TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP – CHƯƠNG 17

CategorIes:

By

·

47–70 minutes

TAM SINH TAM THẾ – BỒ ĐỀ KIẾP

Chương 17

Dịch (láo): A Tĩnh

#tamsinhtamthe #bodekiep

Ôn Linh Lộc tựa mình ở nơi cách xa tám trượng mà thò đầu rụt cổ, thấy tôi ra mở cửa thì lè lè lưỡi với tôi. Tôi thu lại tầm mắt, quan sát đám người mới mọc ra. Đám người này từ trái sang phải lần lượt là thái tử, đối tượng của thái tử, thị tòng của thái tử, hộ vệ của thái tử. Tôi toan đóng cửa. Mới đóng một nửa đã bị thái tử thò tay cản lại. Hắn gọi tên tôi mà rất phân vân: “Sư Nhạc.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi dây dây thái dương: “Tới tìm ta à?”

Thái tử bần thần, lắc đầu.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi tránh ra, ngoái đầu nói với Bách Lý Tuế Hàn: “Đến tìm tiểu hoàng thúc này.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử muốn nói lại thôi: “Sư Nhạc, cô…”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Ta thế nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử hơi nhíu mày, hỏi một câu đã không có lễ độ còn không biết chừng mực: “Nếu tướng mạo không có khiếm khuyết gì, tại sao lúc gặp cô [1] và mẫu hậu phải mang mặt nạ?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Đúng rồi, hồi nhỏ chúng tôi từng gặp nhau, lúc đó cả hai đều để chỏm, hắn còn khen tôi đáng yêu nữa. Tôi nhún nhún vai: “Muốn mang thì mang, lý do lý trấu gì.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Sắc mặt thái tử khá là khó coi, lạnh lùng nói: “Hôm qua ở chỗ mẫu hậu thấy cô tiến lùi cũng xem như đúng mực, ta còn tưởng rằng mấy năm nay cô cũng có thể xem như học được chút lễ độ, miễn cưỡng cũng có tư cách nhập cung làm thái tử phi. Bây giờ cô đang muốn nói với ta là ta đã đề cao cô quá à?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi có việc cần suy nghĩ mà còn có thể qua loa với hắn là bởi vì hắn đến tìm Bách Lý Tuế Hàn. Vốn dĩ định dẫn hắn vào cho Bách Lý Tuế Hàn, nhân lúc tiểu hoàng thúc chiêu đãi hắn, tôi lại tiếp tục ngẫm nghĩ. Đợi đến khi Bách Lý Tuế Hàn tiễn thái tử đi chắc là tôi cũng đã ngẫm lại sắp xong từ đầu đến cuối, vừa hay có thể thảo luận với tiểu hoàng thúc một cách lý trí về chuyện của chúng tôi rồi. Nhưng bây giờ thái tử có thái độ này, tôi không thể không bị phân tâm, đành tạm thời bỏ chính sự qua, xử lý thái tử trước đã. Tôi khoanh tay, lườm hắn bằng nửa con mắt: “Ngươi kính ta một thước ta mới kính ngươi một trượng. Hôm qua thái tử điện hạ đối đãi ta cũng không được lễ độ lắm, ta tưởng chúng ta chỉ đang có qua có lại thôi mà?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Hôm qua ta…” Hẳn là cuối cùng cũng nhớ ra cái màn độc thoại hôm qua giữa mình với tôi ở ngự hoa viên trong cung, thái tử ngưng bặt.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Quan hệ giữa tôi với thái tử cũng không phải mới đầu thì đã xấu như vậy. Lúc nhỏ theo mẹ lên thượng kinh khám bệnh cho cha hắn, lần đầu gặp nhau trong ngự hoa viên, ấn tượng của đôi bên về nhau không tệ. Nếu không phải sau đó em gái hắn làm vỡ cây trâm bà cố ngoại để lại cho tôi mà hắn lại bất phân thị phi bao che em gái hắn, tôi cũng không đến mức thấy hắn phiền. Hôm qua là lần đầu tiên tôi vào cung sau khi trưởng thành, gặp được thái tử ở chỗ hoàng hậu, vốn định bàn bạc với hắn một phen xem mọi người có thể một lần xóa sạch hiềm khích lúc bé, đôi bên tôn trọng, hữu hảo thành thân được không. Vạn vạn không ngờ rằng hắn lại dẫn tôi ra ngự hoa viên rồi buông lời cay độc.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Cô biết lần này ngươi đến thượng kinh là muốn thành hôn với cô. Nhưng ắt hẳn ngươi cũng đã nghe rồi, cô đã có người trong lòng.” Thái tử đứng ở ngoài đình, đưa lưng về phía tôi, ngữ khí cực lạnh, “Thành thân với ngươi, cũng được, nhưng cô không thích ngươi. Mẫu hậu hi vọng cô và ngươi có thể bồi đắp tình cảm, có điều, cô cho rằng ắt hẳn không có gì cần phải bồi đắp. Lúc ngươi còn nhỏ đã không dễ chung đụng, thế nên cô biết thủ đoạn của ngươi. Song, cô cũng cảnh cáo ngươi câu này, đừng ra tay với Nguyên Nhi, bằng không cô sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Đúng rồi, cũng đừng chủ động xuất hiện trước mặt cô và Nguyên Nhi. Như vậy, cô sẽ cho ngươi thể diện và tôn trọng xứng đáng.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Lúc đó thật sự là kinh ngạc quá. Bởi vì quá đỗi ngỡ ngàng, đến khi nhớ ra nên phun đầy nước miếng vào mặt hắn thì hắn đã đi xa mất rồi. Thực ra hắn có thể vì người trong lòng mình mà buông lời cay đắng với tôi cũng coi như có chút trách nhiệm, nhưng không thể mắng lại ngay tại đương trường vẫn khiến tôi canh cánh mãi không nguôi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hôm nay cơ hội này đến thật đúng lúc.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi khoanh tay, đối mặt với thái tử đang á khẩu cạn lời, nói: “À, nhớ ra hôm qua ngươi đối với ta thế nào rồi nhỉ. Đã muốn nói lâu rồi, ngươi nhìn ta thấy phiền, ta nhìn ngươi không thấy phiền lòng chắc? Lẽ nào là ta cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này à, chẳng qua cũng chỉ chu toàn đại cục thôi. Có người yêu khác thì lợi hại lắm sao? Thích cô nương nhà người ta mà ngay cả địa vị chính thê cũng không cho người ta được, là ngươi bất tài được chưa, trút giận lên ta làm gì? Vậy mà còn có gan ra lệnh cho ta không thể chủ động xuất hiện trước mặt hai người, ha, đúng là buồn cười quá thể.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Mặt thái tử xanh lè.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Diêu Nguyên Nhi bất chợt đứng ra, lạnh lùng nói: “Sư cô nương, có biết Sư cô nương nói chuyện với điện hạ như vậy thực ra là đang bất kính với hoàng thất không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi quan sát cô ta, cảm thấy cô nương này quá là khiến người ta lấy làm khó hiểu. Tôi cũng đã xem như đang nói giúp cô ta, vậy mà cô ta còn ra mặt nói giúp thái tử. Tôi nói: “Ồ, vậy Diêu cô nương đến chỗ hoàng hậu nương nương cáo trạng ta đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Diêu Nguyên Nhi đỏ hết cả mặt.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử bước lên một bước, thờ ơ chắn trước Diêu Nguyên Nhi, nhìn tôi bằng thần sắc phức tạp: “Sư Nhạc, hôm qua nói những lời đó có lẽ là ta quá đáng, nhưng trừ lần đó ra, ta cũng chưa từng đối xử với cô như vậy. Hai người chúng ta hôm nay thực ra không cần phải giương cung bạt kiếm thế này, có thể nói chuyện tử tế được mà, cô thấy sao?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hiềm khích hôm qua thôi bỏ. Chẳng phải hôm nay mới gây thêm hiềm khích khác nữa à? Tôi nói: “Ta cho rằng hai ta không thân, thực ra không cần nói nhiều quá như vậy, không phải ngươi tới tìm tiểu hoàng thúc sao? Mời.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Mày hắn nhíu lại thành hình chữ ‘xuyên’ [2] : “Lần đầu cô vào cung hồi bé, ta đã từng dốc sức chiếu cố cô, cô cũng từng một lòng dựa dẫm ta, quan hệ giữa hai ta bất luận thế nào cũng không thể nói là ‘không thân’ được chứ? Sư Nhạc, nếu cô khăng khăng giận dỗi thì hà tất phải mượn thân tình giữa ta với hoàng thúc mà gọi hoàng thúc của ta là tiểu hoàng thúc làm gì?”

