Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên
[Bát Hoang] – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp – Chương 13
#tamsinhtamthe#bosinhlien#bathoang#tuchathienkiep
Dịch (láo): A Tĩnh
———————-
Thủy các ở hồ Vũ Toàn mấy ngày qua có phần tĩnh lặng.
Nam Tử đếm rõ mười mươi, từ cái ngày Thiên Bộ tiên tử hốt hoảng xông vào thủy các, bẩm báo rằng vị tiểu công tử kia xảy ra chuyện trong điện Phục Ba, đến nay đã qua được bốn ngày. Lúc ấy Tam điện hạ tức thì chạy đến điện Phục Ba, đưa tiểu công tử kia từ điện Phục Ba trở về điện Phù Lan, sau đó liền giăng kết giới ngoài điện, bản thân cũng ở mãi trong kết giới chưa từng bước ra ngoài, chỉ sai Không Sơn Lão tọa trấn bên chỗ Thái tử.
Không Sơn Lão ngày đêm canh giữ bên người Thái tử, mãi đến khi Thái tử tỉnh dậy, xác nhận Thái tử bình an, mới đổi chiến trường về lại Thủy các ở hồ Vũ Toàn, nhận lại bệnh án của Quyên Nhĩ từ tay tiểu đệ tử của y. Thế có nghĩa là, bốn ngày nay, chỗ của Quyên Nhĩ chỉ có mỗi Không Sơn Lão và tiểu đệ tử của y chăm lo, Tam điện hạ chưa từng xuất hiện qua một lần nào.
Sát bên song cửa ngoài Thủy các có kê cái bàn dài, Quyên Nhĩ tựa mình lên ghế xem tấu chương.
Nam Tử đứng bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo: “Tam điện hạ chỉ đi một chuyến rời khỏi điện Phù Lan vào mấy hôm trước với hôm nay. Mấy hôm trước là vì Thái tử điện hạ đã tỉnh, Tam điện hạ rời điện đi thăm Thái tử, hôm nay thì…”
Quyên Nhĩ khép tấu chương trên tay lại, đặt trên chồng giấy đã xem qua, lại rút ra một bản tấu chương mới, hờ hững hỏi: “Hôm nay thế nào?”
Nam Tử trả lời bằng giọng điệu căm tức: “Nô tỳ nghe Thiên Bộ tiên tử nói, vị tiểu công tử kia bởi vì bị bệnh, ăn không vừa miệng cái gì, duy chỉ nhớ độc mỗi món bánh minh kính gì đó do tiệm bánh ngọt Phù Hương Trai trong vương thành làm ra, thế nên sáng sớm Tam điện hạ đã xuất cung mua bánh cho tiểu công tử kia rồi.”
Nam Tử quan sát biểu cảm của Quyên Nhĩ, thấy cô dường như không chút bận tâm về việc này, không khỏi khẩn trương thay: “Nô tỳ cảm thấy, Điện hạ thực sự hơi nuông chiều tiểu công tử này thái quá rồi. Còn nghe Thiên Bộ tiên tử nói hắn cứ mãi ầm ĩ đòi quay lại thiên đình, mà hôm nay Thái tử điện hạ cũng đã khỏi bệnh, cô ấy đoán rằng đợi khi thân thể tiểu công tử ổn định thêm chút nữa, Tam điện hạ sẽ đưa bọn họ trở về Cửu Trùng Thiên ngay. Nữ Quân người xem chúng ta…”
Trên mặt Quyên Nhĩ đích thực không có chút biểu cảm nào, nhưng tay phải không nắm văn thư đã siết chặt lại trong tay áo. Một lúc lâu sau, Quyên Nhĩ mới có thể mở miệng nói chuyện bình thường: “Hết cách, ngày mai Cô sẽ đích thân đến điện Phù Lan thăm tiểu công tử kia, thuận tiện nói với Tam điện hạ chút chuyện,” ngừng một lát mới nói, “về động Tinh Lệnh.”
.
Thiên Bộ canh giữ ngoài cửa điện Phù Lan xách theo một bao lớn bột gạo nếp Liên Tống đưa cho, cảm thấy hoang mang lắm lắm. Thiên Bộ nhìn bao bột gạo nếp trên tay một cái, lại nhìn sang Tam điện hạ toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần một cái, không chắc chắn lắm, hỏi chàng: “Điện hạ, ngài làm được thật à?”
Tam điện hạ lặng người, có phần dè dặt trả lời: “Vừa rồi khi gã biểu diễn, mỗi một công đoạn ta đều cố gắng nhớ kỹ rồi, chắc là không sao đâu.”
Thiên Bộ cũng lặng người.
Tam điện hạ nhà cô, gần như là một điện hạ toàn tài, nhưng không biết vì lý do gì, Tam điện hạ học cái gì cũng nhanh, chỉ riêng mỗi kỹ thuật nấu ăn là bồi đắp cỡ nào cũng không bồi được. Đương nhiên Tam điện hạ xuống bếp, cũng không đến nỗi như Đông Hoa Đế Quân của cung Thái Thần, thường làm ra mấy thứ độc chết người ta. Tuân thủ nghiêm ngặt theo sách dạy nấu ăn, lại dùng đồng hồ cát tính toán chuẩn xác, chàng cũng có thể làm ra mấy món không độc chết người ta được. Có điều chẳng qua cũng chỉ có thế.
Thiên Bộ thở dài thườn thượt, chân thành khuyên nhủ chàng: “Điện hạ, bánh minh kính này tuy rằng cần phải nhân lúc nóng ăn mới ngon, nhưng mà, để nô tỳ đi mời vị sư phụ làm bánh ở Phù Hương trai về đây, bảo ông ấy nấu cho Tôn Thượng ăn ngay tại chỗ há chẳng tốt hơn? Hình như cũng không cần mới sáng sớm ngài đã chạy đi học ngay tại chỗ!” Nhịn không được, cô còn to gan nói thêm một câu, “Điện hạ ngài diễn đến mức này, ầy, cũng có hơi nhập vai quá rồi đó.”
