cũng đã ra gì rồi.”

Chẳng qua Tam điện hạ vẫn biết chừng mực, không khiến câu chuyện bị đẩy quá xa, câu tiếp theo đã sửa lại chủ đề: “Như bức họa của ngươi, chuyện sạch sẽ trong tiểu không gian này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng không hề có lấy một con muỗi, nếu ngươi bỗng nhiên bay loạn bị nhóm thợ đốt lò phát hiện, nói không chừng sẽ khiến chúng hoài nghi.”

Tương Giáp liên tục gật đầu: “Chính là như vậy.” Y vẽ hờ một nét lên bức tranh kia, “Cho nên sau khi thuộc hạ quen thuộc với cái phòng nung xác này rồi mới từ từ di chuyển, mười ngày tiếp theo đó, từ chỗ này, di chuyển đến chỗ này.”

Tam điện hạ suy tư chốc lát, chỉ vào vài chỗ trên bức tranh: “Thế chỗ này, chỗ này, rồi chỗ này, chắc là những điểm mù mà tầm mắt ngươi chưa từng quan sát được chi tiết.”

Tương Giáp lập tức nói: “Những chỗ này đích thực chưa từng được quan sát tỉ mỉ, nhưng cũng đã xem qua, đích thực không có chỗ đáng ngờ.”

Sương Hòa nghe bọn họ phân tích góc nhìn của con muỗi nửa ngày, dần dần hơi buồn ngủ.

Hội nghị kiểu này, Cô Dao cũng từng mở mấy lần, thân là thần sứ, đương nhiên gã cũng cần phải tham gia, nhưng lúc nào nghe một thôi một hồi gã cũng sẽ ngủ. Cho nên bây giờ gã muốn ngủ, hoàn toàn không phải nhắm vào Liên Tống và tiên thị của chàng mà đúng là đã quen rồi. Gã nghĩ miên man, nếu như Tổ Thị biết Liên Tống tìm nàng vì chuyện này, có khả năng sẽ phái Cốt Dung đến chứ không phái gã đến. Chuyện này ai nấy đều vui.

Mà tại sao gã đột nhiên lại nhớ tới Cốt Dung? Bởi vì Cốt Dung bây giờ đang ở trên trời.

Năm ngày trước, sau khi Tổ Thị theo Liên Tống rời khỏi cốc Triêu Dương thì không trở về Cô Dao mà đi thẳng lên Cửu Trùng Thiên. Còn Ân Lâm hôm qua mới về Cô Dao, lấy được bình Thiện Đức từ tay Tuyết Ý, nói muốn đem lên trời. Cốt Dung nhớ mong Tổ Thị, van Ân Lâm đưa nàng cùng đi, Ân Lâm đồng ý. Xét thấy pháp lực của Cốt Dung còn chưa hồi phục hoàn toàn, Ân Lâm liền mang theo Sương Hòa vẫn luôn chăm sóc Cốt Dung đi cùng.

Trong điện Hi Di, khi Liên Tống phái người đến, Tổ Thị vừa mới nói chuyện xong với Cốt Dung. Cảm xúc của Cốt Dung lúc lên lúc xuống, có hơi mỏi mệt, được Tổ Thị sắp xếp nghỉ ngơi bên trong, nàng thì ở bên ngoài cùng Ân Lâm bàn chính sự. Nghe nói Liên Tống có việc tìm nàng, vừa thấy Sương Hòa rảnh rang ngồi cạnh, bèn sai gã qua trước xem xem chuyện gì.

Khi Liên Tống thấy Sương Hòa thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không ý kiến, chỉ nói nếu thần Tổ Thị bận, thế thì phiền gã ở bên cạnh nghe một chút, sau đó tường thuật lại cho nàng. Một nữ tiên sắc mặt hiền hòa đứng hầu cạnh bên lập tức mang đến cho gã một cái ghế, còn dâng thêm trà. Sương Hòa cảm thấy bọn họ thật là khách khí. Sau đó, lại cảm thấy cái ghế mà tiên nữ mang đến cho gã ngủ gà ngủ gật thật quá tiện lợi.

Gã xưa nay ngủ gà ngủ gật rất có kỹ thuật, nếu là người không quen thuộc, căn bản không nhìn ra gã đang ngủ gật. Mà gã cũng rất nhanh trí, Liên Tống vừa nói chuyện với Tương Giáp xong, gã liền tỉnh lại. Ngay sau đó bèn nghe Liên Tống hỏi gã: “Tôn sứ nghe hiểu hết chưa?”

Gã trấn tĩnh gật đầu: “Ừ, đại khái.”

Tam điện hạ không chút hoài nghi: “Thế phiền Tôn sứ chiếu theo lời này truyền đạt lại cho A Ngọc, và nói luôn với nàng, ta đến cung Thái Thần một chuyến, mời nàng xong việc đến cung Thái Thần tìm ta.” Nói xong thì đứng lên luôn.

Sương Hòa nhất thời vô cùng kinh ngạc: “Ngươi ngươi ngươi ngươi nươi, ngươi dám gọi Ngài là A Ngọc, có phải ngươi nhớ…” Gã vốn dĩ muốn hỏi Có phải ngươi nhớ ra gì rồi không? Nhưng đột nhiên ý thức được lời này tuyệt không nói được, thình lình nhanh trí, gấp rút đổi lời, “Có phải ngươi muốn chầu trời không?”

Tam điện hạ nhìn gã, rất bình tĩnh đáp; “Bây giờ chúng ta đang ở trên trời.”

Tam điện hạ là người thận trọng, Sương Hòa vừa mới nói câu này, Tam điện hạ bèn cảm thấy ngay chắc đầu óc gã không được ổn cho lắm, đắn đo một lát, suy một ra ba hỏi Sương Hòa: “Vừa rồi ta hỏi ngươi chuyện ta và Tương Giáp bàn luận ngươi nghe có hiểu không, ngươi trả lời là đại khái, không phải đang khiêm nhường, đúng không?”

Sương Hòa đích thực không phải khiêm nhường, đỏ bừng cả mặt, rất không muốn thừa nhận, nhưng lại sợ hiểu lầm, lắp ba lắp bắp gật đầu: “Ừ,” Lại lập tức bổ sung, “Nhưng ta nghe cũng hiểu một nửa.”

Tam điện hạ trầm mặc giây lát, xoay đầu căn dặn Tương Giáp: “Một mình ta đến cung Thái Thần, ngươi theo Sương Hòa Thần quân cùng nhau đến điện Hi Di bẩm báo lại chuyện vừa rồi cho thần Tổ Thị, sau đó mời nàng xong chuyện thì đến cung Thái Thần tìm ta.”

Sau khi dặn xong, Tam điện hạ nghĩ ngợi một lúc, tiếp tục nhìn về phía Sương Hòa, đánh giá gã một lát: “Ta có một câu muốn hỏi Tôn sứ, vẫn xin Tôn sứ vui lòng dạy bảo cho.”

Sương Hòa vốn dĩ còn đang thử vớt vát tự tôn: “Vừa rồi chẳng qua ta chẳng để tâm nghe…” Thoạt nghe Liên Tống nói vậy, có chút mơ hồ, “Chuyện gì? Nói đi.”

Tam điện hạ hỏi: “Thần Tổ Thị hẳn là rất thích gương mặt của Tôn sứ?”

Tương Giáp nhìn Liên Tống một cái, với hiểu biết của y về Điện hạ nhà mình, câu này hẳn là đang mỉa mai Sương Hòa được điểm hóa thành thần sứ hoàn toàn nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp. Khéo thay, y cũng nghĩ thế.

Nhưng tiếp theo, Tam điện hạ lại hỏi Sương Hòa một câu tương đối bình thường: “Nhắc tới thì, thần Tổ Thị chọn thần sứ, là bản thân nàng thích là được, hay là cần có cơ duyên nào khác?” Mà không đợi Sương Hòa trả lời câu hỏi bình thường này, chàng lại hỏi thêm câu nữa, “Mấy thần sứ các ngươi, tướng mạo phong cách đều rất khác nhau, A Ngọc nàng… thích gương mặt của ai nhất?” Câu hỏi này thì hình như không mấy bình thường.

Lúc này, ngay cả Tương Giáp cũng có phần không hiểu Điện hạ nhà y thế này là đang mỉa mai hay đang nghiêm túc xin được thọ giáo.