Thực ra mắng thái tử xong tôi đã muốn kết thúc câu chuyện này rồi, vẫn còn chính sự chờ tôi suy xét. Tôi xòe tay, trợn mắt nói dối: “Ta không gọi theo ngươi. Nếu ngươi nhất mực cảm thấy ta đang gọi theo ngươi, vậy thì cũng hết cách, không gọi nữa là xong, có vấn đề gì đâu.” Vừa nhún vai vừa lùi về sau một bước tránh cửa phòng ra, “Tiểu sư thúc, sao ngài không nói câu nào hết vậy, thái tử điện hạ đến tìm ngài đây.”

Thái tử ngẩn người: “… Tiểu sư thúc?”

Bách Lý Tuế Hàn đặt chén trà trên tay qua một bên, dửng dưng hờ hững nhìn tôi một cái, nói: “Sao dám quấy nhiễu hai người ôn chuyện cũ với nhau?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Vừa rồi lúc chỉ có hai người chúng tôi, y đối đãi tôi không phải với thái độ này. Thế này là sao nhỉ. Tôi vừa bước vào vừa nói: “Không phải, vốn dĩ hắn tới tìm ngài mà.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y nói: “Ồ, vậy sao? Vậy nàng nói chuyện với hắn lâu thế làm gì?”

Tôi nói: “Cũng, cũng đâu lâu lắm?”

Y đưa mắt nhìn chiếc bàn bán nguyệt cạnh bên. Không biết từ lúc nào mà trên bàn đã có một chiếc đồng hồ cát, cát trong đó sắp chảy sạch rồi. Tôi ngớ người, khựng lại ngây ra nhìn đồng hồ cát, lại nhìn y, nói: “Tiểu sư thúc cũng không cần tính giờ giúp chúng tôi vậy chứ?”

Y lạnh lùng nhíu mày: “Chúng tôi?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi im lặng, nhỏ tiếng hỏi: “Tâm trạng ngài không tốt đúng không?”

Y nói: “Vậy không có, nghe hai người nói chuyện, thấy thấm thía từng lời.”

….Tôi chắc chắn là y đang mỉa mai đâm chọc.

Trước ngày hôm nay, tôi không hề biết bản thân mình lại là người có thể nhạy bén với tâm tình của người ta như vậy. Tuy rằng Bách Lý Tuế Hàn cao ngạo tựa mình ngồi trên ghế thiền, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ điềm nhiên như mây trôi nước chảy chẳng đáng kể gì, nhưng tôi biết, y giận rồi, nguyên nhân y tức giận chính là vì tôi và thái tử nói với nhau hơi nhiều câu quá. Nhưng tôi với thái tử nói chuyện cũng có thân thiết quá đâu? Không phải tôi đang nói móc thái tử à? Chuyện này không chứng minh quan hệ giữa tôi với thái tử không tốt ư? Hơn nữa, hẳn y cũng rất thích nghe tôi nói móc thái tử mới đúng chứ, bằng không y đã lên tiếng bảo chúng tôi câm miệng lâu rồi! Nếu đã là vậy, thì có gì mà giận nhỉ? Dẫu sao cũng không thể vừa muốn quan hệ giữa tôi với thái tử càng gây càng gắt, vừa muốn tôi với thái tử không nói với nhau nửa lời đúng không? Nguyện vọng quái gở thế này, tôi đáp ứng không được.

Hiểu không nổi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tuy rằng hiểu không nổi, nhưng nói mấy câu lịch sự thế nào cũng không sai. Tôi nhỏ nhẹ thỏ thẻ giải thích: “Không muốn nói nhiều, chẳng phải do thái tử nghiêm túc quá, nhất mực đòi phân cao thấp với tôi ư.” Cũng không tiện lớn tiếng nói xấu thái tử, thế nên tôi chọn nói nhỏ thôi, “Vậy thì sao cho thái tử thắng được. Tôi cũng không cần nhường hắn mà, hắn cũng có phải tiểu…”