Những lời Nam Tử bẩm báo cho Quyên Nhĩ trong thủy các ở hồ Vũ Toàn hoàn toàn không phải giả, tất cả đều là thật. Những chuyện đó chính là do Thiên Bộ sáng nay chủ động tiết lộ cho Nam Tử đang lén lén lút lút đến thám thính nghe. Tam điện hạ tuy rằng không nói rõ là chàng đang diễn, nhưng dạo gần đây quả thực có căn dặn cô, nếu bên thủy các phái người đến thám thính, cô cứ bẩm báo theo sự thật là được, hơn nữa còn có thể tiết lộ vài câu, nói bọn họ đang sắp đi rồi. Thiên Bộ không phải kẻ ngu, nghĩ một chút thôi cũng biết Điện hạ làm thế là có ý gì.
Tam điện hạ nhấc chân bước vào nội điện: “Diễn kịch gì, chỉ là rảnh rỗi làm việc rảnh rỗi thôi mà.”
Thiên Bộ chẳng nói chẳng rằng, nghĩ bụng ngài nói cái gì thì là cái đó đi. Có điều làm một đầy tớ trung thành, cô vẫn phải nhắc chàng một câu: “Nhưng nếu Điện hạ ngài làm không ra mùi vị mà Tôn Thượng thích ăn… haiz, mà cái này là chắc chắn, đến lúc đó Tôn Thượng bực mình, thì phải tính sao?”
Tam điện hạ đáp nhẹ tênh: “Thì bảo nàng vào đây mà làm, đến lúc đó làm hỏng việc, còn là lỗi của một mình ta nữa chắc?” Lại nói, “So với ăn bánh, hẳn là nàng càng thích làm bánh hơn.”
Thiên Bộ bội phục tâm cơ của Tam điện hạ, nhưng cũng có chút hoài nghi câu cuối cùng của chàng: “Nhưng nô tỳ chưa từng thấy qua Tôn thượng xuống bếp mà, mà nhìn cũng không thấy Tôn Thượng có sở thích đặc biệt nào với nấu ăn ấy chứ.”
Tam điện hạ đã bước vào bên trong kết giới: “Đó là vì trước đây nàng có thú vui tiêu khiển khác, bằng như hôm nay bị nhốt trong kết giới này, chắc hẳn buồn chán lắm rồi. Xem như chơi một lát, chuyện gì có thể động tay động chân, hẳn nàng đều thích cả.”
Thiên Bộ bán tín bán nghi.
Hai người đi qua tấm chiếu bích, đột nhiên nghe thấy một tiếng khen: “Tên bắn đẹp lắm!”
Liên Tống dừng bước. Là giọng của Ân Lâm.
Tam điện hạ nhìn về phía trước, mảnh đất rộng đằng trước chính điện không biết từ lúc nào đã được bố trí thành sân tập bắn tên. Bia bắn dựng lên sát vách tường hồng, ngoài trăm bước, Tổ Thị đang giương cung lắp tiễn.
Váy áo hoàng kim, tóc đen như mực không tô điểm trâm cài, làm nền cho gương mặt thiếu nữ trắng muốt trong veo. Đẹp, nhưng ốm yếu. Mỹ nhân diễm lệ, yếu đuối, cùng với cánh cung to bằng một thân người phải dùng mười phần sức lực, vốn dĩ không hợp nhau lắm mới phải. Nhưng mỹ nhân dường như mảnh mai yếu đuối đó, lại nhấc được cung lên, hơn nữa còn không phí chút sức lực nào mà kéo căng dây cung, váy dài nhẹ nhàng chấm đất, làm cho cây cung lớn được nhấc lên kia hoàn toàn không giống như vũ khí, mà ngược lại càng giống như nhạc khí. Càng bội phần tô điểm cho nàng.
Tên bắn, cung vang. Khóe môi cô gái hơi nhếch lên.
Tên vừa bắn ra xé gió mà đi, lưu loát xuyên qua mũi tên trước đó vốn ở hồng tâm, chẻ nó ra làm hai nửa, sau đó vững vàng cấm vào lỗ hổng do mũi tên ban đầu để lại.
Liên Tống hơi nhíu mày. Tuy biết Tổ Thị giỏi bắn cung, nhưng chàng chưa từng nghĩ qua Tổ Thị giương cung trông như thế nào. Hôm nay, chàng đã biết.
Khỏi phải nghi ngờ, nàng dùng cung không tệ, có điều trình độ cỡ này cũng không được xem là quá xuất chúng trong số những người giỏi dùng cung. Chắc nàng chỉ là buồn chán quá, tùy tiện nghịch vậy thôi. Nhưng tư thế giương cung lắp tiễn của nàng lại khiến Liên Tống cảm thấy kinh diễm. Cử động nhẹ nhàng, nhấc tay thuần thục, như hồng nhạn soi bóng nước, nhạn đã bay rồi, mà bóng hình còn vương, quả thực tao nhã, cũng rất đẹp đẽ. Tam điện hạ không khỏi nhấc tay lên vỗ một cái.
Cô gái trong sân lập tức nhìn sang, trông thấy chàng liền hơi mỉm cười, giao cây cung lớn đó lại cho Ân Lâm, một tay nhấc váy lên, thoăn thoắt chạy đến. Đến gần rồi mới hơi ngẩng đầu lên nhìn chàng, mím môi nói: “Tiểu Tam Lang, Ân Lâm nói mới sáng sớm ngươi đã đi mua bánh cho ta, bánh ngươi mua đâu rồi?”
Hai người đứng dưới một gốc cây vô ưu khổng lồ. Tán cây vô ưu xòe ra như ô, nghiêng che nửa khoảnh sân, ánh nắng lác đác rải xuống, vệt nắng óng ả như vàng nung, dựng nên một khung cảnh đầy thi vị. Tam điện hạ vung tay một cái, một cái bếp lò bằng đá liền xuất hiện trong khung cảnh thi vị này. Trên bếp lò bằng phẳng, có nồi niêu mâm bát đầy đủ các thứ đồ nấu ăn.
