MINH GIỚI
Chương 22: Ngoại truyện – Thượng da!
Dịch (láo): A Tĩnh
—
Hỡi trời cao, con muốn cùng chàng
Tình nồng đượm, mãi chẳng phai tàn.
Đến khi đỉnh núi mờ tan,
Dòng sông cạn nước, sét tràn ngày đông.
Mùa hạ mưa tuyết bão giông,
Trời đất hợp nhất, mới mong chia lìa. [1]
.
Đó là một buổi sáng trời trong gió mát.
Tiêu Vãn Tinh mặc bộ y phục mới sạch sẽ nhất của mình, lắng nghe thầy căn dặn: “…Bây giờ các con đã có thể ngồi với bạn nhỏ nào mình yêu thích nhất rồi đó…”
Đợi mãi mới đến giây phút này!
Vãn Tinh hầu như không chút do dự bổ nhào về phía một bé gái thắt bím tóc đuôi ngựa thả hai bên với cặp mắt to tròn, cười đến ngọt ngào đó.
“Cậu đứng lại đó cho tôi –!”
Một tiếng rống thấu tận trời xanh khiến tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ, kinh ngạc đăm đắm nhìn bóng người nhỏ bé kia, hoàn toàn không sao ngờ được một bé gái nhỏ nhắn như này lại phát ra được thứ âm thanh lớn kinh người như vậy – có điều Vãn Tinh không ngoái đầu lại, mà chạy càng nhanh hơn, sải bước chân nhỏ nhắn liều mạng bứt tốc.
“Cậu còn dám chạy?!”
Sau lưng truyền đến tiếng gió thổi vù vù, Vãn Tinh nhắm mắt, duỗi hai tay về phía bé gái đáng yêu thắt bím tóc đuôi ngựa ấy — chỉ thiếu chút xíu nữa thôi! Thiếu chút xíu nữa thôi nó đã thoát được cơn ác mộng đó rồi!
Nhưng ác mộng không cam lòng buông tha nó –
“Binh!”
Lưng nó bị một bàn chân vô hình ‘thân thương’ đạp trúng…
“Lại thất bại rồi…” Vãn Tinh bò từ dưới đất lên, chằng màng nước mắt ngắn dài khiến bụi đất trên mặt biến thành bùn đất, ủ rủ đứng lên chả nổi. Nó thật sự muốn nằm bò luôn dưới đất, khỏi cần đứng lên luôn. Nhưng lại có một đôi tay nhỏ bé nắm chặt cổ tay nó, nhấc bổng lên cao. Một giọng hùng hồn vang lên vô cùng đắc ý: “Thầy ơi! Con với Tiêu Vãn Tinh ngồi chung ạ!”
Từ ngày đầu tiên nhà trẻ khai giảng, Tiêu Vãn Tinh đã biết hai chuyện: Một, nếu như nó không thể trở thành một người cường tráng hơn cả Yên Vân Y, nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này; hai, nếu như nó không thể dứt khỏi Yên Vân Y, hoặc là nó phải sống độc thân, hoặc là phải sống với con sư tử Hà Đông này suốt kiếp – Nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy tối tăm mù mịt.
Cái đầu nho nhỏ của Vãn Tinh đúng là nghĩ không thông, rốt cuộc nó đã chọc tới Yên Vân Y hồi nào ở đâu cơ chứ.
Nhớ ngày đầu tiên nó bước vào nhà trẻ, Yên Vân Y nghênh ngang ngạo nghễ bước tới trước mặt nó, hất cái cằm đánh giá nó từ trên xuống dưới mấy hồi, sau đó khẽ cười khúc khích: “Đầu thai kiểu gì thế này? Sao bộ dạng lại khờ khạo hi hi ha ha thế?”
Chắc chắn con bé là lão đại của địa bàn này! – Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vãn Tinh lúc đó.
Tiếp theo, nó móc một trái táo lớn ngon nhất của mình ra, hòa nhã đưa cho con bé, mỉm cười nói: “Sau này còn mong được cậu chiếu cố nhiều hơn!”
Đám người lớn trong phim đều nói với lão đại như vậy. Nhưng lão đại trong phim không ra sức chớp mắt, nước mắt lưng tròng bổ nhào lên mình người ta…
“Linh Uy Ngưỡng [2]… Tìm được ông rồi! Đừng hòng chạy đó!”
Ác mộng của Vãn Tinh đã bắt đầu theo kiểu chẳng hiểu mô tê gì như vậy.
Chuyện nó không nhìn nhầm chính là: Yên Vân Y đúng là lão đại chỗ này.
Con bé không ăn hiếp ai (trừ Vãn Tinh ra), nhưng mỗi cái động tay nhấc chân của con bé, cái nào cái nấy đều khác hẳn những người còn lại, lời con bé nói gần như lúc nào cũng có lý, khiến ai nấy không thể không phục, ngay cả thầy cũng thường hay thán phục từ tận đáy lòng với biểu hiện của con bé.
Thứ khí chất không biết đến từ nơi đâu này của con bé, định sẵn con bé bước tới đâu cũng đều trở thành lão đại – Này đúng khổ cho Vãn Tinh. Kể từ khoảnh khắc Yên Vân Y nhận trái táo lớn đó, nó đã trở thành món hàng lệ thuộc con bé: Không thể ngồi với bất cứ học sinh nữ nào khác; không thể chơi với bất kỳ học sinh nữ nào khác; không thể chia đồ ăn văn ngon cho bất kỳ học sinh nữ nào khác; không thể cùng bất cứ học sinh nữ nào khác về nhà; không thể cùng học sinh nữ khác… Tóm lại là không thể có ý nghĩ vượt quá giới hạn với bất cứ học sinh nữ nào — Hoàn toàn điên đảo tam tòng tứ đức.