May mà Sương Hòa vốn ngốc, không hay nghĩ nhiều, gã cảm thấy Liên Tống đang thật lòng xin gã chỉ giáo về việc Tổ Thị làm sao điểm hóa thần sứ.

“Bốn thần sứ bọn ta đều được thượng thiên chỉ thị cho Tôn Thượng, sau đó Ngài mới rời núi, tìm được rồi điểm hóa bọn ta. Ngài không hề điểm hóa thần sứ tùy theo sở thích của mình. Đương nhiên, Ngài cũng rất thích bọn ta.” Sương Hòa trả lời như thế, “Có điều nói đến mặt,” Chuyện này gã rất để tâm, không quá cam tâm nói, “Ngài thích nhất là mặt của Cốt Dung. Hơn ba mươi vạn năm nay, Ngài yêu thích nhất, mong nhớ nhất chính là Cốt Dung.” Gã nghiến răng nghiến lợi nói.

Tam điện hạ nghe thấy lời này, khẽ nhíu đôi chân mày dài mảnh: “Cốt Dung đó, diện mạo tuấn tú lắm sao?”

Sương Hòa diện vô biểu tình: “Là diện mạo cực kỳ yểu điệu, mắt như nước trong veo, giọng cũng nũng nà nũng nịu.”

Tam điện hạ hiếm khi có lúc không khống chế được nét mặt: “Nàng thích nam tử như vậy ư?”

Sương Hòa kinh ngạc: “Ngươi nghĩ gì vậy? Cốt Dung là nữ mà!”

Nhưng dường như đây cũng không phải đáp án khiến người ta khoan khoái, Tam điện hạ lặng người một lúc, mới tiếp tục hỏi: “Ngươi đang nói, hơn ba mươi vạn năm nay, người nàng nhớ mong nhất, yêu thích nhất là một cô gái?”

Sương Hòa nói: “Ừ.” Rồi nhìn thanh niên bên cạnh một cái, nhớ tới Ân Lâm từng nói sau này người Tôn Thượng yêu thích nhất, nhớ mong nhất thực ra là Thủy Thần. Nhưng mà, gã chưa từng thấy qua bộ dạng Tôn Thượng nhớ mong Thủy Thần, nên cũng không xem như gã nói dối được. Gã bổ sung một câu, “Theo cách nhìn của ta thì chính là như vậy.”

Tam điện hạ dây dây thái dương.

Sương Hòa chột dạ hỏi chàng một câu: “Ngươi sao vậy?”

Tam điện hạ lắc lắc đầu: “Không sao.”

Miệng thì nói không sao, nhưng sau khi rời khỏi điện Kiến Tâm lại lấy tay vịn cửa.

.

Tổ Thị hoàn toàn không biết Sương Hòa ở trước mặt Liên Tống đã bịa đặt những gì về mình, lúc này, nàng đang ngồi trong điện Hi Di nghe Ân Lâm bẩm báo với nàng tình huống của tộc Thanh Điểu trong cốc Triêu Dương sau khi bọn họ rời đi.

Ngày đó Liên Tống nói với nàng, chuyện của Quyên Nhĩ chàng đã xử lý tạm ổn rồi. Lúc đó tuy rằng nàng không hỏi nhiều, nhưng sau đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hơi lo lắng, thế nên khi rời khỏi cốc Triêu Dương, mượn cớ cần sai Ân Lâm về Cô Dao một chuyến, giương đông kích tây, để Ân Lâm ở lại thám thính xem chuyện của Quyên Nhĩ có phải đã xử lý ổn thỏa không.

Khi Ân Lâm tiếp nhận nhiệm vụ này thì cảm thấy, lo lắng của Tôn Thượng nhà mình dành cho vị Tam điện hạ Thiên tộc này hoàn toàn không có gì cần thiết, lúc này trong lòng y càng cảm thấy như vậy. “Tam hoàng tử là người đi một bước, có thể tính vạn bước.” Ân Lâm bình luận.

Trên bàn trà thủy tinh trước mặt Tổ Thị có bày một chậu hoa cốt dung thoạt nhìn không có sinh khí, đó chính là chính thân của Cốt Dung. Tổ Thị vừa dùng máu của mình nuôi dưỡng hoa này, vừa hờ hững tiếp lời: “Ồ? Sao nói vậy?”

Ân Lâm nói: “Đêm đó trong động Tinh Lệnh, khi Tam hoàng tử đưa Ngài đi trị thương, đã lệnh cho tôi đưa Di Hạ Nữ quân đang hôn mê rời động, lúc ấy hắn đưa cho tôi một chiếc mặt nạ da người, bảo tôi đeo lên, dùng khuôn mặt này ôm Di Hạ Nữ quân ra ngoài, đưa đến chỗ thị vệ trưởng trong cung Lộc Đài. Mà chiếc mặt nạ da người đó là chế tạo phỏng theo một tiểu thị vệ trong cung Lộc Đài.”

Tổ Thị rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên khỏi chính thân của Cốt Dung, ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc: “Tiểu Tam Lang làm vậy…”

Ân Lâm nói: “Nên mới nói Tam hoàng tử là người đi một bước tính vạn bước.” Y chuyển chủ đề, nhắc đến một chuyện khác, “Tôn Thượng cũng biết, tin đồn liên quan đến Tam hoàng tử và Di Hạ Nữ quân lan truyền trong cốc Triêu Dương vốn dĩ đã náo động đến sôi sôi sục sục. Sau khi Di Họa Nữ quân tỉnh dậy, càng thêm bí quá hóa liều, thúc đẩy thêm tin đồn một bước. Nhờ ả thêm dầu vào lửa, gần như toàn bộ thành thị đều cho rằng ả và Tam hoàng tử đã qua đêm với nhau trong động Tinh Lệnh. Mà chiếu theo tổ pháp của vương tộc tộc Thanh Điểu, một vợ chỉ được lấy một chồng, nếu vương quân thất trinh với người đàn ông nào ngoài giá thú, tức là đức không xứng vị, không thể tiếp tục làm vương quân. Đám người sống chết đối đầu với Di Hạ Nữ quân tóm lấy chuôi đao này, ép ả nhường ngôi.” Y ngừng lại, trên mặt nở ra nụ cười không rõ hàm ý, “Sau đó Di Hạ liền đến gặp Tam hoàng tử, cầu xin Tam hoàng tử cứu ả.”

Tổ Thị mày đẹp khẽ chau: “Ả muốn Tiểu Tam Lang giúp ả thế nào?”

“Cho ả phi vị.” Ân Lâm bình thản nói, “Ả cam đoan với Tam hoàng tử, nói một khi vượt qua nguy khốn sẽ hoàn trả ngay phi vị lại cho Tam hoàng tử.” Nói xong câu này, Ân Lâm bình luận ngắn gọn, “Nhưng một khi sự thành, rốt cuộc ả có trả phi vị này không, chỉ có mình ả biết.”

Tổ Thị tối sầm mặt: “Hoang đường.”

Ân Lâm cũng gật đầu: “Đích thực là hoang đường.” Lại nhắc tình xưa, “Theo Tuyết Ý tra xét, khi Tam hoàng tử còn nhỏ từng có lần đến chỗ Đẩu Mẫu Nguyên Quân học tập, lúc ấy Nguyên Quân đã phái đại đệ tử của mình là Linh Nhiêm Thánh Nữ chăm sóc Tam hoàng tử. Linh Nhiêm đối xử với Tam hoàng tử cực tốt. Nghe nói lúc nhỏ Tam hoàng tử cực kỳ ngạo mạn, mắt không nhìn xuống, nhưng Tam điện hạ như vậy, tuy chỉ đến đó du học, hơn nữa chưa từng bái làm môn hạ của Nguyên Quân, mà lại cam tâm gọi Linh Nhiêm Thánh Nữ một tiếng sư tỷ, có thể thấy tình nghĩa hai người đích thực khá tốt.”