Tổ Thị quét mắt qua bếp lò, nhíu mày: “Hôm nay trời xanh, mây biếc, gió trong, dưới cây vô ưu này, có thể nói là diệu cảnh cực kỳ hiếm có, Tiểu Tam Lang lại đem chuyện bếp núc dọn đến nơi đây, thực sự là…”
Đang nói chuyện thì bị Liên Tống giơ tay kéo một cái. Nàng nhảy lên một bước, gần như bổ nhào vào lòng chàng, thuận theo bản năng, nàng giơ tay chắn lên phía trước, việc này khiến cho khoảng cách của hai người tuy rằng bỗng chốc kéo lại gần hơn, nhưng cũng không gần đến nỗi nghe thấy hơi thở của nhau. Nàng ngạc nhiên nói: “Ngươi…”
Ngón tay của thanh niên nhẹ nhàng chạm lên tóc nàng: “Vừa rồi có một con bướm đậu ở đây.”
Nàng ngẩn người, cũng giơ tay chạm lên chỗ tóc đó, hơi nghiêng đầu, trong tầm mắt về phía bên phải đằng sau, quả nhiên trông thấy một con bươm bướm vừa bị dọa sợ, giật mình bay đi, tuy rằng hơi chao đảo, nhưng đôi cánh mỏng nhẹ đó rực rỡ sắc màu, hết sức mỹ lệ.
Nàng dõi mắt nhìn con bướm bay đi, có hơi tiếc nuối, quay đầu lại nhìn chàng, nửa đùa nửa thật khẽ hỏi: “Hôm nay ta phấn son chưa điểm, châu sai chưa cài, khó khăn lắm mới có một con bướm tới tô điểm cho ta, sao ngươi lại dọa nó chạy mất chứ?”
Thanh niên không đáp lời nàng, tiến thêm một bước. “Đừng động đậy.” Chàng nói.
Nàng cảm giác được bàn tay chàng đang nhẹ nhàng vuốt qua chỗ tóc mai của nàng.
“Con bướm kia để lại chút bụi phấn.” Đến khi vuốt sạch bụi phấn trên tóc nàng, chàng mới hạ giọng, hờ hững đáp lại câu nói đùa khi nãy của nàng, giọng điệu có phần kiêu ngạo: “Chẳng qua chỉ là tục vật thôi mà, tục vật tầm thường, nói chi đến tô điểm cho nàng?”
Giọng nói rất khẽ, rất trầm, hơi lạnh mà lại dịu ngọt vang trên đỉnh đầu nàng, khiến nàng hoảng hốt. Một lúc sau nàng mới có phản ứng, hiểu ra chàng có ý gì, thế là gương mặt trắng nõn ấy, từng chút từng chút ửng hồng lên, nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất trấn định: “Tiểu Tam Lang không thẹn là công tử đào hoa nổi danh khắp bát hoang, rất biết ăn nói.”
Sau đó thì nghe thấy tiếng chàng cười “Nàng cho rằng ta đang dỗ ngọt nàng sao?” Chàng vẫn nén giọng, “Ta đích thực có tiếng phong lưu, nhưng có lẽ nàng không biết, xưa nay ta chưa từng dối lòng dỗ ngọt ai bao giờ.”
Nàng không trấn định nổi nữa, có chút không biết đỡ làm sao: “Ngươi…”
Chữ “ngươi” vừa nói ra, nàng lại không biết bản thân muốn nói cái gì, lại có thể nói gì. Trước kia khi nàng vẫn còn là tiểu Tổ Thị, hoàn toàn không biết chàng sẽ có lúc… như thế này. Như thế này, là như thế nào? Ranh mãnh? Ngả ngớn? Không, dường như cũng không phải thế này. Ranh mãnh hay ngã hơn đều là đức tính thô thiển, sẽ khiến người ta có cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi chàng đến sát gần nàng, nói ra những lời ấy, làm những việc ấy, ngôn hành cử chỉ, hoàn toàn không khiến nàng cảm thấy không dễ chịu.
“Ta thế nào?” Chàng cách nàng ra xa một chút, cúi đầu nhìn nàng, hỏi.
Nàng thực sự không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành đẩy chàng một cái: “Ngươi đừng đứng gần ta như vậy!” Nàng không đẩy mạnh quá, nhưng chàng vẫn thuận thế lùi ra sau mấy bước, cười cười lắc lắc đầu: “Vẫn còn nóng tính lắm.” Nhưng dường như chẳng bận lòng, chỉ thuận tay cầm một cái khuôn bằng ngọc lên đưa cho nàng, “Biết nàng thích món này, nhưng mua thành phẩm về cho nàng ăn thì còn gì thú vị, cho nên ta bảo Phù Hương trai phối sẵn phụ liệu rồi, chúng ta tự làm. Muốn thử xem không?”
Chàng chẳng lấy làm điều, cử chỉ nhẹ nhàng thế ấy, khiến nàng hơi sững sốt. Có phải ở bên cạnh các cô gái thế này, đối với chàng mà nói là rất bình thường? Thế… nếu như nàng tính toán, có phải biểu hiện rằng nàng quá nhỏ nhen lắm chuyện không? Nghĩ đến đây, nàng ổn định tâm trạng, nhận lấy cái khuôn, lại nhìn về phía bếp lò lớn, cũng vờ như vô sự mà cười: “Hóa ra ngươi đem chuyện bếp núc dọn tới cảnh đẹp thế này là có công dụng đó, thế cũng có mấy phần thú vị.”
Thiên Bộ và Ân Lâm đứng hầu ở chỗ cách rất xa, nghe không rõ hai người họ nói gì, nhưng động tĩnh hai người làm ra, bọn họ đều nhìn thấy rõ mười mươi. Thấy Tam điện hạ và thần Tổ Thị cuối cùng cũng tách nhau ra, giữ khoảng cách an toàn, cùng nhau bắt đầu làm bánh, Thiên Bộ mới thở phào. Cô nhìn về phía Ân Lâm, chân thành nói một câu cảm tạ: “Đa tạ ngài, Tôn giả.”
