Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên – [Phàm thế] – Chương 13 | Quyển 1: Hóa kén – Chương 13

By

·

65–97 phút

Tam Sinh Tam Thế – Bộ Sinh Liên

[Phàm Thế] – Chương 13 | Quyển 1: Hóa kén – Chương 13

#tamsinhtamthế #bộsinhliên #phàmthế #hóakén

Dịch (láo): A Tĩnh

———————-

Cần biết là, cái chuyện học kiếm này nguyên bản chỉ là Thành Ngọc có lòng riêng nên bày trò khôn vặt. Nàng vốn là muốn có thể lượn qua lượn lại trước mặt Quý Minh Phong. Trước tiên dậy sớm một chút đến chỗ Tinh Linh tỏ ý muốn học cũng không hề gì, vài ngày sau lại lấy lý do bản thân thực sự không có căn cốt để thoái thác, thế là bỏ qua được chuyện này.

Nhưng khi ngày tiếp theo nàng cầm theo một cây kiếm nhỏ tìm đến chỗ Tinh Linh, Tinh Linh bấy giờ đang ngồi bên bờ ao trong viện cho hạc ăn, nhìn thấy nàng, Tinh Linh rất kinh ngạc: “Quận chúa đến giờ này, sợ là không phải muốn tìm tôi học kiếm đâu nhỉ?”

Thành Ngọc hoàn toàn mù tịt: “Em đến sớm quá à? Vậy đợi Tinh Linh tỷ tỷ cho hạc ăn xong, em lại đến.”

Khi nàng nhấc kiếm muốn đi, Tinh Linh đã gọi nàng về: “Quận chúa có biết có một ảnh vệ giỏi về thám thính tin tức ở bên làm hộ vệ cho cô, có chỗ nào tốt không?”

Không đợi Thành Ngọc trả lời, đã tự nói: “Trong viện của Thế tử có hai thư phòng, một Nam thư phòng và một Bắc thư phòng. Bắc thư phòng là nơi nghị sự, nằm trong góc cùng của viện Cự Sương, luôn được canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài khó có thể tiếp cận, còn Nam thư phòng, có thể nói là nơi tàng trữ nhiều sách nhất trong vương phủ, đằng trước giáp mặt với hồ Yên Vũ, phía sau dựa vào gác nhỏ Tùng Đào. Bởi vì nơi đó không có bất cứ văn thư nào trọng yếu, thế nên không được canh phòng nghiêm mật như Bắc thư phòng. Thế tử lúc rảnh rỗi rất thích giết thời gian ở đó.”

Tinh Linh ngừng lời, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn Thành Ngọc: “Hôm nay, Thế tử có rất nhiều thời gian rảnh.” Lại nói, “Thật ra mấy ngày gần đây, Thế tử đều rảnh cả, có thể còn rảnh một khoảng thời gian khá dài.”

Thành Ngọc ngẩn người một lúc, mở to mắt: “Sao?”

Tinh Linh lấy một con cá nhỏ ném cho con hạc đang giang cánh ở gần đó, cười nói: “Sao cái gì mà sao, chẳng lẽ Quận chúa thật lòng muốn học kiếm với tôi à?” Cô chuyển người về phía Thành Ngọc, ánh mắt đảo quanh trên gương mặt xinh đẹp của nàng một lát, cười nói, “Tôi chỉ hỏi một vấn đề thôi, Quận chúa lúc này muốn theo tôi học kiếm, hay là muốn đi tìm Thế tử?”

Thành Ngọc ngượng ngùng: “Tinh Linh tỷ tỷ nhìn ra rồi à.”

Tinh Linh cười tủm tỉm.

Thành Ngọc nắm chuôi kiếm vẽ mấy vòng trên mặt đất: “Em muốn đi tìm Thế tử ca ca chơi, nhưng anh ấy cứ lạnh như băng vậy, cho dù chị nói em biết Thế tử ca ca đang ở thư phòng, nhưng em không có lý do gì mà đến, nhất định sẽ bị anh ấy vứt ra ngoài, hơn nữa chắc chắn còn chất vấn em tại sao không chịu theo chị luyện kiếm đàng hoàng,” Nàng thở dài, “Thế tử ca ca ấy, thật sự quá khó đối phó mà.”

Có lẽ là những lời nói ngây thơ và thần thái hồn nhiên của nàng chiếm được thiện cảm của Tinh Linh, Tinh Linh mím môi, gõ nhẹ ngón tay lên trán nàng một cái: “Con bé ngốc, khó đối phó, là bởi vì cô thiếu một chút sách lược thôi.”

Thế gian có rất nhiều từ ngữ dùng để hình dung một người bẩm sinh đã hợp ý với một người, ví dụ như ‘vừa gặp như đã quen’, ví dụ như ‘gõ nhịp ăn ý’.

Thành Ngọc cảm thấy bản thân và Tinh Linh chính là loại ăn ý trời sinh như vậy. Thành Ngọc là đứa con duy nhất của Tĩnh An Vương phủ, không có ca ca tỷ tỷ cũng không có đệ đệ muội muội, nhưng từ nhỏ nàng đã muốn có một người chị.

Tỷ tỷ trong tưởng tượng của nàng vừa xinh đẹp vừa thông tuệ, dưới có thể quản được vương phủ, trên có thể trấn áp Chu Cẩn, yêu thương chiều chuộng nàng, cho nàng rất nhiều tiền tiêu vặt, cũng không bao giờ cấm túc nàng, nàng có tâm sự gì cũng có thể kể cho tỷ tỷ nghe, sau đó tỷ tỷ sẽ nghĩ cách giúp nàng.

Tinh Linh tuy rằng không thể cho nàng nhiều tiền tiêu vặt, nhưng cô thông tuệ lại có nhiều chủ ý, hiểu được tâm sự của nàng, còn tình nguyện giúp nàng nghĩ cách, bởi vậy từ lúc bắt đầu nàng đã không hề xem Tinh Linh như một hộ vệ, mà xem cô ấy như tỷ tỷ của mình.

Ở trong Lệ Xuyên vương phủ này ngoại trừ kết giao với Quý Minh Phong thì nàng không hề có bất kỳ tâm tư hay nguyện vọng nào khác cả, bởi thế Tinh Linh đưa kiến nghị với nàng, cơ bản cũng chỉ quanh quẩn có một chủ đề duy nhất — “Làm sao để đối phó với Quý thế tử.”

Mà cũng vì Tinh Linh vốn dĩ là ảnh vệ của Quý Minh Phong, có thể nói là cực kỳ hiểu rõ Thế tử, điểm trí mạng nhất chính là, thứ cô giỏi nhất chính là thám thính tin tức, thế nên đã bán đứng Quý Minh Phong thì đúng là bán lần nào chuẩn lần đó.

Thành Ngọc vô cùng hiểu rõ, từ khi Tinh Linh đến bên cạnh nàng, sự nghiệp đối phó Quý Minh Phong của nàng cứ như hổ được thêm cánh.

Ví dụ như biện pháp vô cớ chạy đến thư phòng của Quý Minh Phong mà Tinh Linh đã dạy cho nàng, thật là vô cùng hữu dụng.

“Cái cớ học kiếm này làm sao để kết thúc à? Này thì đơn giản, lúc cô đến thư phòng gặp Quý thế tử, cứ đẩy hết lên đầu tôi, cứ nói sau khi tôi dạy chưa được một chiêu hai thức thì thấy cô thực sự không có căn cốt, không muốn dạy nữa. Nếu đã không có căn cốt, vậy thì từ bỏ ý định, nhưng ở trong viện Xuân Hồi rảnh rỗi cũng buồn chán lắm, muốn tìm Thế tử mượn một hai quyển sách để giết thời gian.”

“Hai ba quyển sách, Thế tử sẽ cho cô mượn, nhưng lúc này không tiện nói là cô muốn ở lại thư phòng để xem đâu. Cô cứ cầm sách về, hai canh giờ sau thì quay lại, nói là cô đọc sách nhanh, đã xem xong rồi, muốn mượn thêm vài cuốn khác. Lần này lấy được sách, nửa canh giờ sau thì trở lại, nói những quyển sách này không hợp ý mình, cô mới xem vài trang, thấy không có hứng thú lắm, muốn đổi sách khác.”

“Thế tử đương nhiên sẽ cho cô đổi sách, sau khi đổi xong cô giả vờ lật vài trang, nói không biết có phải thật sự đáng xem hay không, nếu cầm về xem, sau đó lại cảm thấy không có gì thú vị, lại phải đi một đoạn đường dài đến đổi, tới tới lui lui rất phiền, chi bằng ở lại Nam thư phòng xem một lúc.”

Thành Ngọc làm theo biện pháp này, nói những lời vu vơ đó, không ngờ quả nhiên có thể chiếm một góc nhỏ ở Nam thư phòng của Quý Minh Phong.

Hơn nữa ngày thứ hai nàng đến Nam thư phòng, chọn sách xong liền giả vờ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế tròn mà hôm qua từng ngồi, cúi đầu lật giở vài trang, Thế tử cũng không đuổi nàng đi nữa. Thế tử chỉ nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục dời tầm mắt vào thư tín trên tay.

Tinh Linh căn dặn nàng, cho dù Thế tử không đuổi cũng không được vui mừng đắc ý, mấy ngày này kỵ nhất là chủ động nói chuyện với Thế tử, nhất định phải giả vờ bày ra bộ dáng một lòng muốn học, làm vậy mới có thể bám trụ được lâu ở Nam thư phòng. Trụ được lâu ngày, tự nhiên sẽ có thời cơ. Trong quá trình ấy, cũng đừng hòng động dây thần kinh làm trò gì vặt vãnh, bởi vì những thứ ấy đối với Thế tử đều hoàn toàn vô dụng. Có thể được Thế tử xem trọng, chỉ có hai từ ‘nhẫn nại’ mà thôi. Còn chuyện thời cơ, lúc nào Thế tử bằng lòng chủ động nói chuyện với Quận chúa, thời điểm đó chính là thời cơ. Nàng cứ nhẫn nại chờ là được.

Thành Ngọc rất tán đồng kiến giải này của Tinh Linh. Nàng là một người có nghị lực, bởi thế cho dù Quý Minh Phong có kiệm lời đến mức nếu nàng không mở miệng thì Nam thư phòng liền rơi vào trạng thái cả ngày không một tiếng động, nàng cũng cố gắng đè nén ham muốn được nói chuyện của mình.

Hai ngày đầu tiên đích thực khó qua, nhưng đến ngày thứ ba, nàng phát hiện trong Nam thư phòng có một quyển sách nhỏ nào đó được viết bằng thứ văn tự mà nàng không biết, khiến nàng cảm thấy vô cùng mới mẻ, một lòng muốn đọc hiểu sách này, bất tri bất giác đã biến ham học giả thành ham học thật, chẳng mấy chốc đã ở lại Nam thư phòng cầu học được sáu bảy ngày.

Đầu ngày thứ bảy, khi Thành Ngọc đã hoàn toàn quên mất dự định ban đầu của bản thân khi bước vào thư phòng, chỉ một lòng vùi đầu chăm chỉ đọc sách, cái mà Tinh Linh gọi là thời cơ đó, đột nhiên rớt xuống đầu nàng.

Giờ Thân sơ khắc [1], Tần Tố Mi cô nương dời gót sen nhẹ nhàng đi đến Nam thư phòng, dâng cho Thế tử một chén chè bách hợp hạt sen.

Hai hôm trước Thành Ngọc mới biết thứ văn tự mà nàng nghiên cứu lúc này chính là cổ văn của bộ tộc Hoắc Đồ. Mấy ngày này vì để thuận tiện tìm kiếm tư liệu, nàng dành hơn nửa thời gian vùi đầu trên giá sách cao ngang xà nhà, trú hẳn trên một chỗ cao để tiện tra sách. Nếu có người ngoài nào bước vào thư phòng, kỳ thực rất khó mà trông thấy nàng. Thế nên khi Tần cô nương vào trong mới không nhận ra nàng.

Tần cô nương ngoài mặt vừa rót chè vừa nói với Thế tử hai câu thân mật: “Được biết mấy ngày gần đây Thế tử đều ở Nam thư phòng luyện chữ đọc sách, hai gã hầu hạ bên người đều là người thô lậu, nhất định không nhớ được vào mùa xuân, Thế tử rất thích ăn chè. Tuy biết lúc Thế tử đọc sách thì không thích có người quấy rối, thôi thì cho rằng tôi phiền người khác cũng được, nghĩ lại dẫu sao cũng là chiếu theo sở thích của Thế tử để nấu chén chè này đưa sang. Sen là do tôi hái, bách hợp cũng do tôi trồng. Cho dù Quý Văn có nhớ để căn dặn phòng bếp làm mang sang nhưng e là phòng bếp cũng không nấu được đúng khẩu vị này, Thế tử nếm thử xem.”