Ân Lâm ngừng lại: “Linh Nhiêm Thánh Nữ này chính là sinh mẫu của Di Hạ Nữ quân. Khi Linh Nhiêm Thánh Nữ quy tiên đã phó thác Di Hạ cho Tam hoàng tử, thế nên Tam hoàng tử vẫn luôn chăm sóc Di Hạ. Di Hạ đại khái nắm chắc là nể mặt mẫu thân của mình, Tam hoàng tử tuyệt đối không thể không cứu ả, thế nên tự biên tự diễn một màn, ép bản thân đến bước đường này.” Phân tích xong xuất phát điểm của Di Hạ, Ân Lâm cũng hết sức bội phục, “Ả đúng là đủ ác với bản thân mình.”

Tổ Thị cụp mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn: “Đích thực ả đủ ác với bản thân, nếu Tiểu Tam Lang không giúp ả, ả không chỉ mất hết thanh danh, còn mất luôn vương vị. Mà nghe nói ả vì thu hồi lại vương quyền, trước đây từng giết không nương tay thế gia trong tộc, có không ít kẻ thù. Nếu mất đi vương vị, những thế gia đó nhất định báo thù ả cực kỳ tàn khốc, mà cho dù ả rơi vào bước đường này, Tiểu Tam Lang dù bảo vệ ả được một lúc cũng vô phương bảo vệ ả cả đời. Cho nên chuyện này, Tiểu Tam Lang hoặc là giúp ả, hoặc là phải trơ mắt nhìn ả…” Nói đến đây, cánh môi Tổ Thị mím thành đường thẳng, đầu mày nhíu chặt, là nét mặt cực kỳ không vui, “Ả đang cược vào lòng trắc ẩn của Tiểu Tam Lang, đúng là điên rồ.”

Ân Lâm tán đồng nói: “Tôn Thượng nói không sai, ả đích thực đang đánh cược vào lòng trắc ẩn của Tam hoàng tử, cũng là ép Tam hoàng tử. Hơn nữa, chuyện này nhìn qua cũng giống như không có cách phá giải, hoặc là lấy Di Hạ Nữ quân, hoặc là mặc ả rơi vào tử lộ. Nhưng Tam hoàng tử, xưa nay cũng không phải người có thể để người ta khống chế.”

Tổ Thị ngước mắt nhìn y.

Gương mặt xưa nay nghiêm túc của Ân Lâm xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt: “Không phải vừa nãy tôi mới nói rồi sao, sau khi chúng ta rời khỏi động Tinh Lệnh, Tam hoàng tử đã đưa tôi một chiếc mặt nạ, bảo tôi giả làm một thị vệ cung đình, dùng gương mặt của thị vệ đó, đưa Di Hạ Nữ quân đi.”

Tổ Thị nghĩ một lúc, đầu mày bỗng nhiên khẽ động: “Lẽ nào…”

Ân Lâm gật đầu: “Nghĩ chắc Tôn Thượng đã đoán ra rồi.”

Chuyện này nói ra, kỳ thực rất là đơn giản, chỗ khó ở đây là phải sắp xếp trước. Mà sắp xếp từ trước thì nhất định phải tính chính xác nhất cử nhất động của Di Hạ. Cho nên nói Tam hoàng tử là người tính toán trên tình cảm người khác.

Ân Lâm còn nhớ một màn y ngẫu nhiên bắt gặp bên ngoài kết giới điện Phù Lan hôm đoàn người sắp rời khỏi cốc Triêu Dương.

Di Hạ bất chấp uy nghi của vương quân, một đường liêu xiêu chao đảo chạy đến điện Phù Lan, thị nữ thiếp thân không được thông minh lắm của ả lạc ở sau mấy bước chạy gấp theo, lo lắng khuyên nhủ: “Nữ quân, Nữ quân, không được như vậy…”

Nhưng Di Hạ hoàn toàn không để ý, bước lên đập vào kết giới ngoài điện Phù Lan. Không đập quá hai lần, Liên Tống đã mở cửa cung đỏ thắm ra.

Nhìn thấy Liên Tống, Di Hạ hai mắt đỏ hoe, nửa ngày mới nói nên lời, giọng nói cực kỳ khản đặc: “Sao chàng có thể đối xử với tôi như vậy?”

Ân Lâm vừa từ ngoài cung trở về, bởi vậy đoán biết ả đang nói đến chuyện gì.

Ngày hôm kia trong vương thành lưu truyền giai thoại vương quân và Tam hoàng tử Thiên tộc người ngọc thành đôi, hôm nay vừa mới sáng sớm đã biến thành tin đồn vương quân và một thị vệ nội cung thế này thế nọ. Các loại tin đồn đại để có ý thế này, nói rằng ngày đó sau khi Tam hoàng tử và Vương quân vào động Tinh Lệnh, một thị vệ nội cung vô cùng lo lắng cho nữ quân nên chạy đến cửa động, nhưng cũng được thánh động cho vào. Tiểu thị vệ đi vòng qua vòng lại trong động, tìm được vương quân đã thất lạc với Tam hoàng tử, cùng vương quân ở trong cảnh ái dục một đêm, sau đó đưa vương quân hôn mê rời khỏi thánh động. Tam hoàng tử mấy ngày sau mới ra khỏi thánh động một mình.

Cho nên tin đồn lúc này là, thực ra tiểu thị vệ đó và vương quân của bọn họ đã có một đêm phu thê trong cảnh ái dục.

Thị dân trong thành đương nhiên cảm thấy thế này thì chênh lệch quá lớn, nhưng nghĩ lại, tiểu thị vệ đó cũng có thể vào được thánh động, cho thấy cũng là người được thánh động lựa chọn.

Sức tưởng tượng của chúng nhân đích thực cũng vô cùng phong phú, bọn họ tự mình bào chữa bịa ra cội nguồn gốc rễ cho sự kiện này, rằng, hẳn là thánh động cảm nhận được Tam hoàng tử và tiểu thị vệ kia đều có duyên với vương quân của họ, đều có thể trở thành vương phu của vương quân bọn họ, nhưng vương quân chỉ có thể có một vương phu, cho nên thánh động cần thử thách xem ai có duyên phận sâu sắc hơn với vương quân bọn họ, bởi thế mới cho cả hai vào trong.

Vừa mới thử đã thử được ngay, hóa ra tiểu thị vệ và vương quân của họ càng có duyên phận sâu sắc.

Mọi người đều tin tưởng cội nguồn gốc rễ càng bịa càng sai được bịa ra lần này, hơn nữa còn hưng phấn cảm thấy, đây nếu như đã là ý của thánh động, thế cũng không có gì mà không thể tiếp thu.

Chẳng qua mới một ngày cộng với một đêm, tin đồn Di Hạ và tiểu thị vệ mới là duyên trời định đã chiếm được ưu thế.

Mà tin đồn này có thể đánh bại tin đồn Di Hạ và Tam hoàng tử, nguyên nhân còn nằm ở cái sau thì không có chứng cứ, chỉ dựa vào đám dân trong thành một truyền mười mười truyền trăm; cái trước lại có bằng chứng thiết thực khiến người ta tâm phục khẩu phục —- cùng với tin đồn Di Hạ và tiểu thị vệ lưu truyền không ngớt trong thành còn có vài cái gương tồn ảnh, cảnh tượng trong gương lưu lại rõ ràng là cảnh tiểu thị vệ ôm Di Hạ rời khỏi cửa động Tinh Lệnh.

Tiểu thị vệ tướng mạo cũng rất thanh tú, thế nên cảnh này xem qua cũng rất đẹp đẽ, chúng dân trong thành xem qua, bừng bừng cảm thấy vô cùng kinh điển. Mà một màn kinh điển này, nghe nói là do nam nữ thiếu niên vừa vặn du ngoạn lân cận thánh động lưu giữ lại.

Ân Lâm tất nhiên không tin khi bản thân ôm Di Hạ ra ngoài, thật sự có vài thiếu niên nam nữ trùng hợp du ngoạn vùng phụ cận, vô tình lưu giữ một màn này. Thế đương nhiên chỉ có khả năng là người do Liên Tống sắp xếp từ trước cố ý lưu lại mà thôi.

Như vậy xem ra, thế cục này tự nhiên được phá rồi. Chuyện này không còn liên quan đến Thiên tộc Tam hoàng tử nữa, còn Di Hạ, chỉ cần thuận theo ý dân, thành hôn với tiểu thị vệ nội cung đó, cũng tự nhiên giải được nguy khốn, bảo toàn vương vị.