Ân Lâm lấy làm khó hiểu: “Cảm ơn ta cái gì?”
Thiên Bộ lắp ba lắp bắp: “Thật không dám giấu, khi Điện hạ nhà chúng tôi đến gần Tôn Thượng, tôi rất lo Tôn giả ngài sẽ đột nhiên chạy tới đánh ngài ấy mất.” Cô khẽ ho một cái, “Tôn giả không đánh, cho nên tôi muốn cảm ơn Tôn giả.”
Ân Lâm càng thêm lấy làm khó hiểu: “Tôn thượng của ta nếu như không thích hắn đến gần, thì tự ngài đánh hắn, can gì tới ta?”
Thiên Bộ nghẹn lời, ngẫm nghĩ, cảm thấy dường như rất có lý, cảm thấy được thụ giáo rồi.
Bột gạo nếp là nguyên liệu chính để làm bánh minh kính. Sư phụ làm điểm tâm trong Phù Hương trai sớm đã hấp chín bột bánh sống rồi, chuyện mà hai người Liên Tống và Tổ Thị cần phải làm lúc này, chỉ là đem phần bánh chín đã hấp ấn vào trong khuôn, sau đó dùng mứt quả điểm xuyết thêm chút hoa văn, tiếp đó đem khuôn cho vào lồng hấp hấp đủ thời gian nữa là được.
Chẳng qua là thủ pháp ấn bột gạo nếp cũng có ngón nghề của nó, ấn nhẹ quá hay là mạnh quá đều sẽ ảnh hưởng đến mùi vị. Tam điện hạ nhắc nhở Tổ Thị hai lần, thấy nàng vẫn không hiểu được cách thức, trong bụng mừng thầm vì trên phương diện nấu bếp này, mình và nàng đều chẳng có thiên phú như nhau, cũng không cần nhắc nữa.
Hôm nay chàng mời nàng làm bánh, vốn dĩ không hề có ý muốn giúp nàng làm ra một lồng bánh ngon.
Vị thần Tổ Thị trưởng thành trước mặt, xinh đẹp diễm lệ, nhanh nhạy chu đáo, mà lại thông tuệ giảo hoạt. Nàng đương nhiên thân thiết với chàng, nhưng sẽ không giống như tiểu Tổ Thị dựa dẫm vào chàng. Còn nhớ mấy ngày trước sau khi nàng tỉnh dậy, chàng từng hỏi nàng có tính toán gì với tà lực của Tây Hoàng Nhận trong người, nếu như là tiểu Tổ Thị, đương nhiên sẽ lập tức nói chàng nghe tất cả không sót thứ gì. Nhưng nàng thì sẽ không, và cũng không.
Lúc đó, nàng chống cằm, giống như không muốn bàn sâu về chuyện này mà nhìn sang hướng khác: “Ta phải đi tìm một người, có điều chuyện này không phức tạp, nên không cần nhọc đến Tiểu Tam Lang, ở tộc Thanh Điểu ngươi vẫn còn chuyện khác.”
Nàng không muốn nói, có hỏi thêm cũng không hỏi được gì. Tam điện hạ thông thạo ăn nói, không tiếp tục hỏi thêm, mà lại đem vấn đề chuyển về chính bản thân mình: “Ồ? Nàng còn biết, ta có chuyện gì?”
Nàng gãy gãy viên trân châu đính trên gối dựa: “Ngươi và…” Chỉ nói ra hai chữ, rồi ngẫm nghĩ, lại nói, “Bỏ đi, ta chỉ là đoán đại thôi, chắc là đoán sai rồi.”
Một câu nói, tin tức thực sự có hiệu quả chẳng qua chỉ là hai chữ “ngươi và” này, lời chưa nói hết, nhưng ý tứ sâu xa. Chàng xưa nay mẫn tuệ, suy tư một chút, liền nhớ ra khi nàng mới vừa về lại chính thân, từng giống như hờn dỗi nói một câu với chàng.
Nàng nói tiểu Tổ Thị cho rằng chàng vì Quyên Nhĩ mà bỏ mặc cô bé ấy, cô bé vô cùng tức giận nên mới quyết định tự mình thi pháp giúp đỡ Thái tử, sau đó cô bé ấy biến mất rồi, mãi đến khi biến mất, vẫn còn giận chàng lắm.
Tiểu Tổ Thị và Tổ Thị lúc này đích thực có nhiều điểm khác nhau, nhưng hai người họ vẫn luôn có cùng cảm xúc. Tổ Thị lúc ấy cố tình nhấn mạnh chuyện này, ngoại trừ muốn làm chàng áy náy ra, bản thân nàng nhất định cũng để bụng lắm.
Chàng hiểu rõ sau hai chữ này, nàng thực sự muốn nói cái gì. Nàng muốn nói chính là chàng và Quyên Nhĩ.
Nhưng chuyện của Quyên Nhĩ hơi phức tạp, chàng đắn đo một lát, khéo léo nói với nàng: “Nàng muốn nói ta và Quyên Nhĩ? Ta và Quyên Nhĩ hoàn toàn không có chuyện riêng tư gì, nếu như nàng đoán cái này, thế thì nàng đoán sai rồi.”
Không nhìn ra được là nàng tin hay là không tin. Nàng mỉm cười, dường như là tin. Nàng nói: “Được, ta biết rồi.” Nghĩ một lúc, lại giống như thương lượng mà nói với chàng, “Vậy ta không hỏi chuyện của ngươi nữa, ta đi tìm ai, Tiểu Tam Lang cũng đừng hỏi, được không?” Lại giống như nàng vốn dĩ không tin.
Nàng thở nhẹ một cái: “Chung quy đến khi Đông Hoa Đế Quân xuất quan, ta vẫn sẽ đến Cửu Trùng Thiên của các người.” Dường như có chút phiền lòng, “Hôm nay có chút chuyện ta còn chưa có manh mối, nói bừa với người khác, không chừng sẽ khiến mọi người bước theo lầm đường, nên đợi thêm đi, được chứ?”