Quý Minh Phong nếm thử một miếng. Tần cô nương khẽ hỏi: “Thế nào?”

Quý Minh Phong trả lời: “Không tồi.”

“Thật sao?” Ngữ điệu của Tần cô nương vừa nghe đã thấy hòa nhã, “Giờ này ngày mai, tôi lại nấu thêm một chén nữa mang qua.” Nhưng rồi lại khẽ hô lên một tiếng, “Ấy, suýt quên mất ngày mai tôi phải theo Vương phi đến chùa Phục Ân thắp hương, ngày mốt mới nấu mang qua cho Thế tử vậy.”

Quý Minh Phong nói: “Tùy khi nào cô rảnh.”

Tần cô nương cười nói: “Vậy ngày mốt vẫn nấu hạt sen bách hợp nhé?”

Giọng nói của Tần cô nương chậm rãi bay đến tai Thành Ngọc. Thành Ngọc chỉ cảm thấy giọng nói đó hết sức dịu dàng ân cần, như gió xuân lướt qua tán lá, khiến người nghe thấy dễ chịu.

Từ lúc Thành Ngọc bước vào Lệ Xuyên Vương phủ, tuy gặp Tần Tố Mi khá nhiều lần, nhưng kỳ thực chưa từng nghe cô ấy mở miệng ở khoảng cách gần. Bây giờ thật sự nghe thấy lời phát ra từ miệng ngọc của Tần cô nương, nàng cảm thấy cuối cùng cũng hiểu được tại sao ngay cả Quý thế tử nghìn vàng khó mua được một lời này cũng bằng lòng nói chuyện nhiều hơn với cô ấy.

Tần cô nương thực sự có một giọng nói rất hay, nghe cô ấy nói chuyện liền có niềm vui như gảy tơ phẩm trúc.

Thành Ngọc thầm tán thưởng.

Nàng vừa tán thưởng, vừa đứng trên đỉnh thang, muốn rút một tập thơ cổ ngữ Hoắc Đồ được cột ở trên chỗ cao nhất trong thư các. Không ngờ trượt tay một cái, một quyển sách to ‘bộp’ một tiếng rơi thẳng xuống đất.

Tần cô nương khẽ kêu một tiếng: “Ai?”

Thành Ngọc vịn thang bước xuống nhặt sách, nghe tiếng kêu khẽ này thì muốn trả lời, nhưng đã nghe thấy Quý Minh Phong thản nhiên nói trước: “Chắc là có chuột.”

Chuột? Nàng bất cẩn bước không trúng bậc thang cuối cùng, ‘lạch bạch’ một tiếng cả người cũng ngã xuống theo, may mà bậc thang cuối cùng cách mặt đất không xa lắm, nên ngã cũng không đau.

Nàng xoa đầu ngồi dậy, hơi giận dỗi, không thể tin được nghĩ thầm: Chuột? Ta? Là chuột?

Ngay tại lúc này, thanh âm của Quý Minh Phong từ sau lưng nàng truyền đến: “Nói cô là chuột, cô liền lăn lộn dưới đất để chứng minh bản thân thật à?”

Thành Ngọc xoay đầu lại, Quý Minh Phong đã vòng qua giá sách đầu tiên bước đến đây, một tay nhặt tập thơ cổ rớt trên mặt đất, tay còn lại chìa qua phía nàng, bàn tay nắm lấy nàng nhẹ nhàng nhấc lên, giúp nàng đứng dậy từ dưới đất.

Thành Ngọc thật sự rất căm phẫn chuyện Quý Minh Phong ví nàng như chuột, nhưng lại không dám quá mức oán giận, chỉ vào cái thang đằng sau, nhỏ giọng phản bác: “Sao lại nói em là chuột, với lại em cũng không cố tình tạo ra tiếng động, vừa rồi ngã xuống từ bậc thang, vẫn còn rất đau này.”

Quý Minh Phong xem xét nàng trên dưới một lượt: “Cả ngày ở trên gác sách lục lục lọi lọi lật tới lật lui, còn không phải chuột.” Lại nói, “Nếu ngã đau thật thì bảo Tinh Linh đưa cô về, tìm đại phu đến xem xem.”

Đương nhiên nàng không muốn Tinh Linh đưa nàng về, lập tức nói: “Ồ, thực ra cũng không đau đến thế.” Nàng nhếch môi xoa xoa cổ tay, lúc này mới chú ý đến Tần Tố Mi vẫn luôn đứng ở bên giá sách.

Thần sắc của Tần cô nương ẩn hiện vẻ khiếp sợ, nhưng khi nhận ra ánh mắt của nàng thì liền đè nén vẻ khiếp sợ đó xuống, cong cong khóe môi cười lễ độ, lại lịch sự vái chào, giọng nói dịu dàng uyển chuyển: “Không biết Quận chúa cũng ở đây, Tố Mi thất lễ rồi.”

Thành Ngọc xoa xoa mũi: “Tần cô nương có chỗ nào thất lễ đâu, ngược lại là tôi lấy sách không cẩn thận, quấy rầy hứng thú tâm tình của hai vị, đừng quan tâm đến tôi, hai vị cứ nói chuyện tiếp đi, tôi còn phải đi lấy sách.”

Quý Minh Phong hỏi nàng: “Còn muốn lấy sách nào?”

Thành Ngọc nói: “ <Hoắc Đồ ngữ biện nghĩa>,” rồi hơi nghi hoặc, “Nhưng Tần cô nương không phải còn lời muốn nói với Thế tử ca ca sao?”

Quý Minh Phong dời mắt nhìn Tần Tố Mi. Tần cô nương cũng nhìn Thế tử, mặt tái đi, nhưng cơ hồ lập tức khôi phục lại thần sắc, mỉm cười dịu dàng nói với Thành Ngọc: “Thực ra cũng không có chuyện gì, vốn dĩ cũng đã muốn đi, bởi vì nghe thấy có tiếng động mới chần chừ một lát.” Tần Tố Mi cúi người vái chào Thành Ngọc, “Vậy thì Tố Mi không làm phiền Thế tử và Quận chúa đọc sách nữa, xin cáo lui trước.” Lúc xoay người, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền hậu, nhưng nếu cẩn thận chú ý, sẽ phát hiện nụ cười đó đã hơi cứng đờ.

Chẳng qua là Thành Ngọc lúc đó không hề chú ý đến thần sắc của Tần cô nương. Lúc Tần Tố Mi đóng cửa thư phòng, Quý thế tử liền phi thân trèo lên giá sách rút ra một quyển sách cực dày, lúc đạp chân xuống đất thì tiện tay ném cho nàng. Thành Ngọc cúi đầu xem, bên ngoài bìa sách bằng da dê chính là năm chữ lớn <Hoắc Đồ ngữ biện nghĩa>.

Nàng cảm ơn Quý thế tử, trân trọng phủi phủi bụi bặm bám trên bề mặt sách, ôm hai quyển sách đi theo Quý Minh Phong vòng qua giá sách ra đến phòng ngoài, ngồi ổn định trên chiếc ghế tròn ngày thường vẫn hay xem sách, bắt đầu lật giở từng trang.

Đọc được hai mươi trang rồi, Thành Ngọc mới đột ngột nhớ ra, nàng đến chỗ này hình như không phải để học chữ. Cuối cùng nàng cũng nhớ ra ý định ban đầu của mình, lại chợt phát hiện hôm nay Thế tử đã phá lệ nói thêm mấy câu với nàng rồi.

Theo ý của Tinh Linh, ngày Thế tử chủ động nói chuyện chính là lúc nàng có thể dùng chút mánh lới để tiếp cận Thế tử. Thời điểm này sẽ không đến mức nàng vừa cất lời nói chuyện thân cận với Thế tử, Thế tử liền đuổi nàng ra khỏi thư phòng.

Ý thức được điểm này, nàng không khỏi ‘bộp’ một tiếng đóng sách lại, Quý Minh Phong ngồi cạnh cửa sổ nghe thế liền nhìn nàng một cái.

Ồ, không được đắc ý. Nàng ho một tiếng, vờ như không có chuyện gì cầm quyển <Hoắc Đồ ngữ biện nghĩa> lên che nửa gương mặt mình, đợi Thế tử thu hồi tầm mắt, mới men theo viền sách lén nhìn Thế tử.

Quý thế tử vừa uống nước chè vừa ngồi ở cửa sổ xem sách.

Trước song cửa có hòe xanh liễu biếc, một nhóm cành cây mới biếc xanh vươn mình qua song, giống như một tấm rèm lá ôm lấy cánh cửa. Ánh nắng dày đặc xuyên qua khe hở của tấm rèm đó chiếu vào trong phòng, không gian trang nghiêm trong thư phòng cũng tự nhiên có vài phần ý xuân ấm áp.

Ngay cả một tảng băng như Quý thế tử ở trong căn phòng tràn đầy ý xuân và ấm áp này, nhìn cũng không ra là người lạnh lùng khó tiếp cận thế ấy, cho nên Thành Ngọc nhìn chăm chú đến quên cả việc giấu đi ánh mắt của mình.

Quý thế tử bị nàng nhìn chăm chú nửa nén hương, mới ngẩng đầu lên: “Muốn uống?”

Thành Ngọc chớp chớp mắt. Quý thế tử nhìn chén sứ trước mặt mình, lại nhìn Thành Ngọc.

Thành Ngọc lập tức bước từ từ qua đó, không thể bỏ lỡ thời cơ được nói chuyện với Quý Minh Phong, dùng giọng điệu tự cho là vừa thân thiết vừa không mất tự nhiên, mở lời: “Thế tử ca ca mời em uống nước chè à?” Cầm thìa lên tự rót cho chính mình nửa chén, “Cảm ơn Thế tử ca ca, để em nếm thử xem!”

Quý thế tử nhìn động tác như mây trôi nước chảy này của nàng, nghe những lời như mây trôi nước chảy ấy của nàng, im lặng một lúc: “Hình như ta không hề bày tỏ thái độ mời cô đến nếm thử thì phải?”

Thành Ngọc ngẩn người. Nhưng rót cũng đã rót rồi, nàng nhìn chằm chằm chén sứ trên tay, gượng cười tự nhấc cái thang cho mình leo xuống: “Ha ha, rót cũng rót rồi, một chén chè thôi mà, Thế tử ca ca đừng giận.” Thuận tiện còn uống hai ngụm, nước chè vừa vào họng, lập tức nhíu mày, “Trời ạ, ngọt quá đi!”

Quý Minh Phong nhìn nàng: “Ta cảm thấy vừa phải.”

“Ngọt thế này, mà là vừa phải?” Bảy chữ này vừa mới thốt ra, Thành Ngọc liền nhớ ra, vừa rồi Tần cô nương nói chén chè này là nấu theo sở thích của Quý thế tử. Cũng có nghĩa là, Quý thế tử thực sự có khẩu vị thích thứ ngọt đến phát ngấy thế này. Chỉ có trẻ con mới thích ăn đồ ngọt đến ngấy thôi, không ngờ Quý thế tử cũng thích ăn đồ ngọt thế.

Thành Ngọc cảm thấy chuyện này quá mức mới lạ, giống như phát hiện ra lục địa mới, cầm chén sứ thử đưa đến thăm dò, chén sứ cách Quý Minh Phong độ một quyển sách: “Thế tử ca ca không ngờ lại thích ăn đồ ngọt á, đúng là có chút đáng yêu!”

Quý Minh Phong: “…”

Thành Ngọc lùi về sau đem cái chén nước chè vừa mới uống được hai ngụm đặt lại trên đĩa đựng: “Thế tử ca ca thích ăn ngọt như vậy, nhưng em lại không quá thích kiểu khẩu vị của trẻ con thế này, quá ngọt rồi, không uống nữa, cảm ơn.”

Nàng nói xong mấy câu này, thấy Quý thế tử trước sau vẫn không hồi đáp, cảm thấy có thể là bởi vì Quý thế tử mỗi ngày nói với mình bao nhiêu câu cũng đều có hạn định, vừa rồi Thế tử đã nói với nàng khá nhiều câu, đã đến giới hạn của ngày hôm nay rồi, cho nên Thế tử không muốn để ý tới nàng nữa. Nàng cũng không quá thất vọng, thời gian còn dài, nàng cũng dự định lui về tiếp tục xem sách.