Mà phương pháp phá cục của Liên Tống, đối với Di Hạ mà nói, lại không khác gì một đao trí mạng, cho nên Ân Lâm tương đối có thể hiểu tại sao mới sáng sớm ả lại bất chấp thể diện chạy đến đây đập cửa, khóc lóc chất vấn Liên Tống, tại sao đối xử với mình như vậy.

Di Hạ khóc như hoa lê dưới mưa, mà biểu cảm của Liên Tống vẫn cực kỳ lạnh nhạt. Thủy Thần phong lưu hàm súc, đùa giỡn nhân gian, tuy có gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ, nhưng khí chất lại không quá nghiêm trang, đó là cách nhìn của Ân Lâm về Liên Tống, bởi thế khi thấy Liên Tống bộc lộ vẻ mặt lạnh lùng như vậy, y cũng hơi bất ngờ.

Nét mặt Liên Tống tuy lạnh nhưng giọng điệu ôn hòa: “Ta nhớ lúc đó cô nói với ta, cô không thể mất đi vương vị này, vì bảo toàn vương vị, trả cái giá nào cô cũng có thể trả. Bây giờ chẳng qua chỉ trả giá hôn nhân. Huống chi ta cũng tra qua rồi, tiểu thị vệ đó tuy rằng xuất thân từ thế gia sa sút, thân thế không vinh hiển nhưng phẩm cách như lan. Hắn còn một mực thích cô, sau khi thành hôn nhất định đối xử tốt với cô, thế này, cô còn không cam lòng?”

Di Hạ nghẹn lời: “Tôi biết, thị vệ đó, gương tồn ảnh đó, còn có những tin đồn đó, đều do chàng sắp đặt.” Ả bỗng nhiên giơ tay ôm mặt, khản giọng khó khăn nói, “Nếu mọi thứ đều do chàng sắp xếp, chàng hẳn biết là…”

Liên Tống vốn hơi cụp mắt, lúc này lại ngước mắt lên ngắt lời ả, lạnh lùng hỏi ả: “Ta nên biết cái gì? Biết cô một mực gài bẫy ta?”

Quyên Nhĩ cắn mạnh cánh môi, như không thể chấp nhận được cách nói này, giọng nói bỗng nhiên sắc bén: “Đó rõ ràng, rõ ràng là thích, chàng hẳn phải biết tôi vẫn luôn thích…”

Còn chưa nói xong đã bị Liên Tống ngắt lời lần nữa: “Đừng tiếp tục điên nữa.”

Di Hạ ngẩn người, hồi lâu, cánh môi run rẩy: “Tôi… Tôi không thể thành hôn với hắn, hoặc là, chàng cứu tôi, hoặc là, tôi biến thành tù nhân của những thế gia đó, bị bọn chúng giày vò mà chết…” Đôi mắt ả lóe lên, ánh sáng đó sáng rực nhưng điên cuồng, “Chàng có thể không cứu tôi, nhưng tôi muốn chàng vĩnh viễn không bao giờ quên được, là chàng thấy chết không cứu, khiến tôi…”

Liên Tống bật cười: “Có phải cô cảm thấy ta rất mềm lòng không?” Giọng nói lạnh lùng toát ra vẻ châm chọc, “Có phải cô cảm thấy ngày trước ta cứu cô, chăm sóc cô, ngoại trừ vì mẫu thân cô ra còn bởi vì ta thương hại cô? Cho nên cô mới ép bản thân tới đường cùng, cô cảm thấy cô đáng thương như vậy, ta đương nhiên sẽ tiếp tục mềm lòng, đúng không?”

Di Hạ tiếp tục ngẩn người.

Liên Tống lắc lắc đầu: “Xem ra quả nhiên là vậy.” Chàng khẽ thở dài, “Tiểu cô nương, cô hiểu lầm ta quá lớn.” Là giọng điệu rất ôn hòa, nhưng nghe qua lại khiến cả người rét lạnh, “Chăm sóc cô, là tình nghĩa sinh mẫu cô năm xưa đối với ta đáng đổi lại được sự tận tình chăm sóc của ta với cô. Nhưng không phải ta từng nói, ta đã không thẹn với mẫu thân cô à? Cho nên sau này cô muốn lựa chọn thế nào, có liên quan gì đến ta?”

Di Hạ đờ đẫn, hồi lâu, ấp úng nói, “Không thể, không thể nào..” Ả ngã người dưới đất, “Tôi…”

Liên Tống nhìn ả hồi lâu, sau cùng, bàn tay cầm quạt điểm xuống dưới một cái. Một cái bình ngọc hiện ra trước mặt ả.

Di Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang.

Thanh niên vẫn dửng dưng: “Trong bình ngọc này có chứa một viên đan dược, tên là Nhất Niệm Tiêu. Năm đó mẫu thân cô nảy sinh một niệm với phụ thân cô, ôm ấp một ý niệm, hủy hoại cả một đời. Sư phụ của mẫu thân cô — Đẩu Mẫu Nguyên Quân lão nhân gia người vẫn luôn thấy hối hận về việc này, thế nên sau khi sinh mẫu cô chết, Người đã luyện chế ra Nhất Niệm Tiêu này, dùng để tiêu trừ chấp niệm của một người. Cô cai quản tộc Thanh Điểu này không tệ, làm một vương quân, là xứng đáng, tiêu trừ một niệm với ta, cô có thể bước càng xa hơn.”

Di Hạ nắm lấy chiếc bình đó, khi cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi trên mặt đất, cuối cùng ả như vô cùng thống khổ, khóc ra thành tiếng: “Điện hạ đúng là lòng dạ sắt đá. Nếu như sau này chàng có yêu một người, mà người đó lại tặng chàng một bình Nhất Niệm Tiêu, chàng sẽ làm thế nào? Có hận chăng?” Ả nhắm mắt, “Bây giờ tôi rất hận.”

Nhưng thanh niên chỉ bình tĩnh nói: “Cô cũng có thể chọn không uống, tiếp tục điên.” Nói xong câu này, chàng không nhìn Di Hạ nữa mà xoay người bước vào trong kết giới, mặc cho Di Hạ ở đằng sau khóc lóc thảm thương thế nào, cũng chưa từng ngoái lại.

Ân Lâm hoàn toàn không biết Di Hạ có uống Nhất Niệm Tiêu không, nhưng nghe nói mấy thần tử tâm phúc của Di Hạ sau đó vẫn luôn khuyên nhủ ả thành hôn với tiểu thị vệ. Hai ngày trước y rời khỏi tộc Thanh Điểu, khi đó Di Hạ đã đồng ý rồi.

Mấy ngày này, Ân Lâm thỉnh thoảng sẽ nhớ đến câu Di Hạ hỏi Liên Tống ngày hôm đó, nếu sau này chàng có yêu một người, mà người đó lại tặng chàng một bình Nhất Niệm Tiêu, chàng sẽ thế nào, có hận chăng?

Lúc ấy Liên Tống không đưa ra câu trả lời.

Kỳ thực ba vạn năm trước, chuyện Tổ Thị làm với Liên Tống lại há chỉ là tặng chàng một bình Nhất Niệm Tiêu?

Ân Lâm cũng rất muốn biết, nếu Liên Tống biết được mọi việc, chàng có hận chăng?

Vào lúc y hơi xuất thần, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân hớt hải.

.

Bát Hoang Chí Cực Ngọc Thần Thượng Thánh Tế Thiên Cứu Ách Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân trong cung Thái Thần, tuy rằng có bộ dạng của một thanh niên tuấn mỹ nhưng thực ra đã ba mươi tám vạn tuổi cao niên rồi. Đế Quân sống hơn ba mươi vạn năm, trong đường tiên đằng đẵng rốt cuộc đã bế quan bao nhiêu lần, bản thân Ngài quả tình cũng không nhớ nữa. Chẳng qua Đế Quân vẫn còn nhớ, từ sau khi Ngài hai vạn tuổi thành niên thì đã không có ai dám chạy tới chỗ Ngài bế quan quấy rối, càng đừng nói chi tới mạnh tay dỡ cả chỗ Ngài bế quan, ép buộc Ngài sớm xuất quan gì đó. Thứ chuyện ảo ma này đến nằm mơ cũng chưa từng xảy ra. Bởi thế khi sự việc thật sự xảy ra, Ngài hơi bị bối rối.

