MINH GIỚI
CHƯƠNG 6: Sự Ra Đời Của Thế Giới Trong Thần Thoại
Dịch: Yuetian
—
Ngày xửa ngày xưa…khi chưa có ánh sáng, chưa có bóng đêm, chưa có cỏ cây muông thú, chưa có tất cả những gì mà chúng ta quen thuộc…nhưng, nơi đó, vẫn được gọi là “Thế Giới”.
Nơi đó có gì nhỉ? Hy Hà thường nhớ lại quãng hồi ức đó: có…sự ẩm ướt, cái nóng, mùi lưu huỳnh tràn ngập khắp nơi, những âm thanh ‘tí tanh tí tách’…và sự tĩnh mịch, những ngọn gió xoáy quanh quẩn, rồi…màu xanh…màu tím…những đám “mây” đa hình đa dạng. Khi Hy Hà mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh hỗn độn như thế đấy! Cô vô cùng bối rối—đây là nhận thức đầu tiên của cô. Cô từ đâu mà có? Hy Hà không biết, nhưng cô có thể đoán. Trước đây Hy Hà chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô đã cô độc phiêu du trong 1 khoảng thời gian rất dài…cho đến khi gặp được đồng loại…tận mắt chứng kiến sự ra đời của ‘nó’, và cô hiểu bản thân được sinh ra như thế nào…
Khi đó, Hy Hà chỉ có 1 mình. Đơn độc bay lượn, đi lại trên những đám mây, ngơ ngẩn nhìn những hạt bụi xám xung quanh kết tụ thành những vật nhỏ xíu, rồi dần dần cứng lại. Chúng cứ bám quanh cô xoay vòng vòng như có ý thức vậy. Hy Hà cảm thấy rất vui—đó là nhận thức thứ 2 của cô. Sau đó, Hy Hà phát hiện cảnh vật chung quanh hiện lên 1 cách rõ ràng, hóa ra cô đang phát sáng!
Có lẽ, khi tìm thấy 1 người bạn có khả năng phát quang giống mình, cô sẽ không mơ hồ như thế này nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy những tháng ngày sắp tới không còn dài đằng đẵng, vô phương hướng. Hy Hà bắt đầu tìm kiếm, “tìm kiếm”—đó chính là nhận thức thứ 3 của cô.
Tiếp sau đó, Hy Hà đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh vật, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm thấy được 1 ‘Hy Hà’ thứ 2. Cô ủ rũ, thất vọng—đấy là nhận thức thứ 4 của cô.
Lại 1 khoảng thời gian nữa trôi qua, cuối cùng, Hy Hà đã phát hiện ra 1 điều kỳ lạ: 1 đám mây nổ tung, dần dần, từ giữa đám mây hiện ra 1 cái hạt cứng cáp…Chẳng biết cảnh tượng này diễn ra trong bao lâu, chỉ biết Hy Hà đã căng thẳng đợi chờ—sau này, mỗi khi mang thai 1 vị thần mặt trời, cái cảm giác ấy lại hiện lên trong cô. “Đợi chờ”—đó là nhận thức thứ 5 của Hy Hà.
Chính lúc đó, Hy Hà nhìn thấy: 1 vị ‘nữ thần’ chào đời từ trong đám mây!
Cô ấy cũng đang phát quang giống như cô…Hy Hà vô cùng vui sướng. Cô mong đợi. Đợi ‘nữ thần’ mở mắt. Cô thật sự muốn biết, bản thân mình trong mắt vị nữ thần này trông như thế nào. Thế là nhận thức thứ 6—khát vọng—xuất hiện.
Nhưng, đột nhiên, vầng hào quang đó trở nên yếu ớt, và hình dáng của cô gái cũng dần mờ nhạt theo!
“Không!” Hy Hà kêu lên 1 cách bi thương: “Đừng biến mất! Tôi sẽ đem ánh sáng của mình chia cho cô. Đừng để tôi đơn độc 1 mình nữa!”—“Bi thương” là nhận thức thứ 7 của Hy Hà.