Ý thức được mình nói sai rồi, bèn im bặt. Nhưng Bách Lý Tuế Hàn dường như đã hiểu tôi muốn nói gì, vẻ mặt tốt hẳn lên mắt thường cũng thấy. Y ngồi trên ghế, tôi đứng trước mặt y, thái tử đợi ngoài cửa, ba người gần như tạo thành một đường thẳng. Cũng có nghĩa là, thái tử không thể trông thấy gương mặt y. Mà bởi vì tôi đứng, y ngồi, y muốn nhìn tôi thì phải ngẩng đầu. Chỉ thấy y hơi ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, dùng âm lượng chỉ mỗi tôi mới nghe thấy, nói: “Hắn có phải ta đâu, đúng không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi hé môi mấy lần, nhưng không thốt nên lời.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Mặt nàng đỏ rồi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi bất giác giơ tay che mặt.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Đang lúc xấu hổ, thái tử ở ngoài cửa lên tiếng: “Hoàng thúc.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi ngoái đầu qua. Thái tử bước vào. Diêu Nguyên Nhi ôm đàn theo bên cạnh hắn, những người khác ở lại bên ngoài. Thái tử dừng ở chỗ cách năm bước chân, làm lễ trưởng bối với Bách Lý Tuế Hàn: “Lâu ngày không gặp hoàng thúc, trùng hợp gặp được hoàng thúc ở đây nên cố tình đến thỉnh an hoàng thúc.” Rồi nhìn tôi, “Không ngờ hoàng thúc biết Sư Nhạc, vừa rồi Sư Nhạc gọi hoàng thúc là tiểu sư thúc, không biết là duyên cớ gì?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn không đáp, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt với thái tử: “Ngồi đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử tự tìm ghế cho mình ngồi, lại nhắc: “Sư Nhạc…”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hơi bị phiền rồi. Tôi hỏi thái tử: “Rốt cuộc ngươi tới làm gì? Có việc gì nói việc đó đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Vẻ mặt thái tử lại khó coi, hắn còn chưa đáp, Ôn Linh Lộc không biết từ khi nào đã vòng qua đám thị vệ của thái tử chen vào. Tiểu ma vương đã thấy bất mãn với việc đứng ngoài hóng hớt rồi. Tôi hỏi con bé: “Em chạy vào đây làm gì?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Ôn Linh Lộc bịch bịch bịch chen tới bên cạnh tôi: “Em nghe thái tử vu khống biểu tỷ mượn quan hệ thân tình giữa hắn với tiểu sư thúc nên nhào vô đây hỗ trợ biểu tỷ!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“……”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Ôn Linh Lộc hướng mặt về phía thái tử, nghênh ngang hống hách: “Biểu tỷ ta cần gì mượn thân tình cách xa mười vạn tám nghin dặm giữa thái tử điện hạ đây và tiểu sư thúc chứ,” Rồi vỗ ngực, “Biểu tỷ không thể mượn thân tình giữa ta với tiểu sư thúc được sao!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Rất cảm ơn Ôn Linh Lộc đã hỗ trợ tôi, nói giúp tôi, nhưng nếu có lần sau, mong nó đừng giúp tôi nữa. Tôi thực sự thấp cổ bé họng thế này, phải mượn thân tình của người khác mới được sao? Chuyện này cần phải làm rõ một chút, tôi nói: “Có sao nói vậy, ta không hề mượn bất cứ ai trong số hai người…” Mới nói được một nửa đã bị Bách Lý Tuế Hàn ngắt ngang. Y nhìn thái tử và Ôn Linh Lộc, hơi chau mày: “Sư Nhạc muốn gọi ta thế nào thì gọi thế ấy, liên quan gì các ngươi? Ta không có ý kiến gì, các ngươi có gì hay mà hỏi?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử nói: “……”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Ôn Linh Lộc nói: “……”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hiện trường lặng phắt như tờ, ai nấy đều như chết sạch.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nhớ lúc còn ở Linh Trạch môn, y cực kỳ bất mãn với việc tôi gọi y là tiểu hoàng thúc, xem ra bây giờ cũng đã quen rồi. Ánh mắt y quét qua tôi rồi dừng, nói với tôi: “Nàng đang nghĩ xem ra ta đã quen với việc bị nàng gọi là thúc thúc rồi đúng không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi kinh ngạc hỏi: “… Không phải chứ, này, này sao nhìn ra được vậy?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y nói giọng yếu ớt: “Biểu cảm của nàng rõ quá mà.” Trầm ngâm một lúc, “Sư Nhạc, với việc nàng gọi ta là hoàng thúc, cũng không phải ta thực sự không có ý kiến.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “……”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y nói: “Ta có thể nêu ý kiến không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi chỉ đành nói: “… Nêu đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y nói: “Ta lớn hơn nàng không nhiều, từ hôm nay trở đi, nàng trực tiếp gọi tên ta, được chứ?” Nghe cứ như đang thương lượng với tôi, nhưng ánh mắt y nói cho tôi biết y chỉ thương lượng với tôi cho có lệ thôi, tốt nhất là tôi đừng cự tuyệt.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn chỉ lớn hơn tôi chín tuổi, mà nếu nhìn mỗi cái mặt, cũng không lớn hơn chín tuổi, nói thật thì, tôi cũng không muốn gọi y là hoàng thúc hay sư thúc lắm. Chỉ là gọi lâu ngày, y không quen chứ tôi đã quen rồi, thình lình đổi giọng, có chút ngại ngùng. Tuy rằng đã không thể tiếp tục lấy thái tử và Ôn Linh Lộc ra làm cớ nhưng vẫn có thể lấy cha tôi ra làm cớ. “Tiểu sư thúc không phải quên rồi chứ,” Tôi nhắc nhở y, “Ngài và cha tôi có quan hệ bằng vai phải lứa, nếu tôi gọi thẳng tên ngài, có phải không lễ độ lắm không? Chỗ cha tôi cũng khó ăn nói lắm nhỉ?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y thừ người, qua một lúc mới nói: “Vậy mà cũng bị nàng tóm được khía cạnh này.” Lại nói, “… Không xem là bằng vai phải lứa, ta vẫn luôn gọi Chân Như đại sư thúc thúc mà.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chân Như đại sư chính là cha tôi. Tôi không tin lắm, ra vẻ muốn lấy bùa truyền tin ra: “Ồ, vậy chờ tôi hỏi cha tôi đã.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y lập tức đứng dậy bắt lấy cổ tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn y, lại cúi đầu nhìn cổ tay bị y bắt lấy. Trên đầu truyền đến giọng nói y: “…Nàng không tin ta ư?” Y làm thế, tôi còn tin được kiểu gì. Nhưng thấy y bày trận đón địch như này, lại có cảm giác thú vị. Đây đúng là Bách Lý Tuế Hàn sao, Bách Lý Tuế Hàn khi nào từng tỏ ra như vậy. Tôi nói: “Ngài tưởng tôi muốn làm gì?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y mím môi: “Không phải muốn dùng bùa truyền tin hỏi cha nàng sao?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nín cười, ho một tiếng, vờ như mình vô cùng nghiêm túc: “Ờ, mới nhớ ra dùng hết bùa truyền tin rồi. Trùng Minh quân đức cao vọng trọng, là người mạnh nhất giới tu chân, làm sao không tin được? Chỉ là cẩn thận một chút, muốn nói có bùa thì tiện đem ra hỏi, còn không có thì thôi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y ‘ừ’ một tiếng, buông tay tôi ra, lườm tôi một cái: “Vậy đừng hỏi nữa.” Rồi nói, “Còn nữa, nhớ là, đừng gọi ta là sư thúc nữa.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y nghiêm túc thế này, tôi cũng không tiện đùa nữa: “Không gọi như thế thì gọi như nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Không phải nói rồi sao, gọi tên ta.” Y trả lời, đoạn hơi khựng lại, không biết nghĩ tới cái gì, nhíu mày rất chặt, dùng giọng điệu không sao tin được hỏi tôi: “Chắc không phải nàng không biết tên ta đó chứ?