Không ngờ rằng Quý thế tử đã ngăn nàng lại: “Uống cho hết.”

Phản ứng đầu tiên của Thành Ngọc là, hả, giới hạn hôm nay vậy mà vẫn chưa hết à? Phản ứng thứ hai là: “Ơ, uống cái gì?”

Quý thế tử dùng đốt ngón tay gõ lên chén sứ một cái: “Chè mà cô tự rót ấy.”

Thành Ngọc nhìn chằm chằm chén chè đó hồi lâu, quyết định cự tuyệt: “Em không thích thứ ngọt như vậy.”

Quý Minh Phong không chút động lòng: “Ta biết,” Quý Minh Phong ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cánh môi lại cong lên, “Cô không thích, mới bảo cô uống, không uống xong thì ngày mai đừng đến xem sách nữa.”

Thành Ngọc ngơ ngác: “Em…” Nàng hơi có phản ứng, hai mày nhíu lại, hồ nghi nói, “Em không thích uống, nhưng Thế tử ca ca cứ nhất định bắt em uống, có phải là bởi vì vừa rồi em mới nói Thế tử ca ca đáng yêu, Thế tử ca ca mới ép em uống cái này?” Nàng khẩn trương biện giải, “Nhưng mà đáng yêu, thực ra là đang khen ngợi người khác mà, bởi vì…”

Quý thế tử ngắt lời nàng: “Có muốn uống tiếp không?”

Nàng lập tức lắc đầu.

Quý thế tử thản nhiên nói: “Nếu không muốn uống, cũng có thể không uống, có điều ngày mai đừng đến Nam thư phòng nữa.”

Thành Ngọc chán nản: “Sao lại thế này!”

Quý thế tử không để ý nàng.

Thành Ngọc đấu tranh một lát, cuối cùng cũng bưng cái chén sứ đó lên, bịt mũi lại uống cạn một chén nước chè, lại lập tức mò lấy một vại trà lớn, đổ hết trà trong vại vào bụng rồi mới chậm rãi thở ra.

Cuối cùng vẫn không chịu phục, không khỏi nén giọng lẩm bẩm: “Nhưng nói Thế tử ca ca đáng yêu, thật sự là một lời khen mà. Chúng ta dùng từ đáng yêu, lẽ nào không phải là lúc chúng ta muốn khen ai đó mới dùng từ này sao. Thế tử ca ca vì một lời khen mà làm khó em, thật sự nhỏ nhen quá rồi.”

Quý thế tử lật một trang sách: “Xem ra cô thực sự muốn uống thêm một chén nữa nhỉ.”

Thành Ngọc nhịn không được làm mặt xấu: “Thế tử ca ca không cần đem chuyện đó ra uy hiếp em, đã hết nước chè rồi.” Lại lắc đầu sụt sịt, “Con người Thế tử ca ca, đúng là không nói lý lẽ.”

Quý thế tử buông sách xuống, nhìn nàng: “Ta có thể nói Tố Mi nấu thêm một chén nữa.” Ánh mắt dời lên chén sứ đã trống trơn, “Còn ngọt hơn cả cái này, sau đó giữ cô lại, bắt cô uống cho hết.”

Thành Ngọc sững sờ: “Thế tử ca ca không thể làm vậy được!”

“Ta có thể làm thế đấy.” Quý thế tử tỏ vẻ lãnh đạm, “Bởi vì con người ta thực sự không biết nói lý lẽ lắm.”

“Anh…” Thành Ngọc rầu rĩ cúi đầu.

Quý thế tử hỏi nàng: “Còn muốn tiếp tục tranh cãi với ta nữa thôi?”

Nàng rầu rĩ lắc đầu.

Quý thế tử mãn nguyện gật đầu: “Không cãi nữa thì trở về từ từ xem sách đi.”

Thời gian còn lại ở Nam thư phòng hôm đó, hai người đều chăm chú đọc sách, xem mãi đến giờ Dậu [2] hai khắc đèn đuốc sáng trưng.

Trên đường rời khỏi viện Cự Sương, Thành Ngọc nhớ lại biểu hiện chiều nay của mình một lát. Sau đó, nàng hối hận rất lâu.

Sau lúc đó, Quý thế tử hôm nay cũng không nói thêm lời nào với nàng, ngay cả lúc nàng rời khỏi thư phòng nói với y một câu tạm biệt, Thế tử cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Nàng cảm thấy, có lẽ nàng lại khiến Quý Minh Phong không vui nữa rồi. Hơn nữa nàng còn nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt.

Có thể nàng thật sự không nên nói Quý thế tử thích ăn đồ ngọt, rất đáng yêu.

Quý thế tử là một thanh niên anh vĩ thân cao tám thước, làm người làm việc lạnh lùng quyết liệt. Thanh niên như Quý thế tử, có thể thực sự không thích người khác nói mình đáng yêu.

Haiz. Nàng hơi buồn bực gãi gãi đầu.

Giống như Tần cô nương rất hiểu Thế tử vậy. Vừa rồi tuy rằng nàng không hề cảm thấy những lời Tần cô nương nói với Thế tử có gì đặc biệt, nhưng về sau nghĩ lại, những câu Tần cô nương nói câu nào câu nấy đều đẹp lòng Thế tử cả.

Ví dụ như Tần cô nương biết Thế tử khi xem sách sẽ không thích bị người ta quấy rầy, đưa chè đến cũng phải nhận bản thân mình làm phiền người khác rồi mới đưa; lại ví như nàng giữ Tần cô nương lại tiếp tục nói chuyện với Thế tử, Tần cô nương nghe Thế tử nói muốn giúp nàng lấy sách, liền mỉm cười nói mình đã muốn đi, không quấy rầy hai người đọc sách.

Tuy rằng nàng không nghe Tần cô nương nói nhiều lời với Thế tử, nhưng có thể xác nhận được một điều, Tần cô nương hẳn sẽ không tranh cãi với Thế tử, cũng sẽ không chọn nói toàn những lời Quý thể tử không thích, khiến Thế tử mất mặt.

Còn nàng, nàng quả thật quá khiến người khác bực mình.

Haiz, hôm nay, hôm nay đã như vậy rồi, chỉ đành cố gắng hơn vào ngày mai thôi.

Nhưng ngày mai nàng gặp được Quý thế tử thì nên nói cái gì, không nên nói cái gì, này cũng là một vấn đề. Nàng cũng không biết rốt cuộc Thế tử thích nghe cái gì.

Nàng lòng đầy tâm sự đi thẳng ra khỏi viện Cự Sương, vẻ mặt hết sức u sầu.

Vẻ mặt u sầu này của nàng bị Tinh Linh ở bên gốc đào ngoài viện Cự Sương từ sớm vừa uống rượu vừa đợi nàng bắt gặp.

Thành Ngọc thổ lộ hết nỗi lo của mình với Tinh Linh, một lo Thế tử không dễ nắm bắt, hai lo bản thân không đủ hiểu được lòng người, nhưng chủ yếu vẫn là lo Thế tử không dễ nắm bắt.

Tinh Linh đong đưa bầu rượu trong tay: “Theo tôi thấy, hai người hôm nay như vậy là rất tốt rồi, muốn tốt hơn nữa cũng không được đâu. Ở trước mặt Thế tử, Quận chúa muốn nói gì thì cứ nói, muốn đối xử với Thế tử thế nào thì cứ làm, thực sự không cần bắt chước bộ dạng tận lực lấy lòng đó của Tần Tố Mi.” Lại cười, “Thế tử… không nhất định thích Quận chúa đối xử với ngài như Tần cô nương đâu.”

Lời của Tinh Linh khiến Thành Ngọc cảm thấy hơi hồ đồ, nhưng nàng cũng không truy cứu, thấy Tinh Linh bày ra bộ dáng mọi thứ đều nắm hết trong lòng bàn tay, bản thân cũng hơi tự tin một chút, hứng trí bừng bừng theo Tinh Linh trở về viện Xuân Hồi.

Ngày tiếp theo, Thành Ngọc không đến viện Cự Sương từ sáng sớm giống như thường ngày. Bởi vì đêm qua nàng và Tinh Linh đối ẩm, Tinh Linh nói với nàng chim oanh hót ở Thanh Tước sơn trang ngoại ô Hạm Thành chính là cảnh xuân đẹp nhất của Lệ Xuyên phủ. Nói nơi ấy không phải đất trần tục, năm nào cũng có rất nhiều tài tử kiêu khách đến đó thưởng thức tiếng chim.

Tinh Linh không nói nhiều, nhưng nói rất hay, bởi vậy lúc kể về thánh địa đạp thanh này liền khiến người ta có cảm giác như rơi vào cảnh lạ, phảng phất như thật sự nhìn thấy cảnh du khách lấy rượu cầu thơ, tài tử nâng chén luân phiên làm câu đối, còn giai nhân thì gảy đàn hòa hợp.

Thành Ngọc chẳng hề có chút hứng thú gì với việc các tài tử đối thơ, nhưng lại cực kỳ hứng thú với các ca cơ xướng họa, bị lời nói của Tinh Linh câu mất hồn mất phách, lòng cứ nhộn nhạo mãi. Ngày tiếp theo trời vừa tảng sáng liền theo Tinh Linh đến Thanh Tước sơn trang nghe oanh hót, đến giờ Thân ba khắc [1] mới hồi phủ.

Bởi vì nàng là một thiếu nữ thích vận động, không hề yếu ớt như các tiểu thư bình thường khác, đi nửa ngày rồi náo động hết nửa ngày, cũng không thấy khổ cực gì lắm. Sau khi về phủ thì nhớ ra bình thường nàng ở Nam thư phòng có thể xem sách đến giờ Dậu [2], lúc này nàng qua đó còn có thể kịp giờ xuất hiện trước mặt Quý Minh Phong một lát, bởi thế nàng không nghĩ gì thêm mà chạy thẳng đến viện Cự Sương.

Hôm nay trời đẹp, Thành Ngọc vừa bước vào viện Cự Sương, từ xa đã trông thấy Quý Minh Phong. Nam thư phòng sát bên hồ Yên Vũ, quanh hồ trồng rất nhiều cây liễu, xen lẫn vài cây hạnh, tơ xanh cuồn cuộn, hạnh xuân thơm nồng, thật là cảnh xuân tươi đẹp.

Thành Ngọc đến gần hơn, thấy Quý thế tử mặc một chiếc áo đơn màu biển, tay nắm thành quyền, ngồi bên song cửa, thanh dật vô cùng. Nhưng ánh mắt của Thế tử chưa từng rơi trên trang sách. Thế tử hơi nhíu mày nhìn cảnh hồ ở phía xa, không biết đang nghĩ cái gì.

Thành Ngọc ở cách đó khá xa, vung tay lên gọi Quý Minh Phong: “Thế tử ca ca!”

Đến khi giọng nói của nàng rót vào tai, Quý thế tử mới hơi ngẩn người, thu hồi tầm mắt từ trên hồ lại, chuyển sang nhìn nàng. Nhưng thế tử không hề đáp lại, ánh mắt chỉ dừng trên người nàng một lát rồi dời đi ngay, tiếp tục hướng về phía mặt hồ.

Thành Ngọc xoa mũi, hoàn toàn không để ý, bước về phía thư phòng. Thế tử không để ý nàng là một chuyện bình thường, nàng không bận tâm. Về việc Thế tử mới vừa rồi nhíu mày nhìn hồ nước… Quý thế tử hôm nay chắc là không được vui vẻ lắm.

Thế nàng không nên đến đây quấy rầy Quý thế tử, hôm nay, hẳn nên để Thế tử ở một mình. Người không vui vẻ không phải đều thích ở một mình sao? Nhưng cũng lỡ đến rồi, xoay người bỏ đi cũng không hay lắm, hoặc là nên bước vào thư phòng hỏi thăm Quý thế tử một lát, sau đó mới mượn cớ bỏ đi? Đúng, biện pháp này rất thỏa đáng.

Nàng đẩy cửa thư phòng ra, hỏi thăm Quý Minh Phong một chút, tiếp đó một mình ngồi trên chiếc ghế tròn trước mặt giằng co thêm một chút, đột nhiên như nhớ ra cái gì: “Á, có hứa với Tinh Linh tỷ tỷ hôm nay sẽ cùng nhau thêu một đôi song diện tú [3], sao lại chạy đến Nam thư phòng rồi. Thế tử ca ca, em còn chuyện quan trọng hơn phải làm, hôm nay thôi thì…”

Quý Minh Phong nhìn nàng, không khách khí ngắt lời: “Đó thì là chuyện quan trọng gì.” Dừng một chút, vươn tay lên gõ gõ mặt bàn, “Qua đây uống nước chè đi.”