Hy Hà dang tay ôm lấy hạt nhân nằm giữa đám mây, định dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm nó, nhưng hạt nhân vẫn nguội lạnh.
“Ổn rồi…cảm ơn rất nhiều!” Hồi lâu sau mới có 1 âm thanh phát ra từ trong lòng Hy Hà: “Cảm ơn cô đã sưởi ấm cho tôi!”
Thường Hy được sinh ra từ chính hạt nhân đó. Cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được là “cảm kích”. Tiếc thay, cho đến tận khi Thường Hy chết đi, Hy Hà mới hiểu được thế nào là “cảm kích”…
“Thường Hy, xem này,” Hy Hà nói với Thường Hy, “Từ khi em xuất hiện, cảnh vật xung quanh thay đổi rất nhiều đấy! Mọi vật đều trở nên tươi đẹp—–“
Quả thực, “Thế Giới” của họ lúc này đã trở nên rõ nét hơn—hình dáng, đường nét, đậm nhạt, nông sâu…—xanh lam 1 vùng.
“Liệu có phải là do ánh sáng của chị không nhỉ?” Hy Hà hỏi 1 cách tự tin, “Nếu đúng là như vậy, chị sẽ tiếp tục đi tìm “ánh sáng”, rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều bè bạn, và sẽ không bao giờ cô đơn nữa!”
Thường Hy mỉm cười, im lặng lắng nghe. Cuộc đối thoại của họ, hầu như đều do 1 mình Hy Hà tràn đầy tự tin ‘diễn thuyết’, Thường Hy chỉ làm thính giả. Nụ cười của Thường Hy rất ấm áp, rất dịu dàng. Dù hàng triệu năm qua đi, hàng trăm triệu năm qua đi, nụ cười mà Hy Hà thích nhất vẫn là nụ cười lúc đó của cô…
Từ trước đến nay, Thường Hy chưa từng nói ra suy nghĩ của mình, bất luận Hy Hà làm việc gì, cô cũng chỉ ở bên cạnh chị, lặng lẽ mỉm cười…Hy Hà thì lúc nào cũng tràn đầy sức sống và mộng tưởng, mỗi khi cô đưa ra sáng kiến gì, chỉ cần Thường Hy mỉm cười gật đầu, cô liền yên tâm thực hiện.
Hy Hà nói, Thường Hy, nhìn xem này, những cái hạt bé nhỏ này cũng giống hệt như chúng ta trước kia, nhưng sao chúng lại không phát sáng nhỉ? Xem ra chúng không thể biến thành người như chúng ta được, chi bằng chúng ta giúp chúng 1 tay, có được không?
Thường Hy mỉm cười gật đầu. Thế là họ bắt đầu bận rộn…Nhưng cho dù dùng biện pháp gì đi chăng nữa, 2 vị nữ thần vẫn không thể tạo ra sự sống thứ 3…Hy Hà thử cố gắng trong 1 thời gian dài, cuối cùng cũng đành buông xuôi.
Cô nói, Thường Hy này, chị thấy, muốn chúng biến được thành người như chúng ta, phải có những đám mây đó mới được…nhưng thế giới đã thành hình, không biết những đám mây đó bay đi đâu hết rồi…hay là chúng ta bỏ đi thôi.
Thường Hy nhìn những hạt nhân đó, gật đầu, tâm trạng có chút bi thương.
Từ đó, Thường Hy trở nên ủ rũ. 1 hôm, Hy Hà kéo cô đến chỗ 1 cái hạt, hào hứng nói: “Xem này! Tuy chúng ta không tạo ra được 1 người bạn, nhưng em xem, trên cái hạt…”
Đó là cái hạt duy nhất có mầm sống. 2 vị nữ thần vừa hiếu kỳ vừa vui sướng ngắm nhìn những sinh vật sống đủ chủng loại, màu sắc, hình dạng…trong mắt họ, mỗi sinh vật đều thật đẹp…Rồi 1 ngày, họ kinh ngạc phát hiện ra trên hạt xuất hiện 1 loại sinh vật. Hy Hà nhận thấy, ngoại hình của những sinh vật này giống hệt như cô trong mắt Thường Hy. Thường Hy cũng có cảm giác đó.