Từ đó, cuộc sống của Vãn Tinh sụp đổ hoàn toàn…
Từ hồi nghe qua câu chuyện <Bá Tước Monte Cristo>, Vãn Tinh bèn hạ quyết tâm, lấy vị bá tước phóng khoáng kia làm chuẩn, đem dũng khí và trí tuệ của mình ra mà giằng khỏi ma chưởng của Yên Vân Y. Nó bắt đầu không ngừng tranh đấu: Tranh thủ nói thêm một hai câu với học sinh nữ khác – nhưng kết quả lúc nào cũng ăn đủ nắm đấm của Vân Y; tranh thủ chơi với học sinh nữ khác – nhưng lúc nào cũng bị Vân Y kéo qua một bên chưa một lần ngoại lệ; tranh thủ ngồi cạnh học sinh nữ khác – nhưng, như mọi người thấy ở trên đó, lúc nào nó cũng bị bàn chân vô hình của Vân Y giẫm đạp…
Vân Y chính là nhà tù đáng sợ nhất – một nhà tù to lớn, hơn nữa trí tuệ và sức mạnh của con bé lúc nào cũng vượt trước Vãn Tinh một bậc, khiến tất cả mọi nỗ lực của Vãn Tinh đều biến thành một vở tấu hài.
Vãn Tinh mặt ủ mày chau như vậy mà lớn, lớn thành một thiếu niên cao cao gầy gầy.
Cuộc đời của nó vẫn chẳng hề có bất cứ dấu hiệu gì chuyển biến: Yên Vân Y vẫn cứ như ma vương tận dụng hết mọi thời cơ, bám theo sau lưng nó, cùng nó vào học chung một trường, cùng một lớp, chia với nó chung một cái bàn…
Nhớ một ngày vào năm thứ ba trung học đó, chắc thầy đã nghe được lời hiệu triệu của trời cao, đại phát từ bi sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp – Lần đầu tiên Vãn Tinh thoát được ma chưởng của Vân Y! Tuy rằng chỉ cách nhau hai chỗ ngồi, nhưng lần đầu tiên Vãn Tinh nghe thấy tiếng hát nơi thiên đường đổ xuống…
Niềm vui ngắn chẳng tày gan, niềm vui của Vãn Tinh cũng không ngoại lệ.
Một giọng nói véo von dịu dàng phá tan tiếng nhạc nơi thiên đường: “Thầy ơi! Con học rất giỏi môn tự nhiên, Tiêu Vãn Tinh học rất giỏi môn văn học, bọn con ngồi chung có thể giúp đỡ lẫn nhau ạ!”
Bậy quá! Bậy quá! Thầy ơi – thầy đừng bị gạt! Môn văn của con chẳng hơn con nhóc đó bao nhiêu đâu! Thỉnh thoảng mới cao hơn con nhóc đó một hai điểm mà… Thầy… ơi…
Vãn Tinh thực sự không hiểu nổi, tại sao lý do của Yên Vân Y lúc nào cũng đường đường chính chính như vậy, vào mắt nó thì thành vô lý đùng đùng, nhưng bao giờ cũng có thể dọa được thầy hết…
“Lách cách” mấy tiếng vang lên trên bàn học, nụ cười như ác ma đó của Yên Vân Y lại tiếp tục đến gần.
“Giúp đỡ lẫn nhau nha!” Con nhóc kia nói thế. Nhưng Vãn Tinh lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt đắc ý kia tiết lộ một tin rằng: “Cả đời này của cậu không thoát nổi lòng bàn tay của tôi đâu nhé!”
Trên đời sao lại có đứa con gái phiền hà đến vậy!
Năm mười tám tuổi đó, cuối cùng Vãn Tinh cũng mở được một khoảng trời riêng cho mình – Cậu may mắn được một trường học trứ danh xem trọng, cần phải rời khỏi quê nhà, đến đất khách xa xôi phát triển.
Nhưng trong mắt Vãn Tinh, chuyện may mắn nhất vẫn là: Cuộc đời cậu lần đầu có cơ hội giải thoát khỏi sợi dây trói buộc của Vân Y!
Nghe nói Vân Y cũng phải đến một nơi rất xa nào khác. Ác mộng của cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy được rồi!
Cuộc sống trong trường đại học rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến Vãn Tinh có phần không quen: Thoắt chốc, có vẻ như chuyện gì cũng không bị ai quản nữa. Không còn ai quản cậu giờ học dư ra sẽ làm cái gì; không còn ai quản cậu có gắng sức học hành không; càng không có ai lảm nhảm linh tinh sau lưng cậu nữa…
Ngẫu nhiên Vân Y cũng sẽ gửi mấy lời thăm hỏi qua mạng. Không biết có phải vì đang ở xứ người không mà Vãn Tinh lại cảm thấy mấy câu hỏi thăm này thân thiết vô cùng. Chẳng qua cậu vẫn không thích cái giọng cao cao tại thượng đó của Vân Y.
Vào một buổi chiều của một năm sau đó, Vãn Tinh đang chơi một trò chơi nhập vai với bạn trong không gian ảo – trò chơi này gần đây rất thịnh hành, nghe nói là do một cô bé hai mươi tuổi phát minh ra. Người chơi trong trò chơi sẽ sắm các vai thần tiên quỷ quái muôn hình vạn trạng, chỉ cần đội chiếc mũ tinh xảo lên, lập tức sẽ cảm nhận được kỳ tích vượt trên nhân loại.