Thành Ngọc ngẩn người, quả nhiên thấy trên mặt bàn trước mặt Quý Minh Phong có một cái bình sứ trắng và một cái chén sứ trắng. Nàng không hiểu rõ lắm Thế tử gọi nàng qua uống nước chè là vì nguyên nhân gì. Lẽ nào hôm qua nàng nói một câu đáng yêu thì Thế tử bèn ghi hận đến giờ, biết nàng ghét uống nước chè ngọt, bởi thế chuẩn bị sẵn một cái đặt riêng ở đây cho nàng? Không đến nỗi thế chứ…

Thành Ngọc hồ nghi ló người qua, Quý Minh Phong đã rót chè xong, đưa tới trước mặt nàng. Quý Minh Phong tự cầm bút mở sách ra, chú giải gì đó lên quyển sách vừa rồi mới lật xem.

Thành Ngọc mơ màng, Thế tử cảm nhận được ánh mắt nàng, cũng bắt đầu đưa mắt nhìn. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đắn đo dòm trước ngó sau, bắt đầu ca ngợi bút pháp của Thế tử: “Mọi người đều nói, dùng bút lông mềm viết chữ Khải rất dễ khiến chữ viết trông không có sinh lực, nhưng chữ viết của Thế tử ca ca đây hình thần đều đủ, thật sự lợi hại quá!”

Thế tử không để ý đến nàng, bút lông trên tay phải vẫn không ngừng di động, ngón trỏ tay trái gõ gõ trên cái chén sứ trắng đựng chè trên bàn, lời ít ý nhiều nói: “Ăn.”

Thành Ngọc lại kì kèo một lúc, rất lâu sau, nàng nói: “Thế tử ca ca, thực sự em không quá thích ăn đồ ngọt…”

Bút trên tay Thế tử dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng: “Nên?”

“Nên em cảm thấy,” Nhưng thấy Quý thế tử nhíu mày, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay Thế tử không vui vẻ lắm. Không phải hôm qua mới tự kiểm điểm xong sao, cho dù không hiểu lòng người được như Tần Tố Mi, nàng cũng không thể tự rước họa vào thời điểm này được. Nàng lập tức dừng lại, trực tiếp chuyển chủ đề, vẽ ra một nụ cười trên mặt, “Nên em cảm thấy… tuy rằng lúc bình thường em không thích ăn đồ ngọt lắm,” Nàng vắt óc nặn ra được một câu, “Nhưng đây là chè mà Thế tử ca ca để lại cho em, nếu đã là Thế tử ca ca để lại giành riêng cho em, em không thể kén ăn được.” Nói xong vừa quan sát sắc mặt của Quý Minh Phong, vừa bưng cái chén sứ trắng lên, thấy Quý thế tử nhìn nàng không chớp mắt, nàng không tìm được khoảng không để lấp liếm, chỉ đành bất đắc dĩ nhấp một ngụm nhỏ.

Nước chè thấm lên môi, nàng ‘ơ’ một tiếng: “Nước chè bách hợp hạt sen này sao lại lạnh thế?”

Quý thế tử thản nhiên: “Cô đến trễ, chè nguội rồi, là lỗi của chè sao?”

Nàng nhận sai rất nhanh: “Là lỗi của em.” Nhưng cuối cùng vẫn không muốn uống.

Nàng lưỡng lự rất lâu, lại tự tìm cho chính mình một lý do: “Có điều em nghĩ, nếu đã lạnh rồi, chè này vẫn là không ăn thì vẫn tốt hơn,” Vẻ mặt nàng chân thành: “Này cũng là vì nghĩ cho Thế tử ca ca, bởi vì,” Nàng thử nghĩ, cái chuyện vì Thế tử này nên có luận cứ như thế nào: “Em thấy, chè đã lạnh thế này, vạn nhất em uống phải, kết quả thành ra sinh bệnh, sau cùng phải phiền ai tới chăm sóc mình đây, đương nhiên là Thế tử ca ca rồi, thế chẳng phải gây thêm phiền phức cho Thế tử ca ca sao?”

Quý thế tử cũng không nhìn nàng, nhấc bút thấm mực, thái độ gặp sóng to cũng không e sợ, nói: “Không phiền đến ta, Tề đại phu còn ở sát viện của cô kia kìa, ông ta trị chứng ăn không tiêu rất giỏi.”

Tim Thành Ngọc đập lên thình thịch. Ấy, nàng sơ ý quá rồi, Thế tử không phải dạng dễ lừa như Tiểu Hoa hay Lê Hưởng, một quận chúa rơi vào ổ sơn tặc cũng có thể thản nhiên như không, lại đi theo y một ngày một đêm gấp rút lên đường mà vẫn hoàn toàn vô sự, muốn y tin nàng đột nhiên yếu đuối đến mức có thể bị một chén nước lạnh quật ngã, thật sự là làm khó y rồi.

Nàng bưng cái chén sứ trắng lên, không tình không nguyện lẩm bẩm: “Thế, em uống là được.”

Nhưng nước chè vào bụng mới phát hiện thực ra cũng ngon lắm. Thành Ngọc hết sức kinh hãi, hồ nghi hướng về phía Quý thế tử: “Hôm nay sao lại không quá ngọt thế này? Là Thế tử ca ca nói với Tần cô nương đừng nấu ngọt thế kia à? Không đúng, hôm nay Tần cô nương không phải đi dâng hương rồi sao?”

Quý thế tử nghe vậy, tay cầm bút hơi dừng một chút: “Trên đời này chỉ có mỗi Tần Tố Mi biết nấu sao?”

“Ồ, không phải là Tần cô nương nấu, thế thì ai nấu?” Nàng vừa uống từng ngụm từng ngụm vừa hỏi, thấy Quý thế tử không đáp, nàng bắt đầu nói đùa, “Dẫu sao cũng không thể là Thế tử ca ca nấu chứ.”

Quý thế tử đột nhiên ngẩng đầu: “Sao lại không thể là do ta nấu?”

Thành Ngọc không lập tức trả lời. Thành Ngọc bị sặc. Thành Ngọc sặc xong thì ho khan rồi hỏi Quý thế tử một vấn đề: “Thế tử ca ca cố tình nấu cho em à?”

Thế tử không đáp.

Thành Ngọc vỗ ngực cố gắng để bản thân ngừng ho, dần hồi phục lại: “Thật, thật chứ?”

Quý thế tử cuối cùng giống như chịu không được, đáp: “Tự nấu cho mình uống, nấu hơi nhiều.”

Thành Ngọc cuối cùng cũng ngừng ho khan, khó hiểu nói: “Nhưng Thế tử ca ca thích ăn loại khẩu vị rất ngọt, rất ngọt, rất đáng yêu mà.”

Quý thế tử nhíu mày: “Cô thử nói thêm một câu đáng yêu nữa xem.”

Thành Ngọc không nói nữa.

Quý thế tử thản nhiên nói: “Hôm nay ta không muốn ăn ngọt, có gì không được?”

Thành Ngọc gật đầu: “Vậy tốt thôi, vậy thì được.”

Nhưng khẩu vị thích đồ ngọt của Thế tử trước sau vẫn khiến nàng hiếu kỳ, Thành Ngọc nhịn không được hỏi: “Thế tử ca ca uống ngọt được mà không ngọt cũng được, vậy Thế tử ca ca cảm thấy không quá ngọt uống ngon hơn hay ngọt uống ngon hơn?”

Thế tử hôm nay không chê nàng nói nhiều, còn hỏi ngược lại nàng: “Cô cảm thấy loại nào ngon hơn?”

Nàng giơ cái chén sứ trắng trong tay lên: “Đương nhiên là thế này ngon hơn.” Lại tìm chuyện để nói, “Xưa nay em cứ tưởng nếu bàn về nấu chè, Lê Hưởng nhà em mới được xem là nấu ngon, không ngờ rằng Thế tử ca ca nấu cũng rất được.”

Quý thế tử cúi đầu viết lên sách mấy nét, đợi nàng uống cạn một chén chè, đột nhiên lãnh đạm nói: “Vậy giữa ta và thị nữ nhà cô, so ra thì thế nào? Ai tốt hơn?”

Thành Ngọc buột miệng nói: “Đương nhiên là Lê Hưởng…” Mắt thấy thần sắc Quý Minh Phong không được thân thiện lắm, nàng lanh lẹ dừng lại, “Lê Hưởng không bằng Thế tử ca ca.”

Quý Minh Phong dừng bút nhìn nàng hồi lâu. Thành Ngọc tự tát vào miệng mình trong suy nghĩ. Quý Minh Phong không ngốc, nàng nói như vậy trước mặt Tiểu Hoa ngốc nghếch thì lừa được Tiểu Hoa, còn trước mặt Quý Minh Phong thì làm sao lừa được.

Nhìn gương mặt lạnh như băng của Quý Minh Phong, nội tâm Thành Ngọc có chút cảm khái, hôm nay, nàng lại chọc Quý Minh Phong mất hứng nữa rồi, nàng thực sự là một thiên tài. Thôi bỏ đi, hôm nay cứ về trước, đúc kết kinh nghiệm với Tinh Linh, ngày mai lại tiếp tục cố gắng là được. Nàng đặt cái chén xuống, cúi đầu dưới tầm nhìn có thể đóng băng chết người của Quý Minh Phong: “Em vẫn còn chút chuyện, trước tiên…”

Quý Minh Phong lạnh lùng nói: “Về chỗ ngồi, đọc sách.” Y đưa quyển sách mới vừa chú giải xong cho nàng, rồi cúi đầu làm chuyện khác, không nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Một quyển sách thật dày được đẩy vào lòng Thành Ngọc, nàng cảm thấy có chút quen mắt, giở bìa sách ra xem, chính là quyển <Hoắc Đồ ngữ biện nghĩa> mà mấy ngày này nàng hết mình học tập đây mà. Nàng tiện tay lật tiếp ra sau, liền thấy chú giải bằng chữ Khải của Quý Minh Phong, toàn là giải thích cho những điểm khó. Càng lật ra sau nàng càng kinh ngạc, không khỏi mở lời: “Thế tử ca ca…”

Quý Minh Phong lạnh lùng ngắt lời nàng: “Muốn học chữ Hoắc Đồ thì học cho đàng hoàng, vừa muốn đi nghe oanh hót vừa muốn thêu thùa, tới khi nào mới học xong?”

Thành Ngọc ngẩn người: “Thực ra em học chơi thôi, không phải kiểu…”

Quý Minh Phong nhìn nàng, cả gương mặt toát ra vẻ nghiêm khắc: “Muốn học thì học đàng hoàng, không có chuyện học chơi.”

Thành Ngọc cố gắng lý giải hàm ý trong lời của Quý thế tử, hồi lâu, ngờ vực hỏi: “Vậy ý của Thế tử ca ca là, em bây giờ, không thể đi về được sao?”

Quý thế tử xoa xoa ấn đường: “Câu hỏi này hay đấy, cô nghĩ sao?”

Thành Ngọc im lặng một lúc, lại hỏi: “Vậy ngày mai… có phải cũng cần phải đến sớm không?”

Quý thế tử diện vô biểu tình nhìn nàng: “Học đàng hoàng là chuyện phải làm thế nào, ta nghĩ hẳn mình không cần phải dạy cô, gà gáy dậy múa, treo dây đâm đùi, đục tường mượn đèn, đom đóm chiếu tuyết [4], chắc cô đều từng nghe qua cả chứ.”

Thành Ngọc đờ đẫn ngẩng đầu: “Gà gáy dậy múa thì chắc không cần đâu, giờ Mão [5] thì gà đã gáy rồi, cho dù em có đến Nam thư phòng xem sách vào giờ đó, Thế tử ca ca nhất định cũng không có ở đó đâu.” Đầu nàng hết sức mơ hồ, “Cũng không phải là đến trường học, sớm như vậy mà một mình em chạy đến đây xem sách, thật quá ngốc rồi.”

Quý thế tử rút ra một quyển sách khác, cúi đầu lật vài trang: “Sao cô biết nhất định ta không có ở đây?”

“Bởi vì Nam thư phòng chẳng qua là chỗ Thế tử ca ca đến giết thời gian khi nhàn rỗi thôi mà, có ai rảnh đến nỗi giờ Mão gà gáy thì đã bắt đầu giết thời gian đâu.”