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Sao thế được!” Tôi đáp lại ý nghĩ kỳ quặc này của y một cách giản đơn, tôi có đến nỗi ngược đời vậy đâu. “Không phải Tuế Hàn à?” Tôi ngẩng đầu nhìn y, “Tên thế hệ này nhà các ngài lấy theo bộ ‘trúc’, như anh trai chị gái của ngài đều lấy tên một chữ, nào Sách, nào Tịch, nào Tranh, nào Vu gì đó, chỉ có mình ngài lấy tên Tuế Hàn, bởi vì trúc cũng chính là một trong số những người bạn của khí trời rét buốt [3], chút tri thức này tôi đã học xong rồi được chưa.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Ờ.” Y cười, không biết đang cười cái gì, nhưng cười rất đẹp, “Nàng cố tình tìm hiểu rồi à.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Lời y nói là thật, tôi không phủ nhận được, nói: “Đúng, đúng vậy.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y hỏi tôi: “Tìm hiểu khi nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Là, là hai ngày cuối cùng ở Linh Trạch môn.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Y lại cười, giọng điệu trầm thấp đến say lòng: “Sớm thế.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thấy y cười như vậy, nghe y nói như vậy, không biết vì sao, tim lại bắt đầu đập rộn lên. Tôi bất giác giơ tay, ra sức ôm ngực. Tầm mắt Bách Lý Tuế Hàn dừng trên mu bàn tay tôi, chăm chú nhìn một hồi, ngước mắt lên, khẽ hỏi tôi: “Sao thế?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Một chữ tôi cũng không nói nên lời.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chỗ không hay là, cảm thấy mặt mình lại đỏ lên rồi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thình lình thái tử xen vào: “Xem ra hoàng thúc và họ Sư có tình nghĩa nhiều đời nhỉ.” Giọng thái tử kéo tôi về thực tại. Hắn không lên tiếng tôi đã quên béng luôn hắn đang ở đương trường. Bách Lý Tuế Hàn nhìn thái tử, tôi cũng ngoái đầu nhìn thái tử. Thái tử ngồi cách năm bước chân, thần sắc chẳng rõ vui buồn. Diêu Nguyên Nhi vẫn đứng bên cạnh hắn.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi hỏi thái tử: “… Diêu cô nương còn ôm theo cây đàn, ngươi không tìm cho Diêu cô nương cái ghế nào ngồi sao?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Diêu Nguyên Nhi chau mày: “Cảm ơn Sư cô nương, nhưng tôi không mệt.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Biết tình cảm giữa cô ta với thái tử rất tốt, không cho tôi nói thái tử sai đến nửa lời. Tôi nhún vai: “Vậy tùy cô.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Trong kết cấu quyền lực hoàng quyền tối thượng, địa vị của vương gia vốn thấp hơn thái tử. Chắc là vì Bách Lý Tuế Hàn ba tuổi nhập đạo, không thường nhập thế, lại còn nửa bước thành thần, thế nên thái tử tuy rằng rất mẫn cảm với giai cấp, tuyệt không dung thứ bất cứ ai lộng hành trước mắt mình nhưng vẫn cực kỳ cung kính với Bách Lý Tuế Hàn. Có thể nhìn ra thần sắc tận lực kìm nén của thái tử, lời nói không bộc lộ chút cảm giác bất mãn nào: “Hoàng thúc và họ Sư có liên hệ sâu xa thân thiết nhỉ?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn im lặng một lát, rồi nói: “Quan hệ giữa ta với Sư Nhạc và cha cô ấy…” Không muốn đoán ra có phải y định trình bày quan hệ giữa hai chúng tôi không có can hệ gì với cha tôi không cũng khó lắm. Sợ y nói vậy, tôi đi trước một bước, tiếp lời y: “Ừ, đúng, và cha ta có liên hệ tương đối mật thiết với nhau.” Bách Lý Tuế Hàn nhìn qua, thần sắc lạnh nhạt, nhìn kĩ, giống như có phần không vui.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tạm thời không lo được có phải y không được vui không. Tôi hướng mặt về phía thái tử, mặt không đổi sắc bổ sung thêm: “Ngài ấy và cha ta khá thân, đương nhiên cũng khá thân với ta, đại để tình huống chính là như vậy, cũng không có gì đặc biệt.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx
Sắc mặt thái tử mơ hồ khó biết, hồi lâu sau, nói: “Sư Nhạc, cô và hoàng thúc không chỉ thân mà quan hệ giữa hai người rất tốt.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Đúng vậy, haha, cũng có thể nói thế.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Mấy câu qua quýt vừa nói xong, lập tức cảm nhận được ngay ánh mắt rực lửa đốt người ập tới. Dư quang khóe mắt quét qua. Bách Lý Tuế Hàn đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hay rồi, hiểu rồi. Tôi không nên cười ha ha với thái tử.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi thu lại nụ cười, đanh mặt lại.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn cũng thu lại ánh mắt.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi đanh mặt, tiếp tục nói với thái tử: “Ta và tiểu sư thúc có quan hệ tốt cũng không cần ngỡ ngàng cùng cực vậy chứ. Cha tya đã có quan hệ sâu xa với tiểu sư thúc, đương nhiên ta cũng thân thiết với tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc thường giúp cha ta, mẹ ta, còn giúp cả ta, ta cũng từng giúp tiểu sư thúc…” Ánh mắt rét người kia lại ập tới, tôi không thể không sửa miệng, “Ta cũng từng giúp… Tuế Hàn, qua lại lâu ngày, quan hệ còn không thân thiết được sao?” Ra vẻ như hỏi Bách Lý Tuế Hàn, “Là vậy mà phải không tiểu sư… Tuế Hàn?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tuế Hàn. Thực ra giữa bạn bè với nhau mà gọi thẳng tên cũng không phải chuyện kỳ quặc lắm. Chủ yếu là trong lòng tôi có quỷ, khó tránh cảm thấy hai chữ này quá mức thân mật. Vốn cho rằng rất khó gọi ra, nhưng gọi xong, hình như cũng không khó lắm.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn nhìn tôi một lúc lâu, mãi đến khi da đầu tôi tê rần, bắt đầu nghĩ, nếu như y không đồng ý thoái thác cái này, tôi phải tính sao đây, y mới trả lời: “Đúng vậy.” Bộ dạng cụp mắt như nghĩ về chuyện xưa, giúp tôi bổ sung một ít tình tiết, “Chẳng qua ta cho rằng, chuyện ta giúp gia đình nàng không đáng nhắc tới, còn chuyện nàng giúp ta mới xem là quan trọng.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Ôn Linh Lộc nói: “Ồ quao.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Đúng rồi, trong phòng này còn có Ôn Linh Lộc. Tôi phiền muộn nhìn Ôn Linh Lộc đang nép mình trong góc: “Em ồ quao cái gì?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Ôn Linh Lộc nhìn trời nhìn đất, cuối cùng nhìn tôi: “Không có biểu tỷ giúp tiểu sư thúc, điểm tích lũy của tiểu sư thúc trong tông môn sẽ gặp phiền phức lớn rồi. Tiểu sư thúc nói toàn là thật. Xem hai người giúp qua giúp lại thắm thiết ghê, em mới ồ quao một cái.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Nếu Ôn Linh Lộc cũng đã nói vậy, thái tử chỉ đành chấp nhận cách nói này, nói: “Hóa ra là vậy.” Nhưng vẫn cảm thấy bất mãn với việc tôi gọi thẳng đại danh của Bách Lý Tuế Hàn. Hắn không dám giáo huấn Bách Lý Tuế Hàn, chỉ đành giáo huấn tôi: “Hoàng thúc là người thế ngoại, không bận tâm chuyện trần gian. Có điều Sư Nhạc cô có phải nên chú ý một chút, cho dù cô và hoàng thúc là bạn, nhưng quan hệ cũng không thể quá mức thân thiết đúng không? Cô không sợ người khác hiểu lầm à?