Lần đầu tiên Vãn Tinh chơi trò chơi này, liếc qua một hàng tên nhân vật dài thườn thượt, trông thấy cái tên “Linh Uy Ngưỡng”.
“Đó là tên của Thiên Đế.” Người bạn nói, “Có điều nhân vật này khó đăng ký lắm. Tôi chưa từng nghe có ai sắm được vai Thiên Đế bao giờ!” – Vai mà cậu ta chọn chính là Long Thần tên “Tịnh Trạch”.
Tên Thiên Đế à?
Vãn Tinh hơi kinh ngạc – Hóa ra lần đầu gặp nhau, con nhóc đó đã xem cậu là Thiên Đế…
Vãn Tinh đăng ký thành công. Cậu đứng trên những đám mây óng ánh, cảm khái người làm ra trò này đúng là có trí tưởng tượng phong phú dồi dào, trên điện đường nguy nga nghe chúng thần tiên già trẻ nhốn nha nhốn nhao bẩm báo công việc, bên thiên hà rộng lớn tận hưởng cơn gió trong lành, lắng nghe âm thanh sóng vỗ…
Cậu thường cảm thấy kỳ quái, trong tòa nhà lộng lẫy treo bức hoành phi “Điện Cam Bích, Cung Tinh Ẩn”, có phải có một “Thiên Hậu” ở đó hay chăng? Cậu vẫn luôn chưa tìm được đường nào đến đó. Có lẽ vai “Thiên Hậu” này cũng rất khó đăng ký chăng? Dù sao trong trò chơi này, Vãn Tinh vẫn chưa lần nào gặp được chủ nhân của điện Cam Bích – Thiên Đế gặp không được Thiên Hậu, đúng là buồn cười!
“Thiên Hậu?” Người bạn vò đầu, “Nghe nói vai này chưa từng có ai đăng ký được, có lẽ là vai mặc định trong hệ thống, phải thăng đến một cấp nhất định mới có thể gặp được – Cậu cố lên đi, “Thiên Đế” bệ hạ.”
Hệ thống mặc định? Vãn Tinh hơi thất vọng. Hệ thống lúc nào cũng là máy móc, mà tận đáy lòng mình, cậu cảm thấy Thiên Hậu hẳn nên sống động, do một người sống sờ sờ sắm vai mới có thể bộc lộ được linh khí của nàng.
“Cái gì? Ăn nói gì lạ lùng thế! Vai do hệ thống mặc định phải đáng tin hơn người thật nhiều chứ!” Người bạn kia tặc lưỡi, “Tuy rằng trình tự đăng ký <Huyễn tưởng Minh giới> (Này là tên trò chơi) rất nghiêm ngặt, nhưng cũng không đảm bảo được không có người tạo ra dữ liệu hư cấu – Nếu như một vai nữ cực kỳ xinh đẹp, cực dễ khiến người ta rung động mà lại do một gã cao to nào đó sắm vai, còn không khiến người ta buồn nôn chết mất à?”
Vãn Tinh chỉ đành thở dài thườn thượt.
Lang thang trong trò chơi này biết bao nhiêu lâu, công bình công chính xử lý rất nhiều sự vụ, cuối cùng hệ thống cũng thừa nhận thành tích của Vãn Tinh – một con đường thông đến điện Cam Bích xuất hiện.
Trái tim Vãn Tinh đập lên bình bịch, nhìn bóng hình duyên dáng màu xanh lục kia ở xa xa trước mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy mơ hồ — chắc là vì Vân Y cũng rất thích mặc màu xanh lục, nên váy áo xanh lục đã trở thành tâm bệnh của Vãn Tinh.
Nàng ấy… so với Thiên Hậu trong tưởng tượng của Vãn Tinh thật khác xa nhau quá.
Vãn Tinh vốn tưởng Thiên Hậu sẽ đoan trang ngồi trong điện Cam Bích đọc thơ đánh đàn, nhưng… sao nhìn bóng dáng kia của nàng, nhìn kiểu nào cũng thấy giống như đang chỉ đạo lắp mái một công trình kiến trúc nào đó vậy cà…
“Cái này, cái này lắp ở trên kia!” Nàng chỉ huy thiên binh thiên tướng vô cùng khí thế, thỉnh thoảng lại mở bản đồ thiết kế ra xem, vừa ý gật gật đầu. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ lắc đầu, lay động mái tóc đen như thác nước, làm lóe lên một vầng sáng nhu hòa – trông nàng như đang phát quang vậy!
Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của Vãn Tinh, nàng hất tóc – Vãn Tinh nhìn thấy một gương mặt hiền hòa, trên chớp mũi còn lấp lánh mấy giọt mồ hôi lấm tấm.
Nàng cười hồ hởi, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Linh Uy Ngưỡng!”
Tiếng gọi này củng cố quyết tâm toan ngất xỉu vừa rồi của Vãn Tinh.
“Yên – Vân – Y…”
“Yên Vân Y? Ai vậy? Tôi là “Hi Hà” mà!” Gương mặt thơ ngây kia tràn đầy nghi hoặc, “Ông… Mấy ngày nay ông đi đâu thế, nói cái gì toàn mấy câu nhảm nhí vậy?”
Vãn Tinh không kịp giải thích, “Hi Hà” này đã hít một hơi, dường như bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt cũng thay đổi, nói giọng sắc bén: “Có phải ông đến ngăn cản tôi cải tạo công trình không? Tôi nói cho ông biết! Ở đây tôi làm chủ, không có chuyện của ông! Ông nói cái gì tôi cũng không nghe đâu! Đài Khám Hà này là tâm huyết tôi phí mất bao nhiêu thời gian mới triển khai thực tế được, đừng hòng ai cản được tôi!”