Thần Tổ Thị trưởng thành cực kỳ kiên định chủ kiến. Chàng chỉ đành nói được.
Ngày đó, cuộc đàm thoại giữa hai người đến đó là dừng, bởi vì một khắc sau, dược đồng của Không Sơn Lão đến báo, nói Thái tử tỉnh rồi, chàng bèn rời đi để đến thăm Thái tử. Mà đại để đã hiểu được kế hoạch của nàng, chàng mới nói với Thái tử, bảo Thái tử bảo vệ nàng về Cô Dao, nếu nàng có tính toán khác, thì cũng tùy theo ý nàng.
Liên quan đến chuyện dẫn tà lực Tây Hoàng Nhận trong người nàng ra, nàng không muốn chàng nhúng tay vào, thì chàng không nhúng, nhưng có một chuyện khác, chàng muốn hỏi nàng.
Hôm nay chàng đem bột gạo nếp đến mời nàng cùng làm bánh, chính là vì muốn dở bỏ hàng rào phòng vệ của nàng, giúp chàng hỏi ra được chuyện cần hỏi từ miệng của nàng.
Đem bột gạo nếp ép vào khuôn, tiếp đó lại bày trí mứt quả trên bề mặt, cho vào nồi rồi chưng lên, thế là sẽ được món bánh minh kính thật đẹp mắt. Tổ Thị trang trí xong, nghiêng đầu nhìn qua, liếc xem khuôn gạo nếp trên tay Liên Tống, kinh ngạc nói: “Sao ngươi và ta lại vẽ cùng một hình ảnh vậy?”
Hình Tổ Thị vẽ là một đóa hồng liên, hình Liên Tống vẽ cũng là một đóa hồng liên.
“Có thể là vì chúng ta có duyên, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến cùng một thứ?” Tam điện hạ đang dùng mật ong vẽ nhụy hoa, nói thế. “Chẳng phải nàng cũng từng nói hai chúng ta có duyên sao? Ồ phải rồi,” Chàng đã móc xong nét vẽ nhụy hoa cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn nàng, như thể mới nhớ ra việc này, “Thần sứ Ân Lâm của nàng cũng từng nói, hai chúng ta trước đây có duyên phận cực kỳ đặc biệt.”
Ngày trước Ân Lâm vốn nói thế này: “Ngươi và ngài có duyên phận, nếu như đây là thiên ý…” Nhưng chàng thuật lại như thế này, hoàn toàn không phải vì nhớ nhầm nguyên văn lời nói ngày đó của Ân Lâm. Chàng đang cố ý gạt nàng mà thôi.
Động tác tay của Tổ Thị quả nhiên ngừng lại, thần sắc có phần sửng sốt, lại giống như mờ mịt: “Duyên phận cực kỳ đặc biệt?”
Tam điện hạ đem khuôn bánh bột đã hoàn thành đặt vào trong lồng hấp, dùng một chiếc khăn tơ tằm trắng muốt chậm rãi ung dung, thong thả lau sạch tay: “Đúng vậy, y nói thế.” Chàng đáp thản nhiên, nhẹ nhàng như gió thoảng, rồi lại nói, “Nhắc tới thì, ta cũng có chút muốn biết, trước đây rốt cuộc chúng ta có duyên phận cực kỳ đặc biệt gì, nàng biết không?”
“Ta…” Tổ Thị nhíu mày, suy tư phút chốc, “Sao ta lại nhớ là, hai ta trước đây chưa từng qua lại? Ồ… Ta hiểu rồi.” Nàng cười như bừng tỉnh, “Ý của Ân Lâm, chắc hẳn nói đến chuyện trước đây ta vẫn luôn mong đợi ngươi ra đời, hơn nữa còn vì thế mà tâm tâm niệm niệm.”
Tam điện hạ đột nhiên ngừng lại. Chàng gấp lại chiếc khăn tơ tằm, đặt sang một bên, sau đó nhìn nàng: “Chỉ có như vậy?”
“Đúng thế.”
Đôi mắt của nàng trong như pha lê, hoàn toàn không có chút che đậy giấu giếm.
Những gì nàng nói đều là thật.
Giải thích những câu Ân Lâm nói bằng cách này, đích thực rất hợp lý, nhưng đáp án này, lại không phải đáp án Tam điện hạ kỳ vọng. Chẳng qua là nói đi cũng phải nói lại, chàng đang kỳ vọng một đáp án thế nào đây? Thực ra chính chàng cũng chưa từng nghĩ qua tường tận.
Có lẽ thực sự do chàng nghĩ nhiều rồi. Chàng mơ hồ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không biết bản thân đang thất vọng điều gì. Dẫu sao thì, có gì đáng thất vọng lắm đâu?
Tam điện hạ xuất thần một lát. Chàng cũng chỉ xuất thần có một lát mà thôi, nhưng dường như Tổ Thị lại cảm nhận được. Có đôi khi, nàng thật sự rất nhạy bén. Thân thể mảnh khảnh kia áp sát gần chàng hơn. Nàng hơi ngẩng đầu, trong mắt có bảy phần nghi hoặc ba phần lo âu, hỏi chàng: “Tiểu Tam Lang, ngươi không vui ư? Ngươi không vui chuyện gì?”
Tam điện hạ ngẩn người. “Ta không hề không vui.” Chàng mau chóng thu lại cảm xúc, trả lời nàng, vì để câu trả lời này có đủ sức thuyết phục, chàng còn bổ sung thêm một câu, “Ta chỉ đang nghĩ, nàng vừa nãy cũng nói là rất mong đợi ta giáng sinh, vì sao nàng lại trông chờ ta giáng sinh vậy?”