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói không sợ.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử hỏi: “… Cô vừa nói gì, ta nghe không rõ.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Ta không sợ.” Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao sự thật cũng là vậy không sai khác mấy.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử phẫn nộ: “Sư Nhạc, cô không quan tâm thanh danh của mình thì tốt xấu gì cũng phải nghĩ cho hoàng thúc chứ!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Yêu cầu của thái tử với tôi còn cao hơn cả mẹ tôi với tôi. Mẹ tôi chân thành khuyên nhủ tôi, cũng chỉ dừng ở ‘đừng làm chuyện xấu, đừng không có chuyện làm thì xỏ lá người khác’. Vậy mà thái tử còn hi vọng tôi gặp chuyện mà vẫn có thể nghĩ cho người khác. Chuyện này, trình độ đạo đức của tôi chỉ có thể nói, người bình thường có thể đáp ứng yêu cầu này được sao?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nhìn thái tử, lại nhìn Diêu Nguyên Nhi ở bên cạnh hắn, tâm bình khí hòa kiến nghị: “Ta cảm thấy chúng ta cứ lo tốt chuyện của mình là được. Ngươi xem, ta có từng chỉ trích mối quan hệ của ngươi và Diêu cô nương quá mức thân thiết chưa? Có khuyên ngươi phải lo nghĩ thêm cho danh tiếng của Diêu cô nương chưa? Chưa chứ gì? Ngươi học theo ta chút được không? Nói thật, ít lo chuyện bao đồng cũng không phải khó lắm đâu.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Gân xanh trên trán thái tử đập liên hồi, cười lạnh: “Ta sẽ cưới Nguyên Nhi làm trắc phi, nhưng Sư Nhạc, cô và hoàng thúc thân thiết thế này, là muốn thế nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Ta…” Không ngờ thái tử xảo trá thế này. Tôi đờ người.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Nàng ấy có thể làm chính phi của ta.” Bách Lý Tuế Hàn giải vây giúp tôi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử nói: “…..”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “…..”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chi bằng đừng giúp tôi giải vây nữa!
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn về ngồi lại ghế thiền, cầm chén trà trên bàn lên, đổ trà lạnh ra rồi nhấc ấm trà lên rót cho bản thân chén trà khác, xong lại đặt ấm trà xuống rồi mới thản nhiên nói: “Đùa thôi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thái tử nói: “…..”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “…..”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Dù sao cũng cảm thấy dường như y muốn ngả bài với thái tử lắm rồi, hiềm nỗi có tôi ở đây mới kìm chế lại.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Lúc này, hiện trường có năm người. Mối quan hệ của năm người là thế này: Bách Lý Tuế Hàn và thái tử là chú cháu, thái tử và Diêu Nguyên Nhi là tình nhân, Diêu Nguyên Nhi với tôi không có quan hệ gì, nhưng tôi và thái tử là vị hôn phu hôn thê, tôi và Bách Lý Tuế Hàn trước mắt chưa rõ quan hệ, chỉ có Ôn Linh Lộc là người hóng chuyện đơn thuần. Cục diện đã rất hỗn loạn rồi, Bách Lý Tuế Hàn có thể kìm chế chút thì hay, với tư cách là đương sự, tôi hoàn toàn không hi vọng tình huống càng lúc càng loạn. Đồng thời cũng rất muốn nhín chút thời gian vùi đầu lý giải mớ bòng bong này.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn vừa uống trà vừa hỏi chúng tôi: “Không buồn cười à?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi cắn răng bấm bụng nói: “Buồn, buồn cười lắm.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Diêu Nguyên Nhi kéo kéo ống tay áo thái tử. Thái tử choàng tỉnh, mím môi rồi làm lễ với Bách Lý Tuế Hàn: “Vừa rồi là cháu nói xằng, mạo phạm hoàng thúc, vẫn xin hoàng thúc chớ giận, chớ trách, cũng chớ… nói đùa với cháu thế này nữa.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn không nói gì.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Diêu Nguyên Nhi cũng đứng ra, đổi chủ đề: “Nghe nói ngón đàn của vương gia vô cùng thần diệu, hôm nay điện hạ gặp được danh cầm nhưng đàn này quá mức xa xưa, tiếng đàn khiếm khuyết, thế nên điện hạ đến đây là muốn nhờ vương gia giúp đỡ, sửa lại chiếc đàn này.” Vừa nói vừa đặt cây đàn đang ôm xuống, ngồi quỳ trước bàn, ngón tay như ngọc thon dài mở bao đàn ra, “Mời vương gia xem.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn buông chén trà xuống: “Sương Chung của Độc Cô Diểu.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Diêu Nguyên Nhi gật đầu: “Chính là đàn này.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Sư Nhạc, nàng cũng thích đàn mà, không đến đây xem à?” Bách Lý Tuế Hàn gọi tôi. Thái tử và Diêu Nguyên Nhi đổ dồn mắt nhìn tôi. Bách Lý Tuế Hàn nghĩ gì cũng khó nói, nhưng rõ ràng là thái tử và Diêu Nguyên Nhi đang cố gắng vờ như trận xung đột mới rồi giữa tôi và thái tử chưa từng xảy ra. Chỉ có tôi vẫn chưa thoát ra khỏi câu hỏi vừa rồi thái tử chất vấn mình.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi im lặng. “Thôi, tôi có chút chuyện… cần phải suy nghĩ.” Vừa nói vừa ngồi trên chiếc giường la hán ở góc phòng, “Ngài bận việc mình đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bách Lý Tuế Hàn đăm đăm nhìn tôi một lát. “Ừ, nàng nghĩ kĩ đi.” Y nói.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Lòng dạ khó yên. Câu hỏi của thái tử cứ như ma chú luẩn quẩn bên tai. “Sư Nhạc, cô và hoàng thúc thân thiết như vậy, là muốn thế nào?” Lúc đó, thái tử bất giác thốt ra câu hỏi này, nhận ra mình không thể đáp được, đầu óc tức thì trống không một nửa. Lát sau, nhớ ra đấu võ mồm không thắng được thái tử mà còn bị thái tử hỏi cho nghẹn họng, nửa đầu còn lại cũng trống không. Lúc này mới xem như tỉnh người.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chất vấn của thái tử như cơn sóng vạn trượng trào dâng trong biển lòng, ngọn sóng đánh qua, ba hồn bảy vía đều bị xối cho ướt sũng. Mỗi lần nhớ lại câu hỏi này liền thấy có ngọn sóng mới trào lên, giội xuống. Liên tục bị giội cho mười mấy lần, thần hồn mới bắt đầu tỉnh táo.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bất chợt như được khai sáng giác ngộ mà hiểu ra một điều.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thực ra tôi vốn dĩ không cần sắp xếp lại tình huống.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Muốn thông qua việc sắp xếp đầu đuôi mà làm rõ quan hệ giữa tôi và Bách Lý Tuế Hàn, hiểu cho rõ ràng cách nghĩ của tôi về Bách Lý Tuế Hàn, về bản chất, đó đã là vấn đề. Lớn thế này rồi, tôi chưa từng trải qua tình huống qua lại với ai mà bị người ta dắt mũi, đến nỗi cuối cùng còn phải nhờ suy xét đầu đuôi mới có thể nắm rõ tiến triển mối quan hệ đôi bên. Điều này chứng minh lúc ở bên Bách Lý Tuế Hàn, đại đa số thời gian tôi đều không phản ứng theo lý trí của mình mà đang phản ứng dựa vào bản năng. Cần biết lúc ở bên người khác, cho dù là ở bên Ôn Linh Lộc thường đập búa đằng đông nện chùy đằng tây đầu óc như ngựa trời xé gió, tôi cũng rất khó bị con bé dẫn đi sai đường, lúc nào cũng lý trí trước tiên.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