Vãn Tinh lắc lắc đầu, bụng nghĩ: “Cô ta nói mình không phải Yên Vân Y, nhưng cái kiểu bá đạo đó khác nhau chỗ nào chứ?”
“Ông đang xí xô xí xào nghĩ thầm gì tôi đó?!”
“Không có…” Vãn Tinh chột dạ ôm ngực. Lẽ nào người này có thể nhìn thấu tâm tư người khác ư? “Tôi, tôi chỉ muốn hỏi một câu: Có cần giúp đỡ không?”
Hi Hà sững người một giây, chốc lát sau vui vẻ bật cười: “Ông đúng là thay đổi rồi! Tới đây giúp đi!”
Đài Khám Hà, vật đúng như tên, chính là một đài cao có thể nhìn xuống thiên hà.
Ngày đài Khám Hà được xây xong, Vãn Tinh và Hi Hà sóng vai ngồi trên đài, thiên hà cuồn cuộn đằng xa. Hai người đều không nói tiếng nào, dường như không muốn bất cứ âm thanh nào quấy nhiễu không gian yên tĩnh này.
Hồi lâu sau, cuối cùng Hi Hà nói: “Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ngồi ngắm thiên hà.”
“Sau này cùng ngắm mỗi ngày cũng được mà!” Vãn Tinh bất chợt thốt ra một câu như vậy, đến bản thân cậu cũng thấy bất ngờ.
Hi Hà cười, “Được—”
Giống như một lời hứa vĩnh viễn sẽ không hết hạn, khiến Vãn Tinh không muốn rời khỏi thế giới hư ảo này.
.
“Tôi thích một nhân vật hư cấu rồi.”
Lúc cậu mặt ủ mày chau bộc bạch với bạn mình, chỉ đổi lại được cái run cầm cập của đối phương.
“Cái gì?!” Người bạn trợn mắt, “Bây giờ là thời đại nào rồi, sao lại có người xem game như đời thật vậy!”
“Với tôi mà nói, nó giống hệt như ký ức trong quá khứ vậy. Tuy rằng sự vật trong ký ức không có trong thực tế, nhưng lại rất chân thật!” Vãn Tinh kháng cự nói: “Nhất định cô ấy đang ở nơi nào đó, nhất định là người sống! Hệ thống không thể sáng tạo ra một con người sống động như vậy!”
“Thế trực tiếp hỏi cô ta là được.” Người bạn nhún vai, “Nếu như cô ấy không nói cho cậu biết, tôi chỉ còn một kiến nghị này thôi: Đừng va vào cái game đó nữa.”
Có lẽ đây mới là kiến nghị thực tế nhất.
.
Trên đài cao, mái tóc của Hi Hà lơ thơ trong gió, vẻ mặt của cô không có kinh ngạc, cũng chẳng hào hứng. “Gặp tôi?” Hi Hà khẽ lặp lại đề nghị của Vãn Tinh, giọng điệu vô cùng do dự, “Tại sao phải gặp tôi? Chả phải mỗi ngày cậu đều gặp tôi à?”
“Không giống!” Vãn Tinh khăng khăng cố chấp nói: “Nơi này là Linh Uy Ngưỡng và Hi Hà, không phải Tiêu Vãn Tinh và, và… ngay cả tên cô là gì tôi còn không biết.”
“Nếu gặp rồi lại thất vọng thì sao?” Ngữ điệu của Hi Hà dường như không phải đang cự tuyệt.
Vãn Tinh thấy được tia hi vọng, tiếp tục nói: “Sao thế được?… Thất vọng cũng tốt! Nếu như không gặp được cô, tôi sẽ không dứt được ý tưởng này.”
Hi Hà nắm lấy vai Vãn Tinh, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn từng câu từng chữ: “Tôi sẽ đi tìm cậu. Tôi sẽ tìm được cậu! Đến lúc đó, cậu đừng hòng chạy nhé!”
Hửm? Câu này hình như nghe hơi quen tai… Vai Vãn Tinh run lên nhè nhẹ dưới bàn tay mảnh khảnh của Hi Hà. Sao lại có loại cảm giác cam tâm tình nguyện mắc mưu thế nhỉ?
Trên chiếc ghế dài màu vàng nhạt, chiếc váy dài màu xanh lục nhạt ấy nhạt đến mức tựa như lá liễu non, giữa trưa trời gió mát, nhẹ nhàng lay động.
Vãn Tinh như đang đắm mình trong một chiếc lồng cách âm cực lớn, chỉ nghe thấy mỗi hai âm thanh: Nơi nào đó có một chú chim sơn ca khẽ cười bay ngang; và trái tim trong lồng ngực đang đập lên bình bịch.
Mái tóc dài che đi gương mặt của Hi Hà, Vãn Tinh không nhìn rõ mày mắt cô, nhưng bóng hình mờ ảo đó lại khiến Vãn Tinh cảm thấy thân thiết quen thuộc lạ thường. Trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng, đờ đẫn run rẩy bước về phía ảo mộng màu xanh lục nhạt đó, không nghĩ ra giây phút gặp nhau đó sẽ là tình cảnh như thế nào, mà cũng không nghĩ.
Mãi đến khi gương mặt trắng ngần dịu dàng đẹp đẽ đó nở nụ cười rạng rỡ với cậu, chân mày cong cong đắc ý khẽ nhướng lên, đôi mắt đen láy như thủy tinh sâu thẳm lóe lên vầng sáng linh động tinh ranh nghịch ngợm, giọng nói trong veo xen lẫn ý cười đó vang lên: “Lâu rồi không gặp!”…
Mãi đến thời khắc đó, thế giới của Tiêu Vãn Tinh mới có âm thanh nào khác: Âm thanh bản thân thảm thiết kêu gào—
“Yên, Vân…Y?!”