Dường như nàng đã tin chàng quả thật chỉ đang thắc mắc vấn đề này. “À, cái này thì.” Nàng vươn tay nhấc nồi hấp qua, học theo cách làm vừa nãy của chàng, đem khuôn bánh bột nếp đã vẽ xong đặt vào giữa nồi hấp, “Ngươi giáng sinh thật sự quá muộn.” Nàng lẩm bẩm, lại hỏi chàng, “Có phải đặt thế này không?”
“Góc độ chưa đúng.” Tam điện hạ giúp nàng đặt lồng bánh lên nồi, “Sau đó thì?” Chàng hỏi.
“Sau đó? Không có sau đó. Chỉ là vào thần kỷ cũ của hơn hai mươi vạn năm trước, trong năm đại thần Tự Nhiên, Địa Mẫu, Người Cai Quản Gió, Quang Thần, Hỏa Thần đều đã giáng sinh rồi, chỉ có mỗi Thủy Thần ngươi là chưa giáng sinh.” Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mỉm cười, “Thần Tự Nhiên duy nhất còn chưa giáng sinh, lẽ nào không đáng cho người ta chờ đợi?”
Chàng xoay lại nhìn nàng: “Chỉ có như vậy?” Hôm nay, đây là lần thứ hai chàng hỏi bằng câu nghi vấn này.
Mà lần này, đôi mắt nàng không còn trong veo không vẩn bụi nữa. Nàng dời mắt đi, giống như đang nghĩ đến việc gì. Hồi lâu sau, nàng biến ra một chiếc bàn ngọc cùng hai băng ghế ngọc ở cách đó mấy bước, bước qua rồi cúi mình ngồi xuống ghế ngọc, nói: “Ta hơi mệt rồi, ngồi xuống nói đi.”
Tam điện hạ bèn ngồi xuống đối diện nàng.
“Ngươi có biết Tạ Minh ra đời thế nào không?” Nàng hỏi chàng.
Hôm nay quả đúng là tốt ngày, trời đẹp khí trong, gió hây hây thổi, thích hợp uống trà đối ẩm. Thiên Bộ cực kỳ tinh mắt, vừa thấy Tổ Thị biến ra chiếc bàn ngọc kia liền dâng thêm trà đến. Tam điện hạ nhận lấy ấm trà bằng ngọc đen, rót cho Tổ Thị một chén, cũng rót cho bản thân một chén: “Sử sách chép, trên đỉnh núi Đăng Bị [1] ở Nam Hoang có một hỏa trì, thứ hồ lửa ấy nuôi dưỡng chính là ngọn lửa nguyên thủy của thế gian — ngọn lửa khởi nguyên. Hồ lửa kia do một con huyền xà hung mãnh trấn giữ. Bắt đầu từ thuở hồng hoang, ngọn lửa nguyên sơ đó đã cháy hừng hực không dứt trong hỏa trì. Hơn ba mươi vạn năm sau khi Bàn Cổ và Phụ Thần sáng thế, mới có một viên minh châu sinh ra từ hồ lửa. Bãi biển hóa nương dâu, tháng năm hoài lưu chuyển, cuối cùng đến một ngày, ngọn lửa nguyên sơ trong hồ lửa kia lụi tàn. Khi ngọn lửa nguyên sơ tự nhiên tàn lụi cũng là lúc minh châu vỡ vụn, Tạ Minh giáng sinh từ trong viên minh châu ấy, chính là Hỏa Thần.”
Tổ Thị sững sờ: “Sử sách của các ngươi ghi chép vậy ư? Không phải như vậy.” Nàng nhẹ nhàng cải chính, “Đoạn trước đó, ngươi nói không sai, nhưng ngọn lửa nguyên sơ hoàn toàn không phải tự nhiên mà tắt.” Nàng chìm vào trong hồi ức, giọng nói cũng có chút phiêu diêu, “Bảy trăm năm sau khi minh châu xuất hiện trong hỏa trì kia, Người Cai Quản Gió Sắt Già khi ấy mới hơn hai vạn tuổi vẫn còn là một đứa bé đã đi đến hỏa trì, đổi cả sinh mạng, chém chết huyền xà hung mãnh giữ ao, lấy được viên minh châu đó. Do minh châu rời khỏi hỏa trì, ngọn lửa nguyên sơ trong hồ lửa mới tắt, mà viên minh châu đó liền vỡ ra trong lòng của Sắt Già. Tạ Minh từ đó giáng sinh.”
Trà trong chén đã cạn, Tam điện hạ nghịch chén ngọc đen trên tay: “Không ngờ là vậy, xem ra sử sách của Thần tộc chúng ta không đáng tin cậy lắm.”
“Ừ, sử sách của các ngươi quả là không đáng tin.” Nàng tỏ ý tán đồng với câu nói đùa đó của chàng, lại khẽ than, “Ta nhìn thấy tất cả chuyện đó trong mộng tiên tri. Chiếu theo quy luật tự nhiên, Tạ Minh đích thực nên giáng sinh theo kiểu mà sử sách các ngươi chép lại. Nhưng, Sắt Già đã phá vỡ quy luật tự nhiên đó, khiến cô ấy ra đời sớm hơn. Chẳng qua cũng không thể trách Sắt Già, Sắt Già làm vậy, chỉ là để tìm cho mình một thân nhân có thể bầu bạn mà thôi.”
Tam điện hạ nhíu mày: “Thân nhân có thể bầu bạn?”
Tổ Thị im lặng một lúc, chống cằm hỏi chàng: “Tiểu Tam Lang, sử sách Thần tộc các ngươi, lại ghi chép Sắt Già giáng sinh như thế nào?”