Quý thế tử lãnh đạm: “Có thể ta nhàn rỗi thế đấy. Chi bằng chúng ta thử xem đi?”

Thành Ngọc trầm mặc, Quý thế tử thế này là muốn phân cao thấp với nàng rồi, phân cao thấp với Quý thế tử, nàng không thể thắng được, nàng lập tức từ bỏ: “Vậy em không cần thử…” Nàng lại nghĩ một chút, thấy khó cũng phải nói, “Nhưng em cảm thấy Thế tử ca ca ngày lo ngàn việc, nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, chúng ta thực ra không cần thiết phải gà gáy dậy múa đâu, cho nên…”

Quý thế tử giơ tay khép mấy trang sách đang lật giở lại, đưa đến tay nàng: “Học thuộc những sách này, lần sau hẵng tới bàn điều kiện với ta.”

Thành Ngọc cúi đầu nhìn, trên quyển sách mà Quý thế tử đặc biệt chọn cho nàng có in mấy chữ lớn <Hoắc Đồ Bộ Thiên Niên Cổ Sự>. Là sách lịch sử. Nhìn qua tên sách, là sách sử ghi lại toàn bộ lịch sử nghìn năm của bộ tộc Hoắc Đồ.

Thành Ngọc mở ngón cái và ngón trỏ ra để ước lượng độ dày của sách này, vừa đúng ba tấc, nàng cảm thấy sách này dày như vậy thực không phụ lòng khoảng cách một nghìn năm, đồng thời nàng cũng kính nể kỹ thuật đóng sách ở Lệ Xuyên từ tận đáy lòng.

Thành Ngọc vẫn nhìn ngón trỏ và ngón cái tay trái của mình đến ngây ngốc, Quý thể tử nhìn nàng: “Sao thế?”

Nàng buồn bã: “Dày thế này… lại còn toàn là chữ cổ Hoắc Đồ… Em cảm thấy một giờ một khắc chắc không xem hết được…”

Quý thế tử hiểu ý, gật gật đầu: “Cho nên cô phải cố gắng lên.”

“…”

Ngày hôm đó, Thành Ngọc ngồi trong Nam thư phòng thẳng đến lúc lên đèn, Quý thể tử mới chịu cho nàng đi.

Từ đó, Thành Ngọc trải qua cuộc sống đáng sợ, mỗi ngày đi theo sao Mai ở trời đông bước vào Nam thư phòng ở viện Cự Sương điểm danh, đọc sách.

Người hiểu Thành Ngọc đều biết, Hồng Ngọc Quận chúa tuy rằng có rất nhiều chỗ không đáng tin cậy, nhưng nàng thông minh tuyệt luân, một tuổi biết nói, hai tuổi biết chữ, năm ba tuổi được Tĩnh An Vương gia dạy văn chương, nàng đã có thể nghe qua là nhớ. Tuy rằng vì nàng lớn lên ở lầu Thập Hoa chưa từng đến trường học một ngày nào mà chỉ đọc sách với Chu Cẩn, nhưng đến năm tám chín tuổi thì nàng đã lật qua hơn nghìn cuốn sách trữ trong lầu Thập Hoa. Lật xong sách ở lầu Thập Hoa, lại còn vào cung mượn sách nói về lịch đại các đời Hoàng đế của hoàng gia được cất trong Tàng Thư phòng, Nguyên Viễn các. Người ngoài xem sách, đọc một chữ thì than một lần, còn nàng xem sách thì phạch phạch phạch dứt khoát lướt nhanh như gió, thậm chí là một trang chỉ nhìn một lần, nàng còn có thể nhìn một lần cũng sẽ không quên.

Có câu nói, bàn về cái việc đọc sách này, Hồng Ngọc Quận chúa có thiên phú cực cao, thông minh gần như yêu quái, thế nên, Quý Minh Phong ép nàng đọc sách, nàng chẳng có gì phải sợ. Nhưng nàng lớn đến ngần này, lúc nào cũng là một thiếu nữ ngủ trễ thức trễ, mà ngủ sớm thì cũng thức trễ, xưa nay chưa có bao giờ nàng rời giường trước giờ Thìn [6], cơ bản là không biết sao Mai hình dáng ra sao, lần này Quý thế tử lại muốn nàng bầu bạn với sao Mai đến Nam thư phòng điểm danh, này mới là thứ đáng sợ.

Tinh Linh đôn đốc nàng dậy sớm được bốn năm ngày. Trong bốn năm ngày nàng bị Tinh Linh xách tới Nam thư phòng, Quý Minh Phong đều đã an tọa bên cửa sổ ôm sách mà đọc. Nàng rất bội phục Quý Minh Phong.

Bởi vì mỗi ngày hiếm khi ngủ đủ giấc, Thành Ngọc động một tí là sẽ gật gà gật gù trên bàn học. Kỳ lạ chính là, Quý thế tử rất kiên quyết với thời gian nàng đến thư phòng, nhưng lại hờ hững lãnh đạm với việc nàng ngủ gà ngủ gật, cho dù nàng có ngủ mất nửa ngày trên bàn học, Quý thế tử cũng không nói không rằng. Có đôi khi nàng ngủ dậy rồi đưa tay lau nước miếng, bò dậy từ bàn học, Quý thế tử đang tự châm trà cho mình còn có thể châm thêm cho nàng một chén trà nóng uống một ngụm.

Nàng thấy không hiểu nổi Quý thế tử lắm, có một lần nàng nhịn không được, khi đến trước bàn Quý thế tử rót chén trà nóng thì hỏi một câu: “Thế tử ca ca lúc xem sách có trông thấy em vừa rồi ngủ gà ngủ gật không?”

Quý thế tử nhìn nàng: “Cô muốn nói gì?”

Nàng lấy hết dũng khí ra, bộc bạch: “Thực tế, mỗi ngày sáng sớm em đến thư phòng đều ngủ gà ngủ gật trên bàn, Thế tử ca ca thấy cả đúng không?”

Quý thế tử nói: “Cho nên?”

“Cho nên,” Nàng cân nhắc một chút, “Em cảm thấy, nếu Thế tử ca ca có thể nhịn được chuyện em ngủ gà ngủ gật, vậy em có đến đây đọc sách vào giờ Mão hay không hẳn cũng không quan trọng lắm. Lại nói, em đến đây đọc sách sớm như vậy, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, Thế tử ca ca thấy em như thế, lẽ nào không có chút hối hận hay áy náy về quyết định trước kia của mình sao?”

Quý thế tử cười cười: “Cô thấy ta có chỗ nào giống như đang hối hận hay áy náy không?”

“… Không quá giống.”

Quý thế tử gật đầu: “Biết vậy thì tốt.” Lại nhìn nàng một cái, “Ngây ra đó làm gì, cô có thể về đó ngồi học được rồi.”

Thành Ngọc ì ạch nửa ngày lê chân trở về bàn sách, lúc lật giở quyển sách <Hoắc Đồ Bộ Thiên Niên Cổ Sự> dày cộm ra, còn không cam chịu cãi cọ một câu: “Phải như thế nào thì em mới có thể đến thư phòng trễ hơn một canh giờ hoặc nửa canh giờ?” Nàng thở dài, “Dậy sớm thật sự khó chịu quá đi!”

Quý thế tử cúi đầu uống trà, bình tĩnh không gợn chút sóng trả lời nàng: “Không phải đã nói với cô rồi sao, đọc thuộc quyển sách trên tay rồi hẵng tới bàn điều kiện với ta?”

Phương hướng mà Quý thế tử chỉ ra khiến Thành Ngọc nhìn thấy một tia hi vọng giúp nàng thoát ly khổ hải.

Hai ngày tiếp sau đó, nàng không chỉ phải gà gáy dậy múa, mà còn phải treo dây đâm đùi, không chỉ phải chăm chỉ đọc sách trong thư phòng mà còn phải mượn sách về nhà chăm chỉ học tập. May mà vương phủ có đủ đèn dầu, không cần nàng phải đục tường mượn đèn nhà ai.

Tinh Linh thấy nàng như thế, buồn cười chỉ vẽ cho nàng: “Con bé ngốc này, thực ra Thế tử không phải là muốn ép cô học chữ gì đâu, chẳng qua là muốn mượn cớ để cô đến thư phòng sớm một chút thôi mà; sai cô đọc thuộc mấy bản cổ thư của bộ tộc Hoắc Đồ đó, chẳng qua chỉ là nói chơi. Cô vừa mới học tiếng Hoắc Đồ, ngài biết một quyển sách dày như vậy thì cho dù cô có thông minh đến đâu, không tới vài tháng thì học cũng không thuộc, thế mà cô lại xem là thật.”

Thành Ngọc cảm thấy có chút mờ mịt về hàm nghĩa thâm sâu của lần chỉ điểm này, cắn đầu bút mà nhìn Tinh Linh: “Tại sao anh ấy lại muốn em đến thư phòng sớm một chút? Em đến thư phòng sớm một chút hay muộn một chút thì khác gì nhau?”

Tinh Linh đang hâm rượu ở trước bàn bán nguyệt, nghe xong liền cười, đẩy một chén trà phỉ thúy lá sen đến trước mặt Thành Ngọc. Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy một màu xanh biếc, chén ngọc trơn bóng, Thành Ngọc nhận ra đây chính là ly rượu mà Tinh Linh thường ngắm nghía.

Tinh Linh mím môi: “Thực ra tôi có rất nhiều đồ uống rượu, nhưng cô vẫn thường thấy thứ tôi ngắm nghía chẳng qua chỉ có mỗi cái này thôi, có biết vì sao không?” Không chờ Thành Ngọc hồi đáp, đã cầm cái chén không lên, đưa tay đặt bên cửa sổ, làm cho chén ngọc trong tay cùng lúc tắm mình trong cả ánh nến và ánh trăng.

Tinh Linh nhìn chén phỉ thúy tắm mình dưới ánh trăng trong suốt, màu xanh biếc càng thêm khả ái: “Bởi vì tôi thích cái chén này, cảm thấy nó có muôn ngàn vẻ đẹp, vạn điều khả ái, dưới ánh nến là dạng này, dưới ánh trăng là dạng khác, dưới ánh nắng lại là dạng khác nữa. Nhìn thấy nó, lòng tôi liền thấy vui vẻ, hận không thể vừa mở mắt ra là thấy nó ngay,” Cô cười cười nhìn Thành Ngọc, “Quận chúa thông tuệ, tôi nói như vậy, Quận chúa hiểu được chứ?”

Thành Ngọc ngơ ngác một hồi lâu: “Chị đang muốn nói Thế tử ca ca bởi vì rất thích em, rất muốn nhìn thấy em, cho nên mới sáng sớm đã bắt em đến Nam thư phòng điểm danh đó à?”

Tinh Linh cười nói: “Quận chúa quả nhiên thông tuệ.”

Thành Ngọc nằm bò ra bàn: “Em một lòng muốn kết giao với Thế tử ca ca, nói như vậy, bọn em đã có thể xem như… kết giao rồi? Là bạn rồi?” Nàng nghĩ một lát, lại lắc đầu, “Không đúng, nếu như là bạn, hẳn phải nên giống như em và Tiểu Lý, em có thể mời Tiểu Lý uống trà xem kịch dạo phố ăn trái cây, nói chuyện trên trời dưới đất, cầm tay náo loạn… Bọn em đối xử với nhau ngang hàng, nhưng em và Thế tử ca ca… đều là anh ta nói cái gì thì là cái đó, em không thể có ý kiến cũng không được phản bác, em cũng không dám hẹn Thế tử ca ca đi uống trà xem kịch dạo phố ăn trái cây, càng đừng nói chi là đùa giỡn chuyện trên trời dưới đất…”

Tinh Linh chống má nhìn nàng: “Vậy ngày mai Quận chúa thử mời ngài xem, uống trà xem kịch dạo phố ăn trái cây, cũng đều là mời, cô mời Tiểu Lý thế nào thì cứ mời ngài thế ấy,” Lời nói hết sức khích lệ, “Nếu như muốn nói đùa với ngài, ngày mai cũng có thể thử xem sao.”

Thành Ngọc nghĩ ngợi một lúc, có hơi lo lắng: “Thế tử ca ca không đánh em chứ? Trước đây, có một lần em muốn nói chuyện phiếm, mời mọc Thế tử ca ca, anh ấy liền không cho em nói, bộ dạng đó giống như em mà còn nói thêm câu nào thì anh ta nhất định đánh em ngay.”