Cao xanh ơi! Thế nào lại là cô ta thật vậy…
Đời này của Tiêu Vãn Tinh dường như định sẵn là trốn không thoát nổi lòng bàn tay của Yên Vân Y thật à, dù cậu cho rằng bản thân mình lộn mèo một cái là bay xa mười vạn tám nghìn dặm, nhưng cuối cùng vẫn bị đè bên dưới Ngũ Hành Sơn… Cậu rất muốn làm một cuộc biểu tình hoành tráng, kêu gọi toàn dân chống lại trò chơi tà ác do Yên Vân Y sáng tạo ra, nhưng rất hiển nhiên là, người khác hoàn toàn không cảm thấy đời mình bị sa vào bẫy rạp giống như cậu vậy; cậu rất muốn thu hồi mọi lời trước đó từng nói qua, hoặc là làm chút chuyện cần làm, từng bước giải thích, nhưng Vân Y lúc nào cũng cười ha hả, vỗ vỗ vai cậu, nói một câu “Vợ chồng già với nhau, chút chủ kiến quỷ quái đó của ông, tôi còn không biết chắc? Khỏi cần nói thêm làm gì!” Sau đó đúng là không có sau đó nữa.
Ai là vợ chồng già với cô! Đúng là vô sỉ!
Nhưng Vân Y “thân thiết, đáng yêu, dịu dàng, ưu nhã, xinh đẹp” thường đến thăm cậu, khiến mọi nỗ lực hòng tránh được tin đồng của cậu đều biến thành công cốc. Cậu đã biến thành người bị nhiều nam sinh đố kỵ nhất trong ngôi trường nhiều nam ít nữ này. Vãn Tinh còn chưa có lần nào được đường đường chính chính nói chuyện, oanh oanh liệt liệt yêu đương với bất cứ nữ sinh nào, cậu cũng không cảm thấy có bất cứ nữ sinh nào đặc biệt – Cậu quy kết hết toàn bộ chuyện này là do bị Yên Vân Y ngược đãi tâm lý lúc còn nhỏ, dẫn đến nội thương – Bây giờ hay rồi, cậu thử thoát khỏi Vân Y, hòa nhã hơn với các nữ sinh khác, thì lập tức có vô số người mà vốn dĩ cậu chả nhận ra nói sau lưng cậu nào là ‘không biết đủ’, ‘vô lương tâm’, ‘một chân đạp hai thuyền’… trong đó nam nữ gì cũng có…
Cơn ác mộng thời thơ ấu lại từng bước bừng bước bước vào hiện thực.
“Nếu như không vứt bỏ được Yên Vân Y, cuộc đời này của mình hoặc là phải độc thân, hoặc phải sống hết đời với một con sư tử cái – kiểu nào cũng tối tăm mờ mịt.” Cậu oán hận như thế, khiến bạn bè kinh ngạc thốt lên: “Đừng có mà không biết đủ! Đó chính là Yên Vân Y – Yên Vân Y xinh đẹp thông minh song toàn đó! Cơ nghiệp nhà đó tầm nào không cần nói nữa, chỉ tính mỗi chuyện chấp nhất với mình cậu như này, cậu tìm ở đâu ra?! Thế này đi, chúng ta dùng biện pháp cũ mèm này nhé: Cậu kiếm một tờ giấy, kẻ trên đó một đường, bên trái viết ưu điểm, bên phải viết khuyết điểm của cô ấy. Viết xong cậu tự biết suy nghĩ thực sự của mình –”
Tờ giấy đó của Vãn Tinh, bên trái viết chút ưu điểm, nhưng bên phải không hề qua loa: “Bá đạo, không tôn trọng ý kiến của người khác, khinh người, thích chọc ghẹo người khác.”
“Đây chính là suy nghĩ thật sự của tôi – Đây mới là Yên Vân Y chân chính! Các cậu đều bị hình tượng giả dối của cô ta lừa cả rồi!” Vãn Tinh rung rung tờ giấy, rầu rĩ vứt lon bia qua một bên.
Chiến hữu của cậu đã ngà ngà say, nằm trên bãi cỏ mở to đôi mắt mơ màng, quét mắt qua tờ giấy đó, “Này, này còn chả phải đáng yêu chết à… Người hoàn mỹ vô khuyết tìm ở đâu ra? Có chút tì vết, mới là người sống chứ! Lại nói, cho dù thực sự có người nào hoàn mỹ, người ta có để mắt tới cậu không? Cậu dựa vào cái gì chứ? Người ta có thể đối đãi với cậu giống như Yên Vân Y không? Đừng mơ nữa!”
“…Cái này thì…” Vãn Tinh cũng nằm trên bãi có, nhìn trời đêm xám xịt lờ mờ, “Nhưng tôi vẫn có chút không cam tâm! Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng là cô ta đàn áp ý nguyện của tôi, chỉ đạo tôi làm cái này cái khác…”
“Xì! Là lúc nhỏ cậu bảo muốn người ta chiếu cố mà – Người ta giữ lời còn gì nữa! Làm như dễ ấy!” Người bạn lẩm bẩm nói: “Tôi thấy Yên Vân Y rất được, lại nói, ngoại trừ cô ấy ra, còn có nữ sinh thứ hai nói với cậu được một câu từ hai mươi chữ đổ lên à?… Có đôi khi, nhìn những thứ quá quen thuộc, cậu cần phải đổi góc nhìn đi – ví như trò chơi đó vậy, không phải khiến cậu thích cô ta ư? Câu này là tự cậu nói mà: ‘Tôi thích một nhân vật hư cấu rồi’…”
Toàn là nói thật.