So sánh bản chất, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Từ lúc bắt đầu, tôi đã đối đãi Bách Lý Tuế Hàn không giống với người thường, nhưng tôi không ý thức được.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Giả như đổi thành người khác, mới vừa gặp mặt hai lần đã nói vừa gặp đã yêu, còn muốn tôi hứa hôn với người đó, cho dù người đó có đẹp cách mấy, tôi cũng cảm thấy hắn bị thần kinh. Nhưng Bách Lý Tuế Hàn muốn tôi bãi bỏ hôn ước với hoàng thất, vậy mà tôi còn nghiêm túc suy nghĩ thật. Suy nghĩ xong còn cảm thấy có thể đồng ý, nếu không phải nửa đường có chuyện Giới Mẫn Mẫn xen vào, chuyện y muốn tôi làm, tôi sẽ — làm hết cho y thật.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Rồi ví như buồn phiền vì ‘sát thê chứng đạo’, quyết định cự tuyệt Bách Lý Tuế Hàn. Ở đây có thể dùng một nhân vật cụ thể hơn làm ví dụ đối chiếu — Giả như người tôi phải cự tuyệt không phải Bách Lý Tuế Hàn mà là thái tử. Nếu như là thái tử, tôi tuyệt đối không vì sợ phải đối diện với vẻ thất vọng của hắn mà cứ mãi trốn tránh không tìm hắn. Tôi cũng tuyệt đối không vì sợ làm tổn thương thái tử mà mượn cớ hủy dung để uyển chuyển cự tuyệt hắn, cho đến khi thật sự trốn không nổi nữa mới cắn răng buông lời cay nghiệt. Tôi nhất định sẽ nhận lấy trách nhiệm trời đất rộn niềm vui này mà tìm thái tử, không chỉ cự tuyệt thái tử: “Ta không thể sống tiếp với ngươi nên tới thoái hôn với ngươi đây.” Mà còn uy hiếp thái tử, “Ta không phải đến tìm ngươi bàn bạc mà chỉ đến báo tin, thế nên tốt nhất là ngươi đồng ý đi.” Cho dù thái tử có khóc, tôi cũng không có nửa phần hổ thẹn, càng không cảm thấy bản thân mình quá đáng.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Nhưng với Bách Lý Tuế Hàn, thật sự bất luận lúc nào tôi cũng khoan dung, bất luận lúc nào cũng suy xét. Tuy rằng cuối cùng cũng nói lời cay đắng với y thật, nhưng nếu như y thật sự nghe lời, đứng dậy bỏ đi, từ nay về sau chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, để lại cho tôi mỗi một bóng lưng và một quyển Quy Nhân Kinh, tôi sẽ thở phào, cảm thấy chuyện này đã giải quyết trọn vẹn rồi ư?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Không đâu.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi sẽ mất mát, thậm chí tiếc nuối, đến nỗi nửa đời còn lại chỉ cần nhìn thấy quyển Quy Nhân Kinh này liền bất tri bất giác nhớ đến y. Có lẽ còn thấy hối hận, cảm thấy lúc ấy ít nhất cũng nên thử một phen, thử còn không thử mà đã cự tuyệt rồi, đúng là thiệt thòi quá đáng.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Sẽ là như vậy.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi không phải người có tình cảm tinh tế, không thể đem tình cảm của mình với Bách Lý Tuế Hàn ra mổ xẻ từng lớp từng lớp một như thể đang bóc củ hành. Mà bởi vì trước đó chưa từng thích ai nên cũng không thể nói là hiểu chuyện yêu thích này nhiều lắm. Nhưng tôi nhớ rất rõ ràng giây phút vì Bách Lý Tuế Hàn mà nhịp tim đập loạn nửa canh giờ trước, cũng nhớ rất rõ ràng khi y ghé sát đến gần và lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy ấy, y có cười hay không cười, tôi cũng muốn cho y tất cả những điều y muốn.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Nếu như cái này còn không phải thích thì cái gì mới là thích đây?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi thích chàng rồi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Rút ra được kết luận này, vậy mà không chút ngỡ ngàng, chỉ có cảm giác bần thần ‘hóa ra là vậy’.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hóa ra là vậy.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chẳng qua là chàng có thể sẽ ‘sát thê chứng đạo’, đây đích thực cũng là vấn đề.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Nếu như tôi chỉ ôm thiện cảm với gương mặt của Bách Lý Tuế Hàn, vậy thì tránh hại tìm lợi, cự tuyệt chàng là cách làm chính xác nhất. Nhưng không chỉ có vậy. Tôi thích chàng mà.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Theo cách nói của mẹ tôi, thích là một cảm tình hiếm có, có những người vận khí không may, cả đời chỉ có thể thích một người. Giống như mẹ vậy. Từ lúc trả cha tôi về với Phật tự, mẹ cầu thần bái phật, chỉ nguyện Bồ Tát có thể phù hộ mẹ sớm ngày thay lòng đổi dạ. Cầu xin nhiều năm như vậy mà chẳng có tác dụng gì, cho thấy vận mệnh đúng là vận mệnh. Nghĩ lại mà xem, nếu như tôi cũng không được may mắn giống mẹ tôi, vậy thì Bách Lý Tuế Hàn chính là người duy nhất tôi thích suốt cả đời này. Mẹ tôi xấu số như vậy mà cũng có thể sở hữu cha tôi mười mấy hai mươi tháng, lẽ nào ngay cả thử mà tôi cũng không thử, trực tiếp vứt bỏ luôn Bách Lý Tuế Hàn? Tốt xấu gì cũng thử vài tháng đi rồi nói chứ?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hơn nữa, nếu như rời xa Bách Lý Tuế Hàn một chút có thể bảo vệ tôi cả đời bình an vô sự, vậy thì làm trái tâm ý cự tuyệt chàng, miễn cưỡng cũng coi như đáng giá. Nhưng đời tôi hở một chút là phải chạy tới dị giới chào hỏi nào yêu ma quỷ quái, cho dù không có Bách Lý Tuế Hàn nhúng tay, cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Cho Bách Lý Tuế Hàn xen vào, chẳng qua là khiến cuộc đời bất ổn nguy hiểm bảy tám phần tăng lên thành chín phần nguy hiểm thôi mà. Bảy tám phần với chín phần, khác nhau nhiều lắm không?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Còn nữa, Giới Mẫn Mẫn không phải nói, sau khi cô ấy và Tức Mặc Chính thành thân, cảm tình đã tu thành chánh quả, cao xanh mới an bài khảo nghiệm cuối cùng à? Nghĩ theo chiều ngược lại, nếu như hai chúng tôi không thành thân, vậy thì cảm tình có phải không tính là đã thành chánh quả không? Chưa ra chánh quả, vậy thì khảo nghiệm ‘sát thê chứng đạo’, có phải chưa chắc đến?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thế nên… Chiếu theo cách nói của Bách Lý Tuế Hàn, vừa thành thân với thái tử vừa ở bên chàng, nói không chừng chó ngáp phải ruồi, vừa hay hóa giải được vấn đề này? Cái đó gọi là ‘sát thê chứng đạo’, nếu tôi không phải vợ của Bách Lý Tuế Hàn, cho dù chàng có giết tôi cũng không thể nói là ‘sát thê chứng đạo’ được đúng không? Nếu giết chết tôi cũng không thể chứng đạo, chàng hà tất giết tôi làm gì?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cảm thấy quá là có lý!
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chi bằng, đánh cược xem?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Đây là một canh bạc đáng cược lắm mà?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Không biết từ khi nào, Bách Lý Tuế Hàn đã tiễn đoàn người thái tử đi. Trong phòng lại chỉ còn thừa mỗi hai người chúng tôi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Còn chưa nghĩ thông à?” Chàng đến trước mặt tôi, tiện tay cầm lấy chén trà trên chiếc bàn thấp lên.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Của tôi mà.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng uống cạn rồi mới hỏi tôi: “Cần ta đền cho nàng không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn chàng, nói: “Tiểu sư thúc, tôi…”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bị chàng bắn cho cái nhìn lạnh lẽo.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi đổi giọng nói: “Tuế Hàn, chúng ta cược một phen.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng đặt chén trà xuống: “Muốn cược với ta cái gì?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Không phải đánh cược với chàng, là cược với số mệnh.” Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói với chàng: “Ngồi đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng đứng im bất động, hồi lâu sau nói với tôi: “Nàng có phát hiện ra rằng nàng ôm đầu gối ngồi hẳn trên giường không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “À, thì sao?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng nói: “Nàng chưa cởi giày.” Thấy tôi chẳng hiểu đầu đuôi bèn bổ sung, “Giường bị giày của nàng giẫm dơ rồi, nàng còn bảo ta ngồi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“…” Tôi tức đến đập tay xuống giường, trợn mắt nhìn chàng, “Ta nhếch nhác vậy đấy! Vậy chúng ta khỏi cần nói thêm gì nữa! Đi đi!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng rút ra khỏi ống tay áo một cái túi gấm ngay trước mặt tôi, hướng miệng túi xuống, một chiếc giường bạch ngọc đẹp hơn gấp trăm lần chiếc giường tôi đang ngồi hiện ra, nhân lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, chàng đã cúi người một tay ôm lấy lưng tôi một tay ôm lấy khuỷu chân, trực tiếp dời tôi đến chiếc giường bạch ngọc đối diện. Lần này còn chú ý không để giày tôi chạm vào giường. Sau đó chàng ngồi xuống cạnh tôi. “Đừng giận dỗi mà.” Chàng nói thế. Rồi nói, “Không phải thấy nàng bẩn. Hiểu nàng đang muốn suy nghĩ, nhất thời không chú ý mới không cởi giày ra mà đã ngồi lên giường. Muốn nói gì với ta thì nói đi, ta nghe.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi hoàn toàn đờ đẫn, hồi lâu không thốt nên lời. Nhưng nghĩ tới chàng chỉ là thích sạch sẽ quá, cũng có gì sai đâu. Dường như không nên giận dỗi.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng nhắc nhở tôi: “Quên chữ rồi à? Nàng nói nàng muốn cược với số mệnh một phen.