Chiếu theo cách nói của Trọng Lâm, thật ra mấy ngày trước Tam hoàng tử về đến Cửu Trùng Thiên thì đã nghĩ đến chuyện đập bỏ Nghênh Thư các ép Ngài xuất quan rồi, hắn khuyên can hết lời mới khuyên nhủ được. Trọng Lâm rầu rĩ nói, lúc đó lý do hắn đưa ra là mấy ngày nữa Đế Quân sẽ xuất quan, đừng lo đừng ngại. Khi đó Tam hoàng tử cũng đồng ý, nhưng ai ngờ hai mươi bốn văn võ thị dưới tay chàng làm việc hiệu suất cao quá, không tới hai ngày thì tình hình điều tra Ma tộc đã có bước đột phá quan trọng, thế nên Tam hoàng tử không đợi được thêm mấy ngày mà cứ phá dỡ Nghênh Thư các luôn.

Đế Quân nhớ ra, vài năm trước, Thiên Quân ngẫu nhiên cũng oán giận con út mình bướng bỉnh tinh nghịch, không dễ quản giáo, lúc ấy Ngài không lấy làm điều, lúc nào cũng khuyên Thiên Quân rộng lượng… Đế Quân cảm thấy hôm nay Ngài cũng coi như gặp được báo ứng rồi.

Sau khi Đế Quân hồi phục tinh thần, kỳ thực cũng muốn chỉnh đốn Tam hoàng tử đã phá dỡ Nghênh Thư các của mình, nhưng manh mối quan trọng liên quan đến Ma tộc mà Liên Tống mới khám phá ra đích thực rất quan trọng. Vào lúc Ngài còn đang đắn đo xem tẩn cho Liên Tống một trận rồi thảo luận chuyện Ma tộc với chàng hay là nghị luận xong đại sự trước rồi mới tẩn chàng, thì thần Tổ Thị vốn dĩ phải ba năm sau mới thức tỉnh thế mà cũng xuất hiện trước cửa cung Thái Thần. Chuyện tẩn Liên Tống chỉ đành bỏ ngỏ.

Tổ Thị đến thương nghị với Ngài về đại kiếp trời đất ba năm sau. Liên quan đến kiếp này, nàng nói rất cặn kẽ, bao gồm cả chuyện nàng tiên tri được Khánh Khương là người khơi mào và tà lực Tây Hoàng Nhận chính là mấu chốt hắn dùng để lật đổ bát hoang. Nhưng nàng vẫn có chuyện giữ kín, ví dụ như chuyện liên quan đến vận mệnh của nàng — nàng không hề nhắc đến có khả năng nàng sẽ vì kiếp này mà hiến tế. Đế Quân cũng chỉ làm như không biết.

Sức mạnh Tây Hoàng Nhận Tổ Thị nạp vào thân thể cần Đế Quân giúp nàng dẫn ra.

Với Đế Quân mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Ngài thực sự tiếp xúc với tà lực này. Cho dù là Ngài, muốn một lần mà dẫn hết toàn bộ tà lực trong người Tổ Thị ra cũng không thực tế lắm; nhưng mỗi ngày dẫn ra một chút, dẫn nửa tháng một tháng, triệt để phân ly những tà lực này khỏi cơ thể Quang Thần, Ngài cảm thấy chắc là không thành vấn đề.

Hôm đó gặp được Tổ Thị, Đế Quân liền lấy bình Thiện Đức làm công cụ tiếp thụ, giúp Tổ Thị dẫn ra một ít tà lực Tây Hoàng Nhận. Sau khi đại để khảo nghiệm một ít tà lực, phát hiện sức mạnh này về bản chất chính là năm loại nguyên tố phong hỏa thủy quang thổ, thế nên Đế Quân cũng không thể không tán thành suy luận của Tổ Thị về việc sức mạnh này bắt nguồn từ bát đầu ma hoa sáng thế. Đế Quân tuy rằng không phải thần Sáng Thế, nhưng lý luận sáng thế cơ bản Ngài cũng biết ít nhiều, biết rằng bất luận là thần Bàn Cổ hay Phụ Thần đều nương theo sức mạnh của năm nguyên tố mà sáng thế, mà nguồn gốc sức mạnh của năm nguyên tố chính là bát đầu ma hoa sáng thế.

Như vậy xem ra, hai mươi bốn vạn năm trước Khánh Khương vô cớ mất tích, đích thực khả năng lớn nhất chính là xông vào cảnh Hư Vô của Phụ Thần cướp hoa, bị Phụ Thần trấn áp.

Đế Quân và thần Tổ Thị đào sâu thảo luận về sức mạnh của Tây Hoàng Nhận là chuyện xảy ra vào ngày tiếp theo.

Vốn tưởng rằng bốn năm nay chỉ có Ngài và Liên Tống để mắt tới Ma Tộc, nếu như Tổ Thị và thần sứ của nàng cũng luôn quan tâm đến Khánh Khương, Đế Quân cảm thấy đây đúng là thời gian tập hợp tổng kết tin tức mà chúng nhân điều tra được, rồi cùng nhau tính toán bước đi kế tiếp. Thế nên trong điện Tứ Vô Lượng, ngoại trừ Ngài và Tổ Thị, Liên Tống ra, bốn thần sứ Cô Dao cũng có mặt.

Đế Quân vừa nhìn, thấy chỗ Cô Dao hợp mặt có năm người, bản thân mình cộng thêm Liên Tống vậy mà mới có hai người, liền bảo Liên Tống gọi luôn Tương Giáp và Thiên Bộ sang đây, đồng thời bảo Trọng Lâm cùng ngồi dự thính, lại gọi thủ thư Tàng Thư thất cả đầu mờ mịt hơi sương không biết chút gì là Túc Cập cũng qua luôn.

Tương Giáp vốn dĩ còn đang liên tục nhíu mày vì Sương Hòa mà cũng có thể tham gia dự hợp, đến khi Túc Cập mặt đầy ngơ ngác hành lễ nhập đoàn xong, Tương Giáp cảm thấy bản thân cũng chẳng có tư cách nhíu mày, đồng thời, y đối với phương hướng đường đi sau cùng của hội nghị này cũng nảy sinh một chút nghi ngờ cùng lo lắng.

Cái thây ma mà Tương Giáp phí hết sức lực chín trâu hai hổ mang về trời đang được đặt ở chính giữa điện Tứ Vô Lượng. Đế Quân ngồi hàng đầu, những người còn lại ngồi theo cấp bậc.

Ngồi ở hàng dưới bên phải là Túc Cập tiên giả đang biển lòng dậy sóng. Hơn hai tháng trước, gã mới cùng Tam điện hạ và Thái tử điện hạ tán dóc về Tổ Thị trong hôn lễ của Khánh Khương, không ngờ rằng hôm nay vậy mà có thể gặp được thần Tổ Thị sinh sinh động động, còn sắp cùng vị tôn thần này thảo luận chuyện đối phó Khánh Khương, Túc Cập kích động có thừa, khó tránh cảm thấy hư cấu.

Mọi người đang nói cái gì, Túc Cập nghe không hiểu lắm, cũng không có cách nào tham gia ý kiến. Gã chỉ hiểu một điều, hơn nữa còn có chút hồ nghi một chuyện chính là: Chiếu theo lễ số, thần Tổ Thị và bốn thần sứ của nàng là khách phương xa, theo lý nên ngồi ở đằng trái bên dưới Đế Quân, Tam điện hạ thì nên ngồi cùng với gã ở bên phải mới đúng; nhưng tại sao Tam điện hạ và thần Tổ Thị cùng ngồi một nơi, mà hai người còn dùng chung một cái bàn, ngược lại là hai thần sứ của thần Tổ Thị thì chen chúc ngồi ở bên này với gã?

Túc Cập vừa nghĩ những chuyện không đâu vào đâu này vừa nghe Đế Quân và Tam điện hạ nói chuyện như đang nghe thiên thư.