Nhưng Vãn Tinh đã sa vào một cái bẫy nói thật.
Trước khi cậu tính đổi góc độ khác mà nhìn Vân Y, cậu không hề biết người chiến hữu này đã nhận bộ trang bị trò chơi “hữu nghị” do Vân Y tặng… hèn gì cả những lời hồi nhỏ Vãn Tinh và Vân Y nói với nhau mà gã cũng biết!
Nói một câu thực lòng: Yên Vân Y thực ra rất được. Tuy rằng đôi khi có hơi tự đại, nhưng thái độ lúc nào cũng tích cực lạc quan đó lại thường khiến Vãn Tinh thấy như bị kích động.
Sau đó Vãn Tinh nghĩ: Mọi người chịu nghe Vân Y nói, thực ra đều có nguyên do. Nguyên do chính là cô không từ bỏ, không ngừng giải thích lý do của mình với người khác, thuyết phục người khác chấp nhận cô, hiểu cô, cho dù bị hiểu lầm hay cự tuyệt, cô cũng không từ bỏ, không chán chường. Cho nên bất luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, lúc nào cô cũng có thể thành công.
Nhưng cô không phải thánh nhân, có đôi khi, cô cũng sẽ thấy phiền với cục diện không kết nối được với người khác, tỏ ra mất kiên nhẫn với đối phương. Bởi thế người khác cho rằng cô tự phụ mình thông minh mà khinh thường người khác, thực ra cô chỉ giống như mọi người, thỉnh thoảng cũng có chuyện phiền lòng thôi.
Sau khi xét đến những nguyên nhân này, Vãn Tinh lại kể ra được thêm ưu điểm và khuyết điểm của Vân Y, tử tế ngẫm nghĩ thêm lần nữa.
Bảng kê thứ hai, muộn hơn bảng kê thứ nhất tận bốn năm.
Liệt kê bảng này vì cậu nghe nói có một người đàn ông đã cầu hôn Vân Y!
Cậu nhất định phải hạ quyết tâm lựa chọn hành động!
Không biết vì lý do gì, trong tiềm thức của Vãn Tinh có một cảm giác kỳ lạ rằng: Yên Vân Y không thể lấy người khác được. Tuy rằng trước nay cậu chưa từng nghĩ phải có một tương lai bên nhau đến bạc đầu với Vân Y, nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy, Vân Y có thể quấn quýt cậu cả đời, nhưng không thể lấy người khác được – Ý niệm này quá mức ích kỷ, nhưng Vãn Tinh quyết định dứt khoát ích kỷ đến cùng.
Cậu không biết Vân Y nghĩ thế nào. Người đàn ông cầu hôn cô nghe nói là một thiếu giá có tiền có quyền, lại còn anh tuấn tiêu sái. Nghe nói trong đầu thằng nhóc đó chứa đầy chủ ý cổ quái, luôn học theo những khung cảnh lãng mạn trong điển tích văn học cổ xưa. Ngày cầu hôn Vân Y, gã dùng cánh hoa hồng trải thành mười mấy tấm thảm đỏ dài… Trời ơi hoa hồng đó! Hoa hồng được liệt vào thực vật sắp tuyệt chủng cấp quốc gia đó!
Người bạn nữ của Vân Y tấm tắc khen ngợi, báo ngay chuyện này cho Vãn Tinh.
Mà Vãn Tinh tức khắc nghĩa bất dung từ, tức thì báo ngay chuyện này một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Hiệp hội bảo vệ màu xanh, thuận tiện gửi luôn cho các tờ báo lớn nhỏ một bài hịch <Hoa hồng đổ máu>, kèm theo hình ảnh rõ nét khiến người ta thấy mà nhói hết cả lòng.
Tầm khoảng nửa tiếng sau, tên thiếu gia đó còn chưa được giai nhân bằng lòng ưng thuận, thì đã bị xe tốc hành của cảnh sát xanh đỏ lập lòe, kêu é é đưa đi rồi…
Mãi đến thời điểm đó, Vãn Tinh mới quyết định đối diện với tương lai của mình – Vân Y đương nhiên phải biết này là chuyện tốt của người tốt nào làm, nhưng biểu hiện của cô lại không giống như muốn phát hoa khen thưởng Vãn Tinh.
Rất hiển nhiên là, cô đang chờ đợi, đợi sự kiện mình vẫn mong mỏi xảy ra.
Thế nên, trong ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, Vãn Tinh đem hai bảng kê ưu khuyết điểm mình đã liệt kê ra, cầu hôn Vân Y.
“Bốn năm trước, với anh mà nói, em chính là cơn ác mộng; ngày này của bốn năm sau, mất đi em, với anh mà nói là một cơn ác mộng vĩnh viễn không cách nào tỉnh dậy…” Vãn Tinh không nhớ bản thân đã nói cái gì, chỉ có câu này, được người bạn gái của Vân Y ghi lại, khắc lên mảnh thủy tinh lam làm quà mừng cưới.
Vân Y ngoại trừ nói ‘được’ ra, thì không phát biểu thêm ý kiến gì. Chính vì thái độ mơ hồ này của cô, khiến Vãn Tinh cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như mình lại mới làm chuyện gì ngốc nghếch. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, cậu run bần bật mấy cái liên hồi, dường như gian nan thực sự giờ mới sắp sửa mở màn.