“Cái hạt này vốn dĩ có thể trở thành đồng loại của chúng ta,” Hy Hà nói, “Nhưng vì lỡ mất thời cơ, chỉ còn cách dùng sức mạnh vào việc tạo nên sự sống mới. Cuối cùng nó cũng tìm ra được việc nên làm. “ Thường Hy mỉm cười tỏ ý tán thành.
“Nhưng…” Hy Hà chỉ vào 1 trong số những sinh vật đó, hỏi, “Đây là gì vậy nhỉ? ‘Hắn’ trông có vẻ cao to, mạnh mẽ hơn cả…” Thường Hy chỉ lắc đầu.
2 vị nữ thần cảm thấy, quan sát lâu như vậy rồi, cũng nên nghi ngơi 1 chút. Thế là họ chìm vào giấc ngủ. Và họ cùng mơ thấy 1 giấc mơ…Mơ thấy sinh vật vừa cao to vừa mạnh mẽ hơn họ…
Khi tỉnh dậy, họ không khỏi kinh ngạc: sinh vật đó đang ở ngay bên cạnh họ.
“’Nó’ đã xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta phải không?” Thường Hy hỏi.
Lần đầu tiên cô nói 1 câu dài như vậy. Hy Hà có chút lạc lõng, bởi vì hiển nhiên, Thường Hy quan tâm đến sinh vật đó hơn hết thảy mọi thứ.
Quả thật là Thường Hy rất quan tâm đến sinh vật đó. Cô quanh quẩn bên cạnh ‘nó’, không rời khỏi ‘nó’ 1 bước, đợi chờ ‘nó’ thức tỉnh—‘nó’ vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ dài…Hy Hà cảm thấy mình lại trở nên cô độc.
Rồi 1 ngày, chờ cho Thường Hy ngủ say, Hy Hà lặng lẽ đem sinh vật đó bỏ lại trên hạt nhân. ‘Nó’ đột nhiên hóa thành 1 luồng sáng, bay vào trong bụng 1 ‘phụ nữ’.
“Tốt rồi,” Hy Hà thầm nghĩ, “Thường Hy sẽ không thể tìm thấy ‘nó’ nữa!”
Nhưng thế giới của họ đã không còn giống như trước nữa. Thực ra Hy Hà biết, khi sinh vật đó xuất hiện, cô đã quay trở lại những ngày tháng cô độc trước kia…Thường Hy điên cuồng tìm kiếm ‘nó’, không hề để ý đến tâm trạng lạc lõng của Hy Hà.
‘Nó’ xuất hiện dưới dáng vẻ 1 người ‘đàn ông’, tên gọi “Thiếu Hạo”. Nhưng Thiếu Hạo không giống với những người bình thường khác. Anh ẩn chứa trong mình năng lực và trí tuệ của cả Hy Hà lẫn Thường Hy, được con người tôn làm “thần”. Thường Hy tìm thấy Thiếu Hạo, cũng hóa thành 1 luồng sáng, bay vào trong bụng 1 phụ nữ. Cô biến thành 1 phụ nữ với năng lực và trí tuệ đặc biệt, tên gọi Thường Nghi. Thường Nghi trở thành 1 trong 4 người vợ của Thiếu Hạo…Hy Hà ở trên trời, cô độc, quan sát tất cả, cay đắng mỉm cười với bản thân mình: “Rốt cuộc lại chỉ còn lại 1 mình.”