Tinh Linh nhìn khuôn mặt nhăn nhó thành một nhúm của nàng, không nhịn được phì cười, cam đoan với nàng: “Trước đây là trước đây, nhưng ngày mai sẽ không thế.” Lại ra vẻ thần bí, bổ sung một câu, “Từ nay về sau sẽ không có đâu.” Thấy vẻ mặt nàng vẫn hoang mang như cũ, lại bổ sung thêm câu nữa, “Muốn đánh cược với tôi không.” Nhìn lên mặt bàn, “Đánh cược bằng cái chén phỉ thủy lá sen này.”

Thành Ngọc khép sách lại, một chữ cược này, nàng quá quen rồi.

Thế thì cược đi.

Ngày tiếp theo, đương nhiên vẫn là học hành chăm chỉ ở Nam thư phòng.

Đêm qua, Tinh Linh đã chỉ điểm Thành Ngọc rất nhiều lời. Vì được Tinh Linh điểm hóa, hôm nay Thành Ngọc gặp Quý Minh Phong thì có phần cao hứng, lại có chút khẩn trương, phá lệ không ngủ gà ngủ gật, ngập ngừng thấp thỏm ôm sách, giấu mặt sau trang sách lén nhìn Quý Minh Phong.

Công phu của nàng không đến nơi đến chốn, nhìn trộm vài lần thì bị Quý Minh Phong phát hiện, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng không xấu hổ, còn cười với Quý Minh Phong rất tự nhiên. Quý Minh Phong không để ý đến nàng. Kết quả không bao lâu sau tiếp tục bắt quả tang nàng lại lén nhìn mình, sau khi bị phát hiện, nàng gãi gãi đầu, lại nhìn Quý Minh Phong cười rạng rỡ.

Quý Minh Phong khó hiểu: “Hôm nay cô ngủ đến choáng rồi à? Cười đến mức này, là muốn làm gì?”

Thành Ngọc cũng khó hiểu: “Không làm gì cả,” Nàng chậm rãi nói, “Em chỉ cảm thấy hôm nay nhìn thấy Thế tử ca ca, liền có cảm giác đặc biệt thân thiết. Em ngồi ở đây, thấy Thế tử ca ca đọc sách dưới đèn, có cảm giác rất đẹp, nên muốn nhìn thêm một chút, nhưng bị Thế tử ca ca phát hiện rồi, cho nên mới cười với Thế tử ca ca thôi.”

Nàng hồn nhiên bộc lộ tình cảm của mình: “Bởi vì Thế tử ca ca gần đây rất tốt với em, em rất vui, đặc biệt là hôm nay, em nhìn Thế tử ca ca thì liền thấy phấn khởi, em nghĩ lúc Thế tử ca ca nhìn thấy em chắc cũng…” Nàng không nói hết câu, bởi vì thần sắc của Quý Minh Phong lúc này có chút quái lạ.

Quý Minh Phong nhìn nàng, nhưng đôi mắt đó lại không ngưng tụ trên người nàng, mà giống như xuyên qua nàng. Y gần như đờ đẫn.

Thành Ngọc thử thăm dò, gọi một tiếng: “Thế tử… ca ca?”

Quý Minh Phong không trả lời nàng.

Thành Ngọc chần chờ đứng dậy, muốn qua đó xem có chuyện gì đang xảy ra với Quý Minh Phong, kết quả là không cẩn thận giẫm lên một vật gì trơn bóng dưới đất, trượt một cái, trong lúc kinh hoàng, nàng muốn đỡ lấy cạnh bàn của Quý Minh Phong, nhưng lúc vươn tay ra lại nắm trúng cái nghiên mực. Nghiên mực ‘cạch’ một tiếng rơi xuống, nàng cũng ‘bịch’ một cái ngã theo.

Lúc này Quý thế tử mới hoàn hồn lại trong cơn mơ màng, cúi đầu nhìn Thành Ngọc, thần sắc trong mắt khó lòng hiểu được. Hồi lâu, y vòng qua bàn sách đứng trước mặt Thành Ngọc. Thành Ngọc đang nhíu mày nhìn qua ống tay áo, thấy vết mực ở ngay trên đầu. Khi Quý thế tử đến, đầu tiên, nàng nhìn thấy một đôi giày đen trên chân của Quý thể tử. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái nghiên mực rớt vỡ thành hai nửa ở bên cạnh giày đen ấy.

Thôi rồi, nghiên mực Tào Khê Ngọa Phật trên bàn của Quý thế tử thuộc hàng quý giá nhất. Nàng vồ ngã cái gì không vồ, lại vồ ngã ngay cái nghiên mực đó. Nàng cúi gằm mặt, ỉu xìu ngồi tại chỗ ấy chờ Quý thế tử giáo huấn.

Chờ rất lâu, nhưng không hề chờ được giáo huấn của Quý thế tử.

Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ngay ánh mắt của Quý thế tử.

Quý thế tử nhìn nàng, giống như đang rơi vào trầm tư, tuy rằng không lên tiếng, nhưng rất có vẻ như không hề tức giận, nàng cũng bạo gan hơn một tí, chủ động lên tiếng xin lỗi: “Làm rơi vỡ nghiên mực của Thế tử ca ca, thật xin lỗi, có điều nghiên mực này nhà em cũng có một cái, sau này sẽ đền lại cho anh.”

Ngón tay nàng siết lấy ống tay áo: “Có điều vừa rồi nếu Thế tử ca ca giúp một tay, em đã không làm rơi vỡ cái nghiên mực của anh rồi, kéo theo em bị ngã cũng rất là đau.” Đây là một kiểu khôn vặt của nàng, rõ ràng là nàng sai, nhưng cứ khăng khăng muốn đổ cái lỗi này cho cả hai người. Nàng còn nói một câu tỏ vẻ đáng thương, hiển nhiên Quý thế tử có muốn mở miệng giáo huấn nàng thì cũng không nói được.

Đây là bản lĩnh mà không cần ai dạy nàng cũng tự lĩnh hội được sau nhiều năm kiếm ăn dưới tay Chu Cẩn, nhưng nàng cũng biết bản thân mình cưỡng từ đoạt lý, cho nên cũng hơi chột dạ, thấy Quý thế tử vẫn không nói lời nào, lại có chút không yên.

Nàng lo sợ phải chăng Quý thế tử đã phát hiện ra nàng đang diễn kịch, thế nên mới không để ý đến nàng. Càng nghĩ càng lo lắng, bởi vậy vừa mới phàn nàn bị ngã đau xong, lại cấp tốc xuống nước hòng cứu vãn sự việc: “Nhưng, nhưng thực ra cũng không đau lắm, chỉ là lúc mới ngã thì có đau, bây giờ thì hết rồi.” Nói xong còn ngoan ngoãn tự mình đứng lên, giống như nàng từ đầu chí cuối đều là người hiểu chuyện vâng lời, không bao giờ ngang ngược bất chấp lý lẽ bày trò khôn vặt nào hết.

Quý thế tử vẫn không nói gì. Dưới sự trấn áp của Chu Cẩn, thủ đoạn mà nàng học được tổng cộng cũng chỉ có mấy thứ đao to búa lớn này thôi, thi triển hết rồi thì không biết còn có thể làm gì nữa. Lát sau, có chút xấu hổ đứng dậy.

Thật lâu cũng không đợi được một hai câu trả lời của Quý thế tử, nàng khẽ ho khan một cái: “Thế, thế em trở về xem sách đây.”

Đến lúc này, Quý thế tử cuối cùng cũng cất lời, nhưng lại là một câu hỏi không có liên quan gì: “Vừa rồi ta hỏi cô tại sao lại cười như thế, cô trả lời ta thế nào?”

Thành Ngọc không hiểu. Nàng nghĩ. Giọng nàng lúc nói ra những lời vừa rồi rất lớn, Quý thế tử không đến mức không nghe được nàng nói gì chứ, nhưng bày ra gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị như thế để hỏi nàng, có phải là, có phải là mượn câu hỏi đó để nhắc nhở nàng, những lời nàng vừa mới nói đã vô cùng phần thất lễ, nàng rất không biết quy tắc?

Nghĩ đến đây, trái tim nàng trầm xuống, bỗng nhiên có chút hốt hoảng.

Lý do hôm nay nàng thất lễ như vậy là bởi vì nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng những lời Tinh Linh nói, cho rằng nàng và Quý Minh Phong đã rất thân nhau. Nhưng nào ngờ tất cả những lời Tinh Linh nói với nàng đêm qua, hóa ra đều không đúng. Tinh Linh nhìn nhầm rồi. Thế tử không phải rất thích nàng, cũng không muốn làm bạn với nàng, Thế tử cũng không phải là người có thể cùng nàng cười đùa náo động.

Gió sớm thổi qua làm ánh đèn lay động. Nàng nhất thời vừa hối hận vừa tủi thân, lắp ba lắp bắp nói: “Em, em quên mất em đã nói gì rồi, có thể là sáng nay em đã nói những lời Thế tử ca ca không thích nghe, nhưng mà, em vẫn hay nói nhảm thế, Thế tử ca ca có thể không xem là thật được không?”

Ánh nến lại lay động chập chờn, may mà ngoài trời đã có chút ánh nắng ban mai, cũng không cần thắp đèn thì trong phòng mới có chút ánh sáng. Chẳng qua là tiết trời cuối xuân, sáng sớm vẫn có sương mù, sương xuân len qua cửa sổ, hòa với màu sắc tối mờ còn chưa lui hẳn của nắng bình minh, khiến cảnh trí bên trong phòng như đều bị tô lên bởi một thứ mực loãng.

Bình minh mông lung, cảnh vật mờ mịt.

Trong toàn bộ không gian mờ mịt đó, thứ Thành Ngọc cảm nhận được rõ ràng, chỉ có mỗi thân ảnh giống ngọc thụ của Quý Minh Phong. Thân ảnh kia dường như đông lại trong giây phút nàng nói ra câu nói ấy. Nàng không phát hiện ra, bởi vì đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn Quý thế tử một lần nữa, y đã hoàn toàn không có dáng vẻ gì khác biệt, hỏi nàng một câu rất bình thường, là một câu mà y chắc chắn sẽ hỏi.

Quý thế tử hỏi: “Cô không muốn ta xem là thật?”

Cách hỏi này của Quý Minh Phong, hỏi rất quen thuộc. Là kiểu cách nàng thường thấy trong quá trình nàng đấu trí đấu dũng với Chu Cẩn. Nàng nhất định phải nói không muốn, sau đó Chu Cẩn sẽ quở trách nàng một câu: “Không muốn ta xem là thật, không muốn chọc ta tức giận, thì phải biết tự ước thúc bản thân, không được có lần sau, đi về phòng đóng cửa chịu phạt đi.” Chuyện tới đây là hết.

Đương lúc nàng cúi đầu suy nghĩ, Quý Minh Phong lại hỏi giục thêm một câu: “Cô không muốn ta xem là thật, đúng không?”

“Không muốn, không muốn,” Nàng gấp rút nói, “Vốn dĩ chỉ là mấy lời nhảm nhí không hợp quy tắc, ngàn lần vạn lần không muốn Thế tử ca ca xem là thật.”

Nàng nói xong thì nhu thuận cúi đầu chờ đợi Quý Minh Phong quở trách, đợi chuyện này đến đây thì kết thúc. Nhưng Quý Minh Phong không quở trách nàng, chuyện cũng không phải đến đây là kết thúc. Quý Minh Phong nhìn nàng rất lâu, giọng nói cũng có chút khản lại: “Câu nào là nói nhảm?”

Quý Minh Phong không rập khuôn theo cách của Chu Cẩn.

Thành Ngọc mơ hồ nhìn y.

Quý Minh Phong tiến gần thêm một bước: “Cảm thấy ta đẹp, thích nhìn ta, nhìn thấy ta liền thấy vui vẻ, những lời này đều là nói nhảm?” Giọng điệu của Quý Minh Phong không cố tình lên cao hay xuống thấp, vẫn là giọng điệu như mới vừa rồi, ngay cả nhịp điệu cũng là nhịp điệu như mới vừa rồi, nhưng không biết tại sao, Thành Ngọc lại có thể cảm nhận được tức giận ẩn bên trong câu nói đó.