“Anh đúng là gan đấy…”
Tân hôn ngày đầu tiên, Vân Y nắm lấy vai Vãn Tinh, mỉm cười không có lấy một chút thiện ý, nói: “Vậy mà dám đứng trước mặt biết bao nhiêu người, lớn tiếng đọc to khuyết điểm của em! Còn so sánh khuyết điểm giữa bốn năm trước và bốn năm sau nữa cơ đấy! Tiêu Vãn Tinh, màn cầu hôn của anh… đúng là sáng tạo.”
Ngay lúc ấy, trong đầu Vãn Tinh chỉ có một suy nghĩ: Mau chạy thôi! Bây giờ chạy đi mua vé xe còn kịp. Từ nay về sau ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc…
Nhưng lòng bàn tay của Vân Y không phải thứ anh muốn chạy thì có thể chạy được.
Trong lòng bàn tay nhìn thì như nhu nhược đó, bất giác Vãn Tinh đã bị tóm chặt ba năm.
Nếu như thực sự có “vĩnh viễn”, Vãn Tinh bằng lòng tìm thứ “vĩnh viễn” đó đặt vào cuộc hôn nhân của mình và Vân Y.
Trước nay anh chưa từng nghĩ đến: Sinh con vậy mà cũng chết người!
Đây là thời đại nào rồi, cái chuyện khó sinh này tưởng đâu chỉ mỗi trong phim cổ trang mới thấy, vậy mà trong thực tế cũng có thể xảy ra. Nếu như xảy ra trên người người khác, có thể Vãn Tinh chỉ thấy không thể hiểu được cùng với tiếc thương, nhưng chuyện này lại xảy ra trên người Vân Y.
Trước khi sinh con, dường như Vân Y cũng có dự cảm, cô hoàn toàn không chút đau lòng, chỉ bình tĩnh nói: “Đứa con này, đúng là quá mạnh mẽ — Cơ thể con người đảm đương không được trách nhiệm hoài thai nó. Em không oán hận. Chúng ta đến đây vì đứa con này, để dùng thân thể của con người hoài thai ra một ‘linh’ mạnh mẽ. Nó đến rồi, em cũng phải đi thôi – Trở về, về nhà của chúng ta.”
Vãn Tinh không biết cô đang nói linh tinh lộn xộn cái quái quỷ gì, nhưng anh không muốn cự cãi với Vân Y. Lúc đó anh không hề nghĩ rằng Vân Y sẽ vì sinh con mà chết.
“Đặt tên cho nó đi,” Vãn Tinh dịu dàng hỏi, “Em có ý nào hay không?”
Vân Y nở nụ cười tinh quái, “Đương nhiên tên phải do em đặt rồi! Tên anh đặt bao giờ cũng dài dòng lê thê. Để nghĩ xem, ừ, tên “Thập Nhất” thế nào?”
“Thập Nhất? Tiêu Thập Nhất? Này mà là tên người hả! Cũng có phải sinh vào tháng mười một đâu, làm gì lại đặt cái tên… kiểu này!” Lúc ấy Vãn Tinh tỏ ý phản đối, nhưng Vân Y lại thản nhiên nói: “Đây là đứa thứ mười một… Trước nay em chưa từng nghĩ đến, sinh con sẽ chết người. Tuy rằng em biết, Thường Hi đã ‘chết’ như vậy, nhưng em không nghĩ chuyện này rốt cục cũng tới phiên mình.”
“Lại nói ngốc nghếch gì vậy!” Vãn Tinh không tin thực sự có người vì chuyện này mà chết.
Vân Y sững người, hơi gật đầu, “Ngốc nghếch? Đúng rồi, trong mắt anh, nhất định em lúc nào cũng nói những câu ngốc nghếch không đầu không đuôi như vậy: Đừng buồn vì cái chết của em. Không dễ dàng gì, nhưng anh làm được! Bởi vì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác, nơi đó, hôn nhân của chúng ta có thứ gọi là ‘vĩnh viễn’. Khi anh trở về nơi đó, sẽ cảm thấy đau lòng vì kết cục đoản mệnh của ‘Yên Vân Y’, là chuyện buồn cười như thế nào.”
Vãn Tinh không lập tức trả lời – Giọng điệu nghiêm túc của Vân Y thực sự khiến anh kinh ngạc.
Vân Y nhắm mắt, gần như rất mệt, lẩm bẩm nói: “Ánh Hàm. Đứa con này tên Tiêu Ánh Hàm.”
Vân Y, lúc nào cũng ép người ta làm chuyện khó – không đau lòng, này há lại là chuyện hứa rồi thì chắc chắn làm được ư?
Vãn Tinh không nhớ bản thân đã làm những chuyện gì trong tang lễ của Vân Y, sau đó có người nói cho anh biết, biểu hiện của anh hôm đó vô cùng không giống đàn ông…
Lại như nào nữa? Vãn Tinh đáp lại những chuyện vặt vãnh này bằng một nụ cười, một nụ cười khổ đến không thể khổ hơn.
Có lẽ thực sự có một ngày, Vân Y sẽ thực hiện lời hứa của cô: Gặp nhau ở một nơi nào khác…
— Sáu mươi hai năm sau —
Tiếng khóc liên tiếp mấy ngày trong phòng bệnh không hề khiến Vãn Tinh thấy bất ngờ — Đây là chuyện nằm trong dự liệu.