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Thấy tôi vẫn không nói nên lời, chàng khựng lại, rất miễn cưỡng nói: “Nếu nàng thực sự thích chiếc giường tháp la hán kia, vậy ta…”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi cũng không phải không hiểu lý lẽ, bực mình ngắt lời chàng: “Cứ ngồi thế đi, không cần dời qua đó. Ta chỉ đang muốn…” Tôi ngập ngừng, rồi nói, “Đang muốn hỏi chàng, có phải chàng vẫn luôn nghĩ ta thích chàng không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng ngẩn người, không lập tức đáp ngay, suy tư một lát, hết sức cẩn trọng hỏi tôi: “Chính nàng thấy thế nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Đang hỏi chàng mà.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng phân vân một lát, hỏi tôi: “Câu này có đáp án tiêu chuẩn không? Trả lời sai sẽ thế nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Có phải là chàng cảm thấy ta thích chàng đúng không?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng trầm mặc.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nhún vai: “Được thôi, thực ra ta cũng nghĩ thế.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng thình lình ngẩng đầu: “Nàng nói gì?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi bị dọa giật bắn người, vội túm lấy cạnh giường cho vững, tôi nói: “Cảm, cảm thấy dường như ta thích chàng.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng ngơ ngác.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Bất chợt nhớ ra hình như cũng không thể nói cứng ngắc như vậy, lỡ như chàng cảm thấy nếu hai chúng tôi đã phải lòng nhau thì nên lập tức thành thân ngay, thế không phải toang rồi à? Tôi dựng một ngón tay lên bổ sung: “Thích một chút thôi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng vẫn không nói gì.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi ho một tiếng: “Chàng không nói gì ư?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Dường như bấy giờ chàng mới bừng tỉnh: “Xin lỗi, ta… quá bất ngờ rồi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi lặng người, nghi hoặc hỏi chàng: “Sao lại ngạc nhiên như vậy? Làm như không biết gì cả ấy. Từ lúc chàng đáp lại những lời ban nãy của ta cho thấy, có vẻ gì giống như không biết đâu?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng lặng thinh một lúc lâu mới trả lời: “Ừ, ta biết.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “Xem chàng đó!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng cụp mắt, duỗi tay ra nắm lấy ngón trỏ đang giơ lên của tôi, giúp tôi thu về: “Nhưng ta không trông mong nàng nhận ra nhanh như vậy, dù sao nàng xưa nay vẫn luôn qua rồi mới biết. Ta vốn chấp nhận cần phải cho nàng rất nhiều thời gian, nàng mới từ từ hiểu ra được.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi ôm cánh tay: “Nhưng cũng không muốn ta nghĩ lâu quá, thế nên mới biết rõ mà vờ như mờ mịt, từng bước thận trọng dẫn dụ ta…” Tôi không nhịn được bình luận, “Chàng thế này thật không giống danh môn chính phái chút nào.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng điềm nhiên lặng lẽ nhìn tôi, tựa như chàng là sự tồn tại thuần khiết nhất trong căn phòng này: “Ta thế nào?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi giúp chàng nhớ lại: “Trước đó chàng không được sự cho phép của ta mà đã ghé đến rất gần, nói những lời không rõ đầu đuôi, còn, còn…”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“À, cái đó.” Chàng nói, “Bởi vì ta ý thức được, quá dè dặt chưa chắc là chuyện tốt.” Ngập ngừng như đang lẩm bẩm, “Hóa ra làm vậy hữu dụng thật.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không: “Cái gì hữu dụng?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng khựng lại, trả lời tôi: “Mặt dày.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi nói: “…..”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng nói: “Chọc nàng thôi, ta nói cố gắng hữu dụng.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Không phải à?” Chàng giải thích một chút, “Cần phải cố gắng lắm mới có thể khiến nàng nhìn thấy ta, nhớ được ta, là thế nhỉ?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi thành thật nói: “Với gương mặt này của chàng, chàng không cần cố gắng. Chỉ cần có gương mặt này, trong đám người mà gặp chàng, ta chỉ có thể nhìn thấy chàng, cũng chỉ có thể nhớ chàng.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng im lặng: “Cũng không phải vậy chứ? Trước đây nàng…” Chàng ngừng lại, rồi tự nói, “Không có gì.” Giọng điệu có phần phiền muộn, nghe như không vui lắm. Thật sự khó lòng hiểu được, tôi còn tưởng bản thân mình nói lời vàng ngọc này có thể khiến chàng vui chứ. Qua một hồi lâu, chàng nói: “Muốn khiến nàng thích ta vẫn không dễ gì, cần phải nỗ lực.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng nói thế khiến tôi ý thức được, kỳ thực tôi chưa từng suy nghĩ tường tận lý do mình thích chàng. Chẳng qua chuyện này chắc là không quan trọng lắm, trong sách không phải cũng viết cái gì ‘tình bắt đầu tự bao giờ’ sao?
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Còn tại sao chàng lại thích tôi, thực ra đã có đáp án rõ ràng, quá nửa là vì tình kiếp.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Với chữ thích này, tôi nửa hiểu nửa không, thật sự không thể phân biệt nổi chàng vì tình kiếp mới thích tôi và vì tôi đẹp mới thích tôi cái nào mới đúng — Đương nhiên thiện lương là thứ tôi thực sự không có chút nào — Ba thứ này có gì khác nhau. Tôi cảm thấy không khác mấy. Tóm lại, với việc đôi bên phải lòng nhau này, tôi cảm thấy mọi người ai cũng như ai, đều tương đối bình đẳng, thế nên không quá tán thành với cách nói của chàng.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Ta cảm thấy chàng nói không đúng.” Tôi có lời dị nghị, “Lẽ nào ta có thể đáp lại chàng như sở nguyện của chàng chỉ nhờ vào chàng đơn phương nỗ lực thôi ư, cũng đừng nói như thể ta không để tâm đến chàng chút nào vậy chứ?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng thẩn thờ.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi tiếp tục nói: “Vì ta để ý chàng, nên mới đáp lại chàng mà.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng lặng người ít nhất mười giây, sau đó bật cười, giơ tay lên giúp tôi vén lại tóc mai rồi sờ mặt tôi: “Ừ, chúng ta có thể có kết quả tốt nhanh như vậy là bởi vì nàng lương thiện, xót cho ta, không nỡ để ta tiếp tục chịu tội nữa.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng nói thế, tôi lại thấy ngượng ngùng.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Cũng không phải không cho chàng nếm chút khổ sở nào, tôi chột dạ nhấn mạnh lại với chàng: “Chỉ thích một chút thôi, chàng đừng nghĩ nhiều. Cứ theo cách của chàng, giữ nguyên hôn ước của ta và thái tử, hai người chúng ta từ hôm nay bắt đầu, cái đó, thử xem.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Cũng không biết nói vậy có phải chàng lại không vui không. Tôi học theo bộ dạng trước đó của chàng, giang tay ra ôm lấy chàng, vỗ vỗ lên lưng chàng an ủi, hỏi chàng: “Làm thế đi, được không?” Hỏi xong lại vỗ tiếp, đến khi cảm thấy cũng tương đối rồi bèn chuẩn bị buông chàng ra. Nhưng eo lại bị chàng siết lấy. Chàng vùi đầu vào hõm vai tôi: “Có thể làm vậy. Có điều, nàng đang dỗ trẻ con à?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Giờ mới để ý, làm vậy đích thực hơi giống đang dỗ trẻ con. Nhưng trẻ con sẽ không ghì lấy eo tôi thế này, cũng không cố tình ghé sát tai tôi mà nói.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Đúng cũng không sao cả, có thể dỗ lâu thêm một chút.” Chàng khẽ nói.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Hơi thở phất qua vành tai, khiến vành tai ngưa ngứa, cũng nóng ran, tôi nói: “Không, không dỗ nữa nhé.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng buồn bực cười: “Dỗ thêm đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi chỉ đành giơ tay, lại vỗ lên lưng chàng mấy cái. Cái ôm này quá thân mật. Cùng lúc ý thức được thế này thân mật quá, tim lại bắt đầu loạn nhịp lên.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng nói: “Tim nàng đập nhanh quá.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi cắn răng nói: “Chàng nín đi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng không nín, còn nói: “Nàng không cảm nhận được đúng không, tim ta đập còn nhanh hơn cả nàng.” Ngừng lại một giây rồi nói: “Bởi vì ta cần nàng hơn.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Lỗ tai khó lắm mới nghe được thanh âm khác của chàng. Chàng lại khẽ nói thêm một câu: “Bởi vì thời khắc này, ta đã đợi quá lâu rồi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Chàng thốt ra những lời này, với giọng điệu xưa nay tôi chưa từng nghe thấy, như một lời tỏ tình từ chốn nào đó rất xa xăm.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Là những lời khiến người ta cảm thấy mãn nguyện. Nhưng không biết vì sao, đáy lòng bất chợt dâng lên một cảm giác buồn.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Vì để kìm nén cảm giác không biết từ đâu ra này, tôi lại duỗi tay ra, ra sức ôm chặt lấy eo chàng.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôi muốn kéo dài cái ôm này, kéo nó càng lâu, lâu hơn một chút.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