Đế Quân hỏi câu gì, Túc Cập không chú ý lắm, lúc định thần chỉ nghe Tam điện hạ trả lời Đế Quân: “Khi Ngài dẫn sức mạnh của Tây Hoàng Nhận ra giúp A Ngọc, tôi đã kiểm tra qua.” Chiếc quạt xếp hơi bị nhấc lên, chuôi quạt chỉ vào thây ma giữa điện, “Ma Tôn thống lĩnh mười bảy quân, đây là một tướng lĩnh cấp thấp trong quân thứ mười ba thuộc bộ hạ của Khánh Khương. Ly kỳ ở chỗ, trên người hắn cũng có luẩn quẩn sức mạnh của Tây Hoàng Nhận.” Chàng ngừng lại, “Một ma tướng thông thường, trong người vậy mà cũng có sức mạnh của Tây Hoàng Nhận thì không phải chuyện bình thường. Chẳng qua dẫu sao cũng không phải thân thể của Quang Thần, hẳn là không chịu đựng nổi sức mạnh này, nên thần hồn vỡ nát mà chết thôi.”

Lời vừa thốt ra, trong điện ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Đế Quân coi như vẫn còn như bình tĩnh, chỉ nói: “Ngươi có suy đoán gì? Nói ra nghe thử.”

Liên Tống liếc nhìn Tổ Thị: “Quả thật là có một suy đoán.” Ngón tay chàng gõ nhẹ lên mặt bàn, “A Ngọc từng nói, trong mộng tiên tri nàng từng bắt gặp Khánh Khương rút Tây Hoàng Nhận ra, nói với ma sứ bên người, sức mạnh trên đao này và sức mạnh trong thân thể hắn có cùng nguồn gốc, là mấu chốt khiến trời đất thay đổi cách cục, giúp Ma tộc trở thành tộc đứng đầu bốn tộc.”

Thanh niên gõ gõ ngón tay, không nhanh không chậm: “Hôm nay chúng ta đều biết, sức mạnh trên thanh đao đó là sức mạnh của bát đầu ma hoa sáng thế, quả thực mạnh mẽ vô song. Chỉ là, tôi đang nghĩ, cho dù trên mình Khánh Khương có sức mạnh của ba cánh hoa bát đầu ma hoa, nhưng chỉ dựa vào một người mà muốn trấn phục bát hoang ngồi lên ngôi vị chủ nhân bốn tộc, hình như vẫn khá khó. Sức mạnh của một người dẫu sao cũng có giới hạn. Có điều, nếu như có một ma đoàn có sức mạnh to lớn để hắn sai khiến, thế thì lớn không tưởng nổi.” Rồi ngón tay dừng lại, “Nếu tôi là Khánh Khương, có khả năng tôi sẽ dùng sức mạnh của bát đầu ma hoa luyện thành một đoàn ma quân hùng mạnh, từ đó khuấy động phong vân tám cõi. Mà kết hợp với thây ma mà Tương Giáp phát hiện trong tiểu không gian đó,” Chàng cười, “Tôi cảm thấy, có lẽ Khánh Khương đích thực đang làm việc tôi đang nghĩ đến.”

Đây là lý do mà gặp phải chuyện gì hóc búa, Đế Quân đều thích vứt cho cung Nguyên Cực làm. Vị Tam điện hạ Thiên tộc này thông minh xuất chúng, đầu óc nhanh nhạy, góc độ liệu việc vừa táo bạo sáng tạo vừa không mất đi cẩn trọng đáng tin, có chàng ở đây, Đế Quân tự thấy có thể bớt hại não đi rất nhiều.

Sau khi Tam điện hạ nói ra suy đoán xong, cả đại điện lặng phắt như tờ. Ngoại trừ hai vị Tôn thần ra, chúng nhân đều vô cùng kinh ngạc.

Vẫn là Đế Quân phá vỡ không gian tĩnh mịch. “Đây đích thực là một hướng có khả năng.” Ngài nắm lấy chén trà suy tư chốc lát, lại bổ sung, “Bát đầu ma hoa từ khi sinh ra đã mang theo ác khí, thực ra chỉ thích hợp dùng cho sáng thế, lấy bát đầu ma hoa để tu hành, tuy có thể có được sức mạnh cực lớn nhưng ý chí cũng rất dễ bị ác khí của hoa này ô nhiễm. Chẳng qua Khánh Khương vốn dĩ đã có lòng chinh phục bát hoang, sau khi luyện hóa bát đầu ma hoa để sử dụng, ý chí bị ác khí ô nhiễm, tiến thêm một bước bành trướng dã tâm chinh phục bát hoang cũng hợp tình hợp lý. Với dã tâm này, nảy sinh ý nghĩ dùng sức mạnh của bát đầu ma hoa trang bị cho quân đoàn Ma tộc, thực ra cũng là chuyện rất hiển nhiên.”

Khi Đế Quân nói chuyện, Tổ Thị rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, lại thấy trà lạnh, nàng vô thức nhíu nhíu mày, đặt chén trà xuống. Chén trà vừa đặt xuống xong thì bị thanh niên ngồi cạnh bên đón lấy, ngón tay như bạch ngọc cầm của chàng lấy chén trà bạch ngọc, giây lát sau, nước trà màu mã não liền mịt mờ hơi nóng. Tam điện hạ phóng mắt lên hàng đầu, vừa nghe Đế Quân nói chuyện, vừa đẩy chén trà về trước mặt Tổ Thị. Tổ Thị nhìn chàng một cái, cánh môi nhếch thành đường cong rất nhạt, nàng cầm lấy chén trà, uống từng ngụm từng ngụm trà. Trong thời gian Tổ Thị uống trà, Tam điện hạ lại lấy từ trong hộp mứt quả trước mặt ra một miếng bánh táo, đặt lên chiếc đĩa sứ nhỏ trước mặt Tổ Thị. Một loạt động tác dường như rất thờ ơ, nhưng cũng toát lên sự tinh tế.

Đế Quân ngồi trên cao, động tác nhỏ của hai người làm sao thoát khỏi mắt Ngài. Tuy Ngài không hiểu chuyện gió trăng, nhưng thấy vậy cũng biết mối quan hệ giữa hai người hẳn là rất thân thiết. Đế Quân hơi sửng sờ, sau đó đưa mắt nhìn Ân Lâm ngồi đối diện Tổ Thị. Ân Lâm cảm giác được ánh mắt của Đế Quân, khi ngẩng đầu thì thấy Đế Quân liếc nhìn Tổ Thị và Liên Tống phía đối diện, y hiểu ý của Đế Quân, cười gượng lắc lắc đầu. Đế Quân liền hiểu, chắc là hai người này cũng chưa khôi phục ký ức; dù chưa khôi phục ký ức, nhưng vẫn sát lại gần nhau, hơn nữa còn trở nên thân thiết như vậy, Đế Quân bỗng chốc cũng cạn lời.

Tổ Thị hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt qua lại giữa Đế Quân và Ân Lâm, nàng uống nửa chén trà, nghe Đế Quân nói xong, rất tự nhiên tiếp tục bổ sung thêm một chút tri thức mà nàng cảm thấy các vị ngồi đây chắc là không biết được: “Bát đầu ma hoa còn được gọi là hoa bất tử, người có thể cộng sinh với bát đầu ma hoa là người không thể bị giết chết. Ngày đó Phụ Thần lựa chọn trấn áp Khánh Khương mà không phải là giết chết hắn, đa phần là bởi hắn đã nuốt ba cánh hoa bát đầu ma hoa này, mà ngẫu nhiên vô tình, thể chất của hắn lại có thể chịu đựng được hoa kia, hơn nữa còn cộng sinh với nó, thế nên Phụ Thần chỉ đành trấn áp, chứ không thể giết hắn.”

Nàng khẽ nhíu mày, chậm rãi suy đoán: “Có lẽ, trong thời gian hơn hai mươi vạn năm dài đằng đẵng, Khánh Khương cuối cùng cũng luyện hóa được hoa này, khiến sức mạnh đó có thể phục tùng hắn, cho nên cuối cùng hắn có thể chọc thủng trấn áp của Phụ Thần, thoát ra khỏi đại trận trấn áp. Nhưng như Tiểu Tam Lang nói, cho dù Khánh Khương sức mạnh vô biên, có điều chỉ bằng sức một người, muốn trấn phục bát hoang cũng là rất khó.”