Tam điện hạ vẫn nghịch chén ngọc đen, mỉm cười: “Cảm giác cứ như trở về thời ngồi trên giảng đường môn Sử Hồng Hoang bị phu tử hỏi bài vậy.” Đùa cợt xong câu này, chàng trả lời nàng, “Trong biển cả hỗn độn mà ngày nay đã biến mất, từng nuôi dưỡng một đóa sen vô cùng đặc biệt, đóa sen đó chỉ có một rễ, nhưng lại nở hai hoa, một đóa hoa sen trắng lớn chính là Phân Đà Lợi Già [2], chứa đầy bạch trạch, thần tính ngời ngời; đóa còn lại là hoa sen trắng nhỏ ánh sáng ảm đạm, thanh trạch dồi dào, tràn trề ma tính. Một thần một ma, nhưng lại là huynh đệ, sinh ra từ cùng một gốc cây, là chuyện xưa nay chưa từng có. Thần kia chính là Người Cai Quản Tây Phương Phạn Cảnh – Tất Lạc, còn ma đó chính là Người Cai Quản Gió – Sắt Già [3]. Phu tử, lần này sử sách của chúng tôi có đáng tin không? Chép đã đúng hay chưa?”
Nàng bị chàng chọc cười: “Ờ, liên quan đến thân thế của Tất Lạc và Sắt Già, các ngươi ghi chép tổng thể không sai.”
Nàng tiếp tục giảng: “Tất Lạc và Sắt Già, huynh đệ hai người có mệnh liền nhau, khi Sắt Già còn nhỏ, rất kính yêu ỷ lại vào Tất Lạc. Nhưng đạo trời mờ mịt, lúc ấy đang là thời kỳ chiến tranh ngũ tộc, Thần tộc và Ma tộc thế bất lưỡng lập, bởi thế khi Sắt Già được một vạn bốn nghìn tuổi liền bị Thần tộc xa lánh, còn Tất Lạc không có năng lực bảo vệ y. Bấy giờ cảnh ngộ của Sắt Già cực kỳ gian nan, Thần tộc xa lánh mình, Ma tộc cũng không dung nạp mình, trời đất bao la, chỉ có mình y cô độc. Y hận Thần tộc, cũng hận Tất Lạc, nhưng y sợ cô độc, khao khát thân tình, thế nên y đã thề, phải tìm cho chính bản thân mình một người thân không bao giờ phản bội. Cuối cùng y lựa chọn Hỏa Thần. Trộm lấy viên minh châu dưỡng dục Tạ Minh từ trên tay huyền xà.
“Khi đó Sắt Già vẫn còn là một đứa trẻ, trút hết sức lực toàn thân giết chết huyền xà giữ ao, bản thân cũng chỉ còn thoi thóp, Tạ Minh ra đời bên cạnh y, là tắm trong máu y mà ra đời. Ta nhìn thấy toàn bộ chuyện này trong mộng tiên tri, mới cầu xin cha đàn hương đi cứu y. Sau khi y dưỡng thương bình phục ở vực Thiếu Hòa, chuyện đầu tiên làm, chính là lập Phệ Cốt Chân Ngôn với đứa trẻ mới sinh là Tạ Minh. Hai người họ tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng Sắt Già đối với Tạ Minh, còn tốt hơn, thân hơn em gái ruột của mình.”
Kể xong chuyện của Sắt Già và Tạ Minh, nàng lặng người một lúc lâu. Hồi lâu sau, nàng ngước mắt nhìn Liên Tống, hỏi chàng: “Ta nói với ngươi những chuyện này, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái không?” Nàng cười như tự trào, “Có lẽ ngươi đang nghĩ, tại sao ta lại nói với ngươi những chuyện này.”
“Ta không nghĩ thế, ta cũng không thấy lạ gì.” Nhưng thanh niên đã trả lời nàng như vậy.
Chàng im lặng nhìn nàng. Nàng không hiểu rõ lắm trong mắt chàng chứa đựng những gì, bởi vì đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đó, lúc nào cũng như một dòng suối sâu, khiến người ta nhìn không thấu; nhưng lúc này, dòng suối sâu thần bí ấy lại dịu dàng phản chiếu gương mặt của nàng. Nàng ngẩn người. Thanh niên dịu giọng nói với nàng: “Lúc đó nàng ở Cô Dao cũng chỉ có một mình, nàng hâm mộ Sắt Già có thể có Tạ Minh bầu bạn, cho nên cũng chờ đợi ta giáng sinh, bầu bạn bên nàng, đúng không?”
Những lời này một lần nữa khiến nàng kinh ngạc: “Làm sao ngươi…” Nàng muốn hỏi “Làm sao ngươi biết. Ta không hề nói trắng ra kia mà, làm sao ngươi nghe ra được.” Nhưng câu hỏi này còn chưa nói ra, nàng đã có được đáp án. Đáp án chỉ có một, là vì chàng thông minh, sắc sảo, khả năng quan sát, năng lực nhìn thấu và khả năng suy luận đều là nhất lưu, nàng đã thấy qua nhiều lần.
Nghĩ đến đây, nàng chỉ biết cười, chỉ là nụ cười trên mặt kia có đôi phần miễn cưỡng: “Ngươi đoán đúng rồi, chính là như thế. Nhưng cũng không thể nói là ta ngưỡng mộ Sắt Già, bởi vì lúc ấy ta hoàn toàn không hiểu được thất tình. Ta chỉ là…” Nàng nhíu mày suy tư giây lát, nghĩ ra được một cách trả lời, “Chỉ là ta cảm thấy, nếu như ta cũng có thể được như Sắt Già, tìm được một Tạ Minh bầu bạn với ta, như vậy hẳn là tốt lắm, nhưng nếu tìm không được, thì cũng đành thôi, ta hoàn toàn không cố chấp như Sắt Già, ta cũng không ôm chấp niệm. Nhưng không ôm chấp niệm như ta, vẫn luôn mong ngày ngươi giáng thế…” Lần này nàng thật sự cười, “Chuyện này đích thực có thể xem như hai ta đặc biệt có duyên rồi.” Nàng đổi tay chống cằm, “Nghe Ân Lâm nói, ta hết sức quan tâm ngươi, không chỉ lúc nhỏ quan tâm ngươi, mà lớn lên rồi, ta cũng rất chú ý đến tin tức của ngươi, mãi đến một đêm trước khi cửa Nhược Mộc mở ra, ta vẫn đang chờ đợi ngươi giáng thế.”