Khiến y lấy làm kinh ngạc chính là chàng trai áo trắng cao gầy kia và tên quỷ nhỏ áo đen nọ — Biểu cảm quái lạ của chúng sao nhìn kiểu nào cũng thấy như đang nín cười vậy…
“Hóa ra sau khi Thiên Đế bệ hạ già khọm sẽ có bộ dạng này đây…” Tiểu quỷ kia “kha kha” hai tiếng, dường như cuối cùng cũng nhịn không nổi bật cười, “Tôi vẫn luôn muốn biết dung nhan bất lão của ông ta sẽ diễn biến theo chiều hướng nào, hôm nay cuối cùng cầu được ước thấy rồi.”
Chàng trai áo trắng dường như nghiêm túc hơn một chút, anh ta cung kính dắt tay Vãn Tinh, nói: “Bệ hạ, Diêm La đại vương đang đợi ngài.”
Bị người đó nắm tay, toàn bộ linh hồn của Vãn Tinh hầu như đều phát sáng. Chuyện ngày xưa như nước nhỏ lên trang giấy, bắt đầu dần dần thấm qua lớp màn chắn mỏng manh, càng lúc càng thêm rõ nét.
Hình tượng của ông cũng không còn là một ông già đôn hậu, mà dần dần huyễn hóa thành một chàng thanh niên cao lớn; biểu cảm của ông cũng không còn ngạc nhiên hay nghi ngờ, dần dần trở nên trấn định. Ông mỉm cười, nói: “Không cần. Nói với Huyền Quang, ta phải về thiên đình, hôm khác đến gặp nó sau.”
Vãn Tinh nhìn từ xa đã thấy lờ mờ một bóng dáng màu xanh lục và cái tình cảnh dường như đã từng thấy qua đó.
“Cái này, cái này lắp ở trên đây!” Hi Hà chỉ huy thiên binh thiên tướng vô cùng khí thế, thỉnh thoảng lại mở bản đồ thiết kế ra xem, hài lòng gật gật đầu. Thỉnh thoảng cô cũng lắc lắc đầu, lay động mái tóc đen như thác, làm lóe lên một vầng sáng nhu hòa. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân của Vãn Tinh, cô hất mái tóc dài – Vãn Tinh nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, trên chớp mũi còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi lấp lánh.
Hi Hà vui vẻ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Linh Uy Ngưỡng, ông về rồi!”
“Ừ!” Vãn Tinh trả lời, trong lòng lại có chút cảm giác chua xót, “Tôi về rồi đây.”
Hi Hà chẳng thay đổi chút nào. Nhân cơ hội Thiên Đế không có ở đây, trùng tu đại bộ phận kiến trúc của thiên đình.
Thiên đình chân chính không có cái ‘đài Khám Hà’ trứ danh đó! Điểm này Hi Hà không sao chấp nhận được. Vì để nghênh đón Thiên Đế trở về, sau khi hoàn thành xong công cuộc trùng tu đại bộ phận thiên đình, cuối cùng là xây một cái đài Khám Hà chân chính.
Hai người lần đầu tiên thực sự ngồi trên đài Khám Hà, nhìn xuống thiên hà cuồn cuộn.
Mái tóc dài của Hi Hà phất phơ trong gió, Hi Hà khẽ nói: “Nhìn xuống thiên hà, giống như nhìn thấy ‘vĩnh viễn’, không có tận cùng. Tôi sớm đã nói qua rồi, khi ngày này đến, ông sẽ cảm thấy đau lòng vì kết cục đoản mệnh của “Yên Vân Y”, là một chuyện rất buồn cười.”
Thiên Đế bệ hạ không phụ họa theo, chỉ lắc lắc đầu. Giọng nói ngài dịu dàng mà kiên định:
“Đau lòng vì người mình yêu, tôi ‘vĩnh viễn’ đều thấy chẳng có gì buồn cười cả.”
– Ngoại truyện: Thượng da! – Hết –
– MINH GIỚI – TOÀN VĂN – HẾT –
[1] Nội dung này là ca từ bài Thượng da (上邪), cũng là tên chương này: chữ 邪 ở đây là âm /yé/ (da), không phải /xié/ (tà), đóng vai trò như trợ từ, nên bài này dịch hẳn phải là “Hỡi trời” hoặc “Trơi ơi” =)). Ý là, cảm thán kêu trời ấy. Phần ca từ này vốn không có trong chương truyện gốc, mà do tôi truy nguyên lại rồi dịch chèn vô, lý do là vì hiểu được ý nghĩa bài hát và ca từ thì dễ hiểu chương này hơn – tôi ngờ ý đồ của tác giả đặt tên chương như này là muốn ám chỉ tình cảm của Hi Hà/Yên Vân Y cũng kiên định như cô gái trong cổ khúc Thượng da, vĩnh viễn tương thân tương ái với người mình yêu là Thiên Đế, không bao giờ thay đổi.
Lược dịch phần giới thiệu trên baidu về bài này như sau: Thượng da là một trong mười tám khúc nhạc cổ đánh bằng chuông, là một bản tình ca dân gian, lời thơ nói về cảm tình mãnh liệt, tràn đầy khí thế. Cô gái trong bài thơ này bày tỏ tình cảm trung trinh bất diệt của mình với người yêu. Chỉ tay lên trời để thề, chỉ tay xuống đất làm chứng, sẽ vĩnh viễn tương thân tương ái với người yêu.
Ờm, nếu ai có ngờ ngợ thì nó chính là “Sơn vô lăng, thiên địa hợp” mà cô Tử Vi nhai đi nhai lại trong Hoàn Châu Cách Cách đó =)).
[2] Tên của một trong 5 Thượng Đế ngũ phương Thượng Cổ, là thần phương Đông, còn được xưng là thần Mùa Xuân.