Nàng nhìn Đế Quân ngồi ở trên cao: “Cũng giống như năm xưa Đông Hoa quân Ngài là bát hoang chí tôn, nhưng cũng cần lấy trận Càn Nguyên luyện quân Thần tộc mới có thể trấn áp được thần Phục Anh phản loạn, dẹp yên Thần tộc. Mà sau đó khi Ma tộc phá giải được đại trận Càn Nguyên, Ngài lại cần dùng trận Giới Tử Tu Di [2] của Thiếu Quán để luyện quân Thần tộc, đối kháng với Ma tộc thực lực bất phàm. Ngày nay Thần tộc có thể sừng sững đứng đầu bốn tộc, cũng là do có một đoàn thiết quân bất bại, có một trận Giới Tử Tu Di không thể công phá, phải vậy không?”

Đế Quân hơi nhướng mày: “Thần Tổ Thị mới vừa tỉnh lại mấy tháng, mà bổ sung kiến thức về chuyện xưa tích cũ của tân thần kỷ được kha khá rồi.” Sau khi nói xong, Ngài nhìn thây ma đặt ở bên dưới, “Có lẽ ba cánh hoa bát đầu ma hoa đó đã hoàn toàn bị Khánh Khương luyện hóa trở thành sức mạnh của hắn, mặc cho hắn sử dụng rồi, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn chưa thể thử nghiệm ra phương pháp dùng sức mạnh này để trang bị cho cả một binh đoàn. Có điều…” Đế Quân chau mày, không nói hết câu, thần sắc có chút nghiêm nghị.

Bởi hội nghị lần này quy cách quá cao, Sương Hòa hiếm khi không thấy buồn ngủ, nhưng cho dù cả buổi gã nghiêm túc lắng nghe thì cũng giống như nghe thiên thư nửa hiểu nửa không hiểu. Gã lại không có khái niệm về lễ nghĩa quy củ, chỉ cảm thấy không hiểu thì phải hỏi, thấy Đế Quân ngừng lại, mọi người cũng trầm tư mặc tưởng, gã thỏ thẻ giơ tay lên: “Tôi có một câu hỏi, Đế Quân vừa mới nói ‘có điều’, ‘có điều’ gì vậy?”

Trước khi Đế Quân có phản ứng, Tổ Thị đã khoan dung mở lời, nàng ôn tồn giải thích cho Sương Hòa: “Dưới tình huống bình thường, sinh linh bốn tộc, phàm đã lấy thân dung nạp sức mạnh của bát đầu ma hoa, hẳn đều sẽ giống như ma tướng nằm dưới đất đây hồn bay vong mạng. Nhưng cần biết Khánh Khương là người có thể cộng sinh với bát đầu ma hoa, một khi hắn phá giải được bí mật trên người, tìm ra mấu chốt cộng sinh với bát đầu ma hoa, thế thì có thể tạo ra rất nhiều thân xác có thể cộng sinh với bát đầu ma hoa. Tiếp tục đem sức mạnh của bát đầu ma hoa dời đến những thân thể cộng sinh đó, vậy là Khánh Khương liền có thể rèn được một đoàn thiết quân bất tử.” Nàng ngừng lại, “Ý của Đông Hoa quân hẳn là như vậy, tuy nhiên chiếu theo trạng thái của thây ma dưới đất, Khánh Khương vẫn chưa tìm được biện pháp đem sức mạnh của Tây Hoàng Nhận ổn thỏa dời lên người ma tướng thuộc hạ, nhưng… một khi để hắn làm được chuyện này, giúp hắn sở hữu một binh đoàn bất tử, vậy thì trận Giới Tử Tu Di bị phá cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, lúc ấy, Thần tộc sẽ rất nguy hiểm.”

Nghe Tổ Thị giải thích xong, biểu cảm của Sương Hòa lập tức trở nên nghiêm trọng như tất cả mọi người.

Trong không gian tĩnh lặng, Liên Tống đột nhiên lên tiếng: “Vậy xem ra nếu muốn ngăn chặn tai kiếp này, biện pháp tốt nhất chỉ có mau chóng giết chết Khánh Khương trước khi hắn tìm được biện pháp thành công di dời sức mạnh của bát đầu ma hoa.” Chàng ăn nói lưu loát, ngón tay thon dài gõ gõ lên chuôi quạt Trấn Ách, “Chỉ là, Khánh Khương là người không thể bị giết chết, có lẽ chúng ta chỉ đành phỏng theo biện pháp năm ấy của Phụ Thần, phong ấn hắn lại thôi.”

Người ngồi bên dưới ai nấy sững sờ.

Tổ Thị bắt kịp tư duy của chàng, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nhưng Khánh Khương hôm nay đã không còn là Khánh Khương ngày đó, hắn sở hữu sức mạnh của ba cánh hoa bát đầu ma hoa, tương đương sức mạnh của ba phàm thế, pháp trận thông thường không thể nhốt được hắn đâu.”

Nhưng Tam điện hạ không hề bị làm khó, mỉm cười nhìn nàng: “Nàng quên mất nguyên thần của hai ta hợp lại có thể tiêu trừ một phần sức mạnh của Tây Hoàng Nhận ư?” Chàng nêu lên một giả thiết, “Chiếu lý, sức mạnh của Tây Hoàng Nhận là sức mạnh của bát đầu ma hoa sau khi bị Khánh Khương tôi luyện mặc cho hắn sử dụng, mà bản chất của sức mạnh ấy là năm nguyên tố, chẳng qua là sau khi trải qua tôi luyện thì ác khí nặng nề hơn. Cho nên ta nghĩ, hợp lực nguyên thần của hai ta có thể tiêu trừ một phần sức mạnh của Tây Hoàng Nhận, phải chăng là bởi vì chánh lực của năm nguyên tố có thể tiêu trừ tà lực của năm nguyên tố?”

Đầu mày Tổ Thị khẽ động, bừng tỉnh nói: “Chuyện này… thực sự cũng rất có lý.” Đầu óc nàng cũng xoay chuyển cực nhanh, hơn nữa không thẹn là người giỏi tạo ra pháp trận không gian, lập tức có ý tưởng, “Đối phó Khánh Khương, nói đến tận cùng là đối phó với sức mạnh của bát đầu ma hoa sau khi được tôi luyện, nếu chánh lực của năm nguyên tố có thể tiêu trừ sức mạnh của bát đầu ma hoa trên người Khánh Khương, thế thì, khởi một pháp trận không gian, lại khởi thêm một pháp trận trấn áp, dung hợp thêm sức mạnh của năm vị thần Tự Nhiên để gia cố pháp trận, có lẽ có thể phong ấn được Khánh Khương.” Nàng ngẩng đầu nhìn Đế Quân ngồi trên ghế cao, “Đông Hoa quân thấy thế nào? Còn có ý tưởng nào khác không?”

Đế Quân không còn ý tưởng khác, chỉ cảm thấy bàn chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái, chí ít là so với bàn chuyện cùng Thiên Quân và đám thần tiên phụ tá Thiên Quân trên điện Lăng Tiêu thì sảng khoái hơn nhiều. Đây cũng là lý do mà chuyện của Khánh Khương, tạm thời Ngài không muốn đem lên điện Lăng Tiêu thảo luận với Thiên Quân.

Đế Quân ngồi tựa ghế, khoan thai trả lời Tổ Thị: “Giả thiết của Liên Tống có lý, biện pháp của cô cũng không tồi. Chỉ là lấy sức mạnh nguyên thần của Địa Mẫu và Người Cai Quản Gió tương đối phiền phức. Có điều, Nữ Oa ngủ say trên núi Phong Tự Ngọc Môn ở Tây Hoang, sức mạnh nguyên thần của Nữ Oa chắc là cũng ở đó; còn về Người Cai Quản Gió Sắt Già,” Đế Quân ngừng một lát, “Truyền thuyết nói y cũng ngủ say, nhưng không ai biết y say ngủ ở nơi nào, chẳng qua là Sắt Già có quan hệ rất tốt với cô, có lẽ cô biết y ở đâu chứ? Tìm được y rồi lấy được sức mạnh nguyên thần của y là được. Ồ,” Dường như ngài đột ngột nhớ ra, “Có lẽ còn cần tạo ra một vật chứa nữa nhỉ? Bình Thiện Đức là một pháp khí tốt, nhưng sức chứa có hạn, muốn chứa đầy sức mạnh nguyên thần của năm vị thần Tự Nhiên thì vẫn không đủ dùng. Trước khi lấy được năm loại sức mạnh nguyên thần của năm vị thần Tự Nhiên, có lẽ cần phải tạo ra một vật chứa trước, lúc ấy năm loại sức mạnh mới có chỗ lưu trữ.” Rồi lại nghĩ ngợi, sau cùng bổ sung một câu, “Mấy ngày nay cô cứ ở lại chỗ tôi để dẫn sức mạnh của Tây Hoàng Nhận trong người ra đi, chuyện tạo ra vật chứa này cứ để Liên Tống làm là được, tạo xong vật chứa rồi thì chuyện khác nói sau.”