[1] “Cô” trong “cô gia quả nhân” chắc mọi người đều biết, từ mà vua chúa hoặc tầng lớp cao hơn hay tự xưng để phiếm chỉ người ở ngôi cao đều cô độc các thứ, vừa có cảm giác xa cách vừa có cảm giác phân biệt tầng lớp. Nguyên chương này đa phần thái tử đều xưng “cô” với Sư Nhạc, đoạn gặp trong hoa viên không lễ độ lắm nên nhân xưng của thái tử với Sư Nhạc là “cô” với “ngươi” không thành vấn đề; nhưng đoạn sau thì lễ độ hơn xíu nên nếu dùng “cô” với “cô” sẽ bị đồng âm dễ lẫn lộn, thành ra đoạn sau tôi đổi thành “ta” – “cô”. Vậy nên phải chú để phải làm rõ là nguyên gốc thái tử vẫn xưng “cô” nhé.

[2] là như này 川

[3] Nguyên văn là “tuế hàn nhất hữu”. Tuế hàn vốn dùng để chỉ mùa lạnh nhất trong năm. Trong <Vương Vân Mai xá ký> của Lâm Cảnh Hi triều Tống có nhắc đến “tuế hàn tam hữu” – người bạn của khí trời rét buốt, gồm 3 loài là tùng, trúc, mai. Trước đó thì trong Luận Ngữ chỉ chép: “Đến lúc tuế hàn, mới biết tùng bách là héo tàn sau rốt”. Nên cách nói tuế hàn tam hữu, cây cối sống được trong mùa đông rét buốt gồm tùng trúc mai chỉ là xuất xứ từ 1 thư tịch, không phải luôn luôn là vậy.

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vô danh
Vô danh
7 tháng trước

Công đức vô lượng huhu, mê sư nương sư phụ quáaa

1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x