Hy Hà học theo cách của những người dưới mặt đất, tự dựng cho mình 1 ngôi nhà trên trời— việc duy nhất mà cô có thể làm lúc đó. Cô không muốn suốt ngày chỉ quan sát vợ chồng Thường Hy. Hy Hà phát hiện ra đây là 1 công việc rất thú vị, cho đến tận rất lâu, rất lâu sau, mỗi khi cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cô lại muốn xây dựng 1 thứ gì đó…
Sinh mạng của con người quá đỗi ngắn ngủi. Hy Hà vẫn chưa dựng xong ngôi nhà cho mình thì Thiếu Hạo và Thường Nghi đã chết rồi. Thế là ánh sáng lại quay trở về thiên đình.
Đời người chỉ là 1 giấc mộng mong manh, nhưng Thiếu Hạo lại cảm thấy quãng thời gian ngắn ngủi ấy vô cùng thú vị. Anh yêu mến con người dưới mặt đất, thậm chí sẵn lòng vì họ cúi đầu trước Hy Hà kiêu ngạo, chỉ để cầu xin cô ở cách mặt đất xa hơn 1 chút, đừng thiêu đốt con người và ngũ cốc của họ.
Hy Hà ngạo mạn chấp thuận, nhưng kỳ thực trong lòng đã bị tổn thương: Cô lại gần mặt đất là do cô cũng yêu thích loài người…Nhưng có lẽ Thiếu Hạo nói đúng. Từ khi cô lặng lẽ lùi ra xa, loài người trông có vẻ khỏe mạnh hơn. Cũng từ đó, Hy Hà không bao giờ rút ngắn khoảng cách giữa cô và loài người nữa.
Thiếu Hạo cầu xin Hy Hà ban cho anh 1 sợi tóc của cô. Anh vẫy sợi tóc về phía mặt đất 1 cái, 1 tia chớp rạch ngang trời đem nhiệt năng của Hy Hà lưu lại trong rừng. Nhờ đó con cháu của Thiếu Hạo biết đến lửa.
Thiếu Hạo lại khẩn thiết xin Hy Hà bay 1 vòng quanh mặt đất, sau đó nghỉ ngơi chốc lát trong lúc Thường Hy thay thế cô. Thế là ngày và đêm được phân chia rõ ràng.
Thiếu Hạo còn làm rất nhiều việc khác nữa.
Bây giờ Hy Hà nghĩ Thường Hy thích anh ta có lẽ cũng có lý đấy nhỉ!
Tuy Hy Hà luôn cố tình tỏ ra ngạo mạn kiêu hãnh, nhưng Thiếu Hạo vẫn ôn tồn thành khẩn nói với cô, “Hy Hà, nàng hãy làm vợ ta nhé!”
Hy Hà sinh ra 10 người con trai. Chúng rất giống Thiếu Hạo, nhưng lại tỏa ra ánh sáng và nhiệt năng vô hạn giống như Hy Hà. Bọn trẻ luôn ồn ào và nghịch ngợm đến mức khiến bố mẹ chúng phải điên đầu. Thường Hy cũng sinh ra 10 người con gái tính nết giống hệt như mẹ, yên tĩnh và dịu hiền. Mỗi lần Hy Hà sinh 1 hoàng tử thì Thường Hy lại sinh 1 công chúa. Không những thế, rất nhiều người con kế thừa huyết thống của Thiếu Hạo và Thường Nghi trở thành những vị thần mới. Thiên đình ngày càng trở nên đông vui.
Mỗi 1 công chúa đều được Thường Hy xin Thiếu Hạo đặt tên cho. Thiếu Hạo vui mừng khôn xiết đặt tên cho con gái xong liền chạy đến chỗ Hy Hà, muốn dùng linh cảm vừa đến để đặt tên cho con trai, nào ngờ 10 lần như 1, đều thất bại cả. Hy Hà luôn từ chối anh bằng 1 câu: “Tên của con trai tôi sẽ do tôi tự đặt!” —Phải nói thêm rằng, tài năng đặt tên của Thiếu Hạo quả thực…hết nói, tên các cô con gái không chỉ khó nhớ lại còn dài lê thê…Hy Hà thì sớm đã hạ quyết tâm phải đặt cho con mình những cái tên thật hay, thật vang dội, để người đời sau mãi truyền tụng tên tuổi họ.