Ý kiến của Đế Quân, đương nhiên là cao kiến. Sắp đặt của Đế Quân, đương nhiên cũng đều là sắp đặt tuyệt vời, mọi người không có gì dị nghị.

Không đến một canh giờ, cuộc họp khẩn cấp liên quan đến nguy vong trời đất, đem tới điện Lăng Tiêu bàn thì mười ngày nửa tháng bàn cũng không xong vậy mà đã xong, Đế Quân rất phấn khởi, họp xong rồi thì đi.

Mọi người cũng nhao nhao đứng dậy.

Túc Cập để ý đến khi Tam điện hạ đứng lên thì vươn tay đỡ thần Tổ Thị. Đó không phải là cách đỡ một người cử động không tiện. Vả lại tuy rằng thần Tổ Thị nhìn qua thì có hơi nhợt nhạt, nhưng khi nghị luận với bọn họ, tinh thần nàng rất tốt, hoàn toàn không giống bộ dạng bệnh đến cử động khó khăn. Tam điện hạ giơ tay đỡ nàng, càng giống như động tác thân mật trong vô thức, mà thần Tổ Thị cũng rất phối hợp đặt tay vào lòng bàn tay Tam điện hạ, mượn lực đứng lên. Thần sắc cả hai đều rất bình thường, làm như đây chỉ là một chuyện cực kỳ tự nhiên vậy.

Miệng Túc Cập không khỏi há to ra.

Túc Cập cũng là một người hay hóng, đương nhiên còn nhớ chuyện mấy tháng trước, thần Tổ Thị sau khi tỉnh dậy đã phái hai vị thần sứ Tuyết Ý và Sương Hòa thăm viếng Cửu Trùng Thiên, làm dậy sóng những kẻ cuồng tín hâm mộ Tam điện hạ.

Vốn dĩ những người hâm mộ Tam điện hạ chỉ chia ra thành hai phe chủ lực là “phe một mình Tam điện hạ” và “phe Tam điện hạ và Trường Y”. Mà sau đó, trong số bọn họ không ngờ lại sinh ra thêm một trường phái chủ lưu nữa — phe Tam điện hạ và thần Tổ Thị. Lúc Túc Cập vừa nghe nói đến trường phái này, chỉ cảm thấy đường đường là Cửu Trùng Thiên cũng không chứa hết nổi vọng tưởng của những tiểu tiên nga ấy. Thế mà lúc này lại bất giác nuốt một ngụm nước bọt, nhớ đến một câu cách ngôn, ‘Lòng người rộng đến đâu, lúa trổ bông đến đấy’ [3] …

Nhìn theo bóng dáng Tam điện hạ và thần Tổ Thị cùng nhau rời đi, Túc Cập rất bội phục những tiểu tiên nga đó, đồng thời, cũng có phần bội phục Tam điện hạ.

——————————————–

[1] Thủy phá mặc/phá mặc pháp: Phá mặc là một kỹ thuật trong vẽ tranh sơn thủy của Trung Quốc, dùng mực đậm để thấm hoặc tán ra chỗ mực ban đầu. Thủy phá mặc là một kỹ thuật dùng bút lông thấm nước phá vỡ nét mực vừa mới vẽ trên giấy. Tóm lại chỗ này đang nhắc tới kỹ thuật vẽ tranh nghe cho có chuyên môn vậy thôi.

[2] Giới Tử Tu Di [từng chú hồi dịch ngoại truyện Chẩm]. Trong đó giới tử là hạt cải, trong kinh Phật hay dùng giới tử (hạt cải) này để chỉ vật có kích thước nhỏ nhất; Tu Di là ý chỉ núi Tu Di, trong kinh Phật, núi Tu Di chính là nơi chứa tam thiên đại thiên thế giới, tức là toàn bộ vũ trụ này. Câu “Tu Di nạp giới tử, giới tử nạp Tu di” chính là câu “Núi Tu Di chứa hạt cải, hạt cải chứa núi Tu Di” có xuất xứ từ kinh Phật. Trong phạm vi phần bối cảnh truyện, có thể thấy bản thân cái tên hạt cải (giới tử) – là thứ cực nhỏ có thể chứa núi Tu Di – là thứ cực lớn và ngược lại, chính là ý nghĩa tên trận pháp này.

[3] Nguyên văn là “Nhân hữu đa đại đảm, địa hữu đa đại sản”. Vốn là một câu khẩu hiệu trong thời kỳ đại nhảy vọt, (câu gốc của câu này lại là “nhân hữu đa đại đảm, địa hữu đa cao sản”) ý nói muốn sản lượng lúa cao bao nhiêu thì thực tế sẽ cao bấy nhiêu. Đại khái là kiểu tuyên truyền cổ vũ chỉ cần bạn có gan/cố gắng/quyết tâm thì đất nhất định tạo ra đủ sản lượng lúa bạn cần. Hiển nhiên khẩu hiệu chỉ có tính hô hào thôi chứ không có tính thực tế kiểu làm sao ép đất đai tạo ra sản lượng bằng niềm tin được. Sau này có khi dùng để châm chọc những người theo chủ nghĩa đại nhảy vọt là có gan bao nhiêu thì đi mà báo cáo láo sản lượng cao bấy nhiêu… Mà tóm lại tui thấy đặt vô bối cảnh chỗ này thì hẳn ý là chỉ cần bạn có dám nghĩ thì thực tế dù có hư cấu bao nhiêu cũng sẽ xảy ra như ý bạn…

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

7 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bea
Bea
3 năm trước

à có dính tí đến Đế quân, thấy hay hơn hắn 😀 . Không biết trong kì thời gian 1.1 này, có được 1 tí nào PC-ĐH ko thế a Tĩnh ơi.

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  Bea

Tới khi Tổ Thị quay ngược thời gian thì chắc Phượng Cửu mới sinh ra đời :))))

Vô danh
Vô danh
3 năm trước
Trả lời  A Tĩnh

Đọc chương này thì thấy giấc mộng Hồng hoang dã chuẩn bị sẵn một ít rồi. Tối nay dịch xong chương 19 chưa Tĩnh ơi?

A Tĩnh
3 năm trước
Trả lời  Vô danh

Vừa post luôn =))). À mà toy mới lướt sơ chương 20, Phượng Cửu đã được 1 vạn tuổi rồi =))). Nhưng mới 1 vạn tuổi thì cặp Đế Cửu cũng chả mần ăn gì được để xuất hiện trong phần này đâu =))), họa may quyển 4

Vô danh
Vô danh
2 năm trước

Nay ả 7 có cái bài ghép showbiz vô truyện đọc cũng hài. Cái phe một mình Tam điện hạ làm tôi nhớ tới Mạnh Yến Thần độc mỹ chiễm chệ no.1 bảng siêu thoại couple hồi hè quá
-Jane-

A Tĩnh
2 năm trước
Trả lời  Vô danh

Này là fan only aka fan bạn gái pk fan couple nè =))))). Ở phần Phàm Thế có cái đoạn 1 đống tiểu tiên nga đứng ở Nam Thiên Môn chầu chực Liên Tống với cụ Đế cũng chẳng khác gì fan chờ idol ở sân bay =)))))). Lúc đó idol ẩn hôn, còn dự định rút lui khỏi Cửu Trùng Thiên-biz, may mà không thành chứ không fandom giải tán lâu rồi :))))

Miyuu-chan
6 tháng trước


Đế Quân vừa nhìn, thấy chỗ Cô Dao hợp mặt có năm người, bản thân mình cộng thêm Liên Tống vậy mà mới có hai người, liền bảo Liên Tống gọi luôn Tương Giáp và Thiên Bộ sang đây, đồng thời bảo Trọng Lâm cùng ngồi dự thính, lại gọi thủ thư Tàng Thư thất cả đầu mờ mịt hơi sương không biết chút gì là Túc Cập cũng qua luôn.


Đế Quân lại nổi tính ăn thua rồi kk

7
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x