Mày mắt Tam điện hạ khẽ động: “Hóa ra là vậy.” Chàng im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, hỏi nàng, “Tại sao lại là nghe Ân Lâm nói, bản thân nàng không nhớ được chuyện nàng vẫn hằng mong đợi ta sao?”
Ban đầu nói mệt chỉ là kiếm cớ, nhưng nói chuyện lâu như vậy, nàng quả thật mệt rồi. Nàng nửa tựa người lên bàn ngọc, giọng nói cũng bất giác nhỏ hơn, nhẹ hơn: “Ta từng hiến tế một lượt, lại từng đến phàm thế luân hồi rất nhiều lần, những trải nghiệm này đều gây trở ngại với thần hồn, thế nên những chuyện đã qua, phần lớn ký ức của ta đều rất mơ hồ.” Nàng đáp lời chàng, lại gắng gượng tinh thần hỏi, “Bánh này còn phải chưng thêm bao lâu?”
Chàng liếc nhìn đồng hồ cát cạnh bàn ngọc: “Còn cần thêm nửa khắc nữa.”
Nàng “Ừm” một tiếng, ngẫm nghĩ: “Thế ta vào trong điện nghỉ ngơi một lát, đợi bánh chín rồi ngươi lại gọi ta.”
Nàng đứng dậy, rồi nhảy lên, chàng vươn tay đỡ lấy nàng. Lần này, chàng không có hành động gì vượt quá giới hạn khiến nàng ngờ vực nữa. Chàng đỡ lấy nàng rất đúng mực, đợi nàng đứng vững rồi, lại buông nàng ra rất đúng mực, sau đó để nàng tự trở về điện, không ân cần chu đáo như chàng trước kia, theo nàng trở về.
Một mình chàng ở lại dưới gốc cây vô ưu.
Dưới gốc cây vô ưu, gió mát thổi qua, khói bếp trong nồi cũng lượn lờ theo gió, giống như một tấm sa dao động lượn lờ.
Sau tấm sa mờ ảo, thanh niên dõi mắt nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần, sắc mặt tuy rằng bình thản như không, nhưng trong lòng thế nào, chỉ có một mình chàng biết.
Tổ Thị nói, những chuyện đã qua, ký ức của nàng có chút mơ hồ. Trong những ký ức mơ hồ đó của nàng, phải chăng… ẩn giấu điều gì?
Đương nhiên cũng có khả năng chàng lại nghĩ nhiều rồi.
Bỏ đi, chuyện này vẫn nên đợi động Tinh Lệnh mở ra, chàng gặp được con Tứ Cảnh thú kia, giải quyết nghi vấn liên quan đến chính bản thân chàng rồi lại dò thám tiếp. Thanh niên dây dây thái dương, nghĩ như vậy.
————————————–
[1] Núi Đăng Bị: Là một ngọn núi được ghi chép trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Nam Kinh. Không tìm được thêm thông tin có liên quan nào.
[2] Phân Đà Lợi Già: Là một loại thụy liên màu trắng trong kinh Phật. Phân chia thành Đồ Lợi Già, Phân Đà Lợi, Bôn Đồ Lợi Già, Bôn Đồ Lợi.
[3] Phải chú lại chỗ này vì có một bạn bàn về nguồn gốc 2 cái tên Sắt Già và Tất Lạc trên siêu thoại rất chi là hợp lý và khá thú vị. Hoa Phân Đà Lợi được nhắc đến trong kinh điển của Phật giáo, này thì mọi người biết rồi. Còn 2 cái tên Tất Lạc và Sắt Già thì, mời mọi người phát âm tiếng Hán của 4 chữ Thích Ca Mâu Ni (释迦牟尼 / shì jiā móu ní/), hai âm đầu /shì jiā/ này và phát âm tiếng Hán của hai chữ Sắt Già 瑟珈 /se jiā/ khá là giống nhau. Trong khi đó phát âm tiếng Hán của 3 chữ Tất Đạt Đa (悉达多 / xī dá duō/) và phát âm của hai chữ Tất Lạc 悉洛 /Xī luò/ đọc cũng thấy giống giống nhau. Mà Thích Ca Mâu Ni và Tất Đạt Đa có mối quan hệ gì thì chắc cũng không cần nhắc nữa. Thế nên ở đây thiết lập Sắt Già và Tất Lạc là hai đóa sen cùng gốc, cùng với cách đặt tên hai vị này thực sự khá là thú vị bởi mối liên hệ đằng sau và dụng ý của tác giả. Thêm nữa còn thiết lập cho người cai quản Tây Phương Phạn Cảnh, xem ra là thay luôn vai trò của Phật Tổ rồi. Cơ mà, nói tới đây rồi tui không biết phải có biểu cảm gì =)))). Nhưng mà thế này cũng khó tránh phóng tác có hơi quá tay ấy nhỉ =)))). Rồi mai mốt dịch trúng đoạn có liên quan tới Tất Lạc tui sẽ bị rén í =)))).
Ơ mà hơi lạc đề, tóm lại là nếu bạn nào cảm thấy thắc mắc tại sao Tất Lạc lại là chủ của Tây Phương Phạn Cảnh thì… quèo, vậy đó.

a, nhanh qua a Tinh. Cam on nhieu nha. Quyen 3 tong cong bao chuong vay a Tinh oi, de con hong 🙂 .
tổng cộng 21 chương nha 😀
năng suất quá, thật lòng cảm ơn a Tĩnh nhiều, vì mình cũng theo từ quyển 1, mà cái hố này quá là sâu a~ may mà a Tĩnh vẫn ko bỏ cuộc, miệt mài dịch <3
Thì mình cũng đu mà :)))). Đọc rồi sẵn dịch luôn thui :)))
Cám ơn a tĩnh đã dịch cho mọi người
cho mình hỏi cha đàn hương là nhân vật nào thế ạ?
Lúc Tổ Thị đản sinh ở Cô Dao thì được 1 cây đàn hương ở đó chăm sóc, nên Tổ Thị gọi là cha đàn hương.
Nói chung là 1 nhân vật rất phụ :v