Vừa rồi nàng đích thực có nói những câu như vậy, lúc đó nàng còn nói bằng giọng hết sức nũng nịu: “Em cảm thấy hôm nay nhìn thấy Thế tử ca ca liền có cảm giác đặc biệt thân thiết. Em ngồi ở đây, thấy Thế tử ca ca đọc sách dưới đèn, có cảm giác rất đẹp…” Lúc này nghĩ lại, kỳ thực những lời này có phần khinh thị.

Nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng với các hoa yêu, nói chuyện với những người thân thiết đã quen lối không có chừng mực rồi, nhưng Quý thế tử là một quân tử tu thân trọng lễ, những người quân tử tu thân thế này, có thể cảm thấy những lời nói ấy là những lời cực kỳ đường đột và xúc phạm họ.

Nàng vô cùng hoảng sợ: “Em không biết những lời đó lại khiến Thế tử ca ca…”

Quý Minh Phong thường ngày rất có tính nhẫn nại, nhưng lúc này lại giống như hoàn toàn không nhẫn nại được, nén giọng ngắt lời nàng: “Vấn đề ta hỏi không khó trả lời như vậy, cũng không cần biện luận dong dài, chỉ cần trả lời ta phải hay không phải.”

Nàng khẽ run lên: “Là lỗi của em. Những lời đó đều là lời nói nhảm không biết quy tắc cả.”

Quý Minh Phong nhất thời không đáp lại nàng.

Nàng nói thì thào: “Thế tử ca ca, đừng ghét em, những lời đó đều là nói nhảm.” Nàng cắn môi, “Thật xin lỗi, về sau em tuyệt đối không nói những lời nhảm nhí ấy nữa, Thế tử ca ca đừng giận.”

Nàng không biết lời giải thích còn có thể vãn hồi hay không, có thể khiến Quý Minh Phong hài lòng hay không. Nàng cảm thấy Quý Minh Phong chắc hẳn không hài lòng, bởi vì ánh mắt y nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo. Nhưng nàng đã cố gắng hết sức rồi, nàng không biết bản thân còn có thể nói thêm được gì nữa.

Nàng cúi đầu đứng trước mặt Quý Minh Phong chờ y xử trí, rất lâu sau, chỉ nghe thấy mấy chữ không đầu không đuôi vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Ta vốn dĩ cho rằng…” có điều Quý Minh Phong không nói hết một câu cho hoàn chỉnh, qua một lúc sau, nàng lại nghe thấy nửa câu chứa đầy phẫn nộ, “Ngay cả việc tại sao ta…” Nhưng y vẫn không tiếp tục nói hết câu. Những câu nói được nửa lại ngừng này, giống như cực kỳ thất vọng về nàng. Nhưng nàng vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao Quý Minh Phong lại thất vọng.

Trong phòng nhất thời lặng phắt như tờ, thật lâu sau, Quý Minh Phong gọi tôn hiệu của nàng.

“Hồng Ngọc Quận chúa,” y nói, giọng điệu đã khôi phục lại vẻ bình đạm thường ngày, trong sự bình đạm đó lại ẩn chứa nghi hoặc hết sức chân thật, “Cô dùng trăm phương ngàn kế để ở bên cạnh ta, điểm này không phải ta không biết. Cô hao tâm phí sức như vậy để mỗi ngày đến gặp ta, ở lại bên cạnh ta, rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Em…” Thành Ngọc ngẩng đầu nhìn Quý Minh Phong, đụng phải ánh mắt lạnh như băng của y, đột nhiên co rúm lại, “Em chả muốn làm gì cả, em chỉ là…”

Bị Quý Minh Phong ngắt lời, y dường như rất mất kiên nhẫn giơ tay lên xoa xoa ấn đường: “Nói thật.”

“Muốn làm bạn bè của anh.” Nàng thì thào nói.

“Làm bạn bè.” Quý Minh Phong lặp lại ba chữ này. Y ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời không nói thêm gì. Đã đến giờ Thìn, một rừng liễu rủ bên hồ ngoài cửa sổ đã hiện ra rõ rệt, sương giăng khắp đất trời, nhưng chỉ có thể che đi hai ba phần sắc biếc ven hồ được ngọc bích điểm trang, cảnh ấy lại là một khung cảnh phong lưu.

Rất lâu sau, Quý Minh Phong hỏi nàng: “Làm bạn bè như thế nào?” Sáu chữ không nghe ra mừng giận.

Nàng cúi đầu: “Thì là bạn bè cùng nhau chơi đùa.”

Quý Minh Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô có bao nhiêu người bạn như thế?”

Nàng vẫn như cũ cúi đầu: “Không nhiều, chỉ có vài người thôi.”

“Nghe ra thì thêm một người như ta không nhiều, bớt một người như ta không ít.”

Nàng lập tức ngẩng đầu giải thích: “Không phải, không có đâu, Thế tử ca ca…”

Quý Minh Phong lại tiếp tục ngắt lời nàng, cuối cùng y cũng đưa tầm mắt từ hồ Yên Vũ trở về, lạnh nhạt nói: “Quận chúa, cô muốn làm bạn của ta, nhưng ta không muốn làm bạn của cô.”

Nàng ngẩn người: “Nhưng mấy ngày trước Thế tử ca ca không cảm thấy em phiền, Tinh Linh còn nói Thế tử ca ca rất muốn gặp em, hôm nay chỉ là, chỉ là…” Nàng ‘chỉ là’ nửa ngày, nhưng chỉ là không ra được lý do.

Quý Minh Phong tiếp lời nàng, bình tĩnh nhìn nàng mà nói: “Chỉ là từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu thấy cô phiền.”

Ngọc Tiểu công tử can đảm hơn người, chế ngự ngựa hoang như răn gà dạy chó, xông vào ổ rắn tựa như đi dạo trà lầu, chưa từng sợ hãi bất cứ yêu vật nào. Ngay cả Chu Cẩn là khắc tinh của nàng, nàng thật sự cũng chưa từng sợ Chu Cẩn. Nhưng Quý Minh Phong hôm nay lại khiến nàng cảm thấy hơi sợ hãi.

Nàng sợ Quý Minh Phong giận, Quý Minh Phong thật sự giận rồi, lại làm nàng càng thêm sợ hãi. Thực ra nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Quý Minh Phong lại giận đến mức này, mặc dù nàng mắc lỗi, nhưng nàng cảm thấy đó không phải là lỗi lầm gì ghê gớm lắm.

Nàng không muốn làm Quý Minh Phong tức giận, bởi vậy những câu hỏi cuối cùng mà Quý Minh Phong hỏi nàng, nàng hoàn toàn thật thà hồi đáp, nhưng chuyện khiến nàng khó hiểu chính là, những lời thật lòng ấy, vậy mà lại chẳng có câu nào khiến Quý Minh Phong vừa lòng.

Từ xưa đến nay, nàng chưa từng rơi vào cảnh ngộ thế này, nghiền ngẫm từng li từng tí tâm ý của một người, cẩn thận dè dặt để lấy lòng nịnh nọt; nàng chưa từng kết giao với kiểu bạn bè khó đoán thế này, cũng chưa từng trải qua kinh nghiệm kết giao khiến người ta kinh hồn bạt vía thế này.

Nàng sớm đã biết Quý Minh Phong khó tiếp cận, bởi vậy mới cố gắng mười phần, nhưng hôm nay chẳng qua chỉ đi sai một bước, mà quan hệ giữa nàng và Quý Minh Phong dường như đã quay về điểm bắt đầu.

Nàng cảm thấy đau lòng, cũng cảm thấy nản chí.

Nàng ngơ ngác ngồi trong Nam thư phòng cả một ngày, chốc lát thì nghĩ, Quý Minh Phong không muốn làm bạn với nàng, vậy thì không làm bạn nữa thôi. Đáy lòng nàng cảm thấy nuối tiếc, nhưng chuyện này cũng không có gì. Một đời người này, nàng thế nào cũng phải gặp được một hai người nàng cực kỳ yêu thích nhưng lại không kết giao bằng hữu được. Nàng còn nghiêm túc an ủi chính mình, đời người, chính là có vô vàn tiếc nuối như vậy đấy.

Nhưng không được chốc lát sau, nàng kiềm lòng không được lại nghĩ, không có lý nào lại nản chí nhanh như vậy, dựa vào cái gì khẳng định những lời Quý Minh Phong nói không phải chỉ là lời giận dỗi mà thôi? Tuy rằng lúc đầu Quý thế tử cũng cảm thấy nàng rất phiền, nhưng từ khi nàng đến Nam thư phòng, nửa tháng này cho thấy Quý thế tử không hề thấy nàng phiền. Quý thế tử còn giúp nàng viết chú giải lên sách, đây là một minh chứng. Tuy ngày hôm nay nàng đã nói sai, khiến Quý thế tử bắt đầu thấy nàng phiền, nhưng nói không chừng ngày mai y hết giận rồi liền thay đổi cách nhìn thì sao.

Nàng chốc thì cực kỳ lạc quan, chốc thì cực kỳ bi quan, tự đấu tranh suốt cả ngày, cuối cùng, nàng vẫn chọn cách nhìn lạc quan đối với sự kiện này. Bởi vì ngồi trong thư phòng suy tư cặn kẽ, nàng khó tránh tự hỏi bản thân một vấn đề: Nếu nàng thật sự khiến người khác chán ghét như vậy, người cảm thấy nàng phiền phức nhất, thực sự không đến lượt Quý Minh Phong mà nhất định phải là Chu Cẩn; nhưng Chu Cẩn hận không thể một ngày đánh nàng ba trận mà còn không muốn vứt bỏ nàng, không phải bởi vì nàng cũng rất đáng yêu sao.

Nàng bị chính mình thuyết phục, cho rằng Quý Minh Phong nhất định cũng chỉ là vì giận mới nói thế thôi.

Đến khắc cuối giờ Dậu khi nàng rời khỏi thư phòng đã hạ quyết tâm phải từ từ dỗ dành Quý Minh Phong. Nhưng không ngờ khi nàng mới vừa về đến viện Xuân Hồi đã gặp ngay lão quản sự trong viện của Quý Minh Phong.

Thằng nhóc sai vặt đi cùng trình trước mặt nàng một chồng sách, quyển trên cùng chính là quyển <Hoắc Đồ ngữ biện nghĩa> mà hôm nay nàng còn để lại thư phòng chưa lấy về. Lão quản sự đang cầm một tẩu thuốc, nói bằng giọng khàn khàn, không nhanh không chậm giải thích với nàng: “Thế tử căn dặn lão nô đem toàn bộ sách mà mấy ngày gần đây Quận chúa đang xem đến chỗ của Quận chúa. Thế tử còn nói bắt đầu từ ngày mai Quận chúa không cần đến Nam thư phòng học nữa. Nếu như còn muốn xem sách gì, cứ bảo Tinh Linh đến Nam thư phòng lấy cho Quận chúa là được.”

Nàng ngơ ngẩn một lúc lâu, thử hỏi lão quản sự: “Vậy… ý của Thế tử ca ca là, đến khi anh ấy hết giận thì ta mới được tiếp tục đến Nam thư phòng đúng không?”

Lão quản sự im lăng một lúc, đắn đo nói với nàng: “Lão nô cho rằng, ý của Thế tử có thể chính là, từ nay về sau tốt hơn là Quận chúa đừng bước chân vào Nam thư phòng nữa.”

Việc này không giấu được Tinh Linh, đương nhiên, ngay cả một trận phong ba náo động trong Nam thư phòng hôm nay cũng không giấu được Tinh Linh.

Thành Ngọc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giấu Tinh Linh. Nàng cô thân một mình đến Lệ Xuyên Vương phủ, cũng không có ai thân thuộc bên người, hơn nửa tháng nay ngày ngày ở cạnh Tinh Linh, sớm đã vô cùng thân thiết, trong lòng cũng đã xem Tinh Linh như tỷ tỷ. Nàng có tâm sự gì cũng tình nguyện nói cho vị tỷ tỷ này nghe. Bởi vì Tinh Linh thông minh lại hiểu ý, trong Lệ Xuyên vương phủ không có chuyện gì mà Tinh Linh nhìn không thấu, cũng không có câu hỏi khó nào mà Tinh Linh không trả lời được.