Thường Hy ngày càng trở nên sầu muộn bởi con gái cô cứ rời xa anh trai là không cách nào tồn tại được, cũng giống như cô vậy—không thể sống nổi nếu thiếu Hy Hà.
Rồi 1 ngày, Hy Hà phát hiện mặt trăng đang dần dần biến mất, cô không thể nào chấp nhận hiện thực này—Thường Hy sinh hạ 1 cặp song sinh…
“Xin hãy thứ lỗi cho em, Hy Hà,” Thường Hy dùng chút sức lực cuối cùng nói, “Em không muốn các con mình vĩnh viễn phải sống phụ thuộc vào anh trai chúng…cho nên em đã để lại cho chúng phần ánh sáng mà chị chia cho em.”
“Không phải là chị chia cho em đâu! Là của em đấy! Là ánh sáng của riêng em!” Hy hà nắm chặt lấy tay Thường Hy, cuống quýt nói thêm: “Em thật đáng khâm phục, Thường Hy…”
Thường Hy mỉm cười ngắt lời: “Đừng an ủi em nữa. Em biết, nếu không có ánh sáng của chị, em đã không được sinh ra…Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc em! Xin chị hãy coi 2 đứa trẻ này như con đẻ của mình, chúng thừa hưởng ánh sáng của chị. Xin hãy đối xử với chúng như chị từng đối xử với em…còn nữa, xin để Thiếu Hạo đặt tên cho chúng…”
Trong tay Hy Hà không còn lại gì cả, Thường Hy đã biến mất. Mất đi ánh sáng của Hy Hà, cô quay lại với hình dạng vốn có—khói mây thuở ban sơ…
“Ngốc ạ,” từ khi sinh ra, lần đầu tiên Hy Hà rơi nước mắt, “Sao lại nói ‘cảm ơn’ chứ! Chị là người nên nói câu đó mới phải! Nếu không có em, chị không biết mình phải cô độc đến bao giờ nữa…”
Mặt trăng biến mất. Con người dưới mặt đất không biết lý do tại sao. Họ gọi hiện tượng này là “thiên cẩu ăn mặt trăng”.
Chẳng bao lâu sau, Hậu Nghệ bắn rơi 9 vầng mặt trời—tên tuổi của họ đã không được truyền tụng như ý muốn của Hy Hà, 9 nữ thần mặt trăng sống dựa vào thái dương thần cũng biến mất theo. Quá đau thương, Thiếu Hạo bỏ xuống trần gian, đầu thai thành thái tử Quang Nghiêm nước Diệu Lạc.
Vì thế, mọi chuyện lớn nhỏ trên trời đều do 1 mình Hy Hà cai quản. Cô sắp xếp trưởng nữ Nga Ẩn Châu và cặp song sinh Quýnh Kim Hà, Trình Tăng Thinh tiếp quản công việc của Thường Hy. Bởi vì năng lực của 3 vị nữ thần mạnh yếu khác nhau cho nên độ tròn khuyết của mặt trăng được con người phân chia thành “trăng đầu tháng”, “trăng rằm” và “trăng cuối tháng”.
Nguyệt nữ thần vô cùng tự ti với việc phải sống dựa vào thái dương thần Đông Quân và thái dương nữ thần Hy Hà nên luôn tránh mặt họ. Hy Hà thường hay nhớ đến Thường Hy, mỗi lần như vậy, cô đều che mặt khóc lóc. Về phần Đông Quân, cậu cứ nghĩ mẹ nhớ thương các em trai đã chết của mình, thế là cũng đau lòng ôm mặt khóc…Người đời gọi hiện tượng này là “nhật thực”…