Quả thật Tinh Linh hoàn toàn không xem chuyện hôm nay Thế tử tức giận là chuyện gì quan trọng. Dưới ánh nến, Tinh Linh nửa cười nửa không nhìn nàng: “Thế tử tức giận với Quận chúa, không ngoài lí do…” Nhưng liền dừng lại, chỉ đưa ngón tay gần như tái nhợt chống lên má trái, điệu bộ nhàn nhã, “Thế tử không cho Quận chúa đi Nam thư phòng, trước tiên Quận chúa cứ thuận theo ý Thế tử hai ngày đi, này cũng không phải chuyện lớn lao gì. Trước tiên cứ cho Thế tử giận hai ngày, qua trận phong ba này rồi, lại để tôi đi thăm dò ý tứ của Thế tử, xem xem Thế tử rốt cuộc muốn Quận chúa nhận lỗi như thế nào, cũng đỡ cho Quận chúa phải đi đường vòng, như vậy chẳng phải hay hơn ư?” Nói rồi lại không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên bật cười nói, “Thế tử cáu kỉnh thế này, thực sự cũng hơi buồn cười.”

Đối với sự việc này, Thành Ngọc không được hiểu biết và can đảm giống như Tinh Linh, bởi vậy không dám cảm thấy Quý thế tử cáu giận lần này thì có gì đáng cười, nàng chỉ cảm thấy đáng sợ. Chẳng qua là thấy Tinh Linh trấn định như vậy, cũng không khỏi càng thêm tin tưởng cô, cho rằng thế nào cũng dỗ dành được Quý thế tử.

Nhưng cũng không phải không có phần nản chí.

Bởi vì chút cảm giác nản chí này nên mới sáng sớm ngày thứ ba, Thành Ngọc đã giục Tinh Linh đến viện Cự Sương tìm Quý thế tử. Tinh Linh ra khỏi cửa, nàng liền lập tức khẩn trương, không kịp nghĩ gì nhiều đã đuổi theo dấu chân của Tinh Linh.

Khi xa xa bám theo sau lưng Tinh Linh giống như một cái đuôi nhỏ, trong lòng nàng ngấm ngầm suy tính, nàng len lén, xa xa nhìn Quý thế tử, xem xem hôm nay sắc mặt của y có phải đã tốt hơn hôm đó chưa, xem xem y có phải còn giận như hôm đó không.

Tinh Linh gặp được Quý thế tử ở cửa viện Cự Sương.

Dường như Tinh Linh đã nói với Thế tử gì đó, Thành Ngọc thấy Thế tử ngẩng đầu xa xa nhìn đến chỗ mà nàng đang đứng, ánh mắt đó vô cùng ngắn ngủi, nàng chưa kịp có phản ứng, Thế tử đã chuyển người đi vào trong một cái đình lục giác trước mặt, Tinh Linh cũng theo vào đó.

Thành Ngọc cũng chầm chậm bước qua, nhưng nàng không dám đứng quá gần, bởi thế chỉ bước đến cuối bờ cỏ ngoài đình thì dừng lại. Khoảng cách thế này, nàng không nghe rõ hai người họ nói gì, cũng không thấy rõ sắc mặt của hai người họ, nhưng nếu tiến thêm bước nữa, nàng lại nghi ngờ Quý thế tử có thể sẽ không đủ kiên nhẫn với nàng, bởi vậy thở dài, ngồi xổm xuống đào rễ cây chờ họ.

Hai người nói chuyện không lâu lắm. Không quá thời gian một chén trà, Quý thế tử đã bước ra khỏi đình nghỉ mát, Thành Ngọc gấp rút ném rễ cỏ trên tay xuống, đứng dậy, hết sức quy củ đứng ở bên bờ cỏ. Lúc Quý thế tử đến gần, nàng nuốt nước miếng, nhỏ tiếng nói: “Thế tử ca ca, em…” Quý thể tử mặt không cảm xúc, đi lướt qua vai nàng, tầm mắt chưa từng dừng trên người nàng lấy một giây.

Nàng ngơ ngác, lập tức xoay người về phía bóng lưng của Quý Minh Phong, gọi thêm một tiếng: “Thế tử ca ca.” Thế tử nửa bước cũng không ngừng, giống như vừa rồi chẳng nhìn thấy gì cả, mà lúc này y cũng chẳng nghe thấy gì cả.

Mãi đến khi Quý thế tử đã bước vào trong viện Cự Sương, Tinh Linh mới bước đến bên cạnh nàng. Tinh Linh xưa nay chưa từng thôi cười mà lúc này đã không còn cười nữa, ấn tường vắt ra thành hình chữ xuyên (川). Nàng chưa từng thấy qua một Tinh Linh phiền não như vậy, tâm trạng nặng nề, rất lâu sau mới mở miệng: “Thế tử ca ca quả thật đã chán ghét em, không muốn thấy em một giây một phút nào nữa, cho nên không còn đường nhận lỗi nữa, đúng không?”

Nàng thực sự hi vọng Tinh Linh lập tức phủ nhận.

Nhưng Tinh Linh không hề lập tức phủ nhận.

Trái tim nàng trầm xuống, có hơi nghẹt thở.

Tinh Linh thấy nàng đau lòng như vậy, lập tức dịu giọng an ủi nàng: “Quận chúa thông tuệ khả ái như vậy, trên đời sao lại có người chán ghét Quận chúa chứ?”

Nhưng Tinh Linh cũng biết nàng không phải là trẻ con ba tuổi, chỉ cần khen ngợi đôi ba lời liền lập tức hết sầu quên ưu, Tinh Linh đắn đo giải thích với nàng: “Trước kia tôi tán thành Quận chúa kết giao với Thế tử, là bởi vì Thế tử đối xử với Quận chúa có rất nhiều chỗ đặc biệt, Thế tử thích… không phản cảm với Quận chúa. Thế tử ít bạn, tính tình lại có chút nghiêm khắc lạnh lùng. Quận chúa thì tính tình hoạt bát, vừa vặn có thể sưởi ấm tính cách của Thế tử. Quận chúa muốn làm bạn với Thế tử, tôi cho rằng chuyện này rất tốt. Nhưng… Quận chúa và Thế tử tính cách khác biệt quá nhiều, có thể thực sự không hợp làm bạn.”

Tinh Linh cười gượng: “Quận chúa cũng không cần phiền não, không làm bạn được với Thế tử, thì như thế nào?”

Thành Ngọc trầm mặc một lúc lâu, mới cất lời: “Không thế nào cả, em chỉ là,” Nàng buồn bã nói, “Em chỉ là có lòng muốn ở bên cạnh Thế tử ca ca, cảm thấy nếu như có thể làm bạn với anh ấy thì tốt quá.”

Tinh Linh nét mặt sâu xa, hỏi nàng: “Quận chúa muốn ở bên cạnh Thế tử, nhưng Thế tử lại không bằng lòng làm bạn với Quận chúa, vậy Quận chúa có từng nghĩ tới, thật ra Thế tử phi, cũng có thể sắm một vai ở bên cạnh Thế tử mãi vậy…”

Thành Ngọc đột nhiên ngẩng đầu: “Thế tử phi?”

Tinh Linh nhìn nàng một lúc, lắc đầu cười gượng: “Xem như tôi chưa nói gì đi, là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Thành Ngọc vô cùng kinh ngạc: “Lẽ nào Tinh Linh tỷ tỷ cảm thấy em không làm bạn của Quý thế tử được nhưng lại có thể làm Thế tử phi của anh ấy à? Chuyện này rất không hợp lý, làm bạn bè mà Thế tử ca ca còn chê em phiền, huống chi,” Nàng nghiêm túc nói, “Em là một quận chúa, tương lai cực kỳ có khả năng bị gả đi hòa thân, không thể làm Thế tử phi của Lệ Xuyên vương phủ được.”

Tinh Linh miễn cưỡng cười: “Ấy chẳng qua chỉ là cách nghĩ của tôi thôi, không tính, Thế tử cảm thấy,” Tinh Linh ngừng một lát, “Quận chúa cũng không phải là lựa chọn tốt cho vị trí Thế tử phi.”

Thành Ngọc gật đầu: “Chuyện này đúng mà, em biết.”

Tinh Linh thở dài: “Lần này Thế tử thật sự hơi…”

Thành Ngọc cắn môi: “Em hiểu.” Nàng khẽ nói: “Có đôi khi, một người đột nhiên sẽ chán ghét một người, không cần lý do gì cả.”

Vành mắt nàng đỏ lên, mang theo cảm giác hoang mang thẩn thờ như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài mờ mịt, lại mang theo một chút tuyệt vọng và thương cảm vì đã hiểu, đã biết, đã nhìn thấu hiện thực: “Thế tử ca ca đã hoàn toàn ghét bỏ em, em không nên tiếp tục bám riết anh ấy nữa, điều đó chỉ khiến Thế tử ca ca càng thêm giận em thôi.”

Tinh Linh nhìn vành mắt đỏ hoe và đôi mắt ngấn nước của nàng, tiếp tục thở dài: “Thế tử…” Nhưng chỉ nhíu mày, không tiếp tục nói tròn câu, chuyển qua chủ đề khác, “Quận chúa nghĩ vậy cũng được, cũng đừng nên nhớ đến Thế tử nữa. Lệ Xuyên còn có rất nhiều phong cảnh thú vị, ngày mai tôi dẫn Quận chúa xuất môn đi du sơn ngoạn thủy, qua mấy ngày nữa, Quận chúa sẽ có thể vui vẻ lại thôi.” Ngón tay trắng nhợt giơ ra kéo khóe môi đang cụp xuống của nàng lên, dịu dàng an ủi nàng, “Thế sự toại lòng người, đời này được mấy khi? Tùy tâm tùy duyên, tiêu sái sống qua ngày, mới là chuyện đáng mừng. Trước khi gặp Thế tử, Quận chúa không phải đã sống như thế ư?”

———-

7 chém:

Liên Tam: Em có bị kém trí không vậy?

Thành Ngọc tủi thân: Sao lại mắng em?

Liên Tam: Vừa biết hắn đối với em có tâm tư không nói ai biết được. Em còn ngu ngốc sáp lại gần hắn, này không phải kém trí thì là gì?

Thành Ngọc: Nội tâm Liên Tam ca ca có thể sáng sủa lên một chút được không. Nếu nói Quý thế tử đối với em có tâm tư không thể cho ai biết, vậy Liên Tam ca ca động một tí là sờ mặt em thì gọi là gì? Ít nhất Quý thế tử còn chưa từng sờ mặt em nha!

Liên Tam: Nếu hắn sờ thì sao, em tính thế nào?

Thành Ngọc: Thế tức là không phải chính nhân quân tử, em sẽ đánh.

Liên Tam hơi hơi hài lòng: Tôi động một tí thì sờ mặt em, nhưng em không đánh, chứng minh tôi không giống hắn, đúng không?

Thành Ngọc: Ừ, Liên Tam ca ca thì đặc biệt.

Liên Tam hơi động lòng: … Đặc biệt thế nào?

Thành Ngọc: Liên Tam ca ca là ca ca của em, Thế tử không phải.

Liên Tam:…

Thành Ngọc: Liên Tam ca ca bị phù thũng à?

Liên Tam: … Đừng nói gì, để tôi yên tĩnh chút.

Chị 7 có lời muốn nói: Cái ải ca ca này, xem ra bước không qua rồi.

—————-

[1] Giờ Thân: 3 – 5h chiều. Giờ thân sơ khắc: Khoảng 3h15-20 chiều. Giờ thân ba khắc: Khoảng 3h45 – 4h giờ chiều.

[2] Giờ Dậu: 5 – 7h tối. Giờ Dậu hai khắc:  Độ khoảng 5h15 – 5h40 chiều.

[3] Song diện tú: Một loại nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thêu bằng kĩ thuật này thì hình ảnh trên cả hai mặt thêu đều giống hệt nhau. 

[4] Bốn thành ngữ này nguyên văn là “văn kê khởi vũ, huyền lương thứ cổ, tạc bích thâu quang, nang huỳnh ánh tuyết” (闻鸡起舞, 悬梁刺股, 凿壁偷光, 囊萤映雪) : đều chỉ người học hành chăm chỉ, mỗi thành ngữ đều có một điển cố, xin giải nghĩa ngắn gọn theo thứ tự (và xin phép không dịch điển cố): nghe tiếng gà gáy thì dậy múa kiếm (ý chỉ luyện tập từ lúc gà mới gáy); lấy dây thừng thắt cổ treo dây lên xà nhà khi đọc sách, nếu ngủ quên thì tự đâm vào đùi; đục tường mượn ánh đèn từ nhà hàng xóm để đọc sách (do nhà quá nghèo không đủ điều kiện); bắt đom đóm bỏ vào bao ánh lên tuyết để làm nguồn sáng.

[5] Giờ Mão: 5 – 7 giờ sáng.

[6] Giờ Thìn: 7 – 9 giờ sáng.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

QUYỂN 2

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x